Monday, April 30, 2018

Chính quyền xã ở Bình Định bắt dân đóng phí ‘vịt ăn mót trên đồng’

Người nuôi vịt xã Ân Phong muốn thả vịt ra đồng ăn mót lúa phải nộp phí “công đồng lạc túc.” (Hình: Người Lao Động)
BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nhiều năm qua, người chăn nuôi ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân phải nộp tiền nếu muốn thả vịt ăn mót lúa sau khi gặt trên chính cánh đồng của họ.
Theo báo Người Lao Động, ông Lưu Đáy (ngụ thôn An Hậu) là một trong những người chăn nuôi lớn ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, với đàn vịt khoảng 1,000 con. Sau khi người dân gặt lúa xong, ông Đáy thường lùa đàn vịt xuống cánh đồng để ăn những hạt lúa còn sót lại. Đồng của người dân, thế nhưng từ nhiều năm qua, ông Đáy muốn lùa vịt xuống đồng ăn mót lúa cũng phải nộp phí 1 triệu đồng (khoảng $44)/năm cho Ủy Ban Nhân Dân xã Ân Phong.
“Sau khi nông dân gặt lúa xong, người nuôi vịt trong xã phải nộp cho ủy ban xã 1 triệu đồng gọi là phí ‘công đồng lạc túc’ mới được lùa vịt xuống đồng ăn. Phí này đã có từ nhiều năm trước, do xã đặt ra. Hiện nay, người nuôi vịt gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi muốn được giảm nhưng vẫn chưa được xem xét,” ông than thở.
Trong khi đó, bà Lê Thị Thơm (62 tuổi, ngụ xã Ân Phong) cho biết nghề nuôi vịt mấy năm qua gặp rất nhiều khó khăn, có năm thua lỗ hàng chục triệu đồng. Vậy nhưng để thả vịt ra đồng ăn mót lúa, người nuôi buộc phải nộp phí cho xã. Điều nghịch lý là cánh đồng đó là của người dân, thậm chí là của chính mình.
Người chăn nuôi vịt xã Ân Phong thắc mắc vì khoản thu phí lạ đời của xã. (Hình: Người Lao Động)
“Mỗi năm hai vụ lúa, người chăn vịt chỉ thả được khoảng 40 ngày. Nếu trong lúc gặt, lúa rụng nhiều, vịt thả đồng mới được ăn no, còn không thì về chuồng phải cho ăn thêm. Ruộng của dân mà chính quyền xã thu tiền, tôi thấy rất vô lý. Biết vậy nhưng năm nào cũng phải nộp tiền triệu để vịt ra đồng ăn,” bà bất bình nói.
Giải thích về khoản thu phí “lạ đời” trên, ông Hồ Văn Đương, quyền chủ tịch xã Ân Phong, cho biết phí “công đồng lạc túc” áp dụng cho những người chăn thả vịt đồng đã có từ rất lâu. Người dân nộp phí trực tiếp, có hợp đồng giữa chủ chăn nuôi vịt với ủy ban xã. Mục đích của việc thu phí này là tạo điều kiện để xã dễ quản lý, điều tiết nước thủy lợi, người nuôi có trách nhiệm trong chăn thả, tránh chồng lấn địa bàn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
“Xã Ân Phong có hơn 500 hécta đất lúa sản xuất. Sau khi nông dân gặt xong vụ, chúng tôi giao khoán thuê mặt ruộng cho các hộ nuôi vịt thả đồng với giá 1 hécta khoảng 25,000 đồng (khoảng $1)/năm. Mỗi năm, xã chỉ thu về khoảng 14 triệu đồng (khoảng $615) và nhập vào nguồn ngân sách của xã, phục vụ công tác quản lý chung,” ông nói.

Trong khi đó, nói với báo Người Lao Động về sự việc trên, ông Hoàng Phi Long, chủ tịch huyện Hoài Ân, tỏ ra bất ngờ về khoản thu phí “công đồng lạc túc” tại xã Ân Phong. “Huyện không có chủ trương thu phí này từ những người thả vịt chạy đồng. Chúng tôi sẽ thành lập ngay đoàn kiểm tra để làm rõ về khoản thu phí trên,” ông nói. (Tr.N)

Công ty ‘gia đình trị’ tại Bảo Việt Đà Nẵng

Trụ sở Bảo Việt Đà Nẵng tại quận Hải Châu. (Hình: Tuổi Trẻ)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông Lê Kim Thái, giám đốc Bảo Việt Đà Nẵng, một công ty quốc doanh, có 11 người thân làm chung đơn vị, trong đó vợ, em dâu, em bên vợ ông Thái là trưởng các phòng quan trọng.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Thái cho rằng việc người thân ông làm trong công ty “cũng là điều bình thường.”
Tin cho hay, trong công ty này, vợ và em dâu ông Thái là các trưởng phòng kinh doanh. Em con cô cậu với vợ ông Thái cũng là trưởng phòng giám định (bộ phận chuyên giám định tổn thất và lập dự toán bồi thường). Giám định viên trong phòng này còn một người khác là em rể ông Thái, việc này gây nhiều bất bình cho các nhân viên công ty.
Ông Thái cho biết, vợ ông làm cho công ty Bảo Việt từ năm 1987, trước thời gian ông về công tác tại đây. Còn em dâu của ông làm việc ở đây từ năm 1996. Khi ông Thái làm giám đốc Bảo Việt Đà Nẵng thì trưởng phòng của vợ ông Thái lên làm phó giám đốc nên vợ ông được lên chức trưởng phòng.
Ông cũng cho rằng trong công ty, vợ và em dâu làm trưởng phòng thuộc phụ trách của hai phó giám đốc dưới quyền chứ ông không quản lý.
Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng ông Thái tham ô, có chủ trương thỏa thuận với hãng xe lớn, garage sử dụng dịch vụ của Bảo Việt Đà Nẵng phải ký hợp đồng sửa chữa và trích 5% chi phí sửa chữa lại cho Bảo Việt.
Nói với báo Tuổi Trẻ chiều 28 Tháng Tư, ông Nguyễn Xuân Việt, quyền tổng giám đốc Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt, cho biết có thông tin tố cáo liên quan đến vấn đề người nhà ông Lê Kim Thái nắm những vị trí chủ chốt trong Bảo Việt Đà Nẵng, cũng như việc yêu cầu đối tác trích lại 5%.
Khi được hỏi về việc Bảo Việt Đà Nẵng có văn bản yêu cầu đối tác trích lại chi phí 5% giá dịch vụ, ông Việt nói tổng công ty không có chủ trương này.
Ông Phạm Nhật Phi, bí thư đảng ủy Khối Doanh Nghiệp thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị này cũng nhận được đơn tố cáo liên quan đến nội dung “gia đình trị” tại Bảo Việt Đà Nẵng.
“Tôi đã chuyển hồ sơ cho Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy Khối để kiểm tra việc các nội dung liên quan đến quy trình bổ nhiệm người thân trong gia đình của ông Thái,” ông cho biết. (Tr.N) 

Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng có đến 81% là lãnh đạo

Tại Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Vĩnh Phúc, tính ra 1 chuyên viên có 5.4 lãnh đạo. (Hình: Tuổi Trẻ)
LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện Sở Tư Pháp tỉnh này có 26 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, chiếm đến 81% trong tổng số công chức của sở.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong kết luận liên quan đến việc công khai, minh bạch trong tổ chức cán bộ của Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng vừa được Thanh Tra tỉnh này công bố hôm 26 Tháng Tư thì tỷ lệ 81% người là lãnh đạo tại sở này “không những sai quy định mà còn tạo dư luận không tốt.”
Không những vậy, Sở Tư Pháp còn thành lập hai phòng chức năng (phòng Thanh Tra và phòng Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính-Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật), nhưng chỉ có cán bộ quản lý mà không có chuyên viên hay người lao động khác.
“Việc tổ chức phòng ban chỉ toàn lãnh đạo mà không có chuyên viên là vi phạm thông tư liên tịch của Bộ Tư Pháp và Bộ Nội Vụ,” Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng kết luận.
Theo báo SGGP, giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh này còn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 28 người “không đủ tiêu chuẩn,” trong đó có một người đã nghỉ hưu và hai người đã chuyển công tác.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, Kiểm Toán Nhà Nước vừa hoàn tất kiểm toán ở Sở Giáo Du-Đào Tạo và Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Thật ngạc nhiên, số lãnh đạo tại hai sở này nhiều hơn nhân viên, có phòng 100% công chức đều là lãnh đạo.
Tại Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Vĩnh Phúc, trong số 45 công chức, số lượng lãnh đạo từ ban giám đốc sở đến lãnh đạo các phòng ban là 38 người gồm một giám đốc sở, ba phó giám đốc sở và trưởng, phó các phòng ban; chiếm gần 85% công chức sở làm lãnh đạo. Còn lại bảy người là chuyên viên. Tính ra, cứ 1 chuyên viên thì có 5.4 lãnh đạo (!).
Chính vì vậy, nhiều phòng ban tại sở này có 100% công chức đều làm lãnh đạo. Chẳng hạn, phòng Thanh Tra được bố trí bốn công chức, thì cả bốn người đều là lãnh đạo, gồm một chánh thanh tra và ba phó chánh thanh tra; phòng Giáo Dục Mầm Non cũng có 100% công chức là lãnh đạo gồm một trưởng phòng và hai phó phòng, không có chuyên viên…
Tại Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thi Đua-Khen Thưởng có 12 công chức, trong đó có chín công chức là lãnh đạo ban, còn lại ba chuyên viên. (Tr.N)

Cộng sản với tôn giáo! *

Quang Nguyên (VNTB) Chiến tranh giữa các tôn giáo không phải chuyện lạ. Tuy vậy những cuộc thánh chiến đẫm máu từ thời trung cổ, kể cả đến sự tàn phá các tôn giáo khác của bọn Hồi Giáo cực đoan ISIS, Taliban mới đây, dù man rợ, nhuộm máu, nhưng có thể nói không nguy hiểm, tàn bạo và độc ác bằng cách đầu độc, nhuộm đỏ hay tận diệt tôn giáo của một số quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản từ ngày họ cướp được chính quyền. 

Nói đến chuyện xung đột giữa CS và tôn giáo là nhắc đến chuyện cũ rích, nhưng đó là một cuộc chiến bất tận, có lẽ chỉ chấm dứt khi, hoặc tôn giáo, hoặc cộng sản, một trong hai bên biến mất khỏi trái đất này. Những câu nói nổi tiếng về tôn giáo của Karl Marx ai cũng biết : “Tôn giáo là thuốc phiện” , hoặc là :” Thiết yếu cho hạnh phúc con người là chấm dứt tôn giáo.”được Lenin chấp nhận như một phần niềm tin, một bước quan trọng để hoàn thành chủ nghĩa cộng sản.
Ảnh minh họa.
Chống lại tôn giáo, nhưng chủ nghĩa cộng sản lại được nhiều người xem là một thứ tôn giáo. Người cộng sản thánh hóa lãnh tụ của họ, đảng viên phải học nằm lòng mỗi lời, mỗi chữ trong tuyên ngôn của đảng, chương trình của Quốc tế Cộng sản, chương trình hành động và điều lệ của đảng. Chi bộ đảng ở mỗi quốc gia phải phục tùng và thi hành nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và của đảng đàn anh, phải học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và các nghị quyết quan trọng của đảng, phải truyền đạo bằng cách tuyên truyền, giải thích cho quần chúng nghị quyết của đảng. Phải loại trừ ngay người có ý tưởng chống đảng. 

Lời dậy của lãnh tụ là sách thánh, là luật, là khuôn phép phải theo. Sách đỏ của Mao Trạch Đông là một loại kinh mà các đảng viên, các cán binh phải mang theo mình để thường tụng, chú. Nhiều sĩ quan cộng sản miền bắc VN chết trận tại miền Nam trong mình có cuốn Mao Tuyển này. Đảng tổ chức học và làm theo lời lãnh tụ. Kinh khủng nhất trong các buổi học tập luôn kèm theo thứ gọi là phê bình và tự phê bình, có kẻ chau chuốt phỉnh phờ đến lợm giọng gọi là thân-ái-phê; mọi người phải xưng tội mình ra trước đám đông để mổ nhau, dìm nhau và đây cũng là dịp kẻ dưới nịnh bợ xưng tụng công khai cấp trên. Tất cả thể hiện ý muốn quyền lực của đảng, bắt mọi người phải tin theo, huấn luyện đảng viên trở thành cuồng tín.

Trung quốc và VN là hai nhà nước CS có các chủ trương giống hệt nhau. Cả hai đều là hai quốc gia đa tôn giáo gồm Phật giáo, Tin Lành, Công giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Hồi giáo v…v. Họ đánh đồng các tôn giáo như đảng phái hay một thứ siêu đảng phái phải tận diệt trong một quốc gia chỉ độc tôn một đảng CS. Hai quốc gia TQ và VN đều nói tôn trọng tự do tôn giáo thông qua hiến pháp của họ, nhưng họ đã làm ngược lại. Họ bị các tổ chức nhân quyền trên thế giới, Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc giaa khác lên án về các hành vi đàn áp tôn giáo. Tại hội nghị Các Tổ Chức Dân Sự vùng Đông Nam Á tháng 11,năm 2017 tổ chức tại Philippines, tất cả các tổ chức dân sự thuộc vùng này, đều khẳng định VN đàn áp tôn giáo.

Âm mưu phá hoại, chia rẽ tôn giáo của hai quốc gia này rất rõ rệt. Tài liệu của Ban Tôn Giáo Trung Ương dảng CSVN viết: “nếu có tôn giáo nào gần với CNXH hơn, có lẽ đó chính là Phật giáo.”, hay “…chỉ [sic] Phật giáo có phương hướng hành đạo không chỉ phục vụ cho dân tộc mà còn gắn với CNXH.” (*)

Âm mưu này còn lan ra tới ngoại quốc. Riêng về phần VN, tại Hoa Kỳ, tên đặc tình Trần Chung Ngọc, tự nhận ’cư sĩ Phật giáo’, được chỉ đạo của chính phủ VN, cùng bọn tay sai Hoàng Hoa C. , dược sĩ trung úy nằm vùng trong quân đội VNCH, tù cải tạo 2 tháng, làm hồ sơ giả sang Mỹ theo diện HO, và ‘nhà-huyết-học’ Nguyễn Đắc Xuân, đao phủ đồng nghiệp, đồng hành với Hoàng Phủ Ngọc Tường trong vụ Mậu Thân tàn sát đồng bào Huế , lập thành 2 nhóm GĐ, SH, núp dưới bóng Phật giáo liên tục đưa ra các luận điệu rẻ tiền, ngốc nghếch, vô căn cứ, rập khuôn cuốn Tây Dương Gia Tô Bí Lục xuất bản bởi nhà xb Khoa Học Xã Hội khoảng đầu thập kỷ 1980 để khích bác, chửi rủa Thiên Chúa giáo. Theo lệnh Hà Nội, bọn GD, SH tích cực chia rẽ sự đoàn kết tôn giáo. Không ai ở hải ngoại mắc mưu bọn này. Âm mưu của họ thất bại và không may cho Hà Nội, họ để lộ hết tên tuổi của bọn đặc tình.

Trong nước, dựa vào quyền lực, bạo lực và các phương tiện vô giới hạn, chính quyền thực hiện các mánh khóe âm độc phá hủy tôn giáo. Chiến thuật biến hóa, khi tiến khi lùi, mềm nắn, rằn buông, thực thực ảo ảo, thậm chí có lúc bắt tay với các vị lãnh đạo tinh thấn để lợi dụng tôn giáo tối đa. Nhiều tu sĩ bị họ cầm tù, bị giết. nhiều tu viện, nhà thờ và bất động sản của giáo hội Công Giáo, Tin Lành, Giáo Hội PGVNTN, Cao Đài, Hòa Hảo bị chiếm đoạt, phá hủy. Các tôn giáo phải đăng ký sinh hoạt trong luật lệ chính quyền đặt ra. Cùng lúc chính quyền cài cắm vào các tôn giáo loại tu sĩ quốc doanh thực chất là công an được huấn luyện đặc biệt. Bộ Công An VN có hẳn một bộ phận riêng để huấn luyện các tu sỉ giả. Ngoại trừ các tu sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất đang vất vả chống lại kiếp nạn này, các chùa chiền thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN đều nằm trong tay sư giả xuất phát từ lò đào tạo A 25, thuộc Tổng Cục 1. Miền Bắc VN, từ chỗ không còn một vị trụ trì nào trước năm 1975, nay tràn ngập các sư hổ mang, sãi mái gầm trong chùa .

Những sư sãi quốc doanh trụ trì biến các ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm thành hang động tội lỗi. Công an giả sư sãi tha hồ lộng hành, làm ô uế cửa Phật, thậm chí nhận chỉ thị ngang nhiên dựng tượng chủ tich HCM như một vị Phật thờ trong chùa. Điều này vừa phỉ báng Tam Bảo, vừa phỉ báng Chủ tịch HCM, một người nhận minh là cộng sản vô thần. Một số vị chân tu thuộc Giáo Hội PHVNTN cũng từng nhận được đề nghị khiếm nhã này, đặt tượng chủ tịch HCM trong chùa, như một trao đổi để được yên thân, trong dó có Hòa Thượng Thich Viên Lý. Ngài thẳng thừng từ chối.

Đòn hiểm lấy tôn giáo diệt tôn giáo đạt đến đỉnh điểm. Đòn này không mới, nó đã có từ ngày có đảng. Một mốc thành công ngoạn mục của chiến thuật này của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là năm 1957, một số tăng ni làm một cuộc ‘đảo chính’ tố khổ, lật đổ Hòa thượng Thích Tố Liên trị sự trưởng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo miền Bắc. Chính quyền thành công trong việc hăm dọa, mua chuộc, dụ dỗ, mê hoặc các chức sắc trong đạo để chống lại đạo. 

Cũng giống như tại Trung quốc có một số tôn giáo bản địa bị tàn sát không tiếc thương như Pháp Luân Công, Việt Nam cũng có một số tôn giáo xuất phát từ trong lòng dân tộc như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và đặc sắc nhất trong đó phải kể Cao Đài, Hòa Hảo. Các tôn giáo này mang đặc tr­ưng văn hoá Việt Nam nói chung và vùng Nam Việt Nam nói riêng.

Tín đồ những tôn giáo non trẻ hầu hết từ các vùng nông thôn miền Nam đơn giản, thuần lương, chất phát, ngoài đức tin riêng về giáo lý, họ cùng có truyền thống yêu nước, chống thực dân Pháp Nhật, nặng tình yêu tổ quốc. Giáo chủ , giáo tông của họ như Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã cảnh báo tín đồ của họ một cách nghiêm trọng về chủ nghĩa vô thần, về nạn bắc thuộc lần nữa. Giáo chủ, Giáo Tông và tín đồ của hai tôn giáo này là những trở ngại cần phải thanh toán của Việt Minh. Tín đồ các tôn giáo này tổng cộng gần chục triệu người, gấp đôi số đảng viên Cộng sản, một thế lực rất đáng e ngại, đối trọng với chủ nghỉa vô thần. Điều này cắt nghĩa chính quyền cộng sản phải quét sạch hay ít nhất phải hoàn toàn chi phối, nhuộm đỏ các tôn giáo này, mà chủ yếu là Cao Đài và Hòa Hảo càng sớm càng tốt.

Tham khảo:

Karl Marx, A Criticism of the Hegelian Philosophy of Right (1844)




Rất tiếc những công trình nghiên cứu của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa tôn giáo với CNXH còn rất khiêm tốn. Thiết nghĩ, mục tiêu của các tôn giáo với CNXH đều có sự tưong đồng, nhưng nếu có tôn giáo nào gần với CNXH hơn, có lẽ đó chính là Phật giáo. Không phải ngẫu nhiên trong số 13 tôn giáo được công nhận về tổ chức ởnước ta hiện nay, đều có đường hướng hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, như “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Phụng sự Thiên chúa, phụng sự Tổ quốc”, “Nước vinh, đạo sáng”…chỉ Phật giáo có phương hướng hành đạo không chỉphục vụ cho dân tộc mà còn gắn với CNXH. Phải chăng, có đựơc điều này là từ lý tưởng của người khai sinh ra Phật giáo hay qua thực tiễn những Phật tử Việt Nam đã từng tích cực tham gia vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH?

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả về vấn đề tôn giáo, căn cứ nguyên tắc được đề ra bởi Điều 19 - Tuyên giáo quốc tế nhân quyền.

Công đoàn bắt tay với bảo hiểm để hút máu doanh nghiệp và người lao động? *

Thảo Vy (VNTB) Dường như tổ chức công đoàn bắt tay với tổ chức bảo hiểm để hút máu doanh nghiệp và người lao động?.

Trả lời báo chí, đại diện Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết từ ngày 1-1-2018, trường hợp doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thì DN phải đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, và NLĐ vẫn được hưởng các chế độ, nghỉ phép, chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng như đối với lao động làm trọn thời gian. [http://bit.ly/2qYgGLI]
Quy định nói trên là cứng nhắc. Dẫn luôn thực trạng phổ biến trong ngành dệt may, một tổng giám đốc công ty may cho hay tỷ lệ nghỉ việc của lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng rất cao, khoảng 50-60%. Chủ sử dụng lao động chưa kịp phát sổ bảo hiểm thì những người này đã nghỉ việc, dẫn tới hiện tượng DN lại nợ sổ bảo hiểm, mất thời gian tìm NLĐ để trả, nhằm chốt sổ lao động và quyết toán tài chính. Về phía NLĐ ngắn hạn khi đã nghỉ việc cũng không có cơ hội để được hưởng tiếp chế độ bảo hiểm.

Ảnh minh họa.
Từ ngày 1-1-2018, lương tối thiểu tăng, mức đóng BHXH cũng tăng, vậy mà áp dụng thêm đóng bảo hiểm bắt buộc cho lao động ngắn hạn từ 1 đến dưới 3 tháng càng làm gia tăng chi phí đáng kể. Đặc biệt, đối với DN đơn thuần chỉ thực hiện gia công phục vụ xuất khẩu, tỷ lệ dịch chuyển lao động ngắn hạn rất cao. Trong khi đó, thủ tục mở sổ bảo hiểm rồi chốt sổ cũng mất thời gian chứ đâu có thể ngày một, ngày hai là xong. Trong chuyện chờ đợi của thủ tục hành chính này rất dễ khiến DN bị quy trách nhiệm trốn đóng bảo hiểm.

Đáng chú ý là trong một trả lời đăng trên báo Người Lao Động số phát hành ngày 24-4-2018 [http://bit.ly/2qYgGLI], ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, có nói rằng: “NLĐ giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thì DN phải đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, và NLĐ vẫn được hưởng các chế độ, nghỉ phép, chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng như đối với lao động làm trọn thời gian”.

Câu trả lời này của ông Lê Đình Quảng hoàn toàn sai luật. Thứ nhất, theo Điều 111 của Bộ Luật lao động, thì NLĐ có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động, mới được quyền nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Thứ hai, về “trợ cấp”, nếu NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Điều 37, Bộ Luật lao động thì sẽ nhận được khoản trợ cấp thôi việc. “Trợ cấp thất nghiệp” chỉ nhận nếu như “đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp” (Điều 81, Luật BHXH).

Giờ đã là tuần cuối tháng 4-2018. Phần lớn hợp đồng thời vụ 3 tháng ký sau tết nguyên đán sẽ còn thêm 1 tháng nữa là kết thúc. Tuy nhiên cho đến nay phía cơ quan hữu trách vẫn chưa đưa ra được phương thức quản lý như thế nào sau khi những lao động ngắn hạn này nghỉ việc?. Liệu những người đã đóng BHXH bắt buộc có được chuyển sang tự nguyện sau khi nghỉ việc? (thật ra chuyện bảo hiểm tự nguyện với người thất nghiệp cũng bất khả thi, vì đã thất nghiệp thì tiền đâu để đóng?). Ngành bảo hiểm có tính được các trường hợp lao động sau 1-3 tháng nghỉ việc tại DN thì theo dõi tiếp hay chấm dứt BHXH sẽ ra sao?

“Tôi cho rằng chuyện bắt buộc đóng BHXH của lao động thời vụ là hút máu NLĐ lẫn chủ DN. Ai cũng biết lao động thời vụ thường có tỷ lệ nghỉ việc cao. Với những trường hợp DN đã đóng BHXH, nhưng khi lao động nghỉ việc không hoàn tất thủ tục chốt sổ, thì phải chăng cơ quan BHXH đã ẳm trọn khoản tiền này?”. Một chủ DN đặt vấn đề.

* Bài viết dựa trên góc nhìn riêng của tác giả về vấn đề BHXH và vai trò Công đoàn nhà nước, trên nguyên tắc mà Điều 19 - Tuyên bố quốc tế nhân quyền đề ra.

Thống kê thương mại Việt nam: dối trá?

Phương Thảo dịch (VNTB) Vào ngày 17 tháng 4, Bloomberg đưa tin Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu do hãng tin trích dẫn và được đối chiếu với Quỹ Tiền tệ Quốc, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt tổng cộng 50,6 tỷ đô la trong năm 2017, so với 46,5 tỷ đô la xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Nếu những con số này là chính xác, chúng sẽ thể hiện sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ tam giác giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Như Bloomberg đã đưa ra một cách ngắn gọn, dữ liệu nhấn mạnh việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang “tăng ảnh hưởng của nó trong khu vực” với cái giá của Hoa Kỳ phải trả ra sao.
Nhưng các con số thương mại không thể hiện mọi thứ; đọc kỹ hơn sẽ thấy thậm chí chúng có thể sai. Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam( TCHQVN), nơi giám sát dữ liệu thương mại của Việt Nam, mâu thuẫn với đánh giá của IMF. Theo TCHQVN, xuất khẩu sang Mỹ năm ngoái đạt 41,6 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc đứng ở mức 35,5 tỷ USD. Nói cách khác, theo số liệu của Việt Nam, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với tỷ suất 17%, sự khác biệt vẫn ổn định trong ba tháng đầu năm 2018. Hơn nữa, số liệu của TCHQVN cho thấy xu hướng trong quan hệ thương mại của Việt Nam vẫn nguyên vẹn; Việt Nam tiếp tục thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc và thặng dư với Mỹ.

Vậy, điều gì có thể giải thích sự khác biệt giữa dữ liệu chính thức và số liệu của IMF?

Một giải thích có thể là thuộc phương pháp luận: Quỹ và TCHQVN chỉ đơn giản sử dụng các công thức khác nhau để đạt được ước tính. Nhưng khoảng cách 15,1 tỷ USD ở phía Trung Quốc khiến điều này khó xảy ra. Một khả năng khác là IMF đã lấy dữ liệu độc quyền từ chính quyền Trung Quốc. Nhưng bằng chứng cho kịch bản đó là yếu.

Một lý thuyết thứ ba - không thể chứng minh ngoài một sự nghi ngờ hợp lý - có thể đáng tin cậy nhất: cả hai bên đều thao tác dữ liệu thương mại hàng năm và hàng tháng để củng cố chuyện kể của họ.

Đối với Việt Nam, dữ liệu cho thấy xuất khẩu thấp hơn sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ để mở rộng thương mại sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Bị cản trở bởi thâm hụt thương mại song phương lớn và liên tục, các quan chức Việt Nam từ lâu đã yêu cầu các đối tác Trung Quốc cho phép nhập khẩu nhiều hơn từ Việt Nam. Những con số do TCHQVN đưa ra sẽ tăng lên - hoặc ít nhất là không làm suy yếu - mục tiêu đó.

Mặt khác, đối với Trung Quốc, lạm phát số liệu nhập khẩu từ Việt Nam có thể giúp trung hòa yêu cầu đó, nhắc nhở các nhà chức trách Việt Nam về việc thương mại với Trung Quốc quan trọng như thế nào đối với nền kinh tế của Việt Nam. Số liệu thương mại cao hơn có thể thuyết phục Việt Nam duy trì mối quan hệ song phương thân thiện, và thậm chí có thể áp dụng nhiều vị thế dễ dãi hơn đối với các vấn đề an ninh khu vực nhức nhối, chẳng hạn như tranh chấp Biển Đông.

Tất nhiên, chính sách thương mại bảo hộ của chính quyền Trump có thể làm cho tất cả những suy đoán này trở nên vô nghĩa. Trong khi thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc đang mở rộng và có thể vượt quá 100 tỷ đô la đôi khi trong năm nay, mối quan hệ thương mại với Hoa Kỳ đang bị tổn thương bởi sự hướng nội của Mỹ. Các nhà xuất khẩu thủy sản và thép lớn của Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ, và có thể tiếp theo là các lĩnh vực bổ sung, chẳng hạn như hàng dệt may. Với việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tăng trưởng trong thương mại song phương chịu ảnh hưởng thêm.

Nếu xu hướng này tiếp tục, phân tích của IMF – khi nghi vấn như hiện giờ - cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Và, nếu Trung Quốc, từ lâu đã trở thành nguồn nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, thay thế Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, Việt Nam sẽ không thể tiếp tục chiến lược bảo hiểm rủi ro hiện tại giữa hai cường quốc. Tới lúc đó, không có khoản sáng tạo nào có thể che giấu những thực tế mới về những hạn chế kinh tế của Việt Nam.

Liệu đây có phải là lần 30/4 cuối cùng Trần Đại Quang giữ chức Chủ Tịch Nước hay không?

Tác giả: Quê Hương

Mấy ngày qua, dư luận trong nước xôn xao về chuyện chủ tịch nước Trần Đại Quang biến mất trên chính trường, mà dư luận cho là ông đi chữa bệnh ở Nhật Bản và không có mặt để tiếp đón nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi thăm Việt Nam, cho dù cả 3 trụ cột còn lại trong triều chính Việt Nam là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều có các cuộc tiếp đón nhà lãnh đạo này.
Thực ra, việc ông Trần Đại Quang phải tiếp tục điều trị bệnh là điều đã được dự đoán từ trước bởi từ sau lần đi chữa bệnh ở Nhật Bản vào tháng 7 năm 2017, ông xuống sắc một cách thê thảm. Trông sắc mặt mệt mỏi, tác phong chậm chạp của ông Quang mọi người đều hiểu rằng việc ông trở lại giường bệnh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nắm bắt trước được điều này, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã ra đòn quyết định để ông Quang không thể yên bình trở về như hồi tháng 8 năm ngoái và ngồi tiếp trên ghế Chủ tịch nước cho tới hết nhiệm kỳ.

Thời điểm đó, Trọng và Phúc chỉ tấn công Quang trên hai mũi đó là thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trước khi Quang đi chữa bệnh và sau đó dùng bồi bút Huy Đức kêu gọi hạ bệ Quang. Thì ở lần này Trọng và Phúc tấn công Quang trên 3 mũi, đó là dùng truyền thông gán cho Quang là đã xin bộ chính trị được từ chức trước khi đi chữa bệnh; rồi thực hiện hàng loạt các vụ bắt giam, khởi tố các tay chân của Quang trong ngành công an; và đáng chú ý nhất là việc cử phái đoàn sang Trung Quốc xin ý kiến của Tập Cận bình về việc thay thế Quang.
Còn nhớ, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được thực hiện vào ngày 23/7/2017 tại Berlin, chỉ khoảng chưa đầy 1 ngày trước khi ông Quang được cho là lên đường sang Nhật chữa bệnh. Trước đó, giới thạo tin đã đồn đoán về việc có nhân vật cấp rất cao trong ngành công an đã ra lệnh cho cấp dưới thả cho Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài trước khi bị sập bẫy của tổng Trọng. Và nhân vật cấp cao ấy không ai khác chính là cựu Bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Sau khi tiết lộ vụ Trịnh Xuân Thanh, ngày 10/8/2017, bồi bút Huy Đức Ô sin còn viết bài “Nguyên thủ quốc gia và định chế chủ tịch nước” yêu cầu ông Quang từ chức vì không đủ sức khỏe. Những động thái của Huy Đức Osin được cho là có chỉ đạo từ trên là đòn đánh tâm lý chí mạng với ông Quang, hy vọng ông sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn khả năng trở về để giữ chức Chủ tịch nước và xa hơn có thể là vị trí Tổng Bí Thư trong tương lai.
Mặc dù vậy, điều khó tin đã xảy ra khi ông Quang trở về Việt Nam vào ngày 28/8/2017. Để xua tan sự nhòm ngó của các đối thủ đồng đảng, Trần Đại Quang – người được đối thủ chính trị của Tổng Trọng là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cất nhắc, đã thực hiện hàng loạt các cuộc tiếp đón mỗi ngày trong liền vài tuần sau đó để thể hiện mình vẫn còn dư sức làm Chủ tịch nước. Sự trở lại của ông Quang rõ ràng là nằm ngoài dự kiến của tổng Trọng và Phúc cũng như Trung Cộng. Cũng phải nói thêm, Bắc Kinh từ trước đó vẫn coi ông Quang là nhân vật không thể gần gũi. Nhiều đồn đoán cho rằng chính trong chuyến đi thăm lần đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5/2017, ông Quang đã bị phía Trung Cộng đầu độc để rồi 2 tháng sau từ một người khỏe mạnh, ông đã mắc bạo bệnh.
Rút kinh nghiệm về lần trở lại trước của ông Trần Đại Quang, lần này Tổng Trọng và Phúc đã gần như đánh sập đường trở lại của ông Quang với việc cho báo chí không chính thống đồng loạt đăng các bài viết là ông Quang đã xin từ chức Chủ tịch nước trước khi đi chữa bệnh. Bên cạnh đó, Trọng và Phúc chỉ đạo bắt giữ hàng loạt tay chân của ông Quang trong ngành công an như Trung Tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc với quy mô hàng ngàn tỉ đồng; Giám đốc công an Đà nẵng Đại tá Lê Văn Tam đang bị sờ gáy vì nhận căn biệt thự gần 100 tỷ đồng bên bờ sông Hàn từ Vũ Nhôm. Còn thượng tá an ninh tình báo Vũ Nhôm – một tay chân của ông Quang đang bị đẩy nhanh tiến trình khởi tố, đồng thời cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh – một thân cận nữa của ông Quang cũng sắp bị bắt giữ và khởi tố. Cựu Tổng cục phó Tổng cục tình báo Trung tướng Phan Hữu Tuấn cũng bị bắt giam vì liên quan đến Vũ Nhôm. Người ta cũng không thể bỏ qua việc cảnh sát giao thông Hà Nội – lực lượng năm xưa do ông Quang chỉ đạo trực tiếp cũng đang bị báo chí đồng loạt tố “làm luật như ảo thuật” trong thời gian qua. Với những con người và vụ việc phanh phui cụ thể trên, mùi dùi chính là chĩa vào ông Quang bởi ông sẽ phải là người chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém và để cấp dưới tham nhũng tràn lan.
Một mũi giáp công nữa hết sức quan trọng mà tổng Trọng thực hiện nữa đó là việc ông này cử Trưởng ban kinh tế Trung Ương Nguyễn Văn Bình sang Trung Quốc tiếng là để đi thăm hữu nghị, nhưng thực chất là để xin ý kiến về trường hợp của Quang và hỏi ông anh phương Bắc xem ai sẽ được chỉ định kế nhiệm.
Cũng cần phải nhắc lại về trường hợp của cựu Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và đồng thời cũng là ứng cử viên thay thế chức Tổng bí thư, để thấy ông Trọng đã ra tay một cách lạnh lùng và tàn nhẫn đến như thế nào. Sau khi ông Huynh đi điều trị bệnh ở Nhật về xong, tổng Trọng dứt khoát không đưa Huynh trở lại chức Thường trực Ban bí thư mà đưa đàn em Trần Quốc Vượng – trưởng ban tổ chức trung ương lên thay thế, ông Vượng từng bước lân la lên vị trí Ủy viên Thường trực ban Bí thư rồi sau đó và chính thức nhậm chức Thường trực ban Bí thư, hất Huynh ra ngoài cho dù ông này đã hồi phục sức khỏe và chờ ngày trở lại. Loại được Huynh, tổng Trọng có thể thở phào nhẹ nhõm vì ông ta đã “bứng” đi được ứng cử viên nặng ký nhất có thể thay thế ông ta vào giữa năm 2018 theo như cam kết tại Đại hội Đảng khóa 12 hồi tháng 1/2016 nhất trí để ông Trọng tái cử chức Tổng bí thư trong đúng nửa nhiệm kỳ 5 năm nhằm đào tạo lớp lãnh đạo kế cận. Nếu lần này loại nốt được Quang, tổng Trọng có thể kê cao gối ngủ yên bởi ít ra đến cuối nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư năm 2021 không ai có đủ tư cách để có thể thay thế ông ta.
Trong khi cuộc chiến hạ bệ Quang đang đi vào hồi kết thì cũng là lúc người ta bắt đầu chứng kiến cuộc đua đến chức chủ tịch nước cũng đang nóng dần. Trong những ngày qua, 3 ứng cử viên hàng đầu là Trưởng Ban kinh tế Trung Ương Nguyễn Văn Bình, Bí thư thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Trọng Nghĩa đều đã thực hiện những động thái để làm hài lòng Tổng Trọng và Bắc Kinh.
Ông Nguyễn Văn Bình lần đầu tiên dẫn đoàn tới Bắc Kinh để gặp nhân vật quyền lực số 2 của Bắc Kinh Vương Kỳ Sơn từ ngày 15 đến 19/4 mà thiên hạ đồn đoán đây là chuyến thăm để Bình tự Marketing bản thân với giới cầm quyền Trung Cộng . Nguyễn Thiện Nhân thì lớn tiếng phát biểu “Đại hội Đảng khóa tới ‘không có chạy chức’” tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 16 chiều 17/4, đồng thời, Nhân cũng vừa giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trong vụ chuyển nhượng hơn 30 hecta đất tại Phước Kiển cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Còn ở Đà Nẵng, bí thư Trương Quang Nghĩa cũng nổ bằng việc chống nạn “con ông cháu cha” trong buổi làm việc với quận ủy quận Cẩm Lệ hôm 17/4. Nhưng cần phải nhắc lại là chính ông Nghĩa lại là em ruột của ông Trương Quang Được – cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng và cũng là cựu trưởng ban dân vận trung ương.
Hiện chưa ai có thể biết chính xác trong cuộc đua tam mã tới chức chủ tịch nước, chiến thắng sẽ thuộc về ai. Nhưng nhìn vào những diễn biến những ngày qua mới thấy, chính trường Việt Nam giờ giống như một khu rừng hoang ở châu Phi. Khi mà một con mãnh thú chuẩn bị ngã xuống thì nó sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những mãnh thú khác xông tới xé xác làm thịt. Và một khi chính thể được nắm giữ bởi những những lãnh đạo thèm khát quyền lực đến như vậy thì tương lai nào đang chờ đợi người dân Việt Nam?

Thành quả nào?

Fb. Ngô Trường An

Thành quả dân tộc VN đạt được hôm nay là nhờ sự lãnh đạo của đảng, đó là thành quả gì?
Hãy nhìn vào vị thế đất nước chúng ta ngày hôm nay so với các nước trong khu vực nó như thế nào? Có dân tộc nào trong khu vực đến VN làm thuê, làm mướn, ở đợ, bán dâm không? Hay họ sang đây toàn làm ông chủ, bà chủ, cố vấn, chuyên gia..? Còn người Việt thì rõ ràng tranh nhau đi làm tôi mọi khắp nơi trên thế giới, điều này không thể chối cãi. Đó có phải là thành quả do đảng lãnh đạo không?
Nếu nói thành quả của dân tộc là đánh Pháp, đánh Mỹ giành độc lập. Vậy, các nước khác trên thế giới họ cũng giành được độc lập mà đâu cần đánh nhau với ai? Hãy nhìn xem, hiện nay Pháp và Mỹ đang đô hộ nước nào trên thế giới?
Sau thế chiến thứ 2, trên thế giới có 4 quốc gia bị chia cắt. Trong 4 quốc gia này đều có đảng cộng sản lãnh đạo. Nhưng. Duy nhất, chỉ có đảng csVn là phát động chiến tranh, gây nên cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn trong suốt 20 năm trời, làm cho hàng triệu người dân Việt phải bỏ mạng và hệ lụy kéo dài đến tận ngày nay.
Nếu ai chỉ ra cho tôi thấy thành quả của đảng lãnh đạo, tôi xin chân thành cảm ơn./.

Friday, April 27, 2018

Dịp 30/4: Xuất hiện lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thay đổi thể chế .

VOA Tiếng Việt/28/04/2018
Sinh viên tạo hình quốc kỳ của Việt Nam.
 Sinh viên tạo hình quốc kỳ của Việt Nam
Các hội đoàn trong và ngoài nước vừa đưa ra lời kêu gọi Việt Nam loại bỏ chế độ cộng sản độc tài, đồng thời lên tiếng cổ xúy cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền, nhân dịp đánh dấu 43 năm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt, 30/4/1975.
Từ thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, ông Đoàn Hữu Định, cựu Chủ Tịch Cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, một trong những người ký tên vào thư kêu gọi, cho VOA biết:
Lực lượng Bắc Việt tiến vào Sài gòn ngày 30/4/1975, nay là thành phố Hồ Chí Minh.
Lực lượng Bắc Việt tiến vào Sài gòn ngày 30/4/1975, nay là thành phố Hồ Chí Minh.
“43 năm qua mà chưa có gì thay đổi thì tốt nhất nên thay đổi về thể chế để người dân có quyền bỏ phiếu và nêu các vấn đề và đòi hỏi chính đáng, và các vấn đề phải được tôn trọng và thi hành. Hiện nay những người đưa lên tiếng nói hay đòi hỏi điều gì đó thì bị bắt cả.”
Tốt nhất nên thay đổi về thể chế để người dân có quyền bỏ phiếu và nêu các vấn đề và đòi hỏi chính đáng, và các vấn đề phải được tôn trọng và thi hành. Hiện nay những người đưa lên tiếng nói hay đòi hỏi điều gì đó thì bị bắt cả.Ông Đoàn Hữu Định
Bức thư được hơn 18 hội đoàn đồng ký tên có đoạn viết: “Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hãy ý thức quyền lợi và tương lai của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc, từ bỏ tư tưởng giáo điều độc tôn, chấp nhận một thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử…”
 Đường dẫn trực tiếp 
Mục sư Nguyễn Công Chính, hiện đang sống lưu vong cùng gia đình ở tiểu bang California, người từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm nhiều năm tù, nói với VOA rằng Ủy Ban Chống Văn hóa Tôn giáo Vận Cộng sản Việt Nam do ông làm chủ tịch muốn nhân dịp này lên tiếng để Hà Nội loại bỏ chế độ độc tài Đảng trị:
“Chúng ta nhớ đến ngày 30/4 là ngày đau buồn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta xin cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam trước cảnh đau thương bị đàn áp, môi trường bị đầu độc, nền văn hóa bị mất đi, tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị chà đạp, người dân sống trong cảnh khổ mà sự đàn áp của cộng sản thì một ngày gia tăng.”
Dân tộc Việt Nam trước cảnh đau thương bị đàn áp, môi trường bị đầu độc, nền văn hóa bị mất đi, tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị chà đạp, người dân sống trong cảnh khổ mà sự đàn áp của cộng sản thì một ngày gia tăng.Mục sư Nguyễn Công Chính
“Sau 43 năm kể từ ngày 30/4/1975, Việt Nam vẫn là một trong vài quốc gia còn theo chế độ cộng sản lỗi thời, độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân,” bức thư nhấn mạnh.
Từ Huế, linh mục Phan Văn Lợi, chia sẻ cảm nhận của ông về tình hình đất nước sau 43 năm:
“Sau 43 năm chế độ cộng sản này hoàn toàn thất bại về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, giáo dục…Họ chỉ biết đánh chiếm, còn việc xây dựng và phát triển đất nước thì qua 43 năm thì đất nước lụn bại. Chính quyền độc đảng trấn áp mọi tiếng nói, kể cả những người có thiện chí xây dựng đất nước. Sau 1975 và cho đến nay họ tiếp tục giam những người mà họ cho là nguy hiểm cho chế độ. Giới trẻ đã bị nền giáo dục đầu độc, họ không còn những lý tưởng tốt đẹp để lĩnh hội kiến thức của nhân loại.”
Đan viện Thiên An bị tấn công, dọa 'giết chết' đan sĩ
Đan viện Thiên An bị tấn công, dọa 'giết chết' đan sĩ
Ngoài lời kêu gọi ngưng đàn áp và tôn trọng nhân quyền, bức thư còn đưa ra lời thỉnh nguyện toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng nhau liên kết tạo dựng nội lực dân tộc.
Sau 1975 va cho đến nay họ tiếp tục giam những người mà họ cho là nguy hiểm cho chế độ.Linh mục Phan Văn Lợi.
Hôm 27/4, đài Tiếng nói Việt Nam VOV đăng bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp “kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,” trong đó nhấn mạnh: “chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
Người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói thêm rằng thắng lợi ngày 30/4 mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc và vẫn luôn là “tài sản vô giá.”
Thắng lợi ngày 30/4 mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc... và vẫn luôn là tài sản vô giá.Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Nhân dịp này, ông Trần Đại Quang kêu gọi toàn dân củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân để vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Hận… đầy tớ!

Theo VOA/27/04/2018 
Thiên Hạ Luận
Dư luận nói rằng căn biệt thự của đại tá Lê Văn Tam là do Phan Văn Anh Vũ tặng.
 Dư luận nói rằng căn biệt thự của đại tá Lê Văn Tam là do Phan Văn Anh Vũ tặng.
Trân Văn

Tuần này, người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thi nhau bày tỏ sự oán giận giới mà về lý thuyết là đầy tớ của họ.
Xét về logic, oán giận kẻ… dưới là một nghịch lý. Thế nhưng bên cạnh nghịch lý này còn thêm một nghịch lý nữa: Dù oán giận dâng cao nhưng giới mà về lý thuyết được xem là chủ hoàn toàn… bất lực!
***
Đầu tuần này, Đại tá Lê Văn Tam “vời” báo giới đến nói chuyện. Có thể là ông Đại tá Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tin rằng, hệ thống truyền thông chính thức sẽ giúp ông “giải độc dư luận”. Trong bối cảnh xã hội như hiện nay, cáo buộc ông nhận từ Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) một biệt thự trị giá hàng trăm tỉ đồng, dẫu chỉ lan truyền trên mạng xã hội cũng hết sức tai hại cho cả “sự nghiệp chính trị” lẫn “sinh mạng chính trị” của ông.
Tuy “lưỡi không xương” – đã phủ nhận biệt thự có diện tích tới 1.000 mét vuông, tọa lạc trong Europe Village mà gia đình ông sở hữu có dính dáng tới Vũ “Nhôm”, thậm chí đã khẳng định, đang suy nghĩ xem có nên đề nghị hệ thống công quyền điều tra, xử lý “thông tin có tính bịa đặt” này hay không – song Đại tá Tam không thể giải thích tại sao ông chỉ là sĩ quan công an, vợ chỉ là giáo viên mà có thể tạo lập một biệt thự song lập trong khu dân cư được xem là sang trọng nhất Đà Nẵng.
Nỗ lực “giải độc dư luận” của Đại tá Tam không chỉ bất thành mà còn phản tác dụng.
Qua tờ Tuổi Trẻ, một tiến sĩ tên là Nguyễn Hoàng Chương trình bày tính toán của ông, theo đó, thu nhập tối đa của một viên chức trong hệ thống công quyền ở Việt Nam khoảng 30 triệu đồng/tháng, muốn tạo lập bất động sản có giá trị 100 tỉ đồng thì phải mất… 277 năm, vậy mà không ít viên chức đang là chủ khối tài sản khổng lồ cỡ như vậy. Ông Chương kể rằng, ông đã thử vào goole, lấy “biệt phủ” (danh từ mà công chúng, báo giới ở Việt Nam thường dùng để mô tả các tư gia nguy nga, lộng lẫy của giới đầy tớ ở Việt Nam) làm “keyword” để tra thông tin thì chỉ cần 0,49 giây đã tìm thấy 4,92 triệu đề mục! Ông Chương gọi thực tế vừa kể là nghịch lý, là nguyên nhân dấy lên những bất bình, mỉa mai của dân chúng.
Tuy xác định những viên chức thủ đắc, sở hữu các khối tài sản khổng lồ là bất chính, là bán mình cho quỷ, đề cập đến lòng tự trọng, sự liêm chính nhưng nhìn chung ông Chương bày tỏ suy nghĩ của ông hết sức chừng mực. Báo chí chính thức luôn luôn như thế, thậm chí không muốn cũng phải giữ cho được sự chừng mực như thế giống như “giữ con ngươi trong mắt mình”.
Mạng xã hội thì khác…
Từ đề nghị của Lợi Mai Phan - dùng năm từ để diễn đạt theo hướng hài hóa lý do các viên chức có trăm tỉ, tạo lập “biệt phủ” - Văn Song Nguyễn khái quát: Tiền của dân cả đấy! Nguyễn Tiến góp vào, đó là: Không từ một thứ gì! Xuan Hoang thì bảo đó là: Thế thì chỉ có cướp! Vinh Tran nhận định đó là: Cướp không có đối lập! Đơn Thương Độc Mã thì bỡn cợt: Hồng phúc của nhân dân. Đặt mình vào vị trí viên chức, Peter PeterTran Tran đề nghị: Ơn cái ổ tò vò. Tương tự, Trần Văn Thắng cho rằng, đó là: Ơn Đảng, ơn Chính phủ!...
Cũng đã có những facebooker như Thương Nguyễn Thị kêu gọi Đại tá Tam công khai hóa nguồn gốc số tiền ông kiếm được để tạo lập biệt thự song lập trong Europe Village. Theo hướng một số viên chức đã bị lộ từng chọn để biện bạch về nguồn gốc tài sản (làm vườn, nuôi heo, bện chổi, chạy xe ôm, nhận thừa kế…), Tuan Anh Vu đề nghị Đại tá Tam nên giải thích là “trúng số”. Minh Tran thì khuyên chỉ nên giải thích chung chung rằng “nhờ các… biện pháp nghiệp vụ”. Sông Chu hiến kế, Đại tá Tam nên chọn lý do đó là thu nhập từ “nhặt rác ngoài giờ”. Bởi Đại tá Tam là dân Quảng Nam, thành đạt ở Đà Nẵng và có lẽ là đồng hương của ông Tam, Phong Nguyễn phỏng đoán, có thể Đại tá Tam sẽ chọn lý do “vác đá mướn ở Ngũ Hành Sơn” để giải thích tại sao ông giàu… Dường như chẳng còn lòng dạ nào để đùa, Lại Thành Long than, rừng vàng, biển bạc cần bảo tồn thì không giữ được, lũ súc sinh này không cần bảo tồn mà sao lắm vậy?
Giữa lúc mũi dùi của dư luận và công luận đang chĩa vào Đại tá Tam, Trần Hồng Tiệm khuyến cáo, có một câu hỏi khác đúng hơn, cần nêu ra là Ủy viên nào của Bộ chính trị, Ủy viên nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN không có “biệt phủ”? Tại sao tất cả họ đều giàu và nguồn gốc những khối tài sản khổng lồ ấy từ đâu mà có? Không nêu câu hỏi ấy thì chuyện trở thành vô nghĩa.
Chưa biết lúc nào thì dân chúng nhập cuộc, điều tra – trưng bày thông tin, hình ảnh về tài sản là “bề nổi” của các Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN như gợi ý của Trần Hồng Tiệm nhưng ít nhất trong tuần này, ngoài Đại tá Tam được dư luận bày lên… đĩa, còn có ít nhất một viên chức khác, dẫu chức vụ không cao nhưng tài sản đủ làm thiên hạ choáng váng đã được chọn – giới thiệu trên facebook…
Chỉ qua ba tấm ảnh, Trương Châu Hữu Danh làm nhiều người sững sờ về tư gia của ông Trần Ngọc Quang – cựu Chủ tịch huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Hồi còn tại nhiệm, ông Quang là người thúc giục kiểm lâm, công an săn lùng lâm tặc. Trước lúc nghỉ hưu, ông bắt đầu xây tư dinh toàn bằng danh mộc (căm xe, cà chít) ngay bên cạnh Hạt Kiểm lâm Ea Súp. Ông Quang khoe, ông phải thuê thợ mộc từ miền Trung lên để dựng tư dinh, tạo tác vật dụng trong nhà từ danh mộc gỗ (hương, cẩm lai), công việc kéo dài suốt ba năm. Tư dinh của ông Quang không chỉ lớn nhất huyện Ea Súp mà còn là dinh thự thuần túy bằng gỗ lớn nhất Tây Nguyên. Danh than, anh ở Long An, mỗi khi có khách, Danh thường dẫn họ đi thăm “Nhà Trăm cột” – một di tích văn hóa cấp quốc gia và cũng là một trong những niềm tự hào của dân Long An. “Nhà Trăm cột” vốn là tư gia của một đại điền chủ - siêu giàu, được dựng khi rừng còn bạt ngàn nhưng sau khi tham quan dinh thự bằng gỗ của ông Quang, Danh thấy “Nhà Trăm cột” xứ mình chỉ là… “muỗi”!
Danh nói thêm, tháng vừa qua, anh đã đi khắp Tây Nguyên, từ Đắk Nông sang Đắk Lắk, tới Gia Lai, Kon Tum rồi qua Lâm Đồng, dù đã có lệnh đóng cửa rừng, chỗ nào cũng thấy rừng bị triệt phá, gỗ từ rừng vẫn ào ạt chảy đi các nơi… Có vào rừng mới thấy, lâm tặc là thành phần dưới đáy xã hội. Lệnh đóng cửa rừng chỉ làm “chi phí bôi trơn” tăng lên, thu nhập của lâm tặc giảm xuống. Ở thành phố Buôn Ma Thuật hiện không thiếu những ngôi nhà gỗ trị giá hàng triệu Mỹ kim. Chủ nhân những ngôi nhà ấy không phải là những doanh nhân siêu giàu mà là các viên chức.
Dư luận về dinh thự bằng gỗ của ông Quang từng buộc Tỉnh ủy Đắk Lắk phải kiểm tra. Vì ông Quang sử dụng đến 153 mét khối gỗ bất hợp pháp nên Tỉnh ủy Đắk Lắk nhìn nhận “không thể xử phạt hành chính mà phải xử lý hình sự”. Tuy nhiên Tỉnh ủy Đắk Lắk không chuyển hồ sơ cho công an. Công an không có căn cứ để khởi tố thành ra… huề ! Danh cho rằng, trước giờ, hàng lậu thường được xử lý bằng cách đốt, có lẽ ông Quang nên đốt dinh thư bằng gỗ của mình rồi giơ tay chịu trói để làm gương.
Đọc xong status của Danh, Johny Duong chửi thề vì “nhà cán bộ kiểu này thì rừng trọc hết là phải”. DL Ngọc Hiền thắc mắc: Chắc mấy thằng này coi chánh phủ như bù nhìn! Và tự trả lời luôn: Ờ mà cũng giống bù nhìn thiệt! Đêm Trường Trung Cổ ủng hộ chuyện nên đốt dinh thự bằng gỗ của ông Quang vì thứ đó không phải đầy tớ. Đó là ông cố nội của dân. Minh Hang kết luận, đó chính là lý do tại sao dân ghét quan chức. Cứ nhắc tới là thấy căm phẫn.
***
Trong bài viết gửi cho tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Chương cảnh báo, dân chúng đang gánh chịu hậu quả nặng nề của chạy chức - tham nhũng – bòn rút – phung phá tài nguyên, những người yếu thế vẫn lầm lũi đi dưới bóng nợ nần, thiếu hụt và khi họ ngước mặt lên để lau vội mồ hôi, nước mắt, những biệt phủ nguy nga đập vào mắt họ! Vô hình trung, họ bị ức chế trong suy nghĩ, rách nát trong trái tim, nông nổi trong hành vi...
Dường như ông Chương chưa tuyệt vọng, vẫn còn hy vọng vào khả năng “làm rõ trắng đen”. Làm sao có thể “làm rõ trắng đen” khi chính ông cũng thấy, kê khai tài sản - thu nhập chỉ là thủ tục và “chính sự vô cảm ấy, dung túng ấy, thỏa hiệp ấy đã làm mọc lên thêm những biệt phủ”.