Friday, July 31, 2020

Những người đã chết đều có thật

Ngô Nhân Dụng – VOA

Người ngoài phải thán phục tinh thần phản kháng của dân Mỹ. Chính phủ ra lệnh nhưng không đồng ý thì họ cương quyết không theo. Người Việt Nam mình cũng lâu lâu bướng bỉnh như vậy, “Quan có cần những dân không vội – Quan có vội quan lội quan đi!”

Người ngoài lại càng kinh ngạc khi thấy nhiều người Mỹ vẫn phủ nhận cơn bệnh dịch Covid 19 là có thật! Họ không thấy con số người chết là đáng ghê sợ!

Tiểu bang Utah đã yêu cầu khi ra khỏi nhà ai cũng phải đeo mạng che miệng và đứng cách xa nhau, đặc biệt là học sinh khi đi học trở lại. Vậy mà trong một cuộc họp để tham khảo ý kiến dân chúng về việc mở cửa lại các trường, một trăm người đến dự đại đa số không đeo mạng, cũng không cách ly. Ban tổ chức phải giải tán buổi họp trước khi bắt đầu, và bị la lối ồn ào phản đối.

Báo Salt Lake Tribune thuật lời một người nói với nhà báo, rằng đeo mạng che miệng “sẽ làm bộ não rối loạn,” quả quyết, “Tôi chắc chắn sẽ không cho con tôi đi học để đầu óc nó bị hư!” Một bà, đã có năm đứa cháu nội ngoại, nói: “Toàn là nói dối! Covid là một trò bịa đặt, bịp bợm! Trò chính trị nhơ bẩn!”

Chúng ta có thể chấp nhận việc bất đồng ý kiến. Ai thích đeo khẩu trang, ai phản đối, cứ giữ ý kiến của mình. Nhưng đến lúc này, sau gần nửa năm kể từ khi bệnh xuất phát ở Vũ Hán, tại sao nhiều người còn nghĩ rằng tất cả cơn bệnh dịch Covid là bịa đặt? Tới ngày Thứ Sáu vừa rồi, 138,359 người Mỹ đã chết vì con vi khuẩn Corona. Utah cũng có hơn 230 người chết! Trong một ngày cả thế giới có gần 250 ngàn ca bệnh mới, nước Mỹ hơn 77 ngàn, gần một phần ba.

Ông Chuck Woolery, nhân vật rất nổi tiếng trên ti vi, hôm Chủ Nhật rồi còn “tuýt” rằng “Vụ lừa bịp lớn nhất là Covid 19. Ai cũng nói láo hết! CDC, Truyền thông, Đảng Dân chủ, các Bác sĩ.” Ngày hôm sau, ông báo tin con trai ông đã bị bệnh. Ngày Thứ Tư, chương mục Twitter của ông ngưng hoạt động.

Thật không hiểu nổi! Gần 140 ngàn người chết trong ba bốn tháng qua, những người chết đó là bịa đặt cả sao?

Một nguyên nhân gây ra thái độ nghi ngờ này là chính trị. Đeo mạng hay không đeo mạng là bày tỏ một thái độ chính trị. Tôi đeo mạng tức là tôi chịu thua mấy người ra lệnh tôi đeo mạng! Không đời nào! Nhưng các vị thống đốc tiểu bang đã ra lệnh dân chúng đeo mạng thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ! Thống đốc Utah, ông Gary Richard Herbert thuộc đảng Cộng Hòa.

Cũng có thể người ta phản đối không đeo mạng vì bảo vệ nguyên tắc, quyền tự do cá nhân. Nhiều chục năm trước đây ở Mỹ cũng nổi lên các phong trào chống cài dây lưng an toàn khi đi xe hơi, chống lệnh cấm hút thuốc, lệnh bắt đội nón phủ đầu khi lái xe gắn máy. Các cửa tiệm vẫn treo bảng “không mặc áo, không đi giầy, không được vô – no shirt, no shoes, no service,” sao mọi khách hàng vẫn chấp nhận?

Có lẽ nguyên nhân lớn nhất khiến người Mỹ chống đeo mạng, phủ nhận mối nguy hiểm của bệnh dịch, là do tâm lý.

Con người xưa nay vẫn thế! Chúng ta có khuynh hướng coi thường những mối nguy hiểm đến từ thiên nhiên, nhưng lại phản ứng rất mạnh trước những điều khó chịu, những thiệt hại do người đồng loại gây ra. Các bác sĩ nói rằng các người lớn tuổi hoặc đang bị bệnh tiểu đường, cao áp huyết, mập phì, bị coronavirus tấn công sẽ dễ chết. Khi đó thì ai cũng đồng ý vì thấy mình không thuộc loại người này. Nhưng khi thấy ai không cho mình vào trong tiệm vì không đeo mạng thì ngã mạn nổi lên bừng bừng; có ông giận quá sách súng đến bắn chết người!

Các nhà tâm lý cũng nhận xét rằng chúng ta chỉ muốn nuôi hy vọng và phủ nhận những nguy hiểm, thích nghe những tin tức ngọt ngào hơn là nghe những lời báo động. Trong thị trường chứng khoán, nhiều người không chịu bán cổ phiếu mình đang có dù giá liên tiếp đi xuống.

Người ta đã thí nghiệm, mời mọi người chọn một trong hai giải pháp ngăn chặn bệnh dịch. Giải pháp thứ nhất được trình bầy là sẽ giúp một phần ba dân số sống sót, số còn lại thì không thoát. Theo giải pháp thứ hai thì hai phần ba sẽ chết, nhưng tất cả có thể sống sót với xác suất bằng một phần ba.

Sau khi thí nghiệm nhiều lần, hầu hết mọi người chọn giải pháp thứ nhất.

Nhưng thực ra hai giải pháp nêu trên đưa tới kết quả giống hệt nhau! Chỉ có cách đặt câu hỏi là khác thôi! Câu hỏi trước nêu kết quả có bao nhiêu người sống, còn câu sau nói ngay đến số người sẽ chết!

Có lẽ nhiều người Mỹ ngay từ đầu đã phủ nhận tất cả trận dịch Covid 19 này là chuyện bịa đặt cho nên họ đã từ chối tin có người chết vì bệnh. Vì thế, khi số tử vong tăng lên thì họ cũng không còn xúc động. Khi không có ai chết mà thấy một người chết thì mình thấy là quan trọng. Nhưng người ta nghe tin tức đó mà không tin. Đến khi con số người chết từ 130,000 tăng lên 130,100 người thì mọi người thấy 100 người chết cũng không đáng để ý. Nghe con số chết tăng mãi thấy quen, trong lòng dửng dưng.

Nước Mỹ lo việc mở lại cửa các trường học. Mở cửa trường học chắc chắn cần thiết và ích lợi cho nền kinh tế hơn các quán rượu. Các tiểu bang đã từng cho phép các bar rượu mở – nay nhiều nơi đã đóng lại. Nhưng vấn đề học sinh có phải đeo mạng hay không cũng biến thành một cuộc tranh luận chính trị.

Ở địa phương tôi đang sống, hội đồng giáo dục quận ra chỉ thị mở cửa các trường nhưng không yêu cầu thầy giáo, học trò đeo mạng. Họ còn nói rõ rằng việc đeo mạng không có lý do khoa học, lại còn nguy hiểm nữa!

Đúng là cảnh con đà điểu chui đầu xuống cát! Nếu đeo mạng nguy hiểm thì hàng tỷ người trên thế giới đã và đang đeo mạng họ đã sao chưa?

Đeo mạng ích lợi như thế nào, không cần nhiều công trình nghiên cứu khoa học chứng minh! Chỉ cần quan sát và suy nghĩ một cách giản dị thì ai cũng thấy đeo mạng có ích. Khi tất cả cùng đeo mạng thì cũng giống như cả xã hội đã mua một thứ bảo hiểm y tế!

Thử lựa chọn hai đàng. Nếu ai cũng đeo mạng thì nhiều người sẽ tránh được, không mắc bệnh, không chết. Nếu có một số người không đeo mạng thì trong đó có người chứa sẵn vi khuẩn sẽ truyền đi làm cho người khác có thể chết.

Tại sao chính quyền các tiểu bang ở Mỹ đều bắt buộc dân phải mua bảo hiểm khi lái xe, ai cũng tuân lệnh, mà bây giờ lại từ chối không đóng góp một chút giúp cả nước cùng mua bảo hiểm ngăn chặn bệnh dịch?

Ở Đài Loan, ngay từ đầu năm 2020 khi nghe tin có người chết ở Vũ Hán bà tổng thống Thái Anh Văn xuất hiện, đeo mạng che miệng, điều động guồng máy y tế và quân đội cùng dân chúng chống bệnh dịch.

Cho tới nay Đài Loan chỉ có 7 người chết vì coronavirus. Tại tiểu bang Florida, với dân số tương đương, đã hơn 4,800 người chết. Ông thống đốc tiểu bang suốt mấy tháng trời nhất định không tin việc đeo mạng có ích lợi gì.

Nước Mỹ may mắn có ông Bác sĩ Anthony Fauci, khuôn mặt nổi bật từ gần nửa năm qua. Ông mới trả lời phỏng vấn trên Facebook, đã khuyến cáo các em học sinh phải đeo mạng. Ông Fauci năn nỉ: “Các cháu làm ơn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với xã hội; các cháu sẽ đóng góp phần cho giải pháp ngăn bệnh dịch chứ không để mình thành một nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn!

Việc đeo mạng trước hết là là tránh không truyền con vi khuẩn qua người khác, nếu mình đã mang trong người. Nhưng nó cũng giúp mình tránh, không hít các con vi khuẩn mà người khác tung ra không khí. Không tránh được 100 phần trăm, nhưng dù chỉ tránh được một nửa, hay 30% cũng đáng công bịt cái mũi mình để đề phòng! Không biết ai là người đang chứa vi khuẩn, không biết lúc bào họ sẽ hắt hơi, ho, nói lớn tiếng, hô khẩu hiệu khi tập họp biểu tình, hay trò chuyện trong quán rượu ồn ào.

Ai cũng biết thanh thiếu niên ít bị bệnh Covid 19. Nếu nhiễm vi khuẩn, các em cũng không thấy sốt, không ho. Nhưng các em lúc nào cũng có thể đang chứa các vi khuẩn đó, có thể truyền qua cha mẹ, ông bà, thầy giáo. Và những người này lại có thể truyền sang người khác.

Ai sẽ là những nạn nhân đầu tiên khi các học sinh không đeo mạng?

Các thầy cô giáo sẽ trở thành các “chiến sĩ tiền tuyến” mà không được bảo vệ kỹ như các nhân viên bệnh viện. Gần một nửa những vụ mắc bệnh được truyền từ những người có vi khuẩn nhưng không sốt, không ho. Một phần tư các giáo viên ở Mỹ trên 65 tuổi. Tỷ lệ những người bị tiểu đường, cao áp huyết và mập phì cũng cao bậc nhất thế giới. Nếu một cô giáo bị truyền bệnh thì cô có thể đem vi khuẩn đi sang cho nhiều lớp, nhiều học học sinh khác, và gia đình của họ. Nếu một học sinh bị bệnh thì các bạn học cùng, chơi cùng có thể bị lây nhiễm.

Không thể nào đem tất cả học sinh và thầy cô giáo làm thí nghiệm, thử coi nếu không ai đeo mạng thì hậu quả ra sao! Phải đeo mạng che miệng, vì đó là một thứ bảo hiểm chung!

Có lẽ tất cả chúng ta nên lắng nghe lời khuyên của Bác sĩ Fauci: Hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với cả xã hội.

Ngày Thương binh Liệt sĩ: Một sự thật không được nói tới

Nguyễn Đình Cống|

Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (TBLS), tôi được mời dự lễ và nhận quà. Chẳng là gia đình tôi có 5 liệt sĩ là cha tôi và các con cháu của ông, còn gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng.

Trong tất cả các buổi lễ từ Trung ương đến thôn xóm, mọi người đều ca ngợi sự hy sinh to lớn của TBLS cho độc lập và thống nhất đất nước. Mọi diễn văn, mọi phát biểu đều cho rằng, tinh thần yêu nước của các TBLS là sáng ngời và bất diệt để cho đất nước có được như ngày nay.

Nghe tất cả các lời ca ngợi, tri ân và kể công như vừa rồi, tôi bỗng khẳng định một thủ đoạn ngụy biện nguy hiểm của tuyên truyền cộng sản. Đó là cố tình tô vẽ những phần phụ mà không nói tới bản chất của sự hy sinh.

Bản chất sự hy sinh của TBLS có mục đích chủ yếu là nhằm thiết lập và củng cố sự toàn trị của đảng Cộng sản. Chắc rằng không phải tôi mà rất nhiều người cũng đã phát hiện ra điều này từ lâu, đã trình bày ở đâu đó, nhưng tôi chưa tiếp cận được. Thủ đoạn ngụy biện này tôi cũng đã phát hiện trước đây, nhưng chưa khẳng định. Chỉ đến ngày 27 tháng 7- 2020, nghe nhiều về TBLS tôi mới khẳng định sự ngụy biện đó.

Không nói tới bản chất là vô tình hay cố ý che giấu. Nếu cố tình che giấu thì vì mục đích gì?

Các TBLS hy sinh xương máu là để phục vụ đảng Cộng sản làm cách mạng, làm chiến tranh. Họ nghe theo lời tuyên truyền của đảng nói rằng để giành độc lập và thống nhất đất nước. Đúng là có việc đó thật, nhưng mục đích chính của ĐCS không phải vì việc đó. Độc lập và thống nhất chỉ là bước trung gian, chỉ là phương tiện. Mục đích chính của ĐCS là chiếm chính quyền, để áp đặt sự thống trị khắp toàn quốc, lên toàn dân.

Người ta nói nhờ có ĐCS nên Việt Nam mới có ngày nay. Vậy có ngày nay là có gì? Đó là một đất nước do ĐCS độc quyền toàn trị. Đó là điểm khác rất cơ bản so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Sự hy sinh xương máu của nhiều triệu người Việt chính là để thiết lập nên sự thống trị độc quyền của CS. Đó là sự thật đang tồn tại mà người ta cố tình nói dối rằng, họ sáng suốt lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải chăng đó là những thắng lợi của đảng, còn với dân tộc thì lợi ít hại nhiều.

Thật sự thì lòng yêu nước, sự hy sinh của các TBLS đã bị ĐCS lợi dụng vì mục đích cuối cùng của họ không phải dừng lại ở độc lập và thống nhất mà là sự toàn trị của đảng.

Vậy từ nay trở đi, để tôn trọng sự thật thì cần nói rõ ràng, minh bạch cho toàn dân biết rằng sự hy sinh của các TBLS cũng như của toàn dân là để cho ĐCS nắm chính quyền và thực hành chế độ đảng trị. Độc lập, thống nhất chỉ là một bước cần có để thiết lập nền toàn trị chứ không phải mục đích cuối cùng của ĐCS. Nếu chỉ vì độc lập và thống nhất thì có thể theo những cách khác ôn hòa hơn. Nhiều chục năm ĐCS đã sống bám vào lòng yêu nước, vào sự hy sinh, vào sức lao động và tài sản của toàn dân VN để mang lại lợi quyền chủ yếu cho một số ít người, cho những nhóm lợi ích và phe cánh.

Thật ra, chính quyền CS có chăm lo đến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhưng mục đích chính của họ không phải vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, không phải vì nhân quyền, mà chính là để củng cố sự toàn trị của họ.

Chính vì thế mà họ phạm phải không ít sai lầm trong phát triển, hủy hoại môi trường, làm suy bại đạo đức. Họ ra sức tuyên truyền sự tài tình, sáng suốt nhằm che đậy nhiều sự thật phủ phàng. Sự tuyên truyền như thế đã lừa dối được nhiều người, nhưng rồi không thể che giấu mãi được. Nhân dân càng ngày càng biết rõ sự thật về sự độc quyền đảng trị, biết rõ bản chất của đảng Cộng sản./.

Có phản chủ, phản quốc không?

Chu Mộng Long|

Từ điển Chính tả tiếng Việt Nguyễn Văn Khang hướng dẫn viết “Xa trường”, “Khinh xa thục lộ”, “Kiêu xa” và khuyến cáo: không viết “Sa trường”, “Khinh sa thục lộ”, “Kiêu sa”.

Hậu quả, khẩu hiệu về chủ quyền biển đảo viết: “HOÀNG XA, TRƯỜNG XA LÀ CỦA VIỆT NAM”.

Riêng “Sa”, 沙, trong Hoàng Sa, Trường Sa, gốc Hán là cát. Còn “Xa”, có hai nghĩa chính: 1) gốc Hán là xe, 2) thuần Việt là khoảng cách dài, lớn. “Xa” khác nghĩa với “Sa” cho nên không có “lưỡng khả” nào ở đây. Sự thật không thể ngụy biện “lưỡng khả” nào trong cái từ điển đó, vì cũng như rất nhiều trường hợp biến sai thành đúng và đúng thành sai khác, ông Khang đề xuất thẳng thừng: “không viết” Sa, mà phải viết “đúng” là Xa. Có nghĩa là nhân danh một giáo sư, tiến sĩ ngôn ngữ học được bảo đảm bởi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ông Khang muốn người Việt không được viết đúng tên hai quần đảo mà nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố là của họ?

 

GS.TS. Nguyễn Văn Khang từng tu nghiệp tiếng Trung tại Trung Quốc, lẽ nào ông không biết từ “Sa” gốc Hán nên lẫn lộn “Sa” với “Xa” như phát âm của người ngọng? Rõ ràng, cũng như nhiều trường hợp áp đặt khác, ông Khang đòi “không viết” “Sa” mà phải viết “Xa” là có chủ đích chứ không tùy tiện hay nhầm lẫn như nhiều nghĩ. Một người viết sai sẽ kéo theo hằng trăm, rồi hàng triệu người viết sai và biến sai thành đúng, tức “sức mạnh” của một cách viết ông gọi là “biến thể tiêu chuẩn” “gây ảnh hưởng đến ngôn ngữ toàn dân” như ông Khang lý luận trong sách “Ngôn ngữ học xã hội” mà ông dạy cho nghiên cứu sinh và cao học toàn quốc. Dễ hình dung đến một ngày kia, từ vấn đề ngôn ngữ, tâm thức người Việt sẽ không còn Hoàng Sa, Trường Sa nữa mà chỉ còn Hoàng Xa, Trường Xa xa vời, không có thật!

Cái khẩu hiệu tuyên bố “HOÀNG XA, TRƯỜNG XA LÀ CỦA VIỆT NAM” (còn “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA TRUNG QUỐC”?), không biết nhà cầm quyền Trung Quốc khi nhìn thấy có hoan hỉ về sản phẩm mà họ đã giúp nghiên cứu sinh Việt Nam tu nghiệp không?

Chu Mộng Long

Cả họ làm quan

CẢ HỌ LÀM QUAN ( lý do tại sao cộng sản VN cương quyết giữ độc Đảng)

1. Bố: Nguyễn Nhân Chiến (sinh năm 1960) – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.
2. Vợ ông Chiến: Ngô Thị Khường – Phó Trưởng Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
3. Con trai: Nguyễn Nhân Chinh (sinh năm 1984) – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức môn covua ).
Vừa được bổ nhiệm bí thư TP Bắc Ninh.
4. Con trai: Nguyễn Nhân Đạt (sinh năm 1989) – Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
5. Con dâu: Chu Thị Ngân (sinh năm 1984) – Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
6. Con dâu: Nguyễn Minh Huệ (sinh năm 1989) – Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức)
7. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Thắng – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
8. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (bằng ĐH tại chức).
9. Em dâu ông Chiến: Lại Thị Nguyệt – Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Bà Nguyệt có bằng Trung cấp Dược sau đó học ĐH tại chức Dược. Việc bổ nhiệm 1 Dược sĩ làm GĐ Trung tâm Y tế có là khách quan ko? Tại sao ko phải là bổ nhiệm 1 Bác sĩ đa khoa?
10. Em dâu ông Chiến: Trần Thị Bích Liên – Trưởng phòng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức).
11. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
12. Em rể ông Chiến: Nguyễn Trọng Oanh – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh (ĐH tại chức)
13. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Lừng – Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh.
14. Cháu ông Chiến: Nguyễn Nhân Cường – Phó Trưởng phòng của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.
15. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Hữu Thọ – Bí thư đoàn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
16. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Việt Giang – Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh (ĐH Tại chức).
17. Cháu ông Chiến: Nguyễn Thu Hương – Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
18. Cháu dâu ông Chiến: Tạ Thị Huyền – Cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
19. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Giang – Phó Trưởng công an huyện Tiên Du (ĐH tại chức)
20. Trưởng họ nhà ông Chiến: Nguyễn Nhân Công – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc (ĐH tại chức).

Ngoài danh sách 20 người kể trên còn có cả những người thuộc gia đình thông gia với nhà ông Chiến cũng được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của tỉnh Bắc Ninh như:

1. Nguyễn Trọng Cường (cháu ruột ông Nguyễn Trọng Oanh) – Trưởng phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Anh Cường tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2013, có thể năm đó anh ta được xét vào công chức Nhà nước. Tuy nhiên tại sao việc bổ nhiệm anh Cường làm Trưởng phòng của một Sở lại cấp tốc đến vậy? Và cơ sở nào để xét thu hút nhân tài anh Cường trong khi cả tỉnh Bắc Ninh từ khi tách tỉnh 1997 đến nay mới tổ chức thi tuyển công chức duy nhất 1 lần.

2. Chu Thị Thuý (em ruột Chu Thị Ngân) – Cán bộ của Sở Tài nguyên Môi trường (trường hợp tuyển dụng của chị Thuý giống với trường hợp anh Cường).

3. Chu Đăng Khoa (Anh ruột Chu Thị Ngân) – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ huyện Yên Phong.

4. Nguyễn Văn Lịch (em rể Chu Thị Ngân) – Đội trưởng đội Đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh.

Trong danh sách 24 người kể trên thì đa phần đều học tại chức sau một số đi học Thạc sĩ để xoá bằng ĐH tại chức. Và ngoài 24 người kể trên còn rất nhiều người là họ hàng nhà ông Chiến đang công tác ở những cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác của tỉnh và huyện.

(theo Thiem Nguyen )

Chuẩn bị cho những gì tệ nhất

Nguyễn Huy Cường – VNTB

Nước “bạn” tiềm ẩn nhiều khả năng xấu mà có thể xuất hiện kịch bản hàng chục ngàn người ùa sang Việt Nam một lúc tránh bão lũ, tránh dịch, tránh… đói khi mất mùa toàn diện. Đó là một thách thức có thật.

Lời tòa soạn VNTB: Tác giả Nguyễn Huy Cường là một nhà báo tự do. Ông là cộng tác viên của rất nhiều tòa soạn báo; ông đã đoạt 5 giải báo chí của Việt Nam. Ông Cường là người quê ở Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Ông Cường hiện là chủ nhiệm Dự án CNN, có trụ sở đặt tại Sài Gòn. Đây là dự án nghiên cứu, cung cấp những giải pháp hỗ trợ trưởng thành cho những đối tượng thích hợp.

Bài viết mang tính cảnh báo của ông ở đây, đề cập đến thực tế người Trung Quốc tiếp tục ra vào Việt Nam quá dễ dàng ngay trong mùa dịch Covid đang tái bùng phát, lây lan mạnh ở Trung Quốc.

1. Hồi kháng chiến, nhiều tàu thủy loại nhỏ từ miền bắc xâm nhập vào lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) để đem vũ khí vào làm kháng chiến. Những đoàn tàu “Không số” này chở hàng tấn vũ khí vượt qua bom đạn, tàu tuần tiễu của hải quân VNCH rồi vào Vũng Rô thuộc Tuy Hòa, vào tận Cà Mau mới “trả hàng” rồi nhiều chuyến về bắc an toàn.

Nói vậy để thấy những người ngày nay muốn xâm nhập vào Việt Nam quá dễ dàng.

2. Ở Đồng Đăng, Chi Ma, Hà Giang, có những lúc dân cửu vạn vượt biên và nhập biên mỗi ngày hàng chục ngàn lượt. Việc này là bất hợp pháp, nhưng rât đàng hoàng, trở thành nghề sống của nhiều làng xã nơi ấy.

3. Có người muốn sang qua cửa khẩu Lạng Sơn, không có hộ chiếu, nhưng được dịch vụ nhận làm với 300.000 VND,  xong! Anh ta có ngay “Giấy thông hành” qua Trung Quốc giá trị một năm. Trong trường hợp đang bị truy nã, vượt biên dễ dàng.

4. Nếu tính cả 4 lực lượng gồm Bộ đội biên phòng, Công an, Hải Quan trên toàn tuyến biên giới phía bắc trải dài 700 km rừng núi hoang dã, khó khăn, nếu mỗi người trong hoàn cảnh khẩn cấp, phải canh chừng 50 mét, mỗi ngày ba ca thì phải mất vài chục ngàn người mới đủ. Ta không có lực lượng ấy.

5. Hiện có những “Nhà dịch vụ” dùng mạng gọi khách đi xe của họ qua lại biên giới Việt – Trung như là gọi khách Hà Nội đi Hải Phòng, giá cả phải chăng, không cần hộ chiếu.

Họ cam kết chở qua điểm kiểm soát, cách ly.

6. Thời kinh tế thị trường, tài xế, nhà xe cứ có tiền là làm. Đã có tài xế thấy 5 ông khách lên từ biên giới, đeo khẩu trang kín, lên xe không nói không rằng chạy một mạch vào miền trung. Vẫn phải chở khi người đặt xe trả tiền sòng phẳng. Vị tài xế kia có một mình, khó mà xoay xở hay phản ứng gì trước một lũ “Khách” kỳ quái này.

7. Tôi quan sát được ở một huyện thượng du Phú Thọ có vụ mía, mỗi làng vài trăm người đi chặt mía thuê bên Trung Quốc, từ lúc đi đến lúc về không biết tấm hộ chiếu là cái gì.

8. Tôi nghe nói, đã có chính sách miễn thị thực visa cho người Trung Quốc ra vào một tỉnh lớn ở Đông Bắc, xe ô tô của họ cũng ra vào tự do luôn.

9. Trên mạng xã hội hổm rày, lác đác vẫn có ý kiến ‘phải nhẹ tay, phải mềm dẻo’ với lũ xâm nhập và những kẻ tiếp tay cho chúng vào gieo rắc mối kinh hoàng cho ta.

10. Việc khoanh vùng chống dịch quyết liệt ở Đà Nẵng của nhà nước và nhân dân ta thật tuyệt vời. Nhưng cách truy xuất vài chục ngàn người ở vùng dịch tứ tán về các địa phương ngay lập tức, hình như “có vấn đề”.

Hãy hình dung, đoàn người vội vàng về các tỉnh kia, nếu mang giống má virus mới gieo cho 10 tỉnh thôi, thì chúng ta trở về km số 0 trên con đường chống dịch nhọc nhằn này.

Sao không khoanh vùng, lưu trú, cách ly tại chỗ ở Đà Nẵng hay khi họ xuống máy bay?. Đây là một vấn đề lớn có nhiều ý nghĩa.Nếu một trong những ý nghĩa đó chính là “Phương án 1” của nhà sản xuất virus thì họ đã thành công mỹ mãn.

Sơ vài nét như vậy để thấy một thực tế khó mà nói khác: Biên giới của ta mong manh lắm. Để chống xe tăng tàu bay thì dễ, nhưng để chống Covid thì vô cùng nan giải và ở những giai đoạn, phân đoạn có thể nói là bất lực.

Nước “bạn” tiềm ẩn nhiều khả năng xấu mà có thể xuất hiện kịch bản hàng chục ngàn người ùa sang Việt Nam một lúc tránh bão lũ, tránh dịch, tránh… đói khi mất mùa toàn diện.

Đó là một thách thức có thật.

Viết bài này, thành thực muốn anh chị em ta, hướng tư duy chống dịch vào hoàn cảnh cụ thể này mà âu lo, mà toan tính để chúng ta được… sống bình thường, chứ chưa nói đến những cái đích cao siêu hay ‘Nhất thế giới” hoặc “Đứng đầu” về cái gì đó lung linh, ngạo nghễ.

Lo lắm.

Thật sự lo.

Gay lắm đấy.

Ai có thể chặn được cái chết “made in China“?

Đỗ Ngà|

Bệnh CoVid-19 xuất phát từ Trung Cộng. Tuy Trung Cộng không thừa nhận con virus này được sinh ra từ phòng thí nghiệm, nhưng các nhà lãnh đạo Mỹ và Phương Tây lại khẳng định rằng nó xuất phát từ phòng thí nghiệm. Thực ra, chính tổng thống Mỹ và những nguyên thủ quốc gia phương Tây mới biết chính xác, chỉ có dân thì mới dễ bị truyền thông dắt mũi chứ các lãnh đạo thế giới thì không bao giờ như thế. Vậy nên khẳng định của các nhà lãnh đạo Mỹ và Phương Tây đáng tin hơn những công bố của WHO.

Cho đến nay, con virus này đã làm cho gần 17 triệu người nhiễm và gần 7 trăm ngàn người chết và chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Bệnh dịch này chu du khắp thế giới và cứ mỗi lần đến nước sau nó lại tàn phá dữ dội hơn những quốc gia trước đó. Nó đi từ Á sang Âu, từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ rồi giờ quay trở lại Châu Á. Được biết sau khi quay trở lại Ấn Độ, con virus này đã làm hơn 1,5 triệu người nhiễm và hơn 34 ngàn người chết và đang tiếp tục tăng. Hiện nay Việt Nam đang bị con virus của “anh bạn vàng” quay trở lại lần hai và không biết nó sẽ quậy phá như thế nào?! Mong với Việt Nam nó đừng hung dữ như những gì nó đang gây ra ở Ấn Độ.

Phải nói kinh tế toàn cầu đang khốn đốn và cuộc sống con người bị kéo lùi cũng bởi con virus này, và hiện nay bất cứ ai cũng cảm nhận được cuộc sống đang ngày một trở nên ngột ngạt hơn. Tăng trưởng kinh tế đang lao dốc, nước nào giữ cho tốc độ không tụt xuống mức âm cũng là may mắn. Sức đề kháng của các nền kinh tế trên thế giới suy giảm rõ rệt. Và vì đề kháng yếu nên ung nhọt bắt đầu xuất hiện. Bong bóng đầu cơ chính là một loại ung nhọt của nền kinh tế. Mấy ngày qua ai cũng thấy, bong bóng đầu cơ vàng đang bắt đầu hình thành và phù lên ngày một lớn. Nếu không có liệu pháp điều trị thì ung nhọt đó sẽ lớn dần rồi vỡ ra làm cơ thể nền kinh tế lở loét thêm. Nếu không có liệu pháp điều trị, thì kinh tế thế giới sẽ chuyển biến khó lường.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, giải pháp điều trị cho khủng hoảng lần này là gì? Đó là vaccine. Chỉ có vaccine ngừa coronavirus chứ không có giải pháp nào khác. Trải qua hơn 7 tháng con virus này hoành hành thì chúng ta thấy, thế giới đang bất lực với bệnh dịch này vì chữa không xuể. Dù có nỗ lực cỡ nào, số ca nhiễm và ca tử vong cứ tăng theo cấp số nhân. Thật đáng sợ. Nếu tìm ra vaccine thì đó không những cứu nhiều người khỏi cái chết mà còn cứu các nền kinh tế khỏi phải sụp đổ. Và có thể nói, kẻ tìm ra vaccine chẳng khác nào là vị cứu tinh cho nhân loại.

Được biết, công ty Pfizer và BioNTech của Mỹ đã ký thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ bán tới 600 triệu liều vaccine ngừa coronavirus mà họ đang phát triển với chi phí là 19,5 USD mỗi liều, và họ đang đưa vào sản xuất. Ngoài ra mới đây, công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ dự định đưa ra giá một liệu trình vaccine ngừa COVID-19 ở mức 50-60 USD. Đây là một tín hiệu tốt. Một cứu cánh rất kịp thời.

Vậy qua đây chúng ta thấy gì? Tàu Cộng đã dùng chất xám của nó để sản sinh ra những thứ chết chóc-cái chết “made in China”. Thế nhưng Mỹ thì ngược lại, người ta lại dùng chất xám để ngăn chặn sự chết chóc đó. Cũng may cho thế giới là Mỹ tìm ra vaccine chứ còn chỉ có Trung Cộng tìm ra vaccine thì thế giới sẽ khốn khổ. Chỉ cần nó bung con coronavirus để giết chết nhân loại và dùng vaccine để cho dân Tàu miễn nhiễm với bệnh dịch thì chẳng bao lâu Tàu Cộng sẽ thống trị thế giới. Nghĩ mà sợ./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://vn.sputniknews.com/…/202007299291801-nha-san-xuat-…/

5 lần Dương Tính

Hôm 25/7, Việt Nam phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng mới, không xác định được nguồn nhiễm, bệnh nhân số 416. Điều đặc, biệt là bệnh nhân này được trãi qua 5 lần xét nghiệm bằng phương pháp “phát hiện vật liệu di truyền của virus” hay gọi là RT-PCR.

– Ngày 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã làm 2 xét nghiệm với bệnh nhân này, kết quả đều dương tính.

– Sáng ngày 24/7, Viện Pasteur Nha Trang cũng đã làm 1 xét nghiệm, kết quả cũng dương tính với SARS-CoV-2.

– Trưa 24/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm lần 4, kết quả ban đầu chưa rõ ràng và đã thực hiện xét nghiệm lần 5 chuyên sâu, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25/7/2020.

Chúng ta đã từng biết nhiều trường hợp âm tính phải xét nghiệm nhiều lần thì mới thấy dương tính, hay gọi cách khác là “âm tính giả” (Có nhưng không thấy). Câu hỏi mấy hôm nay mình có thấy đó là: Vậy có phổ biến hay không trường hợp dương tính nhiều lần rồi cuối cùng ra kết quả âm tính, hay nói cách khác là “dương tính giả” (Không có nhưng thấy)?

Các hiện tượng âm tính giả xảy ra thường xuyên mà chúng ta thấy thường là do nguyên nhân trong mẫu lấy từ người bệnh không có, hoặc không có đủ virus để thấy được tín hiệu từ xét nghiệm. Nguyên nhân này nhìn chung là khó khắc phục vì loại virus này nhiễm chủ yếu ở vùng dưới của hệ hô hấp (lower respiratory system) nên việc lấy mẫu phải được thực hiện tốt và chuyên nghiệp thì mới giảm được hiện tượng kết quả “âm tính giả”. Hiện nay, việc lấy mẫu xét nghiệm ở vùng hầu họng (nasopharyngeal) vẫn được khuyến cáo sử dụng nhiều nhất vì khi nhiễm, virus tập trung nhiều ở vùng này. Ngoài ra, trong một số trường hợp lấy mẫu trong giai đoạn số lượng virus không nhiều do trong giai đoạn quá sớm chưa có triệu chứng hoặc giai đoạn quá trễ khi người bệnh đã dần phục hồi nên thỉnh thoảng việc âm tính giả vẫn có thể xảy ra và nếu nghi ngờ thì việc lấy mẫu lại vẫn thường được thực hiện để xác nhận chắc chắn.

Khác với hiện tượng âm tính giả thường gặp ở trên, hiện tượng dương tính giả ít khi được nhắc đến khi sử dụng kỹ thuật này để phát hiện virus nCoV (SARS-CoV-2). Để hiểu được điều này chúng ta nên biết kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR hiện nay mà các nơi đang sử dụng để chẩn đoán nhiễm virus nCoV là dựa trên trình tự đoạn gene (vật liệu di truyền) của virus, các đặc điểm nhận dạng được chọn ra để làm sao “chỉ có loài virus này có”. Do vậy, “tính đặc hiệu” (specificity) của phương pháp này rất cao. Nói cách khác, việc “nhận dạng sai” để tạo ra kết quả dương tính giả trong việc chẩn đoán nhiễm virus nCoV của phương pháp này là cực kỳ thấp. Do vậy, ở nhiều nơi trên thế giới việc test kết quả dương tính ít khi nào phải test lại thêm 1 lần nữa, trừ những trường hợp tín hiệu dương tính quá yếu, không rõ ràng, hoặc các mẫu đối chứng âm, dương trong quá trình xét nghiệm có trục trặc, không thể dùng để so sánh được. Do vậy, có thể nói khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng có kết quả dương tính rõ ràng trong lần xét nghiệm đầu tiên rồi thì 99.9% người bệnh này đã có virus trong người, do tỉ lệ dương tính giả đối với test này là “rất hiếm”. Việc test 5 lần để khẳng định dương tính có lẽ là việc làm “quá cẩn thận” của các cơ quan chức năng và trong bối cảnh số lượng người nhiễm không nhiều, hóa chất thiết bị đang dư dả. Mình nghĩ trong tương lai việc công bố kết quả dương tính nên được xác nhận nhanh hơn bằng cách giảm thiểu thời gian “tái xác nhận” ở nhiều nơi như trên, để công tác ứng phó sau đó được thực hiện sớm hơn.

Sau bệnh nhân này thì hôm nay Đà Nẵng lại phát hiện một bệnh nhân khác nhiễm nCoV trong cộng đồng, nguồn lây nhiễm vẫn chưa xác định được. Do vậy, số người nhiễm trong cộng đồng hiện nay vẫn chưa có thể dự đoán được! Hy vọng, các biện pháp phòng chống lây nhiễm đang được thực hiện khẩn trương ở Đà Nẵng bắt đầu từ hôm nay sẽ giúp kiểm soát được tình hình. Mong mọi người nâng cao cảnh giác trong thời gian này, rửa tay thường xuyên, ra ngoài đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác và hạn chế ra/vào Đà Nẵng trong thời gian này.

Bảo trọng nhe bà con,

Một số bài viết liên quan trước đó:

Ngày 21 tháng 4 năm 2020 (Những mặt trận VIRUS nCoV tấn công)

https://www.facebook.com/vu.nguyen.758/posts/3394739240540423

Ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Xét nghiệm chẩn đoán nCoV – Ý nghĩa của test máu)

https://www.facebook.com/vu.nguyen.758/posts/3334790836535264

Ngày 3 tháng 3 năm 2020 (Khẩu trang có tác dụng bảo vệ bạn giảm nguy cơ mắc bệnh trong mùa dịch bệnh đường hô hấp do virus nCoV hay không?)

https://www.facebook.com/vu.nguyen.758/posts/3272479019433113

Ngày 29 tháng 2 năm 2020 (Lây nhiễm cộng đồng)

https://www.facebook.com/vu.nguyen.758/posts/3267978213216527

Ngày 2 tháng 2 năm 2020 (Video clip – Phát hiện người nhiễm Virus corona 2019-nCoV)

https://www.facebook.com/vu.nguyen.758/posts/3206772559337093

Thông tin và tài liệu tham khảo:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Factsheet-for-Patients-2019-nCoV.pdf

https://www.aruplab.com/news/4-21-2020/How-Accurate-Are-COVID-19-Tests

https://dantri.com.vn/suc-khoe/chinh-thuc-cong-bo-benh-nhan-da-nang-mac-covid-19-trong-cong-dong-20200725113432786.htm

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tu-13h-chieu-nay-da-nang-thuc-hien-cac-bien-phap-gian-cach-xa-hoi-1694181.tpo

TS. Nguyễn Hồng Vũ,

Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA

Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím

Những cái “Nhất” của Hà Nội

Thứ Trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ Lê Xuân Định (đứng) phát biểu, nói lên 3 cái "nhất" về mặt khoa học công nghệ mà TP. Hà Nội đang nắm giữ, tại buổi làm việc giữa TP. Hà Nội và Bộ Khoa Học Công Nghệ hôm 14/7/2020. Ảnh chụp từ Báo Tố Quốc

Tân Phong|

Trong cuộc họp với thành ủy, UBND Hà Nội hôm 14 tháng Bảy vừa qua, ông Thứ Trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ Lê Xuân Định đã đề cập tới lợi thế “Ba cái nhất” của thành phố Hà Nội đang nắm giữ là “Hạ tầng mạnh nhất, nhiều trung tâm khoa học, nghiên cứu và nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất, đóng góp tỷ lệ cao nhất trong tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia …cũng như các nguồn tài nguyên lịch sử, văn hóa, truyền thống to lớn khác.”

Qua đó, giới chức CSVN thể hiện sự tự tin trong việc thực hiện được mục tiêu phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” diễn ra cuối tháng Sáu, 2020 cũng đã chỉ đạo Hà Nội phải trở thành trung tâm khu vực Đông Nam Á.

Nói về thói quen lộng ngôn của giới chức CSVN thì nói suốt năm suốt tháng cũng không hết. Họ nói phét, nói láo đâm quen, lâu dần họ không có nhận thức đúng những gì họ nói nữa. Thói quen trở thành phản xạ, bản năng. Thậm chí kẻ nào càng nói phét, nói láo giỏi thì lại càng được cho là có năng lực, nhiệt huyết. Nói phét không phải đóng thuế, cũng chẳng ai bị “kỷ luật nghiêm khắc” bao giờ. Cho nên, từ các “lãnh tụ” cộng sản như Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh cho giờ tới Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đều phát huy cái truyền thống ấy.

Chuyện mấy ông bí thư hàng tỉnh, thứ bộ trưởng, viên chức làng nhàng có nói phét thì cũng không có gì lạ. Nhưng vì nói tới “Ba cái nhất” của Hà Nội, thì người viết phải nói thêm nhiều cái “Nhất” của cái đất luôn tự hào là “ngàn năm văn hiến” đó.

Ô nhiễm nhất

Hà Nội hiện là thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí nhất thế giới. Liên tục xuất hiện ở vị trí số 1, mức ô nhiễm của Hà Nội vượt xa mức ô nhiễm của thành phố xếp thứ 2 là TP.HCM trên bảng xếp hạng mức ô nhiễm không khí của AirVisual. Đáng chú ý là ngay cả thời gian giãn cách xã hội vừa qua, với lượng giao thông giảm hẳn, mức ô nhiễm của Hà Nội vẫn rất cao. Giới chức thì đổ thừa cho người dân dùng than bùn để nấu nướng và nông dân ngoại thành đốt rơm rạ gây ra ô nhiễm. Bây giờ, cứ vấn nạn xã hội môi trường nào xảy ra thì người dân trở thành sọt rác để giới cầm quyền trút bỏ trách nhiệm “do ý thức người dân kém, do thói quen người dân, do người dân hám lợi…”

Ngày 28 tháng Bảy, chỉ số AQI (Air Quality Index – chỉ số chất lượng không khí) của Hà Nội nhiều nơi đã ghi nhận mức ô nhiễm màu tím tức là mức nguy hại cho sức khỏe. Đây không phải là lần đầu Hà Nội ghi nhận mức ô nhiễm này, tình trạng nghiêm trọng đến mức nhà cầm quyền đã nhiều lần phải khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Vào tháng Tám, 2019, Bộ Chính Trị CSVN đã ra chỉ đạo về khắc phục ô nhiễm môi trường không khí và nước thải ở Hà Nội và TP.HCM.

Mặc dù vậy, rõ ràng là trái với “quyết tâm chính trị” của nhà cầm quyền, Hà Nội vẫn liên tục được “vinh danh” là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Tình trạng này chỉ có thể cải thiện được phần nào bởi …ông Trời, khi thời tiết thuận lợi hơn mà thôi.

Khác với TP.HCM, Hà Nội là một khu vực có địa hình thấp lòng chảo và các khu vực ngoại thành cũng như các tỉnh giáp với Hà Nội được qui hoạch chú trọng phát triển công nghiệp nặng trong nhiều thập kỷ qua. Những tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng là những tỉnh có số doanh nghiệp công nghiệp nặng như luyện kim, nhiệt điện, xi măng, nhựa, cao su, hóa chất, điện tử, da giày… Tất cả đều có mức ô nhiễm cao và đặc biệt với các dây chuyền cũ lạc hậu.

Thời tiết của miền Bắc theo khí hậu gió mùa, nguồn ô nhiễm công nghiệp này theo gió mùa Đông Bắc sẽ tràn xuống đô thị Hà Nội ở phía cuối gió và quẩn quanh trong những địa hình đô thị ken đặc các cao ốc. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công bố cho biết Hà Nội là đô thị có tỷ lệ che phủ cây xanh/ đầu người thấp nhất toàn quốc, chỉ có 2m² cây xanh/người. Con số này bằng 1/10 so với tỷ lệ trung bình của các đô thị trên thế giới. Tuy vậy, giới chức Hà Nội thì thích chặt cây bán gỗ lấy tiền hơn là trồng cây. Chuyện này chẳng phải ông Nguyễn Thế Thảo đã làm đó sao?

Không chỉ ô nhiễm không khí, Hà Nội còn là địa phương có nguồn nước ô nhiễm nhất toàn quốc. Tất cả nguồn nước mặt của Hà Nội đều ô nhiễm tới mức không thể sử dụng, thậm chí cả vào việc tưới tiêu. Nhiều nghiên cứu cho thấy thậm chí nguồn rau, thực động vật nuôi trồng sử dụng nguồn nước ở các con sông Hà Nội đều có dư lượng kim loại nặng, thuốc trừ sâu, ký sinh trùng ở mức nguy hiểm không thể sử dụng. Tuy vậy, người dân thủ đô vẫn đang ăn rau trồng từ nguồn nước thải đáng sợ này!

Nông dân ở Đại Kim, Thịnh Liệt, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì… vẫn đang trồng rau cung ứng cho nhu cầu ăn uống của Hà Nội. Tất cả hai bên bờ những dòng sông chảy qua Hà Nội như Tô Lịch, Kim Ngưu, Sông Lừ, sông Nhuệ, sông Sét… đều là những ổ dịch bệnh thường trực như sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp, đau mắt, đường ruột… cho cộng đồng dân cư sống ở hai bên bờ.

Sau 30 năm “phát triển” đô thị với tư duy “qui hoạch theo mét vuông và lấy lu chống lụt,” những “thiên tài” AQ đảng CSVN đã biến một đô thị cổ duyên dáng bên bờ sông Hồng với chồng chất tầng lớp trầm tích văn hóa lịch sử hàng nghìn năm trở thành một đô thị ken đặc những khối bê tông, nhà chọc trời, nhưng cực kỳ ô nhiễm, thành phố 8 triệu dân này chưa hề có một công trình xử lý nước thải đô thị tập trung. Toàn bộ nguồn thải đều đổ thẳng ra sông ngòi, không chỉ là nước thải sinh hoạt mà thậm chí cả nước thải của tất cả các khu công nghiệp.

Tuy giới chóp bu CSVN luôn nói rằng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế nhưng sự thực thì tất cả các nguồn ô nhiễm mà những doanh nghiệp thải ra đều được tính bằng… phong bì cho giới chức. Bắc Ninh là địa phương được coi là thủ phủ của hàng nhái, hàng giả, nơi tập trung rất nhiều làng nghề ô nhiễm nhất miền Bắc vẫn tồn tại hàng thập kỷ qua.

Một hậu quả tồi tệ mà không một báo cáo kinh tế xã hội nào của nhà cầm quyền muốn đề cập và nhìn nhận thực trạng là “Tất cả các sông của Hà Nội đều …chết.”

Theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, Việt Nam có khoảng 97,2 triệu dân, trong đó, riêng ở Hà Nội, gần 3 triệu dân không có nước sạch sử dụng. Đó là một thực trạng đáng …kinh ngạc. Phần lớn vùng ngoại ô, khu vực Hà Nội mở rộng, người dân vẫn đang sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm trầm trọng amoni, asen để sinh hoạt và ăn uống. Không có gì lạ khi Hà Nội hiện cũng là địa phương có tỉ lệ ung thư cao nhất toàn quốc.

Hệ thống cấp nước khu vực đô thị Hà Nội đảm bảo cho 12 quận nội thành với quy mô dân số khoảng 3,7 triệu người, chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm từ 16 nhà máy nước và các trạm cấp nước nhỏ cục bộ. Tuy vậy, chất lượng nước sinh hoạt cũng không đảm bảo. Sự kiện nước cấp sinh hoạt của hơn một triệu người dân Hà Nội bị nhiễm dầu thải trong tháng Mười, 2019 là một ví dụ điển hình. Việc bị cắt nước vào mùa nóng do… vỡ đường ống cấp nước sông Đà đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện.”

Câu chuyện về rác thải ở Hà Nội cũng luôn là một đề tài nhức nhối. Cơn khủng hoảng về rác thải vừa qua có lẽ đã mang lại cho 8 triệu dân thủ đô biết được mùi vị của “công bằng và bình đẳng” ở xứ thiên đường CS là gì. Khi 4000 dân của xã Nam Sơn đã chặn đường không cho xe rác vào vì không thể chịu đựng nổi cảnh tượng nguồn chất thải của 6 triệu con người cứ đổ lên …đầu họ mỗi ngày, “thủ đô văn hiến” đã chứng kiến cảnh tượng rác ngập tới mặt và thất thủ hoàn toàn chỉ trong ba ngày.

Dân Hà Nội phát bệnh, phát rồ, kêu la, oán thán. Giới chức lại cuống cuồng trấn an, xoa dịu dư luận và hứa hẹn đền bù cho 4000 dân ở quanh bãi rác Nam Sơn. Sự việc tạm lắng khi người dân Nam Sơn lại phải ngậm ngùi tháo dỡ lều bạt, barrier …nhẫn nhịn chờ đợi lời hứa của ông Chủ Tịch Chung. Đối mặt với “chính quyền cách mạng” thì có lẽ cũng phải vậy thôi. Hóa ra, phần lớn người dân ở xứ này từ chối chia xẻ trách nhiệm với thứ mà họ xả ra hàng ngày. Phần lớn đều thích mình được “bình đẳng hơn những đồng loại khác.”

Chưa nói đến những cái “Nhất” khác của Hà Nội mà người viết sẽ có dịp liệt kê sau đây, chỉ riêng một cái “Nhất” về ô nhiễm này, thay vì giới chức Hà Nội đang nói phét về một trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hãy thử nghĩ ra giải pháp và kế hoạch để giải quyết vấn đề ô nhiễm ở Hà Nội. Điều đó thiết thực và có ý nghĩa hơn nhiều./.

Người tìm công lý

Phạm Minh Vũ|

Hôm 29/07/2020, Tòa án TP.Hà Nội đưa chị Huệ Như ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa sơ thẩm chị Huệ Như đã bị tuyên hình phạt 18 tháng tù giam. Xe đưa Chị đến phiên tòa, trước sân tòa án, cửa xe chưa mở chị đã đứng dậy và ngước nhìn ra ngoài qua song sắt cửa xe, tìm xem giữa chốn đày ải có gặp người thân.

Trang phục màu xanh đậm của nhà tù, chị bước xuống xe và ngẫng cao đầu bước vào tòa án, nơi những kẻ giết chết con chị, những kẻ cướp đi tương lai phía trước của chị, nơi những kẻ đã cướp của dân bằng BOT bẩn, những kẻ phạm pháp đó nay được khoác trên mình áo thụng chễm trệ vào ghế quan tòa để ra bản án đọa đày chị. Chúng ra vẻ đạo đức, trong sạch nhưng chính chúng là một đám ác nhân, vẽ trên mình những tên hề thẩm phán để diễn cho đủ vở công lý đang còn bỏ ngỏ.

THẬT CĂM PHẪN THAY!

Vô duyên vô cớ chúng dựng lên một BOT phạm pháp, bị dư luận chỉ trích tưởng chúng sẽ rút lui, nhưng không, chúng được pháp luật bảo kê và tự do trấn lột người đi đường, vốn người nghĩa hiệp, thấy chướng tai gai mắt Chị Huệ Như cùng bạn bè ra đấu tranh vì nó đặt sai vị trí. Tưởng pháp luật công minh, không ngờ bọn cướp nó bắt bỏ tù chị, xét xử chị bằng những tháng ngày dài đằng đẳng đọa đày, chỉ vì chị có tội yêu công lý, chị đã đấu tranh cho công bằng xã hội. Chị đấu tranh đâu chỉ mình chị Huệ chứ? Nếu BOT TL-NB dẹp thì nhiều người hưởng, biết hiểm nguy nhưng vì trách nhiệm con người tử tế chị không thể làm ngơ, và hôm nay chị tiếp tục ra tòa.

Nhìn ánh mắt của chị cả ngày hôm nay đọng lại trong tôi một sự đau xót, thương cho phận làm người tử tế sao lại khó thế. Chị đưa ánh mắt nhìn như muốn tìm cái gì? Chờ đợi điều nếu không phải là mong muốn công lý được thực thi? Chị là người phụ nữ đi tìm công lý!

Giá như một chính đảng cầm quyền được bầu lên bởi Nhân dân thì sự sai trái của pháp luật ở BOT cướp của dân ấy đâu tồn tại.

Giá như một chính quyền tồn tại thì chị Huệ như đâu bị bọn cướp giết hại con của chị mới được mấy tháng, giá như có chính quyền thì chị đâu bị bắt ở tù? Và giá như… tiếc thay đây là bọn tà quyền, bọn côn đồ nắm quyền nên những chuyện bất công, oái oăm như thế này sẽ chẳng biết bao giờ mới dừng!

Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng tử vong

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tối 31 Tháng Bảy, bệnh nhân 437 ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, do “sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19 đã tử vong.”

Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ hai tử vong ở Việt Nam kể từ đầu năm nay. Sáng cùng ngày, Bộ Y Tế CSVN đã công bố bệnh nhân 248, 70 tuổi “qua đời do nhồi máu cơ tim trên nền nhiều bệnh có sẵn và mắc COVID-19.”

Báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế kiêm trưởng bộ Phận Thường Trực Đặc Biệt Chống Dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân là nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, có tiền sử “suy thận mạn.” Ông này đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout tại bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19 vào hôm 27 Tháng Bảy.

Ngày 29 Tháng Bảy, bệnh nhân “suy mạch, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao, can thiệp ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể). Sau một thời gian tích cực cứu chữa, ông không qua khỏi vào chiều 31 Tháng Bảy.”

Trước đó Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 đã công bố “Bệnh nhân 428 là một người đàn ông 70 tuổi, ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tử vong sáng 31 Tháng Bảy.”

Tin cho biết ông này nhập viện vào khoa Nội Thận – Tiết Niệu, bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 9 Tháng Bảy với chẩn đoán “bệnh thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo.”

Đang có nhiều ca bệnh COVID-19 ở Việt Nam diễn tiến nặng. (Hình: Giao Thông)

“Bệnh nhân có tiền sử huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim và viêm phổi. Ông được lấy mẫu xét nghiệm và được xác nhận dương tính COVID-19 vào ngày 27 Tháng Bảy.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, bệnh nhân nêu trên vừa được chuyển ra Huế trưa 30 Tháng Bảy.

Đáng lo ngại, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân 428 không phải là trường hợp nặng duy nhất trong số các ca bệnh.

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tiểu ban điều trị, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 cho biết hiện có 15 bệnh nhân COVID-19 “đang diễn biến rất nặng”. Đa phần trong số đó là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm. (Tr.N)