Wednesday, October 17, 2018

Con chó, đàn vịt và con người

…Một thể chế sử dụng bạo lực cai trị dân chúng, thể chế đó là gì nếu không phải là thể chế ác ôn, bạo tàn?!..”
1. Xóm tôi có đứa bé bị mất con chó nhỏ mà nó rất cưng. Thằng bé khóc ba bốn ngày liền làm sưng cả mắt, sau đó còn buồn bã gần tháng trời. Mặc dù người nhà cùng cả xóm an ủi rất nhiều, người thân cũng hứa mua lại cho con chó khác.
Hôm vừa phát hiện kẻ trộm ngang nhiên bắt chó vào ban ngày (chuyện này ở xứ Việt bây giờ xảy ra như cơm bữa), nhưng không kịp ngăn cản, chúng tẩu thoát được. Ngay sau đó, mấy anh thanh niên tỏa đi các hướng lùng tìm con chó cho thằng bé. Người thì chạy lại các chợ, hay những nơi bán chó kiểng; người chạy lại các nơi mổ thịt cầy tơ, hoặc các quán nhậu cầy tơ… để chuộc lại. Dĩ nhiên là xuất phát từ tấm lòng xóm giềng giúp đỡ nhau.
2. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân Facebook Heart London có đăng tải một video clip, nội dung về việc giải cứu vịt con rơi xuống cống của cảnh sát. Sự việc diễn ra trên đường phố nước Anh. Khi đàn vịt con bị rơi xuống cống thoát nước, vịt mẹ đứng quẩn quanh bên miệng cống kêu cứu. Khi phát hiện, chúng đã nhanh chóng được cứu thoát từ hai cảnh sát nhiệt tình, khéo léo.
Hai cảnh sát đã phải vất vả cạy nắp cống rồi nhẹ nhàng đưa từng chú vịt con ra ngoài. Thậm chí có chú vịt chui vào sâu bên trong, buộc cảnh sát phải chui gần cả người xuống cống. Giải cứu xong, họ nâng niu đưa đàn vịt về với thiên nhiên, với dòng sông nước.
Những cảnh tượng tương tự giải cứu đàn vịt con, như dừng xe để đưa đàn thú đi qua đường an toàn… cũng thường thấy chia sẻ đó đây trên mạng xã hội. Phần nhiều là ở các nước văn minh.
Video clip cảnh sát giải cứu đàn vịt con:
3. Ngày 13/10, trên Facebook cá nhân của nhà báo Hoàng Khương đăng tải nội dung: Chết ở đồn công an, do “tự đâm vào cổ”.
Không lâu sau đó, chừng hơn một tiếng đồng hồ thì nội dung này bị xóa mất. Một số người lưu giữ lại được và tiếp tục chia sẻ. Sau đó mới có vài tờ báo đăng tải, một kiểu đăng tải cho có, hòng che lấp dư luận sôi sục.
huynhthinhung01
Những sự vụ khuất tất, oan trái, những cái chết tức tưởi, oan khiêng, oan nghiệt thấu trời xảy ra không phải là ít ở đồn công an.
huynhthinhung02
Đám tang chị Huỳnh Thị Nhung. Ảnh: Tấn Lộc/ PLTP
Cũng là này 13 nhưng ở tháng trước, ngày 13/9/2018, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dùng nhục hình tại nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm. Nguyên 5 cán bộ, chiến sĩ công an đã bị tuyên án 27 năm tù.
4. Viết ra những dòng này, tôi nghèn nghẹn nên thể không bình luận được nhiều. Chỉ nghĩ được vài điều.
Với người dân, thậm chí là con nít, và ở các nước tân tiến, người ta còn trân trọng quyền được sống của con vật. Trong khi đó công an Việt Nam coi mạng sống của người dân ngay ở nước mình như cỏ rác, thua cả thú vật.
Công an là công cụ của thể chế. Vậy thì rõ ràng, không thể chối cãi, bạo lực luôn luôn là chủ trương, đường lối của thể chế. Như vốn nó đã được xác lập trong cương lĩnh của họ từ ban đầu: “Bạo lực cách mạng là kim chỉ nam dẫn đường”.
Một thể chế sử dụng bạo lực cai trị dân chúng, thể chế đó là gì nếu không phải là thể chế ác ôn, bạo tàn?!
Trương Minh Ẩn

Báo cáo gửi LHQ: Công an Việt Nam đàn áp người biểu tình bằng tra tấn và bạo lực

Image result for công an đánh dân
Hôm nay, BPSOS cùng 5 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam nộp bản báo cáo chung cho Uỷ Ban Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc để chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam về thực thi Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn, sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 tới đây.
Bản báo cáo chung này tập trung vào các vụ bạo hành và tra tấn của công an nhắm vào những người tham gia và hoặc bị tình nghi tham gia các cuộc biểu tình chống dự thảo luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu kinh tế vào tháng 6 năm nay.
Đây là sự vi phạm trầm trọng Công Ước Chống Tra Tấn mà nhà nước Việt Nam đã ký ngày 7 tháng 11 năm 2013 và Quốc Hội Việt Nam đã chuẩn duyệt ngày 28 tháng 11 năm 2014. Các cam kết của Việt Nam bắt đầu hiệu lực ngày 5 tháng 2 năm 2015.
Lực lượng công an ở Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Rí Cửa… đã bắt bớ nhiều trăm người biểu tình và kể cả một số người chỉ quan sát hoặc chụp hình quay phim. Nhiều người đã bị đánh đập thô bạo khi bị bắt, họ bị giam giữ trái luật, và một số người bị tra tấn bởi các toán công an khảo tra.
Bản báo cáo nêu một số trường hợp điển hình làm minh chứng như Huỳnh Tấn Tuyên, cặp vợ chồng Trịnh Văn Toàn – Nguyễn Thanh Loan, Nguyễn Thuý Hạnh, Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Hữu Tín… Bản báo cáo cũng nêu lên hàng loạt các vụ “bắt nguội” người biểu tình và những người kêu gọi biểu tình – họ bị bắt nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau sự kiện, khi mà sự chú ý của công luận đã lắng xuống.
Có 3 công dân Hoa Kỳ trong số người bị bắt một cách tuỳ tiện. Hình ảnh William Nguyễn, cư dân Houston, bị đánh đập và lôi đi trên đường phố được nhiều báo chí quốc tế đăng tải. Michael Nguyễn, cư dân của Thành Phố Orange, Nam California, đã bị bắt cùng với với một số người bị tình nghi tham gia biểu tình dù chính đương sự thì không tham gia. Ngày 20 tháng 7, Ông William Nguyễn bị kết án và trục xuất khỏi Việt Nam còn Ông Michael Nguyễn vẫn bị tạm giam cho đến ngày hôm nay.
Nạn nhân thứ ba, Ông Đặng Minh Ty, là một công dân Hoa Kỳ cư ngụ tại thành phố San Jose, Bắc California. Ngày 16 tháng 6 Ông Ty bị bắt khi đang lai vãng ở một địa điểm du lịch trong thành phố Sài Gòn vào; lúc ấy không hề có cuộc biểu tình nào. Ông Ty đã bị công an Phường 6, Quận 3 tra tấn khi hỏi cung và chỉ được thả ra vào khuya ngày hôm sau.
Trong phần phân tích, bản báo cáo đối chiếu các điểm bất cập trong bản phúc trình mà Việt Nam nộp cho Uỷ Ban Chống Tra Tấn của LHQ ngày 13 tháng 9, 2017 về thực thi Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn so với thực tế diễn ra vào tháng 6 năm nay.
Trong phần kết luận, bản báo cáo đưa ra 7 khuyến nghị cho chính quyền Việt Nam và 3 khuyến nghị cho Cao Uỷ Nhân Quyền của LHQ. Trong các khuyến nghị này, các tổ chức thực hiện bản báo cáo yêu cầu nhà nước Việt Nam xử trị thích đáng các thủ phạm tra tấn và bồi thường thoả đáng cho các nạn nhân, và mời Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tra Tấn đến Việt Nsm thị sát tình hình và tiếp xúc với các cơ quan hữu trách của nhà nước, các tổ chức XHDS và các nạn nhân.
Phần phụ lục của bản báo cáo liệt kê danh sách 65 người bị xử án tù và 10 người bị khởi tố tạm giam do liên quan đến các vụ biểu tình.
“Thực hiện bản báo cáo này nằm trong chương trình của chúng tôi để vừa áp lực chính quyền Việt Nam vừa hỗ trợ cho xã hội dân sự ở trong nước nhằm chấm dứt tình trạng tra tấn,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, phát biểu.
BPSOS bắt đầu tập trung vào vấn đề tra tấn ở Việt Nam từ cuối năm 2010 như một mũi nhọn mới về nhân quyền và đã vận động mạnh mẽ Hành Pháp Obama để áp lực Việt Nam ký Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn.
Các tổ chức XHDS đứng tên trong bản báo cáo bao gồm: Boat People SOS (BPSOS), Hội Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defend the Defenders), Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (Vietnamese Women for Human Rights), Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (The Independent Journalists Association of Vietnam), Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm (Former Vietnamese Prisoners of Conscience) và Hội Bầu Bí Tương Thân.
Ngoài ra, BPSOS còn đứng tên chung trong bản báo cáo tổng quát về tình trạng tra tấn ở Việt Nam. Bản báo cáo này là nỗ lực chung của 6 tổ chức gồm có: Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), BPSOS, Campaign to Abolish Torture in Vietnam (CAT-VN), Christian Solidarity Worldwide (CSW), Legal Initiatives for Vietnam (LIV), và Vietnam Coalition Against Torture (VN-CAT).
Tổ chức BPSOS kêu gọi những người có khả năng song ngữ giúp dịch 2 bản báo cáo tiếng Anh kể trên sang tiếng Việt để giúp người dân ở trong nước tiện theo dõi.
Bản báo cáo tập trung vào hành vi tra tấn người tham gia các cuộc biểu tình tháng 6 năm 2018: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/10/Information-for-CAT-examination-of-Vietnams-state-report.pdf
Bản báo cáo tổng quát về các trường hợp tra tấn: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/10/Joint-report-for-the-examination-of-Vietnam-by-UNCAT.pdf
Mạch Sống
Thông tin liên quan:

Chính danh & tiếm danh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Than ôi, kể cả ý nguyện của Nhân dân cũng do "đảng định." - Hoàng Xuân Phú

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa tới hai tuần lễ, hai đồng chí lãnh đạo tối cao của quốc gia (Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ Tướng Đỗ Mười) đã lần lượt từ trần. Đây là sự mất mát rất lớn lao, vô cùng đáng buồn, và đáng tiếc.

Đáng buồn và đáng tiếc hơn nữa là thái độ vui sướng và hớn hở (không đúng lúc) của toàn dân, trong lúc quốc tang. Sự hả hê (và hể hả) lan toả khắp nước sau cái chết của nhị vị lương đống quốc gia là điều hoàn toàn sai trái, đi ngược với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước, cần phải chấn chỉnh ngay. Tuy thế, lực lượng dư luận viên, tiếc thay, đã không có một “động thái” nào (đáng kể) trong việc định hướng dư luận cả.

Trên Mặt Trận Truyền Thông chỉ thấy đôi/ba bài báo mang tính chất “chữa cháy” thôi:



Cả hai, tiếc thay, đều chỉ mang lại tác dụng ngược (backfire) thôi. Chuyện “bắt đom đóm” và “cơm muối vừng” cứ như là đổ thêm dầu vào lửa, khiến xác của Trần Đại Quang và Đỗ Mười cháy thành than luôn – dù nhị vị đều đã được chuẩn bị chu đáo (vài mẫu) đất đai cho việc mai táng, chứ không phải là hoả táng.

Đúng là “ghẹo cho chúng chửi!” Thiệt là vụng dại hết biết luôn. Điểm lại, trong thời gian qua (có lẽ) việc làm duy nhất đáng được biểu dương của Binh Đoàn 47 là đã “phát hiện” ra được sự “lươn lẹo, thủ đoạn, đánh lận” và “gian trá” của Tạp Chí Luật Khoa – trên báo Công An Nhân Dân – số phát hành hôm 30 tháng 7 năm 2018: 

“Có thể nói, Luật An ninh mạng đã được ‘thai nghén’ hàng chục năm mới ra được một dự luật để trình Quốc hội và được nhiều cơ quan thẩm định trước khi đại biểu thảo luận. Bản thân dự luật đã được công khai trên báo chí, phương tiện truyền thông cả năm và tạo điều kiện cho giới chuyên gia, người dân quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng, phản biện...

Nay, ‘Luật Khoa tạp chí’ bấu víu vào sự phản đối của 2 tổ chức nước ngoài luôn có lập trường thù địch, chống Nhà nước Việt Nam và tiếm danh ‘hơn 50 triệu người dùng Việt Nam’ hòng gây áp lực là đủ để thấy sự lươn lẹo cũng như thủ đoạn đánh lận, gian trá.”

Vài tuần sau, vào ngày 24 tháng 9 năm 2018, Quyền Bộ Trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng “tố” tiếp: “Nhiều người tham gia mạng xã hội không chính danh. Do đó, về mặt quản lý nhà nước, đã hoàn thiện khung pháp lý, cũng như làm việc với các công ty cung ứng dịch vụ để làm sao những người tham gia mạng xã hội phải chính danh.”


Những dòng chữ kết án đanh thép (thượng dẫn) về việc Tạp Chí Luật Khoa đã “tiếm danh của hơn 50 triệu người Việt Nam” để phản đối Dự Luật An Ninh Mạng, và lời than phiền của ông Nguyễn Mạnh Hùng – không dưng – khiến tôi chợt nhớ đến mẫu thân.

Mẹ tôi ra đời vào đầu thập niên hai mươi, vào thế kỷ trước. Ở thời điểm này, phụ nữ Việt Nam được cắp sách đến trường e không nhiều lắm. Nhờ may mắn sao đó nên bà cũng biết đọc và biết viết nhưng tôi chưa thấy mẹ mình cầm bút hay cầm sách lần nào, ngoài những cuốn kinh đã long gáy (viết bằng tiêng Phạn) mà bà vẫn tụng nhiệm hằng đêm – dù hoàn toàn không hiểu nghĩa, và chắc cũng chả cần hiểu làm chi.

Bà không viết, không đọc, và cũng không bao giờ nói năng hay bình luận về bất cứ chuyện chi ngoài xã hội. Chỉ có một lần, duy nhất, tôi vẫn nhớ hoài, khi loa đài vừa oang oang bắt đầu chương trình phát thanh buổi sáng: “Đây là tiếng nói của nhân dân tỉnh Lâm Đồng...” thì (bỗng dưng) bà nổi nóng: “Chúng nó đặt điều, bịa hết chuyện này tới chuyện nọ, ra rả từ sáng tới tối, từ năm này sang năm khác, chứ tao có dám mở miệng nói cái gì bao giờ đâu...”

Mẹ tôi qua đời đã lâu nhưng “tiếng nói của nhân dân” thì vẫn tiếp tục “ra rả” chưa bao giờ ngừng cả. Chỉ có điều khác là, ngày nay, con cháu của bà không còn mấy đứa chịu “giữ mồm/giữ miệng” như trước nữa. Họ “dám nói” và lên tiếng đều đều. Xin hãy nghe qua năm ba tiếng nói thân thuộc và gần gụi nhất, trong những ngày qua – theo thứ tự alphabetique:


“Theo thống kê của Economist Intelligence Unit năm 2017, Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Cộng là ba chế độ có chỉ số chính danh thể hiện qua bầu cử là 0.00, tức đảng CSVN hoàn toàn không có chính danh để lãnh đạo Việt Nam. Việt Nam đứng tận cùng bảng số, thấp hơn cả Lào 0.83 và Cuba 1.33. (The Democracy Index compiled by the UK-based company the Economist Intelligence Unit).

...

Ngoài những kẻ tận cùng ngu dốt vì bị tẩy não hay bán rẻ lương tri để làm bồi bút cho đảng, không một người dân có kiến thức chính trị tối thiểu nào có thể đồng ý rằng giới cầm quyền CS hiện nay có đủ chính danh để lãnh đạo Việt Nam.”

Đỗ Ngà

“Nguyễn Phú Trọng đi thăm Cuba mang tặng 5000 tấn gạo trong lúc bà con bị lũ lụt, miền núi dân thiếu gạo ăn chẳng thấy nhà nước cứu trợ. Thế nhưng báo chí bảo rằng 5000 tấn gạo đó là nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Sức lao động của nhân dân bị ĐCS đem đi vứt, nhưng vẫn nhét chữ vào mồm nhân dân rằng, chính nhân dân mang tặng nó cho Cuba.

Xét rộng hơn, trong lĩnh vực chính trị, thì việc ĐCS dẫn dắt nhân dân đi theo thứ XHCN ảo tưởng là sự cưỡng ép. Kết quả, Việt Nam lụn bại toàn diện: giáo dục lụn bại, đạo đức xã hội lụn bại, kinh tế lụn bại vv.. Thế nhưng Đảng thì vẫn oang oang rằng “đó là con đường mà nhân dân đã chọn lựa”.

Thói kiêu ngạo CS tưởng đó chỉ là một thói quen của họ, nhưng không phải. Đó là cả một chiến lược. Bước 1, tước bỏ quyền tự do nhân dân. Bước 2, cắt lưỡi nhân dân. Và bước cuối cùng là nhét chữ vào mồm nhân dân để thực hiện dã tâm.”


“Mấy chục năm nay, luôn khẳng định rằng tiến lên chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của nhân dân, và việc duy trì Điều 4 trong Hiến pháp cũng là sự lựa chọn của nhân dân. Nhưng căn cứ vào đâu mà nói liều như vậy? Đã bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý để toàn thể nhân dân bày tỏ nguyện vọng và nêu ra lựa chọn của mình đâu?”


“Vì cai trị bằng gian dối và bạo lực, đảng CSVN chưa bao giờ cần hoặc có chính danh để cai trị đất nước... Ở Việt Nam, không những không có bầu cử tự do, người ta cũng không hề tổ chức bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý, hay thậm chí, bất cứ một cuộc điều tra dư luận nào cả. Trong hoàn cảnh như thế, nói đến sự ủng hộ của nhân dân chỉ là một sự dối trá.”

Pham Xen

“Một chính phủ chính danh phải do nhân dân bầu lên qua một cuộc bầu cử trung thực với sự lựa chọn, được nhân dân trao quyền thông qua hiến pháp và pháp luật.

Một chính phủ không do dân bầu lên là chính phủ mạo danh, tiếm danh. 

Một chính phủ không thượng tôn pháp luật là chính phủ giả danh, bất xứng.”

Chuyện chính danh hay tiếm danh ở đất nước tôi, có lẽ, chỉ cần nói thêm một chữ cũng thừa. Biết thế nhưng vì nhân ngày giỗ mẹ, tôi xin phép góp thêm đôi lời để cho mẫu thân được đỡ tủi lòng – nơi chín suối.


Trọng đâu lú… tay độc thủ!

Lê Thiên (Danlambao) - Xác Trần Đại Quang vừa vĩnh viễn đi vào lòng đất chỉ vài ngày thì hôm 03/10/2018, 100% Ủy viên BCH/TƯ Đảng CSVN đưa TBT/ĐCS Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn Chủ tịch Nước. Nay lại có tin, ngày 23/10/2018 cái gọi là Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam sẽ bỏ phiếu “kín”… Nếu đạt đa số phiếu thuận, Nguyễn Phú Trọng sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay. Trong chế độ CS, không có chữ “nếu” cho trường hợp như thế này! Chắc chắn Trọng sẽ đạt 100% phiếu tín nhiệm. Bài dưới đây là để tặng Nguyễn Phú Trọng – Đảng/Quốc Trưởng VN.

Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước CSVN từ trần ngày 21/9/2018 vì loại “virus hiếm và độc hại, trên thế giới chưa có thuốc chữa” theo ông Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác nhận với báo chí Việt Nam. Ông Quang đi chữa bệnh tại Nhật từ tháng 7 năm 2017. Trong khi báo Thanh Niên lại dẫn lời GS-TS Phạm Gia Khải, cố vấn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, bảo rằng Trần Đại Quang "được phát hiện mắc bệnh lý máu ác tính". 

Nguyễn Ngọc Sẵng ghi nhận trên DLB ngày 22/9/2018: “Hai giới chức cao cấp về bảo vệ sức khoẻ của cán bộ diện Trung Ương nói hai cách khác nhau. Tại sao cùng người bệnh, cùng là người chăm sóc mà hai ông nói khác? Vậy là có ông, hoặc cả hai ông ‘không thuộc bài’”. 

Ác thủ Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng trong dịp tiếp xúc “cư tri” Hà Nội ngày 08/10/2018 đã bày tỏ “nỗi xót xa” của ông về cái chết của đồng chí mình rằng: “Không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi rất đột ngột, vì bệnh hiểm nghèo, chữa hàng năm nay nhưng không khỏi!” 

Người ta bảo Nguyễn Phú Trọng lú. Trọng không lú! Mà đích thị là tay độc thủ! Câu nói của Trọng bộc lộ trọn vẹn cái gian, cái ác của con người đậm chất Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. 

Nói Trọng là gian ác là vì y biết rõ đồng chí Trần Đại Quang đã đi chữa bệnh “hàng năm nay nhưng không khỏi” (đích xác là chữa trị dã 2 năm). Vậy mà Nguyễn Phú Trọng và Đảng của y – cụ thể Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương Đảng đã không cho Quang nghỉ dưỡng trọn vẹn để ít ra nếu không chữa khỏi bệnh thì cũng được nghỉ ngơi chăm sóc chu đáo. Đằng này người ta lại ép ông ta đóng vai người khỏe, hết tiếp khách trong nước, chủ trì lễ này, khai mạc biến cố nọ, đến lặn lội lang thang các nước ngoài. 

 

Nhìn thấy hình ảnh ông Quang ngay một tiều tụy, người dân ai cũng lắc đầu. Thi thoảng có ai đó lên tiếng cho số phận ông Quang, kẻ ấy lập tức bị chụp ngay cái mũ phản động, xuyên tạc, chống phá.

Đồng phạm cùng Trọng gây ác.

Thật ra, không phải chỉ Nguyễn Phú Trọng ác. 

Bầy đàn CSVN cũng ác chẳng kém. Chúng theo đuôi Trọng, âm mưu hãm hại “đồng chí” mình hoặc im lặng làm ngơ “nín thở qua sông”! 

Không rõ phía Y tế Nhật có cho phía VN biết nguồn gốc sự xâm nhập của “virus hiểm và độc hại” không. Chỉ biết phía Việt Nam câm như hến cho đến khi Trần Đại Quang thật sự nhắm mắt lìa trần, thì mới thông tin “Quang chết vì virus hiếm và độc hại”. Chấm hết. 

Còn người dân Việt thì phân vân chẳng biết phu nhân Trần Đại Quang có biết chồng mình đã đi điều trị ở Nhật, bị Nhật chê, hết trị nổi, trả về Việt Nam vì Quang đã nhiễm phải “virus hiếm và độc hại” không? Đã hai năm rồi, đêm đêm cùng chồng đầu gối tay ấp, chả lẽ bà không biết, không nghe, không thấy chồng mình mất ăn mất ngủ, tiều tụy, dở sống dở chết… từ ngày ông bị y khoa tiên tiến Nhật “chạy” đã hai năm nay? Chả lẽ bà không nhìn ra chồng mình xuống cân và thất sắc từng ngày? Chả lẽ bà không thấy có lần chồng mình trượt chân suýt ngã nặng khi đang cùng quốc khách bước đi trong một nghi lễ ngoại giao? Và dĩ nhiên, làm sao bà không lo lắng về sự bất an từng ngày trong cuộc sống chờ chết của chồng?

Vì sao phu nhân Trần Đại Quang không gào lên cho chồng mình hưởng quyền được nghỉ ngơi hoàn toàn, yên ổn chờ ngày về nơi chín suối? Hưu bổng và bao bổng lộc khác chắc hẳn đâu nhỏ cho bà? 

Lại nữa, thói thường “còn nước, còn tát”, “phước chủ may thầy”. Sao bà không đòi cho chồng mình nghỉ ngơi hoàn toàn, để “cầu thầy chạy thuốc”, được ngày nào hay ngày ấy. Chẳng hạn, sao bà không thử đưa chồng mình đi Mỹ xem cái “virus hiếm và độc hại” ấy nó ra làm sao mà ghê gớm thế? Nếu Mỹ chào thua như họ đã chào thua chữa trị cho Nguyễn Bá Thanh, thì ít ra bà đã trọn nghĩa, trọn tình với chồng và cũng được tiếng chu toàn trách nhiệm! 

Nhưng ngược lại, bà cứ để chồng minh lê cái xác chết khắp nơi thiên hạ như không có gì xảy ra cho chồng mình? Bà còn “bề thế thể hiện” vai diễn “phu nhân chủ tịch nước” bên cạnh ông chồng thất thểu trình diễn vai “quốc khách” ở nước ngoài! Ai hoặc cái gì đã làm cho bà “vô cảm” đến thế? Còn nữa không nhân tính nơi bà, nói chi nỗi lòng của một bà vợ trước một người chồng đã bị y khoa quốc tế treo án tử? 

Có người theo dõi lễ tang ông Trần Đại Quang đã tinh quái đưa lên bức hình đám con cái nhà ông Quang phóng mắt lườm lườm nhìn vào nhóm người đi viếng do Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, như hết sức căm hận phẫn uất bọn ác ôn âm mưu giết chết ông Quang! 

Dù sao cuối cùng, lễ tiễn linh cữu Trần Đại Quang cũng được cử hành trọng thể, hoành tráng hơn cả lễ tang các vương đế thời xa xưa! Mồ mả nghĩa trang lộng lẫy huy hoàng và vĩ đại vượt xa mức xa xỉ của các lăng tẩm vua chúa phong kiến! Bổng lộc được ban phát dư đầy cho hàng cháu con dòng dõi “hạt giống đỏ”. 

Trước Quang đã có những Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ cũng dưới trướng TBT Nguyễn Phú Trọng… chết bất đắc kỳ tử (cùng biết bao công bộc trung tín trước hai “đồng chí” ấy cũng đột ngột ra đi như vậy), thân nhân những người này đâu ai phiền hà gì về sự ra đi tất tưởi oan nghiệt của người nhà mình! Phải chăng cũng cái cảnh kẻ chết thì được kèn trống tiễn biệt uy nghi, người còn sống thì bổng lộc no đầy, con cháu thì được nắn dựng thành cột trụ triều đình? 

Trước khi là Chủ tịch nước, Trần Đại Quang chẳng là bậc Đại tướng nắm trong tay toàn bộ lực lương Công an CSVN sao? Oai phong lẫm liệt tột đỉnh! Vậy mà chẳng đứa đệ tử nào trong hàng tướng tá CAND dám “liều mình cứu chúa” giải thoát thầy mình thoát vòng vây.

Cũng dưới trướng đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang là đội quân nhà báo lề đảng với hơn 800 tờ báo giấy, hàng trăm báo mạng cùng các đài truyền thanh, truyền hình… không có lấy một bài báo dám nêu lên số phận đen đủi của ngài Chủ tịch Nước! Cả tình trạng “đau bệnh” suốt hai năm trời của ngài Chủ tịch Nước cũng im lặng hoàn toàn là làm sao?

Lò đốt thương hiệu Phú Trọng.

Thì ra, Cộng sản hoàn Cộng sản! Thú hoàn thú! Ác hoàn ác! Cộng sản là loài ác thú, người ta nói không sai! Đảng CSVN, mà Đảng trưởng là Nguyễn Phú Trọng lại nổi danh đứng đầu thủ ác! Thật vậy! Nếu Trọng và Đảng của y không ác thì y đâu tính tới chuyện dựng lò đốt! Đốt vài viên tướng tá hay vài quan chức tham nhũng chỉ là “diện”, trò “vải thưa che mắt thánh”! Đốt đối thủ mới là “điểm”. Đốt luôn một lúc 3 tay tổ trong cùng cơ quan quyền lực cao nhất nước - Bộ Chính trị Đảng CSVN: một Đinh Thế Huynh mắc “bệnh lạ, phải đi ở ẩn vô thời hạn”; một Đinh La Thăng vào nhà tù nằm suy ngẫm tình đồng chí; còn Trần Đại Quang, cao nhất và nguy hiểm nhất cho đường tiến thân của người khác, cho đi tàu suốt! Ấy là chưa kể bao nhiêu “đồng chí” mất tích, mất mạng bất đắc kỳ tử như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh cùng nhiều “đồng chí” khác..

“Giải pháp tình huống”?

Lại không quên câu nói bất hủ của Nguyễn Phú Trọng bộc lộ trọn vẹn lòng lang dạ thú của y đối với “đồng chí” mình: “Không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi rất đột ngột, vì bệnh hiểm nghèo, chữa hàng năm nay nhưng không khỏi, giờ khuyết chức danh này thì phải có người làm ngay".

“Mất đi rất đột ngột”? Láo! “Bệnh hiểm nghèo chữa hàng năm không khỏi” cơ mà! Sao bảo là “mất đi rất đột ngột”? Vế sau đá vế trước!

Lại hô hoán “Giờ khuyết chức danh này thì phải có người thay”! Nguyễn Phú Trọng ơi! Hiến pháp của đảng ông, chính ông đẻ nó ra chưa ráo mực đã tiên liệu và định ra cái khoản thay thế này rồi! Ông vội quá đấy! Chỉ vì sợ mất món ngon mà ông đã bõ công chờ đợi mong ngóng suốt hai năm nay, phải không? 

Ông cũng đâu cần đôi co, phân trần về cái khoản “nhất thể hóa” hay “giải pháp tình huống”! Cứ theo kiểu cách dân gian “Ba ve (hay ba chai) vào một hũ”, ắt ông tha hồ dọc ngang ngang dọc thôi. “Quyền TRỌNG ra oai trấn cõi bờ” phải không?

Chắc ông không quên chuyện ông TẠM LƯU NHIỆM chức danh Tổng Bí Thư Đảng mấy tháng để sau đó tự nhiên chữ TẠM bị gió bão giật tung. Rồi TÌNH HUỐNG lại ban thêm cho ông cái chức CHỦ TỊCH NƯỚC! Ông hùng cứ hai lãnh địa – Đảng và Nước, chứ đâu thèm kiêm nhiệm kiểu “Nhất thể hóa” mà “bọn phản động” gán cho ông? 

Luận về những cái chết!

Chức, chức, chức! Quyền, quyền, quyền! Thứ ấy thâm nhập vào da thịt, máu xương của người cộng sản, đặc biệt Cộng sản Việt Nam đã gần thế kỷ rồi! Nếu người dân Việt Nam không loại đảng quyền cộng sản khỏi dòng chảy của lịch sử đất nước giống như người dân tại các nước Đông Âu cũng như tại Liên Xô trước đây, thì tai họa sẽ tiếp tục gia tăng. Nó sẽ đoạt mạng bao người dân trong nước! Đồng chí với nhau, chúng còn dựng lò đốt, thanh toán nhau có hệ thống, nói chi thành phần dân đen. Chết chóc xảy ra triền miên vô tội vạ: Chết trong nhà. Chết trên đường. Chết nơi nhà trọ, trong khách sạn… Lại chết cả trong đồn công an, cả nơi tạm giữ hay trong trại giam. Chết khi đang ngủ. Chết lúc đang khỏe. Chết khi đang “được” làm việc! Chết lúc “được” thẩm cung! Không chết vì bị tra tấn! Mà chết vì cái dây lưng quần của phạm nhân, chết vì cái kéo để trên bàn, cái dao trong phòng hỏi cung! Vân vân và vân vân. Rồi sau đó là gì? “Chết là hết!”

Đi đòi lại tài sản (sở hữu chủ) bị cướp đoạt, biết bao dân oan đón lấy thảm họa: Bị đánh chết hoặc mang thương tích hay ngồi tù. Những người dân ôn hòa đòi hỏi quyền được làm người (nhân quyền) cũng bị bầy đàn côn đồ do Công an dựng ra dưới những cái tên gọi là “dư luận viên” hay “hội cờ đỏ” cờ đen gì đó, xúm nhau bề hội đồng, lôi kéo đánh đập tàn nhẫn, không giãy chết thì cũng mang thương tật thôi, tàn phế suốt đời. Ấy là chưa kể những xác người trôi sông, những thây ma rữa thối “vô thừa nhận” khắp đó đây….

Các tầng lớp nhân dân từ giới bình dân tới thành phần trí thức đấu tranh, kêu gào Hoàng Sa – Việt Nam, Trường Sa – Việt Nam, đâu phải chỉ đơn thuần vì chuyện biển đảo, mà chính là vì lòng yêu nước, vì sự tồn vong của giống nòi Việt Nam. Vậy mà để át tiếng dân, Nguyễn Phú Trọng hết tung trò nhảy nhót sol, do, mi, đến dàn cảnh quét đường tung vãi bụi bặm, rồi tới màn chẻ đường đạp đá, cuối cùng là tàn nhẫn tung quân ác ôn ra đàn áp người dân biểu tình ôn hòa một cách dã man, là làm sao? Chẳng những đánh đập, bắt bớ tù đày, mà còn tìm cách thủ tiêu… 

Cái chính thể tự nhận là “nhà nước nhân dân”, tự cho mình cái độc quyền “bảo vệ Tổ quốc”, thì lại là một thứ bầy đàn độc đảng đàn áp nhân dân tàn bạo nhất và cũng vuốt đuôi Tàu cộng đê tiện hạ cấp nhất… Cho nên, chúng ta không lạ, suốt thời đảng trị, CSVN chỉ ban hành 2 loại văn bản luật: luật hại dân và luật bán nước, cụ thể và gần nhất là LUẬT AN NINH MẠNG (luật hại dân) và LUẬT ĐẶC KHU (luật bán nước).

Trong guồng máy cộng sản đảng trị, tội ác luôn đồng hành với quyền lực. Chúng không có Tổ quốc! “Nhân dân” với chúng hoàn toàn là khẩu hiệu. 

Cho nên, có lẽ chúng ta không cần nhắm vào chức quyền của người Cộng sản cho bằng nhìn thẳng vào tội ác của chúng đối với dân với nước thì mới có cơ may tìm ra cách để diệt bao oan khiên tai họa mà dân tộc Việt Nam hứng chịu bấy lâu nay! 

… Và nghĩ về một Tòa Công Lý.

Không phải chỉ mỗi mình Nguyễn Phú Trọng là tên tội đồ, tuy hắn là đại đồ tể! Toàn bộ cái bầy đàn trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản tại Việt Nam đều là đồng phạm, đáng mang còng số tám… ra trước Tòa Công lý mà con cháu gia đình những nạn nhân bị Cộng sản sát hại và nhân dân cả nước cùng đồng loạt đứng lên, mạnh mẽ tố giác tội ác chúng đã và đang gây cho dân, cho nước. 

Hãy cùng vùng lên, làm chứng cho sự thật về các hành vi tội ác của bọn chúng đối với dân với nước, nhất là tội GIẾT NGƯỜI không gớm tay! Để Toà Công Lý nghiêm trị chúng đích đáng.

Trước đây chúng tôi có bài “Toà Công lý xử tội Cộng phỉ!” Nay Nguyễn Phú Trọng và bọn đồng lõa, đồng phạm càng lún sâu vào tội ác của chúng. Nếu nhân dân Việt Nam không vùng lên trừng trị chúng thích đáng trước Tòa Công lý do chính nhân dân dựng lên, lũ ác thú sẽ leo thang lộng hành, và rồi hàng hàng lớp lớp người dân trong nước sẽ tiếp tục bị giết chết oan nghiệt!


Cần làm rõ hai chữ Giao Hưởng trên đất Thủ Thiêm

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mấy hôm rày dư luận quần chúng nhân dân không riêng gì thành Hồ nhưng cả nước tỏ ra “bức xúc”- tức là dồn nén, bực tức, muốn “hốt tất liệt” - bọn “đầy tớ nhân dân” lộng hành đến mức đòi xây nhà hát giao hưởng trên đất chúng tiếm đoạt của các “ông chủ bà chủ đất nước” Thủ Thiêm.

Sỡ dĩ xảy ra tình trạng (“bức xúc”) trên đây là vì người Việt Nam, mặc dù đang bị sống dưới thời đại “Hồ Chí Minh quang vinh muôn năm chỉ biết còn đảng còn mình” từ 43 năm nay đối với dân Miền Nam, 73 năm với Miền Bắc, vẫn không phân biệt được văn hóa mới Xờ Hờ Cờ Nờ (xhcn) khác với văn hóa Việt Nam truyền thống.

Từ chỗ không hiểu được văn hóa mới Xờ Hờ Cờ Nờ, người Việt Nam thuần túy đã gặp phải nhiều “ách tắc” ngay cả trong tiếng mẹ đẻ khi bị nghe các nhà Cắt Mạng nói năng... con bò trắng răng, con tườu khẹc khẹc, con vẹt két két. Chẳng hạn như kiểu ghép chữ của “quan chức” Cắt Mạng dưới đây:

“Ngày đầu tiên về cơ quan, sếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:

Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!

Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm:

Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của hai chữ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích, thế thôi.

À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô cậu trong đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là dĩ khứ.

Rồi một hôm được phân công đi giao lưu với đơn vị bạn thì chúng tôi thật sự kinh hoàng khi nghe sếp lệnh:

– Các cô cậu đi “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó cũng phải điều kinh cho tốt.

Một số chị em đỏ mặt lí nhí hỏi lại liền bị sếp quát:

– Cấm nghĩ bậy! Tôi muốn nói ngắn gọn là “giao hợp” là giao lưu và hợp tác, nó cũng tương tự như “giao phối” thôi, còn “điều kinh” là điều tra kinh nghiệm làm ăn của họ. Không lo làm ăn, toàn lo nghĩ bậy!” (1) 

Bá tước Đờ Ba-le là dân Tây sang đây lấy vợ Việt. Biết phận thân cư thê, Bá tước họ Đờ “lo làm ăn”, không “lo nghĩ bậy”; nhờ vậy mới thấm nhuần văn hóa Xờ Hờ Cờ Nờ, trong đó có “khâu” ghép chữ “cụ tỉ, cô súc, điều kinh, giao hợp”, nên Bá tước hiểu đúng hai chữ “Giao hưởng” trong cái gọi là “ “Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch” mà nhà nác (nước) Thành Hồ quyết định xây lên tại Thủ Thiêm.

Nhà “Giao hưởng” mà nhà nác Thành Hồ đang lo “xoay” không dính dáng gì đến hai chữ “giao hưởng” trong tiếng Việt trong sáng cả. Giao hưởng ở đây là do viết ghép của giao hoan và hưởng lạc. Mượn lời của đương kim Tổng Bí Thư Đảng sắp kiêm Chủ tịch Nước tức bác cả Lú thì, “rõ ràng là như thế, chứ còn gì nữa”.

Rõ ràng là chúng xây nhà Giao hưởng để giao hoan và hưởng lạc, chứ cái đám chuyên môn đi trấn lột của kẻ khác; chùa Phật không tha, nhà Dân chẳng ngại; lại ”chỉ biết còn đảng còn mình” chứ không cần biết những thứ khác thì làm sao có được tâm hồn... nhạc giao hưởng, Symphonic music, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa là hòa hợp âm hưởng... để thấy được sự phong phú muôn màu muôn vẻ do cách kết hợp, pha trộn nhiều âm sắc của các loại nhạc cụ (2).


*

Cách đây 50 năm về trước, chỉ có một Trịnh Công Sơn hát trên những xác người dân Huế vô tội do những kẻ “từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay” dắt đi đập đầu chôn sống trong dịp Tết Mậu Thân. Nay thì cả một bầy “quan chức” cắt mạng đòi “giao hưởng” trên sự đau khổ oan ức, sống dở chết dở của hàng ngàn người dân Thủ Thiêm.

Cưỡng ép người dân Thủ Thiêm nhận tiền đền bù 18 triệu đồng/m2, để sau đó bán lại với giá 350 triệu đồng/m2 (3), nay các “đồng chí” Thành Hồ giao hoan và hưởng lạc. 

Có thể ví (bọn chúng) nên chăng: một bầy thú dữ vừa vồ được con mồi béo bở?




_______________________________

Ghi chú:


Ác cảm với Trung Quốc như là một thói quen?

Người lang thang (Danlambao) - Hôm qua tình cờ tôi đọc được bài xã luận Thảo Dân Vô Minh và Dân Chủ của anh Nguyễn Quốc Tân Trung đăng trên trang Luật Khoa Tạp Chí.  Bài viết được dẫn nhập bằng câu hỏi “Điều gì khiến cho nhiều người có địa vị trong xã hội VN giờ đây khinh rẻ khả năng của công dân bình thường và từ đó đánh giá thấp dân chủ”.

Tác giả đã dẫn ra luận cứ của một số các nhà triết học, xã hội và chính trị học lừng danh trên thế giới như Plato (với tác phẩm Cộng Hòa), Walter Lippman (với Public Opinion), Achen và Bartels(với Democracy for Realists), Jason Brennan (với Against Democracy) về giá trị và sự khác biệt giữa dân chủ (democracy) và chủ nghĩa thông thái chính trị (espitocracy) rồi đi đến kết luận là “họ đều có cùng một góc nhìn: giới hoạt động chính trị cần chấp nhận sự giới hạn của các công dân trong hoạt động chính trị nói chung và cần có những làn ranh nhất định khi họ tham gia quyết định quyết sách chính trị”. 

* Kết luận này nghe quen quen vì văng vẳng tiếng nói của kẻ độc tàí (NLT). 

Và cuối cùng tác giả đã đi xa hơn khi giải thích sự vô minh về chính trị của người Việt bình thường trong việc họ phản đối dự thảo Luật Đặc Khu và tâm lý bài Trung Quốc: “Cần khẳng định rằng cả quá trình vội vã chia xẻ những thông tin chưa chính xác về dự thảo Luật Đặc Khu không hẳn là lỗi của người dân” và “Họ có ác cảm với Trung Quốc như là một thói quen”. 

Người đọc chắc hẳn không thể không nhận thấy thiện chí của tác giả khi anh cố gắng chứng minh tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chính trị để giúp quần chúng nhân dân bình thường tránh được “những sai lầm chính trị” mà theo anh là do họ “bị kiềm kẹp trước đó mà thôi”. 

* Thực tế cho thấy những sai lầm chính trị thường đều là tác phẩm của những kẻ cầm trịch, ăn trên ngồi trốc vì chỉ bọn họ mới có thẩm quyền dối trá mà thôi (NLT). 

Khoảng cách giữa thiểu số cầm quyền hay những người có địa vị trong xã hội và đa số công dân bình thường là kiến thức về chính trị. Chính khoảng cách này khiến công dân bình thường bị thiểu số tự xem là tinh hoa xã hội coi khinh và tự dành riêng cho mình cái quyền ban phát hay lý giải dân chủ. Vì vậy cần phải tạo cho công dân mọi cơ hội và hoàn cảnh học hỏi về chính trị để họ có nhận thức và hành động đúng đắn trong vai trò xã hội của mình và phát huy dân chủ, loại bỏ thói quen thích dạy bảo và áp đặt của kẻ cầm quyền. 

Tuy nhiên một vấn đề cần bàn là việc chống đối dự luật đặc khu có phải phát xuất từ tâm lý “ác cảm với Trung Quốc như là một thói quen” hay không và ai phải chịu trách nhiệm trong việc này khi tác giả xác định “Cần khẳng định rằng cả quá trình vội vã chia sẻ những thông tin chưa chính xác về dự thảo Luật Đặc Khu không hẳn là lỗi của người dân”. 

Dựa vào kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew ở Hoa Kỳ tháng Sáu 2015, 78% người Việt có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ, 74% người Việt có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc và chỉ có 19% người Việt có quan điểm tích cực về quốc gia này. 

Theo Aristotle, thói quen là bản chất thứ nhì của con người. Thói quen không phải bẩm sinh mà do qua quá trình học hỏi và thực nghiệm. Nó cấu thành cách sống và cá tính khác biệt của mỗi người. Sự tổng hợp giống nhau trong suy nghĩ, lề lối sinh hoạt tạo ra thói quen chung mà chúng ta gọi là phong tục tập quán của một cộng đồng. Đây là chất keo gắn bó các cá nhân với nhau, dẫn đến sự đồng thuận, hợp tác hài hòa trong xã hội và hình thành văn hóa riêng của mỗi dân tộc. 

Như thế, nếu hiểu sự ác cảm của người Việt đối với Trung Quốc là theo thói quen thì người Việt đã sẵn có văn hóa bài ngoại. Nhưng tại sao chỉ bài Trung Quốc. Tại sao không bài Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc... Pháp đã từng chiếm VN làm thuộc địa và các quốc gia còn lại đều can dự vào cuộc chiến tranh VN. Cái gì đã làm ra sự khác biệt trong khi VN vốn chịu ảnh hường sâu đậm văn hóa Trung Hoa. Đó chính là lý tưởng dân chủ. 

Trước tháng Tư 1975, cộng đồng người Hoa sống hòa nhập với người Việt ở miền Nam. Họ không hề bị phân biệt đối xử hay ghét bỏ. Họ được phép thành lập cơ sở giáo dục văn hóa riêng và Hán văn là sinh ngữ phụ học sinh cấp ba có thể chọn dưới mái trường VNCH. Đại học Văn Khoa có ban Hán Văn và nhiều sinh viên theo học. Sau ngày thống nhất đất nước, người Việt miền Bắc vào Nam đem theo những món hàng, vật dụng made in China. Từ cái chén, cái bình thủy, bàn ủi… đến vải vóc, chiec xe đạp… làm tại Trung Quốc đều được đánh giá như những mặt hàng thượng phẩm. Nếu người miền Nam từng chia xẻ cuộc sống với người Tàu trong tình nghĩa đồng bào thì người miền Bắc sống chung với họ trong tình nghĩa đồng chí và mang tâm lý ngưỡng mộ Bắc triều. Cái tâm lý này chỉ nhạt dần sau thời kỳ Đổi Mới và trong thời đại internet. Nó chỉ phai nhạt chứ không mất hẳn bởi lẽ một giai cấp thống trị vẫn khư khư ôm chặt giáo điều xhcn, dùng nó để mị dân, duy trì quyền lực và thủ lợi. 

Có rất nhiều lý do để hiểu được phản ứng của người Việt đối với Trung Quốc. Một ngàn năm nô lệ phương Bắc luôn là nỗi ám ảnh của người Việt. Rồi những biến cố như cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 và những vùng đất biên giới phía Bắc bị mất vào tay Trung Quốc, việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, vụ giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm hải phận VN năm 2014, một bản đồ Trung Quốc mới chiếm hữu gần trọn biển Đông. Thêm vào là những sai lầm liên tục trong chính sách kinh tế của chính phủ VN khi cộng tác với Trung Quốc cùng những hậu quả tàn khốc về môi trường của nó. Đó là các sự kiện có thật và đe dọa sự tồn vong của dân tộc. 

Phải chăng đây là sự phản kháng chính trị âm ỉ đến lúc bùng phát dưới một hình thức khác. Mọi biến động chính trị hay xã hội đều có nguyên nhân. Sự bất lực và mập mờ trong đường lối ngoại giao của nhà nước VN và mộng bá quyền cùng dã tâm của Trung Quốc khiến người Việt lo lắng. Cạnh đó là những bất công và một xã hội thối nát về mọi mặt. Người Việt có quyền nghi ngờ khi họ đã mất niềm tin vào nhà nước. 

Có thể người dân bình thường không quan tâm đến chính trị và các lý thuyết phức tạp về dân chủ nhưng sinh hoạt hàng ngày của con người vẫn liên quan đến chính trị nhiều ít khác nhau. Đến một lúc rồi người ta phải đối mặt với sự thật, khi quyền con người bị chà đạp. Các cuộc nổi loạn hay cách mạng sẽ từ đó phát sinh. 

Ý thức tự chủ của dân tộc không phát xuất từ cảm tính vô thức hay thói quen. Nó thành hình theo dòng lịch sử, rút ra từ những bài học xương máu và lưu truyền từ đời này sang đời khác bằng chính sách giáo dục. 

Tác giả hoặc đã vô tình nhầm lẫn khi viện dẫn biến động xung quanh dự thảo Luật Đặc Khu vào bài viết để tiếp tục mạch tư tưởng hoặc có chủ ý nào khác. Nhưng dù thế nào đây cũng là sự thiếu tôn trọng đối với đồng bào của mình. Đi biểu tình không chỉ có những tiểu thương chợ Bà Chiểu hay giới cần lao vô minh về chính trị. Trong đám đông vẫn có mặt của những người trí thức đủ khả năng góp ý, phê bình dự luật. Soạn thảo dự luật là công việc của giới cầm quyền nhưng người dân vẫn làm chủ đất nước này. Và họ đã cùng nhau thể hiện ý thức dân chủ bằng hành động. Suốt nhiều thập niên, họ đã cắn răng cam chịu sự áp bức bóc lột nhưng không chấp nhận mất nước. 

Người cs không bao giờ chấp nhận tiếng nói đối lập.Họ có thừa dã man để dập tắt những chống đối. Trong quá khứ họ đã từng làm rất nhiều lần. Phải trì hoãn việc thảo luận dự Luật Đặc Khu những 2 lần là thất bại chính trị chua chát đối với họ. Hãy tưởng tượng biến cố này xảy ra vào những năm đầu tiên khi người cs nắm chính quyền ở miền Bắc. Máu chắc chắn phải đổ và chồng chất xác người. 

Câu văn "Cần khẳng định rằng cả quá trình vội vã chia sẻ những thông tin chưa chính xác về dự thảo Luật Đặc Khu không hẳn là lỗi của người dân" trong bài xã luận là cách luận tội người dân vô cùng khéo léo của tác giả và cũng là kiểu chữa cháy cho dự luật. Một cách nào đó, người dân cũng bị liên đới trách nhiệm vì họ chưa hiểu hết dự luật mà đã làm càn. Vấn đề chỉ do lỗi kỹ thuật trong việc chia xẻ thông tin chứ không phải những sai lầm trong nội dung và mục đích của dự luật. Đảng cs đã hoàn toàn bị bất ngờ trước sự phản đối quyết liệt của người dân khi họ giở trò mị dân chủ qua việc công bố quyết định thông qua dự luật. Đảng cứ tưởng minh vẫn có chính danh. Các cuộc biểu tình tự phát là câu trả lời hùng hồn nhất cho thấy sự bất mãn, chán ghét chế độ đã đến mức báo động đỏ. Biểu tình là mặt nổi của tảng băng. Khi giới cầm quyền để lộ bộ mặt là kẻ bán nước thì lòng dân nổi dậy. Có lẽ người cs hiểu rõ điều này nên đã vội vã thông qua luật An Ninh Mạng, gia tăng bắt bớ và khủng bố. 

Một điều chắc chắn là những người có địa vị ở VN không hề đánh giá thấp dân chủ như tác giả lầm tưởng. Họ sợ hãi đến mức không cho phép nói đến chứ đừng mong chờ một cuộc thảo luận công bằng. Biện pháp tốt nhất là ra tay bóp chết từ trứng nước hay tìm cách diễn giải theo chiều hướng mị dân khác. Trình độ dân trí thấp là một ví dụ để kẻ cầm quyền biện minh cho việc làm của ho. 

Việt Nam là quốc gia chú trọng đặc biệt đến công tác uốn nắn tư tưởng chính trị của nguoi dân. Công tác này khởi đầu ngay từ lớp Một trong ngành giáo dục. Ngoài ra việc kiểm soát khống chế và thao túng thông tin bằng cách kết hợp báo chí, hệ thống truyền thanh, truyền hình và công an mạng đã cho thấy nỗi lo sợ của đảng lớn đến mức độ nào. 

Việc cần nâng cao kiến thức chính trị của công dân bình thường theo đề nghị của tác giả là hoàn toàn hợp lý nhưng đáng tiếc là nó chỉ có thể thực hiện ở môi trường tự do và bình đẳng. Đây là chuyện không tưởng ở VN hiện nay. 

Bài xã luận sẽ có giá trị xứng đáng với ước mơ và sự hiểu biết của tác giả và có thể cũng là ước mơ của rất nhiều người, trong đó có tôi, nếu anh không đưa vào hồn ma mang tên Luật Đặc Khu và hiểu sai lương tri dân tộc của những “thảo dân vô minh” tội nghiệp. 

Vô hình trung tác giả đã bị rơi vào cái bẫy của thuyết âm mưu (conspiracy theory) và không khéo có thể bị cho là ngồi chung cùng mâm với “nhiều người có địa vị ở xã hội Việt Nam...”! 

18.10.2018