Showing posts with label XaHoi-TapChi-DiemBlogs. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-TapChi-DiemBlogs. Show all posts

Tuesday, May 16, 2017

Trường hợp Đinh La Thăng: Luật pháp không phải cho cán bộ cao cấp

Kính Hòa, phóng viên RFA 2017-05-15   
Các thành viên Bộ Chính trị mới được bầu: Vương Đình Huệ (thứ hai từ trái) và Đinh La Thăng (thứ hai từ phải) tại lễ bế mạc Đại hội đảng cộng sản toàn quốc lần thứ 12 tại Hà Nội ngày 28 tháng 1 năm 2016.  AFP photo
Biến cố chính trị kỷ luật ông Đinh La Thăng trong Hội nghị trung ương đảng lần thứ năm, được rất nhiều blogger và cư dân mạng xã hội quan tâm trong tuần qua.
Trước Hội nghị trung ương, khai mạc vào ngày 5 tháng 5 năm 2017, ông Thăng là Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi hội nghị khai mạc khoảng một tuần Ủy ban kiểm tra trung ương đảng đã công bố một đề nghị lên Bộ chính trị kỷ luật ông Thăng. Nhưng trước đó trên mạng xã hội và blog người ta đã bàn tán rất nhiều đến sai phạm của ông Thăng khi còn làm Chủ tịch hội đồng thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
Đến ngày thứ ba của Hội nghị trung ương, ông Thăng chính thức bị mất chức Ủy viên Bộ chính trị, sau đó ông mất chức Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, và ông bị điều về Ban kinh tế trung ương. Sau khi Hội nghị trung ương kết thúc, ông Thăng lại được chuyển từ đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh về đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.
Ban kinh tế trung ương
Trên trang blog Bình luận án, Luật sư Trần Hồng Phong viết lại tin kỷ luật ông Thăng với tựa đề: Sai phạm nghiêm trọng về kinh tế, ông Đinh La Thăng được điều động làm Phó ban kinh tế trung ương.
Đó cũng là một điều nhiều người thắc mắc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, viết trên Facebook rằng đó là một chuyện như đùa, một hình thức kỷ luật không thuyết phục, tại sao sai phạm về kinh tế, mà bây giờ lại làm việc nghiên cứu kinh tế?
Trang Bauxite Việt Nam bình luận về chuyện này:
Người ta tự hỏi: Sao một người phá nát kinh tế của đất nước như ông Đinh mà nay lại đưa về Ban Kinh tế tối cao của đảng? Vậy thực chất Ban Kinh tế của đảng đóng vai trò gì ngoài vai trò “ga chờ” của những tội phạm sắp hạ cánh? Nhưng nếu là ga chờ thì đối với đảng, đó là chỗ ưu ái dành cho người đồng hội đồng thuyền đang thất cơ lỡ vận, tất nhiên là nơi ẩn náu an toàn. Còn đối với dân, liệu người dân có cùng một cách nhìn với đảng hay không?
Nhiều người trong đó có blogger Huỳnh Ngọc Chênh, đặt vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng vào công cuộc chống tham nhũng của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng phát động mấy năm nay, và so sánh nó với cái gọi là đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc.
Đả hổ diệt ruồi là chiến dịch chống tham nhũng của chủ tịch họ Tập, tên gọi có ý muốn nói rằng việc chống tham nhũng sẽ không chừa bất kỳ ai dù người đó có là cán bộ cao cấp.
Ông Huỳnh Ngọc Chênh viết:
000_Hkg10122177-400.jpg
Ông Đinh La Thăng thời còn làm Bộ trưởng Giao thông, năm 2014. AFP photo
Cuối cùng thì trận chiến "đả hổ diệt ruồi" phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu.
Phải có một con ruồi thật bự nào đó đứng ra chịu chém để lưỡi gươm chống tham nhũng dừng lại đúng chỗ.
Chủ trương "diệt chuột nhưng không để vỡ bình" của ông Trọng đã bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho Đinh La Thăng chức phó ban kinh tế ngay sau khi bị lấy lại hai chức được cho trước đây để y vui vẻ nhận tội, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ, để chuôt bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình.
Câu nói diệt chuột sợ vỡ bình là của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, ý muốn nói sự khó khăn của công tác chống tham nhũng, khi các tội phạm tham nhũng cũng là những người đảng viên cộng sản như ông.
Đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa
Về chuyện chuyển ông Thăng từ chổ làm đại biểu Quốc Hội ở thành phố Hồ Chí Minh, sang làm đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa, luật sư Lê Công Định viết trên mạng xã hội:
Đảng thích chuyển đại biểu quốc hội từ địa phương này sang địa phương khác chỉ cần vài tờ giấy gửi qua gửi lại là xong. Dân lỡ "bầu" ông bà nào cho địa phương mình có gì quan trọng đâu!
Cuối cùng thì trận chiến "đả hổ diệt ruồi" phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu.
- Ông Huỳnh Ngọc Chênh 
Bởi vậy mỗi lần "bầu cử quốc hội" nghe câu sáo ngữ "toàn dân nô nức đi bầu", tôi lại thấy buồn cười. "Nô nức" cho đã, khi cần họ vẫy tay một phát, chuyển người đi như chuyển ngân, không bận tâm ai là đại biểu của dân nào, ở đâu. Giấu đầu, lòi đuôi là thế!
Thôi thì các ngài thích cho ai ngồi vào cái gọi là "quốc hội" cứ ung dung tự tiện làm đi, chẳng ai cười đâu, chứ giả vờ "ứng cử, bầu cử" dân mới cười cho.
Nhà báo Huy Đức cho rằng Ban bí thư đã biến ông Thăng từ việc làm đại biểu của nơi này sang làm đại biểu của một nơi khác bằng một quyết định điều chuyển. Việc này cộng với những quyết định tước bỏ các chức danh cũ của hai ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, và ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đại biểu Quốc Hội, chứng tỏ đảng đang công khai thể hiện vai trò cầm quyền của mình. Và điều đó, theo Huy Đức, cho dân chúng thấy rõ ràng gốc gác của quyền lực là từ đâu.
Hai ông Vũ Huy Hoàng, và Võ Kim Cự đều được cho rằng có những sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ và kinh tế, mà trong đó ông Võ Kim Cự là vụ nhà máy Formosa xả chất độc làm biển ô nhiễm hồi năm ngoái.
Một nhân vật cấp dưới của ông Thăng và rất nổi tiếng trong suốt một năm qua là ông Trịnh Xuân Thanh, đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị nhà nước Việt Nam phát lệnh truy nã vì tội tham nhũng liên quan đến những sai phạm trong quả lý kinh tế. Ông Thanh cũng là đại biểu Quốc hội.
Huy Đức viết rằng Võ Kim Cự cũng chính đảng đưa vào Quốc Hội; Trịnh Xuân Thanh cũng đảng đưa vào Quốc Hội. Dân đã mất một buổi cày đi bỏ phiếu rồi bây giờ ngơ ngác nhìn đảng đưa họ ra.
Kỷ luật nhẹ của một thể chế chưa muốn cải cách
Bình luận về vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng, blogger Nguyễn Văn Thọ viết trên blog Kim Dung:
Kỷ luật ấy vẫn là sự nương nhẹ. Một đứa trẻ ăn cắp 1 cái bánh mỳ bị xử, một cán bộ cấp thấp tham ô vớ vẩn, nhận quà chỉ 1 cái đài bị tù cả bao năm cách tất cả chức vụ như Trần Mai Hạnh còn Đinh La Thăng tổn thất cả tỉ đô làm cho hàng triệu kẻ đói nghèo, không có đức lớn, tài cao sao lại chỉ cảnh cáo?
_92731722_619580e4-2a8b-462b-84af-67e0cc409095-400.jpg
Ông Võ Kim Cự (phải) và TBT Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp Quốc hội. AFP photo
Ông Trần Mai Hạnh vốn là một nhà báo, được cho là có nhận hối lộ trong vụ án băng nhóm xã hội đen Năm Cam tại Sài Gòn cách đây hơn 10 năm. Trong vụ án đó, số tiền ông Hạnh nhận là khoản vài ngàn đô la Mỹ.
Một tác giả khác ký tên là Mường Thanh viết trên trang Dân Luận về bản án kỷ luật của ông Đinh La Thăng:
Thăng văng ra khỏi top 18 nhưng vẫn là top 200 nhân vật quyền lực nhất trên 90 triệu dân VN, còn khối người mơ! Nhưng lần nhớ sau tế nhị hơn chút nha cha nội, làm quá không khéo người đời chép miệng, buông một câu: "Đúng là cái anh ấy làm nghề nghệ sĩ"!
Top 18 là 18 Ủy viên Bộ chính trị quyền lực nhất nước, top 200 là 200 Ủy viên Trung ương đảng, còn câu chuyện nghệ sĩ mà Mường Thanh đề cập là thói quen của ông Thăng hay cầm đàn ca hát trong các buổi văn nghệ phong trào.
Thăng văng ra khỏi top 18 nhưng vẫn là top 200 nhân vật quyền lực nhất trên 90 triệu dân VN, còn khối người mơ!
- Mường Thanh
Cũng trong thời gian diễn ra Hội nghị trung ương năm của đảng cộng sản, ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ có nói trong một buổi họp báo rằng: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"?
Nay nhìn lại bản án kỷ luật dành cho ông Đinh La Thăng, tác giả Nguyễn Phương Đông trích lại lời ông Mai Tiến Dũng mà hỏi rằng phải chăng trong thời đại rực rỡ này pháp luật chỉ dành cho dân?
Trong lại vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng, nhà báo Huy Đức viết rằng đảng dùng kỷ luật nội bộ của mình để xử các ủy viên trung ương, ủy viên Bộ chính trị, là điều hợp lý, nhưng hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu dân không có thực quyền. Nếu không có nhà nước pháp quyền. Nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước rất dễ rơi trở lại cái vòng luẩn quẩn.
Tương tự như vậy nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh đặt câu hỏi là những khoản tiền vô cùng lớn mà ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc làm thất thoát sẽ có được thu hồi hay không? Ông Chênh nói tiếp nếu những câu hỏi đó tiếp tục kéo dài dằng dặc thì chỉ có nhân dân là thất bại thảm hại trong những cuộc chiến gọi là chống tham nhũng.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/dinhlathang-case-the-law-for-pp-not-important-officials-kh-05152017110845.html/05152017-diemblog-kinhhoa.mp3

Monday, May 1, 2017

Đồng Tâm: Chuyện gì thực sự đã xảy ra?

Kính Hòa, RFA 2017-05-01  
Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có mặt bên trong hội trường UBND xã Đồng Tâm sáng thứ Bảy 22/4/2017 để bắt đầu đối thoại với người dân.
 Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có mặt bên trong hội trường UBND xã Đồng Tâm sáng thứ Bảy 22/4/2017 để bắt đầu đối thoại với người dân. Courtesy of VTC online Chuyện gì thực sự đã xảy ra ở Đồng Tâm 00:00/00:00 
Bài học Đồng Tâm và báo chí
Cuộc khủng hoảng đất đai và cầm giữ con tin tạm thời được giải quyết sau cuộc gặp mặt thành công giữa ông Chủ tịch thành phố Hà Nội và nông dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm.
Báo chí nhà nước trích lời các quan chức trong Nam, ngoài Bắc về bài học Đồng Tâm.
Blogger, cư dân mạng xã hội cũng nói về bài học Đồng Tâm.
Blogger Đoan Trang quan sát thấy có những điều tích cực mà cô gọi là những điều vui sau cuộc khủng hoảng Đồng Tâm:
“Điều thứ nhất là đã không có thêm bạo lực và đổ máu.
Điều thứ hai là tạo nên một tiền lệ cho những cuộc đối thoại về sau.
Điều thứ ba là thay đổi suy nghĩ của nhiều người rằng công an và chính quyền cũng có thể sai, và người dân lúc nào cũng phải được bảo vệ.
Điều thứ tư là nếu công an không tiếp tay cho chính quyền và doanh nghiệp làm điều sai thì họ chẳng bao giờ bị dân chúng phản ứng bằng cách bắt giữ.”
Ngoài ra Đoan Trang còn nêu lên những chia rẽ trong xã hội Việt Nam hiện tại lộ ra sau sự kiện Đồng Tâm, đó là sự chia rẽ giữa dân và chính quyền, sự chia rẽ của báo chí, thậm chí là sự chia rẽ trong quan niệm đấu tranh của những người muốn thay đổi xã hội Việt Nam theo hướng tốt hơn.
Riêng về báo chí, Đoan Trang nhận xét rằng:
“Một trong các chức năng nguyên thủy của báo chí là giám sát, phản biện chính quyền. Trong trường hợp phải lựa chọn giữa bảo vệ nhân quyền và bảo vệ chế độ, báo chí phải đứng về phía dân, đặc biệt là về phía đám đông thầm lặng, người yếu thế, hay nói đơn giản: Vì dân, không vì cường quyền. Nếu suy nghĩ một cách tiêu cực, có thể hiểu đó là sự dân túy, nhưng một cách tích cực thì nên hiểu đó là công lý.”
Theo Đoan Trang, yếu kém của báo chí thể hiện rõ trong những bài họ mô tả cảnh ông Chung về làng để nói chuyện với dân. Theo cô chuyện một quan chức như ông Chung xuống làng để nói chuyện là một điều hết sức bình thường:
“Song dân chúng đã đón chào ông Chung như đón chào một ông tiên về làng.
Ở dân, điều ấy không đáng trách. Nó chỉ cho thấy dân Việt Nam quá khổ, khi mà hàng chục, hàng trăm năm nay họ đều phải cam phận sống như tầng lớp dưới của chính quyền, không hề có ý thức về sự bình đẳng giữa các công dân, về nghĩa vụ của quan chức với dân…
Ở báo chí – lực lượng luôn tưởng mình đi đầu trong công cuộc khai dân trí – sự tán dương ấy dành cho ông Chung mới là điều đáng ngại.”
Cùng thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, tại Mỹ có chuyện một bác sĩ người Mỹ gốc Việt bị hãng hàng không lôi khỏi máy bay một cách thô bạo, và báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin ấy, Nhà báo Nguyễn Thông viết trên blog:
“Thấy bên Mỹ có ông bác sĩ gốc Việt tên Đào bị đuổi ra khỏi máy bay Mỹ, gớm, cả nước cứ ồn lên, cực lực lên án như chính mình vừa bị đuổi khỏi máy bay của Vietnam Airlines. Vậy nhưng cả một xã Đồng Tâm ngay sát nách thủ đô vùng dậy đòi đất (đất với họ là sự sống) thì hầu hết lại chiêm quan một cách rất thờ ơ, thậm chí không biết.”
Sự thờ ơ của báo chí, được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt câu hỏi phải chăng họ đang sống trong một màn sương mù:
“Chưa thấy có bài báo nào phỏng vấn các nhân vật bị tạm giữ ở Đồng Tâm về những ngày họ mang giáp, cầm dùi cui hừng hực khí thế xông vào làng cho đến lúc thảnh thơi ra về, dĩ nhiên là với một nội dung phi tuyên truyền, để mọi người hiểu thêm về con người làng Hoành.
Cũng không có bài báo nào phỏng vấn 15 người nông dân qua những ngày bị bắt, bị cưỡng bức ra khỏi làng của mình, mở đầu cho cuộc khủng hoảng.
Có thể báo chí giờ đây quá trẻ con để có thể làm được những điều vừa sức như vậy, nhưng cũng có thể báo chí đã bị bóp nặn thành những đứa trẻ, chỉ thích ăn kẹo và hân hoan vui đùa trong cuộc sống mờ mờ sương mù.”
Cũng cần phải nói thêm là bên cạnh sự thờ ơ như Nguyễn Thông đề cập, trước khi vụ khủng hoảng được giải quyết, một số tờ báo còn lên tiếng chỉ trích các luật sư, những người giữ kênh liên lạc duy nhất trong những ngày đầu căng thẳng của cuộc khủng hoảng, nói họ là những người cơ hội chính trị. Một trong những luật sư đó là ông Lê Luân:
“Chính trị, nếu có một cơ hội cho tôi, hoặc bất kỳ một ai khác để thực hiện, cũng chẳng phiền hà gì, tôi sẽ nắm lấy một cách chính đáng để có vị thế mà thay đổi đất nước này.
Và do đó, sẽ không còn câu chuyện độc quyền chính trị cho bất kỳ tổ chức hay đảng phái nào nắm trọn và loại trừ phần còn lại, sẽ không còn đất đai là sở hữu toàn dân, sẽ không còn những sự việc rúng động đầy bi thương và phẫn uất tương tự như đã xảy ra ở Đồng Tâm, Văn Giang hay Tiên Lãng,...”

Ai thắng ai thua? Chuyện gì thực sự đã xảy ra?

Sau khi vụ Đồng Tâm được tạm thời giải quyết, có một câu hỏi được đặt ra là ai thắng ai thua.
Trên trang Việt Nam Thời Báo, tác giả Quang Nguyên nghi ngờ những bùng nổ mới trong tương lai, nhưng thấy rằng dân Đồng Tâm đã thắng, và đó là tấm gương cho những nông dân bị mất đất, phải đoàn kết và khôn ngoan như cư dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm để bắt nhà cầm quyền phải nhượng bộ.
Nhiều người nghi ngờ tờ giấy ký tay của ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung không phải là một văn bảng pháp lý và có thể dễ dàng bị nhà cầm quyền cố tình quên đi sau này.
Blogger Nguyễn Vũ Bình không cho là như thế, ông viết rằng:
“Việc một chủ tịch thành phố lớn, thủ đô, đã phải ký vào cam kết, những điều được toàn thể người dân, và cả nước biết như vậy, đã là một thành công tuyệt vời. Để có thể tráo trở, lật lọng một văn bản giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, họ sẽ phải trả giá rất lớn cho uy tín của cá nhân và của nhà cầm quyền.”
Trong số những ý kiến đáng chú ý của những phân tích về vụ Đồng Tâm là của tác giả Minh Tử viết trên trang Dân Luận. Minh Tử cho rằng trong suốt những ngày xảy ra cuộc khủng hoảng và có thể là đến cả hiện nay, chính quyền xã Đồng Tâm thực sự không tồn tại, đã bị lật đổ.
Sự việc đó được nhà báo Xuân Ba cảm nhận ở một góc độ khác, khi Xuân Ba nhìn thấy cái cổng làng ở thôn Hoành của xã Đồng Tâm. Làng chính là quyền lực thực sự của dân chúng ở vùng nông thôn Việt Nam. Cảm xúc của Xuân Ba được nhà báo Nguyễn Thông trích dẫn trên trang blog của ông:
“Làng? Chợt giật thột cái điều, trong hệ thống văn bản pháp lý, cái từ làng, khái niệm làng bị quên bẵng đi hàng bao năm nay? Và hình như các chức danh Trưởng thôn, Trưởng bản được tái lập và thiết lập cùng danh hiệu làng văn hóa gần đây như sợi dây làm bền chặt thêm quan hệ giữa Dân với Nhà nước?”
Câu hỏi của Xuân Ba, cũng là câu hỏi nhiều người đặt ra khi chính quyền Hà Nội kêu gọi đại diện của dân làng Hoàng, xã Đồng Tâm đến nói chuyện với họ, điều đó có nghĩa là quyền lực của các hội đồng nhân dân xã, ở đây là Đồng Tâm, không đại diện cho dân làng, và những viên chức xã đó còn bị cầm giữ như con tin.
Câu chuyện Đồng Tâm được tác giả Nguyễn Quang Dy phân tích ở khía cạnh thể chế chính trị xã hội hiện nay của Việt Nam. Theo ông mâu thuẫn chủ chốt gây ra sự kiện Đồng Tâm là sự bác bỏ quyền tư hữu đất đai của đảng cầm quyền tại Việt Nam, trong khi đó đảng này lại công nhận cơ chế thị trường.
Ông Dy nói rằng một mô hình như vậy là một mô hình đầu Ngô mình Sở.
Ông Nguyễn Quang Dy phân tích thêm rằng Đồng Tâm chính là một quyền lực mới ở qui mô nhỏ làng xã. Nó có tác động thay đổi suy nghĩ của nhiều người, nó là một thay đổi bất ngờ con đường thay đổi thể chế ở Việt Nam.
Theo ông người dân Đồng Tâm vẫn chấp nhận bị cai trị nhưng có giới hạn. Trong khi đó chính quyền đã phải tìm cách thương lượng để giữ được quyền lực của mình, và cũng để khôi phục lại lòng tin của người dân đối với họ.
Ông Nguyễn Quang Dy cảnh báo rằng nếu chính quyền muốn khôi phục lòng tin của dân chúng, muốn tránh sự sụp đổ thì chỉ có cách là thay đổi toàn diện.
Ngay sau khi cuộc khủng hoảng Đồng Tâm được giải quyết, đã có một kiến nghị của hơn 60 cá nhân và tổ chức dân sự yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thay đổi ngay luật đất đai hiện nay, mà theo họ là một bộ luật phản động gây nên xáo trộn xã hội, tạo điều kiện cho các quan chức làm giàu bằng tham nhũng.
Một trong những người ký kiến nghị đó là Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, ông viết rằng ngay cả những người cộng sản hiện nay cũng chẳng tin vào sự hợp lý của cái họ gọi là chế độ công hữu về đất đai nữa:
“Dân chúng bắt giam những chủ lực quân của đảng, chủ tịch Hà nội phải đến đích thân viết tay và điểm chỉ vào một bản cam kết giấy trắng mực đen…, thật là một sự đổi đời chưa từng có trong đêm dài Cộng sản, chưa biết ý nghĩa thật ra sao, phe nhóm trong lãnh đạo ra sao, có người đã quá vui vội gọi đó là cuộc “Cách mạng Tháng.. .
Tư ”(?). Ôi cái tháng Tư đỏ, tháng Tư đen lắm chuyện, mở đầu bằng một “ngày nói dối”, một tháng đầy biến cố, và kết thúc bằng cái ngày 30 cuối tháng chắc gì đã hết mùi Cá tháng Tư?”
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhắc lại tháng Tư lịch sử. Tháng Tư 1975 thống nhất đất nước bằng vũ lực, đẩy hàng triệu người đi lưu vong. Tháng tư 2016 bùng nổ thảm họa môi trường Formosa Vũng Áng, đẩy hàng ngàn ngư dân vào cảnh khốn cùng, hàng chục cuộc biểu tình trên dãy đất Bắc Trung bộ nghèo khó.
Tuy nhiên sự biến Đồng Tâm tháng Tư 2017 lại cho Minh Tử nhìn thấy tính tích cực, và thậm chí là thắng lợi của hệ thống chính trị xã hội hiện nay của Việt Nam:
“Nhiều người cho rằng đây là thất bại của chính quyền, nhưng cá nhân tôi cho rằng đây là thắng lợi của hệ thống chính trị Việt Nam, khi cho thấy họ vẫn có khả năng lắng nghe và điều chỉnh, thậm chí là bước qua ranh giới luật pháp hiện tại của chính quyền.
Đây cũng là một tham khảo tốt cho tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam bởi những bước tiến nhỏ nhưng liên tiếp từ đòi hỏi của người dân trước sau gì cũng dẫn tới những thay đổi lớn.
Đây là một thắng lợi của hệ thống chính trị Việt Nam, khi nó đã lựa chọn giải pháp thỏa hiệp tiếp thu, thay vì trấn áp bằng bạo lực. Đây là một yếu tố tích cực đối với tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam khi nó cho thấy người dân có thể đấu tranh, và với những cách thức đúng thì chính quyền buộc phải lắng nghe và tìm cách thoả hiệp điều chỉnh.”

Monday, April 10, 2017

Cai trị thiếu hiệu quả và sự thờ ơ chính trị

Kính Hòa, phóng viên RFA 2017-04-10 
Đường phố Sài Gòn hôm 22/3/2017.
Đường phố Sài Gòn hôm 22/3/2017.  AFP photo
40 móng biệt thự cao cấp trên bán đảo Sơn Trà có phép hay không có phép? Nhà máy Formosa đã sửa 52 lỗi trong số 53 lỗi, vậy nó có được vận hành hay không?
Đó là hai câu hỏi mà blogger, mạng xã hội đặt ra cho chính quyền trong tuần lễ qua.
Ngoài ra chính quyền lại cũng vẫn phải đối phó với sự phản kháng của dân chúng vùng bắc Trung bộ, chịu ảnh hưởng tai họa môi trường Formosa Vũng Áng, một sự phản kháng kéo dài hơn 1 năm nay chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt mà lại có vẻ căng thẳng hơn sau cuộc biểu tình chiếm trụ sở ủy ban huyện Lộc Hà của dân Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng tư.
Và nếu những cuộc biểu tình chống Formosa Vũng Áng là của ngư dân, dân nghèo, và giáo dân thì nay lại có thêm những cuộc biểu tình của tầng lớp trung lưu tại Hà Tĩnh, dùng xe ô tô phản đối việc thu phí đường bộ.
Trên trang tin Ba Sàm, có một tác giả là Nguyễn Văn Do viết như sau:
Tôi không phê phán lý tưởng Mark – Engel, vì bất cứ một lý tưởng nào cũng bắt nguồn từ nền tảng Chân – Thiện – Mỹ. Nhưng tôi phê phán sự bế tắc của lý tưởng này và phương thức xây dựng hệ thống của nó, bởi nó chỉ cao đẹp trên giấy, ngoài thực tế nó dìm nhiều con người vào vũng lầy sa đọa, ai oán. Sự bế tắc về lý tưởng thường dẫn con người đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chính nó.
Nhìn về thực tại, Cộng sản Hà Nội không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề xã hội nữa. Suy nghĩ không đủ tầm, bế tắc lý tưởng, không có khả năng hoạch định chiến lược phát triển cho một khối dân tộc, không định hình rõ ràng con đường đang đi, phá nát hầu hết các nền tảng xã hội, về các nét văn hóa, về hệ thống tài nguyên và thiên nhiên có sẵn, Xã hội Cộng Sản đang trở nên rỗng tuếch về tất cả, về nền tảng kinh tế, về đường lối chính trị, về giá trị con người, về đường nét văn hóa mờ nhạt, về duy trì bản sắc dân tộc, về lối sống và gắn kết xã hội… tất cả đều tan nát.
Lý tưởng Mark-Engel mà ông Do đề cập hiện nay vẫn là tư tưởng chính trị duy nhất được đảng cộng sản cầm quyền cho phép. Từ đó nảy sinh ra một nguyên tắc là những đảng viên cộng sản Việt Nam nắm hết mọi quyền lực chính trị và kinh tế trong xã hội. Nguyên tắc đó được nhà bào Huỳnh Ngọc Chênh gọi là … “nghề đảng.”
Nghề đảng là nghề hót nhất, thăng tiến nhanh nhất, làm giàu mau nhất trong thời đại ngày nay, còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh.
Thử hỏi đến 90 triệu lao động cùng với toàn bộ nguồn tài nguyên của đất nước đặt hết dưới quyền lãnh đạo của một nhóm chưa đến 4 triệu người hành nghề đảng thì làm sao nghề đảng không là nghề ngon nhất thời đại nay?
Dai dẳng Formosa
c5976e97-369c-464b-9c80-bd75f2efdacc-400.jpg
Cảnh mua bán hải sản tại một cảng cá ở Đà Nẵng trước khi có thảm họa Formosa. AFP photo
Sau khi dân chúng biểu tình chiếm Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, nhanh hơn những lần trước, lần này chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, báo chí nhà nước tại Hà Tĩnh, rồi sau đó của trung ương lên tiếng chỉ trích những người biểu tình, gọi họ là kẻ xấu, hoặc bị những kẻ xấu lợi dụng.
Blogger Bà Đầm trẻ viết trên trang Dân luận rằng báo chí của nhà nước là dối trá:
Minh chứng mới đây nhất cho sự dối trá và bệnh hoạn của báo chí nhà nước là vụ vu khống người dân là bị kẻ xấu lợi dụng kích động, ở Lộc Hà – Hà Tĩnh, đến ủy ban nhân dân huyện để làm rõ việc công an đánh dân và đòi quyền lợi về vụ Formosa. Họ cũng làm điều tương tự với người dân ở Đông Yên – Hà Tĩnh biểu tình chặn đường quốc lộ diễn ra cùng ngày. Trong khi không đưa ra bằng chứng nào chỉ ra kẻ xấu nào đã lợi dụng, kích động.
Báo chí mà không đứng về phía nhân dân mà đi bảo vệ chế độ, mặc dù chế độ thối nát đến tột cùng thì việc xã hội hỗn loạn, đất nước thụt lùi về mọi mặt là điều vô cùng dễ hiểu.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng phản ứng của nhà nước không có gì thay đổi theo cái cách mà họ cầm quyền từ trước đến nay, nhưng ông cảnh báo rằng thời đã khác, thế cũng đã không còn như xưa. Duy chỉ có sự tự tin đến mức ngớ ngẩn, thái quá của nhà cầm quyền vào quyền lực của mình thì vẫn như cũ.
Những đòi hỏi của dân chúng vùng Bắc Trung Bộ chưa được giải quyết xong thì có tin nói rằng Formosa đã khắc phục 52 trên 53 lỗi của họ và sẽ sớm được vận hành.
Blogger Nguyễn Anh Tuấn đặt câu hỏi là tại sao lỗi quan trọng nhất là lỗi công nghệ, thủ phạm gây ra thảm họa môi trườngࠠvừa qua lại được cho phép, và phải hai năm nữa, theo lời hứa của Formosa, mới được giải quyết?
Và trong lúc hệ lụy của thảm họa Formosa chưa giải quyết xong thì lại bùng lên việc phản đối thu phí tại cầu Bến Thủy, giữa Hà Tĩnh và Nghệ An. Lần này là những cư dân tầng lớp trung lưu có xe hơi, dùng tiền lẻ trả tiền phí cầu đường, gây ra kẹt xe dài hàng cây số.
Nhà giáo Hà Văn Thịnh bình luận:
Tiền lẻ cầu Bến Thủy mới chỉ là một đốm lửa nhưng chuyện Lộc Hà ngày hôm qua thì đã là dăm vài tia lửa có thấp thoáng ánh bập bùng của hình hài ngọn lửa.
Chỉ có kẻ ngu mới không thấy sự phi ngẫu nhiên của truyền thống Xô Viết thuở nào.
Và thế là...Nhượng bộ.
Rất mong chính quyền không những biết sợ Dân mà còn biết thêm là không phải do Dân xấu mà do những kẻ cầm quyền tệ hại nên mới ra nông nỗi ấy...
Lại còn mong hơn là họ biết vượt qua nỗi sợ để lo cho Dân, thương Dân (e là khó lắm), thực lòng...
Cuộc nổi dậy Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn là điều tự hào của những người cộng sản, khi họ chưa lên cầm quyền, cũng diễn ra trên vùng đất Bắc Trung Bộ này.
Xử phạt ai vụ Sơn Trà?
Sau khi vụ những công trình xây biệt thự trên Sơn Trà lộ ra là chưa có giấy phép, và sau đó hàng loạt bài của báo chí nhà nước cùng nhau đưa tin vụ này thì lại có chuyện là công ty Biển Tiên Sa, chủ đầu tư các công trình biệt thự cho biết là họ đang làm đúng luật. Trong khi đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lại có vẻ cho rằng Biển Tiên Sa phạm luật.
Thế là mọi sự hiện trông chờ vào Thủ tướng giải quyết.
Blogger Nguyễn Anh Tuấn, trong bài viết Biển Tiên Sa chống Ủy ban, đặt câu hỏi là nếu thành phố Đà Nãng phải đền bù thiệt hại vì sai, thì tiền đó có phải là tiền đóng thuế của người dân Đà Nẵng hay không?
Nhà báo Nguyễn Thông viết rằng những vụ xây cất trái phép từ trước đến giờ chưa bao giờ được xử nghiêm minh cả:
Cho nên người ta mới nghi ngờ bộ máy thực thi pháp luật có vẻ chỉ nghiêm với dân. Ông Kỷ xây ròng rã dinh phủ hơn 6 năm, không ai “hỏi thăm”. Nhà 8B Lê Trực ở Hà Nội mới kinh, ngay giữa của giữa thủ đô, xây vượt mấy tầng chán chê, cơ quan chức năng mới biết. Bán đảo Sơn Trà còn kinh nữa, chỗ có thể nói là nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cực kỳ nhạy cảm, thế mà có anh nhà giàu đưa máy móc, vật liệu xé rừng bạt núi vào khoét đất đổ xây 40 cái móng biệt thự khủng, cuối cùng nhà chức trách mới biết nhờ tin báo của ông dân thường đi đánh cá phát hiện… Còn bao nhiêu nữa những vụ vi phạm pháp luật về xây dựng, vi phạm công khai mà vẫn kín như bưng.
Dân biết nhưng trên thực tế dân không thể làm gì dù “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Còn bộ máy hoặc không biết, hoặc có biết nhưng cứ lờ đi, không muốn làm. Để rồi cái sảy nảy cái ung.
Hỗn loạn và rác
10ae8947-ddd8-4401-8a8d-8307201dddbd-400.jpg
Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng chụp vào ngày 27 tháng 8 năm 2014. AFP photo
Tìm câu trả lời cho xã hội Việt Nam đương đại, nhà văn Vương Trí Nhàn đi du lịch tới những quốc gia có tình trạng phát triển tương đồng hoặc thấp hơn Việt Nam là Cam Pu Chia và Miến Điện, ông thấy rằng họ đang tiến lên. Sau khi so sánh ông đưa ra lời giải thích cho tình trạng Việt Nam:
Người ở nông thôn dồn lên đô thị. Các chiến binh -- vốn không được chuẩn bị để có hiểu biết cần thiết về việc làm ăn xây dựng -- chia nhau lấp đầy bộ máy quản lý, điều hành mọi mặt kinh tế xã hội văn hóa giáo dục.
Hỗn loạn chồng lên hỗn loạn. Nhưng mặc, tất cả hoan hỉ coi như xã hội mình đã bước vào cuộc sống hiện đại, bất chấp thực tế đó là một thứ quả chín ép dễ dàng biến dạng.
Cốt nhất là sự trung thành với tương lai chứ không phải trung thành với quá khứ.
Đáng phải lo nhất là sự tử tế của con người và sự thịnh vượng của xứ sở chứ không phải cái tiếng hão
Những người chiến binh cộng sản đã thắng những cuộc chiến tranh, đã lên cầm quyền mấy mươi năm nay, và họ cũng thường hay nhắc lại quá khứ vẻ vang của họ.
Trong cái gọi là hỗn loạn chồng lên hỗn loạn của nhà văn Vương Trí Nhàn, đột nhiên người ta thấy báo chí chính thống của nhà nước ca ngợi Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc.
Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất cảnh báo:
Bắt đầu xuất hiện những bài tụng ca quá lố về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đẩy ông lên hàng “tư tưởng khai phóng” ngang cùng chí sĩ Phan Chu Trinh
Không tỉnh táo, ông Phúc sẽ chết bởi chính đám bồi bút này, như trường hợp người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng với loạt bài “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á” trước đây.
Chắc nhiều người chưa quên loạt bài “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á” thời Nguyễn Tấn Dũng. Tôi tin, nếu quả thật muốn “làm người tử tế”, còn chút liêm sỉ, giờ đọc lại, ông Dũng sẽ xấu hổ.
Chuyện xảy ra chưa lâu. Và tôi tin ông Phúc còn nhớ.
Chính phủ, cần ở một nền báo chí phản biện, chứ không phải tụng ca.
Một nhân vật khác cũng nổi lên tại Sài Gòn là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, với chiến dịch tảo thanh vĩa hè gây ra nhiều tranh cãi, cả trên báo chí chính thống. Có người bảo chuyện tranh cãi xung quanh chiến dịch vỉa hè là một câu chuyện thể hiện tính cát cứ của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Blogger Nhạc sĩ Tuấn Khanh viết trong bài Rác của một thời:
Trong bối cảnh Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn đều bị đồn đoán là có hệ thống cát cứ - và nếu có - thì ắt hẳn Sài Gòn như đang sở hữu một tính “cát cứ” rất riêng và thâm trầm của mình. Đến lúc này, người ta phải tự hỏi là không biết là báo chí ở TP đã cỗ vũ nhiệt tình cho chiến dịch chỉ tay của ông Hải, hay là vô hình trung lẳng lặng thu thập các chứng cứ bất lợi cho ông Hải, bao gồm cả những phát ngôn có thể bị khởi kiện về Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Dĩ nhiên, trong chiến dịch của ông Hải, không phải là không có người thật sự ủng hộ. Sau 42 năm, chứng kiến sự bất toàn và bất nhất trong việc lãnh đạo, người dân Việt Nam nói chung đã quá mệt mỏi và luôn bừng dậy trước một hình ảnh nào đó mang lại cho họ hy vọng rằng sự tốt đẹp nhất đã đến. Thậm chí, để được tốt đẹp, họ chấp nhận những sai lầm ban đầu của những người dám làm. Thật không có gì tàn nhẫn hơn khi lợi dụng sự khổ đau của con người Việt Nam đang vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, rồi mị dân, dẫn dắt họ đi về những lý lẽ biện luận lạc lối với nền văn minh và luật pháp.
Sự tàn nhẫn mà Tuấn Khanh đề cập, hay là sự vô lý trong chuyện Biển Tiên Sa và thành phố Đà Nẵng được blogger Nguyễn Anh Tuấn trả lời rằng do bởi sự thờ ơ về chính trị của người dân Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/gov-incompetence-n-polictics-indifference-kh-04102017111740.html/04102017-diemblog-kinhhoa.mp3

Tuesday, April 4, 2017

Một năm thảm họa Formosa

Kính Hòa, phóng viên RFA 2017-04-03  
Cá biển chết trên bãi biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 21 tháng 4 năm 2016.
Cá biển chết trên bãi biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 21 tháng 4 năm 2016.  AFP photo
Một năm không yên tĩnh
Tháng tư 2017, tròn một năm ngày thảm họa môi trường Formosa Vũng Áng bùng nổ.
Trong một ngày cuối tháng ba, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đến Vũng Áng, và mô tả hiện trạng cuộc sống của người dân tại đây:
Mấy ngày nay lang thang quanh Vũng Áng, chuyện trò với ngư dân mới thấy cuộc sống của ngư dân ven biển ở đây nói riêng và cả khu vực Bắc miền Trung nói chung là vô cùng khốn khổ.
Đánh biển gần thì không có cá, ra biển xa thì bị tàu "lạ" Trung Cộng o ép, cắt lưới, đâm chìm...
Một ngư dân kể, trong vùng đánh bắt chung ở Vịnh Bắc Bộ, ngư dân Việt Nam bị áp bức khốn khổ ngay trong hải phận Việt Nam bởi lực lượng tàu cá hùng mạnh và đông đảo của TQ. Chúng ỷ tàu to hơn, đông hơn nên ngang nhiên dày xéo qua các nơi bủa lưới của ngư dân ta gây ra đứt lưới, mất ngư cụ, mỗi lần như vậy, thiệt hại lên cả trăm triệu đồng. Ngư dân ta phải nhẫn nhục cam chịu, vì nếu phản ứng lại, chúng đâm chìm tàu. Mới đây nhất, một tàu cá Quảng Ngãi bị đâm chìm...
Chưa bao giờ phận làm ngư dân Việt Nam lại đen hơn mõm chó như thế nầy.
Vì vậy không có gì khó hiểu khi những cuộc biểu tình vì môi trường, đòi quyền lợi, đòi đuổi công ty Formosa ra khỏi Việt Nam liên tục diễn ra, và vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra, mặc cho chính phủ Việt Nam, với bộ máy truyền thông đồ sộ của mình ra sức trấn an rằng tình hình đã ổn định, rằng người dân sẽ được đền bù với số tiền nửa triệu đô la mà Fomosa bồi thường.
Đánh biển gần thì không có cá, ra biển xa thì bị tàu "lạ" Trung Cộng o ép, cắt lưới, đâm chìm...
- Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh
Nhận xét về cách ứng xử của nhà cầm quyền blogger Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời cũng là một người hoạt động rất mạnh trong phong trào dân sự vì môi trường, viết rằng tháng 12/2016 thì nói là biển đã sạch, tháng 3/2017 lại nói cần 1 số tiền lớn khôi phục biển, vậy có phải là chính quyền đang giấu diếm chuyện gì?
Giáo phận Công giáo Vinh, nơi rất tích cực giúp đỡ ngư dân nộp đơn kiện công ty Formosa đưa ra một Kiến nghị giải quyết thảm họa Formosa, gửi đến các cơ quan tổ chức quốc tế, trong đó có quốc hội và tổng thống Đài Loan. Kiến nghị nêu rõ:
Thảm họa Formosa đã phá hủy nguồn thủy sản, là nguồn thực phẩm chính yếu, truyền thống của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, thảm họa này đã cướp mất nghề nghiệp của hàng trăm ngàn lao động trong các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.
Các nghề nghiệp liên quan như du lịch, khách sạn, nhà hàng… cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn do thất nghiệp, nhiều người phải bỏ quê hương xứ sở đi mưu sinh ở những nơi xa. Nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào cảnh thất học do gia đình mất nguồn thu nhập.
Blogger Lê Sơn nhấn mạnh thêm rằng thảm họa Formosa-Vũng Áng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển mà còn ảnh hưởng rất lớn đến nhân khẩu học, phá tan không gian văn hóa, suy kiệt hệ thống kinh tế, an ninh quốc phòng bị đe dọa, an ninh thực phẩm và hệ lụy sức khỏe vô cùng to lớn cho thế hệ tương lai của khu vực miền Trung.
Và Lê Sơn đặt ra câu hỏi "Có phải chăng Chính phủ Việt Nam không màng đến sự đe dọa tàn phá thiên nhiên của công ty Formosa?"
Bước ngoặt Formosa-Vũng Áng
024_2501469-400.jpg
Cảnh mua bán tại cảng cá Đại Lãnh hôm 19/3/2016. AFP photo
Nhìn ở toàn cảnh hơn, một tờ báo nước ngoài đặt ra một câu hỏi khác nghiêm trọng hơn rằng Phải chăng vấn đề môi trường tại Việt Nam sẽ làm chính quyền sụp đổ?
Blogger Nguyễn Vũ Bình, người từng có thời gian làm việc cho tạp chí cộng sản của đảng cầm quyền, chưa đặt vấn đề tới mức sụp đổ của chính quyền, nhưng ông gọi thảm họa Formosa-Vũng Áng là một bước ngoặt của dòng chảy chính trị xã hội Việt Nam. Ông giải thích rằng thảm họa này là một trong những đe dọa cho chế độ hiện nay. Một trong những điều nguy hiểm hơn là Formosa-Vũng Áng lại nằm giữa một vùng Công giáo rất đoàn kết. Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh điều này:
Điều đặc biệt đáng ngại cho nhà cầm quyền là những người dân này phần lớn là giáo dân Công giáo, được hỗ trợ bởi các linh mục xót thương cho hoàn cảnh của người giáo dân bị bần cùng hóa, không còn kế sinh nhai. Bản thân đạo Công giáo là đạo có tổ chức chặt chẽ, đức tin lớn và sẵn sàng hi sinh cho đức tin của mình.
Điều đặc biệt đáng ngại cho nhà cầm quyền là những người dân này phần lớn là giáo dân Công giáo...
- Blogger Nguyễn Vũ Bình
Ông Nguyễn Vũ Bình làm mọi người nhớ lại sự kiện Quỳnh Lưu khởi nghĩa cách nay hơn nửa thế kỷ, khi dân chúng vùng Công giáo Quỳnh Lưu, Nghệ An, nổi lên chống lại sự hà khắc khốc liệt của cải cách ruộng đất.
Một trong những blogger viết nhiều nhất về Formosa-Vũng Áng là nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh viết sau sự kiện dân chúng Nghệ An biểu tình chống Formosa, rằng Nhà cầm quyền Nghệ An đã không thể yên, bởi người dân đã không thể sống khi bị đẩy vào bước đường cùng.
Blogger Nguyễn Vũ Bình viết tiếp trong loạt bài Bước ngoặt Formosa:
Người dân bị dồn đến đường cùng bắt buộc phải vùng dậy. Cần nhìn nhận việc này dưới hai góc độ. Thứ nhất, người dân bị mất kế sinh nhai, không còn công việc và thu nhập trong hoàn cảnh nền kinh tế tan hoang khó chuyển đổi nghề nghiệp, cũng như tạo ra thu nhập mới. Thứ hai, cách ứng xử của nhà cầm quyền qua sự cố Formosa khiến cho họ thấy, người dân bị bỏ mặc và không có quyền sống, quyền con người. Nếu họ không vùng lên, cũng không thể sống nổi.
Cuộc đấu tranh vẫn không dễ dàng hơn
075_smit-notitle160501_npv0E-400.jpg
Người dân biểu tình phản đối tập đoàn Formosa Đài Loan tại Hà Nội hôm 1/5/2016. AFP photo
Nhưng dường như cách cai trị của nhà cầm quyền vẫn không thay đổi sau một thảm họa quá lớn như Formosa-Vũng Áng.
Đồng thời với kiến nghị của giáo phận Vinh được đưa ra vào những ngày cuối tháng ba, nhóm phóng viên tự do của nhà báo, blogger Đoan Trang đến Hà Tĩnh tiến hành quay phim, phỏng vấn người dân về đời sống cơ cực của họ sau thảm họa. Cô viết trên mạng xã hội:
Một lời nhắn đến Bộ Công an Việt Nam, an ninh tỉnh Hà Tĩnh và công an các huyện Lộc Hà, Kỳ Anh: Chúng tôi biết là sau khi các clip như thế này được phát trên mạng, các ông sẽ tìm đến đe dọa, quấy nhiễu, hoặc chuyển sang mua chuộc, dụ dỗ những người dân đã xuất hiện trong clip.
Chúng tôi muốn các ông hiểu rằng: Không một chính thể đàng hoàng nào lại làm cái việc hạch sách, hành hạ những người dân đã "trót" trả lời phỏng vấn báo chí hay chỉ đơn giản là đã nói lên tâm sự của họ, suy nghĩ của họ. Càng làm như thế, càng chỉ chứng tỏ các ông là TÀ QUYỀN, không hơn.
Chúng tôi sẽ có những biện pháp của mình để bảo vệ những người dân đã, đang và sẽ là nạn nhân của tà quyền các ông.
Chúng tôi sẽ có những biện pháp của mình để bảo vệ những người dân đã, đang và sẽ là nạn nhân của tà quyền các ông.
- Blogger Đoan Trang
Những hành động như vậy của Đoan Trang và bạn bè thường được hệ thống truyền thông chính trị của đảng gọi là phản động. Những lời buộc tội như vậy không còn giới hạn trên những trang báo nữa mà lan cả ra mạng xã hội. Blogger Lê Vi trả lời những lời buộc tội như thế:
Bạn nói đúng, nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất. Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó. Chúng tôi muốn tạo ra một guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có... Nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người có thể tốt hơn thay thế. Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành... và bạn gọi chúng tôi là phản động!
Như vậy đã có nhiều người dấn thân để bảo vệ môi trường, để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn như Đoan Trang và Lê Vi. Và công việc của họ có thể được thảm họa Formosa_Vũng Áng tạo điều kiện dễ dàng hơn không? Họ có lôi kéo được thêm nhiều người dấn thân như họ không?
Nguyễn Vũ Bình phân tích rằng về lý thuyết thì điều đó có thể đúng, thảm họa Formosa-Vũng Áng có thể là tử huyệt của chế độ. Nhưng chế độ cũng biết như vậy và sẽ tập trung mọi sức lực của họ để níu giữ. Và hơn nữa, ông phân tích tiếp, nội bộ những người đối kháng với chế độ cũng không đồng nhất và có khi mâu thuẫn rất lớn lới nhau, và có khi họ cũng kiêu ngạo:
Có thể nói rằng, những người đấu tranh phần lớn là những người có tính cách mạnh mẽ, một số cá tính mạnh. Điều này rất tốt trong việc đương đầu với nhà cầm quyền, đương đầu với thử thách và sự đàn áp. Nhưng mặt trái của việc này là những cái tôi quá lớn. Nhưng cái tôi quá lớn này, lại dựa trên một nhận thức chưa chuẩn về công cuộc đấu tranh của họ. Họ quan niệm, việc đấu tranh của họ là vì người khác, cho người khác và giúp người khác. Quan niệm như vậy không sai nhưng chưa chuẩn xác. Việc đấu tranh trước hết là cho mình, vì mình, là việc giải phóng bản thân mình khỏi những nỗi sợ hãi, khỏi những lối mòn trong tư duy và tập tục. Khi tham gia đấu tranh cũng là lúc họ được tự do, nói những điều mình nghĩ, làm những gì mình cho là đúng, tức là tự giải phóng bản thân. Như vậy, việc đấu tranh trước hết là cho mình, vì mình, sau mới là cho người khác, cho tha nhân. Nếu nhận thức được như vậy, thì người đấu tranh sẽ khiêm tốn, không kiêu ngạo, không đòi hỏi và không đặt nặng cái tôi của mình như hiện nay.
000_9U22F-400.jpg
Công nhân nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh về nhà sau giờ làm việc. Ảnh chụp hôm 3/12/2015. AFP photo
Đó là về con người, còn về việc tổ chức sự đối kháng, blogger Lê Thị Bích Ngà cho rằng những cuộc biểu tình trong suốt một năm qua đã không thể làm đủ áp lực lên chính quyền để đạt được mục tiêu của mình, và thậm chí là không có một mục tiêu cụ thể:
Biểu tình đòi chính phủ minh bạch về Formosa và đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Cũng một hình thức: Cuối tuần xuống đường biểu tình hai, ba tiếng buổi sáng, về nghỉ, sang ngày đi làm, tuần sau biểu tình tiếp. Không hề kiên trì mục tiêu và làm mọi thứ để thực hiện mục tiêu.
Các cuộc biểu tình kể trên không đặt ra mục tiêu cụ thể là khi nào đạt được mục đích hoặc đạt được thỏa thuận thì mới thôi. Không có tính liên tục, không có tính áp lực, không đạt được mục đích đặt ra. Do đó, về bản chất, các cuộc biểu tình đó chỉ là hình thức tuần hành nêu lên tiếng nói của người dân đối với chính phủ.
Làm ơn, hãy tập trung nhìn vào cái ống thải độc đang giết dần cả triệu người kìa, nó cấp bách và thiết thực hơn.
- Blogger Nguyễn Phương Đông 
Trong khi đó thì bao nhiêu sự việc xảy ra trong xã hội có thể làm xao nhãng mục tiêu của những người tự gánh vác cho mình trách nhiệm xã hội. Chuyện tranh cãi nhau về dọn dẹp vỉa hè chưa hết, lại đến chuyện một bài hát cách mạng bị những người cách mạng cấm nhầm. Blogger Nguyễn Phương Đông kêu gọi:
Bỏ chuyện anh Hải đang cày nát vỉa hè quận 1 đi, cày vài bữa ngán rồi trật tự cũng lập lại như cũ thôi, vì đó là Sài Gòn.
Gác luôn chuyện ở Hà Nội bọn dẹp vỉa hè tăng động đè chặt luôn cây xanh, chửi khỉ ngu hoài không chán sao?
Vất luôn chuyện bài hát "Màu Hoa Đỏ" bị cấm, vì điều đó chỉ kích thích thêm sự tò mò.
Kể cả chuyện đề án người bán hàng rong... kinh doanh qua mạng nữa, vì chẳng ông nội nào làm được đâu.
...
Làm ơn, hãy tập trung nhìn vào cái ống thải độc đang giết dần cả triệu người kìa, nó cấp bách và thiết thực hơn.
Cái ống thải độc chính là Formosa-Vũng Áng.
Và cho đến ngày 30 tháng ba đã có gần 80 ngàn người ký tên vào Kiến nghị giải quyết thảm họa này.

Thursday, March 9, 2017

Được và mất sau cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3

 Kính Hòa, phóng viên RFA 2017-03-09  
Người dân Hà Nội biểu tình phản đối tập đoàn Formosa Đài Loan trước tượng đài vua Lý Thái Tổ hôm 1/5/2016.
Người dân Hà Nội biểu tình phản đối tập đoàn Formosa Đài Loan trước tượng đài vua Lý Thái Tổ hôm 1/5/2016.  AFP photo
Biểu tình vì môi trường nổ ra vào ngày chủ nhật 5/3. Vài ngàn ngư dân vào giáo dân Công giáo miền Trung xuống đường có trật tự, vài chục người trẻ tuổi bị giải tán tại Sài Gòn.
Thách thức của mạng xã hội
Cũng như những lần trước, lời kêu gọi biểu tình được đưa ra trên mạng xã hội nhiều ngày trước đó, chỉ có điều lần này những cư dân mạng xã hội và blogger Việt Nam phải đương đầu với một chuyện chưa có tiền lệ mà mạng xã hội đem lại, đó là không rõ lời kêu gọi biểu tình xuất phát từ đâu. Có những nguồn tin nói rằng chính Linh mục Nguyễn Văn Lý, người vốn được những nhà hoạt động dân chủ kính trọng kêu gọi, nhưng cũng có những thông tin cho rằng ai đó, tổ chức nào đó muốn lợi dụng sự phẫn nộ của người dân về môi trường và sự thờ ơ đàn áp của chính quyền để trục lợi.
Blogger Nguyễn Tường Thụy nhận xét:
Nhưng, điều này mới là chính. Người xuống đường biểu tình là do nhu cầu của bản thân chứ không phải xuống đường vì người kêu gọi. Họ bức xúc, họ cần cất lên tiếng nói đòi quyền sống, quyền làm người, thì họ xuống đường. Họ biết cả cái giá phải trả. Cha Lý hay ông Quân, ông Thanh không thể xúi giục họ được. Đừng chê người biểu tình ngu dại nghe theo lời kêu gọi viển vông. Không thể cho rằng mấy ông kêu gọi đẩy người dân vào chỗ chết. Mà nói thế chẳng hóa ra các bạn khuyên người ta đừng đi biểu tình nữa, ở nhà cho an toàn?
Những tranh cãi đã diễn ra trước và sau khi biểu tình. Luật sư Lê Công Định cho rằng những tranh cãi đó chỉ làm yếu đi cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam mà thôi, ông nêu lên so sánh rằng nếu hơn 80 năm trước những người cộng sản chỉ lo cãi, chửi và dè bỉu nhau về ai tổ chức biểu tình và kết quả thành bại của biểu tình, thì ngày hôm nay có lẽ họ đã không ngồi trên đầu, trên cổ cả dân tộc này.
Blogger, nhà báo Đoan Trang nhấn mạnh rằng muốn đấu tranh loại bỏ sự độc tài thì những người đấu tranh cần nhất là sự chân thật và liêm chính:
Đấu tranh dân chủ, đấu tranh chính trị, làm truyền thông, thay đổi xã hội... muốn gì cũng phải trên nền tảng sự thật. Chỉ có đúng sự thật, người ta mới mạnh được, và lấy lòng dân được.
Mà những gì đang diễn ra ở Việt Nam đây, nếu kể đúng sự thật cũng đã dữ dội và gây ấn tượng lắm rồi, và đủ để chính quyền lúng túng lắm rồi, còn phải bịa đặt thêm làm gì nữa hả các bạn?
Cuộc biểu tình ở miền Trung
Cuộc biểu tình vẫn diễn ra và xem như là thành công ở miền Trung, khi người dân tuần hành trong trật tự, phản đối công ty Formosa, ngay tại trụ sở của họ, và lực lượng chức năng không đàn áp, mặc dù được huy động rất đông đúc cùng với những hàng rào kẽm gai để canh chừng những người biểu tình.
Chính hình ảnh những người Việt Nam mặc sắc phục canh chừng đồng bào họ và bảo vệ quyền lợi cho công ty Formosa, gây nên những cảm giác bất an nơi blogger, nhà báo Trương Duy Nhất:
Một lần bất tín vạn lần bất tin. Nguy cơ hàng đoàn ngư dân đói kém bỗng nổi dậy chống đối chính quyền là rất cận kề.
-Bauxite Việt Nam
Dù hôm nay không máu đổ. Nhưng những hàng thép gai kia còn buốt đau hơn máu. Những hàng thép gai luôn khiến ta gợi nhớ... chiến tranh.
Nhưng đây là cuộc chiến khác. Cuộc chiến mà chính quyền đã coi nhân dân như kẻ thù của họ.
Những hàng thép gai như thể một cuộc chiến. Vâng. Một cuộc chiến mà chính phủ đã như chính thức đứng hẳn về phía Formosa, dùng những hàng kẽm gai kia để chặt đứt "nhân dân" của mình.
Mất đất, mất biển. Lại thêm mất dân.
Chọn cách dựng rào thép gai chặn dân, không khác gì chọn đường tự sát.
Nhìn thấy những sợi dây kẽm gai, Luật sư Lê Công Định nhớ lại một bài thơ cách mạng của chính những người cộng sản:
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà!
Nhưng dù sao, cuộc biểu tình của dân miền Trung đã không bị đàn áp như lần trước, khi hàng ngàn người tuần hành từ Quỳnh Lưu, Nghệ An, vào Hà Tĩnh phản đối Formosa.Trang Bauxite Việt Nam nhận định, và đưa ra lời cảnh báo nhà cầm quyền:
Rõ ràng, cuộc đàn áp mang tính thăm dò của đảng đã thất bại về hiệu ứng dư luận và truyền thông. Càng đàn áp lại càng khiến phản ứng của giáo dân bùng nổ.
Hiện thực khốn quẫn, quá khốn quẫn. Giờ đây, cho dù đảng có mang Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai ra xử lý hình sự cùng án tù cho số này, phần lớn hậu quả vụ “cá chết Formosa” vẫn còn sừng sững. Cá vẫn chết và biển vẫn đầy đe dọa tính mạng con người, quá nhiều thuyền tàu vẫn nằm bờ và ngư dân vẫn treo niêu, ngay cả tiền được xem là “hỗ trợ”, “bồi thường” cho ngư dân cũng mới chỉ nhỏ giọt và chưa hề được minh bạch…
Một lần bất tín vạn lần bất tin. Nguy cơ hàng đoàn ngư dân đói kém bỗng nổi dậy chống đối chính quyền là rất cận kề.
075_smit-notitle160501_npvRE-400.jpg
Người dân Hà Nội biểu tình phản đối tập đoàn Formosa Đài Loan ngày 1 tháng 5 năm 2016. AFP photo
Các nhân vật Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai là những người chịu trách nhiệm trong việc cho phép nhà máy Formosa vận hành, và người dân đã chờ đợi rất lâu những bản án kỷ luật nặng dành cho họ. Cả hai mới vừa bị kỷ luật trước cuộc biểu tình có vài ngày.
Bàn về những cuộc xuống đường liên tục của giáo dân và ngư dân miền Trung, blogger Chim Báo Bão viết rằng:
Có phải Giáo dân miền Trung nổi loạn chống lại luật pháp hay không? Không, bởi họ chỉ phản kháng lại một thảm họa môi trường, gây ra bởi một tập đoàn tư bản bất lương là Formosa, và được che chắn bởi hàng nghìn lính cơ động, dưới sự giật dây của thành phần tư bản dã man đã trà trộn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần này muốn rút ngắn thời gian đưa đất nước “đi lên” bằng cách bán rẻ môi trường.
Không còn cách nào khác, Bộ chính trị Đảng Cộng sản phải ngay lập tức đối thoại với dân. Nhưng bây giờ họ cũng đã khó mà đối thoại trực tiếp với dân được nữa, vì bảy mươi hai năm sống dưới chế độ này, bà con đã sáng mắt ra cả rồi.
Cũng như những lần khác, báo chí chính thống im lặng về nghững cuộc biểu tình, và có thể cũng như những lần trước họ sẽ lên án những người tổ chức biểu tình, một thời gian sau đó. Song song với cách đưa tin như vậy, khi có một sự biến xã hội tại một địa phương nào đó, báo chí chính thống cũng sẽ có những bài viết ca tụng nhân dân của vùng đất ấy. Blogger Nguyễn Hữu Vinh bình luận về cách viết bài đưa tin như thế của báo chí địa phương tỉnh Nghệ An:
Rằng thì là "Đặc trưng cơ bản trong tính cách người Nghệ là thông minh, ham học hỏi, cần cù, chịu thương, chịu khó và thường hay đi tiên phong trong mọi việc". Rồi thì "Trong các tiềm năng của Nghệ An, tiềm năng con người là vốn quý nhất. Con người Nghệ An cần cù, thông minh, nổi tiếng cả nước với tinh thần cách mạng và truyền thống hiếu học".
Nói riêng về giáo xứ Song Ngọc, tờ báo đảng này viết: "Song Ngọc là một xứ đạo ven biển thanh bình, yên ả, người dân sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước".
Đó là những lời lẽ mà nhà cầm quyền dùng khi muốn người dân nghe theo họ để xây dựng đảng, phát triển đảng trong dân, đưa tiền của góp vào cho đảng hoặc nuôi đảng tiêu, con cháu tứ phương đưa tiền của về Nghệ An mà đầu tư, mà nộp thuế...
Thì ngay lập tức, chính những người dân "thông minh, ham học hỏi, cần cù chịu khó" và "sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương chính sách" đó đã trở thành những người "nhẹ dạ, cả tin" để rồi "bị dẫn dắt, bị biến thành con rối, bị xúi giục..."
Cuộc biểu tình tại Sài Gòn
Cuộc biểu tình tại Sài Gòn đã bị dẹp tan ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng có một điều đặc biệt là cho dù những nhân vật đối kháng sống ở Sài Gòn đã bị giam lõng ngày hôm trước, không tham gia xuống đường được, nhưng một đám đông những người phản kháng cũng hình thành, và đặc biệt họ toàn là những người trẻ tuổi, có thể là lần đầu tiên trong đời họ tham gia một cuộc phản kháng.
Nhiều người cho rằng cuộc biểu tình tại Sài Gòn đã thất bại, nhưng tác giả Phạm Thanh Giao không nghĩ như vậy. Ông cho rằng những thất bại liên tục sẽ dẫn đến thành công, cũng như một cuộc biểu tình thành công mà chế độ độc tài vẫn còn đó thì sự thất bại vẫn còn đó. Ông nhắn gửi những bạn trẻ đã tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn trong ngày 5 tháng 3:
Bước đường tranh đấu cho lẽ phải và chính nghĩa nó không đơn giản, nó không phải cứ chỉ muốn là được, muốn là sẽ tung tăng nhảy chân chim trên cánh đồng hoa cỏ thênh thang.
-Ông Phạm Thanh Giao
Bước đường tranh đấu cho lẽ phải và chính nghĩa nó không đơn giản, nó không phải cứ chỉ muốn là được, muốn là sẽ tung tăng nhảy chân chim trên cánh đồng hoa cỏ thênh thang. Nhưng ngược lại, nó dẫn đến những gì không đoán trước được cho từng người. Sẽ có nhiều người ngã quị trong đớn đau, tủi nhục, qua việc tấn công đến từ nhiều phía, nhưng nếu nhất định không ngồi lại, nhất định kiên quyết đứng lên tiếp tục, thì cái đích đó, sớm muộn cũng phải tới.
Ngày nào còn độc tài đảng trị đàn áp, và người dân vẫn phải xuống đường lên tiếng chống lại sự tàn phá môi trường, chống lại bạo quyền phục vụ nhóm thiểu số, thì NGÀY ĐÓ CŨNG VẪN CHỈ LÀ THẤT BẠI.
Chú cũng biết các cháu dư trí khôn, thừa suy nghĩ để chẳng thể bị ai lợi dụng, xúi dục được. Đánh giá các cháu như thế, thiệt là coi thường các cháu quá. Các cháu đã học được bài học của ông bác nhân cơ hội nhảy lên cướp chính quyền năm 1945 rồi, chẳng lẽ kém đến độ, lại để cho ông thủ tướng, ông tổng thống cầu bơ cầu bất, ở mãi đâu đâu, xúi giục xuống đường để ăn đòn?
Trong đoạn viết trên đây ông ám chỉ sự kiện những người cộng sản cướp chính quyền vào năm 1945, và những kẻ trục lợi muốn lợi dụng sự phẫn nộ của người dân trong nước hiện nay.
Tuy ngắn ngủi, nhưng một lần nữa cuộc biểu tình tại Sài Gòn cũng dẫn đến những cảnh bắt bớ đánh đập. Ông Nguyễn Khoa Văn cảnh báo rằng bạo lực chi dẫn đến sụp đổ mà thôi:
Tư tưởng làm sao nhuộm sắc máu?
Bạo lực chỉ nhuốm màu bi ai!
Vâng, tư duy của người dân không thể bị đánh đập cho rướm máu, dập nát, méo mó hay tàn tạ. Càng bạo lực chỉ càng nhuộm thêm ánh vàng vọt tàn phai; như chỉ dấu báo hiệu ngày sụp đổ của trang trại súc vật quý hiếm đã điểm!
Những dòng người ra đi và sự cảnh báo
Từ Thái Lan, blogger Tưởng Năng Tiến quan sát những người Việt Nam lại tiếp tục bỏ xứ ra đi, đến cư trú trên đất Thái, một xứ chẳng phải là giàu có gì cho cam:
Tuy thế, trông người Thái nào tôi cũng cảm được là họ đang sống rất bình an. Nỗi an bình của một của cả một dân tộc chưa từng “dám” đánh thắng một đế quốc to nào ráo, đế quốc nhỏ cũng chưa!
Dân Thái – chắc chắn – chưa bao giờ nghe nói đến những thứ (thổ tả) đại loại như chủ nghĩa mác xít lê nin nít vô địch muôn năn, cải cách ruộng đất, hợp tác xã, đánh công thương nghiệp, đổi tiền, vượt biên, trại cải tạo, nợ công, lạm phát, vỡ qũi bảo hiểm xã hội, sự cố môi trường biển, Hội Nghị Thành Đô ...
Cộng lại tất cả những cái “chưa” này của dân tộc Thái Lan thì thành một giấc mơ xa vời (và mỗi lúc một thêm xa) của người dân Việt!
Đồng bào hay đồng hương của tôi thì vẫn vậy – vẫn cứ tiếp tục ra đi bằng mọi giá và mọi cách. Ủa, chớ “bến bờ tự do” có gì quyến rũ mà dân Việt –  từ thế hệ này sang thế hệ khác – cứ mãi khát khao đi tìm mãi thế?
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho rằng mối lo cho tương lai ở Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên để tránh những tương lai u ám, không phải gia đình người Việt Nam nào cũng có thể lánh ra nước ngoài, vì vậy anh cho rằng người dân phải hành động để thay đổi xã hội trước khi quá muôn.
Ý thức hành động đó cũng là điều mà blogger Viết từ Sài Gòn suy nghĩ, chứ không phải chỉ có đổ máu và nước mắt mới có thể dành được một xã hội tự do dân chủ. Nhưng về phía nhà cầm quyền thì Lê Dung cảnh báo rằng đến lúc nào đó, sự phẫn uất lên cao độ thì chẳng cần những nhóm tổ chức, người dân cũng sẽ xuống đường thì khi ấy liệu cơ quan an ninh có đủ người mà ngăn chận hay không?