Wednesday, October 11, 2017

Chuyện một bức ảnh

Tuấn Khanh 
Theo RFA-2017-10-09  
Cô Nguyễn Thanh Loan trong ngày cưới
Cô Nguyễn Thanh Loan trong ngày cưới  Courtesy of Tuấn Khanh
Những bức ảnh luôn ẩn sau đó là những câu chuyện dài. Bức ảnh hôn lễ đơn giản được nhìn thấy vào tháng 10/2017 của cô gái Nguyễn Thanh Loan cũng vậy.
Ít ai biết rằng trước một đám cưới ấm áp và đơn sơ này tại một khuôn viên nhà thờ nhỏ ở Quận 11, Saigon, Loan đã trãi qua biết bao sự kiện nhọc nhằn đến khó tin.
Vốn là thành viên của nhóm Vì môi trường, Loan luôn bị chính quyền địa phương gây khó khi trở thành người lên tiếng về các vụ ô nhiễm sông nước, chặt cây xanh... cuộc sống của cô giáo trẻ này không còn bình yên nữa. Cô không thể dạy trẻ được nữa nên quay về mở lớp kèm thêm ở nhà cho một vài gia đình quen biết.
Tháng 3/2017, sự kiện ấu dâm đầy tai tiếng và nhiều tình tiết mờ ám ở trường Lương Thế Vinh, Thủ Đức diễn ra. Ấu dâm cũng là một loại ô nhiễm của đời sống xã hội mà, nên Loan cùng vài người mẹ cùng đến giơ khẩu hiệu yêu cầu bảo vệ trẻ em trước cổng trường. Những người phụ nữ này bị công an Thủ Đức ập đến giải tán. Người thì bị bắt, người thì bị đánh và xé khẩu hiệu. Riêng Loan thì bị quẳng lên một chiếc xe tải nhỏ, bắt về đồn. Cú xô đẩy và ném thô bạo đến mức Loan bị đập đầu vào thành xe, hôn mê.
Ở đồn CA, khi lục túi, người ta tìm thấy một khẩu hiệu bằng giấy A4, in chữ Stop Formosa, công an đã thẩm vấn Loan trong nhiều giờ giữa tình trạng cô không còn đủ ý thức. Điều mà cô nhớ được và có lẽ mãi mãi không hiểu là hình ảnh viên công an giơ tờ khẩu hiệu trước mặt cô, nghiến răng quát “đm, mày phản bội tổ quốc à?”
Loan chưa bao giờ tự vấn đủ về loại lý thuyết bảo vệ tổ quốc hay phản bội tổ quốc. Cô chỉ biết mình hành động như một người dân bình thường có đủ lương tri và tấm lòng cho cuộc đời chung quanh. Cô thương con cá chết oan ức do bị đầu độc, và cũng sợ con cá vào bữa ăn của gia đình nào đó. Cô thương hàng cây xanh và cuộc sống hiền lành như ước mơ của một cô giáo nhỏ muốn truyền dạy yêu thương đến bọn trẻ quanh mình. Vì vậy, cụm từ kinh khủng “đm mày, mày phản bội tổ quốc à?” Là một điều cô không thể tưởng tượng nổi.
Loan phải nằm bệnh viện nhiều ngày sau cú quẳng thô bạo đó. Vì cô bị buồn nôn và hoa mắt liên tục nên bệnh viện giữ lại, theo dõi cú chấn thường đầu để xem có nguy hiểm đến tính mạnh không. Cô giáo trẻ vốn gầy guộc, lúc đó mỗi lúc lại càng tiều tuỵ đến xót xa.
Chuyện không dừng ở đó. Việc biểu tình chống ấu dâm của Loan khiến công an khu vực ở quê cô, tận phía Bắc xa xôi được lệnh đến nhà điều tra, khiến cả gia đình cô sợ hãi. Đã vậy, ở Sài Gòn, cô bị công an đến yêu cầu chủ nhà đuổi cô ra khỏi chỗ thuê. Thậm chí các công an thường phục còn chận đường phụ huynh chở con đến học thêm, ra lệnh không được đến nữa. Một lần rồi hai, ba lần như vậy. Người con gái miền Bắc vào Nam lập nghiệp bị đẩy xa dần thành phố, bị bức bách để không còn cách mưu sinh. Tứ cố vô thân là sự mô tả ý nghĩa nhất đối với Loan lúc này. Loan trở nên cô đơn và lạc lõng với những gì mà nhà trường và xã hội chủ nghĩa vẫn dạy và nhắc cô truyền lại với lớp trẻ rằng hãy sống và yêu thương, bảo vệ cuộc sống chung quanh. Cô đã sống và làm đúng như vậy, nhưng sao cô lại bị viên công an nhân dân cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ mặt “đm mày”?
Điều mà tôi vùa sợ hãi và lo sợ, lại vừa kính trọng là ít lâu sau đó, trong thời gian nhắc lại một năm thảm hoạ Formosa, là tôi lại nhìn thấy Loan với khẩu hiệu Stop Formosa xuất hiện trên Facebook. Loan tươi cười nhưng gầy gò. Chiếc áo quen giờ trở nên quá rộng so với thể trạng của Loan.
Bất chấp mọi thứ trái ngang ập xuống thật tàn nhẫn, Loan vẫn vậy. Ngay khi người ta dần quên chuyện biển miền Trung chết hay vết đau bé gái bị ấu dâm ở trường Lương Thế Vinh đã thành sẹo trong tim của bé, cũng như chính cha mẹ bé, Loan - một người vô can nhưng không thể dửng dưng - vẫn tìm cách nhắc lại, vẫn muốn pháp luật, công lý là kim chỉ nam của xã hội.
Tháng 10/2017, không lâu sau đó, Loan nhắn tin vui mừng là đã vô tình tìm được người để cô có thể tựa vào, tìm được hơi ấm chia sẻ và yêu thương giữa cuộc sống mà cô bị từ chối quyền thể hiện lương tri của công dân, của một người phụ nữ muốn chia sớt khốn khó với cuộc sống quanh mình.
Nhưng Loan nói cô vẫn vậy, suy nghĩ và nhịp đập trong tim không thay đổi nên cô vẫn chân nguyên là mình. Nhưng hôm nay Loan mạnh hơn vì cô được yêu thương, vì có người chia sẻ.
Tôi ghi lại ở đây câu chuyện nhỏ này, như một cách góp chút yêu thương cho Loan, để cô mạnh hơn, tự tin hơn. Và cũng là một cách một mà tôi muốn bày tỏ suy nghĩ của mình với những con người mà mình từng được nhìn thấy qua ảnh - những bức ảnh chứa đằng sau đó vô số câu chuyện dài - mà họ trãi qua biết bao khốn khó và bị chà đạp, vẫn chân nguyên và đi tới. Đó là những thanh niên cô đơn với khẩu hiệu một mình trên những con đường, những người nông dân yếu đuối đứng lên đòi đất đai bị chiếm đoạt, những người từ bỏ vị trí đắc lợi để cất tiếng nói vì lương tri kêu gọi... Đất nước này cần họ, dẫu có vô danh, nhưng hàng ngày họ vẫn lấp lánh như những vì sao nho nhỏ trong đêm tối, lúc tất cả chúng ta đều đang giữa đêm đen ngóng chờ ánh sáng bình minh tới. Và rồi khi ban mai, có thể họ sẽ bị lãng quên.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Không còn đường lùi, nhưng chưa biết tiến đi đâu

Nguyễn Anh Tuấn 
Theo RFA-2017-10-09 
Nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu, nói chuyện tại nhà riêng ở Hà Nội hôm 22/4/2009.
Nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu, nói chuyện tại nhà riêng ở Hà Nội hôm 22/4/2009.  AFP
Trước thềm Hội nghị Trung ương 6 bàn về đổi mới bộ máy chính trị, hàng loạt tờ báo đã đăng tải bài phỏng vấn của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, trong đó ông nhấn mạnh về tính cấp thiết của đổi mới bộ máy chính trị bằng cụm từ "không còn đường lùi".
Tình thế lưỡng nan mà Đảng Cộng sản đang đối mặt đến từ chính công thức cầm quyền của họ vài thập niên gần đây. Để đảm bảo vị trí độc tôn của mình, trong bối cảnh lý tưởng đại đồng cộng sản đã hết sức sống, đảng chỉ còn biết dùng lợi ich vật chất để mua sự trung thành của nhiều người nhất có thể.
Hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cũng vì thế mà phình ra không ngừng. Có thời điểm người ta tính được có tới 11 triệu người hưởng lương ngân sách. Chỉ cần nhẩm tính mỗi lao động hưởng lương ngân sách lại nuôi 2-3 người phụ thuộc sẽ thấy đảng đã xây dựng được một nền tảng ủng hộ làm bệ đỡ quyền lực rộng lớn đến mức nào trong lòng xã hội với một đám đông có cảm giác "đồng hội đồng thuyền" về lợi ích với đảng.
Và quả tình, dưới cái bóng của hệ thống chính trị khổng lồ này, mọi phản kháng ngay cả ở mức độ dân sự cũng rất dễ bị đè bẹp trong giai đoạn trứng nước, chỉ cần đảng hô câu hiệu lệnh quen thuộc "huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc"
Tuy nhiên, nuôi được bộ máy cồng kềnh này chẳng hề đơn giản. Lời giải của đảng đối với bài toán này cho tới nay gồm hai phần chính sau:
Một, dành một khoản chi lớn (gần 3/4 tổng chi ngân sách) chỉ để nuôi bộ máy - đồng nghĩa với việc phải bớt chi cho đầu tư phát triển, điện, đường, trường, trạm - tức những khoản chi nâng cao đời sống cho toàn xã hội. Nợ công vì thế mà phải chạm trần, tài nguyên bởi vậy mà phải cạn kiệt, để nuôi bộ máy cứ ngày một phình to suốt vài thập kỷ vừa qua.
Hai, dẫu có dành phần lớn tổng chi ngân sách để nuôi bộ máy nhưng vì nó quá lớn nên tính ra lương cho đầu người vẫn thấp, không đáp ứng được cuộc sống. Một cách tự nhiên đảng nhanh chóng đạt được đồng thuận nhắm mắt "mạnh ai nấy ăn" để bù đắp phần thiếu hụt. Nhưng ăn vào đâu? Còn đâu khác ngoài người dân và doanh nghiệp. Đây chính là gốc rễ của tình trạng tham nhũng có hệ thống ở Việt Nam, phơi bày trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thông qua đủ loại tệ nạn, nào là "giấy phép con", "thanh kiểm tra", "mãi lộ", "BOT", "lạm thu", "thư vận động đóng góp", "chạy việc", "chạy trường"...
Giá mà có thể duy trì giải pháp trên thì những người lãnh đạo đảng có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ. Tuy nhiên, nay thì nợ công đã chạm trần, tài nguyên khoảng sản cũng đã cạn kiệt, mô hình tăng trưởng lạc hậu vẫn chưa được chuyển đổi, lợi tức tạo ra không tương xứng với độ phình của bộ máy.
Tệ hơn, người dân và doanh nghiệp - nền tảng kinh tế của quốc gia - một khi không chịu nổi áp lực "kiếm chác" từ hệ thống chính trị khổng lồ này sẽ dần mất đi động lực; nhiều người tài năng và tự trọng thâm chí còn tìm cách ra đi. Kết quả là kinh tế đình đốn, nguồn thu ngân sách vì thế sẽ sụt giảm theo, khiến chỉ riêng việc nuôi bộ máy với mức độ như hiện tại đã khó, đừng nói tới việc trả lương cao hơn.
Thế thì đúng là như cựu TBT Phiêu nói, quả là không còn đường lùi, và giải pháp duy nhất là giảm biên chế. Nhưng bộ phận nào trong hệ thống chính trị bị nhắm tới đầu tiên? Hội nghị Trung ương 6 lựa chọn "các tổ chức sự nghiệp công lập", có lẽ là vì đây là nhóm ít quyền lực nhất - đồng nghĩa là khả năng phản đối thấp nhất. Đây cũng là lý do mà cách đây vài tháng Bộ Giáo dục Đào tạo thăm dò việc bỏ biên chế giáo viên.
Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung giảm biên chế mỗi khu vực sự nghiệp thì chỉ là cách trì hoãn chứ không phải là giải pháp toàn diện cho vấn đề. Toàn bộ hệ thống cần phải được tinh gọn ở mức độ cao thì mới có thể giảm áp lực chi thường xuyên và bớt được phiền hà cho người dân, doanh nghiệp một cách căn cơ, từ đó mới khôi phục được động lực làm ăn, kinh tế mới phát triển để tăng được nguồn thu cho ngân sách.
Thế nhưng, một khi không còn trong tay hệ thống chính trị khổng lồ như hiện nay nữa, đảng có gì để trấn áp những phản kháng trong xã hội để đảm bảo quyền lực độc tôn của mình?
Chọn một thôi, không thể có cả hai đâu các ông.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Thiệt hại về người và vật chất do đợt mưa lũ gần nhất tại VN

RFA 2017-10-11  
Một gia đình người Hmông đang đi bộ giữa những ngôi nhà bị phá hủy sau trận lũ quét tại Mù Cang Chải, Yên Bái, hôm 4 tháng 8 năm 2017.
 Một gia đình người Hmông đang đi bộ giữa những ngôi nhà bị phá hủy sau trận lũ quét tại Mù Cang Chải, Yên Bái, hôm 4 tháng 8 năm 2017.  AFP
Tính đến 13 giờ ngày 11/10, đã có 20 người thiệt mạng và 12 người mất tích do mưa lũ tại khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong những ngày qua.
Thông tin này được công bố trong cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng- Chống thiên tai do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hôm 11/10.
Tại cuộc họp, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết ngoài số người thiệt mạng và mất tích nêu trên, còn có 5 người bị thương, 81 ngôi nhà sập, hơn 3.100 ngôi nhà bị ngập và 135 nhà phải di dời khẩn cấp.
Đây được đánh giá là một trận lũ lớn bất thường trong tháng 10 và là trận lũ lớn nhất trong lịch sử về hồ Hòa Bình trong tháng 10.
Trong suốt 3 ngày qua, lũ khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to, làm nhiều khu dân ở vùng trũng bị ngập.
Cho đến ngày 11/10, một số tỉnh như Hòa Bình, Thanh Hóa vẫn xảy ra mưa lớn. Lũ về hồ Hòa Bình với lưu lượng đỉnh lũ hơn 14.700 m3/giây. Hiện thủy điện Hòa Bình đã phải mở 7 cửa xả nước.
Trong mấy ngày tới mưa lũ dự báo sẽ vẫn diễn ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và miền núi Tây Bắc, khiến mực nước sông Hồng lên nhanh.
Cũng trong ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Theo UBND tỉnh Hòa Bình mưa lũ lớn trong mấy ngày qua đã khiến 4-6 hộ gia đình bị cuốn trôi, khoảng 15-20 người bị mất tích.
Mưa lũ cũng làm nhiều hồ chứa có nguy cơ bị tràn, và hư hỏng chẳng hạn như hồ Cháu, hồ Khang, hồ Kem,…
Các tuyến đường giao thông bị ách tắc và ngập úng, cản trở việc tìm kiếm cứu nạn. Nhiều khu vực bị sạt lở đất đá gây nguy hiểm.
Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Văn Quang kêu gọi các ban ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống thiệt hại và thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa lũ.
Trong khi nhiều địa phương vẫn đang chống chọi với trận mưa lũ suốt mấy ngày qua, ở Biển Đông lại xuất hiện một đợt áp thấp nhiệt đới quanh vùng biển phía Đông Philippines.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam ngày 11/10 cho biết áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sẽ di chuyển về hướng Tây với vận tốc 25-30 km/h.
Đến khoảng 1h chiều ngày 12/10, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ cách đảo Luzon của Philippine khoảng 240 km về phía Đông.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng có khả năng cường độ sẽ mạnh lên.

Nhạo báng tôn giáo từ bao giờ?

Viết từ Sài Gòn
Theo RFA--2017-10-11 
Hình ảnh buổi trình diễn thời trang bị cho là xúc phạm Công giáo, diễn ra vào tối ngày 08/10/2017, tại Fame Club, Hà Nội.
Hình ảnh buổi trình diễn thời trang bị cho là xúc phạm Công giáo, diễn ra vào tối ngày 08/10/2017, tại Fame Club, Hà Nội.  Courtesy of Facebook J.B Nguyễn Hữu Vinh
“Buổi trình diễn thời trang vào tối ngày 8 tháng 10 tại Fame Club, ở quận Hòan Kiếm, Hà Nội do một nhóm thanh niên nam nữ biểu diễn với trang phục hở hang kèm theo các biểu tượng của Công giáo. Họ đeo chuỗi mân côi, đội khăn giống nữ tu, nhưng phô bày thân thể trong trong các bộ đồ nội y, thậm chí có “người mẫu” nam đính hình cây Thánh giá bên phần hông trái, ngay cạnh bộ phận nhạy cảm của cơ thể…” (trích từ RFA).
Vấn đề nhạo báng tôn giáo có từ bao giờ? Thiết nghĩ lúc này cũng nên có câu hỏi như vậy và ai là kẻ nhạo báng tôn giáo nặng nề nhất? Bởi những câu hỏi này làm rõ hơn vấn đề tự do tôn giáo cũng như nó cho thấy tầm mức văn hóa của người Việt đang ở đâu trong thế giới văn minh này.
Ở câu hỏi thứ nhất: Tôn giáo bị nhạo báng từ bao giờ? Đương nhiên câu hỏi đã được khuôn giới trong địa hạt tôn giáo Việt Nam, nó không thể lan man ra tôn giáo khu vực hay quốc tế được. Và sự thật là tôn giáo tại Việt Nam luôn bị nhạo báng hoặc lợi dụng từ thời phong kiến cho đến thời kỳ độc tài Cộng sản xã hội chủ nghĩa.
Nếu như thời phong kiến, cảm thấy tôn giáo nào có lợi cho sự tồn vong của triều đại, người ta sẽ tìm cách biến tôn giáo đó thành quốc giáo và phổ biến, áp đặt nó trên toàn cõi, bất kì tôn giáo nào khác với “quốc giáo” đều bị đàn áp, chèn ép và tẩy chay. Điều này cho thấy khi người ta thiết lập một hệ thống quốc giáo cũng đồng nghĩa với một thứ tôn giáo độc tài, cực đoan, độc đoán, chuyên quyền đã phủ màu lên đời sống nhân dân. Và người dân không có tự do tôn giáo, không có quyền lựa chọn cho đức tin. Cũng trong chế độ phong kiến, khi thấy tôn giáo không có lợi cho chính trị, người ta sẵn sàng nhạo báng, đàn áp tôn giáo, vua chúa sẵn sàng róc mía trên đầu sư hay bêu đầu cha xứ.
Đến thời độc tài Cộng sản xã hội chủ nghĩa, mọi chuyện có phần tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Những tôn giáo nào không có lợi cho nhà độc tài, họ tìm mọi cách để tiêu diệt, xóa dấu, những tôn giáo nào có thể lợi dụng được, họ tìm cách đầu tư, ủng hộ, cổ xúy và quốc doanh hóa tôn giáo đó để biến nó thành một phần trong hệ thống tuyên truyền của họ. Tình trạng các sư quốc doanh hoặc một số cha xứ quốc doanh sẵn sàng rêu rao như một cái loa phường về tính ưu việt của chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa là một bằng chứng đáng xấu hổ về việc tôn giáo bị chính trị lợi dụng.
Với chính trị, tôn giáo mãi mãi là một phương tiện để truyền bá tư tưởng của kẻ tự xem mình là chính thống, mãi mãi là vậy, sẽ không bao giờ có tự do tôn giáo ở nhà nước phong kiến và Cộng sản độc tài. Ngay cả những quốc gia dân chủ giả cầy, tôn giáo cũng bị lợi dụng ráo riết bởi đảng thắng thế, đảng cai trị. Bởi tự do tôn giáo chỉ xảy ra khi nào nó không bị thổi hơi chính trị vào bên trong. Nhưng tại Việt Nam, tìm ra tự do tôn giáo chẳng khác nào tìm kim đáy biển. Bởi tôn giáo tại Việt Nam đã bị chính trị hóa bằng những giáo hội, giáo đoàn do nhà nước quản lý và cai trị. Mọi phát biểu của các cao niên,chức sắc tôn giáo đều bị kiểm duyệt bởi cơ quan tuyên giáo nhà nước. Vậy thì làm sao có tự do tôn giáo? Vấn đề là tôn giáo bị lợi dụng như thế nào và bị nhạo báng ra sao?
Nói về nhạo báng, xúc phạm tôn giáo, câu chuyện các thanh niên ở Hà Nội chơi trò diễn thời trang gắn biểu tượng tôn giáo vào những vùng nhạy cảm chỉ là chuyện mới nhất, nổi cộm và có tính “xã hội hóa” nhất so với rất rất nhiều chuyện nhạo báng tôn giáo. Ví dụ dễ thấy nhất trong nhạo báng tôn giáo, có lẽ là việc đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt nó vào vị trí ngang với các đấng giáo chủ trong các tôn giáo, treo hình ông này ngang với hình của các đấng giáo chủ ngay tại các cơ sở tôn giáo. Đây mới là sự nhạo báng đáng sợ nhất. Bởi không thể nào biến một ông Cộng sản từng có nhiều tội lỗi trong cải cách ruộng đất, đấu tố… thành một ông Phật và xếp ông ta ngồi ngang với bậc giáo chủ tôn giáo. Đó là chuyện không những xúc phạm, nhạo báng tôn giáo mà còn là sự phỉ báng công khai đối với tôn giáo. Nhưng người ta vẫn làm đấy thôi. Mà không ai làm ngoài những người có chức sắc trong tôn giáo.
Như vậy, nếu nói về những kẻ nhạo báng tôn giao thì có vẻ như chính những chức sắc tôn giáo nhà nước cũng như sự mượn tay, lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền của người Cộng sản là những kẻ nhạo báng tôn giáo mạnh nhất. Và việc nhạo báng này được làm trong một chiến lược ngầm có tên tảng băng trôi, vừa nổi 30% để người ta đủ nhìn thấy một phần, vừa giấu 70% ý đồ chính trị và biến tôn giáo thành con tốt chính trị phía bên dưới.
Việc các thanh niên Hà Nội tổ chức thời trang nhạo báng Thiên Chúa Giáo hay một số tay cờ đỏ, dư luận viên công kích các tôn giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Phật Giáo Thống Nhất, Ki Tô, Tin Lành… đều chỉ là phần nổi, phần 30% chính sách mượn tay tôn giáo đã được xã hội hóa, được công khai. Và đương nhiên bàn tay đạo diễn những trò này mới đáng sợ, chứ những người trẻ bồng bột hay những người trẻ ham vui, những người trẻ hăng hái và manh động đã thực hiện một vai nào đó trong trò chơi mượn tay tôn giáo… Suy cho cùng, họ chỉ là con tốt, là nạn nhân của một cuộc chơi lớn và là nạn nhân của chính tính cách, số phận của họ.
Có thể nói rằng câu chuyện làm bức xúc mấy ngày nay về việc thời trang mạo phạm, nhạo báng tôn giáo chỉ là một phần rất nhỏ trong cả một tiến trình dài lợi dụng, nhạo báng và đập bỏ tôn giáo tại Việt Nam. Bởi đừng bao giờ ngây thơ tin rằng Việt Nam Cộng sản xã hội chủ nghĩa có tự do tôn giáo. Tôn giáo chỉ tự do thực sự khi không có bất kì tôn giáo nào được chọn làm quốc giáo và không có bất kì đảng phái chính trị nào xem mình là vĩ đại, tồn tại mãi mãi, sống mãi để rồi mượn hoạt động tôn giáo phục vụ tuyên truyền như một loại thuốc trường sinh.
Không, người ta đã lợi dụng và nhạo báng tôn giáo ngay từ trứng nước, bởi ngay cả ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản như Karl Marx cũng chỉ xem “tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại”. Không hơn không kém!
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Con kiến leo cành đa

Nguyễn Tường Thụy 
Theo RFA-2017-10-09  
Image may contain: 1 person, closeup
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc đại hội Đảng 12 ở Hà Nội hôm 21/1/2016.  AFP
Cứ mỗi khi tình hình kinh tế, xã hội trở nên tồi tệ, các mâu thuẫn nội tại chuyển hóa thành gay gắt thì ĐCSVN (đảng Cộng sản Việt Nam) lại tìm cách đổi mới, cải cách, ra nghị quyết và kêu gọi tinh thần quyết tâm. Những cải cách ấy dù có chút tác dụng tích cực nhưng cũng chỉ là nửa vời.
Năm 1986, trước cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đất nước đến bên bờ vực thẳm, VN (Việt Nam) đã phát động đổi mới (mà thực chất là sửa sai). Cuộc đổi mới này tuy “đã thu được kết quả ban đầu, về sau ngày càng đuối sức, trở về cảnh trì trệ kéo dài, ngày càng nặng nề, để càng đổi mới càng tụt hậu và khủng hoảng nặng nề thêm mà vẫn không sao tìm ra lối thoát” (VOA). Nền kinh tế vẫn yếu kém và bế tắc như chúng ta đều thấy bởi đã kinh tế thị trường lại còn mang theo cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”; bởi kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo và đặc biệt là bởi cải cách kinh tế nhưng không cải cách chính trị, chế độ vẫn là chế độ độc tài.
Cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ hàng loạt ở Liên Xô và Đông Âu, đồng thời khủng hoảng ngoại giao dẫn đến VN bị cô lập trên trường quốc tế. Để vớt vát phần nhỏ nhoi còn lại của khối xã hội chủ nghĩa (XHCN) và để cứu đảng, ĐCSVN phải xin bình thường hóa với TQ (Trung Quốc). Sự kiện này được đánh dấu bắt đầu bởi Hội nghị Thành Đô. Kết quả Hội nghị này ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị, kinh tế của VN. Việc bình thường hóa quan hệ với TQ tuy khắc phục được một số hậu quả của quá khứ nhưng từ đó VN phụ thuộc ngày càng nặng nề vào TQ về chính trị, kinh tế, mất thêm biển đảo và đất liền.
Và bây giờ, bức tranh về VN là một màu đen tối ở tất cả các mặt của đời sống xã hội. Kinh tế trì trệ, tham nhũng len lỏi vào từng con ốc trong guồng máy vận hành đất nước, quan chức tham lam hống hách và trơ trẽn, đạo đức xã hội suy đồi, cái ác lên ngôi, mọi giá trị bị đảo lộn, nỗi oan ức thống khổ của nhân dân ở đâu cũng nhìn thấy bởi sự khốn nạn của hệ thống tư pháp và quan chức.
Hệ thống chính trị như một ngôi nhà đã mục ruỗng và vì vậy, Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) lại đặt ra vấn đề đổi mới chính trị nhưng chỉ là sắp xếp tổ chức lại bộ máy sao cho tinh gọn để “hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Vấn đề tinh giản bộ máy cũng như chống tham nhũng không phải đến bây giờ mới nhắc tới mà đặt ra đã từ lâu, từ năm mươi hay sáu mươi năm có lẽ ít ai còn nhớ.  Cũng nghị quyết, cũng  hô hào, cũng quyết tâm, nhưng mỗi lần quyết tâm, thi đua đem lại kết quả thế nào thì… như đã biết.
Nguyên nhân của tình trạng này là mỗi lần cải cách, đổi mới ĐCSVN chỉ đưa ra được những biện pháp tình thế nhằm cứu vãn đảng. Cải cách nhưng vẫn phải giữ mục tiêu chủ nghĩa xã hội - thứ mà không ai hình dung được nó như thế nào, đã kinh tế thị trường lại phải định hướng XHCN, kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn phải kinh tế nhà nước là chủ đạo và cuối cùng là cải cách, đổi mới kiểu gì thì ĐCSVN vẫn phải độc quyền lãnh đạo. Đây là những mâu thuẫn mà ĐCSVN không muốn nhìn thấy. Nguyên nhân của sự nửa vời là ở chỗ ấy.
Thiết nghĩ khoảng thời gian đã quá dài, kể từ khi điều hành đất nước năm 1954 đủ cho ĐCSVN loay hoay, thử nghiệm với những thất bại đau đớn để thấy cần phải cải tổ chứ không chỉ cải cách nửa vời. Làm điều đó phải chấp nhận vứt bỏ quyền lợi ích kỷ, phi lý của cá nhân, của một nhóm lợi ích hay của một đảng phái để đi tới một nền chính trị dân chủ đa nguyên, xây dựng một nhà nước pháp quyền với mô hình tam quyền phân lập. Tiếc rằng, cho đến bây giờ, mấy chữ đa nguyên, dân chủ, nhân quyền vẫn còn là kỵ húy, “nhạy cảm” trong đảng CSVN và trong xã hội. Những người mạnh dạn nhất cũng mới chỉ manh nha đề cập đến việc tách đảng, đổi tên nước mà thôi. Nhiều người hoạt động dân chủ bị tống vào tù nhằm bịt tiếng nói của họ và xu hướng bắt bớ ngày càng gia tăng. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay đã có 24 người hoạt động bị bắt hoặc bị truy nã.
Hiện nay, giới dân chủ chưa ai đặt ra vấn đề phải xóa đảng cộng sản bằng bạo lực cho dù muốn hay không. Nói thẳng ra là việc này không làm được và không phù hợp với xu thế của thời đại. Mục tiêu của giới dân chủ hướng tới là dân chủ đa nguyên với chủ trương bất bạo động. Đa đảng là để cạnh tranh chính trị, kiểm soát quyền lực, tập trung trí tuệ và tâm huyết để đưa đất nước phát triển. Thế nhưng, người ta luôn mang vấn đề đa đảng ra làm con ngáo ộp để hù dọa nhân dân, bất chấp đa số nhân loại đi theo mô hình dân chủ đã chứng minh là không có con ngáo ộp ấy.
Sẽ chẳng có ai đòi loại trừ đảng CSVN nếu thực hiện đa đảng. Họ tha hồ thể hiện mình trong cạnh tranh. Họ vẫn tranh cử và tham gia điều hành đất nước như các đảng phái khác. Có điều số phiếu của họ phụ thuộc vào tín nhiệm của cử tri trong những cuộc bầu cử tự do mà thôi. Nếu họ làm không tốt, vẫn thể hiện như trước đó, nhân dân sẽ quay lưng lại với họ.
Loay hoay cải cách với đổi mới sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu. Cái sự luẩn quẩn ấy giống như con kiến leo cành đa (leo phải cành cụt leo ra leo vào). Thử nghiệm mãi thì sức dân đã mệt mỏi, tinh thần đã chán chường, lòng tin đã cạn. Kinh tế thị trường vì có cạnh tranh thì mới thúc đẩy được sản xuất phát triển. Vì vậy không có lý do gì để chính trị không có đa đảng, trừ khi bị cưỡng ép. Một chế độ chính trị đa nguyên ở VN lúc này là lối thoát duy nhất cho đất nước, cho dân tộc. Nếu ĐCSVN tự tin ở mình thì sợ gì mà không dám cạnh tranh với các đảng phái khác?
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Chống tham nhũng và đấu đá nội bộ

Phóng viên RFA, Hà Nội -2017-10-10
Nguyễn Xuân Sơn: Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. Tội danh: tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ninh Văn Quỳnh: Phó Tổng Giám đốc PVN. Tội Danh: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nướ về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ trái sang: Trương Quốc Dũng – Phó TGĐ PVC (Công ty con của PVN), Phạm Tiến Đạt – Kế toán trưởng PVC, Nguyễn Mạnh Tiến – Phó TGĐ PVC.
Ngày 4/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 của đảng cộng sản Việt Nam khai mạc tại Hà Nội. Theo truyền thông trong nước, hội nghị này sẽ bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, dân số, y tế, và không thể thiếu vấn đề nhân sự nội bộ đảng.
Kỷ luật quá nhẹ
Trước thềm Hội nghị Trung ương 6 của đảng cộng sản Việt Nam, một loạt “đại án” tham nhũng được đem ra xét xử, nhiều bị can bị bắt giữ thêm và hàng loạt quan chức các cấp bị kỷ luật đảng vì nhiều sai phạm, trong đó có bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố Đà Nẵng.
Theo nhà văn Nguyễn Nguyên Bình – một cán bộ đã nghỉ hưu, vấn nạn tham nhũng đã có hàng chục năm nay, gây bức xúc trong nhân dân và giới lão thành cách mạng, gây nên nhiều hệ lụy cho đất nước. Bà Nguyên Bình cho rằng, để chống tham nhũng cần phải đạt được ít nhất hai mục tiêu. Thứ nhất, là phải trừng phạt được những quan chức tham nhũng và thứ hai, là phải thu hồi được số tài sản bị thất thoát do tham nhũng. Tuy nhiên, bà đánh giá cả hai mục tiêu này cho đến nay đều không đạt được:
Phải thay đổi cơ cấu, cơ chế về luật pháp, phải có tòa án độc lập, phải thật sự có một ngành công an tài đức dụng, thì mới chống tham nhũng được.
- Giáo sư Nguyễn Khắc Mai 
“Một là những hình thức kỷ luật các ông ấy là quá nhẹ, thậm chí về mặt đảng thì cũng chưa ai khai trừ đảng. Đáng lẽ những tội ấy phải chịu trách nhiệm hình sự và truy tố thì không thấy ai bị truy tố cả. Thế thì những cái ấy không có tác dụng răn đe gì cả, những người chưa tham nhũng thì họ cũng chẳng sợ. Cái thứ hai là tịch thu tài sản mà họ đã tham nhũng, thì chưa thấy báo chí nói đã tịch thu đồng nào để đưa vào ngân sách cả."
Giáo sư Nguyễn Khắc Mai – Giám đốc Trung tâm Minh Triết, nguyên trưởng ban Dân vận của đảng cho rằng, các cơ quan chống tham nhũng của Đảng được lập ra và hoạt động không dựa trên bất cứ cở sở pháp lý nào; công cuộc chống tham nhũng là “đánh trống bỏ dùi”, “nửa vời”:
“Phải thay đổi cơ cấu, cơ chế về luật pháp, phải có tòa án độc lập, phải thật sự có một ngành công an tài đức dụng, thì mới chống tham nhũng được. Còn nhà báo viết bài chống tham nhũng thì bị bỏ tù thì làm thế nào chống tham nhũng được.”
Bà Nguyên Bình nhận định, cuộc chiến chống tham nhũng hay kỷ luật trong nội bộ đảng có liên quan đến sự đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các phe cánh trong đảng, đặc biệt được sử dụng trong các hội nghị trung ương:
“Anh nào cũng tham nhũng, nhưng mà không phải phe của mình thì mới chống, mới đánh. Ví dụ một vụ rất lớn là vụ thuốc giả ở Bộ y tế làm ảnh hưởng cộng đồng thì chưa thấy nói gì cả. Trong khi đó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chỉ vì tội dùng bằng giả và một số tội khác, chẳng biết tội ai nặng hơn ai, nhưng mà ông Xuân Anh lại bị đánh.”
CHONG_THAM_NHUNG_400.jpg
Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, ngày làm việc thứ 2, hôm 5-10-2017 tại Hà Nội. Courtesy of chinhphu.vn
Theo bà Nguyên Bình, kết quả của Hội nghị Trung ương 6 lần này khó dự đoán, bởi đây là sự cạnh tranh về quyền lực và lợi ích giữa các phe, chứ không phải về vấn đề tư tưởng và quan điểm:
“Trước kia, trong nội bộ cấp cao của đảng cũng có một vài phe phái, nhưng người ta cảm nhận được nó rõ và nó ít thôi. Và cái sự đấu tranh của người ta cũng còn kín đáo, thế nhưng đến gần đây thì tôi cảm nhận là cò rấ nhiều phe và họ đấu tranh với nhau có vẻ cũng lộ liễu. Nhưng mà cũng như dân gian nói là không biết mèo nào cắn miểu nào? Có người họ nói phe này mạnh, có người nói phe kia mạnh. Có người lại nói anh này trước ở phe này nhưng giờ lại chạy sang phe kia. Có nhiều biến đổi nên khó dự đoán.”
Kịch bản thỏa hiệp
Tuy khó dự đoán về kết quả, nhưng theo nhà văn Nguyên Bình, có một kịch bản thỏa hiệp giữa các phe trong nội bộ đảng có thể sẽ diễn ra trong hội nghị lần này:
“Thường thường, bao nhiêu cuộc đấu tranh thì nó cứ đấu tranh đến đoạn lưng chừng thì lại thỏa hiệp, từ trước đến nay chưa có cuộc đấu tranh nào đến nơi đến chốn cả. Hai bên đánh nhau như là giết nhau đến nơi, nhưng rồi lại thỏa hiệp thì chịu, không thể dự đoán được.”
Trước Hội nghị trung ương 6, ông Nguyễn Trung – cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, đã có một bản kiến nghị cải cách chính trị gửi tới các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai nhận định, nếu như đảng cộng sản không “tỉnh ngộ”, nghe theo các kiến nghị cải cách về thể chế, chính trị, pháp luật, xây dựng xã hội dân sự thì sẽ “mua dây buộc mình”, mất lòng tin của người dân. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai không tin rằng hội nghị này sẽ lắng nghe những ý kiến như của ông Nguyễn Trung:
Bao nhiêu cuộc đấu tranh thì nó cứ đấu tranh đến đoạn lưng chừng thì lại thỏa hiệp, từ trước đến nay chưa có cuộc đấu tranh nào đến nơi đến chốn cả.
-Nhà văn Nguyên Bình
“Cho nên có người hoan nghênh Nguyễn Trung, nhưng cũng có người người chê, nói ông tầm phào, không thấy sự thật. Nhiều cán bộ lão thành cách mạnh, kể cả cưu ủy viên bộ chính trị nói với tôi rằng ‘nói với họ như nói với đầu gối’ họ không có nghe đâu.”
Trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước như chiếc lò đang nóng hừng hực với công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, sự cạnh tranh trong nội bộ đảng, bên cạnh là những yếu tố về kinh tế, quan hệ ngoại giao với Đức và EU, theo bà Nguyên Bình đánh giá, những điều này tác động xấu đến tình hình đất nước:
“Bởi vì tình hình đất nước đứng trước hai nguy cơ, một là kinh tế tụt hậu, hai là nguy cơ ngoại xâm. Nhưng họ không tập trung giải quyết hai nguy cơ đấy mà lo tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau thì làm sao mà không ảnh hưởng đến đất nước.”
Bà Nguyên Bình nhắc lại đề nghị từng được nhiều người đưa ra là để chống được cả ngoại xâm và tham nhũng, Việt Nam cần phải dân chủ hóa đất nước, đổi mới chính trị, tôn trọng sự đa nguyên, áp dụng tam quyền phân lập, và thực sự tôn trọng các quyền của công dân.

Công an, quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng

 RFA 2017-10-09 
Công an Việt Nam trong một cuộc biểu tình phản đối Formosa tại Hà Nội hôm 1/5/2016
 Công an Việt Nam trong một cuộc biểu tình phản đối Formosa tại Hà Nội hôm 1/5/2016
Hai lực lượng công an và quân đội tại Việt Nam thường được ví như là ‘thanh kiếm, lá chắn’ bảo vệ đảng và chế độ.
Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án ‘tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả’ do Ban Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam lập nên từ tháng 11 năm ngoái vừa qua có gợi ý với Quân Ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương có báo cáo tại Hội Nghị Trung ương 6 về việc bảo đảm cơ chế lãnh đạo và chấp hành sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội và công an.
Giáo sư Zachazy Abuza, một chuyên gia Việt Nam thuộc trường đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, có nhận định liên quan về vai trò của đảng đối với hai lực lượng công an và quân đội ở Việt Nam hiện nay:
Tôi nghĩ cần phải hiểu rằng trong bối cảnh hiện nay công an Việt Nam có rất ít quyền lực trong bộ Chính trị. Chỉ có ba thành viên của bộ Chính trị xuất thân từ Bộ Công an. Nhiều đối thủ của ông Tổng Bí thư nằm trong số này. Trong đó có cựu Thủ tướng người không còn nằm trong Bộ Chính trị hay Ủy ban Trung ương nhưng tay chân của ông ấy vẫn có nhiều ảnh hưởng với chính trị. Và ông Tổng Bí thư đã áp dụng cuộc chiến chống tham nhũng để bài trừ tay chân của ông này.
Ngay trong quân đội có nhiều người lên tiếng nói rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn át chủ quyền tại Biển Đông, và nhiệm vụ của quân đội là phải bảo vệ chủ quyền quốc gia chứ không phải là bảo vệ chế độ.
- Cựu đại tá Bùi Tín
Về phía quân đội, giáo sư Zachary Abuza nói rằng không có bằng chứng rõ rằng về đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng trong quân đội. Tuy nhiên, ông chỉ ra một nhân tố quân đội có thể tác động đến đương kim Tổng bí thư đó là việc quân đội khẳng định nhiệm vụ là bảo vệ quốc gia chứ không phải chế độ:
Vài năm trước, từng xuất hiện lời kêu gọi rằng quân đội phải bảo vệ đất nước chứ không phải bảo vệ Đảng. Trong khi đó lẽ ra quân đội Nhân dân Việt Nam phải giống Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là phải bảo vệ Đảng. Ấy vậy mà, Chính điều này đã làm nhiều lãnh đạo cao cấp lo lắng.
Từ Pháp, cựu đại tá Bùi Tín, người từng là đảng viên Đảng cộng sản hơn 4 thập niên và có 37 năm góp mặt trong Quân đội Nhân dân cho rằng việc Đảng muốn kiểm soát chặt chẽ công an và quân đội liên quan đến 3 chuyện đó là chiến dịch chống tham nhũng, việc thoát khỏi sự phụ thuộc của Trung Quốc và vấn đề công an đàn áp người dân. Trước hết ông phân tích về đề nghị “thoát Trung” của quân đội:
Vừa rồi ý kiến của quân đội và Đảng nói rằng ít nhất phải tách dần ra khỏi Trung Quốc, hay còn gọi là “thoát Trung” thế nhưng hiện nay chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là dính liền với Trung Quốc một cách chặt chẽ nhất và phụ thuộc vào Trung Quốc, để Trung Quốc chiếm đất đai, boxit, cao nguyên,… Người Trung Quốc cũng nhập vào Việt Nam rất đông đảo khắp các nơi. Các nhà máy lớn đều do Trung Quốc thầu hết mà làm thì không đến nơi đến chốn.
Gần đây trong dư luận xuất hiện nhiều ý kiến lên án việc Chính phủ Hà Nội quá nhún nhường Trung Quốc, đặc biệt là trong vụ việc công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng khoan thăm dò khí tại khu vực tranh chấp ở biển Đông. Nguyên nhân được giới lãnh đạo Repsol cho biết là Trung Quốc dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò.
Một nguyên nhân khác nữa, đại tá Bùi Tín cho rằng chiến dịch chống tham nhũng không được làm đến nơi đến chốn cũng gây bất bình trong giới công an, quân đội:
Chiến dịch chống tham nhũng của ông ấy cũng làm dở dang. Tất cả các đại án gần hết năm rồi mà chưa ra gì cả. Quân đội và công an dù sao cũng theo lòng dân, rất xao xuyến.
Vụ Trịnh Xuân Thanh cũng gây ra rắc rối với quốc tế nữa.
Giáo sư Abuza cũng nhắc đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh như một trường hợp Đảng không thể kiểm soát được các hoạt động và mối quan hệ của lực lượng an ninh:
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà ông ấy trốn khỏi đất nước được? Có ai đó mách nước cho ông ta không? Có quan chức an ninh nào thuộc Bộ Công an giúp đỡ ông ta hay không? Và mối quan tâm được nêu ra là chuyện những quan chức tham nhũng lợi dụng kết nối quan hệ để trốn khỏi đất nước.
Ông Trịnh Xuân Thanh bị cho là đã làm thất thoát hơn 3.300 tỷ đồng khi giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây lắp dầu khí PVC. Sau đó ông này trốn sang Đức xin tị nạn và bị Việt Nam cho người sang bắt cóc đưa về nước. Hành động này gây ra căng thẳng ngoại giao Việt – Đức, tuy nhiên Việt Nam khẳng định rằng ông Thanh về nước tự thú.
Đáp lại câu hỏi của chúng tôi rằng có khi nào công an và quân đội có dấu hiệu vượt khỏi sự kiểm soát của Đảng hay không, cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang cho biết:
Tôi nghĩ ngay lúc này đây chưa có một cơ sở hay hiện tượng nào để có thể nói như thế. Bởi vì Đảng đang nắm chặt hai lực lượng này, luôn luôn nắm chặt từ trước đến nay và hiện nay cũng vậy thôi.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà ông Thanh trốn khỏi đất nước được? Có quan chức an ninh nào thuộc Bộ Công an giúp đỡ ông ta hay không?
- Gs. Achazy Abuza
Một yếu tố quan trọng khác được cựu đại tá Bùi Tín chỉ ra, đó là chuyện giới công an ngày càng tăng cường đàn áp người dân, đặc biệt là các nhà đấu tranh dân chủ. Ông cho rằng điều này gây mâu thuẫn nặng nề trong xã hội, vì thế khiến Tổng bí thư “lo lắng”:
Gần đây quá nhiều người dân bị tra tấn và chết trong các trụ sở công an. Và vào thời của ông Nguyễn Phú Trọng, tức hai ba năm trở lại đây, số người bị bắt và bị tù là nhiều lắm. Nhiều hơn tất cả các thời kỳ trước.
Một số đơn vị công an ngày 9/10 cho biết suốt hai năm nay ngành công an Việt Nam không tuyển thêm người từ bên ngoài. Đồng thời theo các nguồn tin thì Bộ Công an Việt Nam đang nghiên cứu một đề án kéo dài trong hai năm về hiệu quả công việc liên quan đến bộ máy nhân sự.

Phó đại sứ Đức bị kiểm duyệt trên báo Việt Nam vì nhắc vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Phó đại sứ Đức bị kiểm duyệt trên báo Việt Nam vì nhắc vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
(Ảnh: thoibao.de)
Phó đại sứ Đức tại Việt Nam- Tiến sĩ Wolfgang Manig- vừa bị báo chí Việt Nam kiểm duyệt, xén bớt một câu trả lời quan trọng, trong một cuộc phỏng vấn với báo Đầu Tư mới đây.
Theo tờ Thời Báo tại Đức, sự việc được khám phá ra khi người đọc có cơ hội so sánh bài phỏng vấn bị cắt mất câu trả lời cuối cùng trên báo chí Việt Nam, với phiên bản không bị cắt xén đăng trên trang Facebook của tòa đại sứ Đức tại Việt Nam.
Trong câu hỏi chót, ký giả Thanh Tùng của tờ Đầu Tư đề nghị Tiến sĩ Manig cho chính phủ Việt Nam lời khuyên để các nhà đầu tư Đức hoạt động tốt hơn ở Việt Nam. Phó đại sứ Đức nói rằng, ông không cần đưa ra lời khuyên gì cho chính phủ Việt Nam. Nhưng Liên Âu và các nước thành viên, bao gồm Đức, có một mối quan tâm lớn nhất rằng Việt Nam vẫn giữ nguyên là một một quốc gia đối tác năng động và thành công.
Tiến sĩ Manig nói tiếp rằng, hiện nay chính phủ Đức và chính phủ Việt Nam đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu sắc về lòng tin, bắt nguồn từ sự vi phạm công pháp quốc tế, và do đó vi phạm các giá trị căn bản của Châu Âu. Ông nói phía Đức chờ chính phủ Việt Nam, cùng với ĐCSVN thực hiện những biện pháp cụ thể, để thuyết phục chính phủ Đức rằng Việt Nam vẫn là một đối tác đáng tin cậy.
Ông Manig kết luận rằng, một khi lòng tin được khôi phục trở lại, chắc chắn sẽ có những kết quả tích cực cho hoạt động của các công ty Đức ở Việt Nam, cũng như các đối tác thương mại Việt Nam tại Đức.
Tờ Thời Báo gọi đây là “lời tâm huyết” của phó đại sứ Đức, kiêm trưởng phòng kinh tế của tòa đại sứ Đức tại Hà Nội.
Huy Lam / SBTN

Báo động hiện tượng ‘hội cờ đỏ’ khủng bố giáo dân Nghệ An

Báo động hiện tượng ‘hội cờ đỏ’ khủng bố giáo dân Nghệ An
(Ảnh: FB Thanh Niên Công Giáo)
Trang mạng xã hội Thanh Niên Công Giáo vừa lên tiếng báo động về phong trào thành lập những tổ chức gọi là “hội cờ đỏ” tại tỉnh Nghệ An, gồm những thành phần côn đồ và quá khích đi phá hoại tài sản của giáo dân Công giáo.
Theo đó, hai “hội cờ đỏ” đã được thành lập tại hai địa phương là xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu.
Nhà cầm quyền CSVN vốn không chấp nhận cho người dân lập hội với những mục đích ý nghĩa, nhưng lại khuyến khích những thành phần côn đồ này ngang nhiên tụ tập với những hoạt động mê tín, như rước bài vị Hồ Chí Minh trên xe hoa, tụ tập thành đám đông đi đến các nơi sử dụng bạo lực đe dọa, nhũng nhiễu và công khai đập phá tải sản của người Công Giáo.
Theo Facebook Thanh Niên Công giáo, hai “hội cờ đỏ” vừa kể được thành lập từ khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Những hoạt động nổi bật nhất của “hội cờ đỏ” xã Diễn Mỹ gồm đợt tấn công hồi đầu tháng 9 và đợt tấn công mới đây, vào ngày 7 tháng 10.
Vào ngày 1 tháng 9, côn đồ “hội cờ đỏ” xông vào chợ Đình đập phá. Đến đêm hôm đó, bọn chúng tiếp tục xông vào nhà giáo dân đập vỡ các tượng Đức Mẹ và tượng các thánh.
Vào ngày 7 tháng 10, côn đồ “hội cờ đỏ” lại kéo tới một quán cà phê của một giáo dân, đập phá bàn ghế, tivi, tủ lạnh. Tại đây, một lần nữa, bọn côn đồ “hội cờ đỏ” nhắm vào biểu tượng tôn giáo khi đập phá tượng và ảnh Thánh Giuse.
(Ảnh: FB Thanh Niên Công Giáo)
Huy Lam / SBTN

Vỡ ống dẫn khí amoniac ở Sài Gòn – 4 người nhập viện, chó gà chết la liệt

Vỡ ống dẫn khí amoniac ở Sài Gòn – 4 người nhập viện, chó gà chết la liệt
Một đường ống dẫn khí amoniac bị vỡ trong lúc bơm từ xe bồn ở Sài Gòn, đã khiến 4 người nhập viện và gia súc chết la liệt.
Tin cho hay, tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 9 giờ 15 phút sáng Thứ Ba 10 tháng 10 tại trạm chiết khí amoniac, thuộc công ty Vĩnh Lộc ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.
Báo Thanh Niên dẫn lời một phụ nữ tên Tám, sống tại khu nhà trọ đối diện trạm chiết khí, kể lại rằng bà nghe tiếng động mạnh trong khu nhà xưởng, rồi ngửi thấy mùi khí cay lan toả nồng nặc.Lúc này, hai công nhân gồm một nam, một nữ hoảng loạn chạy từ nhà xưởng ra kêu cứu và ngã gục trước cửa phòng trọ của bà Tám, trong đó một người ói ra máu.
Một phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua khu vực cũng bị ngất xỉu. Cả ba người được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường, đến 10 giờ sáng vẫn còn mùi khí amoniac nồng nặc cả khu vực, tất cả cây cỏ trong bán kính vài chục mét đều cháy đen lá. Trong các nhà, xác gia súc và gia cầm nằm la liệt.
Theo tờ Thanh Niên, giới chức cứu hỏa huyện Bình Chánh cho biết nguyên nhân được xác định là một ống dẫn khí amoniac bị vỡ trong khi bơm từ xe chở khí qua bồn chứa của cơ sở.
Được biết ngoài ba nạn nhân vừa kể, còn có tài xế chiếc xe bồn cũng bị thương do hít phải khí độc.
Một trường tiểu học nằm cách công ty Vĩnh Lộc khoảng một cây số cũng buộc phải di tản.
Huy Lam / SBTN

Xả lũ và vỡ đê khiến hàng trăm nhà ở Thanh Hóa bị ngập

Xả lũ và vỡ đê khiến hàng trăm nhà ở Thanh Hóa bị ngập
Mưa lớn dưới ảnh hưởng một cơn áp thấp nhiệt đới cộng với hồ thủy lợi xả lũ rồi đê vỡ, khiến hơn 400 gia đình ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị dìm trong nước.
Đến chiều Thứ Ba 10 tháng 10, nước lũ nhấn chìm 6 thôn, gồm Kén, Bồng Sơn, Vân Thạch, Cát Lễ, Sơn Long và Thị Long của xã Tượng Sơn và chưa có dấu hiệu rút. Tại hai thôn Kén và Bồng Sơn, tất cả các ngôi nhà đều bị ngập hoàn toàn trong nước.
Người dân xã Tượng Sơn cho biết, nước dâng ngập đồng ruộng từ hôm Thứ Hai. Từ 4 giờ sáng Thứ Ba, nước càng dâng nhanh, khiến nhiều nhà bị nước ngập sâu từ 20 đến 30 cm.
Ông Nguyễn Văn Bưởi, 69 tuổi, cư dân thôn Kén, xã Tượng Sơn, kể với tờ Thanh Niên rằng, cả gia đình ông đang ngủ thì nghe hàng xóm hô hoán nhau vì thấy nước dâng nhanh. Ông Bưởi cho rằng, nhà cửa người dân bị ngập lụt một phần do mưa lớn kéo dài, nhưng nguyên nhân chính là do hồ thủy lợi Yên Mỹ thuộc huyện Nông Cống xả lũ.
Cũng theo ông Bưởi, tình trạng ngập lụt ở xã Tượng Sơn diễn ra từ nhiều năm nay nhưng mỗi năm một ngập nặng hơn.
Theo cơ quan khí tượng ở Việt Nam, cơn áp thấp nhiệt đới vào sáng Thứ Ba đã di chuyển sang Lào, nhưng hoàn lưu của cơn áp thấp đã gây mưa rất to cho ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tại cả ba tỉnh đều xảy ra nhiều tai nạn về đê điều và đập nước, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người mất tích.
Huy Lam / SBTN

Thủ khoa sư phạm về nhà nuôi lợn

Thủ khoa sư phạm về nhà nuôi lợn
Trong những năm vừa qua, nhiều sinh viên Việt Nam ra trường, nhưng cuối cùng đành phải đi trồng rau, nuôi lợn, bán báo, bán sách, hay đi xuất khẩu lao động để làm người giúp việc ở nước ngoài.
Một trong những lý do chính của vấn nạn này, là những gì sinh viên Việt Nam được dạy trong trường không đáp ứng với nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu.
Điển hình của sự kiện này là trường hợp của cô Bùi Thị Hà, thủ khoa của trường đại học sư phạm Hà Nội 2, năm 2016, nay phải về quê bán hoa quả và nuôi lợn. Theo bản tin đăng trên tờ Vietnam Net, cô Bùi Thị Hà, là 1 trong 100 thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ước mơ của cô Hà là trở thành cô giáo, nhưng từ lúc ra trường đến nay, cô Hà vẫn không xin được một chổ nào để dạy. Cuối cùng cô đành về quê, phụ giúp mẹ nuôi lợn, trồng rau và đi chợ bán hàng.
Tường Thắng / SBTN

Bán nước qua đặc khu kinh tế?

Đồ Hiếm (Danlamnbao) - Sau nhiều chờ đợi và thập thò, cuối cùng dự thảo luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” hay còn gọi tắt là Đặc khu Kinh tế (ĐKKT) đã chính thức được bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, thay mặt Chú phỉnh CSVN để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Cuốc hội gật cho ý kiến, trước khi trình Cuốc hội vào kỳ họp cuối năm. Đợt thí điểm đầu tiên này là ba ĐKKT: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Ba ĐKKT có thể sẽ được hợp pháp hóa vào kỳ họp QH bù nhìn tháng 05/2018. Hay dễ hiểu, là 3 vùng ĐKKT sẽ chính thức được rao bán cho TQ từ tháng 5 năm sau. Chỉ còn hơn 8 tháng, nếu toàn dân ta không có hành động gì ngăn cản, thì xem như thêm 3 vùng đất, trong các khu du lịch đẹp nhất 3 miền của VN sẽ đội nón ra đi 99 năm không trở lại!

Theo lời mỵ dân của Chú phỉnh, ĐKKT được mở ra để thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt như ưu đãi thuế, cho thuê đất dài hạn 70-99 năm, visa thông thoáng, mở rộng các ngành nghề công, nông nghiệp và du lịch. Đặc biệt 3 ĐKKT đợt đầu tiên này chú trọng là du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, casino và khu đèn đỏ.

Nguyên nhân

Sau hơn 10 năm đói rã họng để tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH, đầu thập niên 80 nền kinh tế VN đã phải quay lại theo Kinh tế thị trường, gọi là thời kỳ “đổi mới”. Thay đổi về kinh tế mà không đi đôi với tự do dân chủ, nên nền kinh tế vẫn èo uột, ngắt ngỏi chết dần. Tuy đến nay VN đã có các thành phố Đặc khu hành chánh, 18 Khu Kinh Tế, cùng 325 Khu công nghiệp rải dài chi chít từ Bắc chí Nam, nhưng nền kinh tế quái thai “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” đang đến lúc đem chôn. Còn tiền thì còn đảng, hết tiền đảng sẽ rã đám, nên ĐCSVN đã chọn con đường cắt đất đem bán, để đảng tồn vong. Lần này ĐCSVN cấu kết với các đại gia đỏ (về bất đông sản và tài chánh như SunGroup, VinGroup…), cùng với các trí nô (lãnh vực luật và tài chánh) đề ra phương án “Bán nước qua hình thức ĐKKT”. Do đó Bộ KH&ĐT lại phải đánh trống khua chiên một cách ầm ỉ, tạo ra viễn cảnh giả cứ như VN cũng sắp sửa chuyển mình với các đặc khu trù phú, sầm uất như Hồng Kông, Ma Cao hay Thẩm Quyến!!!

Mô hình Đặc Khu Kinh Tế

Đảng và nhà nước CSVN cứ ra sức tô hồng dự án, chứ dân đen thì đi guốc trong bụng đảng, chẳng qua là để che đậy cho một âm mưu Hán hóa từng phần đất nước. Các Đặc khu Kinh tế này sẽ trở thành Đặc khu Tự trị như một vùng lãnh thổ riêng của TQ (trong VN) mà thôi. Phân tích hình thái và các đặc điểm của mô hình ĐKKT theo nhiều mặt, thì sẽ nhanh chóng nhìn ra được âm mưu bán nước của đảng CSVN liền.

Ủy ban hành chínhỦy ban hành chính một cấp là đặc điểm của mô hình ĐKKT. Dự thảo đề nghị: “Khác với các Khu Kinh Tế trước đây thì ĐKKT sẽ xây dựng Ủy ban Hành chính một cấp, nghĩa là chỉ do một Trưởng đặc khu điều hành. Để hỗ trợ công việc cho Trưởng đặc khu, một Hội đồng Giám sát Tư vấn (HĐGSTV) sẽ được thiết lập song song. Còn tất cả giám sát của Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân như trước đây đều bị dẹp bỏ, cho bớt rườm rà”.

Trao tất cả quyền hành vào một cá nhân chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề lạm quyền và độc đoán. Cả chức vụ Trưởng đặc khu lẫn Hội đồng giám sát đều không phải do dân bầu, mà lại do Bộ Nội vụ đề xuất và Thủ tướng bổ nhiệm. Thế thì việc bổ nhiệm này có được thực thi một cách công tâm, minh bạch hay lại bị một thế lực "lạ" mua chuộc hay chỉ định ngay từ đầu? Cho dù có làm ăn thua lỗ thì Trưởng đặc khu cứ theo lời nói vô trách nhiệm của Ba Ếch nói rằng: “Đảng cử tui, nên tui không thể từ chức” thì coi như loài sâu bọ này cứ tiếp tục ăn tàn cho tiêu tan đất nước.

Về việc tuyển chọn Trưởng đặc khu, có ý kiến cò mồi đề đạt là VN nên đi thuê Trưởng đặc khu là chuyên gia quốc tế, vừa có tài quản lý kinh tế lại vừa nắm vững hành chánh và luật pháp, may ra điều hành mới mang lại hiệu quả, chứ VN xã nghĩa thì tìm đỏ mắt không thấy nhân tài, chỉ toàn là nhân tai. VN cần người nước ngoài điều hành đặc khu tài ba hả? Đàn anh TQ thừa mứa. Tình báo Hoa Nam sẽ đưa qua ngay một dây ứng cử viên sáng chói, tha hồ cho VN (phải) lựa chọn. Bảo đảm phen này ĐCSVN lại đem nỏ thần giao vào tay giặc, chứ còn ai trồng khoai xứ này.

Tài chánh & tiền tệ: Theo Dự thảo ĐKKT, “Các doanh nghiệp trong ĐKKT sẽ được cho phép thiết lập thể chế tiền tệ ngân hàng riêng, nhằm đa dạng hóa các loại hình giao dịch phù hợp thông lệ quốc tế. Bên cạnh tiền đồng VN thì các ĐKKT sẽ được phép sử dụng một số đồng tiền tự do chuyển đổi khác!”.

Ồng bà dạy: Đồng tiền liền khúc ruột. Không một nước nào muốn có một nền kinh tế mạnh và độc lập, lại ngu xuẩn đi xóa bỏ hệ thống tiền tệ của nước mình bằng cách cho phép sử dụng rộng rãi ngoại tệ khác trong nội địa cả. Vì như thế đưa đến việc nội tệ mất giá và dần dần trở nên lệ thuộc, bị chi phối hoàn toàn vào sự lên xuống của ngoại tệ. Trước đây, TQ đã có lần đề nghị được dùng Nhân Dân tệ trong thanh toán giao dịch ở VN, nhưng đã bị nhiều ý kiến phản bác, phải đình lại. Nay cánh cửa ĐKKT mở rộng, các loại ngoại tệ tin tưởng như Đô la, Euro không đổ vào mà chỉ thấy Nhân Dân tệ tràn ngập, xem như tiền đồng VN sẽ bị bức tử nay mai. Nhưng đối với Đảng Lò Đờ hay Đảng Cướp Sạch thì cũng không sao khi Hồ tệ trở thành Mao tệ, vì “Bác Hù ta đó chính là Bác Mu” (vần theo thơ Bút Tre) mà!

Riêng ở đất nước số 1 về tham nhũng CHXHCNVN, tài chánh thì không cần phải minh bạch, vì đó là vấn đề “nhạy cảm và bí mật nhà nước”. Nay luật rừng lại cho phép thể chế tiền tệ ngân hàng riêng, thì chả khác nào khuyến khích cho bọn tội phạm rửa tiền quốc tế (Các nguồn tiền thu từ buôn bán ma túy, buôn bán trẻ em phụ nữ, tiền từ các tổ chức khủng bố, tiền cho Bắc Hàn…) và quốc nội (tiền cướp đất, tiền hối lộ, tham nhũng, bán chức bán ghế…) sẽ cùng nhau mượn tay ĐKKT mà rửa tiền một cách thoải mái.

An ninh quốc phòng: Cả 3 ĐKKT Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều nằm ở những vị trí chiến lược và nhạy cảm. Tuy 3 vùng này không có đất đai rộng lớn để tập trung quân, nhưng qua các công ty viễn thông TQ có thể đặt các đài radar tình báo, nhìn ra biển Đông để kiểm soát tàu thuyền qua lại, hay quay vào trong đất liền để thu thập thông tin hay đánh phá trong chiến tranh mạng. Ba ĐKKT sẽ hoạt động như 3 ba cơ quan thông tin tình báo tiên phong tại Bắc-Trung-Nam. Xem như VN khó thoát khỏi bàn tay Bắc Kinh, vì bọn đầu thú quốc phòng Ba Đình thì vẫn còn ham rửa tiền trong sòng bài, và mãi mê gái gú trong khu Nhất dạ đế Vương có sẵn tại 3 ĐKKT!

Hơn nữa, nhà nước tuyên bố thành lập ĐKKT để giải quyết hàng triệu người thất nghiệp, nhưng các nhà đầu tư, chủ yếu là từ TQ sẽ nhân cơ hội để đưa trái phép hàng trăm ngàn lính Tàu cộng trá hình làm công nhân, ngấm ngầm chốt tại VN đến khi có biến, sẽ không cần điều động lính từ TQ sang nữa. Còn không có gì xẩy ra thì không đợi tới 99 năm, chỉ cần 50 năm thôi, bảo đảm dân TQ sẽ sinh sôi nảy nở qua mặt dân mình như chơi. Đây là Bài học xương máu từ Formosa, Bauxit Tây Nguyên, sao ta vẫn chưa thấy?

Trong bài viết hồi tháng 10/2016, Linh mục Nguyễn văn Lý có phân tích: "60 năm qua, dân Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương từ hơn 100 triệu người, nay cả 3 vùng ấy chỉ còn khoảng 20 triệu. Cư dân đa số là người Hán…Vậy người Việt, sau 30-40 năm nữa, từ 94 triệu sẽ chỉ còn 20-30 triệu. Và ngay trên đất VN đa số sẽ là người Hán-Hoa định cư”. Con số người Hoa tại VN hiện nay theo dự đoán của Cha Lý đã lên tới 10 triệu! Một vấn đề không nhỏ là các trường học trong đặc khu, nhiều trẻ em người Hoa thì phải dạy tiếng Hoa, và sau vài thế hệ, coi như tiếng Việt mất-nước ta mất.

Dân oan & Chủ quyền đất: Muốn xây dựng hạ tầng cơ sở, khu vui chơi giải trí…, thì theo phương châm “Xây ít, cất nhiều” nhà nước sẽ đuổi dân, lấy đất bán lại cho tư bản đỏ, quan đỏ trúng đậm, dân đen thành dân oan! Dân chúng 3 vùng ĐKKT nên chuẩn bị lấy Bài học Formosa và Đồng Tâm ra tụng trước từ nay là vừa. Hơn nữa, khoanh vùng giao hẳn đất đai cho các doanh nghiệp đầu tư một thời gian dài mà không soạn thảo hay xem xét các điều lệ hợp đồng nghiêm minh (kinh tế, kỹ thuật, môi trường, pháp luật) thì làm sao tránh được nguy cơ các doanh nghiệp này sử dụng đất doanh nghiệp như lãnh địa riêng, lãnh thổ của ngoại bang? Nếu họ xây dựng tường rào thì chắc chắn phía VN không bao giờ có thể vào để kiểm tra những gì diễn biến bên trong. Hiện nay, tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp do các tập đoàn nước ngoài đầu tư cũng đã ngang nhiên xây dựng tường chắn như một “vùng cấm địa” bất khả xâm phạm. Formosa chỉ là quy mô nhỏ, thế mà các cơ quan chức năng của Việt cộng còn không vào được, huống hồ là ĐKKT.

Theo luật hiện hành, ủy ban tỉnh kiến nghị cho người Việt định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên đảo Phú Quốc trong thời hạn chỉ 49 năm. Trong khi riêng các nhà đầu tư nước ngoài được mua nhà ở và quyền sử dụng đất lên đến 99 năm. Kiểu này giới đầu tư TQ sẽ sang mua hết cả đảo Phú Quốc một giờ như gió, vì Việt kiều sao giàu bằng Việt cộng, mà Việt cộng thì “nghèo” chỉ thua Tàu cộng! Hãy nhìn bài học tranh chấp bán đảo Crimea giữa Nga và Ukraine để mà suy gẫm trước đi là vừa.

Ưu đãi thuế: Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hiện đang thi nhau phá sản vì thuế tăng liên tục, chưa kể phải chi trả cả ngàn loại phí nhập nhằng. Nhưng riêng ĐKKT thì lại nhận bao nhiêu là ưu đãi, thậm chí khi xuất/nhập hàng ra/vào các ĐKKT sẽ được áp dụng các mức thuế ưu đãi, thậm chí có khi còn được miễn thuế 100% trong 5-10 năm đầu. Đồng thời, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ sẽ ở mức 0%. Chưa kể, ngân sách trung ương có hứa hẹn, sẽ rót thêm tiền để hỗ trợ cho ĐKKT trong thời gian đầu!

Xây dựng ĐKKT là chính sách để tạo ra những bước tăng trưởng đột phá, hy vọng sẽ thu hồi lại được hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho công quỹ trong thời gian ngắn nhất. Thế mà trong dự án thấy toàn thua lỗ đến bù lỗ, từ chi phí cho các khoản giảm thuế, đến việc bỏ tiền vào xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá lên đến hàng chục tỷ USD. Hãy nhìn lại phim tấu hài “Biển chết - Thảm họa môi trường do Formosa”, nhà nước giảm thuế cho Formosa 14 ngàn tỷ (do Formosa khai khống), sau đó sát thủ Formosa trích 11 ngàn tỷ ném vào mặt nhà nước, rồi nhà nước vừa phân phối gạo mốc, vừa đánh đập ngư dân gọi là “đền bù thiệt hại hoàn tất, đứa nào lên tiếng tao bắt, đứa nào đi kiện thì phải đóng tiền tòa”, hết phim! Thêm nữa, làm kinh tế là để tăng ngân sách, mà thua lỗ thì dư tiền đâu để trang trải cho các ban ngành khác như giáo dục, y tế, quốc phòng, xây dựng, môi trường... trong vòng 5-10 năm tới?

Đen đỏ & Đèn đỏ: Phó Chủ tịch Cuốc hội Phùng quốc Hiển đặt vấn đề, miễn giảm thuế chưa đủ để mời các doanh nghiệp vào đầu tư, cần có đột phá như cho kinh doanh một số ngành nghề như trường đua, sòng bạc, casino hay phố “đèn xanh, đèn đỏ”… trong các đặc khu này.

Đột phá cái mả cha Phó Chủ tịch Cuốc hội, đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, nay lại mở sòng bài, đèn xanh, đèn đỏ kéo theo ma túy, rượu chè, tội phạm đâm chém giết người sẽ tăng lên, rồi bệnh tật truyền nhiễm tràn lan không còn đường cứu chữa. Nhà nước CS cứ chạy theo lợi nhuận ảo, trong khi thiệt hại cho bao thế hệ trẻ coi như cầm bằng ngay trước mắt. Tóm lai, Đảng ta theo châm ngôn sống: Đảng (bán) đất, (thu) đô, (đi) đĩ.

Không có thống kê về con số các quan đỏ và đại gia đỏ (dưới 5% dân số), nhưng chắc chắn chúng chiếm hơn 60%, 70% GDP của VN (phỏng đoán qua các vụ án tham nhũng). Thông thường bọn tội phạm này sẽ chuyển tài sản ra nước ngoài để phòng khi hạ cánh an toàn. Do đó sòng bài đen đỏ trên các ĐKKT sẽ là nơi rửa tiền an toàn và dễ dàng nhất. Nói khác đi các sòng bài trên ĐKKT là điểm hút tiền tội phạm nội xâm, và nếu TQ nắm được các sòng bài này, nghĩa là TQ sẽ hút phần lớn tiền vàng của dân đen VN bị cướp do bọn tội phạm nội xâm này.

Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề như: Môi trường, văn hóa, giáo dục, xã hội, đời sống… sẽ nổi cộm lên, vì nguyên nhân duy nhất là cái đỉnh ngu của các chóp bu ĐCSVN chỉ thấy “đô”, mà không kể gì đến các thế hệ tương lai.

Kết luận

Trên thực tế, không phải cứ tuyên bố lập ra các ĐKKT, rồi lấy tiền thuê dân hàng trăm ngàn tỷ đồng xây dựng hạ tầng và biệt đãi về thuế suất là coi như thành công. Theo tổng kết của Ngân hàng Thế giới: 50% trong số các ĐKKT trên toàn cầu đã thất bại, trải rộng từ Ấn Độ, Mexico đến các quốc gia châu Phi. “Nghiên cứu từ lịch sử cho thấy các ĐKKT đã tạo ra sự méo mó trong nền kinh tế. Bên cạnh đó là chi phí lớn về đầu tư hạ tầng và có thể gây thất thu tiền thuế. Trong khi các mục tiêu về bùng nổ thương mại hay tạo việc làm thì nhiều ĐKKT đã thất bại, phá sản”, tờ The Economist cảnh báo (Báo cáo không đề cập TQ, vì TQ không minh bạch). Hơn nữa mô hình ĐKKT hoàn toàn không cần thiết và không áp dụng tại các nước dân chủ phương Tây với chính quyền trong sạch và nên pháp trị bền vững .

Đừng thấy cái gì nước khác làm thành công thì mình cũng làm được. Người ta làm được vì đất nước họ vốn đã văn minh, dân chủ, luật pháp chặc chẽ, tài chánh minh bạch, trình độ dân trí cao. Còn VN thì trình độ trên bình diện nào cũng i tờ, mà cứ đòi sánh vai với thế giới. Chưa kể hệ thống chính quyền CS lại tham nhũng thối nát hạng nhất thế giới, cướp đất nơi nơi, luật rừng, trình độ quản lý thấp kém, thì tính chuyện vĩ mô như Đặc khu Kinh tế cũng chỉ là một hình thức thành lập Đặc khu Tự trị, và chuyển giao từng phần đất nước cho TQ mà thôi. Nói gọn, trong thời đại Hồ chí Minh hiện nay, mô hình Đặc Khu Kinh Tế là hình thức bán nước chính thức (xét về mặt tài chánh) và lâu dài (xét về mặt chính trị và văn hóa).

Trước đây, tưởng thú Ba Dũng đã ví von Vinashin, Vinaline như “quả đấm thép” và “vươn ra biển lớn”, kết cục là quả đấm thép vào bụng toàn dân đen và ngân sách ngập trong biển nợ. Nay ĐCSVN lại hô hào "Việt Nam muốn xây dựng đặc khu, phải tư duy câu cá lớn". Yếu đừng ra gió, nhiều khi con cá mập lại kéo cả chiếc thuyền nan cùng người đi câu vùi xuống vực sâu cũng có.

Đặc khu Kinh tế chỉ là trá hình cho một Đặc khu Tự trị lệ thuộc TQ! ĐCSVN là đảng bán nước, đi chết hết đi!

11/10/2017