Monday, October 5, 2015

Tiêm Vaccine để sống khỏe hay để chết ngay?

Cúc Trần (Danlambao) - Thời gian gần đây, rất nhiều cư dân mang tỏ ra bất bình với việc một số gia đình giàu có đưa con nhỏ của mình sang nước láng giềng Singapore để tiêm vaccine ngừa bệnh. Vốn dĩ làm cha mẹ, ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình thì việc họ chọn dịch vụ tốt ở nơi đáng tin cậy không có gì đáng trách, miễn là họ không tranh cướp quyền lợi chính đáng của người khác. Vấn đề đáng mổ xẻ ở đây chính là trách nhiệm của các quan chức và người đứng đầu Bộ Y Tế.

Họ đã làm gì mà ngay cả khi có tiền người dân cũng không tin cậy vào dịch vụ trong nước, còn người nghèo không đủ tiền đưa con ra nước ngoài để chích ngừa thì họ biết trông cậy vào đâu khi phải tiêm một mũi vaccine 6 trong 1 (ngừa các bệnh bạch cầu, uốn ván, ho gà, viêm não do vi trùng HiB, viên gan B và bại liệt) cao gấp 10 lần giá gốc mà vẫn lo nơm nớp hoặc chấp nhận đánh cược với số phận khi đưa con đi tiêm ngừa miễn phí tại các trạm y tế xã, phường. Và sau quá nhiều bê bối như vậy, tại sao những người chịu trách nhiệm vẫn tại vị và vẫn không cải thiện được thảm trạng này?

Từ ngàn đời nay, mọi quốc gia trên thế giới vẫn luôn tồn tại vấn nạn giàu nghèo trong xã hội chứ không riêng gì ở Việt Nam mà ngay cả các nhà kinh tế học được giải Nobel cũng chỉ nghĩ được cách để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, chứ chưa thể xoá bỏ hoàn toàn được; nhưng quyền được chăm sóc y tế CƠ BẢN của một công dân tại sao lại khó thực hiện đến thế tại cái xứ "thiên đàng" này? Mất tiền gấp 10 lần mà chưa chắc đã có vaccine tốt để tiêm và đã bao nhiêu đứa trẻ vô tội đã bị chết sau khi tiêm vì nạn vaccine dởm và giả, vì sự tắc trách cán bộ y tế trong suốt thời gian qua. Trong khi ở cái xứ là cựu thuộc địa của bọn tư bản giãy chết là Hongkong cách đây hơn 20 năm, người ta phải vận động trẻ em Việt Nam sống trong các trại tị nạn đi tiêm chủng miễn phí.

Đại đa số người Việt lúc bấy giờ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm chủng nên rất thờ ơ, thậm chí trốn tránh. Kết quả là họ phải vào tận nơi ở của người tị nạn để gọi lên trạm xá cho chích ngừa miễn phí, còn trẻ em thì dụ bằng kẹo để đưa đi. Đối với bọn trẻ cả năm trời chẳng biết đến kẹo bánh là gì nên khi được phát cho một chiếc kẹo màu xanh, màu đỏ là chịu liền, ngồi im cho y tá chích. Tuy ban đầu hơi sợ vì đau nhưng được cho kẹo ngọt nên đứa nào đứa ấy cũng thích nên lần sau gọi đi tiêm chủng là tự giác đi, đi là vì kẹo chứ không phải vì biết được lợi ích của mũi tiêm mà họ đem đến cho mình. Tiếng là được chích miễn phí rất nhiều mũi cho hàng ngàn người tị nạn, từ trẻ sơ sinh cho đến người lớn nhưng chưa có trường hợp nào bị tử vong sau khi chích ngừa, và cũng chưa có đợt dịch nào bùng phát cướp đi mạng sống của người tị nạn trong suốt những năm tháng đó, dù họ sống trong môi trường tập thể của một trại đóng (closed camp) với cả trăm người sống chung trong một buồng (hut), một trại có đến hai chục buồng. 

Với một đám dân tị nạn ăn nhờ ở đậu ở nước người ta, nếu chỉ suy nghĩ đơn giản rằng: chúng mày mắc dịch bệnh chết quách đi thì bọn tao càng đỡ tốn công tốn của, chứ mắc mớ gì mà phải đi vận động tiêm chủng miễn phí cho chúng mày? Hơn nữa, chúng mày cũng chẳng phải đồng bào của bọn tao nên bọn tao không có nghĩa vụ phải lo chúng mày. Này nhé, đừng có đùa! Nếu không đảm bảo chăm sóc y tế CƠ BẢN cho chúng nó, chúng nó sinh bệnh sinh tật thành một ổ dịch lây lan sang cả cộng đồng địa phương thì chết toi cả lũ. Vả lại để chúng nó ngã bệnh thì mình cũng phải tìm cách chữa trị cho chúng nó, không lẽ chúng nó cũng là người mà mình thấy chết làm ngơ, lúc đó chi phí chữa trị chẳng tốn gấp hàng trăm hàng ngàn lần một mũi tiêm ấy chứ. Còn nếu để chúng nó chết thì quốc tế lên án chính quyền Hongkong vô nhân đạo, UNHCR sẽ nhảy vào thì càng lắm chuyện. Đó là cách tư duy đầy tính nhân văn của một chính quyền do những người có lòng tự trọng, danh dự, trách nhiệm lãnh đạo và được điều hành dưới sự giám sát chặt chẽ của những người bầu lên họ. Đối với họ, tính nhân đạo thực sự có sức nặng từ trong lương tâm chứ không phải chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng trên cửa miệng.

Cho tới nay, đến tận năm 2015, tình trang khan hiếm vaccine ngừa những căn bệnh cơ bản cho trẻ nhỏ vẫn chưa hề được cải thiện tại Việt Nam. Việc phải trả tiền để được tiêm một mũi vaccine tốt, dù phải trả một chi phí gấp 10 lần giá gốc sao vẫn khó đến thế? Và hậu quả lâu dài là chúng ta sẽ có một thế hệ mầm non tương lai của đất nước lớn lên trong nguy cơ cao mang bệnh tật hoặc mang di chứng của bệnh tật suốt đời. Vậy ai sẽ phải gánh chịu trách nhiệm đó trước người dân thì đó mới là vấn đề đáng để bàn luận.

10/5/2015

danlambaovn.blogspot.com

_____________________________________

Bài tham khảo:

Nhà vượt mả

ZiaZia (Danlambao) - Giữa lúc thiên hạ còn đang chới với chưa biết đóng góp ý kiến gì cho Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 thì báo chí đùng đùng đăng tải đủ thứ tin tức giật gân, hầm bà lằng xắn cấu làm xao loãng cả "ý chí chính trị" của một kỳ Đại hội vĩ đại sắp sửa gấn kề... Từ chuyện chú cắc ké 30 tuổi làm cha thiên hạ, chuyện thành phố mang tên Bác biến thành Biển Hồ, chuyện kẹt xe ùn ứ, nhúc nhích quá độ, chuyện nhà dân cao hơn Mả Bác... Ôi thôi đủ thứ chuyện, chẳng khác nào một trận dương đông kích tây, dân tình nào còn thì giờ để suy nghĩ chín chắn, sâu sắc hầu có thể đóng góp ý kiện cho Bộ Chính Trị. Mà cái bộ này cũng thuộc loại lưu manh, hỏi xin ý kiến thiên hạ những 90 triệu dân, mà chỉ cho vẻn vẹn trên dưới có 60 ngày... Nói xin lỗi, coi thường dân đen đến mức đó thì quả là... đỉnh cao trí tuệ.

Khôi hài nhất là chuyện "Nhà dân cao hơn mả Bác". Báo chí đăng tải không chỉ một toà nhà ấy mà rải rác khắp thủ đô còn nhiều tòa nhà khác xây cao hơn quy định. Bộ Quốc phòng lên tiếng, báo chí lên tiếng, nhưng các Bộ liên quan thì im thin thít, trong đó có Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư. Cơ quan chức năng chỉ quan tâm "sao nó dám xây cao hơn mả Bác ?", "sao nó to gan thế?". Chả ai thèm để ý một tòa nhà cao tầng trơ trọi giữa một không gian trống vắng như thế là mồi ngon cho những cơn giông bão cao cấp vùng nhiệt đới (*). Ở độ cao trên 60m với kiểu dáng kiến trúc "cánh buồm lộng gió", việc xây vượt tầng là cả một thách đố không những về hành chính mà còn là tiêu chuẩn về an toàn cho cư dân của tòa nhà.

Thông lệ quốc tế quy định kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu "nếu biết" mà vẫn thiết kế sai quy định thì đương nhiên bị tước quyền hành nghề. Như vậy có thể kết luận ngay chả có kiến trúc sư hay kỹ sư kết cấu nào "dám" thiết kế một tòa nhà 15 tầng khi quy định chỉ cho phép 12 tầng. Và cũng chả kiến trúc sư, kỹ sư nào "ngu" tới cỡ đó, vì nếu có tai họa nào xảy ra, như động đất, hỏa hoạn chết người thì các anh ấy chỉ có mà vào khám bóc lịch. Như vậy "nghi phạm" tiếp theo phải là chủ tòa nhà. Nhưng anh ta không phải muốn xây thế nào thì xây. Vì từ khâu đào nền, đổ móng, trồng cột, đổ xi-măng... tất tất mỗi hạn mục nhất nhất đều phải có kiểm nghiệm của cơ quan chức năng, trên dưới từ 20 tới 30 lần lớn nhỏ... Một tòa nhà cao tầng với diện tích sàn lớn như vậy thì hẳn số tiền đầu tư phải rất cao, và một nhà đầu tư khôn ngoan tất nhiên không bao giờ muốn rắc rối với chính quyền chỉ để xây thêm 1,2 hoặc 3 tầng lầu cao hơn quy định. Như vậy chắc ấy không phải là nhà đầu tư nước ngoài hay Việt kiều yêu nước. Và chưa kể nếu xây thêm cao như thế thì khách hàng nào dám mua những căn hộ cao hơn quy định ấy? Bỏ ra mấy tỷ bạc mua một căn hộ chả nhẽ thiên hạ dốt đến nỗi không tham khảo ý kiến của chuyên gia hay chính quyền? Vậy thì nhà đầu tư ấy chỉ có thể "liều mạng" như vậy nếu có sự thỏa hiệp của bên kiểm nghiệm. Và nếu bạn là kiểm nghiệm viên cho một tòa nhà cao 15 tầng, chứa đựng hàng ngàn con người bên trong, bạn dám "kiểm nghiệm bậy bạ" để đánh đổi 10, 20 năm tù tội nếu có sự cố xảy ra? Giấy tờ kiểm nghiệm còn rành rành ra đó, bạn chỉ có chạy đàng trời...

Phải phân tích trách nhiệm dài dòng như thế để thấy một kiến trúc sư bình thường, một nhà đầu tư bình thường, một kiểm nghiệm viên bình thường... chả ai có lá gan to đến mức liều lĩnh như thế. Theo thói quen thông thường trong chế độ xã nghĩa, thiên hạ nghĩ ngay đến hai chữ "ô dù" hoặc thậm chí "ô dù cấp trung ương". Tôi không tin như thế! Nghĩ mà xem, 14 vị ủy viên trung ương với chức danh mang nặng tính lịch sử như thế, cả đời phấn đấu, bám đít người này, nịnh nọt kẻ khác, thủ đoạn ngất trời, chả nhẽ lại làm "ô dù" cho một việc cỏn con như thế. Bao nhiêu chỗ "ăn trong bóng tối" dễ dàng như trở bàn tay, cổ phần hóa ngân hàng, xí nghiệp, lobby bán tài nguyên, quặng mỏ, mua bán khí tài, quân dụng, quân trang, xê dịch biên giới, nhượng bán biển đảo, v.v... hơi sức nào ăn uống chỗ bầy hầy, giữa trời quang mây tạnh như thế...

Chưa kể sử sách sau này nếu có bêu xấu, rằng thì là "ông Trọng", "bà Đoan" hay "ông Chí Vịnh" bảo kê xây nhà vượt tầng,... như thế thì bẽ mặt quá. Cho nên, dù không ưa gì mấy ông bà "trời không dung, đất không tha" này ở Bộ Chính trị, tôi cũng phải minh oan, rằng những vị này không thể là nghi phạm trực tiếp...

Vậy có lẽ quan chức ngang Bộ hoặc thấp hơn, cỡ tên cắc ké Trưởng Sở 30 tuổi ở Quảng Nam? Chắc chắn rằng không. Bạn không ở quan trường nên không biết. Chúng nó rình rập, chờ chực cơ hội để tàn sát nhau như giang hồ Kim Dung. Bè phái phân biệt Bắc, Nam cát cứ như vạn vạn Sứ quân thời phong kiến. Nhất cử nhất động của anh Chín, anh Mười đều có tai mắt của anh Ba, anh Tư để mắt theo dõi... Chị Năm, chị Sáu ăn một đồng cũng phải lại quả cho thím Bảy, dì Tám mấy chục xu... Khó lắm!!!

Vậy thì ai chịu trách nhiệm? Ai dám cả gan để một việc "sai phạm ngời ngời", lừng lững giữa trời quang Ba Đình, như thách thức Dư luận và Luật pháp? Không phải quý vị "cần cù bù khả năng" Ủy viên trung ương đảng, không phải quý vị nói năng tào lao trong Chính phủ, không phải bọn sai nha giang hồ, không phải nhà đầu-tư-bản-đỏ, không phải anh kiến trúc sư giả cầy,... vậy thì ai trồng khoai đất này? Trong cái xã hội nhố nhăng cán to chả khác Hồ Tôn Hiến, cán nhỏ chả khác Sở Khanh, Tú Bà, dân tình chả khác Thúy Kiều, Thúy Vân... thì mọi sự đích thị phải là do... Thằng Bán Tơ!!! Theo phân tích biện chứng của bọn thầy dùi ở Ban Lý luận trung ương thì thằng bán tơ là nguyên do của mọi sự.

Chính nó "đẻ" ra cái "quan hệ sản xuất éo le", cái "di sản luật pháp đảo điên", cái"quan hệ xã hội tròng tréo", cái "khách quan trớ trêu của chế độ xã nghĩa", cái dung tục ngỡ là đạo lý của "phê và tự phê" thay cho luật pháp, vv. và vv...

Thằng bán tơ ấy nó nằm chình ình, kế bên tòa nhà xây vượt tầng... chứ xa xôi gì mà bà con chưa chịu thấy?

05/10/2015


______________________________________

(*) Thông lệ quốc tế chia địa hình thành 4 địa thể: Khu đô thị cao tầng, Khu dân cư thấp tầng, khu núi đồi và Khu trống trải hoặc gần biển, hồ, sa mạc (khu này có tốc độ gió, gia tốc gió và gió xoáy gây thiệt hại cao hơn các khu khác do địa hình trống trải).

Chống diễn biến hòa bình: Vì sao quân đội nhân dân chống VietNamNet?

Phạm Chí Dũng-10-042015 3:24:50 PM
 Trước đại hội đảng 12 chưa đầy 4 tháng và vẫn nguyên trạng lúc sấp lúc ngửa trong chiến lược đu dây đến cạn tàu ráo máng, vài tờ báo tiên phong của đảng lại kiếm chác cơ hội trung thành với ý thức hệ chỉ nói đi không nói lại, bằng vào cách công kích những tờ báo khác ít lòng trung thành hơn hẳn. 
“Chống phá đảng, chính quyền”
Ngày 28 Tháng Chín, 2015, trong mục “Chống Diễn biến hòa bình,” báo Quân đội nhân dân tung ra bài “Quyền lập hội luôn được tôn trọng, thực thi tại Việt Nam,” phản bác quan điểm của một số trí thức về “nhà nước Việt Nam bó hẹp quyền tự do lập hội” và về “không gian dân sự.”
Thông thường, cơ quan ngôn luận của bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh vẫn thường tập trung chĩa mũi dùi vào giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền, công kích quan điểm và vạch lá tìm sâu đời tư cá nhân. Nhưng lần này có thể được xem là một trong những lần hiếm hoi, báo Quân đội Nhân dân công kích chính “đồng nghiệp” của mình: Báo điện tử VietNamNet.
“Khi Quốc Hội Việt Nam đang chuẩn bị xem xét luật về hội theo quy trình, trong dư luận xuất hiện một số ý kiến mang tính ‘chọc gậy bánh xe,’ cho rằng, Việt Nam vẫn còn ‘e dè’ về quyền tự do lập hội, bởi ý tưởng xây dựng luật về hội đã có từ rất lâu nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình xây dựng! Thậm chí, có những tư tưởng mang danh ‘dân chủ’ đề nghị cần có ‘không gian dân sự’ cho xã hội và không cần ‘kiểm soát’ mọi hội, nhóm trong xã hội, đặc biệt là các ‘hội có chung sở thích’” - tờ Quân đội Nhân dân mở đầu bằng giọng răn dạy và đe nẹt thường thấy.
Không quá khó để nhận ra là những gì mà báo Quân Đội Nhân Dân công kích lại là chủ đề của bàn tròn thảo luận về dự luật hội, được mục Tuần Việt Nam của VietNamNet tổ chức vào ngày 22 Tháng Chín, 2015 với Tiến Sĩ Nguyễn Đức Thành - viện trưởng Viện Kinh Tế và Chính Sách, đại học Kinh Tế, đại học Quốc Gia Hà Nội và Luật Sư Lã Khánh Tùng - thành viên của Đoàn Luật Sư Hà Nội. “Quyền lập hội, sao phải e dè?” là tựa đề bài tường thuật cuộc phỏng vấn.
Hai điểm đáng chú ý là bài phỏng vấn của VietNamNet đề cập vấn đề quyền lập hội của công dân đã được hiến định trong Hiến Pháp Việt Nam năm 1992 và năm 2013, đồng thời đòi hỏi chính trị Việt Nam cần thừa nhận “không gian dân sự.” Tuy không trực tiếp, nhưng ý tưởng của những người được phỏng vấn - được xem là những tiếng nói phản biện - đã gián tiếp yêu cầu chính quyền Việt Nam “cởi nới” đối với xã hội dân sự và các quyền dân chủ còn lâu mới đầy đủ ở đất nước bị trì trệ tư tưởng quá lâu năm này.
Mặc dù nội dung, cách thức và liều lượng đề cập của VietNamNet và những người được phỏng vấn là còn quá nhẹ nhàng so với đòi hỏi bức thiết của các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các giới công nhân, dân oan đất đai, tiểu thương,... nhưng vẫn có thể cho rằng đây là một bước tiến bộ nhỏ của báo giới và giới trí thức phản biện nhà nước trong bối cảnh Quốc Hội Việt Nam đưa dự luật về hội ra xem xét - trước sức ép của dư luận xã hội Việt Nam và yêu cầu hầu như bắt buộc của cộng đồng dân chủ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và Tây Âu liên quan đến Hiệp Định TPP.
Chi tiết đáng chú ý là bài “Quyền lập hội luôn được tôn trọng, thực thi tại Việt Nam” trên báo Quân Đội Nhân Dân xuất hiện chỉ một ngày sau khi dự luật về hội bị Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội bất ngờ đình hoãn vô thời hạn vì lo sợ “gây phương hại an ninh quốc gia.”
“Rõ ràng, những ý kiến đề nghị “phải có không gian dân sự” cho các hội, nhóm ở Việt Nam, đặc biệt là “các hội, nhóm có chung sở thích,” “không được kiểm soát hoạt động của mọi hội, nhóm trong xã hội” hoặc là do người đề xuất chưa tìm hiểu kỹ lịch sử lập hiến, lập pháp cũng như thực tiễn ở nước ta, hoặc là do một số kẻ cố tình bóp méo sự thật, chống phá đảng, chính quyền, gây hiểu lầm, hồ nghi không đáng có trong nhân dân về việc bảo đảm, bảo vệ và thực thi quyền lập hội tại Việt Nam” cũng vẫn là kiểu kết luận đậm đà đàn áp không thể lẫn vào đâu của tờ Quân Đội Nhân Dân.

Dân chủ hóa: Ai hậu thuẫn và ai chống lại?
Sau một thời gian đằng đẵng lắng tiếng, những ngày gần đây báo chí nhà nước bắt đầu cất tiếng về cả những vấn đề quyền lợi thiết thân với đời sống dân sinh nhưng có hơi hướng chính trị là lập hội và công đoàn độc lập.
Cũng sau một thời gian lắng đọng kể từ thời tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn với chất phản biện thuộc loại sắc sảo nhất, VietNamNet đang hồi sinh trên diễn đàn chính trị - xã hội sôi sục của đất nước với những bài báo được dư luận đặc biệt chú tâm.
Trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn về quyền lập hội, mục Tuần Việt Nam của trang VietNamNet cũng có một bài phỏng vấn rất đáng quan tâm vào ngày 10 tháng Chín, 2015: “Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là chết.” Bài phỏng vấn này thực hiện với ông Nguyễn Đức Kiên - phó chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội. Đây là lần đầu tiên, một quan chức có trách nhiệm như ông Kiên đã gián tiếp tiết lộ về sự thật đảng và nhà nước Việt Nam phải chấp nhận công đoàn độc lập trong quá trình đàm phán TPP.
Đó là một sự thật có tầm vóc và chiều sâu “kinh khủng,” nếu so sánh với công đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy thuần túy sang kinh tế thị trường vào thời mở cửa những năm 90 của thế kỷ trước: Giờ đây để được “hội nhập quốc tế” cùng những lợi ích chính trị, đảng cầm quyền tại Việt Nam phải chấp nhận cả một định chế mà trong rất nhiều năm trước đó và đến tận bây giờ vẫn bị chụp cho cái mũ đối kháng.
Hoàn toàn có thể hiểu rằng một khi công đoàn độc lập được Việt Nam thừa nhận mà chính quyền không còn dám quy chụp cho cái mũ đối kháng theo kiểu “lật đổ” - trong mối liên tưởng trực tiếp đến hiện tượng công đoàn đoàn kết ở Ba Lan - quyền lập hội của công dân cũng sẽ dần được hợp thức hóa và công khai hóa, đồng thời hoạt động của đại đa số các tổ chức xã hội dân sự độc lập cũng mặc nhiên phải được thừa nhận.
Hiện tượng VietNamNet và một số tờ báo khác như Người Lao Động, Pháp Luật, Thanh Niên, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Dân Việt... gần đây tỏ ra dũng cảm hơn khi đề cập đến các quyền tự do của người dân cũng dẫn đến một hiện tượng xã hội - chính trị khác: Năm 2015 có thể là năm khởi đầu cho luồng giao kết giữa báo chí nhà nước với mạng xã hội và hệ thống truyền thông dân chủ - nhân quyền.
Hiện tượng cất tiếng trên là đáng chú và và rất cần được ghi nhận, nếu so sánh với vụ việc Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa bị khởi tố điều 258 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” vào đầu năm 2015 do tờ báo này đăng quá nhiều bài viết chống tham nhũng nhắm vào giới quan chức trung ương và địa phương.
Ở một chiều kích trái ngược, Quân Đội Nhân Dân - tờ báo từng “mộng du” một cách đầy yếm thế suốt cả tháng trời trong vụ “mất tích” của thủ trưởng tối cao của cơ quan ngôn luận này - tướng Phùng Quang Thanh - nay lại tỏ ra sốt sắng một cách kỳ lạ trong việc bảo vệ quan điểm bảo thủ “có đảng không có hội.” Động thái này khiến dư luận một lần nữa phải nghi ngờ rằng liệu Quân Đội Nhân Dân và cấp trên của tờ báo này có chịu một tác động lẫn can thiệp đủ lớn và đủ thô bạo từ người “đồng chí Bốn Tốt” ở phương Bắc nhằm ngăn chặn quyền tự do lập hội chính đáng đã được hiến định của người dân Việt Nam.
Hoặc sâu xa hơn và liên quan đến chuyện cung đình, ai có thể là người hậu thuẫn cho những bài báo về quyền lập hội và công đoàn độc lập trên VietNamNet, còn ai là nhân vật muốn chống lại xu thế dân chủ hóa không thể cưỡng lại này?


Trồng 1,600 cây độc trên quốc lộ ở Đắk Nông

ĐẮC NÔNG (NV) - Chính quyền thị xã Gia Nghĩa cho trồng 1,600 cây sò đo cam dọc tuyến quốc lộ 14 chạy qua khu đông dân cư, khiến dư luận phản đối bởi đây là một trong những cây ngoại lai được khuyến cáo là độc hại.


Nhiều người dân chưa biết sò đo cam là cây độc. (Hình: Tiền Phong)
Theo tin Tiền Phong, ngày 5 tháng 10, 2015, nhiều người dân sống dọc quốc lộ 14 cho biết họ thường xuyên bị ngứa ngáy, bứt rứt khắp người khi đi ngang qua hàng cây sò đo cam (còn gọi là chuông đỏ, hồng kỳ, tulip Châu Phi), đặc biệt là khi chúng nở hoa rực rỡ.
Anh Phạm Quốc Tú (21 tuổi), ngụ tại tổ dân phố 6 cho biết, “Tôi tình cờ phát hiện nước trong hoa sò đo cam rất ngứa. Thấy hoa đẹp, bọn tôi nhặt hoa ném nhau. Ai ngờ hoa bắn nước đụng đâu ngứa đó, phải rửa xà bông, bôi thuốc mới hết ngứa.”
Nhiều hộ dân ở đây vẫn mơ hồ chuyện sò đo cam là loài cây ngoại lai gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Lê Thành Nhân (65 tuổi), nhà sát đường quốc lộ 14, cho biết, “Thấy cây nở hoa màu cam tươi đẹp quá, tôi mua về trồng làm cảnh. Về sau con trai bảo, đây là hoa cây sò đo cam có độc, tôi đành nhổ bỏ. Cây trồng ngoài đường, hễ thấy trổ búp chúng tôi cắt tỉa ngay.”
Tin cho biết, năm 2011, Ủy Ban Thị Xã Gia Nghĩa có quyết định trồng 1,600 cây sò đo cam dọc tuyến quốc lộ 14 làm giải phân cách, bắt đầu từ xã Quảng Thành đến xã Đắk R'tít. Không chỉ được trồng dọc ven đường, cây sò đo cam còn được trồng ở các cơ quan, công sở, trường học... Trong khi đó, nhiều người dân chỉ biết sò đo cam là cây có tán rộng, hoa đẹp mà ít biết đến tác hại của chúng.
“Tôi thấy cây này phát triển nhanh, nhưng dễ gãy đổ. Sau mỗi trận mưa to gió lớn, cây gãy la liệt, cản trở giao thông. Gãy chỗ nào, công ty cây xanh trồng lại sò đo cam chỗ đó. Không hiểu họ có biết Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã khuyến cáo không nên trồng cây này chưa?” ông Huỳnh Khải, một người dân quan ngại nói.
Giải với phóng viên báo Tiền Phong về việc Ủy Ban Thị Xã Gia Nghĩa trồng cây sò đo cam, ông Lê Văn Bi, phó phòng Quản Lý Đô Thị, nói, “Hồi đó không ai biết cây này độc hại. Trồng được 2 năm chúng tôi mới nhận được cảnh báo từ Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Sau đó, chúng tôi đã gởi công văn đến Ủy Ban Tỉnh đề nghị trồng cây thay thế và giờ họ đã chọn cây lim xẹt và cây sim rừng để trồng thay thế trên tuyến quốc lộ 14, phục vụ chương trình trồng 10,000 cây xanh. Tuy nhiên, đến nay Phòng Quản Lý Đô Thị Thị Xã Gia Nghĩa vẫn chưa thực hiện được, do tiền chưa về!” (Tr.N)
10-05-2015 1:10:27 PM

Thông điệp sợ hãi

Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn
Theo RFA-2015-10-05

caubebibat
Cậu bé Ahmed Mohamed bị cảnh sát còng tay do nghi ngờ chế tạo bom hẹn giờ-File photo 
 
Câu chuyện cậu bé Ahmed Mohamed bị bắt vì chiếc đồng hồ điện tử tự chế của mình, đã có một kết cục dường như sáng sủa hơn khi được tổng thống Mỹ Obama gửi lời mời vào Nhà trắng để giới thiệu sản phẩm của mình. Kịch bản giải quyết khủng hoảng của ông Obama thật sự khéo léo và kịp thời trước khi những điều xấu nhất có thể bùng nổ. Nhưng cũng từ đó, bất kỳ ai cũng có thể thấy thông điệp của sợ hãi đang tràn ngập cả thế giới này, không chừa một điều gì.
Ngày 16/9, trên tất cả các trang tin tức, hầu như ai cũng thấy được gương mặt ngạc nhiên và sợ hãi của em học sinh người Mỹ gốc Trung Đông khi bị cô giáo hiểu lầm chiếc đồng hồ điện tử tự chế của em là bom hẹn giờ. Cha của em, ông Mohamed Elhassan Mohamed nói với báo giới rằng "Ngày 11/9 đã biến tất cả những ai có họ hay được đặt tên là Mohamed trở thành kẻ sai lầm". Tờ Gawker ngay trong ngày đó cũng có bài viết, cho biết trong cùng khoảng thời gian, có 7 học sinh ở đủ các nơi, từ North Carolina cho đến Florida mang đồng hồ điện tử tự ráp đến trường nhưng không hề gặp bất kỳ khó khăn gì, đơn giản vì các em không mang họ Mohamed.
Phản ứng của ông Obama nhanh đến chừng nào, người ta lại cảm nhận được sự sợ hãi của ông lớn đến chừng đó, về một viễn cảnh nước Mỹ sẽ xung đột và nội loạn từ câu chuyện này. Người ta giải quyết mọi chuyện thật nhanh vì nỗi sợ hãi âm ỉ trong tim mình, nên cũng đã biến các thầy cô giáo ở trường trung học MacArthur thành vật hy sinh, như những kẻ tệ hại, mắc sai lầm với chính học sinh của mình.
Nhưng đừng quên, các thầy cô giáo tội nghiệp ở trường trung học đó cũng sợ hãi, vì trách nhiệm mang nặng với hàng trăm học sinh khác đang ở trong ngôi trường của họ, nên đã phản ứng bằng cách cầu viện cảnh sát, cho một trường hợp mà họ không có kinh nghiệm gì ngoài những suy nghĩ mà thế giới thật luôn cảnh báo, và bị sự sợ hãi chiếm hữu.
Thế giới của chúng ta đang đầy sợ hãi như vậy đó. Con người không tin vào con người. Con người sẵn sàng thô bạo hay chà đạp con người chỉ vì sự sợ hãi của bản thân mình. Không chỉ riêng nước Mỹ mà bất cứ nơi đâu cũng vậy. Việt Nam cũng chắc chắn không là ngoại lệ.
Đã bao lâu rồi chúng ta không còn nhớ sự thanh thản và vô hoài nghi với đời sống? Rất nhiều người đi ngang những người ăn xin nơi đô thị, do dự thương hại vì không biết mình có bị rơi vào một mẻ lừa hay không? Có bao nhiêu người gọi một thằng bé đánh giày ở vỉa hè nhưng không căn vặn về giá cả, không lo lắng mình có thể gặp phải kẻ vòi vĩnh tiền bạc?
Chỉ vì sợ hãi lối nhận xét ngang ngược về trang phục của phụ huynh, mà một nhà trường có thể đuổi học đứa trẻ. Cách phản ứng đầy quyền lực và vô văn hoá đó cũng có thể nhìn thấy tận sâu thẳm của nó là sự sợ hãi và tham vọng khép kín sự kiện.
Với các nhà nước độc tài trên thế giới, người ta cũng nhìn thấy sự sợ hãi bất tận trước dòng chảy của sự sống. Dù họ được trang bị cảnh sát, quân đội, vệ binh... Và trấn áp liên tục bằng bạo lực lên chính nhân dân họ, thì đó của là một hiển số về mức độ sợ hãi cho sự tồn vong của chính họ. Bắc Triều Tiên là một điển hình cho hình thái toàn trị sợ hãi đó. Cuba đổi mới hiện nay cũng là sự thức tỉnh từ sợ hãi. Tháng 3/2014, Raul Castro nói với báo chí trong rằng "thay đổi là cơ hội cuối cùng của chúng ta", nếu đó không phải là một thông điệp vọng lên từ đáy sợ hãi, thì là gì?
Trên các trang mạng Việt Nam, rất dễ tìm thấy, người ta dặn dò nhau đừng giúp ai ở đoạn đường ấy, vì có thể bị đưa vào kịch bản cướp giật, trấn lột. Hoặc đừng đi lối đó, có thể sẽ mất tiền cho những kẻ vô lương tâm...v.v bên cạnh những lời cảnh báo, thường là những bình luận tức giận và nguyền rủa rất nặng nề. Sự sợ hãi dừng như cũng kích thích và thúc đẩy phần dữ tợn và bạo lực nhất của con người.
Chỉ vài năm trước đây thôi, chuyện trừng phạt kẻ cắp thường không diễn ra đáng sợ như lúc này. Người ta giới thiệu - một cách lạnh lùng - những hình ảnh một người bị tâm thần ăn cắp vặt bị đánh hội đồng đến máu me bê bết, chỉ còn đủ sức quỳ sụp xuống thẩn thờ. Hoặc mới đây, một cụ già khó khăn đi trộm gà bị đánh, trói và bắt quỳ với con gà buộc phải ngậm nơi miệng. Bao vây cụ là những người trẻ tuổi, có thể gọi cụ bằng ông. Người Việt sợ hãi cho tiền của, sợ hãi sự bất an của xã hội nên trút giận vào những gì mà họ có thể chà đạp được. Thậm chí miền Nam giàu có sản vật, miếng ăn được mời, thức uống được cho cũng đang dần khép lại, mở ra một khung cảnh mới đầy sợ hãi và bạo lực.
Những con đường dẫn đến Hungary đầy người tỵ nạn đáng thương và sợ hãi hôm qua, thì giờ đây đã trở thành nơi bạo động vì họ không còn được chấp nhận nữa. Từ nỗi sợ hãi chạy trốn khỏi loạn lạc, những người tỵ nạn biến nỗi sợ hãi vì không được chấp nhận của họ thành bạo lực, thành một cuộc chiến. Hình ảnh này nhắc cho chúng ta nhớ về những điều rất gần là hàng trăm ngàn công nhân Việt Nam tội nghiệp đang sống nghèo khó, bữa ăn bị đánh tráo bằng những tạp phẩm tồi tệ. Sự bất an và sợ hãi về tương lai của họ luôn có khả năng dẫn đến giận dữ và bạo lực.
Đây chỉ là một vài ghi chú của tôi. Về phần mình, bạn có thể ngồi xuống và gạch ra những ví dụ của riêng mình về thế giới này, đang đầy những thông điệp của sự sợ hãi?
(Tuấn Khanh)
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Việt Nam cam kết thực hiện những cam kết về quyền của người lao động trong TPP

Việt Hà, phóng viên RFA
2015-10-05
053_4TPP20151005238
Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015-AFP photo 
 
Vào 5 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 5 tháng 10, 12 nước tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc vòng đàm phán cuối cùng tại Atlanta. Kết thúc đàm phán, 12 đại diện của các nước tham gia đàm phán đã có cuộc họp báo ngắn, đề cập đến một loạt các khúc mắc liên quan đến thỏa thuận này trong đó có vấn đề về quyền của người lao động mà đại diện Việt Nam coi là một trong những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất.
Sau 8 năm với nhiều vòng đàm phán, cuối cùng, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP) giữa 12 nước thành viên đã đạt được vào 5 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 5 tháng 10. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, đại diện các nước tham gia đàm phán đã có cuộc họp báo ngắn thông báo kết quả đàm phán.
Phát biểu mở đầu buổi họp báo, đại diện thương mại Mỹ, Michael Forman ca ngợi thỏa thuận mới đạt được:
Sau hơn 5 năm với những vòng đàm phán căng thẳng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sẽ tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thúc đẩy đổi mới trên khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhưng điều quan trọng hơn cả là thỏa thuận đã đạt được mục tiêu mà chúng tôi đặt ra đó là một thỏa thuận đầy tham vọng, toàn diện, chuẩn mục cao và sẽ có lợi cho người dân các nước thành viên.
Đại diện thương mại Mỹ cũng hy vọng thỏa thuận đạt được giữa các nước có GDP chiếm 40% GDP trên toàn thế giới, sẽ mang lại những lợi ích cụ thể trong xóa đói giảm nghèo ở từng quốc gia:
"Sau hơn 5 năm với những vòng đàm phán căng thẳng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sẽ tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thúc đẩy đổi mới trên khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương. "- Ông Michael Forman
Chúng tôi hy vọng thỏa thuận lịch sử này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ cho những công việc được trả lương cao hơn, cải thiện sức sáng tạo, năng suất, sức cạnh tranh, tăng mức sống, giảm đói nghèo ở các nước, cải thiện tính minh bạch trong điều hành, bảo vệ môi trường và người lao động.
Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện từ phía Australia nhìn nhận thỏa thuận mới thực sự có tính đổi mới và là thảo thuận thương mại lớn nhất, đầy tham vọng nhất với sự tham gia của nhiều quốc gia trong suốt 20 năm qua, định hình các thỏa thuận thương mại khác trong thế kỷ 21.
Ngay sau khi thỏa thuận vừa đạt được. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có thông cáo báo chí hoan nghênh thỏa thuận. Ông nói rằng thỏa thuận mới đã đưa đến một sân chơi bình đẳng cho các nông dân, chủ trang trại, người sản xuất bằng cách loại bỏ hơn 18,000 thứ thuế mà các nước áp dụng lên hàng hóa. Thỏa thuận cũng bao gồm những cam kết mạnh mẽ nhất của các nước về lao động và môi trường so với các thỏa thuận thương mại trước đó trong lịch sử và những cam kết này hoàn toàn có thể thực thi.
Hội đồng thương mại Mỹ ASEAN, hôm 5 tháng 10 cũng ra thông cáo báo chí ca ngợi thỏa thuận mới đạt được. Thông cáo viết thỏa thuận sẽ có ảnh hưởng lớn và tích cực lên quan hệ thương mại giữa Mỹ và các nước ASEAN và là một nhân tố quan trọng trong cam kết của Mỹ tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.
Để đạt được kết quả cuối cùng, các nước tham gia đàm phán cũng có những nhượng bộ nhất định ở vòng đàm phán cuối như bản quyền thuốc, chế tạo xe hơi và sản phẩm từ sữa.
Riêng trong vấn đề về lao động và quyền của người lao động, đại diện thương mại Mỹ cho biết hiệp định mới thiết lập tiêu chuẩn lao động rất cao so với bất cứ hiệp định thương mại nào trước đó, trong đó bao gồm quyền lập hội, quyền đàm phán của người lao động, chống cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, lương và an toàn cho người lao động. Hoa Kỳ cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với các nước để đạt được những tiến bộ thực sự trong việc cải thiện đời sống của người lao động.
Với Việt Nam, một trong những vấn đề phức tạp nhất trong đàm phán TPP là lao động. Bộ trưởng Bộ Công thương, Vũ Huy Hoàng, đại diện đàm phán từ phía Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo rằng Việt nam cam kết thực hiện những điều kiện về lao động đưa trong hiệp định vốn cũng là những quy đinh của Tổ chức Lao động Thế giới ILO, mà Việt Nam là thành viên.
"Chúng tôi là một trong 12 nước tham gia TPP và là nước kém phát triển trong nhóm, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ vượt qua được mọi khó khăn để hoàn tất những application và quyền hạn của mình."- Ông Vũ Huy Hoàng
Tôi nghĩ vấn đề lao động là một trong những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất cho Việt Nam trong quá trình đàm phán. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian đàm phán với các đối tác. Tôi nghĩ, những điều kiện về lao động đưa ra trong thỏa thuận không phải chỉ của riêng Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào mà là của ILO. Việt Nam là thành viên của ILO và chúng tôi cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ với các điều kiện của ILO và tôi nghĩ đây là cam kết và sự sẵn sàng mà chúng tôi sẽ thực hiện liên quan đến các vấn đề về lao động.
Hiện Việt Nam chưa cho phép công nhân được lập các công đoàn độc lập mà phải tham gia vào công đoàn do nhà nước chỉ đạo.
Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nói mặc dù tham gia đàm phán, Việt Nam là một nước kém phát triển so với các nước khác, nhưng ông tin Việt Nam sẽ vượt qua được những khó khăn của mình để thực hiện các cam kết đưa ra trong hiệp định.
Việt Nam, Malaysia và brunei cùng tham gia  TPP và ASEP. Tôi nghĩ là đối với Việt Nam, chúng tôi là một trong 12 nước tham gia TPP và là nước kém phát triển trong nhóm, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ vượt qua được mọi khó khăn để hoàn tất những application và quyền hạn của mình. Nếu chúng tôi đã quyết định tham gia vào đàm phán ASEP thì tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ tuân theo cùng cách như khi chúng tôi đã làm với các nước khi tham gia đàm phán TPP.
Cũng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận định việc tham gia TPP sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam phát triển, do đó cải thiện đời sống của người dân vì theo ông ngành công nghiệp này thu hút hàng triệu lao động tại Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-commits-to-adhere-labor-conditions-in-tpp-vh-10052015151752.html/10052015-tpp-vietha

Tác hại của các quán internet

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
Theo  RFA-2015-10-05
Các game thủ đang trực chiến
Các game thủ đang trực chiến-RFA

Trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng trở nên hư hỏng, lao đầu vào những cuộc chơi ảo tại các quán internet. Những cuộc chơi ngày cành miệt mài đến độ như con thiêu thân, cha mẹ, anh em can ngăn cũng không được và cuối cùng là dùng bạo lực với người trong gia đình để kiếm tiền ngồi quán net. Có thể nói rằng đây là thực trạng xã hội Việt Nam trong suốt nhiều năm nay mà khi nhắc đến, nhà cầm quyền thường đổ thừa do sự xâm nhập và tiêm nhiễm luồng văn hóa phương Tây nhưng trên thực tế, mọi chuyện hoàn toàn khác.
Một học sinh không muốn nêu tên, sống ở Quảng Xương, Thanh Hóa, chia sẻ: “Thường thì mình chơi vào ban đêm khi mọi người đi ngủ, mình ra quán net mình chơi. Giờ đó mấy ông bà già ngủ rồi, mình giả vờ lên giường ngủ rồi đợi ông bà già ngủ rồi, mình mở cửa mình đi, gần sáng mình lại về, bố ai biết được. Ban đầu thì tụi em chơi nhóm nhưng sau tùy theo cấp độ, thằng nào thằng đó chơi, chơi như tụi em nhanh lên level chứ có nhiều thằng chơi miết vẫn có level 1. Mấy thằng đó thì nó về nhà nó xin tiền ông bà già hoặc nhiều khi nó chôm. Như em thì đỡ hơn, lâu lâu em bán mấy cái vũ khí hoặc cái áo giáp là lên đời.”
Theo em học sinh này, tình trạng các bạn đồng lứa suốt ngày ngồi quán net để chơi game và mua bán vũ khí trên game bằng tiền thật đang làm nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học. Bởi khi chơi game online, mức độ gây nghiện của nó rất cao. Thường là các game do Trung Quốc sản xuất, khi mở một tài khoản ảo, sau đó đầu tư mua vũ khí, chơi cho đến khi tăng hạng, vũ khí đó sẽ được bán lại cho những game thủ mới vào nghề, sức chiến đấu còn yếu. Và tiền bán vũ khí là tiền thật.
Ví dụ như một game thủ mới xuất hiện, cần một thanh kiếm tốt để chiến đấu thăng hạng, phải tìm trên chợ vũ khí để mua, và trên đó, những vũ khí của các game thủ đã có số má được bán với giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng. Một game thủ mới muốn chiến đấu tốt, phải bỏ ra ít nhất năm trăm ngàn đồng để mua vũ khí. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của người bán hoặc trao trực tiếp nếu như người bán ở gần vị trí người mua.
Thị trường vũ khí từ kiếm, đao, trường đao, thanh long đao, khiên, súng, xe tăng, áo giáp… được mua bán tấp nập ngày đêm. Điều này tạo ra sự hối hả, cuốn cuồng và gây nghiện. Một khi đã nghiện game, học sinh có thể bỏ học, nói dối với cha mẹ để xin tiền đóng học phí nhưng thực chất là để mua vũ khí. Thậm chí, nhiều trường hợp về nhà ăn cắp hoặc trấn lột người thân để có tiền chơi game.
Cũng theo em này, vốn là một game thủ thuộc hạng siêu, đã bán được nhiều vũ khí để có tiền tự trang trải cuộc chơi và đã bỏ học nên có thừa thời gian để chơi thì sau khi bán một bộ giáp ảo trên mạng, em mua được một chiếc xe gắn máy để đi lại và sắp tới đây, em sẽ bán tiếp một bộ giáp cao cấp hơn để đổi chiếc xe máy tốt hơn. Em thuộc diện chơi game có thu nhập.

 Các loại game kích động của Trung Quốc
Các loại game kích động của Trung Quốc
 
Em này đưa ra nhận xét là thời đại thông tin mạng, nhờ vào những bộ game do người Trung Quốc chế tác mà em không cần phải đi học thêm vẫn kiếm được tiền, các bạn em cũng vậy, ai cũng mê game Trung Quốc và các game mới ngày càng hấp dẫn. Đặc biệt là những bộ game có hình nữ sexxy, càng chơi càng được nhìn thấy các cô gái đẹp cởi bỏ quần áo đã kích thích các em chơi suốt ngày đêm không biết mệt mỏi.
Cũng theo em học sinh này, các game Trung Quốc đã tràn ngập trên thị trường các quán internet tại Việt Nam. Em này khẳng định là tràn ngập trên cả nước chứ không riêng gì ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Bởi khi nói, em căn cứ trên lượng vũ khi1 ảo mua đi bán lại trên mạng, chúng xuất phát từ các game thủ của hầu hết sáu mươi tư tỉnh thành chứ không riêng gì Thanh Hóa.
Nhà nước đã quản lý internet như thế nào?
Một giáo viên tên Quốc, hiện làm việc tại Quảng Xương, Thanh Hóa, đưa ra nhận xét: “Mấy quán net thì tập trung ở các khu sinh viên, kí túc xá hoặc chung cư vì họ vẫn có nhu cầu. Chủ yếu là phục vụ cho chơi game, chứ học tập thì… Nó chơi game rồi mê muội nên ra ngoài cũng ứng dụng để đánh nhau, tiêu cực. Các game như đế chế, đá bóng, các dòng game bạo lực.”
Theo ông Quốc, sở dĩ có tình trạng các quán internet tràn lan các game và trẻ em, thanh thiếu niên ngày càng trở nên hư hỏng là do sự quản lý, điều tiết của nhà nước. Bởi từ năm 1998, khi phổ biến internet trên toàn quốc cho đến nay, hầu hết các cửa sổ trò chơi, cửa sổ chat được ưu tiên mở trong các dịch vụ. Trong đó, các trang báo mạng phổ biến thông tin, công nghệ và văn hóa chính trị của các nước dân chủ, tiến bộ lại bị hạn chế, bị khóa.
Một người vào dịch vụ internet, nếu không trao đổi thư tín qua gmail, yahoo mail thì chỉ có dùng yahoo chat hoặc xem phim, sau này có thêm facebook, twitter… Nhưng trong các trang mạng xã hội này cũng bị giới hạn ở các dịch vụ internet, các game được ưu tiên mở hết cỡ trong dịch vụ. Những trang báo mạng từ hải ngoại hay bất kì thông tin nào từ các nước tiến bộ đều bị giới nhạn. Nếu chủ các quán internet này để các trang này lọt vào máy dịch vụ nhiều thì phải bị trừng phạt, có khi phải sập tiệm.
Chính vì ưu tiên các cửa sổ trò chơi ảo quá nhiều và luôn có khuynh hướng tạo ra một môi trường trò chơi ảo, tạo ra tương tác gần như là duy nhất đối với người trẻ khi tiếp cận internet là trò chơi, mua bán vũ khí và món hàng chủ lực trong internet game lại xuất phát từ Trung Quốc. Có thể nói rằng món ăn tinh thần từ thế giới mạng của trẻ em quá sức độc hại, bởi nó là những trò chơi đậm tính bạo lực và thực dụng. Hơn nữa, đó là trò chơi có chủ ý thần tượng các nhân vật lịch sử của Trung Quốc, biến tâm thức trẻ em trở thành một bầu khí quyển chứa toàn gió Trung Hoa.
Và ông Quốc chua chát đưa ra kết luận là với những gì đang có như hiện tại, rồi đây, những thế hệ thực dụng, máu lạnh, xem thường tính mạng đồng loại và xem thường cả cha mẹ, ông bà, sẵn sàng trấn lột, đánh đập ông bà, cha mẹ để lấy tiền tiêu xài sẽ còn nảy nở như nấm sau mưa.
Điều này, theo ông là không nên và tuyệt đối không được đổ thừa cho internet, đổ thừa cho văn hóa phương Tây mà phải xem lại chính sách điều tiết, cấm cản internet của nhà nước. Hay nói cách khác, chính sách quản lý mang đầy màu sắc độc tài trong vấn đề internet đã đẩy nhiều thế hệ đến chỗ đánh mất chính mình, lạc lỏng trong thế giới trò chơi ảo và tự vong thân ngay trên quê hương. Đây là hệ quả của kiểu quản lý độc tài, sợ tiến bộ.

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/danger-frm-inter-shop-10052015060526.html/10052015-danger-frm-inter-shop.mp3

Phe nào sẽ thắng sau đại hội trung ương?

Kính Hòa, phóng viên RFA
2015-10-05
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 ngày 05-10-2015, tại Thủ đô Hà Nội 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 ngày 05-10-2015, tại Thủ đô Hà Nội

Ngày 5 tháng 10 đại hội trung ương đảng cộng sản Việt nam bàn về nhân sự được khai mạc. Sau đây là nhận định của một số nhà quan sát trong và ngoài nước về sự cạnh tranh quyền lực trên tầng cao của đảng đang diễn ra.  
Thay đổi quan điểm?
Ông Nguyễn Vũ Bình, một người bất đồng chính kiến ở Hà nội, từng làm biên tập cho tạp chí Cộng sản nói rằng kỳ họp trung ương đảng lần này và đại hội đảng sắp tới đây rất là quan trọng vì ngoài chuyện nhân sự phe phái, còn có chuyện quan điểm, vì đảng cộng sản đang đối mặt với nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, đối ngoại cùng một lúc. Ông giải thích chữ quan điểm ở đây có nghĩa là có cải cách hay không.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, từng là đảng viên cộng sản nhận xét về bài diễn văn khai mạc hội nghị trung ương đảng ngày 5/10:
“Có một điều hơi lạ lùng là trong diễn văn khai mạc hội nghị trung ương 12 lần này của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi không thấy một cụm danh từ Chủ nghĩa xã hội hay tính từ Xã hội chủ nghĩa nào. Cũng không có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài diễn văn khá dài nhưng không có những từ đó.”
Nói về các phe nhóm, ông Nguyễn Vũ Bình nói thêm là có vẻ như hai phe nhóm chủ yếu là nhóm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và phe của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang giằng co nhau về cách đặt luật bầu người đứng đầu đảng sao cho có lợi cho phe của mình. Nhóm ông Trọng thì muốn rằng người đứng đầu đảng sẽ do Bộ Chính Trị bầu, còn nhóm ông Dũng thì muốn rằng chức danh đó nên được Trung ương đảng bầu ra.
"Có một điều hơi lạ lùng là trong diễn văn khai mạc hội nghị trung ương 12 lần này của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi không thấy một cụm danh từ Chủ nghĩa xã hội hay tính từ Xã hội chủ nghĩa nào. Cũng không có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa-"nhà báo Phạm Chí Dũng
Quan niệm là đảng cộng sản Việt nam có hai nhóm như ông Bình đề cập cũng là cách nhìn khá phổ biến trong giới quan sát chính trị Việt nam hiện nay. Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, làm việc ở trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á Thái Bình Dương, cũng cho rằng cạnh tranh giữa phe chính phủ và phe đảng, mặc dù tất cả đều là đảng viên cộng sản, sẽ tiếp tục hoặc để lại dấu ấn quan trọng cho kỳ đại hội đảng sắp tới.
Tuy nhiên ông nhấn mạnh là sự phân chia như thế rất tương đối, vì có rất nhiều viên chức đảng cao cấp không thuộc nhóm nào, hoặc quan hệ với tất cả các nhóm. Ông Lâm cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu phân chia thành các xu hướng, gọi là trục lợi và hiện đại hóa. Những người trục lợi là những người chỉ biết có quyền lợi, và họ sẽ gia nhập bất cứ phe nào miễn là có lợi.
Thủ tướng Dũng?
Trong lần trao đổi với chúng tôi vào tháng bảy năm 2015, ông Vũ Hồng Lâm có đưa ra dư luận lúc ấy là quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang rất mạnh, và đưa ra lời bình luận:
Có thể nói là đa số đều khẳng định là ván đã đóng thuyền rồi, bây giờ khả năng lớn là ông Dũng sẽ làm Tổng Bí Thư, vấn đề chỉ là ông có kiêm chức Chủ tịch nước hay không thôi. Cá nhân tôi thì không đồng ý với ý kiến này. Tôi nghĩ là đến bây giờ vẫn chưa nói được gì một cách chắc chắn. Cái mà có thể nói được là những cái xu hướng rất là lớn về lâu dài. Về ngắn hạn phái trục lợi vẫn là vẫn là xu hướng mạnh nhất trong đảng. Nhưng về lâu dài xu hướng hiện đại hóa sẽ ngày càng mạnh lên. Thế còn cụ thể hơn, tương lai của ông A, ông B, ông C, thì tôi nghĩ rất là khó nói. Và nó hoàn toàn có thể thay đổi chỉ trong vòng 1 tuần.”
Trong ngày đảng cộng sản khai mạc đại hội Trung ương để bàn về chuyện nhân sự, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết:
Từ đầu năm 2015 đến nay có hai đợt điều chuyển nhân sự rất quan trọng. Từ khoảng tháng 2 đến tháng tư năm 2015, gần 60 nhân sự cấp chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh, thành được điều ra trung ương để giữ cương vị các phó ban đảng. Đợt điều động nhân sự thứ hai diễn ra trong hai tuần qua, một cách cấp tập, ngay trước hội nghị trung ương 12. Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng 10 hay 15 người là chủ tịch hay bí thư tỉnh ra là phó ban hay thứ trưởng các bộ. Vấn đề là việc điều động như vậy là do bên đảng chứ không phải bên chính phủ làm. Mà bên đảng là do ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Huy Rứa. Như vậy nếu tính về việc điều động và số lượng nhân sự được điều động trong 2015 thì không biết là ông Nguyễn Tấn Dũng có còn phong độ như trước đây hay không!
"Từ đầu năm 2015 đến nay có hai đợt điều chuyển nhân sự rất quan trọng. Từ khoảng tháng 2 đến tháng tư năm 2015, gần 60 nhân sự cấp chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh, thành được điều ra trung ương để giữ cương vị các phó ban đảng"-nhà báo Phạm Chí Dũng
Liên quan đến vấn đề bầu và ứng cử vào vị trí ủy viên trung ương đảng, cách đây vài tháng đã có đồn đoán rằng qui chế bầu cử sắp tới sẽ hạn chế quyền lực của các ủy viên trung ương, vì họ không được tự ứng cử hoặc nhận đề cử.
Một viên chức cao cấp của đảng xin không được nêu danh tánh có xác nhận điều này, song ông giải thích thêm là những ủy viên trung ương ấy thuộc về khóa trung ương đảng đã mãn nhiệm kỳ, và họ phải tuân theo quyết định của khóa ấy. Ông nói thêm là những người không phải là ủy viên trung ương đảng tham gia đại hội đảng có quyền tự ứng cử hay nhận đề cử.
Như vậy lời đồn đoán rằng Thủ tướng Dũng không còn có lợi thế là có cơ sở, vì so với thời gian cách đây hơn một năm nhiều người nói rằng có rất nhiều ủy viên trung ương đảng ủng hộ ông, những người này sẽ có thể bị hạn chế quyền lực khi cất tiếng trong đại hội đảng sắp tới.
Cùng tắc biến?
Nhìn từ góc độ phong trào đấu tranh cho dân chủ và đa nguyên ở Việt nam ông Nguyễn Vũ Bình nói rằng việc đấu tranh quyền lực và tư tưởng của đảng cộng sản hiện nay là điều tốt:
Điều đó là tốt vì nếu như mà nó thay đổi theo cái hướng xấu nhất thì nó cũng đẩy sự việc đến giới hạn cuối cùng. Nếu không thì nó là sự giằng co dẫn đến vỡ ra, tốt cho tình hình chung.”
Nhưng có nhiều nhà quan sát khác cho rằng nếu như sau các kỳ họp của đảng mà ý thức hệ cộng sản vẫn được giữ thì cũng sẽ không có thay đổi gì đáng kể. Nếu nhận xét này đúng thì có thể là thành phần nhân sự sẽ thay đổi, nhưng đường hướng lãnh đạo của đảng vẫn như cũ.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-will-be-the-winner-10052015132231.html/10052015-who-will-be-the-winner.mp3

Bị tù đày vì phản đối vi phạm tự do tín ngưỡng

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ
2015-10-04
DSCN0660
Tín đồ PGHH bên trong Thánh đường DCCT Saigon-Photo: truyenthongphatgiaohoahao

Hai nữ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải chịu tù đày, một người 9 năm và người kia 9 năm 9 tháng, vì công khai phản đối việc cơ quan chức năng không cho họ và đồng đạo thực hành tín ngưỡng đúng theo giáo lý mà Đức Thầy của họ đã dạy.
Dù phải thụ án tù nhưng sau khi ra khỏi nhà tù họ vẫn cương quyết bảo vệ đạo pháp chứ không chấp nhận để Đạo bị quốc doanh hóa, tức chịu sự chi phối về nhiều mặt từ phía chính quyền.

Án tù vì bảo vệ Đạo
Bà Dương thị Tròn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngụ tại tỉnh Đống Tháp vào ngày 2 tháng 10 vừa qua mãn án 9 năm tù giam vì bị kết án ‘gây rối trật tự công cộng’.
Sau khi mãn án về đến nhà, vào sáng ngày 3 tháng 10, bà kể lại với Đài Á Châu Tự Do việc bị cơ quan chức năng địa phương bắt đi và sau đó đưa ra tòa xét xử và tuyên án bà 9 năm tù giam như sau:

“Bởi vì không cho làm lễ của Phật giáo Hòa Hảo: ngày 25 tháng 2 (âm lịch) , ngày 18 tháng 5 (ÂL)- Đức Thầy Vắng Mặt. Lúc trước tôi có đăng bảng biểu ngữ tại nhà ‘Đảng cộng sản đàn áp Phật giáo Hòa Hảo’. Rồi (một dịp cùng tại nhà và bị vây bên ngoài) tôi có la ‘Phật giáo Hòa Hảo Muôn năm’ ba lần ( tôi la chứ chồng tôi không có la), lúc đó mấy ông chưa vảo giải tán, họ chỉ đứng dòm thôi. Đến khi tôi và chồng tôi đi đám ở trên Lai Vung, họ chặn đường trói tôi và chồng tôi rồi bỏ lên xe.

Ra tòa có luật sư đứng lên nói bảo vệ cho chị Dương Thị Tròn, nhưng tôi nói không vì chuyện tôi làm đúng mà họ bắt tôi thành ra tôi không cần luật sư bào chữa.”

Bà Mai Thị Dung, một nữ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bị tuyên 2 bản án tổng cộng 11 năm tù cũng với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’. Bà được ra tù trước thời hạn 1 năm ba tháng, tức phải thụ án 9 năm 9 tháng. Tuy nhiên theo bà thì tội danh gây rối chỉ là cái cớ để bỏ tù bà và nhiều đồng đạo khác trong đó có cả chồng bà vì họ không chịu theo phái do Nhà nước dựng nên.
Vào chiều ngày 3 tháng 10 bà nhắc lại quan điểm vì sao phải chống lại phái do nhà nước lập nên:

“Tôi phản đối họ vì họ lập nên ban trị sự quốc doanh để họ ‘lấy củi đậu, nấu đậu’ tức tiêu diệt tôn giáo. Khi họ thành lập ban trị sự (trước hết là ban đại diện Phật giáo Hòa hảo), họ cắt xén 80% sấm giảng. Họ tổ chức những ngày lễ trong Đạo tại ấp nào theo ấp nấy, xã nào theo xã nấy chứ không cho qui tụ về nơi thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo- nơi Đức Thầy khai sáng nền Đạo. Còn sấm giảng họ cắt bỏ thì nếu không lên tiếng, từ từ họ tiêu diệt luôn.

Họ cũng không giữ giới và tu hành chơn chánh như mình. Họ ra chỉ để trá hình thôi. Những người đại diện cho Phật giáo Hòa hảo Quốc doanh hoàn toàn là đảng viên, họ không biết gì về đạo và cũng không ăn chay gì hết.”

Cương quyết đến cùng

Bị giam giữ trong điều kiện được nhiều cựu tù nhân khi ra khỏi nhà giam khẳng định là vô cùng khắc nghiệt tại Việt Nam, nhất là đối với những tù nhân tôn giáo hay tù chính trị, các phụ nữ lớn tuổi rồi bệnh hoạn như bà Dương Thị Tròn; cũng như có nhiều chứng bệnh như bà Mai Thị Dung là một cực hình.
Tình trạng của bà Mai Thị Dung trong nhà tù từng được cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh, sau khi ra tù, cho biết. Và cô Đỗ Thị Minh Hạnh từng cam kết sẽ lên tiếng để giúp bà Mai thị Dung được về nhà chữa bệnh.
Dù phải sống trong cảnh đọa đày về mặt thân xác cũng như tinh thần như thế, nhưng mỗi khi cơ quan chức năng luôn đến ép buộc họ phải nhận tội hòng được giảm án về nhà, thì họ một mực chối từ vì khẳng định bản thân không có tội.
Bà Dương thị Tròn kể lại:

“Khi tôi ra tòa và bị mức án 9 năm rồi thì có cậu Hải đến giới thiệu là người của ‘Bộ Chính trị’ nói nếu bà nhận tội chỉ chỉ nửa mức án là được về, còn không nhận tội thì phải ở đủ. Tôi nói tôi thấy đâu có tội gì. Người đó nói bà giăng biểu ngữ và la lối om sòm mà nói không có tội sao.”
Bà Tròn còn cho biết trước khi mãn án 9 năm tù, cơ quan chức năng cũng đến hỏi là sau khi ra khỏi tù còn đấu tranh nữa hay không, bà thẳng thắn trả lời nếu tín hữu Phật giáo Hòa Hảo không theo phái Nhà nước được thực hành đạo đúng theo chân truyền mà Đức Thầy đã dạy thì bà sẽ không đấu tranh nữa; chứ nếu tiếp tục đàn áp thì bà cũng phải lên tiếng; dù nay đã 69 tuổi, sức khỏe yếu kém do 9 năm tù tội.
Bà Mai Thị Dung cũng mạnh mẽ trong khẳng định tiếp tục bảo vệ đạo pháp theo đúng truyền dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bà nói:

“Tôi nghĩ chết ai cũng có một lần chết, nếu mình chết trong danh dự, kiên trì thì thế hệ sau sẽ đi theo. Còn nếu nhận tội để được về sớm thì tôi không làm được.”

Đồng lòng bảo vệ đạo

Bà Mai thị Dung và Dương thị Tròn bị ở tù và chồng của hai bà cũng là cựu tù nhân lương tâm trong những vụ việc cùng với hai bà. Chồng của bà Mai thị Dung là ông Võ Văn Bửu. Cả hai vợ chồng bị bắt lần đầu vào năm 2000 và lúc đó ông chồng bị tuyên án 2 năm, bà vợ bị 18 tháng. Đến năm 2005, cả hai ông bà lại bị bắt cũng vì chống lại việc đàn áp những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái Nhà nước dựng lên. Ông Võ Văn Bửu lại bị tuyên án 7 năm tù giam; còn bà Mai thị Dung bị cáo buộc hai tội là gây rối trật tự công cộng và giết người; thế nhưng bà phản đối cáo buộc giết người và tòa tuyên cho bà tội gây rối trật tự công cộng tổng cộng 11 năm tù giam.
Hai vợ chồng bà Dương Thị Tròn và Nguyễn Văn Thơ cùng một số đồng đạo khác cũng bị bắt và kết án trong vụ án với cáo buộc như đã nêu. Bà Dương thị Tròn bị tuyên án nặng nhất, còn ông chồng bị 5 năm tù giam. Ngoài ra còn có các ông Nguyễn Văn Điền 7 năm, ông Lê Văn Sóc 6 năm rưỡi, Nguyễn Văn Thùy 5 năm.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho biết sau chuyến đi thực tế tại Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái; ông đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam. Khuyến nghị đáng lưu ý nhất là yêu cầu chính quyền Hà Nội bãi bỏ qui định các tôn giáo phải đăng ký với nhà nước thì mới được công nhận. Tuy nhiên cho đến nay khuyến nghị đó vẫn không được Việt Nam đáp ứng.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ailed-staunch-female-hoa-hao-buddhist-who-oppose-state-intervention-gm-10042015075920.html/10042015-giaminh 

Giám đốc sở 30 tuổi: 'Làm đúng quy trình'

  Theo BBC-7 giờ trước
 
Ông Lê Phước Hoài Bảo (ở giữa) là giám đốc sở trẻ nhất Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kết luận việc tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc sở 30 tuổi là “đúng quy trình, thủ tục”, theo truyền thông Việt Nam.
Trang VietnamNet dẫn lời ông Tuấn nói việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là “đúng quy trình, thủ tục, không trái với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước".
Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã họp với UBND tỉnh Quảng Nam ngày 5/10 về việc bổ nhiệm ông Bảo, 30 tuổi, con trai Bí thư Tỉnh ủy, làm giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh.
Theo trang VietnamNet, ông Bảo thuộc trong 51 trường hợp được tỉnh giới thiệu ứng cử, luân chuyển, bổ nhiệm có độ tuổi từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn được dẫn lời: "Qua kiểm tra, chúng tôi thấy trường hợp này cũng như các trường hợp khác đều được tỉnh bổ nhiệm đúng quy trình, thủ tục, không có trái với chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.”
Trong khi đó, báo Pháp Luật TP. HCM dẫn lời quan chức tỉnh Quảng Nam nói đoàn của Bộ Nội vụ cho rằng việc bổ nhiệm không có gì sai.
Ông Đoàn Văn Viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, nói Bộ Nội vụ kết luận việc Quảng Nam tổ chức thu hút nhân tài, bổ nhiệm một số cán bộ trẻ là đúng quy trình.
Dư luận tại Việt Nam gần đây bàn tán việc ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con trai Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, trở thành giám đốc sở.

Chủ tịch Sang phong hai đại tướng

  •  Theo BBC-4 giờ trước
Ông Đỗ Bá Tỵ (trái - khi còn là Thượng tướng) đón Tướng Martin Dempsey của Hoa Kỳ 
 
Chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang vừa phong hàm Đại tướng cho hai Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tỵ vào thời điểm chỉ vài tháng trước Đại hội Đảng.
Ông Sang được trích lời nhấn mạnh đến "những đóng góp to lớn, đặc biệt của cá nhân" của hai vị vừa nhận hàm Đại tướng "trong sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam".
Theo báo chí Việt Nam đưa tin về buổi lễ diễn ra hôm 5/10/2015 tại Phủ Chủ tịch, cùng dự lễ có hai đại tướng nữa.
Đó là Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
Tuần trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng ký quyết định bổ nhiệm thêm bốn thứ trưởng quốc phòng, đưa tổng số từ sáu lên 10.
Theo quyết định ký hôm 02/10, các ông Lê Chiêm, Võ Trọng Việt, Bế Xuân Trường và Trần Đơn được cử giữ chức thứ trưởng tại Bộ Quốc phòng.
 
Ông Ngô Xuân Lịch nay đã mang hàm Đại tướng
Cả bốn ông đều là trung tướng và Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông tấn xã Việt Nam nói hai ông Lê Chiêm và Bế Xuân Trường hiện là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Việt là Tư lệnh Bộ đội biên phòng và ông Đơn là Tư lệnh quân khu 7.
Các quyết định nhân sự quan trọng trong bộ máy của Đảng, Công an và Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay được đưa ra vài tháng trước kỳ Đại hội Đảng 12 dự kiến vào năm 2016.
Giáo sư Carlyle Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Úc trong một bài viết gần đây cho rằng các phương án nhân sự cao nhất vẫn còn chưa giải quyết được bế tắc.
Nếu như vậy, việc lựa chọn lãnh đạo mới ở các chức vụ tối cao có thể câǹ một phiên họp trung ương tiếp theo cho tháng 11 nếu không đạt được đồng thuận.

Hội nghị Trung ương 12 bàn về nhân sự

Theo BBC-9 giờ trước  
 
 Hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn những ai có thể tái cử ở khóa sau 
 
Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội ngày 5/10, với công tác nhân sự cấp cao là chủ đề chính.
Tại hội nghị, kéo dài đến ngày 11/10, lần đầu tiên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trình Trung ương Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ban chấp hành trung ương sẽ bàn về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII.
Báo cáo của Bộ Chính trị cũng đề ra tiêu chuẩn cho “tứ trụ” (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội).
Các phương án khác nhau về việc lựa chọn lãnh đạo cấp cao tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ được xem xét.
Ông Trọng nhấn mạnh: “Thống nhất cao về vấn đề này sẽ là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể ở các Hội nghị Trung ương tiếp theo.”
Người đứng đầu Đảng Cộng sản cho biết Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, thảo luận “kỹ” dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Khổ như dân thành phố

 

Dự án tuyến metro số 2 “đội vốn” 726 triệu USD

TTO - Tổng đầu tư tuyến metro số 2 Bến Thành (Q.1) - Tham Lương (Q.12) dự kiến là 2,07 tỉ USD chứ không chỉ 1,34 tỉ USD như trước do tăng vốn xây hầm và các nhà ga ngầm.
Mô hình 3D tuyến metro và nhà ga - Đồ họa: KTS Đặng Anh Kiệt - KTS Ngô Trường Thuận
Mô hình 3D các tuyến metro và nhà ga tại TP.HCM - Tư liệu Tuổi Trẻ
Theo UBND TP.HCM, tại đợt kiểm tra thực hiện dự án vào tháng 3-2015, các nhà tài trợ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã xác định lại tổng mức đầu tư dự án tuyến metro số 2 Bến Thành (Q.1) - Tham Lương (Q.12) là 2,07 tỉ USD, tăng 51% so với tổng mức đầu tư đã được duyệt trước đó là 1,34 tỉ USD.
Do đó, UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư và các bộ ngành đồng thuận về việc về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư trên. Tiếp đó, trong tháng 10-2015 UBND TP sẽ trình Thủ tướng về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.
Cũng theo UBND TP, trong quá trình điều chỉnh thiết kế của dự án trên, hạng mục xây lắp đường hầm và các nhà ga ngầm tăng vốn đầu tư từ 404 triệu USD lên 1,16 tỉ USD, do một số nội dung thiết kế cơ sở được tối ưu hóa và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP, đơn vị đã bàn giao ranh thu hồi đất của dự án tuyến metro số 2 cho UBND các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Theo đó, các quận đã thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện đền bù giải tỏa khoảng 797 hộ dân.
NGỌC ẨN - ĐỨC PHÚ

Cựu TNLT Trần Anh Kim tiếp tục bị khởi tố về tội "Lật đổ chính quyền nhân dân"?

Dân Luận tổng hợp

Cựu TNLT Trần Anh Kim
Tin từ bà Thơm vợ ông CTNLT Trần Anh Kim cho biết ngày 1/10/2015 công an Thái Bình thông báo cho bà biết hết 3 lệnh tạm giữ.
Ngày 30/10 công an Thái Bình đã ra lệnh tạm giam 4 tháng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tổ bị can đối với ông Kim theo điều 79 (hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân).
Bà Thơm còn cho biết thêm rằng C A nói thu giữ trong lap top của ông Kim có tài liệu liên quan tới lực lượng dựng cờ dân chủ và từ ngày 21/9/2015 bắt ông tới nay CA luôn rình rập theo sát bà mọi lúc mọi nơi kể cả khi bà vào xí nghiệp làm việc điều kiểm soát rất gắt gao bà 24/24.
Xin được thông tin thêm, Trần Anh Kim từng bị chính quyền Việt Nam đã ra lệnh bắt giam ông vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 cùng với Nguyễn Tiến Trung.
Ngày 28 tháng 12 năm 2009, ông bị đưa ra tòa án tỉnh Thái Bình và bị tuyên án Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam vì tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, và ra tù vào ngày 7/01/2015.
*Nguồn: Fb Nguyễn Văn Tài
https://www.facebook.com/muusu.tainhan?pnref=story

Saturday, October 3, 2015

Không được cao hơn và học tập, làm theo: Tư duy của bầy cừu?


Những ngày gần đây, tờ báo của Nguyễn Như Phong - một viên công an làm báo - mở đầu cuộc tấn công vào một công trình đã xây dựng gần xong, to khổng lồ, cao vòi vọi ở số 8B Lê Trực, Hà Nội. Đây là khu nhà của Công ty CP may Lê Trực, một công ty thuộc Bộ Công thương.
Bài báo nêu lên lý do rằng thì là "Tòa nhà này dòm xuống lăng bác". Thậm chí Nguyễn Như Phong còn đặt câu hỏi rằng những người thiết kế, xây dựng "còn có mắt?" vì " Đây rõ ràng là một công trình cực kỳ vô lễ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Và theo lời ông Vũ Mão - một nhân vật nổi tiếng từ 13 năm trước qua đám tang của Tướng Trần Độ - đã tuyên bố rằng: "Ở khu trung tâm có một nguyên tắc mà bất cứ người dân thủ đô nào, dù làm nghề gì và ở đâu thì cũng hiểu là không một công trình nào ở quanh khu vực này được phép cao hơn Lăng Bác... Ngay cả một công trình quốc gia quan trọng như Tòa nhà Quốc hội mới, kiến trúc chưa đạt tới độ xuất sắc cũng một phần vì phải tuân thủ nguyên tắc tối cao trên."
Được dịp, báo chí nhà nước hùa nhau vào mổ xẻ tới tấp như một trận đánh lớn làm động từ cơ quan thấp nhất là cấp phường, quận cho tới Thành phố, rồi đến cả Thủ Tướng chính phủ.
Những đàn lạc đà chui qua lỗ kim
Theo dõi hệ thống báo chí những ngày qua, cứ như tòa nhà này mới mọc lên đêm qua và chắc chắn là không đánh kịp thì nó quẳng bom xuống "lăng bác" ngay lập tức vậy. Báo chí lôi ra rằng là công trình này xây dựng sai phép đến có hơn 6.000 mét vuông, và chiều cao thì hơn giấy phép chỉ có... 19 mét, tương đương một tòa nhà 6 tầng.
Nếu bạn đã từng ở Hà Nội, hàng ngày bạn sẽ thấy lực lượng công an, dân phòng, thanh tra xây dựng và đủ loại lực lượng khác ăn lương của dân lượn như đèn cù. Một người nông dân mang mấy quả ổi, quả dưa đến Hà Nội bán, lập tức lực lượng này xông đến cướp mang lên ô tô chẳng cần giấy tờ, lệnh hoặc bất cứ văn bản nào, mặc cho mấy bà già mếu máo và xin xỏ, chẳng ai động lòng khi đã dám làm xấu mặt thủ đô.
Một nhà dân nếu chỉ cần dỡ nhà làm lại hoặc cơi nới, lập tức lực lượng thannh tra xây dựng mũi thính như ruồi đã bu đến. Nếu chủ nhà không có thế lực hoặc biết điều, thì hậu quả là thảm khốc nếu lại sai phép hoặc không phép.
Còn nhớ, năm 2008, một số giáo dân Thái Hà chỉ dỡ mấy viên gạch xây trái phép để vào khu đất của nhà thờ Thái Hà đã bị nhà nước chiếm cướp bất chấp luật pháp và đạo đức. Họ đã bị truy tố ra Tòa với hai phiên tòa có hàng ngàn công an và đủ loại phương tiện, thiết bị, chó và cảnh sát canh giữ để "công khai xử kín" tại Hà Nội.
Trong khi một bình trà miễn phí cho người nghèo đặt ở vỉa hè Hà Nội đã lập tức bị tịch thu không thương tiếc để đảm bảo "tính nghiêm minh của pháp luật và cảnh quan đô thị". Thì nếu bạn không phải là người dân Hà Nội, bạn sẽ rất ngạc nhiên là tại sao một công trình to lớn khổng lồ như vậy, quá trình xây dựng như vậy mà tận cho đến hôm nay, khi báo chí phanh phui ra thì người ta mới biết được nó sai phép đến tận mức đó mà không hề hấn gì.
Mà ở Hà Nội đâu phải chỉ có một công trình này sai phép. Ở thủ đô văn minh của xứ thiên đường này, những công trình sai phép và không phép vẫn cứ như đàn lạc đà nườm nượp chui qua lỗ kim mà đi đến Thiên đường XHCN. Có thể kể ra một số công trình điển hình như sau:
- Năm 2007, tòa nhà số 4 Đặng Dung (Ba Đình, Hà Nội) cao 23 tầng, trong đó xây vượt phép 13 m (tương đương 4 tầng).
- Tòa nhà 13 tầng tại số 16 phố Trích Sài, phường Bưởi (Tây Hồ) được cấp phép xây dựng 11 tầng, chủ đầu tư xây 15 tầng.
- Tòa nhà 221-223 Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng xây dựng 12 tầng, vượt giấy phép 5 tầng.
- Tòa nhà số 34 Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được cấp phép 9 tầng nhưng chủ đầu tư xây vượt phép 2 tầng.
- Ngôi nhà số 67 Mai Hắc Đế được cấp phép xây 9 tầng nhưng chủ nhà đã tự ý xây 10 tầng.
- Tòa nhà 135-137 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được cấp phép xây dựng 9 tầng nhưng chủ nhà đã tự ý xây lên 11 tầng.
- Tòa nhà 93 Lò Đúc cũng xây dựng sai phép nhiều tầng, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài và bị Thanh tra Chính phủ yêu cầu tháo dỡ tầng 30.
- “Lâu đài hiện đại bậc nhất huyện Phú Xuyên xây không phép trên đất lấn chiếm”: Chính quyền xã hợp thức hóa cho sai phạm.
Chỉ qua những ví dụ trên, người ta thấy câu nói của cha ông xưa nay rất ứng nghiệm: "Mèo tha miếng thịt thì đòi. Hổ tha con lợn, mắt coi trừng trừng".
Điều gì có thể lý giải được cái nghịch lý này? Xin thưa, rất đơn giản khi "nén bạc đâm toạc tờ giấy" ở đất nước này. Khi quyền lực và lợi ích phe nhóm đã thâu tóm xã hội, thì thậm chí không chỉ tờ giấy mà cả những nghị quyết hay Hiến pháp. Cuối cùng, thì chỉ tầng lớp dân nghèo, những ông chủ của xã hội là chịu nhiều đau đớn nhất bởi đám "đầy tớ tận tụy và trung thành" của mình mà thôi.
Khi xã hội bị giới hạn bởi cái trần: Không được cao hơn!
Trở lại câu chuyện Tòa nhà số 8B Lê Trực.
Như trên đã nói, lý do đầu tiên mà tờ báo của Nguyễn Như Phong đưa ra, là: "Tòa nhà dòm xuống lăng bác" và ông Vũ Mão thì khẳng định: " không một công trình nào ở quanh khu vực này được phép cao hơn Lăng Bác..." và đó là "nguyên tắc tối cao"?
Chưa rõ cái gọi là "nguyên tắc tối cao" này được ban hành bởi ai, ai quy định và quy định ở đâu. Điều này cần bàn đến cách cụ thể. Bởi không ai có quyền tự ý mình áp đặt những "nguyên tắc" mà không được sự đồng thuận của xã hội, của cộng đồng.
Công trình Lăng Hồ Chí Minh là công trình đã bắt đầu được xây dựng từ 45 năm trước. Hẳn nhiên, việc xây dựng lăng này và để nó tồn tại đến nay, đúng hay sai, tác dụng hay công dụng của nó ra sao đã tạo ra nhiều vấn đề tranh luận trong cộng đồng.
Nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy là đi ngược lại ý muốn người đã khuất, bởi ông Hồ Chí Minh yêu cầu thiêu xác sau khi chết chứ không để ông nằm như vậy mấy chục năm nay. Đảng thì bảo "thể theo nguyện vọng của đồng bào, đồng chí cả nước". Nhưng, đồng bào không ai được hỏi một câu, đồng chí không ai dám hé răng. Cuối cùng, thì ra chỉ là ý của mấy ông trong đảng mà buộc dân mấy chục năm nay cung phụng tốn kém hàng bao ngàn tỷ đồng cho cái lăng mà người chết không muốn này và hậu quả thì còn kéo dài cho đến bao giờ chưa được biết. Điển hình là khi xây dựng một công trình cao hơn, đã được đám bồi bút cho rằng "Đây rõ ràng là một công trình cực kỳ vô lễ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh" - Nguyễn Như Phong.
Thế nhưng, ở đây không bàn đến vấn đề xây dựng cái lăng nên hay không, tốt hay xấu mà chỉ nói về mặt công trình xây dựng này.
Trong thực tế, dù là công trình gì đi nữa, thì nó cũng mang tính thời gian và hoàn cảnh ra đời của nó, nó chỉ có tầm vóc và giá trị trong một thời gian nhất định mà không có gì là vĩnh cửu. Công trình xây dựng tùy theo từng thời kỳ, sẽ phục thuộc vào trình độ kỹ thuật, mỹ thuật, cũng như những yếu tố tinh thần khác ở thời điểm xây dựng mà tạo nên.
Và các yếu tố đó luôn luôn vận động và thay đổi.
Chẳng có một tượng đài, lăng tẩm hoặc bất cứ công trình nào có thể là tuyệt đối và hoàn toàn vĩnh cửu, Ngay cả lăng Hồ Chí Minh cũng không thoát khỏi quy luật đó. Đơn giản nhất, chỉ nhìn hàng chữ trước mặt lăng: "CHỦ TịCH HỒ CHÍ MINH". Hàng chữ này đã sai về ngữ pháp. Bởi chưa bao giờ trong Tiếng Việt, trong một hàng chữ IN HOA, hai chữ I thì có một chữ lại có thêm dấu chấm trên đầu. Chưa cần nói đến kiến trúc, hình dáng hoặc kết cấu, chỉ cần vậy thôi để chứng minh điều đơn giản rằng đây không phải là một công trình tuyệt đối, không có sai lầm hoặc là vĩnh cửu.
Vậy thì lý do gì mà các công trình khác không được cao hơn? Và "nguyên tắc tối cao" là nguyên tắc nào vậy? Ngay khi còn sống, chẳng phải là Hồ Chí Minh đã tuyên bố "Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay" đó sao? Muốn xây dựng hơn mười, hơn trăm lần mà cứ nhất định phải thấp hơn cái lăng, cái mả, thì thử hỏi xây dựng được cái gì, xây dựng như thế nào và đất nước phát triển ra sao?
Phải chăng, phải để cái lăng cao hơn mới hoành tráng, mới trịnh trọng? Xin thưa, từ bao đời nay, chưa ai có quan niệm rằng cái lăng, cái mả phải thật cao, cao nhất mới là trịnh trọng, là tôn kính. Bởi sự tôn kính bắt đầu từ lòng người. Biết bao anh hùng dân tộc và những đại danh nhân thế giới, đâu cầu mồ cao, mả lớn mà tên tuổi họ vẫn còn mãi với loài người đó thôi. Chỉ riêng việc không thực hiện ý nguyện người đã chết lối lại, thì đó là một sự rất không kính trọng rồi.
Ngay trên đất nước này, không rõ 100 năm nữa có còn ai nhắc đến Hồ Chí Minh hay không, nhưng Đại thi hào Nguyễn Du dù nơi yên nghỉ của ông cũng đã từng được mô tả:
...Một vùng cồn bãi trống tuênh.
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề.
Ngút tầm chẳng cánh hoa lê.
Bạch đàn đôi ngọn, gió về nỉ non...

(Viếng mộ cụ Nguyễn Du - Vương Trọng)
Thế mà hai trăm năm mươi năm nay, con người ấy vẫn còn sống mãi trong mỗi người dân Việt, trong mỗi trang sách học trò, trên môi miệng những người già trẻ.
Một lý do nữa mà một số quan chức trưng ra rằng: Để bảo đảm an ninh quốc phòng? Xin thưa, nếu có kẻ nào định đánh bom, định phá hoại, thì chắc chẳng bao giờ họ nghĩ rằng leo lên tòa nhà đó để bắn xuống. Bởi với công nghệ và vũ khí ngày nay, một khoảng cách ngắn hơn hay dài hơn một đoạn đâu phải là vấn đề. Và ở đây, Bộ Quốc phòng đã chính thức các nhận: Độ cao đảm bảo an toàn bay. Thế thì còn lý do gì nữa?
Thực ra, chuyện ông Vũ Mão tự đặt ra cái "nguyên tắc tối cao" chẳng qua cũng chỉ là từ não trạng sùng bái cá nhân để rồi tự áp đặt một cách mù quáng, thần thánh hóa một biểu tượng mà thôi. Điều này thì đảng và đảng viên đã vi phạm một nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác - Lenin vô thần rằng: Con người chết là hết, chẳng có hồn ma thần thánh nào cả.
Còn nhớ, trước đây, ở Nghệ Tĩnh, khi một ngôi nhà thờ đang thi công bị công an đình chỉ không cho đổ bê tông, phải dừng lại vì "tháp nhà thờ mà lại có độ cao hơn cả nhà Tỉnh ủy là không được". Cơ quan công an gặp cơ quan thiết kế, gặp tác giả kiến trúc của công trình, yêu cầu sửa lại kiến trúc, bởi về nguyên tắc" là không nhà nào được cao hơn nhà Tỉnh ủy. Vị tác giả này thủng thẳng bảo rằng: Nguyên tắc đó ở đâu? Các ông về mà thiết kế cho họ, đây là công trình văn hóa chứ không phải nhà giam hay nhà kho của các ông mà muốn sửa thì sửa. Thế là công an đành bó tay.
Từ chuyện độ cao, đến chuyện học tập và làm theo: Tư duy của bầy cừu
Từ chuyện cái lăng với độ cao, giống như cái mức giới hạn mà người ta tự đặt ra để ngăn cấm những công trình xây dựng, phát triển bằng xung quanh với cái gọi là "nguyên tắc tối cao", nghĩa là độ cao đó như một cái "trần" mà không được vượt.
Điều này làm chúng ta lại nhớ đến một phong trào đã hao tiền, tốn của bao năm nay mà đảng CS luôn bám vào đó để tiêu tiền dân: Phong trào "Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh".
Ở đây, chúng ta cũng không bàn đến chuyện Hồ Chí Minh có đạo đức như thế nào, tư tưởng ra sao. Chúng ta chỉ bàn đến việc cả nước "Học tập và làm theo" thì hậu quả của nó là gì?
Theo ngay Chủ nghĩa Mác- Lenin, thì sự vật và xã hội luôn vận động và phát triển theo vòng xoáy trôn ốc, nhưng ở giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Khi xã hội phát triển, thì tất cả đều phải phát triển theo quy luật của nó. Cái sau sẽ phải phủ nhận cái trước để mà tiến bộ hơn, phát triển hơn. Nghĩa là xã hội muốn tồn tại, phải luôn luôn hướng về phía trước mà phát triển với mức độ cao hơn. Và khi đó, thì mọi thứ không chỉ vật chất, mà tinh thần, đời sống, tư tưởng... đều phải thay đổi theo cho phù hợp thế giới bên ngoài.
Chúng ta đều phải thừa nhận với nhau rằng: Hồ Chí Minh không phải là Thần, cũng chẳng phải là Thánh để không hề có sai lầm hoặc siêu việt đến mức cái gọi là đạo đức, tư tưởng của ông trác việt, tuyệt vời xuyên cả không gian lẫn thời gian mà tồn tại.
Bởi có những việc thời ông sống, ông làm thì ngày nay đã không phù hợp, không được chấp nhận. Chỉ đơn giản như việc ông ngậm phì phèo điếu thuốc lá khi quàng khăn đỏ cho học sinh hay khi bón cơm cho trẻ... đến giờ đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại, ngày nay nếu ai làm thế sẽ bị cho là thiếu ý thức và bị lên án.
Kể cả khi cái đạo đức, tư tưởng của ông (nếu có) nó có là tuyệt vời, tốt đẹp đi nữa thì đó cũng không phải là mục tiêu cuối cùng mà dân tộc, đất nước này, xã hội này chỉ nhắm đến đó được là xong.
Nhưng, qua các phong trào "Học tập và làm theo" vừa qua, đảng cộng sản đã cố tình lấy đó làm một mức trần mà cả đất nước này chỉ có nhìn theo đó mà học tập, mà làm theo là đủ?
Vậy thì khi cả dân tộc đều đã được đóng một cái "Trần" phía trên rồi cứ nhìn vào đó mà "học tập, làm theo" thì lấy đâu ra sự sáng tạo, sự thay đổi?
Cha ông ta có câu dặn rằng: "Con hơn cha thì nhà mới có phúc" vậy mà cả đất nước, cả dân tộc cứ lấy một cái đạo đức, tư tưởng (nếu có) của một người sống cách chúng ta cả thế kỷ để làm cái "trần", cái giới hạn cho mọi sự phát triển của trí tuệ đất nước, của mọi thế hệ đời sau. Thử hỏi đất nước này, dân tộc này sẽ phát triển đến đâu?
Phải chăng cũng vì vậy mà gần đây, người ta đã buộc phải kết luận rằng "Việt Nam là một đất nước kỳ lạ, không chịu phát triển" cũng có nguồn gốc bởi cái "Trần" này?
Với cả một hệ thống lãnh đạo đất nước, mà chỉ hoạt động dưới cái trần đã định sẵn, thì thử hỏi tư duy nào, sáng tạo nào để đưa đất nước vượt thoát khỏi cảnh nghèo đói, túng thiếu và lạc hậu như thời ông Hồ Chí Minh còn sống?
Con người, hơn con vật ở chỗ biết tư duy và sáng tạo. Vì thế nên xã hội loài người mới có thể phát triển đến đỉnh cao của sự văn minh và làm chủ thiên nhiên, xã hội.
Với cả một dân tộc mà tự đánh mất tính sáng tạo và phát triển, chỉ chăm chăm nhìn vào cái "Trần" giới hạn để phấn đấu đến đó rồi thôi, thì tư duy đó chỉ là tư duy của một bầy cừu đã được định sẵn cho đường đi, lối về và cái máng cỏ theo ngọn roi của ông chủ mà thôi.
Hà Nội, ngày 3/10/2015
·       J.B Nguyễn Hữu Vinh