Friday, July 14, 2017

Viện sĩ ác ghê

C.T (Danlambao) - Lâu nay Cu Tèo cứ tưởng chỉ có bà địa chủ Nguyễn Thị Năm mới bị “ác ghê”, không ngờ bây giờ lại có thêm ông Viện sĩ Ngô Bảo Châu cũng bị “ác ghê”.

Theo kết quả nghiên cứu vô tư - không thuộc "lề" nào - của "Giáo sư" Gu Gồ, Bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long là đại ân nhân lớn nhất của Mặt trận Việt Minh trong thời kỳ kháng chiến. Trước năm 1945 bà đã đóng góp cho Việt Minh 20.000 đồng bạc Đông Dương tương đương 700 lượng vàng lúc bấy giờ. Trong "Tuần Lễ Vàng" của chính phủ VN DC CH, bà đã hiến 100 lượng vàng. Sau này đi theo kháng chiến lên Thái Nguyên, bà đã góp rất nhiều tiền gạo để nuôi bộ đội, có lúc bà nuôi cả một Trung Đoàn trong nhà (1). 

Sự đóng góp của Bà Nguyễn Thị Năm là một trong những yếu tố đưa cuộc Kắt Mạng của bác và đảng đến “thắng lợi vẻ vang”: Trước 1945, nhờ 20.000 đồng bạc Đông Dương tương đương 700 lương vàng cứu đói và sắm sửa vũ khí đê cướp được chính quyền trên tay chính phủ Trần Trọng Kim, và sau 1945, nhờ thêm 100 lượng bà Cát Hanh Long đóng trong “Tuần Lễ Vàng”, để “bác” hối lộ Quân Tưởng Giới Thạch xin họ để yên cho bác “làm việc” Cắt Mạng những ai không chịu theo CS, tức con đường bi đát bác đi.

Quả đúng con đường Bác đi nó bi đát thật, người có công với “Kắt Mạng” như bà Nguyễn Thị Năm mà cái mạng cũng bị “bác” cắt đi bằng bản án “Địa chủ ác ghê” Của Bác (ký tắt C.B).

Địa chủ Nguyễn Thị Năm cho “bác” ăn ngập mặt như thế mà còn bị "ác ghê", trái lại, Viện sĩ Ngô Bảo Châu được Đảng tặng cho ngôi biệt thự 12 tỷ và 560 tỷ tiền Hồ xây Viện Toán học để viện sĩ dạy và làm Giám đốc, nhưng ông giáo sư Châu lại khư khư một hai không chịu làm Trâu theo yêu cầu để người ta cho ăn no rồi là muốn dắt đi đâu thì dắt, muốn cưỡi đi đâu thì cưỡi. Cái “ác” của Viện sĩ là ở chỗ đó.

Nhưng cái “ác” của Viện sĩ chưa dừng lại ở đó mới là “ác ghê”.

Giữa lúc "đảng ta" đang bị “kinh qua thời kỳ quá độ” thập tử nhất sinh: bên ngoài thì bị cả thế giới lên án ác với dân, trong nước thì bị dân buộc tội hèn với giặc, còn nội bộ thì gầm gừ nhau, thanh toán sát hại nhau; mặt thật của bác và đảng bị phơi bày với những sự thật không thể chối cãi (2); đang chơi vơi chới với cần phao cấp cứu, ít nhất cỡ phao như khôi nguyên toán học thế giới và nay là viện sĩ hàn lâm Khoa học Pháp, Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Nhưng Viện sĩ đã “ăn của đảng” (nhà đảng mua bằng tiền thuế của dân) như thế mà đã không chịu “ngậm miệng”, lại còn lên tiếng, phát ngôn toàn những điều “dị ứng” với “bác cháu ta”. Chẳng hạn:

- Về vụ cho Tàu khựa vào khai thác Bô-xít Tây nguyên mang ý nghĩa rước giặc cướp leo lên nóc nhà mình là “chủ trương lớn của đảng”, Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi một bức thư kiến nghị phản đối, trong đó ông đề cập đến chính sách thực dân mới của Trung Cộng trên toàn cầu và đặc biệt là tại Tây Nguyên, ông cũng đưa ra cảnh báo: "phần có hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh."[.(3)

- Bình luận về quan tòa vụ xử án “Hai bao cao su đã qua sử dụng” Cù Huy Hà Vũ, Viện sĩ nói: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này… Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ."

- Liên quan tới câu chuyện Đề án xây dựng quảng trường của tỉnh Sơn La, giáo sư Ngô Bảo Châu ý kiến:

“Số tiền này đủ để xây toàn bộ các điểm trường, các ký túc xá cho Sơn La và các tỉnh miền núi. Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”.

- Bình luận về quan tòa vụ xử án “Hai bao cao su đã qua sử dụng” Cù Huy Hà Vũ, Viện sĩ nói: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này… Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ."

- Bàn về cái gọi là “Báo lề Phải, Báo lề Trái, Viện sĩ viết: "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.''

- Trước bản án 10 năm tù cho Mẹ Nấm, Viện sĩ chẳng những ký tên mà còn phổ biến trên Facebook của mình Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do ngay tức thì cho nạn nhân. 

- Tháng 6/2017, đề cập về tập thơ Thành Phố Dịu Dàng bị thu hồi, Viện sĩ viết: "Đã vào thiên niên kỷ thứ ba lâu rồi mà ở đâu đó trên quả đất này vẫn có ai đó muốn kiểm soát thơ, cho rằng thơ không được chủ quan, thơ phải hợp lý. Có phải họ nuối tiếc một cái gì đó mà đáng ra nên vĩnh viễn cho yên nghỉ với thiên niên kỷ trước hay không?"(4)

- Nhằm vào lúc các cháu ngoan đang “hồ hỡi phấn khởi” kỷ niệm sinh nhật thứ 126 của “bác”, thì hôm 19/05, trên Facebook cá nhân của mình, Giáo sư Châu góp ý: “Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Mỗi lần Viện sĩ có ý kiến về “Bác”, về Đảng của “Bác” là các “cháu” lại lồng lộn lên; phát biểu sau (làm) lồng lộn hơn phát biểu trước. Phát biểu mới nhất của Viện sĩ là, có mến “bác” thì mong “bác” thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt “bác” sống mãi trong sự nghiệp chúng ta đang khiến các “cháu ngoan” lồng lên “đỉnh cao chói lọi”, điển hình như cháu Lý nào đó xưa nay phải bỏ công tác hộ lý, ra Sân Đình vén quần nhảy cả tửng chửi Viện sĩ còn hơn bà mất gà.


Đúng là Viện sĩ “ác ghê!”



___________________________________________

Ghi chú:

No comments:

Post a Comment