(VNTB) – Gần 40 năm sau khi thực hiện đổi mới 1986, nhà cầm quyền lại từng bước muốn điều hướng nền kinh tế quay trở lại thời bao cấp
Năm 2020, người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang. Qua 2021, người người nhà nhà lại xếp hàng chờ chọc mũi test covid19. Tới 2022 thì dân xếp hàng chờ mua xăng. Rồi 2023 người có xe hơi lại xếp hàng chờ đăng kiểm, vì các cán bộ đăng kiểm bị bắt giam gần hết, ít ai dám làm đăng kiểm nên người dân phải xếp hàng chờ tới lượt. Sang năm 2024 thì mới đầu năm là dân miền tây đã xếp hàng xin nước từ thiện, giữa năm thì nhân dân cả nước lại xếp hàng chờ mua vàng.
Xếp hàng mua đồ là một văn hoá phổ biến ở khắp nơi trên thế giới và không cần phải nói. Nhưng xếp hàng ở Việt Nam bây giờ lạ lắm. Những năm trước mua khẩu trang, test covid, mua xăng hay chờ đăng kiểm thì chỉ là xếp hàng đợi tới lượt. Năm nay xếp hàng mua vàng thì khác.
Chỉ trong nửa năm nay, ngân hàng nhà nước (NHNN) liên tục ban hành nhiều quy định mới về việc quản lý vàng miếng. Cứ tưởng như là bình ổn, nhưng càng sửa càng sai, càng làm giá vàng nhảy múa chóng mặt. Ví dụ như ngày 02/01, ra quyết định 02 sửa đổi bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN. Trước đó, 4 ngày, ngày 28/12/2023, NHNN có công văn số 10064 về tuân thủ pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Theo đó, giao dịch mua bán vàng nào từ 400 triệu đồng trở lên là phải chứng minh tài chính, sao kê thu nhập 6 tháng gần nhất, báo cáo NHNN…
Rồi sau đó, Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú lại tung tin là sẽ sửa đổi nghị định 24 trong việc độc quyền vàng miếng của SJC. Đầu tháng 6 này thì tiếp tục ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy trình mua bán vàng miếng. Và đồng thời ra quyết định 563 về quy trình mua bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu giữa NHNN với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp…
Chính sách mua bán vàng thay đổi liên tục thì hỏi tại sao lòng dân không hoang mang. Tạo điều kiện cho việc đầu cơ tích trữ vàng. Nhưng đồng thời cũng cho thấy xu hướng điều hành thị trường của cơ quan nhà nước đang có dấu hiệu quay trở lại thời bao cấp. Khi có dấu hiệu tập cho người dân quen với việc xếp hàng mua vàng theo số lượng giới hạn, giống như hình thức phân phối hàng hóa kiểu tem phiếu thời bao cấp.
Nhắc lại một chút về thời kỳ kinh tế “kế hoạch hoá” giai đoạn 1976-1986. Các doanh nghiệp tư nhân bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó nhà nước nắm toàn quyền điều hành, phân phối hầu hét các loại hàng hoá. Hạn chế trao đổi bằng tiền mặt và cấm tuyệt đối chuyện người dân tự do mua bán trên thị trường. Cùng với đó là việc thiết lập chế độ hộ khẩu, phân phối lương thực theo đầu người.
So sánh với việc điều hành thị trường vàng của NHNN trong thời gian qua, thì có thể thấy không khác gì mấy thời bao cấp. Một giai đoạn đói khổ cùng cực của người dân với các chính sách sai lầm của nhà cầm quyền. Chính vì sai nên mới có câu chuyện “Đổi mới 1986” để xây dựng nền kinh tế thị trường. Mặc dù vẫn còn cô gắng “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho nền kinh tế, nhưng Đổi mới 1986 đã là một chuyển biến tích cực đem lại nhiều bức phá đáng khích lệ cho Việt Nam sau những tháng ngày dài tăm tối.
Vậy mà bây giờ, gần 40 năm sau khi thực hiện đổi mới, nhà cầm quyền lại từng bước muốn điều hướng nền kinh tế quay trở lại thời bao cấp, thì hệ luỵ lâu dài sẽ như thế nào, chắc không cần phải nói. Đảng cộng sản đã bao nhiêu năm nay bền bỉ xin Hoa Kỳ xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, vậy mà trong nước lại có dấu hiệu quay trở lại thời bao cấp, tem phiếu, thao túng giá vàng, giá tiền tệ, tăng cường mức độ kiểm soát thị trường vàng cũng như các mặt hàng thiết yếu…
Đây không khác gì chuyện “treo đầu dê bán thịt chó”, khi mà bên ngoài thì muốn được công nhận là tự do kinh tế, còn trong nước thì kiểm soát khắt khe. Có lẽ Hà Nội quá coi thường các quan chức Hoa Kỳ, và có ý định qua mặt đối tác như họ vẫn thường làm từ trước tới giờ.
(VNTB) – Cùng tường thuật một nội dung hội nghị sơ kết, có báo thì khen, có báo lại chê…
“Thủ tướng: Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đại tướng Tô Lâm trong xây dựng Đề án 06”, là tựa của bài báo trên tờ Người Lao Động, phát hành phiên bản điện tử lúc 12:24 ngày 10-6-2024.
Cùng tường thuật về nội dung hội nghị này, báo Tuổi Trẻ có bài “Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đề xuất sửa loạt vấn đề ‘nóng’ về dịch vụ công trực tuyến”, phiên bản điện tử phát hành xê xích thời gian ít phút lúc 12:26 ngày 10-6-2024.
Chủ quản của Người Lao Động là Thành ủy TP.HCM, của Tuổi Trẻ là Thành đoàn TP.HCM.
Tờ Người Lao Động viết: “Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án 06 suốt hơn 2 năm qua, chúng ta đặc biệt ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, quan trọng của Đại tướng Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ Công tác đối với Đề án 06. “Xin chúc mừng hai đồng chí được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao trọng trách cao hơn” – Thủ thủ tướng bày tỏ.
Lời khen này vào lúc 9:19 sáng 10-6-2024 cũng được Cổng thông tin điện tử chính phủ trích dẫn tô đậm để nhấn mạnh lòng tri ân Đại tướng Tô Lâm cùng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc.
Lời cảm ơn này nếu độc giả đọc sang tờ Tuổi Trẻ sẽ thấy có độ chênh, khi “Về dịch vụ công trực tuyến, việc liên thông thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cũng còn nhiều vướng mắc do thiếu các văn bản hướng dẫn chuyên ngành”.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dẫn chứng với 2 nhóm thủ tục liên thông “khai sinh – khai tử” chưa có sự thống nhất giữa Luật Cư trú và văn bản triển khai thực hiện 2 nhóm liên thông về giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.
Theo người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính của TP.HCM, về thu thập dữ liệu công dân, một số trường hợp nhân khẩu có giấy khai sinh trước năm 1975 nhưng không có tài liệu chứng minh theo điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, do đó không thể cập nhật trường thông tin “quốc tịch” trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ông Phan Văn Mãi kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an trao đổi các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp khi người dân nộp hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương bằng tài khoản VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, trên môi trường điện tử từ 1-7 theo chủ trương của Chính phủ thì không cần phải ký số điện tử.
Cần lưu ý là từ Luật Cư trú cho đến văn bản nghị định hướng dẫn thi hành luật này đều do Bộ Công an chấp bút soạn thảo, Quốc hội và chính phủ chỉ là nơi ký ban hành theo trình tự thủ tục. Do vậy ý kiến đóng góp của Chủ tịch UBND TP.HCM giúp gián tiếp có thể hiểu về trách nhiệm công vụ ra sao của quan chức từng được giao là Tổ trưởng và Tổ phó Tổ Công tác Đề án 06.
Ngay cả tên gọi của hội nghị cũng cho thấy mức độ hài lòng ra sao từ phía chính phủ: “Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế”.
Với Bộ Công an ở thời điểm hiện tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần “khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành nghị định hướng dẫn một số điều của luật Căn cước. Thống nhất phương án đơn giản hóa triệt để 317 thủ tục hành chính liên quan đến khai thác dữ liệu công dân”.
Trước khen ngợi, và sau đó “góp ý” của Thủ tướng Phạm Minh Chính có lẽ là cách nói của “bằng mặt” nhưng không mấy…. “bằng lòng” (!?).
Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn tất bổ sung "4 ủy viên Bộ Chính trị", nhưng viễn ảnh xóa ảnh hưởng của Quân đội và Công an trong đường lối cai trị độc tài đã mờ nhạt.
Ngày 16/5/2024, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã bầu bổ sung bốn ủy viên Bộ Chính trị (ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Lê Minh Hưng) và hai Chủ tịch nước (ông Tô Lâm) và Quốc hội (Trần Thanh Mẫn)
Trước hết, sự kiện Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước đã gợi lại hình ảnh Đại tướng Công an Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước năm 2016, sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng loại xong ảnh hưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tướng Tô Lâm là người có công giúp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thành công trong công tác chống tham nhũng, thường được gọi là "đốt lò" từ khóa đảng XII.Vì vậy, việc thăng cấp tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước được coi như sự "trả công" của ông Trọng, mặc dù chức vụ này "không có quyền hành thật sự".
Tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Các vụ tham nhũng lớn
Khi giữ chức Bộ trưởng Công an, tướng Tô Lâm được ghi nhận có công trong các vụ án gồm:
-Vụ Trịnh Xuân Thanh:
Trịnh Xuân Thanh, nguyên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Năm 2016, Trịnh Xuân Thanh bị điều tra và kết luận có nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian công tác tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Trịnh Xuân Thanh bị án chung thân.
- Vụ Đinh La Thăng:
Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố, xét xử, kết án 30 năm tù do những sai phạm quản lý kinh tế khi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Vụ Nguyễn Bắc Sonvà Trương Minh Tuấn :
Nguyễn Bắc Sonvà Trương Minh Tuấn,cả hai đều là nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông,bị xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, lần lượt chịu chịu án tù chung thân và 14 năm tù.
- Vụ Nguyễn Đức Chung :
Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị bắt giữ, điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Năm 2022, ông Chung bị điều tra thêm trong vụ bê bối lớn liên quan đến các chuyến bay giải cứu và Kit test dởm của công ty Việt Á làm nhiều quan chức bị điều tra và bỏ tù.
Với thành tích này, liệu ông Tô Lâm có tiếp tục làm công tác "đốt lò" thành công hơn, hay ông đã thỏa mãn với chức "ngồi chơi xơi nước" ?
Điểm qua những gương mặt mới trong Bộ Chính trị
Tân Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày12/8/1962, quê quán ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, từng giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phụ trách điều hành hoạt động của Quốc hội, và là Đại biểu quốc hội khóa XV nhiệm kì 2021 – 2026, thuộc đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang.
Ông Mẫn là người miền Nam duy nhất còn lại trong hàng ngũ "lãnh đạo chủ chốt", nhưng quyền hành của Quốc hội phải lệ thuộc vào quyết định của Bổ Chính trị. Do đó Quốc hội chỉ là thứ "bung xung" cho Bộ Chính trị.
Bộ Chính trị cũng đã phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vào Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.
Ông Lương Cường sinh ngày 15/8/1957 tại xã Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông Cường thay bà Trương thị Mai bị cách chức, nhưng không kiêm nhiệm chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương được giao cho ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Sự có mặt của tướng Cường được coi là sự cân bằng quyền lực giữa Quân đội và Công an trong Bộ Chính trị.
Đáng chú ý nhất là sự tồn tại của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi. Ông giữ chức Thủ tướng từ năm 2021, thay ông Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Phạm Minh Chính, sinh ngày 10/12/1958 tại xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông mang cấp bậc Trung tướng Công an và từng là Bí thư tỉnh Quảng Ninh năm 2011. Ông Chính cũng được nói đến là người có công trong chiến dịch chống Covid, và thân với Bắc Kinh.
Như vậy, ông Chính hiện nay là ứng viên sáng giá nhât để thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư. Ông Trọng, 80 tuổi, đã làm Tổng bí thư 3 nhiệm kỳ, từ năm 2011.
Nhìn chung, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam vừa được bổ sung những gương mặt lãnh đạo mới, nhưng tư tưởng của những người này phần lớn xuất phát từ Ban bí thư dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng, do đó rất nặng về phía Tuyên giáo, nghĩa là sẽ rất giáo điều và lạc hậu. Họ là lớp người tiêu biểu của đường lối cầm quyền độc tài chuyên chính của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ông Tô Lâm. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Giáo Sư Tiến Sỹ Trương Giang Long, nguyên giám đốc Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân từng nói “Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền lãnh thổ của chúng ta…
Chúng ta không loại trừ việc họ tìm mọi cách làm suy yếu chúng ta từ bên trong… Bọn xấu lôi kéo cài cắm cán bộ của chúng ta hiện tại lên đến hàng trăm…”
Cái tên Tô Lâm là một trong số đó, ông ta đã và đang thực hiện những sách lược, hành động để làm suy yếu đất nước, phục vụ cho âm mưu gây ảnh hưởng xấu, thôn tính đất nước chúng ta của Trung Quốc. Dường như ông có âm mưu và hành động để bắt đất nước vĩ đại của chúng ta phải quỳ gối trước ngoại bang.
Bộ Trưởng Tô Lâm cho giải tán hết các tổng cục để nắm quyền bổ nhiệm đến trưởng, phó phòng các cục, công an các tỉnh. Việc bổ nhiệm bây giờ nhất thiết phải có tiền: theo dư luận trong ngành Công An, cấp phòng cao nhất là cả tỷ đồng; những phòng như kinh tế, giao thông thì nhiều tỷ đồng. Cấp cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc, tuỳ từng đơn vị, địa phương từ vài trăm ngàn hoặc lên đến cả triệu đôla. Mục đích của Tô Lâm là giải tán hết cấp tổng cục là để thâu tóm quyền lực và vơ vét. Đồng thời nhân cơ hội này thanh trừng quét sạch tàn dư, tay chân của “Đồng chí X” trong Bộ Công An làm vừa lòng Tổng Bí Thư Trọng.
Ông Lâm biết rõ âm mưu của ông Trọng phá bỏ luật lệ trực tiếp tham gia vào Đảng Ủy CATW để trực tiếp chỉ đạo, nên từ vị thế là tay chân thân tín của “Đồng chí X” đã “phản chủ” để quay ra hầu hạ chủ mới là Tổng Trọng. Nhân dịp này Tô Lâm “nhãn lồng hoá” Bộ Công An: 30 cán bộ quê Hưng Yên được đề bạt vào nhiều vị trí quan trọng từ thứ trưởng, cục trưởng, giám đốc Công An tỉnh. Giám đốc Công An Phú Thọ, người chủ trì vụ đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Văn Dương cầm đầu bị đẩy lên Sơn La. Phạm Trường Giang, giám đốc Công An Hải Dương, tay chân thân tín của Tô Lâm được điều chuyển lên Phú Thọ. Vụ án đánh bạc nghìn tỉ do Tô Lâm bảo kê được khép lạ, không tổ chức điều tra giai đoạn hai như kế hoạch đã định.
Ông Lâm cũng rất yếu kém về năng lực lãnh đạo chỉ huy khi xử lý các vụ bạo loạn lớn gây bất ổn về an ninh trật tự trên lãnh thổ Việt Nam: vụ giàn khoan 981 năm 2014, công nhân các công ty nhà máy ở Bình Dương biểu tình, đập phá với cớ phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải; vụ Formosa năm 2007 ở Nghệ An, Hà Tĩnh dân biểu tình bắt bớ khống chế cán bộ khiến Quốc Lộ 1 tắc nghẽn gần một tháng; vụ phản đối Luật Đặc Khu biểu tình cả nước, Bình Thuận bị các đối tượng xấu xông vào đập phá tỉnh uỷ, uỷ ban, đốt nhà, đốt xe, bắt công an, lột súng, lột áo của Cảnh Sát Cơ Động… do Tô Lâm không chỉ đạo xử lý kịp thời.
Đặc biệt vụ Đồng Tâm, một vụ việc rất đơn giản có thể xử lý bằng biện pháp “vận động quần chúng” như nguyên chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm rất tốt, nhưng Tô Lâm do muốn hạ uy tín, phá ông Chung để củng cố quyền lực của bản thân, phe nhóm, nên đã để kéo dài hai năm không có phương án giải quyết, và cuối cùng duyệt kế hoạch nổ súng tiêu diệt ông Kình lúc nửa đêm.
Công tác trinh sát cũng không bảo đảm để chết oan mạng ba cán bộ; rõ ràng sai về chiến thuật, chiến lược, nghiệp vụ vô cùng non kém. Ông Lâm coi nhân dân của mình như kẻ thù, chắc từ bé ông đã không biết gì về “Dân vi bản.” một tên võ bền khát máu chỉ biết dùng dùi cui, và súng đạn. Với trình độ đó mà ông Lâm xưng là giáo sư tiến sỹ an ninh???
Thông tin nội bộ cho biết người viết luận án tiến sỹ cho ông Lâm là thượng tá Nguyễn Xuân Thao, được ông Lâm bổ nhiệm chức phó giám đốc Công An Đồng Nai, để trả ơn. Nhà khoa học, nhà giáo được phong giáo sư phải lăn lộn trong khoa học, phải giảng dạy, phải nghiên cứu có công trình. Ông Lâm không lên bục giảng, chỉ nói chuyện vài buổi rồi cho lính viết vài cuốn sách cũng ngồi chễm trệ hàm giáo sư.
THỨ NĂM, ông Lâm là trùm nhận hối lộ bảo kê cho doanh nghiệp buôn lậu. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa việc các tập đoàn lớn, các công ty lợi dụng kẽ hở của pháp luật, sự quản lý yếu kém của cơ quan chức năng để buôn lậu trốn thuế là rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay của đất nước.
Vấn nạn này gây thất thu cho ngân sách cả tỷ đôla mỗi năm. Họ được bảo kê che chắn cho các hoạt động phạm tội bởi các quan chức nhà nước từ trung ương tới địa phương đặc biệt là quan chức các nghành Hải Quan, Quản Lý Thị Trường, Công An…
RITA VÕ là một tập đoàn đa ngành nghề trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ vật liệu xây dựng, nội thất cao cấp, ôtô, thời trang, hotel và resort… Với quyền lực của bộ trưởng Bộ Công An, ông Tô Lâm tạo điều kiện, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, trốn thuế: Ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc, thiết bị nội thất cao cấp 5 sao từ Mỹ, Âu châu vào Việt Nam.
Ông Lâm cũng từng nhận hối lộ một lô hàng nội thất cao cấp, thiết bị vệ sinh, tủ bếp… trị giá $1 triệu, từ tập đoàn RITA VÕ, và nhận gián tiép qua người nhà. Là người có nghiệp vụ công an, ông Lâm biết điện thoại có thể bị theo dõi, nghe trộm nên chỉ đạo RITA VÕ thực hiện phương thức liên lạc đưa, nhận hối lộ qua địa chỉ email ảo với “một quý bà không được nêu tên. Sau đó cho xe tải chở thẳng về nhà công vụ của ông Lâm trên phố Phan Đình Phùng – Hà Nội.
Với những sai phạm nghiêm trọng nêu trên, câu hỏi đặt ra là tại sao Đại Tướng Tô Lâm chưa phải chịu trách nhiệm về những tội phạm đã thực hiện???
Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN hẳn phải biết những nội dung trên chứ! Ông Trọng đang bao che cho tội phạm hay bị bộ trưởng Công An khống chế?
Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 qui định rõ: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” nhưng trong thời điểm hiện nay, rõ ràng pháp luật Việt Nam đang vận hành theo ý riêng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Pháp luật chỉ áp dụng với phe địch là các thuộc hạ thân tín của “Đồng chí X.”
Nếu công cuộc chống tham nhũng, chiến dịch đốt lò của ông Trọng “không có vùng cấm” như ông đã tuyên bố, thì Đại Tướng, Bộ Trưởng Bộ Công An Tô Lâm phải bị điều tra, xử lý về các tội phạm của mình.
* Tựa do SGN đặt, tựa gốc “Những sự thật về Tô Lâm, thông tin tuyệt mật”
Trong số các bộ trưởng Công An qua các thời kỳ, Đại Tướng Tô Lâm là người có tiếng là trùm bảo kê và tham nhũng.
Rất nhiều các lão thành cách mạng có đơn thư gửi đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tố cáo về các sai phạm, hành vi phạm tội thậm chí gây nguy hại cho đất nước của bộ trưởng này, nhưng đáp lại là sự im lặng khó hiểu của ông Trọng và Bộ Chính Trị.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Tô Lâm đã phạm những tội lỗi gì và là con người gian hùng như thế nào?
THỨ NHẤT, vai trò của Đại Tướng Tô Lâm trong vụ đánh bạc qua mạng Internet liên quan đến Cục C50, Bộ Công An. Vụ đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Văn Dương (con rể của nguyên bí thư Thành Ủy Hà Nội) cầm đầu xảy ra hai năm dưới thời Tô Lâm làm bộ trưởng.
Tô Lâm có mối quan hệ rất mật thiết với Nguyễn Văn Dương và ủng hộ Dương tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức trò chơi Rikvip để lấy lời chia nhau. Khi Công An Phú Thọ phát hiện ra thì đề xuất bắt Dương. Trước khi bị bắt một tuần, Nguyễn Văn Dương còn đưa vợ của Tô Lâm đi Châu Âu thăm thú, mua sắm cả tuần lễ. Qua đây chắc Tổng Trọng có thể thấy mối quan hệ rất gắn bó mật thiết giữa Tô Lâm và Nguyễn Văn Dương trong vụ án tổ chức đánh bạc này.
Ông Lâm bảo kê che chắn cho tổ chức tội phạm này hoạt động trong một thời gian dài. Câu hỏi đặt ra là đơn vị nào sẽ điều tra, xử lý Tô Lâm? Ngày 22 Tháng Mười Một 2018, Nguyễn Văn Dương bị đưa ra xét xử. Tiếp sau đó ông Lâm chỉ đạo Trung Tướng Trần Văn Vệ cho ông Hoành bắt Nguyễn Thanh Hoá và Phan Văn Vĩnh và đối xử vô cùng tàn tệ, đến nỗi ông Vĩnh bị bệnh nặng suýt chết trong trại mới được đưa đi bệnh viện.
THỨ HAI, vụ án Mobifone mua cổ phần AVG: vụ án này chủ mưu là hai ông Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ, nhưng ông Lâm thể hiện rõ vai trò đồng phạm giúp sức bằng việc ký các công văn: công văn số 2889/BCA- A61, ngày 21/12/2015 khẳng định việc mua bán giữa Mobifone và AVG là đúng pháp luật đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ công văn có đóng dấu “MẬT” này của Bộ Công An mà Nguyễn Bắc Son chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng giữa Mobiphone và AVG. Công văn 2889/BCA- A61 hoàn toàn sai chức năng vì Bộ Công An không phải là cơ quan định giá tài sản cho doanh nghiệp.
Ông Tô Lâm cũng đã ký công văn 418/BCA-TCAN, ngày 09/3/2015 gửi Bộ Thông Tin và Truyền Thông, đề nghị quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng giữa Mobifone, và AVG và đưa vào danh mục tài liệu mật; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí không đưa tin, bài viết về việc chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp.
Công văn 418/BCA ngăn không cho truyền thông chính thống không đưa tin về hoạt động kinh tế vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Khi vụ án AVG được đưa ra xét xử, công văn 418 cũng là cơ sở không cho luật sư và hội đồng xét xử truy vấn các sai phạm trước toà án; toà án yêu cầu cho công bố nhưng ông Lâm không đồng ý vì nói công văn được đóng dấu “MẬT” và không cho ai phản biện. Vì sao Tô Lâm ký văn bản đề nghị công ty tư nhân của Phạm Nhật Vũ chỉ được bán lại cổ phần cho công ty nhà nước là Mobifone? Đây là kế hoạch của nhóm những ông Phạm Nhật Vũ, Tô Lâm, Nguyễn Bắc Son xây dựng, ăn cắp tiền của ngân sách nhà nước.
Theo thông tin từ các đơn vị trong ngành Công An, trong số các bộ trưởng Công An, ông Lâm nổi tiếng là tham lam, tàn bạo và là tên tội phạm tham nhũng sừng xỏ nhất. Nếu Phạm Nhật Vũ hối lộ cho Nguyễn Bắc Son $3 triệu thì ông Lâm được chia bao nhiêu để liều lĩnh ký các văn bản bảo kê cho thương vụ trái luật AVG: $5 – $10 triệu? Câu hỏi được đặt ra cho ông tổng bí thư, Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN, và các cơ quan hành pháp Việt Nam trả lời.
THỨ BA, vụ đưa lực lượng an ninh, tình báo sang CHLB Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là vụ án vi phạm pháp luật quốc tế nghiêm trọng, khiến cho uy tín của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài. Cho đến bây giờ một số quốc gia Âu châu vẫn cảnh giác, và vô hiệu hoá lực lượng an ninh tình báo của Việt Nam.
Vụ bắt cóc này Tô Lâm trực tiếp chỉ huy là để thoả mãn ý chí cá nhân của ông Trọng muốn nhanh tróng trả thù ông Thanh, vì dám chửi tổng bí thư trên Internet khi đang trốn ở Đức và thông qua lời khai của ông Thanh để làm rõ thêm tội danh của ông Đinh La Thăng – thuộc hạ thân tín của “Đồng chí X.”
Với bản chất lưu manh chính trị và kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực an ninh đối ngoại, ông Lâm đã thực hiện thành công phi vụ bắt cóc để thoả mãn ý chí cá nhân sai lầm của ông Trọng, đồng thời cũng nhân cơ hội để lại dấu vết dẫn đến an ninh, tình báo Việt Nam nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao Việt Nam, Âu châu (cụ thể là làm đình trệ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: EVFTA trong một thời gian dài gây thiệt hại hàng tỉ đôla) nhằm đưa Việt Nam vào sâu trong vòng kiềm toả của Trung Quốc về kinh tế, chính trị.
Sau phi vụ bắt cóc này, ông Lâm được ông Trọng bỏ qua tội lỗi trong vụ AVG, những sai lầm trong vụ giết ông Kình ở Đồng Tâm. Ông Lâm cũng làm hài lòng các ông chủ Trung Nam Hải khi “ly gián” được Việt Nam và Âu châu văn minh, phá hoại EVFTA làm suy yếu đất nước; tranh thủ được dự ủng hộ của Tập Cận Bình và Bắc Kinh tại Đại Hội đảng 13.
Sau đại hội này, ông Tô Lâm nhất quyết xin Bộ Chính Trị và Trung Ương cho ở lại Bộ Công An, vì ông ta hiểu rằng nếu rời chiếc ghế bộ trưởng, ông ta có nguy cơ bị xử lý hình sự về những tội phạm đã thực hiện.
Vào ngày 19 Tháng Hai 2021, Bắc Kinh cũng đã bảo vệ tên tay sai của mình bằng việc Tập Cận Bình cử Triệu Khắc Chí, bộ trưởng Bộ Công An Trung Quốc sang gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm như một sự sắc phong và nhắn nhủ sâu sắc với thái độ bề trên cả ngàn năm nay của Thiên triều phương bắc.
Tô Lâm nhận thấy rằng sự ủng hộ của Bắc Kinh sẽ là lá chắn rất an toàn trong trường hợp Tổng Trọng muốn biến ông ta thành “củi gộc” cho cái lò khi hết giá trị sử dụng và đã có một lựa chọn rất khôn lanh để thoát thân và tiếp tục mưu lợi. Ông Trọng với chuyên môn được đào tạo là tiến sỹ ngành xây dựng đảng rất khó để nhận ra những thủ đoạn nghiệp vụ tinh vi mà ông Lâm chỉ đạo thực hiện trong kế hoạch VT17 để phá hoại và ôm chân quỳ gối trước Trung Quốc. Ông Trọng đã lâm vào thế há miệng mắc quai nếu muốn xử lý hình sự bộ trưởng Công An vì bị cài vào cung phá hoại đất nước.
Cuối Tháng Hai năm 2021, truyền thông quốc tế và trong nước lại nóng lên bởi việc lộ lọt hình ảnh khen thưởng Kế Hoạch VT17, được cho là của chiến dịch tình báo do ông Tô Lâm cầm đầu đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.
Đài phát thanh truyền hình nhà nước Slovakia phát bản tin, nhật báo TAZ của Đức cũng đăng thông tin và hãng thông tấn Đức DPA có câu hỏi cho Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Truyền thông trong nước cũng lên tiếng. Ông Lâm và ông Trọng lại một lần nữa chỉ đạo người phát ngôn của mình đánh lạc hướng truyền thông trong nước, quốc tế về những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế làm ảnh hưởng tới ngoại giao, kinh tế của đất nước.
THỨ TƯ, ông Tô Lâm là tay sai của Trung Quốc. Trong “Đề án tái cấu trúc lại Bộ Công an,” ông Lâm đã cho thay đổi Bộ Công An theo mô hình tổ chức của Công An Trung Quốc. Ông cho giải tán hết cấp tổng cục trong Bộ Công An, từ 6 tổng cục, 2 bộ tư lệnh có thể giải tán còn 4 tổng cục, 2 bộ tư lệnh để giảm bớt đầu mối, bớt cồng kềnh. Riêng 2 tổng cục An Ninh và Cảnh Sát là tối quan trọng để giữ vững trận tuyến đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phải giữ lại để công tác phối hợp, chỉ đạo được thống nhất.
Ông Tô Lâm (trái), khi còn là bộ trưởng Công An Việt Nam, và ông Trần Văn Thanh, bí thư Ủy Ban Chính Pháp Trung Ương Trung Quốc. (Hình: VOV)
Là một cán bộ trưởng thành từ Tổng Cục An Ninh (TCAN), Tô Lâm được nâng đỡ và có bước tiến thân nhảy vọt khi tổng cục này bị tách ra làm hai: TCAN I và TCAN II; ông Lâm được bổ nhiệm làm tổng cục trưởng TCAN I, phụ trách đối ngoại tiếp tục tiến thân lên thứ trưởng rồi bộ trưởng.
Ông Lâm nhận thức rõ hành động, sách lược của mình đã làm giảm công tác phối kết hợp, thống nhất chỉ đạo, suy yếu khả năng phòng vệ, chiến đấu của đơn vị mình trực tiếp chỉ huy. Nguy hiểm hơn nữa, ông cho xoá bỏ hết các phòng tình báo của Công An các tỉnh biên giới phía bắc, khiến công tác nắm tình hình ngoại biên giờ không có nữa.
Với quyết sách này, ông Tô Lâm muốn chứng tỏ sự thần phục hoàn toàn đối với Bắc Kinh để mưu toan tìm sự che chở cho âm mưu tiếp tục nắm giữ quyền lực, làm tay sai cho Trung Quốc. Rất nhiều cán bộ lão thành trong lực lượng Công An có ý kiến nhưng ông Lâm phớt lờ tất cả, nhằm thực hiện mục tiêu cá nhân.
* Tựa do SGN đặt, tựa gốc “Những sự thật về Tô Lâm, thông tin tuyệt mật”