Wednesday, May 29, 2019

CSVN kết án tù một người dân vì tội ‘khủng bố’

Ông Lê Quốc Bình trong phiên tòa ở Bình Định ngày 27 Tháng Năm, 2019. (Hình: AFP/Getty Images)
BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Tòa án CSVN tại tỉnh Bình Định vừa kết án tù một người bị cáo buộc tội danh “tàng trữ vũ khí” mua lậu từ Cambodia rồi mang về nhà cất giấu để “khủng bố.”
Ông Lê Quốc Bình, 45 tuổi, cư dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bị tòa án Bình Định kết án năm năm tù hôm Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2019, về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” một năm tù về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền,” cộng chung thành sáu năm tù.
Báo Pháp Luật TP.HCM thuật theo cáo trạng cho biết, Tháng Sáu, 2018, ông Bình “qua cửa khẩu Hoàng Diệu-Bù Đốp-Bình Phước đến Phnom Penh (Cambodia) mua một khẩu súng ngắn hiệu Beretta do Ý sản xuất với giá $2,000 từ một người Cambodia rồi mang về nhà tại Quy Nhơn cất giấu. Ngày 17 Tháng Tám, 2018, Bình tiếp tục qua Cambodia mua 500 viên đạn súng ngắn với giá $1,500; năm hộp tiếp đạn súng ngắn với giá $250 (đạn và hộp tiếp đạn dùng cho khẩu súng nói trên), một bao súng ngắn giá $50, người bán còn tặng kèm một bộ vệ sinh súng cho Bình. Sau đó, Bình cất giấu số vũ khí trên trong hành lý, qua cửa khẩu trót lọt.”
“Bình giấu 500 viên đạn trong thùng giấy cùng các hàng hóa khác gửi cho một xe khách chạy tuyến Bình Phước-Sài Gòn. Riêng Bình đi mô tô mang biển kiểm soát của Thái Lan chở năm hộp tiếp đạn, một bao súng, bộ vệ sinh súng đi từ Bình Phước đến Sài Gòn. Tiếp dó, Bình gửi số vũ khí trên cho xe khách chạy tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn, còn Bình chạy mô tô về. Khi đến địa phận huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), Bình bị cảnh sát giao thông dừng xe, lập biên bản về hành vi vi phạm luật giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp mô tô của Bình có năm hộp tiếp đạn, một bao súng, một bộ vệ sinh súng,” báo này kể tiếp.
Sau đó, ngày 30 Tháng Tám, 2018, khám xét nhà ông Bình thì thấy “nhiều vũ khí quân dụng khác như một khẩu súng ngắn hiệu Beretta, nhiều bộ phận bị tháo rời của khẩu súng AR15, 10 hộp tiếp đạn súng AR15, 18 viên đạn súng AR15, 350 viên đạn cỡ 5.6 x 15.6 mm, chín khẩu súng hơi, 10 ống ngắm laser súng hơi, ba nòng súng hơi, hai bộ bơm hơi dùng cho súng hơi cùng nhiều tang vật khác.”
Không có một nguồn tin độc lập nào để kiểm chứng các chi tiết nói trên nhưng báo Pháp Luật TP.HCM tường thuật phiên tòa nói ông Lê Quốc Bình khai “lúc đầu Bình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố nhưng cho rằng mua nhiều súng, đạn là để phòng thân, thỏa niềm đam mê cá nhân. Sau đó, Bình thừa nhận xuất phát từ bức xúc, bất mãn trước việc gia đình bị thu hồi đất nhưng bồi thường không thỏa đáng, Bình nảy sinh tư tưởng, có hành động chống phá chính quyền.”
Tờ báo còn nói ông Bình “khai nhận đã trực tiếp qua Cambodia mua súng, đạn, kêu gọi sử dụng vũ lực, vũ khí để tấn công lực lượng công an, lãnh đạo đảng, chính quyền.”
Cũng không có nguồn tin độc lập nào để kiểm chứng những gì báo này vừa kể. Báo chí CSVN luôn luôn viết theo nhu cầu tuyên truyền của chế độ nên không bao giờ đưa tin trung thực về các phiên tòa có tính cách chính trị.
Khi ông Lê Quốc Bình mới bị bắt hồi năm ngoái, báo chí của nhà cầm quyền vừa cột ông Bình vào chuyện khủng bố, vừa hô hoán ông là thành phần của đảng Việt Tân ở hải ngoại, một tổ chức chính trị bị nhà cầm quyền vu vạ là “tổ chức khủng bố.” Đảng Việt Tân cũng đã lên tiếng phủ nhận ông Bình là thành viên của họ và cho rằng CSVN “hù dọa người dân để họ tránh xa các tổ chức dân chủ bằng cách dàn dựng việc bắt giữ một người đàn ông.”
Chỉ trong Tháng Năm, 2019, ít nhất đã có 29 người bị nhà cầm quyền CSVN kết án tù liên quan đến nhân quyền. Trước khi ông Lê Quốc Bình bị bỏ tù, 15 người ở tỉnh Quảng Ngãi biểu tình chống ô nhiễm môi trường tại địa phương bị kết án; bảy phụ nữ bị kết án ở tỉnh Tây Ninh vì chống xe tải gây ô nhiễm môi trường; bốn người tại tỉnh Thanh Hóa bị kết án khi bị vu cho tội “xúc phạm lãnh đạo, nhà nước” trên Facebook; hai người tại tỉnh Đồng Nai bị kết án vì chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng.”
Hai tuần trước, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) ở Anh Quốc công bố danh sách 128 tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trong các nhà tù trên khắp nước với các bản án nặng nề. Họ chỉ dùng các trang mạng xã hội phát biểu ý kiến cá nhân đòi dân chủ, nhân quyền, hoặc tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường hoặc chống Trung Quốc. Một số người bị bắt vì hoạt động tôn giáo độc lập, không chấp nhận chui vào các tổ chức tôn giáo quốc doanh để nhà nước dùng làm tay sai tuyên truyền.
Nhưng theo thống kê của Dự Án 88, một dự án thống kê các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, tính đến Tháng Tư, 2019, Việt Nam hiện vẫn còn giam giữ khoảng 282 tù chính trị. Nay nếu thêm vào danh sách này 29 người nữa con số lên thành 311 người. (TN)

Phó chủ tịch phường ở Hải Phòng đạp gãy chân người dân

Bà Nguyễn Thị Hương (trái) kể lại việc bị ông Trần Duy Hà đánh dẫn tới thương tích gãy chân. (Hình: Tuổi Trẻ)
HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Phó chủ tịch phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, bị tố cáo đạp gãy chân một phụ nữ 63 tuổi vì “giữa bà Hương và mẹ ông phó chủ tịch có mâu thuẫn từ lâu.”
Ngày 28 Tháng Năm, 2019, bà Nguyễn Thị Hương (63 tuổi, ngụ tại tổ 12 phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng), đang nằm điều trị tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt-Tiệp, kể lại sự việc bị ông Trần Duy Hà – phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Hàng Kênh, quận Lê Chân – đến nhà hành hung, đánh gãy chân.
Kể với báo Tuổi Trẻ, bà Hương cho biết khoảng 6 giờ 30 phút chiều 4 Tháng Năm, ông Hà cùng em gái đi xe gắn máy sang nhà bà ở Dương Kinh. Tại đây, ông Hà dùng chân đạp hai lần khiến bà bị gãy chân.
Theo đơn tố cáo của bà Hương, trong lúc gia đình đang chuẩn bị cơm thì bất ngờ ông Trần Duy Hà cùng em gái là bà Trần Thị Hoa xông vào nhà chửi bới, đánh đập bà và người chị ruột Nguyễn Thị Giang.
Tại đây, ông Hà đã dùng chân đạp mạnh vào người khiến chân bà Hương bị thương. Chưa hết, sau khi đánh gãy chân bà Hương, ông Hà còn cố tình quăng bà Giang xuống rãnh nước gần nhà.
Hàng xóm của bà Hương là ông Nguyễn Văn H. và ông Phạm Đức L. cũng xác nhận rằng “có nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Giang, khi chạy sang nhà can ngăn thì ông Hà và bà Hoa dắt xe máy rời đi.”
Theo báo Thanh Niên, sau khi ông Trần Duy Hà bỏ đi, bà Hương được đưa đến Bệnh Viện Hữu Nghị Việt-Tiệp cấp cứu và được chẩn đoán gãy cổ xương đùi. Hiện bà Hương đang nằm điều trị tại Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình.
“Các bác sĩ nói tôi phải mổ, chi phí lớn lắm. Tôi lại sống một mình, không có con cái, chưa biết xoay xở thế nào,” bà Hương cho biết. Được biết, chi phí mổ lên tới khoảng 100 triệu đồng (hơn $4,200).
Ông Trần Duy Hà viết giấy giao tiền cho gia đình bà Hương. (Hình: Dân Việt)
Nói với báo Dân Việt, ông Trần Duy Hà thừa nhận có xô xát với bà Nguyễn Thị Hương, nhưng không có việc ông đạp vào người bà Hương khiến bà này bị gãy chân. Ngược lại, ông Hà còn cho rằng mình bị hành hung trước.
“Khi tôi và em gái vào nhà bà Hương thì bị bà Hương và bà Giang cầm gậy lao ra đánh tới tấp, gẫy cả khúc gậy. Do bị đánh bất ngờ nên tôi và em gái phải dắt xe chạy ra ngoài. Vừa dắt xe ra đến cổng thì thấy bà Hương bị trượt chân ngã ra sân. Sau này, tôi mới biết bà Hương bị gãy chân. Ngay khi biết tin, tôi đã lên bệnh viện thăm hỏi, đưa tạm cho bà Hương một khoản tiền để chữa trị,” ông Hà kể lại.
Ông Hà cho rằng, có thể do bà Hương tuổi đã cao và ăn chay trường nên trong lúc đuổi đánh đã ngã dẫn đến bị thương.
Theo báo Tuổi Trẻ, giải thích việc cùng em gái tìm đến nhà bà Hương, ông Hà cho biết giữa bà Hương và mẹ của mình có mâu thuẫn từ lâu. Ngày 4 Tháng Năm, khi nghe thông tin bà Hương đang đe dọa đánh mẹ mình thì ông mới cùng em gái qua nhà để hỏi rõ thực hư, cũng như can thiệp sớm để không xảy ra việc đánh nhau.
Ngày 16 Tháng Năm, sau khi bà Hương vào viện điều trị, ông Trần Duy Hà có đến thăm và gửi 10 triệu đồng ($427) kèm theo một giấy giao tiền, hẹn khi bà Hương ra viện sẽ đến gặp để “bàn tiếp.”
Ông Hà cho rằng việc gửi tiền là vì lý do thăm hỏi tình cảm bình thường. “Dù sao cũng vì tôi xuất hiện mới dẫn tới việc bà ấy có thể bị ngã khi đuổi đánh tôi rồi bị thương tích như hiện nay,” ông Hà được báo Tuổi Trẻ trích lời nói.
Ngày 28 Tháng Năm, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Tiến Du – chủ tịch quận Lê Chân – cho biết địa phương “đã nắm được thông tin cũng như nội dung đơn tố cáo của bà Hương, hiện đang yêu cầu ông Hà làm tường trình báo cáo cụ thể sự việc, đồng thời giao đơn vị chức năng xác minh làm rõ nội dung tố cáo.” (Tr.N)

Thursday, May 9, 2019

Thầy giáo Đặng Nguyên Triết: ‘Quyết đấu tranh giành lại công lý’

Thầy giáo Đặng Nguyên Triết. (Hình: Facebook Đặng Nguyên Triết)
NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Năm, ông Đặng Nguyên Triết, giáo viên trường Trung Học Phổ Thông Tôn Đức Thắng, công khai chuyện ông vừa bị xử phạt 7.5 triệu đồng ($322) vì ba post Facebook trên trang cá nhân bị Cơ Quan An Ninh tỉnh Ninh Thuận quy chụp tội “Truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của đảng, nhà nước.”
Ba post này thể hiện suy nghĩ về vụ chùa Ba Vàng, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội và quỹ Vì Người Nghèo.
Trong post về quỹ Vì Người Nghèo (bắt buộc các nhà dân, người đi làm phải đóng góp định kỳ), ông Triết viết: “Dù rất muốn, nhưng mình vẫn không thể nào tin tưởng vào mấy cái quỹ Vì Người Nghèo của nhà nước, hay chương trình nhắn tin ủng hộ nọ kia. Vì mình không biết, à không, vì mình biết rõ số tiền đó sẽ đi đâu.”
“Như vụ ở Cần Thơ mới đây, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc dùng nguồn đóng góp trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, sự cố nghiêm trọng để trợ giúp viện phí cho phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố và phó ban Tổ Chức Thành Ủy. Nói thiệt là, các nhà văn Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng mà sống dậy cũng chịu thua luôn.”
Ông Triết phản hồi chuyện mình bị xử phạt trên trang cá nhân: “Sau những trận cải cách ruộng đất, Nhân Văn-Giai Phẩm long trời lở đất gây bao oan trái, phải chăng phong trào đấu tố đã bước sang giai đoạn 4.0, và đang bắt đầu được khởi xướng? Nếu quyết định xử phạt này được thi hành, nghĩa là viết những post như mình vẫn bị phạt, phải chăng mỗi người dùng mạng xã hội đều có nguy cơ trở thành một tù nhân dự bị? Mình sẽ đấu tranh để giành lại công lý, không chỉ cho riêng mình.”
Giấy xử phạt ông Đặng Nguyên Triết. (Hình: Facebook Đặng Nguyên Triết)
“Hai trong số ba post là do mình share lại. Mình không tin có luật pháp nào mà người đăng không bị xử lý, lại đi xử lý người share, trừ phi có thứ luật pháp được áp dụng riêng cho mỗi vùng miền. Nếu quả thật không có công lý, hoặc giả như mình phải quỵ xuống trước khi được nhìn thấy công lý, thì ít ra, mọi người cũng sẽ nhìn thấy được sự thật. Lịch sử vẫn âm thầm ghi lại những cái tên trong hành trình của nó, dĩ nhiên, không có tên mình. Nếu quyết định này được thực thi, tự bản thân nó sẽ đi vào lịch sử,” theo Facebook Đặng Nguyên Triết.
Đây không phải lần đầu nhà cầm quyền CSVN xử phạt các blogger vì post Facebook “không đúng chủ trương,” nhất là các post thể hiện quan điểm cá nhân về giới chức, hoạt động của chính quyền. Trong số đó, vụ gây tranh cãi nhiều nhất là bà Lê Thị Thùy Trang và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc ở tỉnh An Giang bị xử phạt mỗi người 5 triệu đồng ($215) vì post Facebook chê chủ tịch tỉnh Vương Bình Thạnh “kênh kiệu, xa lánh dân.”
Theo báo Zing hồi Tháng Giêng, 2019, từ thời điểm Luật An Ninh Mạng có hiệu lực thi hành, mọi hành vi thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống trên mạng “đều vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.” Trong số đó có các hành vi được mô tả khá mơ hồ: Chống nhà nước, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng…” (T.K.)

Ô nhiễm kéo dài, dân Quảng Ngãi tức giận lập rào chặn xe

Hệ thống thu gom nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối trong Khu Công Nghiệp Quảng Phú. (Hình: Người Lao Động)
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Khó chịu trước mùi hôi ô nhiễm kéo dài từ các nhà máy, trạm xử lý nước thải, nửa đêm người dân đã lập rào cản chặn đường không cho xe ra vào Khu Công Nghiệp Quảng Phú ở thành phố Quảng Ngãi.
Sáng 8 Tháng Năm, 2019, ông Phạm Tấn Hoàng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Quảng Ngãi, xác nhận với báo Người Lao Động đã chỉ đạo giới hữu trách “kiểm tra, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân xung quanh Khu Công Nghiệp Quảng Phú.”
Trước đó, tối 7 Tháng Năm, hàng chục người dân sống xung quanh Khu Công Nghiệp Quảng Phú đã tập trung, dùng rào chắn, băng rôn ngăn cản xe cộ lưu thông vào khu công nghiệp vì cho rằng quá trình hoạt động của nhiều nhà máy, trạm xử lý nước thải… ở đây gây ra mùi hôi thối, làm đảo lộn cuộc sống hàng trăm gia đình xung quanh. Phản ứng của người dân kéo dài nhiều giờ khiến xe cộ không thể ra vào Khu Công Nghiệp Quảng Phú.
Nói với báo Người Lao Động, ông Trần Minh Tuấn (ở tổ 23 phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi), cho biết tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài mấy năm qua nhưng chính quyền không giải quyết triệt để.
“Mùi hôi thối phát tán khắp trong xóm làng. Trẻ con thì bị đủ bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa… Chúng tôi đã chịu đựng quá lâu rồi, bây giờ tức giận quá mới có hành động chặn đường như thế này,” ông Tuấn nói.
Người dân dựng rào chắn chặn xe vào khu công nghiệp vì tức giận trình trạng ô nhiễm. (Hình: Người Lao Động)
Theo nhiều người dân, tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi xuất phát từ hoạt động của các nhà máy chế biến thủy sản trong khu công nghiệp và quá trình xử lý nước thải của Trạm Xử Lý Nước Thải Tập Trung thuộc Khu Công Nghiệp Quảng Phú.
“Mùi hôi xuất phát từ các nhà máy chế biến thủy sản đã đành, cộng thêm nước thải thu gom từ trạm xử lý nước thải khiến không ai chịu được… Đặt trạm xử lý nước thải chỉ cách khu dân cư chưa đầy 100 mét như thế này, làm sao không hôi thối cho được. Chúng tôi đề nghị chính quyền phải di dời trạm xử lý nước thải và một số nhà máy chế biến thủy sản đi chỗ khác mới hy vọng giải quyết dứt điểm mùi hôi thối bốc ra,” chị Xí, một người dân có nhà sát bên trạm xử lý nước thải, bức bình nói.
Sợ người dân nóng giận không thể kiềm chế gây sự với cánh tài xế, công an đã dàn quân “giữ gìn trực tự.” Đến lúc đại diện chính quyền địa phương tới thuyết phục, cam kết giải quyết người dân mới chịu giải tán.
Tin cho biết trước đó, trong hai năm 2017, 2018, người dân sống quanh Khu Công Nghiệp Quảng Phú cũng đã nhiều lần gửi đơn thư, dùng băng rôn ngăn chặn hoạt động Trạm Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Quảng Phú và một số nhà máy chế biến thủy sản gây ô nhiễm. Thế nhưng, sau những yêu cầu chính đáng của người dân, chính quyền giải quyết lấy lệ, xử lý ô nhiễm cho có khiến người dân bất bình.
Trạm Xử Lý Nước Thải Tập Trung Khu Công Nghiệp Quảng Phú được đầu tư xây dựng năm 2012 với tổng số vốn hơn 40 tỷ đồng ($1.71 triệu) nhằm thu gom nước thải cho trên 30 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công Nghiệp Quảng Phú. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm hoạt động đã bị người dân phản đối vì gây ô nhiễm kéo dài. (Tr.N)

Trạm BOT Hòa Lạc-Hòa Bình liên tục bị dân chống đối

Trạm thu phí Hòa Lạc-Hòa Bình bị ùn tắc buộc phải xả trạm. (Hình: VietNamNet)
HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Sau năm ngày chính thức thu phí, trạm BOT Hòa Lạc-Hòa Bình, nằm trên Quốc Lộ 6 liên tục bị các tài xế tập trung chống đối khiến giao thông bị ùn tắc buộc nhiều lần phải xả trạm.
Nói với báo VietNamNet ngày 8 Tháng Năm, 2019, người dân xung quanh khu vực trạm thu phí này cho biết, hôm nay đã là ngày thứ năm các chủ xe và các tài xế tập trung phản đối để yêu cầu được miễn giảm phí qua trạm BOT Hòa Lạc-Hòa Bình.
“Liên tiếp những ngày qua các tài xế cứ lái xe đến giữa trạm thu phí rồi tắt máy đóng cửa bỏ đi làm cho giao thông thường xuyên bị ùn tắc,” một người dân gần trạm BOT Hòa Lạc-Hòa Bình, cho biết.
Chủ xe Nguyễn Anh Quân, (ở xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, lý do anh và các chủ xe tập trung phản đối là vì chủ đầu tư không giảm phí cho các xe “không chính chủ “ (người lái không đứng tên chủ quyền xe) nằm trong phạm vi được miễn giảm.
Anh Nguyễn Văn Hòa, một chủ xe khác cho rằng, theo chính sách miễn giảm, xe của anh thuộc phạm vi được miễn giảm 100%, nhưng chỉ vì xe “không chính chủ” nên không được miễn giảm. Mỗi ngày xe ông phải qua lại trạm thu phí khoảng 4 lần, mỗi lần mất 75,000 đồng ($3.2) tiền phí, dù chỉ đi quãng đường khoảng 1 cây số.
Các tài xế liên tục tụ tập tại Trạm BOT Hòa Lạc đòi công bằng. (Hình: VietNamNet)
Trước đó, từ trưa 7 Tháng Năm, trạm BOT Hòa Lạc-Hòa đã tạm dừng thu phí đến cuối buổi chiều do nhiều tài xế tụ tập gây ùn tắc giao thông tại bốn làn ở cả hai chiều, sau bốn ngày bắt đầu thu phí. Chính quyền địa phương đã cử các lực lượng hữu trách tới trạm để “bảo đảm trật tự.”
Tới khoảng 11 giờ sáng 8 Tháng Năm, giới tài xế mới lái xe đi, trạm thu phí trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên theo các chủ xe, họ sẽ tiếp tục chống đối tới khi các yêu cầu được cơ quan hữu trách giải quyết.
Theo ông Bùi Quang Bát, giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Quốc Lộ 6 Hòa Lạc-Hòa Bình, đơn vị đầu tư dự án, cho hay đã đối thoại nhiều lần với các chủ xe, giới tài xế nhưng “các kiến nghị của chủ xe nhà đầu tư không giải quyết được do phải áp dụng theo quy định. Phương án miễn giảm phí phải được Bộ Giao Thông Vận Tải, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hoà Bình chấp thuận.”
Trong khi đó, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã có văn bản hồi đáp nhà đầu tư nói rõ: “Theo quy định hiện hành chỉ áp dụng miễn giảm phí cho phương tiện của người dân trong bán kính 5 cây số quanh trạm thu phí và chỉ áp dụng với xe chính chủ. Như vậy, với những xe không chính chủ vẫn phải nộp phí theo quy định qua trạm thu phí.”
Theo báo VNExpress, cuối Tháng Tư, 2019, Bộ Giao Thông Vận Tải đã cho phép trạm BOT này tổ chức thu tiền bắt đầu từ 12 giờ rạng sáng 3 Tháng Năm, với mức phí thấp nhất là 35,000 đồng/lượt xe ($1.5) và cao nhất là 180,000 đồng/lượt xe ($7.7) “để hoàn vốn đầu tư cho dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình được xây dựng mới dài 25 cây số và nâng cấp Quốc Lộ 6 dài 30 cây số.” (Tr.N)

Thị trường bất động sản Đà Nẵng tiêu điều vì…‘cò đất’

Thị trường bất động sản ở Đà Nẵng đang trong thời gian trầm lắng. (Hình: VietNamNet)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Trong khi các tỉnh thành khác đang rất sôi động thì gần một tháng nay, thị trường bất động sản ở Đà Nẵng lại tiêu điều, giá đất rớt mạnh khiến nhiều người vay tiền mua bán lâm cảnh vỡ nợ, người sở hữu muốn bán cũng “bó tay.”
Báo VietNamNet ngày 8 Tháng Năm, 2019, dẫn lời ông Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam, có rất nhiều lý do khiến đất ở Đà Nẵng “tăng phi mã rồi tụt dốc không phanh.” Đầu tiên phải kể là “cò đất.” Chính những người môi giới này đã thổi phồng nhu cầu giao dịch, đẩy giá đất lên cao, làm khách hàng lao đao trong việc mua bán.
Ông Nguyễn Hữu Đức, tổng giám đốc Công Ty Bất Động Sản Protech, cho biết lúc cao điểm có ngày giá đất tăng lên đến 100 triệu đồng/lô ($4,279), làm cho những người muốn mua ở nóng lòng phải mua ngay, trong khi giới đầu tư nhỏ lẻ, ít vốn vay tiền “ôm đất” mong bán kiếm lời. Được thế, “cò đất” lập tức tăng, đôn giá trị đất vượt xa giá trị thực vốn có, tựa như “bong bóng” đang trực chờ nổ vỡ.
Chẳng hạn, thời điểm năm 2016, một lô đất có diện tích khoảng 100 mét vuông tại Khu Đô Thị Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) có giá từ 1-1.3 tỷ đồng ($42,794 đến $55,629); Khu Đô Thị Phước Lý (quận Cẩm Lệ) khoảng 400-500 triệu đồng ($17,116 đến $21,395), hay khu Golden Hills chỉ 500 triệu đồng ($21,395).
Thế nhưng, cũng diện tích này vào hồi Tháng Hai, 2019, giá bán đã cao gấp 4-6 lần. Cụ thể, tại Khu Đô Thị Hòa Xuân giá giao dịch 4 tỷ đồng ($171,167); Khu Đô Thị Phước Lý tăng 2.5-3 tỷ đồng ($106,979 đến $128,375); Khu Đô Thị Golden Hills lên 3 tỷ đồng ($128,375)…
Riêng khu vực đất nền ven biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, một mét vuông thời điểm Tháng Hai, 2019 lên đến 100-500 triệu đồng ($4,279 đến $21,395)
Sau thời gian lên đến đỉnh điểm, đến nay cơn sốt đất tại Đà Nẵng đã “xuống dốc không phanh,” rất nhiều “cò đất” tháo chạy, khiến thị trường bất động sản nơi này ảm đạm. Nhiều người ôm mộng đổi đời đã vay ngân hàng hàng chục tỷ đồng mua đất kinh doanh kiểu “sang tay” phải bán cắt lỗ để có tiền trả nợ cả lãi lẫn gốc, thậm chí rơi vào cảnh phá sản, trong khi người có nhu cầu mua để ở cố chờ chưa vội mua.
Ngoài “cò đất,” một lý do khác góp phần khiến giá nhà, đất Đà Nẵng lao đao là việc nhiều chủ đầu tư đã không bàn giao dự án đúng hợp đồng ký kết với khách hàng, tạo nên tâm lý e ngại, mất niềm tin của nhiều người.
Gần đây nhất là vụ việc Bách Đạt Corp đơn phương chấm dứt hợp đồng với Doanh nghiệp Hoàng Nhất Nam, không giao nhà đất dự án, trong khi khách hàng đã đặt cọc theo tiến độ đến 95% giá trị lô đất tại các dự án Khu Đô Thị Bách Đạt 1 và khu 7B Hera Complex Riverside.
Vụ này được đẩy lên cao trào khi hàng trăm người dân mua nhà của dự án tập trung trước trụ sở Bách Đạt Corp ở đường Nguyễn Du (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đòi quyền lợi và làm đơn khiếu nại lên Tòa Án Nhân Dân quận này.
Trước đó, một số dự án như Kim Long City, Gaia City… cũng không làm đúng với hợp đồng mua bán khi cam kết trong vòng một năm sẽ bàn giao, nhưng hiện tại đã gần hai năm mà cơ sở hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện. (Tr.N)

‘Hội Nghị Trung Ương 10’: Nguyễn Phú Trọng có giống Nguyễn Bá Thanh?

Phạm Chí Dũng/Người Việt
Nguyễn Phú Trọng tại “Hội Nghị Trung Ương 9,” cuối Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: TTXVN) 
“Hội Nghị Trung Ương 10,” một sự kiện quan trọng của đảng CSVN mà rất thường là không thể vắng mặt Nguyễn Phú Trọng, sẽ diễn ra vào khoảng trung tuần Tháng Năm, 2019, và ngay trước kỳ họp Quốc Hội cùng tháng. Liệu Nguyễn Phú Trọng có kịp hiện ra với tình trạng sức khỏe được xem là “đã hồi phục” và “ổn định” để “hai tay gìn giữ môt sơn hà” – như cử tri Trần Viết Hoàn, được xem là một trong những “gà đảng” cứ mỗi khi diễn ra cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng, trông mong?
Vẫn biệt tích
Sự có mặt của Nguyễn Phú Trọng tại “Hội Nghị 10” là đặc biệt cần thiết vì những lý do cũ như tính cần kíp phải duy trì chiến dịch “đốt lò,” tiếp tục tăng tốc “cơ cấu cán bộ cấp chiến lược” để chuẩn bị cho Đại Hội 13.
Bên cạnh đó là những lý do mới hơn, cần có ý kiến chính thức của Trọng về một số dự luật, như 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, Bộ Luật Lao Động, Luật về Hội… liên quan đến quan điểm của chính thể Việt Nam buộc phải nhượng bộ trước Liên Minh Châu Âu (EU) trước khi EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Châu Âu-Việt Nam) được ký kết và phê chuẩn trong nửa cuối năm 2019…
Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là bàn về nội dung và công tác sắp xếp “bầu đoàn thê tử” cho chuyến đi Mỹ dự trù sắp tới của Trọng theo lời mời chính thức của Donald Trump.
Nhưng kể từ sau biến cố ở Kiên Giang, địa danh được xem là “căn cứ địa cách mạng của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng” vào ngày 14 Tháng Tư, 2019, ông Trọng đã “biệt tích” tại những sự kiện chính trị quan trọng như: Dịp lễ “30 Tháng Tư,” mà chưa bao giờ ông ta để mất vai trò chủ trì; tại đám tang ngày 3 Tháng Năm của Lê Đức Anh, viên tướng từng ra lệnh “không được nổ súng” khiến toàn bộ đội Việt Nam chết oan mạng trong trận Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma năm 1988; và gần nhất là buổi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, vào sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, 2019.
Bất chấp trước đó Bộ Ngoại Giao đã thông báo là Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc, còn Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội, thông báo rằng tình hình “đồng chí tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang phục hồi sức khỏe nhanh chóng”…
Hội Nghị Trung Ương 10 là thách thức lớn hơn nhiều so với đám tang Lê Đức Anh.
Nếu Trọng không thể xuất hiện tại “Hội Nghị Trung Ương 10,” khi đó không chỉ dân chúng mà cả giới cách mạng lão thành và các quan chức trong nội bộ đảng hoàn toàn có thể nghi ngờ về Trọng không thể đảm bảo sức khỏe để ông ta có thể “ngồi” từ đây cho đến khi Đại Hội 13 diễn ra vào năm 2021.
Từ đó, sẽ xuất hiện những đòi hỏi cần phải minh bạch hóa tin tức về Trọng, và chính Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương là cơ quan phải làm nhiệm vụ này. Nếu Trọng không còn đủ tỉnh táo để “lèo lái con thuyền của đảng và dân tộc” thì phải bàn đến phương án “nước không thể một ngày thiếu vua.”
Trọng vắng mặt, chuyện gì sẽ xảy ra?
Vào năm 2018, chính Nguyễn Phú Trọng là người đặt ra quy định về các ủy viên trung ương và ủy viên Bộ Chính Trị phải bảo đảm sức khỏe thì mới có thể tham chính. Thậm chí quy định này còn nêu rõ phải có sự xác nhận của Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương đối với tình trạng sức khỏe của các quan chức cao cấp.
Cần chú ý là quy định này được thường trực Ban Bí Thư ban hành vào lúc Trần Đại Quang – chủ tịch nước và cho tới khi đó đã nổi lên như một đối thủ chính trị khó nuốt của Trọng – chưa rơi vào cái chết đầy nghi vấn vào Tháng Chín, 2018.
Nhưng chính bản quy định về sức khỏe trên lại đang lóe cái lưỡi sắc lẻm thứ hai đối với Nguyễn Phú Trọng. Nếu buộc phải thừa nhận mình bị tai biến mạch máu não và thậm chí bị đột quỵ như quá nhiều dư luận trong nước và cả quốc tế dậy lên đồn đoán, Trọng sẽ bị bản quy định trên loại ra khỏi danh sách “cán bộ cấp chiến lược cho Đại Hội 13.”
Điều này khiến Nguyễn Phú Trọng không những mất hẳn tương lai tiếp tục ngồi ghế “tổng tịch” mà cái ghế đó còn bị đe dọa bởi không ít đồng chí cấp dưới, những người đang sẵn sàng tranh đoạt quyền lực nếu “vua” băng hà, hoặc ốm liệt giường liệt chiếu, nếu chưa chết.
Có thể xem “Hội Nghị Trung Ương 10” là thách thức rất quan trọng mà Nguyễn Phú Trọng phải hiện ra và phải vượt qua, nếu ông ta còn muốn “ngồi” đến cuối Đại Hội 12, hoặc ít ra cũng có thể tồn tại trên cương vị “tổng tịch” mà không phải quá lo lắng cái ghế đó bị những kẻ khác xâu xé.
Nhưng nếu tình trạng khỏe của Nguyễn Phú Trọng vẫn phập phù, mà cụ thể hơn là vẫn không thể nói được, hoặc nói không thể rõ ràng, không đi lại được hoặc đi không vững,… liệu ông ta có “mất tích” tại “Hội Nghị Trung Ương 10” theo cách “trưởng ban lễ tang Nguyễn Phú Trọng” đã “không không thấy” tại  đám tang Lê Đức Anh?
Hoặc do chính yêu cầu của Trọng mà “Hội Nghị Trung Ương 10” sẽ bị dời lại cho đến khi ông ta có thể đi lại và nói năng được?
Trở về dĩ vãng Nguyễn Bá Thanh?
Có một điểm trùng hợp thú vị vào cuối năm 2014, một hội nghị trung ương khi đó cũng mang số thứ tự là 10 đã phải dời lại đến khoảng một tháng rưỡi. Nguồn cơn sâu xa được ngầm hiểu là đảng cầm quyền rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi một mặt liên minh Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang bị thủ tướng khuynh đảo quyền lực khi đó là Nguyễn Tấn Dũng tấn công áp đảo và liên tục. Mặt khác “ngôi sao đang lên” Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư Đà Nẵng được Trọng đưa ra Hà Nội làm trưởng ban Nội Chính Trung Ương, lại bị một căn bệnh lạ lùng và quái ác đến nỗi phải đi đều trị ở Hoa Kỳ.
Mãi đến đầu năm 2015 khi Nguyễn Bá Thanh được cáng về Đà Nẵng trong tình trạng “tau khỏe mà, có chi mô” nhưng sau đó âm thầm lìa đời, Hội Nghị Trung Ương 10 mới được tổ chức với một mục tiêu đặc biệt “lấy ý kiến thăm dò uy tín tổng bí thư cho Đại Hội 12.”
Nhưng kết quả phiếu thăm dò trên vẫn không được công bố bất kỳ chi tiết nào cho tới nay. Trong khi đó, rất nhiều nguồn tin không chính thức đã cho biết Nguyễn Tấn Dũng mới là người xếp đầu bảng kết quả thăm dò uy tín tổng bí thư, còn Nguyễn Phú Trọng chỉ xếp thứ 8.
Đáng chú ý, cho tới nay đã không có bất kỳ phản bác hay cải chính nào của các cơ quan đảng và chính quyền Việt Nam về những tin tức không chính thức đó.
Cũng có một điểm trùng khớp thú vị khác là bầu không khí và những gì đã diễn ra trong “kịch bản Nguyễn Bá Thanh” dường như đang tái hiện vào năm 2019 ứng với cái tên Nguyễn Phú Trọng.
Cũng bắt đầu bởi một biến cố, sau đó là sự kìm giữ “bảo mật thông tin sức khỏe lãnh đạo” cùng những lời bàn tán nổi lên mối nghi ngờ trên mạng xã hội và trong dư luận xã hội về tình cảnh “gần đất xa trời.”
Ứng với trường hợp Nguyễn Bá Thanh, tiếp sau đó là sự xuất hiện của trang mạng Chân Dung Quyền Lực – một bóng ma khủng khiếp đe dọa phần lớn ủy viên bộ chính trị và có những tin tức rất chi tiết về số chuyến bay, giờ bay… đưa bệnh nhân Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng.
Liệu sẽ hiện ra một cái gì đó na ná như Chân Dung Quyền Lực ứng với trường hợp Nguyễn Phú Trọng?
Phép thử sống còn
Đó là điều có thể xảy ra, và thực ra đã bắt đầu xảy ra. Ngay từ sự biến Kiên Giang, vài trang facebook cá nhân có lượng truy cập lớn đã liên tục thông tin về tình trạng sức khỏe của Trọng. Những thông tin đó là chi tiết và rất có “định hướng,” mà hẳn Trọng nếu tỉnh lại thì phải nhận ra đó không phải là giọng điệu của “thế lực phản động,” mà thậm chí có thể từ chính những đồng chí đang vây quanh giường bệnh của ông ta.
Thời gian mà Nguyễn Phú Trọng phải kéo dài điều trị càng lâu, dư luận càng trở nên bất lợi đối với ông ta. Đang ngày càng rộ lên dư luận Trọng cố ý không chịu thông tin về cơn bạo bệnh của mình là nhằm duy trì cái ghế “tổng tịch” và không chịu rút khỏi danh sách “cán bộ cấp chiến lược của Đại Hội 13.”
Cũng đang hiện ra ngày càng rõ những dấu hiệu thách thức từ ngầm đến công khai đối với quyền lực của bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng, trên mạng xã hội, trong giới quan chức cấp dưới và cả trong giới cách mạng lão thành.
“Hội Nghị Trung Ương 10” cũng bởi thế sẽ là một phép thử đầu tiên mang tính sống còn đối với sự tồn tại mong manh và có thể là cuối cùng của Trọng. (Phạm Chí Dũng)

Wednesday, May 8, 2019

‘Nhà báo quốc tế’ Lê Hoàng Anh Tuấn ‘có hành tung mờ ám?’

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn. (Hình: Zing)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Năm, Hội Nhà Báo Việt Nam công khai việc xóa tên hội viên đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn, người tự nhận là “nhà báo quốc tế” gây xôn xao những ngày qua.
Văn bản do ông Hồ Quang Lợi, phó chủ tịch thường trực của Hội Nhà Báo Việt Nam, ký nhưng không nêu lý do xóa tên ông Tuấn khỏi tổ chức này.
Trước đó, các báo nhà nước đồng loạt khơi lại vụ ông Tuấn được Trường Trung Học Phổ Thông Nghi Lộc III ở Nghệ An cho 1,200 học sinh nghỉ học để đón rước ông về tặng quà vào cuối Tháng Hai, 2019.
Ông Tuấn tự nhận là “nhà báo quốc tế,” thạc sĩ luật học, tiến sĩ, tổng biên tập tạp chí Chống Tham Nhũng và Hợp Tác Quốc Tế.
Hôm 8 Tháng Năm, tờ Tuổi Trẻ hé lộ ông Tuấn từng tự ứng cử đại biểu Quốc Hội CSVN ở Hà Tĩnh nhưng không thành công và hứa tài trợ 3 tỷ đồng ($128,931) nhằm xây 50 “căn nhà tình nghĩa” ở tỉnh Hà Tĩnh nhưng cuối cùng không giữ lời.
Khi tấm danh thiếp ghi đầy chức danh và vụ việc ở trường Nghi Lộc III lan truyền, Luật Sư Trần Đình Triển ở Hà Nội đưa cáo buộc ông Tuấn trên trang cá nhân: “Năm 2016, ông Lê Hoàng Anh Tuấn được ông Võ Kim Cự, khi đó đương nhiệm bí thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh, xem như trợ lý không chính thức về pháp luật, kinh tế, đối ngoại, báo chí… Khi sự lưu manh, gian trá, lừa đảo của Lê Hoàng Anh Tuấn đã len lỏi thâm nhập vào kẻ có quyền uy như Võ Kim Cự thì pháp luật trở nên vô nghĩa. Hai người này đã khiến một doanh nghiệp (Công Ty Đức Huy) mất gần 30 tỷ đồng ($1.28 triệu) và ông Phan Công Hiền (chủ doanh nghiệp này) bị xử hai năm tù trong một vụ án.
Ngoài ra, ông Tuấn phối hợp với Công Ty Như Nam di dời chợ Hồng Lĩnh buộc tiểu thương phải thuê địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp này. Tài sản của nhà nước đi vào túi tư nhân và bè nhóm Võ Kim Cự…”
Báo Trí Thức Trẻ hôm 7 Tháng Năm dẫn phản hồi của ông Tuấn: “Các cáo buộc tôi có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là hoàn toàn vu khống nhằm hạ thấp uy tín, danh dự. Tôi sẽ đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ xem họ đưa thông tin này với động cơ, mục đích gì. Tôi có quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam từ hôm 1 Tháng Ba, 2019, và đang chờ cấp thẻ hội viên. Tôi đã nộp các văn bằng, giấy tờ liên quan, kể cả thẻ nhà báo quốc tế cho hội. Thẻ nhà báo quốc tế của tôi do Hiệp Hội Đối Ngoại Châu Âu cấp…”
Trong lúc giới làm báo ở Việt Nam có nhiều chỉ trích và chế giễu nhắm vào ông Tuấn, Luật Sư Trần Vũ Hải bình luận trên trang cá nhân: “Các nhà báo Việt Nam ‘ghen’ với nhà báo quốc tế Lê Hoảng Anh Tuấn và tìm cách vùi dập anh ta? Xin thưa, tôi thấy Tuấn gấp vạn lần nhiều nhà báo quốc nội. Tuấn đàng hoàng đối mặt với làn sóng ‘ném đá,’ tiếp phóng viên và trả lời. Trong khi đó, làng báo có một cựu tổng biên tập đa tài, luôn có cách ‘móc tiền’ doanh nghiệp tài trợ, tự làm thơ, làm văn, viết nhạc, vẽ tranh, dựng kịch tùm lum. Giờ đây ông có hẳn biệt phủ, nhưng tác phẩm để đời nhất là một công trình xây dựng nhà ở cho sĩ quan, quân lính của báo ông, xây mãi không xong. Hiện một lô nhà báo của báo này đang gào thét về công trình này, thiệt hại được đong đếm, hậu quả chắc nhiều năm nữa chưa khắc phục. Vậy mà rất ít báo và nhà báo (trừ mấy bạn nạn nhân của công trình thập kỷ kia, tức quá phải chửi) dám chê bai công khai đại nhà báo này. Chưa thấy đại nhà báo này lên mặt công khai về vụ việc tày trời này.”
Post của Luật Sư Hải được cho là ám chỉ ông Hữu Ước, cựu tổng biên tập báo Công An Nhân Dân. Hồi đầu năm 2018, báo VietNamNet cho hay ông Ước “có chốn lưu ẩn là khu văn hóa tâm linh được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.5 hécta tại Sóc Sơn, Hà Nội”. Đáng lưu ý, tuy là một trung tướng công an CSVN theo thuyết “vô thần,” nhưng người ta thấy trong các hình chụp biệt phủ của ông Ước đăng trên tờ báo này có một quần thể bao gồm đình, chùa, nơi thờ tự, suối giải oan, tháp giải oan… (T.K.)

Tuesday, May 7, 2019

Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh kể chuyện tù: ‘Sự khác biệt phân xử giữa tù chính trị và tù hình sự’

Cát Linh/Người Việt
Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ngày mãn án tù. (Hình: Nguyễn Lân Thắng)
LTS: Lúc 10g30 tối ngày 7 tháng Năm, giờ Việt Nam, Nhật Báo Người Việt thực hiện cuộc phỏng vấn trực tuyến với Nhà Báo/Blogger Basam Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang blog Basam, trang mạng chuyên về điểm tin tình hình trong nước, thế giới, các bài viết về dân chủ, nhân quyền. Trong đó, nổi bật với các bài về Trung Quốc và Biển Đông.
Ông Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ nhiều câu chuyện trong thời gian thi hành bản án, trong đó đặc biệt là câu chuyện về sự khác biệt đối xử giữa phạm nhân tù chính trị và tù hình sự. Ông kể:
Tù chính trị bị giám sát nghiêm ngặt
Việc giam giữ có sự phân loại. Một số trại đại đa số là tù hình sự, là những người phạm các tội như kinh tế, gây tai nạn chết người hoặc chiếm đoạt tài sản…Một số ít thôi tạm gọi là tù chính trị như chúng tôi, bị tách ra một khu riêng. Tôi ở trại 5. Ở phân trại đó khoảng 700 người là tù hình sự.
So sánh 1 cách khách quan sự khác biệt giữa hai khu đó. Khu chính trị thì điều kiện sống, tạm gọi là điều kiện vật chất thì thuận lợi hơn khu hình sự rất nhiều. Một phòng giam lớn của khu hình sự có vài chục phạm nhân. Trong đó rất thiếu quạt mát vào mùa hè. Rất khổ.
Còn chúng tôi ở bên này, 1 phòng nhỏ thôi, 2 đến 3 phạm nhân thì có 1 cái quạt. So với bên hình sự thì nó thuận lợi hơn.
Thế nhưng, thứ nhất, điều kiện vật chất thì đáng lẽ là phải tốt hơn nữa trong phạm vi có thể nhưng người ta luôn siết chặt 1 cách vô nguyên tắc. Nếu như có đấu tranh mức độ nào đó thì người ta mới nới lỏng ra.
Ông Nguyễn Hữu Vinh đưa tin tức ngay sau cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 24/07/2011, gần Hồ Gươm, Hà Nội. (Hình: Nguyễn Lân Thắng)
Thứ 2 nữa là tinh thần. Có những cái o ép, kiểm soát mà lẽ ra phạm nhân hình sự phải chịu nhưng lại không bị. Tôi lấy ví dụ như ở trong 1 phòng giam của chúng tôi, chỉ có 2 hoặc 3 người thôi nhưng có đến 2 cái camera giám sát 24/24. Khi mất điện, tắt đèn tối đen nó vẫn giám sát được. Ngoài sân nhỏ cũng có 1 camera. Nghĩa là 3 người (trong phòng giam tù chính trị) có 3 camera.
Nhưng ở ngoài khu hình sự, 1 phòng giam rất lớn thì không có camera nào cả. Phạm nhân hình sự rất dễ có những chuyện đụng độ với nhau, và nhiều chuyện khác nữa đáng lẽ rất cần phải có camera giám sát nhưng họ lại coi như không cần.
Mấy phạm nhân chính trị thường là rất nghiêm túc trong chuyện thực hiện nội qui. Chúng tôi trong suốt mấy năm ở đây không vi phạm nội qui nhưng vẫn bị giám sát. Khi chúng tôi ra ngoài vui chơi hoặc lao động một chút thì lúc nào cũng có vài cán bộ ngồi đấy. Tôi cũng có nhiều lần gợi ý là họ không cần cẩn thận quá như thế, chỉ cần khóa cái cửa là được rồi. Tù hình sự, 50 người, 70 người mà người ta vẫn khóa cửa để cho vui chơi trong khuôn viên ấy, không cần cán bộ trông coi như chúng tôi, 10 người, 15 người cũng có cán bộ trông coi.
Hoặc là mấy ngày tôi sắp về đây thì tôi thấy ngay hiện tượng họ (trại giam) tăng cường giám sát. Mấy người qua phòng tôi chia tay, tâm sự mấy câu, họ nhìn camera họ thấy thế là có sự chỉ đạo bên ngoài vào, dùng điện đàm ra lệnh ngay ở trong là “thôi, dẹp, cho mỗi người về một phòng.” Tôi biết ngay là không muốn chúng tôi trao đổi với nhau nhiều. Đấy là một cái ví dụ. Còn rất nhiều ví dụ khác nữa. Ví dụ như thư từ, gặp người nhà, viết cái gì mà hơi đụng chạm tới những cái họ cho là chính trị là bị chặn ngay. Như mấy tháng đầu tôi viết thư về nhà là bị chặn lại, không cho gửi rất nhiều thư mà không giải thích lý do gì cả. Mà tôi cho rằng giáo dục phạm nhân là rất nên để cho phạm nhân quan tâm đến thời cuộc. Đó là dạy cho người ta, để người ta thay đổi con người, hướng thiện. Đây lại ngược lại, khi tỏ ra hướng thiện thì bị ngăn chặn. Cái đó là chuyện không thể giải thích nổi.
Sự khác biệt về tinh thần giữa phạm nhân hình sự và chính trị.
Ví dụ có 1 việc trong văn bản pháp luật có qui định là giữa  gia đình phạm nhân với trại phải có những sự trao đổi, phối hợp để giúp phạm nhân cải tạo. Muốn làm điều đó thì trại có làm đôi việc, trong đó có 1 việc mà 1 năm chỉ làm 1 lần, đó là có gia đình một số phạm nhân được mời đến trại để họp 1 hội nghị gia đình như được ăn uống cùng với gia đình. Đấy như một phần thưởng với những phạm nhân cải tạo tốt.
Nhưng chuyện đấy chỉ xảy ra với các phạm nhân tù hình sự. Còn đối với chúng tôi thì không biết gì về những việc ấy cả.
Đến một ngày, tôi để ý loa thông báo ngoài khu vực tù hình sự thì tôi ngờ ngợ có việc đó. Tôi tìm cách hỏi phạm nhân hình sự thì tôi mới biết có chuyện đó. Tôi mới đề nghị là chúng tôi cũng phải được tiêu chuẩn đó thì tại sao chúng tôi không được thông báo chuyện ấy. Dù chúng tôi không được cũng phải cho chúng tôi biết là tại sao không được. Chúng tôi hoàn toàn bị bưng bít chuyện đó.
Đề nghị này của tôi qua mấy năm, họ cứ ậm ờ, không giải đáp, không trả lời gì cả. Có năm thì họ nói là ờ vì năm nay trại bận bịu nhiều việc nên không tổ chức hội nghị gia đình hoặc là tổ chức rất là hẹp thôi. Họ không giải đáp một cách minh bạch cho chúng tôi.
Đấy là 1 ví dụ cho thấy phạm nhân tù chính trị và tù hình sự có sự khác biệt rất chênh lệch về tinh thần rất quan trọng. Có thể là hơn về vật chất nhưng về tinh thần thì có những cái rất thua thiệt.
Kể cả thăm nuôi, có qui định là mấy tháng thì phạm nhân được xếp loại khá, tốt sẽ được thưởng là có thêm nhiều giờ thăm nuôi từ gia đình, hoặc có người được phòng riêng để ở với gia đình 24 tiếng. Cũng như với hội nghị gia đình, chúng tôi hoàn toàn không được thông báo chuyện này cũng không ai được hưởng chế độ này. Liên tục mấy năm tôi đấu tranh cho việc này nhưng họ cũng không giải đáp và không giải quyết.
Nhưng tôi cũng được biết là họ ngấm ngầm cho vài người được hưởng cái đó.
Cái này lại là 1 cái tệ khác, 1 cái sai khác. Tôi biết tại sao họ ngấm ngầm làm như thế, tại sao họ làm sai nguyên tắc, phân biệt đối xử như thế. Những cư xử này nó chẳng phải là nghiệp vụ gì cả, nó trở thành 1 cái gọi là cách cư xử nhỏ mọn, không thể gọi là nghiệp vụ được. Nó sẽ là phản tác dụng, phản giáo dục và vô giáo dục.
Tôi nói thẳng trước mặt cán bộ trại, phó giám thị, tôi nói các vị là những người gọi là giáo dục phạm nhân nhưng lại làm những việc phản giáo dục.
Nhà báo/Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh lập trang blog Basam vào năm 2007. Trang blog này không lâu sau trở nên nổi tiếng nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ông vừa mãn án tù hôm 5 tháng Năm sau 5 năm thụ án với cáo buộc bởi điều luật 258 của Luật Hình Sự Việt Nam. Việc bắt ông Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 5 tháng Năm, 2014 đã gây ra một làn sóng rộng khắp các trang mạng trong và ngoài nước. Phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của phóng viên quốc tế.

Bộ Giao Thông Vận Tải lại tìm cách đổi tên trạm BOT để vơ vét

Lần đầu đổi tên thành “trạm thu giá” bị công luận phản đối. (Hình: Tiền Phong)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau một thời gian lắng dịu vụ đổi tên các trạm thu phí BOT thành “trạm thu giá” nhằm lách luật để dễ thu tiền người dân, Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN lại giở trò “lấy ý kiến” dự thảo thông tư đổi tên trạm BOT thành “trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.”
Theo báo Tiền Phong, đầu năm 2018, “trạm thu giá” được Bộ Giao Thông Vận Tải sử dụng để thay cho tên gọi “trạm thu phí,” nhưng khi bị nhiều ý kiến phản đối vì cụm từ “trạm thu giá” không có nghĩa, và không cần thiết, bộ này đổi thành “trạm thu phí,” nay lại đổi thành “trạm thu tiền.”
Hiện tại, Bộ Giao Thông Vận Tải đang “lấy ý kiến” để thay thế Thông Tư số 49/2016 về “trạm thu giá” trước đó, để các trạm thu phí BOT hiện nay sẽ được gọi là “trạm thu tiền.”
Khái niệm “thu tiền” hoàn toàn được sử dụng trong dự thảo thông tư này mà không cần úp mở cho việc che đậy, lách luật để móc túi dân như lần trước. Theo đó, “Trạm Thu Tiền Dịch Vụ Sử Dụng Đường Bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của xe cộ tham gia giao thông đường bộ.”
Nếu tên trong dự thảo này được thông qua, các “trạm thu phí” BOT trước đây sẽ có tên gọi mới là “trạm thu tiền.” (Hình: Tuổi Trẻ)
Báo Tuổi Trẻ ngày 7 Tháng Năm, 2019, dẫn lời một thành viên tổ soạn thảo thông tư, Luật Phí và Lệ Phí có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2017, đã đổi tên “phí sử dụng đường bộ” thành “giá dịch vụ sử dụng đường bộ.”
Theo đó, hồi năm 2016, Bộ Giao Thông Vận Tải đã ban hành Thông Tư số 35/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ đã gọi là “giá dịch vụ sử dụng đường bộ.”
Tuy nhiên, việc một số trạm BOT viết tắt “Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ” thành “trạm thu giá” đã tạo ra phản ứng trong công luận. Cách gọi là “trạm thu phí” như cũ đã được trả lại, nhưng cách gọi này “không đúng tinh thần Luật Giá.”
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc Hội CSVN khóa 14, ngày 4 Tháng Sáu, 2018, để xoa dịu dư luận, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, cho rằng Bộ Giao Thông Vận Tải “cứ quay trở về tên gọi cũ là ‘trạm thu phí’ vì tên này đã đúng bản chất.”
Kết quả, ngày 10 Tháng Bảy, 2018, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã chính thức có văn bản hỏa tốc yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí.” (Tr.N)