Thursday, September 13, 2018

Cựu tù chính trị Trương Văn Kim lại bị hành hung đến thương tích

RFA-2018-09-13  
Ảnh chụp màn hình. Ông Trương Văn Kim bị băng bó vì thương tích do bị đánh
 Ảnh chụp màn hình. Ông Trương Văn Kim bị băng bó vì thương tích do bị đánh-Courtesy FB Khải Thành
Cựu tù chính trị Trương Văn Kim ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được cho biết vào ngày 9 tháng 9 vừa qua đã bị hành hung đến thương tích gãy tay phải đưa đến bệnh viện chữa trị; nhưng vẫn gặp trở ngại với chỉ đạo mà y tá nói từ phía công an.
Vào ngày 13 tháng 9, một thân hữu của cựu tù chính trị Trương Văn Kim là Mục sư Khải Thành cho Đài Á Châu Tự Do biết tình hình của ông này như sau:
“Vào ngày 9 tháng 9 khi ông Kim đi rẫy về một mình, có người xin ông sầu riêng thì ông xuống xe lấy sầu riêng để cho. Thế nhưng có hai người nấp sau đống cát ném vào mặt ông rồi lấy gậy đánh ông đến gãy xương tay.
Ông được đưa xuống Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình ở Sài Gòn. Ban đầu có chỉ thị không chữa cho ông; nhưng rồi lại có chỉ thị chữa và nay lại buộc trả ông về mà ông đang trong tình trạng nguy hiểm.”
Cựu tù chính trị Trương Văn Kim, 70 tuổi, bị tuyên án tù 3 năm và 3 năm quản chế vào ngày 26 tháng 8 năm 2009, với cáo buộc ‘trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân’. Tuy nhiên, ông Kim cho biết bản thân là một võ sư và đất đai bị cưỡng chế nên ông trở thành một người phải khiếu kiện vì oan ức.
Đến ngày 26 tháng 8 năm 2015 ông hết hạn quản chế và chỉ lo làm ăn tại quê nhà. Thế nhưng nhiều lần công an địa phương đến nhà khiêu khích, gây khó khăn cho bản thân ông.
Vào tháng sáu vừa qua, hai trường hợp bị lực lượng an ninh, công an địa phương tại tỉnh Lâm Đồng tấn công bằng gạch đá, hành hung, xúc phạm đáng chú ý là đối với Chánh trị sự Hứa Phi thuộc Đạo Cao Đài không theo phái Nhà nước dựng lên; và nhà hoạt động công đoàn độc lập Đỗ Thị Minh Hạnh.

Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại?

Theo RFA-Nguyễn Tuấn Khanh-2018-09-13  
Phong trào tiếp sức tuyệt thực cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức
 Phong trào tiếp sức tuyệt thực cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức-Courtesy FB
Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực?
Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.
Trong đời sống hiện đại, Mahatma M. Gandhi (1869-1948), người tiên phong của phong trào bất tuân dân sự, đã phát động nhiều cuộc tuyệt thực và ăn chay để phản đối sự cai trị hà khắc của người Anh tại Ấn Độ. Con đường bất bạo động của ông tạo ra một giá trị khác của việc biểu tình: Những người tuyên bố tuyệt thực hay tham gia tuyệt thực không mang ý nghĩa của “chống lại”, mà họ hành động dựa trên sức mạnh tinh thần để đòi hỏi việc đạt được một giá trị phổ quát mang tính đại chúng.
Tuyệt thực trong việc phản kháng, bất tuân dân sự thường bị các chế độ độc tài hay cộng sản bóp méo là một hình thái như “nằm vạ”
Tuyệt thực trong việc phản kháng, bất tuân dân sự thường bị các chế độ độc tài hay cộng sản bóp méo là một hình thái như “nằm vạ”, nhưng thực chất các cuộc “nằm vạ” đó cao quý ở chỗ là các yêu cầu của người tuyệt thực thường nhắm đến một quyền lợi chung của cộng đồng, hay công bằng xã hội. Tuyệt thực được giáo sư Sharman Apt Russell, tác giả của Hunger: An Unnatural History (tạm dịch Nhịn đói: Một lịch sử bất thường) dẫn ra với những ví dụ đáng kính trọng, và thành quả của nó đã thúc đẩy nền văn minh và nhân ái của con người.
Một trong những người tuyệt thực đầu tiên được ghi vào sử sách đầu thế kỷ 20, là trường hợp của bà Marion Wallace-Dunlop (1864-1942). Là người đấu tranh cho nữ quyền và yêu cầu cho phái nữ phải được quyền bỏ phiếu bầu như nam giới, bị bắt giam, bà đã từ chối các bữa ăn. Khi bác sĩ trong trại giam đến yêu cầu bà dùng đến các phần ăn, bà đã tuyên bố “Ăn, là một quyền tự quyết của tôi”. Bà đã được trả tự do khỏi nhà tù Holloway sau 91 giờ tuyệt thực.
Nhưng cũng có chính quyền bất chấp cái chết của công dân mình. Chẳng hạn như trường hợp Bobby Sands (1954-1981), người đấu tranh cho việc cải thiện chế độ lao tù ở Bắc Ireland vào năm 1981. Đó là vết nhơ khó tả của chính quyền bấy giờ và bị ghi vào sử sách nhân loại như một hệ thống khủng bố con người. Trong mắt thế giới, loại chính quyền để cho công dân của mình tuyệt thực đến chết vì quan điểm khác biệt, là loại vô liêm sỉ.
Việc phản kháng bất bạo động là hình thức phổ biến và được rất nhiều người thực hiện, bao gồm những người không phải là chính trị gia. Mia Farrow – nữ diễn viên điện ảnh cũng đã áp dụng cách tuyệt thực để phản đối cuộc xung đột ở Darfur trong năm 2009. Chính quyền Khartoum (Sudan) đã dùng quân đội và công an để trấn áp và khuất phục dân chúng tại Darfur rằng chỉ có họ mới có quyền duy nhất lãnh đạo đất nước.
Tuyệt thực trở thành một hình thái văn hóa được tổ chức để kiếm tìm công lý trong thế kỷ 20” (“It has become an established cultural form of seeking justice in the 20th Century), nữ giáo sư Sharman Apt Russell đã khẳng định như vậy, trong sách của mình.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực trong trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực trong trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An RFA edit
Tuy nhiên bà Russell cũng cảnh báo rằng, sức mạnh của vấn đề tranh đấu bằng tuyệt thực là được sự quan tâm liên tục của công chúng. Sức mạnh của việc tuyệt thực sẽ yếu dần nếu công chúng bị chính quyền tổ chức đánh lảng qua các sự kiện khác như giải trí, các vụ bê bối dàn dựng… Công lý và tính mạng của người tranh đấu phụ thuộc và sức quan tâm và chia sẻ lan rộng của cộng đồng. Thế kỷ 21, cộng đồng mạng là một sức mạnh vô lượng trong việc hậu thuẫn và giải cứu những người chọn đấu tranh bằng tuyệt thực.
Tuyệt thực không phải là hình thức hay nhất trong các loại tranh đấu, tuy nhiên vì hiệu quả của nó, nên tuyệt thực đã được sử dụng bởi cả hai phong trào bạo động và bất bạo động. Ý nghĩa phát đi khắp nơi cho thấy một hình ảnh quan trọng rằng ước muốn ôn hòa và chính nghĩa của người tranh đấu, đại diện cho sự tuyệt vọng và bất tín của nhân dân đối với nhà cầm quyền.
Nhà nghiên cứu xã hội học Michael Biggs từ đại học Oxford ghi nhận rằng thường thì các chính quyền đối diện với các trường hợp tuyệt thực, sẽ không sớm có các hành động nhượng bộ nhằm thách thức sức mạnh tinh thần và chịu đựng của các nhà tranh đấu. Nhưng càng kéo dài, chính quyền càng nhận được số lượng dân chúng căm ghét dành cho họ ngày càng lớn hơn. “Tính bất tuân dân sự và bất hợp tác của người dân dành cho chính quyền ngày càng lớn, đó là khởi đầu cho những hỗn loạn và sụp đổ của một chế độ coi thường mạng sống và tiếng nói của người dân”, Michael Biggs viết.
Trở lại với trường hợp đau lòng của nghị sĩ Bobby Sands, khi ông mất vì suy kiệt từ cuộc tuyệt thực cho việc đòi cải thiện chế độ lao tù, đám tang của ông tại Belfast đã có đến 100.000 tham dự, mở đầu cho tiền đề của một cuộc đổi thay. Trong thời hiện đại, việc đưa đám tang của một người tuyệt thực đến chết vì công lý và cộng đồng, hoặc chỉ tưởng niệm tại nhà, là những cam kết dứt khoát về việc không còn chấp nhận chế độ đương nhiệm.
Hầu hết những người đấu tranh bằng tuyệt thực muốn sử dụng mạng sống của mình như một cam kết sẵn sàng trả giá cho đổi thay. Tuyệt thực không có nghĩa là người tranh đấu muốn kết cục là cái chết, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận cái chết, như một cột mốc để chính quyền xét lại tự cách cầm quyền của mình, trước sự giám sát và phẫn nộ của nhân dân.
Nếu được uống nước, một người tuyệt thực dẻo dai có thể sống đến 60 ngày, tuy nhiên, với thể trang yếu và mang bệnh, bất kỳ ai cũng có thể chết trong vòng 8 đến 10 ngày.
Việc tuyệt thực trong lao tù cũng vẫn hay xảy ra. Vì bởi trong trại giam, khó có hình thức nào biểu tình được, ngoài tuyệt thực. Trong tù, chính phủ chính xác là nơi phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tù nhân, nếu tù nhân chết, lời kết án sẽ nhắm vào chính phủ từ người dân cũng như các quốc gia khác đang có thông tin theo dõi về tình trạng trên.
Thế kỷ 21, đám đông dân chúng có thể gửi thỉnh nguyện thư cho tòa án quốc tế để xét xử quan chức/chính quyền chịu trách nhiệm về thảm trạng. Trường hợp của Giang Trạch Dân bị tòa án Tây Ban Nha truy nã về việc thảm sát con người (2013) do đơn tố cáo từ một người Tây tạng tên là Thubten Wangchen, là một ví dụ. Theo cáo quyết, tất cả những quốc gia liên đới ngoại giao và chính sách nhân quyền với Tây Ban Nha đều có nghĩa vụ truy nã và bắt giữ Giang Trạch Dân, bất chấp việc ông ta nguyên là Chủ tịch Trung Quốc.
————–
PHỤ LỤC
————–
Một người tuyệt thực có thể kéo dài mạng sống đến bao lâu?
Nếu được uống nước, một người tuyệt thực dẻo dai có thể sống đến 60 ngày, tuy nhiên, với thể trang yếu và mang bệnh, bất kỳ ai cũng có thể chết trong vòng 8 đến 10 ngày. Một trong lý do có thể giúp kéo dài sức chịu đựng, khi glucose – lượng đường trong cơ thể cạn kiệt – thường là từ 3-5 ngày. Cơ thể sẽ chuyển qua việc dùng chất béo có sẵn trong cơ thể để làm năng lượng sinh tồn. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc chất béo xuất hiện trong máu vượt mức, sẽ trở thành nguy hiểm. Tim, gan và thận sẽ là những bộ phận bị tổn thương nhanh trong giai đoạn này.
Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người tuyệt thực nên uống nhiều nước, uống vitamin, đường và muối… sẽ có thể kéo dài mạng sống của mình thêm đôi chút. Trong trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức ở trại giam Nghệ An hiện nay, được biết ông chỉ uống nước và từ chối mọi thành phần bổ sung.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Hãy là chính mình

Theo RFA-Trương Duy Nhất-2018-09-13 
Hình minh họa. Một em học sinh cầm cờ trong lễ khai giảng ở Việt Nam hôm 5/9/2012
 Hình minh họa. Một em học sinh cầm cờ trong lễ khai giảng ở Việt Nam hôm 5/9/2012-AFP
Giáo dục hiện đại là làm sao để học sinh trở thành chính nó, chứ không noi gương ai.
Tôi thích tư duy giáo dục này của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Dạy trẻ, từ thuở lên 3, đã buộc chúng phải biết yêu thương ông Bác Hồ, là thứ giáo dục bậy bạ, phản giáo dục.
Không am hiểu chuyên sâu nhiều về mặt ngữ âm, nên tôi không dám lạm bàn đúng - sai, nên - không ở việc dạy trẻ đánh vần và tiếp cận con chữ kiểu những ô vuông tròn của “công nghệ giáo dục”. Nhưng tư duy một bộ sách, một kiểu dạy “đồng phục” là thứ giáo dục huỷ hoại và triệt tiêu sáng tạo.
Học sinh, sinh viên đứng dưới một màn hình lớn với hình tượng Hồ Chí Minh và một em bé nhân lễ kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh hôm 18/5/2005
Học sinh, sinh viên đứng dưới một màn hình lớn với hình tượng Hồ Chí Minh và một em bé nhân lễ kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh hôm 18/5/2005 AFP
Tại sao cứ duy trì một cách tiếp cận con chữ duy nhất cho con trẻ, mà không phải nhiều cách, lối khác nhau?
Đó là với trẻ bắt đầu tiếp cận con chữ ở lớp vỡ lòng. Với cấp học phổ thông và cao hơn, càng phải “thả” học sinh vào trường tư duy tự do hơn, không cột nhốt trong một khuôn mẫu bất kỳ nào. Con gái tôi, hồi học cấp 3, đã mấy lần tỏ vẻ khó chịu khi “cô giáo cứ bắt con phải thích Thuý Kiều, trong khi con lại thích Thuý Vân”. Tôi bảo “hãy cứ là chính con, thích ai thì viết thích”. Nó nhăn “không được, viết thế cô cho 0 điểm”.
Hỏng. Giáo dục thế, tư duy thế, sẽ chỉ tạo nên tương lai những thế hệ công dân robot đồng loạt gật gù vâng dạ, triệt tiêu khác biệt, triệt tiêu phản kháng.
Tôi nhìn cuộc đánh đấm “công nghệ giáo dục” của giáo sư Hồ Ngọc Đại trên nghĩa đó. Chứ không hẳn ở chuyện vuông - méo - tròn cùng cách đánh vần, tiếp cận con chữ.
Hãy là chính mình. Tôi thích “triết lý” này. Nó đề cao, tôn trọng vai trò cá nhân, chứ không “đồng phục hoá” cả xã hội. Giáo dục, dạy dỗ sao để con trẻ là chính mình, không lẫn lộn, không noi gương, không ra rả học tập làm theo ai. Dạy trẻ, khác dạy con vẹt ở điểm đó.
Giáo dục, phải nhìn trên nghĩa đó. Chất lượng giáo dục là chất lượng con người. Chất lượng con người là chất lượng chế độ. Không độc lập tư duy, không là chính mình, suốt đời cứ “học tập và làm theo” một tấm gương nào đó, thì dân Việt mãi mãi chưa trưởng thành.
Hãy nghe thầy Đại nói về sự so sánh "cậu ấy đẹp trai như anh hàng xóm": Tại sao lại so sánh thế, nó phải là chính nó chứ!
Cũng như tại sao, cứ phải ước ao Hà Nội như Paris, Sài Gòn như Singapore mà không là chính nó. Giá trị riêng biệt của Hà Nội, Sài Gòn là gì?
Hoặc lớn hơn, đâu là giá trị Việt riêng biệt?
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm: ‘Lập lờ đánh lận con đen’

RFA-2018-09-13   
Một người dân Thủ Thiêm bị mất đất

Một người dân Thủ Thiêm bị mất đất-Courtesy of zing.vn

Kết luận ‘nước đôi’

Ngày 15/5 vừa qua, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Thanh tra Chính phủ làm rõ khiếu nại của người dân Thủ Thiêm về việc bị thu hồi đất không đúng qui định. Tuy nhiên lời kêu cứu của họ suốt gần 20 năm không được cơ quan chức năng nào giải quyết.
Đến ngày 7 tháng 9, kết luật của Thanh tra Chính phủ về vụ việc Thủ Thiêm mới được công bố. Theo đó việc thu hồi đất đối với phần diện tích 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 ở Thủ Thiêm để thực hiện một số dự án khu đô thị là chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.
Tuy nhiên những người dân trong cuộc vẫn cho rằng kết luận của Thanh Tra Chính Phủ vẫn chưa bóc tách đến nơi đến chốn mọi sai phạm. Mạng VNExpress ngày 10 tháng 9 trích lời ông Hoàng Thăng Long thuộc khu phố 5, phường An Khánh nêu rõ: “Kết luận này chưa rõ ràng. Cái cốt lõi thì lại không đi vào mà cứ nói về 4,3ha. Chỉ có 9 hộ bị ảnh hưởng trong diện tích đó, còn thực tế hơn 100 hộ dân chúng tôi thuộc 5 khu phố, 3 phường đều nằm ngoài ranh quy hoạch, mới vác đơn đi tố cáo.”
Cái kết luận này của Thanh tra Chính phủ chơi nước đôi thôi. Hài lòng thì không hài lòng, nhưng có 1 vấn đề thấy cũng được chút xíu, đó là những người còn lại nằm ngoài ranh thì được tái định cư trong hai phường, là Bình An và Bình Khánh. Còn nằm ngoài ranh thì đang đề nghị để thu hồi luôn. Cái này thì mình thấy không được. - Bà Hương, người dân Thủ Thiêm
RFA liên lạc với bà Hương, một “nạn nhân” của khu quy hoạch đô thị Thủ Thiêm và được bà cho biết ý kiến về kết luận của Thanh tra Chính phủ:
“Cái kết luận này của Thanh tra Chính phủ chơi nước đôi thôi. Hài lòng thì không hài lòng, nhưng có 1 vấn đề thấy cũng được chút xíu, đó là những người còn lại nằm ngoài ranh thì được tái định cư trong hai phường, là Bình An và Bình Khánh. Còn nằm ngoài ranh thì đang đề nghị để thu hồi luôn. Cái này thì mình thấy không được.”
Bà Hương cho biết người dân không bằng lòng với kết luận thanh tra này, với lý do đưa ra là “trước sau gì họ cũng bênh nhau”.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho RFA biết suy nghĩ của ông đối với kết luận này:
“Những sai phạm nghiêm trọng trong vấn đề đền bù giải toả ở khu đô thị mới Thủ Thiêm thì quan điểm của tôi là phải chỉ ra đúng người đúng tội phải chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm phải là người cao nhất của Tp HCM qua các thời kỳ. Phải kỷ luật vì đây là 1 việc rất quan trọng đẩy hàng chục ngàn người phải sống vất vưởng trong vòng 20 năm chứ không phải sai sót hành chính, rõ ràng có ý đồ, có nhóm lợi ích chi phối cố tình làm sai. Không thể nào khoả lấp được mà phải làm đến nơi đến chốn.”
“Nếu không trị được tham nhũng, không trị được việc làm trái trong vấn đề khu đô thị mới Thủ Thiêm thì đừng hô hào chống tham nhũng.”
Theo ông Đinh Kim Phúc, trước áp lực của dư luận và quần chúng, những người mất đất khiếu kiện gần 20 năm qua, thì đây chỉ là một động thái nhằm xoá yên dư luận chứ không mang tính giải quyết nghiêm túc, trên nền tảng của pháp luật.
Về ranh giới quy hoạch, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận việc UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 năm 1998 bao gồm điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền. Diện tích này bị giảm 23,3 ha so với quyết định 367 của Thủ tướng phê duyệt và “thừa” 4,3 ha ở Khu phố 1, phường Bình An.
Cũng từ 1 bài viết của báo mạng Vnexpress ngày 9 tháng 9 trích lời Nguyên kiến trúc sư trưởng Tp HCM ông Lê Văn Năm cho biết trước khi ký quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thủ Thiêm, ông có trình lên lãnh đạo thành phố. Sau đó, lãnh đạo giao lại cho ông ký . Đó là thời điểm năm 1998.

Phải truy từ nhiều đời Chủ tịch Thành phố

Cộng đồng mạng xã hội những ngày qua có nhắc đến 1 nhân vật có tên gọi “Hai Nhựt” và cho rằng nếu không xét xử, truy tố người này đối với vụ án Thủ Thiêm thì chiến dịch chống tham nhũng là vô nghĩa.
Nhân vật này được ông Đinh Kim Phúc cho biết:
“Là ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch TP HCM, nguyên Bí thư Thành uỷ Bộ Chính trị. Quy trách nhiệm cho vấn đề cố tình sai phạm hay tham ô hay nhóm lợi ích thì chúng ta phải truy từ các đời của chủ tịch ở TP HCM, từ Võ Viết Thanh, cho đến Lê Thanh Hải cho đến Lê Hoàng Quân. Vấn đề là phải làm rõ trách nhiệm coi là thuộc thời kỳ nào? Thuộc người nào chứ không thể nói chung chung là văn phòng Kiến trúc sư trưởng, rồi xuống UBND Quận 2, rồi Ban đền bù, giải toả…Các cấp đó là cấp thừa hành. Còn đây là chủ trương, là lệnh của cấp trên. Người nào ra lệnh, người nào làm trái thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ý kiến của tôi là phải truy tố.”
Phải chỉ ra đúng người đúng tội phải chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm phải là người cao nhất của Tp HCM qua các thời kỳ. Phải kỷ luật vì đây là 1 việc rất quan trọng đẩy hàng chục ngàn người phải sống vất vưởng trong vòng 20 năm chứ không phải sai sót hành chính, rõ ràng có ý đồ, có nhóm lợi ích chi phối cố tình làm sai. - Đinh Kim Phúc
Đó là ý kiến của người “đứng ngoài khu ranh giới”, còn với người dân mất đất mang đơn khiếu hàng chục năm ròng rã như bà Hương, cho biết:
“Mình mong mỏi từ bên phía nhà nước phải xử những người làm sai, coi pháp luật không ra gì hết, muốn đập nhà ai thì đập, thích thì đập, buồn thì đập, vui cũng đập, coi tính mạng và tài sản của người ta như đồ chơi đồ bỏ. Nói chung giống như là ăn cướp vậy. Người ta đau khổ bao nhiêu năm trời.
Tui nói làm gì làm cũng phải xử ông Can, Vũ Hoài Phương, Đặng Trung Kiên. 4 người đó tội lỗi nhất trước mắt dân. Vì những người kia ký, mình biết sai, mình ở dưới mình còn làm ác hơn thì phải xử thôi, phải moi ra đến cùng cực thôi.”
Cho đến nay, ngoài thông tin về kết luận của Thanh tra Chính phủ được công bố là “có nhiều sai phạm” thì hoàn toàn chưa có một biện pháp hay hình thức kỷ luật nào được đề nghị từ phía lãnh đạo nhà nước.
Chưa thể biết được khi nào người dân Thủ Thiêm mới được nhìn thấy một bản án công bằng cho những mất mát của họ, nhưng với bà Hương, thì mỗi ngày, bà chứng kiến rất nhiều những người dân mất đất Thủ Thiêm điên điên dại dại, lang thang vất vưởng ở những khu đất bị san bằng như sau một trận càn bằng bom mìn thời chiến tranh.

Mở thêm cửa khẩu với Trung Quốc: lợi bất cập hại

RFA-2018-09-13 
Cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn mới được khai trương hôm 10/9/2018.
 Cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn mới được khai trương hôm 10/9/2018.Ảnh chụp màn hình báo Thanhnien
Một cửa khẩu mới giữa Trung Quốc và Việt Nam vừa được khai trương. Chuyện mở cửa khẩu thông thương giữa hai nước láng giềng là một thông lệ quốc tế lâu nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh khi mà VN chịu nhiều thiệt thòi trong mậu dịch với Trung Quốc, cũng như tranh chấp chủ quyền giữa đôi bên, thì việc mở thêm cửa khẩu gây băn khoăn cho nhiều người Việt Nam?
Chiều 10/9, UBND tỉnh Lạng Sơn và chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (thuộc huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) - Ái Điểm (thuộc huyện Ninh Minh, Quảng Tây). Như vậy tỉnh Lạng Sơn đã có 12 cửa khẩu chính thức thông thương với Trung Quốc.
Phó bí thư Khu uỷ Quảng Tây Tôn Đại Vĩ cho biết Việt Nam là đối tác lớn nhất của tỉnh Quảng Tây khi kim ngạch thương mại hai chiều chiếm tới trên 30% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ cho biết quan điểm về việc VN mở thêm cửa khẩu mới sang TQ:
Vấn đề thương mại giữa VN là Trung Quốc trong thời gian vừa qua có câu chuyện buôn bán qua đường tiểu ngạch nhiều, không chính ngạch. Do đó hàng kém chất lượng, hàng có nguy cơ gây ô nhiễm, đã tuồn vào qua đường tiểu ngạch. Đường biên giới nhiều con đường mòn, chứ không đi qua cửa khẩu. Cho nên việc mở thêm cửa khẩu quốc tế đó chính là biện pháp nhằm quản lý được việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước một cách chính quy, chặt chẽ và đảm bảo tính an toàn trong thương mại.
Việc mở thêm cửa khẩu quốc tế đó chính là biện pháp nhằm quản lý được việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước một cách chính quy, chặt chẽ và đảm bảo tính an toàn trong thương mại.- TS Trần Công Trục
Việt Nam hiện có xuất nhập khẩu tiểu ngạch với 3 nước Lào, Campuchia và Trung Quốc, trong đó giao thương với TQ chiếm tỷ lệ lớn nhất, được đánh giá một phần là do VN có đường biên giới tiếp giáp 7 tỉnh của Việt Nam với Hoa Lục.
Tuy nhiên, việc buôn bán qua đường tiểu ngạch với TQ từ lâu đã bị các cơ quan chức năng cảnh báo vì những hệ lụy không lường trước được chẳng hạn như thương lái Việt bị lật kèo, ép giá do không có hợp đồng chính thức với đối tác Trung Quốc. Trong khi phía Trung Quốc lại chỉ muốn mua hàng của Việt Nam qua đường tiểu ngạch do được phía họ giảm 50% thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với phương thức này.
Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của VN chỉ sau Hoa Kỳ, tuy nhiên phần lớn qua đường tiểu ngạch. VN bấy lâu nay vẫn loay hoay tìm những biện pháp để hạn chế hình thức thương mại này với quốc gia kế bên.
Đối với Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể, thì việc mở thêm cửa khẩu mới với TQ cũng có một số lợi điểm:
Tôi nghĩ rằng giữa các nước láng giềng với nhau nếu mối quan hệ thông thương được thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân thì là điều tốt. Chứ không phải lo chuyện hàng TQ họ tràn sang và gây khó cho các doanh nghiệp VN. Điều đó chỉ có thể xảy ra chừng nào chúng ta không tuân thủ những quy tắc thương mại ở biên giới để cho hàng lậu qua thì lúc đó mới có vấn đề.
Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích này, ông cũng đưa ra lời cảnh báo cho cơ quan chức năng của VN:
Còn việc nền kinh tế của VN phụ thuộc vào nền kinh tế của TQ thì lúc đó mình phải tự hỏi mình, và các chính sách của Chính phủ VN để làm sao các doanh nghiệp trong nước phát triển lên để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc hoặc là bản thân các doanh nghiệp VN cũng phải tự thay đổi mình. Chứ bế quan tỏa cảng, sợ mà không mở mang thương mại ra thì tôi nghĩ còn dở hơn nữa.
Các chuyên gia trong và ngoài nước bây lâu nay đã nêu ra thực tế là nền kinh tế của VN ngày càng phụ thuộc sâu vào Trung Quốc, từ việc xuất nhập khẩu nông sản cho đến các dự án cơ sở hạ tầng triệu đô. Trong khi phía VN luôn chịu nhiều thiệt thòi, rủi ro trong quan hệ đối tác kinh tế với Bắc Kinh, thì hai nước còn đang vướng vào tranh chấp chủ quyền biển đảo, tiềm ẩn khả năng tác động đến quan hệ kinh tế.
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, hiện đang sống ở Na-Uy nói với chúng tôi:
Tôi nghĩ VN nên có một chính sách kinh tế độc lập với chính mình. Để có sự độc lập, tự do và phồn thịnh đó thì mình không thể phụ thuộc quá lớn vào nền kinh tế của Trung Quốc. Khi mình phụ thuộc vào họ thì mình không độc lập được, và sự thiếu độc lập này sẽ là đòn bẩy để Trung Quốc áp lực với đất nước mình. Họ sẽ gây ảnh hưởng về an ninh, quốc phòng và sự phát triển của đất nước nói chung.
Người dân buôn bán tại một cửa khẩu với Trung Quốc ở Lào Cai.
Người dân buôn bán tại một cửa khẩu với Trung Quốc ở Lào Cai. AFP
Trong 6 năm qua, kể từ năm 2013 đến hết quý I/2018 VN đã thâm hụt nặng nề, hơn 150 tỷ đô la, khi làm ăn với Trung Quốc, theo số liệu của Bộ Tài chính. Theo đó, VN đã chi hơn 250 tỷ USD để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc nhưng ở chiều ngược lại Việt Nam chỉ xuất khẩu được trị giá hơn 100 tỷ USD. Một trong những lý do được Bộ Tài chính đưa ra đó là TQ bán cho VN những mặt hàng đắt tiền như máy móc, điện, phân bón, than, nguyên liệu thuốc lá, trái cây tươi... Trong khi đó, Việt Nam xuất chủ yếu sang Trung Quốc các sản phẩm giá trị thấp như cao su, nông sản, sắn lát, gạo, trái cây và gỗ...
Vì vậy các chuyên gia cho rằng việc mở thêm cửa khẩu sẽ thúc đẩy thương mại Việt – Trung nhưng nếu thiếu những chính sách hợp lý thì sẽ làm gia tăng tình trạng thâm hụt mậu dịch, hay nói cách khác thâm hụt thương mại sẽ tỷ lệ thuận với số lượng cửa khẩu với Trung Quốc.
Việc nền kinh tế của VN phụ thuộc vào nền kinh tế của TQ thì lúc đó mình phải tự hỏi mình, và các chính sách của Chính phủ VN- TS Nguyễn Quang A
Ngoài ra, Tiến sĩ Trần Công Trục còn nêu ra thêm một tiêu cực xảy ra ở các cửa khẩu:
Từ trước đến nay, không chỉ ở VN mà ở nhiều quốc gia khác, ở các cửa khẩu có câu chuyện tích cực nhưng cũng có những câu chuyện tiêu cực ở phía cơ quan quản lý chức năng. Hai bên cần có sự quản lý chặt chẽ để tránh những tiêu cực cho thông quan những hàng hóa không đạt tiêu chuẩn xuất nhập khẩu đã được quy định.
Việt Nam hiện có khoảng 24 cửa khẩu quốc tế 25 cửa khẩu song phương, 68 cửa khẩu phụ, 57 lối mở biên giới và 295 chợ biên giới, chợ cửa khẩu, phục vụ cho hoạt động thương mại biên giới.

Việt Nam có thể thành cường quốc công nghệ thông tin?

RFA-2018-09-13  
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 8 tháng 9 năm 2018.
 Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 8 tháng 9 năm 2018.-Courtesy mic.gov.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố muốn Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ thông tin. Việc này có khả thi trong tình hình hiện tại của Việt Nam?

Đòi hỏi nhiều yếu tố

Làm sao để trở thành một cường quốc công nghệ thông tin? Đây chắc hẳn là mong muốn của nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Nhìn sang Nhật Bản, một nước được thế giới nhìn nhận là quốc gia của khoa học công nghệ, một cường quốc công nghệ thông tin. Những yếu tố nào giúp Nhật Bản trở thành một quốc gia như vậy? Ngoài việc Nhật Bản là một nước tự do, người Nhật còn có chỉ số thông minh IQ thuộc hàng ‘top’ của thế giới, với số lượng các phát minh cũng thuộc hành đầu thế giới. Và quan trọng hơn cả ở Nhật, công nghệ thông tin được ứng dụng vào hầu hết các ngành nghề, phổ biến trong đời sống và công nghệ thông tin được phổ cập cho cả nước.
Thực chất nhìn cuộc sống đây thì thấy người ta bị hành từ những tờ giấy khai sinh đến việc đăng ký này kia. Người ta mà làm được những việc đấy cho dân thì tôi nghĩ đã tốt lắm rồi.
-Nguyễn Chí Tuyến 
Quay trở lại Việt Nam, tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vào ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có yêu cầu Bộ này cần nỗ lực hơn nữa để sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về công nghệ thông tin?
Tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã công bố một số kết quả mà bộ này đạt được. Theo đó, gần 1 triệu km cáp quang đã được triển khai đến 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ cáp quang hóa cao nhất thế giới. Mạng internet di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 99,5% dân số.
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, theo ông Hùng, Việt Nam hiện có hơn 28 ngàn công ty công nghệ thông tin, với 900 ngàn lao động, tăng trưởng trên 20% mỗi năm trong hơn 10 năm qua.
Liệu những số liệu vừa nêu có đủ giúp đưa Việt Nam trở thành  một cường quốc công nghệ thông tin như mong đợi của ông thủ tướng?
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nhận định:
“Tôi nghĩ cái đấy mà ông Phúc và ông quyền bộ trưởng Bộ truyền thông thông tin là ông Hùng bên Viettel sang là người ta chỉ nói những từ xáo ngữ thôi, tức là những từ ngữ xáo rỗng thôi. Chứ thực chất nhìn cuộc sống đây thì thấy người ta bị hành từ những tờ giấy khai sinh đến việc đăng ký này kia. Người ta mà làm được những việc đấy cho dân thì tôi nghĩ đã tốt lắm rồi.”
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV cho biết ý kiến của mình:
“Tôi nghĩ cái quyết tâm đấy (đưa Việt Nam thành cường quốc về công nghệ thông tin) là có cơ sở, bởi vì ngay công ty BKAV của chúng tôi cũng có thể nói là một ví dụ. Như trong lĩnh vực an ninh mạng thì BKAV trong mười mấy năm nay đã làm. Phần mềm diệt virus của BKAV có thể cạnh tranh với các phần mềm thuộc top hàng đầu thế giới hiện nay. Còn nếu tính thị trường trong nước thì BKAV đang có thị phần lớn hơn đối với sản phẩm đó, hay smartphone.”
Một công ty công nghệ thông tin do nước ngoài đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, ảnh minh họa chụp trước đây.
Một công ty công nghệ thông tin do nước ngoài đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO
Tuy nhiên ông Nguyễn Tử Quảng cũng cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông trong chính phủ điện tử còn nhiều yếu kém:
“Về bản chất thì các giải pháp công nghệ thông tin cho chính phủ điện tử thì các doanh nghiệp trong nước cũng đã sẵn sàng. Đúng là trước đây việc triển khai là chưa hiệu quả, cách tổ chức chưa hệ thống.”
Chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu, từ Sydney, Úc thì lại cho rằng, muốn trở thành một cường quốc công nghệ thông tin đòi hỏi rất nhiều yếu tố và thời gian, ông nói tiếp:
“Cái này nó có nhiều khía cạnh trong đó, nó không chỉ liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng, mà nó còn liên quan đến pháp luật và tư duy của người Việt trong nước, chứ không phải ông Thủ tướng ổng muốn tuyên bố cái gì thì nó có cái đó. Nếu chỉ xét về mặt thông tin và viễn thông thì Việt Nam rõ ràng đã khác cách đây mười mấy năm rất nhiều: họ đã có cáp quang, họ có mạng internet di động 3G 4G… Nhưng những thứ đó có sự tản mạn trong đó và nó không có một chính sách nhất quán, thì không thể nào nó có thể phát triển công nghệ thông tin như một công tắc ON OFF được.”

Tự cho là vững vàng?

Theo Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam - VNCERT, chỉ trong năm 2017, Việt Nam đã phải hứng chịu khoảng 10 ngàn vụ tấn công mạng, gây thất thoát 12,3 ngàn tỷ đồng. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi theo VNCERT có đến hơn 40% hệ thống website tại Việt Nam tồn tại lỗ hổng.
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) vào cuối năm 2017 có đưa kết quả khảo sát về an ninh mạng của các quốc gia, Việt Nam chỉ xếp hạng 100, ngang bằng Afghanistan và xếp sau cả Myanmar. Theo kết quả này, Singapore là nước có chỉ số an ninh mạng hàng đầu thế giới. Vị trí thứ 2 thuộc về Mỹ và các nước Úc, Pháp, Canada cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.
Theo chuyên gia Hoàng Ngọc Diêu, Việt Nam đã tự đặt mình vô một vị trí tự cho là vững vàng:
“Theo mình thấy về phát triển phần mềm thì Việt Nam mình chỉ dừng lại ở gia công chứ chẳng có gì bức phá một cách đáng kể. Còn về vấn đề bị tấn công an ninh mạng, vì do chính quyền đã không đầu tư đúng mức cho vấn đề bảo vệ an ninh mạng quốc gia, nên nó mới xảy ra như vậy. Họ không có đầu tư chất xám, họ không đầu tư công nghệ, không có những chính sách, đường hướng rõ ràng và cụ thể. Cái này một lần nữa mình xác định rõ ràng là cái luật an ninh mạng là để dùng đối phó với người dân trong nước, chứ không phải để đối phó với hiểm họa tấn công mạng từ bên ngoài.”
Họ thấy chuyện gì họ cũng có thể dính vô luật an ninh mạng thì làm sao họ có thể có tự do để sáng tạo và phát triển được. Thì làm sao mở cửa để phát triển để đi tới cái chuyện là biến thành một quốc gia về công nghệ thông tin.
-Hoàng Ngọc Diêu
Quốc hội Việt Nam vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành; bất chấp mọi kêu gọi và phản đối dự luật này.
Trong luật an ninh mạng này, có điều khoản quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng phải đặt ít nhất một máy chủ tại Việt Nam. Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, việc đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ làm tăng kinh phí của các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng đây là điều cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu về an ninh mạng cho Việt Nam.
Luật an ninh mạng này đến đầu năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó đưa ra nhiều quy định từ việc cấm người dùng phát tán tài liệu bị cho là kích động biểu tình đến các tài liệu bị mà cơ quan chức năng nói là xúc phạm quốc kỳ hay lãnh đạo, lãnh tụ của Việt Nam… Nếu bài viết vi phạm sẽ bị Google và Facebook gỡ xuống trong vòng 24 giờ.
Chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu cho rằng luật an ninh mạng vừa thông qua đã cản trở sự phát triển rất nhiều:
“Rào cản tâm lý cho người trong nước là tự nhiên họ sẽ e dè, họ thấy cái luật an ninh mạng như cái thòng lòng treo lơ lửng trước mặt họ. Họ thấy chuyện gì họ cũng có thể dính vô luật an ninh mạng thì làm sao họ có thể có tự do để sáng tạo và phát triển được. Làm sao mở cửa để phát triển để đi tới cái chuyện là biến thành một quốc gia về công nghệ thông tin.”

Tại sao ‘Ngài’… ‘ngự’ giữa đường?

Theo VOA-Trân Văn/13/09/2018
Tướng công an Phan Văn Vĩnh thời còn tại chức, 2016. (REUTERS)
 Tướng công an Phan Văn Vĩnh thời còn tại chức, 2016. (REUTERS)
Sau khi nhóm lò, chọn vài cá nhân mà dân chúng ví von là “củi gộc” thảy vào lò, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN được tung hô là “bậc nhân kiệt thế Thiên hành đạo”, được gọi một cách trang trọng là “Ngài”. “Ngài” sẽ khôi phục tin yêu để dân chúng gửi gắm hy vọng vào sự nghiệp chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng CSVN. Tuy nhiên sau khi đi được vài bước trên con đường “chỉnh đốn Đảng”, “Ngài” đột nhiên khựng lại, “ngự” ngay giữa đường, không chịu đi nữa!..
***
Một tuần sau khi dư luận dấy lên thắc mắc:
- Tại sao Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ khẳng định, có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh (Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân) đã nhận của Nguyễn Văn Dương (Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) chiếc đồng hồ Rolex trị giá 1,1 tỉ đồng để giúp CNC tổ chức đánh bạc (1) mà không truy tố ông Vĩnh “nhận hối lộ” (hình phạt có thể đến tử hình)?
- Tại sao chỉ có ông Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa (Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bỏ qua trách nhiệm của giới lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, cho dù cáo trạng ghi nhận ông Vĩnh, ông Hóa đã báo cáo thượng cấp về việc chọn – tạo điều kiện – sử dụng CNC như “bình phong”, chấp nhận cho CNC tổ chức đánh bạc trên Internet nhằm xây dựng “hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”? Giới lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam không chấp nhận đề nghị ấy thì làm gì có chuyện CNC chia cho Bộ Công an Việt Nam 20% trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp này dù Bộ Công an Việt Nam không góp đồng nào và trên thực tế, CNC đã chia cho Bộ Công an Việt Nam một phần lợi nhuận (chuyển cho C50 khoản tiền 700 triệu đồng kèm… một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 Mỹ kim) (2). CNC còn là doanh nghiệp sắm vai “nhà tài trợ chính” cho các “chương trình giao lưu”, “hoạt động từ thiện” của Tổng cục Cảnh sát, tổng giá trị tài trợ khoảng 1,1 tỉ đồng, chưa kể khi Tổng cục Cảnh sát tổ chức “tiếp khách”, ông Dương luôn luôn góp rượu, tổng giá trị số rượu đã góp được ghi nhân là hơn… 10 tỉ đồng?..
vài tờ báo tại Việt Nam bắt đầu giải thích tại sao không thể truy tố ông Vĩnh, ông Hóa “nhận hối lộ” (3)…
Theo đó, dẫu ông Dương khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và khoảng 1,7 triệu Mỹ kim, đưa cho ông Hóa 22 tỉ đồng nhưng vì ông Vĩnh chỉ thừa nhận, cá nhân ông chỉ nhận của ông Dương một… áo sơ mi, một… lọ thuốc bổ gan, còn ông Hóa thì khăng khăng chưa từng nhận bất kỳ thứ gì cho cá nhân mình và cơ quan An ninh Điều tra không tìm được chứng cứ chứng minh cả hai đã “nhận hối lộ” nên… đành để ông Vĩnh và ông Hóa nhận án tù có thời hạn (tối đa là mười năm, song rất khó để phạt tối đa vì cả hai có nhiều tình tiết… giảm nhẹ như: nhân thân tốt, phạm tội… lần đầu, nhiều thành tích, đóng góp nhiều cho… cách mạng, rồi ông Vĩnh và ông Hóa cùng là thương binh, ông Vĩnh còn là Anh hùng Lực lượng vũ trang,…).
Có một điểm cần lưu ý, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam từng đưa nhiều tin, bài, hình ảnh giới thiệu những khối tài sản không lồ của ông Vĩnh (4), ông Hóa (5) và ai cũng biết, ông Vĩnh, ông Hóa không thể tạo lập những khối tài sản khổng lồ ấy từ thu nhập chính thức, hợp pháp. Tuy nhiên vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không cho phép điều tra – xử lý những trường hợp “giàu có bất thường”, kể cả khi ai cũng hiểu “giàu có bất thường” là con đẻ của tham nhũng, nhận hối lộ nên chỉ có thể xem xét – xử phạt ông Vĩnh, ông Hóa “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
***
Hôm 10 tháng 9, sau khi Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam tổ chức thảo luận lần cuối về Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng, trước khi các đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa 14 đổ về Hà Nội tham dự kỳ họp thứ sáu (khai mạc vào tháng tới), bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, kết luận, chuyển dự luật này cho… Bộ Chính trị xem xét, quyết định về cách thức xử lý tài sản bất minh về nguồn gốc (6)!
Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng được khởi thảo từ 2015 nhưng đến nay, sau ba năm bàn bạc, tranh cãi, sửa tới, sửa lui nhiều lần vẫn chưa đâu vào đâu vì không dung hòa được những ý kiến khác biệt về ba điểm mấu chốt: Kê khai tài sản. Kiểm soát tài sản. Xử lý tài sản có dấu hiệu thủ đắc bất minh.
Tuy giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam liên tục khẳng định phòng – chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ” nhưng khi Ban Soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng đưa vào dự luật các giải pháp để xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối, giàu có bất thường, dự luật này liên tục rơi vào tình trạng mà dân chúng vẫn ví von là “không qua được vòng… gửi xe”.
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam – một trong những nhân vật chịu trách nhiệm giám sát việc soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng, nhấn mạnh sự thất vọng của Ban Soạn thảo dự luật này: Sau khi đề nghị buộc những viên chức giàu có bất minh nộp thuế theo tỉ lệ nhất định tính trên tổng giá trị tài sản không thể giải trình về nguồn gốc, hoặc tịch thu sung công, nếu cần, truy cứu trách nhiệm hình sự - như một giải pháp nhưng bị phản đối, ban này mới đưa ra đề nghị khác – giao cho hệ thống tòa án xử lý tài sản mà những viên chức giàu có bất minh không thể giải trình về nguồn gốc – giờ, đề nghị ấy cũng bị “can gián”!
Bà Nga lưu ý, suốt ba năm qua, Ban Soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng đã đưa ra sáu phương án để xử lý tài sản không thể giải trình về nguồn gốc của những viên chức giàu có bất minh, đến nay, bốn đã bị gạt bỏ, chỉ còn hai và cả hai đều không phải là giải pháp toàn diện, xử lý mỹ mãn “yêu cầu không gây xáo trộn, không tác động tới ai mà vẫn bảo đảm chống được tham nhũng”.
Tội nghiệp bà Nga và tội nghiệp cả Ban Soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng! Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã minh định tham nhũng là “giặc”. Bà Nga và Ban Soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng phải lập kế hoạch diệt “giặc” nhưng trên đời này làm gì có ai đủ khả năng nghĩ ra giải pháp toàn diện, vừa tìm – diệt được giặc, vừa “bảo đảm không gây xáo trộn, không tác động tới ai”? Nhân vật phi phàm ấy chắc chắn chưa chào đời!
Khi khuynh hướng phòng – chống tham nhũng phải “bảo đảm không gây xáo trộn, không tác động tới ai” là yêu cầu hàng đầu của “công cuộc chống nội xâm” thì những ông, bà như ông Vĩnh, ông Hóa vẫn có thể yên tâm “ăn no, ngủ kỹ”. Ngay cả trong trường hợp chẳng may phải đối diện với công lý thì những người nhân danh công lý cũng đã bị cột tay, không muốn cũng chỉ có thể “giơ cao, đánh khẽ” bằng những bản án tù có thời hạn, còn nhân dân chỉ có thể dè bỉu về khối tài sản khổng lồ, không thể giải trình về nguồn gốc của các công bộc rồi… thôi.
Năm 2013 – thời điểm Việt Nam đang thu thập ý kiến để sửa Luật Hình sự 2009, từ sự gợi ý của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và sự tiếp sức của tổ chức này thông qua “Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, một số viên chức của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam từng đề nghị đưa thêm vào Luật Hình sự của Việt Nam tội “làm giàu bất chính” để truy tố những cá nhân giàu có một cách bất thường. Theo hướng này, nếu viên chức nào đó có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản thì sẽ bị xem là phạm tội “làm giàu bất chính” để điều tra - truy cứu trách nhiệm hình sự (7). Năm 2015 - khi bỏ phiếu thông qua Luật Hình sự mới, rồi năm 2017 khi sửa Luật Hình sự mới sửa năm 2015, Quốc hội Việt Nam liên tục gạt bỏ đề nghị xác định hành vi “làm giàu bất chính” là tội phạm.
Nếu Bộ Chính trị Đảng CSVN gật đầu, Quốc hội Việt Nam “nhất trí” xem “làm giàu bất chính” là tội phạm cách nay ba năm, cho dù cơ quan An ninh Điều tra không tìm được chứng cứ chứng minh ông Vĩnh, ông Hóa đã “nhận hối lộ”, cả hai ông vẫn có thể bị “cách ly vĩnh viễn với cuộc đời”, tài sản bị sung công. Viễn cảnh ấy có thể đã ngăn hai ông phạm tội, đồng chí, đồng đội của các ông có thể đã chùn tay, không dám hành xử càn rỡ, táng tận lương tâm như người ta vẫn thấy.
Hồi đầu tháng này, tại buổi thẩm tra - góp ý cho báo cáo định kỳ của hệ thống tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an) Việt Nam do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam tổ chức, ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu của TP.HCM ở Quốc hội Việt Nam, từng đề nghị hệ thống công quyền Việt Nam phải quan tâm và tích cực hơn đối với hoạt động tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với châu Âu và Hoa Kỳ, bởi trong thực tế, nhiều viên chức tham nhũng đã tẩu tán tài sản, lập hậu cứ ở ngoại quốc trước khi bị lộ hay nghỉ hưu. Theo ông Nghĩa, muốn điều tra - xử lý tội phạm tham nhũng đạt hiệu quả cao nhất, phải chú trọng hợp tác quốc tế, truy tìm, thu hồi tài sản - tài khoản của các viên chức tham nhũng ở ngoại quốc (8).
Đề nghị của ông Nghĩa cũng là mong muốn của nhiều người Việt.
Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đâu có thiển cận, họ đã nhìn thấy điều ấy từ lâu, chỉ có điều họ nhìn theo hướng khác. Đó là lý do năm 2003, Việt Nam ký Công ước Phòng - Chống tham nhũng (United Nations Convention against Corruption - UNCAC) nhưng bảy năm sau (2009) mới phê chuẩn UNCAC. Cho dù UNCAC là nền tảng của hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu lực giải trừ tham nhũng thông qua việc đặt định hàng loạt qui ước, chuẩn mực về tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, buộc công chức phải tuân thủ các tiêu chí chung về hành xử khi thi hành công vụ, hệ thống tư pháp phải độc lập, hệ thống công quyền phải minh bạch, phải để các tổ chức dân sự tham gia giám sát, chưa kể đó còn là đại lộ, giúp Việt Nam gia tăng hợp tác đa quốc gia nhằm cùng truy tìm – thu hồi tài sản thủ đắc từ tham nhũng trên phạm vi toàn cầu, song lúc phê chuẩn, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã tuyên bố giành quyền bảo lưu (không thực thi) một số nội dung của UNCAT. Bởi cho rằng, hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, thực hiện thủ tục dẫn độ,… chưa… phù hợp, Việt Nam chủ động đòi thực hiện UNCAC theo Hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam, không áp dụng trực tiếp các qui định của UNCAT (9).
***
Càng ngày, người ta càng thấm thía những lời gan ruột của ông Trọng: Chống tham nhũng khó vì là chống chính mình. Phải đập chuột nhưng không thể để vỡ bình…
Bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam, cũng như nhân tâm đẩy Đảng CSVN đến chỗ phải chứng tỏ quyết tâm “tự chỉnh đốn”.
Ở vị trí Tổng Bí thư, ông Trọng phải dựng lò, chọn củi nhóm lò,… và phải bước vài bước trên con đường “chỉnh đốn Đảng”. Ông không bước thì không thu thập được tin yêu, tín nhiệm của đồng bào vào sự “tài tình, sáng suốt” của đảng do ông lãnh đạo, không giữ được độc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của tổ chức chính trị duy nhất tại Việt Nam. Còn nếu tiếp tục đi tới thì chắc chắn chẳng còn bao nhiêu đồng chí đồng hành. Nếu chẳng phải đa số đồng chí đều đã dính chàm, ông Trọng ắt sẽ không than, công bố tài sản của những viên chức trong diện buộc phải kê khai tài sản “rất khó, rất nhạy cảm”! Đó cũng là lý do cách nay hàng chục năm, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã phải sử dụng các “động tác kỹ thuật” khi phê chuẩn UNCAC, khi thông qua Luật Hình sự và giờ liên tục nâng lên, đặt xuống Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng.
“Lò” giúp ông Trọng trở thành “Ngài”. Ngặt là bước tiếp, chỉ có đồng bào, không còn đồng chí, “Ngài” cũng hết vai trò nên “ngự” giữa đường là giải pháp tốt nhất. Thế thôi!
Chú thích

Từ vụ bác sĩ Lương và tài xế Hoàng: Ai ‘kích’ cho ‘động’?

Theo VOA-Trân Văn/13/09/2018
Hình minh họa.
Phiên xử phúc thẩm hai tài xế Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng bị cáo buộc “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” lại hoãn. Đây là lần hoãn thứ hai.
Ngày 10 tháng 8, Tòa án tỉnh Thái Nguyên từng tuyên bố hoãn xử vào phút chót và đúng một tháng sau, ngày 10 tháng 9, phiên xử này đột nhiên được hoãn lần nữa và cũng vào phút chót.
Cách nay khoảng hai năm, chiều 19 tháng 11 năm 2016, ông Ngô Văn Sơn, 40 tuổi, ngụ tại tỉnh Bắc Ninh, điều khiển một chiếc xe loại bảy chỗ, chở mười người từ Yên Phong – Bắc Ninh đến Sông Công – Thái Nguyên dự đám cưới. Do vượt qua lối ra cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ở đoạn chạy ngang Yên Bình - thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), ông Sơn cho xe… lùi lại dù đang trên cao tốc!
Vào thời điểm đó, ông Lê Ngọc Hoàng, 33 tuổi, ngụ tại tỉnh Thái Bình, đang điều khiển xe container chạy phía sau xe ông Sơn và vì không dè ông Sơn lùi xe, ông Hoàng không kịp đạp thắng, đầu xe của ông Hoàng đâm vào đuôi xe của ông Sơn. Vụ va chạm làm bốn người khách trên xe của ông Sơn thiệt mạng, sáu người khác bị thương. Hệ thống tư pháp tỉnh Thái Nguyên khởi tố - truy tố ông Sơn rồi khởi tố - truy tố ông Hoàng cùng một tội...
Trong hai ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2018, Tòa án thị xã Phổ Yên đã đưa ông Sơn và ông Hoàng ra xử sơ thẩm. Ông Sơn bị phạt 10 năm tù và giới cầm lái để kiếm sống ở Việt Nam vốn đã từng sửng sốt vì ông Hoàng bị khởi tố - tạm giam hồi tháng 2 năm 2017, choáng váng khi ông Hoàng bị phạt… tám năm tù, chưa kể còn có trách nhiệm liên đới trong việc bồi thường cho các nạn nhân gần 500 triệu đồng!
Tất nhiên là ông Hoàng kháng cáo và không chỉ có thế…
Thượng tuần tháng trước, giới cầm lái để kiếm sống tại Việt Nam hẹn nhau về Thái Nguyên để dự khán phiên xử phúc thẩm ông Hoàng (1). Hành động đó không đơn thuần là bày tỏ sự đồng cảm với một đồng nghiệp chẳng may vướng vào vòng lao lý. Nó còn là một cách bày tỏ thái độ đối với bản án mà ai cũng thấy là phi lý - không thể tưởng tượng nhưng có thật. Chẳng biết có phải vì thế mà Tòa hoãn xử hay không?
Thượng tuần tháng này, khi có tin Tòa án tỉnh Thái Nguyên sẽ đưa ông Hoàng ra xử phúc thẩm trở lại, trên các diễn đàn của giới cầm lái để kiếm sống, người ta nhắc nhau phải chú ý tới vụ án này vì “hôm nay là Lê Ngọc Hoàng, ngày mai có thể là chính chúng ta bị phạt tù oan”. Khi “đèn Trời” không soi cũng chẳng xét, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia các Hiệp hội Vận tải mà địa phương nào cũng có luôn luôn “ngậm tăm” thì giới cầm lái để kiếm sống phải có ý thức, phải hành động để tự bảo vệ mình. Giới cầm lái để kiếm sống tiếp tục hẹn nhau về Thái Nguyên dự khán phiên xử phúc thẩm ông Hoàng. Chẳng biết vì sao Tòa án tỉnh Thái Nguyên lại quyết định hoãn xử phúc thẩm vụ này thêm một lần nữa (2)…
***
Giờ, “trông người, ngẫm đến ta” dường như đã trở thành tâm thế phổ biến của nhiều giới trong xã hội Việt Nam. Trước khi giới cầm lái để kiếm sống nhận ra “hôm nay là Lê Ngọc Hoàng, ngày mai có thể là chính chúng ta bị phạt tù oan” và quyết định lên tiếng, bày tỏ thái độ, giới y, bác sĩ cũng đã từng hành xử tương tự trong trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương.
Ngày 29 tháng 5 năm 2017, 6/18 bệnh nhân bị suy thận, vẫn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lọc máu định kỳ, đột tử. Dư luận Việt Nam rúng động. Thảm kịch lên đến đỉnh khi có thêm 3/12 nạn nhân còn lại mất mạng... Cuối cùng thì nguyên nhân dẫn tới thảm kịch vừa kể cũng đã được xác định: Nhà thầu đảm trách công việc bảo trì hệ thống máy lọc máu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để sót hóa chất khi súc rửa hệ thống này.
Trước sự phẫn nộ của công chúng, hệ thống tư pháp tỉnh Hòa Bình đã khởi tố, tống giam ba người: Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty Xử lý nước Trâm Anh, bị cáo buộc “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”, Trần Văn Sơn – nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Hoàng Công Lương - Bác sĩ của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình, người trực tiếp theo dõi việc lọc máu cho 18 bệnh nhân bị suy thận, bị cáo buộc “vi phạm quy định khám chữa bệnh”.
Có một điều mà hệ thống tư pháp tỉnh Hòa Bình không dè là việc chụp - đẩy bác sĩ Lương ra “đầu sào” đã khiến đội ngũ nhân viên y tế ở Việt Nam nhận ra thân phận bọt bèo, liên tưởng đến tương lai bấp bênh của họ và phản ứng dữ dội. Thông qua hệ thống truyền thông chính thức và mạng xã hội, nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế chứng minh bác sĩ Lương không phạm sai lầm hay có thiếu sót về chuyên môn. Không thể buộc bác sĩ Lương chịu trách nhiệm về chất lượng – hoạt động bảo dưỡng thiết bị y tế.
Hội Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam bị đẩy vào thế phải lên tiếng: Xác định bác sĩ Lương không có trách nhiệm – không thể chịu trách nhiệm về nguồn nước, chất lượng nước. Vi phạm nếu có chỉ là thiếu sót về thủ tục hành chính không phải là nguyên nhân dẫn tới thảm họa làm nhiều người chết. Đồng thời đề nghị hệ thống tư pháp tỉnh Hòa Bình cho bác sĩ Lương được tại ngoại...
Tháng 5 vừa qua, bác sĩ Lương ra tòa. Tội danh “vi phạm quy định khám chữa bệnh” đã được đổi thành “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên xử sơ thẩm do Tòa án tỉnh Hòa Bình tổ chức giống như một vở kịch, các luật sư trưng dẫn nhiều bằng chứng, nhiều nhân chứng phản cung, tất cả cho thấy, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và hệ thống tư pháp tỉnh Hòa Bình đã phối hợp rất nhịp nhàng trong việc ngụy tạo hồ sơ, mớm cung để tống bác sĩ Lương vào tù… Có một điểm thú vị là chẳng riêng đồng nghiệp mà thân nhân của các nạn nhân đã thiệt mạng cũng đề nghị Tòa án tuyên bố bác sĩ Lương vô tội. Họ mang biểu ngữ, ảnh bác sĩ Lương tới tòa để minh định với Hội đồng Xét xử rằng họ nhận thức thế đó. Báo giới bắt đầu bóc, tách từng lớp vỏ để cho thấy kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm là ai…
Cực chẳng đã, Hội đồng Xét xử vụ án phải trả hồ sơ, yêu cầu công an, Viện Kiểm sát điều tra lại, làm rõ trách nhiệm của ông Trương Quý Dương – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Thiên Sơn, hai cá nhân tham gia ký các hợp đồng liên doanh - liên kết mua bán máy móc, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị vật tư y tế và có nhiều dấu hiệu cho thấy, tiền thu được từ việc liên doanh - liên kết, kể cả khai thác hệ thống máy lọc máu cho những bệnh nhân bị suy thận đã chảy đi đâu đó, chứ không vào bệnh viện, công khố.
Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nay đã có thêm ba bị can: Trương Quý Dương – cựu Giám đốc, Hoàng Đình Khiếu - cựu Phó giám đốc và Trần Văn Thắng - cựu Trưởng phòng Vật tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Cả ba cùng bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bác sĩ Lương vẫn chưa thoát nạn, tuy không còn bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng hệ thống tư pháp tỉnh Hòa Bình cho rằng, bác sĩ này “vô ý làm chết người”…
Tới đây, phải nói một chút về Trương Quý Dương – nhân vật mà theo tường thuật của báo chí Việt Nam, dứt khoát phải có “quý nhân phò trợ”... Năm 2001, lúc đang là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, ông Dương bị phát giác vi phạm hàng loạt qui định về quản lý kinh tế - tài chính, bị buộc phải bồi thường 48 triệu đồng. Sau khi Thanh tra đề nghị xử lý kỷ luật, ông Dương được đưa lên làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình. Năm sau, cơ quan này bị thâm hụt 172 triệu. Nguyên nhân tiếp tục là vi phạm hàng loạt qui định về quản lý kinh tế - tài chính. Riêng 172 triệu bị xác định là chi tiêu sai mục đích, ông Dương ký duyệt 113 triệu... Chuyện lùm xùm kéo dài từ 2002 đến 2004 thì ông Dương được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình…
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Dương dùng lại “bổn cũ”: Không công khai tài chính, tự chọn nhà thầu, tự chỉ định các gói thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, khiến vật tư, hóa chất hao tốn quá mức, những thiết bị y tế do ông Dương chỉ định mua thường có giá rất cao và hư hỏng ngay sau khi dùng. Thay vì lập hội đồng tuyển dụng, ông Dương tự tuyển thêm 15 người vào biên chế bệnh viện, tự ký hợp đồng lao động với 78 người khác. Có những trường hợp sau đó tự ý bỏ việc đi học vẫn được trả lương…
Sau biến cố 9/18 bệnh nhân bị suy thận chết do sai sót trong việc bảo trì hệ thống máy lọc máu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Dương bị kiểm điểm, bị cách chức, ông Dương lập tức xin nghỉ hưu rồi sang Canada thăm con gái. Thay vì kiểm tra việc ký kết, thực hiện hợp đồng liên doanh – liên kết giữa ông Dương và ông Tuấn mà nhiều người tin là nguyên nhân chính dẫn tới thảm nạn bởi các bên chỉ quan tâm tới tiền, hệ thống tư pháp chĩa mũi dùi công lý vào bác sĩ Lương…
Dẫu báo giới Việt Nam đã dấn thêm một bước, moi lại và bày ra tiến trình thăng tiến đầy bất thường của ông Dương, kể cả giới thiệu tư dinh của ông Dương – nhân vật tuy chỉ là lãnh đạo lãnh một cơ quan y tế cấp tỉnh nhưng mức độ lộng lẫy, xa hoa của tư dinh chẳng khác gì nơi ở của một ông hoàng song chẳng có gì bảo đảm công lý sẽ được thực thi theo đúng nghĩa của hai từ này bởi sau lưng ông vẫn còn một, thậm chí nhiều “quý nhân”.
***
Trước nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn thường bảo rằng, những chỉ trích, hành động phản kháng của dân chúng là do bị “kích động”. Trong hai vụ vừa kể, chắc chắn “thế lực thù địch” không thể khởi tố ông Hoàng, phạt ông tám năm tù. “Thế lực thù địch” cũng không thể bao che, tác động để nâng đỡ một người như ông Dương thăng tiến không ngừng và lập kế hoạch để biến bác sĩ Lương thành vật thế thân. Xét rộng hơn, cho dù rất muốn, “thế lực thù địch” cũng không thể cướp đoạt đất của dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), dân Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM),…
Sau dân chúng nhiều vùng như Mỹ Đức, Thủ Thiêm,… giờ tới thành viên nhiều giới như nhân viên y tế, tài xế,… đã “động”. Ai “kích” để họ nhận ra cam chịu, câm nín chính là con đường dẫn tới tự diệt, vì với những đặc điểm như xã hội Việt Nam hiện nay, ai cũng có thể mất sạch mọi thứ, ai cũng có thể bị bần cùng hóa, ai cũng có thể bị biến thành “tội phạm”, bị “trừng trị đích đáng” để những kẻ thật sự là “đại gian, đại ác” rung đùi hưởng lạc? Ai liên tục “kích”, đẩy họ đến chỗ phải “động” - “kích” liên tục chính là cách tốt nhất giúp dân chúng nhận ra thân phận của họ chỉ là bọt bèo, tương lai của chính họ cũng như thân nhân chỉ toàn bất trắc? Thế lực nào thật sự là thù địch với ấm no, hạnh phúc, dân chủ công bằng, văn minh?
Chú thích