Thursday, November 3, 2016

Giá 1 tạ mì = 1 tô phở

Theo NLDO-03/11/2016 22:59

Người dân trồng mì các tỉnh Tây Nguyên đang điêu đứng vì cả sản lượng và giá của cây trồng xóa đói giảm nghèo này thấp kỷ lục từ trước đến nay

Những ngày qua, nhiều người trồng mì ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk đứng ngồi không yên vì giá mì quá thấp, thương lái lại chẳng chịu mua.
Phá bỏ cây xóa đói giảm nghèo
Hiện mì tươi tại rẫy được thương lái mua chỉ có giá 300 - 350 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với 1.800 đồng/kg ở năm 2015. Trong khi giá 1 tô phở trung bình ở Gia Lai đã là 35.000 - 40.000 đồng. “Bỏ công sức trồng, chăm sóc, đến khi bán thì 1 tạ mì chỉ đủ ăn một tô phở thôi” - ông Lê Văn Thành (ngụ thôn Mê Linh, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) than thở.
Gieo trồng vất vả nhưng nông dân đành phải cay đắng bán mì với giá thấp kỷ lục
Gieo trồng vất vả nhưng nông dân đành phải cay đắng bán mì với giá thấp kỷ lục
Theo ông Thành, từ nhiều năm qua, cây mì là loại cây chủ lực giúp người dân huyện Krông Pa xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đến năng suất cây mì và các loại cây trồng khác. So với mọi năm, sản lượng cây mì của gia đình ông giảm gần một nửa. “Trung bình các năm trước được khoảng 30 tấn/ha nhưng năm nay chỉ chừng 17-18 tấn. Sản lượng đã thấp lại còn mất giá nên nông dân chúng tôi rất lo lắng, không biết lấy gì để đầu tư cho vụ mùa sau” - ông Thành lo lắng.
Theo tính toán, 1 ha mì phải đầu tư khoảng 15 triệu đồng, chưa kể tiền thuê đất (từ 5-7 triệu đồng/ha). Với giá cả như hiện nay, nông dân chỉ thu được 5-6 triệu đồng/ha, xem như lỗ nặng.
Do giá mì quá thấp, gia đình ông Nguyễn Văn Vũ (xã Chư Drăng) cũng đã phá bỏ 1 ha trồng mì để trồng cỏ nuôi bò. Ông Vũ buồn bã: “Một tạ mì bán chỉ được chừng 30.000 đồng, phá đi để trồng cỏ nuôi bò còn hiệu quả hơn”.
Thêm bài học chuyển đổi cây trồng
Dù mì rớt giá thê thảm nhưng muốn bán được cũng không hề dễ. Lý do vì giá bán tại nhà máy không cao, không có lời nên thương lái dừng thu mua. Ông Đỗ Đắc Trứ (thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) cho biết do thương lái không mua, ông phải mang ra nhà máy bán. Tốn thêm chi phí vận chuyển nhưng nhà máy thu mua cũng chỉ trên dưới 300 đồng/kg.
Nhà máy tinh bột sắn Gia Lai thuộc Công ty CP FOCOCEV Việt Nam (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) là đơn vị thu mua mì của nông dân. Đại diện FOCOCEV Việt Nam cho rằng giá mì thấp là do giá tinh bột mì trên thị trường trong nước và quốc tế biến động. Hiện nhà máy cũng chỉ sản xuất cầm chừng. “Năm 2015, giá bán bình quân là 350-360 USD/tấn tinh bột, năm nay thị trường giảm mạnh chỉ còn 270-280 USD/tấn nên kéo theo giá thu mua giảm” - vị đại diện FOCOCEV Việt Nam giải thích.
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa, cho biết theo quy hoạch thì niên vụ mì năm 2015-2016, diện tích trồng cây mì đã tăng gần gấp đôi, đạt 15.000 ha.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng giá mì giảm là do nông dân trồng không theo kế hoạch, mạnh ai nấy làm, sản xuất ồ ạt nên cung vượt cầu. Bên cạnh đó, lượng mì ở nước ta chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Khi nguồn hàng đã dư thì tất nhiên giá sẽ giảm. “Giá cả thấp ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người dân. Hiện tại, phòng chỉ hướng dẫn, khuyến cáo người dân chuyển đổi sang cây trồng khác để vừa cải tạo đất vừa tăng thêm thu nhập” - ông Duyên nói.
Như vậy, nông dân sẽ lại phải chặt bỏ cây mì để trồng cây khác. Bài học về chuyển đổi cây trồng lại phải tiếp tục rút kinh nghiệm và nông dân vẫn cứ loay hoay xóa đói giảm nghèo.
Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Phó chủ tịch thị xã Gò Công “làm thay” thi hành án

Theo NLDO-03/11/2016 21:45

Bản án phúc thẩm vừa tuyên xong chưa biết có giám đốc thẩm hay không nhưng một phó chủ tịch thị xã đã vội ban hành quyết định thu hồi đất để cấp cho người khác

Vụ việc trên xảy ra ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và vị Phó Chủ tịch UBND thị xã Gò Công là ông Nguyễn Văn Quốc. Điều lạ là quyết định của ông Quốc đưa ra khi chưa có đơn yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án cũng chưa ra quyết định thi hành bản án.
Cấp giấy chứng nhận trước cả thi hành án
Theo bản án sơ, phúc thẩm (lần 1) của TAND thị xã Gò Công và TAND tỉnh Tiền Giang thì năm 2010, bà Nguyễn Thị Nhàn (phường 1, thị xã Gò Công) kiện bà Trần Thị Hoàng Oanh và ông Phạm Văn Hoàng ra tòa, đề nghị tòa buộc ông Hoàng và bà Oanh phải giao lại căn nhà mà bà Oanh đang ở (do ông Nguyễn Khánh Vân và bà Phạm Thị Quốc đã chết để lại) tọa lạc tại số nhà 201 Ngô Tùng Châu, phường 1, thị xã Gò Công do bà Quốc đứng tên; đồng thời đề nghị tòa tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Quốc đứng tên. Tại 2 phiên tòa sơ, phúc thẩm đều thể hiện căn nhà này là do bà Quốc cùng với ông anh của mình mua. Bà Quốc có nhận ông Hoàng và bà Oanh làm con nuôi được chính quyền công nhận. Còn bà Nhàn là con riêng của ông Vân.
Xử sơ, phúc thẩm lần 1, cả 2 phiên tòa đều tuyên chấp nhận đơn khởi kiện của bà Nhàn là người được thừa kế và buộc bà Oanh, ông Hoàng giao căn nhà cho bà Nhàn. Đồng thời, tòa yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng do bà Quốc đứng tên.
Hồ sơ vụ việc chống lại hoàn toàn quyết định sai luật của Phó Chủ tịch UBND thị xã Gò Công Nguyễn Văn Quốc. Vậy mà UBND thị xã Gò Công vẫn không khắc phục sai lầm
Hồ sơ vụ việc chống lại hoàn toàn quyết định sai luật của Phó Chủ tịch UBND thị xã Gò Công Nguyễn Văn Quốc. Vậy mà UBND thị xã Gò Công vẫn không khắc phục sai lầm
Sau khi TAND tỉnh Tiền Giang xử phúc thẩm lần 1 ngày 18-5-2010 thì dù bà Nhàn chưa có đơn yêu cầu thi hành án nhưng bất ngờ ngày 28-6-2010, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gò Công Nguyễn Văn Quốc ký quyết định số 491/QĐ- UBND thu hồi và hủy luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Quốc.
Chưa hết, đến ngày 13-10-2010, UBND thị xã Gò Công cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất của bà Quốc cho bà Nhàn. Điều vô lý ở đây là phải đến ngày 23-5-2011, Chi cục THADS thị xã Gò Công mới ra quyết định thi hành án.
Sai phạm nghiêm trọng
Sau khi UBND thị xã Gò Công cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất cho bà Nhàn thì Chánh án TAND Tối cao phát hiện cả 2 bản án sơ, phúc thẩm của tỉnh Tiền Giang là không đúng, không bảo đảm quyền lợi của bà Oanh nên kháng nghị và được TAND Tối cao xử giám đốc thẩm tuyên hủy cả 2 bản án giao cấp sơ thẩm xử lại từ đầu.
Xử sơ, phúc thẩm lần 2, cả 2 cấp tòa đều tuyên cả bà Nhàn, bà Oanh và ông Hoàng đều là đồng thừa kế căn nhà nói trên do bà Oanh đang ở. Chính vì vậy mà tòa tuyên chia bà Nhàn 22,3 m2 đất (tương đương số tiền 34,6 triệu đồng); buộc bà Oanh và ông Hoàng có nghĩa vụ trả lại số tiền trên cho bà Nhàn. Ngoài ra, tòa cũng tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND thị xã Gò Công đã cấp cho bà Nhàn vào ngày 13-10-2010.
Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, bà Oanh và ông Hoàng đã nộp số tiền trên cho cơ quan thi hành án. Đồng thời, cơ quan thi hành án cũng có quyết định thi hành án theo bản án của tòa phúc thẩm. Ngoài ra, cơ quan thi hành án cũng có văn bản đề nghị UBND thị xã Gò Công hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND thị xã Gò Công cấp cho bà Nhàn nhưng đến nay vẫn bị phớt lờ. Thậm chí, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Gò Công giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh nhưng UBND thị xã Gò Công vẫn... cứ để đó!
Theo luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang), sau khi bản án phúc thẩm lần 1 ban hành, khi nào cơ quan thi hành án có quyết định thi hành án thì UBND thị xã mới được ra quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Quốc. “Ở đây, chưa có quyết định thi hành án mà UBND thị xã đã hủy rồi cấp luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác là hoàn toàn trái trình tự thủ tục” - luật sư Triết nhấn mạnh. Ông đặt câu hỏi: Vậy cơ quan thi hành án thành lập ra để làm gì? Rồi bây giờ xử lần 2, bị đơn thắng kiện mà UBND thị xã không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai thủ tục trước đó để cấp lại cho bị hại là có phải UBND thị xã đã không chấp hành thi hành án theo bản án?
Đương sự lãnh đủ
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Hoàng Oanh cho hay vô cùng bức xúc với việc làm sai trái của chính quyền vì đã tước đi hàng loạt quyền lợi chính đáng của bà.
“Căn nhà mà mẹ nuôi để lại sắp sập không còn chỗ để thờ cúng nhưng cũng không được sửa chữa. Nhà thì mình quản lý còn giấy chủ quyền người khác lại giữ, thật tréo ngoe. Nhìn cảnh nhà xuống cấp, bàn thờ cha mẹ không được tươm tất mà đứt ruột” - bà Oanh chia sẻ.
Bài và ảnh: MINH SƠN

Đâu thể “cháy” trách nhiệm!

Theo NLDO-03/11/2016 22:50

Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong tại phố Trần Thái Tông
Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong tại phố Trần Thái Tông

Đơn vị, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trước những cái chết thương tâm của 13 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội?

Kết quả kiểm tra ban đầu sau vụ cháy đã lộ rõ hàng loạt vi phạm, sai phạm khó chấp nhận. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã triệu tập 3 công nhân hàn biển quảng cáo vào thời điểm bắt đầu xảy ra vụ cháy. Cơ quan chức năng tình nghi nguyên nhân vụ cháy quán karaoke có liên quan đến nhóm thợ hàn này.
Báo cáo ban đầu cũng cho thấy quán karaoke bị cháy chưa đủ điều kiện hoạt động, chưa có biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và chưa có giấy phép kinh doanh karaoke. Hoạt động không phép rồi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chủ quán karaoke rồi đây chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi tất cả nhân viên của quán karaoke bị cháy đều thoát ra ngoài an toàn mà sao không cảnh báo, sơ tán 13 nạn nhân là khách hàng. Cũng có thông tin nhân viên của quán karaoke còn chưa biết cách sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Chủ quán, thợ hàn, nhân viên có trách nhiệm gì trong vụ cháy thảm khốc khiến 13 người tử nạn sẽ được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, chẳng lẽ chỉ những đối tượng này phải chịu trách nhiệm trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận cả nước? Vậy việc để quán karaoke chưa có giấy phép kinh doanh, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà vẫn công khai đón khách thì các cơ quan hữu trách, trước hết là chính quyền sở tại, phải chịu trách nhiệm gì khi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng?
Trước vụ cháy quán karaoke kinh hoàng ngày 1-11, tại Hà Nội đã từng xảy ra nhiều vụ cháy để lại hậu quả đau lòng. Trong đó điển hình là vụ cháy tại Fuse bar (còn gọi là Zone 9) ở quận Hai Bà Trưng vào tháng 11-2013 làm 6 người chết, vụ cháy quán karaoke trên phố Giảng Võ tháng 5-2014 làm 4 người tử vong. Các vụ cháy này dù xảy ra ở những thời điểm khác nhau, cách thức khác nhau nhưng cùng có điểm chung là cơ quan hữu trách đã buông lỏng trách nhiệm để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng, dù có được đưa ra xét xử như vụ cháy Zone 9 thì kẻ phải vào tù cũng chỉ là chủ quán và chủ thầu xây dựng.
Trong cuộc họp khẩn của Thường trực Thành ủy Hà Nội tối 2-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nêu rõ để xảy ra vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có sự buông lỏng trách nhiệm quản lý. Vì thế, cần thiết phải truy cứu trách nhiệm của cơ quan và cá nhân liên quan thì mới đủ sức răn đe, phòng ngừa vụ cháy thảm khốc tương tự trong tương lai. Đừng để trách nhiệm của cơ quan và cá nhân liên quan tan ra tro theo vụ cháy kinh hoàng này!
PHẠM DƯƠNG

Đi sứ sang Tàu

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Năm Bính Thân vào thời Phú Vương trị vì, đất nước trải qua nhiều khó khăn. Giặc tham vẫn quấy phá mọi nơi, biển bị nhiễm chất thải độc hại, sông ngòi cạn kiệt nước, rồi bão táp và lụt lội. Ngư dân bị tàu thuyền thiên triều phương bắc xua đuổi, chạy xuống phía nam thì lại bị các nước khác bắt, ngư dân bị giam, tàu bị đốt. Bộ máy cai trị laị cồng kềng, kinh tế quốc doanh không hiệu quả, nợ công tăng đến ngày phải thanh toán vẫn chưa tìm ra đủ tiền trả nợ.

Giống như triều đình của bạo chúa hay dưới sự đô hộ của giặc Tàu khi xưa, sự bất an trong xã hội ngày càng tăng, Phú Vương càng tăng cường sự trấn áp, bắt giam người đã can đảm dám đứng ra đấu tranh chống bất công, bạo quyền. 

Đối với các nước lân bang, nhận thấy TT Duterte công du qua Tàu, được tiếp đãi nồng hậu, sợ bị thiên triều bỏ rơi, ảnh hưởng nhiều đến kinh tế đang lệ thuộc vào nước này, cũng để dò la thêm tin tức quan hệ Trung-Phi. Phú Vương cử quan đại thần họ Đinh làm sứ thần sang Tàu. 

Trong chuyến đi sứ, Đinh sứ giả đã bệ kiến Tập Đại Đế́ cuả thiên triều phương bắc...

Vài ngày sau Đinh sứ quay trở về nước. 

Trong hoàng cung, vừa thấy Đinh sứ trở về, Phú Vương vội vã rời bệ rồng, nâng Đinh sứ dậy, tỏ vẻ rất ân cần: 

- Khanh đi mấy ngày, trẫm ngày nào cũng trông mong. Việc đi sứ chẳng hay thế nào, trình bày cho trẫm rõ. 

Đinh Sứ có vẻ mệt mỏi vì đường xa, có vẻ cảm kích sự ân cần của Phú Vương: 

- Thưa bệ hạ, không giống như các lần đi sứ khác, lần này Tập Đại Đế nằm êm ru trên long sàn. Thấy thần vào chỉ hé mắt ra nhìn tí ti, thở dài, rồi lại nhắm mắt. 

- Thế khanh sao không gửi lời vấn an của ta đến Đại Đế Đồng Chí? 

- Dạ thần cúi đầu cung kính đọc lời vấn an, Đại Đế Đồng Chí mở mắt ra một tí, lại thở dài...

Phú Vương tỏ vẻ sốt ruột: 

- Thở dài mãi thế là thế nào? Mặt mũi nhà ngươi chắc là hãm tài, nhìn Đại Đế phát chán. Lần sau chắc ta phải chọn một mỹ nhân...

- Dạ không phải vậy, thần xin trình bày lại chi tiết. Thần phải phủ phục trước long sàn rất lâu, cuối cùng Đại Đế Đồng Chí cũng ngồi dậy, ngáp dài, vẫy tay cho thần đứng dậy: 

- Có chuyện gì ngươi mau tâu trình cho ngắn gọn. Ta đang nhức đầu lắm. 

- Dạ bẩm thưa Đại Đế, Bần Vương của hạ thần nghe tin TT Duterte...

- À nhà ngươi nói đến Duterte, ta đang nhức đầu vì hắn đây. Bốc đồng, ăn nói lung tung, tự do nói rồi tự sửa, sửa xong rồi lại nói... Ta và nguyên cả triều thần phải đưa hết miếng mồi này, đến miếng mồi khác, mà Duterte cứ như thú hoang, hết nhảy sang phía này lại nhảy sang phía khác, chạy theo hắn cũng bở hơi tai, mà kết qủa lại chả ra đâu vào đâu. Ước gì hắn là thú thuần dưỡng như các ngươi thì khoẻ cho ta biết mấy. 

- Dạ chỉ tại xứ sở không có “đảng truyền đảng nối” như xứ sở cuả ta, mới có người ăn nói, hành động tự do quá đà, đâu có ngoan và hiền như xứ của hạ thần. Hay tin Đại Đế nới lỏng việc đánh cá ngư dân Phi, hạ thần chuyển lời của Bần Vương xin ơn mưa móc của Đại Đế, cho phép ngư dân An nam được đánh cá trên ngư trường truyền thống, nhất là tình hình hiện nay cá ở hồ, ở biển gần bờ chết hàng lọat...

- Thú hoang và quý thì cần mồi để nhử, còn thú thuần dưỡng cần gì mồi. Ta đang bận chiêu dụ Duterte. Xong việc với hắn, ta mới đàm phán song phương với nhà ngươi. Ta đã quyết đừng xin xỏ gì thêm. 

- Dạ nước hạ thần đang thiếu tiền trả nợ. Kính xin đại đế xét xem cho nước hạ thần vay trước như tinh thần môi hở răng lạnh. Đồng thời việc khai thác tài nguyên đang mở khuyến mãi cho người Trung quốc vào...

- Ta còn dùng tiền lo cho nhiều thứ khác, để rồi sau ta sẽ liệu. Người Trung quốc đang chú tâm vào thị trường mới. Thị trường An Nam xem như xong, chả cần đến khuyến mãi. 

- Xin Đại Đế thương xót, hạ thần đi sứ lần này không mang về được kết qủa nào. 

- Thôi, tội cho ngươi có công khó, ta cho thêm một nửa chữ vàng trong “mười sáu vàng, bốn tốt “, đem về mà lập công. 

- Bẩm thưa Đại Đế không giúp đỡ, hạ thần buộc lòng phaỉ lại đi sứ qua Mỹ...

Đại Đế Đồng Chí ôm bụng cười to, lấy tay chỉ vào trán thần: 

- Đi đi, cứ đi qua đấy đi. Họ đang lo bầu cử. Hô Hô... cứ đi cho thoải mái. Hô Hô... Nhà ngươi làm ta nhớ đến chuyện con khỉ đu dây giữa hai mõm đá, một ngày trợt tay té xuống vực thẳm chết nhăn răng, hô... hô... 

Khi thần lên xe về, vẫn còn nghe tiếng cười hô hố của Đại Đế Đồng Chí. 

Phú Vương bần thần: 

- Vậy ra không có chuyện nào ra chuyện nào. 

- Dạ chắc hạ thần phải đi sứ qua Mỹ một chuyến. 

- Ta dự tính nói khanh qua Mỹ làm trò đu dây để thiên triều thấy mà nhân nhượng. Bây giờ lại bị cười chế nhạo, đi sứ qua Mỹ làm gì? 

- Da hạ thần mới nói đi sứ qua Mỹ, Đại Đế Đồng Chí đã cười lăn lộn. Nếu hạ thần đi sứ qua Mỹ thực, Đại Đế Đồng Chí sẽ lăn bò ra cười. Rồi...

- Rồi sao...

- Rồi đứt mạch maú! Đang nhức đầu mà lại cười lăn bò càng, ắt phải đứt mạch máu. Và sau đó...

- Và gì nữa...

- Và lăn ra chết! Vào đến chỗ Đại Đế còn khó hơn gặp Tần Thủy Hoàng, xe cứu thương không thể nào đến kip. 

- Tưởng gì! Đại Đế Đồng Chí này chết có Đại Đế Đồng Chí khác lên thay. 

- Dạ, không Tập Đại Đế chết bất thình lình, không kịp viết di chúc, nước Tàu sẽ không yên, băng đảng sẽ đấu đá nhau, tranh dành quyền hành. Ta sẽ lợi dụng thời cơ chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa. 

Phú Vương như bừng tỉnh, vuốt râu lơ thơ, tính cười lớn nhưng sợ đứt mạch máu chết, nên chỉ cười mỉm: 

- Hê hê hê... quả là đỉnh cao trí tuệ loài người... Ngòai hiền khanh không có ai xứng đáng hơn để ta truyền ngôi. Hê hê hê... Mà qua Mỹ, khanh nhớ mang danh sách cập nhật người phản kháng bị bắt để tiện dịp mặc cả. 

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Đinh sứ bày trò "khỉ đu dây" qua Mỹ trở về, Tập Đại Đế vẫn không chịu đứt gân máu. Có lẽ Tập Đại Đế phải nhập viện trị nhức đầu do “hội chứng Duterte”? 

04.11.2016

“Chết đúng quy trình!”: lòng dân rất rõ!

Người nói sự thật (Danlambao) - Sau những thông tin thời sự về vụ hỏa hoạn tại một quán Karaoke ở đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy Hà Nội ngày 1/11/2016, tin được loan ra với 13 nạn nhân tử vong tại chỗ, chưa biết còn bao nhiêu người nguy kịch sẽ chết hoặc được cứu, bị mang thương tích nhiều hay ít! Với danh sách 13 nạn nhân tử vong tại chỗ đó, chỉ có 1 người không rõ danh tánh (tạm gọi là dân thường), còn 12 người kia là quan chức nhà nước, từ cấp “sở” trở lên, tuổi còn rất trẻ, khoảng chung quanh 30, 40t, đang được “đào tạo” để trở thành cán bộ nòng cốt, cấp cao trong guồng máy cầm quyền. Họ được gọi là những “ cán bộ quy hoạch”, tức con ông cháu cha (CS), chứ tuyệt nhiên không vì tài năng, và dứt khoát không có dân thường trong đó!

Có điều khác thường, là lẽ ra trước một tai nạn tang thương chết hàng chục người như thế, phải là sự ngậm ngùi của mọi người khi hay tin, nhưng lại dấy lên một cuộc “trưng cầu dân ý... tự phát” của người dân VN về đảng CS đang cầm quyền! Sở dĩ gọi là “tự phát”, vì tuyệt nhiên trong chế độ toàn trị CS, có cho hàng đống vàng thì “nhà nước tự cướp” này cũng không dám tổ chức trưng cầu dân ý thật, để mà bể mặt bể mày và té nhào xuống hố sao? Cũng giống như TBT CS Nguyễn Phú Trọng bỗng (phát rồ) tuyên bố: “chống tham nhũng là ta đánh ta!”, nên không bao giờ “ta” chống tham nhũng thật, chỉ làm tuồng cho dân “nó” đỡ giận tức hầu tránh nguy hiểm cho “ta” mà thôi!

Cuộc trưng cầu dân ý đó, lòng dân, ý dân đã bộc lộ rất rõ rệt, chỉ cần coi qua một vài video clip là thấy ngay kết quả. (Cũng xin nói bài viết này chỉ là “điểm báo” giùm cho người dân ít tham gia đọc báo mạng, chứ chẳng phải ý riêng hay suy diễn riêng của người viết).

Trên vài cái clip đã đọc được, tôi thấy nó giống như một cuộc “xuống đường” biểu thị sự căm ghét CS, hay là một cuộc trưng cầu ý dân nhưng rất nhiệt tình, rất tích cực biểu lộ mà không hề kềm hãm, dù chỉ là trên chữ viết, ngòi bút, chỉ dành cho một thiểu số người có khả năng tiếp cận internet mà thôi, chứ nếu thực sự là một cuộc xuống đường thì nó còn kinh khiếp, ào ạt đến chừng nào! Đây cũng chẳng phải lần đầu, mà lòng dân như cơn nước lũ “tức nước vỡ bờ” mà cuồng cuộn tuôn ra, như lần mới đây chỉ vài tháng, tin 3 cán bộ cao cấp tỉnh Yên Bái bị giết cùng lúc, hay bất cứ một tin tức nào về một công an, cán bộ cộng sản bị đánh, bị giết, dân như xả được phần nào sự căm phẫn đang phải dồn nén, chất chứa trong lòng, hầu như muốn bể tung lồng ngực!

Trở lại vụ cán bộ chết cháy tại quán karaoke trong giờ làm việc, ta sẽ thấy cơn vũ bão lòng dân như thế nào! Trước hết, khi xem một clip có tên là: “Công bố danh sách những người tử nạn tại quán karaoke ở Hà Nội ngày 1/11/2016”, thì dòng chữ được lập lại nhiều nhất trong các phản hồi, đó là: “chết đúng quy trình!”,“chết đúng... nghị quyết đại hội đảng!”

“Chết đúng quy trình” nghĩa là sao? Chữ “chết” thì ai cũng hiểu rồi, nhưng “chết đúng quy trình” thì dân chỉ dùng mới đây cho cái chết của đảng viên CS mà thôi! Muốn hiểu ý của người dân trong câu này, chúng ta trước hết phải hiểu cái từ ngữ “quy trình” là gì, nó từ đâu mà có? Từ ngữ này là của nhà nước CS “phát minh” ra, cũng như rất nhiều từ ngữ kỳ quái khác mà CS hay dùng, do họ tự chế cho có tính cách “độc đáo CS” của họ, chứ không phải là tiếng Việt phổ thông, đại chúng, có trong tự điển VN từ trước đến giờ. Nó tương tự như chùm từ ngữ “đỉnh cao trí tuệ” (thay vì nói là người thông thái, trí thông minh tuyệt vời, mà mọi người chúng ta đều hiểu và dùng chung), hay nhóm từ “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” vậy. Không ai mà hiểu được, ngay cả cán bộ CS cũng thua, nếu có ráng mà giải thích một cách gượng gạo, thì cũng chẳng thể thuyết phục hay chứng minh được cái quái thai đó là gì!

Cụm chữ “đúng quy trình”, thứ đặc dụng, sở hữu riêng của CS, có nghĩa là những gì xảy ra đúng như dự tính, một công việc hay chương trình đã được hoạch định, được nghiên cứu kỹ và chọn lựa bởi đảng CS. Nhưng khốn thay cho CS, cụm chữ này lại được chủ cái đập thủy điện Hố Hô khốn nạn của cán bộ CS dùng khi chúng xả lũ thình lình, trùm lên cơn mưa bão và nước dâng, xả tới 18.000 mét khối nước/ 1giây đồng hồ, nhận chìm hàng trăm ngàn nhà dân, cuốn đi sạch tài sản của họ, và giết chết oan ức hàng ba bốn chục mạng người dân vô tội ở Quảng Bình, Hà Tĩnh vừa qua, cuộc xả lũ giết người đó, bọn tư bản đỏ CS gọi là “xả lũ đúng quy trình”! Ngẫu nhiên hay cố tình, chúng thông tin rằng giết dân, phá hoại toàn bộ tài sản, triệt sự sống của dân là “đúng quy trình”, tức đúng ý định của CS?! Từ đó dấy lên sự căm phẫn của toàn dân, toàn thế giới, và là bản án khép tội tập đoàn cộng sản dã man! Đối lại, dân bây giờ lại dùng câu “chết đúng quy trình” để nói cái chết khốn nạn tự diệt hay tự hại của cán bộ CS, trong những trường hợp ở Thái Nguyên hay Karaoke Hà Nội mới đây, nhưng đổi đối tượng, đó là cán bộ CS chết bất đắc kỳ tử, là đúng ý dân, thỏa lòng dân, cũng như xả lũ giết dân là đúng ý đảng (CS), thỏa lòng đảng (cướp)!

Còn câu “chết đúng... nghị quyết đại hội đảng”, phải chăng người dân muốn nói cái nghị quyết đại hội đảng đó nhằm giết dân, duy trì sự tồn tại của đảng cướp CS, vậy thì cán bộ CS chết theo cái nghị quyết của đảng là đúng ý dân!

Ôi sao mà nhục nhã và ai oán thế! Nhục nhã cho những kẻ sâu dân mọt nước, bị dân gớm ghét còn hơn quân thù, nhưng oai oán đau thương cho người dân Việt, vì đã phải mất hết cả những phẩm chất đạo đức, văn hóa cao đẹp truyền thống của dân tộc, trở thành xa lạ, vô cảm và “sung sướng thỏa lòng” trước cái chết thảm của đồng loại nhưng không đồng tình, là hoàn toàn do CS vô thần tàn bạo gây nên! Trước thực trạng này, chắc là Tiền nhân của chúng ta đau xót lắm, và những người còn sông mà có lương tri, cũng phải cười... ra nước mắt! Chỉ có tập đoàn CS tham tàn là hận thù người dân sẽ chồng chất thêm, vì dân không đồng tình ủng hộ chúng!

Sự gì đến sẽ phải đến! Chỉ sợ người dân khi tức nước sẽ vỡ bờ, sẽ nhận chìm hết loài vong nô tàn ác, tội đồ của dân, không còn để sót mống nào! Âu cũng là hệ quả ắt có mà thôi!

Và đây là những “lá phiếu” ý dân tiếp theo trong video clip: trước hết, duy nhất chỉ có một phản hồi “chia buồn” với nạn nhân Trần Quốc Khánh, vì là dân thường, không phải cán bộ. Kế là tràn ngập những lời chửi bới, nguyền rủa không thương tiếc, hay tỏ ý hài lòng thỏa dạ vì 12 “cán bộ quy hoạch”, mầm non sâu trùng chuột bọ sẽ đục khoét dân nước, được lập đi lập lại trong nhiều “comments”, bởi nhiều người cùng ý:

- “Chỉ có 12 cán cộng chết thôi à, sao chết ít thế?”!

- “Giờ làm việc mà cán bộ đi chết ở quán karaoke, cái chết ‘anh hùng’ thật đáng ca ngợi!”!

- “Trời cao thật là có mắt! Chia vui cùng toàn dân”!

- “12 con chó chết thui ở quán karaoke, đem về Ba Đình mà nhậu cho thích”!

- “Cán bộ CS chết càng nhiều dân càng bớt khổ! Mở tiệc ăn mừng đi bà con ơi!”.

- “Chúng chết đúng quy trình... xả lũ Hố Hô!”.

- “Nhân quả! Chúng chết là đúng!”.

- “Giá 12 thằng này là cán bộ trung ương thì hay biết mấy!”.

- “Một lũ chân dài váy ngắn chạy ra từ đám cháy, các cán cộng làm gì trong ấy?”.

- “Bớt được 13 thằng cướp cũng đỡ khổ cho dân!”.

- “Chỉ có 13 con quỷ bị nướng, còn tới 4 triệu con quỷ đỏ nữa lận!”.

- “Rủ nhau đi gặp bác... hù! Chúc mừng nhé!” v.v... và v.v...

Tóm lại không chỉ có một bài “điếu văn” kiểu đó dành cho các cán “trận vong” tại trận chiến karaoke, mà còn rất nhiều bài điếu văn tương tự, bài nào cũng dài tựa sớ Táo Quân, và cùng cung điệu như vậy, vừa tế cán bộ chết, mà cả tế cán còn sinh thời. Đặc biệt lần này hiếm thấy các dư luận viên của đảng xuất hiện, có lẽ cũng thấy nhục, hoặc “nhìn người mà nghĩ đến ta”! Rất nhiều người nhân những cái chết của lũ sâu non này, đã rủa không tiếc lời TBT đảng CS Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch QH CS Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch nước tự đặt Trần Đại Quang, thủ tướng tự chiếm Nguyễn Xuân Phúc... với ý là sao bọn này không chết hết đi cho dân nhờ, thậm chí còn có phản hồi kêu gọi giết TBT Trọng, đặt bom mìn nhà các cán bộ, những con sâu chuột lớn đang phá tan đất nước! Tóm lại, qua những clip và hàng trăm phản hồi của người đọc, ai cũng nhận thấy lòng dân oán hận lẫn căm thù đảng CSVN đã dâng quá cao, không cách nào khống chế hay hóa giải được, chẳng khác nào những cơn sóng thần, mà còn cao hơn, lớn hơn những đại sóng thần từ trước đến nay đã từng xảy ra, không biết lúc nào thì những ngọn sóng kinh hoàng ấy sẽ ụp xuống trên đầu bọn bán nước hại dân, bọn bất nhân tàn độc CSVN? Lúc đó khối nước khổng lồ chưa từng có ấy, sẽ cuốn phăng cái đám sâu chuột phá hại, nhất là cả cái chủ thuyết CS man rợ và lỗi thời, giống như một cái tổ sâu vĩ đại, đã sản sinh nuôi dưỡng cái bầy vi trùng sâu bọ khủng khiếp CS để phá hoại thế giới, tiêu giệt nhân loại cả hàng gần thế kỷ nay chưa dứt!

Thôi thì cái gì cũng phải có kết cục của nó. Riêng cái chủ thuyết tam vô phi nhân phản đạo và hoang tưởng này cũng sẽ phải biến đi, với một di tích tội ác giệt chủng và tàn phá nhân loại dày đặc chưa từng có trên thế gian này! Chỉ mong cho ngày thanh tẩy ấy mau đến, để thế giới và nhân loại bớt cơn lầm than khốn khổ!

Chỉ tiếc rằng, không biết những lời thật này, cùng với hàng vạn triệu những lời thật khác, có đủ thức tỉnh hầu cứu vớt được một số tên CS, giúp chúng kịp thời thức tỉnh để thoát khỏi sự tận diệt sắp đến của chúng hay không! Tôi cũng phải tự thú nhận rằng nói như thế không có nghĩa là tôi đã đạt được tới đỉnh của lòng vị tha bác ái, là phải yêu thương tha thứ cho kẻ thù của mình như đạo của Chúa đã dạy, nhưng chỉ đơn giản nếu những kẻ cướp, quân dữ ấy biết dừng tay vì tự hối lỗi, thì trước nhất là đỡ khổ đau cho dân tôi, còn tội trạng của chúng thế nào thì đã có Trời tính với chúng! Chính bản thân tôi, trước nỗi đau của dân tộc, cũng là nỗi đau của chính mình, nhiều lần tôi đã thầm nghĩ: những tên tay sai của satan như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn... thời khởi đầu của CS tại VN, hay những ác quỷ hút máu dân như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng... hiện tại, chúng có chết khốn chết thảm mười lần, cũng chưa đúng với tội của chúng! Tôi rất hiểu và đồng cảm hoàn toàn với dân tộc đáng thương của mình, vì tôi đã từng sống trong địa ngục trần gian này, bị tù đầy trên chính quê hương của mình, nên cùng với đồng bào, tôi rất căm thù loài ác quỷ, và mong cho chúng sớm về hỏa ngục, cho người dân lành đỡ khốn khổ, cho quê hương xinh tươi của tôi tìm lại được màu xanh của an bình thịnh vượng, vì chỉ khi hết bóng CS thì ước mong chính đáng đó mới thành hiện thực được!

Lòng dân đã biểu tỏ, và sự chịu đựng của dân đã vượt giới mức, cái ngày kết thúc hãi hùng của kẻ thù dân tộc ắt phải đến, âu đó cũng là cái số, cái nghiệp chướng dành cho những kẻ u mê, hay sẵn bản chất ác mà đã theo CS để tự giết mình và giết đồng loại. Trong số đó cũng sẽ có cả những kẻ theo đóm ăn tàn CS để tìm lợi lộc bất chính, những kẻ có tri thức mà vô lương tâm, ham danh hám lợi, những người có nhiệm vụ dẫn dắt dân mà làm ngơ, phủi trách nhiệm vì hèn nhát hay ích kỷ! Gieo nhân nào ắt gặt quả ấy, hoặc không tự gieo nhưng làm lơ, vô cảm vì lười nhác, ươn hèn mà bỏ qua những việc phải làm, không ra tay nhổ cỏ dại để chúng mọc lên tràn lấn, giệt trùng độc để chúng không bành trướng sinh sôi, hay đưa cao một ngọn đèn trong đêm tối của dân tộc, đồng hành cùng người oan khổ, vô tình hay hữu ý những kẻ ươn hèn, thiếu trách nhiệm đó đã tiếp tay với quân gian hãm hại dân lành, phá nát quê hương Tổ Quốc, đẩy đưa dân tộc vào đại họa giệt vong!

Mọi người VN đều có trách nhiệm gìn giữ quê hương, bảo vệ đồng bào và chính sự sống của mình! Ai thoái thác trách nhiệm, đều có trọng tội với Thượng Đế, với non sông!

Trước cơn khốn nguy của đất nước, xin mọi người hãy tỉnh thức và đồng tâm hợp lực chiến đấu chống kẻ thù cướp nước, kẻo dân tộc ta sẽ chết về tay loài quỷ đỏ, không phải chỉ đời mình mà cả nhiều đời con cháu mình!

04.11.2016

Tại sao thế giới lên án ông Nguyễn Phú Trọng?

Paulus Lê Sơn (Danlambao) - Ngày 02.11.2016, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bị tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) liệt vào danh sách những kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới. Ông Trọng được liệt vào phường tội lỗi của tổ chức Phóng viên không biên giới cùng với 35 tên là kẻ thù của nền báo chí tự do.

Nguyễn Phú Trọng từ thu hẹp nền báo chí…

Có rất nhiều quan điểm và sự chỉ đạo của đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng về cái gọi là “quan điểm tự do báo chí” của ông Trọng. Cái cách mà ông Trọng quan tâm báo chí mang tính đảng chứ không mang tính xã hội.

Gần đây nhất, ngày 06.10.2016, Tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, Ông Trọng ra lệnh cho nền báo chí Việt Nam: “Người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội”.

“Phải có tính chiến đấu, định hướng dư luận, kiên quyết loại bỏ những tin, bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội; đừng làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin”.

Và, “Báo chí phải là người đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tỉnh táo, cảnh giác, lấy chính thực tiễn sinh động của đất nước đổi mới để tấn công, vạch trần những âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”.

Tóm lại, ông Trọng ra lệnh cho nền báo chí phải là: “bản chất cách mạng, là công cụ tư tưởng, văn hóa của Đảng, là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Báo chí hoạt động theo định hướng của Đảng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Ông Trọng lú lẫn đến mức “quên mất” cái kiến thức căn bản của báo chí là như thế nào. Báo chí là người cung cấp thông tin chính và phản hồi ý kiến về các vấn đề của công chúng. Tuy nhiên báo chí không phải lúc nào cũng chỉ giới hạn ở tìm kiếm và truyền tải thông tin. Truyền thông báo chí có thể mở rộng sang các hình thức khác như văn học và điện ảnh.

Thật vậy, báo chí là của công chúng chứ không phải của đảng cộng sản định hướng công chúng.

Đến tội đồ của báo chí

Ngày nay, ở một số quốc gia, báo chí bị chính phủ kiểm soát và không phải là một cơ quan hoàn toàn độc lập. Việt Nam là điển hình của sự kiểm soát này.

Chính vì thiếu thông tin sự thật, tự do và trung thực, nhanh nhạy nên với sự xuất hiện của báo chí công dân và việc quảng bá thông tin thông qua Internet đã được công chúng đón chào nồng nhiệt thay vì chỉ đọc báo chí truyền thống của các cơ quan thông tấn.

Báo chí tự do cổ võ cho các quyền căn bản của con người và phản biện những chính sách sai lầm và tội ác của đảng cộng sản nên đảng này luôn rắp tâm triệt hạ tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Đã có rất nhiều nhà báo công dân, blogger, facebooker bị cộng sản bắt và bỏ tù. Nguyễn Phú Trọng được vinh danh là Kẻ Săn Mồi trên thế giới đối xử tàn bạo với Tự do báo chí và ngôn luận mà các con mồi là các nhà báo, các blogger, các công dân mạng.

Trong một diễn biến khác, tổ chức Ân Xá Quốc Tế hôm 28/10/2016 cũng ra thông báo kêu gọi quốc tế lên tiếng bảo vệ 3 nhà hoạt động Việt Nam đang bị khủng bố tinh thần, đe dọa đến tính mạng và đang đối diện với nguy cơ bị bỏ tù. Trong đó có 3 người được Ân Xá Quốc Tế quan tâm là Linh mục Đặng Hữu Nam, nhà báo-blogger Paulus Lê Sơn và nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng.

Trong các báo cáo của thế giới thì Việt Nam thường xuyên bị quốc tế lên án về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Đã đến lúc người dân Việt Nam phải lên tiếng kết hợp với cộng đồng quốc tế để cáo buộc tội ác chống lại các quyền căn bản của con người mà cộng sản Hà Nội đang xâm phạm một cách trầm trọng và vô nhân tính.

4.11.2016

Bắt 'bác sĩ Hồ Hải' để dập tắt tiếng nói phản biện?

Theo BBC-3 tháng 11 2016 

hồ hảiImage copyrightOTHER
Image captionThông tin bắt blogger 'bác sĩ Hồ Hải' được công bố đêm 2/11
"Vụ bắt bác sĩ Hồ Hải cho thấy mọi công dân Việt Nam đều có nguy cơ là người tiếp theo nếu bày tỏ chính kiến và thực hiện những quyền cơ bản của con người như tự do ngôn luận," một nhà hoạt động, cựu tù nhân lương tâm bình luận với BBC hôm 3/11.
"Tôi không quan tâm ông Hải có là dư luận viên hay là nhà hoạt động, thuộc lề trái hay lề phải. Nhưng khi ông ấy bị bắt chỉ vì nói lên tiếng nói của mình trên mạng xã hội, tôi phản đối vụ bắt giữ này," Paulus Lê Văn Sơn, một trong ba người mới đượcAmnesty (Tổ chức Ân Xá Quốc Tế) cảnh báo có nguy cơ bị bắt tại Việt Nam vì liên quan đến các cuộc biểu tình chống Formosa, nói.
Ông Hồ Văn Hải, tức blogger 'bác sĩ Hồ Hải' là nhân vật gây tranh cãi với nhiều suy đoán trên mạng xã hội về quan điểm chính trị.
Trang blog của ông trên blogspot và Facebook hiện không thể truy cập được.
Ông Hải thường chặn những người đưa ra bình luận trái chiều với ông và trên mạng xã hội hình thành một nhóm "Những người bị bác sĩ Hồ Hải block".
Việc chính quyền bắt giữ ông Hải theo Điều 88 gây nhiều ngạc nhiên trong giới blogger lề trái và lề phải vì ông không được cho là nhà hoạt động dân chủ như những nhân vật bị bắt trước đó.
'Sợ hãi'
Ông Paulus Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm và cũng là nhà báo công giáo nói thêm: "Trong vụ bắt ông Hải và những người khác gần đây, chính quyền dùng những điều luật mơ hồ như Điều 88, 258 để chống lại họ."
"Điều đó đi ngược lại quyền cơ bản của con người và những gì Việt Nam đã ký kết theo Công ước Quốc tế."
"Tôi có cảm tưởng với vụ bắt giữ ông Hải, chính quyền muốn thêm một bước dập tắt những tiếng nói phản biện trên mạng xã hội."
"Và điều đó cho thấy bản thân họ đang sợ hãi, muốn ngăn chặn tiến trình của người dân thể hiện quyền và chính kiến của mình trên Facebook."
Theo trang Thông tin Chính phủ hôm 3/11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh "bắt quả tang ông Hồ Văn Hải đang có hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước" trên Internet tại quận Thủ Đức.
Báo Tuổi Trẻ tối 2/11 trích lời Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, phát ngôn viên Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: "Ông Hải sử dụng các thông tin, tài liệu xuyên tạc phát tán nhằm làm rối loạn, mất niềm tin của người dân vào chính quyền, có dấu hiệu phạm tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88, Bộ Luật Hình sự".
Tháng trước, Truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vì "có quá trình hoạt động chống đối quyết liệt, ngày càng nguy hiểm", và bị truy tố phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo Khoản 1 Điều 88.

Nghị quyết 'tự diễn biến' của ĐCSVN bế tắc về lý luận?

Theo BBC-8 giờ trước

Quy định về sở hữu đất là nguyên nhân của nhiều vụ va chạmImage copyrightREUTERS
Image captionQuy định về sở hữu đất là nguyên nhân của nhiều vụ va chạm ở Việt Nam
Ngày 30/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành một nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đề cập tới việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện được mô tả là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
BBC Tiếng Việt phỏng vấn Giáo sư Tương Lai từ TPHCM và Tiến sỹ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội.

'Cơ thể chết'

Trước hết Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng, Viện Xã hội học Việt Nam nói việc đưa ra các khái niệm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là điều mà ông gọi là sự "bế tắc về lý luận".
"Là một người nghiên cứu thì tôi nói ngay là khái niệm "tự diễn biến" là cực kỳ mơ hồ. Tôi cho rằng đây là sự hoang tưởng về ngôn từ.
"Vì sao? Chúng ta cũng biết là họ có cả một hội đồng l‎‎ý luận trung ương thì việc cho là "tự diễn biến" hay "tự chuyển hóa" mà sẽ đẩy tới suy sụp sự tồn vong của chế độ và của Đảng Cộng sản thì càng chứng tỏ đây là sự lú lẫn về l‎ý luận.
"Làm sao con người ta là không có tự diễn biến được," Giáo sư Tương Lai, thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Việt Nam là Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải từ 1990 đến 2006 nói.
"Nếu một cơ thể mà không tự chuyển biến, tự diễn biến, thì đó là một cơ thể chết. Xã hội cũng vậy, một xã hội muốn phát triển phải tự vận động và trong quá trình vận động đương nhiên phải có chuyển biến.
"Cái cũ bị cái mới thay thế, cái mới ra đời từ cái cũ, vân vân. Thì đấy là tự chuyển hóa, chuyển biến. Do đó đứng về mặt ngôn từ thì đó thể hiện là sự không chuẩn xác, bế tắc về lý luận.

'Đang kìm hãm'

Giáo sư Tương Lai tham gia ký một số thư kiến nghị gửi lãnh đạo Việt Nam
Image captionGiáo sư Tương Lai tham gia ký một số thư kiến nghị gửi lãnh đạo Việt Nam
Theo Giáo sư Tương Lai, điểm mà ông gọi là "tệ hại nhất trong đường lối lý luận" là ở phần nói các biểu hiện "tự diễn biến" và tự chuyển hóa bao gồm việc "Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai."
"Trong thư ngỏ tôi đã gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng tôi đã nói rõ rằng khi ông lên án "tam quyền phân lập" là ông đã đi ngược lại lịch sử.
"Tam quyền phân lập đâu phải là của tư sản, đó là thành tựu của nền văn minh. Có tam quyền phân lập đó thì mới có thể kiểm soát quyền lực được. Chứ không phải là cái khái niệm mà ông đưa ra là "nhốt quyền lực vào trong cái lồng", cái lồng của pháp luật ….
"Ai cũng hiểu rằng ba chân của cái kiềng cho sự phát triển văn minh, phụ trợ cho nhau để đẩy xã hội đi lên là kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Ở Việt Nam cả ba thứ đó đều bị phủ định.
"Đó là các điểm cơ bản nhất đang kìm hãm xã hội này trong vòng trì trệ và đấy mới chính là ngọn nguồn đẩy tới sự sụp đổ của chế độ này," Giáo sư Tương Lai nói.

'Sở hữu toàn dân'

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh quan ngại về khái niệm đất đai là sở hữu toàn dân
Image captionTiến sỹ Lê Đăng Doanh quan ngại về khái niệm đất đai là sở hữu toàn dân
Từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh bày tỏ quan ngại về qui mô vận dụng nghị quyết này.
"Xã hội dân sự là tổ chức hiện nay rất phổ biến trên thế giới và cả ở Việt Nam nữa. Nhất nhiều tổ chức có sáng kiến chuyển hàng cứu trợ trong đó có MC Phan Anh quyên góp được rất nhiều tiền và tự mình mang tiền tới giúp vùng bị lũ lụt. Thế thì theo định nghĩa này thì không rõ ông Phan Anh có bị liệt vào diện "suy thoái" và "tự diễn biến" hay không.
"Tôi không rõ là 27 điều này [biểu hiện suy thoái và tự diễn biến] vận dụng chỉ cho Đảng viên hay cho toàn xã hội. Nếu vận dụng cho toàn xã hội thì phải có luật. Vì nếu không có luật thì không thể lấy nghị quyết này áp dụng cho những người không phải là Đảng viên.
Tiến sỹ Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tại Hà Nội bày tỏ quan ngại về việc phủ nhận "chế độ sở hữu toàn dân về đất đai" là một biểu hiện của "suy thoái".
"Trong thư ngỏ mà 72 người k‎ý do ông nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Đình Lộc chuyển giao thì chúng tôi có nêu lên việc xem xét lại mệnh đề đất đai là sở hữu toàn dân.
"Toàn dân không phải là một pháp nhân mà muốn quản lý thì cần phải có một pháp nhân cụ thể, chịu trách nhiệm cụ thể.
"Chúng ta thấy hiện nay có biết bao nhiêu vụ việc từ ông Đoàn Văn Vươn, cho tới gần đây là Đắk Nông, nếu chúng ta không giải quyết cái này với tinh thần cầu thị và sáng tạo thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vụ khiếu kiện và không loại trừ khả năng sẽ có đổ máu trong thời gian tới.
"Chúng ta phải chấp nhận rằng đất đai có chủ sở hữu và muốn đi lấy đất của người ta vào mục đích gì đó thì phải tôn trọng chủ nhân đó chứ không thể thu hồi hay cưỡng chế với danh nghĩa đất đai là sở hữu toàn dân," Tiến sỹ Doanh nói.
Giáo sư Tương Lai cũng chia sẻ quan ngại về việc duy trì "chế độ sở hữu đất đai toàn dân".
Ông cho rằng đây là tâm điểm của mâu thuẫn giữa nhà cầm quyền với dân chúng và là điều mà ông gọi là "sự bế tắc không có lối thoát".

'Mẫu số chung'

Quyết tâm chống tham nhũng được đề cập tới trong nhiều cuộc họp cao cấp của ĐảngImage copyrightAFP
Image captionQuyết tâm chống tham nhũng được đề cập tới trong nhiều cuộc họp cao cấp của Đảng
Trả lời câu hỏi của BBC rằng đây là nghị quyết do Tổng Bí thư ký nhưng là nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tức là tiếng nói của đa số ủy viên ban này, Giáo sư Tương Lai giải thích về lý do cân nhắc biểu quyết.
"Tất nhiên biểu quyết thông qua là phải có đa số rồi. Tuy nhiên, người ta giơ tay biểu quyết, nhưng trong đầu người ta nghĩ thế nào lại là việc khác. Ngay cả một nhân vật như Võ Văn Kiệt vẫn còn bị khống chế, bị uy hiếp thì phải nói là thế lực bảo thủ, giáo điều nó ghê gớm như thế nào.
"Vì vậy nhiều ủy viên trung ương, thậm chí cả ủy viên Bộ Chính trị nữa không phải là họ đều đồng tình với cái nghị quyết này đâu. Nhưng tôi tin rằng đây chưa phải lúc họ bộc lộ đầy đủ ‎ ý kiến của họ ra.
"Đó là vì người ta có quá nhiều kinh nghiệm là lúc nào thì nói điều đó ra. Đó là chưa nói là ngoài ra thì họ cũng có một mẫu số chung là vấn đề lợi ích.
"Khi họ đã leo được vào Ban Chấp hành Trung ương rồi thì họ cũng có lợi ích duy trì bản thân chế độ hiện tồn. Có như vậy thì họ mới duy trì được việc sở hữu tài sản và cái mà họ đang có. Thì đó là sự ràng buộc khiến họ quá cân nhắc khi phải biểu quyết thế nào," Giáo sư Tương Lai nói.
Tiến sỹ Doanh cũng đặt câu hỏi về bình luận của Tổng Bí thư về nhu cầu phải "nhốt quyền lực vào trong một cái lồng giám sát".
"Cái lồng giám sát đó nó như thế nào, có công khai minh bạch, có sự tham gia của các tổ chức quần chúng hay không.
"Tôi nghĩ rằng có một khoảng cách rất xa từ những điều lý luận tới thực tế đang diễn ra. Điều đó có thể thấy trong thí dụ về chống tham nhũng. Chính ông Tổng Bí thư cũng nói rằng đây là vấn đề rất khó khăn, thậm chí ông còn nói đây là "ta đánh ta".
"Tham nhũng đã được coi là một nguyên nhân dẫn đến sự tồn vong của chế độ, tồn vong của Đảng thế mà vẫn nói rằng chống tham nhũng là ta đánh ta, tức là ta với nhau cả.
"Đấy là điều làm cho rất nhiều người hỏi và chúng tôi cũng không rõ diễn biến và kết quả chống tham nhũng sẽ đi tới đâu," Tiến sỹ Doanh nói.
Giáo sư Tương Lai phản đối việc phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là biểu hiện "tự chuyển hóa" hay "tự diễn biến".
"Trong nghị quyết cũng có cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Cựu Bộ trưởng Bộ KH & ĐT là ông Bùi Quang Vinh cũng từng nói là bảo là định hướng XHCN nhưng làm gì có cái đó mà định hướng.
"Ở trong nước nếu nói là kinh tế thị trường thì bảo là "tự diễn biến" và tự chuyển hóa", là "chống Đảng, chống chế độ" trong khi các ông to nhất đi gặp nguyên thủ quốc gia, hay tại các cuộc hội thảo quốc tế thì lại van xin người ta là hãy công nhận chúng tôi có nền kinh tế thị trường toàn vẹn. Thì đó là chuyện đáng xấu hổ.
"Trên thực tế thì cái định hướng đó đã đẩy đất nước Việt Nam tụt hậu xa so với các nước cùng xuất phát điểm so với Việt Nam vào năm 1975," Giáo sư Tương Lai nói.