Thursday, July 26, 2018

Luật An Ninh Mạng và Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào ngày 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định trao quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Ông này hiện là UVTƯĐ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel. Với sự ra đời của Luật An ninh mạng cùng kiến thức và kinh nghiệm hoạt động trong Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trở thành một "tsar" để cùng với Tổng bí thư thống trị, kiểm soát và khai thác mọi thông tin của xã hội Việt Nam - trong lẫn ngoài đảng.

Trong quá khứ, những Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ cần đóng vai trò chính ủy, thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ yếu: kiểm soát thông tin và tuyên truyền cho chế độ. Những bộ trưởng chỉ cần trung thành với đảng, nắm vững đường lối, kiên định lập trường và có trình độ ở tầm suy nghĩ - icloud chỉ là một đám mây ảo bay lơ lững đâu đó và sẽ vô cùng đơn giản khi đảng cần kéo đám mây đó về VN... là đủ. 

Ngày hôm nay, mặt trận truyền thông không còn là những cái loa phường lạc hậu, một mớ báo giấy gói thịt, là cánh đồng hợp tác xã để đảng múa gậy vườn hoang và các quan chức ngu lâu dốt bền có thể là tư lệnh ngành xuất sắc. Mặt trận truyền thông bây giờ một chiến trường công nghệ thông tin bao la, đa dạng, phức tạp và mỗi người dân đều có thể là một chiến sĩ thông tin. 

Ngày hôm nay, với phạm vi hoạt động bao trùm các lãnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin... nhiệm vụ của Bộ TT&TT không còn gói gọn trong việc kiểm duyệt báo chí, xuất bản, bịt mồm nhân dân để củng cố quyền lực của chế độ; nó còn có nhiệm vụ khác. Đó là kiếm tiền. Kiếm tiền bạc tỉ đô la. Và cơ hội làm giàu khủng đến từ Luật An Ninh Mạng. 

Nếu chỉ dừng lại ở khả năng kiểm soát và tấn công quyền tự do ngôn luận, những điều luật 79, 88, 258 tương đối đủ súng đủ đạn để chế độ bắn vào miệng người dân. Luật An Ninh mạng được lập ra theo chân của Bắc Kinh có một tham vọng lớn hơn, mang nhiều mùi đô la hơn. Đó là yêu cầu phải đặt kho chứa dữ kiện tại Việt Nam và do đó giới cầm quyền sẽ nắm trọn toàn bộ những dữ kiện thông tin của mọi cá nhân công dân, mọi doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước làm ăn tại Việt Nam hay đối tác với Việt Nam. 

Luật An Ninh Mạng sẽ cho phép những kẻ có quyền lực trong lãnh vực thông tin: 

- Nắm trọn bộ những chiến lược, tính toán, dự trù về kinh doanh, mọi biên bản về lợi nhuận, các báo cáo nội bộ về tài chánh... được trao đổi qua hệ thống internet bởi các doanh nghiệp. Với những thông tin có sẵn trong tay, những người đó sẽ biết rõ đường đi nước bước, những kế hoạch đấu thầu, những dự tính mua ra bán vào các cổ phần, những âm mưu trốn thuế, rửa tiền, tài sản thật sự của công ty lẫn cá nhân... và rất nhiều "chứng cớ" khác để họ dễ dàng gia tăng công tác làm tiền doanh nghiệp, mua đứt doanh nghiệp hay bức tử doanh nghiệp. 

- Nắm trọn tất cả những dữ kiện cá nhân - từ số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, mọi dịch vụ chuyển-gửi tiền trong nước lẫn ra-vào nước ngoài, những dữ kiện cá nhân, trao đổi riêng tư... của mọi công dân Việt Nam. Họ sẽ tuỳ nghi sử dụng, khai thác những thông tin cá nhân này bất cứ lúc nào, cho bất kỳ mục tiêu gì. 

- Toàn quyền buôn bán dữ kiện của hơn 50 triệu người tiêu dùng trong dân số hơn 90 triệu dân cho các công ty thương mại. Quảng cáo và buôn bán dữ kiện thông tin người tiêu thụ là nguồn lợi nhuận lớn nhất và là lẽ sống còn của các đại công ty internet. 

Đó là về mặt xã hội bên ngoài. Đối với nội bộ đảng và guồng máy cai trị của đảng, Luật An Ninh Mạng sẽ tạo cơ hội: 

- Nắm rõ mọi hoạt động của các bộ phận ban ngành - từ cá nhân đến tập thể lãnh đạo, các bộ ban ngành của hệ thống hành pháp, lập pháp, tư pháp, từ địa phương lên đến trung ương. Đó là trong hệ thống chính trị. 

- Nắm trọn tất cả mọi dữ kiện, thông tin của tất cả đảng viên, cán bộ và lãnh đạo đảng. Những kẻ kiểm soát thông tin sẽ có sẵn trong tay mọi trao đổi cá nhân thông qua internet trong đó có những cuộc thảo luận làm ăn, hối lộ, tham nhũng, trò chuyện riêng tư, tình ái, tỏ tình, vận động phe nhóm, mua ghế bán quyền... Bất kể đó là đảng viên quèn, bí thư xả hay thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội... Tất cả chỉ là một "userid" nhỏ nhoi, không chức không quyền trong thế giới internet. 

Từ đó đối với một đảng mà "khát vọng" chỉ có quyền và tiền, người đứng đầu Bộ TT&TT không thể tiếp tục là một tên bộ trưởng chỉ có khả năng ngồi nhậu hải sản, chụp hình, đăng báo để chứng minh biển sạch, cá khoẻ. Phải là người có kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm điều hành một đại công ty, có résumé thành tích trên thương trường. Dĩ nhiên, yếu tố "hồng" không thể bỏ qua trong truyền thống "hồng hơn chuyên". Kẻ đó phải tuyệt đối trung thành với đảng - hay ít ra là với Bộ Chính trị, hoặc phe đang thắng cuộc trong đảng. 

Do đó, người được xem là tỉ phú đỏ giàu nhất quân đội, người có máu lạnh và không tim sẵn sàng bứng người dân Đồng Tâm ra nơi chôn nhau cắt rốn của họ cho sự nghiệp làm giàu, người chỉ huy toàn bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Viettel, người có ba bằng cử nhân, thạc sĩ về điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh đã được chọn làm tư lệnh Bộ Bốn Tê: thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. 

Và đương nhiên, trong bối cảnh chính trị hiện nay với tổng thái thú Nguyễn Phú Trọng đang thu tóm quyền lực nhờ vào sự đỡ đầu của Bắc Kinh, người chọn là Tổng Bí thư và dĩ nhiên kẻ được chọn phải là đàn em thân tín của Tổng Bí thư. 

26.07.2018

Gian lận có hệ thống

CTV Danlambao - Đọc qua danh sách những quan chức giáo dục tại Sơn La bị truy tố vì "gian lận điểm thi", một lần nữa chúng ta thấy có sự chỉ huy, cấu kết, sắp đặt. Đó là một cuộc gian lận có hệ thống bởi các quan chức cộng sản.

Danh sách bị khởi tố án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vì đã gian lận thi cử, sửa bài thi gốc của nhiều thí sinh tại Sơn La gồm: 

- Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm 

- Cầm Thị Bun Sọn, Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Uỷ viên Tổ chấm thi trắc nghiệm. 

- Đặng Hữu Thủy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm 

- Lò Văn Huynh, Phó Trưởng phòng KTQLCLGD, Sở GDĐT Sơn La, UV Ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký. 

- Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La, Thư ký BCĐ, Uỷ viên Tổ chấm thi trắc nghiệm. 

Trong này có 4 "đồng chí" phó. Ghi chú: khi bị lộ phạm tội thì cụm từ "đồng chí" bị loại ngay để khỏi làm mất mặt đảng. 

Gom 4 cái ghế Phó Giám đốc sở, Phó trưởng phòng chính trị tư tưởng, phó hiệu trưởng, Phó Trưởng phòng KTQLCLGD lại chúng ta thấy nó bao trùm, dàn trải đủ những chức năng / bộ phận chính của guồng máy giáo dục Sơn La. 

Danh sách này cho thấy đây không phải là một loại "gian lận độc lập", tự ai người đó làm mà là sự phối hợp giữa các bộ phận để gian lận đúng quy trình. Do đó nó là một loại "gian lận cấu kết".

Tất cả những "đồng chí phó" này không thể cấu kết với nhau và qua mặt các "đồng chí trưởng" để làm những thương vụ gian lận kiếm tiền, bỏ túi riêng, không chung chi cho xếp. Đây là một cuộc "gian lận có chỉ đạo".

Các đồng chí phó chỉ là người thi hành, các đồng chí thủ trưởng mới là những kẻ ra lệnh, là những kẻ "đi đêm" với các quan đầu tỉnh, các đại gia để thương thảo, dàn xếp thương vụ nâng điểm cho các hạt giống đỏ. 

Khi sự việc đổ bể thì các phó bị lãnh đạn, các trưởng thì ra trước truyền thông lề đảng đóng vai "lấy làm buồn"  "phải nghiêm phạt đúng người đúng tội." 

Từ đó, khi những xôn xao dư luận chìm xuống, vài bản án dơ cao đánh khẻ được ban, những tên tội phạm chủ mưu vẫn tiếp tục ngồi lại ghế, tiếp tục "sự nghiệp giáo dục" và tính lại cách gian lận làm sao để những tân đồng chí "phó" không bị lộ trong tương lai. 

Đó không phải chỉ là quy trình riêng của các quan chức ngành giáo dục mà là quy trình của mọi ban ngành, từ địa phương đến trung ương. Quy trình của đảng cướp sạch.

27.07.2018

Tàu cộng hung hãn, có đáng sợ không?Tàu cộng hung hãn, có đáng sợ không?

Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Vì sao gọi Tàu cộng hung hãn? Chỉ nêu 3 điều tiêu biểu cũng đủ xác minh Tàu cộng hung hãn: 

1- Tàu cộng ngang ngược chiếm trên 80% diện tích biền Đông, Bắc Kinh đã trắng trợn tuyên bố “Đường lưỡi bò” ôm gần trọn biển Đông, còn đè lên “Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý” của các nước khác, như: Malaysia, Philippines, Việt Nam, Brunei...

2- Cuộc Hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Tàu cộng là Tập Cận Bình tuyên bố sẽ dành khoảng 124 tỷ USD cho dự án “Nhất đái nhất lộ” nghĩa là “Một vòng đai, một con đường” (One Belt, One Road) nhằm thúc đẩy các tuyến giao thông giữa châu Á, châu Phi và châu Âu, đây là dự án liên lục địa, “One Belt, One Road” có đại diện hàng 100 quốc gia tham dự. Từ đấy, vào ngày 18-10-2017, tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, cựu Ngoại trưởng Hoa kỳ là Rex Tillerson đã cảnh báo: “Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có thể trở thành nạn nhân của ‘kinh tế kẻ cướp’ (predatory economics) của Tàu cộng”

3- Theo hãng tin CNN: Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng máy bay Mỹ đã nhiều lần bị người Tàu tấn công bằng tia laser, khiến hoạt động trên biển Đông, biển Hoa Đông và Djibouti (thuộc châu Phi) rất đáng lo ngại vì vũ khí Laser gây mù (Protocol on Blinding Laser Weapons). 

Để việc theo dõi được dễ dàng, người viết xin khái quát về nước Tàu ngày nay: 

Nước Tàu có diện tích là 9.596.960 km2 (3.705.410 sq mi), nước Tàu là quốc gia có diện tích lục địa lớn thứ ba hoặc thứ tư trên thế giới. Nước Tàu có biên giới với 14 quốc gia khác, đấy là: Việt Nam, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga, Mông Cổ, và Triều Tiên. Các nước: Nhật Bản, Philippines, Nam Hàn cũng ở gần nước Tàu qua biển không xa. Dân số nước Tàu vào năm 2010 là1.370.536.875 người (nước có dân số đông nhất Thế giới). Mật độ 143 người/km² (hạng 83). Hiện nay tại nước Tàu có 5 khu tự trị: 

1- Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 
2- Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 
3- Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ 
4- Khu tự trị Nội Mông Cổ 
5- Khu tự trị Tây Tạng. 
(chiếm khoảng 1/2 nước Tàu)(chiếm khoảng 1/2 nước Tàu) 

Màu vàng là 5 khu tự trị ở Tàu cộng (chiếm khoảng 1/2 nước Tàu) 

Như vậy, hiện tình nước Tàu về: Chính trị, Kinh Tế và Quân sự như thế nào?: 

a- Chính trị và xã hội Tàu cộng hiện nay: 

- Đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình: Khởi động chống tham những từ năm 2012, trong 5 năm qua đã truy tố khoảng 1,55 triệu người, chỉ riêng năm 2017 đã buộc tội các quan chức Tàu tham nhũng 159,000 người. Đặt biệt, những con “Hổ lớn”: Bạc Hy Lai làm Bộ trưởng thương mại và Bí thư thành phố Trùng Khánh. Chu Vĩnh Khang là Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên. Thượng tướng Từ Tài Hậu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương... Trong kiếm hiệp người Tàu có câu: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” vậy thì những người và thân nhân những người bị hại có quên mối thù với họ Tập không? 

- Các “Khu tự trị”: Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng... Họ đã đấu tranh liên tục, bởi sự cai trị hà khắc của Tàu cộng, truyền thông đã ghi nhận: “Năm 2002, người Duy Ngô Nhĩ tại Bishket (thủ đô Kyrgyzstan), các thành viên của tổ chức bí mật “Tổ chức giải phóng Đông Turkestan “ đã bắn chết viên lãnh sự Tàu cộng ở đấy (2)”. Người Tây Tạng tự thiêu từ đầu năm 2009 đến nay, đã có 110 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối bạo quyền Bắc kinh hủy diệt văn hóa và tôn giáo của họ (3). 

- Vào ngày 2-7-2018, RFA đưa tin: Tàu cộng hiện có 57 triệu cựu chiến binh, trong số đấy có nhiều người đã bất bình từ mấy thập niên qua, vì thiếu sự bảo vệ pháp lý về quyền lợi, không được hỗ trợ tài chính và thường xuyên bị tấn công khi họ lên tiếng chính đáng(4). 

b- Kinh tế tại Tàu cộng hiện nay: 

- “Một vòng đai, một con đường” của Tàu cộng bị khó khăn: Theo AP, khi liên hệ với ngân hàng cho vay, Bắc Kinh lại đòi các nước nhận dự án phải sử dụng công nghệ và công ty xây dựng của Tàu cộng, điều này đã khiến nhiều nước phàn nàn rằng bị chèn ép trong các cuộc đàm phán. 

- Quan hệ mậu dịch Mỹ-Trung: Mỹ đã nhập cảng từ Tàu cộng cả năm 2017 là 505 tỷ USD và xuất cảng sang Tàu cộng 130 tỉ USD. Như vậy, thâm hụt thương mại của Mỹ là 375 tỷ USD (505-130=375). Tuy nhiên, Tàu cộng cho biết thặng dư thương mại giữa Mỹ-Tàu, năm ngoái là 276 tỷ USD (505-229=276). Dù cho mậu dịch của Mỹ bị thâm thụt bởi Tàu cộng là 375 tỉ USD hay 276 tỷ USD, khi TT Trump cho tăng thuế lên tổng trị giá đến 505 tỷ USD thì Tàu cộng lấy gì để chống đỡ?! Đây là hậu quả “ăn miếng trả miếng” của Tàu cộng. Lần đầu tiên Mỹ tăng thuế 34 tỷ USD. Tàu cộng lại hung hăng, liền lạc đáp trả lại cũng tăng thuế hàng hóa của Mỹ 34 tỷ USD, nếu khi đấy Tập Cận Bình biết nhỏ nhẹ: “Thưa Tổng thống (Trump), xin nhẹ tay để lũ em nhờ” thì sự thể không đến nỗi gay go như vậy? Ngoài ra, Tập Cận Bình còn kiêu căng: “Made in China 2025” nhằm mục tiêu đưa nước Tàu đến vị trí hàng đầu thế giới, như dùng trí tuệ nhân tạo, người máy..., đây là họ Tập trịch thượng muốn nước Tàu nổi bật, thế nhưng tập đoàn ZTE tại nước Tàu trong những năm qua đã nhập khẩu linh kiện từ Mỹ? Họ Tập đã thiếu tỉnh táo, nghĩ rằng Tổng thống đương nhiệm tại nước Mỹ năm 2018 vẫn còn Barack Obama nên “khua môi múa mép” mới bị TT Trump trị cho liểng xiểng, vì lẽ Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi lời hứa khi tranh cử: "Nước Mỹ trước tiên: American first"

c- Quân sự tại Tàu cộng hiện nay: 

Quân đội Tàu cộng hiện có 2,2 triệu người, trong khi quân đội Hoa Kỳ hiện có 1,4 triệu người. Ngày nay, số lượng quân sĩ trong chiến tranh không còn là yếu tố chính yếu để quyết định thắng bại của cuộc chiến mà khí tài hiện đại của mỗi bên sẽ quyết định cuộc chiến. Thế nên, cần tìm hiểu về “Hàng không mẫu hạm” hay gọi là “Tàu sân bay”. Tàu cộng hiện có 2 hàng không mẫu hạm, chiếc Liêu Ninh mua của Ukraine và một chiếc mới hạ thủy do Tàu cộng tự đóng, 2 chiếc này một thì quá cũ, một thì kỹ thuật chưa được hoàn hảo! Trong khi đấy, Mỹ hiện đang dẫn đầu thế giới về số hàng không mẫu hạm, tới 10 chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử, mỗi Hàng không mẫu hạm chuyên chở được nhiều máy bay. 

USS Constellation CV-64 của Hoa Kỳ 

Tiêu biểu “Hàng không mẫu hạm” thứ 11 của Mỹ là Mẫu hạm USS Gerald Ford. Trọng tải: 100,000 tấn Anh, độ dài: 1.106 ft (337m), sườn ngang: 256 ft (78m), độ cao: 250 ft (76m), có 25 boong tàu. Có 2 lò phản ứng hạt nhân. Tốc độ: 30 hải lý một giờ (56 km/h; 35 mph). Thủy thủ đoàn: 4.600 thủy thủ, phi công và nhân viên (khi hiện diện đầy đủ). Vũ trang: Tên lửa đất-đối-không RIM-162 Evolved SeaSparrow. Tên lửa tầm gần RIM-116 Rolling Airframe. Mẫu hạm USS Gerald Ford chở trên 75 máy bay. Mẫu hạm này giao cho Hải Quân Mỹ vào tháng 2 năm 2016. Giá thành Mẫu hạm USS Gerald Ford là 13 tỷ USD (6). 

Vũ khí nguyên tử: Vũ khí nguyên tử còn gọi là Vũ khí hạt nhân (Nuclear weapon), đây là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt! Thế giới vẫn còn bàng hoàng về vụ ném 2 bom nguyên tử tại nước Nhật, trong Thế chiến thứ II, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, quân đội Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima ngày 6-8-1945 và Nagasaki ngày 9-8-1945, ước tính trên 200 ngàn người chết! Đây mới là bom loại A, còn loại bom H hay bom Hydro tức là loại bom khinh khí, nó có thể tàn phá lớn hơn hàng ngàn lần so với bom nguyên tử loại A. Về vũ khí nguyên tử của Tàu cộng thế nào? Tàu cộng bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 1954, được sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô lúc ấy. Đến ngày 16-10-1964, Tàu cộng thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên bằng lượng uranium, đến ngày 17-6-1967, Tàu cộng thử nghiệm thành công nguyên tử tầm nhiệt đầu tiên, sự thành công này đã gây một tiếng vang lớn. Vậy thì, vũ khí nguyên tử của Mỹ thế nào? Mỹ hiện có vũ khí hạt nhân với khoảng 7.200 đầu đạn. Vũ khí nguyên tử của Mỹ ngoài số tồn trữ các nơi, còn lưu động trên 12 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio với 24 tên lửa Trident II mỗi tàu. Trên không thì 94 máy bay B-2 và B-52 mang vũ khí hạt nhân, 400 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III. Thế nên, bất cứ quốc gia nào cũng e ngại dùng bom nguyên tử để đối chọi với Mỹ, vì lẽ nếu nước Mỹ bị bom nguyên tử của đối phương thì các tàu ngầm hạt nhân, các máy bay mang vũ khí hạt nhân ở bên ngoài nước Mỹ (đang lưu động) sẽ đáp trả ngay lập tức vào lãnh thổ kẻ thù tan tành. Cũng xin thưa thêm, những quốc gia hiện nay đã công bố đang sở hữu vũ khí hạt nhân: Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Anh, Tàu cộng, Ấn Độ, Pakistan và Bắc Triều Tiên. Riêng Israel (Do Thái) chưa chính thức khẳng định hay phủ định là có sở hữu bom hạt nhân hay không, nhưng được cho là đã sở hữu bom hạt nhân, còn Iran và Syria thì Hoa Kỳ đã cáo buộc là có sở hữu vũ khí hạt nhân? 

Từ những điều nêu trên, rõ ràng Tàu cộng muốn trở thành quốc gia đứng hàng đầu Thế giới (qua mặt Hoa Kỳ), đã được nhiều nhà bình luận nghĩ như vậy. Tuy nhiên, người viết không nghĩ như vậy, vì lẽ hiện nay trong 3 lĩnh vực cốt yếu: Chính trị, Kinh Tế và Quân sự của Tàu cộng còn nhiều trắc trở nên Tàu cộng không đáng sợ và Tàu cộng chưa thể là một siêu cường số một. Ngoài ra, nếu Tập Cận Bình biết khiêm tốn: “Biết mình biết người” (tri kỷ tri bỉ) thì xem kỹ cuốn “Ngô tử binh pháp” của Ngô Khởi đời Chiến Quốc, được coi là một trong những cuốn binh pháp tiêu biểu nhất ở nước Tàu, cũng là một trong Võ kinh thất thư. Lúc Ngô Khởi làm tướng nước Ngụy, Ngô Khởi nói rằng: “Khi trong nước bất hòa thì không nên đem quân đi đánh bất cứ nơi nào.” Hiện tại, nước Tàu nội bộ bất hòa, các khu tự trị đang tìm cách quật khởi, nếu họ Tập hung hăng cho đem binh đi xâm lăng nơi khác, sẽ bị các nước: Mỹ, Nhật, Ấn Độ... đánh cho tan tành và nước Tàu sẽ bị chia năm xẻ bảy. 

*

Ghi chú: 








Vừa ăn cướp vừa la làng

Thế Thời (Danlambao) - Vậy là có đến hai tờ báo đảng bị cấp trên phạt với cùng một nguyên do. Cả hai tờ báo này đều có bài tường thuật buổi tiếp xúc của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang với cử tri thành Hồ. Báo Tuổi Trẻ bị phạt tổng cộng 220 triệu và phải chịu đình bản ba tháng. Tờ Vietnamnet bị 50 triệu. Việc có đến hai tờ báo cùng dính lỗi như nhau khiến người ta càng thêm nghi ngờ hành động xử phạt báo chí của bộ chính trị đảng Cộng Sản là một thủ đoạn chính trị, bất chấp công lý, sự thật. 

Thật ra nội dung thông tin trên báo Tuổi Trẻ cũng chẳng có gì phạm huý ghê gớm lắm đâu, báo dẫn lời ông chủ tịch nước rằng: "Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật biểu tình."

Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội thành Hồ, chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có Luật Biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này".
 
Chủ đề luật biểu tình đã được bàn thảo rộng rãi trong dư luận và ngay tại nghị trường Quốc Hội, hà cớ gì ông Quang với tư cách vừa là đại biểu Quốc Hội và chủ tịch nước lại không thể nói đến. 

Đoạn dẫn lời ông Quang chỉ có hai ý:

- Ông đồng tình... cần có luật biểu tình.

- Hứa báo cáo Quốc Hội... 

Chẳng có gì mới ở đây cả, nếu đảng không đồng ý, sao có thể soạn thảo và đem ra QH xem xét thông qua. 

Hay bộ chính trị lại lo xa vớ vẩn rằng ông Quang sẽ trở thành một Triệu Tử Dương thời Thiên An Môn? 

Điều đó hản là không thể, bởi ngay trong bài báo cũng đã trích lời ông Quang nói rằng: "Về việc gây rối, kích động gây rối, Chủ tịch nước cho biết công an đã khởi tố, giam giữ một số đối tượng quá khích, cầm đầu và sẽ xử lý theo đúng pháp luật."

Trong quyết định xử phạt báo Tuổi Trẻ, nói rằng báo này thông tin không đúng sự thật, thực tế chủ tịch nước không phát biểu như vậy. 

Bộ TT&TT chỉ trịch thượng ra lệnh xử phạt chứ chẳng chứng minh gì cả, để dư luận tâm phục khẩu phục. Xử bằng cách bắt nộp tiền phạt và tước mất công ăn việc làm trong ba tháng, khác nào ăn cướp của người ta, nếu sự thật không đứng về phía họ. Kẻ gian vừa được tiền vừa được quyền ăn nói, chẳng phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? 

25.07.2018


Con lừa Nguyễn Thiện Nhân

Tháng Chín (Danlambao) - Sau cả chục năm cướp đất của dân Thủ Thiêm, cuối cùng Nguyễn Thiện Nhân trong vai trò bí thư thành hồ đã thân chinh xuống tận nơi thăm dân cho rõ sự tình. 2 lần thăm dân sự tình không rõ chỉ tỏ được một điều: Nguyễn Thiện Nhân là một con lừa.

Bộ mặt nạ hình người thường bị rơi xuống và lộ rõ chân dung của những con lừa khi chúng mở miệng nói: tôi không lừa anh đâu. Nguyễn Thiện Nhân cũng vậy. Con lừa này lộ tẩy ngay từ đầu khi mở miệng lừa rằng "Thành ủy, chúng tôi không lừa dối bà con đâu, vô tạm cư chỉ là tạm thời, không phải ở đó". 

Cái khốn nạn trong câu nói lừa đảo trên là "vô tạm cư chỉ là tạm thời" trong khi bà con Thủ Thiêm đã bị "tạm cư" cả chục năm vì bị cướp đất. Chính con lừa bất nhân này đã xác định tình trạng đó: "Hôm nay gặp bà con lần đầu, thấy mọi người bức xúc quá, tôi không vui, không yên tâm. Chúng tôi làm việc vài năm nữa nghỉ hưu, nhưng bà con bức xúc hàng chục năm rồi." 

Sau hai chuyến công du, tất cả bà con Thủ Thiêm từ giây phút ban đầu vỗ tay hồ hởi với Bí thư bây giờ té ngữa là mình bị con lừa nó phỉnh. Nó hứa sẽ công bố kết luận thanh tra vào ngày 15/6/2018 thì đến ngày 15/7/2018 lại hẹn một lần nữa. Hẹn ngày 15/7/2018 nhưng đến bây giờ - gần cuối tháng 7 vẫn không thấy bóng dáng của những con lừa nơi đâu. Nó tuyên bố “những hộ ngoài ranh quy hoạch sẽ không phải di dời nữa” nhưng đào mả nó ra cũng không biết lằn ranh quy hoạch nguyên thuỷ nằm ở nơi đâu khi chúng đã thủ tiêu tấm bản đồ gốc quy định đất của dân chứ không phải đất của đám lừa. 

So sánh những gì người dân thực sự sở hữu chủ theo bản đồ gốc và những gì đám lừa đỏ chiếm đoạt dựa vào bản đồ tự biên tự diễn của chúng thì 160 ha đất vàng đã lọt vào tay đám lừa thổ phỉ. Tính theo giá thị trường thì khoản 6 tỷ đô trở thành... tiền là tiền khi không mà có, rơi tỏm vào túi các quan tham cộng sản. Với núi tiền cỡ đó thì cách gì chúng có thể chọn làm người tử tế thay vì làm lừa đốn mạc? 

Nhìn lại chỉ hơn 1 tháng trước, đọc lại những bài báo viết về chuyến "công du" của Nguyễn Thiện Nhân: "Đây là những người cuối đời một chỗ ở đàng hoàng vẫn chưa có. Thấy hoàn cảnh như vậy giống cha mẹ mình, đau lắm chứ. Tôi còn ghé thăm chị Minh (61 tuổi) có tật ở chân, những năm trước đi làm tự nuôi sống mình. Nhà ông Hải thương binh 4/4 là cán bộ đặc công, con của mẹ VNAH, cha liệt sĩ, anh của 3 người em liệt sĩ (6 liệt sĩ trong nhà), họ không tiếc xương máu, che chở cán bộ, theo Đảng..." mới thấy rõ như gương bộ mặt tên bất nhân họ Nguyễn.

"Giống cha mẹ mình" mà nó vẫn lừa, cán bộ đặc công, mẹ anh hùng, cha liệt sĩ, đổ xương đổ máu cho đảng cướp của nó mà nó vẫn lừa thì đúng là chỉ có loài cộng sản, cháu ngoan của Hồ Chí Minh mới có đủ "tư cách" để làm chuyện đó.

25.07.2018

Toà đại sứ Hoa Kỳ đến trại giam thăm blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Mẹ Nấm đã ngừng tuyệt thực 

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ngưng tuyệt thực sau chuyến viếng thăm của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại trại giam số 5, Thanh Hóa hôm 23/7 vừa qua. 

Sau 16 ngày tuyệt thực, nữ blogger này được mô tả trông khá mệt mỏi nhưng tinh thần của cô vẫn còn rất minh mẫn và sáng suốt. 

Ngoài đại sứ quán Hoa Kỳ, phái đoàn đại diện Liên Minh Châu Âu cũng đã yêu cầu được vào trại giam thăm gặp Mẹ Nấm, tuy nhiên nhà cầm quyền CSVN vẫn cố tình câu giờ bằng cách kéo dài thời gian và không hề trả lời rõ về ngày giờ cụ thể.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông báo từ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan về việc tuyệt thực của Mẹ Nấm vào ngày 06/07/2018, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã lập tức thông báo cho nhiều tòa đại sứ và các tổ chức nhân quyền mà thành viên của Mạng Lưới đã làm việc với họ trong thời gian qua để nhờ can thiệp và lên tiếng.

Nỗ lực vận động các chính phủ Hoa Kỳ, các quốc gia tại Âu châu áp lực nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đặc biệt là vào nhà tù thăm và biết rõ tình trạng của Mẹ Nấm đã được kéo dài trong suốt thời gian blogger Mẹ Nấm bị cầm tù. Tuy nhiên nhà cầm quyền CSVN đã tìm mọi cách né tránh trả lời những yêu cầu thăm hỏi. 

Sau khi Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra Lời kêu gọi tranh đấu cho blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mặc dù đa số các sứ quán đang trong mùa nghỉ hè, một số nhân viên vắng mặt tại VN nhưng các toà đại sứ vẫn gia tăng thúc đẩy nhà cầm quyền VN cho phép họ vào được thăm blogger Mẹ Nấm trong tù. 

Nỗ lực tranh đấu và vận động cho blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do vẫn được tiếp tục với nhiều triển vọng khả quan. 


Văn học nắm đầu - Nghệ thuật vuốt đuôi

Phạm Trần (Danlambao) - “Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ "chính trị" khô khan, giản đơn, nhất thời nào, mà hiểu nó như một sứ mệnh, một sức mạnh vốn có của văn học, nghệ thuật chân chính, đặc biệt trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay.”

Đó là phân bua của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phu Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam diễn ra ngày 25/07/2018 tại Hà Nội.

Nhưng thế nào là “chân chính” và “không chân chính”? Có phải “viết” và “làm theo chỉ đạo” của đảng mới là đúng, nhưng đòi được tự do sáng tác và độc lập tư tưởng trong sáng tạo là không phục vụ quyền lợi của nhân dân, chống lại đảng, chống lại tổ quốc? 

Và khi ông Trọng rêu rao đảng “không áp đặt, ép buộc”, hay “gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ chính trị" là ông không thành thật với chính mình.

Bắng chứng cách nay 10 năm, vào ngày 16/06/2008, Ban Chấp hành Trung ương khóa đảng X thời ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư, đã ban hành Nghị quyêt 23-NQ/TW “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đảng chỉ thị phải:

- Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có các thế hệ nối tiếp nhau vững chắc, có tình yêu Tổ quốc nồng nàn, gắn bó sâu sắc với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, có năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng, đoàn kết, gắn bó cùng phát triển trong cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước ta. 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, bảo đảm yêu cầu phát triển của lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Vậy khi “văn học” và “nghệ thuật” phải do đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và văn nghệ sỹ cũng phải do đảng nắm đầu và chỉ đường thì đó không phải là nền văn nghệ bị chỉ huy có đội ngũ văn công làm theo lệnh đảng hay sao?

Nhưng do ai và vì ai mà văn nghệ phải có nhiệm vụ “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”? Lẽ đơn giản là một nền văn học, nghệ thuật có tự do là những sáng tác của nghệ sỹ không bị trói tay và viết hay nói theo mệnh lệnh của lãnh đạo.

Nền tảng Mác-Xít-Hồ Chí Minh 

Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/06/2008 còn chỉ thị văn nghệ sỹ phải tuần hành: "Trên cơ sở giữ gìn, phát triển, phát huy những giá trị của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch." 

Đảng nói thế nhưng lại không sao ngăn chặn được cuộc xâm lăng văn hóa của Trung Cộng đang hoành hành xã hội Việt Nam từ sau ngày đổi mới năm 1986. 

Nhà nước CSVN hãy sờ lên gáy xem phim ảnh và sách báo của Trung Cộng đã thấm nhập vào tim óc giới trẻ Việt Nam điến mức nào, đến nỗi ngày nay, trẻ em Việt Nam hiểu lịch sử Trung Hoa hơn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Bằng chứng đã kê khai trên báo Gíao dục Việt Nam ngày 13/07/2018: "Kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua, tại Đà Nẵng chỉ có hơn 10 % học sinh thi môn Lịch sử đạt từ điểm 5 trở lên, còn lại 90 % học sinh không đủ điểm trung bình. 

Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh môn học này cũng chỉ có 19, 1% học sinh đạt từ điểm 5 trở lên, còn lại 80, 9% học sinh không đủ điểm trung bình." 

Như vậy thì các văn nghệ sỹ Cộng sản có trách nhiệm gì không, hay chuyện xấu hổ này là trách nhiệm riêng của ngành Gíao dục và phụ huynh học sinh? 

Thế mà ông Trọng vẫn tự khoe: "Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam" trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước." 

Nhưng nếu phát triển văn học và nghệ thuật mà phải dựa trên “nền tảng mỹ học mác-xít, tư tưởng Hồ Chí Minh”, như Nghị quyết 23-NQ/TW (16-06-2008) đòi hỏi thì làm sao đảng có thể “khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại”?

Bởi vì văn nghệ mác-xít và tư tưởng Hồ Chí Minh là thứ văn nô bộc của chủ nghĩa Cộng sản. Chỉ có những văn nghệ sỹ vì miếng cơm manh áo mới cam tâm làm tay sai và chịu làm theo những điều đảng muốn.

Quản lý được không?

Để đạt yêu cầu nắm gọn trong tay văn nghệ sỹ, Nghị quyết năm 2008 quyết định: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật. Hoàn thành cơ bản việc thể chế hoá các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng về văn học, nghệ thuật. Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn các lĩnh vực văn học, nghệ thuật; rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, như chế độ lương, nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp, chế độ hưu..."

Nhưng sau 10 năm thi hành Nghị quyết, dù đảng và nhà nước đã tiêu phí bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân, văn học và nghệ thuật của đảng vẫn ì ra đấy, hoặc còn tệ hại hơn xưa. 

Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng mới nói với ngót 500 Đại biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam rằng: "Tôi đề nghị các anh, các chị, các đồng chí bàn bạc, trao đổi thẳng thắn với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém nảy sinh trong sáng tác, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật những năm gần đây, như: Có hay không biểu hiện xa rời những vấn đề lớn lao của đất nước, chạy theo đề tài nhỏ nhặt, chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng; nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí, hạ thấp chức năng giáo dục, nhận thức; nặng về tô đậm mặt tiêu cực, đen tối của cuộc sống, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử; tiếp thu thiếu chọn lọc sáng tác, lý luận văn nghệ nước ngoài dẫn đến biểu hiện lai căng, chuộng ngoại, bắt chước, chạy theo thời thượng?"

Nói thế rồi ông Trọng hỏi mọi người: "Có phải những hạn chế đó đã dẫn tới tình trạng số lượng tác phẩm, tác giả thì nhiều, nhưng còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, làm suy giảm sức hấp dẫn và sự ham say của quần chúng đối với văn học, nghệ thuật? Cần có biện pháp gì để khắc phục những hạn chế, yếu kém đó?"

Biện pháp mà ông Trọng và đảng CSVN có thể làm dễ dàng và ngay lập tức đem lại kết qủa là hãy cởi trói cho văn nghệ sỹ để họ sáng tác tự do theo con tim và khối óc của mình.

Văn Đoàn Độc Lập

Đó là lý do tại sao Nhà văn Nguyên Ngọc và trên 60 Nhà văn, Nhà Thơ và Nhà phê bình văn học nổi tiếng của Việt Nam đã tuyên bố ngày 03/03/2014 thành lập Văn Đoàn Độc Lập, ly khai khỏi đảng Cộng sản và Hội Nhà văn Việt Nam do đảng lãnh đạo.

Ngoài ông Nguyên Ngọc còn có các nhà thơ Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Đỗ Trung Quân và các nhà văn: Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng, Phạm Xuân Nguyên, Lưu Trọng Văn (con Nhà Thơ Lưu Trọng Lư), Võ Thị Hảo, Vũ Thư Hiên, Lê Phú Khải, Ý Nhi v.v...

Họ tuyên bố: "Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc. 

Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình. 

Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo."

Những Văn nghệ sỹ này nói tiếp: "Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng. 

Một thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu và bao cấp càng làm nặng nề thêm tình hình, đồng thời lại không tạo được mối liên kết lành mạnh giữa những người viết để nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn. Trước tình cảnh kéo dài và nay đã trở nên cấp bách đó, chúng tôi, những người cầm bút ký tên dưới đây, quyết định vận động thành lập một tổ chức độc lập của các nhà văn viết bằng tiếng Việt ở trong nước và ngoài nước, lấy tên là Văn đoàn độc lập Việt Nam, với mong muốn góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới, có thể đóng vai trò tiền phong đúng như nó phải có trong sự nghiệp phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc mà lịch sử đang đòi hỏi."

Sau khi khẳng định như vậy, họ đồng thanh: 

Hoạt động của Văn đoàn độc lập Việt Nam nhằm vào những nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước; 

· Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ; 

- Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người. 

Văn đoàn độc lập Việt Nam là một tổ chức của xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập đối với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước."

Để trả thù Văn đoàn độc lập, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, vào tháng 3 năm 2018, đã ký văn thư yêu cầu Bộ Giáo dục cho “rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Tổ chức ‘Văn Đoàn Độc lập’ ra khỏi Chương trình sách giáo khoa.”

Như vậy rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng và các Nghị quyết của đảng, không chỉ nói sai về tình hình Văn học và Nghệ thuật ngày nay ở Việt Nam mà còn xác nhận họ đã thất bại không làm chủ được tình hình. 

26.07.2018

Con đường ta đi và trái tim yêu nước

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Người ta có thể bỏ tù em nhưng không thể bỏ tù lòng yêu nước của em. Họ có thể bứng em ra khỏi mảnh đất thương yêu nhưng không thể giết chết tình yêu thương em dành cho đất nước. Con đường chúng ta đi nằm ở mỗi bước chân đi và lý tưởng của chúng ta hiện hữu theo nhịp đập của con tim - dù bất cứ ở nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chúng ta đi, không vì tương lai của mình - một tương lai đã chết ngay ở bước chân đầu tiên. Chúng ta đi là vì tương lai của con, cháu mình và nhiều người khác. Con đường đó có trạm dừng ở đồn công an, có ngả rẽ vào trại tù số 5, nhưng đích đến sẽ là sự vỡ oà trong hạnh phúc: chúng ta đã tìm thấy được ánh sáng cho tương lai thế hệ mai sau và sự tồn vong của tổ quốc. 

Bạn bè của em, người Nha Trang, người Sài Gòn, người Hà Nội, người Bangkok, người Toronto, người Bá Linh, người Paris, người Sydney, người Houston... Bạn bè của em ở khắp bốn phương trời. Nhưng tất cả đều cùng cầm đuốc đồng hành trên con đường không có biên giới, không có hình thù địa dư. Chỉ có dòng máu Lạc Hồng đỏ thắm dẫn đường và con tim dịu dàng chỉ lối. 

Và cứ như thế chúng ta mải miết đi bên nhau. Mọi người đang mong đợi ngày mai nắm lại tay em để cùng nhau chung vai sánh bước, tiếp tục nuôi dưỡng nhịp đập của Trái Tim Xanh, tiếp tục gọi nhau là Chúng Ta, tiếp tục cùng em "cảm ơn nhau cho đời độ lượng, từ tâm này ta gắng mang theo." 

25.07.2018