500 đại biểu tham dự hội thảo quốc tế - Hình Hạ Anh
Fb. Ngô Nhật Đăng|
Trong “Thời Hoàng Kim” của tác giả Trung Quốc Vương Tiểu Ba có kể chuyện một ông doctor ở Mỹ, nghe theo tiếng gọi của đảng về “xây dựng đất nước”. Trong thời “cách mạng văn hóa” ông bị đưa về một nông trường làm chân gác đêm, canh hố phân. Một đêm ông bị bọn trộm phân đánh gãy lưng và ném xuống hố phân người. Nằm trong bệnh xá, ông hoang mang không cắt nghĩa nổi thân phận mình, từ một ông doctor bỗng hóa thành thằng giữ phân. Cuối cùng ông tự an ủi : “Chắc kiếp trước mình là con bọ hung”.
Người ta nói nhiều về sự sai lầm, về cái tàn ác của cộng sản, nhưng ít người đào sâu sự quyến rũ của nó, tại sao một chủ thuyết như vậy lại lôi kéo được hàng trăm triệu người ? Không chỉ là những người có sự hiểu biết bình thường mà cả những bộ óc thông minh, sáng giá. Như Jean-Paul Sartre, như Aragon, người thì : “Ai chửi cộng sản thì không bằng con chó”, người thì làm thơ: “Đảng là cuộc sống của tôi”.
Sức mạnh bạo lực mà chủ nghĩa cộng sản cần là giai cấp vô sản, trong tác phẩm của mình Marx chia làm 2 loại “vô sản có tổ chức” và “vô sản lưu manh”. Đây quả là một gợi ý thiên tài của Marx cho các học trò của ông. Các lãnh tụ cộng sản sau này đều lấy lực lượng nòng cốt là tầng lớp “vô sản lưu manh” để cướp chính quyền. Những kẻ du thủ du thực, vô gia cư ngay lập tức được hứa cho một ngôi nhà bằng cách đi ăn cướp chỉ cần giao lại lương tâm cho cấp trên, những thủ thuật “bắt rễ, xâu chuỗi” những đêm “ôn nghèo kể khổ” vv…làm cho chút lương tâm nhỏ xíu còn sót lại không cưỡng nổi trước sự được “đổi đời” ngay trong chốc lát, “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”. Chúng ta thử nhìn lại, trong các phong trào “cướp kho thóc của Nhật” rồi “Cướp chính quyền” do Việt Minh phát động, chỉ cần đọc lại không cần kỹ lắm các tư liệu ngày đó của các bên là tìm ra được câu trả lời.
Vậy cái quyến rũ đối với trí thức là gì ? Đó chính là Phép “duy vật biện chứng”. Với truyền thống duy lý, phép duy vật biện chứng chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh thời đại mà Herbert Marcuse gọi là : “ Bệnh duy một chiều kích” và đây là chiều kích duy vật. Hàng loạt những trí thức phương Tây tìm đến Liên Xô. Trong cuốn “Những người hành hương chính trị”, Paul Hollander liệt kê :
– Nhà văn Đức Lion Feuchtwanger viết : “ Tôi có thiện cảm không tránh khỏi với kinh nghiệm xây dựng một nhà nước khổng lồ chỉ trên cơ sở lý trí”
– Nhà hoạt động theo tôn giáo Quaker (Mỹ) Henry Hodgkin tuyên bố : “ Như ta thấy, kinh nghiệm lớn ở Nga về tình anh em hình như đã cho ta một sự nhận thức lờ mờ nào đó về con đường của Chúa Jesus mà mọi người chỉ linh cảm chứ chưa biết được”
– Edmund Wilson còn ghê hơn : “ Anh sẽ cảm thấy ở Liên Xô, anh ở vào đỉnh cao đạo đức của thế giới, nơi mà thực tế ánh sáng không bao giờ tắt”.
– Một nhà báo chuyên nghiên cứu về Liên Xô còn nói về các trại giam soviet như sau : “Sự trả thù, trừng phạt, tra tấn, hà khắc, làm nhục…không có chỗ tồn tại trong chế độ đó”.
vv…và còn nhiều.
– Nhà hoạt động theo tôn giáo Quaker (Mỹ) Henry Hodgkin tuyên bố : “ Như ta thấy, kinh nghiệm lớn ở Nga về tình anh em hình như đã cho ta một sự nhận thức lờ mờ nào đó về con đường của Chúa Jesus mà mọi người chỉ linh cảm chứ chưa biết được”
– Edmund Wilson còn ghê hơn : “ Anh sẽ cảm thấy ở Liên Xô, anh ở vào đỉnh cao đạo đức của thế giới, nơi mà thực tế ánh sáng không bao giờ tắt”.
– Một nhà báo chuyên nghiên cứu về Liên Xô còn nói về các trại giam soviet như sau : “Sự trả thù, trừng phạt, tra tấn, hà khắc, làm nhục…không có chỗ tồn tại trong chế độ đó”.
vv…và còn nhiều.
Có được sự mê hoặc vì phép biện chứng đã đánh vào đúng tâm lý, vào ước mơ bao đời của trí thức : Dùng trí tuệ của mình xây dựng một xã hội tốt đẹp thông qua công cụ đó là nhà nước, theo đúng quan niệm của Machiavelli, chính trị là công nghệ trong trò chơi quyền lực mà nhiều người say mê qua cuốn “Quân Vương” của ông.
Tất nhiên, cuộc hôn nhân của cộng sản và trí thức không thể kéo dài, số phận của họ cũng như ông doctor trên đầu bài viết. Và , cũng tất nhiên, quyền lực không thể mang bộ mặt trần trụi của giới “vô sản lưu manh”, họ phải lột xác chính mình, phải cần một “ tầng lớp trí thức của riêng mình”, đó là trí thức XHCN xuất thân công nông, vô sản. Và, lại tất nhiên họ không còn là vô sản nữa, nhưng cái dòng máu kia vẫn còn, họ chính là “trí thức lưu manh” như nhiều người gọi.
Tôi, tất nhiên cũng biết xã hội VN bây giờ đầy rẫy những vấn đề về đạo đức, nhưng tôi khinh ghét những người, những lời mạt sát dân chúng, họ vô tình hay cố ý không biết chính bọn trí thức lưu manh hay cái “thượng tầng kiến trúc” ấy đã phóng chiếu cái chiều kích lưu manh lên toàn xã hội. Hoặc giả những kẻ đang to mồm nhất chửi dân tộc mình cũng là một tên lưu manh trí thức. Dân chúng không có lỗi.
Ps : Tất nhiên stt này không kể đến những trí thức sống trong XHCN nhưng không là trí thức XHCN và oái oăm thay họ lại thành vô sản đúng nghĩa nếu so với các “trí thức” kia, những giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, phó tiến sỹ…
No comments:
Post a Comment