Showing posts with label PhanTich-BinhLuan-BienDong. Show all posts
Showing posts with label PhanTich-BinhLuan-BienDong. Show all posts

Friday, November 17, 2023

Biển Đông: Cuộc chiến chống tin giả của Bắc Kinh

 Bình luận của Phạm Xuân Hoàng

Biển Đông: Cuộc chiến chống tin giả của  Bắc KinhTàu hải cảnh Trung Quốc được Philippines nhận dạng là dân quân biển (phải) khi tàu Philippines vận chuyển tiếp tế ra Bãi Cỏ Mây, Biển Đông hôm 10/11/2023 (minh họa)

Chiến lược thao túng thông tin của Bắc Kinh

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi lĩnh vực không gian mạng là một nền tảng mới nổi và lý tưởng để tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng tới môi trường kỹ thuật số. Các hoạt động trên không gian mạng của Bắc Kinh đã trở thành những nỗi kinh hoàng thường xuyên đối với nhiều quốc gia.

Bắc Kinh từ lâu đã hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng thông tin để thao túng người dân cả trong nước và ngoài nước. Bắc Kinh cũng tin rằng không gian thông tin có tầm quan trọng tương xứng đối với bất kỳ năng lực quân sự thông thường thế hệ tiếp theo nào. Dựa theo học thuyết chính trị và quân sự của mình, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) sử dụng các chiến dịch không gian mạng và thông tin sai lệch để đạt được kết quả có lợi cho các mục tiêu chiến lược dài hạn của mình.

Về cốt lõi, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản “tin giả” là những câu chuyện hoặc tin tức sai sự thật. Có thể bản thân câu chuyện là bịa đặt, không phải sự thật, không có nguồn hoặc trích dẫn có thể kiểm chứng. Đôi khi những câu chuyện này có thể mang tính chất tuyên truyền được thiết kế có chủ ý để đánh lừa người đọc hoặc có thể được thiết kế dưới dạng “câu like” được viết vì động cơ kinh tế (người viết thu lợi nhuận từ số người nhấp vào câu chuyện).

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng “tin giả” là một vấn đề phức tạp và có nhiều sắc thái, một vấn đề lớn hơn nhiều so với định nghĩa hạn hẹp ở trên. Bản thân thuật ngữ này đã bị chính trị hóa và được sử dụng rộng rãi để làm mất uy tín của bất kỳ quan điểm đối lập nào. Một số người sử dụng nó để gây nghi ngờ cho đối thủ của họ, các vấn đề gây tranh cãi hoặc uy tín của một số tổ chức truyền thông. Ngoài ra, những tiến bộ công nghệ như sự ra đời của phương tiện truyền thông xã hội cho phép những câu chuyện tin tức giả mạo sinh sôi nảy nở nhanh chóng và dễ dàng khi mọi người chia sẻ ngày càng nhiều thông tin trực tuyến. Càng ngày, chúng ta càng dựa vào thông tin trực tuyến để hiểu những gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta.

Thông tin sai lệch là thông tin không chính xác được tạo ra hoặc lan truyền một cách cố tình, với mục đích "nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận hoặc che đậy sự thật”[1]

Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng một hệ sinh thái thông tin trong đó tuyên truyền và thông tin sai lệch của Trung Quốc thu hút được sự chú ý và chiếm ưu thế. Các thông tin sai lệnh như vậy cho phép Bắc Kinh thực hiện quyền kiểm soát các câu chuyện trong không gian thông tin toàn cầu thông qua việc thúc đẩy nội dung ủng hộ PRC một cách sai lệch hoặc thiên vị và ngăn chặn những tiếng nói chỉ trích.[2]

Các hoạt động bóp méo thông tin do bộ máy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện đã được viết thành một cuốn sách với tựa đề “Gián điệp và dối trá”(Spies and Lies) của tác giả Alex Joske, nhà xuất bản Hardie Grant Books, 2022). Trong đó, phải kể đến sự hiện diện đến nghẹt thở của các cơ quan giám sát của Bắc Kinh trên các trang mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Instagram hay X (trước đây là Twitter), Reddit, Quora và thậm chí cả Pinterest. Một trong những mục đích của họ là tấn công những người chỉ trích Trung Quốc: các nhà nghiên cứu, các nhà báo, các nhà khoa học chính trị, các quan chức dân cử và các nhà hoạt động khác, dù họ ở đâu trên thế giới. Những người này bị bôi nhọ, thậm chí “bị

dìm xuống bùn đen” vì những thông tin giả tạo. Tháng 8 năm nay, Meta (công ty mẹ của Facebook) tuyên bố đã xóa 7.700 tài khoản Facebook và gần 1.000 trang thông tin sai lệch có nguồn gốc từ Trung Quốc.[3] 

000_33R23KN.jpg
Người biểu tình phun nước vào ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc đối với Philippines ở Biển Đông. Cuộc biểu tình ở Manila hôm 11/8/2023. AFP

Câu chuyện mà tờ Rappler phát hiện ra

Mới đây, tờ báo Rappler của Philippines đã có một phóng sự điều tra với tựa đề: “Tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc đã được gieo mầm trực tuyến ở Philippines như thế nào?”[4] Câu chuyện của phóng sự này rất đáng được lưu tâm.

Ngày 5/8/2023, xảy ra sự cố tàu Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Cảnh sát biển Philippines nhằm ngăn chặn phía Philippines tiếp tế cho binh sĩ trên con tàu mắc cạn  BRP Sierra Madre tại Bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa.

Khi sự cố này diễn ra, hầu hết dư luận trên thế giới và ở Philippines đã lên án Trung Quốc và bảo vệ Philippines, tuy nhiên lại có một số người đã thể hiện quan điểm ngược lại.

Điều tra của Rappler cho thấy đã có một nhóm thể hiện thân Trung Quốc trên Facebook trong nhiều năm đã truyền bá và tuyên truyền những thông tin sai lệch để ủng hộ Trung Quốc. Nhóm này đã được hình thành dưới thời chính quyền của cựu tổng thống Rodrigo Duterte.

Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hiện đang giám sát các tác nhân trực tuyến thúc đẩy các câu chuyện ủng hộ Trung Quốc, sau vụ tấn công bằng vòi rồng của Trung Quốc vào tháng 8. Trợ lý Tổng Giám đốc NSC Jonathan Malaya cho biết họ nhận thấy các bài đăng trực tuyến lặp lại tuyên bố của Trung Quốc rằng việc họ sử dụng vòi rồng chống lại tàu Philippines là vô hại.

Ảnh hưởng của Trung Quốc trên không gian trực tuyến của Philippines không phải là mới. Vào năm 2020, Facebook đã gỡ bỏ một “mạng không xác thực” được cho là của các cá nhân Trung Quốc. Mạng lưới này bao gồm những người tham gia chia sẻ nội dung ủng hộ Duterte, ủng hộ các yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông và ủng hộ việc tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Một năm trước đó, Facebook đã đánh sập một mạng lưới không xác thực khác bao gồm các tác nhân do “các cá nhân có liên quan đến chính phủ Trung Quốc” điều hành vào năm 2019.

Lần đầu tiên các bài đăng ủng hộ Trung Quốc trên Facebook tăng đột biến vào khoảng quý 2 năm 2018, khi Trung Quốc lắp đặt tên lửa trên các đảo nhân tạo ở khu vực Biển Đông. Những bài đăng trực tuyến này đã hạ thấp hành động của Trung Quốc.

Những câu chuyện này bắt nguồn từ những lập luận hạ thấp chiến thắng của Philippines tại La Hay, nơi chính quyền cũ của Aquino đưa vụ kiện của nước này ra Tòa trọng tài chống lại Trung Quốc về Biển Đông vào năm 2016.

Họ biện minh và thúc đẩy đề nghị của Trung Quốc về thăm dò chung tại các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, mặc dù nước này đã thắng phán quyết của tòa trọng tài.

Đối với Malaya, những câu chuyện này rất nguy hiểm. “Chúng tôi cần những nguồn tài nguyên này vì lợi ích của đất nước, ngư dân, nền kinh tế xanh của chúng tôi – điều mà chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho chúng tôi sự phát triển kinh tế. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ hay chủ quyền. Đây cũng là vấn đề an ninh lương thực”, ông nói.

“Nếu bạn viết điều gì đó trên bài đăng trên Facebook của mình, hoặc bạn đưa ra tuyên bố công khai, hoặc bạn viết một chuyên mục, điều đó không có nghĩa là bạn ủng hộ Trung Quốc. Bạn chỉ đang thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Nhưng chúng tôi hoảng hốt khi thấy họ có tổ chức. Họ đang làm theo kịch bản đến từ Trung Quốc,” Malaya nói.

Vấn đề về các căn cứ của Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) cũng trở thành chủ đề nóng đối với những người ủng hộ Trung Quốc trên mạng. Các bài đăng ủng hộ Trung Quốc lại tăng vọt vào nửa đầu năm 2023, sau khi chính quyền Marcos tuyên bố vào tháng 2 rằng họ sẽ cho phép Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn. Các bài viết đề cập đến sự phụ thuộc của đất nước vào Washington và những nguy hiểm mà điều này gây ra.

Các bài đăng ủng hộ Trung Quốc lặp lại tuyên bố của truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng các căn cứ quân sự bổ sung cho EDCA khiến Philippines trở thành “con tốt” trong cuộc chiến Mỹ-Trung sắp xảy ra ở Đài Loan – một tuyên bố đã bị chính phủ Philippines nhiều lần phủ nhận.

“Nếu lợi ích của Philippines và Mỹ giao nhau, điều đó không có nghĩa chúng tôi là con tốt. Điều đó chỉ có nghĩa là Philippines đang theo đuổi lợi ích quốc gia của chính mình và Mỹ cũng đang theo đuổi lợi ích quốc gia của chính mình. Và sẽ có lúc những lợi ích đó sẽ khác nhau”, Malaya nói.

Mặc dù những bài đăng này không đạt được tương tác cao trên mạng xã hội, nhưng Malaya cho rằng cần phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Một tác nhân nổi bật thúc đẩy các quan điểm ủng hộ Trung Quốc là Viện Nghiên cứu Phát triển Tích hợp (IDSI), một nhóm tự nhận mình là một tổ chức tư vấn. Mặc dù tự nhận là một think tank, nhưng nó không có nghiên cứu nào được công bố ban đầu trên trang web của mình, trang này không còn tồn tại kể từ ngày 30 tháng 10. Tuy nhiên, nó thường xuyên đăng nội dung ủng hộ độc tài, chống tự do có lợi cho Trung Quốc trên trang Facebook của mình.

IDSI thường được Manila Times và SMNI, hai tổ chức truyền thông có lịch sử thúc đẩy thông tin sai lệch và tấn công những người chỉ trích chính phủ Duterte, thông qua các cuộc phỏng vấn và chuyên mục ý kiến, tạo nền tảng cho IDSI.

Bài học cho Việt Nam

Câu chuyện của Philippines mà Rappler chỉ ra có lẽ sẽ giúp Việt Nam rất nhiều. Chúng ta còn nhớ trước khi sự kiện ngày 5/8 xảy ra thì dường như một kịch bản của tình báo Trung Quốc “đạo diễn” khá công phu.

Ngày 16/7 một bài báo trên Manila Times[5] dựa trên một “tài liệu mật” bị lộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc bồi lấp đảo. Bắc Kinh đã sử dụng các điệp viên để lấy cắp tài liệu, sau đó sửa chữa nội dung của tài liệu, rồi sử dụng một tờ báo thân Bắc Kinh tại Manila để loan tin, hòng tạo sóng dư luận. Sau đó, bài báo tiếp theo cũng trên Manila Times[6] cũng dựa trên tài liệu giả mạo đó để làm tăng mức độ nghiêm trọng.

protestagainstvninphilippine2023.jpeg
Một số người Philippines biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại Manila hồi tháng 7/2023. Ảnh: Screenshot Manila Times

Đến ngày 1/8, một nhóm chưa bao giờ tồn tại trước đó trong các nhóm Xã hội dân sự ở Philippines, đã tổ chức một cuộc biểu tình, đốt cờ Việt Nam trước trụ sở Đại sứ quán nước này tại Manila.[7]

Sau Manila Times, Manila Bulletin, hãng tin uy tín của Nhật Bản là Nikkei Asia cũng đăng lại tin này.[8]

Tuy nhiên, “kịch bản” này đã “quá vụng về nên không thu hút được sự chú ý của công luận Philippines so với sự kiện ngày 5/8. Các chuyên gia Philippines còn tiết lộ cách thức mua chuộc của Bắc Kinh thông qua nhóm thân Trung ở Philippines thực hiện.[9]

Tuy không đạt hiệu quả cao trong “chiến dịch thao túng thông tin” nhằm đổ lỗi và chia rẽ Việt Nam và Philippines, nhưng rõ ràng, với những cách thức hành động như vậy hoàn toàn có thể lặp lại với Việt Nam ở một mức độ khác cũng như ở một hoàn cảnh khác.

Chính vì vậy, Việt Nam cần có những kế hoạch để chống lại các “cuộc chiến thông tin” như vậy.

____________

Tham khảo:

[1] https://guides.lib.umich.edu/fakenews

[2] https://www.state.gov/gec-special-report-how-the-peoples-republic-of-china-seeks-to-reshape-the-global-information-environment/

[3] https://www.livemint.com/technology/tech-news/meta-removes-thousands-of-facebook-accounts-linked-to-chinese-influence-campaign-says-biggest-single-takedown-11693372243573.html#

[4] https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/ways-how-china-propaganda-seeded-online-philippines/

[5] https://www.manilatimes.net/2023/07/16/news/vietnam-beefs-up-militarization-in-wps/1900884

[6] https://www.manilatimes.net/2023/07/27/news/vietnam-builds-more-facilities-in-spratlys/1902626

[7] https://asianews.network/vietnam-wants-philippines-to-strictly-handle-flag-vandalisation-protests-chinas-island-exercises/

[8] https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Vietnam-said-to-plan-military-buildup-on-South-China-Sea-footholds

[9] https://globalnation.inquirer.net/218006/china-using-operators-to-divide-ph-on-wps-nsc

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Wednesday, November 8, 2023

Biển Đông: ASEAN không thể làm ngơ

Căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia khu vực Biển Đông thuộc ASEAN có thể sẽ dẫn đến các xung đột lớn hơn.
Bình luận của Lâm Quang Huyên
2023.11.08 Biển Đông: ASEAN không thể làm ngơTàu hải cảnh của Trung Quốc đi qua tàu cá của Philippines ở bãi Scarborough hôm 20/9/2023 (minh họa)- AFP

Liên tiếp các va chạm

Ngày 22/10, một tàu Hải Cảnh Trung Quốc đã va chạm với một tàu tiếp tế của Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho tiền đồn của nước này tại Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa[1] Vụ va chạm xảy ra khi tàu Trung Quốc tìm cách ngăn cản tàu Philippines tiếp tục hành trình. Một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) cũng bị tàu dân quân biển Trung Quốc va chạm trong khi thực hiện nhiệm vụ. Dù không có thương vong, nhưng vụ va chạm này khiến căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines leo thang, theo đó có nguy cơ dẫn tới một cuộc xung đột khu vực. 

Ngày 30/10, quân đội Trung Quốc thông báo họ đã chặn một tàu chiến của Philippines xâm phạm trái phép vùng biển gần Bãi cạn Scarborough (hay đảo Hoàng Nham theo cách gọi của Trung Quốc) ở Biển Đông. Người phát ngôn Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) của Trung Quốc, ông Điền Quân Lý (Tian Junli) khẳng định một khinh hạm của Philippines “đã xâm nhập trái phép gần đảo Hoàng Nham mà không được Chính phủ Trung Quốc cho phép”.[2]

Trong khi đó, ngày 31/10, người phát ngôn quân đội Philippines Medel Aguilar khẳng định một tàu Hải quân nước này đã di chuyển gần Bãi cạn Scarborough hôm 30/10, song bác bỏ thông tin nói rằng tàu tuần tra Philippines bị quân đội Trung Quốc chặn lại. Ông Aguilar khẳng định thông tin đó là "không đúng sự thật, người cư trú bất hợp pháp không thể ngăn cản chủ sở hữu hợp pháp vào nhà và sân sau của mình".[3]

Trong suốt thời gian qua, mối lo ngại chính là các hoạt động đe dọa trên biển và trên không của Trung Quốc chống lại một loạt quốc gia khác – Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Canada và Mỹ - một ngày nào đó sẽ dẫn đến tình huống khốc liệt, khi mọi thứ nhanh chóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát, gây ra những hậu quả sâu rộng.

000_33T44R6.jpg
Hình chụp hôm 22/8/2023 cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc bám theo tàu dân sự của Philippines do hải quân Philippines thuê để tiếp tế cho tàu BRP Siera Madre ở Biển Đông. AFP

Phản ứng của Mỹ

Mỹ đã phản ứng trước vụ va chạm ở Biển Đông bằng cách lên án hành động của Trung Quốc và cam kết tiếp tục hỗ trợ Philippines. Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về vụ va chạm này rằng đó là “hành vi nguy hiểm và bất hợp pháp”, là “hành vi khiêu khích và không an toàn” của Trung Quốc ở Biển Đông, là “mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định khu vực”. Mỹ hiện có Hiệp ước phòng thủ chung với Philippines, điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công vào một trong hai quốc gia sẽ được coi là tấn công vào cả hai đất nước này.[4] 

Phản ứng này của Mỹ có thể giúp ổn định tình hình trước khi một trong hai bên có thể leo thang như đã đề cập trước đó. Việc Mỹ tái khẳng định các cam kết với Philippines khiến Trung Quốc không thể đánh giá thấp phản ứng của Washington trước tình trạng leo thang căng thẳng, đồng thời cũng ngăn cản Philippines hành động thiếu suy xét. 

Bất chấp những xung đột ở Đông Âu và Trung Đông, Mỹ vẫn có thể hỗ trợ các đồng minh của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với Philippines, Mỹ đang mang lại sự đảm bảo dưới hình thức hỗ trợ ngoại giao, huấn luyện quân sự và tăng cường hiện diện ở Philippines. Điều này tạo cho Philippines niềm tin rằng Mỹ sẽ có mặt khi xung đột xảy ra.

Căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang

Tuy nhiên, tình hình căng thẳng không chỉ là giữa Trung Quốc và Philippines xung quanh Bãi Cỏ Mây và Scarborough. Ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một loạt hình ảnh và video cho thấy một số vụ chạm trán gần giữa phi công Trung Quốc và Mỹ trên không phận quốc tế. Đoạn phim công bố 15 sự cố xảy ra ở biển Hoa Đông và biển Đông. Trong đó có sự cố phi công của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) áp sát máy bay của Mỹ trong phạm vi 6m. Trong một video khác, người ta thấy một phi công của PLA thực hiện động tác lộn nhào dưới máy bay Mỹ.[5]

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ely Ratner được dẫn lời nói rằng có không dưới 180 vụ việc như vậy xảy ra trong hai năm qua. Theo ông, con số đó vượt quá tổng số vụ việc tương tự xảy ra trong một thập kỷ tính đến năm 2021. Ông cho biết: “Nếu tính cả số vụ PLA ngăn chặn mang tính hăm dọa và đầy rủi ro nhằm vào các quốc gia khác, con số này sẽ gia tăng lên 300 vụ nhắm vào máy bay của Mỹ, đồng minh và đối tác”.[6] Trung Quốc cho rằng Mỹ đang lan truyền thông tin sai lệch.

Trong các sự cố giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh bãi Cỏ Mây, vẫn chưa rõ điều gì đã thúc đẩy sự leo thang mới nhất. Chúng diễn ra một ngày trước khi Trung Quốc và các nước ASEAN gặp nhau trong vòng đàm phán mới nhất về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) – bộ quy tắc nhằm ngăn chặn những sự cố như vậy.

Mới đây, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Washington để hội đàm với Ngoại trưởng Antony Blinken. Các sự cố này có thể là một cách báo hiệu quyết tâm của Bắc Kinh trong việc giữ vững lập trường của mình đối với các vấn đề then chốt được nêu trong các cuộc đàm phán và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra vào tháng 11/2023.

Ván bài nguy hiểm của Manila?

Một nhân vật cấp cao ở Manila cho biết rằng người Philippines dường như tin là Mỹ sẽ ủng hộ họ trong trường hợp xảy ra đối đầu, và điều đó củng cố quyết tâm của họ. Ông nhận định rằng một trận chiến trên biển có sự tham gia của lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ không còn nằm ngoài khả năng xảy ra nữa. Theo ông, dù cả Trung Quốc hay Mỹ và đồng minh của Mỹ đều không mong muốn xảy ra chiến tranh, nhưng “ánh sáng trong đường hầm đang tắt dần. Mỹ và Philippines vẫn đang tìm kiếm ủng hộ về ngoại giao. Trong khi đó, Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu niềm tin của người Philippines và thuyết phục họ rằng Mỹ sẽ không tham gia một cuộc chiến thực sự. Bắc Kinh cũng đang lợi dụng sự xao lãng của Mỹ với Trung Đông để làm lợi thế cho mình”.[7]

Trang bị cho hải quân của Philippines đang từng bước được cải thiện; vào tháng 9, Mỹ đã chuyển giao hai tàu tuần tra lớp Cyclone được tân trang lại cho Hải quân Philippines theo chương trình Các hạng mục phòng thủ quá hạn. Dự kiến đến cuối năm 2023, Mỹ sẽ bàn giao thêm bốn chiếc tàu nữa.

Mỹ và Philippines hiện đang thực hiện cái gọi là “các chuyến đi chung” ở Biển Tây Philippines (nơi Manila gọi một phần của biển Đông) hình thành nên một phần EEZ của nước này. Đến cuối năm nay, “các chuyến đi chung” này sẽ được nâng cấp lên thành “các cuộc tuần tra chung”.

Ngoài ra, Pháp đã cải tiến hệ thống chống ngư lôi trên tàu khu trục của Philippines mà trước đó đã được Hàn Quốc nâng cấp hệ thống quản lý chiến đấu. Trong khi đó, Ấn Độ cung cấp tên lửa hành trình chống hạm phóng từ bờ biển. Điều đó khiến bãi Cỏ Mây hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa phóng từ Palawan, cũng như eo biển Bashi nếu số tên lửa đó được đặt ở phía Bắc đảo Luzon.

ASEAN cần phải lên tiếng

ASEAN thời gian vừa qua đã cố gắng thể hiện sự đoàn kết của họ nhằm chống lại đe doạ từ Trung Quốc. Nhưng trước sự đối đầu căng thẳng trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, khối này vẫn đang giữ im lặng, mặc dù năm nay Chủ tịch luân phiên của ASEAN là Indonesia - Quốc gia được cho là “anh cả” và có thái độ tích cực trước vấn đề Biển Đông.

ASEAN cần phải có tiếng nói rõ ràng về vấn đề này. Trong trường hợp ASEAN không thể tìm được tiếng nói chung trước các sự kiện căng thẳng này do Campuchia, Lào hay thậm chí cả Việt Nam có thể đều không muốn tham gia bất kỳ tuyên bố chung nào quá cứng rắn đối với Trung Quốc thì phản ứng của ASEAN có thể được thể hiện dưới dạng tuyên bố từ quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch. Tuy nhiên, có lẽ, Jakarta có những mối quan tâm của riêng mình. Ngoại trưởng Retno Marsudi cũng phải lưu ý đến diễn biến ở Trung Đông kể t

Wednesday, September 30, 2020

Câu chuyện biển đảo của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc

Theo RFA-Nguyễn Tuấn Anh-2020-09-29

 Hình minh hoạ. Cảnh sát biển Việt Nam quan sát tàu hải cảnh Trung Quốc gần giàn khoan HD981 ở Biển Đông hôm 15/7/2014

Hình minh hoạ. Cảnh sát biển Việt Nam quan sát tàu hải cảnh Trung Quốc gần giàn khoan HD981 ở Biển Đông hôm 15/7/2014- Reuters

Đánh giá khách quan, tình hình biển đảo của Việt Nam năm nay tuy vẫn đầy rẫy những nguy biến nhưng cũng le lói vài tia hy vọng. Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ 22 – 29/9, vào ngày 26/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra lời kêu gọi chung chung, mong tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và giải quyết các tranh chấp và khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Lợi ích quốc gia – dân tộc

Tuy nhiên, điều mà nhiều người dân Việt Nam quan tâm chủ yếu lại là, nhân dịp lần đầu tiên tham gia gửi thông điệp đến Đại hội đồng LHQ, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sẽ đề cập mạnh mẽ đến mức nào đối với chính sách bành trướng, bá quyền của Bắc Kinh và các hành động tự tung tự tác của Trung Quốc trong mấy năm gần đây ngay trong các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Nhưng càng quan tâm bao nhiêu, dư luận càng thất vọng bấy nhiêu.

Trong khi đó, lần đầu tiên trong lịch sử, tam cường EU (E3): Đức, Anh và Pháp đã gửi công hàm phản đối chính sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Việc ba nước quyền lực nhất châu Âu hôm 16/9 cùng đệ trình công hàm chung tại Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa LHQ phản bác các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông có ý nghĩa đặc biệt. Công hàm chung đã góp phần phá vỡ chiến thuật “im lặng là đồng ý” của Bắc Kinh trong cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông.

Theo các chuyên gia, một trong những ý đồ của Trung Quốc khi đệ trình 7 công hàm trước đó lên LHQ là để trong tương lai, Trung quốc có thể tuyên bố rằng, cộng đồng quốc tế đã mặc nhận/tán thành, một khi các nước đều im lặng sau các công hàm của Bắc Kinh. Mưu đồ này rõ ràng đã bị vạch trần, vì mấy tháng trở lại đây, các cường quốc biển đã đưa ra những tuyên bố rất thẳng thắn để phản bác các yêu sách phi lý của Trung Quốc.

Công hàm mới nhất của Anh, Pháp và Đức, cùng với các công thư trước đó của Mỹ và nhiều quốc gia khác là sự phản bác rất rõ ràng và mạnh mẽ đối với các yêu sách phi lý và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Nghĩa là gió đã đổi chiều, những khẳng định quan trọng trong công hàm của nhiều nước đã khiến Bắc Kinh ngày càng bị cô lập về ngoại giao trong vấn đề này. Đây là dịp đáng ra Việt Nam phải ngỏ lời cảm ơn cộng đồng quốc tế đã có động thái tích cực và kịp thời ủng hộ mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hình minh hoạ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trên màn hình tại UN hôm 24/9/2020
Hình minh hoạ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trên màn hình tại UN hôm 24/9/2020 AFP

Nhưng thay vì cảm ơn quốc tế và mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ lợi ích quốc gia, nhất là tố cáo các vụ vi phạm của Trung Quốc đối với lãnh thổ và hải phận của Việt Nam trên Biển Đông, ông Trọng lại kêu gào phải dỡ bỏ các biện pháp cấm vận ảnh hưởng đến một số nước, hàm ý nhắc đến Cuba (và ngầm hiểu cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc). “Thành đổ đã có chúa xây/ Cớ gì gái goá khóc ngày khóc đêm” (!) Nguyễn Phú Trọng rõ ràng đã rơi vào vòng xoáy ý thức hệ “nguỵ cộng sản” mà bỏ quên mất lợi ích quốc gia – dân tộc.

Trông người mà ngẫm đến ta

Điểm qua tuyên bố của các nguyên thủ quốc gia khác nhân dịp này, thấy xót xa cho thân phận “thuộc quốc” của Việt Nam. Từ Manila, lần đầu tiên Tổng thống Duterte phát biểu trước LHQ. Ông đã tái khẳng định chiến thắng pháp lý trước Trung Quốc trong phán quyết Biển Đông, đã cảm ơn các nước từng ủng hộ phán quyết năm 2016. Và ông tuyên bố, phán quyết này giờ đây là một phần của luật pháp quốc tế, vượt ra ngoài sự thỏa hiệp và vượt ra ngoài tầm của các chính phủ để có thể làm phai nhạt hay bỏ qua.

Trước LHQ, Tổng thống Mỹ Donald Trump 12 lần phê phán đích danh Trung Quốc. Ông Trump đã cáo buộc Trung Quốc phát triển kinh tế nhanh chóng với cái giá là hy sinh môi trường của nhân loại và chỉ rõ, Trung Quốc mỗi năm đổ hàng triệu tấn nhựa và rác thải ra đại dương, đánh bắt quá mức, phá hủy các rạn san hô rộng lớn và thải ra khí thủy ngân độc hại hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Lượng các-bon Trung Quốc thải ra gần gấp đôi của Mỹ và đang tăng lên nhanh chóng.

Hình minh hoạ. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng LHQ hôm 22/9/2020
Hình minh hoạ. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng LHQ hôm 22/9/2020 Reuters

Ông Trump thẳng thừng tố cáo, “virus Trung Quốc” đã cướp đi vô số sinh mạng ở 188 quốc gia trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đã bị Trung Quốc thao túng và lần đầu tiên đề xuất LHQ phải yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm về hành vi vô trách nhiệm của mình. Ông Trump nhắc lại: “Trong thời kỳ virus mới xuất hiện, Trung Quốc đóng cửa đi lại trong nước, nhưng lại cho phép các chuyến bay rời khỏi Trung Quốc và để virus lây nhiễm ra toàn thế giới”.

Về phần mình, Tổng bí thư Tập Cận Bình cũng tranh thủ bán rao ý tưởng “cộng đồng chung vận mệnh” và nhai lại luận điệu là không có ý đồ bành trướng, bá quyền, gây chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng với bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, những lời lẽ mị dân đó hoàn toàn chẳng thuyết phục được ai, vì nó hoàn toàn đi ngược lại với những gì nước này đã và đang làm bất chấp cả thời điểm cả thế giới căng mình vật lộn với đại dịch COVID-19.

Trung Quốc liên tục theo đuổi chủ quyền phi pháp. Ngày 18/4/2020, Trung Quốc đã ra quyết định lập “hai quận” mới trực thuộc “thành phố Tam Sa”, đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng đòi chủ quyền. Đến đầu tháng 8, nước này tiếp tục ban hành quy định mới về hàng hải, xem các tuyến hàng hải giữa Hải Nam và Hoàng Sa là các tuyến nội địa của Trung Quốc nhằm siết chặt quyền kiểm soát trên các vùng Biển Đông. Có nhiều chỉ dấu cho thấy, Bắc Kinh đang lăm le tuyên bố Vùng Nhận dạng Phòng không trên Biển Đông.

Thái độ của “kẻ đi nhờ xe”

Mặc dầu năm 2020 này, Việt Nam giữ chiếc ghế Chủ tịch (luân phiên) ASEAN và Uỷ viên Không thường trực HĐBA/LHQ, nhưng toàn bộ phát ngôn vừa qua của Tổng chủ trước Đại hội đồng LHQ không hề phản ánh trách nhiệm của nước giữ hai cương vị nói trên. Tổng chủ không hề bày tỏ sự hưởng ứng (dù có mức độ) của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trước lời kêu gọi của Mỹ và Bộ Tứ đối với tiến trình xây dựng cấu trúc Indo-Pacific (FOIP).

Kể cả trong các điện đàm trực tiếp mới đây với Mỹ và Tây Âu, Việt Nam vẫn tránh đề cập đến FOIP. Mặc dầu Hà Nội biết rằng, từ nay, an ninh và an toàn trên Biển Đông đã trở thành bộ phận cấu thành của FOIP. Như vậy là dẫu chưa có một cấu trúc an ninh tập thể liên khu vực, nhưng Việt Nam đã được hưởng lợi nhờ ý thức cảnh giác cao của Mỹ và các nước dân chủ trước việc Trung Quốc tham vọng thay thế trật tự dựa trên luật lệ và quân bình lực lượng bằng Pax Sinica – trật tự dựa trên chính sách bành trướng và bá quyền.

Một trong những biểu hiện của Pax Sinica chính là động hướng “Sáng kiến Vành đai Con đường” (BRI) đầy tham vọng buộc Mỹ và phương Tây phải lấy FOIP làm đối trọng. Tới đây, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tập trận và cấm tàu thuyền các nước lưu thông trên Biển Đông. Vừa qua, Bắc Kinh còn cho bắn đi bốn hỏa tiễn đạn đạo để thị uy Hoa Kỳ cũng như các nước trong khu vực. Trung Quốc cũng vừa thông báo từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28/9, quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập tại hai khu vực trên quần đảo Hoàng Sa.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng, Bắc Kinh cho thực hiện các cuộc tập trận đồng thời khi căng thẳng trong khu vực gia tăng. Trong 4 cuộc tập trận đồng thời này có 2 cuộc được tiến hành gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thông tin này do Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc loan đi. Trung Quốc cho biết thêm, một đợt tập trận khác được tiến hành tại vùng nam Hoàng Hải, có bắn đạn thật và kéo dài từ ngày 28 – 30/9.

Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng như thế mà tuyên bố của ông Trọng vẫn mang âm hưởng “bình chân như vại”, khiến dư luận nghĩ về Việt Nam như một quốc gia kém đáp ứng (less responsive), không hiệu quả (less efficient) và kém trách nhiệm (less accountable). Nói cách khác, đó là thái độ của “kẻ đi nhờ xe” (free riding) trong một chuyến hành trình./.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Thursday, January 12, 2017

Dự luật cấm vận về biển Nam và biển Đông

Đỗ Hồng (Danlambao) lược dịch - Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã đệ trình dự luật Cấm Vận Về Biển Nam và Biển Đông (South China Sea and East China Sea Sanctions Act), vốn sẽ cấm vận những cá nhân và thực thể người Hoa nào tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Nam và Biển Đông.

Ông Rubio cho biết: “những hành vi xâm lấn của Trung Cộng trên Biển Nam là bất hợp pháp và đe dọa tới an ninh trong vùng cùng nền thương mại Hoa Kỳ, với những ảnh hưởng có thể được cảm nhận tại nước Mỹ, kể cả các hải cảng ở Florida và trên khắp nền kinh tế về chuyển vận và hàng hóa của tiểu bang này. An ninh của đồng minh chúng ta trong vùng và sinh kế có tính cách kinh tế của chính chúng ta không thể bị nguy cơ gây ra bởi việc vi phạm trắng trợn qui luật quốc tế của Bắc Kinh qua việc theo đuổi thống trị trên Biển Nam và Biển Đông.”

Ông Rubio nói thêm: "những hành vi bất hợp pháp của Bắc Kinh trên những vùng biển đó cần phải chấm dứt, và các biện pháp cấm vận được đưa ra trong dự luật này sẽ qui trách nhiệm cho những nước vi phạm và ngăn cản những nước khác. Để cho phù hợp với công pháp quốc tế, Trung Cộng không nên được cho phép can thiệp bằng bất cứ cách nào vào quyền tự do sử dụng đường biển và đường hàng không trên Biển Nam và Biển Đông của các tàu và phi cơ dân sự cũng như quân sự của tất cả các nước.”

Dự luật của ông Rubio sẽ:

* Đòi hỏi Tổng Thống (Hoa Kỳ) thực hiện cấm vận và cấm nhập cảnh đối với các cá nhân và thực thể người Hoa nào đóng góp vào các dự án xây dựng hay phát triển, và những ai đe dọa tới nền hòa bình, an ninh hay ổn định của Biển Nam hay Biển Đông;

* Thực hiện cấm vận đối với các định chế tài chánh nước ngoài nào được biết đã thực hiện hay tạo sự dễ dàng cho việc giao dịch tài chánh đáng kể của những cá nhân và thực thể bị cấm vận nếu Trung Cộng thực hiện các hành vi trên Biển Nam và Biển Đông, kể cả việc công bố khu vực nhận dạng phòng không hay gia tăng hoạt động tại Bãi Cạn Scarborough;

* Bắt buộc báo cáo về các cá nhân hay thực thể nào can dự vào các hoạt động có thể bị cấm vận, kể cả các nhân viên của một số công ty người Hoa;

* Cấm chỉ việc ấn hành các tài liệu mô tả Biển Nam hay Biển Đông như là một phần của Trung Cộng, các cuộc đầu tư trên Biển Nam và Biển Đông, và sự công nhận việc sát nhập Biển Nam hay Biển Đông; và

* Hạn chế ngoại viện cho các nước công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên Biển Nam hay Biển Đông.




Friday, August 12, 2016

Trung Quốc bóp méo thực tế Biển Đông trong giáo dục như thế nào ?

Trọng Nghĩa 
Theo RFI- 11-08-2016 15:37 
media
 Một quả địa cầu có ghi bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc (DR) 
Việc chính quyền Trung Quốc « nhồi sọ » người dân, đặc biệt là giới thanh thiếu niên bằng những thông tin bị bóp méo về Biển Đông là điều ai cũng thấy. Chính sách này được thể hiện trong thực tế ra sao và có tác dụng cụ thể như thế nào ? Trong một bài viết trên tờ Yomiuri của Nhật Bản, hôm 07/08/2016 vừa qua, một ký giả Nhật đã vạch trần những điều mắt thấy tai nghe về lập luận sai lạc về Biển Đông, ghi nhận được tại Trung Quốc.
Bài báo mở đầu bằng một chuyến thăm một viện bảo tàng thiên nhiên gần Công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh vào thời điểm tháng Bảy, đúng hôm Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye ra phán quyết về Biển Đông, bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn" của Bắc Kinh.
Hôm đó viện bảo tàng này có tổ chức một cuộc triển lãm về đời sống tự nhiên tại Biển Đông. Bên cạnh những mẫu trưng bày như san hô, cá mập và những loại cá khác, cho thấy toàn bộ sự đa dạng của vùng biển phía nam, nhà báo Nhật rất ngỡ ngàng trước phần thuyết minh mang nặng nội dung chính trị trên các tấm biển ở cửa vào. 
Một trong những tấm biển ghi rằng : « Các hòn đảo ở Biển Đông đã là lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc từ thời xa xưa, còn biển thì thuộc vùng biển lịch sử của đất nước. Các đảo chính hiện đang bị Việt Nam và Philippines chiếm đóng ». Một tấm pano khác thì ghi « Tài nguyên biển ở vùng Biển Đông phải được phát triển để bảo vệ chủ quyền của chúng ta ».
Khi được hỏi về phán quyết của Tòa Trọng Tài, một em học sinh đến xem triển lãm đã trả lời ngay rằng « Một phiên tòa không thể giải quyết được vấn đề. Trung Quốc phải nâng cao sức mạnh toàn diện của mình, từ kinh tế, khoa học đến công nghệ, quốc phòng ».
Đối với nhà báo Nhật Bản, câu trả lời đó chẳng khác gì phát ngôn của chính quyền Tập Cận Bình, đã xem phán quyết là « một tờ giấy lộn », và tiếp tục kế hoạch mở rộng quyền kiểm soát của Trung Quốc trên biển bằng vũ lực.
Một cậu học sinh lớp bốn, đến xem triển lãm cùng với người bố, thì cho biết : « Khi em còn học lớp Ba, thầy giáo của em nói « Biển Đông rất đẹp và đang bị Nhật Bản tranh chấp », hàm ý rằng Nhật Bản là nước xấu. Theo nhà báo Nhật Bản, trong các sách giáo khoa cũng vậy. Trong quyển địa lý cho học sinh cấp hai, trong phần nói về lãnh thổ Trung Quốc, có một đoạn nói rõ là « đất nước của chúng ta không chỉ là một lục địa rộng lớn, mà còn là vùng biển bao la ». Trang tiếp theo có một bản đồ lớn chỉ ra đường 9 đoạn bao quanh Biển Đông.
Phán quyết của Tòa Trọng Tài đã xác định rằng đường chín đoạn này không có cơ sở pháp lý.
Trong một cuốn sách được sử dụng để hướng dẫn giáo viên, một trong những điểm mà họ được chỉ thị là phải nói rõ : « Các vùng biển Trung Quốc kiểm soát, dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, rộng 3 triệu cây số vuông ». Biển Đông chiếm khoảng hai phần ba vùng biển này.
Tóm lại, học sinh Trung Quốc đã được dạy về một điều hoàn toàn trái ngược với phán quyết của tòa án trọng tài.
Điều đáng nói là Trung Quốc không thể sửa chữa những điểm ghi trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với phán quyết quốc tế. Trong tình hình đó, những lời tự nhận Biển Đông là của Trung Quốc sẽ tiếp tục ngự trị, không chỉ trong trường học, mà còn trên báo chí, chương trình truyền hình, trên internet, và trong các viện bảo tàng.

Thursday, July 14, 2016

VN có thể làm gì sau phán quyết của Tòa án quốc tế về Biển Đông?

GNsP (14.07.2016) – Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc bác bỏ đường lưỡi bò mà Tàu Cộng đã từng tuyên bố chủ quyền là không có cơ sở pháp lý, và không có quyền lịch sử đối với các vùng biển ở Biển Đông theo các quyền được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982.
Tòa án quốc tế của Liên Hiệp Quốc phán quyết Philippines thắng kiện Tàu Cộng về vấn đề Biển Đông suốt hơn ba năm tham gia thụ lý vụ kiện, vào ngày 12.07.2016.

Vào ngày 12.07.2016, Tòa trọng tài phán quyết Philippines thắng kiện Tàu Cộng về vấn đề Biển Đông suốt hơn ba năm tham gia thụ lý vụ kiện.
Liệu Tàu Cộng có tôn trọng phán quyết của Tòa án trọng tài của LHQ? Xin mời quý vị dõi theo cuộc phỏng vấn giữa phóng viên GNsP với Nhà báo Phạm Trần, sống tại W.DC.
Nhà báo Phạm Trần, đã từng sống và làm việc dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông dõi theo sát sao và chuyên bình luận các vấn đề chính trị, xã hội Việt Nam ngót 41 năm nay.
Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Nhà báo Phạm Trần, xin ông có thể tóm tắt lại nội dung chính mà Tòa án trọng tài phán quyết vụ kiện giữa Philippines và Tàu Cộng trong vấn đề Biển Đông?
Nhà báo Phạm Trần: Điều quan trọng nhất là Tòa đã kết luận, không thừa nhận những quyền lịch sử của Trung Quốc (TQ) đối với tài nguyên ở vùng Biển Đông, bởi vì nó không hội đủ các điều kiện lịch sử. Tòa nói rằng những sự đi lại, trú ngụ trong một thời gian ngắn của các ngư phủ hay của các đầu buôn TQ hay của bất cứ quốc gia nào ở trên các hòn đá, mỏm đá thuộc Biển Đông thì nó không hội đủ các điều kiện về chủ quyền, thành ra Tòa đã bác quyền lịch sử đối với TQ.
Thứ hai, tất cả các tài nguyên này quan trọng ở chỗ nó nằm trong hình lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn, do TQ tự vẽ ra từ những năm 1947 dưới thời chính phủ của ông Tưởng Giới Thạch, lúc đó chưa bị quân Cộng sản đánh khỏi lục địa. Sau này, phía Trung Cộng nói rằng, họ tiếp nhận những việc làm của chính phủ Tưởng Giới Thạch để lại, cho nên họ cho họ quyền chủ quyền. Nhưng điều quan trọng là Tòa án đã nói rằng, hình lưỡi bò này được đệ trình lên LHQ năm 2009, để xác nhận chủ quyền của TQ thuộc hai phần ba diện tích của Biển Đông, hai phần ba diện tích này khoảng 30 triệu cây số vuông, thành ra Tòa nói là không hợp pháp vì không có bằng chứng chứng minh quyền lịch sử.
Những mỏm đá, hòn đá thuộc Biển Đông thì ở những nơi này không phải là một hòn đảo bởi vì ở đó con người không thể sinh sống, nếu có người nào đó trú ngụ ở đó cũng phải nhờ những sự tiếp tế từ bên ngoài, thành ra nó không có những yếu tố về con người, không có yếu tố về lịch sử và không hội đủ điều kiện để nhìn nhận những mỏm đá, hòn đá này thuộc chủ quyền của TQ. Tòa cũng kết luận sự bành trướng, xây cất, sửa đổi những mỏm đá, hòn đá trên Biển Đông thành đảo của TQ là bất hợp pháp và Tòa cho rằng đã gây ra những khó khăn, những cuộc tranh cãi. Đây là những điều then chốt quan trọng nhất.
Huyền Trang, GNsP: Thưa ông đây là một chiến thắng lớn của người dân Philippines, còn về phía Tàu Cộng thì họ có những đáp trả ra sao trước tuyên bố của Tòa trọng tài ạ?
Nhà báo Phạm Trần: Họ phản ứng một cách hết sức quyết liệt. Họ cho rằng, quyết định của bên phía Tòa án không có giá trị. Bộ Ngoại giao TQ đã đưa ra một lời tuyên bố rằng, phán quyết của Tòa là vô giá trị, không có sức ràng buộc, không chấp nhận, không công nhận. TQ còn cho rằng, bên phía Philippines đưa vấn đề này ra kiện cáo không phải vì tranh chấp với TQ, cũng không phải để giữ hòa bình ở Nam Hải mà để phủ định chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển của TQ ở biển Nam Hải và TQ tố cáo Phi Luật Tân đã vi phạm luật pháp quốc tế. TQ nói rằng, sẽ tiếp tục làm những công việc mà họ đã làm, chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển của TQ trên Nam Hải không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Trọng tài trong bất cứ tình huống nào. TQ phản đối và không chấp nhận bất cứ chủ trương và hành động nào dựa trên phán quyết của trọng tài này. Điều này cho thấy lập trường của TQ có ngay từ đầu, trước khi có phán quyết của Tòa án và khi Phi Luật Tân bắt đầu nạp đơn ra tòa án quốc tế, thì TQ đã đưa ra một lập trường tuyên bố rằng không nhìn nhận Tòa án này và cho rằng Tòa án này không có quyền gì đối với đòi hỏi của TQ.
Thứ hai, TQ chỉ nói chuyện song phương với các nước tranh chấp với TQ mà thôi, chứ không nói chuyện với “thành phần thứ ba”. Thành ra, đó là điều cho chúng ta thấy từ xưa đến bây giờ, TQ bác bỏ mọi nhu cầu của khối Đông Nam Á gồm nhiều quốc gia, nhưng TQ lại nói nhiều quốc gia [trong khối Đông Nam Á] lại không tranh chấp gì với TQ, cho nên những đòi hỏi của các nước này là không hợp lý. Đó là lập trường và phản ứng của bên phía TQ đối với quyết định của Tòa án quốc tế.
Huyền Trang, GNsP: Thưa Nhà báo, như vậy liệu phán quyết của Tòa trọng tài có đủ thẩm quyền chế tài buộc Tàu Cộng phải ngưng các hoạt động quân sự mà họ đã, đang triển khai trên Biển Đông?
Nhà báo Phạm Trần: Phán quyết này ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao, pháp lý, tâm lý của các nước trong khu vực và các nước trên thế giới.
Về mặt ngoại giao, TQ hoàn toàn mất mặt trong vụ kiện này.
Về tâm lý, đối với các nước bị TQ tranh chấp trong đó có 5 quốc gia: Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai Á (Malaysia), Brunei, Nam Dương và Đài Loan. Việt Nam hoan nghênh quyết định của Tòa án quốc tế, nhưng hết sức dè dặt ở chỗ muốn tất cả các chuyện tranh chấp này được giải quyết trong các biện pháp hòa bình mà không có sự gây hấn, không gây trở ngại, đây là chuyện cố hữu bên phía Việt Nam, cũng như của một số các nước trong khối Đông Nam Á như Ấn Độ, Nhật Bản, Tân Gia Ba (Singapore).
Vấn đề đặt ra là quyết định của Tòa án quốc tế không có những cơ quan chế tài, buộc phải thi hành những điều đó, nhưng phán quyết này có tính cách pháp lý và là một phán quyết không thể nào thay đổi được. Phán quyết này cho thế giới thấy rằng, TQ đang vi phạm luật pháp quốc tế và càng ngày TQ càng bị cô lập về phương diện tâm lý cũng như ngoại giao.
Nhưng trong thực tế, Trung Cộng vẫn cứ hành động, lấn chiếm, cứ đánh, cứ bắt các ngư phủ của các nước đặc biệt là ngư phủ của Việt Nam khi ra đánh bắt cá ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa thì bị tàu TQ đàn áp, đâm tàu, đánh chết người hoặc bắn súng đe dọa. Chính các hành động đó, tôi nghĩ rằng, TQ sẽ không từ bỏ nhưng mà có thể họ sẽ giảm thiểu đi. Nhưng bắt buộc TQ phải thi hành các phán quyết của tòa án quốc tế, thì không có một cơ chế nào của LHQ hoặc tổ chức nào của thế giới được thành lập để thực hiện việc này. Vì vậy, phán quyết của Tòa quốc tế có giá trị tinh thần nhiều hơn và khẳng định TQ đã vi phạm luật pháp quốc tế từ xưa cho đến bây giờ. Đây là một quyết định có ảnh hưởng đến tâm lý ngoại giao.
Huyền Trang, GNsP: Vậy còn về phía Hoa kỳ cũng như các nước Đồng minh và đối tác của Mỹ  trong khu vực Châu Á thì họ phản ứng ra sao trước sự kiện này ạ?
Nhà báo Phạm Trần: Bên phía Hoa Kỳ đã đưa ra một lời tuyên bố cho thấy đó là một phán quyết hết sức tích cực, xác nhận là Luật pháp Quốc tế dù bất cứ ở nơi nào ở trên biển, trên đất liền, hay ở trên không đều phải được tất cả mọi quốc gia công nhận và thi hành, không để một quốc gia có thể tự đặt ra cho mình một luật lệ riêng. Hoa Kỳ nói rằng, không đứng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ mong mỏi tất cả các quốc gia hãy cùng hợp tác với nhau, tránh gây ra những hiềm khích, những hành động, hay có những tác động hoặc những chủ trương để gây khó khăn ở vùng Biển Đông. Hoa Kỳ ủng hộ tất cả các biện pháp hòa bình, các biện pháp dựa trên Luật pháp Quốc tế, dựa trên Luật biển của LHQ. Hoa Kỳ cho rằng, đường biển ở Biển Đông phải bảo vệ, và hứa hẹn một lần nữa sẽ bảo vệ an ninh cho sự di chuyển tàu bè quốc tế trong khu vực đó.
Một điều mà chúng ta cũng cần phải để ý là ngay sau khi có quyết định của Tòa án Quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao của Trung Cộng đã đưa ra một lời tuyên bố rằng Trung Cộng đang nghiên cứu thiết lập một hệ thống giám sát không gian, nghĩa là những vùng đặc quyền mà máy bay đi qua những vùng Biển Đông là phải xin phép TQ, được gọi là hệ thống nhận diện hàng không. Tất cả những điều đó cho thấy, TQ vẫn chưa từ bỏ ý định giành chủ quyền không những ở trên biển mà còn giành quyền không phận trên vùng Biển Đông nữa. Nhưng điều này chắc chắn khó xảy ra vì các nước sẽ không đồng ý. Hoa Kỳ là nước đầu tiên đã phản ứng quyết liệt cách đây mấy năm và cho rằng, đó là những kế hoạch của TQ nhằm tuyên truyền và đe dọa các nước trong khu vực. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng, tất cả ý đồ của TQ muốn chiếm đặc quyền ở vùng Biển Đông, ở biển, mặt biển, dưới biển cũng như ở trên không thì chúng ta phải chú tâm và theo dõi những hành động trong tương lai của TQ sẽ như thế nào. Đây là những điều chúng ta cần phải lưu ý.
Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Nhà báo Phạm Trần, về vấn đề Biển ĐôngVN cũng đang tranh chấp với Tàu Cộng, vậy phía nhà cầm quyền cộng sản VN đã có những phản ứng gì trước chiến thắng của Philippines, và liệu Hà Nội có theo chân kiện Tàu Cộng ra Tòa án Quốc tế như Philippines đã làm không?
Nhà báo Phạm Trần: Tôi nghĩ VN không thể làm được gì khác ngoài lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao vào ngày 12.07.2016. Lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao cho rằng, hoan nghênh Tòa trọng tài đã đưa phán quyết cuối cùng vào ngày 12.07.2016. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN cũng nói lại, một lần nữa VN tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN được xác định phù hợp với công ước của LHQ năm 1982, cũng như tất cả các quyền lợi, lợi ích khác của VN liên quan đến vấn đề cấu trúc, địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường của VN không có gì là mới lạ cả.
Vấn đề của VN đặt ra là VN phải đối xử với những vụ kiến tạo hay mở rộng những bãi đá thành đảo của TQ đã thực hiện mấy năm vừa rồi nó như thế nào. Liệu VN có nhờ vào phán quyết của Tòa án Quốc tế như là một bàn đạp pháp lý để đòi hỏi TQ rút ra khỏi khu vực của VN hay không? Khu vực đó gồm bảy vị trí và quan trọng nhất là ở những vùng như Gạc Ma – nằm ở giữa tỉnh Khánh Hòa – và khu vực đóng quân của VN ở Trường Sa. Nếu bên phía TQ mở một chiến dịch bao vây khu Trường Sa của VN, không để cho các tàu của VN tiếp tế đến đó nữa thì đó là một nguy cơ cho quân lính VN ở vùng Trường Sa.
Ở khu đảo Chữ Thập – chỉ cách Đà Nẵng có 400 cây số – TQ đã thiết lập một sân bay và tiếp tục thiết lập thêm các sân bay ở các khu vực chiếm đóng của VN cho đến bây giờ. Và, ngày hôm nay [ngày 13.07.2016], TQ tiếp tục đưa máy bay đến đó thử đáp xuống và cất cánh lên một cách an toàn, không có hề hấn gì. Các máy bay phản lực trong tương lai nếu xảy ra chiến tranh, thì họ có thể cất cánh ngay từ đảo Hải Nam đi xuống đảo Chữ Thập và ở các khu vực họ có sân bay ở Trường Sa, để tấn công quân VN ở Trường Sa cũng như tấn công vào đất liền của VN là điều hết sức nguy hiểm.
Thời điểm này là một lợi điểm về thời gian và VN có thể hành động được, nhưng tôi không tin VN dám làm chuyện này, bởi vì sự ràng buộc của Đcs VN với Đcs TQ cũng như sự nợ nần về vấn đề tiếp tế, tài chính của phía VN, cũng như sự lệ thuộc hoàn toàn vào chính trị ngoại giao của TQ. Thành ra với hàng ngũ lãnh đạo bây giờ, tôi không tin bên phía VN có thể làm được bất cứ một việc gì mà đem lại lợi ích cho quốc gia.
Huyền Trang, GNsP: Kính xin chân thành cám ơn Nhà báo Phạm Trần.
Huyền Trang, GNsP