Showing posts with label XaHoi-VietNam-TuNhan. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-VietNam-TuNhan. Show all posts

Sunday, September 20, 2015

Sau Tạ Phong Tần, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả các tù chính trị khác

Thanh Phương
Theo RFI-Ngày 20-09-2015 17:35
media
Bà Tạ Phong Tần được cộng đồng người Việt đón tại phi trường Los Angeles tối ngày 19/9/2015 ( giờ Los Angeles)Ảnh: Ly TriAnh/ Dân làm báo.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm nay, 20/09/2015 hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần để bà được sang Mỹ và đồng thời yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích các tù chính trị khác.

Nguyên là một sĩ quan Công an, bà Tạ Phong Tần đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” do những bài viết về nhân quyền và tham nhũng ở Việt Nam đăng trên trang web của bà. Nhưng hôm qua, 19/09/2015, blogger Tạ Phong Tần đã đặt chân đến Hoa Kỳ sau khi được chính quyền Việt Nam thả cùng ngày.

Tham tán Thông tin-Văn hóa Terry White ra tuyên bố: “ Chúng tôi hoan nghênh quyết định của chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Tạ Phong Tần và bà đã quyết định đi sang Hoa Kỳ sau khi ra tù”. Một mặt kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các tù chính trị khác, mặt khác, ông Terry White yêu cầu là người dân Việt Nam phải được phép “bày tỏ chính kiến mà không sự bị trừng phạt”.

Về phần chính phủ Việt Nam, cho tới nay Hà Nội vẫn chưa đưa ra thông báo nào về việc trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần. Trong khi đó, ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho rằng vụ trả tự do cho bà Tạ Phong Tần cho thấy " Việt Nam tiếp tục chính sách “bất nhẫn”, thả các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng từ nhà tù sang thẳng nơi lưu vong cưỡng bức, buộc họ phải rời khỏi nước ngay lập tức nếu muốn được tự do”. Theo ông Robertson, chính sách này phản ánh việc siết chặt kiểm soát chính trị ở Việt Nam.

Blogger Tạ Phong Tần được trả tự do chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viếng thăm Hoa Kỳ và trước khi diễn ra Đại hội Đảng vào tháng Giêng năm tới để bầu ra ban lãnh đạo mới cho Việt Nam.

Cùng bị đem ra xử với blogger Tạ Phong Tần còn có 2 blogger khác, trong đó có blogger Điếu Cày -Nguyễn Văn Hải, được trả tự do vào tháng 10/2014 và cũng được đưa thẳng sang định cư tại Hoa Kỳ.

Friday, July 24, 2015

Cơ hội nào cho tù nhân chính trị trong đợt đặc xá kỷ lục ở VN?

Các tù nhân Việt Nam trước khi được đặc xá hồi năm ngoái.
Các tù nhân Việt Nam trước khi được đặc xá hồi năm ngoái.
VOA Tiếng Việt
24.07.2015
Việt Nam mới thông báo sẽ thả tới 17 nghìn tù nhân trước thời hạn trong dịp đặc xá quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Công điện của Chính phủ, những người được xét đặc xá phải “chấp hành tốt nội quy trại giam, nhà tạm giữ” và “tích cực học tập, lao động”.

Chính quyền Việt Nam chưa công bố sẽ có bao nhiêu tù nhân chính trị được thả trong dịp này, nhưng các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, cho rằng đây là dịp tốt để chính quyền Hà Nội đáp ứng các yêu cầu của quốc tế về nhân quyền.

Ông Đài nói: “Trong việc Việt Nam và Hoa Kỳ đàm phán về tiến trình gia nhập TPP, một trong những đòi hỏi mà phía Hoa Kỳ đưa cho Việt Nam là phải trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Dịp quốc khánh 2/9 tới đây là cơ hội tốt nhất để cho Việt Nam có thể thực thi các điều kiện về thả tù nhân chính trị để có thể bước vào đàm phán với Hoa Kỳ, để hai nước có thể kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ".

Luật sư này nói thêm: "Đồng thời, không chỉ riêng sức ép của Hoa Kỳ mà còn cả cộng đồng châu Âu EU hay các nước như Đức và Pháp đã gây áp lực đối với Việt Nam trong nhiều năm qua. Tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để Việt Nam đáp ứng mong muốn không chỉ của người Việt Nam trong nước mà cả quốc tế”.

Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, nói rằng Washington muốn mối bang giao với Hà Nội “sâu sắc và bền vững hơn, như các mối quan hệ đối tác của Mỹ với các bạn hữu và các đồng minh thân thiết nhất ở châu Á, châu Âu cũng như những nơi khác”.

'Quan hệ đổi chác'

Nhưng để đạt tới điều đó, ông cho rằng mối quan hệ Việt – Mỹ cần phải “dựa trên những giá trị chung”, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ “nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề nhân quyền”.

Ông Malinowski có đề cập tới một số tiến bộ của Việt Nam, trong đó có việc thả 12 tù nhân lương tâm, nhưng ông nói phía Mỹ “muốn thấy nhiều hơn thế”.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ còn nói rằng Mỹ không muốn “quan hệ đổi chác” với Việt Nam trong khi giới quan sát nhận định rằng Hà Nội dường như đang sử dụng các nhà bất đồng chính kiến trong cuộc mặc cả với Washington.

"Mỗi một lần bắt giữ thì họ đều nhắm đến các đối tượng mà họ có thể đưa ra đàm phán hay mặc cả trong cuộc đối thoại về nhân quyền với Mỹ, Liên minh châu Âu hay là Úc và trong cuộc mặc cả về các vấn đề như là thương mại tự do hay các vấn đề khác."-Luật sư Nguyễn Văn Đài nói.

Luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài nhận định: “Mỗi một lần bắt giữ thì họ đều nhắm đến các đối tượng mà họ có thể đưa ra đàm phán hay mặc cả trong cuộc đối thoại về nhân quyền với Mỹ, Liên minh châu Âu hay là Úc và trong cuộc mặc cả về các vấn đề như là thương mại tự do hay các vấn đề khác".

Ông nói thêm: "Việc tham gia TPP với Hoa Kỳ hay là trong việc đàm phán với EU thì phía quốc tế luôn đưa ra các điều kiện như vậy và Việt Nam thì lại tìm mọi cách để mặc cả với họ. Rõ ràng những tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm Việt Nam đã trở thành những món hàng để Việt Nam trao đổi với cộng đồng quốc tế.

Theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có trụ sở tại Châu Âu công bố năm ngoái, hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác còn bị quản thúc tại gia.

Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam các tù nhân chính trị mà chỉ bắt những người vi phạm pháp luật.

Thursday, July 23, 2015

Trên mười ngàn phạm nhân có thể được tha nhân ngày 2 tháng 9

RFA 2015-07-23
Ảnh minh họa
Mười mấy ngàn tù nhân được ân xá nhân Ngày Quốc Khánh  2 tháng Chín 2015, cũng là dịp kỷ niệm  70 năm thành lập nước.
Báo chí trong nước trích dẫn lời thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, tổng cục trưởng Tổng Cục Thi Hành Án Hình Sự Và Hỗ Trợ Tư Pháp,  Bộ Công An, rằng đây là đợt ân xá lớn nhất trước giờ với từ 16.000  đến 17.000 phạm nhân sẽ được trả  tự do trước thời hạn.
Ông Nguyễn Ngọc Bằng cho biết vì tiêu chuẩn được nới rộng cho nên đợt đặc xá này đạt con số người được thả cao như vậy. Bên cạnh đó, ông nói tiếp, người nước ngoài bị tù vì vi phạm luật pháp Việt Nam cũng sẽ được trả tự do nếu hội đủ điều kiện.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là không để cho xảy ra những trường hợp  phạm nhân không đủ tiêu chuẩn mà vẫn được đặc xá.
Được biết các phạm nhân được xem xét để hưởng lệnh đặc xá dịp này là những người đang chấp hành án tù giam có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn tính đến cuối tháng Tám.
Đợt ân xá kỳ này không áp dụng với những  trường hợp phạm một lúc hai tội,  thuộc nhóm các tội giết người có tổ chức và có vũ khí, tội cướp giật,  trộm cắp, hiếp dâm  vân vân...

Wednesday, February 25, 2015

Bị chặn bớt cơm Tết, tù nhân nổi loạn

BÌNH THUẬN (NV) - Bị chặn bớt khẩu phần ăn đặc biệt trong những ngày Tết, tù nhân ở Trại giam Huy Khiêm đã nổi loạn để phản đối nhà cầm quyền CSVN.


Tù nhân ở trại giam Huy Khiêm, Bình Thuận. (Hình:VnExpress)

Báo điện tử VnExpress đưa tin, ngày 24 tháng 2, 2015, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bình Thuận đang điều tra hành vi được cho là gây rối, hủy hoại tài sản của một số tù nhân tại Trại giam Huy Khiêm, Bộ Công An, nằm ở huyện Tánh Linh.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiều, chánh văn phòng công an tỉnh Bình Thuận, trong bữa cơm chiều 20 tháng 2 (mùng 2 Tết), một số tù nhân đã phản ứng vì cho rằng, suất ăn không đúng khẩu phần của

ngày Tết, bởi chỉ có cá và trứng, thay vì phải có thêm thịt, mặc dù lúc đó lãnh đạo trại giam giải thích, hứa xem xét lại. Ngoài việc gây rối, đập phá, một số phạm nhân còn dùng gạch đá ném lực lượng chức năng.

Tin cho hay, vào thời điểm trên trại giam Huy Khiêm có hơn 2,000 tù nhân đang bị giam giữ, cải tạo sau khi tù nhân nhận phần cơm như trên đã “la hét, kích động và phá khóa các buồng biệt giam cho các phạm nhân khác thực hiện ý định bỏ trốn, nhưng lực lượng cảnh sát bảo vệ tại chỗ đã quyết liệt ngăn cản.”

Công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường ngay 160 cảnh sát cơ động đến trại giam Huy Khiêm và sau hơn một giờ đồng hồ thì trật tự được vãn hồi.

Không biết sự việc thực hư ra sao, song theo lãnh đạo trại giam loan tin, qua tính toán sơ bộ, tài sản của trại giam bị đập phá thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Nhưng điều đáng lưu ý là sau vụ việc “có 4 tù nhân bị thương do quá hung hăng trong lúc đập phá và bỏ trốn trong ống khói nhà ăn khi thấy lực lượng cảnh sát phong tỏa,” ông Nhiều cho biết. (Tr.N)
02-25- 2015 3:55:43 PM

Saturday, January 24, 2015

Tòa án từ chối cho gia đình gặp tử tù


Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ anh Hồ Duy Hải và em gái

VRNs (22.01.2015) – Sài Gòn – Tòa án tỉnh Long An tiếp tục từ chối cho gia đình tử tù Hồ Duy Hải và các Luật sư tham gia bào chữa và hỗ trợ pháp lý được thăm gặp trong giai đoạn chờ thi hành án.

Lý do Tòa án Long An đưa ra dựa trên “căn cứ theo Điều 20 Luật thi hành án hình sự năm 2010 thì việc cho phép thân nhân của người bị kết án thăm gặp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”.

Tuy nhiên, theo Điều 20 Luật thi hành án hình sự cho phép Tòa có quyền hạn ‘ra quyết định thi hành án’ tử hình, nhưng Tòa án Long An lại từ chối nghĩa vụ không cho gia đình Hồ Duy Hải được thăm gặp là ‘không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án’.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án được quy định tại Điều 20 Luật thi hành án hình sự như sau: “Ra quyết định thi hành án; quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình. Ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; kéo dài thời hạn trục xuất; rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo. Xem xét, giải quyết việc cho nhận tử thi của người chấp hành án tử hình…”

Chính vì thế, vào ngày 25.11.2014, Chánh án Tòa án tỉnh Long An đã gặp gia đình Hồ Duy Hải thông báo, ‘ra quyết định thi hành án’ tử hình đối với anh Hải vào ngày 05.12.2014 – đang thụ án tại trại giam tỉnh Long An. Sau đó, ông P. Chánh án Tòa án tỉnh Long An đã thẳng thừng hỏi bà Loan – mẹ anh Hải rằng, “bà có đồng ý tiêm thuốc độc cho con trai bà và mang xác con trai bà về nhà hay không?”, nghĩa là Tòa đang thực hiện nghĩa vụ ‘xem xét, giải quyết việc cho nhận tử thi của người chấp hành án tử hình’. Ngay lập tức, bà Loan đã kêu cứu đến các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước cũng như công luận, điều này đã tạo ra một làm sóng dư luận yêu cầu nhà cầm quyền ngưng thi hành án tử đối với Hồ Duy Hải bởi vì Tòa án chưa xem xét, điều tra làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án như, các dấu vân tay thu được ở hiện trường không trùng với dấu vân tay trên 10 ngón tay của anh Hải… mà chỉ dựa trên ‘các lời khai nhận tội của bị cáo Hải’ để buộc tội Hồ Duy Hải phạm tội giết người. Trước sự giám sát gắt gao của công luận trong vụ án này khiến Tòa án Long An ‘ra quyết định hoãn’ thi hành án tử Hồ Duy Hải với dòng chữ viết tay “Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đồng ý theo yêu cầu của gia đình bị án Hồ Duy Hải hoãn thi hành án…”. Các dẫn chứng trên cho thấy, Tòa án tỉnh Long An đã thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án theo Luật định, nhưng lại chối bỏ nghĩa vụ trước yêu cầu của gia đình và các luật sư tham gia bào chữa và hỗ trợ pháp lý được thăm gặp bị cáo Hồ Duy Hải.

Theo Luật, gia đình và các Luật sư tham gia bào chữa và hỗ trợ – pháp lý có quyền được thăm gặp Hồ Duy Hải theo Điều 57 Luật thi hành án hình sự: “Chế độ quản lý giam giữ, ăn, ở, mặc, sinh hoạt, gửi và nhận thư, nhận đồ vật, tiền mặt, gặp thân nhân, chăm sóc y tế đối với người bị kết án tử hình trong thời gian chờ thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về tạm giam.”; Theo khoản 2 Điều 22 Qui chế tạm giữ- tạm giam (ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐCP của Chính phủ) thì “Người bị tạm giữ, tạm giam có thể được gặp thân nhân, luật sư hoặc người bào chữa khác và do cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định. Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam quyết định thời gian gặp nhưng không quá một giờ mỗi lần gặp. Nhà tạm giữ, Trại tạm giam phải bố trí buồng thăm gặp trong khu vực quản lý của mình để người bị tạm giữ, tạm giam gặp thân nhân trong trường hợp họ được phép. Luật sư hoặc người bào chữa khác được gặp người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tại buồng làm việc của Nhà tạm giữ, Trại tạm giam…”. Chưa kể khoản 1 Điều 259 BLTTHS qui định rõ: “Chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm (tức là Tòa án Long An) ra Quyết định thi hành án, lập Hội đồng thi hành án…” tức đây là cơ quan đang “quản lý, thụ lý vụ án”, có quyền hạn cho gia đình, luật sư được thăm gặp bị cáo.

Vụ án hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi- Tỉnh Long An bị sát hại được phát hiện vào sáng ngày 14.01.2008. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT CA tỉnh Long An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khởi tố vụ án. Cơ quan CSĐT đã triệu tập nhiều người, được báo Tuổi Trẻ gọi là “nghi can”. Sau hơn hai tháng, Hồ Duy Hải bị triệu tập do có dấu hiệu vi phạm “đánh bạc”, trong vụ án “cá độ bóng đá” và ngày 21.03.2008 bị bắt tạm giam, khởi tố về hành vi “giết người, cướp tài sản” vì cho là hung thủ sát hại hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi.

Hồ Duy Hải bị Tòa án tỉnh Long An kết án tử hình trong phiên Tòa sơ thẩm ngày 1.12.2008. Và y án tử hình trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 29.04.2009.

Trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải đã đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh “không đủ căn cứ kết tội” Hồ Duy Hải phạm tội giết người nhưng Tòa án Nhân dân các cấp vẫn tuyên Hồ Duy Hải phạm tội giết cô Vân và cô Hồng – là hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi, Tỉnh Long An.

Tòa án là nơi thực thi công lý, đem lại sự công bằng cho người dân VN mà còn vi phạm, chà đạp lên pháp luật, thì đến bao giờ người dân mới thực sự an tâm, an nhiên sống trên quê hương VN?

Pv.VRNs
http://www.chuacuuthe.com/2015/01/toa-an-tu-choi-cho-gia-dinh-gap-tu-tu/

Tuesday, December 30, 2014

Nghi con bị CA thủ tiêu, mẹ tử tù Hồ Duy Hải lột áo biểu tình trước trại giam Long An

Lo lắng cho tính mạng của con, mẹ tử tù Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan đã phải dùng biện pháp cuối cùng - khỏa thân trước trại giam CA tỉnh Long An để đấu tranh đòi gặp mặt con.

CTV Danlambao - Sáng ngày 30/12/2015, bà Nguyễn Thị Loan cùng gia đình đã đến trại giam công an tỉnh Long An để thăm gặp anh Hồ Duy Hải - người bị kết án tử hình oan sai và trở thành "vật thế thân" trong vụ án giết người tại bưu cục Cầu Voi.

Tuy nhiên, khi gia đình đến nơi thì lập tức đã bị cán bộ công an trại giam không cho thăm gặp mà không giải thích lý do. Trong khi ngày 30/12 vẫn là ngày thăm nuôi thường lệ theo quy định, tất cả những tù nhân khác vẫn được gặp gia đình bình thường.

"Lệnh từ trung ương"

Bà Nguyễn Thị Loan - mẹ anh Hồ Duy Hải đã tỏ ra hết sức phẫn nộ, đồng thời yêu cầu trại giam giải thích rõ lý do không được thăm gặp. 

Đáp lại, giám thị trại giam CA tỉnh Long An tuyên bố đây là "trường hợp ngoại lệ", Hồ Duy Hải không được gặp gia đình vì có "lệnh từ trung ương" chỉ đạo xuống.

Không chấp nhận lời giải thích bằng miệng, bà Nguyễn Thị Loan yêu cầu trại giam đưa ra văn bản nhưng không được đáp ứng.

Là một người mẹ đã hơn 7 năm đi kêu oan cho con, linh tính mách bảo bà Loan có chuyện không hay xảy ra cho con mình. Bà Loan cho rằng, phải chăng trại giam đã tra tấn, thậm chí thủ tiêu Hồ Duy Hải nên đã cố tình dùng thủ đoạn không cho bà gặp con.

Lo lắng cho tính mạng của người thân, 5 người trong gia đình đã lập tức biểu tình trước trại giam CA tỉnh Long An yêu cầu được thấy mặt anh Hồ Duy Hải.
    
Mẹ khỏa thân kêu cứu cho con

Trước sự phản đối của gia đình anh Hồ Duy Hải, lực lượng công an liền được huy động bao vây, trại giam kéo kín cổng rào, xua đuổi bất cứ người dân nào lại gần.

Qua điện thoại, có thể nghe thấy tiếng gào thét đến lạc giọng của bà Nguyễn Thị Loan tại hiện trường: "Uất ức quá, các người có lương tâm không?", "Ác độc quá. Nhân quyền ở đâu?"...

Đỉnh điểm vụ việc xảy ra khi bà Loan và gia đình bị CA trại giam kéo đến đe dọa cướp điện thoại và khám xét người. Nỗi uất hận dồn nén suốt 7 năm kêu oan cho con bị tử hình oan, bà Loan liền cởi phăng chiếc áo, hành động cuối cùng chống trả trước hành vi đe dọa khám xét của CA.

Trên facebook bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha) cũng chia sẻ tấm ảnh bà Nguyễn Thị Loan trên người chỉ còn lại chiếc áo lót, đang kêu gào trước trại giam CA tỉnh Long An. Sau lưng bà là hình ảnh một viên CA sắc phục thản nhiên đút tay vô túi quần, đằng sau là một nhóm CA khác đứng nhìn vô cảm. Phía trên cao, trước cổng trại giam là tấm biểu ngữ hoành tráng với nội dung: "Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật".

“Đây là gia đình của cháu Hồ Duy Hải. Họ đã dùng tới biện pháp cuối cùng, khi bị dồn ép tới bước đường cùng, người phụ nữ đã không còn xấu hổ trước sự an nguy của con, cháu mình.

Mình rất cảm thông và rất đau với nỗi đau của họ. Tình hình bây giờ lúc mình chạy xe ngang, trại tù vẫn chưa giải quyết, dân chúng ngày càng tụ tập lại xem, đã có cảnh sát giao thông lên xua đuổi những người hiếu kỳ.

Rất mong bà con trong và ngoài nước lên tiếng giúp đỡ. Mình có 2 đứa con bị tù nên mình rất thương và rất cảm thông, hy vọng họ sẽ được gặp cháu Hải.”, facebook bà Nguyễn Thị Kim Liên viết.

Đến 13:30' chiều cùng ngày, đã hết giờ thăm nuôi nhưng bà Nguyễn Thị Loan vẫn tiếp tục kêu gào thảm thiết trước cổng trại giam. Một số người mua cơm trưa và nước uống gửi vào tiếp tế cho gia đình liền bị côn an ngăn chặn.

Trong cơn đói, tiếng thét của người mẹ thương con đã run lên và lạc giọng...

Cập nhật: Cai ngục trả lời anh Hồ Duy Hải "vẫn khỏe"

Thượng tá CA Hồ Văn Phước
Sau khi vụ việc được loan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội, vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày, giám thị trưởng trại giam CA tỉnh Long An là ông Hồ Văn Phước (số quân 415-416), cấp bậc thượng tá, đã mở cửa mời bà Nguyễn Thị Loan và gia đình anh Hồ Duy Hải vào "làm việc".

Trước đó, chính thượng tá Hồ Văn Phước là kẻ đã kích động một số người lạ mặt tự xưng là "người nhà phạm nhân" đến gây áp lực xua đuổi bà Nguyễn Thị Loan.

Ngay khi gặp gia đình, ông Hồ Văn Phước khăng khăng không cho gia đình gặp anh Hồ Duy Hải, đồng thời đe dọa sẽ "xử phạt hành chính" hành động lột áo biểu tình của bà Nguyễn Thị Loan trước trại giam CA tỉnh Long An. Những người trong gia đình lập tức phản ứng thì thượng tá Phước liền phải xuống giọng sau đó.

Trong buổi "làm việc", thượng tá Hồ Văn Phước xác nhận "miệng" với gia đình rằng anh Hồ Duy Hải "vẫn khỏe" và vẫn đang bị giam trong trại giam CA tỉnh Long An. Gia đình liền hỏi rằng anh Hồ Duy Hải đã nhận được thông tin hoãn tử hình chưa? - Ông Phước nói rằng ông không thể trả lời được vì "có lệnh ở trên".

Gia đình anh Hồ Duy Hải yêu cầu trại giam lập biên bản xác nhận những lời thượng tá Hồ Văn Phước nói, tuy nhiên yêu cầu này không được đáp ứng. Phía trại giam tiếp tục viện nhiều lý do, khi thì nói là "lệnh từ trung ương", khi thì nói lệnh bên viện kiểm sát, tòa án... để ngăn chặn việc thăm nuôi của gia đình.

Thái độ mờ ám của CA trại giam tiếp tục đặt nhiều dấu chấm hỏi xung quanh số phận oan khuất của tử tù Hồ Duy Hải - người mà suốt 7 năm qua đã phải sống trong cảnh địa ngục trần gian.

Sau một ngày gào thét trong đói khát để đòi được gặp con, bà Nguyễn Thị Loan đã được gia đình đưa về nhà trong tình trạng mê mệt.


CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Friday, December 5, 2014

Tử tù ở Hải Phòng: 'Công an dùng thủ đoạn ma quỷ để kết tội'

HẢI PHÒNG (NV) - Thêm một tử tù đang chờ ngày bị hành quyết ở Hải Phòng kêu oan suốt 7 năm qua nhưng không hề thấy cơ quan tố tụng ở Việt Nam phản hồi.

Từ mấy ngày nay, người ta thấy báo chí trong nước và một số blogger, facebooker lật lại vụ kết án tử hình ông Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng. Ông đã bị cáo buộc cùng với một số tòng phạm giết một thiếu tá công an để cướp xe máy buổi tối ngày 14 tháng 7, 2007, ở khu vực đảo Ðình Vũ, Hải Phòng.

Tử tù Nguyễn Văn Chưởng trao đổi với PV báo Người Ðưa Tin. (Hình: NÐT)

Nguyễn Văn Chưởng, năm nay 31 tuổi, kẻ bị kết tội là thủ phạm chính, chứng minh lúc xảy ra vụ giết người thì ông ở xa chỗ đó tới 40km. Cha mẹ, vợ, em trai và các nhân chứng khác đều xác nhận như vậy nhưng đã bị đám công an điều tra ép cung tất cả, bắt khai theo lệnh của công an điều tra sau những trận tra tấn và dọa nạt.

Lật lại vụ án

Ngày 15 tháng 7, 2007, nhiều báo ở Việt Nam loan tin, Thiếu Tá Nguyễn Văn Sinh, công an phường Ðông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, “đi làm nhiệm vụ” ở khu vực đảo Ðình Vũ thì “bị 3 thanh niên dùng hung khí chém 7 nhát, gây tử vong.”

Theo bản cáo trạng đọc tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12 tháng 6, 2008, tại thành phố Hải Phòng, công an đã điều tra và bắt “Nguyễn Văn Chưởng, SN 1983, ở huyện Kim Thành, Hải Dương; Ðỗ Văn Hoàng, SN 1985 và Vũ Văn Trung, SN 1984, cùng trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp của. Bắt giữ Nguyễn Trọng Ðoàn, SN 1987, em trai Nguyễn Văn Chưởng về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Thị Lan Phương (tức Hằng “tây,” SN 1989, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, là người yêu của Vũ Văn Trung) về tội không tố giác tội phạm,” báo Thanh Niên ngày 13 tháng 6, 2008 viết.

Bản tin này của tờ Thanh Niên tường thuật phiên tòa (qua cáo trạng) nói, “Tại cơ quan điều tra, Chưởng, Hoàng, Trung đã khai báo về hành vi sát hại Thiếu Tá Nguyễn Văn Sinh nhằm mục đích cướp của. Bản thân Nguyễn Văn Chưởng vừa là chủ mưu, vừa chở Trung và Hoàng đi tìm đối tượng để cướp.”

“Khi gặp Thiếu Tá Sinh đi chiều ngược lại, Chưởng đã cho quay xe lại và ra tay sát hại. Hoàng là người đầu tiên chạy xuống chém 2 nhát vào thái dương Thiếu Tá Sinh (vết chém gây tử vong). Sau đó, Trung và Chưởng tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát vào vai, lưng nạn nhân. Khi Thiếu Tá Sinh rút súng bắn lại thì các đối tượng trên mới bỏ chạy. Các bị cáo cũng khai vì đêm đó trời mưa, Thiếu Tá Sinh mặc áo mưa nên bọn chúng không biết là công an nên mới ra tay cướp.”

Theo tờ Thanh Niên kể, trong phiên xử, “Ngoài bị cáo Vũ Văn Trung và Nguyễn Thị Lan Phương nhận tội, 3 bị cáo còn lại đã phản cung, cho rằng mình bị ép cung, bị tra tấn nên mới phải nhận tội.”

“Hai anh em Chưởng, Ðoàn cho rằng đêm 14 tháng 7, 2007, Chưởng từ Hải Phòng về quê (Kim Thành, Hải Dương), đồng thời đưa ra một số chứng cứ cho rằng mình ngoại phạm. Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm Sát đã bác các bằng chứng mà các bị cáo đưa ra. Mặt khác, một số nhân chứng trước đây xác nhận Chưởng có về quê vào tối 14 tháng 7, 2007 cũng đã thừa nhận không nhớ chính xác đó là ngày nào.” Báo Thanh Niên viết.

Cuối cùng, “Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Chưởng: tử hình; Ðỗ Văn Hoàng tù chung thân; Vũ Văn Trung 23 năm tù giam; Nguyễn Văn Ðoàn 2 năm tù; Nguyễn Thị Lan Phương 12 tháng tù (án treo), 24 tháng thử thách,” theo tờ Thanh Niên tường thuật.

Thấy các con mình bị kết án oan, đứa bị tử hình, đứa bị hai năm tù giam dù không dính gì tới vụ giết người, ông Nguyễn Trường Chinh và vợ, bà Nguyễn Thị Bích, đã đi gõ cửa khắp nơi kêu cứu. Ông Chinh, một cựu cán binh, còn trích máu viết thư gửi chủ tịch nước, kêu gọi can thiệp để đem lại công lý cho con mình cùng với hàng ngàn lá đơn đi các nơi.

Trong ngày bị kết án tử hình, Nguyễn Văn Chưởng chỉ kịp ném lại cho gia đình một lá thư kêu oan “viết” bằng các que tăm đan trên một miếng chăn nhỏ.

Huyết thư của ông Nguyễn Trường Chinh gửi chủ tịch nước kêu oan cho con. (Hình: Dân Việt)

Ngày 27 tháng 11, 2013, báo Người Ðưa Tin cho phóng viên tới nhà giam tử tù ở Hải Phòng gặp Nguyễn Văn Chưởng. Trong cuộc tiếp xúc này, khi được hỏi trong hồ sơ có ghi: “Chưởng không nghề nghiệp, nghiện ma túy, nên đã đi cướp, giết người và trong lúc điều tra không bị đe dọa, tra tấn, bức cung, nhục hình.”

Báo Người Ðưa Tin (NÐT) kể: Chưởng mỉm cười cho biết: “Họ nói sai, em có nghề nghiệp hẳn hoi và chưa từng biết đến chất gây nghiện nào, nên không có lý do gì để em phạm tội. Còn những vết tích khi bị tra tấn, nhục hình vẫn in hằn trên thân thể em.”

“Không chỉ dừng lại ở việc dùng hình với em, họ còn đe dọa lấy tính mạng người thân trong gia đình em. Lúc đó em chỉ có một suy nghĩ là cần hy sinh để bảo vệ người thân và không còn cách nào khác là phải nghe theo sự sắp đặt của công an điều tra,” Chưởng nói.

Khi được hỏi về phiên tòa xử vụ án dẫn đến cái chết của Thiếu Tá Nguyễn Văn Sinh, Chưởng cho hay: “Quá trình xét xử tại tòa, em cảm thấy họ không dám nhìn nhận thẳng vào sự thật là em không có tội. Hôm đó chỉ có bị cáo Trung (chủ quán quán cà phê trên đường Ðình Vũ, người Kiến Thụy, Hải Phòng - PV) nhận giết Thiếu Tá Sinh và bị kết án 23 năm tù. Em và Trung không có quan hệ gì ngoài việc em hay ngồi uống cà phê tại quán của Trung.”

“Em thấy bất công, tại phiên tòa họ không triệu tập nhân chứng nào và khi bị cáo Phương (người yêu Trung - PV) có mặt tại tòa, họ lại không cho đối chất với em. Ðặc biệt phía điều tra không hề để ý đến những bằng chứng khách quan do người thân và làng xóm cung cấp. Ðặc biệt vào thời điểm xảy ra vụ án, có rất nhiều cuộc gọi đến và đi từ số điện thoại 0974863087 của em. Khi cung cấp bảng kê họ cũng lờ đi,” Chưởng nói.

Cũng theo Chưởng, tờ NÐT viết, việc xét xử như vậy là không đúng pháp luật, gạt bỏ quyền lợi chính đáng không chỉ của Chưởng, mà của nhiều người dân khác, đặc biệt để bỏ lọt tội phạm.

Khi được hỏi về việc có liên quan đến cái chết của Thiếu Tá Sinh, “Chưởng khẳng định, đêm 14 tháng 7, 2007, Chưởng và Trịnh Xuân Trường cớ mặt tại xã Bình Dân (huyện Kim Thành, Hải Dương), cách nơi xảy ra vụ án gần 40km.”

Tờ NÐT nói, “Tử tù Chưởng còn cung cấp thêm một thông tin mà bị lực lượng điều tra viên công an Hải Phòng bỏ qua, đó là vào chập tối ngày 14 tháng 7, 2007, Chưởng còn vào tận nhà ông Trịnh Xuân Trinh (bố Trường) xin phép cho Trường về quê mình chơi. Và Chưởng có mặt tại nhà ăn cơm tối vào khoảng 20h ngày 14 tháng 7, 2007, sau đó đi thăm bạn bè hàng xóm.”

“Việc em và Trường có mặt tại địa điểm Bình Dân được nhiều người dân làm chứng. Vào thời điểm xảy ra vụ án, em đang qua nhà Tuất chơi cùng 2 vợ chồng nó. Lúc về em còn gặp nhiều người khác như bác Chung, bác Khương, cô Mến... Như vậy là đủ để thấy em không liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này,” Chưởng kể.

Bị tra tấn, ép cung

Trong khi đó, trên một bản ký sự điều tra ngày 27 tháng 11, 2013, của tờ Người Ðưa Tin, thuật theo lời kể khá chi tiết của Nguyễn Trọng Ðoàn (em trai Nguyễn Văn Chưởng) cũng bị bắt giam và cũng bị lôi ra tòa kết án 2 năm tù “chỉ vì kêu oan cho anh mình.”

Những diễn tiến vào buổi tối, từ 19 giờ đến hơn 21 giờ ngày 14 tháng 7, 2007, tức thời gian xảy ra vụ giết người từ chuyện anh em ăn cơm tối một người bạn rồi “đến một số người thân chơi trong đó có anh Tuất.” Dịp này Chưởng có gặt một số người khác nữa.

Nguyễn Trọng Ðoàn kể khi bị công an bắt rằng, “Còng tay xong, họ thay nhau đấm đá em, bắt em phải khai là anh em sáng 15 tháng 7, 2007, mới về thì họ mới thả em. Sau khi đánh em ngất lên ngất xuống, họ cho một người vào bảo mày khai nhận đi thì chú tha cho mày về. Về rồi bảo gia đình mày đừng viết đơn nữa.”

NÐT thuật tiếp lời Ðoàn: “Một người trong đội điều tra còn dọa sẽ bỏ tù cả gia đình Ðoàn nếu Ðoàn không khai nhận là 15 tháng 7, 2007, Chưởng mới về nhà chứ không phải đêm 14 tháng 7, 2007 như sự thật.

“Họ còn nói bên Thủy Nguyên, cả làng ra làm chứng cho một người oan, nhưng chúng tao vẫn bắt,” Ðoàn sợ hãi kể lại.

Không chịu được những trận đòn trí mạng, Ðoàn đành phải khai theo sự chỉ đạo của cán bộ điều tra tên Vũ. Ngay khi khai xong, Ðoàn bị bắt tạm giam với lý do là “xui người thân viết đơn, tạo chứng cứ giả.”

“Nằm trong phòng tạm giam, em thấy có một điều lạ là cứ mỗi lần luật sư hay viện kiểm sát vào thì cán bộ điều tra công an Hải Phòng vào gặp em trước đe dọa không được phép nói gì. Quá sợ hãi cảnh tù đày nên em phải im lặng,” Ðoàn chia sẻ trên báo NÐT.

Nhân chứng Trần Văn Tuất thì cho biết khoảng 21 giờ 15 tối 14 tháng 7, 2007 thì thấy Nguyễn Văn Chưởng và một người bạn tới chơi. Ngày 11 tháng 8, 2007, Tuất bị công an bắt thẩm vấn (vì Chưởng khai có đến nhà chơi).

“Lúc đó tôi rất sợ hãi, họ còng tay, dọa sẽ bắt bỏ tù cả nhà, nhưng tôi vẫn xác nhận chính xác là vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, Chưởng đang chơi trong nhà tôi. Họ ra sức nịnh tôi, cháu cứ xác nhận là nhớ nhầm ngày đi rồi bọn chú cho về. Cuối cùng, tôi đã phải làm theo họ,” Tuất cho hay.

Sau khi được thả về, Tuất ân hận vì đã làm điều trái lương tâm nên đã tới nhà cha mẹ của Nguyễn Văn Chưởng để xin lỗi và viết đơn trình bày mình đã bị ép cung như thế nào và xác định lúc có vụ giết người thì Chưởng “có qua nhà chơi.”

Blogger Nguyễn Tường Thụy theo dõi chuyện này. Ông viết trên blog rằng bản án sơ thẩm (tử hình Nguyễn Văn Chưởng) ngày 12 tháng 6, 2008 ghi: “Nguyễn Thị Bích (mẹ Chưởng) khai tại cơ quan điều tra khẳng định ngày 14 tháng 7, 2007 bị cáo Nguyễn Văn Chưởng không có mặt ở Kim Thành, Hải Dương.” Hỏi về việc này, bà cho chúng tôi biết không hiểu sao họ lại viết sai cho bà, như vậy là trắng trợn vu khống, nói sai sự thật cho tôi. Ông Chinh cho biết thêm, khi đến cơ quan điều tra, bà Bích bị chửi mắng, sỉ nhục rất thậm tệ.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Bảy (vợ của Chưởng) khai: tối ngày 14 tháng 7, 2007, Chưởng đi đâu về đến hơn 1 giờ sáng. Khi về, chị thấy quần áo Chưởng bị ướt, cùng đi với Chưởng có Trung và Phương. Trung, Phương đến ngủ tại quán nhà chị, đến 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7, 2007, Chưởng và Trường về quê ở Kim Thành, Hải Dương.

Hỏi về việc này, ông Nguyễn Trường Chinh nói: “Cháu nói với tôi ban đầu cháu khai tối 14 tháng 7, 2007, lúc 18 giờ Chưởng về quê. Nhưng công an bảo mày phải ghi theo thế này, nếu không tao đánh lòi con mày ra, tao nhốt mày ở đây cả đôi luôn (lúc đó, Chị Bảy đang mang thai cháu Nguyễn Thị Thanh Hải được 5 tháng, nay cháu đã 8 tuổi). Con có chửa mà ở tù thì con sợ lắm nên con phải viết theo công an để được thả ra.”

Ðến khi ra tòa, Nguyễn Thị Bảy đã bác bỏ lời khai trên. Tất cả từ “bị cáo” tới nhân chứng đều cả quyết những điều ngược lại với cáo trạng do ép cung nhục hình và vu khống của công an Hải Phòng nhưng chưa biết, liệu Nguyễn Văn Chưởng có thoát bị hành hình hay không. (TN)
12-04- 2014 7:19:59 PM

Saturday, September 6, 2014

Ở tù vẫn thoải mái dùng Facebook

PHÚ THỌ (NV) - Một tài khoản Facebook của nam thanh niên mặc quần áo tù nhân, tự nhận là phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Tân Lập, Phú Thọ thường xuyên cập nhật trạng thái đã gây xôn xao cộng đồng mạng.


Nhiều hình ảnh gây sốc trong nhà tù Việt Nam được phạm nhân vô tư cập nhật. (Hình: báo Lao Ðộng)

Các thông tin được chủ nhân trang Facebook này cập nhật khá đều đặn. Sáng ngày 4 tháng 9, quan sát trang Facebook này, báo Lao Ðộng ghi nhận mới nhất được cập nhật ngày 3 tháng 9, với hình ảnh 4 thanh niên cởi trần, xăm trổ đầy mình, ngồi uống trà.

Kèm với hình ảnh đó, chủ nhân trang Facebook này viết: “2 giờ đêm làm ấm chè. Nghĩ mà cay cuộc đời. Bị lừa dối mất lòng tin.”

Trang Facebook có tên Nguyễn Ðức Hùng, đăng nhiều bức ảnh ghi lại cuộc sống trong trại giam. Trong ảnh cũng thể hiện nhiều phạm nhân khác cũng mặc quần áo tù nhân hào hứng chụp ảnh, đang dùng điện thoại, uống trà, xăm mình cho phạm nhân khác...

Thậm chí, Facebook Nguyễn Ðức Hùng còn chụp lại cảnh điếu đóm và tự khoe đây là thuốc phiện trong trại giam.

Ngày 5 tháng 9, ông Nguyễn Văn Ninh, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Hình Sự và hỗ trợ tư pháp CSVN cho biết, đang cho mở rộng kiểm tra nhiều phạm nhân khác sau vụ phát hiện phạm nhân thoải mái dùng Facebook trong trại giam Tân Lập, Phú Thọ là Nguyễn Ðức Hùng đang thụ án ở phân khu 2 trại này.

Cũng theo ông Ninh, quy trình giám sát kiểm tra ở trại giam là rất ngặt nghèo. Song, vẫn có những trường hợp cá biệt lọt qua. Thông thường, các phạm nhân thường mang vật cấm vào trại bằng cách nuốt vào bụng, nhét vào vùng kín, gói quà...

Tuy nhiên, ông Ninh khẳng định, với điện thoại thì không thể nuốt trong bụng hay nhét vào đâu được nên sẽ phải làm rõ phạm nhân này lấy điện thoại ở đâu.

“Rất khó khăn kiểm soát việc mang vật cấm vào trại giam. Với ma túy thì càng khó khăn hơn nữa. Vẫn còn tình trạng lọt vật cấm vào trại giam, còn bằng cách nào thì phải truy lại mới rõ. Trong trại giam chúng tôi cũng quyết liệt đấu tranh lắm. Nhiều trường hợp phạm nhân nuốt vật cấm vào trọng bụng thì rất khó phát hiện,” ông Ninh nói.

Về việc có hay không sự hỗ trợ của cán bộ trại giam cho phạm nhân mang vật cấm như điện thoại, ma túy... vào trại giam, ông Ninh cho biết không chắc có (?!).

Trước đó, đầu năm 2014, loạt ảnh “đại ca ăn nhậu rồi tự chụp ảnh” lan truyền trên mạng khiến dư luận xôn xao. Những thành viên trong loạt ảnh này sau đó được xác định là học viên trong Cơ Sở Giáo Dục Thanh Hà, Bộ Công An. (N.T)

09-05- 2014 6:43:50 PM
Theo Người Việt

Saturday, August 30, 2014

PICS : LÊ ĐÌNH QUẢN (EM TRAI LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN) TỰ DO



Theo tin từ gia đình anh Lê Quốc Quyết, hôm nay ngày 30/08/2014, gia đình đã đi đón anh Lê Đình Quản tại trại tạm giam số 3 - CATP Hà Nội sau 22 tháng ngồi tù. Hiện sức khỏe của anh Quản khá ổn.
Anh Lê Đình Quản (em trai luật sư Lê Quốc Quân) được biết đến là Giám đốc Công ty Vietnam Credit. Anh bị bắt ngày 30/10/2012 trong một vụ án mà nhiều người cho rằng đó là sự triệt hạ kinh tế của cả gia đình luật sư Lê Quốc Quân. Ngoài ra, do có sự nghi ngờ Công ty Vietnam Credit đứng đằng sau blog Quan Làm Báo. Tuy nhiên, khi điều tra, họ đã không có bất cứ 1 bằng chứng nào chứng tỏ sự việc này. Và như một sự "tất nhiên", doanh nhân Lê Đình Quản đã phải ra tòa vì tội "trốn thuế". Anh bị phạt 22 tháng tù giam.

Chúc mừng anh Lê Đình Quản và gia đình luật sư Lê Quốc Quân. Mới đây, ngày 26/8, 14 tổ chức quốc tế đã đồng ký tên kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do vô điều kiện cho Luật sư Lê Quốc Quân. Gia đình sẽ tiếp tục kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân trong thời gian tới.







Wednesday, August 20, 2014

Khởi tố phạm nhân nhiễm HIV cắt cổ bạn tù


Thứ Tư, 19:26  20/08/2014

(NLĐO) - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, phạm nhân Phan Công Trọng ở Nghệ An đã dùng vật sắc cắt cổ bạn tù rồi cố thủ trong bệnh viện.



Sau khi giết bạn tù Phan Công Trọng đóng cửa cố thủ trong phòng. Ảnh Hải Nguyễn.
Sau khi giết bạn tù, Phan Công Trọng đóng cửa cố thủ trong phòng. Ảnh Hải Nguyễn.
Ngày 20-8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Công Trọng (33 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội giết người.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 14 giờ 17-8, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Phan Công Trọng đã đuổi đánh 2 bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng tại khu điều trị dành cho phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.là Phan Đức Long (57 tuổi, trú tại Nam Định) và Nguyễn Trọng Khánh (22 tuổi, trú tại Thanh Hóa). Nguyễn Trọng Khánh bị Trọng cắn vào người nhưng đã kêu cứu cán bộ công an mở cửa chạy thoát ra ngoài. Riêng phạm nhân Long yếu sức hơn nên bị Trọng khống chế, dùng vật nhọn bằng sắt giống hình lưỡi dao lam cắt nhiều nhát vào cổ, gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.
Sau khi cắt cổ phạm nhân Long, Trọng đóng cửa phòng bệnh cố thủ bên trong và liên tục la hét. Đến 15 giờ cùng ngày, Trọng đã bị lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An khống chế và bắt giữ.
Phan Công Trọng đang thụ án tại trại giam số 6 (Bộ Công an) với mức án tù 20 năm vì tội buôn bán ma túy, bị nhiễm HIV. Trước đó, Trọng được đưa tới khu điều trị và nằm cùng phòng với hai phạm nhân Long và Khánh.
Hải Vũ

Saturday, August 16, 2014

Những bài học trong chốn lao tù (Kỳ 16): Câu chuyện của Nguyễn Đình Tình – Người bạn tù lâu nhất của tôi



Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - "...Tình nói rằng công an điều tra treo tay cậu ta lên xà nhà, hai ngón chân cái rướn xuống thì gần chạm đất. Dùng roi điện, nịt lưng quất mạnh vào thân thể, thỉnh thoảng họ dừng lại và lại hỏi Tình về một vụ án nào đó mà họ nghi là nhóm của Tình đã tham gia...". "...Họ lột quần Tình ra, dùng bật lửa ga bật lên và đưa vào phần kiến, đốt trụi cả lông, lửa cháy xèo xèo, Tình vùng vẫy, càng vùng vẫy thì tay treo trên xà nhà càng đau..."

Vào khoảng tháng 5 năm 2011 Quản giáo Thành chuyển Nguyễn Đình Tình từ buồng 7 sang buồng 8 ở cùng chúng tôi và chuyển Thái Bá Châu từ buồng chúng tôi sang buồng 7 để lập buồng 7 làm buồng dành cho những phạm nhân ở độ tuổi dưới 18.

Nguyễn Đình Tình sinh năm 1989, quê ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi Tình sang buồng 8 thì anh Nguyễn Sỹ Hùng vẫn đang làm buồng trưởng. Do Tình đã ở tạm giam cũng khá lâu, nên anh Hùng không “làm thủ tục nhập buồng” mà chỉ căn dặn Tình phải “xem đó mà sống”! Ở cũng nhau được một thời gian, Tình đã nghe khá nhiều những câu chuyện Thánh kinh mà tôi vẫn hàng ngày kể cho các bị can cùng buồng nghe. Tình là người rất quan tâm tới từng nội dung câu chuyện và thường hay hỏi tôi những câu hỏi về lẽ đạo. Tình và tôi trở nên thân mật gần gũi. Tình kể cho tôi nghe rất nhiều về những câu chuyện của Tình. Trong đó có những câu chuyện mà tôi không thể nào quên. Nay xin được tóm lược lại để quý đọc giả tỏ tường.

Tình sinh ra trong một gia đình có truyền thống “Cách mạng”. Ông ngoại của Tình là cán bộ lão thành, quê ở Miền nam, tập kết ra Bắc, bố của Tình là một đảng viên đảng Cộng sản, Cựu chiến binh, thương binh, tham gia trong cuộc nội chiến tại phía Nam, về địa phương có khi làm trưởng thôn, có khi làm công an viên của xã. Tình tham gia nghĩa vụ quan sự về, gia đình cho cậu theo học trong một trường nghề tại thành phố Vinh. Tình làm quen với khá nhiều bạn bè mới và bắt đầu tham gia vào những cuộc chơi bời thâu đêm và rồi Tình bỏ học, ăn chơi lêu lổng. Tình thường cùng các bạn của mình bỏ nhà lên thành phố Vinh thuê nhà nghỉ, ngày thì đi cướp dựt dây chuyền, túi xách của người đi đường vào những giờ cao điểm. Tiền cướp được cả nhóm chi cho tiền thuê phòng và ăn chơi trác táng. Tình kể rằng nhóm bạn của cậu thường rủ thêm nhiều “bạn gái” có cả những cô nữ sinh cấp 3 tới nhà nghỉ cùng nhau dùng Ma tuy đá rồi đánh bạc và quan hệ tình dục kiểu bầy đàn.

Cuộc sống sa độ của Tình chưa lâu thì Tình và đồng bọn bị sa lưới trong một vụ cướp dây chuyền vàng. Cậu và đồng bọn bị đưa về nhà tạm giam công an thành phố Vinh. (những người tù ở đây quen gọi là Đồn thành). Tại đây nhóm của Tình bị tra tấn rất nhiều để khai thác thêm thông tin về những vụ cướp khác trong khu vực TP Vinh và các huyện lân cận. Tình nói rằng công an điều tra treo tay cậu ta lên xà nhà, hai ngón chân cái rướn xuống thì gần chạm đất. Dùng roi điện, nịt lưng quất mạnh vào thân thể, thỉnh thoảng họ dừng lại và lại hỏi Tình về một vụ án nào đó mà họ nghi là nhóm của Tình đã tham gia. Nếu thừa nhận thì họ hạ dây treo xuống cho chân chạm đất để khai báo, nếu không chịu thừa nhận thì họ tiếp tục tra tấn. Cũng có khi họ lại cho một công an có vẻ “nhân từ, hiền hậu” vào nhẹ nhàng khuyên nhủ: Hãy khai ra đi cháu, mày không khai ra thì chỉ khổ thân thôi! Mấy đưa kia khai hết rồi! Chú thương mày nên chú nói thật đấy! Nếu mày không khai thì mấy công an trẻ họ không kiềm chế được lại đánh cho khổ cái thân. Tình thú nhận rằng cậu có tham gia một vài vụ cướp gần thời điểm bị bắt, còn những vụ trước Tình không biết, vì Tình chỉ mới nhập bọn, chứ nếu biết thì chắc cũng đã khai hết ra. Ấy thế nhưng công an không tin nên họ tiếp tục tra tấn. Họ treo Tình lên xà nhà như những lần trước, đánh đập làm cho thân thể bầm dập nhưng Tình có biết gì nữa đâu mà khai! 

Họ lột quần Tình ra, dùng bật lửa ga bật lên và đưa vào phần kiến, đốt trụi cả lông, lửa cháy xèo xèo, Tình vùng vẫy, càng vùng vẫy thì tay treo trên xà nhà càng đau. Khi lông cháy trụi, lửa tự tắt, họ lại tiếp tục tra hỏi Tình về một người tên là Bùi Hưng Th, Họ hỏi Tình có quen biết Bùi Hưng Th và cùng tham gia vụ cướp nào với Th không. Tình nói không biết thì họ lại bật lửa và hơ bên dưới “Ngọc hành”. Nóng quá không thể chịu nỗi, Tình đành khai đại là có quen Bùi Hưng Th, nhưng không tham gia cùng Th vụ cướp nào. Từ nhiều nguồn thông tin do khai thác từ các đồng phạm của Tình nên Công an đã phục bắt được Bùi Hưng Th trong một lần Th cùng một người khác đang đi trên thành phố Vinh. Người đi cùng Th bỏ chạy còn Th bị bắt về Đồn Thành. Tình nói rằng Th bị tra tấn rất khốc liệt. Nhiều hôm nửa đêm khi đang trong giấc ngủ thì nhà giam lại bị đánh thức vì Công an vào đưa Th đi cung. Có lần đi cùng về Th bị bất tỉnh, Công an phải dìu Th vào buồng giam và vứt xuống nền nhà. Sau mấy ngày tạm giữ, không khai thác gì được từ nơi Th nên Công an buộc phải thả Th ra. Nhưng Công an đã không bỏ cuộc, họ tiến hành phục bắt được người bạn khác của Th để tiến hành tiếp tục khai thác. Khi có được những lời khai từ những đồng phạm của Th, họ lại phát lệnh và bắt Th trở lại. Cũng vì Bùi Hưng Th không chịu khai nhận nên vụ án này kéo dài thời gian điều tra tới 8 tháng, và Tình bị chuyển về Trại tạm giam tỉnh Nghệ an ở cùng buồng với tôi tới 6 tháng.

Tình là người bạn tù lâu nhất của tôi trong thời gian bị giam giữ tại Nghệ an, cũng là người đầu tiên gọi tôi bằng “thầy”. Không biết do Tình quý trọng tôi bởi những câu chuyện tôi kể khiến Tình tỉnh ngộ, nên cậu gọi tôi như vậy để tỏ lòng tôn trọng hay cậu gọi vậy để lấy lòng tôi!? Kể từ đó các bị can trong buồng 8 đều gọi tôi bằng “thầy” một cách thân mật. Sau khi anh Hùng bị đưa đi xử và chuyển đi giam nơi khác thì buồng giam số 8 chúng tôi trở thành một “Hội thánh” nho nhỏ với 7 người. Chúng tôi thường cùng nhau cầu nguyện, học Kinh Thánh và hát thánh ca, mà không hề có kinh thánh hay sách vở gì. Qua nhưng buổi nhóm sinh hoạt, có lần Tình òa khóc và nói với mọi người. Tôi rất ân hận và xấu hổ vì đã biến mình thành một người con bất hiếu. Tôi mong rằng sớm được trở về để có thể ở bên cạnh gia đình, thỉnh thoảng đấm lưng, xoa bóp cho bố tôi mỗi khi trái gió trở trời ông bị đau bởi vết thương cũ. Tôi thương mẹ tôi quá, cả đời mẹ lam lũ vì tôi. Vậy mà nhiều lần tôi chửi lại mẹ chỉ vì mẹ không cho tôi lấy xe máy đi chơi với bạn bè xấu. Tôi thấy xấu hổ vì mình đã khước từ sự che chở của người thân để muốn chứng mình bản lĩnh của mình bằng con đường sa ngã. Tôi giống như đứa con hoang đàng trong câu chuyện Kinh Thánh. Tôi muốn trở về nhà ngay bây giờ để nói với những người thân của tôi một lời xin lỗi để họ cho tôi tiếp tục được làm con của bố mẹ tôi và có cơ hội đáp đền công ơn nuôi dưỡng và chuộc lại những lỗi lầm.

Nghe những gì Tình buột miệng nói ra từ sâu thẳm tấm lòng, sau khi nghe tôi kể về câu chuyện “Người con trai hoang đàng” trong Kinh thanh Lu Ca đoạn 15. Tôi tin rằng Tình thực sự đã được khai sáng tâm linh, mặc dù lúc này Tình vẫn chưa bằng lòng tiếp nhận Chúa! Cho mãi tới Nô en năm 2011 trước khi bị đưa ra tòa xét xử, Tình mới nói với tôi: Thầy ơi! Con đã nghe nhiều câu chuyện thầy kể trong Kinh thánh, con đắn đo mãi và bây giờ con quyết định tiếp nhận Chúa Giê-su làm cứu Chúa của con. Thầy hãy hướng dẫn con và cho con tiếp nhận Ngài, xin hãy làm phép Báp Têm (phép rửa theo cách gọi của người Công giáo) cho con. Kể từ nay con xin dâng cuộc sống này nguyện đi theo Chúa. Tôi vui mừng vì Tình đã có một quyết định khôn ngoan vào thời điểm mà chúng tôi sắp chia tay. Tôi tiến hành các nghi thức nhập đạo cho Tình ngay trong buồng giam một cách đơn sơ nhưng đầy thiêng liêng và mang nhiều kỷ niệm.

Tình bị kết án 3 năm tù giam về hành vi cướp dật tài sản. Sau khi ra tù Tình vẫn nhớ số điện thoại của vợ tôi nên gọi vào để hỏi thăm về tôi. Kể từ đó tới nay, mặc dù chưa gặp lại nhau nhưng Tình vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi qua Facebook để hỏi thăm sức khỏe. Tình cho tôi biết cậu đã về nhà và hiện nay đang làm nghề lái xe tải, chở hàng cho khách. Hy vọng Tình vẫn còn nhớ những gì Tình hứa với Chúa lúc còn ở trong nhà giam. Gần đây Tình cho biết cậu đã có bạn gái và có thể gần cưới vợ Tình muốn mời tôi vào tham dự hôn lễ, nhưng có lẽ tôi đành phải cáo lỗi với em vì tôi vẫn còn bị canh giữ bởi một bản án phi lý những vẫn có hiệu lực trong chế độ toàn trị này.

Hẹn em sau 5 tháng nữa nhé Tình!

Thanh hóa ngày 16/8/2014

Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716

(Ghi chú: Vì lý do an toàn của nhân vật chính trong câu chuyện nên tôi xin tạm thời dùng tên giả của cậu ấy)


Thursday, July 31, 2014

Tạ Phong Tần bị ngộ độc trong tù (Huỳnh Bá Hải)


“…Trong lịch sử Việt nam chưa có chế độ nào mà tù nhân bị ngược đãi như thời cộng sản. Nhà cầm quyền tìm mọi cách làm khó dễ và làm tiền gia đình tù nhân. Ngay cả mỗi tù nhân trong tù là một công cụ cho cai tù lợi dụng làm tiền bằng mọi cách…”


 
taphongtan02
Chị Tạ Minh Tú là em gái của chị Tạ Phong Tần từ Bạc Liêu ra đến Thanh Hóa thăm nuôi chị Tần về cho hay toàn bộ vụ chị Tạ Phong Tần bị âm mưu ngộ độc trong tù.
Ngày 24/7/2014 trong cú điện thoại đột xuất của chị Tần từ phòng Y tế của trại giam gọi về báo tin chị Tần bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị. Vậy là ngày 25/7 chị Tạ Minh Tú tức tốc mua vé máy bay từ Sài Gòn đi thẳng Thanh Hóa cho kịp ngày thăm nuôi 25/7. Theo chị Tạ Minh Tú  bây giờ có đường bay thẳng từ Sài Gòn đi Thanh Hóa nên cũng đỡ hơn nhưng chuyến trước phải ra Hà Nội rồi đi xe ngược trở vô gần 200 km nữa.
Chị Tạ Phong Tần hiện nay bị giam giữ trong trại giam số 5 thuộc huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, Từ thành phố phải đi xe ôm khoảng 40 km mới đến trại giam số 5 này. MỖi lần thăm nuôi chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ . Lúc nào cũng có 3 hay 4 công an đứng canh mình nói chuyện. Hễ nói đến chuyện trong tù, hay đụng chạm đề cập đến các tù nhân hay cuộc sống trong tù là công an lôi vào ngay và kết thúc cuộc thăm nuôi ngay lập tức. Cho dù quy định là 1 tiếng nhưng mới gặp mà đề cập chưa đầy 1 phút cũng bị lội ngược trở vô.
Theo chị Minh Tú thì mỗi tháng các tù nhân được 5 phút gọi về người nhà. Nhưng hễ đề cập đến chúng nó (công an trong tù) là bị cúp máy ngay. Kỳ rồi chị Tần gọi về trong điện thoại chị Tú nghe có vẻ hụt hơi báo tin chị Tần bị ngộc độc thực phẩm đang điều trị. Điều đặc biệt là trong buồng giam này 75 người thì chỉ duy nhất 1 mình chị Tạ Phong Tần bị ngộ độc. thực phẩm
Khi chí Minh Tú từ Bạc Liêu ra Thanh Hóa ngay trong ngày đi thăm nuôi thì chị Tần đã có phần đỡ hơn có thể trở về buồng giam. Hai chị em chỉ nói chuyện thăm hỏi chứ không dám đề cập gì đến cuộc sống hà khắc trong tù.
Theo chị Tú thì chị Tần bây giờ mắt đã cận trên 2 độ. Kỳ rồi chị Tú mua mắt kiếng gọng sắt thì công an bắt buộc đổi qua gọng nhựa (mũ) mới cho vào. Mỗi lần thăm nuôi phải qua một khâu kiểm tra nghặt nghèo. Điện thoại bị thu giữ , từng món thăm nuôi bị cán bộ cai tù lục tung săm soi từng món. Chị Minh Tú cho biết là mình chỉ gởi hàng khô, quần áo, thuốc men, chứ đồ tươi như rau quả, thịt cá thì trong trại giam có vợ con của các công an cai tù này bán với giá cắt cổ. Chẳng hạn như 1 trái chuối có giá là 5000 VND. Tù nhân phải mua 50 000 VND được vài cộng rau muống già chát. Một gói mì tôm là 20 000 VND...
Trong chuyến thăm nuôi này thì chị Tạ Phong Tần có hỏi thăm về chị Tân vợ anh Điếu Cày, hỏi thăm về các cha của Dòng Chúa Cứu Thế và đặc biệt kỳ này chị Tần hỏi thăm về cuốn sách của anh Tưởng Năng Tiến. Chị tần hỏi thăm chị Tú có liên lạc với anh Tưởng Năng Tiến được không thì chị Tạ Minh Tú cho hay là lâu rồi không có liên lạc gì với anh Tưởng Năng Tiến và gia đình cũng qua đây muốn nhắn gởi với anh Tiến là họ muốn liên lạc với anh Tiến.
Chị Minh Tú kể lại là trong các chuyến thăm nuôi khi mình ra khỏi trại giam thì công an cũng chạy theo theo dõi mình. Khi vào quán ăn lấy sức, công an cũng vô quán ngồi bàn bên cạnh quay phim muốn đe dọa mình. Khi về đến nhà trọ thì công an cũng theo canh giữ. 
Vì đường đi khó khăn từ Bạc Liêu ra đến Thanh Hóa rất khó khăn nên thay vì đi thăm nuôi mỗi tháng thì chị Minh Tú 2-3 tháng mới đi thăm nuôi 1 lần. Tháng nào không đi thăm nuôi phải gởi đồ qua bưu điện 15 ngày sau chị Tần mới nhận. Nhưng cũng chỉ gởi đồ khô và quần áo thuốc men. Mỗi lần thăm nuôi mới có trái cây, rau quả và thịt cá tươi. Những chuyến thăm nuôi như thế chị Tần hay chia sẻ cho các tù nhân khó khăn khác trong tù. Nến các tù nhân trong buồng giam cũng ít nhiều có thiện cảm với chị Tạ Phong Tần. Theo chị Minh Tú thì trại giam không hạn chế số tiền mình gởi cho thân nhân. Nhưng gia đùnh chỉ có khả năng gởi mỗi tháng là 2 triệu đồng. Nhưng chừng đó tiền so với vật giá do vợ con các cai tù bán với giá cắt cổ trong tù thì rất chật vật.
Kết thúc cuộc nói chuyện chị Tạ Minh Tú cám ơn những tấm lòng bà con xa gần trong và ngoài nước còn quan tâm đến chị Tạ Phong Tần. Chị Minh Tú cũng mong muốn các anh em dân chủ tại Thanh Hóa giúp đỡ chị Tú trong những chuyến thăm nuôi chị Tạ Phong Tần sắp đến.
Trong lịch sử Việt nam chưa có chế độ nào mà tù nhân bị ngược đãi như thời cộng sản. Nhà cầm quyền tìm mọi cách làm khó dễ và làm tiền gia đình tù nhân. Ngay cả mỗi tù nhân trong tù là một công cụ cho cai tù lợi dụng làm tiền bằng mọi cách.Từ người phát ngôn Bộ ngoại giao, báo đài lem lẻm chối là ở Việt Nam không có tù chính trị và tù nhân lương tâm, nhưng thực tế trong tù có sự phân biệt đối xử giữa tù thường phạm và tù chính tri.
Huỳnh Bá Hả