Wednesday, October 18, 2017

Thêm người bị bắt với cáo buộc lật đổ

 RFA-2017-10-18  
Cơ quan chức năng Việt Nam vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp cô Trần Thị Xuân, 41 tuổi, người thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
 Cơ quan chức năng Việt Nam vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp cô Trần Thị Xuân, 41 tuổi, người thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Courtesy FB Nguyễn Thiện Nhân
Cơ quan chức năng Việt Nam vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp cô Trần Thị Xuân, 41 tuổi, người thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Một người dân tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 18 tháng 10, xác nhận với đài Á Châu Tự Do về việc cơ quan chức năng bắt giữ cô Trần Thị Xuân cũng như có nhận xét về những hoạt động của người bị bắt:
“Cô này chỉ làm việc bác ái và đòi hỏi quyền lợi. Họ cho bắt khi cô đang đi buôn bán. Còn lật đổ chính quyền làm sao mà lật được; quyền họ nắm trong tay nên họ vu khống cho người ta như thế.”
Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin trưng dẫn ‘thông cáo báo chí’ của Cơ quan An Ninh Điều Tra, Công An tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó nói rằng ‘việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp cô Trần Thị Xuân đảm bảo đúng trình tự, qui định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự’ của Việt Nam.
Đây là lần thứ hai, cơ quan chức năng Việt Nam ra thông cáo báo chí của Cơ quan An Ninh Điều Tra về việc bắt giữ khẩn cấp một công dân. Vào ngày 27 tháng 9, Nghệ An cũng có văn bản tương tự đưa ra sau khi cựu tù chính trị Nguyễn Viết Dũng bị bắt khi đang ăn cơm trưa cùng một số bạn hữu gần giáo xứ Song Ngọc, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Anh này bị bắt với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Một số nhà hoạt động trong nước phản đối cho rằng việc bắt giữ như thế không đúng vì chưa có lệnh và không có bằng chứng người bị bắt đang phạm tội quả tang.
Vào ngày 3 tháng tư vừa qua, hằng ngàn người dân địa phương đến tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để đòi hỏi bồi thường thiệt hại do thảm họa môi trường mà nhà máy gang thép Formosa gây nên. Ngoài ra những người tham gia cuộc biểu tình tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lộc Hà cũng đòi hỏi cơ quan chức năng giải quyết tình trạng uy hiếp dân chúng vào những đêm trước đó.
Những người dân đến tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lộc Hà mang theo những biểu ngữ với nội dung ‘Lẽ nào vì Formosa mà giết dân?’ hay ‘Phản đối công an Lộc Hà nổ súng, đàn áp dân.’…
Đến ngày 12 tháng 4, Công an Hà Tĩnh ra lệnh khởi tố vụ án hình sự được gọi là ‘gây rối trật tự và bắt giữ người trái pháp luật’ vào ngày 3 tháng 4 sau khi diễn ra sự việc như vừa nêu.
Xin được nhắc lại, tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều doanh nghiệp thu mua hải sản theo như yêu cầu của chính quyền sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa từ đầu tháng 6 năm ngoái.
Số này cũng thuộc diện được bồi thường theo các quyết định của chính phủ Hà Nội; tuy nhiên đến ngày 18 tháng 10, những doanh nghiệp tại địa phương nói rõ họ vẫn chưa nhận được khoản nào.

Vì sao Việt Nam gia tăng đàn áp người hoạt động dân chủ?

RFA-2017-10-18   
Cô Trần Thị Xuân, 41 tuổi, người thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh bị bắt giữ với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Cô Trần Thị Xuân, 41 tuổi, người thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh bị bắt giữ với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Photo of FB Nguyen Van De
‘Hãy ngưng ngay đàn áp tại Việt Nam’ là kêu gọi do liên minh gồm 10 tổ chức của các nhóm nhân quyền Việt Nam cùng quốc tế đưa ra với chính quyền Việt Nam vào ngày 16 tháng 10.
Nội dung nêu rõ trong nước đang diễn ra một chiến dịch đàn áp chưa từng có đối với quyền tự do biểu đạt từ đầu năm 2017 đến nay.
Các nhà đấu tranh dân chủ và bất đồng chính kiến trong nước có nhận định gì về sự gia tăng đàn áp này?

Một kế hoạch đã có từ đầu năm 2017

Bản thông cáo báo chí mang tên Stop the Crackdown in Vietnam - Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam ghi nhận tính cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ hoặc buộc phải đi lưu vong ít nhất 25 nhà hoạt động ôn hòa và blogger. Trong đó cũng nêu rõ tên của những người đang thụ án hoặc đang bị giam giữ như bà Trần Thị Nga, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và luật sư Nguyễn Văn Đài.
Một diễn biến mới nhất là ngày 18 tháng 10, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành bắt giữ khẩn cấp cô Trần Thị Xuân, 41 tuổi, người thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
formosa
formosa Photo: RFA
Nhận định về nguyên nhân của sự gia tăng đàn áp này, nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho biết theo anh, đây là một kế hoạch đã có từ đầu năm 2017 của nhà cầm quyền Việt Nam.
“Kể từ đầu năm 2017 trở lại đây, số lượng đàn áp, bắt bớ đã gia tăng lên. Đặc biệt trong khoảng thời gian này rất nhiều anh em đã bị bắt. Riêng ở Nghệ An, 1 số anh em đã bị bắt rồi như chú Lê Đình Lượng, Hoàng Bình, những người liên quan đến hoạt động môi trường thì đã bị bắt và bị khởi tố cũng như bị truy nã. Trong thời gian hiện tại, có 1 số anh em khác đã bị nhà cầm quyền bao vây, cho công an theo dõi, bố ráp quanh khu vực.
Điều đó chứng tỏ họ đã quyết tâm sẽ dập tan những người bất đồng chính kiến và họ đang gia tăng khủng bố tinh thần rất trầm trọng.”
Trong thời gian hiện tại, có 1 số anh em khác đã bị nhà cầm quyền bao vây, cho công an theo dõi, bố ráp quanh khu vực.
Điều đó chứng tỏ họ đã quyết tâm sẽ dập tan những người bất đồng chính kiến và họ đang gia tăng khủng bố tinh thần rất trầm trọng. - Chu Mạnh Sơn
Nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn nhấn mạnh thêm nhà cầm quyền Việt Nam đã có ý định đàn áp không chỉ ở miền Trung mà trên cả nước. Theo lời anh Sơn, đặc biệt ở miền Trung, bắt đầu năm 2017, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng như Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, trưởng công an tỉnh Nghệ An đã ra 1 thông báo là sẽ đập tan các ổ nhóm phản động, nhất là khu vực miền Trung, Nghệ An.
Nhắc lại diễn biến vào ngày 27 tháng 9, tại Nghệ An, cựu tù chính trị Nguyễn Viết Dũng bị bắt khi đang ăn cơm trưa cùng một số bạn hữu gần giáo xứ Song Ngọc, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Kỳ họp APEC?

Bên cạnh đó, mạng xã hội trong nước những tuần qua liên tục đăng tải thông tin về những người bày tỏ chính kiến bị đàn áp, sách nhiễu. Phổ biến nhất là họ nhận được giấy triệu tập, hay còn gọi là giấy mời, như trường hợp của nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn ở Đà Nẵng, cựu tù chính trị, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng vào ngày 18 tháng 10 bị cơ quan chức năng mời đi làm việc với nội dung được nêu rõ trong giấy mời là ‘trả lời và trình bày rõ các vấn đề có liên quan đến vụ án ‘Nguyễn Văn Đài’.
Có một lý do khác dẫn đến sự gia tăng đàn áp này được nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn chia sẻ.
“Theo tôi nghĩ có thể là sau hội nghị Trung ương 6 lần thứ 12 và để chuẩn bị cho kỳ họp APEC vào tháng 11 năm 2017 tới đây, họ lo sợ những nhà hoạt động nhân quyền cũng như những người đấu tranh trong nước sẽ có những hành động gì để gây trở ngại nên họ gia tăng đàn áp.”
Nhà hoạt động Lã Việt Dũng, từ Hà Nội cho RFA biết cá nhân anh có một suy nghĩ khác, không hẳn là vì lý do hội nghị APEC sắp diễn ra vào tháng 11 sắp đến.
“Cũng có nhiều người nói rằng do APEC nhưng tôi nghĩ đấy không phải là lý do chính.
Theo tôi lý do chính ở đây là có 2 vấn đề. Thứ nhất, chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh đang ráo riết khủng bố và bắt giữ người lên tiếng phản đối Formosa và những người hoạt động xã hội phản đối lại họ.
Lý do thứ hai tôi thấy phần lớn các anh em bị bắt có sinh hoạt trong 1 số hội nhóm mà cũng từng bị bắt trước đây như Hội Anh Em Dân Chủ hoặc là 14 thanh niên công giáo.
Đợt này theo quan điểm cá nhân của tôi không hẳn là do APEC. APEC chỉ là vấn đề phụ.”
Cũng có nhiều người nói rằng do APEC nhưng tôi nghĩ đấy không phải là lý do chính - Lã Việt Dũng
Theo quan điểm nhà hoạt động Lã Việt Dũng chia sẻ, khi một thành viên của một hội nhóm bị bắt thì những thành viên sẽ bị bắt theo. Điển hình là sự việc của cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, bị bắt ở Thái Bình vào sáng ngày 1 tháng 9.
Chỉ trong vòng khoảng hơn 1 tháng qua, Việt Nam đã tiến hành bắt giam và khởi tố 5 thành viên và 1 cựu thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ theo điều 79, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, bao gồm Mục sư Nguyễn Trong Tôn, Nhà báo tự do Trương Minh Đức, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Luật sư Nguyễn Bắc truyển, ông Nguyễn Văn Túc, ông Lê Đình Lượng.
Một chuyện mà những ai theo dõi tình hình chính trị Việt Nam đều có thể biết, Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức xã hội dân sự do Luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập.
Hiện tại, luật sư Nguyễn Văn Đài đang bị bắt giam với cáo buộc vi phạm điều 88 Bộ luật Hình Sự, tuyên truyền chống nhà nước. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An đã ra quyết định truy tố thêm tội danh theo điều 79.
Không đưa ra một nguyên nhân cụ thể như nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn và Lã Việt Dũng, cựu tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình có nhận định chung về hiện trạng này.
“Khi mà nhà cầm quyền họ cảm thấy nó có 1 điều gì đó ảnh hưởng sự sống còn của họ thì buộc lòng họ bắt người này, bắt người nọ.”
Do đó, theo nhà hoạt động Lã Việt Dũng, rất khó để dự đoán được sự gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền sẽ như thế nào trong tương lai, cũng như còn bao nhiêu người nữa sẽ bị bắt giữ. Đặc biệt, ông nói rằng tình hình chính trị thế giới nói chung và trong nước nói riêng hoàn toàn không thuận lợi cho phong trào đấu tranh dân chủ.

Vai trò của nghiệp đoàn độc lập trong công cuộc đòi quyền lợi công nhân

RFA-2017-10-17   
Công nhân Công ty cổ phần đầu tư Hồng Uy đình công đòi quyền lợi ngày 31.8.2017
Công nhân Công ty cổ phần đầu tư Hồng Uy đình công đòi quyền lợi ngày 31.8.2017Courtesy of thanhnien.vn
Nhiều cuộc đình công với qui mô từ hàng trăm đến hàng ngàn công nhân ở Việt Nam trong hai tháng vừa qua với mục đích đòi quyền lợi thoả đáng cho người làm việc được báo chí trong nước loan tin khá chi tiết về nguyên nhân, diễn biến và kết quả.

Hướng dẫn “ngầm” của nghiệp đoàn độc lập

Chỉ trong hai tháng 9 và 10 đã xảy ra bốn cuộc đình công của công nhân, trong đó có ba vụ diễn ra ở miền Trung và một vụ ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Đó là công nhân của Công ty cổ phần đầu tư Hồng Uy đóng tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá; công nhân Công ty TNHH dệt may U World Sports Việt Nam đóng tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam; công nhân của Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành đóng tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa và công nhân Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam tại huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tường thuật của báo chí trong nước cho thấy những vụ đình công này có những điểm khá tương đồng, về mục đích, hình thức diễn ra sự việc và kết quả. Hàng trăm ngàn công nhân của các nhà máy, xí nghiệp thực hiện việc đình công với mục đích đòi hỏi quyền lợi mà theo họ là chính đáng và đã có thoả thuận giữa ban giám đốc và người làm việc. Cũng có những nơi công nhân bức xúc vì những “quy định vô lý như “trường hợp nhà có người chết, tai nạn, ốm đau phải báo trước 3 ngày mới được nghỉ” (trường hợp công nhân của Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành).
Cách thức diễn ra các vụ đình công qua ghi nhận của báo trong nước cho thấy đó là các công nhân đồng loạt ngưng tiến độ công việc và cùng tập trung ra trước hoặc sân, hoặc bãi đậu xe của nhà máy cho đến khi có những buổi đối thoại với lãnh đạo công ty.
Trả lời RFA tối thứ Ba, ngày 17 tháng 10, ông Đoàn Huy Chương, một thành viên sáng lập của Phong trào Lao Động Việt cho biết đó là những đòi hỏi quyền lợi chính đáng theo đúng pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, ông Đoàn Huy Chương cho biết những cuộc đình công này được “sự hướng dẫn của những người hiện nay còn giấu mặt”.
“Chính quyền không thể đàn áp được vì thứ nhất là đình công trong 1 cách ôn hoà, không lấy đồ đạc, không gây thương tích, không làm ảnh hưởng hoặc không làm mất tài sản của công ty thì họ không có cớ gì để đánh đập hay bắt bớ những người đình công đó được.”
Chính quyền không thể đàn áp được vì thứ nhất là đình công trong 1 cách ôn hoà, không lấy đồ đạc, không gây thương tích, không làm ảnh hưởng hoặc không làm mất tài sản của công ty thì họ không có cớ gì để đánh đập hay bắt bớ những người đình công đó được. - Đoàn Huy Chương
Nói rõ thêm về vai trò những “người dấu mặt” đã “hiện diện” trong các cuộc đình công, ông Đoàn Huy Chương cho biết :
“Những anh em trong nghiệp đoàn độc lập hướng dẫn cho những người đình công về các quyền lợi và luật để họ hiểu rằng đình công như thế nào để tránh sự đàn áp của chính quyền địa phương.”
Liên quan đến luật và quyền lợi, RFA đặt vấn đề với Thạc sĩ Luật Hoàng Việt, từ Sài Gòn, ông cho biết Bộ Luật Lao động của Việt Nam đã qua rất nhiều thời kỳ thay đổi và hiện tại là Bộ Luật 2012 với những điều lệ ông cho là khá tiến bộ. Tuy nhiên chỉ có một vấn đề duy nhất liên quan đến quyền đình công và các thủ tục đình công của công nhân.
“Cho đến nay ở Việt Nam chỉ có 1 tổ chức duy nhất là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và dưới nó là các công đoàn được thành lập ở các công ty nhà máy xí nghiệp.
Trong Luật Lao động Việt Nam qui định là một cuộc đình công của công nhân phải do các công đoàn lãnh đạo thì mới được xem là hợp pháp.
Mà bắt đầu từ khi thành lập công đoàn cho đến bây giờ dường như là chưa có vụ người công nhân bị bóc lột nào mà công đoàn đứng ra để tổ chức đình công cả.”
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, có hai lý do cho điều này mà Việt Nam còn hạn chế, thứ nhất là do luật, thứ hai là do thực thi pháp luật.
Điều quan trọng hơn, theo nhận định của ông Hoàng Việt, “công đoàn không phải là đại diện cho giới lao động nhiều mà đại diện cho giới chủ nhiều hơn”.
Mà bắt đầu từ khi thành lập công đoàn cho đến bây giờ dường như là chưa có vụ người công nhân bị bóc lột nào mà công đoàn đứng ra để tổ chức đình công cả. - TS Hoàng Việt
Đồng ý với nhận định của Thạc sĩ Hoàng Việt, ông Đoàn Huy Chương đưa ra ý kiến về vai trò khác nhau của công đoàn nhà nước và nghiệp đoàn độc lập.
“Công đoàn độc lập bảo vệ quyền lợi cho người lao động một cách chính đáng và dùng hết tâm huyết của mình để làm việc có lợi nhất cho người lao động.
Còn công đoàn nhà nước thì tuy rằng họ hưởng lương của công nhân, thêm vào đó họ hưởng lương của nhà nước vì công đoàn này do Đảng Cộng Sản lập ra, nên mọi việc họ đều theo sự hướng dẫn của Đảng Cộng sản, không bảo vệ người lao động.”

Thành công một nửa

Trở lại với những cuộc đình công lớn gần đây ở các tỉnh miền Trung cho thấy, bằng hình thức ngưng việc, chính những người công nhân đã đứng lên đòi quyền lợi chính đáng như đề nghị công ty tăng lương cơ bản cho phù hợp mức sống hiện tại; khi công nhân nghỉ ốm đau, có việc quan trọng đột xuất thì không bị trừ tiền chuyên cần; không quá ép sản lượng đối với công nhân; đảm bảo chế độ thai sản đầy đủ cho nữ công nhân...
Hoặc bắt buộc nhà máy, công ty phải chấm dứt những quy định như công nhân không được mang nhiều nước, thức ăn vào chỗ làm; những phụ nữ có thai cũng không được mang sữa vào để uống dặm, các nữ công nhân không được mặc áo khoác chống nắng để vào chỗ làm…
Tôi hy vọng trong tương lai với sự phát triển của xã hội dân sự thì những tổ chức công đoàn độc lập hoàn toàn đúng nghĩa là xã hội dân sự bảo vệ quyền lợi của người công dân sẽ được chấp thuận và được hoạt động ở Việt Nam. Điều đó sẽ dẫn đến việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động tốt hơn. Cái này thì nhà nước Việt Nam cũng sẽ có lợi thôi. - TS Hoàng Việt
Những đòi hỏi này, theo ông Chương, tuy không được đáp ứng hoàn toàn, nhưng các nhà máy đã chấp nhận khoảng 50%.
“ Những nghiệp đoàn độc lập luôn luôn theo sát họ và luôn luôn hướng dẫn cho những người công nhân biết những gì nên đòi và những gì không nên đòi.
Đó tạm gọi là sự thành công của người công nhân.”

Bước kế tiếp?

Khi nói về những hoạt động nhằm để truyền tải cho người công nhân nhiều hơn nữa nhận thức về quyền lợi cho chính họ, ông Đoàn Huy Chương chia sẻ với RFA những kế hoạch trong tương lai.
“Sắp tới đây những công đoàn độc lập sẽ hướng dẫn cho người công nhân hiểu về cách đình công và đòi hỏi những quyền lợi của mình 1 cách hiệu quả, hướng dẫn cho họ những luật, chỉ dẫn cho họ luật quốc tế và những gì Việt Nam đã ký kết với quốc tế.”
Thạc sĩ Hoàng Việt đưa ra nhận định dựa trên khái niệm khá tổng quát về tổ chức xã hội dân sự, mà theo ông là một cách hiểu khác của nghiệp đoàn độc lập.
“Ở Việt Nam hiện giờ chưa có đủ điều kiện để phát triển. Tôi hy vọng trong tương lai với sự phát triển của xã hội dân sự thì những tổ chức công đoàn độc lập hoàn toàn đúng nghĩa là xã hội dân sự bảo vệ quyền lợi của người công dân sẽ được chấp thuận và được hoạt động ở Việt Nam. Điều đó sẽ dẫn đến việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động tốt hơn. Cái này thì nhà nước Việt Nam cũng sẽ có lợi thôi.”
Chia sẻ này khá tương đồng với Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, trong một lần đề cập đến nghiệp đoàn độc lập với RFA, ông có ý kiến khá tích cực về tương lai của các nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam: “Bởi vì một nghiệp đoàn có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đấy cũng là một điều mà Việt Nam mong muốn.”

Trên tất cả đỉnh cao là lặng im (*)

Tuấn Khanh
 Theo RFA-2017-10-16   
Lũ quét phá hủy một căn nhà ở tỉnh Hòa Bình hôm 13/10/2017
Lũ quét phá hủy một căn nhà ở tỉnh Hòa Bình hôm 13/10/2017
Chứng kiến nhiều trận lũ lụt tang thương nơi xứ Việt, tôi vẫn hay tự nhắc mình phải viết một bài hát nào đó về những điều đã thấy, về những sinh linh đã tận. Ca hát thì chẳng để làm gì. Nhưng tôi mong mình cất lên được tiếng lòng như bài văn tế nhỏ cho những người cùng màu da, tiếng nói trên quê hương mình hôm nay, sao vẫn mang đầy khổ nạn. Có thể tôi chỉ hát khe khẽ thôi, vừa đủ cho những linh hồn oan khiên về quanh được chút ấm lòng.
Thế nhưng, nhiều năm trôi qua. Lũ lụt hết lần này đến lần khác. Mạng người lại vẫn chìm sâu. Tôi lại chất chồng trong ký ức của mình về ruộng vườn tan hoang, những tiếng khóc trôi dạt buồn tủi, và biết rằng mình sẽ không viết nổi một bài hát như vậy, mà chỉ còn im lặng. Sự im lặng khó tả nằm hoài trên trang giấy và suy nghĩ, như khoảng vô thanh điên loạn giữa rầm rộ ngôn từ.
Thống kê tạm của đài VOV trong ngày 15/10/2017, nói rằng đã có 60 người chết, 37 người mất tích và 31 người bị thương. Bên cạnh đó còn 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp, hàng chục ngàn gia súc, gia cầm chết ngập. Tháng trước, bão số 10 cũng làm 125 người chết và mất tích, thiệt hại tài vật cũng vô số.
Những con số thì vô hồn. Những nếu chỉ một lần nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ co ro trần truồng chìm trong nước, bà cụ với đôi tay giơ lên như muốn níu lại phút giây sau cùng, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận khoảng lặng trong lòng mình. Khoảng lặng nhắc chúng ta cũng là con người, và phải biết xót xa cho đồng loại.
Thủ tướng Phúc nói rằng “Rừng là vàng, chặt 1 cây gỗ cũng phải thắp hương lạy cây”.  Nghe mà rưng rưng cho phận làm người Việt. Phải thắp bao nhiêu nén hương cho những người vừa chết đêm qua? Bao nhiêu hương thì mới ấm lại thịt da đã xanh tím của đứa bé giữa rong rêu? Bao nhiêu hương thì tiễn được nỗi niềm của cụ già khỏi dòng tức tưởi? Lời thủ tướng Phúc nói, vào ngày 14/10, cũng là những ngày tìm thấy từng xác người lây lất. Không nghe ông nghe nói gì về nạn nhân thiên tai và nhân tai, chỉ nghe ông nói bái lạy và vàng.
Ngày 13/10, đáp lại lời hò reo xúc động của cử tri về sức khỏe của mình, ông Trần Đại Quang cũng không nói gì về thảm nạn đang diễn ra suốt nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, mà chỉ nhấn mạnh về thông tin xấu độc trên mạng. Không biết có liên quan gì, mà đến 15/10, các trang facebook đưa hình ảnh và thông tin đáng lưu ý về thiên tai lũ và nhân tai lụt đột nhiên đồng loạt khóa bài, ẩn các hình ảnh đã đăng, đồng bộ với các bản tin báo nhà nước hết sức chừng mực và tiết kiệm hình ảnh thực tế.
Nơi của ông thủ tướng và chủ tịch thật náo nhiệt. Điều đó thật tương phản khi tôi nhìn vào tấm hình người phụ nữ ngồi thắp một nén nhang vào hư vô. Gương mặt của chị ẩn trong đó ngàn bài ca mà tôi không viết nổi thành lời. Nén hương ân cần gửi vào gió, hát vào khốn cùng mà chỉ có những trái tim Việt Nam còn đủ nhân tính mới chia sớt cùng những số phận Việt Nam.
Cuộc sống hôm nay như một sân khấu hai mặt. Một mặt trình diễn những dị thường và một mặt giới thiệu từng giờ phút của đời thường. Mà phần dị thường, có cả tiếng các quan chức thời tiết, thủy điện… luôn phủi tay và nói mọi thứ đã đúng quy trình, đẩy phần còn lại là may rủi của nhân dân. Loại quy trình thô bỉ ấy vẫn diễn ra hết năm này qua năm khác không hề có kế hoạch đổi thay nào tốt hơn cho đời sống dân lành. Nhưng phần các quan chức thì luôn biết cách dời xa, dời cao để không cùng chung số phận với nhân dân.
Cứ sau những thảm họa, nghe các ngôn từ chải chuốt ngụy biện và lẩn tránh trách nhiệm của họ, không khỏi buồn nôn. Loại ngôn từ trá ngụy mà W. Shakespeare từng mô tả “khi cần thì bọn ác quỷ có thể dùng cả kinh thánh để biện minh cho hành động của chúng”.
Thật khó biết còn bao nhiêu người phải chết trong nước lũ từ đây về sau. Và cũng thật nhục nhã cho một quốc gia luôn huênh hoang về bước đại phát triển 4.0 nhưng hàng năm vẫn phải tế sống dân mình cho nước dữ như thời man rợ.
Tôi xếp trang giấy trắng, xếp lại bài hát mà mình ôm ấp. Tôi cũng không nói gì được về những gì mình đã thấy, đã nghe. Không gian đã quá chật chội với những âm thanh chúc tụng và ca ngợi. Tôi chỉ còn đủ sức giữ lại cho mình sự im lặng. Loại im lặng như M. Heidegger từng mô tả rằng “Sự im lặng như sấm sét còn gây nên chấn động cho tâm thức còn hơn cả tiếng sấm sét trong cõi im lặng”.
Một ngày nào đó, nếu bạn cũng cùng im lặng với tôi trong ít phút giây, có thể chúng ta sẽ cùng nhận ra đất nước và con người Việt Nam đang huyên náo trên những nỗi đau như thế nào.
(*) tựa một tác phẩm của Phạm Công Thiện.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Từ "Cướp có văn hóa" đến "đê vỡ theo kế hoạch": Người thanh, tiếng nói cũng thanh

J.B Nguyễn Hữu Vinh
 Theo RFA-2017-10-16   
Một người đi xe máy đi qua một đoạn đường ngập lụt ở huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội hôm 16/10/2017
Một người đi xe máy đi qua một đoạn đường ngập lụt ở huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội hôm 16/10/2017-AFP
Nếu có một con số thống kê cụ thể những câu nói của quan chức Việt Nam thì những câu nói ngớ ngẩn mà dân gian Việt Nam gọi là "Ngáo đá" trong thời đại rực rỡ nhất - "thời đại Hồ Chí Minh", theo lời của Nguyễn Phú Trọng - chiếm một tỷ trọng lớn nhất.
Người thanh tiếng nói cũng thanh
Xưa nay, nghe khẩu khí, nội dung câu nói của một người, thiên hạ sẽ biết và đánh giá họ như thế nào về học lực trình độ, tư cách cũng như khả năng của họ. Do vậy, khi đề cử một người làm quan chức thời "phong kiến thối nát", cha ông ta cũng lấy các tiêu chí về thi cử, văn phong và kết quả đó được đánh giá để bổ nhiệm họ giữ các chức việc phục vụ cộng đồng.
Chính vì vậy, nhiều khi những khoa thi cử, bài thi được đánh giá gắt gao và khắc nghiệt theo tiêu chuẩn của người xưa. Qua đó, người ta chọn ra những nhân tài lo việc dân, việc nước.
Điều đó cũng có cơ sở của nó, bởi lời nói, bài văn... của một người thể hiện về con người đó khá rõ nét. Cha ông đã đúc kết "Văn tức là người". Chính vì thế, dân gian có câu ca dao rằng:
Người thanh, tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ đánh bên thành cũng kêu.
Lời ăn, tiếng nói của quan chức lại càng được coi trọng và những phát ngôn của người có chức quyền, trách nhiệm càng phải cẩn trọng trong mọi trường hợp.
Có lẽ cũng vì vậy, người dân Việt Nam bao đời nay đã để lại những áng văn bất hủ không phải chỉ của các nhà văn, các danh nhân mà cả của các quan chức, vua chúa nhiều thời kỳ.

Những quan chức ngáo đá

Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã nói về "Hệ thống giáo dục và những quan chức ngáo đá", chúng tôi đã nói về hiện tượng quan chức ngáo đá" liên quan đến hệ thống giáo dục "hoàn toàn Việt Nam" đã sản sinh ra những quan chức "ngáo đá" phát biểu vô tội vạ, bất chấp những điều tối thiểu là vận động trí não trước mỗi lời nói.
Chẳng hạn bắt đầu từ ông Phạm Vũ Luận phát biểu: "Đã học kém thì không thể có đạo đức tốt được", hoặc  “Quá trình dạy và học đã thay đổi, từ chỗ dạy cho số đông sang chú ý đến hình thành phát triển từng cháu. Trước đây giáo viên nói dạy 1 lớp 40 cháu nay chuyển sang dạy 40 cháu trong 1 lớp”.
Kế đến ông Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu vô tư rằng: "Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc". Hay tại đối thoại Shangri-la 13 tập trung vào vấn đề Trung Quốc đang xâm lấn biển đông, ông ta nói: “Thưa các quý vị! Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng”.
Sau đó, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh cho rằng "tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua (2012-2014) có tính chất ổn định" để báo cáo thành tích chống tham nhũng...
Rất nhiều ví dụ khác nhau về những lời quan chức mà cứ mỗi lần họ mở miệng thì thần dân được dịp giải trí với những trận cười vỡ bụng trong những cuộc rượu hay tụ họp đâu đó được đưa ra làm mẫu mực.
Để biện minh cho phong trào "cả nhà làm quan", "con vua thì lại làm vua" lan rộng khắp cả nước, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Tp HCM dõng dạc: "Con cái lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc". Và thực tế đã chứng minh cái hạnh phúc đó của dân tộc được trả giá bằng Nguyễn Xuân Anh (Đà Nẵng) mới đây.
Có thể kể đến vô vàn những mỹ từ, những sáng tác ngôn ngữ một cách quái gở của các lãnh đạo Việt Nam tại mọi ngành, mọi cấp trong thời kỳ "rực rỡ" này. Thậm chí đến mức trong dân gian hình thành một khẩu ngữ mới: "Ngu rực rỡ".
Không chịu kém phần các Thủ tướng, Bộ trưởng khác, ông Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát phát biểu tại Quốc hội rằng: “Đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn”.
Bị phản ứng dữ dội, ông ta đã phải xin lỗi. Dù lời xin lỗi đã được ông ta đưa ra, song điều đó không làm giảm đi được sự đánh giá trình độ và khả năng, cũng như lương tâm đạo đức của ông Bộ trưởng đối với người dân.
Nhớ đến lời xin lỗi, hẳn người dân Hà Nội và cả nước không mấy ai quên lời của Phạm Quang Nghị khi là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Suốt mấy ngày lo tổng kết kinh nghiệm cướp đất Thái Hà và Tòa Khâm sứ cho các vụ cướp sau đó, nên khi chui ra khỏi bàn thì được hỏi về nạn lụt chết cả vài chục người ở Hà Nội cuối năm 2008 rằng: "tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm"
Kể cả khi đó chưa có Facebook, thì hệ thống báo "không đihnhj hướng" và mạng Blog đã buộc Phạm Quang Nghị đưa ra lời xin lỗi cho  câu nói dở hơi nhất của mình và bị phản ứng dữ dội. Dù buộc phải đưa ra lời xin lỗi, nhưng có sao.
Thậm chí, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT  nói rằng: “Một số mặt hàng thủy sản như tôm nếu bị trả do vấn đề chỉ tiêu vi sinh thì chỉ cần luộc lên là có thể ăn được”. Cả thiên hạ cười ồ, thì ra ông ta tưởng rằng trứng cóc luộc lên không ăn được chăng? Thưa rằng là ăn được, nhưng rồi chết. Có điều khác là các thứ thực phẩm kia chết từ từ mà thôi.
Một trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phát biểu về nạn xô đẩy, chen lấn cướp nhau trong lễ hội hàng năm rằng: "Đây là cướp có văn hóa". Để phân tích điều này, chúng tôi đã có bài viết "Cướp có văn hóa và văn hóa cướp XHCN" để nêu lên bản chất của cái văn hóa Cướp XHCN quái gở.
Những tưởng với sự phản ứng dữ dội của dân chúng, báo chí... thì quan chức Việt Nam sẽ cẩn thận hơn, đỡ... nói ngu hơn.
Nhưng, như một căn bệnh không thể chữa, những lời "ngọc" lại tiếp tục được các miệng quan chức đưa ra giải trí cho thiên hạ.

Đê vỡ theo kế hoạch!

Mới những ngày gần đây, sau khi thiên tai đã mở ra cho cả thế giới biết rằng người dân Việt đang phải gánh chịu những "nhân tai" nặng nề của chế độ Cộng sản Việt Nam, một thể chế đã dẫn đến sự tàn phá không thương tiếc môi trường: từ môi trường sống tự nhiên đến môi trường xã hội.
Những trận lụt bão triền miên gây tai họa cho người dân Việt được phụ họa đắc lực của các chính sách, con người cộng sản đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng người dân Việt Nam. Những nhà máy thủy điện chỉ biết lợi nhuận, ăn cắp và giá rẻ bao năm nay đã gây tai họa cho người dân Việt qua mỗi đợt xả lũ.
Những người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình đã thấm cảnh sống ngâm da, chết ngâm xương, toàn bộ tài sản, tính mạng của người dân bị đe dọa và nhấn chìm trước những cơn xả lũ bất ngờ của các nhà máy thủy điện. Thế rồi tất cả đều hòa cả làng.
Nối tiếp miền trung, khắp cả nước từ Yên Bái cho đến Hòa Bình, Thanh Hóa, đâu đâu cũng thiên tai, lụt bão... đó là câu trả lời cho việc tàn phá rừng theo phương thức tận diệt.
Còn nhớ, cách đây từ rất lâu, 20 năm trước, chính phủ đổ không biết bao tiền của, công sức cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng hay dự án 661. Thế rồi thời gian qua đi, tiền của dân trôi đi nhưng rừng đâu chẳng thấy.
Một cán bộ kiểm lâm cho tôi biết: Khi thành lập nước VNDCCH, Việt Nam có 15 triệu ha rừng. Cho đến ngày nay, đến những vùng đất Tây Nguyên, nếu tìm kỹ, người ta thấy vẫn còn lại những dấu vết của rừng.
Đi đến đâu người ta cũng thấy nhan nhản câu khẩu hiệu lủng củng tối nghĩa được cho là của Hồ Chí Minh: "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ và xây dựng thì rừng rất quý".  Oái oăm thay, những câu khẩu hiệu này được đặt ở những nơi mà sau đó chỉ có dấu tích của rừng hoặc ngay ở bãi gỗ vừa chặt phá rừng xong.
Chính vì vậy, mà lũ lụt thiên tai hoành hành.
Và trong thiên tai, cái thể hiện rõ nhất lại là nhân tai. Nhân tai ở đây ngoài việc con người để lại hậu quả cho môi trường, người ta còn nhìn thấy một mối nguy "Nhân tai" khác, đó là trình độ, tâm thức của quan chức cộng sản.
Khi tuyến đê Hữu Bùi ở Chương Mỹ bị vỡ, nước ngập nhấn chìm hàng ngàn hộ dân và hàng ngàn ha lúa màu, cơ ngơi người dân. Cả nước ngóng chờ thông tin để mà đau xót với người dân đang sống trong cảnh cơ hàn của lũ lụt, thì chính khi đó Ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho rằng, đê Hữu Bùi tại xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ - Hà Nội) “vỡ… theo kế hoạch”!
Điều ông nói có nghĩa là việc vỡ đê theo đúng quy trình, kế hoạch của nhà nước? Việc nhấn chìm sinh mạng, tài sản của người dân là có kế hoạch mà nói theo ngôn ngữ của đám quan chức cộng sản là "Đã có đảng và nhà nước lo"?
Bên cạnh đó, GĐ Sở NN&PTNT TP Hà Nội Chu Phú Mỹ: "Đê vỡ nhưng không phải vỡ tách đôi như mọi người hiểu, mà vỡ bề mặt sau đó sạt dần dần. Tràn sau đó sạt dần dần. Cái đấy theo quy hoạch là cho tràn nước qua bờ đê. Cơ bản dân ở đây đã thu hoạch sản xuất xong rồi. Nhà cửa chưa đánh giá cụ thể, nước chỉ ngập vào nhà thôi chứ không sập được".
Nghe những lời ráo hoảnh này khi tai họa đang ập lên người dân, người ta thấy ở đó sự vô cảm và né tránh trách nhiệm bằng những lời nói ngu xuẩn. Bởi vì dù có sạt dần hay tách đôi vỡ ba, thì đê vỡ vẫn là đê vỡ, vẫn là nước vào ngâm xác và tài sản người dân. Ông cho biết dân đã thu hoạch xong, nhưng nước ngập hết vào nhà thì nhấn chìm tất cả thì thà để ngoài đồng cho nó trôi đi chứ công sức người dân đều cuối cùng là đổ sông, đổ biển.
Người ta thấy lạ với những cách hành xử qua những lời "ngáo đá" nói trên.

Nguyên nhân

Có thể nói rằng, để xuất hiện những câu nói ngớ ngẩn, kiểu sáng tác ngôn ngữ như khi phóng viên bị công an đá vẹo sườn là "giơ chân hơi cao" và tát vặn mặt thì gọi là "gạt tay trúng má" này, tất cả bắt đầu bằng sự ngụy biện, che giấu và lấp liếm trước công luận mà không dám gọi tên sự thật.
Bởi những sự thật đáng xấu hổ đó nó quá mức bình thường mà bất cứ người nào trong xã hội có thể chấp nhận được. Do vậy mà người cộng sản không thể gọi đúng tên, chỉ đúng việc đã xảy ra. Vì thế cho nên người ta phải lấp liếm, che đậy bắt đầu từ ngôn từ, lời nói, những thông tin báo chí cho đến dùng công an, dùi cui, bắt bớ và nhà tù... Tất cả đều nhằm che đậy một sự thật là hệ thống công quyền Cộng sản đã hoàn toàn thối nát và trong cơn tan rã khó cứu chữa.
Cũng bởi trên hết, cả hệ thống này đang tôn thờ một thứ quái gở: Chủ nghĩa Mác - Lenin mà ở đó, sự dối trá được tôn thờ, bạo lực được lấy làm động lực xã hội.
Không chỉ sáng tác ngôn ngữ mà sự bệnh hoạn đó con thể hiện bằng những việc đánh tráo khái niệm rất... hài hước. hẳn chúng ta còn nhớ ông tướng ngành Cảnh sát giao thông đã nói rằng: "CSGT nhận dăm ba chục của lái xe đâu gọi là tham nhũng" - một câu nói để đời. Hay tối 28/9/2016, một CA thuộc Quận 3, Sài Gòn, đánh một người bán hàng rong toác đầu, máu me đầy mặt, đầy đầu, bàn tay công an còn dính cả máu. Nhưng đó được định nghĩa là hành động "vuốt tóc, xoa đầu khuyên nhủ.
Trước hiện tượng này, chúng tôi đã có bài viết: "Dự án Từ Điển Công an: Một yêu cầu khẩn cấp" nhằm giúp nhà nước có sự thống nhất trong bao biện, ngụy biện cho các hành động ngược đời của ngành công an.
Có thể nói rằng, ngoài vấn đề về trình độ cán bộ ngày càng lùn xuống bởi chính sách cả họ làm quan, con vua làm vua và đồng tiền đi trước, thì nguyên nhân cơ bản vẫn là sự băng hoại của một hệ thống công quyền lấy bạo lực, dối trá làm cơ sở tồn tại.
Vì thế mà người dân sẽ còn được nghe, được thấy những cán bộ từ lãnh đạo cao cấp cỡ Nguyễn Phú Trọng cho đến những cán bộ tép riu tuôn ra những lời hài hước.
Người xưa đã nói:
Người thanh, tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ đánh bên thành cũng kêu.
Với cả hệ thống đã như chiếc chuông vỡ, thì dù có nện bằng búa tạ, tiếng kêu vẫn cứ rè rè như trêu ngươi thiên hạ.
Do vậy mà kho tàng những câu nói ngáo đá sẽ còn dày thêm và ngày càng xuất hiện dày đặc trong thời đại "ngu rực rỡ" - Thời đại Hồ Chí Minh.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Cựu viện trưởng đề nghị lập ‘Viện Đạo Đức Học’ cho quan chức CSVN

Cựu viện trưởng đề nghị lập ‘Viện Đạo Đức Học’ cho quan chức CSVN
Đứng trước sự suy thoái đạo đức rõ ràng và tất nhiên của những thế hệ cán bộ đảng cộng sản, một nguyên viện trưởng Viện Lịch Sử Đảng vừa đề nghị thành lập cái gọi là “Viện Đạo Đức Học”, để dạy các quan chức chế độ CSVN về đạo đức.
Theo báo mạng VnExpress, đề nghị này do phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc đưa ra hôm Thứ Tư 18/10 trong buổi hội thảo do Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM tổ chức. Buổi hội thảo được chọn ngày trùng với dịp kỷ niệm cuốn sách mang tựa đề “Sửa đổi lối làm việc” do Hồ Chí Minh viết năm 1947. Cho đến nay, nhiều lý thuyết gia của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam vẫn tin rằng chỉ cần “sửa đổi lối làm việc”, là họ có thể đưa đất nước ra khỏi quỹ đạo đói nghèo và lạc hậu.
Theo phó giáo sư Phúc, cách đây 70 năm, Hồ Chí Minh đã nhận thấy đảng cộng sản mang theo những chứng bệnh nguy hiểm như “tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, hữu danh vô thực, kéo bè kéo cánh, chủ nghĩa cá nhân…” Ông Phúc nói những “tật bệnh đó khiến đảng xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bê trễ, chính sách không được thi hành triệt để, xa rời dân chúng”.
Nguyên viện trưởng Viện Lịch Sử Đảng sau đó đưa đề nghị lập ra cái gọi là “Viện Đạo Đức Học”. Ông đề nghị giảng viên của “Viện Đạo Đức Học” phải được tuyển chọn từ “những người mẫu mực”.
Hàng chục người đọc trên mạng đã bình luận về đề nghị này dưới bài báo của VnExpress. Nhiều người cho rằng lập ra một cơ quan mới sẽ tạo gánh nặng ngân sách, trong lúc nhà cầm quyền đang chuẩn bị sa thải hàng loạt quan chức. Một số người cho rằng đạo đức phải được huấn luyện từ thuở nhỏ chứ không áp dụng cho người đang làm quan. Có người chỉ ra rằng, một ngôi trường như thế sẽ là nơi nhà nước phí phạm ngân sách trong việc “uốn nắn các quan chức hư hỏng”.
Xóa bỏ niềm tin tôn giáo, xóa bỏ những truyền thống đạo đức của xã hội VIệt Nam có từ ngàn năm được cho là nguyên nhân chính đã đưa xã hội VIệt Nam xuống cấp về mặt đạo đức toàn diện như hiện nay. Những người lãnh đạo đất nước là những kẻ mất đạo đức nhất trong xã hội, cho nên những người dân cũng xem thường lễ- nghĩa- trí- tín là điều không tránh khỏi.
Huy Lam / SBTN

Trịnh Xuân Thanh được tiếp xúc ngắn với luật sư

Trịnh Xuân Thanh được tiếp xúc ngắn với luật sư
Ảnh: Sueddeutsche Zeitung
Trịnh Xuân Thanh đã được Bộ công an CSVN cho phép tiếp xúc ngắn với một luật sư tại nơi giam giữ ở Hà Nội.
Tờ ThờiBáo.de hôm Thứ Ba 17/10 dẫn lời bà Petra Schlagenhauf, luật sư của ông Thanh tại Đức, cho biết một luật sư Việt Nam vừa có cuộc tiếp xúc với ông Thanh dưới sự giám sát của nhân viên trại giam.
Sự việc này xảy ra một ngày sau khi nhật báo TAZ của Đức đăng tải bài viết mang tựa đề “Không có một dấu hiệu sự sống nào của Trịnh Xuân Thanh”. Theo bà Schlagenhauf, diện mạo của ông Thanh trông khá hơn hồi xuất hiện trên truyền hình hôm 3 tháng 8, được báo TAZ mô tả là “như một người đang say ma túy”. Nữ luật sư Đức nhận định rằng, theo chuẩn mực của nhà nước pháp quyền, khi luật sư gặp thân chủ của mình để trao đổi, họ không thể bị người khác giám sát.
Một nguồn tin cho biết thêm, hiện nay Trịnh Xuân Thanh đang bị giam tại trại tạm giam B14, trực thuộc Cục An Ninh Điều Tra A92, tổng cục an ninh, bộ công an CSVN, đóng tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại Việt Nam, gia đình ông Thanh ủy quyền cho 4 luật sư trong nước tham gia bảo vệ pháp lý cho ông.
Bà Schlagenhauf cho rằng, việc luật sư được tiếp xúc với ông Thanh không phải là một bước của nhà cầm quyền CSVN đáp ứng với yêu cầu của phía Đức. Việc luật sư có mặt trong buổi thẩm vấn thân chủ của mình chỉ là một điều bình thường trong thủ tục tố tụng.
Huy Lam / SBTN

Phóng Viên Không Biên Giới phát động chiến dịch kêu gọi ngưng đàn áp ở Việt Nam

Phóng Viên Không Biên Giới phát động chiến dịch kêu gọi ngưng đàn áp ở Việt Nam
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới hôm Thứ Ba 17/10 phát động chiến dịch #StopTheCrackdownVN, hay “Ngưng Ngay Đàn Áp”, cùng với 9 tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế.
Chiến dịch được phát động trong lúc nhà báo công dân Phan Kim Khánh, 24 tuổi, đang chờ bị đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 10, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự của chế độ. Một blogger khác là ông Bùi Hiếu Võ, 55 tuổi, bị bắt trước Khánh 4 ngày. Thêm một blogger nữa là ông Đào Quang Thực bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 10.
Ông Daniel Bastard, người đứng đầu văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương của Phóng Viên Không Biên Giới, nói rằng: “Trong một đất nước mà chính quyền áp đặt chính sách biên tập cho truyền thông nhà nước, thông tin do các ông Khánh, Võ và Thực cung cấp rõ ràng có lợi cho công chúng. Cố gắng điều tra về tham nhũng hay môi trường không có nghĩa là họ đang tìm cách lật đổ chính quyền. Bộ chính trị hiện thời của đảng cộng sản cần phải hiểu rằng bằng cách truy tố các công dân của mình theo cách trái đạo lý này, nhà cầm quyền Việt Nam đang mất hết uy tín, cả trong mắt của xã hội dân sự lẫn trên sân khấu quốc tế”.
Chín tổ chức cùng tham gia chiến dịch #StopTheCrackdownVN (Ngưng Ngay Đàn Áp) là Bầu Bí Tương Thân, Anh Em Dân Chủ, Chấn Hưng Nước Việt, Defend the Defenders, Văn Bút Anh, Lawyers for Lawyers, Lawyers’ Rights Watch Canada, Lao Động Việt và Việt Tân.
Huy Lam / SBTN

Trại giam ở Thanh Hóa bác tin 300 tù nhân chết trong buồng giam ngập nước

Trại giam ở Thanh Hóa bác tin 300 tù nhân chết trong buồng giam ngập nước
Viên chức một trại giam ở tỉnh Thanh Hóa vừa lên tiếng phủ nhận việc có 300 phạm nhân chết đuối và 700 người đang kẹt trong các buồng giam trong cơn lũ vừa qua.
Theo báo mạng VnExpress, một số mạng xã hội vào hôm Thứ Ba 17/10 đăng những tin như: “Chấn động – gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét tại trại giam số 5, Thanh Hóa” hay “700 tù nhân mắc kẹt trong buồng giam ngập nước mà không được di tản”. Tờ báo mạng được nhiều người đọc trong nước theo dõi vào hôm Thứ Tư 18/10 còn trích dẫn một nguồn trên mạng nói rằng, công an không có kế hoạch di tản tù nhân và gia súc, kết quả là 700 tù nhân bị mắc kẹt trong những buồng giam ngập nước và hơn 4,000 con heo chết đuối trong chuồng.
VnExpress hôm Thứ Tư dẫn lời trung tá Trịnh Dũng Tiến, đội trưởng tham mưu trại giam số 5 Thanh Hóa, xác định những điều loan truyền trên mạng xã hội “là bịa đặt, nhảm nhí”. Trại giam số 5 chính là nơi xảy ra vụ 700 tù nhân mắc kẹt và phải được nhân viên trại giam đưa cơm hàng ngày bằng xuồng. Trung tá Tiến nói  tất cả các phạm nhân đều an toàn trong đợt lũ. Ông cho hay, hiện mực nước tại khu vực trạm giam đã rút, lối vào các phân trại, buồng giam đã bình thường trở lại. Theo ông Tiến, số heo chết đuối, lên tới gần 6,000 con, đã được thu gom và giải quyết trong hai ngày qua. Viên sĩ quan này không xác nhận công an Thanh Hóa có hay không có kế hoạch di tản tù nhân.
Báo chí trong nước đã đăng tải nhiều hình ảnh trong mấy ngày qua nhằm khen ngợi lực lượng nhân viên trại giam tử tế đã bơi xuồng đi đưa cơm cho 700 tù nhân mỗi ngày trong cảnh nước ngập bao la. Nhưng tuyệt không một cơ quan truyền thông nào được tiếp cận và ghi lại hình ảnh nhà tù hay được đưa tin về tình trạng của các tù nhân.
Huy Lam / SBTN

Sạt đất vùi lấp 18 người ở Hòa Bình

Xóm Khanh tan hoang sau trận sạt lở chôn vùi 18 người. (Hình: Báo điện tử Zing)
HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Chiều tối 17 Tháng Mười, ông Bùi Văn Khải, chủ tịch xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thêm được hai thi thể trong vụ lở đất vùi lấp 18 người tại thôn Khanh, xã Phú Cường. Như vậy, sau năm ngày tìm kiếm, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 16 thi thể trong tổng số 18 người bị vùi lấp.
Theo báo điện tử Zing, đến tận bây giờ, anh Đinh Công Hoan (29 tuổi, dân xóm Khanh, xã Phú Cường) không tin chuyện anh còn sống được là nhờ điềm của cha.
Đội tìm kiếm cứu nạn đưa ra từ đống đổ nát hoang tàn thi thể một người đàn ông lấm lem bùn đất, anh Hoan quỳ gối bên thi thể, khóc nức nở. Người nằm đó là ông Đinh Công Huynh (51 tuổi), cha anh. Cách đó khoảng 200 mét, lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm bốn người thân của anh bị đất đá chôn vùi.
Cha con anh Hoan không ít lần mâu thuẫn. Nhưng chưa bao giờ ông Huynh đuổi con trai ra khỏi nhà. “Tôi và vợ được sống đến giờ này có lẽ do linh cảm của bố,” anh bắt đầu câu chuyện trong nước mắt.
Sau khi thu dọn đồ đạc, anh Hoan dắt theo vợ ra khỏi căn nhà sàn với ánh điện lờ mờ. Đó là nơi anh đã gắn bó từ lúc lọt lòng. Bước chân khỏi xóm Khanh, anh tự hứa sẽ không bao giờ bước chân trở lại căn nhà này nữa. Vợ chồng anh đi xe máy ra quốc lộ 6, ngủ nhờ tại nhà một người họ hàng xa. Họ tính hôm sau sẽ bắt xe lên Hà Nội kiếm việc làm.
Anh Hoan cho biết, hàng thập kỷ qua, con thác hiền lành luôn được xem là nguồn sống của những người dân nghèo khó, kham khổ. Vào mua Hè, nhiều du khách ngoại quốc, sinh viên từ Hà Nội lặn lội đên đây để vùng vẫy, bơi lội.
Anh kể, sáng 11 Tháng Mười, vợ chồng anh xuống chân thác Khanh xúc cá bình thường. Thỉnh thoảng họ giật mình vì từ trên cao, từng mảng đất nhỏ lở ra từ quả đồi rơi xuống nước. Đó là chuyện lạ, họ chưa từng thấy bao giờ.
Bị cha đuổi khỏi nhà vào đêm hôm trước, anh Hoan may mắn thoát chết. (Hình: Báo điện tử Zing)
Cách nhà anh khoảng 100 mét về phía đường lớn là ngôi nhà sàn của chị Bùi Thị Hiền (30 tuổi). Nửa đêm 10 Tháng Mười, chị Hiền giật mình, tỉnh ngủ vì thấy căn nhà sàn rung lắc.
Sáng hôm sau, dậy đi làm sớm, người phụ nữ này thấy chuồng trâu nhà mình đổ sập. Khi đó, chị nghĩ rằng trận “động đất” nửa đêm hôm qua là do chuồng trâu đổ vào nhà.
Cả anh Hoan, chị Hiền và những người dân xóm Khanh không hề biết đó lời cảnh báo cho đại thảm họa đang đến gần.
Và, khoảng 1 giờ 20 sáng 12 Tháng Mười, trời còn tối mù mịt. Mưa như trút nước. Màn đêm bị xé toang do một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực chân thác Khanh.
Chỉ trong tích tắc, năm căn nhà sàn của người dân xóm Khanh đất đá từ đỉnh đồi đổ xuống nuốt chửng, không một dấu vết. 18 con người, trong đó cháu bé nhỏ nhất mới chỉ ba tháng biến mất dưới đống đất đá khổng lồ.
Người dân nơi đây nói rằng sự việc đến nhanh như một tiếng sét đánh ngang trời.
Năm phút sau, anh Bùi Văn Dũng (26 tuổi) một tay bế con, một tay dìu chị Bùi Thị Hợp (20 tuổi) từ dưới đống đổ nát chạy ra. Ba khuôn mặt lấm lem bùn đất không che giấu được nỗi sợ hãi. Họ ngoái đầu nhìn về phía căn nhà mình bằng ánh mắt vô thần.
Anh Dũng, chị Hợp và con gái 2 tuổi nhanh chóng được đưa về nhà mẹ đẻ của chị Hợp cách đó không xa. Ba con người ngồi ôm nhau trong góc tối. Thỉnh thoảng, họ lại run lên bởi tiếng đất đá lăn ầm ầm.
10 giờ sáng 12 Tháng Mười, khi chắc chắn con gái đã ngủ say, anh Dũng trèo lên quả đồi đối diện hướng mắt về phía nhà mình.
Ngồi bệt xuống đất, anh trầm ngâm dõi theo đoàn cứu hộ đang đào đất tìm kiếm. Nằm dưới đó là bác Huynh, bà Son, chị Sinh, cháu Thắng… và nhiều người hàng xóm khác. Mới hôm qua, họ vẫn còn trò chuyện với nhau.
Từ trên đỉnh đồi, thỉnh thoảng anh Dũng lại nghe tiếng gào thét, ai oán ở dưới vọng lên. Trong căn nhà sàn, chị Đinh Thị Xuân (40 tuổi, vợ anh Đinh Công Sinh) và ba đứa con khóc lặng, nằm vạ vật bên thi thể của chồng.
Anh Sinh, 41 tuổi, là một người tốt bụng và dũng cảm. Nửa đêm, thấy mặt đất rung chuyển, anh chạy nhanh xuống nhà hàng xóm gọi họ thức dậy. Bùn đất và những tảng đá lớn lăn xuống quá nhanh, anh mãi mãi nằm lại cùng những người hàng xóm xấu số. Trời mỗi lúc mưa một nặng hạt. Đứng trên đồi, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn xuống phía thung lũng hoang tàn.
Rời hiện trường, anh Dũng lê bước chân, đi bộ men theo quốc lộ 6 đến đám tang tập thể của năm người hàng xóm. Không có địa điểm, họ hàng của họ phải tổ chức tang lễ ở ven đường. (Q.D.)

Dân Hải Phòng bất an với ‘núi’ lưu huỳnh hơn 30,000 tấn

Mặc dù có biển cấm qua lại, tuy nhiên do không có lực lượng trông coi nên người dân có thể tự do qua lại khu vực tập kết lưu huỳnh tại cảng Hoàng Diệu. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Hơn 30,000 tấn lưu huỳnh đang chất thành “núi” lộ thiên tại cảng Hoàng Diệu, thành phố Hải Phòng, chờ xuất sang Trung Quốc, có nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, làm người dân lo sợ.
Gần một tháng nay, người dân gần khu vực cảng Hoàng Diệu rất lo lắng khi hóa chất lưu huỳnh đang được chất thành “núi” ngay giữa cầu cảng. Hằng ngày, bất kể mưa hay nắng, công nhân cảng và những gia đình ở gần khu vực phải hứng chịu mùi hôi thối rất khó chịu phát ra từ đây.
Bà Phạm Thị Hải (53 tuổi, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) cho biết cả tháng nay, gia đình bà phải sống với mùi hôi thối của “núi” lưu huỳnh này, chịu hết xiết, nên lúc nào nhà cũng phải đóng chặt cửa.
Nói với báo Người Lao Động, ông Trần Lưu Phương, phó giám đốc cảng Hoàng Diệu, cho biết số lưu huỳnh này là của công ty Traco, Hải Phòng, nhập về để xuất sang Trung Quốc bị ứ đọng tại cảng từ Tháng Chín, 2017. Trước đây, hàng nhập về được bốc từ tàu biển lên thẳng xe lửa chở đi nên không có tồn đọng tại cảng. Tuy nhiên lần này do phía đối tác Trung Quốc chững lại không nhập cảng nữa.
Ông Phương khẳng định, lưu huỳnh rời là loại hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ. Khi cháy, lưu huỳnh phát sinh khí SO2, nếu nhiệt độ đám cháy lên đến 600 độ C sẽ phát sinh cả khí SO3 – đặc biệt nguy hại đến sức khỏe con người.
Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, sáng 16 Tháng Mười, tại khu vực cảng Hoàng Diệu ba “núi” lưu huỳnh khổng lồ có màu vàng chanh, trải rộng và chỉ cách cầu cảng chừng hơn chục mét, bốc mùi hăng nồng nặc, nhưng chỉ được gia cố tạm bợ bằng các tấm bêtông, bao chứa lưu huỳnh sơ sài và không hề có lực lượng canh gác tại khu vực này.
Ông Phương thừa nhận, đơn vị chưa có đánh giá tác động môi trường đối với mặt hàng này. Việc không có kho bãi thông thoáng chứa lưu huỳnh cũng như để phơi ngoài trời là chưa bảo đảm đúng quy định về an toàn.
Chiều 16 Tháng Mười, nói với báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh Sát Môi Trường, Công An Hải Phòng cho biết: “Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã yêu cầu cảng Hoàng Diệu có biện pháp an toàn, không để lưu huỳnh tràn ra môi trường và phải di dời số hàng này ra khỏi địa bàn trong thời gian sớm nhất.” (Tr.N)

Đường ở Sài Gòn ngập sâu dù ‘siêu máy bơm’ nổ máy

Tại khu vực dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh nước ngập sâu nửa bánh xe, khiến xe cộ đi lại khó khăn. (Hình: Báo Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Không hút được nước mưa, ông chủ tập đoàn Quang Trung, nơi cho chính quyền ở Sài Gòn thuê “siêu máy bơm” giá nửa triệu đô la ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, cho rằng “có người phá hoại.”
Trận mưa lớn trưa 17 Tháng Mười, kéo dài chưa đầy một tiếng nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, bị ngập nặng, trong khi đó “siêu máy bơm” của Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung “tê liệt,” không thể hút được nước khiến hàng trăm xe cộ chết máy la liệt, giao thông qua tuyến đường này khó khăn.
Bà Hoàng Thị Thu Nga (39 tuổi, ngụ quận 2) dắt xe chết máy qua đây nói với báo Thanh Niên: “Tôi đi qua đây thấy nước ngập sâu cũng rất bất ngờ, vì những đợt mưa lớn vừa rồi, tuyến đường này không ngập. Tôi cũng không hiểu vì sao tuyến đường lắp máy bơm hàng chục tỷ đồng mà cơn mưa ngắn như thế này vẫn ngập.”
Giải thích về nguyên nhân, nói với báo điện tử Zing, ông Nguyễn Tăng Cường, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung, chủ đầu tư “siêu máy bơm” chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh cho rằng “siêu máy bơm” không hút được nước là do hai miệng cống dẫn vào máy bơm đang bị tắc. “Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập do có hành động phá hoại,” ông Cường khẳng định.
Theo ông Cường, “siêu máy bơm” đã bơm thử nghiệm tám lần, trung tâm chống ngập đều xác nhận hiệu quả. Ông cho hay trận mưa này không lớn, thời gian mưa không dài, nhưng khi bơm nước không giảm ngập. Khi đi kiểm tra thì công nhân phát hiện một bên cống tắc hẳn, không chảy được, một bên chỉ chảy ít.
“Tôi nghi ngờ có nhóm người làm cho cống tắc. Đơn vị đang lập hội đồng đi xác minh và làm công văn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh. Chúng tôi đang tìm công nghệ cho thành phố để người dân đỡ khổ nhưng có thể đụng chạm một nhóm lợi ích nào đó nên bị phá hoại,” ông Cường nói.
Nửa tháng trước, chính quyền ở Sài Gòn và Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung đã ký kết hợp đồng nguyên tắc “Thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh” và kêu gọi người dân cùng giám sát hiệu quả chống ngập. Chi phí trọn gói cho hoạt động này là 12 tỷ đồng (khoảng $528,204)/năm.
Hiện Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung đang làm văn bản để báo cáo với chính quyền thành phố về tình trạng ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh trưa 17 Tháng Mười. (Tr.N)

Lò đốt rác tiền tỷ ở Hải Dương gây thêm ô nhiễm

Bãi rác ở thị trấn Thanh Hà gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. (Hình: Báo Thanh Niên)
HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ủy ban thị trấn Thanh Hà mua lò đốt rác hơn 1.4 tỷ đồng (khoảng $61,624) để chế biến rác thải tại địa phương, nhưng khi đốt rác chẳng những không được mà còn gây thêm ô nhiễm, khiến người dân bất bình phản đối.
Theo báo Thanh Niên, nhiều năm nay, toàn bộ rác thải của thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đều được đưa tới bãi rác đò Hương rộng khoảng 1 hécta bên sông Bái để chế biến, với lượng rác tiếp nhận từ 6-8 tấn rác/ngày. Rác nhiều và chất cao như núi, tràn cả ra con đường bêtông dẫn vào bãi rác.
Từ bãi rác này, những dòng nước đen ngòm chảy xuống sông Bái và các mương tưới tiêu. Chỉ cách khu vực này vài trăm mét là ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.
Điều đáng nói là khoảng cách từ bãi rác đến một số nhà dân thuộc khu 5 chỉ hơn 40 mét. Cách bãi rác vài trăm mét là bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà, hai trường học cấp 2 và cấp 3 và cả Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên của huyện này.
Bà Đinh Thị Tuyết (ở khu 5, thị trấn Thanh Hà) tức giận nói: “Ruồi nhặng nhiều lắm không sao diệt hết. Vào mùa vải ra hoa, nhặng bâu kín lá, khiến cây không ra được quả. Nhà cửa của người dân thì lúc nào cũng phải đóng kín, bịt hết mọi lỗ thoáng để ngăn mùi hôi thối và ruồi muỗi.”
“Sợ nhất những hôm có gió Đông Nam vì mùi thối theo gió bay vào khu dân cư. Kinh khủng lắm, những lúc đấy chớ có dại mà ăn uống gì. Tốt nhất là… đi nơi khác,” ông Nguyễn Văn Trung (ở khu 9, thị trấn Thanh Hà) ngán ngẩm nói.
Nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Hải, chủ tịch thị trấn Thanh Hà, thừa nhận thực trạng ô nhiễm này là “không thể chịu được.”
Ông cho biết, rác ở đây ngày càng nhiều và việc chế biến chỉ là… chôn lấp. Để khắc phục tình trạng này, cuối năm 2015, ủy ban thị trấn Thanh Hà đã đầu tư một lò đốt rác trị giá hơn 1.4 tỷ đồng (khoảng $61,624) của công ty Công Nghệ Môi Trường Hà Nội nhằm hoạt động thử nghiệm.
Theo công suất thiết kế, ngày nắng, lò đốt rác có thể chế biến được khoảng 70% số lượng rác thu gom, còn ngày mưa chỉ xử lý được khoảng 30%. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, lò đốt rác lại gây thêm ô nhiễm.
“Thực tế, lò đốt rác có hoạt động hiệu quả nhưng khi người dân kiến nghị, huyện đã yêu cầu chúng tôi phải thuê tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì mới được cấp phép hoạt động tiếp. Hiện, chúng tôi đang nhờ cơ quan chuyên môn của Sở Xây Dựng vào cuộc, giải quyết giúp,” ông nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trung (ở khu 9, thị trấn Thanh Hà) cho biết thêm: “Mỗi lần lò hoạt động, khói đen khét lẹt theo gió ùa vào khu dân cư. Hít khói ấy vào khó thở, tức ngực lắm.Do vậy, người dân Thanh Hà liên tục làm đơn lên chính quyền phản đối. Sau một năm chạy thử, lò đốt rác đã phải dừng hoạt động đến nay.” (Tr.N)