Monday, June 25, 2018

Luật biểu tình – một cái bánh vẽ không thể thành hình



Biểu tình vì cái gì?Image result for bieu tinh
Và biển Việt Nam chết tự bao giờ?
Câu trả lời là biển Việt Nam chết từ khi tâm hồn người Việt không còn và không thể bao dung và rộng lượng được nữa, từ khi các phe nhóm lợi ích nổi lên từ địa phương đến trung ương. Và tình trạng các nhóm lợi ích cấp cao hơn phủ che xuống nhóm lợi ích địa phương tạo ra những bức xúc tuyến tính nhưng lại dễ tạo ra hiệu ứng bàng quang ở số đông người Việt. Và câu trả lời thứ hai sẽ giúp đi đến câu trả lời thứ nhất.
Tôi muốn nhấn mạnh, tình trạng biểu tình kêu gọi chống luật đặc khu nhanh chóng chết đi không chỉ vì bị đàn áp mà vì một nguyên nhân khác sâu xa hơn: Người Việt Nam cảm thấy mình bị gạt khỏi những giá trị dân tộc và chủ quyền quốc gia.
Ở khía cạnh thứ nhất, người dân cảm thấy mình bị gạt ra khỏi những giá trị dân tộc, chuyện này không phải mới đây, đặc biệt là vấn đề về biển, bờ biển. Bỏ qua hàng loạt những thiệt thòi của người dân về tài nguyên, giá trị dân tộc và nhiều thứ liên đới trong suốt chiều dài nhiều thập kỉ, kể từ khi chủ nghĩa Cộng sản phủ màu lên Việt Nam, chỉ xin nói qua về quyền lợi của người dân với bờ biển, tài sản do thiên nhiên ban tặng.
Không phải mới đây, mà đã rất lâu, từ khi kĩ nghệ du lịch giúp cho nhiều gia đình hái ra tiền thì hầu hết bờ biển Việt Nam đều lọt vào tay các nhóm lợi ích địa phương. Các bờ biển tự nhiên, thơ mộng nhanh chóng bị phân lô và các tay quan chức chính quyền địa phương đã chia thịt bờ biển. Các chủ quán ven biển đều là những kẻ có thế lực dây mơ rễ má với giới chức địa phương. Và các chủ quán ven biển này tự cho phép họ cái quyền cấm biển đối với người dân.
Trước đây, người nông dân các vùng trung du hay miền núi, thậm chí đồng bằng nghèo khổ có thể thỏa ước mơ đi tắm biển, thăm biển hay ngắm biển bằng cách đạp xe, đi xe máy hoặc đi xe buýt tìm đến bờ biển, trải một tấm bạt cùng ngồi với nhau... Nhưng đó là câu chuyện đã xưa, hiện tại, và chuyện này cũng không phải mới xảy ra, các chủ quán ven biển tự cho họ cái quyền cấm được trải bạt, cấm được ngồi nghỉ ngơi trên bãi biển trong các vị trí ngay trước quán của họ, mặc dù sát mép nước. Và những cái ghế tắm nắng được bày ra khắp các bờ biển, các hàng quán bày ra khắp nơi với giá chặt chém không thương tiếc. Điều này làm cho đại bộ phận người dân cảm thấy họ bị đẩy ra khỏi các quyền lợi dân tộc một cách rất tự nhiên.
Và nhìn lại lần nhiễm độc tại các bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, những người được đền bù thiệt hại cũng chỉ xoay quanh các chủ hàng quán, những gia đình giới chức có nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản hoặc khai khống để nhận đền bù... Quyền lợi của đại bộ phận nhân dân không được nhắc đến. Và với đại bộ phận nhân dân, việc chuyển tư hữu các phần bờ biển từ tay người Việt Nam sang người Trung Quốc cũng không có ý nghĩa gì mấy đối với họ. Bởi cho dù nó nằm trong tay người Việt hay nằm trong tay người Trung Quốc, điều đó cũng chẳng mang lại lợi ích nào hay chút lân mẫn nào cho những người nghèo khổ như họ. Tâm lý dửng dưng của người dân bắt nguồn từ việc nhận biết các quyền lợi dân tộc bị cắt xén bởi các nhóm lợi ích địa phương.
Và đâu đó, khi có những cuộc biểu tình nhỏ lẻ hoặc biểu tình rầm rộ ở các địa phương để phản đối các tập đoàn... Điều này không hoặc rất hiếm xuất phát từ tâm thức bảo vệ dân tộc mà nó đã có bàn tay lèo lái từ các nhóm lợi ích địa phương hoặc các nhóm chính trị từ bên ngoài, đây là khả năng khó chối bỏ. Rất hiếm hoi những cuộc chống đối, nổi dậy bởi ý thức nội tại và tinh thần dân tộc. Bởi điều đó quá xa vời đối với người dân. Và nếu có một động cơ chung để biểu tình, nổi dậy hay cách mạng, có vẻ như động cơ không phải và khó có thể là Chống Bành Trướng Trung Quốc.
Cái động cơ Chống Bành Trướng Trung Quốc chỉ gần và có trong những người trí thức, những người quan tâm dến vận mệnh dân tộc và, vẫn có trong huyết quản đại bộ phận nhân dân. Nhưng khi phân tích và mổ xẻ về chuyện được/mất giữa bành trướng Trung Quốc với bành trướng lợi ích nhóm địa phương, lợi ích nhóm Trung ương trước các đợt bố ráp, khủng bố tinh thần... Thì người dân xem việc bành trướng Trung Quốc hay bành trướng lợi ích nhóm đều độc hại như nhau, thậm chí chẳng có thằng nào tốt hơn thằng nào!
Chính vì vậy mà hầu hết các cuộc biểu tình, bày tỏ thái độ của người dân đều nhanh chóng và dễ dàng bị bẻ lái sang biểu tình kêu gọi lật đổ chế độ hoặc nhẹ nhất cũng là biểu tình kêu gọi bãi nhiệm hay giải giáp quyền lực của một nhóm quyền lực địa phương nào đó. Điều này không do bất kỳ động cơ chính trị có tính khởi nguyên nào mà do những tác động nhỏ trong quá trình biểu tình. Nhưng động lực lớn mạnh nhất vẫn là sự bất mãn đến tận chân tơ, kẽ tóc của người dân trước sự vô cảm, giả dối và tham lam của các nhóm lợi ích, của chính quyền từ địa phương đến trung ương.
Nghĩa là, biển, đất liền, tài nguyên và các giá trị dân tộc đã bị xẻ thịt, bị chia phần bởi các nhóm lợi ích từ rất lâu, người dân không có phần trong các giá trị đó và động cơ để đấu tranh giữ lấy các giá trị này trước ngoại bang của đại bộ phận nhân dân là rất thấp. Và vì sao các cuộc biểu tình luôn manh nha bạo động lật đổ chính quyền, luôn là mối nguy, nỗi lo của nhà cầm quyền và họ buộc phải ra tay gắt gao, sắc máu? Bởi vì họ nhìn thấy trách nhiệm, bổn phận trả lại các giá trị dân tộc chỉ nằm trong tay bành trướng Trung Quốc chưa tới 20% mà nằm trong tay đảng lãnh đạo đến hơn 80%.
Một khi người dân biểu tình hay nổi dậy đòi lại các giá trị dân tộc, thì không ai ngoài đảng Cộng sản phải là kẻ đầu tiên có trách nhiệm trả lại. Và khi đảng Cộng sản trả lại giá trị dân tộc thì những gì thuộc về xâm lược ngoại bang sẽ giải quyết một cách dễ dàng, nhanh chóng. Và đây là đầu mối, nguyên nhân mà hầu hết các cuộc biểu tình ở Việt Nam bị đàn áp thô bạo, gắt máu và luật biểu tình luôn là cái bánh vẽ chưa bao giờ thành hình tại Việt Nam.

Phục dựng lòng tín ái


Nói nghe to tiếng nhưng thật sự, chưa bao giờ người Việt cần phục dựng lòng tín ái hơn lúc này. Bởi qua nhiều biến cố xảy ra, không riêng gì ở giai đoạn Cộng sản xã hội chủ nghĩa, mà ngay từ trước, từ nếp tư duy phong kiến và phụ thuộc, người Việt đang dần mất đi những tự tình dân tộc và thay vào đó là hàng loạt hệ hình về văn hóa, chính trị, xã hội vừa lai căn vừa đi dần đến chỗ vong bản.
Đương nhiên, mỗi hệ hình đều có tính phát sáng của nó đối với một dân tộc qua nhiều thế kỉ sống trong bóng tối nô lệ, nồi da xáo thịt và kém văn minh như Việt Nam. Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Nếu như ở phía bắc, Cộng sản như một lời hứa hẹn để phá tan cái không gian trì trệ sau nhiều năm Nam – Bắc chia lìa và mất phương hướng thì ở miền Nam, món hàng xuất khẩu của người Mỹ gồm Thị Trường, Vũ Khí và Nhân Quyền cũng đóng vai trò khai phóng vùng đất vốn dĩ khô hạn về chủ nghĩa và có sẵn lòng hào hiệp bản địa.
Hiện tại, sau nhiều chu kì nhập khẩu món hàng Nhân Quyền của Mỹ quốc vào Việt Nam nhưng có vẻ như món hàng này không hoặc chưa phù hợp với khẩu vị của người Việt. Và nó chỉ hợp với một số ít những người thuộc tầng lớp trí thức, thượng lưu và văn nghệ sĩ tỉnh thức với đất nước. Số đông còn lại, hoặc là hiểu nhầm khái niệm, hoặc là không biết gì và thả sức phung phí những giá trị tự do, nhân quyền (mà một nhóm nhỏ đã nỗ lực để có được) bằng chuỗi hành vi có tính bản năng. Và giá trị tự do, nhân quyền thêm phần khủng hoảng.
Những cuộc biểu tình nhanh chóng rơi vào bạo động hoặc thụ động. Nếu như các cuộc biểu tình ở Bình Thuận rơi vào bạo động bởi nguyên nhân tức nước vỡ bờ của người dân chịu quá nhiều cay đắng, thiệt thòi và thấp cổ bé miệng... Thì những cuộc biểu tình kêu gọi chống Trung Quốc, bảo vệ môi trường hay bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và chống đặc khu, chống luật an ninh mạng... của nhân dân ở các thành phố, tỉnh thành Việt Nam nhanh chóng bị dập tắt bởi bạo lực nhà nước. Mọi thứ tại Việt Nam hiện nay, nhìn theo chiều kích nào vẫn thấy đều bị giải quyết theo khuynh hướng bạo lực, nếu nhân dân không đủ bạo lực thì nhà nước cũng thừa bạo lực. Bạo lực như một trái phá nhằm chấm dứt những xung động xã hội.
Và đây cũng là mấu chốt để giải thích vì sao món hàng nhập khẩu từ Mỹ Quốc có tên Nhân Quyền lại không thể tồn tại được trên đất nước Việt Nam mà món hàng nhập khẩu từ phía bắc như Liên Xô, Trung Quốc với cái tên Độc Tài Cộng Sản lại nhanh chóng bén rễ và sinh trưởng trên mảnh đất hình chữ S này! Lẽ nào từ căn nguyên, người Việt đã quen với tính ác và mọi giá trị thiện lương đều không có đất sống ở đây?!
Và dù nhìn như thế nào thì có một thực tế phũ phàng là những giá trị văn minh chưa bao giờ có cơ hội bén rễ một cách toàn triệt trên mảnh đất Việt Nam mà nó chỉ thấm nhuần ở một bộ phận tiến bộ. Vấn đề này có hai nguyên nhân: Nội tại dân tộc và Ngoại cảnh dân tộc. Nhưng cả hai nguyên nhân này thực tế cùng nằm trong một tập hợp Tâm Tính Dân Tộc Việt Nam.
Về vấn đề nội tại dân tộc, người ta buộc phải đặc câu hỏi về khả năng tiếp nhận, lĩnh hội của người dân, của mỗi tế bào, mỗi cá thể trong Việt Tộc trước những mô thức xã hội từ bên ngoài. Hay nói khác đi là khả năng tiếp nhận Dân Chủ, Nhân Quyền với khả năng tiếp nhận Độc Tài Cộng sản, khả năng nào cao hơn?!
Và thật đáng tiếc khi xét chiều dài lịch sử Việt Nam, trên góc độ nội tại dân tộc thì có vẻ như khả năng tiếp nhận độc tài, tiếp nhận một mô thức kìm kẹp, ác ôn lại cao hơn khả năng tiếp nhận mô thức tiến bộ của tự do, nhân quyền. Và cái câu cửa miệng của người Việt khi tự thấy “tự do trong khuôn khổ” hoặc sống ở thế kỉ 21, thời đại cộng sản nhưng hành xử theo nguyên tắc, lý lẽ của luật nhà Nguyễn và Hồng Đức Luật, từ việc trọng nam khinh nữ cho đến tính gia trưởng, tính đề cao gia tộc... là một hiển nhiên đã minh chứng cho điều đó.
Đáng sợ hơn là hiện tại, trong các đám cưới, đám giỗ, ma chay, ngay cả người dân thành phố cũng luôn có câu mào đầu khi thư trình: “Kính thưa các cấp chính quyền địa phương” rồi sau đó mới tới ông bà, người cao tuổi, thân bằng quyến thuộc. Và đáng sợ hơn là “Nhờ sự đồng ý và ưng thuận của các cấp chính quyền địa phương mà con cháu chúng tôi được lấy nhau/ cha mẹ, ông bà chúng tôi được yên nghỉ (chết)...”. Đây là sự thật! Một sự thật cho thấy khả năng chịu đựng và tự chui đầu vào tròng của đại bộ phận nhân dân Việt Nam không phải là thấp!
Về mặt ngoại cảnh dân tộc, có thể nói rằng chủ nghĩa Cộng sản với lối tư duy độc tài, độc đoán và vô thần của họ một khi đã áp đặt lên quốc gia nào thì lập tức nơi đó trở thành vùng đất chết của tri thức, giá trị con người và giá trị văn hóa. Việt Nam không là ngoại lệ của tai họa này. Chủ trương, đường lối lãnh đạo hà khắc, bưng bít và đóng cửa bằng mọi cách, mọi phương thức cũng như lối giáo dục tuyên truyền đầy thù hận của nhà nước đã nhanh chóng đẩy nhiều thế hệ dân tộc Việt Nam vào cửa tử. Hành xử man rợ, máu lạnh và tham vọng không còn phân biệt phải trái, giá trị đạo đức, lương tri bị hạ xuống mức thấp nhất khi chủ nghĩa Cộng sản cũng như các giá trị độc tài, độc đoán của họ tăng cao.
Và chủ trương độc tài, độc đoán, vô thần của người Cộng sản nhanh chóng đẩy dân tộc Việt Nam đến chỗ tai điếc, mắt mù, chân không vững. Chính vì tai điếc nên không nghe thấu những giá trị tâm hồn, chính vì mắt mù nên không nhìn rõ giá trị của văn minh, tiến bộ và tự do, chính vì chân đi không vững nên người ta không bao giờ đủ dũng khí để nhận định cái đúng để đấu tranh và bảo vệ nó một cách toàn triệt. Và cũng vì chân đi không vững nên người ta dễ dàng run sợ trước bạo quyền, dễ dàng làm con rùa rụt cổ và người ta tự đánh mất dần lòng tín ái.
Khi đánh mất lòng tín ái, người ta có thể làm chung một công việc, ngồi chung một bàn cà phê, bàn nhậu, thậm chí ở chung một phòng... nhưng người ta không những không tin nhau mà còn đặt đối phương vào tình trạng khả nghi. Khi đánh mất lòng tín ái, người ta có thể dùng những mỹ từ để bốc thơm nhau một cách không biết ngượng nhưng người ta cũng sẵn sàng thanh trừ nhau nếu thấy điều đó là cần thiết và phát sinh tư lợi. Khi đánh mất lòng tín ái, người ta có thể ngồi chung một chiến tuyến nhưng không chung một điểm đến, mục đích hay lý tưởng. Và điều này gây ra sự xáo trộn dẫn đến khủng hoảng dân tộc.
Cho đến thời điểm hiện nay, sau hai tuần dài kể từ khi các cuộc biểu tình trên khắp đất nước diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, sau đó là biểu tình bạo động ở Bình Thuận và an ninh siết chặt khắp mọi nơi... Việt Nam không có thêm cuộc biểu tình nào nữa ở các thành phố lớn. Và có một vấn đề dễ nhận biết nhất là các cuộc biểu tình, hoặc là người dân đi đến bạo động, hoặc là nhà nước dùng bạo lực. Và ở cả hai khía cạnh này, nguyên nhân bạo động ban đầu được xác định là do nhà nước kích hoạt.
Trước, trong và sau mỗi cuộc biểu tình hay những biến động xã hội Việt Nam, người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là nhân dân và kẻ thụ hưởng những món lợi lộc bao giờ cũng là các nhóm đầu tư mang yếu tố Trung Quốc. Nói như vậy để thấy dân tộc Việt Nam đang lâm nguy đến mức độ nào. Nhà nước, đảng Cộng sản đóng vai trò tay sai và công cụ cho Trung Quốc. Người dân thì đã nhiễm quá nặng tập khí thù hận và bạo động, các giá trị nhân quyền, tự do trở thành thứ xa xỉ và ít phù hợp, nếu không muốn nói là không phù hợp. Hay nói cách khác, lòng tín ái đã vắng bóng trên dải đất hình chữ S này!
Và bây giờ, ngay lúc này, nếu muốn dân tộc này tồn tại, vấn đề qua trọng nhất là phải tự phục dựng Lòng Tín Ái. Nếu không làm được điều này, chúng ta sẽ không còn đất sống!

Tao Đàn 17/6, Khủng bố tại Sài Gòn?

 Kính Hòa RFA-2018-06-25   
Quang cảnh khu vực Nhà thờ Đức bà ngày 17/6/2018.
Quang cảnh khu vực Nhà thờ Đức bà ngày 17/6/2018.Courtesy of Facebook Nhật ký biểu tình
Công viên Hoàng Văn Thụ tại quận Tân Bình là một trong những điểm chính của cuộc biểu tình qui tụ hàng ngàn người tại Sài Gòn vào ngày 10/6 để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Một tuần lễ sau đó, ngày 17/6, không khí nơi này vẫn còn nóng bỏng không phải do những đám đông biểu tình mà là do sự hiện diện rất đông đảo của công an và đủ các sắc phục, cùng an ninh, dân phòng.
Nhưng đó là điều bất ngờ đối với ông Phạm Nguyễn (tên đã thay đổi do nhân chứng còn ở Việt Nam) một Việt kiều từ Mỹ về nước du lịch:
Khi tôi đi ra đường có cầm tờ giấy mà tụi này book đi chơi ở Úc. Đi lững thửng ra ngã ba Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ, thì nghe tiếng còi hụ vì họ bắt được ai đó ở đường Cộng Hòa. Nó xúm vô một lúc năm mười người, mình đang ngơ ngơ ngáo ngáo xem chuyện gì thì có hai ba thằng không biết ở đâu nhảy ra, một thằng bẻ tay tôi ra đằng sau, thằng kia giữ cổ tay còn lại đang cầm tờ giấy, một thằng mặc đồ thường xiết cổ tôi ở phía sau. Hình như nó có lên gối vào lưng mình đau đến mấy ngày sau. Một thằng dân phòng thục cái gì vô ngực mình. Tay an ninh chìm giật tờ giấy trong tay mình ra, xem xong đẩy hai thằng kia ra nói là hiểu lầm thôi, rồi nói với tôi là xin lỗi bác, hiểu lầm thôi, bác về đi, khu vực này nguy hiểm, đang nóng.”
Cách Tân Bình khá xa, tại Quận Hóc Môn, vào đêm hôm trước, công an và an ninh kiểm tra nhà riêng của một giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Người giảng viên này nói với đài RFA trong điều kiện ẩn danh:
Ngày 16/6, đêm thứ bảy, rạng sáng chủ nhật, lúc đó khoảng 10h30, có World Cup 2018, hai vợ chồng ở nhà coi. Có một cậu anh ninh mặc thường phục, công an khu vực, công an phường với lại dân quân tự vệ, gõ cửa vào để kiểm tra hộ khẩu với giấy tờ. Họ nói chuyện cũng đàng hoàng, vô coi rồi thì không thấy có gì, họ đưa ra một biên bản, trong đó ghi là ngày đó, giờ đó, tới kiểm tra nhà của anh chị thì anh chị đang ở nhà xem TV, coi đá banh.”
Ông cho rằng gia đình ông bị liệt vào danh sách đen của nhà cầm quyền, vì vào tháng 5/2016, vợ ông có tham gia cuộc biểu tình lớn tại Sài Gòn chống việc nhà máy thép Formosa xả chất thải, gây nên thảm họa môi trường biển miền Trung.
Họ dùng nhục hình đánh đập người dân, xâm phạm đến thân thể của họ, xảy ra rất nghiêm trọng mà tôi cho là lần đầu tiên xảy ra một cách qui mô, bất chấp luật pháp như vậy.
-Luật sư Lê Công Định.
Việc trấn áp lên đến đỉnh điểm vào ngày 17/6, theo nhiều nhân chứng, cảnh sát, công an, đủ loại sắc phục được triển khai tại ba khu vực chính là quận Tân Bình, Quận Một, và Quận Ba, đặc biệt là tại khu vực Nhà thờ Đức Bà trung tâm Sài Gòn, cùng với nhiều hàng rào dây kẽm gai di động.
Chính tại đây, nhà báo Lê Bảo Nhi cho biết rằng chồng bà đã bị bắt và tra tấn chỉ vì hiếu kỳ:
Bốn năm thằng quay lại bắt ảnh, rồi nó ném lên xe, chở ảnh tới một đồn công an nào đó mà ảnh không biết vì bị nhận đầu xuống sàn xe. Họ tịch thu điện thoại, giấy tờ các thứ, rồi kêu mở điện thoại ra. Xong rồi thì nó đánh, một nhóm khoảng sáu người lột giày đập vào đầu. Nó đánh không đâu khác mà chỉ đánh vào đầu thôi. Ảnh cũng bị còng chân, mỗi khi nó không vừa ý điều gì thì nó đạp vô cái còng một phát. Rồi ba nhóm thay ba ca cứ nhào vô đánh. Ảnh không phải là một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền gì cả, mà chỉ là một người bình thường.”
Bản thân bà Lê Bảo Nhi vì đã từng tham gia vào cuộc biểu tình chống Formosa vào năm 2016, nên bị công an không cho đi đâu vào ngày 17/6.
Theo lời kể của chồng bà Nhi, những người ra tay đánh đập những người bị bắt gồm nhiều loại đồng phục khác nhau và không đeo bảng tên.
Chồng bà Nhi sau đó được đưa về tập trung tại khu Công viên Tao Đàn, tiếp tục bị đánh rồi được đưa về địa phương vào rạng sáng hôm sau. Bà Nhi chỉ nhận được tin chồng do nhờ cậy một nhân viên công an quen biết tại phường.
Một nhân chứng bị bắt tập trung về Công viên Tao Đàn, không muốn nêu tên cho chúng tôi biết rằng tại đây chị nghe nhân viên an ninh nói có 102 nam và 73 nữ bị bắt, còn nhân viên an ninh thì rất đông, những người ra tay tra tấn người bị bắt mặc đồng phục màu xanh và còn rất trẻ. Chị cũng có thấy một số cảnh sát giao thông cũng tham gia còng tay và tra tấn người bị bắt. Tất cả đều tháo bảng tên, và đeo găng tay cao su màu xanh để đánh người. Chị nhận được tên một người có thể là quên tháo bảng tên, tên là Lê Cao Minh Quân.
Chúng tôi không có nguồn tin nào khác để xác định con số người bị bắt tại Tao Đàn.
Chúng tôi đã gửi thư đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đặt câu hỏi là liệu việc bắt bớ, đánh đập nhiều người như vậy có xảy ra tại Tao Đàn và nhiều nơi khác tại Sài Gòn vào ngày 17/6 hay không, nhưng không có hồi âm.
Chúng tôi cũng có gọi điện đến ông Hồ Hiếu Thảo, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có người trả lời.
Trong cuộc biểu tình lớn ngày 10/6, những gương mặt thường tham gia biểu tình, hay chỉ trích những chính sách của chính phủ trên mạng xã hội đều bị canh giữ gắt gao không thể tham gia vào cuộc biểu tình này. Một trong những người này là luật sư Lê Công Định, nhà ông bị canh giữ suốt cho đến ngày 23/6.
Theo Luật sư Định cuộc biểu tình ngày 10/6 là một diễn biến rất lớn, vì đó là cuộc biểu tình lớn nhất tại Sài Gòn từ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc:
Điều đó làm cho nhà cầm quyền thực sự rúng động, và ngày 17/6, sau đó một tuần, là một ngày mà có thể nói là nhà cầm quyền gieo rắc một không khí khủng bố trắng. Những ai ra nơi công cộng, mặc dù chỉ là sinh hoạt bình thường, đi chơi với gia đình, bạn bè, họ vẫn có thể bị đánh đập, bắt bớ rất tùy ý. Họ dùng nhục hình đánh đập người dân, xâm phạm đến thân thể của họ, xảy ra rất nghiêm trọng mà tôi cho là lần đầu tiên xảy ra một cách qui mô, bất chấp luật pháp như vậy.”
Ảnh cũng bị còng chân, mỗi khi nó không vừa ý điều gì thì nó đạp vô cái còng một phát. Rồi ba nhóm thay ba ca cứ nhào vô đánh. Ảnh không phải là một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền gì cả, mà chỉ là một người bình thường.
-Nhà báo Lê Bảo Nhi nói về chồng.
Một phụ nữ sống tại khu vực trung tâm Sài Gòn xác nhận với chúng tôi điều Luật sư Định nói, chị cho biết thêm là trong buổi sáng ngày chủ nhật 17/6, những quán cà phê khu vực trung tâm bị ép phải đóng cửa, người đi trên vỉa hè từ hai người trở lên là bị cảnh sát đến hỏi giấy tờ.
Người phụ nữ nhân chứng ở Tao Đàn cho chúng tôi biết là sau khi bình phục chị sẽ làm đơn kiện về việc mình bị tra tấn.
Nhà báo tự do Sương Quỳnh ở Sài Gòn cho rằng việc này hầu như là không thể vì không có bằng chứ gì cả, tất cả điện thoại di động của những người bị bắt đều bị xóa hình ảnh.
Nhưng luật sư Lê Công Định thì cho rằng những người bị đánh đập vẫn có thể kiện được vì thân thể họ có dấu vết của việc tra tấn, và họ cũng có thể nhận diện được những người tra tấn họ, ông nhấn mạnh rằng nếu muốn thì nhà cầm quyền vẫn có thể điều tra được.
Theo số liệu được báo chí nhà nước Việt Nam đưa ra vào ngày 14/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 310 người bị bắt giữ, 7 người bị xử lý hình sự, 175 người bị xử lý hành chính. Cũng vào ngày 14, Công an Thành Phố Hồ Chí Minh nói với báo chí rằng cảnh sát xác định những người trên có hành vi vi phạm pháp luật ở những mức độ khác nhau. Cụ thể, những người này đã gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. Đặc biệt, cảnh sát đã làm rõ có một số người nhận tiền của tổ chức phản động để tham gia tuần hành, gây rối an ninh trật tự.
Các biện pháp bạo lực của chính quyền dường như đã có hiệu quả khi trong hai ngày chủ nhật sau đó, 17/6 và 24/6 không có cuộc biểu tình nào xảy ra. Nhưng người phụ nữ sống tại trung tâm Sài Gòn cho chúng tôi biết rằng chị là người chưa bao giờ quan tâm đến chính trị, nhưng trong những ngày vừa qua chị đã treo avatar phản đối luật đặc khu trên trang Facebook cá nhân, và chị đặt ra câu hỏi cho chị và cho chúng tôi là tại sao nhân viên công an và an ninh lại xem dân chúng như kẻ thù như vậy?

Lũ lụt tàn phá vùng núi Tây Bắc Việt Nam

RFA-2018-06-25   
Lũ lụt tại Hà Giang trong hai ngày 24-25/06/18.
Lũ lụt tại Hà Giang trong hai ngày 24-25/06/18.Courtesy: Ảnh chụp màn hình vnexpress.net
19 người chết và mất tích do lũ quét và đất chuồi trong hai ngày qua tại các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc, Việt Nam.
Số liệu vừa nêu được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai ghi nhận tính đến 8 giờ sáng ngày 25 tháng 6. Ngoài ra còn có 5 người khác bị thương; hơn 800 căn nhà bị sập, hư hỏng, ngập nước; gần 400 héc-ta lúa và hoa màu bị thiệt hại và 8 tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, ngập nước do mưa lũ.
Lai Châu và Hà Giang là hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất so với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên và Thái Nguyên, Cao Bằng.
Tổng thiệt hại do mưa lũ trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 tại các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc ước tính lên đến 80 tỷ đồng.
Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai truyền tải yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả cũng như tìm kiếm người mất tích và nhanh chóng hỗ trợ cho các gia gia đình nạn nhân của mưa lũ.
Trong cùng diễn tiến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết Công ty Thủy điện Sơn La tiến hành xả lũ vào lúc 13 giờ chiều ngày 25 tháng 6 để đảm bảo an toàn cho hồ đập.
Nước trong các hồ thủy điện gồm Lai Châu, Sơn La, Bản Chát và Tuyên Quang bị dâng lên do lũ từ đêm 24 tháng 6. Nước tại hai hồ thủy điện Lai Châu và Tuyên Quang đang tiếp tục lên.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tiến sĩ Hoàng Đức Cường dự báo lượng mưa tại các tỉnh ở miền núi Tây Bắc sẽ tiếp tục đến ngày 27 tháng 6 và sẽ giảm dần. Do mưa lớn nên nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục gia tăng, trong đó rủi ro sạt lở đất trên diện rộng tại 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang và Cao Bằng.

Người dân Bình Thuận và các dự án nhấn chìm bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Hòa Ái, phóng viên RFA-2018-06-25  
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận.RFA
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân được phản ảnh gây ra tác hại đến môi trường sống của người dân Bình Thuận trong những năm qua và được xem như là một trong những nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự bất nhẫn của người dân đối với chính quyền địa phương.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mới đây đề xuất nhấn chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển. Dân chúng Bình Thuận đón nhận thông tin về dự án nhấn chìm bùn mới ra sao?

Bất nhất giữa các cơ quan chức năng

Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, dư luận đặc biệt chú ý đến thông tin về nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 đề xuất nhấn chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển, với diện tích 300 héc-ta, gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
Vào ngày 8 tháng 6, Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn gửi văn bản phản đối đến Bộ Tài nguyên-Môi trường, liên quan dự án nhấm chìm 1 triệu m3 bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3.
Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn cho báo giới quốc nội biết Bộ này không đồng tình vì lo ngại dự án có thể gây ra tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển, do vị trí nhận chìm bùn quá gần với Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn nhấn mạnh chỉ có ý kiến mà thôi, còn phương án nhấn chìm chất thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 phải trình với Bộ Tài nguyên-Môi trường.
Trước đó, hồi hạ tuần tháng 4, Bộ Tài nguyên-Môi trường gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Ban quản lý Khu bảo tồn Hòn Cau đề nghị cho ý kiến về vị trí nhận chìm bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3.
Thật ra, trước khi cho vào nhà máy vận hành thì đầu tiên phải biết nhà máy đó làm gì, sản xuất ra cái gì và rác thải của nó gồm những gì? Rác thải là khí, là nước hay là vật chất và xử lý rác thải đó như thế nào? Tất cả những điều này, Việt Nam không cần xem xét đâu...Cho nên những gì người ta nói là vô luật. Thích thì cho. Không thích thì thôi. Tóm lại, Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 hay Vĩnh Tân 3, thậm chí Vĩnh Tân 15…do chính quyền độc quyền thì họ thích làm gì là họ làm
-TS.Nguyễn Văn Khải
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận dư luận thắc mắc vì sao dự án nhấn chìm 1 triệu m3 bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã phải dừng lại trong năm 2017 khi gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới khoa học gia, mà các bộ ngành lại tiếp tục xem xét cho phép những dự án tương tự như thế. Hơn thế nữa, với lập luận của Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn thì câu hỏi của dư luận liệu rằng Bộ Tài nguyên-Môi trường sẽ chấp thuận cho dự án nhấn chìm 1 triệu m3 bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 được tiến hành trong nay mai hay không? Chúng tôi nêu vấn đề với Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Văn Khải và được nghe nhận xét của ông:
“Thật ra, trước khi cho vào nhà máy vận hành thì đầu tiên phải biết nhà máy đó làm gì, sản xuất ra cái gì và rác thải của nó gồm những gì? Rác thải là khí, là nước hay là vật chất và xử lý rác thải đó như thế nào? Tất cả những điều này, Việt Nam không cần xem xét đâu. Chẳng hạn xây một tòa nhà thì cần phải xem xét có ảnh hưởng gì không; có chặn nguồn nước, chặn gió, chặn nắng, có cung cấp đủ điện nước, có đủ đường giao thông…không? Xây một tòa nhà cao tầng đã thế thì xây một khu công nghiệp phải khác chứ? Cho nên những gì người ta nói là vô luật. Thích thì cho. Không thích thì thôi. Tóm lại, Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 hay Vĩnh Tân 3, thậm chí Vĩnh Tân 15…do chính quyền độc quyền thì họ thích làm gì là họ làm.”
Vào khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đề xuất nhấn chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận, Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang lên tiếng với RFA rằng giới khoa học lo ngại về mặt sinh học khi thải ra 1 triệu mét khối chất nạo vét như vậy sẽ làm đục cả khu vực biển chỗ đó và ánh sáng không xuống được, khiến cho quá trình quang hợp không thực hiện được làm mất chuỗi thức ăn. Tiến sĩ Nguyễn Tác An nói thêm việc nhấn chìm này sẽ làm xáo trộn tầng đáy và ảnh hưởng đến sinh vật đáy.
Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh việc đổ bùn sẽ hủy hoại các rặng san hô ở Khu bào tồn biển Hòn Cau.

Dân chúng Bình Thuận đang “chết mòn”

Người dân biểu tình chặn xe ở quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận ngày 15 tháng 4, 2015.
Người dân biểu tình chặn xe ở quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận ngày 15 tháng 4, 2015. Courtesy: Photo googletienlang2014
Trong khi những ai quan tâm đến các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận bày tỏ qua mạng xã hội và những trang fanpage của nhiều báo mạng online trong nước về nỗi lo ngại dự án nhấn chìm hàng triệu m3 bùn xuống biển sẽ gây thêm hậu quả về tác hại môi trường sống của người dân địa phương, thì rất nhiều người dân tại Bình Thuận chia sẻ với RFA về đời sống mà họ gọi là “chết mòn” vì bị đảo lộn do môi trường biển, môi trường đất và không khí bị ô nhiễm.
Dân chúng ở Bình Thuận chủ yếu sống bằng nghề biển. Tuy nhiên, các ngư dân cho biết nguồn hải sản ở vùng biển địa phương ngày càng cạn kiệt từ sau khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đi vào hoạt động:
“Đói luôn! Đi xuống đảo Phú Quý, ở Phan Thiết mới đánh bắt được. Bình thường mất 1-2 tiếng đồ hồ để ra biển đánh bắt. Còn chạy xuống đảo đến 12 tiếng đồng hồ. Tốn dầu tới cả hơn 100 lít.”
Không chỉ đời sống của ngư dân bị ảnh hưởng, mà những người làm nghề nuôi trồng thủy sản cũng gặp không ít khó khăn do tôm, cá nuôi lồng bè bị chết nhiều. Mới đây nhất, vào ngày 25 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết  xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực nuôi cá lồng bè gần nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Đói luôn! Đi xuống đảo Phú Quý, ở Phan Thiết mới đánh bắt được. Bình thường mất 1-2 tiếng đồ hồ để ra biển đánh bắt. Còn chạy xuống đảo đến 12 tiếng đồng hồ. Tốn dầu tới cả hơn 100 lít
-Ngư dân Bình Thuận
Nhiều nông dân ở Bình Thuận cũng cho biết cây trồng bị rụng lá, chết rụi vì nguồn nước tưới tiêu xuất phát từ nước dùng để tưới ở bãi xỉ ngấm xuống lòng đất và chảy ra khu vực phía ngoài.
Bên cạnh đó, người dân địa phương còn bị ô nhiễm không khí bởi xỉ than của nhà máy nhiệt điện. Cuộc sống của dân chúng ở Bình Thuận bị bủa vây đến mức đã nổ ra một cuộc biểu tình bạo động phản đối nhà máy nhiệt điện hồi năm 2015.
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, do Trung Quốc đầu tư 95% gồm có 4 nhà máy nhiệt điện, chạy bằng than đá với tổng công suất thiết kế lên đến 5.600 MW và bắt đầu vận hành vào tháng 9 năm 2014 tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Nhiều chuyên gia khoa học tại Việt Nam cảnh báo khói bụi và xỉ than từ các nhà máy nhiện điện Vĩnh Tân sẽ gây tác hại lâu dài đến môi trường.
Trả lời câu hỏi của RFA xoay quanh đề xuất nhấn chìm bùn của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, một số người dân Bình Thuận khẳng định rằng hễ còn thấy ống khói của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân sừng sững nhả khói hàng ngày thì bất cứ việc gì liên quan đến các nhà máy này cũng là nỗi ám ảnh hãi hùng đối với họ. Có những người dân còn nói rằng mong muốn cuộc sống được an cư lạc nghiệp bị triệt tiêu, kể từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hoạt động và ước ao duy nhất của họ trong lúc này là được các cấp chính quyền lắng nghe nguyện vọng họ không phải sống trong tình cảnh “chết mòn” trong đói nghèo và tuyệt vọng.

Đến khi nào Việt Nam thôi “bắt tay” với doanh nghiệp Trung Quốc?

RFA-2018-06-25  
Dự án nhà máy thép 6000 tỷ liên danh với Trung Quốc đang nằm đắp chiếu
 Dự án nhà máy thép 6000 tỷ liên danh với Trung Quốc đang nằm đắp chiếu-CafeF
Bộ Công Thương mới đây có văn bản gửi Thủ tướng, báo cáo phương án hợp tác đầu tư một số dự án nhà máy nhiệt điện. Theo đó, Bộ này kiến nghị Thủ tướng giao liên danh thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (Nghệ An) thay cho Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV). Lý do là vì TKV không đáp ứng được nhu cầu vốn triển khai dự án đúng tiến độ và gặp khó khăn trong huy động vốn từ 2 nhà đầu tư là Kospo và Samtan (Hàn Quốc).
Tuy nhiên, đánh giá năng lực của liên danh Tập đoàn Geleximco – Công ty TNHH Hong Kong United (HUI) cho thấy, phương án tài chính mà Geleximco và liên danh đưa ra lại phần lớn dựa vào vốn vay từ Trung Quốc, với tỷ lệ vốn đối ứng 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay. Dự kiến lãi suất vay từ nguồn tín dụng thương mại là 10,86% một năm và quốc tế là 11,77% một năm.
Do đó, dự án này một lần nữa đặt ra nhiều nghi vấn đối với các nhà chuyên môn xung quanh tính khả thi và hiệu quả, sau hàng loạt những tồn tại đã và đang diễn ra tại các dự án do nhà thầu Trung Quốc triển khai. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói về điều này:
“Sự thực mà nói thì tôi cũng thường xuyên đặt câu hỏi để rồi tự trả lời xem là tại sao? Tất nhiên nó có một cái lý mà nhiều người cho rằng nó mang tính hình thức, đó là các doanh nghiệp Trung Quốc thường chào với cái giá rất rẻ, thế nhưng mà còn có lý do mà tôi vẫn cho rằng logic thực tế hay nằm ở chỗ đó chính là câu chuyện tham nhũng trong quá trình đấu giá đấu thầu.
Trước ý kiến cho rằng, việc doanh nghiệp Trung Quốc có chính sách “lại quả” từ 30% đến thậm chí 50% giá trị dự án chính là nguyên nhân khiến doanh nghiệp Trung Quốc thường trúng thầu tại các siêu dự án tại Việt Nam, GS Võ bày tỏ quan điểm:
Có thể lúc đầu thì chưa thân lắm, nhưng rồi qua công việc, qua những cái “hoa hồng” đấy rồi dẫn cái thân rồi dần dần thành nếp. Đấy là một cái mà tôi cho rằng nhược điểm rất lớn trong hệ thông quản lý ở Việt Nam mà cần phải khắc phục bắt đầu từ việc bài trừ chủ nghĩa thân hữu - GS Đặng Hùng Võ
“Ở Việt Nam hiện nay có một cái tôi cho là điều dở đó là mối quan hệ thân hữu , quen thân rồi thì cứ như thế nó giải quyết công việc nó nhanh, nó tiện thì đó gọi là chủ nghĩa thân hữu trong quản lý ở Việt Nam hiện nay còn chiếm xu thế khá mạnh. Tất nhiên là cái đó nó lại gắn với tham nhũng, có thể lúc đầu thì chưa thân lắm, nhưng rồi qua công việc, qua những cái “hoa hồng” đấy rồi dẫn cái thân rồi dần dần thành nếp. Đấy là một cái mà tôi cho rằng nhược điểm rất lớn trong hệ thông quản lý ở Việt Nam mà cần phải khắc phục bắt đầu từ việc bài trừ chủ nghĩa thân hữu”
Đồng quan điểm với GS Đặng Hùng Võ, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý giá (Bộ Tài chính) giải thích thêm:
“Mình quá coi trọng chỉ tiêu về giá. Nó bỏ với giá thấp xong cuối cùng nó lại dùng chiêu trò để nâng giá lên thì cuối cùng cũng lại bằng vô nghĩa. Bên cạnh đó thì nó lại có điều kiện là cấp cho mình vốn vay tín dụng thì đó là ưu điểm. Một cái nữa cũng phải hết sức thông cảm là cách làm ăn của Việt Nam với anh Trung Quốc là quan hệ lâu rồi thì cái đó nó cũng tác động. Tuy nhiên, phải nói thẳng ra là những dự án mà nhà thầu Trung Quốc thi công triển khai thì đều kém hiệu quả và gây lãng phí thất thoát”
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng rất nhiều các dự án mà Trung Quốc đã trúng thầu và đang thi công đều gây lãng phí bởi trên thực tế công nghệ của Trung Quốc yêu cầu chi phí đầu tư và duy tu bảo hành cao tuy nhiên lại không mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi. Trong khi đó, GS Đặng Hùng Võ lại lên án những hậu quả đối với môi trường từ các công nghệ của nhà thầu Trung Quốc. Ông nói:
“Tất cả những cái mà Việt Nam đã nhìn thấy rồi như công nghệ xi măng lò đứng, mía đường hay như nhiều thứ công nghệ khác, Việt Nam cũng đã nhập của Trung Quốc, thậm chí là biết rồi nhưng mà vẫn có một loạt các nhà máy xi măng lò đứng vẫn đang làm việc và vẫn đang gây ô nhiễm môi trường, trong khi ở Trung Quốc người ta đã bỏ xi măng lò đứng từ lâu rồi”
Gần đây phải nói rằng bệnh chậm tiến độ, đội vốn kéo dài hay là thất thoát lãng phí trong đầu tư công nó là một bệnh trầm kha, một bệnh cố hữu của Việt Nam. Nói chung là các dự án đầu tư công ở Việt Nam hiện nay có đến 40-50% các dự án phải điều chỉnh do chậm tiến độ, do chi phí đội lên…chi phí rất là lớn - TS. Ngô Trí Long
Thực tế này được minh chứng bằng các dự án như Dự án Tổ hợp Bô xít Tây Nguyên đội vốn hơn 30 nghìn tỷ và chậm tiến độ hơn 6 năm, Dự án nhà máy gang thép Lào Cai và dự án mỏ sắt Quý Xa trị giá 6.000 tỷ nằm đắp chiếu, Dự án nhà máy đạm Ninh Bình – 1 trong 12 dự án đội vốn thua lỗ nghìn tỷ của Bộ Công thương hay gần đây nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đội vốn hơn 7000 tỷ đồng và chậm tiến độ 3 năm tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó là hàng trăm dự án xây dựng và giao thông lớn nhỏ trải dài từ Bắc vào Nam cũng đang gặp phải những vấn đề về chi phí đầu tư và tiến độ gây thất thoát lãng phí, làm tăng thêm gánh nặng về lãi suất và gây nên những hiệu quả tiêu cực đối đời sống kinh tế, xã hội của người dân.
Theo TS Ngô Trí Long, mối quan hệ thân hữu giữa các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc trong suốt nhiều thập kỷ qua cùng những khoản “lại quả” giá trị cao, thậm chí bằng tiềng mặt của nhà thầu Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới những bài học đầy “đau thương” hiện nay:
“ Gần đây phải nói rằng bệnh chậm tiến độ, đội vốn kéo dài hay là thất thoát lãng phí trong đầu tư công nó là một bệnh trầm kha, một bệnh cố hữu của Việt Nam. Nói chung là các dự án đầu tư công ở Việt Nam hiện nay có đến 40-50% các dự án phải điều chỉnh do chậm tiến độ, do chi phí đội lên…chi phí rất là lớn”
TS Ngô Trí Long cũng cho rằng mặc dù đã có Luật đầu tư công ban hành từ năm 2014 nhưng do năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ quản lý nên tình trạng trên vẫn không hề được cải thiện. Trong khi đó, GS Đặng Hùng Võ đưa ra khuyến cáo trong việc lựa chọn nhà thầu có thể đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật trước hết rồi mới tính đến các phương án giá bỏ thầu khả thi để tránh tình trạng nhà thầu không vượt qua được rào cản kỹ thuật, đình trệ thi công và liên tục đề xuất tăng vốn gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng như hiện nay.

Nỗi lo ô nhiễm do dầu loang sau vụ chìm tàu Trung Quốc ngoài khơi VN

RFA-2018-06-25  
Hình chụp hôm 23/4/2017: thuyền chở khách du lịch thăm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Hình chụp hôm 23/4/2017: thuyền chở khách du lịch thăm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. AFP
Một tàu hàng của Trung Quốc chở theo 117 tấn thịt trâu đông lạnh vừa bị chìm ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh vào trưa ngày 23/6.
Theo truyền thông trong nước, tàu chìm cách bờ biển Quảng Ninh khoảng 3 miles. 2 thủy thủ trên tàu đã được cứu. 520 trên tổng số 4.650 kiện hàng đã được trục vớt. Tuy nhiên dầu loang và thịt đông lạnh từ chiếc tàu chìm đang đe dọa môi trường biển của Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long nổi tiếng thu hút nhiều du khách quốc tế hàng năm.
Giới chức quản lý môi trường biển của tỉnh Quảng Ninh cho báo chí biết đã phát hiện dầu loang từ tàu và các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp để ngặn chặn dầu loang xa. Tỉnh Quảng Ninh cũng đang chờ phản hồi từ chủ và thuyền trưởng của tàu để xác định biện pháp giải quyết.
Tàu Trung Quốc có tên Quế Bắc, số hiệu 0345, được cho biết đang đi từ cảng Vạn Gia ở thành phố Móng Cái đến đảo Bạch Long của Trung Quốc thì phát hiện nước tràn vào và chìm rất nhanh.

CSVN hết khôn dồn dại chui đầu vào cửa tử

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Những tuần lễ vừa qua người dân xôn xao vì 2 dự luật Đặc Khu kinh tế cho Tàu cộng thuê 99 năm và An Ninh Mạng. Nhiều người sau một thời gian ngủ vùi nửa tỉnh nửa mê vì còn nghi ngờ đảng CSVN vẫn chưa chính thức bán nước, nay đã giật mình tỉnh giấc. Càng gần đến hiệp định Thành Đô bộ mặt bán nước của đảng CSVN càng được phơi bày ra trước mắt người Dân.

Hết bạn vàng 4 tốt 16 chữ vàng, tàu lạ đuổi tàu quen, tàu lạ bắn giết ngư dân trên lãnh hải của mình đến người lạ tự do ùn ùn kéo qua VN như trong lãnh thổ của chính mình, giờ thì lại muốn ký cho người lạ vào thuê đất làm đặc khu 3 nơi, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. 

Nhìn trên bản đồ nếu để cho người lạ vào 3 đặc khu trên chúng ta sẽ bị mất đi 3 yếu điểm quan trọng tại 3 miền Bắc Trung Nam, nếu như 3 đặc khu này mà người lạ dùng cho việc tiếp tế quân sự thì VN sẽ rất nguy hiểm khi có chiến tranh xảy ra. 

Người dân rất phẫn nộ vì cái cuốc hụi bù nhìn đòi thông qua luật đặc khu, họ hiểu rằng đây là một hình thức bán đất cho Tàu cộng, 99 năm thì kéo dài 3 đời cắm sâu mọc rễ tại những nơi đó, sau này làm bằng chứng là chúng nó đã có mặt rất lâu ở những nơi đó, nếu mai đây có xảy ra việc khiếu nại với quốc tế. 

Tổng bí Trọng đã xác nhận là việc nghiên cứu về 3 đặc khu đã có từ 1990, thời của thủ tướng Võ Văn Kiệt. Không biết ông Trọng có bí kế nên chơi bài đổ thừa cho người chết là hết chuyện không? 

Xin hãy lưu ý là dự luật này chỉ tạm thời được "cuốc hụi" bù nhìn cho hoãn lại cho tới tháng 10 chứ chưa được huỷ bỏ. 

Đảng CSVN bị Tàu cộng dồn vào chân tường bỏ luật đặc khu thì Tàu cộng tính sổ, không bỏ thì người dân nổi loạn đòi lật đổ chế độ. Bên hông thì đứa em mang họ "Cam" được Bắc Kinh hậu thuẫn lăm le thọc sườn đòi lại đất. Trong nước thì 2, 3 phe, phe này ngấm ngầm tìm cách hạ bệ phe khác. Phe tổng bí Trọng cánh tay nối dài của Tàu cộng, phe thân Liên Sô thời Lê Duẫn và phe Nguyễn Tấn Dũng được Quân khu 9 hậu thuẫn đang nắm giữ khai thác những mỏ dầu khí ngoài khơi không muốn giao cho Tàu cộng theo lệnh của tổng bí Trọng, phe xăng pha nhớt (nửa nọ nửa kia) đứng giữa chờ thời, phe nào mạnh thì ngả theo. 

Có lẽ là cơ trời đã đến nên CSVN đưa ra 2 dự luật đặc khu và an ninh mạng. Luật đặc khu thì thể hiện quyết tâm bán nước, luật an ninh mạng thể hiện sự độc tài và run sợ sự thật của đảng CSVN ký để bịt miệng người dân không cho tố cáo những việc làm mờ ám của đảng CSVN. Chính vì nhờ hơn 400 bộ óc đỉnh cao trí tệ của cái đám cuốc hụi bù nhìn nhấn nút thông qua dự luật này mà nhiều nhà đầu tư của ngoại quốc đã rút đi, bỏ của chạy lấy người, bán tống bán tháo cổ phiếu để chạy làng làm cho cổ phiếu của CSVN đến hồi cáo chung, kinh tế lụn bại từng ngày, ngân sách trống rỗng, phải tăng giá các loại như xăng dầu, điện nước và các mặt hàng chủ yếu để bù vào sự thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Trong khi người dân bình thường đã khổ sở nay lại càng khó khăn khổ sở hơn nữa vì thuế má tăng kèm theo vật giá lên cao. 

Ai cũng biết các chóp bu CSVN làm giàu bằng 3 cách sau: Vay tiền và ăn mày tiền viện trợ không hoàn lại lấy tiền chia nhau; Cướp đất của dân bán cho những dự án của ngoại quốc nhất là bán cho Tàu cộng với giá cao; 

Khai thác dầu khí bán lấy tiền chia nhau trong khi người dân phải mua xăng dầu với giá cao hơn nhiều so với nước ngoài. 

Với 3 cách đó, chỉ tính sơ từ cấp huyện trở lên thì đám cán bộ tên nào cũng có biệt thự xe hơi siêu sang, trong khi lương tháng thì giỏi lắm chục triệu là cao. Thế thì tiền đâu ra, thưa rằng chỉ móc túi và cướp đất của dân mới có tiền sắm sửa như thế mà thôi. 

Đừng tưởng người dân im lặng mà cứ đè đầu cỡi cổ, một khi họ đã giật mình tỉnh giấc thì như sóng thần, bão nổi sẽ cuốn phăng những thứ ô nhiễm rác rưởi xuống lòng biển trả lại cho mặt đất sự trong lành và sạch sẽ. 

Lần này thì đảng CSVN đã hết đường chối bỏ trách nhiệm. Chính họ là những kẻ phá nát đất nước này từ khi Hồ Hẹ cho du nhập cái chủ nghĩa quái thai CS vào VN. Nhưng cũng chính CSVN tự mình đào hố chôn mình khi ký 2 dự luật này. Một là luật đặc khu làm lộ ra bộ mặt bán nước của CSVN cho người dân nhìn thấy rõ, hai là luật an ninh mạng làm cho thị trường chứng khoán CSVN sập tiệm dẫn đến nền kinh tế của đảng CSVN đang tới hồi phá sản. Hai dự luật này là mồ chôn đảng CSVN tới đây chẳng chóng thì chày. Chúng ta chờ xem cuốn phim đảng CSVN đang tới hồi hấp hối. 

24.06.2018


Tiến trình Hán hóa qua các Đặc khu kinh tế

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Ngày 18/1/2018 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CS nói thẳng tại Hội nghị phát tirển ở vị trí chiến lược của Đặc khu kinh tế Vân Đồn là: Hành lang nối Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc là một nút quan trọng trong đề án “Một vành đai, một con đường - OBOR” của TC. 

Như vậy, ngay từ đây, chúng ta thấy rõ ràng là Vân Đồn là chính là mắc xích đầu tiên cho tiến trình Hán hóa của TC qua sự phối hợp của CSVN, thái thú biết nói tiếng Việt của Tàu.

Theo định nghĩa, Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) là tên gọi những vùng trong đó việc quản lý, điều hành được thực hiện theo phương thức ưu đãi đặc biệt, nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư ở cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ của một quốc gia, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu cho công quỹ. Trong chiều hướng đó, CSVN đã chính thức công bố việc khai sinh ra ba đặc khu đầu tiên của Việt Nam là: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang). 

Tuy nhiên, trên thực tế, kể từ khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã có 18 đặc khu trong số này có 15 Đặc khu Kinh tế ven biển và ba Đặc khu Kinh tế (Thái Bình, Ninh Cơ, Đông Nam Quảng Trị). 18 đặc khu ấy đang chiếm 730.553 hectare (7305,5 km2) mặt đất và mặt biển. 

Theo dự trù, từ nay đến 2030, chi phí xây dựng ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ ngốn 1.570.000 tỉ đồng (Vân Đồn 270.000 tỉ đồng, Bắc Vân Phong 400.000 tỉ đồng, Phú Quốc 900.000 tỉ đồng). Và Luật Đặc khu kinh tế cho 3 đặc khu này chỉ là một cách hợp thức hóa cho những khu kinh tế đã được thiết lập hơn 10 năm qua giữa CSVN và Tàu cộng. Đây cũng là một cách thăm dò phản ứng của người Việt trước những sự đã rồi. Phản ứng của người dân đã được thể hiện vào ngày 10/6 trở đi. CSVN đã thấy được người dân Việt trên toàn quốc đã đứng lên phản đối mãnh liệt để trả lời về dự luật đặc khu kinh tế với 99 năm cho TC thuê mướn. 

Xin đơn cử vài Đặc khu kinh tế đang hoạt động: 

1. Dự án Bauxite ở Tân Rai (Bảo Lộc) và Nhân Cơ (Đắk Nông) 

Ngày 26-7-2008, Lễ khởi công dự án Tân Rai được tổ chức, Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng tới dự và phát lệnh khởi công. Tổ hợp dự án có tổng số vốn đầu tư là 687 triệu USD và sử dụng tới 2297 ha (23 km2) đất đang trồng cà phê, chè, cây ăn trái… của các xã Lộc Phú, Lộc Ngãi và thị trấn Lộc Thắng thuộc huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc; và trên 120 km2 cho Nhân Cơ và 6 địa điểm khác ở tĩnh Đắk Nông.

Tổng mức đầu tư của các dự án này đến năm 2029 là từ 190.000-250.000 tỷ đồng. Do cụm dự án có nhiều mỏ, cụm nhà máy và công trình phụ trợ cho nên phải xây dựng một tuyến đường sắt dài khoảng 270 km, vì vậy tổng mức đầu tư ước tính khoảng 3,1 tỷ USD. Dự án cũng đặt ra yêu cầu phải có một cảng biển để xuất khẩu sản phẩm. 

Kết quả hiện tại sau khi hai nơi này bắt đầu sản xuất từ năm 2014 là hàng năm phải chịu lỗ trên dưới 5 triệu Mỹ kim, mùa màng chung quanh các dự án trong đường kính 10 km hầu như bị mất trắng, và gánh nặng xã hội với trên 3.000 đứa con lai Tàu ra đời! 

2. Dự án Formosa Vũng Áng (Hà Tĩnh) 

Formosa Vũng Áng được xây dựng từ năm 2006. Đây là một vùng rộng 228 Km2 nằm tại Hà Tĩnh chạy dọc theo quốc lộ 1 xuôi về phía Nam. Nhiều nơi hiện nay được rào chắn cao 3m. Tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập được áp dụng ngay từ ngày xây dựng công trình. Có một điều ít được biết đến là Đặc khu Vũng Áng đã được chính thức xem như là “một vùng tự trị đầu tiên của TC tại Việt Nam” kể từ ngày 14/7/2014. Phó TT Hoàng Trung Hải đã ký với TGĐ Lee Chih - Tsuen, Chủ tịch Cty Formosa, đầu tư 97 tỷ Mỹ kim và sử dụng khu này trong vòng 70 năm. 

Vào “thời điểm tháng 10/2014, Khu kinh tế Vũng Áng đã có 15 nhà thầu Tàu Cộng, nhiều hơn so với 12 nhà thầu Đài Loan; số lượng lao động người của Tàu cộng chiếm 4.568/5.917 lao động nước ngoài (hơn 77%). Một lực lượng lao động Tàu cộng đã theo chân các nhà thầu Tàu cộng & Đài Loan tiến thẳng vào Việt Nam, tạo thành một khu vực “nội bất xuất ngoại bất nhập”

Và năm 2017, CSVN lại ký cho TC thêm một diện tích đất trên 10 km2 để xây dựng nhà ở cho 10.000 công nhân Tàu đã xây dựng Lò cao số 2 dùng để luyện gang và thép bắng cách nung than coke (Lò cao I) và sắt với tỷ lệ khác nhau. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 5, 2018, lò Cao số 2 vẫn còn nằm trong giai đoạn thử nghiệm. 

Kết quả là, hiện nay chưa có 1 kg gang thép nào sản xuất từ nơi này, nhưng hệ lụy cá chết hàng loạt từ ngày 6/4/2016 ảnh hưởng suốt cả vùng biển từ Hà Tĩnh đến tận Đà Nẵng và di hại đang di chuyển dần theo dòng hải lưu… 

Qua hai thí dụ kể trên, chúng ta thấy rõ là các đặc khu kinh tế đang thực hiện từ đó đến nay hoàn toàn thất bại, làm thất thoát ngân sách quốc gia, lãnh thổ bị “xâm thực” lần lần vào tay TC như là một khu tự trị, người dân trong vùng không được hưởng thành quả của đặc khu qua công ăn việc làm mà còn bị nhiều thiệt hại do phải di dời, mùa màng thất thu vì ô nhiễm, và nhiều tệ nạn xã hội khác do sự hiện diện của “công nhân” Tàu. 

Chúng ta thử xét về dự án Vân Đồn hiện tại như thế nào? 

3- Đặc khu kinh tế Vân Đồn 

Mặc dù Luật về Đặc khu kinh tế mới vừa được CSVN “đệ trình” lên quốc hội nhưng thực sự Dự án Vân Đồn đã được thành lập vào giữa năm 2007 với mục tiêu trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển đảo, đồng thời là trung tâm hàng không, đầu mối giao thương quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế ở Quảng Ninh. Khu kinh tế Vân Đồn bao gồm một khu miễn thuế (khu thương mại tự do) ở cạnh cảng Vạn Hoa và một khu thu thuế. Vân Đồn chỉ cách đảo Hải Nam 200 km mà thôi.

Khu này bao trùm toàn bộ huyện đảo Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), rộng 2.200 km² trong đó diện tích đất tự nhiên 551,33 km², phần vùng biển rộng 1620 km². Vấn đề giao thông quốc tế cho Khu kinh tế Vân Đồn có Cảng Vạn Hoa và Sân bay quốc tế Vân Đồn. 

Hiện tại: 

- Phi trường và đường băng dành cho phi cơ vận tải lớn có thể đáp xuống đã gần xây dựng xong và dự kiến khánh thành vào tháng 12/2018; 

- Cảng Vạn Hoa gần hoàn tất; 

- Xa lộ nối liền Vân Đồn, Hải Phòng đang trong giai đoạn kết thúc thâu ngắn việc đi lại bằng xe chỉ cần 2 giờ thôi; 

- Các khu nhà ở, giải trí, casino, v.v... đang xây dựng. 

4. Đặc khu Bắc Vân Phong 

Khu kinh tế Vân Phong rộng 1500 km² trong đó phần trên biển rộng tới 800 km², được thiết lập dự án từ năm 2006 và bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 12/2007. Đầu tư 53.000 tỷ Đồng VN (2,7 tỷ $US) từ 2007 cho đến 2025. 

Vị trí nằm ở Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, bao gồm Đại Lãnh, Đèo Cả và Vũng Rô (nổi tiếng nhờ vụ bắt 2 tàu chở vũ khí của CSVN trước 1975).

Đặc khu đã bắt đầu hoạt động từ năm 2011 gồm hai khu chính: 

- Khu thu thuế quan; 

- Khu Phi thuế quan, nghĩa là khu thương mại tự do gồm cảng trung chuyển container cho thế giới và khu thương mại quốc tế. 

Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong có lợi thế là cảng nước sâu Đầm Môn (Vũng Rô) có thể tiếp nhận tàu 200.000 DWT vào ra dễ dàng vì có độ nước sâu 22m và chiều ngang biển trên 400m. 

Hiện đang xây dựng một số công trình trong Đặc khu Bắc Vân Phong, ở bán đảo Hòn Gốm, đảo Hòn Lớn nhằm phát triển dịch vụ vận tải biển và hậu cần, dịch vụ thương mại - tài chinh. 

Qua dữ kiện về 4 đặc khu trên, việc Quốc hội CSVN thông qua các dự luật này là chỉ để "hợp thức hoá bằng luật" tiến trình Hán hoá Việt Nam qua các đặc khu kinh tế. Trên thực tế, CSVN đã đặt con trâu trước cái cày rồi. 

5- Thay lời kết 

Qua các nhận định ở phần trên, chúng ta có thể kết luận ngắn gọn là: 

Việc thành lập các Đặc khu kinh tế của CSVN là một hành động bán nước với một kế hoạch khôn khéo được thực hiện từng bước một qua Hiệp định Thành Đô ngày 3-4/9/1990; 

Biến các nơi này thành khu tự trị, một quốc gia trong một quốc gia; 

CSVN thể hiện tinh thần “thà mất nước hơn mất đảng”. 

Ông Sebastian Eckardt, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế làm việc tại Chi nhánh Việt Nam của Ngân hàng Thế giới nhận định: "Coi chừng ba đặc khu mà Việt Nam đang hăm hở thành lập sẽ tạo ra một cuộc đua lao xuống đáy vực". 

Trước tình thế hiện tại, người Việt ở trong nước cũng như ở ngoài nước phải làm gì? 

Bây giờ, không phải là lúc chúng ta: Phân tích tình hình nữa; Ra tuyên ngôn tuyên cáo; Làm kiến nghị yêu cầu CSVN ngưng thực hiện các Đặc khu. Đã hết giời rồi!

Trong lúc bà con trong nước đang chịu đựng sự đàn áp dã man của CSVN qua sự tiếp tay của quân lính TC, trong lúc máu đã đổ khắp nơi, trong lúc bà con toàn tỉnh Bình Thuận bi cô lập, bao vây bởi  bạo quyền, chúng ta, những người con Việt hải ngoại phải làm gì để gánh chung phần trách nhiệm và bổn phận đối với Đất Nước như bà con ở trong nước. 

- Đóng góp tài chánh (xuyên qua cá nhân hay đoàn thể tin tưởng chứ không qua trung gian VC) để hỗ trợ bà con trong nước một cách cụ thể như mua nước, lương thực, giúp đỡ người bị thương v.v… 

- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cách mạng bất tuân dân sự bằng cách đình công, không trả tiền lộ phí BOT, thúc đẩy việc đốt Chợ Tam Biên, cái nôi đầu độc thực phẩm của cả nước Việt Nam do TC điều khiển; 

- Chúng ta hình dung nếu công nhân sở rác Hà Nội và Sài Gòn ngưng hốt rác chỉ trong hai ngày mà thôi, thì hai thành phố với hơn 7 triệu dân mỗi nơi phải hứng chịu trên 40 ngàn tấn rác. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? 

- Chúng ta hình dung công nhân ở các công ty cung cấp nước ướng, nhà máy điện, nhà máy khí đốt và xăng dầu... đồng loạt đình công chỉ một ngày mà thôi cũng đủ làm biến loạc xã hội; 

- Người dân buôn thúng bàn bưng đình công không nhóm chợ. Chuyện gì sẽ xảy ra? 

- Nhân viên ý tế, bác sĩ, nhà bảo sinh... ngưng làm việc một ngày, thì sẽ ra sao? 

- Sinh viên và học sinh cùng thầy giáo đồng loạt không đến trường, không lên lớp, chuyện gì sẽ xảy ra? 

- Vận động các chính quyền nơi quý vị cư trú cho họ hiểu rõ tình trạng đàn áp và bán nước của CSVN; 

- Dứt khoát không gửi tiền về Việt Nam. CSVN đang khủng hoảng về tài chính vì kinh tế kiệt quệ. Nhiều nơi không có tiền trả lương cho công nhân viên chức, thậm chí công an cũng không có lương như tình trạng ở Bà Rịa. 

Nếu mỗi một sự kiện kể trên nếu xảy ra sẽ là một ngòi nổ chấm dứt độc tài tập thể của CSVN. 

Hiện tại, một cuộc vận động thành công cho cuộc tổng biểu tình khắp thế giới trong cùng một ngày để khơi động mối lưu tâm của thế giời vào ngày 7/7 sắp tới. Các Cộng đồng tiểu bang toàn nước Úc, Đức, Pháp, Mỹ, Canada đã phối hợp và quyết định ngày tổng biểu tình toàn thế giới trên. 

Mười năm qua, rừng đầu nguồn (trên 5000 Km2) đã bị bán, 18 Đặc khu kinh tế với trên 10,000 Km2 cũng đã bị bán, bây giờ lại thêm 3 Đặc khu đang thành hình, cộng thêm khắp nước với trên 313 Khu chế xuất, Khu công nghiệp với biết bao nhiêu Cty TC hiện diện. 

Do đó, ngoài việc tranh đấu chống luật An ninh mạng và luật Đặc khu kinh tế, bây giờ là lúc chúng ta phải trực diện đập tan tập đoàn bán nước Trọng-Quang-Phúc-Ngân, là thái thú biết nói tiếng Việt của TC và là nguyên nhân của việc bán đứng cho Tàu đất đai của cha ông để lại. 

Chúng ta hãy cùng động não để cùng quyết tâm xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của CSVN, để từ đó, công cuộc Hán hóa của TC sẽ bị triệt tiêu ngay. 

Chúng ta chỉ còn một con đường SỐNG MÁI với CSVN mà thôi. Không còn con đường nào khác nữa bà con ơi! 

24.06.2018