Friday, July 14, 2017

Viện sĩ ác ghê

C.T (Danlambao) - Lâu nay Cu Tèo cứ tưởng chỉ có bà địa chủ Nguyễn Thị Năm mới bị “ác ghê”, không ngờ bây giờ lại có thêm ông Viện sĩ Ngô Bảo Châu cũng bị “ác ghê”.

Theo kết quả nghiên cứu vô tư - không thuộc "lề" nào - của "Giáo sư" Gu Gồ, Bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long là đại ân nhân lớn nhất của Mặt trận Việt Minh trong thời kỳ kháng chiến. Trước năm 1945 bà đã đóng góp cho Việt Minh 20.000 đồng bạc Đông Dương tương đương 700 lượng vàng lúc bấy giờ. Trong "Tuần Lễ Vàng" của chính phủ VN DC CH, bà đã hiến 100 lượng vàng. Sau này đi theo kháng chiến lên Thái Nguyên, bà đã góp rất nhiều tiền gạo để nuôi bộ đội, có lúc bà nuôi cả một Trung Đoàn trong nhà (1). 

Sự đóng góp của Bà Nguyễn Thị Năm là một trong những yếu tố đưa cuộc Kắt Mạng của bác và đảng đến “thắng lợi vẻ vang”: Trước 1945, nhờ 20.000 đồng bạc Đông Dương tương đương 700 lương vàng cứu đói và sắm sửa vũ khí đê cướp được chính quyền trên tay chính phủ Trần Trọng Kim, và sau 1945, nhờ thêm 100 lượng bà Cát Hanh Long đóng trong “Tuần Lễ Vàng”, để “bác” hối lộ Quân Tưởng Giới Thạch xin họ để yên cho bác “làm việc” Cắt Mạng những ai không chịu theo CS, tức con đường bi đát bác đi.

Quả đúng con đường Bác đi nó bi đát thật, người có công với “Kắt Mạng” như bà Nguyễn Thị Năm mà cái mạng cũng bị “bác” cắt đi bằng bản án “Địa chủ ác ghê” Của Bác (ký tắt C.B).

Địa chủ Nguyễn Thị Năm cho “bác” ăn ngập mặt như thế mà còn bị "ác ghê", trái lại, Viện sĩ Ngô Bảo Châu được Đảng tặng cho ngôi biệt thự 12 tỷ và 560 tỷ tiền Hồ xây Viện Toán học để viện sĩ dạy và làm Giám đốc, nhưng ông giáo sư Châu lại khư khư một hai không chịu làm Trâu theo yêu cầu để người ta cho ăn no rồi là muốn dắt đi đâu thì dắt, muốn cưỡi đi đâu thì cưỡi. Cái “ác” của Viện sĩ là ở chỗ đó.

Nhưng cái “ác” của Viện sĩ chưa dừng lại ở đó mới là “ác ghê”.

Giữa lúc "đảng ta" đang bị “kinh qua thời kỳ quá độ” thập tử nhất sinh: bên ngoài thì bị cả thế giới lên án ác với dân, trong nước thì bị dân buộc tội hèn với giặc, còn nội bộ thì gầm gừ nhau, thanh toán sát hại nhau; mặt thật của bác và đảng bị phơi bày với những sự thật không thể chối cãi (2); đang chơi vơi chới với cần phao cấp cứu, ít nhất cỡ phao như khôi nguyên toán học thế giới và nay là viện sĩ hàn lâm Khoa học Pháp, Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Nhưng Viện sĩ đã “ăn của đảng” (nhà đảng mua bằng tiền thuế của dân) như thế mà đã không chịu “ngậm miệng”, lại còn lên tiếng, phát ngôn toàn những điều “dị ứng” với “bác cháu ta”. Chẳng hạn:

- Về vụ cho Tàu khựa vào khai thác Bô-xít Tây nguyên mang ý nghĩa rước giặc cướp leo lên nóc nhà mình là “chủ trương lớn của đảng”, Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi một bức thư kiến nghị phản đối, trong đó ông đề cập đến chính sách thực dân mới của Trung Cộng trên toàn cầu và đặc biệt là tại Tây Nguyên, ông cũng đưa ra cảnh báo: "phần có hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh."[.(3)

- Bình luận về quan tòa vụ xử án “Hai bao cao su đã qua sử dụng” Cù Huy Hà Vũ, Viện sĩ nói: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này… Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ."

- Liên quan tới câu chuyện Đề án xây dựng quảng trường của tỉnh Sơn La, giáo sư Ngô Bảo Châu ý kiến:

“Số tiền này đủ để xây toàn bộ các điểm trường, các ký túc xá cho Sơn La và các tỉnh miền núi. Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”.

- Bình luận về quan tòa vụ xử án “Hai bao cao su đã qua sử dụng” Cù Huy Hà Vũ, Viện sĩ nói: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này… Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ."

- Bàn về cái gọi là “Báo lề Phải, Báo lề Trái, Viện sĩ viết: "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.''

- Trước bản án 10 năm tù cho Mẹ Nấm, Viện sĩ chẳng những ký tên mà còn phổ biến trên Facebook của mình Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do ngay tức thì cho nạn nhân. 

- Tháng 6/2017, đề cập về tập thơ Thành Phố Dịu Dàng bị thu hồi, Viện sĩ viết: "Đã vào thiên niên kỷ thứ ba lâu rồi mà ở đâu đó trên quả đất này vẫn có ai đó muốn kiểm soát thơ, cho rằng thơ không được chủ quan, thơ phải hợp lý. Có phải họ nuối tiếc một cái gì đó mà đáng ra nên vĩnh viễn cho yên nghỉ với thiên niên kỷ trước hay không?"(4)

- Nhằm vào lúc các cháu ngoan đang “hồ hỡi phấn khởi” kỷ niệm sinh nhật thứ 126 của “bác”, thì hôm 19/05, trên Facebook cá nhân của mình, Giáo sư Châu góp ý: “Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Mỗi lần Viện sĩ có ý kiến về “Bác”, về Đảng của “Bác” là các “cháu” lại lồng lộn lên; phát biểu sau (làm) lồng lộn hơn phát biểu trước. Phát biểu mới nhất của Viện sĩ là, có mến “bác” thì mong “bác” thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt “bác” sống mãi trong sự nghiệp chúng ta đang khiến các “cháu ngoan” lồng lên “đỉnh cao chói lọi”, điển hình như cháu Lý nào đó xưa nay phải bỏ công tác hộ lý, ra Sân Đình vén quần nhảy cả tửng chửi Viện sĩ còn hơn bà mất gà.


Đúng là Viện sĩ “ác ghê!”



___________________________________________

Ghi chú:

Nhà Thổ Sân Đình

Trần Thảo (Danlambao) - Hôm trước đọc bài Con trâu biết làm toán của Nguyễn Thị (Hộ) Lý, hôm nay lại đọc bài Tuấn Khanh, Kẻ Mang Tư Duy Nô Lệ của Gái @, tôi quả thật không hiểu Sân Đình là tờ báo điện tử của đảng CS hay là một cơ sở nhà thổ của đảng, nơi mà ngày xưa Hồ Chí Minh thường ghé đến để giở trò thập bát mô?

Lý do tôi đặt câu hỏi như thế vì một tờ báo điện tử, thi hành công tác tuyên truyền cho Ban Tuyên Giáo TW, mà các tay viết toàn là Hộ Lý và Gái, và có cả người viết vô đó tuôn tiếng đức tá lả luôn.

Gần đây Sân Đình cho mở ra mục Chân Dung Phản Động, và nhà toán học Ngô Bảo Châu là đích nhắm đầu tiên. Trong bài Con Trâu Biết Làm Toán, Hộ Lý đã trích lời dạy thập bát mô của HCM: "Người có tài mà không có đức cũng chỉ là người vô dụng" để chỉ trích anh Ngô Bảo Châu khi nhà toán học trẻ này liên tiếp đưa ra những chỉ trích xác đáng về những cách hành xử của chế độ. Thí dụ như anh NBC từng nói rằng nhân dân thiếu ăn thiếu mặc mà bỏ ra 1400 tỉ để xây tượng đài thì không khốn nạn cũng thần kinh, hoặc anh nói nếu yêu mến ai thì mình mong cho họ thoát vòng luân hồi, sao lại mong họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta? 

Lũ bưng bô cho chế độ và lũ cuồng Hồ nhào ra ném đá Ngô Bảo Châu một cách điên cuồng mà không nhận ra rằng những gì anh NBC nói là vô cùng chính xác. Trong lúc Sơn La là tỉnh nghèo mạt, người dân thiếu ăn thiếu mặc mà Bí thư Tỉnh ủy khăng khăng bỏ 1400 tỉ để xây tượng HCM thì quả là điên. Còn Hồ Chí Minh, cuối đời bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ kèm chặt, bị chúng giành lấy quyền lực bằng cách nói đểu: "Đừng làm phiền tới lãnh tụ tối cao!". Có lẽ HCM đã biết được khi mình chết đi, thế nào hai thằng quỷ kia cũng lợi dụng cái xác thúi của mình, không đành lòng nên HCM đã viết bằng nét chữ xi cà que của mình trong di chúc, dặn dò phải đem hỏa táng xác thân của mình. Nhưng dễ gì mà ước vọng của HCM được thỏa mãn. Lê Duẩn và Lê Đức Thọ bày ra trò ướp xác HCM và đặt trong lăng cho dân chiêm ngưỡng. Có phải Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và lủ khủ những tên trong TƯ sau này tôn kính HCM bằng cách đặt thi hài ngày càng hủ nát của ông ta vào trong cái lăng kia để ngày ngày chiêm ngưỡng? Xin thưa, chúng không có tốt thế đâu! Chúng là lũ đầu trâu mặt ngựa, cha mẹ còn bị chúng lôi ra đấu tố, bị chúng đạp xuống đất để chúng đi lên quyền lực, thì HCM là cái quái gì mà chúng phải huy động cả sư đoàn chiến binh, vài ông tướng, và những chuyên viên để cố lưu giữ thi hài HCM được nằm trong lăng, tốn biết bao tiền thuế của nhân dân hàng năm. Cái xác của HCM chỉ là được toàn đảng CSVN lợi dụng để làm một vách chắn cho đảng, bảo vệ sự sống của đảng. Đó là lý do tại sao những phần thưởng cho các em học sinh, cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cho các quân nhân, liên hiệp phụ nữ, dân phòng v.v... toàn là những tấm hình của HCM. Ngoài cái lăng chứa xác kia, những khung hình HCM là một phương tiện hữu ích để tuyên truyền trong dân, lấy "Bác Hồ" làm chất kết dính, lợi dụng nhân dân tới bến luôn. Mấy cái hầm vàng của dân kia nhà nước cứ tìm hết cách này tới cách kia "hút" về cho được, có con mẹ nào đó còn phát ngôn "Huy động 500 tấn vàng của dân để phát triển đất nước là chuyện đương nhiên". Tôi nghĩ cái bà này tính toán còn kém, với dân số gần trăm triệu bây giờ, 500 tấn mà nhằm nhò gì, cả tỉ tấn còn có ấy chứ!

Nhưng vào thời đại thông tin đa chiều này, "bác" xem chừng cũng bớt linh rồi. Chuyện kể vào thời đầu thập niên 1990, có ông Việt kiều về VN muốn ghé thăm Nhạc sĩ Văn Cao. Ông lên ngồi trên một chiếc xích lô đạp, nhưng không dám yêu cầu anh xích lô chở thẳng tới địa chỉ của ông Văn Cao, sợ an ninh ngoài đó nghi ngờ ông liên lạc phản động gì đó, vì thế ông việt kiều bảo anh xích lô: "Anh cho tôi đi thăm lăng Bác đi". Ông Việt kiều nói như vậy dĩ nhiên là muốn biểu diễn lập trường một chút để làm quà cho an ninh Hà Nội, nhưng ông Việt kiều đã đứng hình khi anh xích lô cười to: "Ông anh muốn đi đâu thì nói đại đi, tôi đưa đến, chứ ông anh thăm làm đ. gì cái mả thằng chó đó!"

Tôi chỉ đọc những gì ông Việt kiều kể lại, ai muốn tin thì tin, không tin thì chả ai ép.

Bây giờ tôi muốn nói đến đích nhắm thứ hai của Sân Đình trong mục Chân Dung Phản Động: Nhạc Sĩ Tuấn Khanh, kẻ mang tư duy nô lệ.

Xin minh định, cái tiêu đề trên là của con Gái @ chọn cho bài viết của nó, không phải của tôi.

Nói về Tuấn Khanh thì tôi phải công nhận một điều. Anh chàng này tài thật. Văn cũng hay mà Nhạc cũng hay. Về phần nhạc, bởi vì tôi không có hiểu biết về nhạc nhiều, nên tôi không dám luận bàn, nhưng nếu cho phép tôi có một lời nhận xét với trình độ của một phó thường dân thì tôi cho rằng nhạc của Tuấn Khanh khá hay, chuyển tải được những tâm cảm của mình đến người nghe, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ kêu gọi hay thúc giục lòng người. Có lẽ do ở trong môi trường bị soi mói quá kỹ của an ninh tuyên giáo nên những sáng tác nhạc của anh chỉ chừng đó? Tôi không rõ, nhưng tôi ước ao những sáng tác nhạc của anh mang tính kêu gọi tầng lớp thanh niên nhiều hơn về thực trạng đen tối của quê hương, bằng những e nhạc mạnh mẽ hơn.

Về những bài viết của anh, thì tôi cực kỳ trân quý. Bài viết nào của anh cũng toát lên tấm lòng nồng nàn vì quê hương đất nước.Trong đời này không thiếu gì những kẻ giả hình, chúng ngoài miệng thơn thớt chuyện quốc gia đại sự, nhưng rồi một lúc nào đó chúng cũng ló đuôi. Những kẻ khốn nạn đó không cách gì có thể diễn đạt tấm lòng lo lắng, đớn đau của mình khi đất nước đang ở bờ vực băng hoại mọi mặt như anh Tuấn Khanh.

Một con người có nhân cách đáng trân trọng như thế, vậy mà trong cái nhìn của lũ mọi rợ, cái lũ chỉ biết cúi mặt liếm, bán linh hồn cho quỷ để kiếm cơm, cái lũ ăn đầu sóng nói đầu gió, lại trở thành kẻ mang tư duy nô lệ?

Tôi không biết Gái @ là ai, chắc cũng chỉ là một con dơi cái nào đó, sống lẫn trong động tối, nhưng tôi thật tình thấy tội nghiệp cho nó và đồng bọn cỡ như Nguyễn Thị (hộ) Lý. Nó chỉ mặt Tuấn Khanh và cho anh là kẻ mang tư duy nô lệ, nhưng mà những tên chủ sự của nó, cả đảng ủy của nó, cả cái trung ương mặt thớt của nó lại hiện hình là những nô lệ thảm hại nhất. Hãy nhìn Nông Đức Mạnh đứng cúi gập người đón chào Hồ Cẩm Đào khi tên này qua Việt Nam thì mới thấy đắng lòng. Một ông tổng bí thư quyền thế như vua, vậy mà khúm núm trước tên chệt như vậy sao? Rồi hãy nhìn Nguyễn Sinh Hùng quỳ lạy trước tượng Mao Trạch Đông. Hãy nghe những chuyến qua Tàu báo cáo công tác của Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang v.v... thì thấy ngay ai là nô lệ.

Đảng CSVN coi nhân dân như rơm rạ, đàn áp bắt bớ đủ trò, dù đó là những bà mẹ có con nhỏ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, như Trần Thị Nga. Côn an CSVN sống nhờ tiền thuế của dân nhưng lại thẳng tay giáng dùi cui roi điện vào những con người không một tấc sắt trong tay chỉ vì họ kêu đòi công lý, kêu gào phải cảnh giác trước họa xâm lăng của kẻ thù tàu khựa bắc phương. Cũng những tên côn an chết tiệt đó, cũng những ông tướng quốc phòng vểnh mặt lên trời đó, lại ngậm câm không dám nói một tiếng nào bênh vực cho người dân lương thiện, những ngư phủ hiền lành bị giặc Tàu hiếp đáp. Hèn với giặc, ác với dân như thế, cái mặt nô lệ rõ ràng như thế mà Gái @ không dám hó hé đụng tới, sợ mất ghế ngồi, sợ mất nồi cơm, lại đem một nhân cách lớn như anh Tuấn Khanh ra để ném đá? Gái ơi là Gái, em có hèn hạ thì cũng vừa thôi, đừng giành hết cái chất đần độn như thế nhé. Ông tổng bí nhà Gái, và cả ông trùm đồng nghiệp Hữu Thỉnh của Gái, cứ bô bô cái miệng hô hào hòa giải hoà hợp dân tộc, dù biết là dzỏm đó, nhưng Gái cũng không nên lật mặt nạ mấy cha đó chứ, Gái cứ một tiếng Ngụy quân, hai tiếng Ngụy quân để hài tội anh Tuấn Khanh, coi chừng mất nồi cơm đó Gái.

Tôi mà là Võ Văn Thưởng sẽ ra lịnh đóng cửa Sân Đình, cho Gái và Nguyễn Thị (Hộ) Lý đi vô trại phục hồi nhân phẩm để nghiền ngẫm lỗi lầm,vì các vị bán trên nuôi dưới, viết bài để bôi bẩn Ngô Bảo Châu, Tuấn Khanh, người ta chẳng bẩn chút nào mà lại làm cho bộ mặt của đảng ngày càng đen như đít nồi. Nếu giáo dục và ảnh hưởng của gia đình "ngụy quân" mà đào tạo được con người như anh Tuấn Khanh thì Gái à, nói thật nhé, cả đất nước ngày nay muốn trở thành gia đình "ngụy quân" ráo trọi. Nói nào ngay, dám trong lòng Gái cũng muốn như vậy ấy chứ, vì ngoài miệng thì chửi "ngụy" nhưng Gái biết rất rõ là nền giáo dục đầy nhân bản và khai phóng của chính quyền Miền Nam Việt Nam trước đây mới đúng là môi trường lý tưởng cho tuổi trẻ VN, trong đó có con cái của Gái, học tập và trưởng thành. Còn nền giáo dục đần độn của CSVN bây giờ, cũng tối tăm như cái mặt của tên bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, sẽ đưa những thế hệ Việt Nam hiện nay đi về đâu? Gái chắc hiểu rõ quá đi chứ, phải vậy không?

14.07.2017