Showing posts with label doisong. Show all posts
Showing posts with label doisong. Show all posts

Thursday, June 28, 2018

Hàng ngàn gia đình ở Gia Lai phải dùng nước máy bẩn, hôi tanh

Nước xả ra từ nhà máy có màu đỏ đục, váng nổi lờ đờ. (Hình: Người Lao Động)
GIA LAI, Việt Nam (NV) – Gần một năm nay, hàng ngàn gia đình cư dân ở huyện Krông Pa,  phải dùng nước sinh hoạt hàng ngày trong tình trạng bị ô nhiễm nặng, có màu đục đỏ như nước máu, hôi tanh, nổi váng bầy nhầy.
Dưới áp lực của báo chí và dư luận, ngày 27 Tháng Sáu, Ủy Ban huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết đã yêu cầu trạm nước sinh hoạt huyện giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của gần 3,800 hộ dân tại thị trấn Phú Túc và xã Chư Gu của huyện này.
Nói với báo Người Lao Động, người dân cho biết, từ giữa năm 2017, nguồn nước sinh hoạt do trạm cấp nước sinh hoạt huyện bị ô nhiễm, nước khi xả ra có màu đục đỏ như nước máu, đưa lên mũi ngửi thì có mùi tanh, có váng màu vàng bầy nhầy rất khó chịu.
Sau một thời gian thì nước đóng thành những cục cặn có mùi tanh hôi. (Hình: Người Lao Động)
Để có nước sinh hoạt, người dân phải tìm mọi cách từ lấy vải màn lọc nước, xây dựng bể lọc nhưng nước lọc xong cũng chỉ có thể dùng để tắm giặt, còn nước nấu ăn phải mua từng bình về sử dụng.
Ông Vũ Xuân Nam, ở thị trấn Phú Túc, cho biết đã phải bỏ tiền làm các bể lọc, tuy nhiên khi lấy tắm giặt thì da bị ngứa, nổi mẩn đỏ. Khổ nhất là những đứa cháu khi tắm xong đêm ngủ ngứa ngáy, khó chịu. “Biết là bị như vậy, nhưng không còn cách nào khác chúng tôi buộc phải sử dụng,” ông Nam bất bình nói.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền, ở xã Phú Cần tỏ thái độ tức giận khi phải dùng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nhưng vẫn phải đóng tiền nước. Vừa xả nước từ vòi ra xô bà Hiền vừa nói: “Đấy! nước đỏ lừ lừ như nước máu thế này, tôi phải lấy vải màn lọc nước nhưng vẫn phải trả 6,000 đồng cho mỗi khối nước bẩn này, chưa kể mỗi tháng còn tốn mấy trăm ngàn tiền mua nước bình để sử dụng.”
Giải thích về tình trạng trên, theo trạm cấp nước sinh hoạt huyện Krông Pa, nguyên nhân nước có mùi tanh, màu đục đỏ có nhiều cặn lơ lửng là “do khoảng thời gian chuyển giao từ mùa mưa với mùa khô hàng năm, hàm lượng một số chất như sắt, mangan,… và vi chất trong nước đầu nguồn tăng đột biến.”

Tuy nhiên, công nghệ của trạm cấp nước hiện tại không khử được sắt và mangan trong nước, mặc dù đã mời nhiều đơn vị, chuyên gia tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng trên. (Tr.N)

Monday, April 30, 2018

Chính quyền xã ở Bình Định bắt dân đóng phí ‘vịt ăn mót trên đồng’

Người nuôi vịt xã Ân Phong muốn thả vịt ra đồng ăn mót lúa phải nộp phí “công đồng lạc túc.” (Hình: Người Lao Động)
BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nhiều năm qua, người chăn nuôi ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân phải nộp tiền nếu muốn thả vịt ăn mót lúa sau khi gặt trên chính cánh đồng của họ.
Theo báo Người Lao Động, ông Lưu Đáy (ngụ thôn An Hậu) là một trong những người chăn nuôi lớn ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, với đàn vịt khoảng 1,000 con. Sau khi người dân gặt lúa xong, ông Đáy thường lùa đàn vịt xuống cánh đồng để ăn những hạt lúa còn sót lại. Đồng của người dân, thế nhưng từ nhiều năm qua, ông Đáy muốn lùa vịt xuống đồng ăn mót lúa cũng phải nộp phí 1 triệu đồng (khoảng $44)/năm cho Ủy Ban Nhân Dân xã Ân Phong.
“Sau khi nông dân gặt lúa xong, người nuôi vịt trong xã phải nộp cho ủy ban xã 1 triệu đồng gọi là phí ‘công đồng lạc túc’ mới được lùa vịt xuống đồng ăn. Phí này đã có từ nhiều năm trước, do xã đặt ra. Hiện nay, người nuôi vịt gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi muốn được giảm nhưng vẫn chưa được xem xét,” ông than thở.
Trong khi đó, bà Lê Thị Thơm (62 tuổi, ngụ xã Ân Phong) cho biết nghề nuôi vịt mấy năm qua gặp rất nhiều khó khăn, có năm thua lỗ hàng chục triệu đồng. Vậy nhưng để thả vịt ra đồng ăn mót lúa, người nuôi buộc phải nộp phí cho xã. Điều nghịch lý là cánh đồng đó là của người dân, thậm chí là của chính mình.
Người chăn nuôi vịt xã Ân Phong thắc mắc vì khoản thu phí lạ đời của xã. (Hình: Người Lao Động)
“Mỗi năm hai vụ lúa, người chăn vịt chỉ thả được khoảng 40 ngày. Nếu trong lúc gặt, lúa rụng nhiều, vịt thả đồng mới được ăn no, còn không thì về chuồng phải cho ăn thêm. Ruộng của dân mà chính quyền xã thu tiền, tôi thấy rất vô lý. Biết vậy nhưng năm nào cũng phải nộp tiền triệu để vịt ra đồng ăn,” bà bất bình nói.
Giải thích về khoản thu phí “lạ đời” trên, ông Hồ Văn Đương, quyền chủ tịch xã Ân Phong, cho biết phí “công đồng lạc túc” áp dụng cho những người chăn thả vịt đồng đã có từ rất lâu. Người dân nộp phí trực tiếp, có hợp đồng giữa chủ chăn nuôi vịt với ủy ban xã. Mục đích của việc thu phí này là tạo điều kiện để xã dễ quản lý, điều tiết nước thủy lợi, người nuôi có trách nhiệm trong chăn thả, tránh chồng lấn địa bàn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
“Xã Ân Phong có hơn 500 hécta đất lúa sản xuất. Sau khi nông dân gặt xong vụ, chúng tôi giao khoán thuê mặt ruộng cho các hộ nuôi vịt thả đồng với giá 1 hécta khoảng 25,000 đồng (khoảng $1)/năm. Mỗi năm, xã chỉ thu về khoảng 14 triệu đồng (khoảng $615) và nhập vào nguồn ngân sách của xã, phục vụ công tác quản lý chung,” ông nói.

Trong khi đó, nói với báo Người Lao Động về sự việc trên, ông Hoàng Phi Long, chủ tịch huyện Hoài Ân, tỏ ra bất ngờ về khoản thu phí “công đồng lạc túc” tại xã Ân Phong. “Huyện không có chủ trương thu phí này từ những người thả vịt chạy đồng. Chúng tôi sẽ thành lập ngay đoàn kiểm tra để làm rõ về khoản thu phí trên,” ông nói. (Tr.N)