Thursday, March 7, 2019

Chống BOT bẩn: đất nước đứng lên nhờ những người như thế!

An Viên (VNTB)|

Một ‘nhóm người lạ’ mà chủ đầu tư và cánh báo chí ám chỉ về một nhóm người dân không đeo khẩu trang, đeo CMND trước ngực, tay cầm sổ và bút để… đếm lượt xe qua BOT Ninh Lộc.
Không một ai trong số ‘nhóm người lạ’ đó tin tưởng kết quả đếm lưu lượng xe mà Tổng cục đường bộ công bố. Và họ phải gánh chịu nắng mưa, khói bụi,… để thực hành cái gọi là quyền giám sát của nhân dân.
Cuộc chiến chống BOT bẩn đã đưa những con người ‘vì đại cục’ thực sự đi vào trận chiến thầm lặng. Và ‘đất nước đứng lên nhờ những con người như thế’, theo sự chia sẻ trên trang Facebook của nhà báo Trương Châu Hữu Danh.
Facebooker Việt Võ cho rằng, ‘nhóm người lạ’, bằng phương pháp thủ công của mình đã ‘chỉ ra được sai phạm hết sức nghiêm trọng của tập đoàn BOT bẩn, điều mà Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước không làm được’. Và đây có thể là lý do vì sao, BOT đang được hiểu là sân sau của nhóm quan chức địa phương lẫn trung ương, nơi mà lực lượng vũ trang, bán vũ trang và côn đồ (đeo khẩu trang xanh) được huy động để trấn áp tinh thần của những người phản đối sự thiếu minh bạch, tại một địa điểm vốn thuần túy là giao dịch dân sự.Đếm xe thủ công, nhưng những công dân dấn thân đã phát hiện ra, con số thu về ở BOT lớn hơn con số mà Tổng cục đường bộ kiểm soát được và chủ đầu tư báo cáo, số liệu có thể vượt mức hàng ngàn tỷ đồng.
Khởi đầu bằng vụ cướp trạm BOT (2,22 tỷ đồng) làm lộ ra cả một đường dân lợi ích nhóm, cấu kết giữa quan chức và đội nhóm tư nhân. Và hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của nhà nước đã bị chảy vào túi nhóm lợi ích, trong khi người dân bị ‘vặt lông’ theo cách không ai ngờ tới.
Trong cuộc chiến chống BOT bẩn cũng trở thành một hình mẫu cho những câu chuyện ngược đời tại Việt Nam: cơ quan công quyền đứng ngoài cuộc; người dân nhúng tay vào chống BOT bẩn; đeo khẩu trang để hung hãn phá xe, đánh người; không đeo khẩu trang để thực hành quyền giám sát nhân dân.

Vào ngày 4.3.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng chỉ đạo Bộ GTVT, Thanh Tra Chính phủ kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu phí BOT. Đây là sự chỉ ‘kịp thời’, bởi ít nhất nó cho thấy dấu hiệu kiến tạo và liêm chính mà bản thân Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh. Nhưng khi tin mừng chỉ đạo còn chưa được được phổ biến rộng rãi, thì tin anh Hà Văn Nam (người chống BOT bẩn và từng bị côn đồ đánh đập) đã bị công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) bắt giữ với tội gây rối trật tự công cộng (?) và việc ‘khám nhà khẩn cấp’ được đồn đoán là cơ sở để mở rộng tội danh. Việc bắt giữ này không chỉ cho thấy tính chất kỳ lạ trong vấn đề BOT ở Việt Nam, mà cho thấy tính chất lợi ích nhóm gắn kết chặt chẽ, xuyên suốt.
Trở lại cuộc chiến chống BOT bẩn, đây là sức mạnh của xã hội dân sự, bởi nếu không có những người như nhóm anh Trương Châu Hữu Danh hay Hà Văn Nam cùng hàng chục người khác, thì vấn đề lạm thu – thu sai – thu trái quy định tiếp tục tồn tại.
Thế nhưng, ‘xã hội dân sự’ lại được ông Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông xếp vào quy định ‘cấm’ trong đảng viên. Cái làm nên sự chia sẻ với công việc Nhà nước, điều làm nên giá trị của sự minh bạch trong xã hội lại là điều cấm tại Việt Nam.
Một sự học hỏi không hề khôn ngoan của Việt Nam trước Trung Quốc. Bởi nó khiến cho tính lợi ích nhóm tiếp tục được quy kết, trong khi quyền dân chủ cơ sở của nhân dân bị giảm xuống (đảng viên vẫn là một công dân trong xã hội và việc cấm đảng viên bàn về xã hội dân sự đã gián tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của số đông người dân còn lại).
Có lẽ, khi đoàn xe của ông Nguyễn Phú Trọng hay các thành viên gia đình ông đi qua các trạm BOT thì ông và gia đình ông đã nợ ‘xã hội dân sự’ một lời xin lỗi. Khi ngân sách nhà nước tăng lên, bức xúc xã hội về BOT giảm xuống, và nạn tham nhũng tiếp tục bị diệt trừ,… thì Chính phủ kiến tạo Nguyễn Xuân Phúc hay những Ủy viên Bộ Chính trị thực tâm chống tham nhũng đã nợ anh Hà Văn Nam, nhóm Trương Châu Hữu Danh và ‘nhóm người lạ’ đeo CMND, không bịt khẩu trang… một lời cảm ơn.
Và giá như các vị ‘tinh hoa’ của Bộ máy chính trị hiện thời có đủ sự can đảm, trung thực, thẳng thắn,… Có đủ lương tâm, trách nhiệm, và nhu cầu minh bạch,… Có đủ ý chí bước qua sự kiêu ngạo chức quyền. Thì có lẽ, cuộc chiến chống BOT bẩn nên được coi là bài học đáng giá về quyền giám sát nhân dân, về cái ‘dân chủ cơ sở’ đã được hô khẩu hiệu hàng triệu lần, và về tiền đề cho ‘đất nước đứng lên nhờ những người như thế’./.

Những bông hồng cho đời


Những bông hồng của TNLT Nguyễn Văn Hóa tự trồng trong trại giam gởi tặng các cô, dì, chị, em gái nhân ngày 8/3.
Paulus Lê Sơn – Web Việt Tân

Từ trong trại tù khắc nghiệt, những bông hồng tươi rói được gửi ra cho những người bên ngoài nhà tù lớn là một sáng kiến tuyệt vời. Nó được chính tay, chính tâm hồn tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa vun trồng, chăm bón, biểu hiện một sức sống cùng hoa thơm cho đời từ chính con người, chính cuộc đời làm chứng cho sự thật, công lý và lòng yêu nước nồng nàn của chàng trai trẻ này.
Trên Facebook của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết về tình trạng của Hóa: “Nguyễn Văn Hoá đang tuyệt thực ngày thứ 12 tại trại giam An Điềm, Quảng Nam. Hoá tuyệt thực phản đối việc trại giam không cho Hoá gửi đơn tố cáo việc bị đánh đập khi tạm giam ở Hà Tĩnh, và tuỳ tiện vào phòng quay phim chụp hình Hoá tại phòng giam An Điềm.”
Thông tin về Hóa tuyệt thực đến ngày thứ 12 mà ít ai biết đến, hoặc thoáng qua đâu đó trong thế giới huyễn hoặc này. Có thể, mà chắc chắn rằng, những người tù nhân lương tâm luôn nghĩ về gia đình, thân nhân, nghĩ về bằng hữu, bè bạn, nghĩ cho tha nhân, xã hội và đất nước. Chả thế có lời nhắn nhủ từ Hóa: “Gửi những bông hồng do mình tự trồng tặng tất cả các cô, dì, chị, em gái nhân ngày 8/3”.
Qua Facebook của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, chúng ta được biết đến một người có cái tên Trần Văn No, quê tận xứ Đồng Tháp miền Tây xa xôi nhưng hiện tại lại bị cộng sản lưu đày tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam thuộc miền Bắc.Quả thật khó để khẳng định có một mẫu mực nào đó cho mối tương quan mang chiều kích thiện ích giữa người với người trong xã hội ngày nay, nhất là trong xã hội cộng sản. Mặc dù bản chất tự nhiên của con người là sự liên đới mang tính phổ quát.
Đọc những thông tin về No mà thấy xót xa nhói đau trong lòng: “No chưa có vợ, cha mẹ già lại nghèo, đường thì xa, nên đành bỏ mặc không thể thăm nuôi con”.  Lòng cộng sản độc, tâm cộng sản ác, trí cộng sản tàn. Vậy nên, cũng chẳng lạ gì khi chúng ra tay đọa đày bá tánh nước Việt một cách điên cuồng và man rợ như vậy.
Khi được kêu tên để được thăm gặp gia đình thì “Trần Văn No đã sững sờ khi nghe gọi tên mình ra gặp người nhà, “chắc có sự nhầm lẫn”, No không tin đó là thật”. Tôi thấu hiểu được nỗi lòng của No. Đó là tâm trạng vừa hạnh phúc, ấm áp khi được gặp thân nhân sau bao ngày đơn côi trong chốn ngục tù lạnh lẽo, đó cũng là tâm trạng của những người biết rằng mình không có quà nhưng lại được tặng quà.
Trần Văn No không có bông hồng như Nguyễn Văn Hóa gửi tặng cho cha, cho mẹ, cho anh em bằng hữu. Tuy vậy, từ trong ngục tù  “No tha thiết nhắn người nhà nói lên công luận rằng mình vô tội, mình bị oan”. Đúng thật, dưới chế độ độc tài cộng sản đã biến đất nước Việt Nam ngày nay có đến hàng ngàn tù nhân lương tâm vô tội, bị hàm oan.
Trong một xã hội bị phơi nhiễm sặc mùi vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại. Lòng tự kháng dân tộc bị hạ bệ một cách rẻ rúng trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng. Thế nhưng, trong sa mạc cằn cỗi đó lại có những trồi non với sức sống mạnh mẽ vươn mình về phía ánh sáng của tự do.
Cần phải minh định thật rõ ràng với những gì chúng ta đang thấy về hành trình tìm kiếm tự do của thế hệ thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam ngày hôm nay như đang bén rễ sâu vào lòng đất. Lý tưởng về tự do, lòng yêu nước trong tuổi trẻ có sức sống mãnh liệt như loài cỏ cây. Nó như lan tỏa khắp mặt đất, dù có bị nhổ bỏ, chà đạp, tiêu diệt nhưng vẫn không chết đi được.
Có biết bao nam thanh nữ tú đã và đang dâng hiến tuổi thanh xuân ngọt ngào cho quê hương đất nước, họ là những đóa hồng thắm đượm một tình yêu của lứa đôi xuân thì phơi phới, của lý tưởng tuổi trẻ dành cho quê hương đất nước đang độ sực ngát hương thơm.

05/3/2018
Paulus Lê Sơn

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lên tiếng về các trường hợp tù chính trị

Nhà báo, tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hóa. (Hình: RSF)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) lên tiếng trên trang mạng ngày 7 Tháng Ba, 2019, về trường hợp các nhà báo, blogger Việt Nam bị đối xử tệ hại trong thời gian thi hành án tù giam.
Trong đó, RSF nhắc đến trường hợp tù chính trị Nguyễn Văn Hóa tiếp tục cuộc tuyệt thực kéo dài sang tuần lễ thứ hai nhằm phản đối việc bị đánh đập trong khi giam giữ.
Ông Nguyễn Văn Hóa bị bắt từ Tháng Giêng, 2017, và đang phải thụ án 7 năm tù giam. Từ ngày 22 Tháng Hai, ông Nguyễn Văn Hóa bắt đầu tuyệt thực và có thư gửi đến các giới chức địa phương, tỉnh cũng như Viện Kiểm Sát Tối Cao ở Hà Nội nêu ra những trường hợp bản thân bị hành xử tệ hại.
Ông Daniel Bastard, người đứng đầu văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói rằng hoàn toàn không thể chấp nhận việc một phóng viên bị bỏ tù chỉ vì đưa thông tin đến người dân của mình và phải tuyệt thực để đòi hỏi các quyền căn bản của cá nhân được tôn trọng, trong đó có quyền không được xâm phạm thân thể.
Ông Daniel Bastard cho biết ông đang chuyển đến báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình trạng gia tăng đối xử tệ hại đối với các nhà báo bị cầm tù ở Việt Nam.
RSF còn nêu tên những trường hợp của các tù nhân khác như Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Đình Lượng, Trương Minh Đức vẫn còn đang thi hành án tù và cả những trường hợp phải lưu vong ngay sau khi ra khỏi nhà tù như Luật Sư Nguyễn Văn Đài, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Đặc biệt, trường hợp của nữ tù nhân Trần Thị Nga được xếp vào nhóm những nữ tù trên thế giới bị giam giữ trong những điều kiện “vô nhân đạo.”
Theo RSF, bà Trần Thị Nga là một blogger bảo vệ người lao động nhập cư. Bà bị biệt giam hơn sáu tháng sau thời điểm bị bắt trước tết âm lịch vào ngày 21 Tháng Giêng, 2017. Trong phiên tòa ngày 25 Tháng Bảy, 2017, bà bị tuyên án chín năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Trong thời gian thi hành án, bà Nga không được gọi điện thoại về nhà, người thân của bà không được phép thăm nuôi vì bà “không chịu nhận tội.”
RSF kêu gọi các nước phải trả tự do ngay và vô điều kiện cho những nữ tù nhân này. (K.L)

Mẹ ‘liệt sĩ’ bị cướp đất, còn bị Thanh Tra Chính Phủ đòi $15,000

Bà Lê Thị Tích và hóa đơn gửi khô cá ngựa. (Hình: Facebook Trương Châu Hữu Danh)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Ba, nhà báo Trương Châu Hữu Danh của báo Làng Mới công khai trên trang cá nhân vụ một “Mẹ Việt Nam Anh Hùng” (danh hiệu dành cho người có con là liệt sĩ) bị một cán bộ Thanh Tra Chính Phủ làm tiền cả chục ngàn đô khi kêu cứu bị “đại gia” cướp đất đai.
Theo ông Danh, bà Lê Thị Tích, 92 tuổi, có con là liệt sĩ. Bà Tích sở hữu một mảnh đất vườn ở Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. Suốt mấy chục năm qua, bà và các con chăm sóc mảnh vườn, mưu sinh nhờ trồng rau, nuôi gà.
Từ khi một dự án khách sạn và sòng bài mọc lên, giá đất tại khu Hồ Tràm tăng vùn vụt. Một ngày, bà Tích phát hiện đất vườn của bà bỗng nhiên do ông Tăng Minh Hòa không quen biết với bà “đứng tên.”
Ông Danh viết trên trang cá nhân: “Bà Tích kêu cứu khắp nơi, và được giới thiệu gặp ông Hoàng Đức Cần, cán bộ Thanh Tra Chính Phủ. Ông Cần ra giá $15,000 thì sẽ giúp. Người cháu bà Tích bán mảnh đất đem ra tận trụ sở Thanh Tra Chính Phủ, vào phòng của ông Cần để đưa. Ông Cần nói ‘chưa đủ’ và đưa số tài khoản khiến gia đình bà phải chạy vạy vay thêm 50 triệu đồng ($2,157) để chuyển khoản. Rồi ông Cần lại nói ‘chưa đủ,’ gia đình bà Tích phải vay nóng thêm 30 triệu đồng ($1,294) để đưa. Rồi ngày Tết, gia đình bà phải chạy mua cho được nửa ký khô cá ngựa, chuyển ra trụ sở cho ông Cần, chưa kể 15 kg tiêu sọ…”
Ông Danh cũng cho hay những gì mà bà Tích phải cống nộp cho ông Cần “trị giá gấp ba lần cái nhà bà đang ở” và đề nghị ông Đặng Công Huẩn (phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ) “ngó xuống mà trị quân.”
Hàng trăm blogger đã chia sẻ và bày tỏ sự ủng hộ ông Danh giúp đòi lại công lý cho bà Tích và đưa vụ này ra ánh sáng.
Tuy vậy, báo Tiếng Dân hồi Tháng Tư, 2018, từng công khai một lá đơn của nhóm dân oan Thủ Thiêm (gồm 71 nhà dân tại ba phường An Khánh, Bình Khánh và Bình An) tố cáo ông Đặng Công Huẩn: “đã có hành vi cố tình không thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thanh tra theo quy định của pháp luật, nhằm bao che cho các đối tượng bị tố cáo về việc lạm dụng chức vụ và quyền hạn, cố ý làm trái pháp luật trong việc quản lý và sử dụng đất đai, hủy hoại tài sản XHCN, tài sản nhà ở của công dân nằm ngoài ranh quy hoạch để thâu tóm, chiếm đoạt đất đai, tham nhũng… trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm ở Sài Gòn.”
Đến nay, không thấy các báo nhà nước đề cập về việc giải quyết lá đơn tố cáo ông Huẩn và ở thời điểm hiện tại, ông ta vẫn đang làm việc bình thường. (T.K.)

Công an thế chấp thẻ ngành, thẻ đảng, vay tiền rồi trốn nợ

Một trong số giấy biên nhận vay tiền của cựu sĩ quan công an Võ Ngọc T.. (Hình: Tuổi Trẻ)
LONG AN, Việt Nam (NV) – Một cựu sĩ quan công tác tại Văn Phòng Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Long An dùng thẻ ngành, thẻ đảng viên CSVN để vay 290 triệu đồng (khoảng $12,500) tiêu xài rồi lẩn tránh việc trả nợ.
Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Tòa Án Nhân Dân thành phố Tân An, trưa 6 Tháng Ba, 2019, xác nhận cho biết đã gửi văn bản đến Viện Kiểm Sát và Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra đề nghị “xem xét dấu hiệu hình sự đối với ông Võ Ngọc T. (30 tuổi, ngụ phường 3, Tân An) do phạm tội ‘lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.’”
Ông T. là cán bộ mang quân hàm cấp úy, công tác tại Văn Phòng Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Long An, nhưng đã xuất ngũ từ Tháng Mười, 2018.
Theo hồ sơ vụ việc, hồi Tháng Sáu, 2018, ông T. tìm gặp anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, ngụ phường 3, Tân An) để hỏi vay tiền.
Để lấy lòng tin, ông T. đã đưa thẻ ngành công an, cấp úy sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Phòng Cảnh Sát Trật Tự, Phản ứng Nhanh (PC44) Công An tỉnh Long An.
Ngoài ra, ông T. cũng đưa luôn thẻ đảng viên CSVN, thẻ ngành công an và ghi giấy vay nợ để ông Minh tạm giữ làm tin. Tuy nhiên, trong biên nhận giao kết vay nợ, ông T. gian dối không ghi đúng đơn vị công tác mà ghi cán bộ thuộc Phòng Cảnh Sát Phòng Chống Ma Túy.
Trong Tháng Sáu, 2018, anh Minh đã chi tiền ba lần với bằng chứng là ba giấy ghi nợ khác nhau cho ông Võ Ngọc T. với tổng số tiền 290 triệu đồng (khoảng $12,500).
Thời gian trả nợ theo cam kết giữa hai bên là một tháng, lãi suất 1.5%/tháng. Tuy nhiên khi quá thời hạn trả nợ ba tháng, anh Minh liên lạc ông T. để thu hồi nợ nhưng đều bị né tránh với nhiều lý do khác nhau hoặc không nghe điện thoại.
Do đó, anh Minh đã khởi kiện ông T. ra Tòa Án Nhân Dân thành phố Tân An. Khi tòa án thụ lý và xác minh thì mới lộ ra chuyện ông T. công tác tại Văn Phòng Cảnh Sát Điều Tra chứ không phải Phòng Cảnh Sát Phòng Chống Ma Túy và ông T. cũng đã xuất ngũ.
Tòa án Tân An tiến hành các thủ tục triệu tập ông T nhiều lần nhưng ông ta vẫn không đến.
Mệt mỏi, anh Minh đã ủy quyền cho người đại diện tiến hành gửi đơn tố giác ông Võ Ngọc T..
Cuối năm 2018, Tòa Án Nhân Dân thành phố Tân An đã tiến hành các thủ tục gửi đến Viện Kiểm Sát, Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra đề nghị xem xét, truy tố ông T. vì có dấu hiệu phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, cho đến nay phía đại diện công an chỉ đến gặp anh Minh để “xin” thu hồi lại thẻ ngành công an và thẻ đảng viên của ông T.. Trong khi đó, việc điều tra dấu hiệu phạm tội theo đề nghị của tòa án vẫn chưa được tiến hành. (Tr.N)

Tòa án Bình Thuận bỏ tù thêm 15 người biểu tình chống Luật Đặc Khu

Phiên tòa sáng 7 Tháng Ba, 2019 tại Tuy Phong xử những người chống Luật Đặc Khu. (Hình: Thanh Niên)
BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Sáng 7 Tháng Ba, 2019, Tòa Án huyện Tuy Phong đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 15 người bị ghép tội “gây rối” ở thị trấn Phan Rí Cửa, xảy ra hồi Tháng Sáu, 2018, chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng.”
Những người trên gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Liên (45 tuổi, trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Duy Sang (35 tuổi, ở huyện Bắc Bình); Hồ Thái Hà (38 tuổi), Nguyễn Tấn Đông (41 tuổi), Trần Hổ (39 tuổi), Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi), Huỳnh Văn Sù (30 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (23 tuổi), Phạm Văn Mẫn (19 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi), Kinh Tấn Hoạch (27 tuổi), Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (36 tuổi), Lê Minh Trường (18 tuổi), Lê Thị Ngọc Anh (30 tuổi) và Phan Thị Minh Thu (46 tuổi), cùng ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
Tất cả bị tuyên án mức án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng.”
Trong số 15 người bị truy tố, có hai người đang bị tù tại trại giam Sông Cái, một đang bị tạm giam và 12 người đang tại ngoại. Hầu hết họ là người dân địa phương.
Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho biết, trong các ngày 10 và 11 Tháng Sáu, 2018, tại Bình Thuận đã xảy ra các vụ tụ tập đông người “gây rối trật tự công cộng phản đối dự luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế Đặc Biệt (gọi tắt là Luật Đặc Khu).”
Trong số những người bị ra tòa lần này có bà Nguyễn Thị Liên (ngụ Đồng Nai) là hướng dẫn viên du lịch. Thời điểm trên, bà Liên đang dẫn đoàn khách du lịch trên hai xe đò 45 chỗ từ Khánh Hòa về lại Sài Gòn. Khi đến cầu Sông Lũy đang bị những người chống biểu tình tụ tập khiến ách tắc giao thông, bà Liên đã xuống xe cùng tham gia.
Hồi Tháng Bảy, 2018, Tòa Án huyện Tuy Phong đã xét xử 10 người cũng với mức án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam.
Trước đó báo chí Việt Nam cho biết, ngày 10 Tháng Sáu, 2018, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng.”
Các cuộc biểu tình nổ lớn khi Quốc Hội CSVN sửa soạn biểu quyết chiếu lệ hai luật vừa kể theo lệnh đảng. Vài ngày trước đã thấy dư luận xã hội qua các trang Facebook đả kích kịch liệt. Không những các tổ chức quốc tế mà các chính phủ Tây phương cũng đả kích mạnh mẽ.
Trước áp lực của dư luận, đảng CSVN đã lùi một bước, tức hoãn biểu quyết “Luật Đặc Khu Kinh Tế” nhưng vẫn thông qua “Luật An Ninh Mạng” dù nó chồng chéo với các luật lệ đã có như Luật Hành Chính, Luật Hình Sự và nhất là Luật An Toàn Thông Tin Mạng.
Người đi biểu tình đông nhất là tại Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu nhưng các cuộc biểu tình ở huyện Tuy Phong và thị xã Phan Rí Cửa của tình Bình Thuận đã trở thành bạo động ngày 11 Tháng Sáu, 2018. Nhiều xe hơi, xe máy, trụ sở của Cảnh Sát Cơ Động và Cứu Hỏa bị đốt phá. Cảnh Sát Cơ Động đã phải lột bỏ đồng phục, áo giáp, và các trang bị rồi leo tường bỏ chạy. Để trả thù, nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận đã bắt khoảng 200 người, bỏ tù gần 100 người, nhiều người còn bị giam để đám công an đánh đập ép cung. (Tr.N)

Tàu Trung Quốc lại đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa

Cabin tàu QNg 96416 bị tàu Trung Quốc đâm vỡ vụn. (Hình: Người Lao Động)
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Một tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Ứng Phó Sự Cố, Thiên Tai & Tìm Kiếm Cứu Nạn xác nhận vụ đâm chìm tàu với báo chí trong nước vào tối 6 Tháng Ba.
Tin cho biết khoảng 10 giờ sáng Thứ Tư, 6 Tháng Ba, tàu cá mang số hiệu QNg 90819 TS của ông Nguyễn Minh Hùng bị tàu Trung Quốc BKS 44101 đâm chìm tại khu vực đảo Đá Lồi thuộc Quần Đảo Hoàng Sa, cách phía Đông Đà Nẵng khoảng 198 hải lý.
Trên tàu QNg 90819 TS có năm ngư dân Việt. Sau khi chiếc tàu bị đâm, chỉ còn phần mũi, năm ngư dân này phải bám vào phần mũi tàu để sống sót.
Báo Tuổi Trẻ trong nước dẫn tin cho biết đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, năm ngư dân đã được một tàu cá khác của Quảng Ngãi mang số hiệu QNg-90620 tiếp cận cứu rời khỏi khu vực bị nạn. Hiện tại sức khỏe của năm người này đã ổn định.
Vào ngày 7 Tháng Tám, 2018, cũng một tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 90546 TS bị một tàu Trung Cộng đâm chìm gần Quần Đảo Hoàng Sa, tại khu vực cách Đông-Đông Bắc thành phố Đà Nẵng chừng 260 hải lý và cách Tây Nam đảo Linh Côn chừng 11 hải lý.
Khoảng hai tháng sau đó, ngày 16 Tháng Mười, 2018, tàu cá mang số hiệu QNa 90398TS do ông Huỳnh Tèo (ngụ tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân đang đánh cá tại khu vực đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) thì bị “tàu lạ” tấn công đâm vào đuôi làm nước tràn vào khoang tàu.
Những sự việc tương tự gần đây được báo trong nước nêu rõ bị tàu Trung Quốc tấn công chứ không còn dùng cụm từ “tàu lạ.”
Đầu năm 2019, trong một thông cáo báo chí đăng tải trên trang mạng của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lúc 7 giờ 23 phút tối Thứ Năm, 3 Tháng Giêng, 2019, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, trả lời một phóng viên cho rằng việc tàu cảnh biển Trung Quốc đánh chìm hoặc đâm tàu của ngư dân Việt Nam trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là “hành động chấp pháp bình thường.”
Ngoài ra, ông Khảng khẳng định Trung Quốc luôn thực thi mùa nghỉ đánh bắt trên Biển Đông. Trung Quốc mong muốn tất cả các nước liên quan cùng hành động với Trung Quốc, thực hiện nghĩa vụ của các nước theo luật quốc tế, trong đó có Công Ước Biển của Liên Hiệp Quốc, cùng nhau thúc đẩy phát triển nghề cá ở Biển Đông.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đến 90% Biển Đông gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều ngư dân Việt Nam trong những năm gần đây khi đi đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa đã bị phía Trung Quốc xua đuổi, đe dọa; thậm chí tấn công, bắn giết, tịch thu hải sản, ngư cụ. (K.L)

Wednesday, March 6, 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ thiếu, chốt thừa

Trân Văn/VOA/07/03/2019
Một góc Sài Gòn nhìn từ trên cao.
 Một góc Sài Gòn nhìn từ trên cao.
Hết Chủ tịch tới Phó Chủ tịch TP.HCM rên như bọng vì thiếu cán bộ chủ chốt. Không chỉ thiếu Phó Chủ tịch (1), TP.HCM hiện còn thiếu một mớ lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM và giám đốc một số Sở (2).
Chuyện một đô thị như TP.HCM thiếu người đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị, điều hành không những khó tin mà còn là sự xúc phạm đến cư dân của thành phố này. Tuy nhiên cả Chủ tịch lẫn Phó Chủ tịch TP.HCM đều khẳng định đó là sự thật!
Sự thật kỳ quái ấy phát xuất từ… quy hoạch - quy trình tuyển chọn, sắp đặt cán bộ chủ chốt. Cho dù thực tế đã chứng minh chính quy hoạch – quy trình mà giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đặt định đối với tuyển chọn, sắp đặt cán bộ chủ chốt là nguyên nhân chính khiến “quốc phá, gia vong”, cán bộ chủ chốt được tuyển chọn, sắp đặt theo quy hoạch – quy trình này chỉ có khả năng hoạch định những chính sách, kế hoạch, dự án thiển cận, vô bổ, phung phí các nguồn lực quốc gia, không ít chính sách, kế hoạch, dự án còn phi nhân, tàn bạo, chưa kể đó cũng là nguyên nhân khiến mức độ nhũng lạm càng ngày càng cao nhưng cán bộ chủ chốt từ trung ương đến địa phương vẫn tiếp tục được quy hoạch, được tuyển chọn, sắp đặt đúng y như thế.
Trong hai thập niên vừa qua, tuy mật độ của những “tìm kiếm”, “thu hút”, “đãi ngộ”, “trọng dụng”… được đính kèm với “nhân tài” càng ngày càng dày hơn trên môi, miệng của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam nhưng đến giờ này, “nhân tài” hoặc không có đất dụng võ, hoặc chỉ có thể làm tôi mọi cho những cá nhân đã được… quy hoạch, tuyển chọn, sắp đặt đúng… quy trình nhằm bảo đảm cho đảng CSVN tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam! Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” tiếp tục nhìn cam kết “tự chỉnh đốn” cười sằng sặc (3).
***
Chẳng riêng TP.HCM, nhiều cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam đang rối như canh hẹ về nhân sự giữ vai trò chủ chốt, đặc biệt là cán bộ “cấp chiến lược” (cấp do BCH TƯ đảng CSVN quản lý). Tác dụng duy nhất mà Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” được BCH TƯ đảng CSVN khóa 12 thông qua hồi trung tuần tháng 5 năm ngoái là… khởi động một cuộc đua mới. Đầu tuần này, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức của BCH TƯ đảng CSVN khuyến cáo, cán bộ, công chức đừng tìm người này, người kia để… chạy. Hệ thống chính trị, hệ thông công quyền sẽ không dùng những cá nhân chạy chức (4)!
Có một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết là nếu giới lãnh đạo đảng CSVN không đặt định quy hoạch – qui trình tuyển chọn, sắp đặt cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt thì mua quan, bán tước đã không trở thành vấn nạn nan giải tới mức Ban Tổ chức của BCH TƯ đảng CSVN phải thảo luận tới lui để tìm cách thực hiện “bốn không”: Không thể chạy, không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy! Làm sao có thể thực hiện được “bốn không” khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền hiện nay vẫn là những cá nhân từng tham gia quy hoạch – thực hiện qui trình lựa chọn, sắp đặt những Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Tất Thành Cang,… làm cán bộ cấp chiến lược ?
Theo một thống kê được công bố hồi cuối năm ngoái, trong ba năm từ 2015 đến 2018, có khoảng 60 cán bộ cấp chiến lược bị kỷ luật (5). Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam liên tục lặp đi, lặp lại con số đó để quảng cáo cho cái gọi là nỗ lực “chỉnh đốn”. Ai cũng biết hậu quả do số cán bộ cấp chiến lược gây ra đối với kinh tế - xã hội nghiêm trọng đến mức nào. Khoan bàn đến hình thức xử lý kỷ luật (chủ yếu là khiển trách, cảnh cáo, tước bỏ các chức vụ đã… từng mang, chỉ có 2/5 cán bộ cấp chiến lược đương nhiệm đã bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự là Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn), làm sao có thể “chỉnh đốn” khi tiếp tục phớt lờ căn nguyên dẫn tới vấn nạn (quy hoạch, lựa chọn, sắp đặt theo qui trình riêng do đảng CSVN đặt định)?
Rõ ràng là ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức của BCH TƯ đảng CSVN, cố tình bỡn cợt với hai chữ nghiêm minh khi bảo với công chúng rằng hệ thống chính trị, hệ thông công quyền sẽ không dùng những cá nhân chạy chức! Nếu chạy chức là phi pháp, tại sao không “chặt đầu, lột da” những kẻ hối mại quyền thế để có chức, những kẻ nhận hối lộ để bán chức mà chỉ… không dùng? Đã nhận thức được “cán bộ là then chốt của then chốt, quyết định của mọi quyết định, nguyên nhân của mọi nguyên nhân” (6) mà vẫn duy trì quy hoạch, lựa chọn, sắp đặt cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt theo kiểu cũ thì “trăn trở” là vô ích. Kết cục của vô số hội nghị, hội thảo để tìm giải pháp thực hiện “bốn không” chắc chắn sẽ là... không có gì mới!
Chú thích
(6) https://vov.vn/nhan-su/ong-pham-minh-chinh-tinh-trang-chay-chuc-quyen-van-la-dieu-tran-tro-725669.vov

800 ha đất vàng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ rơi vào túi ai?

Phạm Chí Dũng/VOA/06/03/2019 
Máy bay của Vietnam Airlines và Vietjet đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Máy bay của Vietnam Airlines và Vietjet đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau 4 năm kể từ thời dư luận xã hội phản ứng dữ dội về thảm cảnh sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn trên trời và vụ sân golf Tân Sơn Nhất chiếm dụng đến 157 ha đất của khu vực sân bay dân sự, cơ chế giải tỏa sân golf này vẫn giẫm chân tại chỗ đầy nghi ngờ, trong lúc nhóm lợi ích Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vẫn cố tình chây ì hết năm này đến năm khác.
Mới đây đã lộ thêm một bằng chứng sống động về Bộ GTVT cố ý câu giờ mà không mau chóng chấm dứt sự tồn tại của sân golf Tân Sơn Nhất và mở rộng sân bay dân sự cùng tên.
“Những “bất thường” cần làm rõ khi mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất”
Đó là tựa đề của báo Dân Việt ngày 21/2/2019.
Theo tờ Dân Việt, để “cứu” sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT có 2 đề án mở rộng theo đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)) và Công ty Hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar). Tuy nhiên, vẫn không thể thực hiện cùng 1 lúc (vì có nhiều tranh cãi), bởi đề án của ACV chưa mang tính khả thi cao. Từ thiết kế nhà ga, quỹ đất, công suất, đến tiến độ thực hiện đều bất cập so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng theo Dân Việt, mặc dù Thủ tướng đã quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất với việc xây thêm ga hành khách, nhưng khi ACV đưa ra thiết kế tại văn bản số 1942/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2020, định hướng đến 2030 do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký lại khác xa so với quyết định của tư vấn ADPi (Pháp) trước đó.
Đây là một điểm “bất thường” bởi nó khác so với những gì Thủ tướng cùng các Bộ, ngành đã thống nhất trước đó. Cụ thể, ACV quyết định xây dựng nhà ga trên diện tích đất 16 ha (thay vì 26 ha như tư vấn Pháp được Thủ tướng phê duyệt). Thậm chí, nhà ga này chỉ có diện tích 100.000 m2, thay bằng 200.000 m2 phục vụ 20 triệu hành khách.
Trong khi sân bay Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn quá độ, thì việc “thu nhỏ” nhà ga T3 liệu có tiếp tục là một điểm tắc nghẽn mới đối với ngành Hàng không? Đặc biệt, với công suất 20 triệu khách thì hàng loạt các tiện ích nhà ga phải đảm bảo về đường ra vào, bãi đậu xe, tiện nghi nhà ga, nơi tiếp nhận đón trả khách, an ninh….
Được biết, thiết kế của ACV kế thừa theo văn bản số 3193/QĐ-BGTVT ngày 7.9.2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2020, định hướng đến 2030 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Tuy nhiên, ACV đã tự “xoá sổ” chính quyết định 3193/QĐ-BGTVT bằng việc xoá nhà ga lưỡng dụng đã có trong Quyết định này, dù trước đó, chính Bộ GTVT đã có văn bản cho phép và yêu cầu Hãng hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar Airlines) sớm triển khai xây dựng nhà ga lưỡng dụng.
Cần phải nhắc lại, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất bị quá tải, việc “thu nhỏ” nhà ga T3, Tân Sơn Nhất phải chăng ACV đang đi ngược với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đi ngược với các quyết định của Bộ GTVT trước đó.
Mặt khác, Quyết định 1942/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký ban hành đã được các Bộ, Ngành, đơn vị tư vấn thống nhất? Bộ GTVT có phải đang cố tình kéo dài thời gian chậm triển khai sân bay Tân Sơn Nhất khiến cho các hãng Hàng không phải lao đao vì thiếu sân đỗ, máy bay phải bay lòng vòng trên bầu trời thêm 15 – 12 phút mới được hạ cánh?...
Những quan chức nào “bảo kê” sân golf TSN?
Mối nghi ngờ trên của báo Dân Việt và dư luận xã hội là hoàn toàn có cơ sở.Sau hàng chục năm chiếm dụng đất sân bay dân sự, nhóm lợi ích sân golf TSN đã lộ hình và thách thức dư luận.
Kỳ họp quốc hội vào tháng 7 năm 2017 đã chứng kiến những dấu hiệu rõ ràng cho thấy vai trò “bảo kê” cho sân golf TSN đã cấp tập được chuyển từ một số quan chức Bộ Quốc phòng sang một số quan chức Bộ GTVT.
Bộ trưởng GTVT vào thời đó là ông Trương Quang Nghĩa - được xem là ‘phát ngôn nhân’ cho nhóm lợi ích sân golf TSN. Trogn hầu hết phát ngôn công khai, quan chức này khư khư giữ quan điểm ‘chỉ mở rộng sân bay TSN về phía Nam’ (tức toàn bộ các khu dân cư của các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả Công viên Gia Định - một trong hiếm hoi lá phổi xanh cuối cùng của Sài Gòn), mà không phải là phía Bắc (nơi ngự trị sân golf TSN).
Trương Quang Nghĩa cũng là người bị nghi ngờ lớn về mối quan hệ chằng chịt và sâu đậm với các nhóm lợi ích ODA và giao thông ở Bộ GTVT.
Tình trạng câu giờ cố ý của Bộ GTVT đã khiến từ năm 2017 đến nay, đường vào sân bay TSN đang trở nên nỗi kinh hoàng với tất cả hành khách. Rất nhiều lần tuyến chính dẫn vào sân bay là đường Trường Sơn cùng các đường nhánh bị kẹt suốt 3-4 tiếng đồng hồ, khiến nhiều hành khách phải bỏ xe hơi, ôm hành lý chạy vội vào nhà ga phi trường để khỏi lỡ chuyến bay.
Vào đầu năm 2018, trước bầu không khí búa rìu dư luận ngày càng sắc bén và nguy hiểm chính trị, ông Trương Quang Nghĩa có thể đã phải chọn lựa “giải pháp tình thế” là xin trung ương cho chuyển về Đà Nẵng làm bí thư thành ủy như một cách “hạ cánh an toàn”.
Nhưng thay thế cho ông Nghĩa lại là một nhân vật mà đã gây tai tiếng đủ lớn về nạn “bảo kê BOT” chỉ vài tháng sau khi nhậm chức Bộ trưởng GTVT: ông Nguyễn Văn Thể.
Cùng lúc với việc để mặc cho các trạm BOT tha hồ ‘hút máu’ lái xe và doanh nghiệp mà đã khiến gây ra một phong trào phản đối rộng khắp từ Bắc chí Nam, tân bộ trưởng Nguyễn Văn Thể còn kế thừa nhiệm vụ “thuê tư vấn ngoại” của cựu Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, tức thuê Công ty tư vấn ADP-I của Pháp.
Vào đầu tháng Ba năm 2018, ADP-I đã công bố đánh giá “mở rộng sân bay TSN về phía Nam”. Nhưng ngay lập tức, công bố này bị dư luận xã hội phản ứng và nghi ngờ là tổ chức tư vấn này “đi đêm” với Bộ GTVT.
Một con số ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng sân bay TSN về phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn 9 tỷ USD, tương đương hơn 200 ngàn tỷ đồng. Ngân sách đang cạn kiệt sẽ tìm đâu ra con số đó?
Trong khi đó, phương án dễ nhất là thay vì mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam, Chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 ha sân golf Tân Sơn Nhất để làm sân bay mà còn không tốn một đồng ngân sách nào.
Chỉ đến nửa cuối năm 2018 và có lẽ không còn cách nào khác, Thủ tướng Phúc mới phải tự xóa bỏ chỉ đạo ‘chỉ mở rộng sân bay TSN về phía Nam’ trước đó của ông ta, thay bằng chỉ đạo có vẻ ‘hợp lòng dân’ hơn”: mở rộng sân bay TSN cả về phía Bắc lẫn phía Nam.
Sẽ ‘nuốt’ trọn 800 ha đất vàng sân bay TSN?
Nhưng sau chỉ đạo chung chung và có phần ma mị của Thủ tướng Phúc, cho tới nay Bộ GTVT và các công ty tư vấn vẫn chưa nêu ra được phương án nếu mở rộng phi trường TSN về phía Nam thì sẽ cần giải tỏa những khu vực nào, trong đó khu dân cư chiếm bao nhiêu diện tích và phần kinh phí bồi thường sẽ lên đến bao nhiêu…
Trong khi đó, giới lãnh đạo Bộ GTVT lại quá nôn nóng để xây dựng sân bay Long Thành ở Đồng Nai.
Hai sân bay TSN và Long Thành có một mối ‘tham duyên’ sâu kín. Không phải bỗng dưng mà từ năm 2015, các nhóm lợi ích ODA, giao thông và chính sách đã ‘hiệp đồng tác chiến’ một cách bài bản trên hai mặt trận thủ tục hành chính và truyền thông nhằm tống tiễn càng nhanh càng tốt trọng điểm sân bay từ TSN về Long Thành như mô hình ‘cặp đôi hoàn hảo’.
Trong thâm ý lẫn tham ý của các nhóm lợi ích, dự án sân bay Long Thành không chỉ nhằm “nuốt gọn” 18 tỷ USD đầu tư với phần lớn trong số đó dự kiến là vốn vay ODA, mà còn được khuếch trương tính tầm cỡ “khu vực châu Á” của nó để giúp giới quan chức đang “kẹt hàng” có điều kiện bán đất giá cao.
Bởi đã gần một thập kỷ kể từ năm 2009 là lúc các nhóm đầu cơ ‘đánh lên’ một cơn sốt đất tại khu vực Long Thành và nhiều quan chức từ cấp trung ương đến địa phương đã bị mắc kẹt một lượng tiền đầu tư khổng lồ tại khu vực này, cho đến nay vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy giới này đã ‘thoát hàng’ được, hay nói cách khác là đã bán được đất thu gom giá rẻ trước đó cho những người ‘trâu chậm uống nước đục’ với giá cắt cổ.
Hàng loạt động tác cố ý câu giờ của Bộ GTVT từ giữa năm 2017 đến nay đã phản ánh những mục đích đen tối của nhóm lợi ích này: bằng nhiều cách phải ‘dìm hàng’ sân bay TSN và có thể xóa sổ luôn nó, trong lúc đẩy vọt vị thế của sân bay Long Thành lên nhằm ‘thoát hàng’. Trong khi đó vẫn giữ nguyên sân golf TSN.
Dường như số phận sân bay TSN đã được định đoạt, trong một nền chính trị độc tài và quá nhiều mafia.
Nếu sân bay TSN bị xóa sổ, 800 ha đất vàng ở khu vực sân bay này - với giá thị trường có thể lên đến 40 - 50 tỷ USD - sẽ rơi vào túi những kẻ nào?

Chiến sĩ đánh BOT bẩn Hà Văn Nam bị khởi tố và bị bắt

Nguyễn Tường Thụy – RFA|

Ngày hôm nay 5/3/2019, công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam và khám xét nhà anh Hà Văn Nam, lái xe trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Theo lá thư của Hà Văn Nam gửi ra ngoài thì ngày 4/3/2018, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Quế Võ ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam anh về tội gây rối trật tự công cộng hôm 31/12/2018 trại trạm thu phí BOT Phả Lại.
Hoạt động của Hà Văn Nam tuy hợp pháp nhưng đã gây khó chịu cho các doanh nghiệp kinh doanh đường cao tốc vì ảnh hưởng đến lợi ích gian trá của họ. Ngày 28/1/2019 anh bị một nhóm người bắt lên ô tô. Chúng trói anh rồi chụp túi bóng lên đầu, dùng gậy đánh dã man, gây nên những thương tích nặng nề (xem hình dưới đây). Anh phải đi bệnh viện cấp cứu, có giấy xác nhận thương tích của bệnh viện.Hà Văn Nam, sinh 1981 là một lái xe dũng cảm. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động phản đối các BOT bẩn như: BOT Tân Đệ, BOT Bắc Thanh Long – Nội Bài, BOT An Sương.
Sau đó, anh đã gửi hồ sơ tố cáo đến các cơ quan chức năng. Khi sức khỏe chưa kịp hồi phục, anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình chống lại các BOT bẩn.
Có thực Hà Văn Nam gây rối trật tự công cộng và thực chất của việc bắt anh là gì?
Đã có nhiều người có hành vi ở nơi công cộng, tuy không vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị cáo buộc những tội danh tùy tiện vì gây khó chịu cho nhà cầm quyền. Do ở nơi công cộng nên nhà cầm quyền thường qui chụp cho họ tội danh gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ. Có thể kể ra các vụ án như Bùi Thị Minh Hằng, Cấn Thị Thêu, dân bị cướp đất ở Dương Nội, Trịnh Nguyễn… cùng nhiều người hoạt động xã hội dân sự độc lập khác. Việc bắt bỏ tù họ là vừa để trả thù, vừa muốn vô hiệu hóa họ trong các cuộc đấu tranh. Bản thân tôi đã từng nhiều lần bị công an quận Hoàn Kiếm bắt và bí mật ra quyết định cảnh cáo về tội gây rối trật tự công cộng khi tôi không có hành vi ấy. Tôi nói bí mật là do họ chưa bao giờ dám giao quyết định cho tôi. Tôi chỉ biết khi chính quyền địa phương nói tới.
Tại sao công an Bắc Ninh lại bắt Hà Văn Nam? facebooker Bạch Cúc viết:
Nếu Nhà nước này chỉ biết sử dụng nhà tù và cái còng để giam giữ những người dân lương thiện, sử dụng luật pháp một cách tùy tiện với những mục đích đê hèn nhằm trả đũa những người dám đấu tranh cho lợi ích dân sinh công cộng; cố ý dung dưỡng cho các nhóm lợi ích tác oai tác quái, được quyền hành xử vô pháp vô thiên, dùng tiền bạc mua chuộc quyền lực và sai khiến được cả lực lượng chức năng, lực lượng công quyền… thì chẳng khác nào Nhà nước này muốn cho người dân thấy chính họ đang chống lưng, hợp tác chặt chẽ, ăn chia quyền lợi với các BOT bẩn để bóc lột và chống lại nhân dân. 
Phân tích về kẻ nào là thủ phạm bắt và đánh đập tàn bạo Hà Văn Nam, fbker Bạch Cúc cho biết, trong đoạn ghi âm lúc Hà Văn Nam bị bắt cóc tra tấn ngày 28/1/2019, nghe rất rõ đoạn đối thoại của bọn chúng nói với nhau: “Cho lên đồn”, “Cho về phường”. “Cho lên thẳng phòng Hình sự hay lên Quận?”
Anh Hà Văn Nam bị bắt cóc tra tấn ngày 28/1/2019
Từ đoạn ghi âm có thể suy đoán: Chính công an đã tổ chức bắt cóc, đánh hội đồng để dằn mặt Hà Văn Nam, để anh sợ mà dừng lại những hoạt động chống BOT bẩn của mình. Như vậy, Công an đã bị nhóm lợi ích BOT mua chuộc làm bảo kê chứ chẳng phải để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và xã hội.

Không nghi ngờ gì về vụ bắt Hà Văn Nam là để bảo vệ các BOT bẩn.

Dĩ hòa vi quý hay di hại?


Cánh Cò -RFA|

Chưa bao giờ con em chúng ta chịu áp lực nặng nề khi tới trường như hôm nay. Bên cạnh việc học hành quá sức chịu đựng của chúng một ám ảnh khác đang đè nặng lên đôi vai vốn đã chịu nhiều sức ép đó là bạo lực học đường.
Chúng ta có lẽ không ai đủ can đảm xem cho hết một đoạn video dài khoảng 5 phút quay lại cảnh nhiều nữ sinh thay nhau đánh một bạn cùng lớp trong khi các nam sinh khác đứng bên ngoài nếu không cổ võ thì cũng im lặng. Hành vi đánh tập thể bạn học qua nhiều video khác nhau tung lên mạng xã hội đã là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả phụ huynh chúng ta về nạn bạo hành trong ngôi trường mà chúng ta tin tưởng giao phó con em mình để được giáo dục.
Bị bạn đánh tập thể không phải là lý do duy nhất khiến các em sợ hãi mà hành vi bạo hành từ giáo viên đối với chúng mới là nỗi ám ảnh không rời. Từ nhiều năm nay không biết bao nhiêu vụ bạo hành đã xảy ra trên tất cả các tỉnh thành được báo chí theo dõi và tường trình.
Một cô giáo tại trường Tiểu học Trung Thành, Thái Nguyên đã bắt học sinh trong lớp do cô phụ trách tự tát 50 cái vào mặt chỉ vì em này mất trật tự. Sau khi bị phụ huynh làm đơn tố cáo, cô giáo này chỉ bị chuyển sang dạy lớp khác.Hành vi đánh đập học sinh trở thành hội chứng khi rất nhiều giáo viên chủ nhiệm giận dữ phạt học sinh bằng cách bắt bạn đồng lớp tát tai nếu chúng có lỗi.
Một học sinh trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vì làm bài lạc đề nên bị giáo viên chủ nhiệm tát 2 cái vào má. Em này bị chấn động sọ não và phải nhập viện điều trị. Sau đó, cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính đối với cô giáo này với mức phạt là 2,5 triệu đồng.
Trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình nổi cộm vụ cô giáo đã chỉ đạo các bạn trong lớp tát bạn tổng cộng 231 cái khiến em học sinh này gần như mất trí khi về tới nhà.
Đầu tháng 3 một học sinh tiểu học bị cô giáo dùng thước đánh trúng vào mắt gây ảnh hưởng nghiêm trọng xảy ra ở Lạng Sơn. Tiếp theo sau đó ít lâu là một học sinh lớp 7 trường THCS Long Hòa, tỉnh Long An bị thầy giáo phạt đánh nhiều roi. Theo kết quả chụp X quang, học sinh bị vẹo cột sống mặc dù chưa xác minh có bị vẹo cột sống hay không nhưng chuyện đánh học sinh là có thật.
Không những bạo hành bằng roi hay tát tai, những vết thương tuy đau nhưng dễ lành với thời gian, còn những vụ bạo hành tình dục là vấn đề nhức nhối hơn nhưng vẫn xảy ra đều đặn trong các trướng học khắp nước.
Người ta còn nhớ vụ án Sầm Đức Xương tổ chức mua bán dâm các nữ sinh trong trường do y làm hiệu trưởng đã để lại vết nhơ không thể rửa sạch cho nền giáo dục Việt Nam nhưng sau khi vụ án được xét xử là những vụ xâm hại tình dục học sinh tiếp tục xảy ra như cỗ xe tuột dốc không thể kềm giữ. Mới đây nhất là vụ thầy giáo Dương Trọng Minh bị tố cáo đã xàm sở với 13 em nữ sinh học lớp 5 trường tiểu học Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Tối 1 tháng 3, ông Dương Trọng Minh thừa nhận đã sờ vào “vùng nhạy cảm” của các nữ sinh, ngay cả khi tường trình tại Trường vào ngày hôm sau ông Minh tiếp tục thừa nhận đã “vỗ mông” các nữ sinh. Thế nhưng phụ huynh lại dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi. Hành động này thật sự gây phản cảm còn hơn chính vụ án.
Chưa hết, chương trình của VTV1 phỏng vấn một lãnh đạo Phòng GD&ĐT Việt Yên, Bắc Giang thì ông này phát biểu “Vụ thầy giáo dâm ô không nghiêm trọng” vì thầy Minh chỉ cấu véo nữ sinh và việc ký biên bản nhận tội là do thầy Minh bị phụ huynh đe dọa.
Không phải nữ sinh mới bị xâm hại tình dục mà nam sinh cũng không thoát khỏi những con yêu râu xanh trong trường học. Người ta còn nhớ vụ Hiệu trưởng Đinh Bằng My của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) dâm ô nhiều học sinh nam trong văn phòng của y trong khi các giáo viên biết chuyện đều im lặng. Một cô giáo bị tố cáo là biết các em bị xâm hại nhưng không lên tiếng còn trêu chọc các em là “hôm nay có được ăn kẹo mút không?”
Thông qua các câu chuyện khốn nạn như trên người ta thấy rõ hai điều, thứ nhất là ban giám hiệu trường, sở giáo dục và đào tạo tìm hết cách để bao che phạm nhân. Thứ hai thái độ của phụ huynh học sinh nạn nhân là im lặng bỏ qua vì quan niệm “dĩ hòa vi quý”. Hai yếu tố này cộng hưởng với nhau khiến những kẻ “sắp” phạm tội tin rằng sẽ không bị pháp luật trừng trị vì được bao che và làm ngơ, lãnh đạm trước nỗi đau của con cái.
Chúng ta không thể im lặng trước sự bao che của nhà trường hay các cơ quan trách nhiệm đã đành, nhưng trước tiên là thái độ cương quyết của chính chúng ta, bởi lẽ con cái cần chúng ta bảo vệ chứ không cần sự im lặng thông cảm của chúng ta đối với người đã hại đời chúng. “Dĩ hòa” sẽ di hại cho các nạn nhân sau này và di căn san chấn tinh thần của các em sẽ không bao giờ lành lặn vì bọn người xâm hại các em không trả giá trước pháp luật một cách sòng phẳng.
Nếu không tin vào pháp luật thì chúng ta phải tự bảo vệ con em bằng những cách thiết thực nhất. Hãy theo dõi chúng, hỏi han những gì mà thầy cô trong lớp làm cho chúng, hay bạn bè của chúng trong từng ngày một. Khi chúng có biểu hiện buồn bã, lo lắng hay kém ăn không còn thích thú khi đến trường là dấu hiệu không tốt chúng ta phải tìm hiểu. Khuyến khích chúng kể ra những câu chuyện mà chúng sợ không dám kể, tuyệt đối không đe dọa hay dùng biện pháp đánh đập, càng sợ hãi thì chúng càng im lặng hơn nữa.
Khi thấy một vết thương trên mình đứa trẻ tốt nhất là an ủi, dỗ dành, dịu ngọt để lấy “lời khai” của chúng. Nếu vết thương bầm tím không có máu chảy lại càng nguy hiểm và đừng bao giờ bỏ qua vì khả năng nội thương đang ủ mầm dễ gây biến chứng.
Sống chung với lũ là câu chữ châm biếm nhưng cũng không phải vô căn cứ. Khi chúng ta bị pháp luật quay lưng thì cách tốt nhất là phải sống chung với nó nhưng lúc nào cũng cảnh giác như tai họa sắp ập vào con em chúng ta chứ không ai khác./.