Nguyên Thạch (Danlambao) - Nếu không có Hồ Chí Minh thì chắc chắn đất nước đã không có những tên phản tặc như thế này, nếu đất nước không có những loài sâu đỉa, sài lang hổ báo thì dân tình đâu có mà thê thảm như hôm nay. Chúng tiếp tay rước voi dày mả tổ, chúng nối giáo cho giặc Tàu cướp Biển Đảo, đất liền dọc 6 tỉnh biên thùy, các điểm cao chiến lược, các điểm trọng yếu Tây Nguyên, các phố Tàu cùng khắp 3 miền của đất nước.
*
Trước khi đi tìm nguyên nhân Tại sao chuyện gì cũng lôi Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Cộng sản ra mà chửi thì mời bạn đọc qua những câu nhận định để đời của các nhân vật nổi tiếng:
1- Gorbachev - Tổng bí thư đảng CS Liên Xô: Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.
2- Đức Dalai Lama: Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.
3- Winston Churchill cựu thủ tướng Anh: Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ
4- Nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel: Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.
5- Victor Hugo: Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng của nhân loại.
6- Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym: Khi thấy thằng Cộng Sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó nói láo với người khác.
7- Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan: Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần rút quân về nhà là xong, vì lẽ cái giá phải trả cho loại Hoà Bình đó là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau.
Những nhận định trên về Chủ nghĩa Cộng sản, không từ những kẻ vô danh mà là từ những bậc am hiểu về cộng sản, dày dạn kinh nghiệm qua sinh hoạt, hoạt động thực tế theo bề dày thời gian nên đã thấy cũng như đã hiểu rõ cộng sản là như thế nào nên đã phán những câu như đinh đóng cột và ngần ấy lời nhận định của những nhân vật từng trải, kinh nghiệm về lãnh đạo cũng đã đủ để cho chúng ta thấy được sự thật và không thể kéo dài mãi nếp suy nghĩ mơ hồ viển vông về chủ nghĩa cộng sản và xã hội của nó.
Tháng 7 nǎm 1920 qua báo Nhân đạo (L'Humanité) Pháp, Nguyễn Ái Quốc đọc được bản “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I. Lênin. Tư tưởng Lênin như luồng ánh sáng mặt trời chói rọi vào đôi mắt thiển cận cùng trí tệ của anh Quốc (Hồ Chí Minh) khiến anh khóc ròng la lớn “Nó đây rồi). Tiếng khóc ấy sau đó đến Việt Nam vào một mùa Thu tháng Tám và từ đấy tiếng khóc thật sự cùng vô vàn giọt nước mắt đã rơi đều trên miền Bắc và sau 75 là tràn ngập cả miền Nam hòa cùng cả nước.
Việt Nam nếu không có Hồ Chí Minh thì cũng không có Chủ nghĩa Cộng sản trên đất nước này, một thứ chủ thuyết hoang đường đã phá nát quê hương và dân tộc.
Hồ Chí Minh là nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân. Hồ đã dựng nên một đảng CƯỚP trá hình dưới danh nghĩa “Giải phóng Quốc tế Cộng sản, một thứ chủ nghĩa Tam Vô. Những đồ đệ của ông ta như Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, ĐM (Đỗ Mười), Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Phú Trọng… đều là những đứa mất nết, đều là cá tra một lứa, đều có đầu tôm và phản trắc.
Nếu không có Hồ Chí Minh thì chắc chắn đất nước đã không có những tên phản tặc như thế này, nếu đất nước không có những loài sâu đỉa, sài lang hổ báo thì dân tình đâu có mà thê thảm như hôm nay. Chúng tiếp tay rước voi dày mả tổ, chúng nối giáo cho giặc Tàu cướp Biển Đảo, đất liền dọc 6 tỉnh biên thùy, các điểm cao chiến lược, các điểm trọng yếu Tây Nguyên, các phố Tàu cùng khắp 3 miền của đất nước.
Sống mà để cho thiên hạ chửi mắng là sống NHỤC, chết mà để cho lịch sử mãi nguyền rủa cũng là chết NHỤC. Bọn đồ đệ cùng con cháu của Hồ có nhận biết điều này không?
Ngạn ngữ Á Âu đều có nói: “Cha nào con nấy” (Like father, like son). Không có cha thì làm sao có con? Lũ con khốn nạn thì phải lôi đầu thằng cha ra mà mắng chớ mắng ai bây giờ, bộ oan ức lắm sao?.
No comments:
Post a Comment