Tuesday, December 4, 2018

Doanh nghiệp ngoại cảnh báo ‘thiệt hại kinh tế nghiêm trọng’ do Luật ANM

VOA Tiếng Việt/04/12/2018 
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2018 diễn ra hôm 4/12 ở Hà Nội
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2018 diễn ra hôm 4/12 ở Hà Nội
Đại diện các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu hôm 4/12 cảnh báo việc thực thi Luật An ninh Mạng có thể gây ra “thiệt hại kinh tế nghiêm trọng”, cũng như “ảnh hưởng” đến sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Việt Nam.
Những cảnh báo trên được đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ở Hà Nội, một sự kiện thường niên, theo tin trên các báo mạng Một Thế Giới, Tin Tức, Vietnam Finance và Bnews.
Các bài tường thuật của báo chí trong nước cho hay đại diện cho Phòng Thương mại Hoa Kỳ, AmCham, tại sự kiện là ông Michael Kelly, chủ tịch của hiệp hội này tại Việt Nam. Đại diện cho Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam là các ông Chủ tịch Denis Brunetti và Đồng Chủ tịch Nicolas Audier.
Một trích đoạn phát biểu của đại diện AmCham, được báo chí trong nước đăng lại, nêu ra lo ngại rằng Luật An ninh Mạng và một dự thảo nghị định liên quan nếu được thi hành sẽ “buộc cục bộ hoá dữ liệu”, đồng nghĩa với “cản trở luồng dữ liệu tự do”, mà điều này có thể gây ra “thiệt hại nghiêm trọng” cho nền kinh tế Việt Nam.
Luật An ninh Mạng gây nhiều tranh cãi, lo lắng, được ban hành hồi tháng 6/2018, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019 sắp tới. Một dự thảo nghị định về thực thi luật được công bố vào đầu tháng 10/2018 với một số điều khoản bị xem là “xâm phạm không gian riêng tư” càng làm gia tăng sự phản đối từ nhiều giới.
Các công ty dịch vụ đấy họ thấy rằng tốn kém quá, tự nhiên phải có rất nhiều người, phải kiểm soát nội dung, phải liên lạc với nhà chức trách, phải mở văn phòng đại diện, và chi phí đội lên. Và người ta bảo ‘Thôi, tôi không mở dịch vụ trên nền tảng internet ở Việt Nam nữa'.
Luật sư Trần Vũ Hải
Có hai điểm trong dự thảo nghị định bị giới kinh doanh và công chúng xem là “cực kỳ nghiêm trọng”.
Thứ nhất, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ internet phải lưu trữ dữ liệu người dùng và cung cấp theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an.
Dữ liệu đó gồm thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị; dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên; và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân.
Thứ hai, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Quy định này, nếu chính thức được áp dụng, sẽ “tạo nên gánh nặng lớn” về kinh tế cho doanh nghiệp, đặc biệt với các nhóm khởi nghiệp.
“Việc ngăn chặn luồng dữ liệu tự do khiến cho sự kết nối trở nên tốn kém hơn cho người dân và doanh nghiệp … Sự ngăn chặn này cũng làm suy yếu khả năng tồn tại và sự tin cậy của các dịch vụ dựa trên các ‘đám mây’ [điện toán] trong một loạt lĩnh vực kinh doanh cần thiết cho nền kinh tế số hiện đại”, đại diện của AmCham nêu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp hôm 4/12, theo Một Thế Giới.
Đại diện của EuroCham chỉ ra thực tế là các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đang vận dụng tối đa các cải tiến của công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh và thương mại xuyên biên giới. Theo lời của vị đại diện này, nhiều công ty đang sử dụng điện toán đám mây, mạng xã hội, thanh toán trực tuyến và các công nghệ thông minh để vận hành doanh nghiệp.
Tuy nhiên, đại diện của EuroCham lưu ý rằng những công nghệ đó được cung cấp bởi các nhà cung cấp nước ngoài, hầu hết không có cơ sở hay chi nhánh tại Việt Nam. Vì vậy, vị đại diện nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp nêu trên “cần có khả năng chuyển tải dữ liệu xuyên quốc gia”.
Đánh giá Việt Nam trong bối cảnh chung của các nước ASEAN, đại diện EuroCham cho rằng “Nghị định Hướng dẫn Luật An ninh mạng sẽ tạo sự ảnh hưởng nhất định đến sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh trong tương lai của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, theo hướng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo”, theo tin trên các báo.
Việt Nam sẽ sớm trở thành “quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á yêu cầu lưu trữ tất cả dữ liệu trong nội địa”, vị đại diện nêu ra nhận xét.
Trong hoàn cảnh như vậy, đại diện của EuroCham khuyến nghị rằng để đảm bảo khả năng cạnh tranh bền vững của Việt Nam trong khu vực, phù hợp với thực tiễn và các tiêu chuẩn bảo mật ngày càng cao của quốc tế, “Việt Nam nên áp dụng hệ thống phân loại dữ liệu mà chỉ những dữ liệu có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng sẽ phải lưu trữ tại Việt Nam”.
Vị đại diện nói thêm rằng một số quốc gia trong đó có Indonesia cũng đang áp dụng cách tiếp cận này.
Internet, mạng xã hội ngày càng có nhiều người sử dụng ở Việt Nam
Internet, mạng xã hội ngày càng có nhiều người sử dụng ở Việt Nam
Luật sư Trần Vũ Hải, chủ hãng luật có hợp đồng với nhiều công ty ở Việt Nam, chia sẻ với VOA góc nhìn của ông về tác động của Luật An ninh Mạng đối với doanh nghiệp nước ngoài:
“Các công ty dịch vụ đấy họ thấy rằng tốn kém quá, tự nhiên phải có rất nhiều người, phải kiểm soát nội dung, phải liên lạc với nhà chức trách, phải mở văn phòng đại diện, và chi phí đội lên. Và người ta bảo ‘Thôi, tôi không mở dịch vụ trên nền tảng internet ở Việt Nam nữa, hoặc nếu chúng tôi làm mà bị chặn thì tốt nhất là chúng tôi không làm”.
Ông Hải đưa ra nhận định rằng do “ngao ngán” với các rào cản và chi phí ở Việt Nam, các công ty công nghệ của nhiều nước sẽ tránh làm ăn, và như vậy “có lẽ chỉ có những công ty công nghệ Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế trong không gian mạng Việt Nam”.
Riêng về các đại công ty như Facebook, Google và YouTube của Mỹ, vị luật sư dự đoán rằng họ “chưa chắc đã chịu” tuân thủ các quy định của Luật An ninh Mạng, mà thay vào đó họ sẽ vận động để giới chức Mỹ can thiệp thông qua “những thoả thuận song phương”.
Nghị viện châu Âu sẽ có cuộc tranh luận về Luật An ninh Mạng. Và họ cho rằng Luật An ninh Mạng là cản trở, và dẫn tới có khả năng là sẽ có nhiều người họ không ủng hộ luật đó. Và nếu không thông qua [EVFTA], Việt Nam phải mất thêm 1, 2 năm để vận động, và cũng chưa biết nó thế nào.
Luật sư Trần Vũ Hải
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp hôm 4/12, đại diện EuroCham nhắc nhở rằng Luật An ninh Mạng của Việt Nam có thể tác động đến số phận của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA.
Các báo Tin Tức và BNews cho biết Đồng Chủ tịch ông Nicolas Audier đã phát biểu tại diễn đàn rằng mới đây Ủy ban châu Âu đã trình dự thảo hiệp định lên Hội đồng và Nghị viện châu Âu để phê chuẩn. Mặc dù ông Audier xem đó là “bước tiến tích cực”, song ông cảnh báo là quy trình phê chuẩn “chưa kết thúc” vì còn “nhiều thách thức” đang chờ ở phía trước.
Ông lưu ý rằng qua phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại Quốc tế, “vấn đề liên quan tới Luật An ninh Mạng sẽ là một trong những thảo luận thiết yếu ở Nghị viện châu Âu”, theo các bản tin.
Về vấn đề này, luật sư Trần Vũ Hải nhận định với VOA:
“Nghị viện châu Âu sẽ có cuộc tranh luận về Luật An ninh Mạng. Và họ cho rằng Luật An ninh Mạng là cản trở, và dẫn tới có khả năng là sẽ có nhiều người họ không ủng hộ luật đó. Và nếu không thông qua [EVFTA], Việt Nam phải mất thêm 1, 2 năm để vận động, và cũng chưa biết nó thế nào”.
Đại diện của EuroCham, ông Nicolas Audier, khuyến nghị chính phủ Việt Nam “nên đánh giá rộng hơn” mức độ ảnh hưởng của Luật An ninh Nạng tới giới đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế.
Trong khi đó, đại diện AmCham bày tỏ hy vọng “được làm việc với các lãnh đạo Việt Nam” về các tiếp cận chính sách nhằm “thúc đẩy các mục tiêu cơ bản” của Luật An ninh Mạng, đồng thời “giảm thiểu sự gián đoạn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế và sự phát triển của Việt Nam”.
Theo dõi các ý kiến được hai hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài quan trọng ở Việt Nam nêu ra tại Diễn dàn Doanh nghiệp, luật sư Trần Vũ Hải nói chính phủ Việt Nam cần có đề xuất với quốc hội về việc “hoãn hiệu lực” của luật này vào ngày 1/1/2019 tới, hay ít nhất cũng nên “sớm đề xuất sửa” luật này.
Trong khi đó, 26 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã đưa lên mạng 3 bản kiến nghị phản đối Luật An ninh Mạng, thu hút được hơn 110.000 chữ ký trong gần 5 tháng trở lại đây, theo thông tin đăng trong diễn đàn Góc nhìn Báo chí-Công dân trên nền tảng Facebook.
Một nhóm có tên Save NET cho biết hôm 1/12 họ đã chuyển danh sách chữ ký của bản kiến nghị cuối cùng, với yêu cầu quốc hội “hoãn thi hành” Luật An ninh Mạng, đến các văn phòng đại biểu.
Save NET nhấn mạnh rằng “đây chưa phải là điểm dừng” và họ sẽ tiếp tục phản đối Luật An ninh Mạng chừng nào luật này “còn đe dọa tới sự tự do biểu đạt của người dân”.

Dân biểu Chris Hayes gửi thư cho Đại sứ Úc tại Việt Nam về trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức

RFA-2018-12-04
Hình minh họa. Dân biểu Úc Chris Hayes
 Hình minh họa. Dân biểu Úc Chris Hayes-Courtesy of Facebook Chris Hayes MP
Dân biểu Liên Bang Úc Chris Hayes, vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, gửi thư cho Đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Craig Chittick, yêu cầu quan tâm đến trường hợp Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, người bị án tù từ năm 2010 và hiện đang phải thụ án tại nhà tù số 6, tỉnh Nghệ An.
Trong thư Dân biểu Chris Hayes cho biết ông, cộng đồng Việt Nam tại Úc và cử tri của ông, đang rất quan tâm việc ông Trần Huỳnh Duy Thức đã liên tục tuyệt thực nhiều lần để phản kháng việc đối xử dành cho các tù nhân tại Việt Nam, điều kiện trong trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, đồng thời chống đối việc nhà cầm quyền Việt Nam cưỡng ép ông chấp nhận đi lưu vong.
Ông Chris Hayes cho biết qua thư của con gái ông Trần Huỳnh Duy Thức là cô Trần Lê Bảo Trâm gởi cho ông, thì ông rất quan ngại về việc việc, với tình hình sức khỏe hiện tại của ông Thức mà phải chịu án 16 năm tù giam.
Dân biểu Chris Hayes cũng cho biết được thông báo rằng vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, ông Thức bị các triệu chứng phù, ngộ độc thực phẩm, chóng mặt, sốt và nôn ra máu vì chế độ ăn uống chỉ bao gồm mì ăn liền, do anh Thức không cảm thấy an toàn khi ăn bất kỳ các loại thực phẩm khác trong nhà tù.
Mặc dù vậy, ban quản lý nhà tù lại không cung cấp nước sôi cho ông Thức và đe dọa sẽ không cho ông Thức dùng máy đo đường huyết và máy đo huyết áp.
Dân biểu Chris Hayes cũng nhắc đến những bài viết về vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế Việt Nam của ông Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đóng góp xây dựng một đất nước dân chủ. Đồng thời khẳng định rằng bản án 16 năm tù mà ông Thức phải chịu là một trong những bản án dài nhất từ trước đến giờ cho một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.

Tố Hữu, người ta đang bỉ bôi ông ấy

Theo RFA-Cánh Cò-2018-12-04 
Nhà thơ Tố Hữu và tập thơ Theo Chân Bác
  Nhà thơ Tố Hữu và tập thơ Theo Chân BácCourtesy Wikipedia, Giadinhbook, RFA edit
Việt Nam có lẽ là nơi có nhiều khu lưu niệm không đáng lưu tâm nhất, vì những nhân vật trong ấy nếu không bị người dân chê điểm này thì lịch sử cũng phủ nhận điểm kia. Tệ hơn nữa, có nhân vật vừa nằm xuống thì người dân đua nhau tung hê như thoát được một cái xiềng trong tâm hồn, một nỗi khinh bỉ chen lẫn sợ hãi kéo dài trong đời sống của họ. Nói đâu xa, Tố Hữu, một nhà thơ quấn quanh mình miếng vải cách mạng và châm loại xăng cảm hứng để tự thiêu nhân cách và phẩm giá bằng những bài thơ không ai dám làm, bởi nó vừa hèn vừa bỉ ổi đến mức một trăm năm sau khi đọc lại người ta vẫn còn thấy mùi vị hố xí của nó vẫn còn phảng phất vậy mà người ta đang quyết tâm xây dựng khu lưu niệm dành cho ông tại quê hương Thừa thiên, Huế.
Tố Hữu hôm nay được tôn vinh như một nhà cách mạng vĩ đại, xây tượng, lập khu lưu niệm đến 28 tỷ, số tiền có thể xây dựng hàng chục ngôi trường cho các em nghèo bất hạnh. Nhưng tiền mặc dù lớn và lấy từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác do UBND huyện Quảng Điền, không phải là câu hỏi khi gắn nó với Tố Hữu, hai chữ “lưu niệm” mới là vấn đề với nhà thơ nổi tiếng này.
Câu hỏi đặt ra: Tố Hữu có xứng đáng được nhân dân thương mến đến nỗi cần một khu lưu niệm để họ tới chia sẻ những thương mến đối với một hiền tài của đất nước hay không? Câu trả lời là một chữ “Không” chắc nịch, bởi nhiều lý do mà lý do nào cũng đạp đổ hình ảnh mà chính quyền này cố công xây dựng cho ông ta.
Tố Hữu có ba vai trò trong suốt cuộc đời cách mạng của ông. Vai trò thứ nhất là làm quan, trong nhiều vị trí cao cấp của đảng. Vai trò thứ hai là làm chính trị và vai trò thứ ba là làm...thơ. Cả ba vai trò ấy đều có vấn đề, mà đều là vấn đề lớn liên quan tới nhiều người, nhiều thế hệ và nhiều năm sau đó.
Nhà thơ Tố Hữu và vợ là bà Vũ Thị Thanh
Nhà thơ Tố Hữu và vợ là bà Vũ Thị Thanh Courtesy Văn Nghệ Công An
Làm quan, Tố Hữu lợi dụng chức quyền đày đọa cả một thế hệ tinh hoa văn học trong phong trào Nhân văn giai phẩm. Đây là một phong trào đòi tự do nghệ thuật và thể hiện quan điểm chính trị của một số văn nghệ sĩ và trí thức sống ở miền Bắc,  khởi xướng đầu năm 1955 và kết thúc vào tháng 6 năm 1958.
Là Thứ trưởng Bộ Tuyên truyển khi phong trào Nhân Văn giai phẩm nổi lên, Tố Hữu đã thẳng tay ra lệnh đàn áp, bắt bớ các thành viên của phong trào và cho tới nay người trong cuộc đã vạch trần mọi sự trước dư luận quần chúng. Trần Dần, Phùng Quán, Hữu Loan, Nguyễn Hữu Đang, Lê Đạt, Quang Dũng, Hoàng Cầm, Văn Cao, Phùng Cung…..Ngày nay thành viên Nhân văn giai phẩm được trả lại sự thật và phục hồi danh dự cho họ nhưng Tố Hữu vẫn lặng im như người ngoài cuộc mặc dù nhiều tư liệu cũng như lời chứng của người trong cuộc cho thấy ông ta chủ trì việc bách hại tự do sáng tác của phong trào này.
Làm chính trị, trong vai trò một Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu tham gia thảo luận và ký quyết định "Giá, lương, tiền" vào tháng 9 năm 1985. Quyết định này đã làm Việt Nam rơi vào vòng xoáy của lạm phát có lúc lên đến 770% và người dân oán thán như bị B52 tận diệt. Tố Hữu trở thành trò hề của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Một năm sau cơn khủng hoảng, năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới, Tố Hữu mất uy tín chính trị vì phải chịu trách nhiệm trong những vụ khủng hoảng tiền tệ nên bị miễn nhiệm các chức vụ quản lý, chỉ còn giữ chức danh đại biểu quốc hội.
Làm thơ có lẽ là lĩnh vực tai tiếng nhất của Tố Hữu. Ông được mệnh danh là nhà thơ cách mạng nhưng bỏ xa đồng nghiệp trong lĩnh vực tuyên truyền và nịnh bợ các tay trùm Cộng sản. Nếu những bài thơ đưa Hồ Chí Minh lên tới mây xanh thì người ta còn có thể hiểu được nhưng với Stalin, con ác quỷ của phe Xã hội chủ nghĩa mà Tố Hữu cũng làm những câu thơ tụng ca y ngang hàng với Thượng đế thì người dân không còn khả năng căm phẫn nữa, họ phỉ nhổ và chà đạp lên những từ ngữ trịch thượng mà Tố Hữu đã dày công sáng tác. Những câu thơ như thế này đã và vĩnh viễn là vết nhơ trong dòng thơ hiện đại Việt Nam, kể cả dòng thơ cách mạng:
“Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
….
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười”
Bao nhiêu thứ Tố hữu đã làm được lịch sử ghi lại đầy đủ. Chứng nhân trong vụ Nhân văn giai phẩm, gần sáu mươi triệu đồng bào cả nước trong vụ "Giá, lương, tiền" năm 1985 và hàng triệu trẻ con qua nhiều thế hệ học thơ Tố Hữu trong trường chẳng lẽ còn chưa đủ xấu hay sao mà lại bày trò xây dựng khu lưu niệm cho ông ấy?
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị: Sân khấu mới, vở diễn cũ?

Trung Khang, RFA-2018-12-04 
Ảnh minh họa: Biểu quyết tại Hội nghị Trung ương 8 hôm 6/10/2018.

Ảnh minh họa: Biểu quyết tại Hội nghị Trung ương 8 hôm 6/10/2018.Courtesy chinhphu.vn

Một vở kịch diễn lại?

Hội nghị Trung ương lần thứ 9 sắp diễn ra và một công tác chính được cho biết là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và thường trực cấp ủy các cấp… Đây là một dấu hiệu tốt hay chỉ là một vở kịch diễn lại?
Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ chính trị trong một Hội nghị trung ương.
Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương lần này, được thực hiện theo quy định số 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội…
Về hình thức tôi nghĩ cũng như thế thôi, tức là không đưa ra mục tín nhiệm hoặc không tín nhiệm. Mà lại đưa ra mục tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, tức là ba cái là tín nhiệm cả.
-Nhà báo Trương Duy Nhất
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về việc này, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết:
“Cũng từ lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, Ban chấp hành trung ương cũng có chủ trương lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư... Thông qua việc lấy phiếu này, Ban chấp hành trung ương cũng sẽ có cơ sở để đánh giá các thành viên bộ chính trị và ban bí thư, để rồi có cái xem xét quyết định quy hoạch nhiệm kỳ tới.”
Ông Lê Văn Cuông cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ chính trị lần này, cũng sẽ tương tự như việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội. Theo ông, đây là quy định chung của Việt Nam cho đến thời điểm này, tức là Trung ương hay Quốc hội cũng đều lấy phiếu giống nhau, với ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp cử tri quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 24 tháng 11 năm 2018.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp cử tri quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 24 tháng 11 năm 2018. Courtesy of chinhphu.vn
Tại cuộc gặp cử tri quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 24 tháng 11 năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho cử tri biết sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư… Tuy nhiên, theo ông Trọng, việc lấy phiếu tín nhiệm không phải để truy trách nhiệm!? Ông Trọng cho rằng chỉ căn cứ vào phiếu tín nhiệm mà thay thế cán bộ thì chưa chuẩn xác, mà chủ yếu để răn đe, ngăn ngừa, giáo dục...
Từ Đà Nẵng, Nhà báo Trương Duy Nhất, đưa ra nhận định liên quan vấn đề này:
“Theo như ông Trọng tổng bí thư tuyên bố, thì trung ương đảng sẽ lấy phiếu tính nhiệm của các ủy viên bộ chính trị. Tôi nghĩ không biết hình thức lấy phiếu tín nhiệm như thế nào, chứ nếu giống như lấy phiếu tín nhiệm trong Quốc hội thì sẽ không có tác động gì cả. Bởi cái thứ nhất, về hình thức tôi nghĩ cũng như thế thôi, tức là không đưa ra mục tín nhiệm hoặc không tín nhiệm. Mà lại đưa ra mục tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tức là ba cái là tín nhiệm cả. Thứ nhì, đối với đối tượng có điểm số tín nhiệm yếu nhất, thì tôi thấy nó chẳng tác động gì đến sự cố gắng, để xử lý họ hay tạo cho họ sự phấn đấu cả.”

Không tác động gì nhiều?

Nhà báo Trương Duy Nhất đưa ra ví dụ vào cuối năm 2013, khi đó lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thì lần đó người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất là nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên với số phiếu tín nhiệm thấp nhưng ông Dũng vẫn là thủ tướng. Ông nói tiếp:
“Tức là không có một tác động gì cả do bỏ phiếu tín nhiệm. Và sau này ông Dũng cũng trị vì từ 2013 đến 2016 ông mới nghỉ. Và cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua ở Quốc hội cũng thế, người đội sổ có phiếu tín nhiệm thấp nhất, bê bết nhất là ông Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Nhưng người ta cũng không coi những cái đó để đánh giá ông Phùng Xuân Nhạ. Thậm chí trong buổi làm việc với Bộ giáo dục, ông Nguyễn Phú Trọng còn nói chưa có bao giờ sự nghiệp giáo dục tốt như bây giờ.”
Trong chế độ độc tài cộng sản họ muốn làm gì cũng làm được hết, họ muốn làm gì thì mọi cái họ sẽ giải thích theo đấy, dư luận, rồi đài, các tờ báo sẽ nói theo ý đấy. Cho nên mọi cái chỉ là hình thức, chứ bản chất không hề thay đổi.
-Bác sĩ Đinh Đức Long
Theo Bác sĩ Đinh Đức Long, một Trung tá quân đội đã từ bỏ đảng, hiện sống tại Sài Gòn, thì về hình thức, việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị ở Hội nghị Trung Ương là như nhau. Ông cho rằng Quốc hội thì hơn 90% là đảng viên, còn Hội nghị trung ương cũng là đảng viên, cho nên về cơ bản cũng là những con người ấy, nên ông nghĩ không có gì khác nhau về bản chất. Tuy nhiên ông Đinh Đức Long nói tiếp:
“Tôi nghĩ trong chế độ độc tài cộng sản này, họ muốn làm gì chả được, có thể họ nói một đường họ làm một nẻo. Như ông Đinh La Thăng đấy, tín nhiệm rất cao, nhưng khi cần kỷ luật khai trừ khỏi đảng, bỏ tù thì họ vẫn làm được, vẫn đúng quy trình, vẫn đúng pháp luật. Cho nên những cái vấn đề chỉ là hình thức, trong chế độ độc tài cộng sản họ muốn làm gì cũng làm được hết, họ muốn làm gì thì mọi cái họ sẽ giải thích theo đấy, dư luận, rồi đài, các tờ báo sẽ nói theo ý đấy. Cho nên mọi cái chỉ là hình thức, chứ bản chất không hề thay đổi.”
Cùng quan điểm với Bác sĩ Đinh Đức Long, Nhà báo Trương Duy Nhất cũng cho rằng lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên bộ chính trị thì cũng chỉ là hình thức giống như các cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội, chứ không tác động gì nhiều. Ông đưa ra nhận định:
“Quốc hội còn như thế huống gì trong đảng, trong Quốc hội thì hơn 90% là đảng viên rồi nhưng cũng có một tỷ lệ nhỏ người ngoài đảng, mà người ta còn cả nể bỏ phiếu như thế, huống hồ trong đảng bỏ phiếu cho nhau. Bây giờ trong đảng, các ủy viên trung ương lẫn nhau, có ông nào dám bỏ phiếu cho các ủy viên bộ chính trị, tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội là tin nhiệm thấp không? Như thế là chết ngay, mệt ngay với mấy ổng. Tôi nghĩ đó là hình thức chủ nghĩa thôi chứ không có tác động gì cả.”
Nhà báo Trương Duy Nhất kết luận, đánh giá qua việc lấy phiếu tín nhiệm là vô nghĩa, nó như hình thức cho vui chứ nó không tác động thực sự gì đối với việc đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên theo yêu cầu của bộ máy.

Trạm BOT An Sương tiếp tục thu phí dù bị phản đối

RFA-2018-12-04 
Một tài xế dùng tiền lẻ ở trạm BOT Cai Lậy, 2017.
  Một tài xế dùng tiền lẻ ở trạm BOT Cai Lậy, 2017.Ảnh bạn đọc cung cấp.
Trạm thu phí đường bộ (BOT) An Sương- An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thu phí thêm cho đến năm 2033.
Thông tin này được đưa ra sau khi hàng trăm tài xế đã dừng xe tại trạm này phản đối việc thu phí, vì theo họ trạm này đã hết hạn thu phí, và đã thu phí quá hạn đến 31 tháng.
Trạm An Sương vào chiều tối ngày 3 tháng 12 phải xả trạm để giải quyết chuyện kẹt xe tại đây.
Tuy nhiên sáng nay, 4/12 trạm này đã hoạt động lại bình thường.
Báo Việt Nam trích dẫn phát biểu của giới chức công ty đầu tư trạm này là Công ty Đầu tư & Phát triển Hạ tầng, rằng đúng là đến năm 2017 thời hạn thu phí đã kết thúc, nhưng công ty đã đầu tư thêm một số công trình như là tỉnh lộ 10, cầu vượt,… nên sẽ thu phí cho đến năm 2033.
Giới tài xế thì nói rằng họ hoàn toàn không biết được việc này, và bây giờ họ cần có lời giải thích rõ ràng về chuyện này.
Các trạm BOT tại Việt Nam trong thời gian hai năm qua liên tục bị giới lái xe phản đối, bằng cách chạy chậm khi qua trạm, dùng tiền lẻ,… để gây kẹt xe. Các lý do được các lái xe đưa ra là thu phí cao quá, đặt trạm sai chổ để tận thu,…
Vụ việc căng thẳng nhất diễn ra tại trạm thu phí Cai Lậy vào năm 2017, mà chính quyền phải huy động cảnh sát cơ động đến để giải quyết. Chính phủ Việt Nam cũng đã ra quyết định thanh tra các trạm BOT trên toàn quốc. Tuy nhiên, một số vụ việc mới tiếp tục nảy sinh như vụ trạm thu phí BOT An Sương- An Lạc như vừa xảy ra.

Vingroup vươn ra nhiều lĩnh vực, lộng giả thành chân?

RFA-2018-12-04   
Thông tin về sản xuất điện thoại thông minh của Vingroup
Thông tin về sản xuất điện thoại thông minh của Vingroup-Ảnh chụp màn hình
Tập đoàn Vingroup của tỉ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới truyền thông, không những các kênh chính thống của nhà nước mà còn của mạng xã hội, nhất là từ khi công ty này tuyên bố sản xuất xe hơi tại Việt Nam.
Từ một công ty chuyên sản xuất mì ăn liền ở Ukraine, Vingroup phát triển hoạt động trong nhiều lãnh vực khác nhau: sản xuất xe hơi, mở một xưởng sản xuất điện thoại di động thông minh tại Hải Phòng, rồi một trường Đại học tại Hà Nội.
Chỉ trích đầu tiên được đưa ra đối với dự án sản xuất xe hơi tên gọi là Vinfast của Vingroup là dự án này nhập động cơ đã lỗi thời từ công ty BMW của Đức.
Việt Nam mua cái dây chuyền sản xuất và lắp ráp xe BMW X5 là đời cũ chỉ đạt tiêu chuẩn môi trường của Châu Âu là Euro 5 thôi. Vậy nếu sản xuất thì không thể bán được ở châu Âu.
-Nhà báo Lê Trung Khoa.
Một người tự xưng là làm việc lâu năm trong ngành xe hơi tại Nhật Bản có nick Facebook là Tony Pham, viết trên một trang blog có nhiều thông tin về tài chính là blog Phương Thơ (được cho là của một chuyên gia ngành ngân hàng Mỹ là bà Betsy Grasek), rằng động cơ xe của Vinfast là một tập hợp những sửa chữa không đồng bộ, và việc đưa ra sản xuất chỉ một thời gian ngắn sau khi vẽ kiểu xe là một sự phiêu lưu nhiều nguy hiểm.
Nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thời Báo tiếng Việt tại Berlin cho biết về vụ mua bán động cơ xe của Vingroup với hãng BMW, trích dẫn nguồn từ báo chí Đức:
Việt Nam mua cái dây chuyền sản xuất và lắp ráp xe BMW X5 là đời cũ chỉ đạt tiêu chuẩn môi trường của Châu Âu là Euro 5 thôi. Vậy nếu sản xuất thì không thể bán được ở châu Âu.”
Một chỉ trích nữa đối với Vinfast là từ một tác giả viết trên Facebook là Quang Hữu Minh, cho rằng những quảng cáo về sản phẩm của Vinfast là không minh bạch, có thể dẫn đến những khuất tất về tài chính.
Chúng tôi không liên lạc được với Vingroup để xác nhận những thông tin này.
Tuy vậy một chuyên viên kinh tế người Việt hiện sống ở Na Uy là Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ lại cho rằng việc sản xuất xe hơi của Vingroup là một việc tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.
Điều này tùy thuộc vào việc Vinfast muốn sản xuất cái gì. Bước đầu họ có thể nhập dây chuyền và sản xuất theo thiết kế của họ. Rồi từ từ, với bộ phận nghiên cứu của mình họ cải tiến và thay thếĐó là một cách mà tôi nghĩ họ có thể làm được hiện nay.”
Bình luận về việc sản xuất điện thoại di động của Vingroup, ông Vũ đưa ra một trường hợp đã thành công là công ty nổi tiếng Apple, khi khởi nghiệp đã dựa trên những phát minh và sáng chế của quân đội Mỹ, các trường Đại học Mỹ.
Bình luận về loại động cơ không còn phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu mà Vinfast nhập về từ Đức, Tiến sĩ Vũ nói tiếp:
Vấn đề là nếu nó không phù hợp với châu Âu, nhưng vẫn phù hợp với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam thì vẫn tốt. Vì ta không thể đòi hỏi tiêu chuẩn môi trường Việt Nam như châu Âu được vì như vậy vô tình bóp chết doanh nghiệp Việt Nam. Do vậy, chính phủ có thể dựa vào các tiêu chuẩn môi trường để nâng đỡ các doanh nghiệp.”
Không thấy những thông tin về tiêu chuẩn môi trường của động cơ Vinfast và tiêu chuẩn Việt Nam được báo chí Việt Nam bàn tới.
Ngành sản xuất xe hơi đã được một số công ty như Toyota, Ford,… đưa vào sản xuất tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhưng nhìn chung Việt Nam vẫn chưa phải là một quốc gia có ngành sản xuất xe hơi phát triển. Một trong những cản trở được các nhà kinh tế nói đến từ nhiều năm nay là Việt Nam không có một ngành công nghiệp hổ trợ để sản xuất linh kiện xe.
Ta không thể đòi hỏi tiêu chuẩn môi trường Việt Nam như châu Âu được vì như vậy vô tình bóp chết doanh nghiệp Việt Nam.
-Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.
Trả lời câu hỏi là liệu điều này có cản trở dự án xe hơi của Vinfast hay không, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh từ Hà Nội trả lời rằng:
Tôi nghĩ rằng cái đó cần phải có thời gian, không thể mong đợi một sớm một chiều họ có thể làm được. Nhưng với những nổ lực ban đầu của Vinfast thì tôi thấy rất đáng khích lệ, tôi hy vọng là họ sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu để đạt những hiệu quả tích cực.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đánh giá cao hướng phát triển của Vingroup, từ kinh doanh bất động sản sang đa ngành là sản xuất xe hơi, điện thoại, xây dựng bệnh viện và trường đại học.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho ý kiến về con đường về lâu dài mà tập đoàn Vingroup cần theo đuổi.
Về lâu dài họ cần phải có một đội ngũ nghiên cứu để phát triển sản phẩm, đó là cái cách mà các nước đi trước đã thành công. Họ có thể mở trường đại học để phát triển đội ngũ nhân sự của họ.”
Thông tin về trường đại học do Vingroup thành lập hiện nay rất ít ỏi, ngoại trừ việc công bố khánh thành tòa nhà của trường này. Hai chuyên viên hiểu biết về ngành giáo dục Việt Nam mà chúng tôi tiếp xúc cũng không có thông tin gì.
Theo đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, thì nếu theo những thông tin hiện có chính thức về Vingroup là đúng, nếu họ thực sự bước vào ngành sản xuất xe hơi, điện thoại di động,… thì là điều đáng hoan nghênh vì tạo công ăn việc làm cho người dân, và thứ hai là tạo sự phát triển về chất xám và công nghệ tập trung hơn.

Cô giáo chống tiêu cực bị đuổi việc

Cô giáo chống tiêu cực bị đuổi việc
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nhung - Ảnh: Facebook Nguyễn Bích Nhung
Tin từ Hà Nội, Việt Nam – Ngày 04 tháng 12, cô Nguyễn Thị Bích Nhung, giáo viên dạy nhạc ở trường Trung học Cơ sở Yên Sơn (huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) đã bị đuổi việc vì những hoạt động chống tiêu cực của ban giám hiệu trường trong nhiều năm qua.
Theo quyết định của hiệu trưởng trường đề ngày 01/8/2018, thì cô bị buộc thôi việc vì hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, lý do chính mà cô bị sa thải là do cô đấu tranh với sai phạm về thu học phí và xây dựng của nhà trường.
Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở huyện Thường Tín, một người nổi tiếng vì phanh phui tiêu cực trong thi cử ở cấp phổ thông, cô Nhung là giáo viên bị đuổi việc đầu tiên vì bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp.”
Cũng do đấu tranh với tiêu cực tại địa phương, cô giáo Nhung đã bị mưu sát hơn một năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Hậu quả của sự việc đó là cô bị dập nát bàn tay trái, phải cắt bỏ một ngón. Hiện hoàn cảnh của cô Nhung rất khó khăn. Không có anh chị em, cô nuôi mẹ già 80 tuổi trong căn nhà dột nát. Cô bị cắt lương từ khi bị buộc thôi việc và không có khoản thu nhập nào.
Tuy nhiên, cô đã kiện hiệu trưởng trường THCS Yên Sơn về quyết định buộc cô thôi việc. Luật sự Lê Văn Luân là người trợ giúp pháp lý cho cô trong phiên toà dự kiến vào sáng thứ Năm (06 tháng 12).
Quốc Tuấn

Người Việt chi hàng tỷ Mỹ kim để chữa bệnh ở ngoại quốc

Người Việt chi hàng tỷ Mỹ kim để chữa bệnh ở ngoại quốc
Bệnh viện Việt Nam - ảnh: Internet
Tin Sài Gòn, Việt Nam – Vì mất niềm tin với ngành y học cộng sản trong nước, mỗi năm người Việt Nam phải chi hàng tỷ Mỹ Kim để ra ngoại quốc chữa bệnh với niềm tin sẽ được chữa trị dứt điểm bệnh tật và hưởng được dịch vụ tốt hơn.
Trang Zing ngày 04 tháng 12 năm 2018 loan tin, theo sách trắng của Eurocham năm 2017, ước tính hàng năm có khoảng 30.000 người Việt chi tới 2 tỷ Mỹ Kim cho các dịch vụ du lịch y tế, hay khám, chữa bệnh ở ngoại quốc. Lý do là nhiều người cảm thấy yên tâm khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm, khám chữa bệnh ở các nước khác trên thế giới.
Bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam nhận xét, dịch vụ của bệnh viện Việt Nam thua kém nhiều so với ngoại quốc. Các bệnh viện, cơ sở y tế lớn thường trong tình trạng quá tải, đặc biệt là ở tuyến trung ương, khiến bệnh nhân phải chờ đợi lâu, thái độ nhân viên y tế và sự chăm sóc chưa chu đáo như các bệnh viện ngoại quốc. Ở Ngoại quốc, bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn về dinh dưỡng, được hỗ trợ tâm lý trong điều trị, nhưng ở trong nước thì không có.
Bà Trude Bennett, giáo sư về sức khoẻ cộng đồng Đại học North Carolina cho rằng, hệ thống y tế công của Việt Nam có nhiều vấn đề khiến cho bệnh nhân cảm thấy không yên tâm. Và khi khám, chữa bệnh ở ngoại quốc thì người Việt không phải tốn chi phí tiền “phong bì” cho bác sĩ. Còn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, đại học New South Wales ở Úc cho rằng, việc người Việt mất niềm tin vào hệ thống y tế có gốc rễ từ hệ thống đào tạo ngành Y.
An Nhiên

Việt Nam nhập cảng 59,7 tỷ Mỹ kim hàng hoá Trung Cộng

Việt Nam nhập cảng 59,7 tỷ Mỹ kim hàng hoá Trung Cộng
Cảng hàng hoá - Ảnh: Chutterstock
Tin Sài Gòn, Việt Nam – Tốc độ nhập cảng hàng hoá từ Trung Cộng của Việt Nam đang ở mức cao với 59,7 tỷ Mỹ Kim, trong đó hàng hoá xuất cảng sang nước này chỉ đạt 38,1 tỷ Mỹ Kim. Như vậy, thâm hụt thương mại khi làm ăn với Trung Cộng của Việt Nam là âm 21,6 tỷ Mỹ Kim, trở thành một trong số các thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất.
Trang Trithucvn ngày 03 tháng 12 năm 2018 loan tin, sau 11 tháng năm 2018, theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng số tiền xuất cảng hàng hoá 11 tháng của Việt Nam ước đạt 223,63 tỷ Mỹ Kim. Trong đó Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam với tổng số tiền đạt 43,7 tỷ Mỹ Kim, tăng 15% và chiếm 20% tổng số tiền xuất cảng. Đây cũng là thị trường Việt Nam đạt được thặng dư thương mại lớn nhất, với gần 32 tỷ Mỹ Kim.
Tiếp theo là EU với thặng dư thương mại là 25,6 tỷ Mỹ Kim. Còn với Trung Cộng, sau 11 tháng năm 2018, đây là thị trường mà Việt Nam nhập cảng hàng hoá lớn nhất với 59,7 tỷ Mỹ Kim, âm 21,6 tỷ Mỹ Kim về thâm hụt thương mại.
Xét về tổng thể nền kinh tế, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu âm 23,4 tỷ Mỹ kim, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 30,2 tỷ Mỹ Kim. Các mặt hàng có giá trị nhập cảng lớn chủ yếu là điện tử, máy tính và linh kiện. Các mặt hàng xuất cảng chủ lực là điện thoại, máy tính, linh kiện, hàng dệt may. Riêng dầu thô tính chung 11 tháng tiếp tục giảm mạnh cả về lượng và tổng số tiền xuất cảng, chỉ đạt 2,1 tỷ Mỹ Kim, giảm tới 42,5% về lượng.

CSVN muốn xây dựng tượng đài nhà thơ “khát máu”

CSVN muốn xây dựng tượng đài nhà thơ “khát máu”
Tố Hữu (áo trắng) - Ảnh: RFA
Tin Sài Gòn, Việt Nam – Nhà cầm quyền CS tại Thừa Thiên-Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu” với số tiền 28 tỷ đồng, nhưng vấp phải sự phản đối của dư luận vì nhà thơ này từng cổ vũ cải cách ruộng đất, mang tính khát máu và nịnh bợ quá đáng.
Sau khi truyền thông trong nước loan tin này, ngày 2 tháng 12, Facebook có tên Nguyễn Tường Thuỵ đã đưa ra quan điểm về dự án trên, “Tố Hữu không đáng để xây tượng đài lưu niệm. Khi còn sống, Tố Hữu đã “bóp nghẹt tự do sáng tác, thể hiện rõ nhất là vụ đánh Nhân Văn giai phẩm, tiêu diệt những tài năng hơn ông ta, khiến bao nhiêu nhà văn nhà thơ chân chính lao vào cảnh tù đày, khốn quẫn. Trong xây dựng CNXH thì ông ta có tác phẩm giá lương tiền, làm xã hội lao đao hồi cuối thập kỷ 80, thế kỷ trước. Sự nghiệp thơ thì chỉ có thơ phò đảng bác một cách lộ liễu, thô thiển, hô hào bắn giết.” Vì vậy, việc xây tượng đài ông ta chỉ chọc giận cộng đồng, còn ai đó muốn ngưỡng mộ ông ta bỏ tiền xây thì cứ việc, ở khoảnh đất riêng.
Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920, đã làm “công tác văn nghệ, tuyên huấn” cho chính quyền của những người CS từ năm 1947. Ông gắn liền với những câu thơ mang tính sắt máu như: “Giết, giết nữa, bày tay không phút nghỉ,/ Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,/ Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,/ Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.”
Và để tưởng nhớ “công ơn” này của nhà thơ “sắt máu,” nhà cầm quyền CS Thừa Thiên- Huế muốn lấy 4,200 m2đất, với số tiền 28 tỷ đồng từ tiền thuế nhân dân để xây “khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu.”
An Nhiên

Xử Tất Thành Cang: Dư luận đang nhìn vào Nguyễn Phú Trọng!


Tòa 'lâu đài' ở quận 7, Sài Gòn được dư luận xem là một trong gần một chục 'lều' của Tất Thành Cang

Thường Sơn – VNTB

Kể từ khi vụ ‘ăn đất Nhà Bè’ bị phát hiện vào tháng Tư năm 2018 và vụ bản đồ quy hoạch gốc Thủ Thiêm bị phát hiện biến mất vào tháng Năm năm 2018, đến tháng Mười Một cùng năm mới xuất hiện một ít tin tức về khả năng (chỉ là khả năng) ‘sẽ kỷ luật Tất Thành Cang’, sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về mức độ sai phạm của Cang trong hai vụ ‘ăn đất’ ở Nhà Bè và Thủ Thiêm là ‘rất nghiêm trọng’.
Đến cuối tháng Mười Một, ngay cả nhân vật nổi tiếng bởi thói quen ‘tự bó miệng’ là Nguyễn Thiện Nhân – thân là bí thư thành ủy TP.HCM nhưng lại chưa hề làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo – cũng phải lần đầu tiên thẽ thọt về ‘Bộ Chính trị sẽ quyết định mức kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang vào tháng Mười Hai năm 2018’.

Thành ủy TP.HCM trước đó hầu như đã chẳng làm gì để xử lý Tất Thành Cang. Về Sài Gòn làm ‘vua’ đã được một năm rưỡi, nhưng năng lực của một bí thư thành ủy như Nguyễn Thiện Nhân chỉ được chứng tỏ bởi thái độ nhu nhược, co thủ và để cho ‘lũ người quỷ ám’ (tên một tác phẩm  của đại văn hào Nga Dostoevsky) như Tất Thành Cang, Nguyễn Thị Quyết Tâm lộng hành và qua mặt.
Trước đây, Nguyễn Thiện Nhân đã hứa như đinh đóng cột trước công luận và người dân Thủ Thiêm là đến tháng Mười Một năm 2018 sẽ xử lý kỷ luật Tất Thành Cang. Song khi tháng Mười Một đã trôi qua, Thành ủy TP.HCM vẫn bình chân như vại trong cảnh nước mắt Thủ Thiêm đã cạn khô, chỉ còn vẳng lại những lời chửi rủa và động tác ném giày vào mặt quan chức.
Theo lịch trình đã được xác định ngay sau Hội nghị trung ương 8 vào tháng Mười năm 2018, sẽ có thêm một hội nghị trung ương nữa – Hội nghị 9 – được tổ chức vào tháng Mười Hai cùng năm. Khả năng nhiều là vụ ủy viên trung ương Tất Thành Cang sẽ được lôi ra, tuy chưa biết Nguyễn Phú Trọng sẽ dành cho Cang tư thế gì – ‘cẩu đầu trảm’ hay một thứ gì đó đỡ nhục hơn.
Từ trước khi bị phát hiện ‘sai phạm rất nghiêm trọng’, Tất Thành Cang đã bị dư luận phát hiện có tài sản nổi gần một chục ngôi biệt thự rải rác khắp Sài Gòn của Tất Thành Cang – theo một số nguồn tin trên mạng xã hội đăng tin kèm cả hình ảnh dẫn chứng rất chi tiết.
Nếu luật về truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2019 chứ không bị thất bại vì chỉ có 1/3 ủng hộ như vào tháng Mười Một năm 2018, hẳn số biệt thư trên của Tất Thành Cang – ước tính giá trị hàng chục triệu USD – sẽ tràn trề cơ hội được cống hiến cho ngân sách đảng thông qua chủ trương ‘thu hồi tài sản tham nhũng’ của tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tháng Mười Hai này, dư luận xã hội và người dân, đặc biệt là khối dân oan đất đai lên đến hàng trăm ngàn người Việt Nam – đang nhìn vào quan điểm và thái độ xử lý Tất Thành Cang – Ủy viên trung ương, Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM – của Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ chính trị của ông ta như một phép thử quan trọng về thực chất của tuyên ngôn ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ hay chỉ là ‘chống tham nhũng một bên’.
Cần nhắc lại một hiện tượng hết sức lạ lùng: dư luận và người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động đến vụ Thủ Thiêm dù chỉ một từ, tuy trong các cuộc tiếp xúc cử tri của ông ta tại Hà Nội luôn có những câu hỏi của giới tướng lĩnh về hưu và cựu thần trung thành về câu chuyện kinh thiên động địa này. Chứng kiến thái độ im lặng đầy kiên định và như thể cố ý như thế, rất nhiều người dân đã và đang cho rằng ‘Tổng Chủ’ Nguyễn Phú Trọng, nếu không dính dáng đến vụ ‘ăn đất’ Thủ Thiêm, thì cũng cố gắng ‘bảo kê’ cho những quan chức tham nhũng trong vụ này.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Tội nhận hối lộ thì sao?

Nguyễn Tường Thụy – RFA

Qua 18 ngày xét xử, giai đoạn đầu của phiên tòa vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã kết thúc. Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù giam còn Nguyễn Văn Hóa 10 năm cho tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong giai đoạn này, tòa chưa đả động gì đến hành vi nhận hối lộ của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa (theo lời khai của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam).
Nguyễn Văn Dương được miễn truy cứu trách nhiệm tội đưa hối lộ tại điểm c, khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể là:
Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.
Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Những điều luật này nhằm khuyến khích việc tố giác tội phạm.
Cần phải đưa ra căn cứ pháp luật như vậy, chứ không thể nói chung chung như những ngày đầu của vụ án là “thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước”, gây nên sự bất bình của báo chí và dư luận.
*
Khi phiên tòa bắt đầu, trả lời BBC, Luật sư Trần Vũ Hải cho rằng dường như cơ quan điều tra đã bỏ sót một số tội danh với Vĩnh và Hóa, không loại trừ xem xét vai trò đề xướng tổ chức đối với hai bị cáo này. Ban đầu, Hóa bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc nhưng khi ra tòa thì lại xử theo tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nhưng tội này mới là lớn, đó là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương khai đưa hối lộ cho Vĩnh và Hóa, nếu qui ra VND thì lên tới cả trăm tỷ đồng.
Theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự 2015 thì của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Trong quá trình điều tra, Vĩnh và Hóa không thừa nhận hành vi nhận hối lộ này. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho biết, trong giai đoạn 2 của vụ án, sẽ tiếp tục làm rõ hành vi nhận hối lộ của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Những người quan tâm đến vụ án đều tin ở lời khai đưa hối lộ của Dương và Nam. Vấn đề đặt ra là cơ quan điều tra, công tố và Hội đồng xét xử có quyết tâm và có làm rõ được hành vi nhận hối lộ của Vĩnh và Hóa hay không. Nếu không làm ra được thì nó chứng tỏ một nền pháp luật có kẽ hở quá lớn, hoặc năng lực của cơ quan điều tra kém hoặc là chủ trương cho chìm xuống.
Đã có nhiều vụ án về tội nhận hối lộ. Trên thực tế, hiếm khi kẻ nhận hối lộ thừa nhận hành vi của mình. Hành vi nhận hối lộ thường không có biên nhận, không có video làm bằng chứng. Tuy nhiên, cuối cùng, kẻ phạm tội cũng phải thừa nhận. Bằng cách như thế nào để bị can nhận tội, cơ quan điều tra biết rõ nhất. Còn nhớ trong vụ Năm Cam, có một vị ủy viên TW nhận hối lộ 11500 USD và 100 triệu đồng, dù không nhận tội nhưng vẫn lãnh án 9 năm tù giam. Không lẽ, vụ này họ lại chịu bó tay.
*
Vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa nghiêm trọng hơn vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Nếu Thăng và Thanh phạm tội cố ý làm trái và tham ô tài sản thì đây là tội tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao ở ngay cơ quan phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Số tiền chiếm đoạt là rất lớn, tới gần 10 nghìn tỷ đồng và thu hút tới 43 triệu tài khoản tham gia. Số tiền đưa, nhận hối lộ cũng rất lớn. Vĩnh và Hóa so với Thăng, Thanh còn táo tợn hơn, gây ảnh hưởng nhiều hơn. Xét về ý nghĩa và cả số tiền chiếm đoạt thì nó kinh khủng hơn vụ Đinh La Thăng rất nhiều. Không lẽ Thăng chịu án 31 năm, Thanh bị 2 án chung thân mà vụ này mức án chỉ có thế.
Theo dõi diễn biến tại tòa thì thấy hai cựu tướng này được cư xử khá nhẹ tay. Vì vậy, Vĩnh mới đòi kháng cáo, cho rằng bản án 9 năm là quá… nghiêm khắc, theo kiểu được voi đòi… Hai Bà Trưng.
Nếu như xử Thăng và Thanh bằng tất cả sự nghiêm khắc của pháp luật thì với Vĩnh và Hóa, người ta có cảm giác như thể đối với người đồng chí trót mắc sai lầm.
Từ khi Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Hóa bị bắt, người dân rất phấn khởi theo dõi vụ án này. Hiện nay, vì mới kết thúc giai đoạn 1 nên còn phải chờ đợi và có thể sự chờ đợi này chấm dứt bằng một sự chưng hửng. Án 9 và 10 năm cho hai cựu tướng công an hẳn mới chỉ là một phần so với tội mà 2 bị cáo này gây nên. Nếu phiên tòa đi vào bế tắc thì đây là một thất bại của công lý. Quan tham cứ việc yên tâm nhận hối lộ vì không có bằng chứng nào. Và người ta nghĩ ngay đến cái lò của ông Trọng, nó cháy bằng củi nói chung hay củi có lựa chọn.

3/11/2018

Tạm giam điều tra: Sự tàn phá thể xác và hủy hoại lương tâm con người

Ảnh: sự biến đổi của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến trước và sau khi bị bắt tạm giam một năm.
Phạm Lê Vương Các FB
Xem qua hình ảnh biến đổi kinh hoàng của một người phụ nữ chỉ sau một năm bị tạm giam để điều tra, đã giúp tôi khẳng định một niềm tin mạnh mẽ rằng, việc tạm giam kéo dài để phục vụ cho công tác điều tra cần phải được loại bỏ ra khỏi hệ thống luật pháp Việt Nam.
Người phụ nữ có khả năng “biến hình” được cộng đồng mạng nhắc đến là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt tạm giam vào năm ngoái vì các sai phạm trong quản lý ngân hàng.
Khi ra tòa, bà đã biến đổi tàn tạ đến mức làm những người thân quen trước đây cũng không thể nhận ra. Hình ảnh của bà đã không thể giấu được sự thống khổ mà bà đã trải qua trong suốt thời gian bị tạm giam.
Chúng ta không thể biết được chuyện gì đã xảy ra đối với bà ở bên trong những bức tường kín đáo của trại giam, nhưng hình ảnh biến đổi của bà cho chúng ta biết được, hệ thống tạm giam hiện nay đã tàn phá khủng khiếp đến thể xác lẫn tinh thần của một con người như thế đó.
Đây là điều mà trước đây chúng ta đã đặt ra một quy tắc được gọi là Luật cũng không muốn hướng đến việc cải tạo ra một con người như vậy ngay cả khi họ bị tuyên án là có tội.
Trong hoàn cảnh, tôi xin nhắc lại quan điểm của một chuyên gia trong Uỷ ban Chống tra tấn Liên Hợp Quốc đã nhận định về tình trạng giam giữ ở Việt Nam rằng, “những người tự sát hay rối loạn thần kinh trong các trại giam giữ không phải vì lo sợ trong khi chờ đợi đối diện với hình phạt theo pháp luật, mà vì sự thống khổ mà họ phải chịu đựng bởi sự ngược đãi trong các trại giam”.
Thật vậy, đánh giá tình trạng biến hình đến mức không thể nhận ra của bà Xuyến buộc những người có lương tâm phải đặt ra câu hỏi dành cho những người có trách nhiệm rằng: “Thật sự điều gì đang xảy ra trong các trại giam giữ tại Việt Nam? Làm cách nào để biết được người đang bị giam giữ đang chịu cảnh ngược đãi và bị đối xử vô nhân?”
Lưu ý rằng, việc tạm giam kéo dài theo Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành của Việt Nam là hoàn toàn trái với chuẩn mực theo luật quốc tế. Việc tạm giam có thể kéo dài đến 16 tháng để phục vụ công tác điều tra như hiện nay là cấu thành hành vi “giam giữ độc đoán” theo luật nhân quyền quốc tế.
Luật quốc tế yêu cầu các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, trong vòng 48h phải đưa người bị bắt giữ ra trước một thẩm phán ở một phiên toà có luật sư biện hộ, để xem xét tội danh cáo buộc và bằng chứng bắt giữ nghi phạm.
Trong các trường hợp này, hầu hết các nghi phạm đều được thẩm phán cho phép tại ngoại hầu tra. Việc áp dụng biện pháp tạm giam chỉ là ngoại lệ dành những trường hợp đặc biệt cần thiết như khủng bố, giết người, hay phát hiện ra nghi phạm đang tiêu hủy chứng cứ, chuẩn bị bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội. Việc tước bỏ quyền được tại ngoại hầu tra của nghi phạm chỉ có thể được thực hiện với điều kiện cơ quan chức năng buộc phải chứng minh bằng các chứng cứ cụ thể, chứ viện dẫn lý do nhằm mục đích “phòng ngừa” hay “đảm bảo cho công tác điều tra” đều không được chấp nhận.
Trong khi đó nguyên tắc chuẩn mực pháp lý này lại bị đảo ngược hoàn toàn tại Việt Nam, khi tạm giam lại được áp dụng phổ biến, còn tại ngoại điều tra chỉ là những ngoại lệ do đặc quyền bên công an quyết định.
Một nền luật pháp tiến bộ, văn minh luôn ưu tiên cho việc tại ngoại điều tra bởi nguyên tắc “suy đoán vô tội”, cũng như khi áp dụng hình thức tại ngoại điều tra sẽ giúp cho nhà nước tránh khỏi việc phải bồi thường cho người bị tạm giam trong trường hợp toà án tuyên họ vô tội.
Hơn hết, việc cho tại ngoại điều tra sẽ ngăn chặn tình trạng tra tấn, ép cung hay nhạ nhục con người, từ đó có thể dẫn đến việc kết án tù oan sai cho người vô tội.
Chuẩn mực pháp lý đã có, nhưng đáng tiếc, hệ thống giam giữ đã đối xử với người bị giam giữ với một cách hoang dại. Đến một ông tướng như Phan Văn Vĩnh cũng phải bật khóc trước toà khi được tháo còng tay, hay một người đầy quyền lực kinh tế như Bầu Kiên cũng phải đeo xích chân khi ra toà. Đó là biểu hiện của nền pháp lý hoang dại sẽ không buông bỏ bất kỳ ai, cho dù họ đã từng ở trên đỉnh cao của quyền lực chính trị hay kinh tế.
Còng tay và xích chân ngay trong phiên xử để ngăn họ trốn chạy, quấy rối hay nhằm hạ nhục con người họ? Hạ nhục con người diễn ra ngay tại nơi xét xử, các định kiến phạm tội đã được thể hiện công khai khi vừa mở phiên toà, thì giữa bốn bức tường kín đáo người bị giam giữ còn phải chịu đựng những gì?
Đã đến lúc chúng ta cần viết lại các điều luật về tạm giam đang hủy hoại thể xác và lương tâm con người từ các trại giam giữ. Cần chuyển chức năng quản lý trại giam từ bên công an sang một cơ quan độc lập khác không có thẩm quyền điều tra, và cho phép các tổ chức nhân quyền được thăm viếng và giám sát các trại giam giữ.
Hãy lên tiếng trước khi quá muộn. Bảo vệ quyền con người không chỉ cho riêng tôi, hay cho riêng bạn, mà cho tất cả chúng ta.