Saturday, November 21, 2020

Những Thằng Có Súng A.K

 11/19/2020 - 08:18 — tuongnangtien


Chắc bạn đã từng nghe – và dám – cũng đã từng nói những câu ngây ngô và dại đột (đại loại) như sau, khi còn thơ ấu:

  • Tám à, mày ăn vụng sữa bột của em hả?
  • Dạ, đâu có!
  • Vậy sao hộp sữa Guigoz mới mở mà lưng liền vậy?
  • Chắc con mèo đó má à!

Với thời gian, cùng với trí khôn và ý thức trách nhiệm tăng dần, phần lớn những người trưởng thành sẽ không còn tiếp tục chối bỏ hay đổ thừa một cách rất ngờ ngệch như thưở lên năm/lên bẩy nữa. Nói phần lớn, chứ không phải tất cả, vì đôi khi do hoàn cảnh (hay cá tính) có thể khiến cho một cá nhân không được phát triển bình thường. Xin xem qua vài ba trường hợp cá biệt.

Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa.

Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi.

Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.

Sau đó, sau khi nghỉ việc, bà Phan Thúy Thanh phải bán con két để lấy tiền bù đắp vào số lương hưu ít ỏi. Mua xong, chủ nhân mới hí hửng mang về nhà giao ngay cho vợ rồi tiếp tục đến sở làm. Chiều về, đương sự hấp tấp hỏi ngay:

     – Con vẹt đâu rồi?

     – Ở trong lò chứ đâu.

     – Ối Giời, vẹt mua cả ngàn đô la mà đem nướng à!

     – Vẹt gì mà giá cả ngàn Mỹ Kim?

     – Chứ bộ tôi nói đùa chắc. Nó nói được 29 thứ tiếng cơ đấy.

     – Thế mà ban nẫy gạn hỏi mãi nó vẫn cứ chối đây đẩy nên ai mà biết!

Con vẹt đã xong đời và bà Thanh đã hưu trí tự rất lâu rồi. Tuy thế, truyền thống chối (xoen xoét) và đổ thừa (ngay tắp lự) thì vẫn cứ được giữ nguyên, không hề suy suyển:

  • T.T. Nguyễn Xuân Phúc: “Các vụ việc sạt lở đất nghiêm trọng vừa qua có nguyên nhân chính là kết cấu địa chất bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn.”
  • P.T.T. Trịnh Đình Dũng: “Lũ cao thì do mưa lớn kéo dài, nắng lắm mưa nhiều - đó là qui luật của trời đất.”
  • Viện Trường Viện Hoa Học Địa Chất Trần Xuân Văn: “Sạt lở tại miền Trung đột ngột là do thời tiết.”
  • Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Lâm Nghiệp Nguyễn Quốc Trị: “Lũ lụt ở miền Trung là do biến đổi khí hậu, không phải do phá rừng?
  • B.T. Nguyễn Xuân Cường: “Rừng mất do Mỹ rải chất hóa học.”
  • B.T. Trần Hồng Hà: “Mưa lũ lịch sử ở miền Trung là Trời đổ nước chứ không phải mưa.”

Cũng cái ông Bộ Trưởng Tài Nguyên Môi Trường này, hồi tháng ba năm 2017, đã giải thích rằng “vệt nước đỏ xuất hiện ở cảng Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Cảng Sơn Dương của Công ty Formosa là do hiện tượng tảo nở hoa,” chớ nước biển nơi đây chả có hề bị ô nhiễm gì ráo trọi.

T.T. Nguyễn Xuân Phúc, cùng những nhân vật trong nội các của ông, đều phát ngôn và hành sử ngô nghê như những đứa bé lên năm. Miệng họ cứ chối nằng nặc là không ăn vụng, dù ai cũng thấy môi mép của tất cả đều dính đầy sữa bột. Họ cũng luôn mồm kêu gọi “tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng” nhưng lại chính là những kẻ thẳng tay tận diệt sơn lâm, bất chấp hậu quả!

Blogger Hoàng Hoành Sơn phàn nàn: “Những người đứng đầu nhà nước VN vẫn thản nhiên đổ mọi thiên tai nhân họa là ‘quy luật trời đất’, để rồi huề cả làng chăng?”

Thì buộc phải “huề” thôi, chứ  còn có “trăng” với “sao” gì nữa? Và nào có phải là chuyện mới mẻ gì đâu. Ngay từ năm 1954, L.S Nguyễn Mạnh Tường cũng đã than phiền (y) như thế rồi mà: “Nguyên tắc ‘không thể sai lầm’ và ‘không chịu trách nhiệm của Đảng đã mở cửa cho biết bao chuyện kỳ quặc, bệnh hoạn, tự tung tự tác và hậu quả là đưa đến những hành động phạm pháp bởi mọi tầng cán bộ, bởi các đảng viên hay những người được Đảng nặn ra.”

Nói cách khác là gần hai phần ba thế kỷ qua, ĐCSVN đã liên tiếp “nặn ra” mấy thế hệ nhi đồng “kỳ quặc, bệnh hoạn, tự tung tự tác,” hoàn toàn vô trách nhiệm (và nhất định không chịu trưởng thành) nhưng được độc quyền sở hữu A.K. để … lãnh đạo quốc gia! Đây cũng là nguyên do khiến đất nước rơi vào bi kịch (“không chịu phát triển”) theo như cách nói, khá hài, của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan :

“Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!”

Giới quan chức VN hiện nay có thể đổ thừa mọi tệ đoan xã hội là do tàn tích của chế độ cũ, kinh tế lụn bại là do sự phá hoại của những thế lực thù địch (và đạo đức xuống cấp, tham nhũng tràn lan là hậu quả của nền kinh tế thị trường) nhưng họ không thể chối bỏ được con số hằng trăm tỉ Mỹ Kim ODA đã không cánh mà bay trong mấy thập niên năm qua, cùng với món nợ công cao ngất ở xứ sở này.

Theo tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp (số ra ngày 4 tháng 11 năm 2020) thì mọi công dân VN, kể cả đứa bé vừa mới chào đời, đều phải mang trên vai 1,700 U.S.D tiền nợ. Với viễn ảnh này thì khó mà đồng ý với T.T Nguyễn Xuân Phúc là “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang toả sáng ở Việt Nam.” Tuy khó nhưng rồi toàn dân cũng sẽ phải “đồng ý” cả thôi vì ngoài món nợ công trên vai, lại còn có thêm nòng súng (A.K) sẵn sàng dí ngay vào gáy nữa.

Báo Pháp Luật (số ra ngày 29 tháng 10 năm 2020) vừa hớn hở loan tin là qua khảo sát thì có đến “96,45% người dân được phỏng vấn đều trả lời là họ cảm thấy hài lòng, hoặc rất hài lòng, đối với sự phục vụ của những cơ quan công an trên toàn quốc.”

Thế còn gần năm phần trăm dân số còn lại?

Cái đám thiểu số này thì hoàn toàn không đáng kể vì chỉ là những kẻ khuyết tật, loại …  điếc nên không sợ súng, và đang bị nhốt tù hết trơn rồi!

Trường cũ người xưa ai có hay?!



11/20/2020 - 00:19 — nguyenngocgia

Báo Nhân Dân ra ngày 14 tháng Mười Một năm 2020 có bài [1] "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Nguyễn Gia Thiều" tường thuật việc ông Trọng về thăm trường cũ nhân dịp ngôi trường này kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và nhận huân chương Độc Lập Hạng Ba do ông Vương Đình Huệ - Bí thư Hà Nội trao tặng.
 
Hình thức và tiêu chuẩn để được nhận huân chương Độc Lập và các loại danh hiệu khác được quy định rõ trong Luật Thi Đua, Khen Thưởng do Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành [2] và được sửa đổi, bổ sung [3] vào năm 2013.
 
Huân chương Độc Lập hạng ba (có 1 ngôi sao); hạng nhì (có 2 ngôi sao); hạng nhất (có ba ngôi sao). Hình thức này cho thấy cách trình bày trái khoáy giữa ngôi sao và thứ hạng, vì dễ gây lầm lẫn cho người dân khi thoạt nhìn vào. Chỉ với ba thứ hạng, lẽ ra nên thay kiểu ngôi sao bằng Vàng (hạng nhất), Bạc (hạng nhì), Đồng (hạng ba) sẽ khoa học và hợp lý so với cách giữ hình thức cũ, vốn tồn tại hàng chục năm qua, cùng rất nhiều luật lệ tạo ra sự nghịch lý và gây xung đột dữ dội trong xã hội.
 
Trong buổi tiếp nhận huân chương Độc Lập Hạng Ba, ông Nguyễn Phú Trọng tới dự với tư cách học trò lớp 10B của ngôi trường cũ.
 
Ông Trọng phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ và đọc bốn câu gọi là  "thơ", được trích "nguyên thơ" từ báo Nhân Dân như sau:
 
Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
Tôi học 10B - Nguyễn Gia Thiều
Nay đã trở nên "người anh cả"
Cuộc đời vui bay bổng cánh diều!
 
Cái gọi là "thơ" gây ồn ào, xôn xao "cõi mạng", lấn át tất cả những đề tài nóng bỏng nhất hiện nay.
 
Thiên hạ men theo đó, đặt ra đủ loại "thơ" xung quanh "bốn câu thơ" nói trên để trào phúng; để cười cợt theo đủ cách mà tự mỗi người có thể nghĩ ra.
 
Những sai lầm của ông Nguyễn Phú Trọng khi làm thơ:
 
- Không được phép dùng "10B" như thượng dẫn. Đó là sai lầm căn bản nhất của một học trò đã học tới lớp Mười. Điều này lại càng đáng trách, bởi ông Trọng học trọn vẹn hệ 10 năm vào lúc bấy giờ.
 
- Thoạt nhìn "bài thơ" có vẻ nó là thơ Tứ Tuyệt nhưng khi so sánh với niêm luật làm loại thơ này, ông Trọng không cho thấy căn bản tối thiểu hiểu nó, dù ông ta được biết là học trò giỏi văn và tốt nghiệp Cử nhân Văn chương tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội hơn 50 năm về trước.
 
- Vốn từ quá nghèo nàn với chữ "tôi" được lặp đi lặp lại rất ngây ngô, tựa như một cậu thiếu niên "mười bảy bẻ gãy sừng trâu" trong lúc bốc đồng mà tự trào phúng bản thân, hơn là một Cử nhân Văn chương - Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây Dựng Đảng - Tổng bí thư ĐCSVN - Chủ tịch nước CHXHCNVN với tuổi đời ngấp nghé... bát tuần!
 
- Nội dung "bài thơ" lại càng tỏ rõ chân tướng của ông Nguyễn Phú trọng với sự mồn một về tính ích kỷ, tự tô hồng, tự khoe khoang và phạm vào điều cấm kỵ quan trọng nhất của ĐCSVN và chính bản thân ông ta luôn phê phán - tệ nạn "sùng bái cá nhân".
 
Quả đáng thất vọng cho một chính đảng - ĐCSVN - khi ông Trọng, trong tư cách đứng đầu tổ chức độc tôn - hùng hồn và phấn khởi vừa đọc vừa... nhìn vào trang giấy (!). Thật đáng buồn thương cho toàn thể đảng viên ĐCSVN, khi phải lắng nghe những con chữ ghép lại cho... "có vần có điệu" từ miệng của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHXHCNVN!
 
Tổ quốc thê lương hận bạc đầu
Canh tàn áo não nỗi thương đau
Đêm dài huyết lệ bi ai phận
Hữu khắc lâm chung cố biệt sầu?!
_________________________
 
 
 

Ông Nguyễn Đức Chung chủ mưu vụ đánh cắp tài liệu mật ‘đại án’ Nhật Cường

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An xác định nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội “có vai trò chủ mưu cầm đầu để lấy cắp nhiều tài liệu mật, là tài liệu điều tra đại án Nhật Cường” vì có người nhà liên quan đến vụ án.

Ngày 21 Tháng Mười Một, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đã hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi), nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội, về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước,” với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Cùng lúc, tài xế riêng của ông Chung là Nguyễn Hoàng Trung và ông Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), cựu phó trưởng Phòng Thư Ký Biên Tập Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, cũng bị đề nghị truy tố tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.”

Theo báo Tuổi Trẻ, kết quả điều tra xác định ông Chung “giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu” khi kết nối và hối lộ $10,000 cho ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, để tuồn tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường.”

Theo đó ngày 14 Tháng Năm, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An khởi tố, điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án “công ty Nhật Cường”), trong đó có việc điều tra về những người liên quan đến gia đình ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ án này sau đó được xếp vào “đại án” thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng CSVN.

Thông qua giới thiệu của ông Phan Huy Lệ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Hà Thành, ông Chung làm quen với bị can Phạm Quang Dũng, đặt vấn đề thu thập một số tài liệu của vụ án, được ông Dũng đồng ý cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án “công ty Nhật Cường.”

Sau đó, ông Dũng lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án “công ty Nhật Cường,” đã đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của cấp trên lẻn vào lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc vào phòng làm việc của cán bộ khác để chụp tài liệu.

Kết quả điều tra xác định, từ Tháng Bảy, 2019 đến Tháng Sáu, 2020, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án. Hai lần chuyển cho ông Chung sáu tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật.”

Đối với hai bị can Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, đã có một lần nhận ba tài liệu thông qua Viber là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” từ ông Chung, và chuyển tiếp cho nhau in ra, đưa lại cho Nguyễn Đức Chung.

Kết luận điều tra cho rằng vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bi mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội “có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, tài liệu chiếm đoạt của vụ án tham nhũng, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng, theo dõi và chỉ đạo.

Các bị can là những cán bộ đã từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó có thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức tinh vi, triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che dấu tội phạm nên đã gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án.”

Liên quan vụ án “công ty Nhật Cường,” báo Zing cho biết đến nay công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Trong số này có các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội; bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư; Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty Đầu Tư và Phát Triển Đông Kinh…

Riêng ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Ông Huy bị khởi tố cùng lúc ba tội “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền,” hiện đã trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã quốc tế.

Báo VNExpress dẫn tiểu sử cho biết ông Nguyễn Đức Chung quê Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, được phong danh hiệu “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang” khi mới 37 tuổi.

Nhiều năm làm việc tại Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội, Công An Hà Nội, ông Chung lần lượt giữ chức phó phòng rồi trưởng phòng, phó giám đốc Công An thành phố, thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra. Tháng Chín, 2012, ông Chung được bổ nhiệm làm giám đốc Công An Hà Nội.

Cơ quan công an khám nhà ông Nguyễn Đức Chung hồi Tháng Tám vừa qua. (Hình: Việt Hùng/Zing)

Cuối năm 2015, Thiếu Tướng, giám đốc Công An Hà Nội Nguyễn Đức Chung được bầu làm chủ tịch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp Hội Đồng Nhân Dân thành phố giữa năm 2016, ông Chung tái đắc cử chủ tịch Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao.

Phát biểu hôm nhậm chức chủ tịch, ông Chung cam kết “hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.” (Tr.N)

Kon Tum tiếp tay cho thủy điện, bất chấp thiệt hại tài sản của dân

 KON TUM, Việt Nam (NV) – Thay vì can ngăn nhà máy thủy điện không được tích nước vì chưa có phép và gây ngập ruộng rẫy của người dân, chính quyền huyện Ngọc Hồi lại làm ngơ để “nhà máy tích nước để chuyên gia Trung Quốc vận hành thử nghiệm.”

Ngày 19 Tháng Mười Một, người dân ở lòng hồ nhà máy thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, phản ảnh thủy điện này vẫn đang tích nước trái phép và vận hành máy, gây ngập con đường độc đạo và khu sản xuất hơn 300 hécta ở xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, khiến người dân khốn khổ vô cùng, lo mùa màng mất trắng.

Nhà máy thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, tự ý tích nước khi chưa có phép, gây ngập lụt ruộng rẫy. (Hình: Lê Kiến/Dân Việt)

Theo báo Dân Việt, các cửa xả của thủy điện Plei Kần được đóng kín, tổ máy phát điện vẫn đang vận hành, tiếng động phát ra ở trạm truyền tải điện của nhà máy vẫn kêu vù vù. Dưới chân đập nước cạn trơ, nhưng lòng hồ thì nước mênh mông.

Bất bình, người dân đề nghị Ủy Ban Nhân Dân huyện Ngọc Hồi nên lập biên bản vi phạm việc “tự ý tích nước khi chưa có phép” của công ty Tấn Phát, chủ đầu tư nhà máy thủy điện Plei Kần.

Trả lời báo Dân Việt, một cán bộ của huyện Ngọc Hồi cho biết: “Thủy điện Plei Kần đang tích nước và vận hành thử nghiệm máy hai ngày nay để đoàn chuyên gia Trung Quốc nghiệm thu, bàn giao kỹ thuật.”

Theo vị cán bộ này cho biết, thủy điện có tích nước nhưng “tích dưới khung cho phép an toàn hơn 1 mét.”

Được hỏi về việc sai phạm trên, ông Lê Như Nhất, giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, cho biết: “Sở chỉ nghe thông tin có đoàn chuyên gia Trung Quốc sang để kiểm tra, bàn giao kỹ thuật vận hành máy cho nhà máy thủy điện Plei Kần. Còn cụ thể thời gian khi nào, và có tự ý tích nước hay không thì sở không rõ.”

Để kiểm chứng thông tin, ông Nhất đã gọi điện cho chính quyền huyện Ngọc Hồi và chủ đầu tư xác minh. Sau đó, ông Nhất xác nhận: “Có việc thủy điện tích nước và vận hành máy nhưng chỉ tích nước một phần, tích nước ở mức thấp.”

Điều đáng nói là nhà máy thủy điện này đã từng vi phạm việc tương tự, và hiện vẫn chưa được giới hữu trách cấp phép vì công trình chưa được nghiệm thu do chưa xây dựng xong.

“Tới thời điểm này, thủy điện Plei Kần vẫn chưa được nghiệm thu và cho phép tích nước, vận hành máy. Theo nguyên tắc, đơn vị chưa cho phép tích nước mà tự ý tích nước là sai phạm,” ông Nhất thừa nhận.

Tin cho biết trước đó, nhiều tờ báo nhà nước đã phản ảnh, gần hai tháng qua nhà máy thủy điện Plei Kần liên tục tự ý tích nước trái phép để vận hành nhà máy khi chưa được cấp phép. Thậm chí, ngay trong mùa mưa bão đơn vị này vẫn “tích nước vô lối” khiến người dân trở tay không kịp, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhiều người.

Nghiêm trọng nhất là 350 hécta đất sản xuất tại xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, bị cô lập và ngập hoàn toàn… Trong khi cà phê, cao su đang vào mùa thu hoạch, nếu không hái kịp sẽ gây hư thối. Đến nay, đơn vị này vẫn chưa làm xong đường và đền bù thiệt hại cho dân.

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cũng đã có văn bản yêu cầu công ty Tấn Phát không được tiếp tục tích nước trái quy định, nếu vi phạm sẽ đề nghị tổng công ty Điện Lực Miền Trung không mua điện của nhà máy. Đồng thời, phúc trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động.

Do thủy điện Plei Kần tích nước gây ngập, người dân phải đi trên bè tre vào rẫy rất nguy hiểm. (Hình: Lê Kiến/Dân Việt)

Ngoài ra, ủy ban tỉnh Kon Tum cũng đã yêu cầu công ty Tấn Phát “dừng ngay việc tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn tính mạng và tài sản của người dân do việc tích nước trái phép gây ra.”

Thế nhưng đến nay, các cơ quan liên quan vẫn chưa có quyết định chính thức về xử phạt vi phạm đối với thủy điện Plei Kần. Sự việc kéo dài, không giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, gây bất bình trong dư luận. (Tr.N) [qd]

Sống giữa phố Sài Gòn mà phải chèo xuồng đưa con đi học

 SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Những ngày qua, nhiều gia đình sống trong hẻm ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, phải chèo xuồng giữa phố mênh mông nước đưa con đến trường vì nước ngập sâu không chịu rút.

Theo báo Thanh Niên, những ngày qua triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Song tại hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, Sài Gòn, triều cường lên nhanh nhưng xuống rất chậm, thậm chí nước không chịu rút khiến cả khu dân cư phải sống chung với cảnh nước ngập trong nhiều ngày.

Người dân hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Sài Gòn, chèo xuồng đưa con đi học. (Hình: Lê Ngọc Thảo/Thanh Niên)

Ông Huỳnh Văn Mè (70 tuổi, cư dân hẻm 719) cho biết trong đợt triều cường vừa qua, cả ngày người dân không thể thấy được mặt đường vì nước ngập che khuất.

“Kể từ khi đường Huỳnh Tấn Phát được nâng cấp, đường trong hẻm trở nên thấp hơn, cống lại nghẹt nên mỗi lần nước lên là cả ngày trời chưa rút nổi. Tôi phải ra khơi thông miệng cống nhưng cũng đâu vào đấy,” ông Mè thở dài.

Vào buổi sáng, người dân phải chèo xuồng đưa con đi học, hoặc cõng con em trên lưng để không bị ướt giày dép, quần áo khi tới trường.

Những ngày này, chiếc xuồng nhựa của chị Trần Thị Trâm (37 tuổi) được dịp “phát huy công dụng” dù nhà chị ở ngay trong phố.

“Nước ngập nên việc đưa tụi nhỏ đi học rất khó khăn, người cõng con, người cho con ngồi xe đạp rồi đẩy, một số khác thì đi học bằng chiếc xuồng của nhà tôi khi trước đem từ Bến Tre lên. Tôi đưa con đi học về là có mấy người hàng xóm mượn để đẩy con đi giống như vậy. Có ai nghĩ ở thành phố mà xài xuồng như thế này,” chị Trâm nói.

“Nhiều người đi ngang thấy cảnh như vậy nói vui khu này đang dần biến thành ‘chợ nổi,’ trong khi chúng tôi sống chung với nó nhiều năm nên thấy ngán chứ hết vui nổi rồi,” chị Trần Thị Thanh Nga (46 tuổi) nói.

Sau khi báo chí phản ánh, nhiều người cám cảnh đặt câu hỏi: “Ở thành phố mà chèo xuồng đến trường, coi có được không?”

Độc giả NPHONG bày tỏ trên báo Thanh Niên: “Chuyện thật 100% mà cứ ngỡ đang đọc chuyện cười, nhưng mà đây là chuyện ‘cười ra nước mắt!’ Hy vọng chỉ cần một trong số những quan đang phụ trách vấn đề này của thành phố ‘liếc’ cái cái hình thôi cũng được rồi.”

Còn độc giả tên Ưu ngỡ ngàng: “Cứ tưởng ở vùng lũ, ai ngờ là Sài Gòn.” Trong khi độc giả Như Ý thì châm biếm: “Vừa chèo, vừa hát vài câu vọng cổ là giống y như miền Tây mùa nước nổi.”

Cả khu mênh mông nước nên khiến người chạy xe gắn máy dễ té ngã, nước cũng cứ thế tràn vào nhà. (Hình: Lê Ngọc Thảo/Thanh Niên)

Thậm chí độc giả VGA ví von cảnh trên với thành phố Venice bên Ý: “Thành phố ta trở thành Venice của Châu Á, điểm du lịch nổi tiếng mà không tốn phí đầu tư xây dựng, không thông minh hay sao?”

Tuy nhiên, “Bao giờ hết ngập?” Đó là câu hỏi chung của công luận. Độc giả Tân Hồng đề nghị: “Do chính quyền quận 7 nâng đường Huỳnh Tấn Phát nên mỗi khi trời mưa to hay triều cường dâng cao thì nhiều con hẻm bị ngập do hẻm thấp hơn đường. Vì vậy, rất mong các cấp chính quyền quận 7 tạo điều kiện cho người dân được nâng cấp hẻm để đi lại được thuận tiện hơn.”

Trong khi đó, độc giả Hồng Ðào lại đặt câu hỏi: “Nếu nâng hẻm lên thì nhà cũng phải nâng lên, thế là đường lại thấp, lại ngập đường. Rồi có phải lại nâng đường, hẻm lại thấp, nhà dân lại thấp, lại ngập…? Thành phố phải có giải pháp đồng bộ, chứ điệp khúc ‘nâng hẻm, nâng đường rồi lại tiếp tục nâng hẻm, nâng đường…’ sẽ không giải quyết được chuyện ngập.”

Tại con hẻm này cứ triều cường lên là ngập, không cần biết lớn hay nhỏ. (Hình: Lê Ngọc Thảo/Thanh Niên)

Bất bình, độc giả Nguyễn Mạnh Trung thẳng thắn nêu: “Đây là vấn đề cấp bách mà lãnh đạo thành phố phải quan tâm giải quyết trước khi xây dựng thành phố thông minh.”

Còn độc giả Chiêm đặt thẳng vấn đề: “Đề nghị chính quyền địa phương xuống họp với bà con để khẩn trương tìm giải pháp xóa ngập, xóa cảnh chèo xuồng đưa con đi học… Chứ ở thành phố mà chèo xuồng đến trường đi học, coi được không?” (Tr.N)