Sunday, December 23, 2018

Noel! Noel!! Noel!!!

Kính chúc các cô chú, anh chị và các em một mùa Giáng Sinh và Năm Mới an lành , ấm cúng bên người thân.


Hình ảnh giáng sinh, thiệp giáng sinh noel đẹp nhất


Luật an ninh mạng giữa bối cảnh thuần phục Bắc Kinh

Mẹ Nấm (Danlambao) - Để gửi lời chúc mừng tới lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhân ngày thành lập 22/12/2018, Trung Cộng đã gửi quà mừng là đầu đạn tập bắn và thu hồi do ngư dân Tuy Hoà nhặt được. Ngay sau đó, thông tin Tập đoàn quân 75 Trung Cộng thực hành tập trận đối kháng sử dụng đạn thật diễn ra tại Vân Nam, nơi giáp giới với 4 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Caicủa Việt Nam cũng được công bố. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc tập trận lần này là chống lại đặc công của nước láng giềng. Theo quan sát từ các hình ảnh được công bố, người xem có thể dễ dàng đoán tên của nước láng giềng qua trang phục của quân xanh. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Từ ngày 10/10/2016 lúc bị bắt giam, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều sự kiện chính trị quan trọng, và khi bị chuyển từ Khánh Hoà ra Thanh Hoá, tôi dành thời gian để xem tin tức trên VTV với hy vọng có thêm thông tin về tình hình bên ngoài. Tháng 6/2018, các cuộc biểu tình lớn nổ ra tại khắp nơi trên cả nước. Ti vi đưa tin “quần chúng bị lôi kéo, kích động, tìm hiểu chưa kỹ Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng”. Tôi lại nghĩ về những ngày biểu tình đầu tiên năm 2007-2009, năm 2014-2015... Ban Tuyên giáo không có luận điệu mới. Nhưng Bộ Chính trị đã quyết tâm kiểm soát tư tưởng của người dân một cách quyết liệt hơn. Luật An ninh mạng được thông qua trong bối cảnh hoãn lại Dự luật Đặc khu! Và với góc nhìn của tôi, nếu bị buộc phải lựa chọn, đảng CSVN vẫn rất khôn khéo như họ đã từng: lùi một bước, tiến 2-3 bước. Họ chọn cách xiết chặt quản lý người dùng Internet trong bối cảnh thông tin bùng nổ, và họ tạm hoãn dự luật có thể gây phẫn nộ trong dân, như một cách rút lui có mặt mũi.

Nếu nhìn ngược lại từ Nghị định 72, mọi sự phản đối đều vô hiệu hoá, và chiếc thòng lọng dùng để bóp nghẹt mọi tiếng nói tự do dần được tô thêm màu, vẽ thêm kiểu và ngày càng khắc nghiệt hơn với những điểm liên quan đến tội xâm phạm an ninh quốc gia được cụ thể hoá trong Luật An ninh mạng.

Không còn răn đe với những blogger, những người bất đồng chính kiến nữa. Khái niệm “an ninh mạng” được nâng tầm, mở rộng ra đối với mọi tầng lớp trong xã hội. Không có sự minh bạch hiện hữu, mọi dự luật, nghị định và luật ban hành thực chất là gia tăng thêm quyền lực kiểm soát cho đảng Cộng sản, cho một nhóm người luôn muốn kiểm soát tư tưởng của người dân. Yêu cầu nội địa hoá dữ liệu từ Google, Facebook và các tập đoàn công nghệ lớn từ nước ngoài khác cho thấy đảng CSVN đang cố gắng chiếm hữu kho thông tin dữ liệu cá nhân khổng lồ để mã số hồ sơ và đời tư của từng công dân. 

Từ trước đến nay có thể thấy, mô hình quản lý xã hội, các biện pháp răn đe trừng phạt các công dân bất tuân dân sự và cả các cuộc thanh trừng phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo, Hà Nội luôn áp dụng nguyên mẫu từ Bắc Kinh. Chính vì thế, khi Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu được công bố cùng lúc, tôi không tránh khỏi nghi ngờ về những thoả thuận trong Hiệp ước Thành Đô năm 1990.

Đảng đã ký thoả thuận, luật đã được ban hành, phần còn lại chấp nhận hay không là do người dân tự lựa chọn.

Với tôi, Luật An ninh mạng được ban hành giữa bối cảnh Ba Đình thuần phục Bắc Kinh khá rõ rệt trong thời gian qua, một lần nữa đảng Cộng sản đã ban hành phép thử với sức chịu đựng của người dân.

Chấp nhận tiếp tục bị bịt miệng và bị bịt chặt hơn nữa hay không, chúng ta phải lựa chọn.

22.12.2018

Dịch cúm heo và bán nội tạng

Đồ Hiếm (Danlambao) - Trước khi sang năm mới 2019, khi mà mọi thông tin chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều vì cái Luật súc vật ANIMAL (An Ninh Mạng), Đồ tui xin trình bày với quý bạn đọc hai “tin tức” - tin đọc mà tức mình: Dịch Cúm Heo và Bán Nội Tạng.

Dịch Cúm Heo

Hồi tháng 8/2018, lúc dịch cúm heo tại Trung Cộng được đặt vào tình trạng báo động khẩn cấp trên toàn cầu, thì tà quyền CSVN vẫn không dám hó hé một lời cảnh báo nào cho người dân hay nông dân phòng ngừa. Phải chờ đến giữa tháng 9, tình hình cúm heo bên TC ngày càng tăng mạnh, báo đài nhà sản mới cho đăng một mẩu tin vô thưởng vô phạt: "Dịch cúm lợn Trung Quốc sẽ tác động xấu đến chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào?"

Dù báo đài không đưa tin rõ ràng, nhưng qua giá thịt heo ngoài chợ tự dưng tăng vọt lên 30-50%, đủ biết nạn dịch cúm heo bên Tàu đang lên tới cao điểm rồi. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại Tàu cộng, các thương lái TC phải chạy sang nhập thịt heo sạch của VN và đồng thời tuồn ngược thịt heo bệnh với giá như “cho không” vào VN. Theo thông tin trên mạng, nạn dịch này đã bùng phát dữ dội tại 7 tỉnh thành TC, giết chết khoảng 40.000 con (trong số đàn heo 433 triệu con) từ hồi tháng 7/18. Dịch cúm này không chỉ hoành hành trong nội địa TC, mà đã vượt ra khỏi biên giới và lây lan ra thế giới, đầu tháng ̣9/2018 nhiều trường hợp nhiễm cúm heo đầu tiên được phát hiện ở Bỉ (Âu Châu). Các nhà khoa học cảnh báo là loại virus (vi khuẩn) gây bệnh dịch cúm heo này cực kỳ nguy hiểm, (có thể) gây chết người vì hiện tại thế giới vẫn chưa có chủng ngừa (vaccine) để phòng chống. Nếu không ngăn chận kịp thời, dịch cúm heo “lạ” sẽ lan mạnh đến nhiều nước chăn nuôi khác như Nga, Á Châu, Âu Châu, thậm chí đến cả Châu Mỹ, đơn giản vì các sản phẩm làm từ thịt heo “lạ” TC như bánh bao, há cảo, bánh Trung thu... được xuất khẩu đi khắp toàn thế giới. Ông Juan Lubroth - Giám đốc Cơ quan thú y của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) - đã phải lên tiếng: “Những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Việc dịch bệnh lây lan sang các nước khác sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian”(1).

Tháng 9/2018, CSVN đăng vài bản tin lấy lệ, rồi lại tiếp tục cho chìm tàu chuyện dịch cúm heo (nhằm để đàn anh Tàu cộng bán hàng qua hết mùa Trung Thu!). Đến đầu tháng 11/2018, bên TC lại bùng phát dịch cúm heo lần thứ hai, thì báo đài CSVN lại đưa một bản tin vỏn vẹn có… 5 dòng: "Thông báo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, đợt bùng phát mới được phát hiện tại một trang trại nuôi hơn 8.000 con lợn ở phía Nam tỉnh An Huy. Gần 100 con lợn tại trang trại bị nhiễm cúm, trong đó 47 con đã được đem đi tiêu hủy. Nhà chức trách Trung Quốc đã ra lệnh cấm các hoạt động vận chuyển lợn ra vào khu vực trên" (2). Ngoài ra Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế (vì lo đếm tiền tham nhũng) vẫn không có một lời cảnh báo hay phương án nào nhằm bảo vệ đàn heo 37 triệu con tại VN và người tiêu dùng!

Khi lòng dân xao xác hốt hoảng, và giá heo hơi (cân cả con) trong nước tự dưng nhảy vọt lên gần như gấp đôi (từ 25.000 đồng/kg lên 50.000đồng/kg), ngày 5/11/2018 Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp) cùng biên phòng, hải quan và quản lý thị trường vội vàng đổi thái độ, đua nhau khua chiêng đánh trống phát động phong trào ngăn chận dịch cúm heo “lạ”, nhưng vẫn cố tình đánh lận con đen với tiêu đề “Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi trên tuyến biên giới” (4)! Theo báo vẹm, chỉ riêng tại Lào Cai - nơi có gần 200 km đường biên giới với TC - qua ba cửa khẩu và nhiều lối mở, lối mòn biên giới trên đất liền, từ tháng 7/2018 đã có hơn 30 con heo, 4 tấn thịt và nội tạng không rõ nguồn gốc đã bị tịch thu và thiêu hủy (con số thống kê này đã bị thu nhỏ rất nhiều rồi!). Không thể nào giấu diếm người tiêu thụ mãi được, mới đây tà quyền cs đành phải công khai (4) “Dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại Trung Quốc. Tại đây đã xuất hiện 83 ổ dịch, thuộc 22 tỉnh, thành phố, làm 570.000 con lợn bị chết. Nguy hiểm hơn, ổ dịch gần nhất cách biên giới nước ta chỉ khoảng 150 km, nên nguy cơ xâm nhập vào nội địa (VN) là rất cao” và tự thú thêm: "Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh… có nguy cơ lợn bị nhiễm cúm cao!". Ngăn chận dịch tại một tỉnh đã khó, huống hồ 7 tỉnh biên giới với TQ, khi xưa đã dầy đặc mạng buôn lậu, lại được đám biên phòng, hải quan bảo kê trót lọt từ mấy chục năm qua, nay lại được “tự do qua lại và giao dịch với mao tệ”, nên chuyện dịch cúm hàng chục ngàn “heo lạ đi bão” về thủ đô Hà Nội, nơi có tổng đàn heo cao nhất cả nước - khoảng trên 2 triệu con (chưa kể mấy con "lợn" trong Cuốc Hội Ba Đình)... là “cái chắc” luôn!

Sau Tết Trung Thu, lại sắp đến Tết Nguyên Đán 2019, nhà nào cũng cần đến thịt heo để gói bánh chưng, bánh tét, nồi thịt kho, thịt đông, giò chả, nem... , nên đám buôn lậu Tàu cộng tại biên giới cứ dúi mao tệ cho các quan đỏ để chuyển hàng ngàn tấn thịt heo “lạ” sang VN rồi đẩy vào lò mổ, sau đó nhập kho đông đá, đến trước Tết mang đem ra chợ bán thì phải gọi là một vốn mà mười lời! Cộng thêm cái luật ANIMAL từ đầu năm sau, nên tin tức “lạ” sẽ bị bưng bít và kiểm duyệt tối đa, cuối cùng chỉ những người dân (vì không được thông tin), các dân tộc vùng Tây Bắc (vì biên giới mở), những người dân nghèo (vì không tiền và không có chọn lựa nào khác) đều có thể bị nhiễm độc và nhiễm vi khuẩn cúm heo. Khi dịch cúm heo bộc phát, đoan chắc các “đầu thú” Ba Đình thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế lại sẽ có màn “diễn hài” ăn thịt heo – giống như trò diễn “tắm biển và ăn cá” năm nào tại Formosa - cho dân cả nước xem trong ba ngày Tết Kỷ Hợi 2019?

Mở cửa biên giới và áp luật ANIMAL để làm vừa lòng Tàu cộng, đối với tà quyền cộng sản thì hàng chục ngàn (?) cái mạng dân đen không đáng kể. Nhưng riêng nội tạng của dân đen thì lại khác, vì đây là nguồn thu nhập “chính quy” của đảng cộng nô: “Món nào ăn được thì ăn, món nào được phép hưởng như đồ cúng thì cứ hưởng”!

Bán Nội Tạng 

Cuối năm, Báo Lao Động cho ra một thiên phóng sự giật gân ngay giữa thủ đô Hà Nội, nơi mà côn an có tai mắt khắp hang cùng ngõ hẻm, một người cầm khẩu hiệu chống TC, thì sáng hôm sau đã được côn an mời ra đồn làm việc, thế mà tại đó có một “Trại nuôi người lấy thận” để bán sang Tàu cộng từ hơn 2 năm nay và bây giờ mới bị phát hiện!

Theo lời khai của một thành viên trong “Trại” thận nói với phóng viên Báo Lao Động, những người bán thận toàn là người trẻ dưới 30 tuổi và do nhiều nguyên nhân đã mang công mắc nợ quá nhiều nên đành lén lút vào “Trại” để chờ ngày bán thận. Họ đến “Trại” ở một thời gian để được làm các xét nghiệm kiểm tra thận cẩn thận, rồi sau đó được đưa sang Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để các bác sĩ tại đây thực hiện ca mổ, nhưng phải ký vào biên bản xác nhận “chấp nhận hiến”. Người bán thận chỉ nhận được 250 triệu hồ tệ (khoảng 12.000 USD), nhưng tổ chức bán thận có thể bán lại cho khách hàng cần thay thận với giá lên đến 100.000 USD là chuyện thường! “Trong 8 tháng, Nguyễn Đức Thắng (với vai trò môi giới) đã thực hiện trót lọt hơn 10 ca môi giới bán thận”, sau khi đọc bản tin của Báo Lao Động, chúng ta sẽ có những thương cảm và suy nghĩ gì cho thân phận những người dân nghèo sa cơ lỡ vận, đặc biệt là các người dân tộc vùng Tây Bắc ?

Cả một đường dây có tổ chức rất chặt chẽ: Từ bác sĩ cùng bệnh viện (Bộ Y tế), thêm đám hải quan và biên phòng (Bộ Côn an & Bộ Công thương), giấy phép hàng không vận chuyển nội tạng (Bộ Giao thông), buôn bán ra nước ngoài (Bộ Tài chính & Bộ Ngoại giao)… tất cả các bộ ngành cùng “nhất trí làm ăn” một cách phi pháp ngay tại thủ đô Hà Nội. Xem lại việc này giống y như chuyện tướng (cướp) CA Phan VănVĩnh tổ chức đường dây đánh bạc online ngay tại cục Công Nghệ Cao, thuộc Bộ Công An, mà ba năm sau (2015 – 2018) mới bị phát hiện và truy tố. Lý do duy nhất là nội bộ đảng cộng nô “đồng lòng về diện, nhưng không ăn đồng chia đều về điểm”! Đầu tiên là thận, rồi sau này, sẽ đến mọi thứ nội tạng khác như: máu, huyết thanh, nhau thai, bào thai, gan, tim, võng mạc … để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường Trung Quốc (Riêng về thận, hàng năm có đến 300.000 ca cần thay thận tại TQ). Đây chỉ là bước đầu của việc hủy diệt tộc Việt trên con đường sát nhập VN vào TQ năm 2020 (?).

Kết luận

Dịch cúm heo và buôn nội tạng là hai sự kiện xẩy ra ngẫu nhiên, nhưng qua đó chúng ta có thể nhận rõ quá trình Hán hóa tàn độc với sự tiếp tay của tên phản quốc Nguyễn phú Trọng: Diệt chủng tộc Việt qua việc mở cửa biên giới cho hàng hóa độc hại và rác thải từ TQ nhập cảng vào VN, và xuất cảng trai gái lao nô, nội tạng dân Việt sang lại cho mẫu quốc. 

Một chế độ thối nát, được điều hành bởi lũ cộng nô vừa láo, ngu, gian, tham, lại thêm ác và hèn, chuyên đè đầu cưỡi cổ dân, cướp đoạt nhân quyền của dân, rồi lại tiếp tay với kẻ thù phương Bắc giết dân không thương tiếc. Cộng sản tồn tại thêm ngày nào thì chúng còn hại dân bán nước ngày ấy. Dân tôi ơi, hãy vùng lên giải trừ chế độ cộng sản!!!

22/12/2018


________________________________


“Bán nước là tội không thể dung tha”

Lê Thiên (Danlambao) - Nếu CSVN cứ đóng trò “án binh bất động” trên vùng biển đảo Việt Nam để mặc quân xâm lược Bắc phương hoành hành, thì cái Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng kia chẳng phải là VĂN TỰ ĐOẠN MÃI BẤT ĐỘNG SẢN của Tổ Quốc, được ấn ký và có tên kẻ trao người nhận sao? Cũng vậy! Sờ sờ đó 4 tốt cùng 16 chữ vàng mà CSVN đã trót nhận từ Hán triều mang về để tuyệt đối tuân thủ, thì làm sao CSVN có thể đưa ra những trang sử chính danh và đúng đắn về chủ quyền đất nước và về họa xâm lăng từ phía người anh em đồng chí lớn của mình?

*

Đọc báo chính luồng CSVN gần đây, chúng ta thấy gì về môn sử trong giáo dục CSVN?

- Báo VnExpress ngày 12/7/2018 ghi nhận: Cà nước chỉ có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử và tiếp tục có rất nhiều… điểm 0 môn Lịch sử. 

- Báo VietnamNet ngày 10/7/2018 thì nêu lên câu hỏi: “Học sinh ghét môn lịch sử thì có nguyên nhân từ đâu?” Xem bài Vì sao điểm môn Lịch sử thi THPT quốc gia thấp?” 

- Báo Pháp Luật Online ngày 10/7/2018 nơi mục Giáo Dục cũng nêu lên thắc mắc “Vì sao hơn 80% bài thi môn Sử dưới điểm 5?”

Sách Hướng dẫn môn lịch sử.

Nhớ năm 2011, chúng tôi bất ngờ nhận được một gói quà từ đứa cháu: Cuốn sách “HƯỚNG DẪN ôn thi đại học & cao đẳng MÔN LỊCH SỬ”.

Đứa cháu cám ơn tôi đã lì xì cho nó chút ít tiền đầu năm học. Nó nói nó gửi tôi quyển sách để mong “chú chia sẻ với cháu về nỗi niềm học sử” mà nó là đứa học trò nằm trong danh sách hàng ngàn thí sinh ăn con số không môn sử thi tuyển vào cao đẳng và đại học Việt Nam. 

Cuốn sách “HƯỚNG DẪN ôn thi đại học & cao đẳng MÔN LỊCH SỬ” không biết đã xuất bản lần đầu vào năm nào, nhưng ấn bản năm 2004 được ghi là “tái bản lần thứ tư – có chỉnh lý, bổ sung”. Sách được bảo trợ bởi “Hội Giáo Dục Lịch Sử Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội” và do Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm xuất bản.

Để thực hiện một quyển sách nhỏ loại sách giáo khoa chỉ bốn trăm trang giấy, người ta đã huy động cả một lực lượng khoa bảng hùng hậu đến 7 vị đạt học vị Tiến sĩ (TS) với chức danh Giáo sư (GS) hoặc Phó Giáo sư (PGS): GS.TS Phạm Ngọc Liên; PGS.TS Trần Bá Đệ; PGS.TS Nguyễn Ngọc Cơ; PGS.TS Trịnh Đình Tùng; PGS.TS Nguyễn Thị Côi; TS Đặng Thanh Toán và TS Nguyễn Văn Trường 

Ngoài trách nhiệm đồng biên soạn, hai vị Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Liên và Trần Bá Đệ lại cùng là chủ biên. Riêng chủ biên Phạm Ngọc Liên còn được giới thiệu là Chủ Tịch Hội đồng bộ môn Lịch sử thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Chủ tịch Hội Giáo dục Lịch sử thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Chưa đủ! Bên cạnh thành phần cốt cán trên (chủ biên và đồng biên soạn), còn có sự “giúp đỡ” của PGS.TS Nguyễn Đình Lễ và PGS.TS Trần Thị Vinh “đối với việc biên soạn và hoàn thành cuốn sách.” (Lời Nói Đầu). 

Như vậy, đến 10 nhân vật có học vị và chức danh cao nhất nước đã cùng tham gia để chỉ thực hiện có mỗi một tập sách ôn thi môn sử. Sách ôn thi chỉ dùng để học ôn bài mà quan trọng đến vậy, thì chính sách GIÁO KHOA môn lịch sử còn quan trọng biết mấy?

Lời Nói Đầu của cuốn sách xác định “Môn Lịch sử vốn có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với việc giáo dục thế hệ trẻ”. Rõ ràng đó là một mệnh lệnh có ý nhắn bảo học sinh sinh viên cả nước phải làu thông “kinh sử” nhờ sự “Hướng dẫn” của cuốn sách như là Kim Chỉ Nam. 

Một điều mỉa mai khác là Lời Nói Đầu cuốn sách ấn bản 2004 nhìn nhận: “Trong nhiều năm, do điều kiện khách quan và chủ quan [???] mà chất lượng bộ môn Lịch sử có những biểu hiện giảm sút [???]” 

Điều kiện nào gọi là điều kiện khách quan? Điều kiện nào gọi là điều kiện chủ quan, không thấy các tác giả tạp sách nêu lên.

Đã vậy, lập tức sau lời phân bua về “những biểu hiện giảm sút”, nhóm chủ biên cuốn sách trên vội đưa ra hàng loạt cái “với” đầy tự cao tự đại… để khoe mẽ: “Trong một số năm gần đây [nghĩa là trước năm 2004], tình hình dạy, học Lịch sử đã có nhiều tiến bộ đáng kể.” 

Lời chứng của một nhà sử học.

Đáng kể thật! Rất ư đáng kể! Những “tiến bộ đáng kể” ấy người ta đã khẳng định y từ năm 2004 kia! Vậy mà từ ấy đến nay, năm 2018 này, không năm nào báo chí (toàn là báo lề phải) không nói lên nỗi buồn của sinh viên học sinh “học sử” và “thi sử!” Và rồi ngay kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018 này, sự tiến bộ không còn là đáng kể nữa mà là vượt bậc, đạt tới đỉnh cao trí tuệ loài người với… những con số không môn sử trong các kỳ thi!!!

Có tiến bộ thật không khi nhà sử học Hà Văn Thịnh nêu rõ: “Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là diều rất đau long. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà VN không thua trận nào là không thể chấp nhận được. Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. Hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hang tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ. Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá!...” (Một bài viết nóng nảy của thầy Hà Văn Thịnh - ĐH Khoa học Huế).

Sử phóng đại? Không! Phóng… uế!

Gs Hà Văn Thịnh chỉ mới nêu ra vài chuyện “sử bịa”, “sử láo”, “sử lừa”, “sử phóng… đại” của CSVN thời chiến tranh trước năm 1975. 

Còn bao nhiêu những “sử né”, “sử vòng vo”, “sử phóng… uế” thời hậu chiến mà trong dòng chảy của nó có thứ môn sử, chúng tôi tạm gọi là “sử chạy… không kịp cởi quần” là vì cách đây 10 năm (vào năm 2008), môn sử ấy đã được tung ra từ miệng lưỡi các quan chức CSVN, nhưng đến nay nó đã co giò chạy trốn mất tiêu, bặt vô âm tín. Đó là Lịch Sử Biển Đảo VN, Sử HOÀNG SA, TRƯỜNG SA mà các quan chức CSVN trịnh trọng “tuyên bố” như đinh đóng cột sẽ đưa vào Giáo dục hầu “khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ”. 

Chúng tôi đã có ít nhất hai bài báo thách thức nhà cầm quyền CSVN dám hay không thực hiện “quyết tâm” trên đây khi chúng tôi vạch mặt trò hề bán nước của CSVN qua việc họ lập ra chức “Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa” (ma) để viên Chủ tịch này cai quản Hoàng Sa… từ thành phố Đà Nẵng, nơi có hai con đường mang tên Hoàng Sa, Trường Sa tràn ngập chữ Tàu! 

Ấy là chưa kể trò hề vô liêm sỉ của CSVN trong việc chúng mang “hàng trăm bản đồ cùng tư liệu chứng minh Hoàng Sa/Trường Sa là của Việt Nam” đi rao chào khắp nơi trong nước chỉ để lừa phỉnh người dân Việt Nam về chủ quyền biển đảo “không thể đảo ngược” của Việt Nam. Nhưng chúng lại không có một động tác nào cụ thể để bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc chống lại bá quyền Hán tộc ngoài những lời nói đầu môi chót lưỡi soạn sẵn cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao CSVN đọc như vẹt. Khác nào móm mồi cho bọn bá quyến Hán tộc gia tăng sức mạnh quân sự trên Biển Đông, không ngừng bồi đắp “đảo nhân tạo”, xây dựng căn cứ quân sự hiện đại cũng như chuyển các loại vũ khí hạng nặng tối tân lên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa! 

Và rồi cái điệp khúc “tàu lạ”, “nước lạ” vẫn cứ là lời biện bạch đầy gian trá của nhà cầm quyền CSVN trong khi tàu cá của ngư dân Việt Nam không ngừng bị đánh phá, cướp bóc, bản thân ngư dân Việt Nam bị sát hại dã man! 

Ngư lôi Tàu… thất lạc bờ biển Việt Nam

Mới đây bỗng có tin “vật thể lạ của nước ngoài lạc vào” vùng biển Việt Nam! (Tin báo CSVN: Ngư dân Nguyễn Văn Diện, trú thôn Vinh Sơn, xã Quảng Trạch, phát hiện và vớt được “vật thể lạ” nặng chừng 300kg này vào ngày 29/10/2018; rồi ngày 20/12/2018 lại có tin “vật thể lạ” thứ hai, có vỏ bọc thân màu đen, đầu màu đỏ, “trôi lạc” vào vùng biển Phú Yên…). 

Thì ra đó là ngư lôi của Tàu Cộng, “trôi lạc từ một nơi tập trận nào… rất xa bờ biển Việt Nam”, hơn 500 hải lý, phía Trung Cộng lên tiếng nhìn nhận! 

Theo tin BBC ngày 21/12/2018, “không như một số suy đoán trên mạng xã hội Việt Nam về chuyện ‘hải quân Trung Quốc bắn tập gần Cam Ranh’, giới chức Trung Quốc nói đây là ngư lôi ‘bị thất lạc’ sau một cuộc huấn luyện ở phía Đông Bắc đảo Hải Nam." 

BBC còn nêu: “Tuy không nói rõ hơn về chi tiết sự kiện đó, bài trên Tân Hoa Xã nói cuộc diễn tập này xảy ra ‘ngay vùng phụ cận đảo Hải Nam’. BBC cho biết thêm: vị́ trí của bờ biển Phú Yên, nơi trái ngư lôi ‘được ngư dân Việt Nam tìm thấy’, nằm trên 500 hải lý về ‘phía Tây quần đảo Tây Sa’, tên Trung Quốc gọi thay cho Hoàng Sa” (BBC 21/12/2018: TQ nói ngư lôi Yu-6 chỉ để huấn luyện và 'bị dòng biển đẩy tới VN'. Được biết, phạm vi hoạt động của ngư lôi chỉ tầm 40-50 km. Như vậy, 2 cái ngư lôi “lạc” vào bờ biển VN rõ ràng xuất phát từ một tàu ngầm hoạt động rất gần hay ngay trong vùng lãnh hải VN! 

Lạ… nhưng không lạ.

Nhưng mấu chốt của những “sự lạ” (mà không lạ) trên đây chính là cái Công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký gửi cho Đảng và Nhà Nước CSTQ, vừa phủ nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa/Trường Sa, vừa nhìn nhận hai quần đảo ấy là Tam Sa/Nam Sa của Tàu Cộng! Chính cái Công hàm này cùng với thái độ vô can im lặng hoàn toàn của cả tập đoàn CS Bắc Việt khi quân xâm lược Trung Quốc xua quân đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19/01/1974, giết chết 74 chiến sĩ VNCH đủ chứng minh hành tung bán nước của CSVN. 

Lại nữa, Hội nghị Thành Đô 1990 đến giờ vẫn là tuyệt mật đối với người dân Việt Nam. Vì sao? Trong khi ảnh chụp các quan to CSVN (gồm những Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Nước Đỗ Mười, Cố vấn Phạm Văn Đồng (người ký Công hàm 1958) lù lù đó bên cạnh đám quan thầy Tàu cộng thì làm sao CSVN dám đưa biến cố Hội nghị Thành Đô vào môn sử một cách trung thực? 

Nếu CSVN cứ đóng trò “án binh bất động” trên vùng biển đảo Việt Nam để mặc quân xâm lược Bắc phương hoành hành, thì cái Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng kia chẳng phải là VĂN TỰ ĐOẠN MÃI BẤT ĐỘNG SẢN của Tổ Quốc, được ấn ký và có tên kẻ trao người nhận sao?

Cũng vậy! Sờ sờ đó 4 tốt cùng 16 chữ vàng mà CSVN đã trót nhận từ Hán triều mang về để tuyệt đối tuân thủ, thì làm sao CSVN có thể đưa ra những trang sử chính danh và đúng đắn về chủ quyền đất nước và về họa xâm lăng từ phía người anh em đồng chí lớn của mình?

Chủ nghĩa xh thất bại nặng nề, nhưng…

Mở cuốn sách “Hướng dẫn…” ra đọc, mấy câu cuối trang 11 tới đầu trang 12 đập vào mắt: “Sự phát triển của phong trào công sản, công nhân quốc tế và phong trào hòa bình dân chủ, mặc dù vào thập niên cuối, chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào… có lúc thất bại nặng nề (như sự tan vỡ của Liên xô, sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu), nhưng nhất định… chủ nghĩa xã hội tất yếu sẽ thắng lợi cũng như chủ nghĩa tư bản không tránh khỏi diệt vong.” Câu này ban biên soạn ghi chú: Trích dẫn từ “C. Mác và Ph. Ănghen, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản!

Phải rồi! Câu trên đây đích thực là giáo điều từ chủ thuyết Mác-Ănghen! Đã là giáo điều, nó phải được nhồi nhét vào đầu tuổi trẻ phù hợp với sách lược NHỒI SỌ, nên người đọc không lạ khi giáo điều ấy được lặp lại ngay nơi trang 13 của cuốn sách: “Có thể có những nơi, những lúc lực lượng cách mạng, tiến bộ bị đẩy lùi, thất bại, song nhất định chủ nghĩa xã hội sẽ thắng lợi.” 

Cháu tôi viết: “Chú ơi! Người ta rao giảng tà đạo Engels-Karl Marx chứ đâu phải dạy sử! Tuổi chúng cháu còn non thật, nhưng đầu óc chúng cháu đâu đến nỗi ngu muội không phân biệt nổi lịch sử với tuyên truyền đầu độc!” 

Tuổi trẻ VN bất mãn là vậy. Khoảng cách từ bất mãn tới nổi loạn không xa. Nhưng vì sống trong chế độ Công an trị, giới trẻ VN không thể làm gì hơn là bộc lộ tinh thần nổi loạn bằng hình thức tiêu cực… qua hàng ngàn con số không môn sử trong các kỳ thi!

Thằng cháu tôi thắc mắc: “Một chủ nghĩa được cho là vô địch bách chiến bách thắng thì làm gì có chuyện “thoái trào… thất bại nặng nề”? Làm gì có sự ‘tan rã’ của cả một hệ thống toàn trị cùng sự ‘sụp đổ’ của cái chủ nghĩa đẻ ra cơ chế toàn trị ấy! Đã thoái trào, đã tan rã, đã sụp đổ… thì phép mầu nào biến hóa nổi những ‘thoái trào, thất bại nặng nề’ thành “thắng lợi”? 

Qua Lời Mở Đầu của cuốn Hướng dẫn…, chúng tôi ngờ rằng ban biên soạn lẫn nhóm chủ biên cuốn sách “Hướng dẫn…” vô tình hay cố ý “hướng dẫn” tuổi trẻ VN nhạo báng mỉa mai “đảng ta” chăng? Thảo nào tuổi trẻ VN… chấp nhận hàng ngàn con số không điểm sử! 

Thiết tưởng mấy vị chủ biên và ban biên soạn cuốn sách nên đọc và ngẫm lại lại lời nhắn nhủ của Hoàng Lại Giang, một nhà văn tên tuổi trong nước và cũng là một trí thức từng là nô bộc của đảng. 

Nô lệ đến mất nước… Tội đồ bán nước.

Hoàng Lại Giang kêu gọi “Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi!” Qua bài này, Hoàng Lại Giang nhấn mạnh:

“Một số nhà lãnh đạo Cộng sản thuộc địa, như Việt Nam, lại coi học thuyết Mác là bất di bất dịch, là kinh điển… ở mọi thời đại! Chính căn bệnh giáo điều xơ cứng của không ít nhà lãnh đạo Việt Nam ở thời hiện đại ấy đã dẫn dân tộc và đất nước vào thế giới của chủ nghĩa xã hội bạo lực và giả tưởng… Và vì vậy sự hụt hẫng khi chủ nghĩa xã hội Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là có thật.”

Hoàng Lại Giang mạnh mẽ phê phán: “Nô lệ về ý thức hệ mà đặt ý thức hệ trên quyền lợi dân tộc, thậm chí để mất cả đất và nước, biển và đảo, thì đấy là tội đồ, là bán nước.”

Ông Giang chỉ ra một nhân vật “lãnh đạo” đáng phỉ nhổ, đáng nguyền rủa như sau: “Có người còn bao che cho tội ác dã man của lãnh đạo Trung Quốc ngang nhiên ‘dạy cho Việt Nam một bài học’ trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, nói rằng: ‘Song dù có bành trướng thế nào đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn là nước XHCN’”. 

Ông Giang thẳng thắn phê bình: “Nhà lãnh đạo này [Giang không nêu đích danh] rõ ràng đã đặt quyền lợi dân tộc, lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc xuống dưới ý thức hệ, và hậu quả là im lặng trước Hoàng Sa bị chúng đánh chiếm năm 1974 và năm 1988 chúng đánh chiếm 7 hòn đảo ở Trường Sa. Và bây giờ chúng ngang nghiên đưa tàu hải giám quấy phá ngay trên vùng biển thuộc quyền chủ quyền của ta, cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí của ta từ tháng 5 năm 2011.”

Đi từ nhận định chung chung sang phê bình một nhân vật “lãnh đạo”, tác giả Hoàng Lại Giang dường như thấy chưa đủ, chưa định rõ cơ cấu nào đang có những bước đi phiêu lưu phản bội dân tộc. Ông Giang đi xa hơn, đánh thẳng vào chính quyền CSVN hiện nay: “Nhân dân bức xúc, bày tỏ thái độ trước sự bành trướng của Trung quốc thì chính quyền tìm mọi cách ngăn chặn, thậm chí dùng cả bạo lực đối với người biểu tình. Bây giờ hãy còn quá sớm để quy đấy là tội bán nước, nhưng chắc chắn lịch sử rồi sẽ phán xét công minh, rạch ròi…"

Hoàng Lại Giang đưa ra một lời kết chắc nịch về những điều ông đã trình bày: “Với người Việt Nam tội bán nước là tội không thể dung tha”.

Lời kết ấy của ông, chúng tôi xin mượn để kết thúc bài viết của chúng tôi.

21/12/2018

Lo? Ai cho mà lo?

Theo RFA-Trân Văn/22/12/2018 
Thiên Hạ Luận 
Hoang Le Giang – một thân hữu của Phuong Nguyen đùa mà như than: Có đá banh, thi hoa hậu để coi là vui rồi! Hình minh họa.
Hoang Le Giang – một thân hữu của Phuong Nguyen đùa mà như than: Có đá banh, thi hoa hậu để coi là vui rồi! Hình minh họa.
Sự kiện ngư dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vớt được một trái ngư lôi cách bờ biển Việt Nam chỉ chừng bảy cây số (bốn hải lý) đã thổi âu lo cho tương lai quốc gia, vận mệnh dân tộc bùng lên trên mạng xã hội.
Sau vài ngày gọi chung chung là… vật thể lạ, cuối cùng, giới hữu trách tại Việt Nam miễn cưỡng xác định đó là ngư lôi dùng trong tập luyện của… hải quân nước ngoài và trái ngư lôi đã được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Không phải tự nhiên dân chúng Việt Nam chú ý, tỏ ra âu lo khi một trái ngư lôi trôi giạt trên biển rồi tấp vào lưới của ngư dân Việt Nam.
Trái ngư lôi ấy khiến người ta nhớ tới sự kiện, một trong những chiếc thuyền thúng của tàu đánh cá mang số hiệu QNg 96399, do ông Nguyễn Chín, ngụ tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, từng nổ tung hồi hạ tuần tháng 5, sau khi vớt nhầm “vật thể lạ”, khiến ba ngư dân uổng mạng (1).
Nhiều facebooker như Tran Tien Dung lưu ý đến khoảng cách vớt được trái ngư lôi với bờ (7,5 cây số) và với căn cứ hải quân Cam Ranh (chừng 100 cây số) để nhấn mạnh nỗi lo về an ninh duyên hải, an toàn bờ biển (2).
Nhiều facebooker khác như Khanh Nguyen thì liên kết sự kiện ngư dân vớt được ngư lôi với sự kiện Tập đoàn quân 75 của Trung Quốc đang tập trận sát biên giới Việt – Trung (chỗ tiếp giáp hàng loạt tỉnh phía Bắc và Tây Bắc: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên) (3), kèm thắc mắc: Sao Quân đội nhân dân anh hùng hay ai đó anh hùng trong bộ máy lãnh đạo nhà nước Việt Nam không nói tiếng nào (4)? Tương tự, Trần Chí Kông đòi Bộ Quốc phòng phải trả lời cho dân chúng biết trái ngư lôi đã được “ai” bắn tập, bắn hồi nào, bắn ở đâu (5)?
Thắc mắc, yêu cầu của những Khanh Nguyen, Trần Chí Kông,… dẫu chính đáng và giống như lẽ đương nhiên song lại trở thành… thái quá vì trong trường hợp này, đối tượng là Bộ Quốc phòng và chính phủ… Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
Cho dù Bộ Quốc phòng và chính phủ… Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khăng khăng phủ nhận, trái ngư lôi mà ngư dân Việt vừa vớt được là của hải quân Trung Quốc nhưng dân chúng thì nhất mực tin rằng đó là “quà tặng” của người bạn đề ra “16 chữ vàng” và xưa nay vẫn thúc giục Việt Nam bằng mọi giá phải duy trì “tinh thần bốn tốt”.
Cũng đã có những facebooker như Manh Kim, chứng minh trái ngư lôi ấy không lạ! Kim dẫn một cảnh báo của Scott C. Truver, đăng trongNaval War College Review từ mùa Xuân 2012, rằng Trung Quốc có một kho thủy lôi khổng lồ và sẵn sàng sử dụng chúng để bảo vệ lợi ích của mình. Rằng cơ quan tình báo của hải quân Hoa Kỳ từng xác định Trung Quốc có nhiều tàu, trực thăng, thủy phi cơ rải thủy lôi. Rằng việc chế tạo thủy lôi của Trung Quốc đã tiến một bước dài, giờ Trung Quốc đã có để sử dụng thủy lôi điều khiển từ xa bằng sóng âm thanh, thủy lôi thông minh vừa có thể dò tìm mục tiêu, vừa vô hiệu hóa các phương tiện rà phá. Với Kim, chuyện Trung Quốc rải thủy lôi khắp biển Đông không phải là chuyện lạ, điều đáng lấy làm “lạ” là chỉ có thể tìm thấy những thông tin ấy trên báo chí và chuyên san quân sự của ngoại quốc. Tờ Quân Đội Nhân Dân của Việt Nam vẫn chỉ chú trọng tới “suy thoái chính trị” và khuyến cáo đề cao cảnh giác với “thế lực thù địch, phản động” (6)…
Có một điểm đáng chú ý là càng ngày, “luận điệu” của những “thế lực” mà đảng CSVN, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định là “thù địch, phản động” về hiểm họa lệ thuộc Trung Quốc đang được thực tế chứng minh là đúng! Đúng đến não lòng!
Sự kiện trái ngư lôi mà ngư dân tìm thấy ở Tuy An, Phú Yên là lý do Mai Quốc Ấn cho rằng: “Cần gọi đúng tên kẻ thù”. Ấn nhấn mạnh, kẻ thù mà hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam đang cố gắng né tránh nhận diện, gọi tên không chỉ chặn đường ra biển của người Việt, khiến ngư dân Việt nản lòng, mà còn vây người Việt về mọi mặt: Từ công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm, những dự án đội vốn,… tới các trò bẩn thỉu như mua móng trâu bò,… Cho dù bẫy nợ và mô hình đặc khu ở Sri Lanka, Venezuela, các quốc gia châu Phi đã rõ như ban ngày nhưng Việt Nam vẫn và sẽ còn bị “ngư lôi” vây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (7).
Ngày càng nhiều người nhìn ra ẩn họa như Mai Quốc Ấn. Facebooker Vu Kim Hanh đặt vấn đề: Họ muốn mua hết, chiếm hết, giám sát hết? Ngoài dấu hiệu dường như hải quân Trung Quốc đang tập luyện trong lãnh hải Việt Nam, còn những Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc... tràn ngập du khách Trung Quốc sang Việt Nam du lịch theo những tour 0 đồng (tour do Trung Quốc cung cấp toàn bộ dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam, không để Việt Nam có thể kiếm được đồng nào từ du lịch) và mới đây, công dân Trung Quốc đang dẫn đầu về nhóm mua bất động sản ở TP.HCM. Bên cạnh chiếm hết, mua hết, facebooker Vu Kim Hanh còn cung cấp thêm dẫn chứng Trung Quốc đang… giám sát hết bằng hệ thống camera. Philippines đang rúng động vì 12.000 camera giám sát Manila, Davao mà họ từng nhờ Huawei lắp đặt, đe dọa an ninh quốc gia này. Các chuyên gia đang cảnh báo chính phủ các quốc gia về việc hợp tác – sử dụng những Huawei, Alibaba, Tencent,… của Trung Quốc có thể đặt quốc gia của họ dưới sự giám sát của Trung Quốc. Việt Nam đã mời và đã mở cửa cho cả ba cùng vào (8)!
***
Song song với sự kiện trái ngư lôi tuy trên thân có Hoa ngữ trôi giạt gần bờ biển Việt Nam nhưng chỉ được xác định chung chung là đồ tập chơi của… hải quân nước ngoài, vừa có những phóng sự mà Phuong Nguyen – một facebooker – xác định là “kinh dị” (9): Việt Nam có 3.000 cây số bờ biển nhưng thiếu cá. Vào lúc này, có hàng ngàn tàu đánh cá thả neo tại bờ vì ngư trường thu hẹp, ngư dân thi nhau đánh bắt ven bờ nên hải sản cận duyên cạn kiệt (10). Rõ ràng giữa những vụ rượt đuổi, bắt giữ, đánh đập, bắn chết, húc chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trong nhiều năm gần đây, rồi “vật thể lạ” từng lấy mạng ba ngư dân hồi hạ tuần tháng 5, trái ngư lôi vừa vớt được gần bờ hồi đầu tuần này, với hải sản cận duyên cạn kiệt, ngư dân bế tắc về sinh kế có quan hệ nhân – quả.
Cho dù quan hệ nhân – quả ấy hết sức đáng ngại nhưng âu lo chỉ là tâm trạng phổ biến nơi những người đã trưởng thành, phần lớn giới trẻ Việt Nam vẫn hết sức thờ ơ. Hoang Le Giang – một thân hữu của Phuong Nguyen đùa mà như than: Có đá banh, thi hoa hậu để coi là vui rồi! Với khuynh hướng đó, Le Duc Duc xem chuyện trái ngư lôi như chuyện… ông bà xui để nhắc nhở con cháu để ý tới biển, đừng mải lo vô địch bóng banh mà quên họa ở gần (11).
Tuy nhiên không dễ hướng giới trẻ Việt Nam đến vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc. Trong bối cảnh như hiện nay, khi nhiều người lớn không giấu được sự sững sờ, sửng sốt trước tin, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an, thay mặt Bộ Công an Việt Nam trao tặng “đồng chí Uông Tế Châu, người đứng đầu cơ quan đại diện Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc tại Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” vì những đóng góp để “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển tích cực, sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng…” (12), trang facebook có tên “Vì bình yên xứ Nghệ” đã chửi sự sững sờ, sửng sốt ấy là “xuyên tạc các hoạt động của nhà nước”, kèm lời hăm dọa: Chờ vài ngày nữa đến 1/1/2019 khi Luật An ninh mạng có hiệu lực thì vào… “trại” mà xuyên tạc nhé (13).
Cũng với giọng điệu đó, khi hình ảnh một cô gái trẻ, giương cao tấm bảng “Phản đối Luật An ninh mạng” giữa dòng thanh niên đang nhảy múa, reo hò trước chiến thắng của đội tuyển Bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2018, được nhiều người coi như một tích cực nên chuyển cho nhau xem, nhiều thành viên của “Vì bình yên xứ Nghệ” - nơi tập hợp những facebooker thề suốt đời trung thành với đảng CSVN, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất loạt bình: Bóp v.. nó (14)! Với những thành viên trung kiên như thế, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có thể giáo dục được những gì cho giới trẻ và dẫn dắt quốc gia, dân tộc tới đâu?
Chú thích

Noel nơi Biệt Giam

 Theo VOA-21/12/2018
Hình minh họa.
Đêm hôm ấy, đúng thật là một đêm Giáng Sinh nơi hang lừa máng cỏ, sương lạnh như hằng đêm vào mùa đông đổ xuống hắt vào khung cửa gió, các tù nhân không thể nằm với sự lạnh buốt, từng đợt sương gió đánh tạc vào như từng cơn gió tuyết thổi vào người... với củ khoai mì nhai hoài đến sợi gân tim của nó cũng nhai nốt và cảm thấy ngọt ngào làm sao.
Một tù nhân hình sự la toáng lên vì quá lạnh, quá rét, quá đói khiến y không thể chịu nổi. Có tiếng từ phòng bên cạnh động viên y hãy cố lên, vì ngoài trời dù lạnh vẫn còn nhiều sao lấp lánh thật tuyệt vời, chúng ta có quyền hy vọng... Nhưng tù nhân đang than vãn lại đáp một cách gọn lỏn: -Những đêm vui nhộn mà trời sáng như thế nầy không có lợi cho ăn trộm... Mọi người im lặng. Một người khác thêm vào “Không có lợi cho du kích nữa…”
Ngoài trời qua khung cửa gió nhiều sao lấp lánh thật tuyệt vời như đang tưng bừng mừng vui Chúa giáng trần mở ra Sự khởi đầu mới, song nơi đây các tù nhân đa số là tù đào thoát bị bắt lại, phần lớn họ đã mang bản án cao từ hai chục năm đến chung thân, nên tù nhân nào cũng hát vang mừng Chúa giáng sinh, xem đây như lần cuối cùng vì chắc chắn họ phải lãnh bản án cao nhất là tử hình khi ra toà.
Tiếng “Cao cung lên... khúc nhạc Thiên Thần xuống...”, cùng lời hô vang các câu khẩu hiệu đòi dân chủ, nhân quyền... Các bạn tù nầy, họ rất trẻ hầu hết chưa đến tuổi ba mươi, học vấn chỉ ở bậc trung học, những khái niệm về tự do, dân quyền đối với họ thật cao xa nhưng họ đấu tranh cho con người vì sự hạnh phúc, những dân oan, người nghèo như bố mẹ, anh em, bà con nơi quê xứ bất hạnh của họ. Họ đáng được hưởng những gì khi sinh ra làm người như ít ra có cuộc sống không bị quấy rầy tại địa phương, những nông dân chân chất nhưng luôn bị sách nhiễu.
Các tử tù bị bắn ngay sau phiên toà lưu động xét xử, họ là những người gốc miền Trung và nổi dậy cũng tại nơi đây. Trước cái chết các tù nhân trẻ nói giọng rặc địa phương nầy đều rất hiên ngang, thanh thản... Không ai kêu xin. Họ khí khái, dũng cảm. Không thấy ai hô hào học thuyết, tuyên xưng lãnh tụ nào cả. Và đội hành quyết, ngay cả tên trưởng trại, chánh án cũng xuất thân taị địa phương nầy. Họ từ miền Bắc tập kết trước đây, hay từ rừng chiến khu trở về.
Các bạn tù trẻ được giáo dục theo truyền thống yêu nước, thương nòi từ một đảng uy tín Đại Việt với lãnh tụ Trương Tử Anh. Qua các song thông gió bên trên cửa chính ra vào mỗi phòng, các tù nhân thường đứng lên dù chân đang bị cùm để vừa tập thể dục vừa quan sát ra bên ngoài. Nhà kỷ luật của trại giam nầy không giống các trại tập trung khác, chung quanh thay vì bằng tường kín, nó gồm toàn các hàng rào kẽm gai bủa kín trong ngoài, giữa các lớp hàng rào đều có một đường mòn nhỏ chừng nửa mét thả gai xương rồng mọc phủ bên trong và hằng ngày các tù được bố trí công tác nhẹ, họ chui vào đó để dọn vệ sinh, làm cỏ, quét dọn... Nhà giam kiểu nầy giống như chuồng nhốt thú dữ, ngay cả bên trên cũng bao lưới kẽm gai chèn chịt và căn chòi nhỏ với bàn cùm chỉ là chỗ cho thú dữ ẩn thân.
Chuyện đánh đập xảy ra thường xuyên, các tù nhân hoặc nằm ngồi co ro bất động, hai khuỷ tay ôm sát vào người hầu tránh những cú đá ngang hông, nhiều khi cả bản súng đập nát trên lưng là chuyện bình thường. Và mỗi lần bị trận đòn như thế phải gần đến ba ngày sau, các tù nhân mới may ra nhai khoai mì thấy ngọt trở lại, trước đó liền mấy ngày đều là vị đắng của lưỡi, còn các cơ trong cơ thể như đều muốn co rút lại hết đàn hồi, không còn cử động được nữa, xương hàm như hết khả năng vận động.
Hình ảnh chiếc cổng trại giam trong bóng khuất của sáng chiều, lao động khổ sai cật lực suốt ngày đến đêm trong giấc ngủ chập chờn đầy ám ảnh kinh dị, nhất là từ những cơn đói rung dây thần kinh não, nó giựt giựt trong đầu, rồi một ngày nào đó cánh cổng kia cũng biến mất đến lụi tàn như nó đã từng bị nước cuốn trôi và xây lại, những tù nhân đang di chuyển về những trại xa hơn, địa thế hiểm trở khắc nghiệt hơn, đối đầu với cái chết cận kề hơn, nhưng chiếc cổng trại vẫn in hình những người Anh hùng như Lý Tống về sự khôn ngoan và thông minh khi trốn trại, Lm Nguyễn Huy Chương - người đầu tiên lập hội Cựu tù nhân ngay trong tù, nhà báo Vũ Ánh ra báo ngay trong nhà giam với khổ báo bằng hai lóng tay, Hòa thượng Thích Thiện Minh đứng lên giữa Hội trường trong một cuộc hội thảo và kêu gọi bỏ ngay điều 4 Hiến Pháp, tù nhân trẻ Trần Minh Tuấn lãnh đạo nhóm bạn trẻ liên tục đấu tranh cải thiện chế độ lao tù, nụ cười lạc quan và hiên ngang của Lm Nguyễn Văn Vàng sau ba năm kiên giam và chết rũ trong biệt giam, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế chỉ thẳng vào mặt một Trung tướng Công an khi vào thăm trại giam “Hãy cút đi, thuế của dân các anh dùng làm gì khi chế độ giam giữ như thế này?”, Lm Nguyễn Công Đoan, SJ, bác ái hết lòng và vô cùng can đảm với Lm Lê Thanh Quế, Dòng Tên, kêu gọi mang mười bốn ủy viên Bộ chính trị ra xét xử về tội chống nhân loại và cao cả với các bạn tù bất khuất Phú Yên như linh hồn sẽ còn mãi đâu đây. 
Tất cả không chỉ là sự bất khuất thông minh can đảm của một con người trong sự mưu sinh thoát hiểm vốn đồng loại đều có, nhưng thực hiện được ước mơ trong hoàn cảnh này cho một Nước Việt Mới Tự Do, Dân Chủ, nhân quyền được tôn trọng, quả là xưa nay hiếm!
Các trại giam thường nằm bên một dòng sông và theo triết gia Hy Lạp Heraclitos: “Không có gì im lặng như dòng sông nhưng cũng không có gì biến đổi như một dòng sông”. Với khu tử hình hay biệt giam cũng vậy, đêm nào cũng là đêm Giáng Sinh và Phục Sinh thật sinh động vì ai cũng có niềm hy vọng mạnh mẽ mới có thể vượt qua cái chết. 

* Trích đoạn từ tác phẩm Chiến tranh & Hòa bình VN.

Một quốc gia vô pháp



Rải đinh trên một đoạn đường vắng để người đi đường hỏng lốp, phải vào tiệm để sửa và bị chặt chém giá trên trời. Chuyện này cả ba miền đều có.
Cố tình đâm vào xe người khác để ăn vạ tai nạn, đòi bồi thường với mức giá không tưởng và khi người bị va quẹt yêu cầu gọi công an thì rút dao ra đe dọa, đòi đâm, chém. Chuyện này có trên cả ba miền.
Giả danh công an để đón xe qua đường, xin đểu bánh mì. Chuyện này có trên cả ba miền.
Cấm người khác đậu xe trên lề đường trước nhà và nếu ai đó vô tình đậu xe thì có thể bị xịt sơn, bị đập bể kính, móp xe, bẻ gạt nước, chuyện này có trên cả ba miền và có cả điển hình là một ông tiến sĩ khá nổi tiếng ở Hà Nội xông ra bẻ gạt nước, đập bể kính xe.
Cả bốn chuyện trên đây đều nằm trong lĩnh vực giao thông và liên quan đến văn hóa đi đường. Và cả bốn chuyện trên đều biểu hiện một vấn đề rất rõ: Đất nước đã vô pháp đến tận chân tơ kẽ tóc. Vì sao?
Vì mỗi câu chuyện trên như một chiếc chìa khóa hay một câu trả lời cho sự vô pháp tại Việt Nam. Chỉ cần đặt câu hỏi cho mỗi câu chuyện thì sẽ thấy ngay vấn đề.
Rải đinh, nhìn bề ngoài chỉ nghĩ đơn giản là chuyện kiếm cơm bất lương của một kẻ bất lương nào đó. Nhưng ẩn sâu bên trong nó lại liên quan đến ngành giao thông, ngành môi trường và đặc biệt là ngành công an. Nếu ngành giao thông có trách nhiệm với cung đường do họ quản lý, thì lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông phải giám sát từng mét vuông đường nhằm đảm bảo tính mạng người đi đường cũng như sự an toàn trong giao thông. Lực lượng của họ có thừa để làm việc này, nhưng không, mỗi chuyến ra đường chỉ để bắt xe, vòi vĩnh tiền và thời gian rảnh thì đi hát karaoke, đi nhậu… Đã có không ít vụ cảnh sát giao thông đánh nhau, thậm chí bắn nhau trong giờ làm việc tại một quán nhậu có karaoke.
Bên cạnh ngành giao thông, ngành vệ sinh môi trường cũng có một đội ngũ khá hùng hậu, tiền lương trả cho họ cũng chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách nhà nước. Nhưng họ càng đông thì đường sá càng lộn xộn, nhếch nhác bởi kiểu làm ăn qua loa chiếu lệ, hách dịch và quan liêu của họ. Bạn thử lên cầu, bỏ một câu biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo thì chừng 10 phút sau, nó đã bị gỡ bỏ bởi lực lượng chuyên nghiệp và sau đó bạn bị bắt. Thế tại sao có người rải đinh trên cầu một thời gian dài, người đi đường kêu trời mà không có ai giải quyết? Và lực lượng trị an vốn xem những chiếc cầu là điểm chiến lược cần bảo vệ nhất đã đi đâu?
Đi đường, cố tình va quẹt vào người khác để ăn vạ là do pháp luật không được thực hiện, không có người thực thi pháp luật đúng nghĩa nên những kẻ ăn vạ có đất sống. Và hơn hết là luật rừng được sử dụng thoải mái.
Từ chuyện tham nhũng, cửa quyền, hách dịch và đầy rẫy móc ngoặc của giới công an, đặc biệt là công an giao thông mà có không ít kẻ rỗi hơi mới nghĩ ra chuyện giả công an giao thông để xin đểu tiền của người khác. Bởi kẻ giả danh kia biết rằng nếu giả danh trót lọt thì cách gì cũng vớ bẫm. Khi người ta giả danh, giả hình một ai đó để làm việc xấu thì nên xem lại hình mẫu thử nó như thế nào.
Cấm người khác đậu xe trên lề đường ngay trước nhà mình. Thực ra, theo luật nhà đất Việt Nam qui định hiện hành, không gian sinh hoạt của một căn nhà được tính căn cứ trên diện tích sử dụng đã ghi trên sổ đỏ hoặc sổ hồng, không gian sinh hoạt phát sinh được tính ở phần hành lang cho người đi bộ trước nhà nhưng chỉ giới hạn bằng việc tập thể dục, sinh hoạt ngắm cảnh và chủ nhà không được bài trí, đậu xe (cho dù là xe máy, xe đạp) hoặc để vật dụng gây cản trở. Như vậy, thẩm quyền của một gia đình không bao giờ lan rộng ra đến phần lề đường và gia đình đó có trách nhiệm giữ vệ sinh chung quanh khu vực sinh hoạt.
Các trường hợp đập phá xe của người ta đậu “trước cửa nhà” thực ra là người đập phá xe hoàn toàn có lỗi. Người ta không đậu xe trên phần hành lang đi bộ. Nếu như đậu xe dưới lề đường sai qui định thì đã có thanh tra giao thông lo việc này và chủ nhà không có thẩm quyền can thiệp. Chỉ duy nhất một trường hợp là đậu xe chắn ngay cửa ra vào hoặc chắn ngay trước đầu hẻm hoặc cổng nhà nhưng lại lệch vào phần đất mà chủ nhà chừa ra để tạo không gian cổng thì chủ nhà mới có quyền yêu cầu chủ xe dời xe tránh cổng ra vào. Trường hợp đậu ngay trước cổng và đầu hẻm cũng không phải ít, đây là cái sai của tài xế.
Và cả hai trường hợp này, dường như chẳng mấy ai nhận lỗi về mình. Nếu tài xế đậu xe trước cổng mà chủ nhà nhỏ con hoặc tài xế là dân anh chị xã hội đen, đậu xe trước hẻm, bít lối vào hẻm thì hình như chủ nhà và dân trong hẻm chỉ biết ngậm bồ hòn cho qua chuyện. Ngược lại, chủ xe đậu xe tít dưới lề đường, nơi không bị cấm nhưng chủ nhà gấu một chút thì chiếc xe đó cách gì cũng bị xịt sơn đen, bôi bẩn hoặc bị bẻ gạt nước, bị đập kính… Ở đây không có nguyên tắc đúng/sai mà chỉ có kẻ nào mạnh thì kẻ đó đúng, không có lẽ phải nào cả!
Điều này cho thấy rằng người ta đã sống trong bầu không khí vô pháp, không coi trọng những qui định của luật pháp mặc dù luật pháp có qui định rõ ràng, chi tiết. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện vô pháp? Bởi nguyên tắc tối thượng của pháp luật, công lý đã bị phá vỡ từ lâu “Quân pháp bất vị thân” để thay thế bằng một thứ nguyên tắc khác “Kim ngân phá luật lệ”. Khi kẻ nắm quyền không tuân thủ pháp luật thì kẻ thứ dân sẽ chẳng coi luật ra gì. Đó là một tất yếu!
Một ông chủ tịch, bí thư hay giám đốc sẵn sàng bỏ qua những nguyên tắc đạo đức, pháp luật để thỏa mãn chuyện cá nhân thì chẳng mấy chốc, các nguyên tắc này mất giá trị và tính hiệu quả sẽ đảo ngược. Và chuyện những kẻ quyền thế, những kẻ lắm tiền sẵn sàng hống hách, bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật để làm điều xằng bậy xảy ra nhiều như nấm sau mưa tại Việt Nam thì làm sao người dân có thể tin vào pháp luật.
Ngay cả một lãnh đạo cấp cao từng phát biểu, đại ý “nhà nước làm sai thì nhà nước xin lỗi dân, còn dân làm sai thì dân chịu trách nhiệm với pháp luật”. Cách nói lẹo lưỡi này nhanh chóng rũ bỏ trách nhiệm trước pháp luật của hệ thống nhà nước, hệ thống quan chức! Trong khi đó, trên lý thuyết thì giới chức cán bộ chỉ được phép làm những gì pháp luật cho phép và người dân có quyền làm những việc luật không cấm. Từ chỗ biên độ sinh hoạt cực rộng trên lý thuyết, người dân nhanh chóng bị bó hẹp biên độ sinh hoạt trước các qui định thiên lệch về giới quan chức. Đây chỉ là ví dụ nhỏ trong thiên hình vạn trạng kiểu biến hình của qui định luật Việt Nam sau khi vào tay quan chức.
Thử hỏi, với một quốc gia mà giới chức, những kẻ nắm trách nhiệm hàng đầu và có bổn phận gương mẫu thì lại hỏng hóc đến độ lếu láo, đạp trên đạo đức, pháp luật như vậy thì làm sao ra đường không gặp chuyện vô pháp. Người ta nói, chỉ cần bước ra đường, đi ba bước đã biết quốc gia đó có nền pháp luật ra sao. Tại Việt Nam hiện nay, không cần đi ba bước mà mới chỉ bước ra đường đã gặp sự lộn xộn, vô pháp, vô đạo! Đáng buồn thay!