Friday, October 16, 2015

Khi báo “đảng” nhổ toẹt vào mặt “đảng”

 
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Không tát mà đau! - Ngày 11/10 - Giữa lúc mà nội bộ “đảng ta” đang căng thẳng bàn cãi như mổ bò, đâu là “tam trụ, tứ trụ” triều đình tại hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khi nội bộ phát sinh “trường hợp đặc biệt” chưa muốn về vườn (khi đến tuổi hưu) của vài Ủy viên T/Ư và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI sắp mãn nhiệm nhưng còn “tha thiết phục vụ” nhân dân muốn được tái cử lên chức để ở lại trong khóa XII này… mà khả năng có khi “Bộ Chóp Bu” đảng CSVN phải thêm hội nghị lần thứ 13 hay 14 nữa thì mới ngã ngũ trước lúc Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra đầu năm sau (2016).
Đây là Tam, Tứ, Ngũ trụ triều đình “hoàng gia CSVN”
Thì cùng ngày (11/10/2015) Báo Công an nhân dân điện tử - (CAND Online.) đăng tải bản tin chi tiết về cuộc bầu cử lãnh đạo (Tổng Thống) của cựu quốc gia Cộng Sản Belarus, “đặc biệt” kèm theo là hơn 20 tấm hình cực đẹp ghi nhận người dân nước này đi bầu lãnh đạo quốc gia trong thanh bình văn minh tự do dân chủ công khai (xem đầy đủ hình ảnh ở đây) (1) 
Chỉ xấp xỉ 10 triệu dân nhưng Belarus đa nguyên dân chủ với một chục đảng chính trị: Đảng Mặt trận Nhân Dân Belarus - Đảng Dân Chủ thiên chúa giáo - Đảng Mặt Trận Trẻ - Đảng Cánh Tả Thống Nhất - Đảng Dân sự thống nhất - Đảng Xả hội Dân Chủ - Đảng Lao Động - Đảng Ruộng Đất - Đảng xả hội thể thao - Đảng Cộng Sản Belarus - Đảng Dân Chủ Tự Do - Đảng Lao Động&Công Lý.
Thế nhưng không cần và cũng không đồng ý để bất cứ đảng phái nào chọn lựa “tứ trụ”. Toàn dân Belarus dùng quyền hạn chủ nhân đất nước chọn lựa trực tiếp “Nhất Trụ” Tổng Thống của chính quốc gia mình từ 4 ứng cử viên Alexander Lukashenko (đương nhiệm) và Tatiana Korotkevich, Chủ tịch đảng “Yêu nước Belarus” Nikolai Ulakhovich và Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Sergei Gaydukevich… qua tờ phiếu bầu tuyệt đối độc lập…
 
 Người dân Belarus chọn lựa “Nhất Trụ” quốc gia 

Có hơn 1.200 quan sát viên quốc tế đến Belarus giám sát cuộc bầu cử này. Ủy ban giám sát bầu cử của châu Âu (OSCE) và Liên minh các quốc gia độc lập (CIS) cử các nhóm đại diện lớn nhất đến giám sát. (nhandan.com.vn)
Một quan sát viên cho biết: “Tôi tên là Ekaterina, quan sát viên của Liên đoàn Thanh niên Belarus. Có thể nói là cho đến giờ phút này chưa có bất cứ sự cố hay vi phạm nào và tôi tin là sẽ kết thúc tốt đẹp. Tôi biết là có cả các quan sát viên quốc tế và mọi người có thể theo dõi và có thể thấy là cuộc bầu cử diễn ra rất minh bạch, đúng pháp luật theo thông lệ quốc tế.”
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN, ông Sama Sinatrad, quan sát viên Kazakhstan, thành viên của Hội đồng Liên Nghị viện châu Âu, đánh giá về tiến trình bầu cử ở Belarus: “Chúng tôi đã tới quan sát và kiểm tra các điểm được phân công theo dõi, chúng tôi đã nêu các câu hỏi với ban tổ chức tại các điểm bỏ phiếu, phỏng vấn cả cử tri và sẽ báo cáo kết quả với Hội đồng Nghị viện châu Âu vào ngày thứ Hai, sau cuộc bỏ phiếu. Cho đến giờ phút này tôi thấy mọi việc diễn ra rất minh bạch, trôi chảy và không có vi phạm nào.” (11/10/2015 -VOV.VN) . 
Một môi trường bầu cử tự do dân chủ qua giám sát của quốc tế… chưa bao giờ thấy được tại Việt Nam dưới chế độ độc tài CS hiện nay!?.
Cuộc bầu cử tổng thống lần này diễn ra trong bối cảnh hình ảnh nhà lãnh đạo Belarus: Tổng Thống Alexander Lukashenko được cải thiện trên trường quốc tế, đặc biệt quan điểm độc lập của ông này trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Dự kiến, Liên minh châu Âu (EU) sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại ông Lukashenko nếu các cuộc bầu cử diễn ra êm đẹp. Đây được xem là hành động đền đáp lại việc chính quyền Belarus mới đây đã trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị cuối cùng tại nước này. 
Một thoáng “êm đềm” - TT. Lukashenko nhờ con trai bỏ phiếu 
Còn khắc nghiệt hơn cả Việt Nam, sau cuộc cướp chính quyền thành công của CS Nga (1917), Belarus trở thành một phần trong Liên bang Sô Viết và phải mang tên là CH/XHCN/Xô Viết Belorussia. Đến năm 1991, CS Nga sụp đổ Belarus tách ra khỏi Liên Xô và tuyên bố độc lập thành Cộng hòa Belarus một nước được lãnh đạo bởi Tổng Thống và lưỡng viện Quốc hội gồm hạ viện và thượng viện theo thể chế đa đảng chính trị .

Chúc mừng Tổng thống Belarus tái cử nhiệm kỳ thứ năm.
(Chạy tít chử đỏ - báo điện tử anninhthudo.vn) (2) Đăng tải, nhân dịp ngài Alexander Lukashenko đắc cử Tổng thống Belarus, hôm qua 13-10- 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chúc mừng. 
Ngày 12/10 Ủy ban Bầu cử trung ương Belarus vừa thông báo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 11-10, Tổng thống Lukashenko (61 tuổi) giành chiến thắng thuyết phục với gần 84% số phiếu ủng hộ.
Điều gì đã khiến một cựu đảng viên CS (cho đến 1991) liên tục được người dân Belarus tín nhiệm trong 5 kỳ bầu cử Tổng Thống? 
Rất độc lập và cương trực Lukashenko là một đối thủ đáng gờm của tham nhũng, năm 1993 ông được bầu làm chủ tịch của ủy ban chống tham nhũng của Quốc hội Belarus. Cuối năm 1993, ông đã buộc tội 70 viên chức cấp cao trong chính quyền, bao gồm cả Chủ tịch Quốc hội Suskievic phạm các tội tham nhũng biển thủ công quỹ của nhà nước để phục vụ cho mục đích cá nhân. (Theo BBC, The Guardian) 
84% số phiếu ủng hộ-Tổng thống Lukashenko tiếp tục lãnh đạo Belarus.
Với quốc tế và người dân Belarus ông Lukashenko không chối bỏ quá khứ để hô hào “đổi mới” hào nhoáng xu thời mị dân bù lại ông biết cách làm thế nào để tránh ảnh hưởng nhưng không mất lòng với nước Nga láng giềng và đưa được Belarus với EU “xích lại gần nhau” hơn. EU thậm chí đã tuyên bố dỡ lệnh trừng phạt được áp đặt với hàng trăm cá nhân và tổ chức của Belarus, trong đó có cả Tổng thống Lukashenko và các thành viên ban lãnh đạo nước này vì kết quả cuộc bầu cử tổng thống của nước này đã diễn ra tốt đẹp.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã dứt khoát bác bỏ thông tin về việc Belarus cho phép Nga lập căn cứ không quân tại Belarus, bất chấp những áp lực đang gia tăng từ Mátxcơva, (theo BBC) Trước đó vào ngày 19-9, ông Putin đã ra chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga tiến hành các đàm phán với Belarus về việc thành lập căn cứ không quân cho các chiến đấu cơ Su-27 của Nga sẽ được bố trí tại sân bay gần thành phố chiến lược Babruysk (Belarus) đã xuất hiện từ hơn một năm qua.
Quan hệ của Nga với Belarus - quốc gia CS thuộc Liên Xô cũ - đã xuất hiện một số dấu hiệu căng thẳng sau khi ông Lukashenko, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, tuyên bố Minsk (Belarus) không cần căn cứ quân sự của Nga (một kế hoạch được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn xây dựng ở Belarus vào tháng 9 vừa qua để ngăn không cho biên giới NATO tiến sát biên giới Nga như các quốc gia Lithuania (Litva) Poland và Ukraine).
Kết lại hình ảnh 10 triệu dân Belarus (một quốc gia từng là CS/XHCN) trong cuộc bầu cử lãnh đạo (tổng thống) ngày 12/10 vừa qua như bức tranh với gam màu tươi sáng rực rỡ bao nhiêu thì bức tranh “xám xịt nhớp nhúa” của 200 con người trong “Bộ chóp bu CSVN” cướp quyền tự quyết của 90 triệu dân Việt Nam, tự họp, tự chọn rồi sẽ tự bầu độc diễn trước khi đưa ra toàn dân thi hành: “Đảng cử dân bầu… Quán triệt trúng cử”…

Đảng cử rồi, dân phải bầu – Tổ kiểm phiếu phải quán triệt trúng cử 

Tổng thống Belarus -Lukashenko: “Tôi từng là người Cộng sản- nhưng thế kỷ 21 rồi - Việt Nam 90 triệu người không thể bầu cử theo kiểu thời hái lượm lừa bịp gian dối như thế”.
16.10.2015

____________________________________
Chú Thích:

Lý do mà công an đưa ra về cái chết thương tâm của cháu Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi có đáng tin không?

 
Photo by Chau Doan
Trần Quang Thành (Danlambao) - Lãnh đạo công an Hà Nội cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi là do bạn tù cùng phòng Võ Văn Bình cũng 17 tuổi đánh. Vụ án đã được khởi tố và bị can Võ Văn Bình cũng đã bị khởi tố.
Lý do đó có đáng tin cậy không? 
Xin trở lại sự việc:
Cách đây hơn 2 tháng, cháu Đỗ Đăng Dư ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có lấy trộm của người cùng thôn khoảng 2 triệu đồng và bị bắt quả tang. Số tiên ấy gia chủ đã lấy lại được đầy đủ. Thay vì gọi bố mẹ cháu đến nhận con về dạy bảo, gia chủ đã báo công an xã đến bắt cháu Đỗ Đăng Dư về trụ sở công an.
Tại đây trưởng công an xã Đông Phương Yên đã báo mẹ cháu Dư đến làm việc. Trưởng công an xã đưa ra yêu cầu gia đình phải nộp phạt hành chính 2 triệu đồng mới được nhận cháu Dư về. Gia đình không có tiền, năn nỉ xin tha không được. Thế là trưởng công an xã báo công an huyện về đưa cháu Đỗ Đăng Dư lên trụ sở công an huyện Chương Mỹ tạm giam. Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, Viện kiểm sát Chương Mỹ đã phê chuẩn với lệnh tam giam bị can 2 tháng. Gia đình cháu không hề được thông báo về các quyết định này mặc dù cháu Đỗ Đăng Dư đang ở lứa tuổi vị thành niên, cháu mới 17 tuổi.
Lệnh tạm giam 2 tháng đã hết, cơ quan công an điều tra huyện Chương Mỹ xin gia hạn tạm giam cháu Đỗ Đăng Dư thêm 2 tháng nữa. Phải chăng để được phê chuẩn gia hạn tạm giam vào ngày 5/10/2015 mà trước đó cơ quan điều tra đã có cuộc hỏi cung cháu Đỗ Đăng Dư bằng cách bức cung, đánh đập khủng bố tinh thần cháu? Một câu hỏi đang được dư luận đặt ra và cần được làm sáng tỏ.
Hôm 11/10/2015, tại nhà tang lễ bệnh viên Bạch Mai, khi các nhà báo hỏi bà Đỗ Thị Mai, mẹ cháu Đỗ Đăng Dư cho biết, nhận được tin báo bà đã đến bệnh viên đa khoa Hà Đông thăm con và được quản giáo Dũng giải thích cháu Dư bị virus tiêu chảy, nên mệt đang tiếp nước. Vào thăm Đỗ Đăng Dư bà thấy con mình nằm bất động dưới nền nhà, tay và chân đều bị cùm vào chân giường.
Xin với quản giáo Dũng ở lại chăm sóc con không được bà đã gửi bồi dưỡng cho quản giáo 500.000 đồng để trông nom cháu Dư và quản giáo Dũng đã nhận. Chiều 4/10, gọi điện hỏi, bà Mai được quản giáo Dũng trả lời cháu Đỗ Đăng Dư đã khỏe, tỉnh rồi, cứ yên tâm. Đến 2 giò 30 chiều 5/10 quản giáo Dũng gọi điện báo do virus tiêu chảy nặng bị hôn mê nên Dư đã được chuyển ra cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai.
Từ lời giải thích của quản giáo Dũng cháu Đỗ Đăng Dư bị virus tiêu chảy đến nguyên nhân lãnh đạo công an Hà Nội đưa ra cháu Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh - Có sự thật nào đáng rin cậy không? 
Dư luận nói đó chỉ là căn bệnh dối trá của công an cộng sản Việt Nam - Bạn nghĩ sao?
Hãy lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc - bà Đỗ Thị Mai, mẹ cháu Đỗ Đăng Dư và người anh họ của cháu kể lại:

Tôi đã giải độc cộng sản Việt Nam bằng tài liệu của cộng sản Việt Nam

 
Dâu Bể Tang Thương (Danlambao) - Tương tự Đặng Chí Hùng, tác giả của những "Sự thật cần phải biết", người đã vạch rõ sự bất lương của những tên cộng sản cầm đầu bằng chính những tư liệu do đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) công bố. Tôi cũng là người tự giải độc cộng sản cho mình bằng chính những câu chữ của chúng. Tôi viết lại những kinh nghiệm bản thân với mong muốn có thể giúp ích cho những bạn trẻ vì bị nhồi sọ, tuyên truyền mà "trao duyên nhầm tướng cướp". Với những kẻ vì tiền mà bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ như bọn dư luận viên thì xin miễn nhắc đến.
Tôi sinh ra trong một gia đình có dính dáng đến ĐCSVN. Bố tôi là bộ đội đi B sau 1968 còn mẹ là văn công thuộc bộ tư lệnh 559 Trường Sơn. Tuy nhiên tôi có hai điều may mắn: thứ nhất, bố mẹ không bao giờ nhồi sọ tôi về ĐCSVN, thứ hai, gia đình tôi sống trong một con hẻm nhỏ mà láng giềng đều là những người dân từng sống dưới chính thể Việt Nam cộng hòa (VNCH) trước đây. Nhìn vào cách sống của họ, đến ngày đủ lớn khôn để nhận thức, tôi đã hiểu được văn hóa VNCH là như thế nào khi hàng ngày phải đối diện với văn hóa xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Mặc dù có được hai điều may mắn trên, tôi cùng bao bạn bè đồng trang lứa vẫn bị nhiễm độc cộng sản kể từ khi cắp sách đến trường. Ở đó, chúng tôi bắt đầu phải làm quen với hình ảnh của tên Hồ Chí Minh (HCM) trong sách tập đọc:
- ...Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!
Người đứng trên đài lặng phút giây
Trông đàn con đó vẫy hai tay
Cao cao vầng trán ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây... (1)
Chúng tôi phải chào lá cờ đỏ sao vàng của cộng sản, phải hát bài Tiến quân ca của Văn Cao mỗi sáng thứ hai hàng tuần và nhất là sau khi kết thúc bài hát phải gào lên "Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng (3 lần)". Chúng tôi cũng phải tham gia những cuộc thi như hái hoa dân chủ, làm thành viên của đội sao đỏ... Phần thưởng cho những học sinh giỏi lúc bấy giờ là giấy khen cháu ngoan bác Hồ mỗi cuối năm, là được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong HCM. Bị nhồi sọ từ thơ ấu một cách có chủ đích và liên tục như thế, không thần tượng HCM, coi hắn như một vĩ nhân, một vị thánh sống mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, trớ trêu thay tôi lại tự thoát khỏi thòng lọng CSVN cũng bởi một sự kiện tương tự. 
Tôi vẫn còn nhớ vào năm 1995, khi đó tôi được mười bốn tuổi, đang học năm cuối bậc trung học cơ sở tại trường Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh (tên cũ là trường Chi Lăng) thì được chọn cùng một số ít học sinh khác để kết nạp vào đoàn thanh niên cộng sản HCM. Ngày nay tôi không biết nhưng lúc đó kết nạp đoàn là một chuyện rất khó: phải liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạo đức tốt, lí lịch gia đình trong sạch (là cộng sản càng hay). Lễ kết nạp được tổ chức tại đình Bến Dược. Trước đó nhà trường tổ chức cho chúng tôi tham quan địa đạo Củ Chi. Mỗi người được phát một mẩu khoai mì nhỏ xíu và lạnh tanh, nghe một cô gái quấn khăn rằn, đeo súng nhựa giả làm nữ du kích kể về cuộc sống của việt cộng dưới hầm. Sau đó tiếp tục nghe bài hát "Miền Nam nhớ mãi ơn người" của nhạc sĩ cộng sản Lưu Cầu. Kết thúc chương trình là phần ngợi ca phẩm chất của người lính cộng sản được rèn luyện theo tấm gương HCM. Khi tham quan đình Bến Dược, mỗi đoàn viên mới được nhận huy hiệu đoàn, sổ đoàn viên và tuyên thệ trung thành với đoàn, với đảng, với HCM. Lúc ấy, chúng tôi ai cũng sung sướng và xúc động lắm, đeo ngay huy hiệu lên áo như thể vừa được một báu vật. Suốt chặng đường ngồi xe buýt trở về trường, anh chàng hướng dẫn viên tiếp tục ba hoa chích chòe về HCM khiến cho bọn chúng tôi tròn mắt ra, tin sái cổ.
A. Văn HCM
Về nhà trong tâm trạng lâng lâng và kính phục HCM quá, thế là ngay ngày hôm sau tôi đạp xe ra khu vực mua bán sách cũ đường Nguyễn Thị Minh Khai (tên cũ là Hồng Thập Tự) tìm mua những tác phẩm của HCM. Không bao lâu tôi đã kiếm được một quyển sách có tựa đề là "Văn Hồ chủ tịch". Vừa về đến nhà, tôi đã nhảy lên giường nằm xem ngay. Tiếc thay, càng đọc càng vỡ mộng khi nhận ra vị vĩ nhân hôm qua mình còn tôn sùng, hôm nay đã biến thành tiểu nhân, tiện nhân, ác nhân:
- ...Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần "vị quốc" của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế... (2)
⇨ Một định nghĩa mới mẻ và siêu việt của HCM về tinh thần yêu nước là đây! "Vị quốc" nghĩa là "vì nước", "vì nước" là phản động? Những người Việt Nam nào "vì nước" đều là phản động? (Không trách được khi ĐCSVN liên tục gọi đồng bào hải ngoại và những tổ chức tranh đấu quốc nội là bọn phản động. HCM đã công khai nói rõ "vì nước" là phản động rồi còn gì.). Tinh thần yêu nước chân chính là một bộ phận của tinh thần quốc tế? Nói cách khác, tinh thần yêu nước không chân chính không là một bộ phận của tinh thần quốc tế? Từ đó suy ra tất cả các anh hùng dân tộc của Việt Nam đều không yêu nước chân chính vì không có tinh thần quốc tế? Chỉ có HCM và ĐCSVN yêu nước chân chính mà thôi? Chỉ có hai câu văn ngắn ngủi đã bộc lộ ra bản chất của HCM: ngu dốt, giáo điều, kiêu ngạo, hỗn láo!
- ...Thưa các đồng chí, với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại... (3)
⇨ Tinh thần khiêm tốn của người cách mạng là tự ca tụng đảng ta vĩ đại? Khiêm tốn kiểu người cách mạng xem ra khác hẳn với tính cách khiêm tốn ở người bình thường.
- ...Ðảng ta vĩ đại thật. Một ví dụ: Trong lịch sử ta có ghi chuyện vị anh hùng dân tộc là Thánh Gióng đã dùng gốc tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong những ngày đầu kháng chiến, Ðảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn, hàng vạn anh hùng noi gương Thánh Gióng dùng gậy tầm vông đánh thực dân Pháp... (3)
⇨ Sức học ngang hàng với bác học, biết nhiều ngoại ngữ mà văn phạm tiếng Việt thì không rành, câu văn lủng củng, dấu chấm câu bừa bãi. Thánh Gióng là nhân vật hư cấu trong truyện cổ tích, không phải là anh hùng dân tộc, cũng không hề được ghi lại trong lịch sử. Người Việt mà không biết điều này thì thật đáng ngờ, xem ra khả năng là người Tàu rất cao.
- ...Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Ðảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Ðảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Ðảng là cả một pho lịch sử bằng vàng... (3)
⇨ Ca dao Việt Nam dùng hình ảnh biển và núi để so sánh công lao đấng sinh thành:
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao, biển rộng mênh mông
Công cha, nghĩa mẹ ghi lòng con ơi.
Nay so sanh đảng với núi, biển có khác gì nói đảng là cha mẹ dân? Đảng là đạo đức, văn minh, thống nhất, độc lập, hòa bình, ấm no. Vậy không phải đảng thì không đạo đức, không văn minh, không thống nhất, không độc lập, không hòa bình, không ấm no? Đây đúng là lời lẽ của một kẻ ngông cuồng, coi trời bằng vung.
- ...Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hòa bình dân chủ, xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông - Nam châu Á, ra sức góp phần tǎng cường lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông - Nam Á và trên thế giới... (4)
⇨ Ai giao nhiệm vụ và tại sao Việt Nam dân chủ cộng hòa phải giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á? Nhiệm vụ quan trọng nhất lẽ ra phải là thống nhất hai miền Nam Bắc, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Tại sao không làm như vậy lại lo giữ vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội? Đây chẳng phải là chuyện "khôn nhà dại chợ", "ăn cơm nhà vác ngà voi" hay sao? Lãnh đạo một đất nước phát biểu như vậy thật quá ấu trĩ, chỉ xứng đáng về quê chăn trâu, cày ruộng mà thôi.
- ...Bọn xâm lược Mỹ và tay sai còn vu khống miền Bắc cung cấp vũ khí cho lực lượng yêu nước ở miền Nam. Nhưng mọi người đều biết rằng vũ khí của các chiến sĩ yêu nước miền Nam chính là vũ khí của Mỹ làm ra mà chính quân đội miền Nam là người tiếp tế cho họ... (5)
⇨ Đây là báo cáo mà HCM đọc trong hội nghị chính trị đặc biệt của ĐCSVN năm 1964. Điều đáng nói, vào năm 1959 tức là 5 năm trước đó, HCM đã đích thân căn dặn thiếu tướng Võ Bẩm, người trực tiếp chỉ huy các binh đoàn cộng sản mở đường Trường Sơn: "Chúng ta phải tận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khẩn trương mở núi kéo dài giữa Đông Trường Sơn, thống nhất với bạn Lào sớm mở đường vận tải biên giới Tây Trường Sơn. Quân và dân miền Nam cũng như hai nước bạn Lào, Campuchia phải chuẩn bị cho các trận đánh lớn nên cần nhiều binh lực, vũ khí..." (6). Như vậy "bọn xâm lược Mỹ và tay sai" vu khống hay nói sự thật? Những gì HCM đã nói có đáng tin hay không? Hắn quả là một kẻ gắp lửa bỏ tay người, nói dối mà mặt không đổi sắc.
B. Phim tài liệu HCM
Cảm giác bàng hoàng, tê tái là những gì tôi có được sau khi biết HCM là một người ngu dốt, kiêu ngạo, hỗn láo, giáo điều và xảo quyệt nhờ đọc và phân tích những dòng chữ trong quyển sách "Văn Hồ chủ tịch". Có lẽ ĐCSVN tốt bụng muốn giúp tôi xổ lãi HCM trọn vẹn nên không lâu sau đó đã trình chiếu một bộ phim tài liệu được dàn dựng nhằm kỉ niệm 100 năm ngày sinh "giả" của hắn (19/05/1890-19/05/1990) (7). Coi xong bộ phim này, tôi bổ sung thêm vào kết luận của mình: HCM là một tên bất hiếu, bất đễ và bất nghĩa. Anh ruột mất thì không về chịu tang, chỉ đánh một bức điện chia buồn, ngụy biện do bận việc nước. Chị ruột mất thì lờ tịt khỏi nhắc đến. Sau nửa thế kỉ xa quê, ngày trở về chỉ đi lòng vòng quanh nhà, không thèm viếng mộ mẹ, anh, chị. Phủ chủ tịch (nhà sàn) rộng rãi, thoải mái mà không có được một bàn thờ dù nhỏ bé. Mỗi buổi sáng có thời gian vừa hút thuốc vừa ra ao cho cá ăn, ngược lại không có thời gian thắp một nén nhang cho người thân. Con người như vậy làm sao có thể là người tốt, làm sao có thể làm việc ích nước lợi nhà?
Vấn đề đáng nói ở đây chính là: tôi, một cậu bé 14 tuổi, đã có thể phát hiện ra những điểm giả dối, tồi tệ ở con người HCM. Như vậy tại sao ĐCSVN với hàng triệu đảng viên lại không nhận thấy, vẫn tiếp tục tung hô, ca tụng hắn và bắt toàn dân Việt Nam làm theo? Chỉ có 2 cách trả lời: một là ĐCSVN toàn là những kẻ còn ngu hơn cả một đứa trẻ 14 tuổi nên không biết phân biệt tốt xấu, hai là ĐCSVN toàn những kẻ "theo đóm ăn tàn", vô lại giống hệt HCM nên bao che cho hắn theo kiểu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Dù câu trả lời nào đúng thì cũng chỉ có một cách hành động là không tin vào HCM và ĐCSVN nữa, nếu được thì kết liễu bọn chúng đi càng tốt. Đó cũng là cách mà tôi đã, đang và sẽ làm.
C. Kết luận
Các bạn trẻ thân mến! Ngày ấy tôi cũng ở lứa tuổi thiếu niên, cũng từng ngưỡng mộ HCM và tin tưởng một cách ngây thơ vào ĐCSVN. Thế nhưng, chỉ dựa vào một quyển sách và một bộ phim tài liệu (tất cả đều do ĐCSVN cho phép lưu hành, không phải là công trình của "thế lực thù địch, phản động" nào cả), tôi đã tự vén đi áng mây mù trước mắt để nhận thức được bộ mặt thật của HCM và ĐCSVN bằng cách nghiền ngẫm và suy luận. Ngày nay, các bạn có điều kiện hơn chúng tôi khi xưa rất nhiều, lẽ nào lại tiếp tục ngây ngô, bịt mắt bưng tai để cho bọn vô lại này lừa gạt, xỏ mũi? Tổ quốc Việt Nam là của chúng ta, không phải là của HCM và ĐCSVN. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước cho xứng đáng với tổ tiên. Cần phải đập tan luận điệu ru ngủ theo kiểu lo học đi, mọi chuyện đã có đảng lo. Hiện nay, thông tin HCM là Tàu đội lốt Việt càng lúc càng trở nên rõ ràng. Nếu quả thật như vậy, chúng ta sắp bị giặc Tàu đô hộ thêm 1000 năm nữa là điều khó tránh khỏi. Là con Lạc, cháu Hồng thì hãy noi gương Trần Quốc Toản tuổi trẻ chí cao. Chúng ta trẻ cũng như già, dù nam hay nữ, đồng bằng hay rừng núi, quốc nội hay hải ngoại… cũng phải một lòng diệt nội xâm, đuổi ngoại xâm. "Có chí thì nên"!!!
Ngày 17/10/2015
__________________________________________
Tài liệu tham khảo:
(1) Theo chân Bác - Tố Hữu

CSVN trả thù ti tiện

 
Đại Nghĩa (Danlambao) - 40 năm sau khi tàn cuộc chiến, kẻ thắng cuộc vẫn còn mang nặng sự hận thù. Tuy nhiên, họ đã và sẽ phải trải thảm đỏ đón tiếp kẻ thù và ngửa tay nhận hết món tiền này đến tiền nọ. Bia căm thù vẫn để, tiền kẻ thù vẫn nhận, thật là ti tiện hết chỗ nói! Nhan nhản ở Sài Gòn ngày nay:
“Cũng không khó kiếm những tượng đài to lớn kỷ niệm cái gọi là “chiến thắng 30/4” cũng như thật dễ nhìn thấy những tấm “bia căm thù”. Tại Sài Gòn, ngay trên đoạn vỉa hè phía trước tổng lãnh sự Hoa Kỳ là một tấm “bia căm thù”. (Boxitvn online ngày 12-9-2015)
Nhưng nhục nhã thay bia của nhân dân viết về sự căm thù quân Trung Cộng xâm lược thì nhà “cầm quần” CSVN lại xóa đi, không dám làm lễ kỷ niệm, trong khi hàng năm cứ đến ngày 30-4 thì lại làm lễ “diễu binh, diễu hành” chống quân xâm lược Mỹ thì rầm rộ. Xin mời độc giả xem lời vấn đáp của Mặc Lâm, đài RFA và Thiếu tướng QĐND Lê Duy Mật.
“- Mặc Lâm: Gần đây có những bức ảnh cho thấy bia kỷ niệm liệt sĩ chống Trung Quốc đã bị chính quyền đục bỏ hai chữ Trung Quốc, tức là gián tiếp không thừa nhận cuộc chiến tranh này là cuộc chiến xâm lược do quân đội Trung Quốc tiến hành. Chính quyền cũng không cho phép tổ chức những lễ kỷ niệm vào các ngày có cuộc chiến xảy ra…?

- TT Lê Duy Mật: …Nhiều ngày lễ kỷ niệm nó cũng chẳng kỷ niệm cái gì cả. Người ta quên cả việc đó cho nên người ta nói bậy. Thí dụ như tay Tổng Tham mưu trưởng nói bậy. Kẻ thù thế nào chẳng rõ, rồi chiến lược sách lược thế nào không rõ. Thế rồi ông Phùng Quang Thanh cũng nói chung chung dĩ hòa vi quý thôi”. (RFA online ngày 17-2-2013)
Đối với kẻ thù là đế quốc Mỹ thì họ đã trải thảm đỏ để Mỹ đi rồi Mỹ lại cho tiền, đối với kẻ thù là “đồng chí vĩ đại” thì họ cúi đầu làm thinh, còn với người Việt cùng máu mủ da vàng thì họ bôi mặt đá nhau và trả thù cho đến chết. Khi bên thắng cuộc đã vào được Sài Gòn thì Trần Quí Cao viết:
“…nhanh chóng sau đó chế độ mới đã dùng thủ thuật lật lọng lùa các viên chức hành chính và các sĩ quan quân đội của chế độ cũ vào trại học tập cải tạo, các trại mà cho dù có trang điểm bằng ngôn từ hoa mỹ tới dâu đi nữa, thì cũng là các trại tù nơi những người học tập bị đày ải nghiệt ngã cả về thể xác lẫn tinh thần nhiều năm sau”. (Boxitvn online ngày 30-4-2015)
Trả thù vặt cả với những thương phế binh VNCH bằng những cái trò bẩn thỉu khi chùa Liên Trì tổ chức phát quà ủy lạo nhân ngày lễ Vu Lan, mùa xá tội vong nhân thì nhà “cầm quần” CSVN đã hành động một cách côn đồ, hèn hạ.
“Họ lấy phiếu nhận quà của chùa Liên Trì, lấy thẻ thương phế binh, một số bị lấy thẻ chứng nhận thương tật, hoặc bị hăm dọa lấy giấy đó, gây rất nhiều khó khăn. Công an ập vào chùa có thể nói là vài chục người, quay phim, chụp ảnh, đi vào, đi ra, xuống nhà bếp, lên chánh điện, ở rải rác chung quanh để theo dõi”. (RFA online ngày 14-8-2011)
Đối với những vị tướng khai quốc công thần của họ mà khác chính kiến, họ cũng “bôi mặt” trù dập, trả thù cho đến chết cũng không tha. Trước đây trong đám tang tướng Trần Độ, Giáo sư Hoàng Minh Chính, Thẫm phán Trần Lâm… đều có trò ngăn chận những người đến dự cũng như phá những vòng hoa tang.
Ngay cả trong đám tang cụ bà Trần Thị Ái Hoát là vợ của cụ Nguyễn Hữu Khiếu một công thần từng giữ chức bộ trưởng Bộ Lao Động của chế độ, bà là mẹ của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, người đang ở trong tù cũng bị trả thù một cách hèn hạ.
“Trong khi tang lễ đang mở ra tiếp khách từ nhiều nơi đến chia buồn thì một việc bất ngờ xảy ra công an và an ninh trước cửa nhà viếng tang đã ngăn cản không cho đem những vòng hoa có mang tên những cá nhân hay nhóm, tổ chức xã hội dân sự. Các băng rôn đều bị xé, tịch thu và không cho đem vào viếng người quá cố”. (RFA online ngày 12-1-2015)
Theo nhà báo Nguyễn Tường Thụy thì:
“Tình trạng những người hoạt động dân chủ bị những người mặc thường phục đánh trên đường đi gần đây rất phổ biến như trường hợp chị Trần Thị Nga bị đánh ngày 20-5-2014, Trương Văn Dũng (22-3-2014), Trịnh Anh Tuấn (20-2-2014), Nguyễn Bắc Truyển (24-2-2014)…Có trường hợp chúng vừa đánh vừa xưng là công an như trường hợp đánh cô Trần Thị Nga”. (DanChimViet online ngày 8-9-2014)
Hành động vũ phu, côn đồ trả thù một cách hèn hạ, mất dạy nhất là bọn công an giả dạng côn đồ đánh đập những người cựu tù nhân lương tâm mỗi khi họ có dịp thăm viếng nhau…
“Bà Trần Thị Nga, một người tham gia đấu tranh tích cực cho quyền con người tại Việt Nam, hôm qua bị đánh đập đến thương tích. Thủ phạm được cho là người của an ninh…

Bà Nga kể: “Đến đó có 5 thanh niên đi trên 2 xe máy họ phi nhanh lên cùng xe chúng tôi và dùng tuýp sắt đánh gãy tay tôi. Lúc đó xe máy chở tôi bị đổ, con tôi cũng bị ngã”. (RFA online ngày 25-5-2014)
Bỉ ổi và hèn hạ nhất là sự trả thù nữ sinh viên, cựu tù nhân lương tâm bất khuất Nguyễn Phương Uyên.
“Theo tố cáo của giới blogger tại Việt Nam, đặc biệt là từ blogger Nguyễn Tường Thụy, hai ngày sau khi bị công an hành hung và sàm sở tại Hà Nội, tình trạng sức khỏe của sinh viên Nguyễn Phương Uyên được xem là nghiêm trọng…

Bà Nguyễn Thị Nhung (mẹ của Phương Uyên): “Ngày thứ Sáu, 27, đưa Phương Uyên đi bệnh viện đêm đó đi tiểu ra máu 4 lần. Tại bệnh viện Hàm Thuận Bắc, nơi Phương Uyên được đến cấp cứu, thì ở đó người ta chụp X quang và làm theo điều trị bác sĩ, thì người ta nói đa chấn thương”. (RFI online ngày 20-9-2013)
Theo nhà báo Nguyễn Tường Thụy kể thì nhà báo Trương Minh Đức, một người từng ở tù vì đã tố cáo tham nhũng bị chận đường đánh một cách “vô tư”.
“Anh Trương Minh Đức, cựu tù nhân lương tâm bị đánh khi đang đi taxi đến số 7 Nguyễn Đình Chiểu. Cùng đi với anh có Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Trương Văn Dũng và cô Trần Thị Nga. Khi taxi đi tới vị trí ngang số 63 Khâm Thiên thì hơn chục tên côn đồ chặn xe lôi anh Đức xuống đường. Chúng vừa lôi vừa đánh túi bụi đến khi anh Đức bị ngất và được cặp vợ chồng người nước ngoài giúp đỡ chúng mới bỏ đi”. (DanChimViet online ngày 8-9-2014)
Một sự trả thù hèn hạ và nhục nhã bằng “Chiêu độc của công an Hải Phòng”. Theo nhà báo Nguyễn Tường Thụy kể về đám cưới con của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa. Công an Hải Phòng đã tung quân đi ngăn chận những khách đến dự lễ cưới khắp mọi nẻo đường, làm khách không tài nào đến dự được. Thay vào đó, công an tung “chiêu độc” là tham dự đám cưới với tư cách “người khách không mời”. Họ ăn uống tự nhiên, và tự nhiên vét láng. Xong rồi quẹt mỏ ra về cũng một cách tự nhiên. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy kể:
“Thế nhưng hôm nay đi dự đám cưới con anh Nghĩa tôi mới biết được một chiêu rất mới và lạ. Đó là cứ xông vào ăn cỗ, mặc dù không được mời. Chúng vào ăn hết sức tự nhiên, chỉ có điều chủ nhà và khách thật (gọi thế để phân biệt với khách đểu) không ai hỏi chuyện họ. Bà con dân oan nhận ra nhiều công an Hải Phòng mà bà con đã từng giáp mặt”. (DoiThoai online ngày 26-9-2015)
Cựu trung tá QĐND Trần Anh Kim, một người tù bất khuất của chế độ được phóng thích sau 5 năm 6 tháng ở trong nhà giam. Vừa rồi đảng CSVN lại tìm cớ bắt ông trở lại tạm giam 4 tháng và sẽ khởi tố theo điều 79 (hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân) khi ông tham gia và đảm nhận chức vụ chủ tịch “Liên hội Cựu chiến binh Việt Nam”. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người chủ xướng, thì đây là một đòn trả thù bẩn thỉu của giới lãnh đạo CSVN, Tiến sĩ viết:
“Có thể nào một chủ trương hướng tới mục tiêu rất đúng đắn vì lợi ích quốc gia, dân tộc lại dễ dàng bị xuyên tạc như vậy? Liệu ở đây có sự thù hằn mà ỷ quyền cậy thế hãm hại nhau. Có thể Trần Anh Kim công thần, ỷ vào công tích, chức tước quá khứ tỏ ra khinh thị mấy quan chức đương thời mà bị các quan trả đũa không?” (DoiThoai online ngày 12-10-2015)
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang kêu gọi nhà “cầm quần” CSVN “Hãy bớt nhỏ nhen, xảo trá đi” vì:

“…chủ trương của đảng đã ngắm vào máu, khoét vào đầu các công bộc nên họ rắp tâm biến mình thành kẻ xảo trá, ty tiện sẵn sàng vứt bỏ lương tâm, bất chấp sự thật và công lý một cách bỉ ổi…

Trời ơi, biết bao giờ xã hội ta thoát được khỏi cái vũng nhầy nhụa của xảo trá, ty tiện hỡi cái đảng của giai cấp công nhân này!” (DanChimViet online ngày 5-9-2015)
Tôi hy vọng sau khi đọc bài viết này, biết được sự trả thù bỉ ổi, nhỏ mọn của đảng CSVN thì những ai có ý nghĩ muốn hòa giải hòa hợp với họ hãy lấy đây làm kinh nghiệm. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần… họ không thể hòa giải được với CSVN nên đã bị tống xuất đi lưu đày hoặc cựu tù nhân lương tâm Trần Anh Kim thì bị tống nhập trở lại trại giam. Vì thế cho nên: 
Nói chuyện hòa giải với cộng sản thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn.
16.10.2015

Đảng csVN đi sâu và b(th)ám sát quần... chúng

 
Năm XL (Danlambao) - Có lẽ lịch sử đất nước Việt Nam chưa có một chế độ nào "quan tâm" đến quần chúng như thời đảng csVN. Họ để ý, soi bói và can thiệp tất cả cuộc sống người dân. Nhà của dân có mấy lối thoát hiểm, thường quan hệ với ai, hầm cầu có mấy ngăn hoặc chỗ nào có thể ẩn trốn để khi côn an tràn vào còn biết đường né và bắt. Ai đã ghé qua và sẽ chủ nhà/hộ "được" nộp phạt tại sao khách ngủ qua đêm mà quên trình báo,... nhưng quần chúng không được phép "quan tâm" tới đảng csVN. Kỳ vậy, đã gọi là "thương nhau cởi hết cho nhau" mà chỉ có một bên được quyền và bên kia không được phép? Nếu người dân quan tâm vượt mức, than vãn tố cáo cán bộ đảng; họ sẽ cho là "can thiệp thô bạo vào nội tình của đảng" và dĩ nhiên trong nhà tù nhỏ sẽ có thêm một số người "mất quyền công dân".
XL có đọc và xem rất nhiều phim ảnh, tài liệu của chế độ phát xít Đức để thấy sự tàn ác dã man của chế độ lúc đó với con người, đặc biệt là dân Do Thái nhưng họ kỳ thị với dân tộc khác. Dĩ nhiên chúng ta lên án vì không thể chấp nhận sự tàn bạo thú tính dù bất cứ chế độ nào. Đảng csVN chỉ hơn chớ không kém thời Hitler vì đối với người dân tộc Việt thì không hiểu họ có phải là Thực dân hay phục vụ cho Trung cộng mà người dân vẫn nói là "hèn với giặc – ác với dân".
Với một chế độ độc tài tàn bạo gian ác, khủng bố, đàn áp, can thiệp vào mọi ngõ ngách sinh hoạt của người dân đã tạo một tâm lý sợ hãi. Sợ không phải riêng bản thân mà cho cả người thân khi bị liên đới trách nhiệm (xin lập lại là đối với dân, đảng viên sống ngoài vòng pháp luật thì không thể so sánh) từ đó chúng ta sẽ dễ cảm nhận hơn và đừng trách người dân sống dưới chế độ là hèn nhát. XL muốn nói với tất cả bà con, anh chị luôn mong muốn một Việt Nam với những gì tốt đẹp nhất và sống đúng nghĩa con người một thực tế đấu tranh. Có hai đối tượng khác biệt: Một luôn nhiệt huyết với đất nước thì bạn bàn về Tự do, Dân chủ, Nhân quyền,... ngoài ra hãy nói với đối tượng phổ thông những gì thiết thực nhất, dễ hiểu nhất, liên quan đến đời sống và quyền lợi của họ mới tạo sức thu hút, cảm tình. Từ cảm tình mới đi đến trao đổi, cảm thông và tâm phục. Qua trao đổi mới đi đến cùng hành động để vượt qua sự sợ hãi, đứng lên đấu tranh.
Xin lỗi hơi đi xa đề tài. Chưa nói đến những yếu tố điên rồ của cs, XL chỉ đưa ra lý luận: Có một "bộ phận" nào đó luôn bắt và theo dõi các bộ phận khác phải tuân thủ tuyệt đối, không được phép suy nghĩ gì hơn thì xã hội đó sẽ đi xuống, đó là tính logic và nguyên tắc về tâm lý. Chứng minh: Khi từ thượng tầng cs đưa ra bất cứ luật hay nghị quyết nào thì thuộc cấp nhận và... để đó. Thứ nhất là họ không có trình độ và giả sử có đôi chút nhưng chỉ là chuyên môn cá nhân, đâu được đào tạo về hành chánh như thời VNCH nên đọc như vịt nghe sấm nên sấm cũng đợi vịt, thượng cũng như hạ một nòi như nhau, chỉ khác là đứa nào có quan hệ và thủ đoạn hơn. Thứ hai là tinh thần trốn tránh trách nhiệm; không làm thì quá lắm là "khiển trách" nhưng làm mà trật ý đảng thì "sửa sai, rút kinh nghiệm" (nặng hơn không làm), do đó cấp dưới chờ văn thư hướng dẫn. Luật hay nghị gì đó mà còn phải kèm theo văn thư hướng dẫn (vài tháng sau hoặc lâu hơn nữa) thì bằng cấp của các quan nếu không mua thì cũng lượm/nhặt. Một guồng máy "sì tu bịt" (stupid) lãnh đạo đất nước thì chẳng nói ai cũng hiểu ra sao. Riêng về mặt đàn áp dân thì họ chẳng cần văn với thư và hướng dẫn như Nguyễn Đức Chung (Giám đốc CA Hà nội) tuyên bố hùng hồn là sẽ thông tin về đám mặc áo dư luận viên quấy rối người dân tưởng niệm 64 chiến sĩ đã ngã xuống trong trận hải chiến với Trung cộng ở Trường Sa ngày 14.3.1988 trong lần giao ban tới nhưng từ đó đến nay hoàn toàn im lặng. Đám phá thối an nhiên tự tại nhưng lại bắt anh Nguyễn Viết Dũng, người bảo vệ cây xanh với thái độ ôn hòa lại bị khép tội "gây rối trật tự công cộng" (?!). Miệng q(gi)an trôn trẻ, nói mà không làm và thậm chí ngược lại là đặc tính loài cs. Bệnh có thể chữa nhưng tật không thể sửa, bản chất lưu manh dù mang nhãn hiệu nào vẫn bộc lộ. Người liêm sỉ luôn giữ ngôn từ, thân mang chức tướng "lệnh như sơn" nhưng sơn đây không phải núi mà như tình trạng lan tràn sơn tường ở VN là quảng cáo hút hầm cầu, nhan nhản trên từng góc phố thì chẳng lẽ là tướng cướp?
Nguyễn Viết Dũng, người bảo vệ cây xanh với thái độ ôn hòa bị bắt khép tội "gây rối trật tự công cộng"
Ngày 14.3.2015, Dư luận viên quấy rối lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ ngã xuống trong trận hải chiến với Trung Cộng ở Trường Sa
Theo bộ luật hình sự cs thì quan hệ tình dục với trẻ dưới 16 tuổi. Cưỡng hiếp (điều 112) hoặc đồng thuận (điều 115),... nói chung đều bị truy tố nhưng con trai Phó chủ tịch xã Hương Quang (Hà Tĩnh) cưới cô 14 tuổi và hiện đang mang thai lại chẳng sao? Pháp luật cs có trơ trẽn không, nếu cán bộ cs được quyền làm bất cứ điều gì nhưng cấm quần chúng và dựa vào những điều khoản vô lý bắt giam người dân mà người bình thường không thể hiểu thì nên gọi nó là pháp thuật. Một thí dụ khác: Cán bộ cs chỉ được có từ một đến hai con và để bảo mật không được quan hệ với kẻ thù. Ba ếch có tới ba đứa và con gái rượu đểu theo chân thằng can đảm chịu đựng ở xứ cờ hoa nhưng sự nghiệp chính trị (đồng nghĩa với tham nhũng) của ếch đi lên mà chẳng đứa nào dám công khai lên án. Con người bình đẳng trước pháp luật nhưng XHcs còn xét lại đang ở vị trí nào?
Tại sao đất nước VN hôm nay luôn có tình trạng dân than oán khắp miền. Ăn gì cũng sợ chất độc, cảnh sát khu vực thu thuế mà người dân đành cam chịu nộp tô dù phải cắn lưỡi, nếu không làm sao sống yên ổn để đêm đêm nó gõ cửa viếng thăm. Câu hỏi đặt ra là nhà nước phục vụ cho ai? Một guồng máy chỉ biết bức hiếp dân lành nhưng quỳ lạy van xin với Trung cộng mặc cho ngư dân và hải đảo ra sao. Chạy qua Hoa kỳ để năn nỉ ỉ ôi nhưng ca tụng Nga hết lời. Chẳng có gì khó hiểu vì Việt cộng là lũ tay sai hèn nhát của Liên xô và Trung cộng, sẵn sàng làm bất cứ gì dù có ăn phẩn, miễn sao còn cai trị dân VN.
Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ngay trên sân nhà mới đây. XL là dân mê bóng đá (xin mở ngoặc là VC trong cách dùng từ này là đúng vì miền Nam lúc trước gọi là đá banh. Bóng đá khác với đá bóng nhưng khó nói đá banh với banh đá. Với XL gì đúng là đúng và sai là sai) nên mừng khi... VC thua. Đảng csVN can thiệp tất cả ngõ ngách đến cả chị em đứng đường hay ngồi chồm hổm thì nổ như bong bóng bay khi thắng, rồi đổ lỗi tại bị thì là mà vì tại bởi cho nên do đó... rút kinh nghiệm. Bài ca dai, dở, dài, dởm sao dân tôi phải ráng nghe.
Đảng quái thai csVN là chướng ngại vật kềm hãm đất nước. Với những óc tôm chỉ biết bóc lột hà hiếp thường dân nhưng ngu xuẩn nên chúng tàn bạo để được mong mãi trường trị. Họ cũng thừa biết nhưng còn tồn tại ngày nào thu lợi ngày đó. Dân Việt chúng ta chịu đựng 70 năm kể từ miền Bắc và 40 năm trên toàn cõi VN. Chúng ta còn chịu 5 năm nữa cho mật ước Thành đô? Chúng ta hãy cố gắng hy sinh hành động, dù chút nhỏ nhoi cho đất nước nhưng sẽ thành sức mạnh khi kết hợp. Hy vọng XL sẽ tay bắt mặt mừng tất cả bà con đấu tranh trong ngày hội vui Dân tộc.
Thân Kính
17.10.2015

Đảng ăn hết - dân ngồi chơi xơi nước lã

 
Phạm Trần (Danlambao) - Không đâu trên Thế giới mà người dân được rảnh rỗi như ở Việt Nam, vì mọi việc đã có Nhà nước lo. Cả cái bụng cũng được Đảng ăn giúp nên nếu muốn sống tiếp, dân chỉ cần uống nước lã cầm hơi.
Đó là kết quả nhãn tiền từ 7 ngày họp của Trung ương đảng kỳ 12 từ ngày 05 đến chiều 11/10/2015.
Trước ngày khai mạc, nội bộ đã có hy vọng “đột biến” trong việc chọn Nhân sự cho khóa XII, căn cứ vào quyết định của Hội nghị 11 (từ ngày 04 đến 07 tháng 5/2015), theo đó, những cán bộ tham nhũng, làm giàu nhanh không chứng minh được, xa dân, mất phẩm chất, suy thoái tư tưởng v.v… sẽ bị loại.
Nhưng cuối cùng, đảng vẫn bưng kín mọi chuyện. Lãnh đạo coi chuyện điều hành việc nước là của riêng phe nhóm nên không cần phải cho “dân biết, dần bàn, dân làm, dân kiểm tra” như đảng vẫn lu loa tuyên truyền từ xưa đến nay.
Người dân chỉ nghe thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo: “Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành với Báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội); về các phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.”
Chả ai biết những “tiêu chí”, “tiêu chuẩn” và các trường hợp "đặc biệt" được đảng tự biên, tự diễn, vẽ đường cho hươu chạy là cái chi chi nên không ai dám thắc mắc khi ông Trọng tiếp xúc với cử tri Ba Đình và Tây Hồ ngày 12/10/2015.
Khi ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về Sài Gòn tiếp xúc cử tri Quân 1 và Quận 4 ngày 12/10/2015 cũng không nói gì với người dân nên từ Bắc vô Nam đều mù mịt như nhau.
Tuy vậy, người dân cũng đã nghe ông Trọng khoe: “Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); Trung ương ghi phiếu đề xuất danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và ghi phiếu đề xuất, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.” (Trích Diễn văn Bế mạc)
Như thế là đảng làm “trọn gói” từ chọn đến bầu ở địa phương cho đến chuyện chấp thuận (hay thông qua cũng thế) ở Trung ương. Ai được lọt vào Trung ương, ai phải về vườn, ai trong số 16 Ủy viên Bộ Chính trị và 4 chức chóp bu gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ở lại và làm gì ở đảng khóa XII cũng không ai biết.
Sự thiếu minh bạch trong việc “bầu” và “bán” này, tuy vậy hãy còn nhiều tiếng bấc tiếng chì nên ông Trọng mới nói: “Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ Nghị quyết của Hội nghị, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Bộ Chính trị và các ý kiến đóng góp của Trung ương, tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định tại các Hội nghị Trung ương tiếp theo.”
Bộ Chính trị nuôi hy vọng mọi việc sẽ thu xếp xong ở phiên họp chót thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương XI, nhưng không cho biết bao giờ sẽ diễn ra. Cũng như bao giờ thì phiên họp thứ 13 sẽ được tổ chức cũng chả ai biết, nhưng chắc chắn phải sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, dự trù khai mạc vào ngày 20-10, bế mạc ngày 25-11-2015. Nghị trình của Quốc hội kỳ 10 cũng có cả việc thảo luận về đề án nhân sự cho khóa đảng XII vừa mới thông qua lần thứ nhất tại Hội nghị Trung ương 12.
Cách làm này của ông Trọng và Bộ Chính trị rất khôn vì khi có Quốc hội dính vào thì coi như trách nhiệm cá nhân của ông Trọng, người đứng đầu phe bảo thủ, giáo điều trong Bộ Chính trị sẽ được hóa giải, không ai quy trách được ông!
Như vậy dự kiến ban đầu Đại hội đảng XII sẽ khai mạc vào tháng 1/2016 sẽ khó xảy ra vì Lãnh đạo phải chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự trù ghé thăm Việt Nam, sau Hội nghị APEC (18-19/11/2015) ở Manila, Phi Luật Tân và ông bạn Chủ tịch “16 vàng, 4 tốt” Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng muốn thăm Việt Nam vào cuối năm, trước kỳ Đại hội đảng XII.
Thắc mắc đang xôn xao ở Việt Nam là tại sao Chủ tịch, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Hoa Tập Cận Bình cũng muốn thăm Việt Nam trước ngày đảng Cộng sản Việt Nam có Tổng Bí thư mới, hay trước khi ông Trọng tái trúng cử?
Không hòa tan
Mọi nghi vấn đang lảng vảng giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì có tin Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã rời Hà Nội đi tham dự cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Diễn đàn Hương Sơn từ ngày 14 đến 18/10 tại Bắc Kinh.
Thống Tấn Xã Việt Nam viết: “Tham gia đoàn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng; Trung tướng Vũ Văn Hiển, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Ngô Quang Liên, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng.”
Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tướng Thanh, người thân Trung Quốc, kể từ ngày từ Pháp về nước ngày 25/07/2015 sau chuyến thăm và nằm bệnh viện Georges Pompidou, Paris để được phẫu thuật một khối u phổi (ngày 30/06/2015).
Nhưng thay vì ở lại nhà riêng thì tướng Thanh lại được bố trí ở và làm việc luôn tại Bộ Quốc phòng vì “lý do sức khỏe”.
Trước khi đi Trung Quốc, ông Thanh đã tiếp Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung Quốc, Thượng tướng Tôn Kiến Quốc ngày 10/08/ (2015), sau khi hai nước tiến hành cuộc đối thoại chiến lược về quốc phòng tại Hà Nội.
Liệu tướng Thanh có mang thông điệp gì đặc biệt của ông Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh hay không thì chưa biết, nhưng chuyện một Ủy viên Bộ Chính trị có nhiều “quan hệ đặc biệt” với Trung Quốc sang Trung Hoa ngay sau Hội nghị Trung ương 12 có quyết định sơ bộ về nhân sự cho khóa đảng XII cũng đáng chú ý.
Có tin tướng Thanh sẽ nghỉ hưu và người lên thay là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trường Quốc phòng, Tổng Tham mưu Trưởng.
Trước đó 2 ngày, Đài Tiếng nói Việt Nam (Voice of Việtnam,VOV) đưa tin: “Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ.”
Ông Trọng đã nói chuyện với cử tri nhiều vấn đề, nhưng khi đế cập đến hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và nước ngoài, ông lưu ý mọi người: “Đặc biệt, trong thời gian tới, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận cả cơ hội và thách thức trong quá trình hình thành Cộng đồng ASEAN và Việt Nam đã ký một loạt hiệp định thương mại song phương cũng như vừa kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

“Tham gia những hiệp định như thế này có nghĩa sắp tới chúng ta hội nhập vào sân chơi chung. Vấn đề là làm sao hội nhập nhưng không hòa tan, vẫn giữ được độc lập, tự chủ, giữ được bản sắc riêng, giữ được thể chế chính trị của chúng ta. Đó là bài toán rất là cơ bản và cũng rất khó.”
Lập trường “hội nhập nhưng không hòa tan” và “đổi mới nhưng không đổi màu” đã được Hội đồng Lý luận Trung ương đưa ra từ khóa đảng VII thời Đỗ Mười làm Tổng Bí thư, khi ấy ông Trọng là Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Do đó, khi ông Trọng lập lại lập trường chính trị này chẳng qua ông muốn khẳng định dù có hội nhập làm ăn với các chế độ chính trị khác thì vẫn phải “giữ được thể chế chính trị của chúng ta”, hay chế độ Cộng sản độc tôn và độc tài giống như chế độ ở Trung Quốc.
Quan điểm chính trị giữ vững chế độ dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh của ông Trọng và của những người Cộng sản giáo điều, bảo thủ, chậm tiến và lạc hậu ở Việt Nam đã bị liên tục lên án đang làm cho dân nghèo, nước mạt.
Bằng chứng người dân Việt Nam đang lâm vào ngõ bí của mức “lợi tức trung bình thấp”, sau 30 năm “đổi mới” vì đảng cứ tiếp tục ôm cứng chủ trương kinh tế nửa nạc nửa mỡ gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Nhưng tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam loan tin ngày 13/10/2015 rằng một báo cáo về tình hình Kinh tế của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, dự trù khai mạc ngày 20/10 (2015), sẽ nói ra nhiều sự thật không lạc quan.
Báo này viết: “Theo Ủy ban Kinh tế (Quốc Hội), nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt thấp so với Nghị quyết quốc hội và kế hoạch 5 năm 2011- 2015. 

Đó đều là những chỉ tiêu cơ bản đo sức khỏe cho nền kinh tế.

Trước hết, về GDP, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015 khoảng 5,88%/ năm, thấp hơn giai đoạn trước và thấp xa so với chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 6,5%- 7%. 

Đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng còn hạn chế ở mức 24- 25% trong khi con số này ở một số nước trong khu vực là 35-40%. 

Điều đáng chú ý là vào thời điểm năm 2010, yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng của nền kinh tế Việt còn đạt được mức 28- 29%.

Năng suất lao động Việt Nam so với Singapore chỉ bằng 1/18, Malaysia bằng 1/6,5…Tốc độ tăng của khu vực dịch vụ sụt giảm trong hai năm gần đây, năm 2014 tăng 5,96% và năm 2015 tăng khoảng 6,4% thấp hơn mức 6,56% của năm 2013.”
Vẫn theo báo cáo này thì mức “chi thường xuyên vẫn tăng nhanh, khiến cho tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 chỉ còn ở mức khoảng 18,1 % so với tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước, giảm mạnh so với 25% trong tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010. 

Bội chi ngân sách dự kiến là 5% không đạt mục tiêu giảm xuống còn 4,5% GDP (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ). 

Nợ công nằm trong giới hạn cho phép nhưng tăng nhanh trong giai đoạn 2011-2015. Tỷ lệ nợ công/GDP năm 2011 là 50,1%, năm 2012 là 50,8%, năm 2013 là 54,5%, ước năm 2014 là 59,6%, dự kiến năm 2015 là 61,3%.”
Như vậy, trên hết là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải giải thích tại sao Nhà nước cứ nói mãi “đổi mới” và “tái cơ cấu kinh tế” hoài mà kinh tế lại không tiến lên như các nước trong khu vực Đông Nam Á, nói chi so với các nước tân tiến khác như Nam Hàn và Nhật Bản v.v…?
Vì vậy, câu nói sau đây của ông Trọng với cử tri Hà Nội ngày 12/10 (2015), khi ông nhấn mạnh: "Đổi mới nhưng không được chệch hướng, đổi mới phải đúng đắn, phải đúng quỹ đạo” thì là “hướng nào” và “qũy đạo ở đâu”?
“Đại hội XII sẽ tổng kết 30 năm đổi mới và đề ra chiến lược cho chặng đường phát triển mới. Trong đó khẳng định tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa, cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị ở cơ sở. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đổi mới nhưng không được chệch hướng, đổi mới phải đúng đắn, phải đúng quỹ đạo.

Đổi mới phải đúng quỹ đạo, tính toán cụ thể, không đi chệnh hướng.”
Nếu “qũy đạo” và hướng đi của ông Trọng vẫn làm kinh tế gọi là thị trường, nhưng phải vùi đầu xuống cát “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, đang làm toàn dân điếu đứng và kìm hãm Việt Nam vươn ra biển khơi thì ông và đảng CSVN thoát sao khỏi bị nhân dân lên án trước lịch sử? 
Lập luận trái chiều
Ấy vậy mà báo Quân đội Nhân dân vẫn ngạo ngược viết rằng: "Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vừa tuân theo quy luật chung, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của Việt Nam.” (QĐND, 5/10/2015)
Ý nguyện của dân muốn đảng đè đầu bóp cổ họ hay đảng đã tự tung tự tác nắm đấu dân lôi đi từ 85 năm qua?
Những gì đảng viết trong khoản 1 Điều 4 Hiến pháp đã chứng minh tính tự chiếm, tự khoác vào mình chiếc áo tự may: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Đảng tự cho mình quyền “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, bất chấp dân có muốn hay không mà dân chủ à?
Lại còn cái khoản nói văng mạng “không chấp nhân đa nguyên đa đảng” và “ở Việt Nam không có báo tư nhân” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh mới chướng tai gai mắt, chống lại quyền làm chủ đất nước của dân như thế nào.
Vì thế không lạ khi Tác giả bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Cần đã tát nước theo mưa: “Hầu hết những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đều hiểu rõ một điều, trong hơn 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không giành quyền lực với bất kỳ đảng nào khác, mà Đảng ta đã được chính nhân dân tin tưởng, lựa chọn giao cho trọng trách lãnh đạo đất nước, dù trong nhiều thời kỳ, ở Việt Nam đã tồn tại các đảng khác. Còn nhớ, năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, ở nước ta còn có sự tồn tại của hai đảng (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo.”
Chả cần phải cãi nhau làm gì cho mất thời giờ nhưng rõ ràng ông Cần đã quên mất vai trò “khủng bố” và “ám sát” đẫm máu của ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã giao cho 2 ông Võ Nguyên Giáp và Trần Quốc Hoàn lúc ấy để loại phe Quốc gia trong Chính phủ liên hiệp năm 1946.
Các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh và Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội (Việt Cách) Nguyễn Hải Thần đã phải chạy qua Tầu lánh nạn Cộng sản mà gọi là “chạy theo” thì lịch sử đã mù mắt hay sao?
Tác giả Quân đội này cũng quên rằng, đầu phải cần chém giết lẫn nhau hay gây ra chiến tranh huynh đệ tương tàn như đảng CSVN đã chủ động gây ra cho nhân dân trong 2 cuộc chiến gọi là “chống Pháp giành độc lập” và “chống Mỹ cứu nước”, mới có thể “Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”?
Cái giá máu xương phải trả cho “giải phóng” và “thống nhất đất nước” của trên dưới 6 triệu con người Việt Nam trong 2 cuộc chiến nồi da xáo thịt của đảng CSVN là quá đắng cay.
Con mắt lịch sử vẫn đang mở to ở giữa Thủ đô Hà Nội chứ chưa nhắm lại đâu mà nói huyên thuyên làm chi?
Do đó không gì sai lầm cho bằng khi Tác giả Nguyễn Văn Cần kết luận rằng: “Vì vậy, với tuyệt đại đa số nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thân cho quyền lực chính đáng từ trong lịch sử.”
Lịch sử này cũng cho thấy sau 40 năm thống nhất đất nước và 30 năm gọi là “đổi mới” nhưng không đổi màu của đảng CSVN đã làm cho đất nước băng hoại ra sao và con người Việt Nam ly tán chừng nào để cho Đảng ôm hết quyền lực và ăn hết mọi thứ thì nhân dân còn gì ngoài bát nước lã ? -/-
(10/015)

Con út thủ tướng ‘trúng cử’ vào tỉnh uỷ Bình Định

Hoàng Trần (Danlambao) - Ông Nguyễn Minh Triết – con trai út 25 tuổi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được loan báo ‘trúng cử’ vào ban chấp hành đảng bộ Bình Định, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả này vừa được công bố tại đại hội đảng bộ Bình Định vào sáng ngày 16/10/2015. 
Bí thư tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1990, là người trẻ tuổi nhất trong tổng số 55 uỷ viên ‘được bầu’ tham gia ban lãnh đạo đảng bộ tỉnh uỷ cho 5 năm tới.
Thông tin này hiện đang gây nhiều sự chú ý, đễn nỗi sự kiện ông Nguyễn Thanh Tùng (cấp trên ông Triết) lên làm bí thư Bình Định không còn được mấy ai quan tâm.
‘Đặc cách’ cho con thủ tướng
Trong một động thái được ‘bật đèn xanh’ trước đó, nhiều cơ quan truyền thông nhà nước đã tấn công tới tấp vào quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh) lên làm giám đốc sở kế hoạch – đầu tư ở tuổi 30.
Với chế độ cộng sản, sự kiện một người 25 tuổi ‘được bầu’ làm uỷ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh uỷ là một kỷ lục đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, kịch bản tương tự đã không xảy ra đối với sự ‘trúng cử’ của ông Nguyễn Minh Triết. 
Ngược lại, thái độ của truyền thông lề đảng đã cho thấy đây là một sự kiện hiển nhiên. Đã không có bất kỳ một tờ báo nào dám chất vấn hoặc nêu nghi ngờ về năng lực của ông Triết như đã từng làm đối với ông Bảo.
Sự khác biệt ở chỗ, ông Bảo là con trai một cựu bí thư đã hạ cánh an toàn, còn ông Triết là con trai đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - ứng cử viên tổng bí thư năm 2016.
Hồi cuối năm 2014, ông Dũng sau khi thâu tóm được trung ương đảng liền chỉ định con mình vào thẳng ban chấp hành đảng bộ Bình Định mà không qua bầu bán.
Sự ‘đặc cách’ này khiến các đối thủ chính trị của ông Dũng dù nóng mặt nhưng cũng đành bó tay bất lực. Không những ‘đặc cách’ cho con, ông Dũng còn đòi ‘đặc cách’ cho chính bản thân mình khi tiếp tục ở lại bộ chính trị dù đã quá tuổi nghỉ hưu.
Năng lực thái tử đảng
Nhờ vào bệ phóng quyền lực vững chắc của bố mình, ông Triết đã có đường quan lộ rộng rãi. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp ông che giấu đi sự bất tài của bản thân.
Sau hơn 1 năm về Bình Định, ‘thành tích’ duy nhất được biết đến của ông Triết là ý tưởng làm một đoạn clip múa võ theo điệu nhảy breakdance. 
Thậm chí, ông Triết tỏ ra khá ngớ ngẩn khi kêu gọi sử dụng mạng xã hội của Viettel và Zing để tiếp cận thanh niên, vì theo ông, mạng xã hội Facebook phải trả phí từ 0,5 – 2,5 USD cho mỗi... account.
Trong khi đó, anh ruột ông Triết là Nguyễn Thanh Nghị cũng không khá gì hơn trong vai trò phó bí thư Kiên Giang, đến nỗi phải bị rời khỏi tổ công tác về việc xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc.
Cả ông Triết lẫn ông Nghị đều được nói có bằng cấp tại Anh và Mỹ, nhưng không hề chứng minh được khả năng gì trong các cương vị được dọn sẵn. 
Trong khi đó, Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang ra sức thăng quan tiến chức cho con cái, bất chấp một thực tế là cả hai ông thái tử đảng này đều bất tài. 
Viễn cảnh về một Kim Jong Un tại Việt Nam không còn là những chuyện xa vời.
Đất nước này đã quá khốn khổ vì một ‘cha già’ Hồ Chí Minh, nay lại thêm một ‘bố già’ Nguyễn Tấn Dũng nữa thì đúng là một đại hoạ đen tối cho dân tộc.

Đại thanh trừng trong chính trường Việt

Đại thanh trừng trong chính trường Việt
 Một cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua, kể từ thời “Sáu búa” Lê Đức Thọ đang diễn ra trong lòng Đảng cộng sản Việt Nam, ngay trước thềm Đại hội XII, sẽ diễn ra vào tháng 1/2016.

Hội nghị Trung ương 12 vừa kết thúc với nội dung quan trọng nhất là về nhân sự cấp cao, gần 200 Ủy viên Trung ương trong tình trạng hoang mang không biết điều gì đang diễn ra. Không ai trong số họ, dù còn ngồi lại hay ra đi, dám hé răng bàn thảo, nêu ý kiến trong hội nghị hay tiết lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài, vì lo sợ cho tương lai của bản thân cũng như những người thân của họ.

Những người còn đủ tuổi ứng cử phải ngậm miệng đã đành, nhưng những người chắc chắc nghỉ cũng vậy, vì soi vào tấm gương tày liếp là cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Trung ương 12 tiến hành ghi phiếu kín lấy ý kiến của từng Ủy viên Trung ương cho các chức danh chủ chốt, sau khi đã thống nhất được về tiêu chuẩn đối với từng tứ trụ. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi thư cho từng Ủy viên Trung ương lấy ý kiến về nội dung này.

Chiếu theo tiêu chuẩn, cứ theo thế mà xét các trường hợp “đặc biệt”. Chẳng hạn, tiêu chuẩn hàng đầu đối với cả 4 chức danh tối cao trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, là tuyệt đối trung thành với Đảng, lý lịch bản thân và gia đình trong sáng, theo đúng nguyên tắc của Đảng. Ngoài ra, là các tiêu chuẩn như đủ sức khỏe…

Không khó để nhận ra, ứng cử viên được đánh giá nặng ký nhất cho chức vụ Tổng Bí thư, là đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ bị loại đầu tiên, nếu chiếu theo các tiêu chuẩn này.

Khi hồi cuối tháng 9, ngay vào thời điểm chuẩn bị diễn ra trung ương 12, một lá thư được cho là của ái nữ Thủ tướng Dũng bù lu bù loa trên mạng xã hội kêu oan về việc cô ta không có quốc tịch Mỹ như 3 giáo sư đảng viên lão thành của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tố cáo.

Trong lá thư này, ái nữ còn “tiết lộ”cha mình vẫn còn tới 11 mảnh đạn trên người và thường xuyên hành hạ ông ta mỗi khi trái nắng trở trời…

Song tất cả giờ đây không phải là mới bắt đầu mà đã là màn kết của cuộc đại thanh trừng trong Đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài từ hội nghị trung ương 6, tháng 10/2012 đến nay.

Sau lần “vồ hụt” Thủ tướng Dũng vào mùa thu năm đó, Đảng, dưới sự cầm đầu của Tổng bí thư Trọng, đã âm thầm rút để dành sức giăng thiên la địa võng cho những ngày sau, đảm bảo dẫn đến toàn thắng.

Vào thời điểm bấy giờ, 7 phần trong Trung ương Đảng là người của ông Dũng, 3 phần còn lại là của các phe nhóm khác. Chính trường chia năm xẻ bảy, nhưng không phe nào hoàn toàn đối lập với phe nào vì còn dính dáng nhiều với nhau về lợi ích.

Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cầm đầu một phe, căm phẫn ông Dũng tới thấu xương vì những nhục nhã ông Hùng phải gánh chịu thời còn làm phó cho ông Dũng, song ở một số lĩnh vực, hai ông này vẫn ăn chia cùng nhau.

Làm thế nào để tập hợp được lực lượng, là câu hỏi khiến ông Trọng gầy rộc, có thời gian còn không ăn uống được phải truyền nước và đạm cả tuần lễ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tương kế tựu kế, bày cách trước hết Đảng phải lùi và ra sức tạo thêm cho ông Dũng vòng hào quang về sức mạnh. Đồng thời, nhắm mắt làm ngơ cho những đầu lĩnh khác, như Sinh Hùng, để thu về một mối, cùng chống lại Dũng.

Ngạo mạn và đầy quyền lực như Thủ tướng Dũng, nếu không chủ quan, đánh ông ta sẽ khó mà thắng, bởi vì ông là trung ương, trung ương là ông. Có lần trong phiên bế mạc của một hội nghị trung ương khóa trước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có nhắc ông Dũng mặc lễ phục theo quy định, đã bị ông ta nói vỗ mặt ngay giữa hội nghị rằng “nóng bỏ mẹ, ai mà mặc được”

Ông Dũng được tạo điều kiện tối đa để xuất hiện như một siêu sao trước công chúng. Đàn em cánh hẩu của ông ta, rặt loại người như Đinh Lă Thăng, Nguyễn Văn Bình, chính khách kiểu con buôn, tha hồ đi đánh chém thiên hạ.

Tại hội nghị trung ương 5, tháng 5/2013, hai ứng viên trưởng ban nội chính trung ương và trưởng ban kinh tế  trung ương của Đảng đã trượt trong lần bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Cả chính trường càng kinh sợ Thủ tướng Dũng.

Song, chỉ có các ủy viên Bộ Chính trị mới biết Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng và Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch Quốc hội, được vào Bộ Chính trị trong lần bầu bổ sung đó là người của ai.

Thùng rỗng Nhân là học trò tin cẩn, bảo gì nghe vậy của Chủ tịch Sang, còn Kim Ngân, dưới sự hậu thuẫn của Sinh Hùng và Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội, cùng Tổng Trọng. Phóng không ưa Ngân vì bản tính đàn bà, nhưng Phóng nhất mực nghe lời Trọng. Bản thân bà Ngân, hồi ĐH XI, tháng 1/2011, cũng suýt vào Bộ Chính trị nếu có thêm vài lá phiếu nữa.

Ngay sau đó, Quốc hội Việt Nam tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, theo kiểu “vừa đấm vừa xoa”. Sinh Hùng dồn tổng lực cho ra được kết quả “khách quan” nhất có thể để Thủ tướng Dũng bị Quốc hội nhổ bọt vào mặt với thứ hạng đứng thứ 4 từ dưới lên về tín nhiệm thấp, tạo cơ hội cho cả Đảng, cả Quốc hội cùng vào cuộc để lấy lại “uy danh” cho Thủ tướng, như thể hiện sự quy thuận vào quyền lực tuyệt đối của ông ta.

Ông Dũng dễ dàng chui đầu vào bẫy. Tự đã cho mình lừng lẫy bá chủ trong thiên hạ và ngày càng tỏ ra không coi ai ra gì. Mùa hè năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam, ông ta sang Philippin phát biểu văng mạng về Biển Đông cho sướng miệng, còn dân được sướng lỗ tai.

Thực dụng, cơ hội như Thủ tướng Dũng, đương nhiên không phải vì yêu nước, vì tinh thần tự tôn dân tộc mà phát ngôn như vậy. Chỉ vì ông ta thích nói thế để “xem thằng nào trong Bộ Chính trị dám phản đối tao”. Với Trung Quốc, ông ta có mốt quan hệ làm ăn quá chặt chẽ và luôn sẵn sàng chịu chơi, chịu hy sinh với cho anh bạn 4 tốt nên cũng không sợ vì mấy câu nói cửa miệng mà mất lòng nhau.

Nhưng Đảng thì biết giàn khoan HD 981 không chỉ là giàn khoan, mà là phép thử của thiên triều đối với dàn lãnh đạo Việt. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nhận được “mật lệnh” từ trực tiếp Tổng bí thư Trọng, đi xuống một số tỉnh thành ngầm thúc đẩy các cuộc bạo loạn mang tên “biểu tình yêu nước”, để nâng tầm cho các phát ngôn sướng miệng của Thủ tướng Dũng.

Kết quả là kể từ mùa hè năm 2014, ông Dũng chính thức bị thất sủng với thiên triều Đại Hán.

Dù vậy, Đảng vẫn nhận thấy chưa phải là thời cơ chín muồi. Mùa đông năm 2014, tiếp tục diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội. Khác với lần bỏ phiếu trước đó một năm, lần này các đại biểu được tung tăng đi lại nô đùa trước khi đưa phiếu vào thùng, theo gợi ý của chủ tịch Hùng. Và Thủ tướng Dũng, tiếp tục được xem như siêu cầu thủ hạng ngày càng thăng với kết quả sau bỏ phiếu.

Đây cũng là thời điểm xuất hiện một website bom tấn mang tên “Chân dung quyền lực” xỉa xói hầu hết các nhân vật chóp bu trong chính trường cộng sản, trừ Thủ tướng Dũng, được trang này tung hô như một đại anh hùng thời loạn.

Trong khi cả hai người được xem là thân cận nhất của Thủ tướng Dũng là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, bị Chân dung quyền lực “băm vằm”không thương tiếc.

Hội nghị Trung ương 10, tháng 1/2015 diễn ra trong một không khí sợ hãi u ám bao trùm lên tất cả các Ủy viên Trung ương vì ai cũng nơm nớp mình sẽ là người tiếp theo “được” nêu tên trên Chân dung quyền lực. Điều mà họ hiểu ra, từ Chân dung quyền lực, là Thủ tướng Dũng, con người quá tham lam, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để dằn mặt đàn em, nếu tiếp tục phục vụ ông ta, thì cũng có ngày bị làm thịt.

Để ông ta thì cũng không còn Đảng này, vì mục tiêu cuối cùng của Dũng, chỉ là tiền. Không phải vì thế, đời nào ông ta mạo hiểm sinh mệnh chính trị của mình cho cô con gái rượu kết hôn cùng Việt kiều quốc tịch Mỹ, chấp nhận thông gia với kẻ thù của cộng sản. Ông ta cần tìm nơi trú ấn an toàn cho khối tài sản khổng lồ mà hàng chục đời sau ăn cũng không hết.

Nhưng với các Ủy viên Trung ương, còn Đảng thì mới còn ghế, còn quyền, còn tiền.

Đương nhiên, Chân dung quyền lực không phải thuộc Dũng và hiện giờ nó đã hoàn thành sứ mệnh. Các Ủy viên Trung ương có ngộ được ra thì cũng đã muộn.

Trong tập thể Bộ Chính trị chỉ còn hai phe, một phe có tới 13 người, dưới cờ của Tổng Bí thư Trọng, phe còn lại, của Thủ tướng Dũng, thì một ngu độn, ba phải là ông “ừ” Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư, một đã mất hết cả khí phách là Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong Ban Chấp hành Trung ương, 7 phần của ông Dũng giờ cũng chỉ còn chưa đầy nổi 3 phần. Những thành phần ngoan cố chưa chịu theo Đảng, đã bị khóa bởi một loạt “án tích” với nhân chứng, vật chứng rõ ràng do Trần Đại Quang nắm giữ, dưới sự hậu thuẫn của tình báo Hoa Nam. Nếu trở cờ, sẽ bị thanh trừng ngay tức khắc, chứ không chỉ là bêu tên trên Chân dung quyền lực.

Ông Dũng giãy chết. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. BMột cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua, kể từ thời “Sáu búa” Lê Đức Thọ đang diễn ra trong lòng Đảng cộng sản Việt Nam, ngay trước thềm Đại hội XII, sẽ diễn ra vào tháng 1/2016.

Hội nghị Trung ương 12 vừa kết thúc với nội dung quan trọng nhất là về nhân sự cấp cao, gần 200 Ủy viên Trung ương trong tình trạng hoang mang không biết điều gì đang diễn ra. Không ai trong số họ, dù còn ngồi lại hay ra đi, dám hé răng bàn thảo, nêu ý kiến trong hội nghị hay tiết lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài, vì lo sợ cho tương lai của bản thân cũng như những người thân của họ.

Những người còn đủ tuổi ứng cử phải ngậm miệng đã đành, nhưng những người chắc chắc nghỉ cũng vậy, vì soi vào tấm gương tày liếp là cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Trung ương 12 tiến hành ghi phiếu kín lấy ý kiến của từng Ủy viên Trung ương cho các chức danh chủ chốt, sau khi đã thống nhất được về tiêu chuẩn đối với từng tứ trụ. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi thư cho từng Ủy viên Trung ương lấy ý kiến về nội dung này.

Chiếu theo tiêu chuẩn, cứ theo thế mà xét các trường hợp “đặc biệt”. Chẳng hạn, tiêu chuẩn hàng đầu đối với cả 4 chức danh tối cao trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, là tuyệt đối trung thành với Đảng, lý lịch bản thân và gia đình trong sáng, theo đúng nguyên tắc của Đảng. Ngoài ra, là các tiêu chuẩn như đủ sức khỏe…

Không khó để nhận ra, ứng cử viên được đánh giá nặng ký nhất cho chức vụ Tổng Bí thư, là đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ bị loại đầu tiên, nếu chiếu theo các tiêu chuẩn này.

Khi hồi cuối tháng 9, ngay vào thời điểm chuẩn bị diễn ra trung ương 12, một lá thư được cho là của ái nữ Thủ tướng Dũng bù lu bù loa trên mạng xã hội kêu oan về việc cô ta không có quốc tịch Mỹ như 3 giáo sư đảng viên lão thành của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tố cáo.

Trong lá thư này, ái nữ còn “tiết lộ”cha mình vẫn còn tới 11 mảnh đạn trên người và thường xuyên hành hạ ông ta mỗi khi trái nắng trở trời…

Song tất cả giờ đây không phải là mới bắt đầu mà đã là màn kết của cuộc đại thanh trừng trong Đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài từ hội nghị trung ương 6, tháng 10/2012 đến nay.

Sau lần “vồ hụt” Thủ tướng Dũng vào mùa thu năm đó, Đảng, dưới sự cầm đầu của Tổng bí thư Trọng, đã âm thầm rút để dành sức giăng thiên la địa võng cho những ngày sau, đảm bảo dẫn đến toàn thắng.

Vào thời điểm bấy giờ, 7 phần trong Trung ương Đảng là người của ông Dũng, 3 phần còn lại là của các phe nhóm khác. Chính trường chia năm xẻ bảy, nhưng không phe nào hoàn toàn đối lập với phe nào vì còn dính dáng nhiều với nhau về lợi ích.

Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cầm đầu một phe, căm phẫn ông Dũng tới thấu xương vì những nhục nhã ông Hùng phải gánh chịu thời còn làm phó cho ông Dũng, song ở một số lĩnh vực, hai ông này vẫn ăn chia cùng nhau.

Làm thế nào để tập hợp được lực lượng, là câu hỏi khiến ông Trọng gầy rộc, có thời gian còn không ăn uống được phải truyền nước và đạm cả tuần lễ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tương kế tựu kế, bày cách trước hết Đảng phải lùi và ra sức tạo thêm cho ông Dũng vòng hào quang về sức mạnh. Đồng thời, nhắm mắt làm ngơ cho những đầu lĩnh khác, như Sinh Hùng, để thu về một mối, cùng chống lại Dũng.

Ngạo mạn và đầy quyền lực như Thủ tướng Dũng, nếu không chủ quan, đánh ông ta sẽ khó mà thắng, bởi vì ông là trung ương, trung ương là ông. Có lần trong phiên bế mạc của một hội nghị trung ương khóa trước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có nhắc ông Dũng mặc lễ phục theo quy định, đã bị ông ta nói vỗ mặt ngay giữa hội nghị rằng “nóng bỏ mẹ, ai mà mặc được”

Ông Dũng được tạo điều kiện tối đa để xuất hiện như một siêu sao trước công chúng. Đàn em cánh hẩu của ông ta, rặt loại người như Đinh Lă Thăng, Nguyễn Văn Bình, chính khách kiểu con buôn, tha hồ đi đánh chém thiên hạ.

Tại hội nghị trung ương 5, tháng 5/2013, hai ứng viên trưởng ban nội chính trung ương và trưởng ban kinh tế  trung ương của Đảng đã trượt trong lần bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Cả chính trường càng kinh sợ Thủ tướng Dũng.

Song, chỉ có các ủy viên Bộ Chính trị mới biết Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng và Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch Quốc hội, được vào Bộ Chính trị trong lần bầu bổ sung đó là người của ai.

Thùng rỗng Nhân là học trò tin cẩn, bảo gì nghe vậy của Chủ tịch Sang, còn Kim Ngân, dưới sự hậu thuẫn của Sinh Hùng và Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội, cùng Tổng Trọng. Phóng không ưa Ngân vì bản tính đàn bà, nhưng Phóng nhất mực nghe lời Trọng. Bản thân bà Ngân, hồi ĐH XI, tháng 1/2011, cũng suýt vào Bộ Chính trị nếu có thêm vài lá phiếu nữa.

Ngay sau đó, Quốc hội Việt Nam tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, theo kiểu “vừa đấm vừa xoa”. Sinh Hùng dồn tổng lực cho ra được kết quả “khách quan” nhất có thể để Thủ tướng Dũng bị Quốc hội nhổ bọt vào mặt với thứ hạng đứng thứ 4 từ dưới lên về tín nhiệm thấp, tạo cơ hội cho cả Đảng, cả Quốc hội cùng vào cuộc để lấy lại “uy danh” cho Thủ tướng, như thể hiện sự quy thuận vào quyền lực tuyệt đối của ông ta.

Ông Dũng dễ dàng chui đầu vào bẫy. Tự đã cho mình lừng lẫy bá chủ trong thiên hạ và ngày càng tỏ ra không coi ai ra gì. Mùa hè năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam, ông ta sang Philippin phát biểu văng mạng về Biển Đông cho sướng miệng, còn dân được sướng lỗ tai.

Thực dụng, cơ hội như Thủ tướng Dũng, đương nhiên không phải vì yêu nước, vì tinh thần tự tôn dân tộc mà phát ngôn như vậy. Chỉ vì ông ta thích nói thế để “xem thằng nào trong Bộ Chính trị dám phản đối tao”. Với Trung Quốc, ông ta có mốt quan hệ làm ăn quá chặt chẽ và luôn sẵn sàng chịu chơi, chịu hy sinh với cho anh bạn 4 tốt nên cũng không sợ vì mấy câu nói cửa miệng mà mất lòng nhau.

Nhưng Đảng thì biết giàn khoan HD 981 không chỉ là giàn khoan, mà là phép thử của thiên triều đối với dàn lãnh đạo Việt. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nhận được “mật lệnh” từ trực tiếp Tổng bí thư Trọng, đi xuống một số tỉnh thành ngầm thúc đẩy các cuộc bạo loạn mang tên “biểu tình yêu nước”, để nâng tầm cho các phát ngôn sướng miệng của Thủ tướng Dũng.

Kết quả là kể từ mùa hè năm 2014, ông Dũng chính thức bị thất sủng với thiên triều Đại Hán.

Dù vậy, Đảng vẫn nhận thấy chưa phải là thời cơ chín muồi. Mùa đông năm 2014, tiếp tục diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội. Khác với lần bỏ phiếu trước đó một năm, lần này các đại biểu được tung tăng đi lại nô đùa trước khi đưa phiếu vào thùng, theo gợi ý của chủ tịch Hùng. Và Thủ tướng Dũng, tiếp tục được xem như siêu cầu thủ hạng ngày càng thăng với kết quả sau bỏ phiếu.

Đây cũng là thời điểm xuất hiện một website bom tấn mang tên “Chân dung quyền lực” xỉa xói hầu hết các nhân vật chóp bu trong chính trường cộng sản, trừ Thủ tướng Dũng, được trang này tung hô như một đại anh hùng thời loạn.

Trong khi cả hai người được xem là thân cận nhất của Thủ tướng Dũng là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, bị Chân dung quyền lực “băm vằm”không thương tiếc.

Hội nghị Trung ương 10, tháng 1/2015 diễn ra trong một không khí sợ hãi u ám bao trùm lên tất cả các Ủy viên Trung ương vì ai cũng nơm nớp mình sẽ là người tiếp theo “được” nêu tên trên Chân dung quyền lực. Điều mà họ hiểu ra, từ Chân dung quyền lực, là Thủ tướng Dũng, con người quá tham lam, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để dằn mặt đàn em, nếu tiếp tục phục vụ ông ta, thì cũng có ngày bị làm thịt.

Để ông ta thì cũng không còn Đảng này, vì mục tiêu cuối cùng của Dũng, chỉ là tiền. Không phải vì thế, đời nào ông ta mạo hiểm sinh mệnh chính trị của mình cho cô con gái rượu kết hôn cùng Việt kiều quốc tịch Mỹ, chấp nhận thông gia với kẻ thù của cộng sản. Ông ta cần tìm nơi trú ấn an toàn cho khối tài sản khổng lồ mà hàng chục đời sau ăn cũng không hết.

Nhưng với các Ủy viên Trung ương, còn Đảng thì mới còn ghế, còn quyền, còn tiền.

Đương nhiên, Chân dung quyền lực không phải thuộc Dũng và hiện giờ nó đã hoàn thành sứ mệnh. Các Ủy viên Trung ương có ngộ được ra thì cũng đã muộn.

Trong tập thể Bộ Chính trị chỉ còn hai phe, một phe có tới 13 người, dưới cờ của Tổng Bí thư Trọng, phe còn lại, của Thủ tướng Dũng, thì một ngu độn, ba phải là ông “ừ” Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư, một đã mất hết cả khí phách là Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong Ban Chấp hành Trung ương, 7 phần của ông Dũng giờ cũng chỉ còn chưa đầy nổi 3 phần. Những thành phần ngoan cố chưa chịu theo Đảng, đã bị khóa bởi một loạt “án tích” với nhân chứng, vật chứng rõ ràng do Trần Đại Quang nắm giữ, dưới sự hậu thuẫn của tình báo Hoa Nam. Nếu trở cờ, sẽ bị thanh trừng ngay tức khắc, chứ không chỉ là bêu tên trên Chân dung quyền lực.

Ông Dũng giãy chết. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Bởi dưới sự chi phối của ông này trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ còn là đảng của kim tiền, với toàn những kẻ đục khoét và cơ hội, ăn trắng mặc trơn trên xương máu của nhân dân.

Hơn nữa, di sản mà ông Dũng để lại không chỉ là bộ máy công quyền mục ruỗng tham nhũng toàn diện, mà còn là ngân khố rỗng không có thể lâm vào tình trạng vỡ nợ bất kỳ lúc nào.

Thái Tuế

 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 15-10-15
http://www.viet-studies.info/kinhte/DaiThanhTrung_ThaiTue.htm
ởi dưới sự chi phối của ông này trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ còn là đảng của kim tiền, với toàn những kẻ đục khoét và cơ hội, ăn trắng mặc trơn trên xương máu của nhân dân.

Hơn nữa, di sản mà ông Dũng để lại không chỉ là bộ máy công quyền mục ruỗng tham nhũng toàn diện, mà còn là ngân khố rỗng không có thể lâm vào tình trạng vỡ nợ bất kỳ lúc nào.

Thái Tuế

 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 15-10-15
http://www.viet-studies.info/kinhte/DaiThanhTrung_ThaiTue.htm