Wednesday, October 31, 2018

Người Trung Quốc gom đất tại Sài Gòn, toà xử người Việt thua kiện

Dương Đại Triều Lâm (Danlambao) - Phát hiện người Trung Quốc đứng đằng sau giao dịch mua đất, người đàn ông hủy hợp đồng nhưng bị tòa xử thua kiện. Gần 1000 m2 đất nằm vị trọng yếu tại Sài Gòn rơi vào tay “người nước lạ”.

Núp bóng doanh nghiệp Việt Nam mua đất

Ngày 18 tháng 11 năm 1992, ông Nguyễn Văn Điển (sinh năm 1942) lập hợp đồng mua bán căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 99/8 Nơ Trang Long (phường 11, quận Bình Thạnh) cho Xí nghiệp Liên hiệp Luyện cán thép Việt Nam (nay là Tổng Công ty Thép Việt Nam, viết tắt SSU). Toàn bộ diện tích 880 m2.

Tuy nhiên, thực chất SSU chỉ đứng tên trên danh nghĩa, quyền sở hữu thực sự của căn nhà thuộc về Công ty Xây Lắp Luyện kim Trung Quốc (China Metallurgical Construction Corpation, gọi tắt MCC Overseas Ltd), có trụ sở tại Bắc Kinh.



Điều này được thể hiện rõ qua các bản thỏa thuận, hợp đồng giữa SSU và ông Lý Đông Y, đại diện của MCC Overseas Ltd. Cụ thể:

Tại bản hợp đồng số 92 – MCC – V – 001 ký ngày 20/05/1992 ghi rõ MCC đã cấp số tiền 210.000USD để SSU đứng tên mua một căn nhà. Quyền sử dụng diện tích đất và căn nhà hoàn toàn thuộc về doanh nghiệp Trung Quốc.

Toàn bộ giấy tờ pháp lý căn nhà đều do MCC nắm và bị đưa về trụ sở Bắc Kinh cất giữ.

Các văn bản xác nhận giữa đại diện 2 bên đều xác nhận rõ SSU chỉ đứng tên giúp MCC Overseas Ltd.

Gần 1000 m2 đất này đều không nằm trong danh mục tài sản của SSU kể từ khi đứng tên mua căn nhà.

Người Việt chỉ 16 tuổi góp vốn trong MCC, gần 1000 m2 đất thuộc về người Trung Quốc.

Ngay sau khi phát hiện chủ thể mua đất là doanh nghiệp của Trung Quốc, ông Điển xin hoàn trả toàn bộ số tiền, hủy hợp đồng mua bán đã ký kết với SSU.

Nhiều lần làm việc với Ban giám đốc của SSU thì ông Điển được trả lời rằng: MCC bỏ tiền mua căn nhà và toàn bộ giấy tờ chính căn nhà họ đưa về Trung Quốc. SSU ra văn bản xác nhận chỉ đứng tên giúp, không thừa nhận các quyền và nghĩa vụ pháp lý với diện tích nhà đất trên. Đồng thời đồng ý huỷ hợp đồng mua bán đã ký kết với ông Điển.

Năm 2014, ông Điển gởi đơn lên tòa án Bình Thạnh để giải quyết vụ việc.

Mặc dù có đầy đủ giấy tờ để chứng minh doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu đất tại 99/8 là trái với pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên tại phiên sơ thẩm ngày 07/08/2017, tòa án Bình Thạnh tuyên án toàn bộ diện tích căn nhà thuộc về một nhân viên người Việt Nam làm việc cho MCC, bà Đỗ Hoàng Vinh (sn 1976).

Tại phiên tòa, đại diện MCC cho biết thời điểm mua đất, phần lớn trong số tiền 210.000 USD có vốn góp của bà Vinh. Mặc dù vào năm 1992, bà Vinh chỉ mới 16 tuổi (???).

Đặc biệt hơn, mọi giấy tờ ủy quyền chủ hữu đất tại 99/8 Nơ Trang Long của bà Vinh chỉ MCC được ký ngay trước thời điểm người phụ nữ trẻ này có đơn yêu cầu tham gia phiên tòa sơ thẩm chỉ vài ngày...

Thực trạng người Việt đứng tên gom đất cho người Trung Quốc

Trong những năm gần đây, tình trạng người Trung Quốc núp bóng gom đất tại nhiều khu vực trọng điểm về an ninh-quốc phòng như khu vực ven biển quanh sân bay Nước Mặn (Đà Nẵng) Nha Trang, Vân Phong (Khánh Hòa) Vân Đồn (Quảng Ninh) Phú Quốc (Kiên Giang).. đã được nhiều chuyên gia, phương tiện truyền thông, mạng xã hội phản ánh khá mạnh mẽ nhưng việc xử lý của các cơ quan chức năng Việt Nam hầu như... biết mà không đáng kể.

Một trong những chiêu trò tinh vi được người Trung Quốc sử dụng triệt để nhằm lách luật là sử dụng công dân hoặc doanh nghiệp Việt Nam đứng tên nhằm thực hiện các thủ tục theo quy định để sở hữu nhà, đất.

Qua trường hợp gần 1000m2 đất tại 99/8 Nơ Trang Long thì không biết đã có bao nhiêu đất đai tại Sài Gòn do người Trung Quốc đứng đằng sau sở hữu?

Cần nhắc lại, tại phiên trả lời chất vấn hôm 05 tháng 06, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường cho rằng chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở Việt Nam (?) và nếu phát hiện thì báo cho Bộ.


Cạn kiệt dầu sẽ rút ngắn tuổi thọ chế độ trước năm 2025?

Theo VOA-Phạm Chí Dũng/01/11/2018 
Giàn khai thác của PetroVietnam tại mỏ Bạch Hổ. Hình minh họa. (Ảnh: PVN)
Giàn khai thác của PetroVietnam tại mỏ Bạch Hổ. Hình minh họa. (Ảnh: PVN)
Vào mùa xuân năm 2018 đã xảy đến thêm một nguy cơ mà rất có thể sẽ trở thành nỗi nguy biến cho chính thể độc đảng ở Việt Nam: “deadline” thực sự cho trữ lượng dầu khai thác ở Việt Nam chỉ còn khoảng 3 năm nữa, tức đến năm 2021 - trùng với kỳ đại hội đảng lần thứ 13, nếu còn có đại hội này.
2025 hết dầu đang khai thác!
Và khi mùa xuân ủ rũ của năm 2019 sắp nhoài đến, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã phải lần đầu tiên thừa nhận một sự thật mà bấy lâu nay tập đoàn này và đảng chỉ muốn che giấu càng nhiều càng tốt: sản lượng dầu tại rất nhiều giếng đang suy giảm tự nhiên do khai thác đã quá lâu. Cộng vào đó là trữ lượng gia tăng quá thấp khiến từ nay đến năm 2025, sản lượng khai thác dầu sẽ giảm đều đặn mỗi năm 10% - tương đương với hơn 2 triệu tấn.
Mức gia giảm đã được lên kế hoạch gia tốc lùi một cách chắc chắn trên có ý nghĩa gì?
‘Suy giảm tự nhiên’ chỉ là một cách nói, hoặc chính xác hơn là một lối phủ nhận trách nhiệm đối với nạn khai thác phá vỡ kế hoạch trong nhiều năm trước.
Vào năm 2017, sản lượng khai thác quy dầu của PVN lên tới 25 triệu tấn. Nhưng với đà ‘suy giảm tự nhiên’ và với mức giảm bắt buộc hơn 2 triệu tấn/năm, đến năm 2025 sản lượng khai thác quy dầu sẽ cao lắm là 10 triệu tấn/năm. Còn nếu trong giai đoạn 2019 - 2015 mà PVN phải chịu sức ép quá mạnh từ Chính phủ và Bộ Chính trị đảng để phải giữ nguyên hoặc thậm chí gia tăng sản lượng khai thác dầu khí nhằm bù đắp cho một nền ngân sách mau chóng cạn kiệt, đặc biệt là gần như cạn hoàn toàn các nguồn ngoại tệ dùng để trả nợ nước ngoài và chi xài cho công tác ăn tiêu trong đảng, đến năm 2025 PVN sẽ có thể chẳng còn dầu để khai thác nữa.
Những thông tin trên là chuỗi tiếp nối logic với một thông tin từ ông Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Vietsovpetro - vào đầu tháng 2/2018 về “Móng mỏ Bạch Hổ còn quanh quẩn 10 triệu tấn, tối đa chỉ khai thác được 4-5 năm nữa thôi”, tại Hội nghị tổng kết năm 2017 của PVN.
Điều đó có nghĩa là ngay cả mỏ Bạch Hổ - cung cấp sản lượng lớn nhất, chiếm hơn 60% sản lượng của PVN từ xưa đến nay - đã vào giai đoạn suy kiệt.
Đó là chưa kể đến tình trạng sản lượng của một số mỏ dầu khí giảm dần và không còn mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư. Trong thời gian qua một số lô hợp đồng đã phải trả lại cho PVN do không còn hiệu quả kinh tế, như Lô 46/13 – mỏ Sông Đốc và Lô 01&02/97 mỏ Thăng Long, Đông Đô.
Vào năm 2012 hoặc 2022 khi mỏ Bạch Hổ trở thành ‘mỏ chết’, PVN sẽ phải dựa hoàn toàn vào 40% sản lượng còn lại, với điều kiện trữ lượng của những mỏ dầu còn lại vẫn còn mà không suy kiệt hẳn như Bạch Hổ.
Trữ lượng mới chỉ chiếm 1/6 sản lượng đang khai thác!
Những năm tới sẽ là một thách thức khủng khiếp: làm sao đảng và PVN tìm ra được nguồn trữ lượng dầu khí mới ở Biển Đông để thay thế cho những mỏ sắp biến thành dĩ vãng và để ngân sách của đảng lẫn đảng khỏi chết theo?
Ngay trước mắt là một mất cân đối quá lớn đối với ‘khoa học khai thác dầu khí’: năm 2017, sản lượng khai thác quy dầu của PVN lên tới 25 triệu tấn, nhưng phần tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng chỉ là 4 triệu tấn, tức trữ lượng mới chỉ chiếm 1/6 sản lượng đang khai thác. Nếu tình trạng mất cân đối giữa tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng và khai thác vẫn tiếp diễn như hiện nay thì chỉ vài năm nữa, sản lượng khai thác dầu khí của PVN sẽ chỉ còn 1/3 sản lượng so với hiện thời.
Vào đầu năm 2017, một báo cáo của PVN đã thừa nhận rằng gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2017 đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra: mục tiêu đề ra trong nước là 20-30 triệu tấn/năm và ở nước ngoài là 8-12 triệu tấn/năm (tổng cộng là 28-42 triệu tấn/năm) nhưng trong hai năm 2016 và 2017 PVN đều không hoàn thành khi đạt thấp hơn nhiều (năm 2016 đạt 16,66 triệu tấn quy dầu và năm 2017 đạt 4,0 triệu tấn quy dầu). Hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên hàng năm từ 15% tới trên 30%.
2017 cũng là năm gia tăng trữ lượng dầu khí thấp nhất từ trước đến nay, chỉ đạt 4 triệu tấn dầu, thấp nhất lịch sử. Một quan chức của PVN là Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn phải thừa nhận: “trước đây hàng năm, PVN khoan 30-40 giếng thăm dò, chi phí tốn từ 2-2,5 tỷ USD, gia tăng được 35-40 triệu tấn quy dầu. Thế nhưng, từ 2015 trở lại đây, đầu tư của ta và nước ngoài chỉ đâu đó 400-500 triệu USD cho tìm kiếm thăm dò, giảm 5 lần so với trước”.
Thông tin trên rất dễ khiến giới chóp bu Việt Nam mất ngủ, cho dù họ đã thừa biết thực trạng “thiếu ăn” đó, khi hầu hết các mỏ dầu ở Việt Nam đều đã khai thác quá độ hoặc vô độ trong thời gian dài và hiện đang trong giai đoạn cuối dẫn tới ‘suy giảm sản lượng tự nhiên’.
Phá sản ‘tầm nhìn đến năm 2030’
Hiện thực cùng tương lai cạn dầu hết tiền trên cũng khiến phá sản luôn “tầm nhìn đến năm 2030” của ngành dầu khí Việt Nam, đặc biệt dưới thời ‘đồng chí ba X’ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Vào năm 2010 - 2011, PVN và chính phủ của ông Dũng đã hết sức lạc quan khi ước tính trữ lượng dầu của Việt Nam đủ để khai thác đến năm 2030, tức hàm ý chế độ hỗn tạp giữa danh nghĩa cộng sản và thực chất chủ nghĩa tư bản đỏ ở Việt Nam hoàn toàn có thể kéo dài sự tồn tại của nó đến ít nhất năm 2030.
Nhưng chỉ vài năm sau đó khi tốc độ khai thác được đẩy mạnh gấp đôi, “deadline” cho trữ lượng dầu đã được chính Thủ tướng Dũng và các bộ ngành liên quan gia giảm đến năm 2025. Tuổi thọ của chế độ cũng bởi thế đã được rút ngắn 5 năm.
Tính bất xứng đã thể hiện một cách thật ngọt ngào: nếu vào thời Nguyễn Tấn Dũng, Tập đoàn PVN đã lao vào khai thác dầu khí vô tội vạ và có lúc đóng góp tới gần 10% thu ngân sách, thì đến nay hàng năm số thu ngân sách từ PVN chỉ chưa đầy 100 ngàn tỷ đồng/năm và chỉ chiếm khoảng 6% tổng thu ngân sách.
Còn bây giờ thì trừ đảng, chẳng còn ai nói đến ‘năm 2030’ nữa. Thậm chí ‘năm 2025’ cũng chỉ là một ước đoán có phần lạc quan tếu.
Trong hai năm trở lại đây, “deadline” mới đã được thiết lập: trữ lượng dầu chỉ còn đủ để khai thác trong 4 -5 năm.
Nhưng “deadline” trên cũng chỉ mang ý nghĩa hết sức tương đối. 3 năm khai thác tối đa là khoảng thời gian có thể dễ hình dung hơn. Tức PVN chỉ còn có thể khai thác tương đối thoải mái trong ba năm 2019, 2020 và ‘chào mừng đại hội đảng 13’ vào năm 2021, nếu quả thực còn có đại hội này.
Nhưng sau đó, không có gì bảo đảm cho ‘nguồn thu dầu khí bền vững’ đối với ngân sách đảng.
‘Thọ’ đến năm nào?
Với tình trạng trữ lượng dầu cạn kiệt nhanh trong khi quá khó để tìm ra nguồn trữ lượng mới, có thể hình dung là vào năm 2021, ngân sách chế độ sẽ mất hẳn số thu 70.000 - 80.000 tỷ đồng từ PVN mà do đó sẽ ‘kiến tạo’ một lỗ thủng toang hoác không lấy gì bù trám được.
Tương lai đen tối trên đang hiển hiện trong bối cảnh hiện thời các nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và cả nguồn kiều hối của ‘khúc ruột ngàn dặm’ đều khá bi đát. Từ năm 2014, chính thể Việt Nam đã không còn nhận được nguồn vốn ODA đáng kể nào, còn từ năm 2018 đã không còn ODA ưu đãi. Trong khi đó, lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017 và 2018 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức đỉnh 13,5 tỷ USD vào năm 2015…
Cùng với ba tử huyệt nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng và thâm thủng ngân sách đang lộ ra ngày càng rõ, triển vọng trữ lượng dầu khí cạn kiệt chỉ trong ít năm nữa hoàn toàn xứng đáng bồi thêm một điểm chết nữa mà có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ của chế độ cầm quyền tại Việt Nam trước thời điểm năm 2025.

Việt Nam thuộc nhóm nước cản trở thương mại điện tử của Mỹ

Theo VOA-01/11/2018
Việt Nam nằm trong nhóm thủ phạm hàng đầu cản trở thương mại điện tử của Mỹ, theo phát hiện của Hiệp hội Internet (IA) đệ trình cho Báo cáo Ước định Thương mại Quốc gia 2019 (NTE) của Đại diện Thương mại Mỹ.
Ngoài Việt Nam, các quốc gia dựng nên rào cản nhiều nhất cho các công ty Mỹ bị nêu tên trong văn bản IA công bố ngày 31/10 còn có Ấn Độ, EU, Indonesia, và Trung Quốc.
“Thương mại điện tử là tương lai của kinh tế Mỹ,” giám đốc phụ trách chính sách thương mại của IA Jordan Haas nói. “Chúng ta đã tạo dựng được thặng dư thương mại 196 tỷ đô la vốn đem đến lợi ích cho tất cả các thành phần của nền kinh tế chúng ta nhờ vào khung chính sách cho phép doanh nghiệp có quy mô khác nhau cạnh tranh và tiếp cận được các thị trường trên toàn thế giới. Báo cáo NTE của IA đã nêu rõ vì sao Đại diện Thương mại Mỹ nên ủng hộ sự thành công tiếp diễn của Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật số và giúp cho nền kinh tế kỹ thuật số của Mỹ được phồn thịnh.”
Văn bản của IA nêu chi tiết những rào cản thương mại điện tử mà các công ty internet đối mặt trong việc làm ăn hay cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng ở trên 50 quốc gia. Những rào cản này ngăn trở các công ty Mỹ trong việc cung cấp dịch vụ đến với người dân sở tại và kết nối họ với phần còn lại của thế giới.
Danh sách các rào cản được nêu trong báo cáo của IA bao gồm: hệ thống bảo vệ dữ liệu mang tính phân biệt đối xử và tạo gánh nặng; rào cản hải quan đối với sự phát triển thương mại điện tử; hạn chế dòng dữ liệu và ngăn chặn dịch vụ; áp dụng các quy tắc cạnh tranh một cách không khách quan và phân biệt đối xử; lọc; kiểm duyệt; chặn dịch vụ; hạn chế các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mỹ, những quy định giới hạn quá mức về các dịch vụ trực tuyến; khung bản quyền và trách nhiệm mất cân đối, hệ thống thuế một chiều và phân biệt đối xử.
Việt Nam lâu nay bị chỉ trích về các nỗ lực kiểm duyệt internet mà gần đây nhất là Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 6.

Tập Cận Bình “đốt sách“ giờ không thể trách Trump


Fb. Tran Hung |

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News phát sóng ngày 29/10/2018, Trump nói “Tôi cho rằng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận tuyệt vời với Trung cộng và thỏa thuận đó phải tuyệt vời, vì họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi”.
Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 16/8/2018, Trump đã nói “Họ chỉ không thể mang lại cho chúng ta một thỏa thuận chấp nhận được. Do đó, chúng ta sẽ không tham gia thỏa thuận nào cho đến khi có được thứ hợp lý cho Mỹ”. Và kể từ khi nổ ra xung đột thương mại Mỹ – Trung cho đến nay, Trump luôn mở ngỏ để có được những cuộc đàm phán Mỹ – Trung nhưng luôn dứt khoát là “Mỹ phải có một thỏa thuận chấp nhận được từ phía Trung cộng”. Nhưng để đạt được những thỏa thuận làm vừa lòng Trump thì có khác gì Trung cộng phải tự bắn vào đầu mình, vì vậy buộc Trung cộng phải gắng gượng đáp trả dẫn đến kết cục của ngày hôm nay.
Giờ đây, trước những động thái được cho là “cầu thị” từ phía Trung cộng, một lần nữa Trump lại mở ra cho Trung cộng một tia hy vọng là sẽ có đàm phán nhưng lại tiếp tục thử thách Trung cộng bằng yêu cầu “thỏa thuận đó phải tuyệt vời, vì họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi”.
Như thế nào là “thỏa thuận tuyệt vời” ? Câu hỏi này đang làm cho Tập Cận Bình hoang mang, bấn loạn. Bởi lần thỏa thuận này được xem là ân huệ cuối cùng mà Trump dành cho Tập trên chiến trường thương mại, nếu không làm vừa lòng Trump như 03 lần trước thì gói thuế áp vào lượng hàng hóa có giá trị 267 tỷ USD sẽ ập xuống ngay, mọi hy vọng đàm phán thương mại Mỹ – Trung sẽ kết thúc vì Trump đã bắn hết đạn rồi.
Việc Trump tuyên án “họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi” là ý gì ? Nếu đơn thuần trên lĩnh vực thương mại thì tuyên bố này của Trump là phóng đại, nói quá bởi thực chất Trung cộng chỉ mắc phải tội “bán hàng giá rẻ, bán nhiều hơn mua” chứ có cướp không của Mỹ đâu mà Trump nói Trung cộng rút kiệt nước Mỹ. Vậy Trump có nói oan cho Trung cộng không ? Hoàn toàn không oan ức gì cả, bởi thực chất theo báo cáo, thống kê của Mỹ thì riêng cái tội ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung cộng thì mỗi năm các công ty Mỹ phải mất hơn 600 tỷ USD, lớn hơn tổng giá trị hàng hóa mỗi năm Trung cộng xuất sang Mỹ.
Như vậy, điều mà Trump vừa tuyên bố là “Tôi cho rằng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận tuyệt vời với Trung cộng và thỏa thuận đó phải tuyệt vời, vì họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi” nó không còn nằm ở việc “thương chiến” nữa mà nó mở màn cho việc “hỏi đáp” về chủ đề “ăn cắp sở hữu trí tuệ”, đại loại Mỹ sẽ đưa ra những bằng chứng Trung cộng thông qua gián điệp kinh tế để đánh cắp bản quyền trí tuệ của Mỹ, Mỹ yêu cầu Trung cộng phải bồi thường thiệt hại, dừng ngay mọi hành vi, cam kết không tái phạm. Nếu Trung cộng đáp ứng thì xem như chấp nhận ói ra khoản lợi nhuận bất chính bao nhiêu năm qua nhờ ăn cắp bản quyền, nhưng nếu không đáp ứng thì gói 267 tỷ USD ập xuống, đơn khởi kiện gửi lên tòa, lịnh trừng phạt theo sau,… đó mới là chủ đích của siêu nhân Trump.
Sở dĩ Trung cộng rơi vào thảm cảnh hôm nay cũng chính vì Trung cộng đã đốt sách Thánh hiền mà chính họ mang đi truyền bá khắp năm châu. Di sản của Mạnh Tử đã để lại cho hậu thế Trung Hoa rất nhiều điều răn rất nhân văn, bổ ích. Trong đó có những điều răn căn bản sau:
  1. Nhân hữu bất vi, nhi hậu khả dĩ hữu vi.
Nghĩa là: Người ta phải biết có những điều không được làm, rồi sau mới biết có những điều được làm.
Vậy mà Trung cộng lại cãi lại tiền nhân. Cứ đi làm những điều không được làm trước rồi khi bị người ta đánh cho ú mắt mới quay lại làm điều được làm.
  1. Kỳ vi nhân dã tiểu hữu tài, vị văn quân tử chi đại đạo dã, tắc túc dĩ sát kì khu nhi dĩ hĩ.
Nghĩa là: Làm người chỉ biết khôn vặt, không hiểu được đạo lý lớn của bậc quân tử, dễ dẫn đến họa sát thân.
Đúng vậy, Trung cộng chỉ là phường lọc lừa, trộm cắp, khôn vặt, bất chấp đạo lý,… chứ chẳng có triết lý, phát minh gì cống hiến cho nhân loại cả.
  1. Và kết cục sẽ như Mạnh Tử đã dạy “Hành hữu bất đắc giả, giai phản cầu chư kỷ. Kỳ nhân chính nhi thiên hạ quy chi”. Nghĩa là “Hành động mà chẳng đạt, đều phải quay lại tìm nguyên nhân ở mình”.
Đặng Phác Phương
Tuy nhiên, giờ mà Trung cộng quay lại để tìm ra nguyên nhân thì đã muộn màng, bởi tham vọng của cá nhân Tập Cận Bình cũng như đảng cộng sản là vô đáy. Và hôm nay, dù tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) trích lời phát biểu của Đặng Phác Phương, con trai của Đặng Tiểu Bình cách đây một tháng nay mới công bố rằng “Chúng ta không nên chèn ép người khác, và cũng không nên xem nhẹ chính mình”. Đây có lẽ là lời nhắc nhở muộn màng mà Đặng Phác Phương muốn gửi đến Tập Cận Bình trong bối cảnh Trung cộng rơi vào suy trầm không ai cứu nổi.
Nhưng dù cho cha của Tập Cận Bình có sống lại để khuyên y, Khổng Tử, Tôn Tử, Mạnh Tử, Khổng Minh,… có sống lại để phò nguy, cứu hiểm cho Tập Cận Bình trong lúc này cũng chỉ là hoài công, vô ích bởi Trung cộng hiện như cổ xe hàng chục tấn đang lao trên đoạn đường dốc nhất thế giới là con dốc Baldwin Street ở New Zealand trong trạng thái đứt thắng, bể hộp số. Hết thuốc chữa rồi bởi Trump đã chém tay trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc rằng “hãy xóa sổ chủ nghĩa xã hội”./.

Món quà đầu tiên của Chủ tịch nước

“…Chưa nghe thấy việc làm hoặc câu nói thể hiện lòng nhân đức gì của Tân chủ tịch thì đã có “món quà đầu tiên” dành cho giới trí thức là bản luận tội TS Chu Hảo…”
xu_tram
món quà đầu tiên của vua Lú - Ảnh minh họa
Thời phong kiến mỗi lần vua mới lên ngôi thường làm lễ bố cáo với Trời Đất và đại xá thiên hạ. Đại xá có nhiều việc, chủ yếu là giảm thuế, xét lại các án oan sai, tha bớt tù nhân, lập đàn giải oan v.v… Đại xá thiên hạ là món quà đầu tiên vua thể hiện lòng ân sủng đối với dân.
Nhân dân VN đợi chờ tân chủ tich nước có vài việc làm tỏ rõ ân sủng. Trong Thư ngỏ gửi Quyền chủ tich nước (ngày 28/9/2018) tôi có gợi ý cho bà Thịnh làm một số việc nhân đức như xét lại các án oan sai, đặc biệt các án tử hình, cải thiện điều kiện giam giữ tù nhân lương tâm v.v…, nhưng những lời đó chỉ như nước đổ đầu vịt. Gần đây có bài “Tôi có một giấc mơ” của Hồ Quang Huy, trình bày ý tưởng Chủ tịch Trọng đến chia sẻ nỗi oan ức dồn nén của bà con Thủ Thiêm. Đó là giấc mơ giữa ban ngày.
Chưa nghe thấy việc làm hoặc câu nói thể hiện lòng nhân đức gì của Tân chủ tịch thì đã có “món quà đầu tiên” dành cho giới trí thức là bản luận tội TS Chu Hảo. Tuy không ký trực tiếp, nhưng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể thanh minh rằng không hề biết việc này. Liệu ông Trọng có dám khẳng định rằng, đó chẳng qua là UB Kiểm tra, do Trần Cẩm Tú làm loạn, chưa báo cáo xin ý kiến BCT và TBT?
Có thể ông Trọng nghĩ ra hay nghe lời một quân sư quạt mo nào đấy, cho rằng mấy lâu nay bọn trí thức đua nhau phản biện, làm rối loạn kỷ cương của đảng, phải kịp thời ra oai. Phải tìm ra một đứa để trừng trị làm gương. Những người như GS Nguyễn Huệ Chi, TS Nguyễn Quang A, ĐT Nguyễn Đăng Quang, cựu CVTT Nguyễn Trung, NV Nguyên Ngọc, GS Tương Lai, NV Bùi Minh Quốc v.v… là đáng trừng phạt nhưng khó tìm chứng cứ thật rõ ràng, một số đã đã bỏ đảng hoặc ngoài đảng. Phải nắm thằng có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu.
Không biết người nào chọn TS Chu Hảo làm vật hiến tế và những thành viên UBKT mừng rỡ đến đâu. Chuyến này có mà chạy đằng trời. Chứng cứ chắc nịch, lời luận tội đanh thép. Báo QĐND vội vàng đăng bài “Giữ gìn phẩm giá, uy tín của người trí thức chân chính” của Thiện Văn, không những lên án nặng nề, miệt thị TS Chu Hảo mà còn răn đe nghiêm khắc bọn trí thức không chịu tuân thủ nghiêm túc lời đảng dạy. Sự lên án Chu Hảo được một số bồi bút hưởng ứng kịp thời, như Nguyễn Tú, UV UB TƯ MTTQVN, Nguyễn Khắc Ngọ, thiếu tướng.
Nhưng rồi vốn dĩ có trí tuệ kém và lương tâm đen tối nên các cán bộ cao cấp CS không hiểu, không vận dụng được nguyên lý sau, từ Ba Tư cổ đại: “Trước khi làm việc gì, ngoài cái lợi thấy được cần tìm cho ra những cái hại mà việc đó có thể mang lại”, hoặc lời dạy của Khổng Tử: “Kiến lợi tư nghĩa” (thấy cái lợi phải nghĩ đến điều nghĩa). Cái lợi mà UBKT và TBT thấy rõ ở đây, đã làm mờ mắt, là triệt hạ được những lời phản biện, ngăn chặn được những tư tưởng không có lợi cho sự độc tài toàn trị của ĐCS.
Điều mà TBT và UBKT không ngờ tới là “món quà có hại “dành cho họ. Đó là sự phản ứng mạnh mẽ của giới trí thức và đông đảo nhân dân, là sự tuyên bố công khai từ bỏ ĐCS của nhiều người, trong đó có cả TS Chu Hảo. Nhân dân nhận được món quà là ĐCS tự phơi bày tư tưởng và hành động phản tiến bộ.
Liệu rồi, sau món quà đầu tiên này, tân chủ tịch nước có mở mắt, thông tai, thiền định để thấy, để nghe, để suy nghĩ nhằm tìm ra những việc làm nhân đức, thuận Đạo Trời, hợp lòng Dân hay là cố tìm mưu ma chước quỷ nhằm bảo vệ sự toàn trị của ĐCS và nhóm lợi ích để rồi sẽ hứng chịu nghiệp báo nghiệt ngã.
Nguyễn Đình Cống

Bộ thông tin CSVN sẽ giám sát tất cả thông tin tiếng Việt trên mạng

Bộ thông tin CSVN sẽ giám sát tất cả thông tin tiếng Việt trên mạng
Phó thủ tướng CSVN Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Thông Tin Và Truyền Thông xây dựng một bộ quy tắc ứng xử đạo đức cho những nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như cư dân mạng xã hội.
Trong khi đó, bộ trưởng bộ này tiết lộ đã thiết lập được một trung tâm quốc gia nhằm giám sát tất cả thông tin bằng tiếng Việt trên không gian mạng. Truyền thông trong nước cho hay, những ý tưởng vừa nêu đã được đưa ra trong kỳ họp quốc hội CSVN đang diễn ra tại Hà Nội. Ông Trương Hòa Bình nói rằng, chính phủ yêu cầu các cơ quan hợp tác với hai mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam là Facebook và Google để ngăn chặn những thông tin bị cho là sai lệch, trái với quan điểm, chính sách, cương lĩnh của đảng và nhà nước CSVN.
Trong buổi họp quốc hội hôm Thứ Tư 31/10, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương than phiền là đã có nhiều phát biểu xúc phạm đến các quan chức nhà nước trên mạng xã hội, và bộ thông tin phải tìm cách ngăn chặn việc đó.
Bộ trưởng thông tin CSVN Nguyễn Mạnh Hùng trả lời rằng để làm như vậy sẽ phải sửa đổi một số điều luật. Ông Hùng cũng cho biết bộ của ông đã xây dựng một trung tâm quốc gia giám sát thông tin trên không gian mạng, có thể đọc 100 triệu tin tiếng Việt mỗi ngày để phân tích, đánh giá và phân loại. Ông Hùng, cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, nói trung tâm này chủ yếu không dùng người để làm việc đó mà dùng máy điện toán. Ông cũng nói tới việc sẽ “mạnh tay hơn” trong việc yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu gỡ bỏ thông tin.
Huy Lam / SBTN

Vay gần 10 tỷ đồng không trả, cán bộ thuế bị dân tố cáo

Người dân tố vợ chồng ông Thắng vay tiền rồi chiếm đoạt Người dân tố vợ chồng ông Thắng vay tiền rồi chiếm đoạt. (Hình: Người Lao Động)
ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Nhiều người dân ở huyện Đắk Song đã gửi đơn tới cơ quan hữu trách tố cáo vợ chồng ông đội phó Đội Nghiệp Vụ Tổng Hợp của Chi Cục Thuế huyện Đắk Song, vay mượn tổng cộng gần 10 tỷ đồng nhưng “ăn quỵt” không trả.
Chiều 31 Tháng Mười, xác nhận với báo Người Lao Động, Văn Phòng Huyện Ủy Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), cho biết đã chuyển đơn của 8 hộ dân ở thị trấn Đức An tố cáo vợ chồng ông Bùi Văn Thắng đến Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Đắk Song để xác minh, làm rõ việc ông Bùi Văn Thắng, đội phó Đội Nghiệp Vụ Tổng Hợp của Chi Cục Thuế huyện Đắk Song đã vay của họ tổng cộng gần 10 tỷ đồng nhưng đến hạn không trả.
Theo đơn tố cáo, việc vay nợ diễn ra từ năm 2014 đến 2016. Trong các giấy tờ vay đều có chữ ký của ông Thắng và vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh Oanh.
Theo bà Đặng Thị H., khi vay khoảng 3 đến 4 tháng đầu, vợ chồng ông Thắng trả lãi suất đầy đủ, đúng hạn. Đến đầu năm 2017, vợ chồng ông Thắng tuyên bố “vỡ nợ” và nhiều người dân không được trả cả vốn lẫn lãi từ đó đến nay.
Còn theo bà Nguyễn Thị L. thời gian gần đây, vợ ông Thắng không chịu trả nợ, rời khỏi nhà nên bà đề nghị công an vào cuộc. Riêng ông Thắng là cán bộ tại Chi Cục Thuế nên bà gửi đơn cầu cứu đến huyện ủy Đắk Song.
Nói về việc này, ông Thắng thừa nhận đã ký vào một số giấy vay tiền theo yêu cầu của các chủ nợ và “việc vay tiền là để đầu tư sản xuất, kinh doanh, chủ yếu do vợ tiến hành. Hiện gia đình ông không có khả năng chi trả chứ không phải cố tình không trả.”
Theo lãnh đạo Chi Cục Thuế huyện Đắk Song, việc vay tiền của ông Thắng “đang được cục thuế tỉnh, Ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy, công an huyện xác minh, điều tra. Đến khi có thông báo chính thức đơn vị sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với mức độ vi phạm.” (Tr.N)

Tài xế taxi nghi bị cán bộ bắn, rồi cho xe hơi cán qua người

Tài xế xe taxi bị thương nặng sau khi bị bắn và cán xe qua người. (Hình: Người Lao Động)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ông chạy xe hơi Mazda CX5 đã nổ súng bắn đạn cao su và cho xe cán qua người một tài xế taxi sau một vụ va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội.
Theo tin báo Người Lao Động, khoảng 20 giờ tối hôm 30 Tháng Mười, tại đường Dương Quảng Hàm (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa chiếc xe taxi Hà Nội 30A-368.78 và xe hơi Mazda CX5 mang bảng số 30E–926.48.
Trong lúc giải quyết va chạm, tài xế taxi Nguyễn Đức Tiến (38 tuổi, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) bất ngờ bị một số người trên xe Mazda CX5 lao xuống rút súng bắn đạn cao su vào bụng, nhặt bóng đèn tuýp bên đường vụt vào mặt, lái xe hơi chèn qua người ông Tiến, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Một nhân chứng ở hiện trường nói hay, vào thời điểm trên, hai bên có cãi vã to tiếng, tài xế Mazda dọa tài xế taxi dẹp xe ra không sẽ bị bắn chết. Khi ông Tiến đứng trước xe CX5 thì tài xế xe này tăng ga tông thẳng vào người ông Tiến rồi chèn qua người nạn nhân. Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cấp cứu.
Nói với báo VietNamNet, ông Nguyễn Đức Mạnh (39 tuổi), anh trai ông Tiến cho biết: “Đến giờ các bác sĩ vẫn chưa lấy được viên đạn ra, vì đạn găm vào một bên hông. Tiến bị bắn thủng trực tràng nên các bác sĩ phải nối lại, sau đó mới phẫu thuật gắp viên đạn ra. Hiện Tiến vẫn đang nằm trong phòng cách ly, người nhà chưa vào thăm được,” ông Mạnh nói.
Anh Mạnh nói thêm, nhiều nhân chứng đã thấy tài xế ô tô Mazda CX5 lái xe chèn qua người khiến anh Tiến bị cày mặt xuống đường, rồi lùi lại tiếp tục chèn qua.
Theo tờ Tuổi Trẻ, một cán bộ Công An quận Cầu Giấy cho biết: “Hiện tại, vẫn chưa xác định được đối tượng. Lực lượng công an đang tích cực xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng.”
Dư luận cho rằng, rất có thể người bắn ông Tiến là cán bộ “cỡ bự” hoặc là liên quan đến công an, vì người này dùng súng bắn đạn cao su, xe hơi đã bị ghi bảng số kiểm soát nhưng cho đến giờ vẫn chưa công bố tên tuổi, mặc dù công an loan tin  “đang tích cực xác minh, điều tra”. (Tr.N)

‘Nữ học giả’ Trung Quốc ‘chụp trộm tài liệu quý’ của Việt Nam

Cái kính và passport của người bị cáo buộc.
Cái kính và passport của người bị cáo buộc. (Hình: Facebook Nguyễn Xuân Diện)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 31 Tháng Mười, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, công tác tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, trả lời phỏng vấn với nhật báo Người Việt về vụ một “nữ học giả” Trung Quốc bị cáo buộc “chụp trộm tài liệu quý” của viện này.
Ông Diện cho biết: “Sáng hôm 30 Tháng Mười, một học giả Trung Quốc là bà La Yến Hà, công tác tại Viện Nghiên Cứu Nam Dương (Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông của Việt Nam) thuộc Đại Học Hạ Môn, Trung Quốc, đến thư viện của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm đề nghị đọc một số tài liệu.
“Người này sau đó bị thủ thư của chúng tôi phát hiện dùng một chiếc kính bất thường, có tích hợp camera để chụp trộm tài liệu quý của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm.”
“Dung lượng của kính này là 64 GB. Người này bị bắt quả tang, lập biên bản có sự chứng kiến của An Ninh A87, Bộ Công An.”
“Chỉ trong một lúc, bà này đã chụp được 175 trang sách và dữ liệu tự động được chuyển từ kính sang điện thoại mà không cần dây nối.”
“Chúng tôi tạm giữ laptop, điện thoại của bà này để kiểm tra nhưng sau đó đã trả lại, chỉ tịch thu tang vật là chiếc kính.”
“Từ nay Viện Nghiên Cứu Hán Nôm cấm cửa bà này.”
“Đây là lần thứ hai các học giả Trung Quốc bị bắt quả tang, lập biên bản khi chụp trộm tài liệu của viện.”
“Cách đây một, hai năm, cũng có một nhà nghiên cứu của Trung Quốc mang điện thoại chụp tài liệu của chúng tôi nhưng bị phát hiện và lập biên bản buộc xóa hình.”
“Trong vụ mới nhất, người của A87 chỉ đến quan sát, không chỉ đạo hoặc có hành động gì.”
Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Người Việt, ông Nguyễn Xuân Diện cũng cho biết rằng có nhiều học giả Trung Quốc tìm đến đọc tài liệu tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm trong những năm qua.
“Có người núp dưới danh nghĩa nghiên cứu thơ văn nhưng thực chất là họ nghiên cứu hải đảo, Biển Đông và được đài thọ cho việc này.”
“Chúng tôi sẽ tăng cường biện pháp giữ gìn, bảo vệ tài liệu tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm trong thời gian tới.”
Ông cũng nói thêm: “Học giả Trung Quốc bị bắt quả tang chụp tài liệu đã rõ ràng và có biên bản. nhưng việc trục xuất, gửi công văn đến Đại Sứ Quán Trung Quốc và cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với họ thì không thuộc quyền của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm.”
“Tuy vậy, tôi nghĩ là cần phải xử lý họ theo nguyên tắc không có gì nhạy cảm hơn chủ quyền quốc gia và di sản của ông cha để lại.”
“Ngay cả quan hệ Việt-Trung cũng không quan trọng bằng di sản của người Việt,” ông Diện nói. (TK)

Trí thức kiểu Nguyễn Phú Trọng và trí thức kiểu Chu Hảo

“…Chỉ cần nhìn vào sự dấn thân của họ trong việc phản ánh hiện thực xã hội là biết đâu là người trí thức, đâu là người lao động trí thức…”
trithuc03
Thông tin Giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật đang gây xôn xao trong cộng đồng trí thức Việt Nam. Tại sao GS. Chu Hảo bị kỷ luật? Việc kỷ luật này nói lên thực trạng gì về nhận thức, tri thức và lý luận của nhà cầm quyền? Kéo theo đó là một cuộc tranh luận về thế nào là trí thức? Trí thức kiểu Nguyễn Phú Trọng hay trí thức kiểu Chu Hảo?
Ngày 23/10/2018, Nguyễn Phú Trọng – đương kim Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam lên nắm quyền Chủ tịch nước thay thế Trần Đại Quang vừa mới qua đời (Lưu ý: cả hai vị Chủ tịch nước này đều mang học hàm, học vị Giáo sư-Tiến sĩ). Chỉ hai hôm sau khi lên ngôi, thông tin về việc kỷ luật GS. Chu Hảo – nguyên thứ trưởng bộ Khoa học công nghệ, giám đốc nhà xuất bản Tri Thức được Ban kiểm tra trung ương đưa ra, làm chấn động cộng đồng mạng Việt Nam.
Trước hết, tôi muốn nói đến việc tại sao GS. Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật?
Đọc miết các trang báo được coi là chính thống tại Việt Nam, tôi chỉ thấy có báo Dân Trí (ngày 25/10) trích đoạn nguyên văn câu của Ủy ban kiểm tra TƯ “kết tội” giáo sư Chu Hảo: “Ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.
Như vậy, GS. Chu Hảo có thể bị kỷ luật vì những nguyên nhân sau: 1) Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 2) “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Và hệ quả là: 1) Làm ảnh hưởng đến tổ chức đảng và; 2) tác động xấu tới tư tưởng xã hội.
Thế nào là “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”? Trên trang mạng của UBKTTW có dẫn “Từ việc chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm thần tốc, cả nhà làm quan; bao che, dung túng cho sai phạm, khuyết điểm, dẫn đến hệ lụy lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng, cán bộ lạm quyền, trình độ năng lực kém, vi phạm các quy định, quy chế làm việc; thậm chí là vi phạm pháp luật. Nhiều vụ việc diễn ra trong thời gian qua ở các tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị đã thể hiện điều này và là một trong những biểu hiện điển hình của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”. Như thế đã rõ, tôi không thấy GS.Chu Hảo mắc phải một lỗi nào trong các lỗi kể trên của UBKTTW. Thay vào đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến: Triệu Tài Vinh, Nguyễn Nhân Chiến, Trịnh Văn Chiến, Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Phạm Sĩ Quý…
Còn về “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”? Trên Tạp chí Cộng sản cũng có nêu “chúng ta có thể hiểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là quá trình tự thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, từ đúng thành sai, từ tin tưởng đến hoài nghi, phủ định tính khoa học, tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để chuyển sang sùng bái, tin theo các luận điểm tư sản, sai trái, phản động”.
Như vậy, họ tự khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin là đúng đắn, là khoa học trong khi cả nhân loại đã xếp xó, bài trừ gần ba chục năm trước. Bên cạnh đó họ còn bắt các đảng viên phải “sùng bái” tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng. Ai đi ngược lại, họ cho là sai trái, phản động. Tôi có thể chắc nịch rằng đến ngay cả ông (nguyên) trưởng ban lý luận Trung ương chưa chắc đã đọc hết Mác – Lê nin chứ đừng nói bắt đảng viên của ông tin theo. Những câu nói vừa rồi hoàn toàn mang tính chất cảnh cáo, đe dọa chứ không có ý nghĩa gì về mặt lý luận.
Thứ hai, việc kỷ luật này nói lên thực trạng gì về nhận thức, tri thức và lý luận của nhà cầm quyền?
Từ hai trích dẫn của UBKTTW và TCCS bên trên chúng ta có thể hiểu cơ bản về tri thức và lý luận của nhà cầm quyền như sau:
1) Họ đã nhận thức được một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên của họ có biểu hiện tham nhũng, sai phạm, phạm pháp, lạm quyền, năng lực kém, suy thoái về đạo đức, lối sống. Đó là vấn đề nan giải mà họ chưa giải quyết được. Tuy nhiên, thực tế họ cố tình bao che, dung dưỡng cho những cán bộ lãnh đạo vi phạm bởi họ còn có thể sử dụng được hoặc các vị đó nằm trong những phe nhóm chưa thể “nhổ cỏ” được.
2) Các câu từ lý luận diễn đạt (đoạn 2) phần lớn chung chung, hình thức, chủ yếu liệt kê các nhóm từ thiếu ý nghĩa: “tự thay đổi tư duy, nhận thức”, “từ đúng thành sai, từ tin tưởng đến hoài nghi, phủ định tính khoa học…”. Chỉ cần đặt ngược lại một câu hỏi: thế nào là tự thay đổi tư duy, nhận thức? Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là tin tưởng, hoài nghi? Thế nào là tính khoa học? Thế nào là phản động?
Nếu đi đến tận cùng lý luận chúng ta sẽ thấy rõ một mớ khái niệm không có nội hàm và ngoại diên. Những khái niệm này phần lớn được đưa vào trong các khẩu hiệu phê bình, từ ngữ có ý nghĩa phán xét, quy chụp, đe dọa chứ ít khi được giải thích tường tận. Thậm chí người viết chúng còn không hiểu nội dung của nó là gì ngoài một ám thị nhất quán: ĐẢNG LUÔN LUÔN ĐÚNG. (Điều 1: Đảng luôn luôn đúng. Điều 2: Nếu hoài nghi, hãy xem lại điều 1).
*
Thứ ba, từ việc GS.Chu Hảo bị kỷ luật, chúng ta hãy xem thế nào là người trí thức?
Cuộc tranh luận “thế nào là người trí thức?” diễn ra cách nay hơn 6 năm, với sự vào cuộc của hàng loạt các học giả có tên tuổi xung quanh một đề tài “người trí thức và trách nhiệm xã hội của người trí thức”. Mở đầu cuộc tranh luận là quan điểm của giáo sư Ngô Bảo Châu:
Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm ‘trí thức’. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”? Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội. Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng…”. (Báo Thanh Niên, ngày 27-1-2012)

Trên báo Dân Trí đưa ra một loạt quan điểm khác nhaucủa những học giả nổi tiếng, tôi xin được trích dẫn tại đây:
“Theo Từ điển Tiếng Việt của GS Nguyễn Lân, “trí thức” là người lao động trí óc (trí là hiểu biết, thức là biết). GS Nguyễn Huệ Chi cho rằng “Đã là trí thức thì phải là người có tầm, có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội”. Theo TS Giản Tư Trung: “Trí thức là những người có sự hiểu biết và biết thức tỉnh xã hội”. GS Cao Huy Thuần cũng có ý kiến tương tự: “Người trí thức là người không để cho xã hội ngủ”. GS Nguyễn Văn Tuấn thì cho rằng trí thức thật là những người “Đau đáu với vận mệnh đất nước quê hương và sẵn sàng dấn thân…” (Dân Trí, ngày 6-2-2012)
Theo cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thì, “trí thức phải là người luôn giữ được phẩm tiết”. Nhà báo Phan Quang cũng cho rằng “trí thức đích thực thì không bao giờ hèn”. Nhà báo Hữu Thọ cụ thể hơn khi ông cho rằng là trí thức thì phải có ba đặc điểm: “Một là có học vấn cao (học vấn chứ không phải bằng cấp). Hai, nhân cách phải tiêu biểu, nêu gương tốt cho xã hội. Ba là khí tiết bảo vệ chân lý, lẽ phải. Nếu thiếu một trong ba đặc điểm đó thì dù thế nào chăng nữa cũng không thể gọi là trí thức”.
Cố GS Phạm Song khá quyết liệt: “Không có khí tiết, không là trí thức. Không dám nói lên sự thật, không phải là trí thức. Không trung thực, không phải là trí thức. Không dám bảo vệ chân lý, không phải là trí thức”. TS. Chu Hảo cho rằng “Người được coi (hay tự coi) mình là trí thức, ngoài yêu cầu phải đạt tới một trình độ tri thức nhất định, người đó còn phải là người quan tâm đến những vấn đề chính trị xã hội nóng bỏng và phải có chính kiến trước các vấn đề đó. Đặc biệt, trí thức phải là người có năng lực phê phán và hướng dẫn dư luận”.
Tác giả Paul Alexandre Baran một nhà kinh tế học người Mỹ theo chủ nghĩa Marx. Trong tiểu luận The Commitment of the Intellectual (Sự Dấn thân của Người Trí thức), đăng trên nguyệt san Monthly Review tháng 5 năm 1961. Ông khẳng định, người trí thức trước hết được tạo ra từ phân công lao động xã hội: “Họ làm việc với óc não nhiều hơn là bắp thịt, và sinh sống bằng trí tuệ hơn là bàn tay. Hãy gọi họ là người lao động trí thức. Đó là những nhà kinh doanh, y sĩ, quản đốc xí nghiệp, người phổ biến ‘văn hoá’, nhân viên chứng khoán và giáo sư đại học… sự tách rời hoạt động trí óc khỏi hoạt động tay chân, ‘dân thầy’ khỏi ‘dân thợ’.”
Như thế vẫn chỉ coi họ là người lao động trí thức giống như cách phát biểu của GS Ngô Bảo Châu chứ chưa thể gọi họ là người trí thức. Paul Alexandre Baran cho rằng, để biến một người lao động trí thức thành người trí thức là phải xem xét thái độ của anh ta với những vấn đề đặt ra bởi toàn bộ quá trình lịch sử: “Sự quan tâm của anh ta đối với toàn bộ quá trình lịch sử không phải là một thái độ hời hợt ngoài mặt, nó ăn sâu vào tâm trí anh, và chi phối công việc anh ta làm”. Và ông kết luận rằng: “Sự phi thiêng hoá các ‘giá trị’, ‘phán đoán đạo đức’ và những thứ tương tự, sự nhận diện các nguyên nhân xã hội, kinh tế và tâm lý đã khiến chúng xuất hiện, tiến hoá và biến mất, cũng như sự lột trần loại quyền lợi đặc thù mà chúng phục vụ ở từng thời kỳ lịch sử nhất định… chính là đóng góp riêng lớn nhất mà người trí thức có thể mang đến cho sự tiến bộ của loài người”.
Về trách nhiệm của người trí thức với xã hội. Paul Alexandre Baran đưa ra hai điều kiện:
1) Làm người trí thức phải khao khát nói lên sự thật.
2) Điều kiện khác nữa là phải can đảm, phải sẵn sàng suy nghĩ đến cùng, sẵn sàng “phê phán không xót thương tất cả những gì hiện hữu, không xót thương theo nghĩa là sự phê phán đó sẽ không lùi bước trước những kết luận của chính nó, và theo nghĩa là nó cũng không sợ đụng chạm với bất cứ thứ quyền lực đương tồn nào” (trích lời của K. Marx).
Như vậy, người trí thức tự bản chất là kẻ phê phán xã hội, người mà ưu tư là nhận diện, phân tích sự vật, và bằng cách đó, góp phần vượt qua mọi trở ngại ngăn cản sự vươn tới một trật tự xã hội tốt đẹp, nhân đạo và hợp lý hơn. Do đó, anh ta trở thành lương tri của xã hội và là phát ngôn nhân của những lực lượng tiến bộ mà trong bất kỳ thời kỳ lịch sử nào xã hội cũng có. Tất nhiên là anh ta sẽ bị giai cấp lãnh đạo, luôn luôn tìm cách duy trì hiện trạng, xem như phần tử gây rối, phá hoại, và anh ta cũng sẽ bị ngay chính những người lao động trí thức làm thuê cho họ cáo buộc như kẻ không tưởng, hoặc – trong trường hợp tử tế nhất – nhà siêu hình học, và – trong trường hợp tồi tệ nhất – tên phiến loạn...
Người ta nói rằng, đối với tôi, làm trí thức đồng nghĩa với làm anh hùng. Người ta cũng có thể cho rằng nhân danh tiến bộ của nhân loại để đòi hỏi con người phải chịu đựng tất cả mọi áp lực của bao kẻ cố bám víu lấy quyền lợi đã chiếm hữu được, phải đương đầu với mọi hiểm nguy đang đe dọa hạnh phúc cá nhân của mình là điều không hợp lý. Tôi nhìn nhận rằng yêu sách điều đó quả là quá đáng. Cho nên tôi sẽ không làm thế. Nhưng lịch sử cho chúng ta thấy rằng, ngay trong các thời kỳ đen tối nhất và trong những điều kiện gian nan, thử thách nhất, nhiều cá nhân đã biết vượt lên trên quyền lợi riêng tư ích kỷ của mình để đặt chúng dưới quyền lợi của toàn thể xã hội. Ðiều đó luôn luôn đòi hỏi rất nhiều can đảm, trong sạch và năng lực. Tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng hiện nay là đất nước chúng ta cũng sẽ sản xuất được đủ số người, nam cũng như nữ, biết bảo vệ danh dự của người trí thức, chống lại sự cuồng nộ của những quyền lợi hiện đang ở vào địa vị thống trị, và những cuộc tấn công dồn dập của chủ nghĩa bất khả tri, chủ nghĩa ngu dân và tính phi nhân”. (Paul Alexandre Baran)
Như vậy, các học giả khả kính của chúng ta đều cho rằng những phẩm chất của người trí thức cần phải có đó là:
– Là người lao động trí thức
– Khao khát tìm kiếm tri thức
– Dám nói lên thực trạng xã hội
– Dấn thân, làm thức tỉnh xã hội
Lý luận của các Giáo sư Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang, Nguyễn Huệ Chi, Cao Huy Thuần, Phạm Song, Nguyễn Văn Tuấn, Giản Tư Trung… hoàn toàn phù hợp với việc đánh giá một người có phải là trí thức hay không. Chỉ cần nhìn vào sự dấn thân của họ trong việc phản ánh hiện thực xã hội là biết đâu là người trí thức, đâu là người lao động trí thức.
Nhân Trần
Nguồn:

Bỏ Đảng và Đảng bỏ

“…Bao nhiêu người đã có ý định, ý đồ và làm được như giáo sư Chu Hảo? Nếu không làm được thế, người tốt trong Đảng có giá trị gì hay chỉ trang trí cho bộ máy toàn trị đang lem luốc ruỗng mục?...”
bo_dang01
Đảng ở đây tạm thời viết hoa, để chỉ riêng Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Sau kết luận và đề nghị kỷ luật của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng đối với giáo sư Chu Hảo, mọi người đang rộ lên “nói và làm” chung quanh chuyện Bỏ Đảng và Đảng bỏ.
Như giọt nước làm tràn ly, một số nhân vật nổi tiếng là đảng viên đã ngay lập tức tuyên bố bỏ Đảng. Quyết định này có thể đã có từ lâu nhưng chưa nói ra hay vì quá bức xúc với chuyện của giáo sư Chu Hảo nên đã quyết định ngay việc từ bỏ Đảng. Nhìn lại quá trình những người đã từ bỏ Đảng (ở đây chưa có thời gian nghiên cứu, thống kê một cách cụ thể, chỉ nói theo cảm tính) hầu hết họ đều là những trí thức. Những trí thức đảng viên này từ bỏ Đảng ở những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là thấy Đảng phản bội lại lý tưởng mà mình đã từng chia sẻ, gây hại cho đất nước và dân tộc. Và ít nhiều họ cần có sự dũng cảm nhất định vì thấy trước những hệ lụy đối với chính mình và gia đình khi đưa ra quyết định không đơn giản này. Những trí thức chân chính là đảng viên tất phải đi đến lựa chọn này, nếu không muốn trở thành kẻ ngụy biện, vì lợi danh hay hèn nhát, cầu an bảo mạng, khi Đảng đã trở thành tai họa cho đất nước.
Đảng bỏ hay khai trừ đảng viên ra khỏi Đảng đương nhiên là quyền của Đảng. Gạt bỏ ra ngoài những lý do khác như tham ô, hủ hóa, làm trái…, chỉ nói riêng đến trường hợp khai trừ những đảng viên có quan điểm ngược lại với đường lối chính sách của Đảng, tương tự với lý do của những đảng viên bỏ Đảng ở trên. Đảng bỏ là phản ứng tất yếu, phản ánh đúng thực chất của Đảng hiện nay là một “Đảng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Vậy thì những người tốt còn cần ở trong Đảng làm gì và cần gì phải yêu cầu Đảng không quyết định kỷ luật với những “đảng viên nhưng mà tốt” như thế.
Khi có những chuyện này xảy ra, nhiều người lại được dịp tha hồ chửi Đảng và đảng viên, bất kể là Bỏ Đảng hay Đảng bỏ. Chửi thì quá dễ. Nhưng dù muốn dù không, Đảng vẫn là tổ chức quan trọng, quyết định nhất đến lịch sử Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ 20 đến nay. Và bất kể người Việt Nam nào, đều có trách nhiệm hay liên quan trực tiếp, gián tiếp đến tình hình này. Ủng hộ hay chống, ủng hộ xuyên suốt hay từng thời gian, chống có hiệu quả hay không hiệu quả, thờ ơ đứng bên lề, chấp nhận không phản kháng, sợ hãi đến cúi đầu tuân phục… nghĩa là mọi thái độ chính trị của công dân đều góp phần vào sự thống trị của Đảng. Do đó không thể chỉ chửi suông mà giải quyết được vấn đề. Chửi cũng là một thái độ, một giải pháp nhưng chắc chắn không phải là giải pháp hiệu quả nhất.

Xét trên khía cạnh đó, những người Bỏ Đảng, bất cứ vào thời điểm nào đếu đáng được hoan nghênh vì nó góp phần làm suy yếu Đảng, làm Đảng mất đi tính chính danh để thống trị vì Đảng không còn là một Đảng tốt khi bị những đảng viên tốt từ bỏ. Điều này rất rõ ràng.
Thái độ đối với những người bị Đảng bỏ phức tạp hơn. Phản đối quyết định khai trừ của Đảng nghĩa là chấp nhận Đảng còn tốt, cần giữ lại những người tốt trong Đảng. Điều này ngược lại với đánh giá chung Đảng hiện nay là một Đảng xấu. Khi Đảng đóng vai trò “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” với đất nước, không cần bất cứ lý giải dài dòng hay lý thuyết sâu xa rắc rối, xấu hay tốt đơn giản chỉ cần đối chiếu tiêu chuẩn “ích nước lợi dân”. Làm cho ích nước lợi dân là tốt, ngược lại là xấu.
Những đảng viên tốt hiện nay ở trong Đảng có thể làm được gì? Nếu làm đúng đường lối chính sách của Đảng không thể làm gì tốt được vì tự thân đường lối chính sách đó đã xấu. Nếu lợi dụng vị trí trong Đảng để làm điều tốt, như giáo sư Chu Hảo với nhà xuất bản Tri thức, trong một thời gian và hoàn cảnh nào đó, là điều đáng hoan nghênh. Bao nhiêu người đã có ý định, ý đồ và làm được như giáo sư Chu Hảo? Nếu không làm được thế, người tốt trong Đảng có giá trị gì hay chỉ trang trí cho bộ máy toàn trị đang lem luốc ruỗng mục?
Hiện nay bao nhiêu người đã suy tư và hành động tìm một giải pháp cho đất nước và vấn đề phải giải quyết đầu tiên chính là Đảng. Nếu không muốn hoặc không thể xóa bỏ vai trò của Đảng, nếu không muốn hoặc không thể tạo ra bạo loạn, lật đổ, chỉ có hai cách: Hoặc làm cho Đảng bớt xấu hơn, phải “tự chuyển hóa, tự chuyển biến” theo chiều ngược lại với đà suy thoái hiện nay. Hoặc dùng sức ép của đại bộ phận nhân dân buộc Đảng phải thực hiện ý chí và khát vọng của người dân.
Nhận định “nhân dân nào, chính quyền đó” phản ánh thực tế của lịch sử ở mọi quốc gia, mọi thời đại. Trí thức thường được đánh giá và cũng tự cho là tinh hoa của dân tộc, dẫn lối cho dân tộc. Muốn làm được điều này, trong tình huống cực đoan hiện nay và trong câu chuyện liên quan đến giáo sư Chu Hảo, phải chăng mỗi trí thức, nhất là trí thức đảng viên, không thể từ chối câu trả lời và quyết định thái độ của mình.
Tiêu Dao Bảo Cự
Comments:
Nhiều người đã đặt ra cau hỏi này với bạn bè là ĐV ngay từ sau kiến nghị về hiến pháp bị vứt xọt rác. Nhưng vì sao họ chưa bỏ đảng, chuyện này mỗi người trong họ chắc đã suy nghĩ chán, và sẽ phải chịu trách nhiệm trước lương tâm của mình, và của xã hội mai sau. Một số rất ít như Chu Hảo vẫn "cố chịu đựng" mong làm đc cái gì tốt cho xã hội mà nếu ko có danh nghĩa ĐV thì ko đc làm (từ chức trưởng phòng trở lên, hihi), nhưng số này chỉ là rất ít (anh Ng Ngọc trước đây cũng như thé, anh trả lời tôi rõ ràng vào tháng 1/2014 khi cùng bàn về việc lập ra Văn đoàn Đọc lập, vì phải gánh vác trường ĐH PCT và công trình nghiên cứu phát triển Tây Nguyên, do đó anh đồng ý lập VĐĐL nhưng vẫn giữ danh nghĩa ĐV; nay thì ko còn cơ hội làm nữa, nên anh ra).
*
Hà Mạnh Ly Bài phân tích thật "thấu lý đạt tình"--Từ xứ người, Tôi xin gữi đến tác giả Tiêu Dao Bào Cư--Sự hoan nghênh và đồng tình.Mong Các Đảng viên ĐCSVN --đã thức tỉnh thực tế phủ phàng mà Nhà văn Nguyên Ngọc đã có dũng khí khi tuyên bố "ĐCSVN phản Dân ,Hại Nước"---

hãy sớn có quyết định trở về với Dân Tộc, cùng suy nghĩ và đoàn kết hành động để VN sớm có Dân chủ đa nguyên, Tam quyền phân lập--

thì chắc chắn một Dân tộc có nhiều thiên tài, thông minh , chịu nhẫn nại và có truyền thống Yêu nước như Dân tộc VN--sẽ sớm trở thành cường quốc của Á châu và xa hơn trên toàn cầu..nhất là GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA VN--đã trường tồn,

ngay cả trên 4 triệu người Xa quê di tản--vẫn còn duy trì để hướng dẫn con em trở thành những "công dân tử tế " ở Xứ người ,kể cả nhiều Nhân tài xuất chúng về các ngành khác nhau,,văn học, khoa học ,quân sự...

MONG VẬY THAY.

USA 10/28/2018 9:05 am

HML