Monday, August 3, 2020

Ai là kẻ cần “khai hóa văn minh”?

Thảo Ngọc (Danlambao) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo Việt Nam, báo Thanh Niên ra ngày 01/8/2020 có bài: “90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc”.

Sau khi bài báo phát hành, đã gây nên làn sóng phê phán dữ dội trong dư luận. Đa số ý kiến đều cho rằng: Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng ngạo mạn với dân tộc, là kỳ thị, tự xem mình là thượng đẳng, coi toàn dân là hạ đẳng, man di, mọi rợ cần khai hóa văn minh. Những kẻ nào coi dân tộc là u mê tăm tối, đi khai hóa văn minh cho dân tộc là coi thường nhân dân thì chính những kẻ ấy cân khai hóa trước...

Rằng trong giai đoạn 4.0 mà còn đòi đi tuyên truyền và giáo dục nhân dân thì quá ngớ ngẩn. Rằng cần dẹp ngay đám dư luận viên vô học ăn hại làm mất uy tín đảng. Rằng cần phải khai hóa cho Ban tuyên giáo nói chung và ông Vũ Ngọc Hoàng nói riêng mới đúng v.v...

Tác giả bài này là Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cựu Phó ban Tuyên giáo TƯ.

Chúng ta hãy tìm hiểu xem ngài Phó ban tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng có “sạch sẽ” gì không, và trình độ của Ban tuyên giáo TƯ là như thế nào mà dám đòi “khai hóa văn minh” cho dân tộc?

Báo Phụ Nữ ra ngày 20/5/2009 có bài: “Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chuyển nhượng hai thửa đất không qua đấu giá là trái pháp luật”.

Thửa đất trên được tỉnh Quảng Nam bán cho Công ty Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai làm trụ sở. Ngày 6/1/2016, tỉnh ra thông báo, công ty còn nợ số tiền gần 2,8 tỷ đồng tiền mua đất. Khi Kỳ Hà - Chu Lai nộp tiền xong vào ngày 28/1/2016, hai thửa đất này vẫn chưa có quyết định giao đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng ngày 25/4/2016, công ty đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Ánh - vợ ông Vũ Ngọc Hoàng.

Ngày 20/5/2016, Bà Ánh đã nộp tiền để sở hữu hai lô đất, với giá hơn 4 tỷ đồng, trong khi theo giới kinh doanh bất động sản, đất đó trị giá phải đến 15 tỷ đồng.

Hai thửa đất, bây giờ là dinh thự của vợ chồng ông Vũ Ngọc Hoàng, với vị trí đẹp nhất khu phố, có 3 mặt tiền, nhìn ra sông Bàn Thạch. Trả lời báo chí, ông Vũ Ngọc Hoàng cho rằng, ông không biết chuyện trên, chỉ biết là Kỳ Hà - Chu Lai bán thì vợ chồng ông mua.

Dư luận thắc mắc: nếu không phải là vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy thì đất này có được ưu ái “xé” luật như thế không. Điều khiến thiên hạ “nhức đầu” hơn cả chính là câu trả lời bên trên của ông Vũ Ngọc Hoàng. Ông thực sự không biết hay ông biết hết, nhưng vẫn nói vậy? (1)

Về Ban tuyên giáo:

Nhân 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo, Thủ tướng có bài phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ có đoạn như sau:

"Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ như nhà văn Anh Đức, Nguyễn Thi, Nguyễn Sáng, Phan Tứ, Nguyễn Trung Thành, Trần Hiếu Minh, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý”...

Trong số những nhà văn mà TT Phúc nói trên, thì có Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý là chết trong chiến tranh. Những nhà văn còn lại là Anh Đức, Nguyễn Sáng, Phan Tứ đều chết già sau 1975 rất xa. Đặc biệt là nhà văn Nguyễn Trung Thành, là bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc hiện đang sống sờ sờ ở tuổi gần 89 tại Quảng Nam.

Theo nhà báo Lưu Trọng Văn, thì tác giả bài viết này là Ban Tuyên giáo Trung ương viết.

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội kể: “Tôi vừa gọi điện cho nhà văn Nguyên Ngọc. Khi ông cầm máy tôi đùa: Nguyễn Trung Thành chết ở chiến trường rồi, chỉ Nguyên Ngọc bây giờ còn sống ở Hội An mới bị cách ly vì dịch COVID-19. Thoạt đầu ông ngơ ngác, chưa hiểu mô tê gì. Đến khi nghe tôi kể và đọc cho ông nghe trích đoạn nói về các nhà văn hy sinh trên chiến trường qua hai cuộc kháng chiến trong bài phát biểu của thủ tướng tại cuộc gặp gỡ đại biểu trí thức văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo đảng thì ông cười vang. Ra là mình đã được chết thế đấy.”

Dư luận cho rằng: Người đứng đầu ngành tuyên giáo nhất thiết phải đọc diễn văn này. Như vậy hoặc không đọc, hoặc thiếu hiểu biết không phát hiện ra sai sót, hoặc thiếu trách nhiệm, thì không thể chấp nhận được.

Lẽ ra Thủ tướng trước khi đọc bất kỳ diễn văn nào cũng phải xem trước một, hai lần. Lần trước Thủ tướng đã mắc lỗi khi đọc mấy chữ viết tắt CLMV, CLV gây cười trong cộng đồng mà không rút kinh nghiệm. Lần này cũng không xem trước nên mắc sai lầm nghiêm trọng.

Vậy thì ai là những kẻ cần khai hóa văn minh. Cựu Bí thư Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng và Ban tuyên giáo TƯ, hay dân tộc Việt Nam?

Chú thích:


03.08.2020

Thành tích chống Covid-19: Việt Nam lừa cả thế giới?!

Diễm My – (VNTB) – “Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi rồi…”

***

Ngủ quên trên chiến thắng

Dịch bệnh bộc phát bất ngờ ở Đà Nẵng cho thấy nhà chức trách Việt Nam buông lỏng cảnh giác quá sớm.Ô té ra là vậy! Bộ Y tế biết có lây nhiễm âm thầm hai tháng nay rồi mà không công bố. Tại sao Bộ Y tế không chịu công bố? Bộ Y Tế cố ý giấu diếm dịch bệnh với chính phủ? Liệu Bộ Y tế đã báo cảo mà chính phủ không cho công bố chỉ vì muốn làm đẹp hồ sơ chống Covid-19 của Việt Nam?

Như vậy nghi vấn về dịch bệnh không còn ở mốc 15/7 từ BN 461 nữa mà còn trở về trước đến cả 2 tháng tức là tháng 5 theo như tiết lộ của ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tất cả những người trước giờ đặt nghi vấn về “thành công” chống dịch của Việt Nam trên mạng xã hội đều bị dư luận viên lẫn những người dân “ thổn thức tự hào về thành tích chống dịch” tấn công không thương tiếc. Họ cho rằng cái gì giấu được chứ dịch không giấu được.

Ô hay! Há chẳng phải đã âm thầm giấu được đến hơn 2 tháng rồi hay sao?

Nếu đúng như lời ông Nguyễn Thiện Nhân nói, thì chính quyền và Bộ Y tế đang nợ không chỉ người dân mà cả thế giới một lời xin lỗi.

Bài học Trung Quốc vẫn còn đó, che giấu dịch bệnh đã khiến cho Trung Quốc bị cả thế giới xa lánh. Việt Nam tuy chưa đến mức độ sẽ bị xa lánh như Trung Quốc, nhưng nếu lời ông Nguyễn Thiện Nhân là sự thật thì Việt Nam đã lừa cả thế giới thật tài tình!

Hãy thẳng thắn một lần với dân và cả với những người đã thiệt mạng vì Covid-19!

Đừng vòng vèo về nguyên nhân tử vong vì bệnh nền nữa, mà cứ nói cho nó vuông là vì Covid-19.

Đừng vì bệnh thành tích hão mà đánh đổi sinh mạng và sức khoẻ của người dân.

Nếu đây là sự thật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho thiệt hại về người, của và sức khoẻ của cả cộng đồng? Nếu gọi đó là tội đồ dân tộc thì liệu có quá hay không?

David Hutt trên tờ Asia Times cho rằng vì thiếu cảnh giác nên dịch bệnh ở Việt Nam đã bùng phát lần thứ hai như vậy ở Đà Nẵng.

Trải qua 100 ngày mà không ghi nhận một ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và không có một ca tử vong nào, Việt Nam đã nhận được không ngớt lời tán dương của cộng đồng quốc tế. Vì là một quốc gia đông dân, ở sát nách Trung Quốc nhưng đã “thành công” khống chế dịch bệnh khiến rất nhiều cường quốc phải thán phục.

Là một nhà nước cộng sản, luôn rình mò canh chừng người dân hoá ra lại là một công cụ hữu ích trong việc theo dõi các ca bệnh bên cạnh việc chính quyền cũng đầu tư tốt vào công nghệ y tế là những điểm khiến Việt Nam có vẻ đã khống chế được dịch bệnh.

Chưa hết, chính vì thành tích chống dịch như vậy đã khiến niềm tin của người dân đối với chính phủ được tăng cao. Người dân đã đặt trọn niềm tin vào lãnh đạo. Ca nhiễm bệnh nặng nhất của bệnh nhân người Anh hay bệnh nhân số 91 cũng đã được các bác sỹ tận tình cứu sống. Tất cả đã tạo nên một điểm son lớn cho chính phủ, bộ y tế, các bác sỹ Việt nam và làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc cho không ít người Việt.

Làn sóng lây nhiễm lần hai này theo David Hutt là hậu quả của việc mở cửa lại quá nhanh và quá rộng. Hàng chục ngàn người đã tham gia chương trình tham quan giảm giá do Hà Nội đưa ra để hồi sinh ngành du lịch trong tháng 7 vừa rồi sau khi ngành du lịch án binh bất động từ đầu tháng 4 vào dịp giãn cách xã hội toàn quốc.

Điều bất ngờ là chỉ vài ngày sau khi ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19 đầu tiên ở Đà Nẵng, con số người nhiễm bệnh đã tăng lên từng ngày và cho đến nay đã có 5 ca tử vong được ghi nhận.

Đó là hậu quả của sự tự mãn quá sớm của Việt Nam với thành tích hơn ba tháng không lây nhiễm và ngừng thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết cũng như hạn chế đi lại những nơi đông đúc.

Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người dân hãy cảnh giác đồng thời cảnh báo rằng làn sóng nhiễm bệnh này có thể xấu hơn hơn đợt đầu.

Ẩn số F0

F0 đã gây ra chu kỳ dịch bệnh lần hai này là ở đâu và vẫn chưa có câu trả lời thích hợp.

Đã có những nghi vấn về việc dịch bệnh đã lây lan từ trước khi bệnh nhân 416 được chính thức công nhận là bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau 5 lần xét nghiệm dương tính mà trước đó đã bỏ qua hết những nghi vấn về lây nhiễm Covid -19 trong khi thăm khám bệnh.

Chỉ qua việc phải xét nghiệm 5 lần cũng đã là một chuyện cười ra nước mắt. Rõ ràng cả Bộ Y tế lẫn Chính phủ không muốn tin vào khoa học lẫn không muốn tin vào mắt mình khi có một ca nhiễm Covid-19 sờ sờ ra đó sau 99 ngày “yên ổn.”

Từ ngày 20/7 /2020 đã có nghi vấn với trường hợp bệnh nhân 416 và phải cho xét nghiệm 5 lần cho đến ngày 25/7/2020 mới dám cho công bố chính thức ca nhiễm bệnh 416. Gần một tuần lễ quý giá đã bị đánh mất trong công tác phòng chống và ngăn ngừa lây lan.

Sai lầm tiếp theo của cơ quan chức năng là đã để cho người dân tự do di chuyển từ vùng có dịch bệnh đi ra khắp cả nước để rồi giờ đây các ca nhiễm bệnh corona đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thế nhưng nếu truy ngược trở lại trường hợp bệnh nhân 461, thì BN461 chỉ hiện diện ở bệnh viện Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 13-15/7/2020 và cũng có thể nhiễm virus corona trong khoảng thời gian đó. Vậy thì chẳng cần phải làm toán cộng trừ để có thể tính ra hai tuần ủ bệnh làm gì và ai cũng có thể biết được thời gian nào BN 461 đã lây nhiễm.

Như vậy có nghĩa là Covid-19 đã có ở Đà nẵng từ trước ngày 15/7/2020 và có thể còn sớm hơn thế nữa.

Những nghi vấn gây lây nhiễm đã được lái sang cho những người Trung Quốc nhập cư lậu. Cũng nhờ đến nghi vấn này mà hàng loạt những đầu mối dắt người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam từ Móng Cái đã được phanh phui.

Thế nhưng ẩn số F0 vẫn chưa có lời giải.

Lừa trên lừa dưới, lừa trong lừa ngoài?!

Chiều 2/8 trong phiên họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết Việt Nam “đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt của dịch bệnh.”

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tiết lộ: “Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi rồi, nên đề nghị Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn“.

Ô té ra là vậy! Bộ Y tế biết có lây nhiễm âm thầm hai tháng nay rồi mà không công bố. Tại sao Bộ Y tế không chịu công bố? Bộ Y Tế cố ý giấu diếm dịch bệnh với chính phủ? Liệu Bộ Y tế đã báo cảo mà chính phủ không cho công bố chỉ vì muốn làm đẹp hồ sơ chống Covid-19 của Việt Nam?

Như vậy nghi vấn về dịch bệnh không còn ở mốc 15/7 từ BN 461 nữa mà còn trở về trước đến cả 2 tháng tức là tháng 5 theo như tiết lộ của ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tất cả những người trước giờ đặt nghi vấn về “thành công” chống dịch của Việt Nam trên mạng xã hội đều bị dư luận viên lẫn những người dân “ thổn thức tự hào về thành tích chống dịch” tấn công không thương tiếc. Họ cho rằng cái gì giấu được chứ dịch không giấu được.

Ô hay! Há chẳng phải đã âm thầm giấu được đến hơn 2 tháng rồi hay sao?

Nếu đúng như lời ông Nguyễn Thiện Nhân nói, thì chính quyền và Bộ Y tế đang nợ không chỉ người dân mà cả thế giới một lời xin lỗi.

Bài học Trung Quốc vẫn còn đó, che giấu dịch bệnh đã khiến cho Trung Quốc bị cả thế giới xa lánh. Việt Nam tuy chưa đến mức độ sẽ bị xa lánh như Trung Quốc, nhưng nếu lời ông Nguyễn Thiện Nhân là sự thật thì Việt Nam đã lừa cả thế giới thật tài tình!

Hãy thẳng thắn một lần với dân và cả với những người đã thiệt mạng vì Covid-19!

Đừng vòng vèo về nguyên nhân tử vong vì bệnh nền nữa, mà cứ nói cho nó vuông là vì Covid-19.

Đừng vì bệnh thành tích hão mà đánh đổi sinh mạng và sức khoẻ của người dân.

Nếu đây là sự thật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho thiệt hại về người, của và sức khoẻ của cả cộng đồng? Nếu gọi đó là tội đồ dân tộc thì liệu có quá hay không?

Thủ tướng dốt đến vậy hay sao?

Triệu Tử Long – (VNTB) – Chuyện ngài Nguyễn Xuân Phúc ‘dốt văn’, đó không phải là ‘hành vi nói xấu lãnh đạo’, mà ở đây người viết chỉ ‘nói cho rõ’, nhằm để các em học trò không nhầm lẫn trong thi cử.

Văn học sử cách mạng đã bị nhầm lẫn đến tệ hại?

Chứng cớ cho kết luận Thủ tướng Chính phủ dốt, có thể tìm thấy ở bài phát biểu của ông tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

“Thủ tướng phát biểu chúc mừng trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ” là tựa bài báo trên tờ Tuổi Trẻ Online, đăng toàn văn bài phát biểu này từ sáng sớm ngày 31-7. Tính đến cuối giờ chiều ngày 31-7, bài báo ‘chỉ bị gỡ’ ở đoạn mà người đọc dễ giật mình vì tầm hiểu biết về văn nghệ sĩ của ông Nguyễn Xuân Phúc:

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ như nhà văn Anh Đức, Nguyễn Thi, Nguyễn Sáng, Phan Tứ, Nguyễn Trung Thành, Trần Hiếu Minh, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý… tạo nên “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ” (Thơ Lê Anh Xuân), tô thắm hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, “anh giải phóng quân”.

                          Ảnh màn hình bải phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đến chiều ngày 31-7, đoạn trên được cắt gọn còn thế này (*):

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ, tô thắm hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, “anh giải phóng quân”.

Người viết đã cẩn thận chụp lại toàn bộ bài báo được gọi lúc ban đầu là “toàn văn”, và đến chiều là “trích đăng”.

Các em tuổi học trò lưu ý chi tiết liên quan văn học sử, rằng có 4 nhân vật được liệt kê “ngã xuống chiến trường”, thực ra họ vẫn còn sống sau ngày đất nước thống nhất 30-4-1975.

Thứ nhất, nhà văn Anh Đức, tên thật là Bùi Đức Ái, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Ông sinh năm 1935, đến năm 2014 mới qua đời ở tuổi 79.

Thứ hai, nhà văn Nguyễn Sáng, tên thật là Nguyễn Quang Sáng, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Ông sinh năm 1932, đến năm 2014 mới qua đời ở tuổi 82.

Ngoài ra còn có một Nguyễn Sáng nữa là họa sĩ Nguyễn Sáng, quê ở Mỹ Tho, cũng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh 1996. Họa sĩ Nguyễn Sáng sinh năm 1923, đến năm 1988 mới qua đời ở tuổi 65.

Thứ ba, nhà văn Phan Tứ, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Ông sinh năm 1930, sau năm 1975 còn làm Đại biểu Quốc hội của Đà Nẵng, đến năm 1995 mới qua đời ở tuổi 65.

Thứ tư, nhà văn Nguyễn Trung Thành, tên thật là Nguyễn Văn Báu và ông có một bút danh được nhiều người vẫn quen gọi là “Nguyên Ngọc”. Ông sinh năm 1932, hiện nay vẫn còn sống khỏe mạnh và minh mẫn. Ông đã xin rút tên khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011. Bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” viết về Tây Nguyên của ông được giải thưởng văn xuôi năm 2013 của Hội Nhà văn Hà Nội.

Ông là người đồng sáng lập tổ chức ‘Văn Đoàn độc lập’. Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ra công văn yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Tổ chức ‘Văn Đoàn Độc lập’ ra khỏi Chương trình sách giáo khoa.

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, ông Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân sự kiện phó giáo sư, tiến sĩ Chu Hảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật. Trong tuyên bố, nhà văn Nguyên Ngọc cho biết đã định ra khỏi Đảng từ lâu, nhưng không có ý định gây ồn ào. Nay ông muốn tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Đảng.

Thay lời kết

Sở dĩ người viết cho rằng ở đây là ‘dốt văn học sử’, vì trong bài phát biểu nói trên, có đoạn cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc có trí nhớ rất tốt:

“Tôi nhớ cách đây đúng 10 năm, trong lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – khi đó là Chủ tịch Quốc hội – đã đặt ra cho ngành tuyên giáo chín nhiệm vụ mới mà ngành tuyên giáo cần đi sâu nghiên cứu, tổng kết, vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện cụ thể của thời kỳ mới”.

Có ý kiến bênh vực vầy: Thủ tướng bận trăm công nghìn việc. Thủ tướng không có thời gian biên soạn, chỉ có thể đọc bài phát biểu chào mừng do người khác viết sẵn.

Xin thưa, khi đọc bài phát biểu viết bằng tiếng Việt, chắc chắn ông Nguyễn Xuân Phúc phải hiểu về nội dung và các tên tuổi văn nghệ sĩ đó, dù ít hay nhiều.

_________________

Chú thích:

(*) https://tuoitre.vn/thu-tuong-phat-bieu-chuc-mung-tri-thuc-nha-khoa-hoc-va-van-nghe-si-20200731074620763.htm;

Bản lưu trữ tự động của Google còn giữ nguyên https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Iq9P8NND5cwJ:https://tuoitre.vn/thu-tuong-phat-bieu-chuc-mung-tri-thuc-nha-khoa-hoc-va-van-nghe-si-20200731074620763.htm+&cd=4&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

Đại hội 13: Điều gì đang cản trở chiến dịch chống tham nhũng của Đảng?

Theo RFA-TS. Phạm Quý Thọ-2020-08-03

Hình minh hoạ. Phiên toà ở Hà Nội hôm 22/1/2018 xét xử một cựu quan chức ngành dầu khí bị cáo buộc tội tham nhũng

 Hình minh hoạ. Phiên toà ở Hà Nội hôm 22/1/2018 xét xử một cựu quan chức ngành dầu khí bị cáo buộc tội tha

Chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam vẫn đang được đẩy mạnh trước thềm Đại hội 13. Những kẻ vi phạm bị kỷ luật, lĩnh án, theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đều ‘tâm phục, khẩu phục và ăn năn’. Vậy điều gì đang cản trở?

Cuối tháng 7/2020 một loạt báo chính thống của nhà nước đưa tin việc ‘kê khai tài sản’ của cán bộ công chức lãnh đạo lại một lần nữa ‘lỡ hẹn’. Đại diện Thanh tra chính phủ - cơ quan soạn thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị - nêu lý do là Đảng và chính quyền ‘chồng chéo’ kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng này. Chính phủ đã ‘xin ý kiến’ Đảng nhiều lần nhưng vẫn đang phải chờ quyết định.

Kiểm soát tài sản quan chức, nghĩa là ‘động chạm’ đến chế độ, xuất phát từ thực tế, từ sự tồn vong của chế độ và sự đòi hỏi của người dân. Đó chính là điều đang cản trở chiến dịch chống tham nhũng.

Tham nhũng có căn nguyên từ quyền lực tha hóa. Kiểm soát tài sản của cán bộ lãnh đạo dựa trên cơ sở luật pháp là cơ chế điều chỉnh các hành vi tham nhũng do tha hoá quyền lực. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này đang gặp ‘rắc rối’, bắt nguồn từ chế độ đảng toàn trị với quyền lực tập trung.

Tài sản tham nhũng

Tham nhũng được định nghĩa là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Nói ngắn gọn, cán bộ lãnh đạo sử dụng chức quyền như một phương tiện để trục lợi cho mình, gia đình mình hoặc cho người thân về lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần.

Tài sản tham nhũng là chứng cứ rõ ràng nhất để kết tội. Không kiểm soát được tài sản của quan chức không thể chống được tham nhũng. Dư luận chỉ có thể bàn tán, người dân ‘nhỏ to’ về sự giàu lên nhanh chóng của quan chức, những biệt thự, xe sang, con cái đi học nước ngoài, du lịch, chữa bệnh cao cấp… thách thức trước mắt họ, nhưng nếu không có bằng chứng tham nhũng, việc tố cáo là không thể, thậm chí gặp ‘nguy hiểm’ liên quan đến quy định pháp luật và cơ chế kiểm soát.

Trong giai đoạn khủng khoảng thể chế trước thềm Đại hội 12, tài sản quan chức cao cấp được tung lên mạng xã hội có chủ đích gây ảnh hưởng tới ‘lá phiếu bầu cử’ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Trang ‘Chân dung quyền lực’ có nhiều bài viết chi tiết về sự giàu có của nhiều quan chức, tuy nhiên đó không thể là chứng cứ. Tài sản của quan chức tham nhũng nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng.

‘Chồng chéo’ quản lý

Chiến dịch chống tham nhũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh từ sau Đại hội 12 của Đảng. Hàng nghìn vụ kỷ luật và án tù được tuyên đối với nhiều cán bộ lãnh đạo, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản công, tuy nhiên rất khó khăn để chỉ ra tội tham nhũng của quan chức tha hoá. Đại án AVG là ngoại lệ hiếm hoi, trong đó các cựu lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông bị kết tội ‘nhận hối lộ’, có thể coi là ‘thành tích’, nhưng không thể cung cấp biện pháp chính sách hiệu quả để chống tham nhũng.

Thực trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng và lan rộng. Các cán bộ, đảng viên lãnh đạo giữ chức vụ từ trưởng, phó phòng trở lên đã phải kê khai tài sản. Chính sách này mang nặng tính hình thức, kém hiệu lực do thiếu cơ sở pháp luật. Luật Phòng, chống tham nhũng chỉ được ban hành 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, và cần thiết một nghị định – văn bản dưới luật để thực thi.

Thực trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng và lan rộng. Các cán bộ, đảng viên lãnh đạo giữ chức vụ từ trưởng, phó phòng trở lên đã phải kê khai tài sản. Chính sách này mang nặng tính hình thức, kém hiệu lực do thiếu cơ sở pháp luật.

Tuy nhiên, Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn chưa thể được ban hành, cho nên không thể tiến hành ‘kê khai tài sản’ của cán bộ công chức lãnh đạo. Nguyên nhân, được vị đại diện Thanh tra Chính phủ thừa nhận, là Đảng và Chính quyền ‘chồng chéo’ kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng này, và Nghị định không thể ban hành nếu thiếu ý kiến quyết định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Nguyên tắc ‘Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý’ vận hành gặp trục trặc ngày càng thường xuyên trong quá trình chuyển nền kinh tế sang thị trường, đặc biệt trong công tác cán bộ. Đảng lệ dựa trên các quy định nặng về định tính trong khi pháp luật nhà nước điều tiết hành vi bằng các chế tài cụ thể, định lượng. Một quan chức suy thoái có thể bị Đảng khiển trách hay cảnh cáo, tuy nhiên luật định gặp khó khi đưa ra các mức chế tài tương đương. Thậm chí, mới đây thôi, cựu thứ trưởng Bộ Công thương, từng bị Đảng cách ‘nguyên’ chức trong nhiệm kỳ khi còn công tác, tuy nhiên khi  sai phạm có liên quan trong vụ án được phát hiện sau vài năm, đã kịp ‘cao chạy xa bay’ ra nước ngoài!

Thanh tra Chính phủ - cơ quan soạn thảo nghị định - cho biết, rằng Ban Bí thư ‘sẽ ban hành quy chế phối hợp kiểm soát tài sản’ của đối tượng này để giải quyết ‘chồng chéo’, nhưng đây cũng chỉ có thể là giải pháp tình huống. Kiểm soát tài sản quan chức là cơ sở chắc chắn hơn nếu dựa vào pháp luật. Nghị định trên cần được sớm ban hành và thực thi một cách thực chất như một giải pháp chính sách chống tham nhũng để đáp ứng đòi hỏi của người dân. Tham nhũng đang ‘sói mòn’ niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Niềm tin liệu có ‘quay trở lại’ tuỳ thuộc vào mức độ Đảng tự sửa khi ‘tự lấy đá ghè chân mình’.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Hai tử tù treo cổ chết trong phòng biệt giam ở Bắc Kạn

RFA-2020-08-03

3 bị cáo này bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xử phạt tử hình với tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" hôm 29 tháng 7 năm 2020.

 3 bị cáo này bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xử phạt tử hình với tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" hôm 29 tháng 7 năm 2020.  Photo: conganbackan

Hai tử tù Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân treo cổ chết tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn hôm 1 tháng 8 năm 2020.

Truyền thông trong nước đưa tin hôm 3 tháng 8, trích báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Bắc Kạn rằng, trong buổi sáng từ 6 giờ sáng đến trước 8 giờ 30 ngày 1 tháng 8, hai bị cáo trên vẫn có mặt điểm danh. Đến khoảng 9 giờ sáng, cán bộ quản giáo phát hiện hai bị cáo Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng đã treo cổ tự tử trong tư thế chân bị cùm, bị treo bởi sợi dây (bện bằng sợi vải chăn và chiếu) được luồn từ ô thoáng cửa buồng giam.

Hai bị cáo này bị giam ở khu G, là khu giam giữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, các biện pháp giam giữ, quản lý rất chặt chẽ. Hiện thi thể hai tử tù đã được bàn giao cho gia đình mai tang sau khi khám nghiệm tử thi. Sự việc đang được công an điều tra.

Hai bị cáo này vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên án tử hình hôm 29 tháng 7 về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đây cũng có những vụ tương tự xảy ra như trường hợp nạn nhân Ngô Chí Tâm ở Thủ Đức mà công an địa phương cho là ‘thắt cổ tự tử bằng dây thun quần’; trường hợp nạn nhân Nguyễn Hồng Đê ở Ninh Thuận mà công an Thành phố Phan Rang nói ‘dùng áo làm dây treo vào cửa sổ để tự tử; trường hợp nạn nhân Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long bị nói nạn nhân tự lấy dao rọc giấy cắt đứt cổ mình…

Những vụ nạn nhân chết bất minh trong đồn công an, tại nơi giam giữ gây thắc mắc cho công luận lâu nay và cách giải thích người bị tạm giam tự tử vì mặc cảm tội lỗi không thuyết phục được người dân. Đặc biệt là những cách để có thể tự tử không thể giải thích trên cơ sở khoa học.

Nạn quấy rối tình dục lan tràn ở Việt Nam

Theo RFA-Giang Nguyễn-2020-08-03 

Công nhân may mặc hôm 24/10/2017 tại tỉnh Nam Định(Ảnh Minh Họa)

Công nhân may mặc hôm 24/10/2017 tại tỉnh Nam Định(Ảnh Minh Họa)-AP

Nạn quấy rối tình dục dù có được cải thiện tại Việt Nam, nhưng vấn nạn này vẫn còn tràn lan và là một thực tế nhức nhối.

Tờ ASEAN Post ngày 3/8 đưa tin cho biết những nữ công nhân nhà máy phải chịu sự quấy rối tình dục có hệ thống, và kể cả bạo lực tình dục, ngay tại nơi làm việc của mình.

Cũng theo ASEAN Post, tổ chức Lao động Quốc Tế (ILO) chưa có những con số chính xác về vấn nạn này, tuy nhiên, theo một thống kê do Quỹ May Mặc Bình Đẳng (Fair Wear Foundation) tại Việt Nam thực hiện, trong 763 phụ nữ được khảo sát, phân nửa đã từng bị quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình dục.

Năm 2019 Việt Nam đã cải thiện bộ quy tắc ứng xử trong lao động và lần đầu tiên đề cập đến quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam, ông Kamal Malhotra, cho rằng đây là một bước tiến quan trọng. Trong nhận định đưa ra ngày 21/7, ông nói Việt nam cần đặc biệt tập trung vào việc triển khai thực hiện những điều luật trong Bộ luật Lao động bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021.

Nạn quấy rối tình dục cũng ảnh hưởng trầm trọng đến trẻ em. Tờ ASEAN Post trích dẫn Đơn vị Tình báo Kinh tế (Economic Intelligence Unit) trong báo cáo năm 2019 đã xếp Việt Nam vào hạng 43 trên 60 quốc gia về nạn lạm dụng trẻ em.

Mưa lũ cô lập 1.000 người tại Thanh Hóa

RFA-2020-08-03 

Bốn bản làng với hơn 1.000 nhân khẩu ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang bị cô lập sau khi mưa lũ làm nước sông dâng cao, cuốn trôi đập tạm và một cây cầu gỗ.

Bốn bản làng với hơn 1.000 nhân khẩu ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang bị cô lập sau khi mưa lũ làm nước sông dâng cao, cuốn trôi đập tạm và một cây cầu gỗ.Courtesy zing

Bốn bản làng với hơn 1.000 nhân khẩu ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang bị cô lập sau khi mưa lũ làm nước sông dâng cao, cuốn trôi đập tạm và một cây cầu gỗ.

Truyền thông trong nước loan tin vừa nói hôm 3/8/2020 và cho biết đập tạm bị mưa lũ 2 ngày qua cuốn trôi nằm ở sông Lò thuộc bản Bo Hiềng.

Trả lời báo chí chiều 3/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện có 3 bản đang bị cô lập, gồm bản Sa Ná có 399 người, bản Son 342 người và bản Ché Lầu với 285 người.

Ngoài ra, tại xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, do cầu tạm nối từ quốc lộ 217 qua bản Lầm bị mưa lũ cuốn trôi, nên 40 hộ dân với 183 nhân khẩu ở bản này cũng bị cô lập.

Tin cho biết, chính quyền địa phương đang có kế hoạch cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân.

Cũng trong ngày 3/8, UBND tỉnh Kiên Giang đã công bố tình trạng khẩn cấp, khi đoạn đê biển tại khu vực vàm Tiểu Dừa thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh dài 700 mét, ăn sâu 9 đến 10 mét bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa vùng sản xuất của người dân.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang khắc phục tạm thời đoạn đê biển bị sạt lở và tuyên truyền, phổ biến tình trạng nguy hiểm tại khu vực sạt lở cho người dân.

Đê biển Tây ở Kiên Giang dài hơn 200 km từ thị xã Hà Tiên đến huyện An Minh, bảo vệ hàng trăm nghìn ha đất sản xuất lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản của nhiều người dân.

Sunday, August 2, 2020

Tuyên Giáo CSVN ‘lộng ngôn’ khi đòi ‘khai hóa văn minh cho dân tộc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bài báo đăng trên tờ Thanh Niên hôm 1 Tháng Tám châm ngòi cho làn sóng chỉ trích Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN là “kiêu ngạo cộng sản,” “lộng ngôn,” “láo lếu” vì ý định “khai hóa văn minh cho dân tộc.”

Nhiệm vụ chính của cơ quan này là “tham mưu trung ương về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của đảng.”

Trên thực tế, Ban Tuyên Giáo Trung Ương được biết đến là tổ chức “nắm thóp” toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước và còn kiêm nhiệm việc soạn thảo nội dung cho các bài phát biểu của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc.

Trong dịp đánh dấu 90 năm ngành Tuyên Giáo, các báo đảng được lệnh đồng loạt tuyên truyền về “sứ mệnh cao cả” của ngành này “với dân chúng và sự đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.”

Do vậy mà tờ Thanh Niên phải đăng bài của ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu phó “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” nhằm khẳng định: “Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của công tác tuyên giáo là nhằm tham gia khai hóa văn minh cho cộng đồng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị.”

Bài viết của ông Hoàng có tựa đề “90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc” đã bị phản ứng và chỉ trích dữ dội.

Ông Ngô Huy Cương, Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “Khai hóa văn minh là một thuật ngữ ám chỉ sự ‘mở não’ cho toàn bộ các thành viên của một cộng đồng chính trị nhất định để cho họ ý thức được về xã hội văn minh và nhìn thấy con đường dẫn tới một xã hội văn minh, chứ không có nghĩa là những kẻ khai hóa xây dựng cho họ một xã hội văn minh để họ vui vầy, sinh sống.”

Ông Cương cũng nói thêm rằng bài báo nêu trên “làm chúng ta vô cùng hoang mang vì không biết xã hội đang xây dựng đã văn minh chưa hay còn phải đợi sự ‘khai hóa’ thêm của ngành tuyên giáo.”

Tương tự, trên trang Facebook Lam Hong Nguyen, sau khi đưa ra nhận xét “khai hóa văn minh” là luận thuyết thực dân chủ nghĩa,” tác giả đặt câu hỏi, “Phải chăng ông (Vũ Ngọc Hoàng) muốn khởi đầu một giai đoạn thực dân mới, thực dân cộng sản?”

Tác giả viết thêm: “Tôi cực lực phản đối và coi thường phát biểu này. Nếu không phải lỡ lời vì dốt nát, một vết nhơ trong nhận thức và tư tưởng cá nhân, tôi chắc chắn đây là một tuyên bố phản động. Nó đi ngược lại lý tưởng và mục tiêu cộng sản được xây dựng và tranh đấu suốt 90 năm qua. Nó là một sự kiêu ngạo, ngông cuồng, coi thường nhân dân, dân tộc…”

Căn nhà và 2 mảnh đất của gia đình Vũ Ngọc Hoàng ở Tam Kỳ, Quảng Nam, mà nhà cầm quyền tỉnh này yêu cầu báo chí không đưa thông tin hồi năm 2019. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Ông Vũ Ngọc Hoàng, trước khi về làm phó “Ban Tuyên Giáo Trung Ương,” từng là bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Ngày 22 Tháng Năm, 2019, báo Tuổi Trẻ đăng tin, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam đề nghị báo chí “không thông tin sâu 2 lô đất 1,261 mét vuông” của gia đình ông Vũ Ngọc Hoàng tại khu phố mới Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, vì bị tố “liên quan đến sai phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất.”

Điều mỉa mai là trong lúc “lộng ngôn” về “sứ mệnh cao cả,” trang tin của “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” đã phải đăng lời xin lỗi liên quan phát ngôn “nhầm lẫn chết người” của Thủ Tướng Phúc, cho rằng nhà văn Nguyên Ngọc “đã ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.”

Phát ngôn của ông Phúc tại sự kiện 90 năm ngành Tuyên Giáo của đảng khiến công luận được một phen “cười ra nước mắt,” vì một loạt văn nghệ sĩ bỗng nhiên được “khai tử” từ thời chiến.

Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương CSVN, được biết đến với nhiều phát ngôn sáo rỗng. (Hình: Thanh Niên)

“Ban tổ chức hội nghị đã có sai sót trong việc chuẩn bị thông tin, tư liệu về nhân thân một số văn nghệ sĩ để xây dựng dự thảo bài phát biểu của thủ tướng tại cuộc gặp với đại biểu dự hội nghị ngày 30 Tháng Bảy. Ban Tổ Chức Hội Nghị chân thành nhận lỗi với thủ tướng, với các văn nghệ sĩ và thân nhân, với bạn đọc về sai sót,” tạp chí Tuyên Giáo viết. Văn bản không có bất kỳ lời xin lỗi người dân về việc này.

Ngoài ông Võ Văn Thưởng là người đứng đầu, Ban Tuyên Giáo Trung Ương hiện còn có đến sáu phó ban. Cơ quan này được cho là “sát thủ” trong vụ “quy hoạch báo chí,” khiến hàng loạt tờ báo địa phương tại Việt Nam phải đóng cửa thời gian qua mà không thể phản kháng. (N.H.K) [kn]

Hai nghị sĩ Mỹ thúc giục ‘trừng phạt quan chức CSVN đàn áp tôn giáo’

WASHINGTON, Mỹ (NV) – Hai nghị sĩ Mỹ gửi thư cho Bộ Ngoại Giao thúc giục trừng phạt quan chức CSVN đàn áp tôn giáo, theo đạo luật Magnitsky.

Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) và nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa, Texas) hôm Thứ Sáu vừa qua đã gửi thư cho Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo thúc giục đưa tên nước Việt Nam vào danh sách các nước “Cần quan tâm đặc biệt” (Country of Particular Concern viết tắt là CPC) vì nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo.

Theo các nghị sĩ nêu trên, cần phải áp dụng đạo luật “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” để trừng phạt các quan chức CSVN trực tiếp nhúng tay vào đàn áp tôn giáo tại Việt Nam hầu có thể đảo ngược tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại quốc gia độc tài đảng trị này.

“Việt Nam là một đối tác an ninh quan trọng (của Mỹ) ở khu vực nhưng thành tích nhân quyền (tồi tệ) của họ vẫn là trở ngại để tăng cường mối quan hệ.” Bức thư của hai nghị sĩ Rubio và Cornyn viết.

“Do vậy, chúng tôi trân trọng yêu cầu rằng ông bộ trưởng nêu những vấn đề này với nhà cầm quyền CSVN và ông xem lại đạo luật cấm vận Global Magnitsky Act áp dụng đối với các quan chức nào tạo ra các đàn áp nhân quyền trầm trọng.”

Hai nghị sĩ đều thuộc đảng Cộng Hòa cho hay các ông “hậu thuẫn cho chính sách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng của chính phủ, nhưng nhà cầm quyền CSVN bắt giữ phi pháp và kết án tù các người thực hành quyền tự do báo chí cũng như tự do tôn giáo, là các thách đố vẫn còn trong mối bang giao giữa hai nước.”

Công an CSVN sử dụng côn đồ ném đá, tấn công nhà thờ Tin Lành Mennonite ở Bến Cát, Bình Dương, mấy năm trước. (Hình: YouTube)

Theo hai nghị sĩ Cộng Hòa Rubio và Cornyn, “Cách duy nhất để đạt đến tối đa tiềm năng trong mối quan hệ Mỹ-Việt Nam là áp lực họ phải thi hành các biện pháp nghiêm chỉnh để cải thiện tình hình nhân quyền ở nước họ.”

Đạo luật Global Magnitsky Human Rights Accountability Act được ban hành năm 2016 tiếp theo một đạo luật đã có trước đó vào năm 2012. Ban đầu là trừng phạt các chức sắc Nga liên quan cái chết của Luật Sư Sergei Magnitsky trong nhà tù ở Moscow sau khi ông điều tra những gian lận có dính líu đến các viên chức thuế quan Nga.

Đạo luật năm 2016 áp dụng trên quy mô toàn cầu, cho phép cho chính phủ Mỹ phạt các người bị coi là người vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản của họ và cấm đến Mỹ.

Ngày 10 Tháng Sáu, Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) công bố bản tường trình tự do tôn giáo trên thế giới. Ủy hội lên án chế độ Hà Nội vẫn đàn áp tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các nhóm tôn giáo không nằm trong các hệ thống tôn giao “quốc doanh,” dưới nhiều hình thức.

Các hình thức đàn áp tôn giáo gồm cả sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho hoạt động. Tài sản, đất đai của họ bị nhà nước tịch thu.

Trước đó, hồi Tháng Tư, USCIRF họp báo cho hay quyền tự do tôn giáo-tín ngưỡng tại Việt Nam vẫn không được thật sự tôn trọng.(TN) [kn]

Mặc COVID-19 lây lan, hàng ngàn công an CSVN vẫn được ‘bảo kê’ tụ tập

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 1,400 công an theo lệnh của Bộ Công An CSVN thi thố “Khỏe Vì An Ninh Tổ Quốc,” mặc cho đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở Việt Nam, và có ít nhất ba người tử vong.

Hôm 1 Tháng Tám, báo Tuổi Trẻ cho hay, đại hội “Khỏe Vì An Ninh Tổ Quốc lần thứ VIII” do Bộ Công An CSVN tổ chức, quy tụ 1,484 vận động viên là công an từ 122 đơn vị, địa phương tham gia tranh tài ở 13 môn gồm bắn súng, võ thuật ứng dụng, quần vợt, bóng chuyền…

Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, được ghi nhận thắp đuốc khai mạc đại hội.

Điều đáng nói là sự kiện này diễn ra vào đúng ngày các lệnh giãn cách xã hội của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực.

Trước đó, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, từ 0 giờ ngày 1 Tháng Tám, Hà Nội cấm triệt để tất cả các quán bar, quán karaoke, quán nước vỉa hè. Người dân được yêu cầu phải giãn cách 1 mét.

“Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung điều tra, xác minh truy vết những người tiếp xúc và có liên quan đến các ca bệnh vừa phát hiện, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ, cũng như hạn chế tụ tập đông người tạm dừng các sự kiện như lễ hội, hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ,” báo Tuổi Trẻ viết.

Báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết thêm, sự kiện của Bộ Công An CSVN còn nhằm mục đích “diễn tập chống bạo động” và đăng kèm ảnh lực lượng cảnh sát cơ động “trấn áp đối tượng dùng dao và kiếm,” “thực diễn các bài chống khủng bố, vượt rào leo tường lửa.”

Trước đây, các màn phô diễn của cảnh sát cơ động như vậy từng được báo đảng tường thuật là nhằm “diễn tập phương án xử lý các tình huống chống gây rối, biểu tình.”

Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, thắp đuốc khai mạc đại hội. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)

Khi các ca nhiễm COVID-19 xuất hiện trở lại ở Hà Nội trong mấy ngày qua, người ta thấy ông Nguyễn Đức Chung lại hăng hái chỉ đạo biện pháp ứng phó.

Tuy vậy, khác với lần trước, khi các ca nhiễm COVID-19 mới xuất lần đầu ở Hà Nội, ông Chung bây giờ đang “đau đầu” trước vụ hai thuộc cấp, ông Nguyễn Anh Ngọc (nhân viên Phòng Thư Ký Biên Tập, Tổ Giúp Việc) và ông Nguyễn Hoàng Trung (tài xế riêng) vừa bị bắt hôm 22 Tháng Bảy, với cáo buộc hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 2015.

Cảnh sát cơ động biểu diễn bài công phá gậy gỗ trên cơ thể. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)

Công luận suy đoán rằng đằng sau vụ “sờ gáy” chủ tịch Hà Nội có bàn tay của Bộ Trưởng Tô Lâm, người muốn “triệt đường” của ông Chung ngay trước Đại Hội 13.

Từ một năm nay, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Nhật Cường Mobile là một trong các “sân sau” của ông Chung. Công luận càng có cơ sở tin vào suy đoán này vì Nhật Cường Software, một trong các công ty con của công ty Nhật Cường, được chính quyền Hà Nội “ưu ái” giao xây dựng, quản trị một số nhu liệu được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của thành phố này. (N.H.K) [qd]