Saturday, November 18, 2023

Tầm nhìn của Đảng ở Đà Nẵng

 Sơn Trà   



(VNTB) – Tầm nhìn của Đảng không đủ xa, dân lãnh đủ    

Những phiên bản Sơn Tinh ở Đà Nẵng

 Lô cốt đó gồm có khung sắt chữ U được hàn chết vào tường, sàn nhà, làm giá đỡ cho tấm khung sắt lớn khổ rộng đủ lọt lòng cửa, mỗi tấm cao ít nhất 1m. Khi nước bắt đầu dâng tràn vào nhà, người ta sẽ lấy tấm khung sắt ngăn nước thả lọt vào hệ thống giá đỡ chữ U. Sau đó, các vị trí sẽ được siết chặt lại bằng ốc vít. Ốc vặn tới đâu, các khe hở sẽ được bít kín tới đó. Để ngăn nước tốt hơn, các khe hở được gắn lớp gối cao su mỏng. 

Có nhà thì chọn đổ đất kê cao nền, nhà thì đóng hẳn một lồng sắt treo lên giữa gian chính của nhà để tá túc, cất bỏ đồ đạc khi mưa lớn làm nước dâng cao, với giải thích: “Khi nước lên thì toàn bộ đồ đạc sẽ đặt ở giàn sắt phía dưới. Còn người thì leo lên giàn trên cùng để ngồi. Giờ chấp nhận cảnh sống với lụt thôi chứ chẳng biết chạy đi đâu cho thoát”. 

Có nhà còn làm hẳn một cầu thang dẫn từ nền lên thẳng một gác xép trên mái rồi đục một lỗ thoát phía trên tấm tôn để tính tới việc nước lên quá nhà, lúc đó phần mái tôn được đục lỗ sẽ là nơi thoát nạn… 

Lời cảnh báo từ mười năm trước…

 Mười năm về trước tình cảnh ngập lụt này đã được cảnh báo nhưng các cấp quản lý đô thị ở Đà Nẵng dường như đã bỏ ngoài tai. 

Tại hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng dễ bị tổn thương vùng ven đô trong quá trình phát triển đô thị và biến đổi khí hậu; nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn 3 xã, phường là Hòa Xuân, Hòa Tiến và Hòa Châu, Đà Nẵng, có một tham luận đưa ra cảnh báo: “Năm 2013 Việt Nam có 770 đô thị, đến 2015 đã có 840 đô thị được xây dựng. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ bê tông hoá nhanh, diện tích cây xanh, mặt nước giảm đi làm tăng nguy cơ ngập lụt đô thị. Bên cạnh đó, do biến đổi khí hậu, mùa mưa, hình thái thời tiết cực đoan gia tăng, thay đổi cường độ bão…”. 

Tham luận trên đưa ra khuyến cáo rằng Đà Nẵng là thành phố thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là khu vực chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị, khu vực ven đô thị. Trong quá trình phát triển của mình, thành phố Đà Nẵng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, hơn 300 khu đô thị mới được xây dựng. Vì vậy, việc nghiên cứu những ảnh hưởng của thiên tai của biến đổi khí hậu là hoạt động cần thiết để giảm thiểu rủi ro, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Chi tiết hơn, vào năm 2012 khu vực Hoà Tiến, Hoà Châu có thay đổi hạ tầng khoảng 10-20%, phát triển nâng cấp hạ tầng về giao thông, cầu cống. Khu vực Hoà Xuân thay đổi gần như 100% địa hình, phát triển hoàn chỉnh về hạ tầng đô thị. 

Đến năm 2014, khu vực Hoà Tiến, Hoà Châu tiếp tục phát triển, nâng cấp hạ tầng về giao thông, cầu cống, công trình. Trong khi đó, khu vực Hoà Xuân ổn định tại khu vực nhưng thành phố tiếp tục mở rộng phát triển hạ tầng ở các vùng lân cận: Hoà Quý, Hoà Thọ Đông. 

Một số các nguyên nhân gây ra vấn đề ngập vào các năm 2007, 2013 tại khu vực này do xây dựng các tuyến đường, chắn dòng chảy lũ ở khu vực. Mặc dù trận lụt 2007, 2013 không lớn so với mức lũ 1999 nhưng gây mức ngập lớn. 

Nguyên nhân khác là do xả nước của các công trình thuỷ điện gia tăng vận tốc dòng chảy, không dự báo được thời gian nước lên. Một số công trình nâng cao cao trình, san nền các khu đô thị liền kề và xây dựng mới một số công trình ở những vùng trũng thấp. 

Trách nhiệm của Thành ủy Đà Nẵng

 Từ năm 2013 các nhà khoa học đã đưa ra đề xuất bao gồm việc mở rộng hành lang thoát lũ, vùng đệm, duy trì các vùng chứa lũ tự nhiên, hạn chế các giải pháp công trình trên sông. Cần xem xét yếu tố liên vùng khi quy hoạch chi tiết, giữa đô thị trung tâm và đô thị vệ tinh. Coi trọng việc đầu tư đồng bộ để hạn chế tác động bất lợi từ đô thị trung tâm đẩy sang các đô thị vệ tinh.

 Mười năm sau đó đi qua, hiện tình lúc này ở Đà Nẵng cho thấy là có thể chính quyền lắng nghe, nhưng thực thi thì không thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm cụ thể, mặc dù theo Hiến định thì đó thuộc về Thành ủy Đà Nẵng.


 https://vietnamthoibao.org https://vietnamthoibao.org/vntb-tam-nhin-cua-dang-o-da-nang/ .

Tổng bí thư là người chịu trách nhiệm cuối cùng?

 Du An


(VNTB) – Phải có người cụ thể chịu trách nhiệm về quản trị quốc gia, không thể cứ chung chung là “Đảng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội”. 

Xưa, ở miền núi, lũ là hiện tượng bình thường. Mùa mưa (khoảng tháng 7 – 8), sau liền mấy ngày đêm mưa lớn kéo dài, lượng nước lớn dồn ứ quá hạn, lập tức sinh ra lũ. 

Nếu chia theo cấp độ từ nhỏ đến lớn, từ thượng nguồn đến hạ lưu thì nhỏ nhất là lũ khe. Thường ngày khe chỉ ri rỉ róc rách, nhiều đoạn đá trơ ra rêu xanh; nhưng có lũ thì cũng thành dòng như tên bắn ngay. Băng băng, vèo vèo, réo gào… hoa mắt. 

Tiếp theo là lũ suối. Suối là hợp lưu của nhiều khe “không tên” trong một khu vực. Qua thời gian, dần dần suối biến đổi phù hợp với lượng nước trong địa bàn, nghĩa là đủ độ rộng độ sâu, để “cầm lái” được dòng lũ hung dữ. Cuối cùng, qua những cánh rừng bản làng, lũ ra đến sông. Đến nơi mênh mang, bờ bên này nhìn sang bờ bên kia mờ xa hút tầm mắt, lũ tuy vẫn còn sức mạnh nhưng bị hóa giải ngay bởi “đại lộ” tràng giang. 

Thiên nhiên đã sinh ra lũ, và có ngay khe suối, sông để biến lũ thành an toàn, hài hòa. Nghìn năm, triệu năm đã mưa đã lũ như thế rồi. Nhưng tại sao mấy chục năm nay, nhất là những năm gần đây hễ đến mùa mưa, ở miền núi lại có những trận lũ ống lũ quét kinh hoàng, thiệt hại vô cùng lớn? 

Ai cũng có thể trả lời ngay là, tại phá rừng, tại xây dựng lấn chiếm dòng chảy… 

Quả đúng như thế, con người đã tác động xấu đến thiên nhiên, môi trường sống của mình. Cái gốc của vấn đề là những con người hiện tại đã không thuận theo núi rừng, phá vỡ quy luật tự nhiên. Bình thường khi mưa nhiều mưa lớn thì có lũ. Cũng bình thường, mưa xuống có điệp trùng rừng cây chào đón níu giữ. Chính vì thế, lượng nước sức mạnh mười phần dẫu là lũ cũng chỉ còn hai, ba.

 Cơ chế sinh ra lũ, lũ an toàn là vậy… vấn đề cốt lõi là có rừng già “cầm chân” giữ nước để nước bị giảm dần sức mạnh theo khe, suối, sông… đến bão hòa. Từ đây, chúng ta dễ hiểu tại sao ngày nay ở miền núi, lũ ống lũ quét lại nhiều, lại tàn phá ghê gớm như vậy. 

Một thời gian dài, nhất là những thập niên tám mươi, chín mươi… của thế kỷ trước, diễn ra tình trạng phá rừng đồng loạt. Rồi sau đó, khi rừng cạn kiệt dần, có sửa sai bằng phong trào trồng rừng, giữ rừng. Rừng trồng mới, rừng tái sinh, khoanh nuôi bảo vệ đã mang lại màu xanh cho phần lớn diện tích núi trọc. 

Nhưng rừng loại ấy trong tương quan với lượng mưa thì chưa đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ điều hòa lũ nên lũ ống lũ quét vẫn xảy ra. Cộng thêm nữa, việc khai thác cát sỏi quá mức, công trình xây dựng lấn chiếm ngăn cản dòng chảy… vô hình trung đã nhân lên sức tàn phá của lũ.

 Sau lũ ống lũ quét ở miền núi phía Bắc,  khả năng cao (dù không ai muốn) là lũ lụt miền Trung, rồi đồng bằng sông Cửu Long.

 Điệp khúc buồn ấy vẫn sẽ là vùng cuối nguồn sông đê vỡ, người chết, nhà cửa tài sản bị “bà thủy” cuốn phăng trong giây phút. Đến giờ chúng ta quá hiểu rằng, dù lũ miền núi hay lụt ở đồng bằng, từ Bắc chí Nam thì đều chung nguyên nhân gốc – mưa nhiều mưa lớn, rừng không còn đủ sức chặn lại mà tiêu lũ; đã thế ao hồ lại bị lấp không có chỗ lưu giữ dòng nước; sông ngòi vốn là đường đi của nước, cần thông thoáng lại bị ngăn cản bởi những công trình… nhô ra. 

Phải chung sống với lũ lụt – đấy là ý cam chịu, nhất thời. Về lâu về dài, mỗi người dân – mà đặc biệt là với lãnh đạo tối cao như Tổng bí thư, cần phải biết tại sao lũ hung dữ, để rồi từ đó có cách giữ rừng, giữ môi trường như giữ tính mạng sống còn của chính Đảng Cộng sản Việt Nam.


https://vietnamthoibao.org https://vietnamthoibao.org/vntb-tong-bi-thu-la-nguoi-chiu-trach-nhiem-cuoi-cung/ .

Quy hoạch mới Vịnh Hạ Long

2023.11.17

Bom nổ chậm/RFA

Dư luận xã hội và báo chí Việt Nam những ngày qua đưa tin và hình ảnh về một dự án khu đô thị mới tại vùng đệm Vịnh Hạ Long. Những người quan tâm lo lắng cho di sản thiên nhiên thế giới sẽ bị lấp đất, xẻ thịt để làm các khu biệt thự, nhà nghỉ du lịch, phá hỏng hình ảnh Vịnh Hạ Long nổi tiếng, đồng thời gây ô nhiễm môi trường.

TPHCM ghi nhận 63 ca mắc đậu mùa khỉ, hai ca tử vong

RFA-2023.11.18

 TPHCM ghi nhận 63 ca mắc đậu mùa khỉ, hai ca tử vong

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) là nơi điều trị các bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ.-PLO/Th.P

Từ giữa tháng 9/2023 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 63 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, tất cả là nam giới. Trong đó có hai ca tử vong do suy giảm miễn dịch.

Sở Y tế TPHCM cho truyền thông hay tin trên trong ngày 18/11.

Đại diện Sở Y tế cho biết hiện đã có 35 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly điều trị, hai trường hợp nặng tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch.

Theo thống kê của viện Pasteur TP.HCM, khu vực phía Nam đã phát hiện 74 ca đậu mùa khỉ.

Cũng theo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã và đang triển khai thêm các hoạt động nhằm tăng cường giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại TP trong hai tháng cuối năm 2023 với sự hỗ trợ của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam (US CDC Việt Nam).

Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm tái nổi, trước đây chỉ lưu hành tại Châu Phi. Tuy nhiên từ tháng 4/2022, bệnh bùng phát ở châu Âu và Mỹ, sau đó được ghi nhận trên toàn thế giới.

Đến hết tháng 9 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận có 91.123 ca xác định tại 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, 96% người mắc là nam giới, hơn 50% là người sống chung với HIV.

Khi phân tích đặc điểm dịch tễ của đợt dịch đậu mùa khỉ trên thế giới từ năm 2022 đến nay, WHO nhận định rằng virus đậu mùa khỉ phát tán hầu hết qua quan hệ tình dục.

Mọi người đều có thể mắc đậu mùa khỉ nếu có những hành vi tình dục nguy cơ; việc sử dụng thuốc ARV trong điều trị nhiễm HIV hoặc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm không thay thế được các biện pháp tình dục an toàn để dự phòng lây nhiễm đậu mùa khỉ.

Lâm Đồng: Cựu trưởng phòng Sở Tư pháp tỉnh lãnh án tù chung thân

RFA-2023.11.18

 Lâm Đồng: Cựu trưởng phòng Sở Tư pháp tỉnh lãnh án tù chung thân

Bà Bùi Thị Mai Liên tại toà-TPO

Bà Bùi Thị Mai Liên, cựu trưởng phòng Hành chính - Tư pháp (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bà Liên án chung thân trong ngày 16/11 và được truyền thông loan trong ngày 17/11.

Cùng lãnh án tù với bà Liên còn có ông Bùi Hữu Quang Luận (cháu bà Liên) 18 năm tù; Chu Văn Sửa (65 tuổi, công chứng viên Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu) 18 năm tù và Trần Thị Quỳnh Lâm nhân viên công chứng, cháu của bà Liên) 10 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020, với sự trợ giúp của Luận, Sửa, Lâm, bà Bùi Thị Mai Liên đã thực hiện sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người để chiếm đoạt tổng số tiền gần 67 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Liên đã nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích lớn của nhiều người dân trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau đó, bà Liên nhờ ông P.H (ngụ P.9, TP.Đà Lạt) vẽ họa đồ dự kiến phân thành nhiều lô nhỏ để bán kiếm lời. Bà này nhờ các cá nhân hoặc các công ty môi giới bất động sản rao chuyển nhượng các lô đất trên.

Do tin tưởng vào hợp đồng chuyển nhượng đã được Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu công chứng, người nhận chuyển nhượng đã đồng loạt thanh toán tiền đợt 2 theo tiến độ đã ký trên các hợp đồng đặt cọc. Từ đó, Liên chiếm đoạt số tiền đợt 2 của hàng chục khách hàng nhận chuyển nhượng đất lên đến hàng chục tỉ đồng.

Thời điểm phạm tội, bà Liên là vợ của ông Đoàn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Ông Sơn sau đó đã bị điều sang làm chuyên viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm.

Sách của ông Trọng & cuộc “đánh bóng” cuối đường đua!

RFA-2023.11.14

 Sách của ông Trọng & cuộc “đánh bóng” cuối đường đua!

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.-Courtesy qdnd.vn

Trong vòng chưa đầy một năm, có ít nhất ba cuốn sách của ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được báo chí trong nước viết bài ca ngợi, tung hô.

Thời cơ và nguy cơ

Mới nhất hôm 14/11, tờ Quân đội Nhân dân đăng bài ca ngợi cuốn sách mới toanh của ông Nguyễn Phú Trọng có tựa đề “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, truyền thông nhà nước cũng “ra sức” tuyên truyền hai cuốn sách của ông Tổng bí thư, có tựa đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.…

Ở cuốn sách mới nhất, hơn 500 trang, với nội dung từ 40 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, được tờ Quân đội nhân dân nhận xét là “có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc”.

Nói về tựa đề cuốn sách mới nhất của ông Trọng“Cả nước đồng lòng….”, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ thành phố Hồ Chí Minh, hôm 14/11 cho rằng:

“Đồng lòng là tôi thấy không có rồi đó. Bởi vì muốn đồng lòng, muốn làm một việc gì đó cho xã hội, thì bản thân mình và gia đình mình phải bình an, mạnh khỏe cái đã. Trong khi đó hiện nay, có thể nói thất nghiệp tràn lan, doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, thu hẹp sản xuất… đời sống rất khó khăn, chợ búa siêu thị ế ẩm… thân mình, gia đình mình lo còn không xong thì làm sao mà ‘đồng lòng’ được.”

Đồng lòng là tôi thấy không có rồi đó. Bởi vì muốn đồng lòng, muốn làm một việc gì đó cho xã hội, thì bản thân mình và gia đình mình phải bình an, mạnh khỏe cái đã.
-Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già

Thứ hai, cuốn sách của ông Trọng nói ‘tiếp tục tranh thủ mọi thời cơ’… thì với tư cách là một người dân đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Già cho rằng ông không thấy thời cơ, mà toàn thấy nguy cơ. Vị nhà báo này đưa ra dẫn chứng:

“Thực tế hiện nay bệnh viện tràn ngập bệnh nhân, thiếu thiết bị thuốc men, thiếu máu. Ra ngoài đường thì tôi không biết tại sao từ năm ngoái đến nay tai nạn xe cộ rất nhiều và rất nặng nề. Thứ ba, cuốn sách viết ‘quyết tâm thực hiện nghị quyết của đảng’… thì với tư cách người dân thật sự tôi không quan tâm đến việc thực hiện thắng lợi hay thất bại.”

Nói tóm lại, theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tựa đề rất dài dòng, hoa mỹ, nhưng hoàn toàn sáo rỗng:

“Bởi vì như vậy tôi vừa trình bày, Đảng Cộng sản Việt Nam không biết người dân chúng tôi đang sống như thế nào? Đang cần những gì? Đang rối ren và bất an ra sao? Tôi nghĩ rằng với tư cách Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam – ông Nguyễn Phú Trọng, kể cả Bộ Chính trị và Chính phủ cần phải quan tâm rằng người dân đang sống như thế nào, đang bấp bên như thế nào, đang thoi thóp như thế nào… với hàng triệu người dân đang thất nghiệp. Đó là lời nói với tư cách một người dân, tôi muốn chuyển đến cho cấp cao nhất trong đảng Cộng sản Việt Nam.”

4a4a86c3-708c-4388-bf9c-5ebd1e0c803f.jpeg
Ảnh minh họa: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và sách báo viết về ông. RFA Edited.

Chỉ để ca ngợi và tuyên truyền

Cùng góp ý kiến về những cuốn sách của người đứng đầu đảng CSVN, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Dũng, giảng viên trường Đại học Sư phạm TPHCM, hôm 14/11, cho rằng, việc tuyên truyền sách ông Trọng là đặc điểm của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) cũ. Ông giải thích câu nói của mình:

“Cũ tức là trước khi hệ thống các nước XHCN tan rã và mới tức là các nước được mệnh danh là XHCN bây giờ. Họ thống nhất cách tuyên truyền từ trước đến nay đều như vậy. Còn người dân thì đánh giá tất cả những hiệu quả lời lẽ đó bằng tác dụng thực tế. Nếu mà thất nghiệp nhiều, đời sống càng ngày càng khó khăn, thì những lời đó người ta chỉ ‘cười mỉm’ thôi, chứ sao mà ‘động lòng’ được? Cho nên nói gì thì nói, chính sách của nhà nước có tác dụng thực tiễn, thì điều đó có hiệu quả hơn bất kỳ lời nói nào. Lời nói có hay, hay đẹp đến mấy, thì tính thực tiễn là người phản biện hùng hồn nhất, hơn bất kỳ một người nào phản biện bị nhà nước ‘chụp mũ’ cho là chống đối. Thực tiễn sẽ kiểm nghiệm các vị.”

Khi nhà nước Việt Nam muốn ca ngợi ông Trọng như một vị lãnh tụ số hai, sau ông Hồ Chí Minh, thì tôi cho rằng trong thời buổi này không phù hợp và cũng không tác dụng hiệu quả gì cả.
-Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài

Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, đang ở Đức, trong cùng ngày chia sẻ về vấn đề này cho rằng “Việc tuyên truyền như vậy là không còn phù hợp”:

“Hiện nay truyền thông mạng xã hội chiếm ưu thế hơn báo chí truyền thống. Khi Nhà nước Việt Nam muốn ca ngợi ông Trọng như một vị lãnh tụ số hai, sau ông Hồ Chí Minh, thì tôi cho rằng trong thời buổi này không phù hợp và cũng không tác dụng hiệu quả gì cả. Bởi vì đa phần người dân Việt Nam, đặc biệt những người trẻ tuổi rất là dễ dàng để vào các trang mạng xã hội tìm hiểu thực tại của đất nước, cũng như về cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng.”

Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài qua đó khẳng định, những cuốn sách tuyên truyền của ông Trọng chỉ tốn kém tiền thuế của người dân trong việc in sách rồi quảng bá sách trên các phương tiện truyền thông, cũng như khi “triển khai” (phát hành sách-PV) về các địa phương để giáo dục.

Hôm tháng 5/2023, khi góp ý về hai cuốn sách của ông Tổng bí thư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ –từ Na Uy từng cho rằng việc giới thiệu hai cuốn sách của ông tổng bí thư như là một cách đánh bóng hình ảnh về một vị lãnh tụ đảng cộng sản sắp từ giã chính trường, hơn là đưa ra những kinh nghiệm hay chia sẻ kiến thức hữu ích nhằm đóng góp vào kiến thức học thuật chính trị, hay cách điều hành quốc gia.

Nếu Việt Nam cho dân tự do hơn, quốc gia chỉ có thể mạnh hơn: cựu Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Cao Quang Ánh

RFA-2023.11.17

 Nếu Việt Nam cho dân tự do hơn, quốc gia chỉ có thể mạnh hơn: cựu Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Cao Quang Ánh

Cựu Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Cao Quang Ánh (ảnh minh họa)- Diệp Nguyễn

Hôm 15/11/2023, Reuters đưa tin Việt Nam bắt giữ cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng với cáo buộc “chiếm đoạt tài sản”. Một sự trùng hợp đáng chú ý là vụ bắt giữ vị Đại biểu Quốc hội mà Reuters nhận xét “nổi tiếng là người thỉnh thoảng bày tỏ quan điểm chỉ trích các quan chức chính phủ và lực lượng an ninh” diễn ra trong lúc chuyến thăm Việt Nam của Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển, Surya Deva, còn chưa kết thúc. 

Vào tháng 9 năm 2023, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cùng ông Nguyễn Phú Trọng công bố nâng cấp quan hệ song phương hai nước, Việt Nam đã bắt bà Hoàng Thị Minh Hồng, một chuyên gia về môi trường và năng lượng xanh, với cáo buộc trốn thuế, bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên với cáo buộc “chiếm đoạt tài liệu” của chính phủ. Từ năm 2021 đến nay, trong khi Hà Nội đang làm việc với các quốc gia G-7 để được hỗ trợ tài chính nhằm giảm sử dụng than, Việt Nam đã bắt 5 nhà hoạt động môi trường.

Trong cuộc họp báo hôm 15/11, khi kết thúc chuyến làm việc 10 ngày tại Việt Nam, ông Surya Deva đã cảnh báo chính quyền Việt Nam “sử dụng luật pháp một cách có chọn lọc” nhắm vào một số nhà hoạt động nhân quyền và hoạt động môi trường.

Trong bối cảnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng Hoa Kỳ đang “tạm thời” cho Việt Nam nhiều hơn là “đòi hỏi” và không chú ý đúng mức đến vấn đề nhân quyền. Trái với bầu không khí lạc quan về quan hệ hai nước, có ý kiến cho rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam có thể phá vỡ quan hệ hai nước trong tương lai không xa. Nhân dịp này, RFA có cuộc trao đổi với Cựu Dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ Cao Quang Ánh về các vấn đề nói trên trong quan hệ Việt Mỹ.

RFA. Ông có quan điểm thế nào về ý kiến cho rằng trong bang giao Việt- Mỹ thì Hoa Kỳ đang cho Việt Nam quá nhiều mà không đòi hỏi những vấn đề tự do cơ bản cho người dân?

Cao Quang Ánh: Trước hết, qua kinh nghiệm của tôi, nước Mỹ ít khi cho nước nào một quyền lợi gì đó mà không đòi hỏi ngược lại. Nước Mỹ luôn đòi hỏi mình cũng có lợi trong cuộc bang giao đó.

Đối với tôi, trong vấn đề hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam tuyên bố nâng cấp quan hệ trong bang giao giữa hai nước, thì lời tuyên bố thường khác với việc hai bên thực sự làm khi họ ngồi xuống để bắt đầu bàn luận, trao đổi ý kiến về những gì hai bên sẽ làm.

Khi hai quốc gia đã ngồi xuống với nhau rồi thì chắc chắn Mỹ sẽ đã đòi hỏi Việt Nam phải làm một cái gì đó để hưởng lợi ích từ nước Mỹ. Nếu chúng ta nghĩ Mỹ chỉ cho mà không đòi hỏi ngược lại thì điều đó không có trong kinh nghiệm làm việc của tôi.

RFA. Trong bản tuyên bố chung khi nâng cấp quan hệ hai nước, bản tiếng Anh nêu bật vấn đề nhân quyền, rằng Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam cải thiện vấn đề nhân quyền trong nước, nhưng bản tiếng Việt mà Hà Nội công bố không nhắc đến vấn đề đó.

Cao Quang Ánh: Có thể họ sơ ý trong vấn đề thông dịch. Nhưng nói chung, trong những giấy tờ hai bên đã đồng ý thì những bản đã được thông dịch từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia thì sẽ chính xác hơn. Còn những văn bản mà mỗi bên tuyên bố riêng thì đôi khi mỗi bên có thể lược bỏ chương trình này, chương trình nọ. Điều đó cũng thỉnh thoảng xảy ra chứ không phải không.

Tuy nhiên như tôi đã nói ở trên, lúc hai bên đã ngồi xuống làm việc với nhau, phía Mỹ sẽ phải bàn luận mọi vấn đề quan trọng với nước Mỹ, Hiến pháp Mỹ, người dân Mỹ, các cơ quan thương mại của Mỹ. Qua kinh nghiệm của tôi, tôi thấy nước Mỹ thường đòi hỏi nhiều hơn là cho, vì nước Mỹ là nước lớn trên thế giới.

Khi chúng ta nói trong bang giao Việt- Mỹ nước nào cần cho nước nào hơn, theo hiểu biết của tôi thì nước Việt Nam cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam.

Mỹ hiện tại cũng đang lo về sự bành trướng của Trung Quốc nhưng nói chung Việt Nam lo lắng trước Trung Quốc hơn là Mỹ. Vì Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc, và giả sử xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam - Trung Quốc thì Việt Nam không thể chống lại Trung Quốc nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ. Qua kinh nghiệm của tôi thì tôi biết là khi nước Mỹ ngồi xuống bàn luận về bang giao thì nước Mỹ chắc chắn đòi hỏi lợi ích cho nước Mỹ, người dân Mỹ.

RFA. Trước những vụ bắt bớ trước và sau khi Việt- Mỹ nâng cấp quan hệ bang giao, có quan điểm cho rằng nếu Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tự do của người dân thì Việt Nam sẽ mạnh lên và Đảng cầm quyền cũng mạnh lên. Ông nghĩ thế nào về ý kiến đó?

Cao Quang Ánh: Tôi đồng ý rằng nếu Hiến pháp, luật lệ của Việt Nam thay đổi để trở nên tự do, dân chủ thì chắc chắn làm cho nước mạnh lên. So sánh hai nước Bắc Hàn và Nam Hàn, một bên độc tài một bên dân chủ, thì chúng ta biết nước nào mạnh hơn.

Xã hội nào mà người dân có quyền tự do, dân chủ, tự do tư duy, tự do thương mại thì xã hội đó sẽ mạnh hơn.

Nhưng nếu chúng ta nói là Đảng sẽ mạnh hơn nếu họ cho dân quyền dân chủ tự do thì tôi không dám chắc. Nếu làm vậy giúp Đảng mạnh hơn thì tại sa họ không làm? Chắc chắn là nếu họ cho dân quyền tự do, dân chủ như chúng ta được hưởng ở nước Mỹ thì quyền lực, quyền lợi của Đảng Cộng sản sẽ yếu đi. Cho nên họ sẽ đẩy ngược lại hướng đi đó. Nếu họ cho những người không thuộc về Đảng tranh cử thì quyền lợi của họ sẽ yếu đi.

RFA. Tôi không muốn nói đến quyền tranh cử mà chỉ muốn nói về những quyền cơ bản như hoạt động xã hội dân sự, truyền thông, tự do ngôn luận. Các nhà hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam không có ý định tranh quyền lực với ai. Nếu giới xã hội dân sự này được các quyền tự do cơ bản đó thì quyền lợi của Đảng cầm quyền có mạnh hơn không?

Cao Quang Ánh: Tôi không biết điều đó sẽ đúng hay sai. Nói chung lý do họ sợ dân có quyền lên tiếng vì họ muốn che đậy điều gì đó đằng sau. Ví dụ, có thể là họ không muốn lộ ra các vấn đề của mình như hối lộ, tham nhũng. Nói chung nếu xã hội Việt Nam có tự do hơn thì chắc chắc xã hội Việt Nam sẽ mạnh hơn nhưng Đảng sẽ suy giảm quyền lợi, quyền lực của họ.

RFA. Có ý kiến cho rằng Việt Nam là một xã hội đa dạng, nếu nước này có nhiều đảng phái, nhiều tổ chức xã hội thì nó có nguy cơ bị nhiều nước lớn sẽ can thiệp vào, xé lẻ Việt Nam ra, làm chính quyền suy yếu và quốc gia cũng suy yếu.

Cao Quang Ánh: Tôi nghĩ quan niệm đó là sai. Ở Mỹ chúng ta có kinh nghiệm chính quyền thuộc về hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ. Tôi nghĩ đó là cơ chế tốt nhất để tránh vấn đề tham nhũng, lạm quyền.

Có nhiều nước có hệ thống nhiều đảng. Có nước có hàng chục đảng đấu tranh giành quyền lợi cho những người họ đại diện. Nhưng có nước nào bị ngoại quốc can thiệp, xâu xé? Tôi nghĩ Việt Nam cũng vậy. Nếu Việt Nam có nhiều đảng và có một hệ thống luật pháp ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài thì quốc gia chỉ mạnh hơn.

Nếu Việt Nam trở thành một xã hội đa đạng, có nhiều tiếng nói, thì điều đó sẽ giúp xã hội năng động hơn. Điều đó thuộc về bản tính con người. Nếu chúng ta làm việc mà không được gì cho mình thì động lực làm việc không còn. Ngay trong xã hội cộng sản cổ điển, quyền lợi cá nhân không được bảo đảm, cho nên xã hội tan rã rất nhanh chóng. Những người Cộng sản cũng không ngu. Họ hiểu ra là nếu giữ lại mô hình cộng sản chính gốc thì xã hội sẽ tan vỡ nên họ đã thay đổi về vấn đề kinh tế, thương mại để cho người dân cũng được hưởng quyền lợi riêng.

Chỉ khi người dân có tự do thì chúng ta mới có thể tạo ra một xã hội vững mạnh trong quá trình vận hành quốc gia. Nếu chúng ta đưa người dân vào hoàn cảnh phải đóng góp cho quốc gia dưới sức ép, nếu chúng ta không có sự hợp tác và đóng góp của dân một cách tự do thì sẽ không thể thành công.

Nếu cho dân tự do về mặt đóng góp và hưởng quyền lợi thì xã hội sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta rất rõ điều đó nếu so sánh Bắc Hàn, Nam Hàn, so sánh Trung Quốc trước và sau cải cách. Trước cải cách thì Trung Quốc cũng là một nước lớn mà nghèo, khoa học tối tân thì không đi tới đâu. Sau khi họ cải cách theo hướng Tây phương thì Trung Quốc mới tiến lên.

Việt Nam chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta không chỉ mở rộng cửa cho kinh tế, thương mại mà còn mở rộng cho dân về tự do trong tư duy thì xã hội chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn.

RFA xin cảm ơn Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. 

Nhà toán học ‘bán’ bài báo khoa học và vấn đề liêm chính tại VN!

 RFA-2023.11.15

Nhà toán học ‘bán’ bài báo khoa học và vấn đề liêm chính tại VN!Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.-AFP PHOTO

Vào cuối tháng 10 năm 2023, dư luận xôn xao khi báo chí nhà nước đăng tải thông tin về một ‘báo cáo vi phạm liêm chính khoa học của PGS. TS. Đinh Công Hướng’ đã được gửi đến hội đồng ngành toán của Quỹ Nafosted và nhiều cơ quan, cùng nhiều nhà khoa học.

Theo nội dung báo cáo, PGS. TS. Đinh Công Hướng trước đây là giảng viên cơ hữu của Trường đại học Quy Nhơn. Nhưng theo thống kê của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ - MathSciNet, tác giả Đinh Công Hướng có tất cả 42 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 13 công trình đứng tên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và bốn công trình đứng địa chỉ của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Thành tích và thành tựu

Sau những lùm xùm liên quan đến tố cáo vi phạm liêm chính học thuật, mới đây TS. Hướng đã đưa đơn xin rút khỏi Hội đồng Khoa học ngành Toán.

Có ý kiến về sự vụ liên quan đến TS. Hướng, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, giảng viên Khoa xây dựng thủy điện thủy lợi Đại học Bách khoa Đà Nẵng, hôm 15/11 nói:

“Theo tôi nhận xét vấn đề này, vị giáo sư đó (PGS. TS. Đinh Công Hướng - pv) bán nhưng vẫn để tên ổng, chứ không phải để tên người khác đứng tên. Nhưng thay vì để tên ổng với cơ quan công tác là Đại học Quy Nhơn, thì ổng lại để Đại học Tôn Đức Thắng hay đại học gì đó. Tôi cho rằng việc này không nghiêm trọng gì hết, thay vì ổng để tên trường này, thì để tên trường khác và trường khác phải bồi dưỡng cho ổng. Cái trường đó mang tiếng thôi, chứ ông này không mang tiếng gì cả. Khi nào mà ổng để tên bài của ổng mà người khác đứng tên, tức là ông bán công trình của ổng mới nói. Nên tôi thấy cũng chả có vấn đề gì, chỉ là vấn đề là cái trường đó họ muốn có thành tích.”

Khi nào mà ổng để tên bài của ổng mà người khác đứng tên, tức là ông bán công trình của ổng mới nói. Nên tôi thấy cũng chả có vấn đề gì, chỉ là vấn đề là cái trường đó họ muốn có thành tích.
-Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng

Mặc dù vậy, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khẳng định, hiện nay giáo dục Việt Nam có rất nhiều tiêu cực:

“Tiêu cực thì đầy dẫy, tôi biết rất nhiều, nhưng không thể nói được, vì mình không thể bẻ gậy chống trời, mình mà nói ra là nó ném đá mình chết. Tụi tôi biết giới khoa học Việt Nam hoạt động như thế nào, nhất là chuyên ngành của tôi thì tôi nắm trong tay mình, biết lực lượng nào, người nào làm cái gì trong ngành của mình… nhưng không thể nói được.”

Trả lời với truyền thông sau nhiều tranh cãi liên quan đến mình, ông Hướng xác nhận, ông có 69 bài báo thuộc ISI/Scopus, trong đó có 15 bài đứng tên ĐH Tôn Đức Thắng và sáu bài ĐH Thủ Dầu Một. Ông cũng cho biết những bài này đều công bố trước khi ông công tác tại Trường đại học Công nghiệp TPHCM.

PGS. TS. Đinh Công Hướng đồng thời nói rõ khi đang là giảng viên cơ hữu của Trường đại học Quy Nhơn, thì ông đã ký hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học với hai Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Thủ Dầu Một.

0f542878-381d-4174-ab8e-fb40aa02e956.jpeg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP.

Đi ngược tiêu chuẩn liêm chính cơ bản 

Nhìn nhận tình hình thực tế liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, nguyên là giảng viên đại học Liège - Bỉ, từng có hơn 15 năm làm việc trong ngành giáo dục tại Việt Nam, hôm 15/11 nói với RFA:

“Tôi cũng lăn lộn với đại học Việt Nam và tôi cũng có thấm thấu những sự việc, những tình trạng xảy ra cho các sinh hoạt đại học, đặc biệt các sinh hoạt của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam. Tôi cho rằng cái ông giáo sư đó (PGS. TS. Đinh Công Hướng - pv) đã làm, đều do tình trạng học thuật Việt Nam mất đi những cơ sở căn bản của tính trung thực, của liêm chính khoa học.”

Theo Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, sự việc có tính chất rất trầm trọng, bởi vì nó gần như phát triển và không có gì dừng lại được. Ông nói tiếp:

“Có một số trường đại học lớn ở Việt Nam đã mua những bài công bố của các giáo sư, các nhà khoa học… không ăn nhập gì với trường mình, chỉ cần thấy cái tên có cộng tác, nhưng trên thực tế chưa bao giờ thăm trường. Thế mà họ đã làm được như vậy và họ đã nâng cao được uy tín của trường mình, để được đánh giá cao bởi một hành động thiếu liêm chính, một hành động có thể nói là lừa đảo. Cái đó đã xảy ra không chỉ ở một trường lớn ở Sài Gòn, mà còn một trường khác ở Đà Nẵng và từ đó nó xuất hiện ở nhiều nơi.”

Nếu một trường đại học tham gia vào một vụ việc như vậy nó chỉ chứng tỏ một điều rằng trường đó chỉ muốn mua bài để nổi tiếng chứ không phải là đầu tư nghiêm túc vào học thuật.
- Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ

Với trường hợp của PGS. TS. Đinh Công Hướng, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ, một nghiên cứu sinh ở Na Uy khi trả lời RFA hôm 15/11, cho rằng, nếu nhà nghiên cứu có hợp đồng hợp tác nghiên cứu hay giảng dạy với một hay nhiều đại học thì khi công bố bài báo, bài báo ghi các cơ sở làm việc của nhà nghiên cứu thì đó là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, theo ông Vũ, nếu một nhà nghiên cứu không có những hợp đồng làm việc với các trường đại học mà vì một lý do nào đó để tên của các trường đại học vào các bài báo của mình để xuất bản thì dù bất kể lý do gì nó cũng đi ngược lại những tiêu chuẩn liêm chính cơ bản của học thuật. Tiến sĩ Vũ nói tiếp:

“Nếu một trường đại học tham gia vào một vụ việc như vậy nó chỉ chứng tỏ một điều rằng trường đó chỉ muốn mua bài để nổi tiếng chứ không phải là đầu tư nghiêm túc vào học thuật. Một việc làm như vậy của bất kỳ trường đại học nào cuối cùng cũng sẽ bị đánh giá bởi cộng đồng học thuật.”

Ở Việt Nam, theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, khi văn hoá nghiên cứu và học thuật chưa được hình thành một cách rõ nét và theo thông lệ quốc tế, trường hợp các trường đại học mua bài của các nhà nghiên cứu không phải là chuyện hiếm. Ông nhận định thêm:

“Về lâu về dài, các trường đại học Việt Nam cũng phải đi theo tiêu chuẩn chung của thế giới, đó là mời các nhà nghiên cứu về hợp tác làm việc và tài trợ cho các nghiên cứu của họ để từ đó các trường đại học hãnh diện có tên trong các xuất bản của những nhà nghiên cứu, nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là những nhà nghiên cứu này sẽ giúp lan toả văn hoá nghiên cứu khoa học.”

Tốt nhất là mẹ mất sớm

Bình luận của Trần Liên-2023.11.14

Tốt nhất là mẹ mất sớmNhững người mẹ Việt Nam anh hùng dự Chương trình gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và nhiều ban, ngành đoàn thể tổ chức tại Hà Nội vào sáng 25/7/2020 (minh họa)-Anh Tuấn/TTXVN

 Tôi đang nói về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ đã dành cơm, dành cả buồng tim của mình nuôi giấu, giúp đỡ những cán bộ chiến sĩ cách mạng dằng dặc hết kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ.

Những người mẹ khổ

Những người mẹ qua ngòi bút của những nhà thơ, nhạc sĩ cách mạng như Tố Hữu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Văn Tý… Những người mẹ sống ở khắp nơi trên dải đất Việt Nam, nối tiếp nhau qua đằng đẵng thời gian: bà bủ, bà bầm, mẹ Tơm, mẹ Suốt, người mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh đến khi phơ phơ đầu bạc, người mẹ vá áo cho chiến sĩ, bà mẹ Bàn Cờ, bà má Hậu Giang…

Có bà mẹ vùng trung du miền Bắc, mùa đông giá rét lội xuống ruộng nước cấy lúa để tự nuôi sống bản thân và góp nuôi Vệ quốc quân chống Pháp:

Bầm ơi có rét không bầm?

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn

Bầm ra ruộng cấy bầm run

Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non

Mạ non bầm cấy mấy đon

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần

(Bài thơ Bầm ơi, tác giả Tố Hữu, 1948. In trong tập thơ Việt Bắc, Nhà xuất bản Văn học 1962).

Bài thơ này Tố Hữu viết tặng bà Nguyễn Thị Gái, một bà bủ (người phụ nữ lớn tuổi) sống tại thôn Gốc Gạo xã Gia Điền, vùng trung du huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. (Theo tư liệu), khoảng những năm 1947-1948, đoàn văn nghệ sĩ cách mạng như Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Kim Lân… đã ở lại thôn Gốc Gạo, tại nhà bủ Gái để ba cùng với dân và sáng tác nghệ thuật. Bủ Gái đã dọn xuống bếp để nhường giường và không gian nhà trên cho họ.

Ban ngày bủ Gái đi ruộng đi nương, tối về ngủ trong ổ lá chuối khô dưới bếp. Ngày ấy vào mùa đông, người nghèo ở nông thôn phải bện lá chuối khô, trải thành chiếc ổ có lòng trũng để nằm bên trong cho đỡ lạnh. Bủ Gái có một người con trai duy nhất đã tòng quân Vệ quốc, nhưng anh đi chiến đấu lâu ngày mà không có thư từ tin tức gì về, nên bủ nhớ thương và lo lắng về con, đêm đêm thường khóc thầm. Các nhà thơ nhà văn ở trọ biết chuyện này bèn nhờ Tố Hữu sáng tác một bài thơ và giả làm bức thư của con trai gửi về để an ủi lòng bủ Gái.

Tố Hữu nổi tiếng là nhà thơ tả thực. Những bài thơ ông viết hầu hết đều lấy chất liệu từ đời thực, người thật, việc thật. Nên tình cảm và sự gian nan vất vả của những người mẹ Việt Nam trong thơ ông có thể tin rằng đó chính là tình cảm của (phần lớn) người mẹ Việt Nam thời ấy. Phần lớn, vì chắc chắn vẫn có một số người mẹ tuy sống trong cái nôi cách mạng nhưng có những suy nghĩ phản tỉnh khác.

Năm 1961, Tố Hữu viết về mẹ Tơm (tên thật Nguyễn Thị Quyển (1880-1953), quê ở làng Hanh Cù, nay là thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Theo tài liệu lịch sử, năm 1942, do tình thế nguy cấp nên Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa phải chuyển sang vùng Hậu Lộc tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà tranh vách nứa ba gian trên cồn cát ven biển hoang vắng của bà Nguyễn Thị Quyển được chọn trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, in tài liệu, viết truyền đơn, được coi là căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa bấy giờ. Tố Hữu cũng chính là Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa (đời bí thư thứ hai) thời đó.

Hai người con trai của mẹ Tơm ngày ấy đã bỏ công việc đồng áng, đi cắt tóc dạo lấy tiền nuôi các cán bộ, đồng thời làm giao liên, phát báo, rải truyền đơn…

Tố Hữu viết lời giới thiệu về bài Mẹ Tơm:

“Sau 19 năm đi xa, tôi lại về Hanh Cù, Hanh Cát - làng ven biển Hậu Lộc, Thanh Hoá - nơi ngày xưa có bà mẹ Tơm rất nghèo đã nuôi giấu chúng tôi, mấy anh em trốn tù về hoạt động. Mẹ Tơm có hai người con trai đầu là đảng viên cộng sản ngày ngày đi cúp tóc để nuôi nhà và nuôi đồng chí, về sau cả hai anh đều bị bắt và tra tấn, nhưng đều một mực không khai cơ quan và cán bộ Đảng”.

Và trong thơ:

Đầu thôn, cồn vắng, túp lều rơm;

Tổ ấm chim về. Có mẹ Tơm

Hai đứa trai ngày đi cúp dạo

Nồi khoai sớm tối lót thay cơm.

Thương người cộng sản, căm Tây - Nhật

Buồng Mẹ - buồng tim - giấu chúng con

Đêm đêm chó sủa... Làng bên động?

Bóng Mẹ ngồi canh lẩn bóng cồn...

(…)

Nhưng một đêm mưa, ướt bãi cồn

Lính về, lính trói cả hai con

Máu con đỏ cát đường thôn lạnh

Bóng mẹ ngồi trông, vọng nước non!

Thời chống Mỹ có mẹ Suốt ngày đêm chèo con đò tay cũ kỹ dưới lưới bom lửa đạn chở bộ đội qua sông Nhật Lệ tiến vào mặt trận, gan dạ đến lạ lùng.

Gan chi gan rứa, mẹ nờ?

Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò

Giữa trung tâm Sài Gòn, bà mẹ Bàn Cờ và con gái đánh cược tính mạng để nấu cơm nuôi sinh viên biểu tình, che giấu những người cộng sản: “Tôi thấy cảnh một bà cụ tóc bạc phơ đang gấp rút chuyển nồi cơm còn nóng hổi vào cho anh em ăn. Sau khi vào gặp thủ lĩnh Nguyễn Văn Thắng, tôi quay ra thì bị lộ. Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, con gái của bà cụ nhận tôi làm chồng để qua mắt bọn lính hằn học đứng canh trước cửa (nhà thơ Nguyễn Kim Ngân, lúc ấy là sinh viên Văn khoa Sài Gòn-1970).

Ở phần đất cuối cùng của tổ quốc, bà má Hậu Giang xả thân dưới nhát gươm quân Pháp để bảo vệ du kích trong rừng U Minh:

Má già trong túp lều tranh

Ngồi bên bếp lửa đun cành củi khô

Một mình má, một nồi to

Cơm vừa chín tới, vùi tro, má cười…

Má ngã xuống bên lò bếp đỏ

Thằng giặc kia đứng ngó trừng trừng

Má già nhắm mắt, rưng rưng

“Các con ơi, ở trong rừng U Minh

Má có chết, một mình má chết

Cho các con trừ hết quân Tây”

(…)

Thương ôi lời má lưỡi gươm cắt rồi

Một dòng máu đỏ lên trời

Má ơi con đã nghe lời má kêu

Tình thương yêu vô vị lợi và chân thành của những người phụ nữ Việt Nam với những người cộng sản trong thời chiến tranh dữ dội chỉ có thể so với tình mẹ, chỉ có thể có ở những người mẹ nồng nàn yêu thương con.

Nhưng nếu có một phép màu khiến những người mẹ ấy vượt qua bom đạn và tuổi tác để sống đến nay, tôi nghĩ họ sẽ ước giá mà được chết đi thật sớm.

002_copy.jpg
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Hình: VGP/Thế Phong

Một lũ bội tình

Vì, rất nhiều kẻ trong những người đã giữ được mạng sống nhờ cái chết máu đỏ đường thôn của những người mẹ và những đứa con ruột của họ, được nuôi giấu bằng mớ rau xanh mang từ cồn cát đi bán, bằng nồi cơm to nhuộm máu, bằng đồng tiền cắt tóc dạo, được che chở “buồng mẹ-buồng tim giấu chúng con”, hóa ra, chỉ là một lũ bội tình!

Ngày xưa hai người con trai của mẹ Tơm thà chết không khai những cán bộ gia đình mình đã nuôi giấu. Vài chục năm sau, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 201-2020, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, năm phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa của hai nhiệm kỳ bị xóa tư cách chức vụ trong quá khứ hay cảnh cáo… vì đã vi phạm nghiêm trọng trong quy hoạch, giao đất, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách trong nhiều dự án lớn,”gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn đến tiền và tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội…”. Ngắn gọn là tham nhũng đến mức kịch liệt.

Hậu Giang tiếp nối sự nổi tiếng của “má già trong túp lều tranh” bằng một nhân vật “lẫy lừng” hơn gấp bội. Cựu Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang-Trịnh Xuân Thanh có đủ thứ “thành tích” từ ăn chơi xa hoa, chạy huân chương, chạy bằng khen của thủ tướng, chạy danh hiệu Anh hùng lao động. Cho đến khi nguy cơ thành củi áp sát gáy thì… chạy thẳng ra nước ngoài-những đất nước mà chỉ vài chục năm trước bị các anh cực lực lên án là tư bản bóc lột, kẻ thù của giai cấp công nông!

Ngày xưa mẹ một nồi củ lang, củ mì thay cơm nuôi một đám “con”. Giờ, những đứa con ấy vênh vang ở biệt thự, mua bất động sản ở tư bản tiện thể đút túi phòng hờ chiếc quốc tịch tây, gửi tiền ngân hàng Thụy Sĩ, xe hơi tiền tỷ đi đến đâu thì cảnh sát lăm lăm dùi cui hú còi để các “ba”, các “mẹ” nép vào lề đường nhường chỗ đến đó.

Xưa, mẹ đào hầm giấu “con”, phủ kín nắp hầm bằng cả máu thịt của mình. Nay những đứa con ấy ăn chia đến cả tiền thờ cúng liệt sĩ, tiền làm bia mộ…

Xưa mẹ nhường nhà cho “con”, vì nuôi quân mà liều thân sống trong túp lều tranh nơi động cát hoang vắng, núp bên tảng đá, trên cánh đồng từng đỏ máu nghĩa quân. Nay, mẹ bị những đứa “con” bắt tay nhau dưới danh nghĩa “quy hoạch”, trắng trợn công khai cướp luôn mảnh ruộng, nếp nhà.

Xưa, con ngủ, mẹ thức đêm canh giấc cho con được an toàn. Nay “con” núp kín trong xe hơi, biệt thự, có lính bồng súng gác cửa. Những người mẹ cùng cực chỉ còn cách liều mình chặn đầu xe hơi của “con” để trình đơn kêu oan.

Dẫu biết rằng đành phải quen mà sống

Quen những mặt trơ lì những miệng trơn lu

Quen đừng tin yêu quen đừng mơ mộng

Quen giả ngu giả điếc giả mù

(…)

Tất cả

tất cả mọi điều

có thể đành quen

 

Duy một điều không thể nào quen

Không thể nào quen nhìn lưng còng của mẹ

Dẫu con biết nghìn năm mẹ đã còng như thế

Còng đến đáy ruộng đồng

Còng mất con mất cháu mất chồng

Để vẫn hoàn còng đứng ngồi rón rén

Mắt mờ đục miệng phào móm mém

"Nhờ ơn trên, nhớ ơn trên…"

(Không, mẹ ơi… Tác giả Bùi Minh Quốc 1997)

___________

Tham khảo:

https://www.google.com/search?q=m%E1%BA%B9+t%C6%A1m+l%C3%A0+ai&rlz=1C1CHBF_enVN1024VN1024&oq=m%E1%BA%B9+t%C6%A1m&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEAgBEEUYExgnGDsYgAQYigUyCAgAEEUYJxg7MhAIARBFGBMYJxg7GIAEGIoFMgYIAhBFGEAyCQgDEEUYORiABDIICAQQABgWGB4yBggFEEUYPTIGCAYQRRg9MgYIBxBFGDzSAQgzMzIwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://vnexpress.net/khu-di-tich-lich-su-me-tom-4513047.html

https://thanhnien.vn/tac-gia-nguoi-me-ban-co-va-ky-uc-ve-mot-thoi-tranh-dau-185332743.htm

https://hahoa.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/176/ctitle/34

https://tienphong.vn/khoi-to-cong-chuc-xa-tham-o-tien-tro-cap-tho-cung-liet-si-post1571883.tpo

https://nld.com.vn/thoi-su/cuu-chu-tich-huyen-tham-o-tien-lam-nghia-trang-liet-si-xin-giam-doc-tham-20230310162618951.htm

https://vnexpress.net/nhieu-lanh-dao-cap-cao-bi-ky-luat-trong-vu-ong-trinh-xuan-thanh-3507294.html

* Bài viết không thể hiện quan điểm của  Đài Á Châu Tự Do.