Friday, January 29, 2016

Nhật ký bí mật của 3X

Ngày 30 tháng 1 năm 2016.

Mình đã được đa số chúng nó đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII song mình đã kiên quyết xin rút. Mà nói thật là mình chỉ rút giả vờ thôi. Thế mà chúng nó (Đại hội XII) lại đồng ý cho mình rút thật. Thành ra mình mất tía nó cơ hội ứng cử và Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đểu, đểu, thế này thì đểu quá! Chúng nó đểu y như ông cụ, đểu y như mình. Giống nhau như thế mà nỡ hại nhau. Đểu thật!

Mà lỗi tại cái thằng Tập Cận Bình (từ nay thù mày ông gọi là Tập Cặn Bã). Nếu hắn không vả vào mặt thằng Lú 1 tỉ tiền Tàu thì làm gì có chuyện mình chết lâm sàng giữa đại hội XII!

Còn nhớ hồi mình làm thịt thằng Ngọ, thằng Bá Thanh và nhất là vụ mình định lấy mạng thằng Phùng đại tướng, chúng nó run như con cầy sấy. Ối dời, biết thế mình cứ phang thẳng cho nó gọn. Nhưng bố Tàu đã cử người sang, đàm phán với mình. Lại còn hứa hẹn nữa, nên mình tha. Nay thì...

Cơ mà cũng đúng thôi, như đứa Hạ Trắng nào đó đã viết trên Dân Làm Báo rằng:

“Sức mạnh chính trị của ngày nay của các ông vua đỏ được đo bằng sự GIÀU trước, sau đó mới đến QUYỀN LỰC. Nó gần như một một quy trình:

- Muốn có quyền lực phải có vây cánh.

- Muốn có vây cánh thì phải tạo cơ hội cho đàn em làm giàu và nắm quyền.

Vậy tiền ở đâu ra để Giàu? 

Tiền đến từ 90% gói thầu của Tàu đầu tư vào Việt Nam. Vì thế, thật khó tin rằng Dũng muốn đưa đất nước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Tàu. Bởi “thoát Tàu” thì hết Giàu, không giàu thì chả có thằng đàn em nào theo, vây cánh cũng vì thế mà tan rã.” (*)

Đấy, thằng Dân Làm Báo phản động nó đọc rõ tim đen mình và đồng chí mình như thế, bảo sao mình không cấm dân tình đọc nó. Nói thực là mình bận rộn với việc điều hành chính phủ (để vơ vét là chính), không có thời gian đọc báo của bọn “phản động”. Sở dĩ mình biết là vì có bọn đàn em bẩm tấu. Bài viết này cũng do một thằng nó khoe đấy chứ. Tức điên, nhưng mà nó nói đúng. Cho nên mình thua thằng Lú vì số tiền 1 tỉ Tàu tệ ấy không ném cho mình mà cho thằng Lú.

Nhưng mình cú thằng Lú ở chỗ, mình đã rút mà hắn còn đá đểu mình. Trong diễn văn bế mạc Đại hội XII, hắn nhấn mạnh rằng nhiều vị trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI còn sức khỏe, đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác song đã gương mẫu, không ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, tạo điều kiện để trẻ hóa, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới. “Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đầy trách nhiệm. Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí và xin chúc các đồng chí khỏe mạnh, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc ta”.

Mà hắn ngu, có riêng một mình mình xin rút ra đâu. Hắn cũng giả vờ xin rút đấy chứ, rồi ra vẻ là không rút được. Cho nên miễn cưởng lại phải làm Tổng bí thư khóa nữa, dẫn dắt con tầu Việt Nam về với ông bố Tàu cộng. 

Nhưng nghe hắn đóng kịch mới thấy ớn làm sao:

Đây, hắn diễn: “Tôi không ngờ mình được Đại hội tín nhiệm và giới thiệu, bầu tôi vào Ban chấp hành Trung ương, và được Ban chấp hành trung ương lần thứ nhất bầu làm Tổng Bí thư, gần như 100%, tuyệt đối”... “Đấy là bất ngờ. Vì sao? Tuổi tôi đã cao rồi, trong các vị lãnh đạo có lẽ tuổi tôi cao nhất, sức khỏe có hạn. Tôi đã xin nghỉ rồi nhưng với trách nhiệm Đảng giao, tôi với tư cách là đảng viên thì phải chấp hành nhận trách nhiệm của mình”.

Hố hố! Thực ra hắn cũng nhai lại vở diễn của mình thôi. Nhưng cái lố của hắn là hắn bảo hắn “không ngờ”. Thôi, chửi thầm hắn thôi. Chứ dân tình, nhất là bọn “phản động” đang chửi hắn ủng mả vì cái chữ “không ngờ” kia kìa. 

Còn mình, vẫn cứ phải làm tròn vai diễn. Đây, xem mình diễn đây nè, khối đứa xúc động.

Hình ảnh xúc động của mình mà tụi Người Lao Động đăng tải (2)


_____________________________________

Chú thích:

(*) Hạ Trắng: Từ chết đến... hết

Vở kịch XII của đám cháu ngoan là để đúng quy trình giao nộp...

Le Nguyen (Danlambao) - Lúc Hồ Chí Minh bôn ba “hoạt động cách mạng” chưa cướp được chính quyền, ông ta luôn mồm kêu gọi các nhân sĩ trí thức, các đảng phái yêu nước đoàn kết chống Pháp và khi thấy những cá nhân, tổ chức nào có uy tín đe dọa đến quyền lãnh đạo của Hồ, của đảng cộng sản thì ông ta giở thủ đoạn tố điêu “treo án tử”. Án tử được thực hiện từ âm thầm đến công khai, từ cho bộ hạ xuống tay sát hại đến mượn tay kẻ thù tiêu diệt nhằm loại trừ đối thủ cạnh tranh - với những cái chết bí ẩn hay đầu độc cho sống không ra sống, chết không ra chết hoặc bị đồng chí phản bội tố cáo cho địch bắt... rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết gì... 

Tội ác đầu độc, giết người của Hồ không có con số thống kê chính xác. Không ai biết là đã có bao nhiêu nhân sĩ trí thức, bao nhiêu người dân yêu nước - có người là thầy, là bạn chiến đấu chống Pháp, có người là đồng chí cộng sản đã chết dưới tay Hồ. Mãi cho đến khi cướp được chính quyền, bản chất hung tàn của tên cộng sản quốc tế có máu lạnh không thuyên giảm mà lại càng ra tay tàn bạo, táo tợn hơn. Đối với bất cứ ai ngáng đường, cản trở tham vọng quyền lực độc tài, độc tôn của Hồ, là Hồ thẳng tay tiêu diệt, bất kể người đó là bạn hay thù hoặc là đồng chí của Hồ cũng không là ngoại lệ. 

Việc loại trừ đối thủ cạnh tranh để chiếm ngôi vua tập thể lãnh đạo, là do Hồ “lĩnh hội’ từ quan thầy Lênin, Staline, Mao. Hành động giết người dã man, chiếm quyền lãnh đạo theo mẫu mực của Hồ, là bản sao của quan thầy Nga-Tàu đã trở thành truyền thống trong nội bộ đảng CSVN. Truyền thống thanh toán đồng chí được các lớp cháu ngoan của Hồ kế thừa, nó diễn ra âm ỉ và nở rộ lên mỗi 5 năm một lần, đúng vào lúc sắp xếp lại vị trí lãnh đạo chủ chốt như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, ban bí thư trung ương, ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng... Đó chính là lúc các đồng chí lãnh đạo đảng cộng sản lại giở trò đấu đá, tranh giành quyền lãnh đạo tối cao bôi nhọ, nói xấu lẫn nhau không tiếc lời như dân chợ búa. 

Chuyện nội bộ lãnh đạo đảng cộng sản tranh giành quyền lực xuất chiêu vu khống, xuyên tạc đồng chí, cả chục lần qua các kỳ đại hội đảng cộng sản và qua các lần thay chủ đổi ngôi của làng Ba Đình. Nhìn chung thì tình hình Việt Nam cũng rất... tình hình, cũng “vũ như cẫn”, cũng chẳng có gì mới, cũng chẳng có gì lạ, cũng chỉ là chiêu trò treo đầu dê bán thịt chó của” đảng ta”! Nghĩa là người dân Việt Nam vẫn chưa có độc lập, tự do, hạnh phúc đúng nghĩa của nó mang và khẩu hiệu “nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” vẫn tồn tại trên khẩu hiệu, vẫn là món hàng “xa xỉ” của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không cách chi để người dân với tới. 

Thực tiễn đời sống cộng sản đã chi ra, qua mấy mươi năm Hồ cướp chính quyền và qua nhiều kỳ đại hội đảng sắp xếp ngôi vua tập thể thì trong cái khẩu hiệu có mấy chữ tương đối ngắn gọn dễ hiểu. Trong đó có đề cặp đến “dân chủ” mà Hồ và lãnh đạo đảng cộng sản đời đầu, đời giữa tới đời nay thường xuyên hô hào khan cả cổ, khô cả nước bọt nào là: “...Dân chủ là cho dân mở miệng... chính phủ của dân, do dân, vì dân tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân... dân chủ cơ sở, dân chủ tập trung, dân chủ mở rộng... dân chủ xã hội chủ nghĩa... dân chủ ta là dân chủ vạn lần hơn... ” Tất cả những con chữ dân chủ vừa nêu chỉ là để lừa bịp nhân dân, lừa gạt đồng chí của các tên lãnh đạo đảng CSVN.

Cụ thể như lời Hồ nói “Dân chủ là cho dân mở miệng...” nhưng người dân nào không mở miệng theo chủ trương, đường lối, chính sách của Hồ, là bị gán vào tội phản động, âm mưu chống phá: một là cho đi tù không án; hai là cho biến mất bí ẩn. Riêng những tên lãnh đạo đảng cộng sản đời giữa, đời nay cổ vũ dân chủ bằng cách chế biến các từ ngữ dân chủ đã quá hạn sử dụng, cũng chẳng khá gì hơn Hồ, cũng chỉ là bịp bợm nhấp nhá, nhấp nhứ chiếc bánh vẽ dân chủ để mị dân. 

Cụ thể là đại hội đảng sắp xếp chức danh tổng bí thư - lãnh đạo tối cao, là chuyện nội bộ gió tanh mưa máu của đảng cộng sản đấu đá, tranh giành quyền lực, có người dân nào được quyền tham gia ý kiến ý rận gì đâu mà đảng ta, qua Nguyễn Phú Trọng, vừa là nguyên, vừa là mới trúng cử tổng bí thư giở thủ đoạn “thanh toán đồng chí” để trở thành ứng cử viên duy nhất, trân tráo bố láo: 

“...Trung ương tín nhiệm bầu tôi với số phiếu gần như tuyệt đối. Tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, sức khỏe có hạn, lo lắng vì gánh trách nhiệm rất lớn... Có đại biểu nói với tôi, đại hội này dân chủ đến thế là cùng. Đại hội này đã thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ...” 

Đóng cửa im ỉm có xe tăng tàu bò canh cửa để phe cánh chửi bới mạt sát nhau bên trong đại hội riêng của đảng để cướp quyền lãnh đạo như Hồ đã từng làm. Không những thế đại hội đảng còn cướp quyền dân lựa chọn lãnh đạo quản trị điều hành nhà nước, là tự quyền chỉ định nhân sự rồi tự các đảng viên đảng cộng sản bầu bán chức danh chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội với nhau, không cho người dân nào tham dự vào việc bầu bán chọn lựa. Thế mà vẫn mồm loa mép vãi bảo là tổ chức bầu cử dân chủ cao độ và được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiến sĩ ngành xây dựng đảng “diễn nôm” dân chủ của đảng ta như sau: 

“... Nguyên tắc của đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chứ không chuyên quyền. Đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân chứ không phải làm hay làm tốt thì vơ vào công lao của cá nhân, làm dở thì đổ cho trách nhiệm tập thể. 

... Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì làm sao dân chủ. Tôi không tiện nói tên nước nào, nhưng một số nước cứ nói dân chủ mà một cá nhân quyết định hết thì chưa biết ai dân chủ hơn ai. 

... Như Đại hội đã đưa, mục tiêu của chúng ta xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, trước mắt là phấn đấu để nước ta trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Về dân chủ, các bạn biết hơn tôi qua quan sát sinh hoạt của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương. Tuy nhiên, dân chủ vẫn phải có kỷ cương. Dân chủ mà thiếu kỷ cương sẽ rối loạn, không thể ổn định để phát triển được. Dân chủ và kỷ cương phải nhìn biện chứng, đảm bảo cả 2, không thể tuyệt đối hóa mặt nào... ”

Nghe Nguyễn Phú Trọng “diễn nôm” dân chủ mới thấy ông ta thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh rất nhuần nhuyễn và người dân Hà Nội gọi ông ta là Trọng lú quả là không sai! nếu ông không lú và có tí não không cần phải dài dòng văn tự, chỉ cần đối chiếu kết quả của hai nền dân chủ tư bản và dân chủ cộng sản sẽ thấy thể chế dân chủ nào đã tương đối đạt được mục tiêu “Nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Thật ra nếu có não, chỉ cần ông Trọng nhìn vào kết quả khách quan thì ông ta sẽ không nói ngu như này“...Dân chủ mà một cá nhân quyết định hết thì chưa biết ai dân chủ hơn ai...” Có đúng vậy không ông tổng bí lú?

Lẽ khác nếu có não chắc chắn ông tổng Trọng sẽ thấy, là sau mấy mươi năm áp dụng dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của cái gọi là dân chủ xã hội chủ nghĩa đã dẫn đưa dân nước đi về đâu, địa ngục hay thiên đàng? Tập trung dân chủ của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã dìm dân, nước nằm dưới vùng trũng đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến với một xã hội băng hoại suy đồi, một tầng lớp cán bộ đảng viên tham lam ngu dốt mất hết tính người nắm độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội. Và với cái gọi là dân chủ tập trung, vừa mới được chế biến thành dân chủ xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội đảng, cũng chỉ là làm mới những cụm chữ cũ thế thôi! 

Thực tế đời sống chính trị của cái gọi là dân chủ tập trung, dân chủ xã hội chủ nghĩa, là nguồn gốc sản sinh ra đám quan tham đảng viên - những con thú đội lốt người làm giàu bằng sự cướp bóc xương máu của dân, của nước và thế mới có những phát ngôn ngu đến độ không tưởng tượng được về cái gọi là tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào làng Ba Đình “làm việc nước” có nội dung như sau:

“Một là phải có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động. 

Hai là phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích dân tộc;

Ba là phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng... ”

Thú thật đọc những tiêu chuẩn, điều kiện cho những đảng viên tham gia “trung ương đảng, bộ chính trị...” do đảng cộng sản, chính xác là do Nguyễn Phú Trọng đề ra, cũng chỉ là những ý tưởng, những con chữ cũ được làm mới như: một là trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin thì còn chỗ đâu để yêu nước sâu sắc; hai là có phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng thì từ trước đến nay những thằng cộng sản tham gia việc nước đều là những thằng vô đạo đức, không trong sáng phải không nè? 

Chắc hẳn khi nghe nói đến tiêu chuẩn, điều kiện để cho những tên đảng viên cộng sản tham gia chính trường, ngay đến cả Chúa, Phật, Thánh Nhân ngồi trên bàn thờ còn phải nổi nóng nhào xuống chửi thề: “Đỗ Mười bọn vô đạo đức chúng bây hiện nguyên hình là quân thú vật còn chối cãi nữa không?” 

Chắc chắn qua vở kịch diễu dở XII chẳng còn ai mơ hồ không biết là tên lãnh đạo cộng sản đương thời nào lên làm lãnh đạo thì cũng thể hiện tư tưởng, đạo đức tay sai bán nước cầu vinh của Hồ Chí Minh, chẳng có gì phải bàn cãi cho tốn hơi sức. Một lần nữa qua đại hội đảng XII xác định, tên lãnh đạo cộng sản nào cũng là quân nô lệ Hán nô, từng bước thực hiện ý đồ giao nộp từng phần lãnh thổ cho quan thầy Trung Nam Hải để cuối cùng biến Việt Nam thành một tỉnh như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông trực thuộc trung ương Bắc Kinh đã hiện rõ... 

Thời nay với phương tiện thông tin hiện đại, đa phần người dân Việt Nam trong ngoài nước, có quan tâm theo dõi những kỳ đại hội đảng đã qua cũng như đại hội hiện nay ai cũng biết, là tên lãnh đạo cộng sản nào giỏi giở trò, nhiều bùa phép triệt hạ đồng chí lên làm vua tập thể đều được sự chuẩn thuận của quan thầy Bắc Kinh. Do đó chúng đích thực là hán nô, là sự thật không thể chối cãi và tên hán nô nào lên làm lãnh đạo đều không thể đi chệch hướng mà bắt buộc phải đi theo lối mòn đảng độc quyền lãnh đạo, theo thể chế độc tài toàn trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hòa quyện với điệp khúc con đường xã hội chủ nghĩa là do bác đảng, do toàn quân, toàn dân lựa chọn... “láo”của bọn hán nô dưới sự chỉ đạo của Trung Nam Hải. 

Tóm lại tất cả các thứ không thể chệch hướng trong vở kịch đại hội đảng XII do các đào kép đại biểu đảng viên diễn đích thực là từng bước... từng bước để bọn hán ngụy cộng sản giao nộp Việt Nam cho đúng kỳ hẹn hợp đồng bán nước của Linh-Mười-Đồng ký kết ở Thành Đô năm 1990 của thế kỷ trước. 

30.01.2016

Trần Đại Quang vi phạm luật pháp với thông tư cho phép CSGT tước đoạt tài sản của người dân

CTV Danlambao - Hành vi ăn cướp của công an được kẻ đứng đầu băng đảng BCA gọi là trưng dụng và phê chuẩn bằng thông tư để chính thức cho phép bất kỳ một tên CSGT nào cũng có quyền trấn lột tài sản của người dân.

Trong phần Quy Định Cụ Thể, Mục 1, điều 6 về Quyền Hạn, thông tư số 01/2016/TT-BCA đã cho phép quyền tước đoạt của côn an như sau (1):

"Được trưng dụng các loại phương tiện giao thôngphương tiện thông tin liên lạccác phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân vàngười điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật."

Những cụm từ "các phương tiện" và "người sử dụng" mở rộng địa bàn và đối tượng bị cướp: côn an có thể tước đoạt bất cứ thứ gì và từ bất cứ ai.

Những thành phần nào Trần Đại Quang cho phép "được trưng dụng"? 

Theo Quy Định Chung, Điều 2 - đó là: Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông (sau đây viết gọn là cán bộ) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Công an các đơn vị, địa phương có liên quan; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tức là bất kỳ một công an nào, ở mọi cấp bậc, đều có quyền "trưng dụng" bất cứ thứ gì và từ bất cứ ai.

Trong Mục 1, điều 6 về Quyền Hạn có thòng theo câu: "theo quy định của pháp luật".

Bộ Công an là bộ phận thi hành luật, kiểm soát tình trạng chấp hành hay vi phạm luật pháp trong xã hội. Bộ Công an không có thẩm quyền đặt ra luật. Do đó, mọithông tư quy định của Bộ Công an phải nằm dưới luật, phải "theo quy định của pháp luật".

Thế thì Trần Đại Quang có theo quy định của pháp luật qua thông tư của ông ta ký hay không?

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản được ban hành bởi Quốc hội, Chương III - TRƯNG DỤNG TÀI SẢN quy định: (2)

Điều 24. Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định trưng dụng tài sản quy định tại Điều 23 của Luật này.

2. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản.

Do đó, chỉ có cấp Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyềnquyết định trưng dụng tài sản.

Trần Đại Quang đã vi phạm điều 24, khoản 2 "không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản" và Thông tư Số: 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an là một thông tư phạm pháp.

30.01.2016


____________________________________



1 tỷ tiền Mao và cái ghế TBT của Nguyễn Phú Trọng

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào những tháng cận kề đại hội đảng 12, trước tình hình một mất một còn giữa các phe phái nội bộ Ba Đình đang tranh quyền đoạt ghế, Tập Cận Bình sang Hà Nội gặp Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 5/11/2015, họ Tập tuyên bố viện trợ Việt Nam 1 tỷ Nhân dân tệ. Số tiền 1 tỷ đã đóng vai trò xăng nhớt chủ lực, giúp cho Nguyễn Phú Trọng tiến nhanh tiến mạnh trong vòng đua 2 tháng sau cùng, loại được Nguyễn Tấn Dũng và giành được ghế TBT.

Điểm cần ghi nhận là Tập Cận Bình đưa tuyên bố này trong buổi họp giữa hai người cầm đầu hai đảng. Về mặt chính trị, thông điệp được gửi ra là Tập hỗ trợ Trọng, chuyện xảy ra trong cuộc họp của TBT 2 đảng nên "thành tích" 1 tỷ nhân dân tệ thuộc về Nguyễn Phú Trọng.

Trên thực tế số tiền này sẽ được chuyển về cho bộ phận nào? Chắc chắn không phải là chính phủ. Bởi vì sau khi buổi họp chấm dứt, tuyên giáo đảng đưa tin:

"Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí nắm vững phương hướng đúng đắn của tình hữu nghị Việt - Trung, duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, QH, MTTQ và giữa các bộ ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư phát triển hiệu quả, cân bằng, lành mạnh; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch." (1)

Chính phủ - vốn là bộ phận nhận viện trợ nước ngoài, chỉ đạo các Bộ thực hiện các đề án, chương trình xây dựng, phát triển... đã bị cố tình loại ra trong những dòng chữ tưởng như vô thưởng, vô phạt nhưng đối với các thành viên BCT và BCHTƯ lại có một ý nghĩa chính trị quan trọng: Bắc Kinh đã loại Dũng và chọn Trọng. (Xin xem bài: "Chặng đường lên voi xuống chó của Nguyễn Tấn Dũng và ảnh hưởng của Tập Cận Bình trong bàn cờ chính trị Việt Nam").

Với số tiền 1 tỷ nhân dân tệ mang danh nghĩa "viện trợ" nhưng lại được trao cho đảng thì 1 tỷ đó sẽ "ắt thuộc về ta". Được hỗ trợ về quyền lẫn tiền từ Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng dù có lú đến đâu cũng dễ dàng thành công trong việc mua chuộc, lôi kéo và thao túng BCT lẫn BCHTƯĐ. Và như thế thì "toàn thắng ắt về ta" trong Hội nghị TƯ 14 lẫn Đại hội Đảng 12 cũng không phải là chuyện "bất ngờ" - dù sau khi say men chiến thắng, Nguyễn Phú Trọng đăng đàn và cho biết rất... "bất ngờ" về kết quả 100% tuyệt đối của chiến dịch "dùng tiền (Tàu) chiếm ghế".

1 tỷ Nhân dân tệ đổi ra khoản hơn 150 triệu USD. Cộng thêm việc bổ sung khoản vay ưu đãi 250 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, 300 triệu USD cho dự án đường cao tốc Móng Cái-Vân Đồn cũng được Tập Cận Bìnhthưởng cho Nguyễn Phú Trọng trong lần gặp gỡ này. Tổng cộng là 700 triệu USD. Bắc Kinh đã mua đứng đa số thành viên BCT và BCHTƯ qua cò mồi Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh con số 700 triệu USD sẽ được từ từ rót vào hầu bao của các thành viên BCT và BCHTƯ trong thời gian ngắn hạn 5 năm trước mắt, ở "tầm chiến lược làm giàu tầm xa" còn có những phi vụ rút ruột công trình từ dự án khủng 18 tỷ USD sân bay quốc tế Long Thành.

Cũng không ai khác, chính Nguyễn Phú Trọng là người đưa ra nghị trình họp hội nghị TƯ 11 vào tháng 5, 2015 bốn vấn đề trọng đại nhất: (1) phương hướng công tác nhân sự BCH TƯ khóa XII, (2) số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng XII, (3) mô hình tổ chức chính quyền địa phương và (4) Dự án sân bay quốc tế Long Thành

Trong 4 vấn đề này, vấn đề số 4 là "tiền" đóng vai trò chủ đạo để dọn đường thực hiện vấn đề 1, 2 và 3 là "người": mua chuộc và lôi kéo nhân sự về phe cánh Nguyễn Phú Trọng. Xin mời các bạn xem lại bài viết: "Yến tiệc TƯ-11 và mâm cỗ Sân Bay Long Thành"

Dấu hiệu chiến thắng của Nguyễn Phú Trọng đã được thể hiện rõ và nhanh khi Hội nghị TƯ 11 chấm dứt vào ngày 7/5/2015 thì chỉ hơn 1 tháng sau, vào ngày 25/6/2015, Quốc hội của đảng đã cấp tốc thông qua dự án Sân Bay Long Thành. Một dự án khủng có chi phí đến 18 tỷ USD đã được "gật" trong một thời gian kỷ lục. (2)

Ai sẽ là những công ty đấu thầu để lãnh những công trình xây dựng này? 

Những ai mà các quan chức Việt Nam sẽ bắt tay và cùng nhau chia chác những món tiền bôi trơn, lợi quả khổng lồ?

Câu trả lời ai cũng đã tỏ tường: Những kẻ đó đến từ Bắc Kinh, như đã đến và hiện diện trên khắp 3 miền đất nước với hơn 90% các gói thầu xây dựng.

Từ một tỷ tiền Mao "cho không" đến từ Tập Cận Bình, cộng với cơ hội làm giàu khủng qua các công trình xây dựng mà số tiền lên đến hàng chục tỷ USD... tất cả đã được xem như là rớt vào tay Nguyễn Phú Trọng và đã được rót vào tai các cán bộ, đảng viên trong giai đoạn Nguyễn Phú Trọng gửi Tô Huy Rứa và đàn em đi khắp nơi chuẩn bị cho "công tác nhân sự BCH TƯ khóa XII", "phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng XII" và bố trí người vào các "mô hình tổ chức chính quyền địa phương." 

Kết quả là người của Dũng rụng như lá mùa thu. Những đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng như Đinh La Thăng cũng bán đứng đàn anh của mình. Nhưng bán Dũng là chuyện nhỏ. Khi đã ngữa tay nhận đồng tiền từ Tập Cận Bình để bán cả giang sơn thì xá gì tình anh em hay tình đồng chí với nhau. Cùng với Nguyễn Phú Trọng, cả tập đoàn lãnh đạo BCHTƯ lẫn BCT đã, đang và sẽ bán đứng cả đất nước (như nhiều thế hệ lãnh đạo đảng từ thời Hồ Chí Minh đã làm rất "tốt"). 

Tập đoàn này, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, cùng với ủy viên BCT gốc Tàu Hoàng Trung Hải, trùm tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng bộ Còn-đảng-còn-mình sẽ là tập đoàn "bán nước theo bầy đàn" và "tham nhũng theo bầy đàn"... hoành tráng nhất trong lịch sử đảng.

Trong tinh thần "cùng nhau tham nhũng và bán nước" đó, Nguyễn Phú Trọng lên ngôi lần thứ 2 để chuẩn bị cho tiến trình chấm dứt "một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu" sau Mật nghị Thành Đô

Chấm dứt vì dưới ách cai trị của Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn BCT và BCHTƯ mới đã bị Phú Trọng/Cận Bình mua đứng, VN sẽ không còn "thuộc Bắc" mà có nguy cơ sẽ trở thành "một phần của Bắc".

Welcome to... triều đại của Lú thái thú và thời đại rực rỡ Hồ Chí Minh!!! 

30.01.2016


___________________________________________


Nguyễn Phú Trọng với “CNXH hoàn thiện”

Đại Nghĩa (Danlambao) - Kết thúc màn đấu đá tranh giành quyền lực trong kỳ Đại hội XII của đảng CSVN, phe kiên trì CNXH của đương kim Tổng Lú là bên thắng cuộc “100% tuyệt đối”. Thế là đồng chí X được “toại nguyện” theo đơn xin về nhà lo việc “quản gia”. Đồng chí Tổng Lú thì tiếp tục lo việc đi tìm “lá diêu bông”, hay nói rõ hơn là đi tìm “CNXH hoàn thiện”. Trong bài phát biểu trước Đại hội đảng đồng chí Tổng Lú đã lớn tiếng hô hào: “Việt Nam nhất định thành công trên con đường đi lên CNXH, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. (ĐaNang online ngày 21-1-2016)

“Theo AFP ông Nguyễn Phú Trọng, được xem là người thân Bắc Kinh đã phát biểu khi khai mạc Đại hội đảng lần thứ 12 rằng, con đường XHCN vẫn phù hợp cho thực tế ở Việt Nam...

Ông TBT lại nhấn mạnh định hướng đi lên XHCN là phù hợp với xu thế. Người đọc báo chưa quên lần ông TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu ở một phiên thảo luận ở Quốc hội vào tháng 10-2013, lúc đó ông nói không biết đến cuối thế kỷ này đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (RFA online ngày 21-1-20116)

Tôi còn nhớ, chính TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Tổng Trọng nói nguyên văn:

“Có thể nói là trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc chứ không nên nói trong công cuộc xây dựng CNXH và đổi mới. Đổi mới chỉ là giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (Thanh Nien online ngày 26-10-2013)

Từ Hà Nội Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, người đã ký tên trong bức thư ngỏ của 61 đảng viên Cộng sản gửi BCH Trung ương yêu cầu từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng CNXH nhận định câu nói của Tổng Trọng như sau:

“Cho đến nay, như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đến hết thế kỷ này cũng không biết Việt Nam đã có CNXH hoàn chỉnh hay chưa? Theo tôi một người đứng đầu của đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu”. (RFA online ngày 2-8-2014)

Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh triết Việt Nam nói rõ ý nghĩa của chữ hoàn thiện mà Nguyễn Phú Trọng đã đề cập về CNXH ở Việt Nam.

“Ở Việt Nam khi càng hô khẩu hiệu tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH, thì đất nước ngày càng kiệt quệ, bi đát. Đổi mới, rồi chỉ coi là định hướng. Nay thì chính TBT của đảng đã phải thú nhận ‘trăm măm nữa biết có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay không’. Cần chú ý hai chữ hoàn thiện. Hoàn nghĩa là đầy đủ, hoàn chỉnh, tròn đầy…Như thế là cái XHCN ở Việt Nam hôm nay là không thể hoàn thiện, nó chỉ là cái méo mó, cái nửa vời, què quặt, nó bất thiện nghĩa là ác, không tốt đẹp gì”. (Boxitvn online ngày 17-9-2015)

Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam trong bài “Tản mạn mùa Đông 2015” cho thấy đảng CSVN lãnh đạo đất nước một cách “lúng túng” có hại cho sự phát triển của đất nước, ông viết:

“Tất nhiên, trong đường lối của đảng CSVN không chỉ có vấn đề thị trường mà còn có những vấn đề rất hệ trọng khác rơi vào tình trạng bế tắc về lý luận tương tự, như: ‘xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN’, ‘Xây dựng nền dân chủ XHCN’, ‘xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN’ v.v... (chiến lược năm 2011) đều là những khái niệm tù mù, mơ hồ, có hại đối với quá trình phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam…

Mù mờ trong chủ thuyết, lúng túng trong lãnh đạo, lùng nhùng trong tổ chức, giả dối trong tuyên truyền là những đặc điểm cơ bản hiện nay ở nước ta”. (Boxitvn online ngày 10-11-2015)

Theo Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống thì đứng trước tình thế ngày hôm nay Việt Nam cần phải cải cách chính trị là một nhu cầu cấp thiết vì nếu không thì nó sẽ thành lỗi thời và trở thành lạc hậu.

“Chế độ cộng sản, chủ nghĩa Marx Lenin (CNML) mang đến cho nhân loại lợi ít hại nhiều, đang trên đường thoái hóa, không sớm thì muộn thế nào cũng sụp đổ hoàn toàn, sự níu kéo chỉ là tạm thời...

Tuyệt đại đa số các nghiên cứu về Việt Nam đều khẳng định, để phát triển đất nước thì điều kiện tiên quyết là phải cải cách thể chế chính trị. Nếu cứ kiên trì con đường xây dựng XHCN theo CNML thì chỉ đưa đất nước tụt hậu xa hơn nữa. Một số cán bộ của đảng CSVN kêu gào bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, kiên trì CNML bằng mọi giá, thực chất là để bảo vệ đặc quyền đặc lợi của họ”. (Boxitvn online ngày 21-12-2015)

Tại Hội nghị T-Ư 10, Nguyễn Phú Trọng nói về “đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và kinh tế”, phát biểu trong phiên bế mạc ông nói:

“Đổi mới chính trị, không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của đảng, nhà nước. Mà chỉ là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, lề lối làm việc, cải cách hành chính v.v...” 

Nhà giáo Nguyễn Thượng Long từ Hà Nội nhận định lời của ông Trọng như sau:

“... TBT Nguyễn Phú Trọng cho rằng cải cách chính trị không phải là việc thay đổi về thể chế thì tôi nghĩ rằng nó vẫn y nguyên và vẫn như cũ. Điều đó sẽ làm cho nhiều người muốn có một sự thay đổi tích cực ở Việt Nam sẽ hết sức thất vọng. Cái kết quả này nói lên đảng CSVN giữ nguyên đường lối cũ mà chẳng có sự thay đổi nào cả”. (RFA online ngày 17-1-2015)

Qua lời phát biểu ngu ngơ của Tổng Trọng, Đại tá QĐND Phạm Xuân Phương, người nhiều năm phục vụ trong Cục Chính trị của QĐND trả lời câu hỏi tại sao Tổng Trọng không thay đổi mục tiêu tiến tới CNXH, Đại tá Phương đáp:

“Cơ bản ông ấy không đủ khả năng để ông ấy hiểu nhưng bên cạnh ấy nó cũng là quyền lợi. Ông ta ngu dốt lại hưởng tất cả mọi quyền lợi thì việc gì mà thay đổi trong khi ông ta đang làm vua ở xứ sở này”. (RFA online ngày 30-10-2013)

Đối với đồng chí láng giềng 16 chữ vàng thì cứ mỗi lần CSVN muốn “hòa bình”, “bạn” lại lặng lẽ gậm nhấm thêm biển đảo và sau mỗi lần như thế thì CSVN chỉ oang oang phản đối lấy lệ, và phản đối mấy năm nay thì Trung cộng đã đưa máy bay vào tận vùng trời Sài Gòn. Cứ mỗi lần địch tiến thì ta lùi để giữ “hòa bình”, một ngày nào đó không còn chỗ để lùi nữa thì đảng Cộng sản sẽ đi đâu?

TBT Nguyễn Phú Trọng chọn con đường “bảo vệ hòa bình” để được bình yên tổ chức Đại hội đảng trong khi đó Tập Cận Bình lợi dụng thời cơ đưa giàn khoan HD 981 trở lại vùng biển đang tranh chấp trong vịnh Bắc bộ để thăm dò dầu khí.

Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình ngày 8-12-2015, Nguyễn Phú Trọng đã nói một câu bất hủ được báo điện tử Bauxite Việt Nam chọn làm một trong mười phát ngôn ấn tượng nhất trong năm 2015:

“Nếu để xảy ra đụng độ gì [ở Biển Đông] thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không?” (Boxitvn online ngày 1-1-2016)

Cựu Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng, người đã từ bỏ đảng sau hơn 40 năm phục vụ vì cảm thấy tình yêu nước của mình bị phản bội và đất nước bị đem ra làm vật hy sinh cho sự tồn vong của đảng Cộng sản độc tài. Đại tá Trọng đã thẳng thắn chỉ tên những kẻ bán nước trong bài “Công thức giữ đảng”.

“Ông đảng trưởng đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng và ông đảng trưởng tiền nhiệm Nông Đức Mạnh là hai ông đầu đảng đã rước Tàu cộng vào nước ta ồ ạt nhất, sâu rộng nhất. Tàu cộng làm chủ những dảy rừng đầu nguồn chiến lược rộng lớn ở biên cương. Tàu cộng rầm rập kéo đến mảnh đất bô xít Tây nguyên. Tàu cộng lặng lẽ nhưng cấp tập đổ bộ vào những vùng đất đắt địa về kinh tế, hiểm yếu về quân sự dọc bờ biển nước ta”. (Danlambao online ngày 22-11-2015)

“Thư ông Nguyễn Khắc Mai kiến nghị bắt giam Nguyễn Phú Trọng”viết từ Hà Nội ngày 21-1-2016 gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ:

“Nhân đọc thấy thông tin trong một bài báo tố cáo ông Nguyễn Phú Trọng TBT của đảng phạm 14 tội danh đều có tính chất phản quốc, làm hại đến chủ quyền và lợi ích Quốc gia của Việt Nam”. (DanChimViet online ngày 21-1-2016)

Tiến sĩ Địa chất Nguyễn Thanh Giang, người sống và làm việc tại Hà Nội đã can đảm lên tiếng vạch trần những tội mà trời không dung đất không tha của TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng như sau:

“Có thể nhiều phê phán, quy kết được xem là thiếu cơ sở, nhưng những sai trái đến mức tội trạng sau đây là hoàn toàn có thật, có thể dẫn ra từ chính lời nói của ông, văn bản của ông, việc làm của ông:

- Tội cõng rắn cắn gà nhà. Ký kết Tuyên bố chung với Hồ Cẩm Đào chính thức mở đường cho công an TQ vào hoành hành ở Việt Nam…

- Tội bán nước. Xác nhận với Tập Cận Bình rằng Việt Nam đồng ý giữ ‘nguyên trạng’ Hoàng Sa và một phần Trường Sa là của TQ.

- Tội chống đảng. Ký quyết định 244 phủ nhận Điều lệ đảng CSVN hiện hành.

- Tội triệt phá lòng tin vào chủ trương Hòa hợp Hòa giải dân tộc bằng lời tuyên bố TBT đảng phải là người miền Bắc.

Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng làm một đảng viên bình thường, một công dân bình thường chứ đừng nói ở vị trí lãnh tụ tối cao của đảng và Đất nước”.(DanChimViet online ngày 25-1-2-16)

Giáo sư Đặng Phong, chuyên gia kinh tế Chính trị của Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi tạ thế có giải thích tại sao lãnh đạo CSVN khư khư ôm lấy cái thuyết đã phá sản là CNXH như sau:

“Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nữa nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giả từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu”. (RFA online ngày 30-10-2013)

Từ Hà Nội, nữ Đại tá QĐND Nguyễn Nguyên Bình nói với Thông tín viên Anh Vũ, đài RFA nhận định của Bà về CNXH ở Việt Nam từ trước đến nay như sau:

“Có một câu nói của Lenin là ‘Thà là Chủ nghĩa Tư bản thông minh còn hơn CNXH ngu dốt’, thì tôi thấy trong bao nhiêu năm qua ở trước mắt tôi, đất nước Việt Nam này chỉ có cái CNXH ngu dốt mà không thấy cái CNXH thông minh ở đâu cả”. (RFA online ngày 2-8-2014)

Tổng Trọng nghĩ sao?


Nói và Làm: Những “thành công” của Đảng Cộng Sản!

GNsP – “Ban Chấp hành Trung ương khoá XII hứa cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường đoàn kết, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, đổi mới phong cách lề lối làm việc của các cơ quan Đảng từ trung ương đến địa phương, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm ” là lời cam kết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu ra mắt Bộ Chính trị khóa XII.
Vâng! “Nói đi đôi với làm ” là điều mà mọi người dân đều mơ ước những người thắng cử sẽ thực hiện sau các cuộc bầu cử. Bởi lẽ để được các đại biểu tín nhiệm và nhất trí cao trong việc bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất, các ứng cử viên luôn có những lời phát biểu hứa hẹn sẽ đem lại sự phồn vinh cho đất nước, ấm no và công bằng xã hội cho người dân khi mình được giao trọng trách. Thế nhưng đến nay là đại hội Đảng lần thứ XII, tình hình đất nước cũng như cuộc sống của người dân Việt càng lúc càng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn.
Trong bài “Ai giải phóng ai? Những đóng góp của Đế chế Pháp, Mỹ Ngụy và Đảng Cộng Sản cho Việt Nam” đăng trên trang mạng Triết Học Đường Phố vào ngày 08-04-2015 có đoạn viết:
“ Những đóng góp của Đảng Cộng Sản cho Việt Nam
1- Tượng mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Nam, tốn 411 tỷ, đây là một công trình Mount Rushmore của Việt Nam.
2- 50,000 tiến sĩ và 100,000 thạc sĩ các ngành nghề.
3- Giá bất động sản cao nhất khu vực và có thể trên thế giới khi tính theo thu nhập đầu người. Một người Việt Nam bình thường phải đi làm 30-40 năm mới có đủ tiền để mua một căn nhà.
4- Văn hóa xe máy, Việt Nam là nước có xe máy nhiều nhất với số lượng đăng ký trên dưới 30 triệu. Cứ 3 người Việt Nam thì có 1 chiếc xe máy.
5- Số người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất, trung bình mỗi năm có 9,000-10,000 người chết vì tai nạn giao thông.
6- Đồng tiền có nhiều con số “không” nhất hiện tại, chỉ sau Zimbabwe. $1 Đô La Mỹ đổi lấy hơn 21,000 Việt Nam Đồng.
7- Giá xe hơi cao nhất về giá thị trường và dựa theo thu nhập bình quân. Trung bình 1 người Việt Nam phải đi làm 30 năm để có được một chiếc xe hơi. Giá xe hơi ở Việt Nam thường cao hơn giá thị trường thế giới gấp 3 lần vì thuế nhập khẩu cũng như chi phí vận chuyển và lợi nhuận.
8- Việt Nam hiện tại có thể nói đã trở thành một dân tộc thiểu số lớn nhất nhì ở Đài Loan và Hàn Quốc. Hàn Quốc có hơn 60,000 phụ nữ Việt lấy chồng Hàn và Đài Loan có hơn 100,000 phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan. Nếu cộng thêm số lượng con cái từ những hôn nhân đó và số lượng lao động Việt Nam đang làm việc ở xứ sở tại, dân tộc Việt Nam là thiểu số đông nhất.
9- Giá thuốc lá và bia rượu rẻ nhất thế giới.
(Xin các bạn đọc bài “23 điều vô lý chỉ có ở Việt Nam” tại trang mạng Triết Học Đường Phố”.)
Như vậy xem ra những lời tuyên bố của các vị thắng cử chức vụ cao nhất trong các kỳ đại hội Đảng trước đây đã không mang lại hiệu quả, thậm chí là “ ngôn hành bất nhất”. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Nguyên nhân khiến giới trẻ trong xã hội VN hiện nay mất định hướng, mất niềm tin vào cuộc sống cũng là vì khoảng cách giữa thực tiễn cuộc sống và những điều họ được nghe trong những bài phát biểu là quá lớn. Giới trẻ bị xơ hóa tâm hồn cũng chỉ vì quá quen thuộc với những lời phát biểu như được lập trình với những quan điểm và chủ thuyết, bất chấp trong thực tế những điều đó được thực hiện như thế nào.Vì người ta chỉ có thể bị thuyết phục bởi những điều họ thực sự tin tưởng chứ không phải là những gì họ được biết và nghe.
Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nhắc nhở dân chúng và các môn đệ của Người về thái độ sống của bọn kinh sư và Pharisiêu rằng : “Các kinh sư và các người Pharisiêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, còn những việc họ làm thì anh em đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính họ thì không buồn động ngón tay vào”. Lập trường Chúa Giêsu rất dứt khoát khi Ngài tuyên bố rằng: “ Không phải bất cứ những ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” Thánh Giacôbê cũng nói rằng : “ Đức tin không có việc làm là đức tin chết” . Tông huấn của Giáo Hội cũng nhắc nhở : ” Các con hãy rao giảng điều con tin. Hãy tin điều con rao giảng và thực hành những điều con đang rao giảng” , tất cả cho thấy lời nói sẽ trở nên cao đẹp và có giá trị hơn khi và chỉ khi nó được khoác lên trên người chiếc áo của sự hành động.
Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, một nhà lãnh đạo Giáo Hội không thể thuyết giảng chống lại nghèo đói nếu bản thân mình “sống như một Pharaoh”. Ngài đưa ra lập trường trên đây trong một cuộc phỏng vấn, dành cho một tờ báo Hà Lan được điều hành bởi những người vô gia cư. Như thế “ nói đi đôi với làm” là phẩm chất không thể thiếu của bất cứ một vị lãnh đạo nào nếu họ thực sự muốn chu toàn trọng trách mình được trao phó.
“Cùng toàn Đảng, toàn dân đổi mới lề lối làm việc, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm” … Rất mong lời cam kết của Tổng Bí Thư Nguyễn PhúTrọng sẽ được thực hiện, nếu không, đó cũng chỉ là một trong những hình chiếu của bản chất dối trá của một tầng lớp cai trị, chỉ biết ru ngủ người dân bằng những lời nói, những khẩu hiệu tuyên truyền còn bản thân thì chẳng bao giờ thực hành những điều mình đã nói. Đồng thời, đó cũng là cách thế duy nhất để vô hiệu hóa câu phát biểu của vị cựu tổng thống của Miền Nam Cộng Hòa trước kia rằng : “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.
29.01.2016 - 7:55am

Điền Phương Thảo