Wednesday, January 2, 2019

Metro Bến Thành- Suối Tiên: Dọn đường cho Trung Quốc vào thay Nhật Bản!

Theo RFA-Gió Bấc-2018-12-31   
Dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.Courtesy Dân Việt
Viết về tiêu cực trong dự án Metro Bến Thành- Suối Tiên, báo Tiền Phong có bài “Ðường hầm tuyến metro số 1 TPHCM: Sai sót, vi phạm rất nghiêm trọng”, nêu “sai phạm” của ông Minh Quang là gây mất đoàn kết, làm ông Hoàng Như Cương, Phó Ban Quản lý ĐSĐT phải làm đơn xin nghỉ việc ba lần vì “không hạp” với trưởng ban {1}. Cách thông tin này dễ làm người đọc hiểu rằng ông Cương đi nước ngoài do mâu thuẫn với ông Quang.
Nhưng thực tế, ông Cương đã là Phó Ban MAUR nhiều năm trước khi ông Quang được bổ nhiệm và còn là Bí thư đảng ủy của MAUR. Ông Quang chỉ mới tiếp nhận dự án từ tháng 7/2016 và chỉ vướng trách nhiệm sai thủ tục khi :”bào mòn” tường vây từ 2m xuống còn 1,5m, tiết kiệm cho dự án 4 triệu USD và rút ngắn 5 tháng thi công. Những con số khủng về đội vốn và sai phạm tài chính của dự án đã xảy ra trước khi ông Quang được bổ nhiệm và có phần trách nhiệm của ông Cương, Phó ban kiêm Bí thư đảng ủy.
Củi chạy thoát lò: Ông Phó Ban, Bí thư đảng ủy!
Khác với dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đội vốn do phát sinh trong quá trình thi công, Metro Bến Thành Suối Tiên đội vốn lên gấp 2 lần chủ yếu là do thay đổi thiết kế, yêu cầu sử dụng.
Những con số khủng về đội vốn và sai phạm tài chính của dự án đã xảy ra trước khi ông Quang được bổ nhiệm và có phần trách nhiệm của ông Cương, Phó ban kiêm Bí thư đảng ủy.
Đầu tiên, dự án có tổng mức đầu tư là 17.000 tỉ đồng, do UBND TP.HCM làm chủ đầu tư. Theo luật, với quy mô này, dự án xếp vào nhóm A, do Thủ Tướng phê duyệt và thực tế đã được phê duyệt.
Đến năm 2011 dự án điều chỉnh một số hạng mục như qui mô nhà ga Bến Thành từ 2 tầng (diện tích sàn 12.720m2 với chức năng nhà ga trung tâm) tăng lên 4 tầng (diện tích sàn 30.000m2 với chức năng ga trung tâm tích hợp Trung tâm thương mại ngầm). Điều chỉnh này làm tăng vốn 3.224 tỉ đồng.
Điều chỉnh 310m kết cấu hầm với kết cấu vòm sang kết cấu hộp tường vây, kiểu dáng dầm từ Super T sang dầm chữ U, thay đổi kích thước nhịp từ 33m xuống 30m, phát sinh thêm 54 trụ cầu (từ 467 trụ lên 519 trụ) khiến giá trị công trình tăng thêm 1.420 tỉ đồng.
Dự án được phê duyệt điều chỉnh bằng Quyết định số 178/QĐ-BQLĐSĐT do Phó trưởng ban Hoàng Như Cương ký, tổng mức đầu tư tương đương 54.006 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong báo cáo của chủ đầu tư trong quyết định 4480/QĐ-UBND vẫn là 47.325 tỉ đồng. Ở đây, cả ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP và ông Cương đều đã ký lạm quyền, vì theo quy định, những dự án có tổng mức đầu tư trên 30.000 tỉ đồng đã trở thành dự án trọng điểm quốc gia phải do Quốc Hội phê duyệt. Những lùng nhùng bế tắc của dự án bắt đầu từ sự lạm quyền ký và triển khai dự án vượt quá thẩm quyền.
Ngoài sai sót thể thủ tục, thẩm quyền, về quản lý tài chính trong phê duyệt và thực hiện dự án, điều chỉnh thực tế cũng xảy ra nhiều sai phạm khủng.
Báo cáo kiểm toán xác định tổng mức đầu tư tăng do nguyên nhân trượt giá và thay đổi hợp lý trong thiết kế tương đương 29.211 tỉ đồng, chênh lệch so với QĐ 4480 là 18.114 tỉ, so với QĐ 178 là 24.795 tỉ. Trong đó, tổng mức đầu tư tính toán chưa hợp lý (hàng trăm mục) khiến tăng 9.668 tỉ đồng. Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 2.898 tỉ đồng, bao gồm thu hồi nộp ngân sách 18,25 tỉ đồng; nộp thuế giá trị gia tăng 53,5 tỉ đồng; giảm trừ thanh toán cho các nhà thầu 96,5 tỉ đồng; xử lý khác là 2.648. Tất cả các khoản này phát sinh ở thời điểm trước khi Lê Nguyễn Minh Quang tham gia dự án nhưng báo chí Việt Nam cứ nêu con số mà không đề cập đến trách nhiệm của ai.
Phải chăng đây là lý do ông đi nước ngoài khi chưa được phép giống như Trịnh Xuân Thanh hay Vũ Nhôm trước đây? Vì sao báo chí không mấy mặn mà với ông Bí thư đảng ủy bỏ trốn này mà tập trung vào người đổ vỏ vĩ đại Lê Nguyễn Minh Quang?
Như vậy, về trách nhiệm cá nhân ông Hoàng Như Cương phải chịu trách nhiệm về việc lạm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án từ 17.000 tỉ đồng lên 47.000 tỉ đồng và phải chịu một phần trách nhiệm trong số tiền sai phạm tài chính hơn 2.898 tỉ đồng cần phải xử lý. Phải chăng đây là lý do ông đi nước ngoài khi chưa được phép giống như Trịnh Xuân Thanh hay Vũ Nhôm trước đây? Vì sao báo chí không mấy mặn mà với ông Bí thư đảng ủy bỏ trốn này mà tập trung vào người đổ vỏ vĩ đại Lê Nguyễn Minh Quang? Đây là câu hỏi khó trả lời trực tiếp mà chỉ có thể suy đoán ai là người hưởng lợi nếu dự án thất bại?
Không quyết, cũng không trình Quốc Hội
Việc tuyến metro bị đội vốn từ 17.400 tỉ đồng lên hơn 47.300 tỉ đồng nhưng chưa được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, nên dự án gặp khó khăn trong việc bố trí vốn.
Dù UBND TP nhiều lần kêu cứu với các Bộ và Thủ tướng, tiền thì không thiếu, phía Nhật chấp nhận cho vay ODA theo tỉ lệ 90% tổng mức đầu tư của dự án, TP.HCM sẵn sàng tự lực chi đối ứng, nhưng do các nguyên tắc, các Bộ vẫn chỉ bố trí vốn theo phương án 17.000 tỉ ban đầu. Cụ thể, năm 2017, vốn ODA được giao chỉ là 2.119 tỉ đồng, trong khi nhu cầu là 5.422 tỉ đồng (đáp ứng được 39%), giai đoạn 2016-2020 nhu cầu vốn là 20.930 tỉ đồng thì tuyến metro 1 mới được giao 7.500 tỉ đồng (đáp ứng 36%).
Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, UBND TPHCM đã tạm ứng ngân sách 3 lần với số tiền gần 2.300 tỉ đồng để thanh toán cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, mới đây căn cứ vào quy định, TP cũng không được tạm ứng vốn mà phải chờ Quốc Hội phê duyệt.
Ông Lê Nguyễn Minh Quang ở công trình.
Ông Lê Nguyễn Minh Quang ở công trình. Courtesy Fb Le Nguyen Minh-Quang and Huong Quynh
Sáng 25.6, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã kiểm tra thực tế dự án và đã nghe UBND TP báo cáo kiến nghị, ông Nguyễn Đức Kiên cũng trả lời theo kiểu nước đôi, đoàn sẽ cùng với Bộ GTVT và Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tìm hiểu xem việc đội vốn các dự án thay đổi gì về thiết kế, hướng tuyến, kết cấu, chiều dài tuyến và công năng sử dụng của các nhà ga, dẫn đến tổng mức đầu tư các dự án phải điều chỉnh.
Về việc TPHCM có kiến nghị muốn “tự quyết” việc phê duyệt dự án đầu tư đường sắt đô thị, ông Nguyễn Đức Kiên cảnh báo là “Luật Đường sắt năm 2005 và Luật Đường sắt mới 2017 đều quy định các tuyến đường sắt đô thị do UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đầu tư, nhưng phải theo quy định thống nhất của Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công”, nhưng ông cũng ỡm ờ gợi ý là “Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM là cơ sở pháp lý để tạo điều kiện về cơ chế chính sách để TPHCM năng động và thực hiện vai trò đầu tàu phát triển kinh tế đất nước”.{3}
Cũng với thái độ nước đôi hứa sẽ xem xét báo cáo nhưng không cho giải ngân vốn ODA, cũng không cho tạm ứng, Trung ương đã làm dự án cạn hết nguồn vốn, không tiền trả lương nhân viên và nợ các nhà thầu thi công nhiều tháng liền ở những hạn mục họ đã thi công hoàn thành.
Thật kỳ lạ là trong khi Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc Hội có dư thời giờ để xem bóng đá và làm chuyện đáng xấu hổ là giành nhau với cầu thủ Quang Hải tấm biển giải thưởng danh hiệu vô địch AFF cúp trước hàng vạn khán giả và ống kính truyền hình quốc gia, quốc tế, thì lại không có thì giờ xem xét giải quyết dự án trọng điểm quốc gia. Hệ quả của sự tắc trách này không chỉ gây lãng phí vốn liếng, ảnh hưởng kinh tế xã hội mà còn gây sứt mẻ uy tín trong quan hệ đối ngoại.
Muốn Nhật buông tay để Trung Quốc thao túng?
Vào giữa tháng 11, Đại sứ Nhật tại Việt Nam đã có công văn gởi Thủ Tướng Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo TP.HCM cảnh báo việc chậm trả nợ sẽ gây khó khăn cho nhà thầu Nhật, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư rất điềm tĩnh trả lời báo chí nước ngoài là việc này chờ Quóc Hội thông qua và Bộ này không được giao nhiệm vụ báo cáo Quốc Hội.{4} Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ thì dũng cảm cho rằng số nợ 100 triệu là rất nhỏ!!!
Ngày 25-12, Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii cho biết ông đã có cuộc hội đàm với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trước đó vào buổi sáng cùng ngày về số tiền nợ của dự án Metro. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã bày tỏ rằng phía Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM đang bắt đầu các thủ tục để thanh toán những chi phí còn lại.{5}
Những thông tin này không chỉ được báo chí trong nước quan tâm mà là chủ đề nóng nhiều báo đài quốc tế như Spunhik của Nga, BBC, VOA quan tâm đăng tải.
Dự án Metro Bến Thành Suối Tiên
Dự án Metro Bến Thành Suối Tiên Courtesy www.hcmcpv.org.vn
Đặc biệt là những năm gần đây, nguồn vốn ODA của các quốc gia và định chế quốc tế dành cho Việt Nam ngày càng thắt chặt đến mức cạn kiệt, Nhật Bản là quốc gia hiếm hoi nếu không nói là duy nhất còn ưu ái tiếp tục tài trợ ODA. Thế nhưng sau bê bối tham nhũng Xa lộ Đông Tây, tuyến đường sắt phía Bắc, lần này lại xảy ra chây ì trả nợ, vì sao các Bộ, Chính Phủ không chút e ngại trước cảnh báo của nguồn cung ứng ODA hiếm hoi còn lại này? Tại sao báo chí lại khủng bố người đổ vỏ Lê Nguyễn Minh Quang mà lãng quên kẻ ăn ốc Bí thư đảng ủy đã trốn ra nước ngoài?
Xu thế mở rộng cửa đón nhà đầu tư Trung Quốc của Đảng và chính quyền Việt Nam ngày càng rõ, càng sâu đậm. Trung Quốc được ưu đãi mọi lĩnh vực, được mời đón ở mọi miền đất nước. Đặc biêt lượng người Trung Quốc mua nhà ở TP.HCM năm qua tăng vọt. Người Trung Quốc cũng công khai ý muốn giành lấy dự án Metro Bến Thành- Suối Tiên.
Đây không phải suy đoán của người Việt mà chín trang mạng Jaipo, cổng thông tin Nhật Bản đã đưa tin “Ngày 16/10, Báo Sichuan Daily của Trung Quốc thông tin: Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc, đơn vị nhà thầu dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông kế hoạch thôn tính dự án Metro TP.HCM từ tay nhà thầu Nhật Bản. Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc có cuộc họp tổng kết quý III năm 2017, đồng thời đưa ra các dự án đầu tư mới năm 2018…..
Tập đoàn cục 6 Trung Quốc đã lên kế hoạch cụ thể, giúp phía Việt Nam thanh lý toàn bộ hợp đồng với nhà thầu Sumitomo Nhật. Sau đó sẽ thay thế nhà thầu Sumitomo hoàn thành ự án theo đúng bản thiết kế cũ với chi phí thấp hơn và đảm bảo sử dụng công nghệ tốt nhất của Trung Quốc.
Ngoài ra, Tập đoàn cục 6 Trung Quốc cũng có phương án dự phòng trong trường hợp TP.HCM không đồng ý sự xuất hiện của nhà thầu Trung Quốc. Đó là Tập đoàn sẽ thành lập liên doanh với nhà thầu Sumitomo Nhật Bản. Trong đó phía Trung Quốc sẽ đảm bảo hoàn toàn vấn đề tài chính để dự án được thực hiện một cách nhanh nhất. Trong khi vẫn đảm bảo giữ nguyên toàn bộ thiết kế và công nghệ từ phía Nhật Bản”. {6}
Yêu nước là cái gai cần loại bỏ!
Về tính cách và thực tế hành động, Lê Nguyễn Minh Quang không chỉ nghiêm khắc minh bạch trong chọn thầu, đã từng va chạm và làm nản lòng, vô hiệu hóa các thủ thuật mua chuộc của nhà thầu Trung Quốc, mà còn dũng cảm thể hiện lòng yêu nước, tự hào, chống ngoại xâm một cách công khai. Fb có nick Huong Quynh của nhà báo Tuổi Trẻ đã viết rằng thời làm Tổng Giám Đốc , ông Quang đã đặt tên các phòng làm việc, phòng họp trong công ty theo tên của các danh nhân lịch sử, địa danh chiến thắng quân Tàu như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng và khi về Ban Quản Lý dự án Đường sắt ông cũng thực hiện tương tự như vậy.
Fb Pham Minh Hoang, một bạn học cùng thầy ở Pháp với ông Quang, hiện là giảng viên Đại Học cũng có bài viết ca ngợi tâm huyết, lòng yêu nước của Quang. Chính giáo sư hướng dẫn luận văn Tiến sĩ của Quang đã viết thư cho chính phủ Việt Nam bày tỏ sự hài lòng về Quang và đề nghị tiếp tục gởi cho ông những sinh viên nhiệt huyết như vậy.
Còn ngồi ghế Trưởng Ban, chắc hẳn ông Quang sẽ là cái gai, là viên đá cản đường doanh nghiệp Trung Quốc.
Ông Lê Nguyên Minh Quang
Ông Lê Nguyên Minh Quang Courtesy FB Le Nguyen Minh-Quang and Huong Quynh
Mặt khác, trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng ở Biển Đông, vị trí địa chính trị của Việt Nam hết sức quan trọng với người Nhật. Các quan chức Việt Nam ý thức điều đó nên hồn nhiên đu dây trong thế ngư ông đắc lợi. Sự minh bạch của người Nhật không đáp ứng quyền lợi riêng, họ cứ rộng tay chào đón người Trung Quốc vì biết rằng người Nhật không thể vì kinh tế mà mất chính trị. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Nhật đã phải xuống giọng kêu gọi “Trong thời gian tới đây, Nhật Bản mong muốn sẽ sử dụng hiệu quả và áp dụng những kiến thức, kỹ thuật tiên tiến của Nhật để giúp Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao.
Ngoài ra, trong lĩnh vực bảo an trên biển như hoạt động phòng chống hải tặc, Bộ trưởng Keiichi Ishii nói máy bay của các cơ quan bảo an trên biển Nhật Bản đã sang Việt Nam từ ngày 25 đến 28-12. Hoạt động phái cử lần này nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan bảo an trên biển của cả hai nước, đồng thời tăng cường trật tự trên vùng biển mở và tự do, trên tinh thần thượng tôn pháp luật của khu vực Ấn Độ Dương — Thái Bình Dương” {5}
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Cái Quần & Cái Luật An Ninh Mạng

01/01/2019 - 03:01 — tuongnangtien

Top Ten Câu Nói Ấn Tượng 2018. FB: Trương Duy Nhất
Tôi chẳng tin cái đảng ăn tàn phá hại này và bộ máy công an của nó sẽ bịt được miệng chúng tôi.
Ngày 6 tháng 12 năm 2018, trên trang nhà VOA xuất hiện một bài viết (“Chuyện Cái Quần”) thú vị của blogger Trân Văn. Câu chuyện đã được phổ biế́n khá rộng rãi nên chỉ xin ghi lại tóm tắt, đôi đoạn:
“Ông Nguyễn Quốc Hùng – chồng bà Dương Ngọc Ánh – đã thay mặt vợ xin lỗi thầy giáo Hồ Văn Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Huỳnh, tại một buổi họp với đầy đủ các bên được cho là có liên quan ... Sở dĩ ông Hùng phải thay mặt vợ đứng ra xin lỗi ... vì bà Ánh – vợ ông Hùng nhận thức sai, hành xử không đúng đối với một… cái quần!
Ông Hùng và bà Ánh có một cô con gái đang là học sinh lớp 9 trường THCS Trần Huỳnh. Sau buổi học sáng 30 tháng 11, ái nữ của họ để quên một cái quần trong hộc bàn. Buổi chiều, học sinh nào đó đem cái quần bị bỏ quên ấy đặt lên bàn giáo viên. Khi thầy giáo Khánh vào lớp, nhìn thấy cái quần, không xác định được chủ, ông yêu cầu học sinh bỏ nó vào thùng rác.
Chiều hôm sau, ái nữ của ông Hùng, bà Ánh tìm thầy giáo Khánh để hỏi thăm về cái quần của cô. Nghe thầy giáo Khánh trả lời ông đã ra lệnh cho học sinh bảo nó vào thùng rác, cô lẳng lặng bỏ về… Chỉ một tiếng sau, ông Hùng gọi điện thoại cho thầy giáo Khánh, yêu cầu thầy giáo Khánh hạ một bậc hạnh kiểm của học sinh đã đem quần của con gái ông đặt lên bàn giáo viên và buộc cha mẹ học sinh đó… đền quần! Thầy giáo Khánh từ chối vừa vì yêu cầu đó thái quá, vừa vì chính ông là người yêu cầu học sinh đem quần của ái nữ ông Hùng, bà Ánh bỏ vào thùng rác.
Bởi thầy giáo Khánh không đáp ứng yêu cầu của mình, ông Hùng yêu cầu thầy giáo Khánh ra quán cà phê nói chuyện. Phải sinh hoạt với lớp mà mình làm chủ nhiệm, thầy giáo Khánh hẹn ông Hùng uống cà phê vào trưa 3 tháng 12… Trưa hôm ấy, ông Hùng không đến như đã hẹn, vợ ông thay chồng nói chuyện phải trái với thầy giáo Khánh. Sau cuộc nói chuyện, bà Ánh đưa lên trang facebook của mình một video clip ghi lại bốn phút trò chuyện với thầy giáo Khánh – người mà bà nhận định là… ‘thầy giáo biến chất’.
Ngay sau đó, người ta chuyển cho nhau xem clip ấy, mạng xã hội tiếng Việt sôi lên sùng sục nhưng thiên hạ không chỉ trích thầy giáo Khánh như bà Ánh… mong. Bà Ánh không dè chính bà trở thành tâm của trận bão mà mức độ cuồng nộ càng lúc càng lớn. Trong vòng chưa đầy một ngày, có tới 18.000 người vào trang facebook của bà Ánh chỉ trích bà vô giáo dục, thậm chí không ít người dọa sẽ trừng trị bà nếu bà không xin lỗi thầy giáo Khánh… Bà Ánh vội vàng rút clip xuống nhưng sự cuồng nộ không giảm.
Chi nhánh Bạc Liêu của Vinaphone (doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT) – chỗ mà bà Ánh tự giới thiệu trên facebook là nơi làm việc của mình – vội vàng thông báo: Nhân viên Dương Ngọc Ánh đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 20/10/2017 với Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Bạc Liêu theo quyết định số 178/QĐ –TTKD –BLU-THNS. Mọi vấn đề liên quan VNPT Vinaphone – Bạc Liêu không quản lý.
Ngoài việc kêu gọi nhau tẩy chay Vinaphone, người sử dụng mạng xã hội còn thông báo với nhau gốc gác của bà Ánh. Hóa ra bà Ánh không phải thường dân, bà là ái nữ của ông Dương Ngọc Ẩn, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu – nhân vật vốn chẳng xa lạ gì với công chúng vì liên tục vi phạm pháp luật từ năm này đến năm khác nhưng vẫn ung dung tại vị cho đến ngày nghỉ hưu, hưởng nhàn.”
Thiệt là trật một ly mà đi chục dặm ... Sự việc sẽ không đi quá xa như vậy nếu như đừng có internet. Mấy trang mạng xã hội (MXH) đã khiến cho đại gia đình ông Hùng, kể cả vị nhạc gia – cựu Tỉnh Ủy Viên, cựu Giám Đốc Sở Xây Dựng Bạc Liêu – phải một phen điêu đứng.
Họ là nạn nhân mới nhất (chứ không phải là duy nhất) của Thời Đại Thông Tin. Trước đây, ông Vương Bình Thạnh, Chủ Tịch Tỉnh An Giang, cũng đã có lần nói như mếu rằng: “Những ngày qua mình rất khổ sở vì trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều người còn cho rằng ông chỉ đạo xử nặng các cá nhân nói xấu mình trên Facebook vì mâu thuẫn với người trong cuộc.” Sau đó, theo Vnexpress: “An Giang xin lỗi cô giáo chê chủ tịch trên Facebook.”
Sau đó, vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, ông Lê Tấn Thịnh (trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk) làm náo loạn một khu chợ chồm hổm bằng nhiều cú đá hung bạo vào thúng mẹt rau cải, tôm cá … của bạn hàng ở địa phương. Chỉ vài phút sau, màn biểu diễn quyền cước của ông Thịnh được cả nước “chiêm ngưỡng” và đương sự cũng “trở thành tâm điểm của dư luận” nên đã bầy tỏ sự ân hận bằng một câu xin lỗi (nghe) rất ... dễ thương: “Tôi chưa lường trước sự việc.”
Tình trạng qúi vị lãnh tụ ở cấp trung ương cũng thế, cũng thảm hại không kém –  theo ghi nhận của tác giả Nguyễn Thanh Anh:
“Đơn cử như tháng 5/2016 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Mỹ Obama cho cá ăn tại khu nhà sàn của Hồ Chủ Tịch. Hành động hất cả xô cám một cách thô lỗ xuống ao cá khiến cho vị Tổng thống Mỹ cũng phải tỏ ra hơi hốt hoảng được truyền thông ghi lại trọn vẹn và là đề tài đàm tiếu suốt một thời gian.
Cũng là bà Ngân khi chào đón đội tuyển U23 vào đầu năm nay (01/2018) cũng có những hành vi suồng sã như dúi đầu cầu thủ để vừa bắt tay vừa xoa đầu, hay vừa mới đây trong buổi lễ trao cúp vàng AFF cho đội tuyển bóng đá Việt Nam bà Ngân đã cố gắng kéo tấm bảng phần thưởng để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể ghé tay cầm vào nhưng thất bại. Những hành động đó đều được ghi hình và chia sẻ thông qua các phương tiện truyền thông (youtube) và mạng xã hội (facebook).
FB Nguyễn Đức Hiền nhận xét: “Ngày xưa, khi không có phê-tê-bốc hay bờ lốc bờ leo gì, tất cả bạn bè thời niên thiếu và đại học đều có chung một chí hướng: Phò bác, phò đảng !!! Kể từ khi có mạng XH thì nhận thức mỗi người bắt đầu khác đi.” Nói cách khác là vì “bờ lốc bờ leo” nên “bác” và “đảng” không còn cửa (độc quyền) múa gậy vườn hoang như “ngày xưa” nữa.
FB Nguyễn Thọ cho biết thêm: “Người dân ở các nước XHCN đang mất dần thói quen nghe loa phường và đọc báo đảng. Họ bắt đầu cắm mặt vào màn hình tý hon cuả máy Smartphone để chat chit hàng giờ.” Chả những thế, tác giả Trần Đĩnhcòn “đế” thêm: “Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi, trước thằng ... Thời Đại.”
Lùi là thấy mệt rồi. Loạng choạng lùi thì sắp té đến nơi. Bởi thế cần phải có Luật An Ninh Mạng để chống cho chế độ hiện hành, may ra, khỏi ngã – theo như lời xác nhận Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: “Cần Luật này để bảo vệ chế độ.”
Được bao lâu?
Thì được lúc nào hay lúc đó thôi, chớ hỏi khó như vậy sao (nghe) bất an và bất nhơn quá hà!