Saturday, June 23, 2018

Đấu tranh bất bạo động hay Đấu tranh bạo động?

Lê Thành Quang (Danlambao) - Sống trong một đất nước độc tài, mọi quyền làm người của người dân đã bị tước đoạt, đời sống khó khăn, tư tưởng phản kháng, chống đối mặc nhiên phải hình thành và người dân mong muốn một cuộc thay đổi để cùng với nhân loại có được quyền làm người mà thượng đế đã ban phát. 

Để thực hiện mục tiêu tối hậu này, có hai phương thức đấu tranh đã diễn ra trên thế giới: Đấu Tranh Bất Bạo Động và Đấu Tranh Bạo Động.

Nghiên cứu tài liệu đấu tranh của hai phương thức này, chúng ta nhận ra các điểm căn bản của một cuộc chiến không cân sức: 

- Phải có đổ máu. 

- Phải thuyết phục được sự ủng hộ từ các cường quốc Âu Mỹ và không loại trừ quyền lợi mà họ sẽ hưởng được trong tương lai. 

- Phải có sách lược sát với diễn tiến của tình hình, một ban lãnh đạo tài giỏi, đảm lược, bản lĩnh. 

Đấu tranh bạo động tức là Đấu Tranh Vũ Trang, có trang bị vũ khí từ các cường quốc Tự Đo hoặc từ các nước Cộng sản hoặc từ họng súng do Mao Trạch Đông chủ xướng khi Tàu cộng dành chính quyền tại Trung Quốc với câu nói: Chính quyền ra đời từ mũi súng. 

Đối với phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động, chúng ta đã thấy không phải bất cứ một cuộc đấu tranh bất bạo động nào cũng mang lại kết quả. Lịch sử cận đại thế giới đã chứng nghiệm: Mahatma Gandhi được coi như là người đầu tiên áp dụng phương thức đấu tranh này để giải phóng dân tộc Ấn Độ ra khỏi sự đô hộ của Anh; Martin Luther King là người thứ hai đưa đấu tranh bất bạo động thành công qua cuộc nổi dậy chống kỳ thị của dân da đen tại Hoa Kỳ. Và sự sụp đổ của Đông Âu trước những cuộc biều tình khổng lồ của người dân. 

Hai lý do chính đã mang lại thành công cho phương thức này: 

1. Tinh thần bất bạo động giành được sự ủng hộ lớn hơn từ cả trong nước lẫn quốc tế: Sự cương quyết giữ vững tinh thần bất bạo động của một phong trào tranh đấu mang lại cho nó sự tham gia và ủng hộ rộng khắp từ cả trong nước lẫn quốc tế. 

2. Đấu tranh bất bạo động cho những mục tiêu chính đáng bất chấp thương đau mất mát của người dân khi được ghi nhận rộng rãi trong nước và quốc tế, sẽ tạo thêm yếu tố tâm lý để các thành phần xã hội tham gia phong trào - kể cả thành viên của lực lượng bảo vệ chế độ cùng lực lượng viên chức chính quyền và sau cùng, chính quyền đang đàn áp phong trào, nếu không có cách nào giải quyết nó ngoài bạo lực, sẽ ngày càng mất uy tín và bị cô lập, trong nước và quốc tế. 

Đối với phương thức Đấu Tranh Bạo Động, cũng có hai lý do chính dẫn đến thất bại: 

1. Chính quyền dễ đàn áp phong trào bạo động hơn bằng lý do “bảo vệ trật tự trị an”: 

Khi đàn áp một phong trào bạo động, chính quyền hoàn toàn có thể mượn cớ dùng bạo lực để “bảo toàn xã hội”, “bảo vệ đất nước”, hay “bảo vệ nhân dân” trước bạo lực. Các phong trào bạo lực thường mang tiếng quá khích nên khó có khả năng tạo được sự tin tưởng trong những nhóm công chúng chưa quyết định ủng hộ bên nào. 

2. Một chính quyền đàn áp bằng bạo lực sẽ có thể dễ dàng biện minh cho việc đàn áp một phong trào đang sử dụng bạo lực bằng việc dùng bạo lực đẫm máu hơn. 

Tại Việt Nam chúng ta, đã có những cuộc biểu tình trên khắp các thành phố lớn Hà Nội, Saigon, Đà Nẵng, Nha Trang... và lan rộng trên toàn lãnh thổ như Bình Thuận, Biên Hòa, Mỹ Tho v.v... từ ngày 10 tháng 6 vừa qua để chống Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng, hành vi dâng trọn Việt Nam cho Tàu Cộng. 

Phương thức tranh đấu Bất Bạo Động đang được thực hiện, là những điểm son khởi đầu đáng phấn khởi: 

1. Sức mạnh dân tộc đã được phục hồi và đang phát triển: 

Đọc Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trải viết sau chiến thắng quân Tàu: 

“Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 
Núi sông bờ cõi đã chia 
Phong tục Bắc Nam cũng khác 
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương 
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau 
Song hào kiệt thời nào cũng có. 

Cho nên: 

Lưu Cung tham công nên thất bại, 
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, 
Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô 
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 
Việc xưa xem xét, 
Chứng cớ còn ghi..." 

Đọc để thấy rõ hào khí Việt, sức mạnh dân tộc Việt, bừng khởi niềm tự hào từng chiến thắng bọn Tàu khựa trên 13 cuộc chiến chính nghĩa “giữ nước, bảo vệ non sông” bừng bừng sống dậy - sau 73 năm bị CSVN ức chế, cố tình hủy diệt trong mục tiêu bán nước của bọn đầu nậu tà quyền thống trị toàn dân. 

Chúng ta khẳng định, sức mạnh này đang được phục hồi và phát huy để Việt Nam mãi trường tồn trong bất cứ âm mưu nào của kẻ thù truyền kiếp Tàu Khựa đốn mạt sát nách chúng ta. 

2. Nhờ Internet, Facebook, Live Stream dân trí người Việt đã thay đổi, không còn sợ hải, vô cảm trước tình hình nguy biến của đất nước, dân tộc để bắt đầu hy sinh, chọn TỰ DO hay là CHẾT trong uất nghẹn. 

3. Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, bán nước, hèn với giặc, ác với dân... của cộng sản, tà quyền đã rõ ràng lộ diện. 

4. Tử huyệt cùng âm mưu bán nước của đảng CSVN đã bị phát hiện, không phương ngụy biện. 

5. Tà quyền chỉ là một bọn người ngu dốt, theo Tàu đẩy Việt Nam vào hiểm họa Hán hóa và Việt Nam sẽ không còn trên bản đồ thế giới. 

6. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhập cuộc qua thư gởi cho bọn cầm quyền với khẳng quyết, sẵn sàng 7 triệu tín đồ biểu tình chống Cộng. 

7. Cho dù Phật giáo hiện tại trong nước đã bị quốc d hóa, vẫn có 1 nhà sư tham dự biểu tình và bị bắt. Mong rằng các tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo nhìn ra vấn để để chấp nhận hy sinh, tham dự những cuộc biểu tình chống lại bạo quyền. 

8. Tại hải ngoại, khắp nơi: Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển, California, Houston, New Yok, Hoa Thịnh Đốn, Philadelphia, Seatle, Dallas đã có những cuộc tập trung tuần hành ủng hộ, yểm trợ quốc nội. 

Theo dõi các video clip trên mạng xã hội, đồng bào hải ngoại chúng ta tin rằng, người dân tranh đấu trong nước không là những tập hợp hổn tạp, mà là một lực lương có tổ chức và ban lãnh đạo đã nhìn ra những thiếu sót như bộ phận giải cứu can thiệp đúng lúc khi người biểu tình bị bắt bớ, đánh đập, bộ phận chống đàn áp cùng những phương tiện vũ khí - bom xăng, chanh, nước chống hơi cay - cần thiết. Những khầu hiệu, biểu ngữ phải kèm theo tiếng Anh để người ngoại quốc hiểu được mục tiêu tranh đấu chính nghĩa của chúng ta. 

Tàu cộng có mặt hợp pháp qua những văn bản được tà quyền Việt cộng chứng nhận. Tin chắc Ban Lãnh Đạo đã phải điều hành các cuộc biểu tình để không xảy ra những chứng cớ hầu bọn Tàu khựa đổ quân đội võ trang “Bảo Vệ Kiều Bào”. 

Tập thể người Việt hải ngoại chúng ta cần có những hành động thực tiễn, đóng góp, yểm trợ về tinh thần và vật chất. 

Chúng ta nên tùy phương tiện, âm thầm có mặt tại Việt Nam để theo dõi, nghiên cứu tình hình từng tỉnh thành để hoàn thành trách nhiệm yểm trợ, đồng thời hạn chế những lạm dụng khó lường từ các tổ chức chính trị lưu manh hiện có trong tập thể người Việt tỵ nạn. 

Một ngày gần nhất, Việt cộng và Tàu cộng sẽ không còn trên đất nước thân yêu của chúng ta. 

24.06.2018

No comments:

Post a Comment