Tuesday, March 12, 2019

Tân Sơn Nhất đứng chót bảng ở Việt Nam về phục vụ hành khách

Hàng ngàn người đến Tân Sơn Nhất đón người thân từ ngoại quốc về quê ăn Tết Kỷ Hợi. (Hình: VNExpress)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đem 6 phi trường tiêu biểu ở Việt Nam ra khảo sát thăm dò về phẩm chất dịch vụ, thì phi trường Cát Bi (Hải Phòng) đứng đầu bảng, trong khi phi trường Nội Bài (Hà Nội) xếp thứ tư và Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) xếp cuối bảng.
Báo VNExpress cho biết, ngày 11 Tháng Ba, 2019, Cục Hàng Không Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát từ Tháng Mười đến Tháng Mười Hai, 2018, về “chất lượng dịch” vụ tại 6 phi trường gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) và Cát Bi.
Theo đó, cơ quan này đã tổng hợp 25,000 phiếu khảo sát với 25 tiêu chuẩn đánh giá về sự hài lòng của hành khách với 7 khu vực cảng hàng không, gồm: nhà ga đi; nơi làm thủ tục hàng không; điểm soi chiếu an ninh; xuất nhập cảnh; phòng chờ ra máy bay; nhà ga đến và phương tiện giao thông công cộng.
Ở tất cả các tiêu chuẩn, hành khách đều đánh giá phẩm chất dịch vụ tại phi trường Cát Bi đứng vị trí cao nhất với trung bình 4.56 điểm. Tiếp theo là Cam Ranh đạt 4.31 điểm; Đà Nẵng 4.23 điểm; Nội Bài 4.22 điểm; Phú Quốc 4.04 điểm và đứng cuối là phi trường Tân Sơn Nhất với số điểm 3.96.
Tình trạng vali hành khách bị gãy khóa, đứt dọc theo dây kéo và đồ đạc bên trong bị xáo trộn, mất cắp thường xuyên xảy ra ở phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Dân Trí)
Điểm số thấp của phi trường Tân Sơn Nhất thể hiện tại 6 trong số 7 tiêu chuẩn trên, chỉ cao hơn Phú Quốc ở mục “phòng chờ phi trường.”
Việc các phi trường Cát Bi, Cam Ranh và Đà Nẵng được đánh giá cao, theo Cục Hàng Không, có thể do các cơ sở này có sự đầu tư mới trong năm 2018, với việc đưa nhà ga hành khách quốc tế vào khai thác.
Về nguyên nhân phi trường Tân Sơn Nhất bị đánh giá thấp, Cục Hàng Không cho rằng “do lượng hành khách qua cảnh năm 2018 đạt trên 38 triệu người, tăng 6.4% so năm 2017, trong khi công suất thiết kế chỉ 25 triệu khách đã dẫn đến tình trạng quá tải.”
“Mặc dù thứ hạng thấp, nhưng trung bình tất cả các tiêu chí năm 2018 của phi trường Tân Sơn Nhất không thay đổi so năm 2017 đã là “cố gắng lớn”. Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh quá tải tại cảng hàng không này,” ông Vũ Thế Phiệt, tổng giám đốc Tổng Công Ty Cảng Hàng Không (ACV, đơn vị quản lý 21 phi trường ở Việt Nam) nói.
Cụ thể, năm 2018, Tân Sơn Nhất tăng điểm ở tiêu chuẩn “khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh”. Còn các tiêu chuẩn “nhà ga đến, nhà ga đi, phương tiện giao thông công cộng và phòng chờ ra máy bay” giảm nhẹ so với năm 2017.
“Chúng tôi sẽ tập trung rà soát, đánh giá từng hạng mục tại phi trường Tân Sơn Nhất, từ đó lên kế hoạch khắc phục,” ông Phiệt nói.
Khá hơn, phi trường Nội Bài có điểm trung bình đứng thứ tư sau phi trường Đà Nẵng và tất cả các tiêu chuẩn đều tăng điểm. “Điều đó cho thấy phi trường này đã cải thiện cơ sở hạ tầng, nhân viên làm thủ tục và bảo đảm an ninh,” Cục Hàng Không đánh giá.
Tuy nhiên, theo VNExpress trích nguồn từ bảng xếp hạng của Skytrax (tổ chức hàng đầu thế giới xếp hạng hàng không) thì phi trường Nội Bài đứng ở thứ 83 trong Top 100 phi trường tốt nhất thế giới.
Riêng tiêu chuẩn về “chất lượng wifi” tại nhà ga đi và khu vực phòng chờ ra máy bay, tuy có số điểm tăng nhẹ so với năm 2017, nhưng theo Cục Hàng Không “vẫn là hạng mục đạt điểm thấp nhất và cần cải thiện hơn nữa.” (Tr.N)

Chùa Núi Bà Đen trong thời ‘kinh doanh tâm linh’ Trần

Tiến Dũng/Người Việt
TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Người Sài Gòn xưa nay thường chọn Núi Sập, có Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, tỉnh An Giang và núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh để hành hương. Trong tâm thức người dân đồng bằng, việc đi cúng chùa ở hai địa phương gần gũi có núi thiêng luôn là một đức tin dù nhân gian qua bao biến động bền vững.
Đã hết Tháng Giêng Âm Lịch năm Kỷ Hợi, nhưng hàng ngàn người chưa đi hoặc tránh cảnh chen lấn ngày Tết đã nhân ngày nghỉ cuối tuần rời Sài Gòn và mọi địa phương cùng đổ về hướng Tây Ninh để đi cúng chùa Bà Đen hay còn gọi là Linh Sơn Tiên Thạch.
Những ai nhiều năm chưa đến địa danh hành hương nổi tiếng này thì cảnh quang bề ngoài khu du lịch dưới chân núi Bà Đen đã thay đổi đến mức kinh ngạc. Từ nhà cửa, công viên cây cảnh, các phương tiện phục vụ du khách đều được nâng cấp, nhưng bên ngoài cổng chào vẫn là cảnh các bãi giữ xe, hàng quán, trật tự giao thông… bừa bộn, cũng có phần xuống cấp tệ hơn trước đây. Núi và chùa Bà Đen từ một điểm hành hương linh thiêng nay trở thành điểm kinh doanh du lịch tâm linh.
Giới trẻ khi đến nơi này thì họ có thể đi bộ leo núi,  theo nhiều đường mòn để lên tận đỉnh núi hay lên chùa, nhưng đa phần khách hành hương cả người già, người trẻ, sau khi mua vé vào cổng, ai thích đi xe điện thì trả tiền lên xe tiếp tục đi đến một chỗ bán vé cáp treo hay máng trượt để lên chùa.
Cảnh cúng viếng trong khoảng lưng núi chật hẹp ở chùa Bà Đen, Tây Ninh. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Vào những ngày cao điểm hành hương như lúc chúng tôi có mặt, để được ngồi vô thùng cáp treo gọi là hiện đại di chuyển khoảng vài trăm mét lên tới chùa, phải chờ hơn hai tiếng đồng hồ, trong khi nếu đủ thể lực leo núi thì chỉ cần nửa thời gian chờ cáp treo bạn đã lên tới nơi.
Dù khí hậu nóng bức giữa trưa của xứ Tây Ninh thời biến đổi khí hậu có đến mức nào đi nữa thì hàng ngàn người đã đến núi thiêng cũng phải lên núi cúng, cầu xin cho mình một hay nhiều điều theo nguyện vọng.
Một sinh viên Bách Khoa lúc chờ lên núi, đây là lần đầu anh đến địa danh này, anh nói: “Đông người chờ đợi chen lên như vầy, núi cũng chảy mồ hôi, mệt đứt hơi hết thiêng luôn.”
Cảnh lên núi là vậy nhưng cảnh ở quần thể chùa Bà Đen còn ngộp thở hơn, bởi trong một khoảng lưng núi chật hẹp mà người đông, khói hương, lửa, tro đốt hàng mã bốc lên mù mịt. Một người trong số chúng tôi cố chen lấn để lên tới am, nơi an vị tượng Bà Đen để cầu nguyện, lúc anh trở lại, áo quần mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Anh nói: “đến lạy Bà cũng không có chỗ mà quỳ, khom lưng cúi đầu cũng đụng người phía trước, biết như vầy đứng dưới chân núi thành tâm cầu nguyện còn tốt hơn.”
Trước khoảng sân nhỏ đầy rác của khu thí thực, cảnh đông người hành hương đứng chờ có chén đũa, thực phẩm, chỗ ngồi để ăn cơm chùa khiến những ai đang đói bụng hay khát nước cũng phải nản lòng.
Cảnh ăn cơm chùa nhưng không tự giác thu dọn vệ sinh làm mất văn minh lễ hội lâu đời của người miền Nam. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Nhưng có khi nhìn cảnh này mới cảm phục các vị làm công quả ở chùa; và không có gì quá đáng khi cho rằng các vị nam, nữ làm công quả lo cho bá tánh thập phương có bữa ăn miễn phí trên núi cao, tất cả họ đều là bậc thiện nhân. Bữa cơm chùa chỉ có tương, chao và vài món kho chay nhưng lửa bếp cháy suốt ngày, người công quả rửa chén cũng không lúc nào được khô đôi tay; vậy mà kẻ ăn đồ thí thực ăn xong đồ ăn dư, chén đũa, dĩa, tô cứ bày bừa ra bàn.
Một vị đàn ông có tuổi, tay cầm cái chén không, ông thở dài, nói: “Dân tui hồi nào tới giờ đâu có kiểu ăn cơm chùa kỳ cục như mấy người này. Ăn chơm chùa hay ăn đồ thí thực xưa nay ai cũng tự giác lo vệ sinh chung, giữ gìn nề nếp, đỡ tay đỡ việc cho nhà chùa. Thấy cảnh này xấu hổ quá.”
Mọi dịch vụ kinh doanh tâm linh ở Núi Bà-Tây Ninh càng ngày càng tăng lợi nhuận. Nhưng trớ trêu thay nếu ở khu du lịch dưới chân núi ra vẻ sạch sẽ tươm tất bao nhiều thì ngược lại ở quần thể chùa Bà Đen lại đầy rác thải và không hề có nề nếp cúng viếng xứng với cõi thanh tịnh. Vì sao có sự khác biệt này?
Trên đường chúng tôi xuống núi, nhìn cảnh người nhà chùa đưa từng bao rác trên chùa xuống núi, ai cũng thấy điều đó cực nhọc; và họ thắc mắc tại sao có ngàn chuyến cáp treo mỗi ngày lên xuống núi, chính cái dịch vụ thu hốt tiền không đếm xuể này lại không hề dành ra một vài chuyến cáp để giúp nhà chùa giữ sự thanh khiết cho núi thiêng.
Sài Gòn và cả miền Nam, các hội đoàn xã hội dân sự luôn tự hào duy trì được các lễ hội tâm linh với những nét đẹp văn minh lâu đời. Ai có dịp trở lại cúng viếng chùa Bà Đen-Tây Ninh đều cảm nhận, có thể ngọn núi thiêng bao đời ngự giữa đồng bằng và tâm thức người Việt không còn nguyên vẹn chân khí linh sơn như ngày xưa nữa. Nhưng không thể vì thế mà hủy hoại nền nếp văn minh lễ hội cộng đồng đã hình thành bao đời bằng việc mượn vẻ ngoài sơn son thiếp vàng… để tận thu lợi nhuận kinh doanh tâm linh mà không có trách nhiệm gì với linh sơn thanh tịnh. (Trần Tiến Dũng)