Trong đơn vị cả hàng trăm người, nhưng nó chỉ thích tôi. Trong giai đoạn đó, tôi rất ghét những người miền Bắc. Nó quê Phú Thọ, tôi Q. Nam, cùng đơn vị cầu đường 504 sau 1975.
Nó lầm lì, ít nói. Nhưng nó rất xông xáo trong mọi công việc. Nó làm không thèm nghỉ giải lao và hay giúp đỡ mọi người. Họp hành, khác với những người miền Bắc hay nói nhiều thì hầu như nó chẳng bao giờ mở miệng. Giai đoạn đó, hầu hết mọi người đều phấn đấu để vào đoàn. Riêng nó, nhiều lần bí thư đoàn thanh niên xí nghiệp động viên nó viết đơn để kết nạp, nhưng nó vẫn lắc đầu. Bí thư thắc mắc, nó trả lời gọn lõn: Dạ, em không muốn!
Nó lầm lì, ít nói. Nhưng nó rất xông xáo trong mọi công việc. Nó làm không thèm nghỉ giải lao và hay giúp đỡ mọi người. Họp hành, khác với những người miền Bắc hay nói nhiều thì hầu như nó chẳng bao giờ mở miệng. Giai đoạn đó, hầu hết mọi người đều phấn đấu để vào đoàn. Riêng nó, nhiều lần bí thư đoàn thanh niên xí nghiệp động viên nó viết đơn để kết nạp, nhưng nó vẫn lắc đầu. Bí thư thắc mắc, nó trả lời gọn lõn: Dạ, em không muốn!
Một hôm, đơn vị cử nó và tôi đi tưới rau. Tôi tò mò hỏi sao mày không chịu vào đoàn, trong khi đó nhiều người cố phấn đấu vào mà chẳng được? Nó kéo tôi ngồi xuống bên bờ suối, rồi kể:
«Bố tớ là chính trị viên trong quân đội. Năm 1972 trong trận đánh ở Quảng Trị, bố tớ bị mất một cánh tay. Khi trả về địa phương, bố tớ được bổ nhiệm lên làm chủ nhiệm ở một nông trường trồng Chè cách nhà tớ 20 cây số. Năm sau đó, mẹ tớ sinh em tớ. Bố tớ hay tin vội vàng gởi nông trường lại cho cấp phó rồi đạp xe trốn về trong đêm. Không may cho Bố, khi vác xe qua sông trong lúc trời tối, Bố tớ trược chân, bị nước cuốn trôi. Qua ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác bố tấp vào ghềnh đá và trong người Bố có khoảng 2 ký Chè loại 1.
Khi chuẩn bị khiêng Bố tớ đi mai táng, thì đảng uỷ xã cùng một nhóm du kích đến nhà tớ. Họ cạy nắp quan tài ra rồi bắt mọi người có mặt ở đó đứng nghiêm để họ thi hành kỷ luật Bố. Họ ghép tội Bố vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng: tự động bỏ vị trí chiến đấu và xâm phạm tài sản xhcn! Xong, họ cho du kích gỡ hết mấy giấy khen, bằng khen của bố treo ở trên tường, rồi họ hầm hầm bỏ đi trong tiếng khóc ngất của mẹ con tớ. Đó là lý do tớ không vào đoàn, nhưng mày đừng nói với ai. Tớ thích những phát biểu của mày trong các cuộc họp, nên chỉ mình mày được biết lý do không vào đoàn của tớ mà thôi.»
Đó là chuyện ngày xưa, ngày mà thông tin còn khép kín vì chưa có internet. Thế mà ngày nay, thời đại thông tin toàn cầu mà họ còn cố MỴ DÂN cho được!
Những loài sâu dân, mọt nước đang sờ sờ trước mắt sao không kỷ luật mà đi kỷ luật những người đã chết để chứng tỏ đảng trong sạch? Bèo bèo như tên Phạm Sỹ Quý cũng tóm thâu hơn 130.000m2 đất, sao đảng không kỷ luật mà vội vàng hợp thức hóa cho hắn? Còn tầm cỡ cao hơn như tên nào đó chiếm 130ha đất trong phi trường TSN xây khách sạn, sân golf… Đảng đã xử lý được chưa mà đòi kỷ luật những người vi phạm đã chết?
Thời đại internet mà dùng chiêu MỴ DÂN này thì xin thưa, xưa rồi Diễm !
No comments:
Post a Comment