Saturday, December 15, 2018

Độc lập tự do ấm no hạnh phúc: Một khẩu hiệu đại lừa bịp

Ng. Dân (Danlambao) - CSVN phát động cuộc chiến - Từ đầu đã là một sự lừa mị. Dùng chiêu bài đấu tranh vì độc lập dân tộc chống thực dân, nhưng thực sự là đấu tranh cho cộng sản quốc tế, mà HCM nhận lãnh sứ mạng thực thi.

Vì lòng yêu nước, vì lầm tin, đa số người dân đã phải nghe theo. Mặc dù đã có một số hoài nghi hoặc chống đối - Số này đứng về phía quốc gia, trở thành lực lượng đối kháng. Từ đó, tiếp theo và kéo dài liên tiếp mấy mươi năm được gọi chiến tranh quốc cộng tương tranh, hoặc cuộc chiến ý thức hệ Bắc-Nam.

Điều đáng nói là áp dụng một chính sách với đường lối vô cùng “tàn độc” (tàn ác, thâm độc), người CS đã thành công trong thu phục người dân: dối gian bằng mọi cách để gạt lừa và tàn ác giết chóc bằng mọi thủ đoạn bất cần nhân đạo chẳng gớm tay để cho người ta sợ, cộng thêm đầu độc cho ngu muội, dễ bảo, dễ khiến sai… Từ đó qua mấy mươi năm họ đã thành công. Một thành công được trả giá bằng núi xương sông máu: Trải qua hai cuộc chiến (1945-1954 và 1955-1975) hy sinh 3-4 triệu mạng người, chưa kể đã hủy diệt mọi thứ trên một đất nước và dân tộc.

Độc lập – Tự do - Ấm no Hạnh phúc: Một định hướng, một mục tiêu? Đúng ra là khẩu hiệu được dán nhản khắp cùng trên mọi thứ từ khi có cái gọi là “chiến thắng hoàn toàn” giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và thiết lập một “tà quyền”: CHXHCNVN. Gần ½ thế kỷ trải qua, xin thử phân tích và ‘tìm xem” có được bao nhiêu “thành” và “bại” (cả tan tác đau thương) cho mục đích đề ra qua mọi thực thi chính sách đường lối.

Độc lập:

Tự hào là đã đánh Pháp đuổi Mỹ (và diệt Ngụy) đất nước VN cho đến ngày hôm nay có được độc lập chưa? Một trả lời rõ ràng xác đáng và cũng là thách thức – thách thức một sự bao biện phản luận từ kẻ cầm quyền - Đất nước VN hôm nay hoàn toàn không có độc lập mà mọi thứ đều lệ thuộc: lệ thuộc nước ngoài, lệ thuộc vào kẻ luôn rắp tâm cướp đoạt và xâm chiếm là Tàu cộng.

Không cần dẫn giải chứng minh gì nhiều chỉ nhìn thấy nhất nhất mọi thứ đường lối và chính sách quốc gia, lãnh đạo các cấp CSVN đều phải sang thỉnh thị ý kiến từ Tàu cộng. Một sự lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào “đồng chí đàn anh”. Thì độc lập ở đâu? Có chăng là tuyên truyền lừa phỉnh?

Tự do:

Một đất nước dân tộc hoàn toàn không có tự do - kể từ khi CS hô hào phát động: đấu tranh cho tự do dân tộc? Một dân tộc lúc nào cũng bị kềm kẹp. Thời thực dân đô hộ đã đành. Ngay cả trong hàng ngũ đồng chí cho đến đồng bào lúc nào cũng dưới sự kềm kẹp từ đảng? Muốn nói lời tâm sự cũng phải nhìn trước ngó sau. Muốn phát biểu ý kiến cũng phải “uốn lưỡi 7 lần” kẻo bị qui chụp cho “mất lập trường” để đem ra trừng trị?

Và rồi sau này, từ khi nước nhà thống nhất, tàn dư Mỹ Ngụy cũng mất dạng biệt tăm. Một nước được gọi là CHXHCNVN: công bằng bác ái tự do gấp triệu lần (so với tư bản đế quốc?) Thì nhà tù xây lên khắp nước, xử án nặng nề và bắt nhốt muôn vạn con người chỉ vì cất lên tiếng nói dân chủ tự do. Và vừa qua ban hành luật an ninh mạng, là chiếc “vòng kim cô” biến toàn dân trở thành đàn cừu chỉ được ăn nói nghĩ suy theo những gì đảng cầm quyền cho phép? Đúng không? Tự do đã trở thành biệt lệ, hiếm hoi? Thật sự tự do (cho người dân) hoàn toàn mất hẳn dưới một đảng cai tri độc quyền.

Ấm no, hạnh phúc?

Bao hình ảnh:

-Mùa đông gió rét từng đám trẻ thơ (vùng thấp lẫn vùng cao) co ro trong giá lạnh mặc áo rách mà không có được cái quần, bu quanh từng đống rác để moi kiếm thức ăn. Một số lê la bên các vệ đường để chào mời khách lại qua mua quà kỷ niệm, chúng bán từng tấm vé số để kiếm tiền đem về giúp mẹ ốm đau ở nhà mà không có tiền mua thuốc…

- Từng đoàn “dân oan” ông bà già trẻ gái trai đủ hạng lang thang (trong đói lạnh) mọi nẻo, khắp nơi, chầu chực trước công sở cửa quyền để khiếu kiện đòi công lý vì đã bị cướp đất mất nhà. Đất vườn của họ được đem cho ngoại nhân người Tàu thuê mướn làm cơ sở phát triển quốc gia theo chính sách chỉnh trang và quy hoạch vì mục đích phát triển cho “nước mạnh dân giàu”?

- Từng đám con gái non tơ - sắc nước mặn mà - phải lõa lồ thân thể để “show” hàng cho bọn đàn ông già trẻ (kể cà tật nguyền) tự do sờ nắn chọn lựa để được chon làm vợ, làm dâu nơi xứ người.

- Và cũng từng đám thanh niên nam nữ (là tài nguyên nhân lực quốc gia) chen nhau để ghi vào danh sách đi lao động nước ngoài vì trong nước: lao động (người Tàu) lan tràn và chiếm lĩnh…

- Người ta nói: VN đang trở thành một bãi rác để cho “anh bạn vàng” tha hồ xả thải “đồ độc” - chất độc công nghiệp - để nhà nước ta có thêm ngoại tệ, để tiến lên xây dựng “thiên đường”?

- Hình ảnh đói nghèo lan tràn khắp nước. Chỉ trừ một số đảng viên lãnh đạo nhà cao cửa rộng cuộc sống vinh sang. Và từ số này, hôm nay “đảng ta” khoác lác tự hào: ấm no hạnh phúc?

Ngày trước hô hào đánh Pháp giành độc lập đuổi Mỹ để có tự do. Và đấu tranh giai cấp tiêu diệt bóc lột để toàn dân có được hạnh phúc ấm no. Từ đó, mọi người cứ hiên ngang anh dũng mà lên đường chiến đấu, bao hy sinh chẳng màng tiêu hao mất mát không ngại. “Đánh xong giặc Mỹ ta sẽ dựng xây đất nước mạnh giàu, to đẹp gấp mười lần hơn” HCM đã hứa?

Hôm nay, và bây giờ ta thấy đó: Sau khi Mỹ cút ngụy nhào trải qua trên 43 năm yên bình xây dựng: toàn dân với kiếp đời nghèo đói triền miên. Chỉ có “đảng ta” (giới chức cán bô, lãnh tụ) là giàu có, vinh sang tột đỉnh. Một phĩnh lừa lịch sử. Một dối gian thời đại. Và một lưu manh gian trá tột cùng (vô tiền khoáng hậu) trong dòng lịch sử dân tộc trên 4.000 năm. Một “cái tội” muôn đời không rữa sạch.

4 tốt và 16 chữ vàng: Một phương châm cầu cạnh, cúi lòn, và dâng nạp giang sơn cho giặc.

Thối tha ô nhục bằng 4 tốt và đốn mạt bỉ ổi với 16 chữ vàng. Một cái phao để bám víu sống còn mà đảng CSVN cho là phương châm để vững vàng tồn tại qua hình thức cúi lòn cầu cạnh kẻ thù truyền kiếp Bắc phương.

“Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Và: “Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”.

Từ đầu thập niên 1990, sau khi mà cả khối CS Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì CSVN đã phải chới với. Trước đó, cũng vì gian trá, thấy LX mạnh, ôm chân LX mà chống Tàu cộng. Để rồi bị dạy cho một bài học “phản trắc” (1979), kéo mãi đến 10 năm sau. Bây giờ LX và đông Âu sụp đổ thì dựa vào đâu? Phải muối mặt mà quỳ lụy cúi lòn. Từ đó đã có hội nghị Thành Đô (tháng 9/1990). Và cũng từ đó mà có 16 chữ vàng 4 tốt, hứa hẹn một lòng thần phục “thiên triều”: sai bảo cái gì cũng vâng, miễn là giữ được đảng để tồn tại sống còn.

Có thể nói, từ dấu mốc lịch sử này đã đem đến “đại họa” cho đất nước dân tộc VN (do CSVN chỉ vì đảng mà hèn hạ, phản bội dân tộc). 16 chữ vàng được thực thi: “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”.

Người ta thấy liên tiếp qua các đời TBT Nguyễn Văn Linh, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu Nông Đức Mạnh và rồi Nguyễn Phú Trọng lần lượt đi sang “phục mệnh thiên triều” để rồi cứ dâng nạp núi sông và rước dân, quân Tàu lũ lượt vào tàn phá non sông đất nước. Để đến hôm nay (2018) đất nước trước nguy cơ sắp mất, và dân tộc đang đi vào nô lệ.

Diễn tiến qua từng bước từ 28 năm nay (1990 – 2018) như mọi người đều đã rõ: biển hải đảo mất dần. Từng phần lãnh thổ sang nhượng, dâng nạp cho Tàu. Cơ sở nhà máy công nghiệp Tàu khắp nơi khắp chốn. Người Tàu du nhập tràn lan. Biên giới rộng mở để hàng hóa độc hại xâm nhập tự do giết dần dân tộc. (cùng bao nhiêu là thứ khác không kể hết…) Trong khi một nền kinh tế suy sụp, tài nguyên cạn kiệt, mọi thứ đều lệ thuộc Tàu? Có đúng vậy không? Một câu hỏi(xin được) thách thức, rất mong nhà nước và đảng (xác thực) trả lời? -Mất nước chưa? Và “Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” Dành lấy cho ái?

Và hôm nay: Mắt đã thấy tai đã nghe, và đầu óc đã được mở mang hiểu biết. Có dã là quá trễ hay chưa?

Người viết kính xin có đôi lời cùng đồng bào dân tộc VN tôi - Tổ quốc lâm nguy! – Dân tộc Việt Nam ta sẽ phải làm gì? Bao nhiêu năm, hằng bao triệu người dân ngã xuống - cả từ hai phía: Bắc và Nam – Hy sinh, chết chóc, tiêu tan tất cả không màng, chỉ mong cầu có được độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc. Non sông toàn vẹn, giữ vững chủ quyền. Từ trên 4.000 năm, từ ngày vua Hùng dựng nước, dân tộc ta không yêu hèn khiếp nhược (với giặc Bắc phương). Chờ cơ hội, dân tộc vùng lên. Đất nước có lúc thịnh, có lúc suy, nhưng dân tộc chưa bao giờ cam tâm cúi đầu khuất phục.

Đảng CSVN hôm nay, một đảng trị vì: ươn hèn, đốn mạt, lưu manh, tàn độc… phản dân hại nước. Qua dòng lịch sử mấy ngàn năm. Chắc là “vô tiền khoáng hậu”? Một tội ác chẳng thể dung tha.

Bao nhiêu năm, người dân, bị bưng bít, bị nhồi sọ, bị đầu độc ngu dân. Mọi thứ đều bị dối gian che đậy. Đậy che, bịt tai, bịt mắt như đàn ngựa, đàn lừa chỉ được dẫn dắt đi theo về một hướng do đảng sắp bày, đặt để - hướng đi không phải thiên đường mà sa vào địa ngục. Một dân tộc bất hạnh lầm lạc và lầm than …

Bây giờ, thời đại khoa học tân tiến, nhờ internet đã phá tan màn đen u tối, mọi người dân đã biết, đã hay và đã rõ. Tôi không tin là dân tộc ta chưa thức tỉnh, cả nước chưa hay, chưa thấy được “đại bất hạnh” do CSVN đưa đến: một dân tộc đang đi vào chổ diệt vong?

Vùng lên hay là cam tâm chờ chết?

Cần phải diệt tan nỗi sợ. Phải biết ngẩng cao đầu. Phải quyết tâm bằng thù hận. Một người không thể, mười người, trăm người không thể… Nhưng hằng trăm ngàn, hằng triệu, triệu người… là có thể, là phải được, là thành công. Một dân tộc trên 80 triệu (trừ 4-5 triệu là loài yêu tinh quỷ dử), trước cái chết cận kề, phải biết cùng nhau một lòng đoàn kết để vùng lên.

Cả dân tộc tự ta quyết định. Không chờ, không đợi. Không trông mong (vào một ai đó) có thể cứu mình.

15/12/2018

Tại sao ĐCSVN im lặng trong vụ "Mật Nghị Thành Đô 1990"?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Những câu hỏi được đặt ra trong bài viết rất ngắn này để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó là: Tại sao ĐCSVN giữ im lặng? Tục ngữ dân gian có nói "Im lặng là đồng lõa". Sự im lặng là động thái cố tình che giấu những sự thật mà thái độ tệ hại, nhu nhược, ươn hèn... và kể cả tội lỗi tày đình là bán nước. Chỉ những kẻ điếm hèn, bất chính và rất sợ sự thật mới có thái độ che giấu này.

*

Hội Nghị Thành Đô 1990 là một mật nghị bán nước đã khiến các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà đấu tranh cùng phần đông dân chúng đã bàn tán xôn xao trong suốt khoảng thời gian dài sau khi hội nghị đã xảy ra tại Thủ phủ Tứ Xuyên vào 2 ngày 3 và 4 ở Trung Quốc. Nhưng cho đến nay, tất cả đều được đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) giữ im tuyệt đối.

Những câu hỏi được đặt ra trong bài viết rất ngắn này để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó là: Tại sao ĐCSVN giữ im lặng? Tục ngữ dân gian có nói "Im lặng là đồng lõa". Thứ đến, vào trường hợp này thì im lặng còn có nghĩa là chấp nhận chủ trương của đảng về "Mật Nghị Thành Đô" chấp nhận là khu tự trị thuộc nhà cầm quyền trung ương Bắc Kinh, chứ không thể nào ĐCSVN vin vào cớ cho rằng toàn dân Việt gồm đủ các thành phần tất đều ngu dốt nên không thèm trả lời. Sự im lặng là động thái cố tình che giấu những sự thật mà thái độ tệ hại, nhu nhược, ươn hèn... và kể cả tội lỗi tày đình là bán nước. Chỉ những kẻ điếm hèn, bất chính và rất sợ sự thật mới có thái độ che giấu này.

ĐCSVN đã chọn thái độ im lặng nhằm hy vọng rằng vấn đề sẽ chỉ ở mức độ đồn đoán, đồng thời cũng để mua thời gian cho đến khi toàn dân đã bị vào rọ nô lệ sau khi những điều khoản trong mật ước được thực hiện thì mọi việc đã trở nên muộn màng.

Ngoài ra, bạn đọc muốn tìm hiểu thêm nhiều chi tiết thì Google đã có đầy dẫy hình ảnh, tài liệu, dữ kiện... và các bài viết ngay cả trên Dân Làm Báo này.

Văn bản BÁN NƯỚC, còn gọi là: "Giao ước kỷ yếu đã thảo bởi Tàu Cộng được cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ký với Giang Trạch Dân dưới sự chứng giám của Đỗ Mười cùng Phạm Văn Đồng. Văn bản bán nước được đọc ròng rã trước hội nghị trong 2 giờ 32 phút gồm 80.526 từ, tổng cộng 54 trang A4." (1) (2)


Tại sao ĐCSVN luôn cố tránh né những sự thật, mà Hội Nghị Thành Đô 1990 là một trong chuỗi sự thật ấy? Trong hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ (152 phút), đảng CSVN và đảng CSTQ đã nói gì? Văn bản ra sao? Và tại sao vẫn im lặng?. ĐCSVN hãy trả lời. Hoặc như đã nêu trên là ĐCSVN đã BÁN NƯỚC.



_________________________________

Ghi chú:

Một cái tết ảm đạm và u ám cho Việt Nam

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Tết năm nay, một cái tết có thể nói là một cái tết ảm đạm u ám cho đất nước mang hình chữ "S" này.

Vì sao ư? Một cái tết mà đâu đâu cũng thấy dân Tàu Cộng khắp cả nước, nhất là những khu du lịch nổi tiếng như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt, chỗ nào có chúng thì náo loạn, toàn nghe tiếng bản địa của chúng nói chuyện với nhau rôm rả, xô bồ khắp các khách sạn, nhà hàng, nhất là bây giờ CSVN cho xài đồng nhân dân tệ thì càng làm cho đường phố ồn ào hỗn loạn hơn. Hàng hoá thì đua nhau tăng giá vì cái lũ xô bồ Tàu Cộng tranh nhau mua bán.

Các đặc khu bất chấp sự phản đối của dư luận đang được hoàn tất khâu cuối cùng. Riêng Vân Đồn đã mở cửa đón chuyến bay đầu tiên từ Tàu Cộng đáp xuống. Nói là cảng hàng không nhưng lại nằm trong đặc khu Vân Đồn nên có lẽ chỉ đón những chuyến bay từ Tàu Cộng độc quyền đáp xuống, vì người Việt có ai được bén mảng tới đặc khu đó.


Trang Web Quảng Cáo du lịch của Tàu Cộng có in hình bản đồ VN nằm gọn trong bản đồ Tàu Cộng như hình dưới (Vì máy cũ nên mở trang Web post lên trong bài chỉ thấy hình bản đồ, còn chữ thì toàn thấy các ô vuông nên chỉ lấy mỗi hình bản đồ như ở dưới.


Theo hiệp ước Thành Đô thì tới năm 2020 VN mới sát nhập vào Tàu Cộng thành một khu tự trị và sau đó sẽ đổi tên thành tỉnh Âu Lạc trực thuộc Tàu Cộng.

Vì Tàu Cộng thấy có nguy cơ Mỹ sẽ đập đầu chúng tại biển Đông nên chúng không muốn đêm dài lắm mộng, để lâu sẽ bất lợi nên chúng ra sức thúc cái đám tay chân trong bộ chính trị phải mau chóng bằng mọi giá cho sát nhập sớm hơn chừng nào tốt chừng nấy.

Đám đầu não trong BCT đã có những động thái thần phục và tuân lệnh răm rắp như cho xây dựng những đặc khu kinh tế như Boxit Tây Nguyên, Formosa, Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, cho phép xây dựng các làng Tàu Cộng ngay trong nước, mở cửa khẩu thoải mái cho Tàu cộng tự do đi lại trong nước, cho xài đồng nhân tệ trong nước, cho mở các lớp dạy tiếng Tàu.

Những động thái này đã giúp cho người dân tập làm quen sống chung với lũ, mặt khác đè bẹp tất cả những phong trào chống Tàu Cộng bằng bất cứ hình thức nào.

Đắc lực nhất là đám côn an tay sai, hễ chỗ nào đánh hơi thấy chống Tàu Cộng là chúng bu vào đông như kiến với tất cả lực lượng vũ trang tận chân răng kẽ tóc để đàn áp và dẹp tan để lấy điểm với Tàu Cộng.

Đất nước đang lung lay có nguy cơ bị nhấn chìm bởi giặc ngoại bang, một câu hỏi là quân đội đang ở đâu sao không thấy bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân khi ngư phủ bị Tàu Cộng bắn giết cướp của trên biển mà chỉ biết rúc đầu trong doanh trại làm kinh tế, trong khi nhiệm vụ chủ yếu của quân đội là phải bảo vệ Tổ Quốc và bảo vệ nhân dân những người đã góp công, góp của trả lương hàng tháng cho đám côn an, quân đội vô tích sự này.

Hai mũi giáp công này thay vì bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ nhân dân chúng lại ra sức phối hợp nhịp nhàng với nhau bảo vệ cái đảng cướp bán nước mà chính chúng cũng nhận ra điều này.

Phải nói là cho đến giờ chúng đã đè bẹp được những phong trào chống Tàu Cộng, những phong trào đòi tự do nhân quyền. Chỉ cần đòi bảo vệ môi trường thôi sẽ được cái đám đó chiếu cố tận tình, phong cho nhiều chức danh xứng với những bản án khá nặng nề như kích động biểu tình, chống phá nhà nước, âm mưu lật đổ chế độ, phản động v.v...

Thị trường chứng khoán tụt dốc thê thảm chuẩn bị bể sàn tới nơi vì ngày nào cũng đỏ sàn, công ty ngoại quốc thi nhau bán cổ phiếu ra, bỏ của chạy lấy người, luật an ninh mạng và luật đặc khu bắt đầu cho thi hành, đồng tiền lạm phát, giá cả tăng vọt đến chóng mặt, ngân sách cạn kiệt không còn tiền trong ngân quỹ để thánh toán như trước đây vì Tàu Cộng lo cho bản thân còn chưa xong nói chi lo cho đám con hoang này.

Nguy cơ Mỹ đập đầu Tàu Cộng có khả năng rất cao vì cái thói bành trướng cố hữu của cái đám Hán tặc Hoa Nam này. Nếu xảy ra thì VN là bãi chiến trường để Mỹ và Tàu Cộng phang nhau, VN sẽ hứng chịu súng đạn giữa 2 bên. Chắc chắn khi xảy ra chiến tranh thì vc sẽ đẩy thanh niên ra trước đỡ đạn cho Tàu Cộng phía sau, vì hợp tác quân sự toàn diện 2 bên bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã ký với Tàu Cộng.

Viễn cảnh cho thấy một mùa xuân hết sức ảm đạm và đen tối đang ập đến với đất nước mang hình chữ "S" này là chính xác, nếu người dân còn thờ ơ với vận mệnh đất nước để CSVN tự tung tự tác, bắt tay với Tàu Cộng sát nhập từng phần lãnh thổ như hiện nay.

Ngày 11/12/2018

Sao vẫn cứ do dự, đắn đo?

Kông Kông (Danlambao) - Tháng trước “bà giáo” ở Ninh Bình lệnh cho các cháu cùng lớp tát thẳng tay vào má một bạn học đến nỗi phải đưa vô bệnh viện chỉ vì “tội nói tục”. Công luận phản ứng dữ dội nên bà bị sốc, có ý định “tự tử”, phải vô bệnh viện. Bị sốc hẳn nhiên là kinh ngạc (!) vì cứ nghĩ chỉ đánh "vớ vẩn vậy thôi" và cũng để giữ thi đua đạt thành tích cho trường nữa, là chuyện bình thường tại sao dư luận dậy sóng? Điều nầy chứng tỏ bà giáo không hề biết gì về căn bản giáo dục, vẫn nghĩ “thương cho roi cho vọt” thì có gì sai đâu?

Rồi đến hiệu trưởng, tìm cách gỡ thể diện, buộc các cháu phải trả lời 19 câu hỏi nói là “để tổng kết báo cáo lên trên”. Bà hiệu trưởng lại áp dụng kiểu lấy cung của công an "cũng chỉ là bình thường", có gì đâu mà phản ứng?

Câu hỏi: Có phải một giáo viên, một hiệu trưởng vì thiếu hiểu biết tối thiểu về 4 chữ “giáo dục, đào tạo” là gì nên mới ra nông nổi? Thưa không! Vì họ đã kinh qua và trưởng thành từ chính chương trình giáo dục đó!

Chỉ hơn một tuần sau, ngay tại Hà Nội, “bà giáo” khác lại ra lệnh tát 50 cái đối với một em khác (dù mới thực hiện được mấy cái ?) Khi đổ bể hiệu trưởng và bà giáo đều chối leo lẻo nhưng lại cùng xin lỗi phụ huynh (!) Đã thế, có tin nói phụ huynh cháu đó cho biết là bà “tha thứ cô giáo vì cô giáo còn rất trẻ”! [1] 

Vậy là phụ huynh cũng không hề biết giáo dục là gì, mà có thể (rất có thể) bà cũng thường tát con như thế nên coi đó là việc "chẳng có gì mà ầm ĩ"(?) Bà tỏ ra "cảm thông" mà không hề biết chính con bà là nạn nhân của bạo lực. Và tính bạo lực đó sẽ tiềm ẩn vào tâm thức của con bà! Đó là chưa nói đến chuyện phạm pháp vì dung túng hành vi bạo lực.

Rõ ràng là phụ huynh nầy cũng được trưởng thành dưới mái trường XHCN!

Rồi đến chuyện khác tại phía Nam, là cái quần của một cháu bé để quên tại lớp và ai đó đem để lên bàn thầy giáo nên thầy sai một em bỏ vô thùng rác. Vì thế phụ huynh của cháu hẹn gặp thầy nơi quán nước để giải quyết, rồi quay video phổ biến. “Bộ đồ thầy đang mặc còn thua giá trị cái quần của con tôi”!

Tưởng là dân đen thiếu hiểu biết ai dè bà là con của đại quan trách nhiệm về giáo dục tỉnh! Vậy là chính đại quan cũng không hề biết gì về giáo dục nên mới 'giáo dục' con cái như vậy!

Đại quan đó chắc chắn đã thấm nhuần về quan điểm giáo dục của đảng nên mới được giữ chức cao nhất về giáo dục của tỉnh!

Rồi đến chuyện cựu chiến binh (có đeo lủng lẳng huy chương như một số từng đi đòi đất?) dùng xe công nông cải tiến húc đổ cổng VFF, ùa vào bên trong đòi mua vé trận chung kết lượt về của VN với Malaysia! [2] 

Hoá ra cựu chiến binh (người có "công trạng") mà như thế đó thì đã hẳn là "nhờ" được đảng giáo dục và đào tạo kỹ càng!

Đến chuyện sư thầy. Ông sư dùng bạo lực tàn nhẫn đối với một cháu trai 10 tuổi với câu nói ấn tượng... "Chỉ có lúc nào cháu không nghe lời tôi mới dạy chứ đâux phải lúc nào cũng đánh cháu đâu, hiện cháu vẫn ở chùa và đi học bình thường, không có việc gì xảy ra". Xin xem ảnh cháu trai [3]

Một vài dẫn chứng bên trên là kết quả tất yếu của một nền giáo dục đảng tính, phi nhân tính, khi mà trẻ thơ mới 5, 7 tuổi đầu đã bị đảng dùng khăn đỏ cột cổ rồi!

Vì thế xã hội mất định hướng. Hỗn loạn. Con người chỉ còn biết sống kiểu bầy đàn, mỗi cá nhân tìm mọi cơ hội để thỏa mãn bản năng thấp hèn. Hiện tượng “đi bão” bất chấp luật lệ, bất chấp thuần phong mỹ tục, bất chấp đạo đức sau các trận bóng đá là ví dụ điển hình.

Và cũng để giảm bớt mức độ căm phẫn trong dân chắc chắn nhà nước đang ngầm khuyến khích “đi bão” để xã hội có cơ hội xả bớt stress. Nhưng cũng đề phòng sự phấn kích điên cuồng, vượt khỏi tầm kiểm soát nếu trong biển người đó bỗng xuất hiện vài biểu ngữ có nội dung như đả đảo CSVN bán nước, buôn dân, diệt cộng cứu nước... thì có thể sẽ biến thành thảm họa. Do đó Lê Khánh Hải, cháu nội Lê Duẩn, vừa “đắc cử” Tân Chủ tịch VFF để kiểm soát tình hình. [4] 

Riêng đối với những người đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, dù âm thầm hay công khai, cũng chưa hẳn thoát khỏi được tai họa “trồng người” mà đảng đã dày công cấy vào não từ lúc tuổi còn thơ. Bằng chứng là cuộc chiến huynh đệ tương tàn vô nghĩa, có hàng triệu người chết, chỉ để đảng hôm nay cỡi trên đầu dân, chễm chệ trên ngai vàng! Sự thật trần trụi và đơn giản như thế tiếc thay không phải mọi người đều biết! Hoặc biết, nhưng ngụy biện để bảo vệ lợi ích riêng.

Vì thế, để bảo vệ 'thành quả' Tàu cộng mới moi lại tượng Khổng Tử từ rác rưởi của cuộc đại cách mạng văn hóa ra sơn phết lại và được đảng ta cung nghinh tiếp rước để... gìn giữ bản sắc “trung quân, ái quốc”!

Do đó, ngoại trừ một số vị dứt khoát chống đảng như công luận đã biết, đa số còn lại thì chỉ chống đảng ở mức độ cao nhất vẫn chỉ là 'dâng sớ, từ quan, từ đảng'!

“Trung với vua”, dù đảng là ông vua tập thể bán nước, buôn dân và tham nhũng (!) sao vẫn còn do dự, đắn đo, hành xử chỉ như thời phong kiến?

(13/12/2018)


___________________________________

Thêm vài link liên quan:



Chú thích:




Ông Đốt Lò thuộc top 10 tìm kiếm năm 2018



Nguyễn Hùng – VOA
Người đốt lò nướng một đương kim uỷ viên Bộ Chính trị và hàng loạt tướng tá trong năm 2018 nằm trong số 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong 12 tháng qua.
Nếu chỉ tính các chính trị gia, ông Trọng đứng thứ thứ ba sau chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất Đinh La Thăng và nhân vật thứ nhì Trần Đại Quang, người đã qua đời và được ông Trọng ngồi thay ghế.


Việc ông Trọng nằm trong số các chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 không có gì đáng ngạc nhiên. Chiếc lò của ông vẫn đang nóng rẫy và ông giờ vừa đứng đầu đảng, vừa đứng đầu nhà nước, vừa là Bí thư Quân uỷ Trung ương và cũng tham gia luôn Đảng uỷ Công an Trung ương.
Sau ông Trọng là một chính trị gia cũng đã về thế giới bên kia trong năm 2018 – cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Ông Đinh La Thăng được tìm kiếm nhiều nhất là điều dễ hiểu khi ông bay cao vút vào Bộ Chính trị rồi mất hút luôn trong lò đốt củi, cả khô lẫn tươi, của ông Trọng. Ông Thăng thậm chí còn không được cho về dự tang bố, người đã qua đời ít lâu sau khi ông bị bắt. Vị cựu uỷ viên Bộ Chính trị và cựu bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh nói trước toà hồi tháng 3/2018:
“Nếu không có những vụ án thế này, bố bị cáo đã không ra đi đột ngột như thế. Gia đình bị cáo rơi vào hoàn cảnh tột cùng đau thương, mất mát; bị cáo trở thành người con bất hiếu vì khi bố mất đã không được ở nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là nỗi ám ảnh, day dứt suốt quãng đời ở tù sau này. Ngay sau lễ viếng bố của bị cáo, trong đầu bị cáo luôn hiện lên hình ảnh ông cụ với những lời dặn dò. Dù bị cáo xin phép được về gặp bố lần cuối nhưng cũng không được phép.”
Thật mỉa mai là khi đương chức ông Thăng có lẽ chẳng quan tâm gì tới quyền con người của người dân nhưng khi bị đưa ra xét xử lại xin được đối xử như một con người:
“Trong những đêm dài nằm trằn trọc trong phòng giam, bị cáo luôn nhớ đến câu của người xưa: “Trong đêm tối vẫn còn vì sao tỏa sáng, những vì sao đó chính là sự hy vọng”. Quả thực sống mà không hy vọng thì không còn ý nghĩa gì. Vì vậy, bị cáo hy vọng [Hội đồng xét xử] sẽ căn cứ vào chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, về kết quả kiểm tra, chứng cứ, để có một phán quyết công tâm, khách quan, nhân đạo và khoan hồng, hãy đối xử với bị cáo như đối xử với một con người,” ông Thăng nói những lời cuối cùng trước toà trong cùng phiên xử hồi tháng 3/2018.

Cũng như ông Đinh La Thăng, ông Trần Đại Quang được xem là người từng thuộc về phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ôm mộng ngồi vào ghế hiện nay của ông Trọng nhưng bất thành. Ông Quang đổ bệnh ít lâu sau khi ngồi vào ghế chủ tịch nước và bệnh tình của ông khó mà thuyên giảm khi thấy người ta rục rịch bắt nhân vật Vũ Nhôm, vốn cũng lọt vào top 10 tìm kiếm của năm 2018. Thượng tá Phan Văn Anh Vũ là người của Tổng Cục tình báo và đàn em của Trung tướng bị kỷ luật và cách chức trong vụ này, ông Bùi Văn Thành. Tướng Thành, đồng hương Ninh Bình của ông Quang, và Vũ Nhôm, người bị kết tội chín năm tù hồi 7/2018, đều có dính dáng tới vị chủ tịch nước khi đó. Ngay cả sau khi ông Quang đã chết, tên ông còn được nhắc tới trong một phiên xử hai tướng công an khác bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Ông Đỗ Mười, một nhân vật khác trong danh sách được nhiều người tìm kiếm, qua đời chỉ hơn 10 ngày sau cái chết của ông Trần Đại Quang. Ông Mười giữ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản giai đoạn 1991-1997, khi Việt Nam ngả vào vòng tay Bắc Kinh sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng cũng trong giai đoạn này Hoa Kỳ đã bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, một động thái góp phần giúp Hà Nội mở mày mở mặt về kinh tế trong những năm sau này. Nhưng người ta cũng nhớ tới ông Mười với vai trò đi đầu trong công cuộc cải tạo công thương, vốn đã biến hòn ngọc Viễn Đông thành thành phố Hồ Chí Minh đau thương trong đói nghèo sau năm 1975. Không phải tự dưng trong những ngày sau khi ông Mười chết trên mạng xã hội xuất hiện trở lại mấy câu thơ của Bùi Giáng:
“Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”.
Còn ông đốt lò giờ có lẽ đã tương đối hả dạ sau khi đánh gục nhiều tay chân trước đây của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã khiến ông phát khóc vì muốn kỷ luật nhưng không được nhiều năm về trước. Khi đó ông Dũng mạnh tới mức người ta chỉ gọi người mà Đảng kỷ luật không nổi là “đồng chí X”. Câu hỏi hiện nay là liệu ông đốt lò rồi có động tới “đồng chí X” không sau khi đã dẹp xong ngoại vi của đồng chí nổi tiếng với câu “làm rõ tới đâu, xử lý tới đó” nhưng rất nhiều chuyện chưa bao giờ được làm rõ khi đồng chí đương quyền.

Ngược đãi tù nhân: từ góc nhìn ‘thăm nuôi’


Minh Châu (VNTB) Có một thực tế là trong nhóm các công dân bị cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức…”, “Lật đổ chính quyền nhân dân” thì khi chấp hành án, luôn phải ở tù kiểu người đó đang ở miền Nam, thì phải chịu tù tại miền Trung hoặc miền Bắc; và ngược lại.

Nếu căn cứ theo Luật Thi hành án hình sự, do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 17-6-2010, thì chuyện ‘tù Nam ra Bắc’ không chỉ có dấu hiệu của ‘ngược đãi tù nhân’, mà còn không phù hợp một số nội dung của Luật Thi hành án hình sự.

Chuyển nhà tù như một hình thức trừng phạt. Có thể nhận định như vậy bởi hệ thống trại giam, tức nhà tù do Bộ Công an trực tiếp quản lý được trải đều trên toàn quốc. Tuy nhiên như đã nói ở trên, các tù nhân nằm trong nhóm tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thì luôn phải đến các trại tù cách xa gia đình từ vài trăm đến cả ngàn cây số. Điều này được xem như một hình thức trừng phạt với cả phạm nhân cùng gia đình của họ trong thăm nuôi hàng tháng.

Nhiều gia đình của tù nhân nói rằng việc chuyển tù nhân từ miền Bắc vào miền Nam, và từ miền Nam ra miền Bắc đã khiến gia đình họ vô cùng vất vả, và dễ lâm vào cảnh kiệt quệ nguồn tài chánh cho chuyện đi lại thăm nuôi. Dĩ nhiên là luật cho phép thân nhân gửi đồ đạc, thực phẩm và cả tiền bạc cho người tù qua đường bưu điện. Tuy nhiên việc trực tiếp thăm gặp sẽ là nguồn động viên lớn của cả người trong chốn ngục tù, lẫn gia đình của họ đúng như quy định ở Điều 4.8, Luật Thi hành án hình sự về bảo đảm sự tham gia của gia đình vào việc giáo dục cải tạo người chấp hành án.

Bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của tù nhân Trương Minh Đức [*], nghẹn ngào kể: “Trại giam Nam Hà không cho người thân của gia đình làm thức ăn ở nhà mang vào, mà chỉ cho gởi tiền vào để mua đồ trong căn tin của trại giam với giá cắt cổ… và người thân chúng tôi chỉ được mặc đồ ấm của trại giam,.. chứ không được mặc những quần áo ấm của gia đình gởi vào, thì làm sao giữ ấm bảo đảm được sức khoẻ trong những ngày tháng lạnh khắc nghiệt của miền Bắc này? Nhìn cảnh người tù họ đi lao động với bộ đồ tù đi trong trời giá lạnh mưa buốt thấu xương như vậy làm sao chịu nổi, dù tội tình gì họ cũng là con người…”.

Ông Trương Minh Đức sinh năm 1960, là dân miệt Kiên Giang và sống ở miền Nam khí hậu nắng ấm, nên khi phải chấp hành án ở nhà tù tại miền Bắc, khí hậu mùa đông nơi đây khiến những người tù miền Nam như gánh thêm sự đày ải tương tự như mức án khổ sai mà người ta thường thấy trên phim ảnh.

Câu hỏi đặt ra: vì sao lại đày đọa người tù đến như vậy, trong khi nếu căn cứ theo luật định, hoàn toàn có thể thực thi việc chấp hành án này ngay tại địa phương của người bị kết án?

Luật Thi hành án hình sự, tại Điều 4 “Nguyên tắc thi hành án hình sự” nói rằng việc thi hành án cần thỏa mãn cùng lúc các yêu cầu là (1) đúng pháp luật; (2) bảo đảm lợi ích của Nhà nước; (3) quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khoản 3, Điều 4 còn nhấn mạnh: “Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án”. Như vậy, nếu ‘tù Nam ra Bắc – tù Bắc xuôi Nam’, thì trước tiên đã cản trở thực thi nội dung của Điều 4.8 là “Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc giáo dục cải tạo người chấp hành án”.

Nhà nước có lợi ích gì khi ‘tù Nam ra Bắc – tù Bắc xuôi Nam’, nếu như đó không phải là một hình thức của trừng phạt ngoài luật định, ngoài bản án đã tuyên?

Luật Thi hành án hình sự, tại Điều 6 “Giám sát việc thi hành án hình sự”, ghi: “Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thi hành án hình sự và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật”.

Như vậy thì chính Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nơi mà ông Trương Minh Đức, cũng như các người ‘tù Nam ra Bắc – tù Bắc xuôi Nam’ sinh sống, chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về trách nhiệm cần bảo vệ, giám sát như thế nào với những cử tri đã từng bỏ lá phiếu chọn lựa mình.

“Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án”, sẽ mang đúng ý nghĩa nếu như những người tù như ông/ bà Trương Minh Đức, Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Trần Thị Xuân, Trần Thị Nga… được thực hiện quyền chọn lựa thi hành án ngay tại địa phương mà mình sinh sống, như đã thể hiện trong nguyên tắc thi hành án hình sự, về quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của Luật Thi hành án hình sự.

Chú thích:

[*] Ông Trương Minh Đức bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế tại phiên xử ngày 5-4-2018 ở Hà Nội cùng với 5 thành viên (hay cựu thành viên) của Hội Anh em dân chủ, với cáo buộc theo điều 79 ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’, Bộ Luật hình sự 1999.

Lại nói phét


Nguyễn Việt Nam

Ngày 14/12/2018, bên tuyên giáo nhà nước hô hào các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân công quyền phải xây dựng “ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” . Đây là chủ trương trong kế hoạch học tập theo tấm gương của ông nào tên là bác gì ấy. Nói thì hay thế thôi chứ biết thừa là nói phét. Bóc phốt phát xem nó phét cỡ nào.
1) Tôn trọng nhân dân:
Công nhận là thời gian gần đây đi một số cơ quan thấy thái độ giao tiếp với người dân cũng có cải thiện nhưng đây là hầu hết là các cơ quan mang tính dịch vụ cao, nghĩa là ta đến làm việc với cương vị khách hàng và chưa phải là đa số đâu nhé. Còn các cơ quan “cửa quyền” thì vẫn vậy: hạch sách, hành lên hành xuống, làm trò, trốn tránh, thái độ lồi lõm, hống hách,…nhất là cái bọn công an, cảnh sát là bố láo nhất, ăn nói thì mất dạy, ngang ngược, chỉ tìm cách đánh dân.
2) Phát huy dân chủ:
Có dân chủ đâu mà phát huy. Từ bầu cử cho đến quyền con người. Bầu cử cho có lệ, bầu mấy thằng tép riu cho gọi là đi bầu chứ lẽ ra dân phải được trực tiếp bầu lãnh đạo cao nhất của quốc gia kìa, chứ thông qua mấy cái thằng đại biểu cuốc hội thì chúng nó gật như bổ củi ấy thì bầu làm gì. Bầu xong toàn chúng nó kiểm phiếu với nhau, ghế đít quy hoạch trước rồi. Rồi quyền được lập hội, tổ chức, biểu tình, biểu đạt bất đồng chính kiến…cũng đều không có hoặc bị hạn chế rất nhiều. Có cái mạng xã hội cứ rình rình đòi áp luật an ninh mạng với quy tắc ứng xử vào. Dân chủ gì mà dân tố cáo tham nhũng bị đánh vỡ mồm, sứt đầu mẻ trán, bị khủng bố bẩn, bị dọa nạt mà cũng không cơ quan nào vào cuộc. Dân chủ gì mà bắt sinh viên phải theo đảng và chiến đấu vì đảng thế? Ôi nhiều lắm kể không hết được đâu.
3) Chăm lo cho đời sống nhân dân:
Toàn bóc lột với bức hại nhân dân chứ chăm lo cái gì? Chăm lo gì mà cướp đất, đánh dân kinh thế? Chăm lo gì mà thay vì xây cầu, xây trường, đầu tư phát triển thì lại đi xây tượng đài với mấy cái cung văn hóa, trụ sở, nhà hát…., xong chẳng dùng thế? Chăm lo kiểu gì mà thu thuế như cạo lông cừu ấy chứ không phải vặt lông vịt nữa thế? Chăm lo kiểu gì mà để dân bệnh tật nhiều thế? Do môi trường, thức ăn bẩn chứ ở đâu ra nữa. Mà lỗi do ai? Do bên quản lý chứ ai. Chăm lo kiểu gì mà để dân bị Tàu nó đâm, nó giết kinh thế mà không dám há mồm? Chăm lo kiểu gì mà để dân sản xuất xong mang đổ đi lắm thế? Chăm lo kiểu gì mà toàn mang văn hóa nhồi sọ, dị hợm, lố lăng, u mê nhồi vào đầu người dân thế? Còn nhiều, nhiều lắm. Sơ sơ thế thôi.
Tất cả chỉ là bốc phét. Bốc phét hơn 80 năm nay rồi đến giờ vẫn bốc phét. Không làm được đâu. Càng ngày càng bóc lột dân, càng láo với dân, càng đàn áp dân thôi./.

Cái đất nước gì mà lạ!

Hoàng Thế Nhân – Việt Tân
Dân chở hai cái thớt gỗ thì bị bắt vì tội phá rừng, quan chở nguyên dàn cây cổ thụ đi hàng nghìn km thì không ai phát hiện ra.
Dân xây cái chuồng gà trái phép thì cưỡng chế tháo dỡ, quan lấy đất rừng quất nguyên cái biệt phủ thì chỉ phạt qua loa.
Dân tát nhẹ quan, hất bia vào áo quan thì đi tù, quan say rượu lái xe thậm chí là xe biển số giả, không có giấy tờ hợp lệ đâm chết dân thì chỉ phạt hành chính.
Dân ăn cắp ổ bánh mỳ, giật cái mũ trêu đùa bạn, ăn cắp hai con vịt thì tù mọt gông. Quan làm thất thoát hàng tỷ đô tiền thuế thì kiểm điểm rút kinh nghiệm rồi về làm người tử tế.
Hai nông dân bị bắt và đưa ra xét xử vì tội nhận hối lộ, trong khi quan chức lương chưa đến chục triệu/tháng nhưng sở hữu biệt phủ, ô tô, con cái du học nước ngoài thì chỉ tìm ra được mấy quan bà đan đót, nuôi heo, nấu rượu hoặc do quan chạy xe ôm kiếm thêm.
Vân vân và mây mây…
Thiệt sự mà nói, nhắc đến mấy ông nội cộng sản là chỉ muốn chửi thề. Cả một rừng luật nhưng mấy chả chỉ xài có mỗi món luật rừng. Thế mới đau…!
Hoàng Thế Nhân

Khi nào dân nổi lên ? và chỗ dựa nào cho đảng ?

Đỗ Ngà

Để hiểu về giá trị to lớn về tự do dân chủ thì cần phải đọc và nghiệm ra. Nó đòi hỏi một quá trình và nó cần thời gian thấm dần thì mới chuyển đổi những tri thức ấy thành thái độ. Nếu không có thói quen đọc, sự hiểu biết khó đến được mọi người. Đây là một trở ngại lớn với người Việt mình.
hép so sánh là một cách đưa người ta đến với hiểu biết nhanh nhất. Cuộc đời người ta chỉ dùng quạt mo, bạn tả cảm giác mát lạnh của máy điều hòa thì người ta đâu có hiểu về giá trị của nó? Tốt hơn hết bạn dẫn họ tống vào phòng có điều hoà thì họ hiểu ngay mà không cần giải thích. Tương tự vậy, người ta phải ra ngoại quốc sống trong môi trường tự do dân chủ thì sẽ dễ thấy và ngộ ra mà không cần giải thích nhiều. Nhưng khổ nỗi, dân mình đa phần là không thể đi nước ngoài chiêm nghiệm vì họ quá nghèo. Số người có tiền đi được rất ít, và hầu hết họ khá giả. Mà một khi đã khá giả thì nhu cầu đổi thay xã hội trong họ rất nhỏ nhoi. Họ thường an phận trong sự thành công mà họ đang có.
Venezuela hôm nay
Chỉ có sự bế tắc kinh tế toàn diện đưa xã hội đến đáy nghèo đói như Venezuela thì mới có thể đánh thức nhu cầu đổi thay của dân Việt. Đứng trước nguy cơ lòng dân trổi dậy, ĐCS cần có chỗ dựa để giải quyết khủng hoảng chính trị trước mắt. Chính vì “tính xa” trong ngu muội nên họ đã chọn chỗ dựa cho mình từ những năm 90 của thế ky trước. Họ chọn ai? Chọn con đường dựa vào Trung Quốc để trị dân mình. Chính vì thế họ luôn ve vãn Tàu bằng cách tỏ ra trung thành tuyệt đối, sẵn sàng nhượng hết những gì Tàu đòi hỏi. Mua chỗ dựa đắt thế đấy, ĐCS dám trả với cái giá bằng sinh mạng của một dân tộc cơ đấy. Để chi? Để khi lòng dân nổi lên thì ĐCS có thể nhờ quan thầy ra tay đỡ đần nhằm hạ nhiệt sức nóng. Đây là mối quan hệ cộng sinh, cả ĐCS và Trung Cộng đều có lợi, ĐCS được cái cai trị lâu hơn và Tàu Cộng sẽ lấn tới nhanh hơn trong quá trình thôn tính. Chỉ có nhân dân Việt Nam là kẻ duy nhất chịu thiệt./.

Văn tế Thủ Thiêm

“…Đất tan hoang, cuộc sống tan hoang, văn hoá cũng tan hoang…
Gần mười ngàn ngày qua, cả bán đảo Thủ Thiêm, ngùn ngụt trái ngang. Tiếng oan dân vẫn chưa thấu Ba Đình, Phủ Tổng…”
thuthiem05
Bán đảo Thủ Thiêm 7km2, như chiếc bánh mỡ màu, giữa lòng Sài Gòn, thành phố Bác.
Hai mươi năm qua, quan tặc chước quỷ, mưu ma; cướp xé đất đai, chia chác…
Mười lăm ngàn hộ dân, tao tác! Máu đổ, lệ rơi. Sông Sài Gòn ngầu ngầu sôi hận…
*Nhớ khi xưa:
Lớp lớp tiền nhân, bơi bè chuối qua sông, mở đất, rừng hoang, nước độc…
Mái lá chụm nhau, thành xóm ấp. Bầu bí nương nhau, gió hoang tắt lửa, tối đèn.
Người ngã xuống, kẻ đứng lên, kết đúc văn hoá, lưu giữ tâm linh, đậm sắc màu Nam Việt.
*Thời thế đổi thay:
Ngày 4/6/1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đặt bút phê 367/QĐ, nâng Thủ Thiêm lên tầm vóc văn minh.
Dân bản địa, được an nhiên, tự toạ, trên đất đai thấm máu Tổ tiên mình.
Tướng Phủ quyết, dành trọn 160 ha, để an cư, tín ngưỡng, tâm linh. Phân ranh rõ 770 ha, nhô tầng cao hiện đại…
*Thế mà:
Ngày 22/3/2002, thị trưởng Lê Thanh Hải, vẽ công văn, đẩy nhân dân ra khỏi đất máu cha ông mình.
Ngày 27/12/2005, phó thị trưởng Nguyễn Văn Đua, ký 6565/QĐ thay thế 367/QĐ của Thủ tướng Kiệt, đã kiến tạo công minh. Gan hùm sói, phủ nhận ngược đời, chuyện lạ từ thời lập quốc.
Kể từ đây, đèn xanh đã bật. Tráo trở, ngang nhiên, quan tặc xé toang ranh quy hoạch. Miếng bánh đất đai, béo bở lũ gian Thành.
* Đau đớn thay!
Độc chọi với bạo tàn. Dân máu đổ, lệ rơi, uất nghẹn, tan tác tựa chiến tranh…
*Kinh hãi thay:
Thế giới ngầm ăn chia 160 ha tái định cư, rồi xà xẻo cộng tới 273 ha, đất vàng, đất bạc.
Ma quái Cty Đại Quang Minh (Khoa khàn) đi đêm cò vạc. Quan Thành ban 79 ha, đắc địa, loá vàng.
Cưỡng bức dân, mét đất chỉ 200 trăm ngàn. Nay giá đỉnh triều 350 triệu đồng, một mét vuông, tiền dày như đất.
Tiền chất ngất, tội cũng dày chất ngất.
*Để giấu che:
Ngày 17/11/2015, phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh, lệnh rút quân bí mật. Để ăn ngầm, công lớn bao che!
Cuộc huỷ diệt bản đồ, cũng quyết liệt, gớm ghê. Từ triều Phủ đến Sài Thành, xoá làu dấu vết.
Dân khiếu kiện, lập ấp Hà Đông, đằng đẳng 20 năm trời, quan Phủ chính bất công, dân tiền đồ mờ mịt.
Nhiều thảo dân, uất nghẹn, chết thảm, oan hồn…
Tang tóc Thủ Thiêm, những kẻ rõ ngọn nguồn: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân…cùng Ngô Văn Khánh và cả Khoa khàn nữa…
*Ôi, than ôi!
Bán đảo Thủ Thiêm, bị dập vùi, nát gan, máu ứa. Ly tán, tha phương, cả mồ mả ông cha, hồn phách lạc lối về.
Chùa Liên Trì- san phẳng- đau nghẹn, tái tê. Phật hồn lang thang, tín đồ cũng lang thang, vô tịnh.
Nhà thờ Thủ Thiêm, Tu viện Mến Thánh, chứng tích 178 năm, cũng mong manh, bởi kế mưu bất chính.
Đất tan hoang, cuộc sống tan hoang, văn hoá cũng tan hoang…
Gần mười ngàn ngày qua, cả bán đảo Thủ Thiêm, ngùn ngụt trái ngang. Tiếng oan dân vẫn chưa thấu Ba Đình, Phủ Tổng…
*Thảm thiết thay:
Tiếng vọng Thủ Thiêm: xin ngàn lần, hãy để dân được sống, như con Người, trên đất Việt linh thiêng!…
FB Nguyễn Quang Cương

Ở Việt Nam, học giỏi đề làm gì?

“…Ở Việt Nam sự thành công hay thất bại đôi khi không phụ thuộc vào kiến thức, mà phụ thuộc vào thủ đoạn. Bạn học giỏi nhưng bạn không có ô, không có tiền chạy chọt bạn cũng chỉ về chăn trâu mà thôi…”
dung_hoc_gioi_o_vietnam01
"Ăn thì phải no, học thì phải giỏi, yêu là phải cưới, cưới là phải sinh con, sinh con thì con cũng phải học giỏi, học giỏi là phải trường chuyên, trường chuyên nhưng còn phải lớp xịn, lớp xịn là phải đỗ đại học, đại học là phải top đầu, top đầu là phải……không thất nghiệp, và không thất nghiệp…..rất có thể phải “chạy” – điều mà những người Giỏi thực sự không bao giờ làm.Bạn thấy đấy, rất nhiều nghịch lý luẩn quẩn hiện có trong xã hội của chúng ta đều ít nhiều liên quan đến một từ: GIỎI. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ chúng ta chẳng nên cố bằng mọi giá để học quá giỏi? Dưới đây là 5 lý do mà bạn có thể sẽ cực kỳ “phản đối” !
1. Để học giỏi ở Việt Nam cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học, học trên lớp, học ở nhà, học thêm, học phụ đạo, ... trong khi một ngày mãi mãi cũng chỉ có 24 giờ do đó, thời gian dành cho những thói quen lành mạnh như chơi thể thao, thư giãn rèn luyện thân thể không có nhiều và càng học lên cao càng bị cắt ngắn, dẫn đến nguy cơ lâu dài: sức khoẻ yếu. Sức khoẻ yếu, học giỏi vô nghĩa!
2. Để học giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải “học đều” – một khái niệm đặc sản nhưng không hề thơm ngon của nền giáo dục Việt Nam, tức là phải học giỏi tất cả các môn, đầu tư thời gian dàn trải để giỏi tất cả các môn đồng nghĩa là rất khó cho bạn để có chặng nghỉ nghĩ về những gì mình yêu thích nhất và có tiềm năng phát triển nhất. Rất nhiều học sinh giỏi cái gì cũng giỏi nhưng chẳng thật sự giỏi cái gì. Rất nhiều học sinh khi được hỏi “Em thích làm gì nhất?”, trả lời “Em không biết.” Một hành trang quá cồng kềnh và bị nhồi nhét chỉ làm cho cuộc hành trình của bạn thêm mệt mỏi. Hãy biết chọn lọc!
3. Để hoc giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải hấp thụ rất nhiều kiến thức bạn học xong không biết để làm gì? Không là kỹ sư, không theo nghiệp kỹ thuật, bạn sử dụng đạo hàm, sử dụng hàm số, sử dụng tích phân để làm gì... ? Mà muốn sử dụng, bây giờ có vô số phần mềm và ứng dụng làm thay con người những tính toán đó.Bạn có định tự kéo cày trong khi nhà có trâu và có máy? Người ta hay nhắc bạn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, nhưng không ai nhắc bạn tiết kiệm tài nguyên não của chính bạn.
4. Để học giỏi ở Việt Nam, ít nhiều bạn bị mất một chút tự do, và buộc phải là bản sao tư duy của ai đó. Nói đến Tấm là phải ngoan hiền, nói đến Cám là phải gian ác, trong khi bạn đang nghĩ đến điều ngược lại, nhưng không được đâu, cô không thích điều này! Bạn chưa hiểu, bạn cần học lại, học kỹ hơn, không được, lớp cần 90% học sinh giỏi, chỉ tiêu chỉ được 10% học sinh khá, và tuyệt nhiên không được ai ở lại lớp. Bạn cần phải là một bông hoa đẹp trong vườn hoa toàn Học sinh Giỏi của cả lớp, của trường, trong cánh rừng học sinh giỏi của Thành phố. Việc chấp nhận mất tự do tư duy từ nhỏ trong học đường làm cho bạn dễ chấp nhận hơn với việc mất tự do trong cuộc sống sau này.
5. Để học giỏi ở Việt Nam, cuộc sống của bạn rất dễ bị mẻ, bị nứt, bị lệch và rất có thể bị vỡ nữa. Bạn còn quá trẻ và non nớt, vì thế nên bạn cần đi học để trưởng thành lên theo năm tháng, nhưng bố mẹ và thầy cô luôn cần bạn phải là số 1, không được là số 2, nhất định phải là số 1, và họ thi nhau chất lên lưng bạn những áp lực nặng nề mà chính bạn cũng không thể biết được đâu là tới hạn. Đến khi bạn kém giao tiếp, ứng xử lúng túng, không biểu đạt ngay cả những gì mình muốn nói, không tự tin giữa đám đông chỉ vì ngoài giờ học bạn không còn người bạn thân nào hơn Facebook, Zalo và máy tính và điện thoại, không có thời gian để quan sát cuộc sống tươi đẹp xung quanh. Coi chừng! Rất có thể, đấy là cách những tờ giấy khen Học sinh giỏi âm thầm đánh cắp tuổi thơ của bạn.
Bố mẹ Việt đang nhầm lẫn tai hại giữa: học Tốt và học Giỏi, nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn là có vé đi ga "Tương Lai Hạnh Phúc" thế là cứ cố nhồi con học cho đến khi họ nhận ra sự thật bẽ bàng: học giỏi mà không hạnh phúc thì còn bất hạnh hơn học dốt mà biết cái gì là tốt.
Vấn đề không nằm ở Bộ Giáo dục, mà nằm ngay trong chính tâm thức mỗi ông bố bà mẹ: có dám để cho con mình học dốt - học theo đúng năng lực của mình hay không, hay sợ dư luận chê cười? Sợ đến chết!
Bên cạnh quyền được Khổ, quyền được Dốt cũng là một trong những quyền của học sinh đang bị phụ huynh Việt xâm phạm thô bạo.
Nếu con bạn là cây Tùng xin đừng trồng trong chậu, chăng đủ thứ đồ trang trí lên và gọi nó là cây Thông Noel".
Bài viết của tác giả Hoàng Huy
Ở Việt Nam sự thành công hay thất bại đôi khi không phụ thuộc vào kiến thức, mà phụ thuộc vào thủ đoạn. Bạn học giỏi nhưng bạn không có ô, không có tiền chạy chọt bạn cũng chỉ về chăn trâu mà thôi.
Hoa Xương Rồng