Friday, September 21, 2018

Việt Nam chi hàng triệu đô mua rau, quả từ Thái, nông dân điêu đứng

Bòn bon, măng cụt Thái Lan được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. (Hình: Người Lao Động)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thái Lan đã vượt qua Trung Quốc trong vài năm trở lại đây để thành nhà nhập cảng cung cấp trái cây hàng đầu tại Việt Nam. Trong khi đó, những loại tương tự trồng trong nước không được Bộ Nông Nghiệp đoái hoài.
Hôm 21 Tháng Chín, 2018, báo Người Lao Động dẫn thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cho biết, trong tám tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã chi hơn $1.14 tỷ để nhập cảng mặt hàng rau quả từ các thị trường.
Trong tổng số hơn $1.14 tỷ trên, Thái Lan đang dẫn đầu với lượng nhập hơn $515 triệu.
Chỉ riêng trong Tháng Tám vừa qua, Việt Nam nhập cảng rau quả từ Thái Lan với trị giá $102 triệu, tức hơn 2,300 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng, Việt Nam nhập cảng gần $64,4 triệu rau quả Thái Lan, tương đương trên 1,400 tỷ đồng.
Trong khi đó, lượng rau quả từ thị trường lớn như Trung Quốc đưa vào Việt Nam trong Tháng Tám, 2018, chỉ đạt $51.3 triệu; lũy kế tám tháng đạt $250.6 triệu. Ngoài ra, còn có các nước đã cung cấp lượng trái cây đáng kể như Mỹ $109.3 triệu trong tám tháng; Úc $70 triệu và New Zealand $31 triệu…
Báo Người Lao Động cho biết thêm, thực tế, trái cây Thái Lan đã “đổ bộ” mạnh vào Việt Nam từ vài năm trở lại đây. Giải thích điều này, Bộ Công Thương cho hay, do tác động của việc giảm thuế quan từ một số hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp Định Thương Mại Hàng Hóa ASEAN (ATIGA) đã thúc đẩy lượng trái cây Thái Lan ồ ạt về thị trường Việt. Thêm nữa, các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cường nhập cảng trái cây từ Thái Lan để chế biến và tái xuất như sầu riêng, nhãn…
Trong khi ghi nhận tình hình nhập cảng trái cây Thái Lan tăng cao đột biến trong năm 2017, Bộ Nông Nghiệp từng nhận định có tới 90% sản phẩm rau quả Việt Nam nhập cảng từ Thái Lan như măng cụt, sầu riêng, nhãn, bòn bon… được tái xuất sang Trung Quốc. Thế nhưng không hề có kế hoạch hỗ trợ nông dân Việt Nam tham gia, mặc dù các loại trái cây trên ở Việt Nam không thiếu.
Bày tỏ với báo Người Lao Động, bạn đọc Đức Tiến bất bình, hoài nghi nói: “Nông sản Việt phải giải cứu, xuất cảng bị chê, nhưng nông sản Thái nhập bao nhiêu cũng hết và lại còn xuất hộ sang Trung Quốc nữa. Không biết Bộ Nông Nghiệp, Bộ Công Thương nghĩ gì? Có phải nông sản Việt Nam vẫn không an toàn nên người mua đã trở thành nhà thông thái chẳng?”
Bạn đọc Phạm Hùng viết: “Thật là xấu hổ trong khi đó ở Việt Nam, Bộ Nông Nghiệp thì lo đi tìm dự án, trong khi người nông dân phải tự bơi với sản phẩm nông nghiệp của chính mình, hôm nay đi kêu gọi ‘giải cứu’ nơi này, mai đi ‘giải cứu’ nơi khác.” (Tr.N)

CSVN ‘phá lệ,’ tin ông Trần Đại Quang qua đời được đăng báo chỉ sau 2 giờ

Bức ảnh chụp trước nơi lưu giữ thi hài ông Trần Đại Quang tại Bệnh Viện Quân Y 108 ở Hà Nội có lính gác đứng canh vào hôm 21 Tháng Chín, 2018. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việc truyền thông trong nước đăng tin ông Trần Đại Quang, chủ tịch nhà nước CSVN, qua đời chỉ sau hai giờ khi tin này được Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Đức, post trên mạng xã hội cho thấy nhà cầm quyền CSVN đã “phá lệ” so với trước đây.
Hồi cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt qua đời năm 2008, phải mất hơn một ngày “đợi chỉ thị” thì tin này mới được lên mặt báo.
Ngay cả lúc cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải qua đời hồi Tháng Ba, 2018, các báo ở Việt Nam cũng phải đưa tin chậm trong lúc mạng xã hội đã rò rỉ tin trước đó.
Truyền thông Việt Nam cho biết tang lễ của ông Quang sẽ được tổ chức theo nghi lễ quốc tang trong hai ngày.
Việc đăng tin Chủ Tịch Quang qua đời không còn chậm trễ được suy đoán là Bộ Chính Trị và Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã chuẩn bị trước từ khi ông này được ghi nhận “bệnh nặng” và liên tục phải qua Nhật Bản điều trị từ nhiều tháng trước.
Điều này biểu hiện qua việc các báo Dân Trí, VNExpress, Zing… đồng loạt đăng bản tin giống nhau được Thông Tấn Xã Việt Nam chuẩn bị sẵn về thân thế của ông Quang. Tất cả những báo trong nước đều đưa tin này chậm hơn nhật báo Người Việt ở California khoảng 1 giờ.
Vào tối 20 Tháng Chín (giờ California), tức sáng 21 Tháng Chín (giờ Việt Nam), nhật báo Người Việt đăng tin ông Trần Đại Quang qua đời, sau khi ông qua đời ít phút, từ nhiều nguồn tin riêng.
Ông Trần Đại Quang. (Hình: Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images)
Cùng thời điểm, báo Thanh Niên và nhiều báo trong nước đăng tin “Thư chúc Tết Trung Thu của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang.”
Còn trên mạng xã hội Facebook, nhiều Facebooker cũng “loan” tin này bằng nhiều cách khác nhau, trước khi hệ thống truyền thông do đảng CSVN kiểm soát chưa chính thức được phép loan tin.
Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Huy Đức chỉ viết vỏn vẹn một dòng ngắn: “10:05, 21-9-2018, Trần Đại Quang (1950 – 2018).”
Theo đó, ông Huy Đức cho hay, ông Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút sáng 21 Tháng Chín, 2018. Nhà báo Huy Đức lấy năm sinh của ông Trần Đại Quang là 1950, không phải 1956 như tiểu sử của ông Quang được đảng CSVN công bố.
Gần 2 tiếng sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, các báo Việt Nam mới chính thức loan tin.
Đáng lưu ý, trong khi các báo khác ghi chung chung là ông Quang “mắc bệnh hiểm nghèo” thì báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo Vệ-Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Trung Ương, nói: “Ông Quang được phát hiện bị bệnh từ Tháng Bảy, 2017, và đi Nhật chữa trị. Từ đó đến khi qua đời, ông đã trải qua sáu lần điều trị tại Nhật Bản. Các bác sĩ chẩn đoán, ông mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại. Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khỏe cho Chủ Tịch Quang khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian.”
Báo Thanh Niên đăng tin thư chúc Tết Trung Thu của ông Quang. (Hình: Chụp trang mạng báo Thanh Niên)
Hiện mạng xã hội bàn tán về việc bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, phó chủ tịch nước, nay nghiễm nhiên giữ quyền chủ tịch theo Điều 93 Hiến Pháp CSVN. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có hai phụ nữ lọt vào “tứ trụ” và cả hai đều không phải “người Bắc biết lý luận” theo quan điểm của Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng: Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân quê ở Bến Tre và bà Thịnh quê ở Quảng Nam.
Tuy vậy, cái chức “quyền chủ tịch” của bà Thịnh được giới quan sát dự báo là chỉ tồn tại trong vòng một tháng, đến khi Quốc Hội CSVN nhóm họp vào Tháng Mười, 2018, và bầu người mới thay ông Quang.
Nhà báo Huy Đức bàn luận trên trang Facebook cá nhân: “Bà Thịnh có rất ít triển vọng chính thức trở thành chủ tịch. Chắc chắn Hội Nghị Trung Ương 8 nhóm họp đầu Tháng Mười sẽ chọn ứng cử viên; ai, anh Vượng (Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư) hay là anh Nhân (Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn) đây.”
Tuy vậy, cũng có suy đoán ông Nhân khó ngồi vào ghế của ông Quang. Thay vào đó, nhiều triển vọng ông Vượng sẽ ngồi vào ghế trống hoặc lần đầu tiên trong lịch sử CSVN, ông Trọng tuyên bố nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước.

Ông Đặng Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, đưa dự báo trên trang cá nhân: “Bộ tứ là một cơ chế làm việc của Bộ Chính Trị, không phải như chế độ giao ban liên tịch các thủ trưởng. Quyền chủ tịch nước đương nhiên không có vị trí trong cơ chế làm việc này. Trong trường hợp đó, ông Trọng và ông Phúc (Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc) có thể chia nhau trách nhiệm thay mặt Bộ Chính Trị chỉ đạo các trọng sự đối ngoại, an ninh, quốc phòng và hoạt động tư pháp.” (T.K., KN)

Giám đốc công ty bị bắt sau vụ nhạc hội làm 7 người chết ở Hà Nội

Hàng ngàn thanh niên tham gia lễ hội âm nhạc “Trip To The Moon” ở công viên nước Hồ Tây tối 16 Tháng Chín, 2018. (Hình: Lao Động)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhằm làm giảm áp lực dư luận trước sự việc bảy thanh niên sử dụng ma túy chết sau lễ hội âm nhạc “Trip To The Moon,” công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp giám đốc công ty tổ chức lễ hội này.
Sau vụ bảy người chết sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Hồ Tây, quận Tây Hồ, năm ngày trước, chiều 21 Tháng Chín, 2018, Công An thành phố Hà Nội đã ra lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp ông Lê Thái Sơn (26 tuổi), giám đốc Công Ty Kết Nối Á Châu, đơn vị tổ chức sự kiện này vì “có trách nhiệm liên đới.”
Theo báo Lao Động, ông Sơn bị bắt giữ để điều tra tội “Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người,” theo Điều 295 Bộ Luật Hình Sự 2015.
Cơ quan điều tra cho rằng, ông Sơn phải chịu trách nhiệm về cái chết của bảy người sốc ma túy tại đại nhạc hội “Trip To The Moon” ở công viên nước Hồ Tây.
Trước đó, công an cũng ra lệnh bắt khẩn cấp anh Bùi Mạnh Duy (19 tuổi) về tội “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.” Anh Duy được xác định đã rủ 15 thanh niên gom tiền mua 10 viên thuốc lắc và cần sa, phân phát cho các thành viên trong nhóm sử dụng tại đêm nhạc. Một trong số bạn của Duy bị sốc ma túy, phải điều trị tại bệnh viện.
Ba ngày trước, Công An thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy,” để điều tra vụ án bảy người chết và năm người nhập viện đều dương tính với ma túy, sau khi tham dự đêm nhạc “Trip To The Moon” tối ngày 16 Tháng Chín, 2018.
Tại đây, công an thu được “bóng cười,” cỏ Mỹ, thuốc lắc và một số viên nén nghi ma túy tổng hợp tại hiện trường nhạc hội.
Vụ này càng gây phẫn nộ dư luận mạnh sau khi lãnh đạo Hà Nội, trong đó có ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, “kính cẩn” đi thăm các “nạn nhân” của vụ sốc ma túy tại bệnh viện Bạch Mai.
Trên mạng xã hội, nhiều blogger đưa suy đoán có thể trong số các “nạn nhân” có con của quan chức nên ông Quý mới phải đi thăm và thể hiện sự “kính cẩn” quá mức cần thiết. (Tr.N)

Cựu Đại Sứ CSVN Nguyễn Văn Trung bị cáo buộc tiếp tay buôn lậu ngà voi


Ông Nguyễn Văn Trung khi làm đại sứ CSVN tại Mozambique. (Hình: Thế Giới và Việt Nam)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau vụ phơi vây cá mập trên mái nhà sứ quán CSVN tại Chile hồi Tháng Giêng, 2018, nay lại có thêm cáo buộc cựu Đại Sứ Nguyễn Văn Trung ở Mozambique tiếp tay buôn lậu ngà voi.
Ông Trung từng làm đại sứ CSVN tại Mozambique kiêm nhiệm Cộng Hòa Mauritius, trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập báo Thế Giới và Việt Nam của Bộ Ngoại Giao CSVN hồi Tháng Sáu, 2018.
Nay có tin Tổ Chức Điều Tra Môi Trường EIA đặt trụ sở tại Anh Quốc công bố báo cáo chính thức mang tên “Vạch trần rắn nhiều đầu: Vai trò ngày càng tăng của các tổ chức buôn bán ngà voi ở Việt Nam.”
Báo cáo thu thập dữ liệu từ cuộc điều tra bí mật kéo dài hơn hai năm, và hé lộ mối quan hệ giữa người trong mạng lưới buôn bán động vật hoang dã và giới chức ngoại giao CSVN.
Theo báo cáo, 56 tấn ngà voi đã bị tịch thu tại Việt Nam, và thêm 20 tấn lấy ở các nước khác được cho là có liên quan đến Việt Nam. Số lượng này tương đương với khoảng 11,414 con voi bị săn bắt để lấy ngà.
Các tập đoàn trong đường dây này được cho là đã săn bắt động vật ở các nước Châu Phi như Mozambique, Nam Phi và Nigeria và vận chuyển các bộ phận động vật đến Việt Nam.

Một vụ bắt ngà voi tại Cảng Sài Gòn năm 2016. (Hình: Quốc Tế)

Đáng lưu ý, báo cáo nêu cáo buộc đại sứ CSVN (ông Nguyễn Văn Trung) làm môi giới “bôi trơn” với chính quyền địa phương. Người được báo cáo nêu cầm đầu đường dây buôn lậu động vật là ông Phan Chi.
Báo cáo viết: “Ông Chi có quan hệ tốt với Nguyễn Văn Trung, đại sứ Việt Nam tại Mozambique thời điểm đó. Ông Chi nói rằng ông Trung đã giúp giới thiệu ông ấy với các viên chức cảnh sát cao cấp và giới chức Hải Quan Mozambique khi cần giúp đỡ.”
Điều mỉa mai là trên website của Sứ Quán Việt Nam tại Mozambique hiện tại vẫn còn một bài viết đăng hồi Tháng Năm, 2015, ghi: “Đại Sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc tăng cường kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh các nước cần tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời, mở rộng sự hợp tác này ra quy mô tiểu vùng và khu vực.”
Đến nay, chính phủ CSVN được ghi nhận là chỉ nói chứ không nghiêm túc trong việc xử lý tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Thỉnh thoảng, truyền thông trong nước lại đăng tải một vài vụ cơ quan chức năng bắt vụ vận chuyển ngà voi, sừng tê giác mang tính chiếu lệ chứ không có chuyện xử lý hình sự loại tội phạm này.
Theo Điều 234 Bộ Luật Hình Sự CSVN sửa đổi năm 2017, người có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc “Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm” Nhóm IIB hoặc Phụ lục II “Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp” trị giá từ 150 triệu đồng hoặc động vật hoang dã trị giá từ 300 triệu đồng, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng (hơn $2,154 đến $12,925), phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.” (T.K.)

Việt Nam ‘rộ’ tin đồn ‘cựu chủ tịch Đà Nẵng tự sát trong tù’?

Ông Trần Văn Minh. (Hình: Báo Lao Động)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – “Ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng tự sát trong tù!” Đó là tin được lan truyền trong giới thạo tin ở Việt Nam suốt buổi chiều tối ngày 20 Tháng Chín, 2018.
Một nguồn tin của nhật báo Người Việt cho hay, “Ông Trần Văn Minh tự sát. Đà Nẵng đang rối loạn!”
Trong khi một nguồn tin khác nói, “Đây chỉ là tin đồn, ông Minh đang bị giam tại B34, Hà Nội và không có chuyện có chuyện tự tử!”
Trên mạng xã hội facebook, nhiều facebooker “loan tin” này sau đó lấy xuống và thay bằng các bình luận hết sức dè dặt.
Một nguồn tin thứ ba của Người Việt bình luận, “Nhiều khả năng có ai đó muốn trừ khử ông Minh vì lo ngại ông này và Vũ Nhôm sẽ khai ra các nhân vật tham nhũng ở cấp cao hơn nữa.”
Tại Việt Nam, khi mà thông tin bị bưng bít, các sự việc liên quan đến “nhạy cảm chính trị” chỉ khi nào được đảng CSVN “bật đèn xanh” thì báo chí mới được loan tin. Theo thông lệ, nhiều tin đồn luôn xảy ra trước, nhất là các trường hợp liên quan đến việc bắt giữ hay “thanh trừng” lẫn nhau trong guồng máy chính trị, hay sức khỏe lãnh đạo chóp bu.
Ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, nguyên là phó bí thư Thành Ủy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2004 đến 2011, giai đoạn ông Nguyễn Bá Thanh là bí thư Thành Ủy Đà Nẵng.
Ông Minh bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 17 Tháng Tư, 2018, vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, người bị cáo buộc tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước,” “Trốn thuế,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Cùng bị bắt với ông Minh còn có 6 quan chức cao cấp khác, trong đó có cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng (2011-2014) Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954. Tất cả các quan chức này đều dính tới “Vũ Nhôm.”
Theo cáo buộc được báo Lao Động trích dẫn, ông Trần Văn Minh “đã có vi phạm rất nghiêm trọng về quy chế làm việc, vi phạm các quy định về quản lý đất đai: Đã làm thất thu và thất thoát gần 2,000 tỷ đồng (khoảng 100 triệu Mỹ kim), vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước.”
Vào thời điểm ông Minh bị bắt, truyền thông Việt Nam cho hay rằng “trong thời gian làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ 2006 đến Tháng Bảy, 2011, ông Minh đã bán trực tiếp hoặc gián tiếp hàng loạt nhà đất công cho Vũ ‘Nhôm.’”
Trang “Soha” cho hay, “Trên đường Bạch Đằng – là con đường giá trị nhất Đà Nẵng, ông Vũ ‘Nhôm’ mua được gần 9 nhà đất công sản.”
“Nhiều nhà đất công sản khác cũng về tay Vũ ‘Nhôm’ bằng nhiều hình thức.”
Một nhà đất công sản nằm bên sông Hàn được ông Vũ “Nhôm” mua và xây dựng thành nhà hàng trong thời gian ông Trần Văn MInh làm chủ tịch Đà Nẵng. (Hình: Soha)
Theo “Soha”: “Các nhà đất công sản đó gồm: nhà, đất tại 7 Bạch Đằng, bán giá 10,735 tỉ đồng cho ông Vũ “nhôm” vào Tháng Chín, 2009; Nhà, đất 45 Nguyễn Thái Học, bán cho công ty IVC (công ty Vũ “Nhôm” vào năm 2007); Nhà, đất 49 Nguyễn Thái Học (năm 2009, ông Phan Văn Anh Vũ nhận chuyển nhượng toàn bộ ngôi nhà và đất tại 49 Nguyễn Thái Học); Nhà, đất tại số 2 Hải Phòng (năm 2010, Công ty TNHH Minh Hưng Phát, mua với giá trên 3 tỉ đồng).”
“Ngoài ra, còn có nhà, đất tại 319 Lê Duẩn (năm 2010, bán cho công ty CP Xây Dựng Bắc Nam 79, rồi chuyển đổi tên người nhận chuyển quyền sử dụng đất sang ông Phan Văn Anh Vũ); Nhà, đất tại 36 Bạch Đằng (năm 2009, Công ty CP Xây dựng 79 mua với giá 35,460 tỉ đồng); Nhà, đất 38 Bạch Đằng (năm 2008, công ty CP Xây Dựng 79 mua với giá 10,898 tỉ đồng).”
Ngoài nhà, đất công sản, nhiều dự án được bán cho các công ty của Vũ “Nhôm” hoặc có dính đến Vũ “Nhôm” cũng trong giai đoạn ông Trần Văn Minh làm chủ tịch.
“Dự án khu đô thị Harbour Ville của công ty Mega (năm 2008); Dự án Phú Gia Compound, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (mua bán 2007 và năm 2009 chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất sang cho người thân ông Phan Văn Anh Vũ); Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, năm 2010) hay Công viên An Đồn (năm 2010) cũng của Vũ “nhôm.”
Sau khi ông Minh bị công an bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, truyền thông Việt Nam ít nhắc đến nhân vật này nữa. Gần đây nhất, hôm 9 Tháng Tám, 2018, báo Lao Động loan tin, “Ban Chấp Hành Đảng Bộ thành phố Đà Nẵng đề nghị kỷ luật ông Trần Văn Minh – cựu chủ tịch UBND thành phố với hình thức khai trừ đảng.”
Chấn động gần đây nhất, hôm 18 Tháng Chín, 2018, công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 8 quan chức cao cấp ở Sài Gòn và Đà Nẵng liên quan đến vụ Vũ “Nhôm.”
Các quan chức ở Đà Nẵng bao gồm: Đào Tấn Bằng (43 tuổi, cựu chánh Văn Phòng Thành Ủy Đà Nẵng, cựu phó chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng, nay là bí thư Đảng Ủy Khối Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng), Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi, cựu trưởng Phòng Quản Lý Đô Thị Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng, nay là giám đốc Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa), Nguyễn Văn Cán và Phan Xuân Ít, cùng 64 tuổi, đều là cựu chánh và phó chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng.
Còn tại Sài Gòn, ngoài ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn), là Đào Anh Kiệt (61 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường ở Sài Gòn), Lê Văn Thanh (56 tuổi, phó chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn), Nguyễn Thanh Chương (44 tuổi, trưởng Phòng Đô Thị, Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn). (KN)

Thay đổi sách lược đấu tranh

Phạm Văn (Danlambao) - Lần trước trong bài viết “Biểu tình: Quyền và Luật”đã đăng trên Dân làm báo (30/7/2018) tôi nêu nhận thức của mình về biểu tình mới là “biểu tình đấu tranh”, nghĩa là biểu tình mang tính chất, ý nghĩa của đấu tranh chủ yếu mang tính ôn hòa nhằm mục đích lật đổ chế độ đảng “cộng sản” trị ở Việt Nam và chặn đứng âm mưu xâm chiếm-đồng hóa Việt Nam của Tàu Cộng. Tôi hy vọng điều này có thể diễn ra thành công như ở Cộng hòa Dân chủ Đức và ở Liên Xô trước đây với nhiều cuôc nổi dậy-xuống đường của nhân dân từ hàng chục đến hàng trăm ngàn người. Có lẽ nhiều người cũng nghĩ, mong muốn như tôi. Chúng ta đều chắc chắn một điều là nếu nhân dân nổi dậy với số đông, rất đông, liên kết thành một khối thống nhất “triệu người như một” thì chế độ “cộng sản” trị nhất định thất bại, sụp đổ. Nhưng đến lúc này thực tế đã không diễn ra như vậy và có thể cả trong những thời gian tiếp theo nữa. Vậy, rất cần phải xem lại sách lược biểu tình đấu tranh này. 

Dĩ nhiên, chúng ta không thay đổi chiến lược đấu tranh là nhằm xây dựng chế độ xã hội mới Tự do-Dân chủ, để xác lập trước hết những quyền cơ bản của con người, nhất là quyền tự do về mặt pháp lý (có sự đảm bảo về pháp luật) v.v... Nhưng sách lược đấu tranh là cái có thể phải thay đổi cho thích ứng với nhận thức và tình hình mới, tùy theo sự thay đổi đối tượng, mục tiêu đấu tranh. Trước đây chúng ta nhận thức chế độ “cộng sản” độc tài-toàn trị có phần đơn giản, tức là có sự chia tách giữa chế độ này và bọn xâm lược Tàu Cộng, vẫn xem Tàu Cộng như một thế lực ở bên ngoài. Do đó, chúng ta vô tình đồng nhất chế độ độc tài-toàn trị ở Việt Nam với phần lớn các chế độ độc tài-toàn trị cộng sản khác như ở Liên Xô, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức. Vì vậy, mục tiêu của biểu tình đấu tranh là lật đổ-xóa bỏ chế độ độc tài “cộng sản” bằng bất bạo động-ôn hòa xem như điều kiện tiên quyết để từ đó có thể ngăn chặn sự xâm lăng-đồng hóa của Tàu Cộng. 

Nhưng tình hình lúc này hoàn toàn khác, hay đúng hơn vào lúc này đối tượng đấu tranh của chúng ta đã bộc lộ rõ ràng bản chất-dã tâm của chúng hơn và đồng thời chúng ta cũng nhận thức chúng đúng đắn, rõ ràng hơn. Theo nhiều nguồn tin, theo sự quan sát, nhận định của cá nhân căn cứ vào rất nhiều sự kiện, nhất là gần đây, thì giờ đây chế độ “cộng sản” trị ở Việt Nam, nhất là bọn thân Tàu Cộng nắm quyền, đã bị bọn Tàu Cộng, tình báo Hoa Nam khống chế hoàn toàn không thể cựa quậy được nữa, đồng thời chúng cấu kết chặt chẽ với Tàu Cộng, làm theo những yêu cầu của Tàu Cộng để bảo vệ chế độ của chúng. Ở mức độ không nhỏ, Tàu Cộng đã trở thành kẻ cai trị trực tiếp chế độ này và cả người dân, đất nước Việt Nam. 

Thực ra Tàu Cộng, trực tiếp là bọn tình báo Hoa Nam đã khống chế-chi phối chế độ đảng “cộng sản” trị ở Việt Nam từ lâu, gần nhất là từ sau “mật ước Thành Đô” năm 1990. Vì thế chế độ này, nhất là những kẻ đứng đầu trở thành phường đu dây, tức là kẻ tay sai-nô lệ mà kẻ nắm thắt lưng chúng là Tàu Cộng. Tuy nhiên, lâu nay điều này được che giấu một cách tinh vi-hiểm độc vừa dưới những cái tên mỹ miều-mơ hồ như “16 chữ vàng”, “4 tốt”, “con đường tơ lụa trên biển”, “một vành đai một con đường”, vừa bằng những thủ đoạn lừa bịp, mua chuộc và cả dọa dẫm công khai hoặc ngầm ngầm. Đồng thời, chế độ “cộng sản” trị ở Việt Nam với bản chất ngu tối-tham lam-hèn nhát nên đã không chỉ cúi đầu cam chịu, mà hơn thế còn xướng lên, ca ngợi sự “thịnh vượng”, cái gọi là “tình hữu nghị-anh em”, về lòng “biết ơn” đối với công sức-máu xương của “người anh” v.v..., hòng che đậy dã tâm của kẻ xâm lược, lừa dối chính nhân dân, dân tộc để củng cố địa vị-lợi ích bẩn thỉu của mình. Vì thế, nói chung nhân dân Việt Nam lâu nay một mặt mơ hồ trước dã tâm của Tàu Cộng, mặt khác vẫn đặt trọn lòng tin vào “chế độ”, vào “đảng-Bác”. 

Cho đến khi hàng loạt những cuộc biểu tình-xuống đường, nhất là cuộc biểu tình trong những ngày tháng 6 vừa qua với nguyên cớ trực tiếp là việc quốc hội bù nhìn định thông qua “luật đặc khu” mà về thực chất là hợp thức hóa việc mua-cướp chiếm đất của Tàu Cộng, nhân dân đã trực tiếp đối đầu với chế độ “cộng sản” trị, công khai đòi những quyền con người cơ bản đã bị tà quyền cộng sản tước đoạt, thậm chí đã trương lên và hô vang khẩu hiệu “đả đảo cộng sản bán nước!”. Như thế là nhân dân đã nhận thấy rõ chế độ “cộng sản” trị đang tiếp tay cho bọn xâm lược bằng cách giao-bán từng phần đất thiêng liêng của tổ tiên cho chúng, do đó mục đích của biểu tình đấu tranh rõ ràng phải là lật đổ chế độ tà quyền cộng sản bán nước để ngăn chặn âm mưu xâm lược của Tàu Cộng. Dường như khí thế, diễn tiến của cuộc đấu tranh đang đi theo hướng tưởng chừng như không thể thay đổi này. 

Nhưng cũng chính vào lúc ấy, tà quyền bán nước cộng sản ở Việt Nam đã nhận ra tình hình hết sức nguy ngập của chúng, chúng hoảng hốt trước sự nổi dậy của đông đảo nhân dân, khiến cho chế độ của chúng chao đảo, có nguy cơ sụp đổ không tránh khỏi. Biết không thể che giấu được tội lỗi đã bị vạch trần rất rõ ràng trên các phương tiện truyền thông và qua sự khinh bỉ, căm thù của nhân dân, và với bản chất ngu tối-hèn nhát-tàn ác, chúng đã không có-không còn khả năng quay đầu về với nhân dân mặc dù đã có nhiều lời kêu gọi, mở đường cho chúng, yêu cầu chúng thức tỉnh khi vẫn còn cơ hội, vì thế chúng đã cầu cứu Tàu Cộng bảo vệ, hà hơi tiếp sức cho chúng. Đương nhiên, Tàu Cộng tới liền-làm liền. Vì thế, tà quyền đã mạnh tay đàn áp, bắt bớ, tra tấn những người biểu tình đấu tranh ôn hòa, gán cho họ cái tội vô lý-hỗn xược là lật đổ “chính quyền nhân dân”, mà thực ra nói chung họ chỉ biểu tình ôn hòa, còn nếu có ý định chống lại “chính quyền” thì thực ra chỉ là chống lại tà quyền (không phải chính quyền). Hiện chúng vẫn tiếp tục hăm dọa sẽ mạnh tay hơn để chống lại bất kỳ cuộc biểu tình-nổi dậy của nhân dân. 

Tại sao chúng dám mạnh tay trấn áp và vẫn đe dọa mạnh tay trấn áp nhân dân hơn? Vì đằng sau chúng và trực tiếp luôn với chúng là bọn Tàu Cộng, cùng với bọn tình báo Hoa Nam là bọn công an, bộ đội cải trang-trá hình của Tàu Cộng cấu kết với chúng. Bản chất đu dây-bán nước của chúng là như thế đấy. Không thể đứng một mình, không thể tự mình suy nghĩ để tìm lối thoát tích cực vì quá yếu đuối-hèn nhát-tội lỗi. Cho nên, như một quy luật muôn đời của bọn bán nước, chúng rước giặc vào nhà để đàn áp, sẵn sàng đàn áp-tắm máu dân lành, để dày xéo quê hương-tổ tiên, đất nước-giống nòi Việt Nam. 

Không chỉ có thế. Sau những cuộc biểu tình như biển dâng, sóng trào của nhân dân Việt Nam, bọn Tàu Cộng đứng trước nguy cơ là sự xâm chiếm-đồng hóa Việt Nam theo “mật ước Thành Đô” có thể thất bại, tham vọng thực hiện chiến lược “một vành đai một con đường” và “con đương tơ lựa trên biển Đông” của chúng có thể bị chặn đứng và thất bại trước hết ở đoạn hay mắt xích có ý nghĩa khởi đầu quan trọng là Việt Nam. Vì thế, hà hơi-tiếp sức cho chế độ tà quyền cộng sản ở Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chúng. Chúng đã nhảy vào Việt Nam vừa theo tiếng kêu cứu của bọn bán nước, vừa theo mệnh lệnh của lòng tham truyền kiếp, vô bờ của chúng. 

Còn hơn thế nữa. Vào những ngày đầu tháng 7, cụ thể là vào ngày 6/7 cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng do Tổng thống Mỹ D. Trump phát động đã chính thức diễn ra. Tôi gọi đây là “cuộc chiến giữa Tự do-Văn minh và Quái thú-mọi rợ”. Trên thực tế nền kinh tế Trung Cộng đã bị giáng những đòn hết sức nặng nề, đau đớn và đứng trước nguy cơ đổ vỡ không tránh khỏi. Đồng thời những đòn trời giáng ấy cũng đã công khai, thẳng cánh vào tham vọng vươn lên thành cường quốc đứng đầu thế giới, tham vọng bành trướng với “con đường tơ lụa trên biển Đông” và chiến lược “một vành đai một con đường”. Đương nhiên, những đòn ấy cũng giáng thẳng vào tham vọng của Tàu Cộng đối với Việt Nam. Trong bối cảnh ấy Tàu Cộng một mặt phải lo đối phó với những đòn tấn công của TT Donald Trump, của thế giới tiến bộ-văn minh đang xiết chặt vòng vây cô lập chúng, mặt khác tiếp tục thực hiện âm mưu xâm lược-đồng hóa Việt Nam, cũng có thể là để tìm con đường cứu thua-chạy trốn-vớt vát trong cuộc chiến với Mỹ. 

Lúc này đối với Tàu Cộng “con đường tơ lụa” và chiến lược “một vành đai một con đường” dường như đang dần tuột khỏi tầm tay của chúng, cho nên chúng thấy rõ hơn hết cái khả năng còn lại là chiếm lấy-đồng hóa Việt Nam và chúng mốn đẩy mạnh hơn, nhanh hơn quá trình này. Vì điều này hợp với mưu đồ-khát thèm từ rất lâu, thậm chí từ ngàn đời của chúng. (Cho nên, tôi rất cảm ơn ai đó trong BBT Dân làm báo đã sửa lại giúp tôi các chữ trong các bài viết đầu tiên của tôi, là “Trung Cộng” thành “Tàu Cộng”!). Đồng thời, chúng biết ở đây có những tiền đề-điều kiện “vô cùng thuận lợi” cho chúng, đó là cả một lũ, một chế độ ngu tối-hèn nhát-tham lam đã và sẵn sàng tiếp tục bán rẻ Tổ Quốc-giang sơn Việt Nam cho chúng. 

Hiện giờ giặc Tàu Cộng đang tràn qua biên giới, biên giới lại mở rộng thêm cửa cho chúng thực hiện quá trình di dân, Mao tệ đang có nguy cơ được lưu hành như đồng tiền chính thức ở Việt Nam, đất đai, tài nguyên, nhà cửa, thậm chí cả con người trên đất liền, biên giới, ven biển tiếp tục được thu cướp đề bán-bàn giao cho Tàu Cộng, quân đội, công an Việt Nam và Tàu Cộng ngày càng cấu kết chặt chẽ với nhau, Thủ tướng “cộng sản” Nguyễn Xuân Phúc vẫn “trung thành” với các chiến lược của Tàu Cộng, những chiêu trò để che đậy âm mưu của Tàu Cộng nhằm giữ vững chế độ tà quyền-tay sai càng diễn ra với mức độ tinh vi, hiểm độc hơn, như việc kêu gọi người hiền tài ở nước ngoài về nước, cụ thể về Sài Gòn để “phục vụ” và “được ưu đãi” (Lưu ý: tôi không thể viết là “Thành phố Hồ Chí Minh”, tên Sài Gòn phải được trả lại cho Thành phố này), như việc tung chương trình sách công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại áp dụng-áp đặt trên toàn quốc, hay chuyến đu dây-sang Nga của Tổng Trọng đầu tháng 9 vừa rồi v.v... 

Vậy là đã rõ, chế độ “cộng sản” trị ở Việt Nam, nhất là bọn thân Tàu nắm quyền, có thế lực lấn át hơn, đã lộ rõ nguyên hình là chế độ gắn bó, cấu kết chặt chẽ với Tàu Cộng như hình với bóng, tuy hai mà là một, để áp bức, chống lại nhân dân nhằm duy trì chế độ bù nhìn-bán nước của chúng và thực hiện âm mưu xâm chiếm-đồng hóa Việt Nam của Tàu Cộng. Chế độ này đã không còn giản đơn là chế độ độc tài-toàn trị cộng sản nữa, mà trở thành một chế độ “kép”: Chế độ xâm lược và tay sai bán nước độc tài-toàn trị. Vì vậy, sách lược đấu tranh của nhân dân ta lúc này không còn là lật đổ chế độ “cộng sản” trị để ngăn chặn sự xâm lăng-đồng hóa của Tàu Cộng nữa, mà là phải đồng thời đánh đuổi Tàu Cộng và lật đổ-xóa bỏ chế độ tà quyền cộng sản ở Việt Nam

Theo đó, tôi vẫn tin rằng nhân dân Việt Nam nói chung đã thức tỉnh-trưởng thành, không hề hèn yếu, nhu nhược. Trong nhân dân vẫn chất chứa, tràn trề lòng yêu nước, thương nòi, ngày càng chứa đầy khát vọng tự do, khát vọng làm người một cách mãnh liệt. Những tình cảm, khát vọng lớn lao ấy chỉ cần chờ có dịp là bùng nổ. Đặc biệt, tôi nhìn thấy điều ấy rõ nhất ở những người trẻ tuổi, những thanh niên-sinh viên với những gương mặt rạng ngời, tràn đầy khí phách và lòng yêu đời, yêu nước trong cuộc biểu tình-đấu tranh hôm 10/6 vừa qua. Vào lúc này, thực ra nhân dân đã cảm nhận rõ hơn ai hết, nhanh hơn ai hết tính chất, tình huống, đối tượng của cuộc đấu tranh đã thay đổi, vì thế không thể thực hiện những cuộc “dấn thân” vô định-vô nghĩa. Giờ đây với sách lược đấu tranh mới, các hình thức đấu tranh phải khác. 

Cùng với những cuộc biểu tình có nội dung, tính chất đấu tranh của nhân dân như đã nói khi có những yêu cầu và điều kiện cho phép, cần phải có rất nhiều những hình thức đấu tranh mới trong nước, ngoài nước, ở mọi nơi, mọi lúc như đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra, những hình thức mà như chính “cộng sản” đã làm trước đây và còn hơn thế nữa, đầy sáng tạo. Đặc biệt cần phải có nhân tố bạo lực mạnh mẽ hơn. Đó là lực lượng vũ trang có thể chiến đấu với giặc Tàu đang xâm chiếm đất nước và với bọn bán nước hại dân của tà quyền cộng sản. Hy vọng lực lượng này phần lớn đã và sẽ hình thành từ chính quân đội NHÂN DÂN và cả từ lực lượng công an NHÂN DÂN, đồng thời có sự kết hợp với những lực lượng khác đã và sẽ được thành lập, cụ thể như những hậu duệ và tiếp nối của chế độ VNCH. 

Dĩ nhiên, lực lượng vũ trang phải là của nhân dân, không phải, không còn là lực lượng của kẻ xâm lược và tà quyền nữa, họ phải hiểu rõ mục tiêu lâu dài và trực tiếp của cuộc đấu tranh của nhân dân. Tôi tin tưởng rằng những người Việt Nam cộng hòa ở vào thời khắc này đã khác nhiều với cha ông họ xưa kia và họ sẽ thực sự có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc Tàu Cộng, lật đổ chế độ tà quyền cộng sản để xây dựng một đất nước Việt Nam mới Tự do-Dân chủ, thực hiện sự hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước thực sự. Những việc mà lực lượng vũ trang có thể làm là hoặc cùng với nhân dân, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy lật đổ chế độ xâm lược và tay sai bán nước độc tài-toàn trị, sẵn sàng chiến đấu với bọn xâm lược và tà quyền nếu chúng chống lại cuộc nổi dậy của nhân dân, hoặc thực hiện những cuộc chính biến-đảo chính có hoặc không có sự tham gia của đông đảo nhân dân đề lật đổ chế độ tà quyền mới. 

Cần thấy rằng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại chế độ xâm lược và tay sai bán nước đã và sẽ phải đương đầu không chỉ với giặc Tàu Cộng đang có mặt trên đất nước, nhất là trong bộ máy cai trị, mà cả giặc Tàu Cộng ở chính quốc vốn rất thâm độc, quỷ quyệt và tàn bạo. Cho nên, đây là cuộc chiến rất khó khăn, phức tạp. Đương nhiên, quân dân ta không thể sang tận “hang ổ” của bọn Tàu Cộng để đánh chúng. Chúng ta cần tiến hành cuộc đấu tranh của mình bằng cách kết hợp chặt chẽ với cuộc chiến của Mỹ-vị Tổng thống Mỹ anh minh, không chấp nhận sự tồn tại của các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản trên thế giới, của loài người tiến bộ-văn minh chống Trung Quốc. Chắc chắn rằng ở đây yếu tố THỜI CƠ là rất quan trọng, nhưng ta không thể thụ động ngồi chờ thời cơ đến. Chúng ta cần chuẩn bị tích cực, mạnh mẽ, nhanh chóng, vẫn cần những hình thức, những cuộc đấu tranh tích cực cục bộ, không ngừng làm công việc khai minh (khai trí) sâu rộng trong nhân dân về con đường đấu tranh với đức tin và chính nghĩa của nhân dân, về sự ngu lầm, lỗi thời và tội ác tày trời của cộng sản và chế độ cộng sản trị, về sách lược, phương pháp, hình thức đấu tranh thích hợp. Cũng rất có thể thời cơ đến từ chính những nỗ lực đấu tranh không ngừng của nhân dân ta. 

Thực ra những gì tôi nói trên đây cũng đã có nhiều người đề cập đến, đã có những lời kêu gọi kết hợp biểu tình và đấu tranh dưới nhiều hình thức, không loại trừ yếu tố bạo lực và điều đó đã, đang diễn ra, đã có những yêu cầu quân đội đứng lên ủng hộ nhân dân biểu tình hoặc làm cuộc chính biến, và thậm chí có thể đã tồn tại cái ý định ấy âm thầm trong quân đội hoặc những lực lượng khác? Tôi chỉ làm cái việc là tổng hợp lại những ý kiến này cho bài bản hơn, giúp người đọc, người xem dễ theo dõi hơn. Tôi hy vọng rằng mọi người, nhân dân sẽ thấy rõ hơn sách lược đấu tranh mới để có hành động thiết thực, tích cực và kịp thời. Để kết thúc bài viết, tôi xin được phép nói lên suy nghĩ, cảm nhận của tôi về điều mà chúng ta nên học từ câu nói của chính Việt Cộng. Xưa kia Hồ Chí Minh nêu phương châm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!”, ngày nay ta thấy tình huống cho phép phương châm là phải “đánh cho Tàu Cộng cút, đánh cho Ngụy cộng sản nhào!”, đã xuất hiện rõ ràng. Và có vẻ như thời gian cho phép thực hiện phương châm này không thể kéo dài. 

22.09.2018 

Trần Đại Quang chết “theo kịch bản”

Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - ...Ghế Tổng Bí thư của ông Trọng là do Tàu “phong”, vì thế nhất nhất mọi việc đều phải hỏi ý kiến Thiên Hoàng Tập. Thiên Hoàng muốn nhượng đất phải nhượng đất, Thiên Hoàng muốn xây dựng Đặc Khu để nối vào Con Đường Tơ Lụa cũng phải thần phục, dù dân cả nước nổi lên chống lại cũng phải làm. “Chống Tao có Tàu Lo”. Trọng là Thái Thú ngoan ngoãn, trung thành nên phải rập khuôn Tàu để tỏ lòng trung với Thiên Tử. Trọng sẽ là Tổng Bí thư đảng, kiêm nhiệm Chủ tịch Nước... 

*

Hôm nay 21/9 báo chí trong và ngoài nước loan tin ông Trần Đại Quang qua đời. Việc ra đi của ông Quang khuấy lên nhiều nguồn tin khác nhau, trái ngược nhau nhìn từ nhiều góc độ chinh trị khác nhau. 

Đây là vài nét về ông Chủ tịch Nước Trần Đại Quang theo thông tin lề đảng. 

Ông sinh ngày 12/10/1956, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Học trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Bộ Công An từ 1972 đến tháng 10/1975. 

Ông Trần Đại Quang có học vị Tiến sỹ Luật học, Đại học An ninh, trình độ ngoại ngữ cao học tiếng Tàu. 

Được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản từ Đại hội Đảng XI năm 2011, phong hàm Đại tướng năm 2012. 

Ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 11, 2/4/2016 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sáng 21/9. 

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút hôm 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vì loại “virus hiếm” theo ông Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác nhận với báo chí Việt Nam. Ông đi chữa bệnh tại Nhật từ tháng 7 năm 2017. 

Ông Nguyễn Quốc Triệu nói đây là loại bệnh "virus hiếm và độc hại"

Theo báo Thanh Niên, thì GS-TS Phạm Gia Khải, cố vấn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang "được phát hiện mắc bệnh lý máu ác tính"

Hai giới chức cao cấp về bảo vệ sức khoẻ của cán bộ diện Trung Ương nói hai cách khác nhau. Tại sao cùng người bệnh, cùng là người chăm sóc mà hai ông nói khác? Vậy là có ông, hoặc cả hai ông “không thuộc bài”. Đó là một trong những nghi vấn, đàm tiếu của người Việt Nam trong và ngoài nước. Hai ông cán bộ lớn của nhà nước làm họ nghi ngờ chớ không phải “thế lực thù địch” tuyên truyền, xuyên tạc. 

Vị trí Chủ Tịch nước của ông Quang chỉ mang hình thức lễ nghi là chính, nhưng không có nhiều thực quyền. 

Khi ông Trần Đại Quang rời vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện các bước cắt giảm cơ cấu nặng nề. Điển hình là việc cắt giảm nhiều Tổng cục, nhiều Tướng công an bị xộ khám và ông Trọng tự phong cho mình chức Bí thư đảng ủy công an. 

Ông Nguyễn An Dân, nhà báo tự do trong nước phát biểu: "Về việc công và tư thì chuyện ông Quang không tham gia công tác Đảng và nhà nước nữa là phù hợp với nhu cầu của Đảng lúc này. Còn điều này có phù hợp với nhân dân hay không thì là việc khác". 

Dư luận cho rằng cái chết của ông Quang lúc nầy là một nhu cầu của đảng. Ông chết đúng theo mong muốn của đảng. Một viên chức cao cấp hàng đầu của đảng/nhà nước cũng không tránh khỏi tử vong khi đảng muốn, đảng cần, cho dù trên thế gian không ai muốn chết khi danh vọng, giàu sang có đủ. Nói khác đi ông Quang chết "đúng qui trình" của đảng. 

Việc nầy không mới mẽ, nếu chúng ta đọc lại lịch sử của đảng cộng sản. 

Nhà khoa học, giáo sư Dương Bạch Mai, trong cuộc họp về chiến dịch Xét Lại năm 1967, GS Mai phản đối việc nầy. Lê Đức Thọ, trong giờ giải lao, mời GS Mai uống chai nước ngọt Hồng Hà, uống chưa hết chai nước ngọt, ông biết bị trúng độc, chỉ còn kịp la lên “chúng nó giết tôi rồi”. Nhân dân thương tiếc nhà khoa học, nhưng đảng cần ông chết. 

Xa hơn nữa, những công thần của đảng Việt cộng như Tướng Nguyễn Bình, Tư Lệnh cộng sản miền Nam có uy thế lớn trong quân đội và trong đảng, Hồ Chí Minh và bọn thuộc hạ không yên tâm, sợ làm phản. Họ bày ra quỉ kế là triệu hồi Tướng Bình về gặp "bác", nhưng trong mỗi chặng đường ông tướng nầy đến, họ bày trò cho nhân dân ra chào mừng và đài phát thanh của họ loan tin. Thực chất đầy gian ý là muốn thông tin cho Pháp biết ông đang ở đâu và sẽ đi đường nào về Bắc. Khi đến biên giới Miên Lào, Pháp phục kích giết chết Nguyễn Bình năm 1952. Ông chết đúng “lộ trình” đảng muốn. 

Hai tướng công thần của chế độ khác của họ là Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái với cái chết đầy mờ ám, chỉ có đảng và gia đình biết mà thôi. 

Còn bao cái chết “đúng qui trình” của đảng, mà gần đây nhất là Nguyễn Bá Thanh, dù được gia đình đưa sang nước đế quốc mà ông chống, để điều trị nhưng “tao khoẻ mà, có chi mô” rồi ít lâu sau cũng không thoát được sức mạnh phóng xạ bị cho vào người do tranh giành quyền lực mà phe mạnh trong đảng muốn ông thôi sống. 

Phạm Quý Ngọ là vật tế thần khác nữa, nếu Ngọ còn sống, ông sẽ khui ra hết những tên mà ông đưa tiền, đưa bao nhiêu. Vì vậy Ngọ phải về chầu Diêm Vương theo ý đảng, không phải do lòng dân. Dân muốn Ngọ sống thêm ít lâu để nói hết sự thật rồi chết. 

Xác ông Quang còn nằm đó mà tin râm ran, đồn đoán om sòm trên các trang mạng ai sẽ thế ông, có thể còn nhiều nữa đàng sau hậu trường chinh trị. 

Người được dư luận chú ý nhất là bà Đặng Thị Ngọc Thinh, người chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Nước thay bà Nguyễn Thị Doan từ ngày 8/4/2016. Dưới đây là tiểu sử của bà Thịnh theo thông tin lề đảng: 

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh 

Ngày sinh: 25/12/1959 

Giới tính: Nữ 

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: Không 

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam 

Trình độ học vấn: Trên đại học 

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật 

Ngày vào đảng: 19/11/1979 

Có lẽ đàng sau hậu trường đang rất bận rộn người mua kẻ bán, ngã gía, chào hàng. Nhưng mọi thương vụ sẽ vô ích vì: 

Ông Trần Đại Quang chết trong qui trình của đảng thì đảng đã có “giáo án”rồi. Vậy giáo án của đảng là gì? 

Ông Trọng, trong Đại hội 12 đã được Tàu chi 200 triệu đô la đê lót tay một số Ủy viên Trung ương đảng, nên cảnh “ngựa về ngược” làm Nguyễn Tấn Dũng bàng hoàng nhận ra đám đàn em phản trắc, đành chấp nhận về quê “làm người tử tế”. Nói khác đi chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng là do Tàu “phong”, vì thế nhất nhất mọi việc đều phải hỏi ý kiến Thiên Hoàng Tập. 

Thiên Hoàng muốn nhượng đất phải nhượng đất, Thiên Hoàng muốn xây dựng Đặc Khu để nối vào Con Đường Tơ Lụa cũng phải thần phục, dù dân cả nước nổi lên chống lại cũng phải làm. “Chống Tao có Tàu Lo”. Trọng là Thái Thú ngoan ngoãn, trung thành nên phải rập khuôn Tàu để tỏ lòng trung với Thiên Tử. 

Thế kỷ 21, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều hướng về mô hình dân chủ, nhưng Tập và bè lũ sửa điều lệ đảng để làm vua suốt đời và làm chuyện ngược đời với thế giới văn minh. 

Trọng sẽ theo khuôn khổ đó, Trọng sẽ là Tổng Bí thư đảng, kiêm nhiệm Chủ tịch Nước. Chờ vài năm dân chúng quen dần với “quỷ ám”, Trọng họp đảng sửa điều lệ và ngồi lại luôn cho đến khi bần dân không còn chịu đựng nổi sự đau khổ, nỗi nhục nữa, đồng loạt đứng lên lôi Trọng xuống và giải tán đảng thổ tả Cộng Sản. 

Từ đó Việt Nam mới được thái bình, dân chúng được an cư lạc nghiệp. 

22.09.2018