Wednesday, October 11, 2017

Luận về chữ chó

Người lang thang (Danlambao) - Sáng hôm nay, lúc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một quán cóc bên đường, tôi vô tình nghe được một trận đấu khẩu rất hào hứng của 4 chàng trai đất Việt ờ bàn bên cạnh. Khởi đầu là chuyện khác nhau giữa chó và mèo, rồi đến chuyện ăn hay không ăn thịt chúng và cuối cùng là một màn đố vui để học, luận giải về các câu thành ngữ VN bắt đầu bằng chữ CHÓ. Nào là chó nhảy bàn độc, chó ghẻ có mỡ đằng đuôi, chó ngáp phải ruồi, chó tha đi mèo tha lại, chó liền da gà liền xương, chó treo mèo đậy, chó mái chim mồi, chó mặc váy lĩnh... 

Tôi thật sự bất ngờ trước những kiến thức từ đại học tổng hợp cuộc đời của 4 người bạn trẻ này. Cái đầu óc già nua của tôi bấy lâu nay cứ lông bông suy nghĩ về những triết lý cao xa của thánh hiền, về những chủ thuyết trên trời của các bậc thiên tài mà đóng hộp cất kỹ những câu thành ngữ, tục ngữ thâm thúy sát mặt đất do các cụ để lại. Tôi chợt đốn ngộ, trở về cái địa ngục trần gian rồi nhớ lõm bõm một bài thơ chúc Tết đăng trên báo Con Ong ngày trước ở miền Nam:

Bắt chước Tú Xương ong có lời
Chúc cho thiên hạ khắp trên đời
Vua quan sĩ tướng người trong nước
Ăn ở cho ra cái giống người.

Nhà tôi có nuôi một chú cún. Tên chú là Aiko, giống pomeranian. Chú là niềm vui cho đôi vợ chồng già khi con cái đã trưởng thành đi lập nghiệp phương xa. Chú rất ngoan, dễ bảo, trung thành, biết sủa giữ nhà. Chú học tập rất tốt nên biết làm đủ trò mỗi khi chúng tôi muốn khoe tài năng của chú với bạn bè. Vợ tôi thương chú như con và thường bảo chú là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Lúc tôi đùa đánh khẽ vào tay vợ, chú liền xông đến, phùng mang trợn má, gầm gừ bảo vệ, ý nói là không được phép. Tôi biết thân đành đánh trống lảng lủi đi nơi khác vì biết mình đã đụng chạm đến chính nghĩa bầy tôi. Tôi rất khâm phục chú vì chú biết đến lý luận trung thành đến thế là cùng của bác Tổng Trọng. Thôi đành tránh voi chẳng xấu mặt nào là thượng sách. 

Lững thững trên đường đi về nhà, tôi chợt nghiệm ra sự bất công của con người đối với loài chó. Dường như tất cả những xấu xa, đê hèn, đểu cáng của con người đều đổ vào đầu chó, một con vật đáng thương không biết comment phản đối. Có lẽ vì chó sống quanh quẩn gần gũi với con người nhất nên dễ phải chịu những cơn thịnh nộ, giận cá chém thớt hay vì thói quen thích trấn áp của loài người. Cũng có thể vì sự bực tức trước lối sống vô tư chỉ biết ăn ngủ ỉa đái, thoải mái trôi theo dòng đời vì trời có nói gì đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trong kho tàng thành ngữ/tục ngữ VN và trong cõi ta bà này, chó vẫn sát cánh với người và vị trí của cả 2 rất nhiều khi mờ mờ ảo ảo, lẫn lộn nhập nhằng. 

Một sự thật lẽ ra không nên có đó là: chó chưa bao giờ đội lốt người nhưng rất nhiều người đội lốt chó. Một xã hội với lũ chó mặc váy lĩnh, chó nhảy bàn độc... rất dễ nhận thấy khi con người ở đó tiếp cận với những vật chất xa xỉ của một nền văn minh nhưng chưa kịp học hỏi và tiêu hóa nền văn hoá mới. Từ đó dẫn đến những đua đòi, khoa trương, khoác lác, hợm hĩnh, đạo đức giả. Cái cảnh áo rộng quá khổ, xe đi đằng xe người đi đằng người thường gặp trong giới giàu có mới nổi trong nước. Bước ra ngoài nước, rất nhiều em gái may mắn được đổi đời, do tìm mọi cách để lấy được tấm chồng, kể cả việc bẹo hình hài đem bán, chỉ sau một chuyến máy bay ra nước ngoài, là có thể tự biến thành người có văn hóa đạo đức, rồi ngồi phê phán những người còn ở lại. 

Có một khác biệt đau lòng giữa người và chó. Chó vẫy đuôi là nó mừng thật. Con người toe toét nói cười chào hỏi nhưng ai biết bụng dạ họ đang nghĩ gì. Sự giả dối đang lên ngôi ở cái xã hội này. Khi người ta xem vật chất, đồng tiền là thước đo nhân phẩm và hãnh diện vì khả năng chơi gác, luồn lách, lừa đảo giỏi hơn người khác thì xã hội đang trên đường lao xuống vực thẳm. 

Phương cách người đội lốt chó còn được áp dụng triệt để, có quy trình trên con đường hoạn lộ tiến thân ở VN. Chó mái chim mồi, chó ghẻ có mỡ đằng đuôi, chó tha đi mèo tha lại, chó chui gầm chạn, chó ngồi bàn độc... Các cụ ngày xưa đã tiên tri báo trước cái thời đại bất lương điếm đàng này. Cứ đọc vài tờ báo buổi sáng hay lướt những trang báo mạng, người ta phải rùng mình về những vấn nạn xã hội, giáo dục và những lường gạt chính trị bẩn thỉu. Điều đáng ngạc nhiên là chúng được chấp nhận như những vở kịch bi hài tất nhiên phải xảy ra trong cuộc đời và người ta phải cam phận sống chung bình thường với chúng. Bọn đội lốt chó đã thành công trong việc làm tê liệt sức đề kháng của lương tri con người, tròng lên đầu dân tộc cái vòng kim cô cộng sản và biến đồng bào thành đàn cừu non dễ bảo. 

Bọn đội lốt chó xem ra cũng có vài bản năng tốt của loài chó. Đó là sự trung thành và chịu khó học tập. Nhưng đây chỉ là một nửa sự thật. Chó được huấn luyện, học tập để giúp con người phụng sự xã hội với mục đích tốt hay để giúp vui vô thưởng vô phạt. Chúng hồn nhiên như cây cỏ bốn mùa. Bọn đội lốt chó học tập vì vụ lợi, cầu vinh, thích khoe khoang thành tích, cuồng tín bả chủ nghĩa với dã tâm sẵn sàng khủng bố để bảo vệ chế độ đang nuôi dưỡng chúng. Chó luôn trung thành với chủ ngoại trừ khi bị dại. Chó cũng không chê chủ nghèo. Khi bị bệnh điên dại thì chó và người cũng như nhau. Nhưng chó dại có mùa còn người dại quanh năm, các cụ đã bảo vậy. Bọn đội lốt chó chỉ trung thành khi quyền lực, lợi danh kh̀ông bị động chạm. Chúng thanh trừng, trở cờ, cắn giết nhau như ngoé. Kẻ dưới bốc thơm, nịnh hót thằng trên. Những thằng chóp bu tha hồ hoang tưởng vì là chó đầu đàn. Tất cả bọn đội lốt chó này đã làm ô nhục loài chó nên cần phải đưa chúng ra tòa vì tội đội lốt mạo danh. 

Đã đến lúc cần lấy lại sự công bằng cho loài chó và tìm một cái tên mới dành cho bọn lưu manh xã nghĩa này. 

11.10.2017

No comments:

Post a Comment