Sunday, October 21, 2018

Nụ cười Việt Nam

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Giữa những hận thù của chế độ, đứng trước bản án 20 năm tù khắc nghiệt và bất công, nổi lên nụ cười Lê Đình Lượng. Tôi không biết nên dùng tính từ nào để nói về nụ cười lịch sử này. Hiền hoà, đôn hậu, nhân ái, tự tại, thảnh thơi... Anh đi vào lao tù của chế độ độc ác bằng một nụ cười như vậy. Xin được gọi đó là Nụ cười Việt Nam.

Lịch sử Việt Nam lưu lại nhiều câu nói hào hùng của tiền nhân. Như Triệu Nữ Vương, Phạm Ngũ Lão, như Trần Quốc Toản, Trần Thủ Độ... đã để lại cho những nhiều thế hệ Việt Nam niềm hãnh diện giống nòi bằng những câu nói lưu danh sử sách. 

Nhưng ở thế kỷ này, trên trang sử đấu tranh chống Việt gian cộng sản và quân xâm lược Tàu cộng, một hình ảnh đã khắc sâu vào lòng người, đã đi vào lịch sử: nụ cười của Lê Đình Lượng. 

Lê Đình Lượng đã cho chúng ta thấy thật rõ sự khác biệt giữa những con người đấu tranh đầy nhân ái với chế độ bạo tàn, của hiền hoà giữa người và người với hận thù giai cấp, chủ nghĩa. Và đằng sau nụ cười đôn hậu đó lại là một ý chí sắt đá, một tinh thần bất khuất, một lòng một dạ sắc son với con đường lý tưởng, với đức tin: 

“Khi chúng ta đã xác định con đường chúng ta chọn, thì dù bản án có như thế nào chăng nữa cũng không làm cho chúng ta run sợ, vì chính chúng ta đang sống, đang hành động là sống và hành động trong lý tưởng, trong Đức Tin cho một quê hương Việt Nam trường tồn thịnh trị, một đất nước không có cộng sản, thay vào nơi đó là tình yêu, lòng khoan dung và hòa bình cho mỗi người dân Việt”. 

"Tình yêu, khoan dung và hoà bình cho mỗi người dân Việt..." Còn mục đích nào, khát vọng nào đẹp hơn như vậy!? 

"Việc của tôi làm sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải vào lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ". 

Anh Lê Đình Lượng kính mến, đối với tôi, dân tộc này đã lớn mạnh lên theo nụ cười của anh tại phiên toà ngày 18 tháng 10, năm 2018. 

Chắc chắn những kẻ bán nước sẽ không thể cầm tù anh 20 năm. Chắc chắn chế độ hèn với giặc ác với dân này sẽ phải ra đi trước ngày anh mãn án. Chắc chắn dân tộc này sẽ cùng anh nở một nụ cười nhân ái - nụ cười Việt Nam - trong độc lập, tự do và dân chủ. 

Cảm ơn anh Lê Đình Lượng, người tù đôn hậu và bất khuất đã gieo yêu thương và hãnh diện tôi là người Việt Nam.

21.10.2018

Thêm một bằng chứng sinh động và rất hùng hồn về một đất nước chưa hề có sự tồn tại của một nền luật pháp thực sự của nhân dân

Phạm Văn (Danlambao) - Tin Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do, tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam yêu nước thương nòi, những người đấu tranh cho một Việt Nam Tự do-Dân chủ, đều rất vui mừng và xin được chúc mừng chị-người con gái quang vinh, người trí thức đã dấn thân vì sự nghiệp vẻ vang của nhân dân, dân tộc Việt Nam. Như thế là đức tin, chính nghĩa, lẽ phải và sự thật, là cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chúng ta đã có thêm một chiến thắng mới, có ý nghĩa quan trọng. Tuy vậy, người dân Việt Nam tất nhiên không thể vì niềm vui ấy mà bỏ qua, xem nhẹ những gì ở sau sự kiện này và những bất công, đau thương vẫn đang diễn ra hàng ngày, đầy tràn trên đất nước thân thương của chúng ta. Bởi vì điều chúng ta cần là thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh.

Trong tháng 8 vừa qua tôi đã viết bài “Biểu tình: Quyền và Luật” và đã đăng trên Dân Làm Báo. Trong bài này tôi đã chỉ ra và chứng minh rằng ở Việt Nam chưa hề có một nền luật pháp thực sự của nhân dân, trái lại chỉ có “luật pháp” của chế độ đảng “cộng sản” trị, đúng hơn “luật pháp” của đảng “cộng sản”. Tôi đặt những chữ “luật pháp” này trong ngoặc kép là vì “luật pháp” ở Việt Nam hiện nay không hẳn là luật pháp, mà là một cái gì đó rất hình thức, ra vẻ là có luật pháp thôi, chứ trên thực tế chế độ này có bao giờ xét xử bằng luật pháp đâu. Vì thế, tôi cho rằng những cuộc tranh cãi về “luật biểu tình” nói chung sẽ chẳng đi đến đâu cả, trừ khi nhân dân xóa bỏ được chế độ độc tài “cộng sản” và thiết lập nên chế độ Tự do-Dân chủ. Tuy nhiên, lúc đó tôi chứng minh những điều trên chủ yếu bằng lý lẽ. Còn giờ đây với sự kiện Mẹ Nấm đã được tự do, ra khỏi nhà tù “cộng sản”, tôi cho rằng đã có thêm một bằng chứng thực tế sinh động và rất hùng hồn chứng minh cho sự thật không thể che đậy được nữa là ở Việt Nam chưa hề có một nền luật pháp nhân dân.

Thứ nhất, dĩ nhiên, với bọn cộng sản, nhất là cộng sản giả hiệu, bọn tay sai, dư luận viên của chúng, thì việc thả Mẹ Nấm là một việc làm “nhân đạo”, thậm chí “rất nhân đạo” của chế độ “cộng sản”. Nhưng không, người “cộng sản”, chế độ “cộng sản” chỉ có thể lừa được những kẻ đồng đảng, những tên tay sai và những kẻ bưng bô ngây thơ của chúng, hoặc có thể “tự lừa dối” để thực hiện tham vọng của chúng. Song, trước hết chúng không thể lừa được chính chúng, hệ thống của chúng, vì chúng biết rõ “thả” Mẹ Nấm là để làm gì rồi. Đương nhiên chúng không thể lừa dối được nhân dân, những người có lương tri, càng không thể lừa dối được những người đang đấu tranh cho Tự do-Dân chủ ở Việt Nam. Bởi vì, hơn ai hết nhân dân có lương tri và những người đấu tranh cho Tự do-Dân chủ ở Việt Nam, cả những người đang ở trong nhà tù “cộng sản”, trong đó có chính Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa ra khỏi chế độ nhà tù tàn bạo ấy, đều hiểu rằng chỉ có nhà nước Tự do-Dân chủ, nền luật pháp của nó, hay nói rõ hơn là chỉ có nền luật pháp thật sự của nhân dân, mới có tính nhân dạo, chủ nghĩa nhân đạo thực sự. Bởi vì, nhân đạo là tôn chỉ của nhà nước, của nền luật pháp nhân dân. Cho nên, đối với chúng ta câu trả lời rất rõ cho câu hỏi “Ai nhân đạo với ai?” là: “Chỉ có nhân dân mới nhân đạo với nhân dân, với chính mình!”

Thứ hai, nền luật pháp nhân dân là một nền luật pháp thượng tôn pháp luật. Lấy tinh thần nhân đạo làm tôn chỉ, cũng có nghĩa là coi trọng, bảo vệ những quyền con người, cho nên nền luật pháp nhân dân đương nhiên đề cao-thượng tôn pháp luật. Gần đây chúng ta đã được chứng kiến người Đức văn minh đã bảo vệ nền luật pháp dân chủ của họ như thế nào trong việc thẳng tay xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nước này. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta giờ đây rất nhiều người đã biết Tòa án “cộng sản” ở Việt Nam đã kết tội và xử tù Mẹ Nấm 10 năm tù giam. Nhưng bây giờ mới chỉ giam Mẹ Nấm mới chưa đầy hai năm đã phải “thả”, phải trả lại tự do cho chị. Thế thì luật pháp của chế độ “cộng sản” là thứ luật pháp gì, chắc chắn không phải là luật pháp nhân dân rồi, vì nó đâu có coi trọng-thượng tôn pháp luật! 

Thứ ba, tiếp nối điều trên, việc “thả” Mẹ Nấm là sự thất bại thê thảm và nhục nhã của chế độ “cộng sản” trong âm mưu kết tội Mẹ Nấm, ngăn chặn, phá hoại, nhằm chặn bước tiến của con đường dân chủ ở Việt Nam. “Thả” Mẹ Nấm, những người “cộng sản”, chế độ “cộng sản” đã tự vả vào mặt mình, đã tự tố cáo mình là chế độ gian tà, đã kết tội oan sai, rất oan ai đối với Mẹ Nấm và cả những người đấu tranh cho Tự do-Dân chủ, những tù nhân lương tâm và những người biểu tình-đấu tranh bất bạo động đang ở trong các nhà tù “cộng sản”. Như thế cũng có nghĩa là chế độ này đã tự thừa nhận nền luật pháp hiện hành không phải là luật pháp nhân dân và tự tố cáo đây hoặc là thứ luật hình thức, rất hình thức để che đậy sự bất chính, bất công, tàn bạo, thậm chí lưu manh của chế độ này, hoặc là một thứ “luật-vô luật” – “luật rừng”, nghĩa là cực kỳ tùy tiện, vô minh, vô pháp, vô đạo. Trên thực tế, một chế độ cai trị dựa trên cái gọi là “luật pháp” này đã, đang đưa đất nước đến vực thẳm khốn cùng, đau thương. 

Thứ tư, đã có nhiều người từng cho rằng việc “thả” Mẹ Nấm chỉ là trò lừa bịp (điều vẫn thường làm) của chế độ “cộng sản”, nhất là của những kẻ đứng đầu chế độ này, cụ thể là lấy việc “thả” Mẹ Nấm làm một thủ đoạn, một trò “đổi chác” trong giải quyết một hoặc hàng loạt những vấn đề trong quan hệ quốc tế mà chế độ “cộng sản” ở Việt Nam đang lúng túng, bế tắc như “gà mắc tóc”, như các vấn đề về nhân quyền, về việc có thể ký kết hiệp định thương mại tự do EU hay hy vọng “giải thoát” được vụ Trịnh Xuân Thanh, nhất là việc có thể “phát triển” mối quan hệ với Mỹ v.v.. Tôi không phản đối những ý kiến, nhận xét này và nghĩ rằng bọn “cộng sản” ở Việt Nam sẽ còn diễn trò này chừng nào chúng chưa chết hẳn. Nhưng tôi hiểu và muốn nhấn mạnh hơn rằng với việc “thả” Mẹ Nấm chế độ đảng “cộng sản” trị thể hiện một nỗi khiếp sợ lớn đang có ở chúng. 

Hiện giờ chế độ tà quyền đang đứng trước tình thế hết sức nguy ngập: - quan thầy Tàu Cộng đang thua đau trong cuộc chiến thương mại và đang bên bờ sụp đổ không tránh khỏi; - nền kinh tế của tà quyền cộng sản ở Việt Nam cũng đang bên bờ phá sản; - nhân loại tiến bộ đang lên án mạnh mẽ, bao vây cô lập chế độ này do những vi phạm có hệ thống về nhân quyền; - Tổng thống Mỹ D. Trump tuyên bố sẽ kiên quyết xóa bỏ không thương tiếc các chế độ độc tài trong đó có độc tài cộng sản; - dân oan ở Việt Nam nổi dậy khắp nơi, người dân ngày càng thức tỉnh, chán ghét chế độ này, thấy rõ nguy cơ mất nước bởi Tàu Cộng và sự tiếp tay-bán nước cho chúng của chế độ “cộng sản” ở Việt Nam, cho nên càng tỏ rõ quyết tâm đấu tranh bằng nhiều hình thức, kể cả bạo lực, ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt nhằm đánh đuổi quân xâm lược tham lam, tàn ác Tàu Cộng, xóa bỏ chế độ tà quyền cộng sản và xây dựng chế độ Tự do-Dân chủ. 

Cho nên, chế độ “cộng sản”, bọn “cộng sản”, nhất là bọn “cộng sản” chóp bu ở Việt Nam đang rất khiếp sợ. Sự khiếp sợ của chúng là nỗi khiếp sợ của sự ngu tối, lạc hậu, của kẻ bất chính, tham lam, hèn nhát-bán nước, tàn ác và đang hết sức cô đơn, tuyệt vọng trong thế giới loài người tiến bộ-văn minh. Thực ra, tất cả mọi “cố gắng-đu dây” lúc này của chúng, kể cả việc “thả” Mẹ Nấm cũng chỉ là lo “giữ chế độ” để giữ cái mạng sống của chúng mà thôi! Tại sao chúng “thả” Mẹ Nấm, mà không “thả” hết các tù nhân lương tâm, những người biểu tình-đấu tranh ôn hòa, hay chúng muốn diễn thêm nhiều chiêu trò này với hàng trăm con người này nữa? Bọn chúng rất khốn nạn, độc ác! 

Vì vậy, hơn lúc nào hết nhân dân Việt Nam cần phải thấy rõ hơn rằng chế độ đang đứng trên đầu nhân dân không phải là của mình, vì chúng là tà quyền và với chế độ này, nhân dân chưa bao giờ có nền luật pháp thực sự của mình, để có thể bảo vệ, bênh vực mình, từ đó nhân dân cần phải đấu tranh kiên quyết hơn nữa để giành lấy thắng lợi cuối cùng. Có lẽ đến lúc này cái ý tưởng nhân đạo của người xưa “ta thể lòng trời để tỏ hiếu sinh” (Bình Ngô đại cáo) đối với chế độ tà quyền, bọn tà quyền là không thể?! 

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Loanh quanh bên chuyện dép/giày

"Nhiều người nói tôi đi khiếu nại khi tóc còn xanh mà bây giờ nhìn xem tóc tôi đã bạc trắng." - Trần Thị Mỹ, cư dân Thủ Thiêm.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - “Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.

Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó ông hiểu ra.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).

Nhờ “lòng kính trọng” của tác giả đoạn văn thượng dẫn nên màn “chưng dép” của ông Hồ Chí Minh đã không gây ra điều tiếng eo sèo gì ráo. Thiệt là quý hoá và may mắn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sự may mắn tương tự với dầy và dép. Cách đây hai năm, có hôm, nhật báo Người Việt ái ngại loan tin: 

Từ chiều 25 Tháng Năm, trên các mạng xã hội lan truyền “chóng mặt” hình cán bộ vừa rời khỏi xe công vụ liền được một ông bảo vệ cõng đưa lên bậc tam cấp của hội trường, khiến dư luận “dậy sóng.” 

Tin Tuổi Trẻ cho biết, người được bảo vệ cõng trong hình là ông Nguyễn Ngọc Niên, tổng biên tập báo Nhà Báo và Công Luận của Hội Nhà Báo Việt Nam. 

Tấm hình này được chụp trước bậc tam cấp của hội trường Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh vào sáng 25 Tháng Năm, nơi chuẩn bị tổ chức “hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XII đảng,” dành cho trên 850 lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Nói qua điện thoại với Tuổi Trẻ sau khi bức ảnh được phát tán trên mạng, ông Nguyễn Ngọc Niên cho biết không biết ai chụp và vì sao lại đưa bức ảnh này lên mạng... 

Ảnh: CTV 

Tôi cũng có nỗi thắc mắc tương tự: Chuyện có gì lạ đâu “vì sao lại đưa bức ảnh này lên mạng?” Báo Dân Trí, số ra ngày 19 tháng 9 năm 2018, vừa cho hay:

“Cứ 7 lao động phải ‘nuôi’ 1 công chức, viên chức và người hưởng lương. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 01/07/2017, cả nước có hơn 3,8 triệu cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương, mức tăng 11,3% so với năm 2012. Nếu so sánh với tổng số lao động hơn 26,9 triệu lao động, bình quân cứ 7 lao động đang làm việc sẽ phải nuôi một cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương.”

Toàn dân nai lưng nuôi nấng cán bộ trọn đời như thế mà có ai dám ta thán gì đâu. Thỉnh thoảng - vào lúc gió mưa - cõng mấy ổng/mấy bả thêm năm ba phút (cho khỏi ướt giầy) nào phải là chuyện lớn, đáng để phàn nàn. Điều cần phàn nàn, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là: “Không có lý gì mà người dân và doanh nghiệp phải nộp thuế để nuôi các cán bộ gây cản trở cho mình và ‘lạnh tanh với sự phát triển của đất nước.”

Bà Lan nói đúng nhưng e chưa đủ. Cán bộ nhà nước không chỉ “cản trở” công ăn việc làm của người dân, và “lạnh tanh với sự phát triển của đất nước” mà còn “ăn của dân không từ thứ gì” ráo - kể cả đất đai. Trong vụ ăn đất ở Thủ Thiêm lại vừa có “sự cố” không hay, liên quan đến chuyện dép dầy, được fb Hoàng Minh mô tả là chiếc dép đi vào lịch sử: 

“Cả nhà nuôi giấu cách mạng, cha là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thùy Dung lại bị mất đất trong uất ức. Hôm nay, chị là một trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký ‘phiếu phát biểu’ lại là số 39 trong khi mọi người chỉ được phép phát biểu trong 120 phút. Những uất ức dồn nén vào chiếc dép hiệu Uyên (sản xuất tại quận 2) đã bay thẳng vào cán bộ.”

FB Lê Luân Quang cho biết thêm đôi ba chi tiết: 

“Đây là chiếc guốc của một cô gái trẻ ném thẳng vào mặt bà Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 2 vào sáng ngày 20/10/2018. Đây cũng là ngày lễ kỷ niệm Phụ Nữ VN trên toàn quốc. 

Được biết, cô gái ấy tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, người đại diện ‘bất đắc dĩ’ cho hàng ngàn dân oan bị chính quyền cướp đất tại Thủ Thiêm, q2, mà họ đã khiếu kiện các cấp chính quyền lẫn CP suốt 20 năm ròng nhưng không có kết quả. Đó là sự phản kháng trong bế tắc của đại diện cho cái nôi cách mạng...

Cũng như chiếc dép ném thẳng vào mặt Phó Chánh toà cao cấp Trần Văn Tuân trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017. Chiếc guốc của chị Dung là một cuộc đấu tranh tự phát, thể hiện sự vùng lên cuối cùng trong nỗi cô đơn đầy tuyệt vọng. 

Nhưng đó cũng là dấu ấn khởi đầu cho một vùng đất mà sự bùng nổ của nỗi uất hận vì bị đối xử bất công đã lên đến tột đỉnh của sự kiềm chế. Nó cũng đánh dấu cho sự ô nhục và bất lực của một chế độ không kiểm soát được quyền lực của băng nhóm tư bản đỏ tham tàn. Và cũng có thể, chiếc guốc này báo hiệu cho một sự suy tàn không thể cứu vãn của đế chế độc tài tàn bạo tại VN.”

FB Khang Nguyên gửi theo đôi ba lời bình:

“Bất lực trước đất đai, nhà cửa bị ‘cưỡng chiếm’; bất mãn trước cách giải quyết kém cỏi, trơ trẽn của giới lãnh đạo, người dân đã chọi chiếc giầy vào mặt những kẻ này để bày tỏ sự bức xúc, nỗi bất mãn và sự xem thường những kẻ luôn mang tiếng rằng sẽ đại diện, mang lại công bằng cho họ.

Cái mà người ta vẫn thường đeo hàng ngày để bảo vệ đôi chân tránh đạp phải những thứ bẩn thỉu, nhơ nhuốc thì nay bay thẳng vào mặt chính quyền. Tôi nói thật, không có cái nhục nhã nào bằng khi kẻ quyền lại bị người dân khinh rẻ đến thế.”

FB Uyên Vũ cũng thế: 

“Tuy chưa trúng đích nhưng khi chiếc dầy bay đi nó đã thoát thân phận để biểu thị cho lòng dân.”

FB Thu Hồng Trần kết luận:

“Tôi thật sự sợ ! Không phải sợ chiếc chiếc giày sandal mà sợ lòng dân vì chính họ bảo không còn gì để mất... đêm nay không biết lãnh đạo có họp khẩn không ? Hay ngủ ngon !? Ái da ... tức nước thì bờ vỡ thôi!”

Chắc chưa thể vỡ ngay đâu nhưng cũng sắp rồi!

21.10.2018

Nhận định tình hình mới

Nguyễn Minh Tâm (Danlambao) - Tôi là một công dân VN, đầu tiên tôi gởi lời cảm ơn đến tổng thống Donal Trump và đảng Cộng hoà Hoa Kỳ, đã nhận ra chân tướng thật sự của ĐCS TQ, và có những chiến lược đúng đắn, cấp thiết để đập tan âm mưu bành trướng của chế độ tàn ác phi nhân tính này. Không phải tôi yếu đuối, nịnh bợ gì tổng thống Donald Trump, nhưng nhìn cách chính phủ Mỹ ứng phó với Trung Cộng trong giai đoạn Barrack Obama và trước đó, Trung Cộng đã lộng quyền trên Biển Đông như thế nào, bồi đắp những hòn đảo nhân tạo, rồi đòi yêu sách, những chính sách luồn lách của Trung Cộng và CSVN vào chính trường và nền kinh tế Mỹ, tôi không hiểu tại sao Mỹ lại yếu đuối như vậy, và có lẽ họ đã không hiểu cách suy nghĩ của người châu Á, cụ thể là cách xảo quyệt của tư duy Tàu cộng cùng ĐCSVN.

Không phải chính phủ Mỹ đấu tranh dùm cho người VN, nhưng những chính sách đúng đắn của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến chính trường VN và trên toàn thế giới. Trước đây, chúng tôi cảm thấy bế tắc, không lối thoát, ĐCSVN dưới sự điều khiển trực tiếp của Trung Cộng tỏ ra hung hăng, bất chấp quốc tế, bất chấp luật lệ, đàn áp dân tộc, bán nước cho Tàu, và hênh hoang giảng dạy đạo đức lưu manh giả dối cho dân tộc mình. Còn Trung cộng thì ngang nhiên tự cho mình là quyền lực số 1 thế giới. Chúng tôi cảm thấy nghẹt thở, dân tộc cảm thấy bị Hán hoá ngày một gần hơn.

Tôi cảm ơn Donald Trump đã lên án CNXH và kêu gọi toàn thế giới chống lại CNCS trước Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Đó là những đòn chí mạng giáng vào đầu bọn CSTQ và CSVN. Một thời gian dài, với cách làm việc gần như công nhận CNCS là một chính quyền cùng tồn tại song song với CNTB, đã làm cho CNCS nghĩ rằng mình cũng là một thực thể xứng đáng của nhân loại, cùng tồn tại trên quả đất này. Điều đó đã dẫn đến cái ác ngự trị trên thế giới, nhiều chế độ độc tài nỗi lên. ĐCSTQ nghĩ rằng mình sẽ lãnh đạo thế giới năm 2025, chính điều đó CSVN đã chọn con đường luồn cúi, bợ đít Tàu cộng để tồn tại dù phải bán rẽ dân tộc đất nước mình. Chúng tôi cảm thấy nghẹt thở, dân tộc bị Hán hoá ngày một gần hơn.

Chủ nghĩa CS của TQ là một tội ác của nhân loại, không một người dân nào trên thế giới này muốn cái chính thể ấy áp đặt lên dân tộc mình, một chủ nghĩa phi nhân tính chống lại văn minh nhân loại, chống lại loài người, cướp mổ nội tạng, đàn áp người dân, làm ăn gian dối, lừa bịp thiên hạ, tàn phá môi trường, ăn cắp trí tuệ, vậy tại sao thế giới này không lên án, mà lại làm ăn với chúng, và sai lầm nhất, chính phủ Mỹ đã một thời xem nó như một đất nước rất cần cho sự phát triển của Hoa kỳ. Chính vì sự nuôi dưỡng này, đất nước của “tội ác” phát triển lên. Rất may, thế giới đã nhận ra chân tướng của chúng và quyết tâm tiêu diệt.

Như vậy, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và TQ, sẽ không dừng lại ở mức độ đơn thuần là hàng hóa và mậu dịch, đó sẽ là cuộc chiến thế giới tiêu diệt chủ nghĩa CS. Vậy Mỹ sẽ tiêu diệt Tàu cộng bằng cách nào?

Điểm qua một số sự kiện hiện tại, Mỹ áp thuế nhập khẩu hàng TQ từ 10% rồi 20% rồi gói cuối cùng sẽ thi hành vào thời gian tới 25% trên 276 tỷ dola, nghĩa là áp thuế lên toàn bộ hàng hóa TQ. Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật Ủy quyền Quốc phòng NDAA xem TQ là kẻ thù của Mỹ. Nhằm ngăn chận các hoạt động xâm chiếm của TQ ở biển Đông, các hoạt động gián điệp và kế hoạch làm suy yếu nước Mỹ. Hiệp ước USMCA giữa Mỹ Mexico và Canada trong đó có điều khoản 32.10, đơn phương hủy giao thương nếu một bên có giao thương với một nước khác có nền kinh tế phi thị trường v.v… Nghĩa là Mỹ và các nước trên toàn thế giới nhắm vào việc cô lập hoàn toàn TQ, cân bằng cán cân mậu dịch, chống bán phá giá và xem TQ là mối nguy hiểm đe dọa ổn định trật tự thế giới.

Tháng 11 tới các nước Đồng minh sẽ tập trận chung Hạm đội Thái Bình dương, biểu dương lực lượng trên biển Đông, thách thức TQ.

Liệu sẽ có cuộc chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Trung cộng hay không?

Theo tôi, không? Nếu có chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ trên biển, rổi TC sẽ nhã nhặn hòa hoãn lùi bước. Tại sao? Bởi vì thực lực TC chưa thể nào so sánh với Mỹ, và mục đích của Mỹ là tiêu diệt Tàu cộng, bằng nhiều cách chứ không để dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Hiện tại chúng ta thấy Donald Trump tiêu diệt Tàu cộng bất kỳ ngõ ngách nào khi ông nhìn thấy. Rút lui khỏi Liên minh Bưu chính thế giới UPU tồn tại đã 144 năm là bằng chứng rõ ràng, ông ta sẽ siết cổ CSTQ từ từ, làm kiệt quệ kinh tế, vặt lông vặt cánh, chứ không để xảy ra chiến tranh. Hãy làm cho kẻ thù suy yếu mọi mặt trước khi chiến tranh xảy ra. Hơn nữa, chiến tranh ngày nay, không phải là rầm rầm pháo qua pháo lại, mà nó chỉ diễn ra trong vài phút, đủ hủy hoại toàn bộ lực lượng đối phương rồi. Chỉ cần vài trái Tomahowk vào đập Tam Hiệp, cùng lúc vào 1 vài cơ sở hạt nhân nào đó của TQ, là toàn bộ nước Trung hoa lục địa tan tành theo mây khói, chìm vào biển cả. Đó chính là tử huyệt của Trung Cộng, chứ không phải ba cái đảo tự xây đắp ngoài Trường sa, Hoàng sa đâu?

Do đó, sẽ còn nhiều đòn chí mạng nữa trong tương lai, như việc dự trù sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của tất cả quan chức CSTQ ở nước ngoài, và trục xuất tất cả du học sinh TC về nước, là đòn hiểm hóc mà Trung cộng sẽ đối mặt, làm cho nội bộ Trung cộng chao đảo? Nếu cả thế giới này trục xuất tất cả du học sinh TC về nước thì TC thua? Xã hội TC rối loạn?

Như vậy chiến lược toàn bộ của Donald Trump trong cuộc chiến này là gì? Cùng các nước đồng minh Nhật, Pháp, Đức, Ấn độ, Nam hàn, Úc... co cụm, siết cổ Trung Cộng trên tất cả mọi mặt, chặc đứt tất cả các mối giao thương của TC ra bên ngoài và các nguồn cung ứng chất đốt như Iran, Venezuela, nhưng Mỹ sẽ không ra tay kết liễu TC, vì nó sẽ, dễ dẫn đến vũ khí hạt nhân, mà dùng các nước nhỏ, vặt lông cánh TC dần dần, chính nhân dân TC và các nước nhỏ như Việt Nam, Hong Kong, Tây tạng… vùng lên đấu tranh, đòi độc lập, tạo bất ổn cho đến khi TC kiệt quệ.

Nghĩa là Đài loan sẽ tuyên bố độc lập, ngày 20/10 này họ đã có cuộc tổng biểu tình cả 100 ngàn người đòi Trưng cầu dân ý để Đài loan độc lập rồi. Hong Kong cũng sẽ đấu tranh đòi độc lập. Hồ sơ diệt chủng ở Tây tạng, Nội mông, Tân cương sẽ phơi bày trên toàn thế giới để giúp các nước này vùng lên. 

Còn Việt Nam? Chính sách của Mỹ đối với Tàu cộng và VN khác nhau dù là 2 anh em “đồng chí” CNCS. Mỹ sẽ chìa tay ra lôi kéo VN thoát khỏi vòng Hán hóa bán nước, không phải Mỹ sợ cô lập CSVN sẽ ngã về Trung Cộng, nếu cần đập 2 thằng luôn, nhưng Mỹ cần hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông như Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton đã tuyên bố ngày 11/10 vừa qua. Đó cũng là tâm điểm trong cuộc chiến này của Hoa kỳ?

Vì vậy chúng ta đừng nghĩ rằng Hoa kỳ và các nước đồng minh sẽ diệt Trung cộng, vâng họ diệt TC, nhưng không phải trực tiếp, không phải như chiến tranh thế giới thứ 2 đem quân trực tiếp tham chiến, mà họ sẽ làm suy yếu, kiệt quệ TC để các quốc gia nhỏ liên quan trực tiếp hành động. Theo tôi, TC sẽ tuyệt đối giữ đảng, vì đối với họ còn đảng là Trung hoa lục địa còn, Đại hán còn, rút lui nhưng vẫn giữ nền chuyên chính vô sản, đàn áp khốc liệt những thành phần chống đối, nếu về thời kỳ đồ đá mà đảng còn họ vẫn làm, chờ cơ hội sau? Bởi vì tử huyệt của Trung Cộng chính là đập Tam hiệp nên họ không thể nào dám rục rịch và kháng cự lại Hoa Kỳ, trong khi các nước đồng minh và Mỹ chỉ vờn chung quanh siết cổ TC mà không tạo ra cuộc chiến. Cho nên, nếu TC có nội chiến, đảo chánh, quần chúng đứng lên thì kết quả Trung cộng tan rã thành 5,7 mãnh càng nhanh hơn.

Về Việt Nam

Qua chuyến thăm lần 2 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis với Đại tướng quân đội Ngô Xuân Lịch, Mỹ công bố công nhận chủ quyền của VN ở Biển đông và tuyên bố sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông, chúng ta thấy lập trường của Mỹ quá rõ ràng, Biển Đông đã có chủ, phải tôn trọng luật pháp quốc tế, TC ỷ lớn hiếp đáp các nước nhỏ là ăn đòn, là chiến tranh, liệu TC có dám hay không? Khai thác dầu lửa, cũng là đích đến cuối cùng của Mỹ trong cuộc chiến này. Còn TC khi nào sụp đổ, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng kháng cự của ĐCSTQ, và khả năng vùng dậy của nhân dân TQ, cùng các nước nhỏ như VN, HongKong, Tây tạng, Tân cương…. Nhưng tất cả những điều đó chắc chắn cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ chỉ là thời gian.

Với chiến lược chìa tay lôi kéo VN, thông qua Quân đội, theo tôi là hướng đi đúng của chính phủ Mỹ trong giai đoạn này. Thật ra ĐCSVN cũng chỉ là những thằng bất tài, lưu manh và xảo quyệt, gió chiều nào nhảy theo chiều đó. Cho nó vài cục xương là nó ẳng ẳng theo đuôi, cho nên dù biết rằng TC đã nắm 95% ĐCSVN, Mỹ vẫn chìa tay ra, vì biết chắc rằng thằng lưu manh sẽ bị mua chuộc. Nhưng Mỹ sẽ không tiêu diệt ĐCSVN, Mỹ chỉ dùng VN để cô lập, siết cổ TC và hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông. Việc lật đổ CS, phụ thuộc vào nhân dân VN. Hãy nhìn báo chí trong nước hiện tại, đang có chiều hướng thế hiện tiếng nói của quần chúng đó?

Ngược lại dù suy yếu, TC cũng không thể buông tha VN, bằng mọi cách phải giữ VN để giữ biển Đông, nhưng tình hình sẽ ngày càng yếu hơn, bởi cả thế giới quyết tâm tiêu diệt TC. Cho nên việc nhân dân VN đứng lên làm cuộc CM là bắt buộc, với lợi thế dưới sự ủng hộ của quốc tế. Và chắc chắn ĐCSVN sẽ bị tiêu diệt cùng với ĐCSTQ trong bàn cờ chính trị này.

Có nhiều bài viết nói rằng Mỹ sẽ lật lại hồ sơ Hiệp định Paris 1973 để buộc CSVN thi hành. Điều 4 của Hiệp Định Paris có ghi rõ: "Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua "tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế"… Các nước ngoài sẽ không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. Hai bên miền Nam Việt Nam (Việt Nam cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam) cam kết tôn trọng ngừng bắn và giữ vững hòa bình ở miền Nam Việt Nam, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực.". 

Theo tôi, đây cũng là điểm mạnh để đấu tranh, một phương án, nhưng với Chính phủ Hoa kỳ, chủ động để lật lại hồ sơ này có thể họ sẽ không làm, vì qua 45 năm đã có quá nhiều thay đổi, VNCH không còn, chính thể lưu vong cũng không có, Cộng hòa Miền Nam VN cũng không còn, nên việc lật lại Hiệp định này là điều khó khăn, gây nhiều tranh cãi. Đây là vết nhơ trong lịch sử Hoa kỳ đã bán đứng VNCH cho CS, cho nên chưa chắc họ muốn nhắc lại. Nixon và Henry Kissinger đã muốn quên cuộc chiến này và rút lui trong danh dự. Tuy nhiên, người Việt chúng ta trong và ngoài nước, các luật sư cũng cần nghiên cứu kỹ để tiến hành, dù có thắng lợi hay không, trong tình hình hiện tại nó cũng tác động đến xã hội VN rất nhiều. Trước mắt nó giúp người dân hiểu rõ bản chất cuộc chiến, CS đã vi phạm Hiệp định như thế nào, hiểu thêm bản chất tráo trở của CS, và sau đó một dòng người sợ hãi chạy giặc về phương Nam vì sợ chia cắt trở lại theo vĩ tuyến 17, đủ làm cho ĐCS run sợ như thế nào?

Nếu Đài loan Trưng cầu dân ý độc lập trong đợt tổng tập trận chung của các nước Đồng minh vào tháng 11 tới liệu có sớm hay không? (với Trump có thể lắm) Tất cả các tàu thuyền sẽ giữ nguyên vị trí trong thời gian dài trên biển, sẵn sàng nghênh chiến với TC, liệu TC có dám phản ứng gì hay không? Hãy nhìn, Jim Mattis đang kêu gọi Nhật và Hàn quốc cùng hợp tác với Mỹ chống lại TQ trên Biển Đông? Hay cẩn thận hơn, chờ cho TC thấm đòn của chiến tranh thương mại, tạo cho xã hội hoảng loạn? Dù thời gian nào TC cũng không thể chống trả, bởi vì họ không dám mạo hiểm hủy hoại cả dân tộc Đại hán của mình?

Nhưng, một khi Đài loan tuyên bố độc lập, chúng ta sẽ thấy không khí quật khởi, tự tin vùng lên trong nước Việt ào ào sôi động, ngay cả Hong Kong cũng vậy, khí thế biểu tình dâng trào, rộng khắp, khác hẳn bây giờ đang ngồi nghe ngóng tình hình, phấn khởi.

Chắc chắn CSTQ sẽ sụp đổ, Trung cộng bị chia 5 xẻ 7 hay quay về thời kỳ đồ đá, thì CSNV cũng bị tiêu diệt trước, lâu hay mau phụ thuộc vào sức đấu tranh của người dân Việt. Trước tình hình này, việc bán nước cho Tàu cộng có khó khăn hơn, nhưng sự suy yếu dần sẽ lộ rõ, CSVN sẽ không còn nguồn tiền bơm từ TC, không còn chỗ dựa thế lực, và trên hết, giới chóp bu bên Công an hay quân đội sợ rồi, họ sợ bị nhiễm độc Trung Cộng như Trần Đại Quang, họ sẽ nghiêng về thế lực “ mới” để bảo toàn tính mạng, do đó việc quật khởi đứng lên của người dân Việt vẫn là phương án tối ưu nhất.

(Nếu Donald Trump không đắc cử trong nhiệm kỳ tới, chỉ cần 2 năm còn lại Trump cũng đủ siết cổ TC rồi, nhưng tình hình sẽ thay đổi nhiều, tuy nhiên tôi không tin dân Mỹ lại hành động như thế, sau khi đã bầu Trump và nền kinh tế Mỹ đang phát triển, và nếu, Kim Jong Un không phản phé. Cơ hội ngàn năm cho dân Việt.)

TỘI ÁC CỘNG SẢN PHẢI BỊ TRỪNG TRỊ.

Sài Gòn 20/10/2018

Lộ trình TBT đảng kiêm Chủ tịch tỉnh Việt Nam

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Bản chất con người Trọng lú mang tật xấu vừa là một tên giáo điều gian ác xảo trá vừa là chất chứa đặc tính côn đồ lưu manh như tay anh chị xã hội đen đứng đường chỉ huy. Trọng đã lạm dụng quyền hành khi dùng tay chân bộ hạ trong đảng cũng như báo chí bôi xấu tấn công đốn hạ Nguyễn Tấn Dũng sát ván để Dũng không còn cơ hội tranh giành ngôi vị với Trọng. Khi Dũng phải rủ áo ra đi, Trọng bằng một cách nào đó đưa Đinh Thế Huynh vào căn bệnh do máu di truyền băng đảng chóp bu dùng độc dược trong bàn tay ngoại bang để thanh toán nhau như Ngọ như Thanh.

Trọng lấy chuyện đốt lò vừa đạt được mục đích cài cắm phe thân Trung cộng vào các vị trí quan trọng vùng miền, vừa lôi kéo đám cỏ đuôi chó ăn theo vỗ tay reo hò tôn kính Trọng như vị thánh sống chữa trị tham nhũng. Cái buồn cười là tham nhũng do chính cái hệ thống đảng trị tạo ra quan to quan nhỏ tham dự chia nhau, trong đó tên đảng trưởng Trọng lú là một bộ phận cướp bóc tài sản đất nước có môn bài không thể chối cãi. Khi Trọng nhìn xa trông rộng cái miếng bánh một tay hai việc TBT/CTN. Trọng đã ra chiêu cho đàn em tung chưởng lá bài khai sinh man khai tuổi tác của Quang, đồng thời như trong một pha điệp viên 007 nào đó biết đâu Quang cũng là dính độc dược "đảng nạn". 

Sau lưng Lú có ai xỏ mũi sắp xếp thì không ai có bằng chứng, có điều chắc chắn 100% là trong 15 văn kiện Trọng ký với thiên triều có phần: "Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc".
Cho nên không lạ gì ông chủ đặt đâu đứa đầy tớ ngồi đó. Dù Lú có biện bạch vì tình huống Quang chết bất ngờ hay là gì đi nữa. Lú để lộ chân tướng ma giáo đóng vai kịch nghệ vở tuồng đường đi nước bước sau hậu trường chính trị trong thời gian qua. Hạ gục nhau giết nhau để soán ngôi của nhau là thủ đoạn thường ngày của đảng mà Trọng là bậc thầy của thuyết âm mưu xuất thân trường đảng cs. 

Trọng quán xuyến quân đội, thọc chân vào côn an để ngầm cầm đầu cai quản. Cho nên Trọng tự đánh đổi quốc phòng thành quốc trị dưới bàn tay Tập Cận Bình. Trọng tự nguyện rước thêm giặc vào đất liền qua các Luật đặc khu trong khi ngoài kia biển đảo mất dần dà, từ bỏ khai thác dầu vì chịu nhục mất chủ quyền trắng trợn để nhượng bộ quan thầy trong cái gọi là quan hệ "4 tốt 16 chữ vàng". 

Trọng giữ thêm chức CT (tiệm) nước CHXHCNVN là chuyện của đảng và cái Quốc hội gật đầu tô vẽ luật rừng cho đảng múa may. Điều đáng nói Trọng là tên tay sai bán nước số một trong cái tập đoàn Ba Đình. Về địa hạt chính trị khi một quốc gia có người đứng đầu sẵn sàng đặt bút ký văn kiện dâng hiến chủ quyền như đã từng ký 15 văn kiện bán nước qua hình thức hợp tác như Trọng đã làm. Đó là thảm họa diệt vong hơn cả đại họa thiên nhiên tàn phá. 

Trọng lú chính là tên khăng khăng cũng cố duy trì cái đảng cs độc tài, cản trở bước đường phát triển trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Điều kiện cần và đủ cho nền kinh tế thịnh vượng đòi hỏi cải cách chính trị theo chiều hướng tự do. Khi người dân không làm chủ được mình thì vận mệnh dân tộc chịu hệ lụy trong tên tay độc tài bán nước. Trọng lú chính là kỳ đà cản mũi trong việc Mỹ lôi kéo VN thoát quỹ đạo Trung cộng. 

Mai kia Trọng sẽ dùng cái mác CT (tiệm) nước CHXHCNVN để đi Mỹ ăn mày lấy tiền nuôi đảng kéo dài cai trị. VN chưa chính thức thành tỉnh lỵ. Tuy nhiên vấn đề nô lệ tài chánh kinh tế đã thành hình kiểu tằm ăn dâu qua các công trình dành ưu đãi cho TC đấu thầu cũng như mới đây cho 7 tỉnh biên giới lưu hành đồng nhân dân tệ. Tập Cận Bình dùng con mã Trọng đi từng bước chậm mà chắc, nhỏ hóa ra lớn theo bàn cờ - một VN không VN- trong tương lai gần như Tây Tạng, Tân Cương. Trọng sẽ đơn giản bộ máy hành chánh bằng cách bớt đi nhân lực. Nếu xảy ra thì đây không phải là tiết kiệm ngân quỹ dân đóng thuế mà để trung ương Băc Kinh dễ bề kiểm soát nhân sự theo hệ thống hàng dọc đảng mẹ đảng con. 

Trọng lú là TBT đảng cũng là Chủ tịch(tiệm) nước CHXHCNVN. Nhưng nhìn vào thành quả Trọng đã làm cho thiên triều Bắc Kinh trong thời gian qua từ việc làm ngơ lo họp đảng để TC chiếm biển đảo làm khu quân sự, hợp tác kẻ cướp để mất thêm đất biên giới, thỏa hiệp khai thác chung để mất chủ quyền Vịnh bắc bộ... Cho nên biết đâu chừng Trọng lú là người đầu tiên làm TBT/CTN của cái tỉnh lỵ VN mà Trung cộng đã tốn bao nhiêu tiền bạc nuôi nấng bao che. 

Vậy để tránh tình trạng TC sẽ làm thịt ai trước, như đảng csVN đã xơi tái bọn tay sai MTGPMN khi xâm chiếm miền nam thành công. Nên nhớ lúc này hơn lúc nào hết, trung thành với đảng đồng nghĩa là trung thành với Trọng lú. Nếu chọn mất nước để còn đảng còn nồi cơm đảng cướp của dân mà ban cho. 

Liệu khi trở thành tỉnh lỵ nằm trọn trong bàn tay TC, lúc đó có muộn lắm không khi tự hối hận than thở trước sự đã rồi: Sao mình tự đào hố chôn chung với đảng trong bàn tay kẻ thù truyền kiếp dân tộc?

21.10.2018


Thủ thân thời mạt vận

Còn nhiều, dân Việt Nam còn nhiều tiền lắm. Và người ít tiền cũng nhiều. Nhưng ở cái thời làm thì láo, báo cáo thì điêu, ăn hốc thì nhiều và chơi liều của lãnh đạo thì bài toán “thủ thân” là phải tính đến. Từ người giàu đến người nghèo.
Ở nhiều bài trước Nam có nói đến tầm quan trọng, thế mạnh, tính ổn định cũng như nội lực của đồng USD. Và một số bài cũng nói về cái trò bẩn thỉu tăng lãi suất tiền gửi của bọn ngân hàng. Nguy cơ tiền Tàu tràn sang và phủ sóng sâu rộng hơn. Ngân sách nát bét vì bị lãnh đạo vơ vét. Lãnh đạo thì đi ăn xin khắp thế giới, thả cửa cho nước ngoài vào muốn làm gì thì làm miễn sao vay được tiền. Thêm vào đó còn nhăm nhe khoan vào túi dân. Lạm phát tăng mạnh do nhà nước bơm tiền quá nhiều và tăng thuế, giá cả…vô tội vạ. Đợt rồi lại còn đưa ra bài báo để thử dư luận: Liệu Việt Nam có nên hạ giá đồng nội tệ. Haizzz. Đủ các nguyên nhân để chúng ta phải lo lắng và tính toán sao bảo toàn tài sản cho mình nhé.
Nếu bạn có tiền dư thừa, tiền không sử dụng đến nhé thì đừng ham lãi cao mà gửi ngân hàng. Cái trò này bên chính phủ chơi rất bẩn. Nó nhắm hai mục đích. Một là hút dòng vốn của dân để đổ vào nền kinh tế. Nhưng cái nền kinh tế nát bét này có bơm nữa cũng chỉ như muối bỏ bể, thấm vào đâu. Càng bơm càng phồng rồi nổ, banh bét hết cả và hòa cả làng, thế là tiền của bạn không biết có lấy lại được không nhé.
-
Mặt thứ hai là khi bạn gửi tiền vào ngân hàng thì lại hết tiền mua USD. Chính phủ rất sợ bạn giữ USD nên họ dùng chiêu này để ngăn ngừa tình trạng USD hóa nền kinh tế và găm giữ ngoại tệ. Gửi ngân hàng còn lạm phát, rủi ro. Và có thể còn lạm phát, mất giá hơn nữa nếu vào bước đường cùng bên chính phủ hạ giá đồng nội tệ để tạo lợi thế cho xuất khẩu. Vậy nên không nên gửi tiền cho ngân hàng. Vì để đồng USD trong nhà vẫn có lãi mà, lãi cả về dài hạn nữa đó.
Găm giữ USD: Cái này Nam nói nhiều và hầu như ai cũng hiểu. Nhưng quan trọng là găm giữ và đầu tư kiểu lướt sóng khác nhé. Bạn găm giữ mang tính chất dài hạn để phòng bị, đảm bảo cho một tương lai ổn định là khác. Còn việc mua USD giá thấp, thấy giá cao là bán thì cũng có lợi và cũng có hại. Bởi vì lợi thì là lãi lướt sóng thôi. Bán ra thì dễ mà mua vào thì khó. Và càng ngày giá USD càng tăng nên mua sau sẽ bị đắt hơn. Cái này khá nguy hiểm, tính không khéo là lỗ. Nên cân nhắc khi lướt sóng.
Đó, thủ thân như vậy là chắc đó. À mà nói không với tiền Tàu nhé. Nó còn mất giá và yếu đi nhiều bởi nền kinh tế Tàu đang tàn tạ. Cứ USD mà chơi./.

Đường bay của một chiếc giày

Cánh Cò – RFA

ạng xã hội bùng nổ thật sự khi một chiếc giày từ tay người dân Thủ Thiêm đã được ném thẳng vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng 20 tháng 10 trong buổi họp dân Thủ Thiêm được gọi là tiếp xúc cử tri.
Chiếc giày của một người phụ nữ còn trẻ, chị là Nguyễn Thùy Dương sinh năm 1990 ngụ tại quận 2 thành phố HCM, một trong hàng chục ngàn nạn nhân của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chị ném chiếc giày đi khi bà Quyết Tâm đang cố thuyết thục người dân rằng chính quyền thành phố sẽ giải quyết các bức xúc của họ bằng mọi cách. Và trong lúc câu chữ của bà chưa kịp “thuyết phục” thì chiếc giày, như một cách trả lời hàm xúc nhất mà một người dân tay không tấc sắt dám ném trả vào mặt cả hệ thống cầm quyền để chứng tỏ cho bọn tham quan ô lại biết rằng tận cùng của nỗi đau sẽ là những phản ứng.

Chiếc giày của chị hôm nay tuy trượt nhưng nói lên rất nhiều điều, mà điều lớn nhất là nó đã tập trung được toàn bộ oan ức, đau khổ, lầm than của cả một cộng đồng để ném vào chế độ này, một chế độ hoàn toàn không có trái tim lẫn khối óc.
Nếu có trái tim nó đã không công khai một dự án gây phẫn nộ như Nhà hát Giao Hưởng trong khi hàng ngàn người dân còn đứng đó dưới lòng đường chờ được trả lại vài mươi thước đất mà chúng đã cướp từ hơn 20 năm qua.
Nếu có khối óc nó đã không làm trò hề trên sự căm phẫn của quần chúng, không riêng gì dân Thủ Thiêm mà cả nước hiện đang dõi theo những con người bần cùng do chế độ tạo ra. Theo dõi, đồng cảm và nhất là cười khóc cùng dân chúng Thủ Thiêm. Cùng lên tiếng và cùng nổi giận.
Chính quyền thành phố vẫn tỏ ra ngoan cố và xem thường sự uất ức không còn giới hạn của người dân. Họ giàu có quá nên quên rằng chén cơm của người dân đang kiếm ra bằng mồ hôi có khi là nước mắt của họ thật khác xa với những xấp tiền dầy cộp được mang tới tận nhà dâng cho họ. Chén cơm bần hàn của người cùng khổ không thể bị chà đạp thêm nữa khi cả một tập đoàn tham nhũng xếp hàng bấm vào tin nhắn mà mỗi tin được cho là bố thí 20.000 cho người dân đen, và bỉ ổi hơn, bọn chúng chỉ giả vờ bấm còn tiền thật thì không. Hai chục ngàn tiền đồng lớn đến vậy sao hỡi những kẻ vô lương tâm đang đục khoét vào nỗi đau của dân chúng?
Từ chỗ bắt đầu đến nơi kết thúc chỉ không đầy 30 thước, nhưng chiếc giày đáng được gọi là lịch sử vì đường bay của nó cần đến hai mươi năm để tiến tới mục tiêu. Trong hai mươi năm đằng đẵng ấy nó đồng hành cùng với những người dân oan sống và thở cùng hơi thở của họ để biết rằng Thủ Thiêm là nơi cuối cùng, là tận điểm của bọn cường hào ác bá đỏ.
Nó bay tới đống rác được gọi là chính quyền thành phố để đánh động đám ruồi nhặng đang bu vào ung nhọt Thủ Thiêm. Chiếc giày như một tia chớp của sự căm phẫn đã lên tới cực điểm và bà Quyết Tâm được chọn không hẳn người dân ghét vì mồm miệng điêu toa mà họ chọn vì bà là chiếc loa của tập đoàn cướp đất.
Cái loa ấy chỉ xứng đáng với một chiếc giày.
Đảng Cộng sản chắc sẽ thức tỉnh vì tác động của chiếc giày lên từng bộ phận trong đảng. Nó không chỉ là sự nhục nhã, đáng xấu hổ mà nó còn nhắc tới một sự thật mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối mặt: Sự sợ hãi của quần chúng nay đã không còn và chiếc giày vượt qua nỗi sợ ấy đã trúng đích nhắm của nó: Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi phát sinh mọi oan khuất, bần cùng của người dân cả nước.
Sau sự cố bị ném giày đảng có lẽ sẽ buộc phải thay đổi chứ không còn im lặng trước bức xúc của quần chúng. Một là sẽ đàn áp bạo liệt, tàn nhẫn hơn, hai là sẽ làm lành, hòa dịu nhằm hạ nhiệt một lò lửa đang ngùn ngụt cháy là Thủ Thiêm
Chắc chắn trong hai họ phải chọn một, nhưng nếu chọn biện pháp đàn áp, khủng bố, trả thù hay ém chặt thông tin tiêu cực họ sẽ gặp thêm những phản ứng khác của dân chúng. Càng ém chặt thì sức bùng phá càng lớn và sức dân không có một lực lượng vũ trang nào chống lại nổi. Những bài học đàn áp trên khắp thế giới đã quá rõ để thấy rằng bạo lực, đàn áp nhân dân chỉ là con đường ngắn nhất khiến quần chúng nhanh chóng hiểu ra mình phải làm gì.
Nếu chọn con đường hòa dịu như cách chữa lửa thì đảng sẽ càng thất bại. Quá nhiều lần nói dối, quá nhiều lần hứa nhưng không làm mà Đồng Tâm là vụ mới nhất, đã khiến nhân dân khinh bỉ và không mấy ai còn tin vào những kịch bản tệ hại mà các diễn viên mập ú vì tham nhũng đang thủ vai người hòa giải. Khi dân không còn tin vào bất cứ lời nói nào của chính quyền thì chính quyền ấy chỉ nên làm một điều duy nhất: tự giải thể trước khi quá muộn.
Nếu không lần sau không phải là giày mà là đá tảng.

Xã hội nào mới loạn ?



ã hội loài người nay đã tiến lên loại nhà nước pháp quyền tiến bộ. Loại nhà nước đã thúc đẩy xã hội phát triển như vũ bão. Chỉ trong thế kỷ 20 mà thế giới đã phát triển hơn rất nhiều thế kỉ trước đó cộng lại. Trong cơ cấu nhà nước pháp quyền, thì luật pháp là tối thượng, không một tổ chức chính trị nào được phép đứng trên luật pháp cả. Đó là yếu tố quyết định tính ổn định chính trị, xã hội thái bình và thịnh vượng.
Cũng bởi dốt nát không hiểu hết bản chất của nhà nước pháp quyền mà những người CS cho rằng “đa đảng xã hội sẽ loạn”. Trước hết có loạn hay không hãy nhìn những nước đa đảng có pháp quyền thực sự xem? Anh, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Nhật, Hàn, Mỹ, Canada, Úc vv.., những đất nước này cực kỳ ổn định và thái bình. Điều gì tạo nên một xã hội thái bình thịnh vượng đến thế?
Pháp quyền nghĩa là luật pháp quy định hoạt động của đảng phái. Đảng phái nào hoạt động đúng luật pháp thì tồn tại, đảng phái nào tồn tại ngoài khung quy định của luật pháp thì sẽ bị luật pháp trừng trị và buộc phải khai tử. Ví dụ ĐCS Mỹ không thể dùng côn đồ tấn công người dân chỉ trích mình, như thế sẽ bị luật pháp Hoa Kỳ trừng trị. Còn ĐCSVN thì khác, nó tự cho nó cái quyền đứng trên luật nên nó khủng bố dân mà pháp luật không làm gì được nó. Như thế xã hội nào trật tự và bình yên hơn?
Luật pháp thì vô tri vô giác, nó không tình cảm, không thiên vị, không tham lam. Luật pháp chỉ có đúng và sai, nên một khi được đặt lên vị trí cao nhất, nó sẽ cầm nhịp điều khiển môi trường chính trị một cách có trật tự. Mọi đảng phái khi đã đứng dưới luật thì sẽ không bao giờ có sự thanh trừng nhau. Lúc đó chỉ có phản biện và chỉ trích những sai lầm của đảng cầm quyền để cho nền chính trị trong sạch và lành mạnh hơn mà thôi.
Ngược lại, môi trường chính trị chỉ có 1 đảng duy nhất cầm quyền như ĐCSVN nhưng không thượng tôn pháp luật, thì nội bộ sẽ luôn chất chứa những màn đấu đá khốc liệt. Vì sao? Vì như Nguyễn Phú Trọng đã nói “Hiến pháp là văn kiện quan trong thứ hai sau Nghị Quyết Đảng”. Nghĩa là nội bộ ĐCS được “bình đẳng hơn” thường dân, tức nó tự xếp nó đứng trên hiến pháp. ĐCSVN có luật nội bộ riêng được gọi là Điều Lệ Đảng hay nôm na là “Đảng luật”. Điều đó có nghĩa là luật pháp chỉ là thứ luật được dùng để xử hạng thứ dân mà không thể nào sờ vào bên trong ĐCS. Vì luật pháp không thể sờ tới, nên nội bộ ĐCS tranh giành ghế và giết nhau theo quy tắc mạnh thắng yếu thua. Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang bị giết chết mà không thể đòi lại công lí. Bởi đơn giản, ở tầm đó, luật pháp hoàn toàn bất lực.
Hãy nhìn giá trị của đất nước đa đảng và thượng tôn pháp luật như Úc mà hiểu rõ hơn. Thủ hiến bang New South Wales chỉ nhận món quà chúc mừng là 1 chai rượu vang trị giá 3000 đô Úc là đã phải từ chức. Nếu không từ chức thì sẽ bị nghị viện bang luận tội và truất phế. Vậy đó! Xứ đa đảng và thượng tôn pháp luật nó sẽ trừng phạt bất kì ai để đảm bảo người lãnh đạo phải trong sạch và xã hội trật tự.
Còn ở Việt Nam? Một bức tranh đấu đá tàn khốc, rồi bao nhiêu là kẻ thua cuộc bị hạ sát nhưng luật pháp hoàn toàn bất lực. Với kiểu độc đảng và không thượng tôn pháp luật như vậy, Việt Nam luôn chứa trong nó cái loạn, đó là cái loạn ngầm. Xã hội này có vẻ trật tự nhưng thực chất lại là xã hội loạn. Cái loạn ở đây là sự đảo ngược mọi giá trị, cái ác lên ngôi và cái thiện chịu thua thiệt.
Cho nên đừng ngộ nhận đa đảng là loạn. Đa đảng và thượng tôn pháp luật sẽ có thái bình thịnh vượng. Còn độc đảng và chà đạp pháp luật thì sẽ loạn. Không thượng tôn pháp luật thì cái loạn thường trực ngay trong ĐCS và cả ngoài xã hội./.

CS lại khoe điều mà nó không làm nổi


Fb. Đỗ Ngà|

oá đói giảm nghèo là làm gì? Nó đơn giản là nâng cao đời sống tầng lớp thấp. Điều này các quốc gia trên thế giới họ đã làm từ rất lâu. Đó chính là chế độ an sinh xã hội. Chế độ này là nhà nước trích một phần từ ngân sách quốc gia để cung cấp dịch vụ y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nhà ở vvv.. Riêng việc nâng cao đời sống dân nghèo, chính quyền CS đã làm gì trong suốt 73 năm cai trị của nó, chúng ta thử xâu chuỗi lại.
Cải cách ruộng đất tại Miền Bắc. Ảnh: hungviet.org
Cải cách ruộng đất tại Miền Bắc. Ảnh: hungviet.org
Năm 1953 với chính sách CCRĐ, hứa cho bần cố nông có ruộng bằng cách tịch thu ruộng đất của địa chủ. Chính quyền thời đó đã chủ trương kích động giới bần nông đấu tố địa chủ để có cớ lấy cớ tịch thu tài sản và ruộng đất. Thay vì tịch thu ruộng của địa chủ để chia lại, thì họ lại kích động thù hằn và chém giết. Cuối cùng nói là CCRĐ nhưng đó thực sự là cuộc thanh trừng giai cấp.
Kết quả, đất lấy được cũng chẳng giao cho bần cố nông sở hữu mà là được nhà nước chiếm hữu. Ngày trước, thời phong kiến, đất đai thuộc nhiều địa chủ khác nhau, thì sau khi tịch thu, đất đai thuộc 1 địa chủ duy nhất, đó là ĐCS. Ngày xưa bần cố nông làm mướn cho địa chủ, thì ngày này họ làm mướn cho 1 địa chủ duy nhất đó là chính quyền. Đất đai được đưa vào hợp tác xã và toàn dân đều là kẻ làm thuê. Như vậy thời phong kiến còn có kẻ giàu có là giới địa chủ, nhưng sau thời CCRĐ miền Bắc không còn giới này nữa mà toàn bộ là bần nông nghèo đói. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Churchill đã nói “Chủ nghĩa tư bản không thể chia đều sự giàu có, nhưng chủ nghĩa xã hội thì chia rất đều sự nghèo đói”. Cộng Sản là thế, nó ngự trị nơi nào thì mang đói nghèo cho xứ đó.
Quốc gia không có an sinh xã hội cho người dân, tức không có trợ cấp cho dân nghèo mà ngược lại, còn móc túi họ thì xoá đói giảm nghèo thế nào? Chính phủ thi hành chính sách kiểu gì mà liên tục đánh thuế rất cao lên những mặt hàng thiết yếu thì làm sao dân thoát nghèo? Người ta đổ 100k tiền xăng thì hết 54k là tiền thuế. Mà giá xăng cao thì giá vận tải cao và kéo theo mọi mặt hàng khác đều đội giá. Điều này sẽ làm tăng sự đói nghèo hay xoá đói giảm nghèo?
Điều hành kinh tế kiểu gì mà lạm phát kinh khủng. Năm 1995 tôi ăn đĩa cơm sinh viên là 2000đ, nay đĩa cơm sinh viên 20.000đ. Trong 23 năm, tiền trượt giá 1000%. Vậy mỗi năm lam phát cũng phải ở 2 con số thì đồng tiền mới mất giá kinh khủng đến như vậy. Và đến hôm nay, đồng tiền cứ trượt giá như vậy nên người dân nghèo làm mãi mà không khá lên được. Bởi vì làm thêm tiền chỉ đủ để bù vào chi tiêu tăng lên do trượt giá thì lấy gì để thoát nghèo?
Chưa hết, việc xoá đói giảm nghèo ngoài việc thực hiện chính sách an sinh xã hội thì còn phải quy hoạch ngành nông nghiệp và bảo vệ quyền lợi công nhân. Về nông nghiệp thì chính phủ làm gì cứ để điệp khúc được mùa mất giá lặp đi lặp lại hoài. Tại sao lại giảm thuế nông sản Tàu về 0% cho nông dân Việt điêu đứng? Làm thế mà xoá đói giảm nghèo cái gì? Còn đối với công nhân, không cho họ thành lập công đoàn để họ tự bảo vệ mình, mà dùng công đoàn của chính quyền toa rập với giới chủ doanh nghiệp ép công nhân thì sao nâng cao đời sống công nhân được?
Trên thế giới, nước nào duy trì chế độ an sinh xã hội thì nước đó đang hỗ trợ dân nghèo đó các ngài CS à. Thằng chính quyền không hề có một chế độ an sinh nào cho dân mà đi ra thế giới chia sẻ kính nghiệm “xoá đói giảm nghèo” là chia sẻ cái gì? Thật sự chỉ có kẻ vô liêm sỉ và hoàn toàn không biết xấu hổ mới làm thế. Thật! Không có chuyện trơ trẽn nào mà CS không dám làm./.