Wednesday, January 2, 2019

Sự nghiệp giáo dục: Chưa bao giờ nhục như ngày nay!

Theo RFA-Gió Bấc-2019-01-02 
Hình minh họa. Học sinh một trường phổ thông dự lễ khai giảng năm học ở Hà Nội hôm 5/9/2016
 Hình minh họa. Học sinh một trường phổ thông dự lễ khai giảng năm học ở Hà Nội hôm 5/9/2016-AFP
Trong buổi gặp mặt đại diện ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện năm học 2017-2018, tổ chức chiều ngày 3/11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí Thư, Chỉ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã hể hả tuyên bố “Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày nay”{1}

Vui với thành tích giả

Nghe câu nói ấy người ta cứ ngỡ ngành Giáo Dục Việt Nam đang ở top đầu thế giới với điều kiện giáo dục tối ưu và học sinh sinh viên đang phát triển toàn diện cả về trí dục và đức dục…. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Làn sóng tị nạn giáo dục tiếp tục lan rộng không ngừng, người Việt đổ xô cho con đi tị nạn không chỉ ở các nước tiên tiến Âu Mỹ mà còn cả các nước lân cận như Singapore, Mã Lai, Thái Lan. Không chỉ đi ở bậc đại học mà ngay từ cấp học phổ thông.
Cái lý lẽ mà ông Trọng vin vào để tự hào chính là những con số giả tạo về cái gọi là thành tích giáo dục về số lượng học sinh giỏi, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học mà học sinh đã thực hiện, số lượng các học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế…. Ai cũng biết rằng tất cả những con số đẹp đẽ ấy đều do các quan chức giáo dục vo tròn bóp méo tạo ra, hoàn toàn không phản ánh thực chất trình độ học sinh cũng như bản chất của nền giáo dục. Ngay hàng vạn giáo sư, tiến sĩ đương đứng trên các vị trí cao chót vót của bộ máy quan chức mỗi năm tiêu tốn hàng chục ngàn tỉ kinh phí đầu tư nghiên cứu ở nước ngoài cũng chỉ sản xuất ra những công trình nghiên cứu khoa học tốn kém chỉ để cất vào ngăn tủ sau khi báo cáo xếp hạng và nhận tiền thù lao nghiên cứu thì nói gì đến các đề tài nghiên cứu của học trò. Chính cái nhìn tự sướng, tự ru ngủ chính mình ấy mà hai chữ giáo dục làm nản lòng học sinh, tăng lo buồn cho cha mẹ,
Hình minh họa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (đứng bên trái) phát biểu tại một họp báo kết thúc Đại hội Đảng ở Hà Nội hôm 28/1/2016
Hình minh họa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (đứng bên trái) phát biểu tại một họp báo kết thúc Đại hội Đảng ở Hà Nội hôm 28/1/2016 AFP
Ngược với vẽ lòng tự hào chưa bao giờ được như thế này của cụ Tổng Bí Thư - Chủ tịch Nước, sự vênh váo tự đắc của ngài Bộ trưởng, ngành giáo dục và chất lượng giáo dục ngày càng đi xuống đến mức không còn chỗ thấp hơn. Riêng năm qua, nhiều vết đen ô nhục mà lẽ ra ông Bộ trường và các quan chức có trách nhiệm phải nhận lỗi, từ chức nhưng họ vẫn bịt tai bịt mắt mình, dùng mọi phương tiện, thủ đoạn kể cả sự lì lợm để bịt miệng người dân. Hoàn toàn vô trách nhiệm, họ khoái trá ban tặng nhau danh hiệu huy chương, bỏ mặc cho con bệnh ung thư giáo dục tiếp tục phá hoại từ tri thức, nhân cách đến tâm hồn bao thế hệ trẻ.
Thử nhìn lại những vết đen ô nhục đau đớn nhất của ngành giáo dục năm 2018:

Kỳ thi Quốc gia 2 trong 1: Dối trá tệ hại

Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học đồng thời lấy kết quả xét tuyển đại học, tại hội nghị trực tuyến 6 tháng của Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ hùng hồn đánh giá cơ bản là thành công, kỳ thi tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn và nhẹ nhàng, được nhân dân các địa phương ủng hộ {2}. Nhưng với quan sát của các nhà chuyên môn, người ta phát hiện ra hầu hết các thủ khoa đều thuộc về các tỉnh miền núi, vùng sâu những nơi thường được xem là vùng trũng của giáo dục, và cũng chính các tỉnh này tỉ lệ học sinh thi đậu cũng cao ngất ngưởng. Lập tức các quan giáo dục từ cấp tỉnh đến Cục khảo thí của Bộ ra rả khẳng định kỳ thi nghiên túc đúng quy trình.
Trước áp lực của dư luận, Bộ buộc lòng phải kiểm tra những nơi gian lận quá lộ liễu và cả ba tỉnh bị kiểm tra đều có gian lận nghiêm trọng đến mức phải khởi tố vụ án
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Vũ Văn Sử khẳng định khâu coi thi và chấm thi được thực hiện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT và cơ quan công an kết luận 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng chênh lệch so với ban đầu. Có em được nâng gần 30 điểm/3 môn thi. Ba cán bộ của Sở GD&ĐT Hà Giang đã bị bắt giam.
Kết quả chấm thẩm định ở Sơn La cho thấy 42 bài thi môn văn điểm công bố hôm 11/7 cao hơn điểm chấm thẩm định. Kết quả rà soát có 16 thí sinh điểm thi trên bài thi sai lệch với điểm được Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La công bố. Năm cán bộ của Sơn La bị khởi tố trong đó có Phó Giám đốc Sở.
Cơ quan điều tra tỉnh này Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình bắt tạm giam 2 bị can là cán bộ giáo dục {3}.
Hình minh họa. Học sinh dự kỳ thi tuyển vào Đài học ở Hà Nội hôm 1/7/2015
Hình minh họa. Học sinh dự kỳ thi tuyển vào Đài học ở Hà Nội hôm 1/7/2015 AFP
Tuy nhiên, tính trong cả nước thì số lượng 3 tỉnh được kiểm tra xử lý mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Ngay ở các tỉnh này việc điều tra gian lận cũng chỉ thu hẹp ở các đối tượng bị nghi vấn chứ chưa kiểm tra toàn bộ hội đồng thi với tất cả các môn thi theo yêu cầu dư luận. Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH FPT cho rằng, sau những nghi vấn về gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, cần xem xét thêm các địa phương Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu bởi điểm thi ở đây đang có bất thường. "Mục tiêu gian lận thi cử là nâng điểm phục vụ cho việc thi đại học nếu không tính mục tiêu khác và nâng cho khá nhiều thí sinh (khoảng 1% trở lên - Hà Giang là 2%). Với các giả thiết này, việc gian lận thi cử với số lượng đủ lớn sẽ làm giảm số bài thi điểm thấp và tăng số bài thi điểm cao, dẫn đến tỷ lệ bài thi điểm cao tăng lên đáng kể"
Đến lúc này, Bộ trưởng Nhạ chỉ tuyên bố gọn lỏn, xin nhận trách nhiệm mà không nói được trách nhiệm gì, sửa chữa như thế nào, và cũng chỉ đối phó kiểm tra 3 tỉnh quá lỏng lẻo, sai phạm quá rõ ràng mà không dám kiểm tra thêm các tỉnh bị tố cáo khác.
Nếu thật sự biết lắng nghe, thật sự thực hiện nền khoa cử minh bạch, ông Nhạ phải kiểm tra điểm thi ở toàn quốc và loại bỏ các bài thi gian lận làm đảo lộn các đánh giá.

Tra tấn học sinh như xã hội đen

Tình trạng giáo viên tra tấn học sinh theo kiểu đòn thù của xã hội đen ngày càng phổ biến. Điểm đỉnh là cô Nguyễn Thị Phương Thủy - giáo viên Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - yêu cầu tất cả học sinh trong lớp tát liên tiếp vào má em Hoàng L.N (SN 2007, học lớp 6) do em N nói tục. Tổng cộng N đã hứng trọn có 231 cái tát. Trước khi N chịu hình phạt này, nhiều học sinh khác cũng bị bạn tát và từng là người tát bạn. Cũng như các bạn, cậu em họ của N, học cùng lớp cũng phải thực hiện lệnh của cô giáo “tát bạn 10 cái”. Dù không muốn, nhưng cậu em vẫn phải thực hiện, vì sợ bị cô phạt cho tát ngược trở lại. Và cậu em vừa tát anh vừa khóc {5}.
Dư luận còn chưa nguôi thì một cô giáo ở Long An đánh một học sinh cấp 1 bầm dập thân thể.
Trường Duy Ninh, giáo viên chủ nhiệm và em học sinh bị tát.
Trường Duy Ninh, giáo viên chủ nhiệm và em học sinh bị tát. RFA edit
Theo TS Trần Thành Nam (giảng viên Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), điều khiến ông lo ngại nhất trong câu chuyện này là cách người lớn dạy, giáo dục học sinh theo kiểu “khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng, tiếp thu thông tin một chiều”. TS Nam cho rằng việc giáo dục theo cách này sẽ tạo ra những con người chỉ biết “cúi đầu", chỉ biết làm theo mà không có sự nhận biết đúng - sai, hoặc dù biết sai nhưng không dám phản biện, không dám phản ứng lại.
Không chỉ giáo viên với học sinh mà ngay với những nhà giáo, những người quản lý giáo dục cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau. Tại học viện quản lý giáo dục, một giáo viên đã đấm vào mặt một trưởng bộ môn ngay trong cuộc họp. Ứng xử bằng sức mạnh thô bạo không chỉ là hành vi cá biệt mà đã hình thành tập quán phổ biến trong cán bộ giáo dục Xã hội chủ nghĩa.

Thầy giáo, hiệu trưởng dâm ô học sinh

Sáng 8/6, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Đình Lê 6 năm tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Theo cáo trạng của VKSND, Lê mở lớp dạy thêm cho học sinh lớp 3 và sử dụng căn phòng ở tầng 3 nhà riêng để làm nơi dạy học và lợi dụng việc các học sinh nữ đến nhà học thêm, anh ta đã có hành vi xàm xỡ, dâm ô đối với 7 nữ sinh tiểu học. Có nạn nhân bị Lê giở trò đồi bại nhiều lần {6}
Mới đây là vụ Hiệu trường Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn (Phú Thọ) bị khởi tố vì nhiều năm liền có hành vi dâm ô với hàng trăm học sinh của trường ngay trong chính văn phòng của mình. Người tiếp tay đưa học sinh đến phục vụ cho Hiệu trưởng chính là cô giáo dạy môn giáo dục công dân. Đặc biệt trong chương trình sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh với chủ đề về chống xâm hại tình dục trẻ em do chính quyền địa phương tổ chức, vị hiệu trưởng này còn đăng đàn tham luận . Nhiều giáo viên biết được chuyện này trêu ghẹo các nạn nhân là được cho “mút kẹo” nhưng không ai tố giác, không ai góp phần ngăn chặn. Những tổ chức đoàn thể của nhà trường từ chi bộ, chi đoàn, công đoàn, cả cộng đồng sư phạm trong trường đều bưng tai bịt mắt để mặc cho con quỷ dâm dục hành hạ học sinh. Lương tâm con người bình thường đã không có mặt trong tập thể này thì làm sao có lương tâm chức nghiệp.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn
Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn Courtesy báo Pháp Luật
Trước sự việc nhơ nhuốc tày trời như vậy, ông Nhạ thấy đau lòng và cho rằng phải đi từ gốc, chứ xử lý chỉ là phần ngọn. Muốn đi từ gốc thì bản thân các cháu học sinh phải được giáo dục giới tính, phải có những kỹ năng để phòng chống xâm hại. Bộ đã và sẽ tăng cường giáo dục giới tính và tâm lý lứa tuổi cho học sinh, nhất là học sinh ở trường dân tộc nội trú, hiểu biết được những kỹ năng căn bản để có thể phòng chống bị xâm hại. {6}
Ông Nhạ quên rằng giải pháp của ông đã vô hiệu trong thực tế, chính ông Hiệu trưởng dạy học sinh chống xâm hại tình dục đã xâm hại các em. Trong cuộc sống muốn thực hiện điều gì đó cần phải có điều kiện cần và đủ. Những đứa trẻ non nớt cả thể lực, nhận thức phải tay không, một mình đối phó với ông Hiệu trường và cô giáo môn giáo dục công dân đầy quyền lực thì kiến thức giáo dục giới tín chỉ là miếng giẻ rách chứ không phải tấm khiên bảo vệ các em. Trẻ em nước ngoài đều được học thuộc lòng một số điện thoại, chỉ cần bấm vào số đó, cảnh sát sẽ có mặt để bảo vệ các em. Đó mới là biện pháp bảo vệ các em thưa ông!

Sinh viên sư phạm được bán dâm 3 lần

Cũng trong năm qua, Bộ GDĐT lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, trong đó có nội dung “sinh viên sư phạm bán dâm đến... lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học” {7}. Đọc quy chế này chỉ có một cách hiểu duy nhất là sinh viên được phép bán dâm ba lần. Mặc dù sau đó Bộ đã chối biến trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho thằng đánh máy nhưng thực tế cho thấy quan chức giáo dục không chỉ rộng cửa mà còn trực tiếp lôi kéo giáo viên vào những sinh hoạt không lành mạnh, thậm chí chà đạp lên nhân phẩm của họ. Một số nữ giáo viên trẻ ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị điều động đi làm "lễ tân" hay tiếp khách ở Liên hoan Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc các trẻ ở trường. Trưởng phòng Giáo dục thị xã coi đó là “nhiệm vụ cần phải thực hiện”. Trong lúc đi ăn uống, hát hò sau liên hoan, họ còn bị ôm vai, bá cổ. Nói theo ngôn ngữ ăn chơi của giới trẻ, các nữ giáo viên này là thứ “rau sạch” được dâng đến tận miệng các quan. Thế nhưng từ cấp Bộ đến cấp tỉnh đều bình thản nhắm mắt làm ngơ với Phòng giáo dục Hồng Lĩnh mà không hề có hình thức xử lý nhắc nhở nào.
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lần bán dâm của nữ sinh lan truyền trên mạng
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lần bán dâm của nữ sinh lan truyền trên mạng Courtesy FB
Hậu quả thực tế đã xảy ra. Tối 21-12 Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra phòng karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 13 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong nhóm người bị tạm giữ, có ông T.H.T., phó giám đốc một ngân hàng ở huyện Hương Khê, ông P.Đ.C., cán bộ kiểm lâm huyện Hương Khê, cô Ng.Th.L.Q. (kế toán Trường mầm non Phúc Trạch) và Tr.Th.H. (giáo viên Trường tiểu học Hương Trà, huyện Hương Khê) {9}.
··

Tiến sĩ dỏm mất chức, kẻ đạo văn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư

Không chỉ thiểu năng và vô trách nhiệm trong vai trò Bộ trưởng, về nhân cách năng lực bình thường của một con người ông Nhạ cũng có lắm vấn đề cần phải tu dưỡng. Người ta có thể thông cảm cho sự lười nhác, thiếu rèn luyện của ông, cứ duy trì giọng nói ngọng líu ngọng lo do đặc điềm địa phương nhưng không thể chấp nhận một giáo sư, tiến sĩ, Bộ trưởng lại thiếu tự trọng đến mức đạo văn để tạo thành tích khoa học.
Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tại Đại học Toulouse, Pháp, ngày 18-2-2018 đã gửi một báo cáo đến Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước của Việt Nam, đưa ra bằng chứng là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đương nhiệm “tự đạo văn”. Bản báo cáo cũng được công bố trên mạng, dẫn đến những lời kêu gọi vị Bộ trưởng từ chức.
Báo cáo của Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng về sự giả khoa học của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Báo cáo của Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng về sự giả khoa học của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ Courtesy FB
Bản báo cáo 10 trang được GS Dũng gửi hôm 18/2 tới Tổng thư ký của Hội đồng, GS Trần Văn Nhung, nói về “sự giả khoa học” cũng như “thiếu cả về đạo đức và trình độ” của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.{10}. Rất tiếc là cái Hội đồng mà Giáo sư Dũng gởi đơn lại chính do ông Nhạ làm chủ tịch theo cơ cấu. Một lần nữa ông Nhạ lại cố tình làm ngơ, không xem xét, không trả lời cũng không tranh luận. Từ thái độ trơ trẽn này, người ta buộc lòng tư hỏi, phải chăng ngoài khuyết nhược về phát âm, ông Nhạ còn có thêm khuyết nhược là điếc và mù nên không đọc thấy nghe thấy lá đơn ông Dũng để ngỏ trên các phương tiện nghe nhìn?
Nhà dột từ nóc, Bộ trưởng là giáo sư tiến sĩ đạo văn thì Hiệu trưởng xài bằng dỏm là chuyện binh thường nhưng điểm ưu việt của nền giáo dục XNCH là ông hiệu trưởng bị mất chức còn ông Nhạ lại được phong làm Chủ tịch Hội Đồng chức danh giáo sư.
Ông Trần Quang Nam đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng ĐH HUFLIT từ tháng 3/2016 Ngày 30/10, Nam bị miễn nhiệm vì có bằng cấp không rõ ràng. Năm 2000, ông Nam đăng ký học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tập trung của ĐH chuyên ngành Nam California của Mỹ (Southern California - SCUPS), chương trình liên kết với ĐH Bách khoa Hà Nội được Bộ GD&ĐT cho phép. Sau đó, ông học tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Business School Lausanne (Thụy Sĩ) theo chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ trẻ của UBND TP.HCM.
Ngày 7/8, Hội đồng Quản trị ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có thông báo, yêu cầu ông Trần Quang Nam làm thủ tục, đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận văn bằng do nước ngoài cấp cho mình. Theo Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Điều lệ trường đại học năm 2014, hiệu trưởng trường đại học có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài thì phải được cơ quan chức năng thuộc Bộ GD&ĐT công nhận {10} nhưng suốt một thời gian dài sau khi nhận chức vụ Hiệu Trưởng, ông Nam không được Bộ công nhận bằng cấp của mình.
Nếu mục tiêu ngành giáo dục là để quan chức hợp thức hóa những văn bằng, danh hiệu cho mình, đào tạo thế hệ trẻ thành đàn cừu với người chăn, thành chó sói cắn giết lẫn nhau thì ông Nhạ và ngành giáo dục đã thành công rực rỡ chưa lúc nào bằng lúc này. Nhưng nếu mục đích giáo dục là để ươm mầm con người thì nó đang thảm hại hơn bao giờ hết. Trong mắt ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nó đã thành công nhưng trong mắt người dân nó là nỗi ô nhục thưa ngài!
Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Giới trí thức và hoạt động Việt Nam ‘không ngán’ Luật An Ninh Mạng

Linh Mục Nguyễn Đình Thục cùng giáo dân Song Ngọc tuyên bố "bất tuân Luật An Ninh Mạng" hôm 1 Tháng Giêng.(Hình: Facebook Nguyễn Đình Thục)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Giêng, 2019 – ngày thứ hai kể từ thời điểm Luật An Ninh Mạng chính thức có hiệu lực thi hành, giới trí thức và các nhà hoạt động xã hội dân sự tiếp tục bày tỏ phản ứng về Luật này trên mạng xã hội.
Dường như đây là hai giới không hề bị tác động bởi những thông tin mang tính cảnh báo và răn đe trên truyền thông Việt Nam về Luật An Ninh Mạng.
Trong những ngày qua, báo Zing và nhiều báo khác đều nhấn mạnh rằng mọi hành vi thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống trên mạng “đều vi phạm pháp luật, có thể khiến người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Cho dù giờ đây, với Luật An Ninh Mạng đã có hiệu lực, các post Facebook của blogger là giới trí thức, hoạt động xã hội dân sự đều có nguy cơ bị nhà cầm quyền quy kết là vi phạm Luật nêu trên với khái niệm mơ hồ là “sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội bao gồm các hoạt động chống nhà nước, xuyên tạc lịch sử…”
Thay cho việc bày tỏ suy nghĩ trực tiếp, Linh Mục Nguyễn Đình Thục post ảnh ông cùng hàng chục giáo dân Song Ngọc cầm các biểu ngữ “bất tuân Luật An Ninh Mạng” hôm 1 Tháng Giêng.
Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm cho biết ý kiến trên trang cá nhân: “Đối với những người hoạt động xã hội dân sự, bất đồng chính kiến ở Việt Nam thì nhà cầm quyền đã có quá nhiều điều luật để bắt giam hay bỏ tù họ như Điều 109, 117, 167 của Bộ Luật Hình Sự CSVN. Vì vậy, có thêm một Luật An Ninh Mạng cũng không có tác động gì quá lớn đến tư tưởng, chính kiến hay hoạt động của nhóm người này trong thực tiễn lẫn trên không gian mạng.”
Trong khi đó, Luật Sư Lê Công Định thêm một lần nữa khẳng định trên trang cá nhân: “Luật An Ninh Mạng của Việt Nam được ban hành nhằm biến nhà nước trở thành hacker lớn nhất trên không gian mạng, và cư dân mạng do đó trở nên kém an toàn hơn bao giờ hết trên mạng Internet và mạng xã hội. Vì vậy, [nhà cầm quyền] đừng tiếp tục ngụy biện rằng ‘138 quốc gia khác cũng có Luật An Ninh Mạng’. Thật ra, chỉ giống nhau cái tên, còn luật pháp của người ta khác mình, bởi người ta theo thể chế chính trị tam quyền phân lập, còn mình là xứ CS độc tài toàn trị. Mọi so sánh để biện minh đều khập khiễng. Đó là lý do vì sao cộng đồng quốc tế, đặc biệt các nước Châu Âu, đều lên tiếng quan ngại Luật An Ninh Mạng của Việt Nam, chứ không phải luật của nước nào khác.”
Cho dù thời điểm này, mọi ý kiến quan ngại về Luật An Ninh Mạng bị xem là đã trễ, tuy vậy, một số trí thức vẫn nêu quan điểm về Luật này trên mạng xã hội trái với thông tin mang tính định hướng từ nhà cầm quyền. Một trong số đó, Giáo Sư Ngô Bảo Châu bình luận trên trang cá nhân: “Một câu hỏi cần đặt ra là trong Luật An Ninh Mạng, có điều khoản nào bảo vệ người dân trước những nguy cơ bị bán thông tin cá nhân hay không. Có điều khoản nào cấm hoặc hạn chế, điều chỉnh việc các tổ chức công và tư thu thập, lưu trữ các thông tin cá nhân khi chưa được cá nhân đó cho phép hay không?” (T.K.)

4,418 người bỏ quốc tịch Việt Nam năm 2018

Người Việt Nam chờ lên phi cơ ở Manila, Philippines, đi tị nạn tại Hoa Kỳ hồi năm 2005. (Hình: Joel Nito/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả năm 2018, có tất cả 4,418 người “xin thôi quốc tịch Việt Nam” trong khi chỉ có “25 hồ sơ xin nhập quốc tịch và 12 hồ sơ xin trở lại quốc tịch.”
Tờ Dân Trí đưa tin hôm 31 Tháng Mười Hai dẫn “dự thảo báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019” hiện đang được Bộ Tư Pháp CSVN “lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương.” Nguồn tin nói rằng “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc Tịch Việt Nam năm 2008 đang được gấp rút thực hiện.”
Không thấy có những con số thống kê cho năm 2017 được loan báo, nhưng năm 2016 có “5,972 hồ sơ xin thôi quốc tịch, 25 hồ sơ xin nhập quốc tịch và 12 hồ sơ xin trở lại quốc tịch.” Còn năm 2015 “có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam và số liệu chính thức thôi quốc tịch Việt Nam là 4,474 người.”
Các con số thống kê từ năm 2015 đến nay cho thấy số người “xin thôi quốc tịch Việt Nam” hàng ngàn người mỗi năm trong khi người xin “trở lại quốc tịch hay nhập tịch chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi Cộng Sản nhuộm đỏ được cả nước từ bắc đến nam, người ta từng truyền miệng câu nói “Cái cột đèn nếu nó biết đi, nó cũng vượt biên.”
Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) dựa vào tài liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết, từ năm 1990 đến năm 2015, đã có tới 2,558,678 (hơn 2.5 triệu) người Việt Nam di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Thời gian này, chính phủ Mỹ có chương trình đoàn tụ gia đình và chương trình H.O. chấp thuận cho các quân cán chính VNCH bị Cộng Sản cầm tù (sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975) từ ba năm trở lên được cùng vợ con sang Hoa Kỳ định cư.
Theo tài liệu vừa kể, phần lớn người Việt Nam chọn đến các nước như Mỹ (hơn 1.3 triệu người), Úc (227,300 người), Pháp (125,700 người), Đức (gần 113,000 người), Canada (182,800 người) hay Hàn Quốc (114 nghìn người). Hầu như các người sang Hàn Quốc đều là những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn. (TN)

Vì sao ngày càng nhiều quan chức Việt tìm đến sợi dây thừng?


Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Phú Trọng. (Hình: Getty Images)
Phạm Chí Dũng
Sau vài năm khởi sự và đến năm 2018, kiến trúc sư của công cuộc ‘đốt lò’ – Nguyễn Phú Trọng – đã có thể tạm an tâm cho triển vọng không còn ‘trên nóng dưới lạnh’ trong sự nghiệp được xem là ‘chống tham nhũng’ của ông ta. Hiện tượng xảy ra hàng loạt và với tần suất ngày càng cao những cái chết treo cổ của cấp cán bộ ‘ruồi’ ở nhiều địa phương và trong nhiều ngành đang phản ánh cái tâm thế ‘thà chết còn hơn ở tù’ của nỗi hoảng sợ dẫn đến kinh hoàng trong huyết quản nhiều cán bộ từ cao xuống thấp.
2018 là năm đã xảy ra số vụ quan chức các cấp tìm đến sợi dây thừng nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó, khiến bản danh sách những ‘kẻ tuẫn tiết’ đến cuối năm 2018 có thể là phép cộng gộp cho con số của nhiều năm trước đây.
Có đến hàng chục hoặc hơn những cái tên quan chức loại ‘ruồi’ đã rơi vào bản danh sách tử thần chỉ trong nửa cuối năm 2018. Những cái tên này lại ứng với phân bố địa lý khá rộng và khá đều từ vùng Tây Bắc đến miền Trung và Nam Bộ, bao gồm cả hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn.
Mới chỉ là năm đầu tiên
Sau hai vụ treo cổ của Nguyễn Hồng Lâm – Phó bí thư, Chủ tịch huyện Quốc Oai ở Hà Nội và Đại tá Võ Tuấn Dũng – Cục phó Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50) của Bộ Công an, tình hình đã ‘liên tục phát triển’ với hàng loạt cái chết treo cổ khác gắn với những cái tên Võ Phi Anh, Phó Tổng giám đốc Cienco 6 đơn vị thi công một số hạng mục thuộc công trình tuyến metro số 1 tại TP HCM; N.Q.V, 36 tuổi, là chuyên viên Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; Đỗ Văn Thơm (SN 1973) là cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); Phạm Văn Dũng (35 tuổi, quê xã Ngọc Khê), kế toán xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Hội, Phó trạm trưởng Trạm Quản lý nước và Công trình đô thị huyện Krông Chro (Gia Lai); Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); T.T.P. (37 tuổi, cán bộ địa chính xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm)…
2018, năm đầu tiên ló dạng của lưỡi hái tử thần rõ đến thế. Mật độ thình lình tăng lên và biểu đồ thình lình hướng lên của quan chức tự sát đang phác ra khuynh hướng mức độ bất an của quan chức tham nhũng trong nội bộ đảng đang gia tăng đột ngột – xứng đáng trở thành một chủ đề nghiên cứu lớn của ngành xã hội học – chính trị học ở Việt Nam.
Cho đến giờ phút này, không còn nghi ngờ gì nữa về việc người vừa giành thêm được chức chủ tịch nước sẽ đốt rừng rực cái lò vào thời ‘hậu Trần Đại Quang’. Không chỉ ‘cánh Quang’ và ‘cánh Dũng’, mà nhiều hoặc rất nhiều quan chức tham nhũng cấp ‘ruồi’ ở nhiều tỉnh và thành phố sẽ bị biến thành ‘củi’. Về thực chất, giai đoạn 3 ‘đốt lò’ có thể là thời kỳ sâu hiểm nhất, sắc máu nhất, kể cả tàn nhẫn nhất và cách nào đó cũng thành công nhất kể từ đầu chiến dịch ‘đốt lò’.
Một trong số những thúc ép rõ nhất để ‘trên nóng dưới phải nóng theo’ của Nguyễn Phú Trọng là trong năm 2018, ông ta đã chỉ đạo cho Ủy ban kiểm tra trung ương không chỉ tiến hành kiểm tra ở cấp bộ ngành trung ương và cấp tỉnh thành mà còn phải kiểm tra đến cấp quận huyện. Điều đó có nghĩa là Ủy ban kiểm tra trung ương Việt Nam đang và sẽ làm theo kịch bản mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương của Trung Quốc đã làm, mang đến tai họa cho giới quan tham ở tận những vùng sâu vùng xa theo phương châm ‘Không cho chúng nó thoát’.
Trước đây, trong giới quan tham Việt Nam luôn phổ biến thủ đoạn ‘chạy án’, cho dù có bị khép tội. ‘Chạy’ vào lúc vụ việc tham nhũng mới có dấu hiệu bị cơ quan chức năng phát hiện, ‘chạy’ vào lúc đang bị cơ quan chức năng khởi tố và điều tra, ‘chạy’ trong giai đoạn tố tụng hình sự và đưa ra tòa, và ‘chạy’ kể cả lúc đã phải lãnh án…
Song ‘Tấm gương’ Đinh La Thăng – thân là một ủy viên bộ chính trị nhưng đã bị tống giam và phải nhận hai mức án với tổng cộng 31 năm tù, hẳn đã khiến giới quan chức tham nhũng không còn mơ màng về một thời kỳ ‘án như chơi’, mà đang hoảng loạn bởi một khi đã bị bắt thì sẽ ‘đi lâu’, thậm chí còn đi thẳng ra pháp trường.
“Là những con người cứng rắn và hay chèn ép người dân, chính họ lại rất sợ những hình thức đối xử nghiêm khắc mà các cấp trên của họ thi hành” – một luật sư tỉnh Chiết Giang là ông Yuan Yulai phân tích về tâm lý chung của giới quan tham Trung Quốc trong cơn hoảng loạn tự sát của giới quan nước này từ năm 2012 đến gần đây. Nhận xét này hoàn toàn có thể tương ứng với đặc thù tâm lý của quan tham Việt.
Dù chưa có gì chứng minh được là chiến dịch chống tham nhũng của đảng cầm quyền ở Việt Nam sẽ bằng vai phải lứa với những gì mà ‘đảng anh’ ở Trung Quốc đã làm, nhưng cho tới nay, hàng loạt cái chết treo cổ của quan tham trong năm 2018 đã cho thấy tâm trạng hoảng loạn và bế tắc không lối thoát của một bộ phận trong giới quan chức tham nhũng ở Việt Nam.
Về mặt hình thức tự kết liễu, rõ ràng ‘sở thích’ treo cổ của quan tham Trung Quốc đã gây tác động mạnh và chi phối đến não trạng quyên sinh của quan tham Việt Nam. Cho đến nay, đa số trường hợp tự vẫn của quan tham Việt Nam đều phải dựa vào sợi dây thừng.
Thách thức lớn cho Nguyễn Phú Trọng
Bầu không khí chung trong giới quan chức ở Việt Nam vào những ngày này là im bặt. Nhiều người gặp nhau còn không dám hỏi han về những vụ việc bắt bớ tham nhũng xảy ra ngay ở địa phương mình. Một số người lúc nào cũng mắt lấm lét, mặt mày xanh xám, thậm chí lảng tránh nhìn nhau.
Nhận xét một cách khách quan, chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng đang bắt đầu tạo được hiệu ứng ‘diệt quan tham’ trên một bình diện rộng hơn ở các tỉnh thành và sâu hơn xuống tận cấp quận huyện và phường xã, tuy chưa thể được coi là một chiến dịch ‘chống tham nhũng’ theo đúng nghĩa, và đặc biệt chưa thể được xem là ‘chống tham nhũng công bằng’ khi ông Trọng vẫn còn bỏ qua cho nhiều trường hợp quan chức tham nhũng – những kẻ được dư luận đánh giá là thuộc ‘phe Trọng’.
Với đà này, bầu không khí ‘diệt quan tham’ sẽ còn khiến nhiều quan chức tham nhũng ngạt thở và bế tắc trong năm 2019, để từ đó sẽ xuất hiện hiện tượng một bộ phận cán bộ đảng viên và người dân một lần nữa khơi dậy trong lòng họ niềm hy vọng mỏng manh vào một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước – mà trong thực tế có thể là nhân tố duy nhất chủ xướng và cầm tay chỉ việc chuyện giữ nhiệt đốt lò.
Nhưng khách quan mà xét, Nguyễn Phú Trọng còn xa mới đạt tới hiệu ứng ‘tự sát quan chức’ mà Tập Cận Bình đã tạo ra trong cuộc chiến ‘đả hổ diệt ruồi’ ở Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2016 mà đã khiến nhiều ngàn quan chức nước này phải nhảy lầu, treo cổ và tự chết bằng những phương thức khác. Bằng chứng rõ rệt mang tính chính trị học và xã hội học là số quan chức Việt tham nhũng phải tìm cách tự vẫn trong hai năm 2016 và 2017 là quá ít so với năm 2018.
Giai đoạn 3 ‘đốt lò’ trên diện rộng của Nguyễn Phú Trọng sẽ khác biệt khá nhiều với vài chiến dịch đơn lẻ nhắm vào ‘tham nhũng thời kỳ trước’, hay có thể hiểu là chỉ nhắm vào những đối thủ chính trị của ông ta. Song muốn ‘đốt’ được như Tập Cận Bình với bản thành tích kỷ luật và xử lý hình sự 1,3 triệu đảng viên tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng phải có được một đội ngũ cứng cựa đi cùng và trung thành với ông ta – những người công tâm và ít dính dáng tới các phi vụ tích góp tài sản cá nhân từ tiền thuế của dân. Nhưng đây lại chính là một thách thức vô cùng lớn đối với ông Trọng: làm thế nào để đãi cát tìm vàng trong bối cảnh mà người dân Việt luôn than trời ‘nhìn đâu cũng thấy quan chức tham nhũng’? (Phạm Chí Dũng)

Monday, December 31, 2018

Mười sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2018

Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, cựu bí thư thành ủy Sài Gòn (bên phải), trả lời câu hỏi trong phiên tòa ở Hà Nội ngày 8 Tháng Giêng, 2018 trong khi Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu chủ tịch Tổng Công Ty PVC ngồi nghe. Cả hai ra tòa vì “Cố ý làm trái” về các vụ việc tại PVN và PVC. (Hình: AFP/Getty Images)
Nguyễn Tuyển tổng hợp
VIỆT NAM (NV) – Năm 2018, nhiều biến cố nổi bật trong đó chiến dịch “đốt lò” của Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đã quẳng vào lò một ủy viên Bộ Chính Trị, 4 tướng công an và 6 tướng công an nữa bị kỷ luật, liên quan tham nhũng hối lộ. Các ông công an từng được ca tụng như những người cầm “bảo kiếm” bảo vệ chế độ, nhưng cũng chính các ông lại lợi dụng chức vụ, quyền hành trong tay để làm bậy, ăn bẩn. Cuộc biểu tình hàng chục người hồi giữa năm chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng” là phát súng cảnh cáo chế độ Hà Nội đừng coi thường sức dân, ý dân. Cái chết bất ngờ của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi Tháng Chín đã giúp cho ông Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ôm luôn cái ghế chủ tịch nước, trở thành người nắm nhiều quyền hành nhất suốt mấy chục năm qua trong cái xứ độc tài đảng trị.
Dưới đây 10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2018 theo bình chọn của báo Người Việt.
1-Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng mở màn “đốt lò” năm 2018 của Tổng Trọng
Ngày 22 Tháng Giêng, 2018, Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC), đại biểu Quốc Hội, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang và Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên bí thư thành ủy Sài Gòn, nguyên bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, đại biểu Quốc Hội, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) cùng 20 ông nữa bị tòa án ở Hà Nội kết án tù. Trong đó, 12 ông bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,” 8 ông bị cáo buộc “tham ô tài sản.” Riêng hai ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận dính cả hai tội.
Ông Trịnh Xuân Thanh trong vụ này bị kết án tù chung thân trong khi ông Đinh La Thăng, cấp trên của ông ta tại PVN, bị 13 năm tù.
Điều thiên hạ đặc biệt chú ý là ông Đinh La Thăng, một ủy viên Bộ Chính Trị, cơ quan chóp bu của đảng CSVN ngồi trên đầu cả đảng và nhà nước. Khi đã leo lên được chỗ này rồi, tưởng đã vững như bàn thạch nhưng không ngờ vẫn bị đồng đảng quẳng vào lò. Ông Thăng đến cuối Tháng Ba còn bị dộng thêm bản án thứ hai với 18 năm tù vì vụ góp vốn 800 tỉ đồng của PVN vào OceanBank cũng vì “cố ý làm trái…” làm nhà nước mất trắng số tiền đó.
Hơn một chục quan chức cầm đầu hệ thống PVN cùng bị ném vào “lò” cùng với Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng. Đây mới chỉ là những ông quan bị lộ. Người ta tin rằng trong tất cả các bộ ngành của guông máy nhà nước từ trên xuống dưới, bới ra hết thì không chỗ nào không bẩn.
Vụ góp vốn vào OceanBank là dịp để các xếp tại PVN và các tổng công ty, công ty con ẵm “lãi ngoài” tức tiền hối lộ cho các ông đã ký thác những số tiền thật lớn của hệ thống PVN.
Trong vụ việc, thiên hạ ngỡ ngàng khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn sang Đức rồi bị tổng Trọng cho một đội Công an cấp cao, chính bộ trưởng Công An Tô Lâm cầm đầu, sang bắt cóc tại công viên thủ đô Bá Linh lúc ông ta ngồi với đào cũ (gài bẫy) hồi Tháng Bảy, 2017 qua ngả Slovakia chấn động dư luận quốc tế.
Chính phủ Đức đuổi 2 viên chức cấp cao của tòa đại sứ CSVN tại Berlin và đình chỉ thỏa ước “Đối tác chiến lược” với Việt Nam. Đồng thời, đòi Việt Nam phải đưa trả Trịnh Xuân Thanh sang Đức để họ cứu xét đơn xin tị nạn của ông ta. Chính phủ Đức và Hà Nội đã thảo luận về chuyện này để cứu hiệp định tự do mậu dịch giữa Việt Nam và Liên Âu hiện đang bị Đức dìm xuống, áp lực buộc Hà Nội giải quyết vụ Trịnh Xuân Thanh. Chính vì được báo cho biết như thế mà Trịnh Xuân Thanh đã không kháng cáo bản án tù chung thân dù ông ta vẫn một mực “kêu oan” trong phiên xử.
Có dư luận cho rằng Nguyễn Phú Trọng đánh băng đảng tàn dư của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những kẻ quyền thế cấp cao bị bắt giam, mất chức trong năm 2018 đều ở trong các trường hợp bị cho là như vậy.
2-Đại án Mobifone mua dấm dúi “Nghe nhìn toàn cầu AVG”
Trương Minh Tuấn (bên phải) Bộ trưởng Bộ Thông Tin & Truyền Thông bị cách chức vì vụ Mobifone mua AVG. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Đầu Tháng Ba, 2018, báo chí trong nước dẫn lời ông tổng Trọng bắn pháo lệnh “Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu AVG là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhậy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.”
Bốn ngày sau, hiểu ngay là ông ấy bắn tiếng cho ai hiểu, các ông cầm đầu Bộ Thông Tin và Truyền Thông (4T) cầm đầu là Bộ trưởng Trương minh Tuấn, vội vàng họp cả với các xếp Mobifone và AVG “hủy hợp đồng” mà Mobifone đã ký hồi cuối năm 2015, tiền đã trao, cháo đã múc.
Mobifone là công ty kinh tài quốc doanh thuộc Bộ 4T quản lý. Công ty AVG trong đó có truyền hình kỹ thuật số An Viên là công ty tư nhân, cầm đầu bởi Phạm Nhật Vũ, em trai tư bản đỏ tỉ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Làm ăn bết bát thua lỗ, băng nhóm của Vũ bán cái lại cho Mobifone. Cái nổi bật trong thương vụ này là hợp đồng mua bán lại dấm dúi, không công khai như quy định. Chỉ thấy nói giá chuyển nhương 95% cổ phần là gần 8,900 tỉ đồng (khoảng $382 triệu). Một số báo chí trong nước phá thối, dẫn ý kiến của một số chuyên viên và các dữ kiện liên quan cho hay trị giá của AVG chỉ khoảng 1,500 tỉ đồng (khoảng $64 triệu), có thể còn thấp hơn nhiều nữa.
Giữa năm 2016, “Thường trực Ban Bí Thư” đảng CSVN ra lệnh cho chính phủ thanh tra toàn diện vụ mua bán. Rề rà mãi đến cuối Tháng Tư, 2017 thì mới kết thúc thanh tra và đến Tháng Bảy, 2017 Tổng Trọng “chỉ đạo kiểm tra, kết luận đúng sai vụ Mobifone mua AVG.” Sau khi đọc bản kết luận thanh tra được công bố trên internet, Bộ 4T của ông Tuấn phản bác dữ dội lại còn lên tiếng thách thức.
Tuy nhiên, sau khi thấy ông tổng bắn pháo lệnh làm dữ, ngày 13 Tháng Ba, 2018, Bộ 4T “báo cáo Ban Bí Thư đảng, chính phủ và tổng thanh tra chính phủ” là đã Mobifone “hủy hợp đồng” mua AVG. Không những thế, AVG còn trả cả “tiền lãi” trên số tiền 8,900 tỉ đồng và cũng không đòi bồi thường thiệt hại gì. Một sự “tử tế” hoàn toàn ngược nguyên tắc mua bán. Người ta tin rằng, nếu vụ mua bán này trót lọt, những kẻ cầm đầu Bộ 4T và Mobifone sẽ được đám Phạm Nhật Vũ “lại quả” hàng chục triệu đô la, biết đâu đã nuốt được rồi, còn ọc ra không, khó lòng mà biết.
Sau khi vụ việc đổ bể, cựu Bộ Trưởng 4T là Nguyễn Bắc Son bị cắt cả các chức bí thư đảng ủy 4T cũng như hàm bộ trưởng bộ này. Đương kim bộ trưởng 4T là Trương Minh Tuấn (khi xảy ra vụ mua bán là thứ trưởng) bị mất ghế bộ trưởng nhưng không thấy bị đi tù mà chỉ bị đẩy về làm phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương.
Trong khi đó, cựu chủ tịch Mobifone là Lê Nam Trà, tổng giám đốc Cao Duy Hải và phó tổng giám đốc Phạm Thị Phương Anh thì bị “quẳng vào lò” chờ án tù chính thức. Vụ Mobifone mua AVG tuy khác với vụ tập đoàn đầu khí quốc doanh PVN hùn vốn vào OceanBank nhưng đều giống nhau ở chỗ các quan “mượn đầu heo nấu cháo” dùng tiền nhà nước (tiền chùa) để tham nhũng, ăn hối lộ, bỏ vào túi riêng của mình.
3-Hàng chục ngàn người biểu tình chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng”
Hàng ngàn người biểu tình ở Sài Gòn ngày 10 Tháng Sáu, 2018 chống hai luật “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng.” Hàng trăm người đã bị bắt và bị đánh đập dã man. (Hình: Kao Nguyễn/AFP/Getty Images)
Ngày 10 Tháng Sáu, 2018, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng.”
Các cuộc biểu tình nổ lớn khi Quốc Hội CSVN sửa soạn biểu quyết chiếu lệ hai luật vừa kể theo lệnh đảng. Vài ngày trước đã thấy dư luận xã hội qua các trang Facebook đả kích kịch liệt. Không những các tổ chức quốc tế mà các chính phủ Tây phương cũng đả kích mạnh mẽ.
Trước áp lực của dư luận, đảng CSVN đã lùi một bước, tức hoãn biểu quyết “Luật Đặc Khu Kinh Tế” nhưng vẫn thông qua “Luật An Ninh Mạng” dù nó chồng chéo với các luật lệ đã có như Luật Hành Chính, Luật Hình Sự và nhất là Luật An Toàn Thông Tin Mạng.
Luật An Ninh Mạng không những gây khó khăn cho các hoạt động kinh tế mà là một bước thụt lùi về quyền con người trong thời đại thông tin toàn cầu. Nhưng chế độ Hà Nội bất chấp tất cả các khuyến cáo vì chỉ nghĩ đến sự sống chết của cái đảng độc tài loay hoay chống tham nhũng mãi mà không xong.
Người đi biểu tình đông nhất là tại Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu nhưng các cuộc biểu tình ở huyện Tuy Phong và thị xã Phan Rí Cửa của tình Bình Thuận đã trở thành bạo động ngày 11 Tháng Sáu, 2018. Nhiều xe hơi, xe máy, trụ sở của CSCĐ và Chữa Lửa đã bị đốt phá. Đám CSCĐ đã lột bỏ đồng phục, áo giáp, và các trang bị rồi leo tường bỏ chạy. Để trả thù, nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận đã bắt trước sau khoảng 200 người, bỏ tù gần 100 người, nhiều người còn bị giam để đám công an đánh đập ép cung.
Tại Sài Gòn, hơn 300 người đã bị bắt và bị đánh đập, nhục mạ. Một số người bị đánh rất nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Gần 20 người biểu tình ở Biên Hòa bị kết án tù. Nhà cầm quyền vu cho vụ biểu tình là “có các thành phần, tổ chức phản động đứng phía sau xúi giục, kích động.”
Các người biểu tình ở Sài Gòn, để được thả, bị ép phải ký vào tờ giấy cam kết không đi biểu tình nữa và phải nhìn nhận là cầm tiền của “phản động nước ngoài” để đi biểu tình, dù họ không biết “phản động nước ngoài” là ai và cũng không hề nhìn thấy tiền bạc gì.
Hiện Luật An Ninh Mạng sẽ có hiễu lực từ đầu năm 2019 trong khi dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” dự trù đem ra biểu quyết ở kỳ họp đầu năm tới. Các người biểu tình cầm theo biểu ngữ “Không cho Trung Quốc thuê chỉ một ngày.” Họ sợ rằng người Trung Quốc lợi dụng cơ hội được cho thuê đất tới 99 năm để tràn sang, bỏ tiền ra biến ba khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) rất quan yếu về an ninh quốc phòng trở thành các đầu cầu để Bắc Kinh thôn tính Việt Nam.
4-Gian lận thi cử “2 trong 1”
Thí sinh đi thi trung học tại Hà Nội. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Sau khi kết quả kỳ thi trung học phổ thông được mệnh danh là “2 trong 1” tức vừa tốt nghiệp trung học, vừa là cái thước đo để các đại học, trường cao đẳng dùng để xét tuyển, được công bố ngày 11 Tháng Bảy, 2018, một số tờ báo phản ảnh cả sự ngạc nhiên và tức giận về điểm cao bất thường của một số tỉnh bị coi là “vùng trũng giáo dục” tức kém hơn hẳn các tỉnh thị khác.
Nổi bật trong số đó là hai tỉnh Hà Giang và Sơn La. Báo chí trong nước nói “Xét theo khối A1 (toán, vật lý, ngoại ngữ), Hà Giang có 36 thí sinh được trên 29 điểm, chiếm gần một nửa sĩ tử cả nước đạt mức này (76). Khối A (toán, vật lý, hóa học), cả nước có 82 thí sinh được trên 27 điểm thì Hà Giang chiếm gần 1/3. Tỉnh miền núi Sơn La có tỷ lệ thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên môn Vật lý cao gấp 12 lần Sài Gòn. Với 30 em được 9 điểm trở lên môn toán, tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm này của Sơn La là 0.3%, vượt xa những địa phương có thành tích học tập tốt như Sài Gòn, Hà Nội, Nam Định (lần lượt là 0.04; 0.1 và 0.06).
Mở cuộc chấm thi lại và điều tra, người ta thấy lòi ra các quan chức và giáo chức địa phương đã ma mãnh sửa “đáp án” một cách “tinh vi và có tổ chức” dù dữ liệu thi cử được chứa trong đĩa CD. Người ta tìm ra 114 thí sinh ở Hà Giang được sửa để nâng điểm trên hơn 330 bài thi.
Một điểm không kém ngạc nhiên nữa là một số không ít những cô cậu được sửa nâng điểm thật cao, đều có “nguyện vọng” vào học các trường đại học và cao đẳng công an, để sau này trở thành các ông bà sĩ quan công an. Hệ thống công an CSVN xưa nay nổi tiếng về ăn hối lộ, mau giàu có nhờ “làm luật” từ trên đường lộ đến ngồi trong văn phòng. Chỗ nào cũng đều là cơ hội hái ra tiền.
Không thấy cuộc kiểm tra gian lận thi cử mở rộng ra phạm vi toàn quốc vì không thấy có những lời kêu gọi mạnh mẽ tại các địa phương khác dù cũng có lai rai.
Nhiều năm trước, người ta còn thấy, ngay tại Hà Nội chứ chưa nói tới các tỉnh thị khác, “phao đáp án” được vất bỏ đầy ngập sân trường nơi có tổ chức thi cử. Thậm chí, một số tỉnh còn thả lỏng để chính giám thị phòng thi đọc “đáp án” cho tất cả các thí sinh cùng chép. Nhờ vậy, kết quả thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông gần 100%, giúp quan đầu tỉnh có thành tích vẻ vang về giáo dục tại địa phương.
5-Vũ Nhôm và các ông tướng công an chống lưng
Công văn đóng dấu “TUYỆT MẬT’ do ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ra lệnh cho nhà cầm quyền Sài Gòn phải bán đất vàng trên đường Pasteur cho công ty Bắc Nam của Vũ Nhôm. (Hình: Internet)
Ngày 30 Tháng Bảy, 2018, Phan Văn Anh Vũ, 43 tuổi, thường được biết với cái tên “Vũ Nhôm,” chủ tịch HĐQT công ty Xây dựng Bắc Nam 79, bị kết án 9 năm tù sau phiên xử kín ở Hà Nội về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” (sau được giảm một năm khi phúc thẩm). Trong vụ này, Tướng Phan Hữu Tuấn, 63 tuổi, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Tình Báo của công an CSVN bị 7 năm tù, một ông công an không thấy nêu cấp bậc tên Nguyễn Hữu Bách, 55 tuổi, ít ra cũng cấp tá, bị 6 năm tù.
Đến cuối năm, ngày 20 Tháng Mười Hai, 2018, Vũ Nhôm bị thêm bản án thứ hai với 17 năm tù vì “lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.” Cộng cả hai bản án là 25 năm tù. Vụ thứ nhất, không ai biết đích xác sự thật ngoài những gì bị lộ trên internet gồm “Thẻ ngành” cấp tá công an của Vũ Nhôm và một số công văn đóng dấu “Tuyệt mật” xác định công ty Bắc Nam 79 của ông ta là công ty bình phong của công an thúc ép nhà cầm quyền Đà Nẵng, Sài Gòn các vụ mua nhà đất, mua cổ phần công ty, ngân hàng.
Vụ thứ hai thì cho xử công khai về vụ Vũ Nhôm nhân danh công ty bình phong Bắc Nam 79 mua cổ phần tại ngân hàng Đông Á (DAB) có ông Trần Phương Bình là tổng giám đốc, với số tiền “nộp khống” 200 tỉ đồng (khoảng $8 triệu) trong số tiền mua 60 triệu cổ phần của DAB giá hơn 600 tỉ đồng (khoảng $25 triệu).
Vụ bắt giữ Vũ Nhôm hồi cuối năm 2017 khi ông ta biết có lệnh bắt nên đào tẩu sang Singapore và dự định đi Đức với 3 hộ chiếu trong người, kể cả hộ chiếu của một đảo quốc nhỏ ở Mỹ Châu mà ông ta có quốc tịch, gây xôn xao dư luận trong ngoài nước.
Như trên kể, cho tới nay, tòa án hay chế độ Hà Nội không hé lộ cái gì là bí mật nhà nước bị Vũ Nhôm hay mấy tướng công an tiết lộ. Chỉ thấy Vũ Nhôm xác nhận ông ta là sĩ quan công an cầm đầu công ty bình phong kinh tài của Bộ Công an. Phía nhà cầm quyền cũng như tòa án thì lờ tịt trong khi dư luận tin rằng những tài liệu được tung lên mạng từ thẻ ngành đến các công văn đóng dấu “TUYỆT MẬT” đều là tài liệu thật, không biết từ đâu xì ra, phe nào chơi phe nào.
Nói chung, cho đến nay, không thấy Bộ Công An nhìn nhận công ty Bắc Nam 79 do Vũ Nhôm cầm đầu có phải là công ty bình phong kinh tài của Tổng Cục Tình Báo hay không. Nhưng lại thấy hai tướng Trần Việt Tân (cựu tổng cục trưởng Tình Báo) và Bùi Văn Thành (đương nhiệm thứ trưởng) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng cũng không đích xác về cái gì, chỉ biết liên quan đến Vũ Nhôm.
Rất có thể chính Vũ Nhôm với sự toa rập của mấy tướng công an như Phan Hữu Tuấn, Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành mà những ông này bị bắt cố ý lộ cho mọi người biết công ty Bắc Nam 79 là bình phong của kinh tài Tổng Cục Tình Báo của công an. Nhưng cũng có thể sự tiết lộ đến từ phe cánh khác ghét những ông tướng vừa kể nên phá chơi, đẩy họ vào tù theo kiểu “trâu buộc ghét trâu ăn.”
Vũ Nhôm trước khi bị bắt từng là một ông trùm địa ốc ở Đà Nẵng, ban phát ân huệ cho nhiều ông từ cựu bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh trở xuống tới tài xế. Dựa thế tình báo của công an, ông ta nắm những khu đất “kim cương,” “đất vàng” tại đây, quyền uy đến như chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ còn bị ông ta gằn giọng đe dọa “Tôi sẽ cho ông nghỉ việc.”
6-Thủ Thiêm, ném giày vào mặt lãnh đạo thành phố Sài Gòn
Dân oan Nguyễn Thùy Dương tính ném giày vào mặt bà chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn Nguyễn Thị Quyết Tâm nhưng giày chỉ rớt trước mặt bà ta. (Hình: Internet)
Ngày 20 Tháng Mười, 2018, một nữ cử tri tên Nguyễn Thùy Dương và cũng là dân oan của vụ giải tỏa nhà đất “nằm ngoài qui hoạch” ở Thủ Thiêm, quận 2 Sài Gòn, đã ném chiếc giày của chị về phía bà chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm, khi nhà cầm quyền tổ chức gặp mặt để nghe dân khiếu nại và trình bày nguyện vọng.
Vì có lẽ khoảng cách hơi xa nên chiếc giày đã rớt phía trước chứ chưa tới mặt bà Tâm. Vụ việc gây rúng động trên mạng xã hội và cả trên mặt báo trong nước. Xưa nay, chưa từng có một vụ tiếp xúc dân của quan lớn nhà nước CSVN lại có một người dân “táo gan” đến thế.
Nhà cầm quyền CSVN không những giải tỏa một diện tích rất lớn hàng ngàn hecta nhà đất ruộng vườn ở khu vực Thủ Thiêm để xây dựng một khu đô thị mới với một kế hoạch quy mô, sang trọng. Đám tư bản đỏ trong nước bu vào kiếm chác với sự tiếp tay của đám quan quyền thành phố Sài Gòn. Không những vậy, đám quan chức thành phố còn ngang nhiên cướp luôn 160 hécta đất “ngoài quy hoạch” của dân kể cả một số diện tích làm khu tái định cư cho hàng ngàn gia đình bị giải tỏa.
Vụ cướp ngày này bị khiếu kiện, biểu tình liên miên suốt hơn chục năm cho đến năm nay, mới thấy được xới lại và các cuộc đối thoại với dân đã cho người ta nhìn rõ bộ mặt thật của đám quan chức và đảng viên CSVN, từ bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố, cùng bộ sậu của hai cơ chế đảng và nhà nước đã cậy quyền, cậy thế làm càn, bất chấp luật lệ, lệnh lạt, quy hoạch.
Cho tới nay, người dân muốn đòi laị nhà đất bị giải tỏa trên diện tích 160 hécta nhưng có vẻ nhà cầm quyền chỉ muốn túm lại để giải quyết trên diện tích có hơn 4 hécta với những lời dỗ dành vuốt ve bịp bợm, trong khi đám nạn nhân muốn truy tố những kẻ đã lộng quyền, đẩy hàng ngàn gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất.
Các buổi tiếp dân bị các nạn nhân tố cáo là dàn dựng để lèo lái theo chủ đích của nhà cầm quyền thành phố, trái ngược với sự đòi hỏi của đám dân oan. Sau khi công bố bản thanh tra quy hoạch Thủ Thiêm, hơn 2,300 dân oan đã gửi đơn đòi trả tài sản. Nhà cầm quyền thành phố dỗ ngọt, hứa hẹn giải quyết “theo hướng có lợi nhất cho dân” trong năm 2019 nhưng có làm trò mèo bán bánh vẽ như biết bao vụ hứa hẹn khác hay không, nó là dấu hỏi rất lớn.
Chỉ thấy tuyên truyền là xây nhà bán cho dân Thủ Thiêm bị giải tỏa nhưng sau đó lại cưa ra làm mấy chục miếng, giao cho đám tư bản đỏ xây nhà phố thương mại bán kiếm lời. Chứng cứ rành rành ra đó. Cũng thấy phơi ra trên mặt các báo những sai phạm của ba đời cấp thành ủy cũng như chủ tịch UBND thành phố. Nhưng tới giờ, người ta chưa thấy ai nhắc nhở gì tới cái tên Lê Thanh Hải, từng nằm các chức vụ từ chủ tịch UBND thành phố tới bí thư thành ủy suốt thời kỳ xảy ra vụ Thủ Thiêm. Rất nhiều người cho rằng ông ta có hàng triệu triệu đô la cất giấu ở nước ngoài, một phần không nhỏ có từ cướp đất ở Thủ Thiêm.
Mới ngày 26 Tháng Mười Hai, 2018 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đảng đã kỷ luật cắt cái chức phó bí thư thành ủy Sài Gòn, ủy viên trung ương đảng của Tất Thành Cang, liên quan đến các sai phạm ở Thủ Thiêm. Trên mặt báo trong nước, thấy có người đòi điều tra đến nơi đến chốn vì chỉ một mình ông ta không làm gì được mà phải từ kẻ ngồi trên ông ta (Lê Thanh Hải) lệnh xuống ông ta mới dám làm.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, những năm trước đó, cũng vẫn chỉ là một thứ quan chức chưa có bao nhiêu quyền hành. Bây giờ có ăn giày ăn dép vào mặt thì cũng chỉ là nhận thế cho đám cướp ngày đã “hạ cánh an toàn” mà thôi.
7-Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cựu tổng bí thư Đỗ Mười qua đời, dân hả hê
Đám ma Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang ngày 27 Tháng Chín, 2018 tại Hà Nội đưa xác ông ta về chôn cất tại Ninh Bình, quê cũ. Ông ta chết ngày 21 Tháng Chín, 2018 tạo cơ hội cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ôm luôn cái ghế chủ tịch nước. (Hình: AFP/Getty Images)
Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang chết đột ngột hôm 21 Tháng Chín, 2018 dù vài ngày trước đó vẫn còn thấy ông ta tiếp khách quốc tế. Tuy gọi là chết đột ngột nhưng thật ra, ông ta đã bị bệnh từ cả năm trước mà người ta có thể nhận thấy khi nhìn qua sắc diện của ông ta thay đổi từ hồng hào đến gầy còm hốc hác và những dịp ông ta biến mất đột ngột không tham dự vào chính sự.
Giữa năm 2017, có nhiều lời xa gần nói đến sự vắng mặt bất thường kéo dài cả tháng của ông ta mà đúng ra phải có mặt tại những lễ lạt quan trọng. Đã có tin đồn ông ta đi nước ngoài chữa bệnh ung thư trong khi đảng và nhà nước vẫn nín thinh.
Nhà cầm quyền Hà Nội xưa nay có thói quen coi sức khỏe, bệnh tật của đám chóp bu đảng và nhà nước là “bí mật quốc gia” nên cho tới khi Trần đại Quang chết, người ta vẫn không được biết nguyên nhân đích thực. Các lời đồn đoán trên mạng nói ông ta chết vì bệnh ung thư, mấy lần bí mật chạy sang Nhật điều trị kéo dài cả tháng.
Trần Đại Quang được đôn lên làm chủ tịch nước sau thời gian làm bộ trưởng Công An. Ông ta có vẻ nhận các khoản “lại quả” một cách kín đáo, cũng sống khép kín nên chỉ thấy bị tố ăn tiền của Dương Chí Dũng, chủ tịch HĐQT Vinalines chạy đến nhờ cứu mạng hồi năm 2013.
Mười ngày sau Trần Đại Quang, cựu tổng bí thư Đỗ Mười cũng qua đời ngày 1 Tháng Mười, 2018, nhưng thọ tới 101 tuổi. Ông ta làm tổng bí thư hai nhiệm kỳ nhưng từ chức ở giữa nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1997. Dù vậy, vẫn là thành viên của ban cố vấn của đảng và có nhiều ảnh hưởng tới các quyết định của đảng những năm sau đó.
Khi cả hai ông Trần Đại Quang và Đỗ Mười chết rất gần với nhau, dân mạng xã hội bàn tán hả hê và cầu mong cho đám lãnh tụ đảng chết càng nhiều, càng nhanh càng tốt để dân thoát ách độc tài đảng trị kềm hãm quốc gia dân tộc vươn lên.
8-Nguyễn Phú Trọng “hai trong một”
Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. (Hình: Minh Hoàng/AFP/Getty Images)
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhân cơ hội Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang chết đã nắm luôn cái ghế chủ tịch nước. Tuy cái ghế chủ tịch nước chỉ có tính lễ nghi hình thức, nhưng lại tốt cho ông tổng ta vì đi ra nước ngoài, được đón rước và cư xử theo nghi thức cấp lãnh đạo cao nhất của một nước. Nếu ra nước ngoài trong tư cách tổng bí thư, tuy ăn trùm cả cái chức chủ tịch nước nhưng lại không được đãi đằng cư xử như chủ tịch nước.
Sau khi Trần Đại Quang chết, ngày 23 Tháng Mười, 2018, quốc hội CSVN đã “bầu” Tổng Trọng kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch nước thay vì đôn bà phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lên trên, hoặc bầu một người nào khác. Ông Trọng là người thứ ba nắm luôn hai chức cao nhất đảng và nhà nước trong đế chế đỏ của Việt Nam sau Hồ Chí Minh và Trường Chinh.
Kể từ đầu năm 2016, sau khi đánh văng được ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi guồng máy cai trị, Tổng Trọng mới trở thành kẻ có thực quyền. Ông ta chen vào ngồi trong các cuộc họp của chính phủ cũng như của Bộ Công An. Chiến dịch “đốt lò” của ông ta đã lôi cả một ủy viên Bộ Chính Trị (Đinh La Thăng), một loạt tướng Công An qua hai vụ “Vũ Nhôm” và cờ bạc trực tuyến, cùng một ông bộ trưởng đương nhiệm (Trương Minh Tuấn).
Cùng với chiến dịch đánh tham nhũng mạnh tay hơn, Tổng Trọng cũng siết chặt hơn các quyền dân sự và chính trị của dân khi cho quốc hội bù nhìn thông qua “Luật An Ninh Mạng.” Các vụ bắt giữ và truy tố người dân sử dụng mạng xã hội bày tỏ khát vọng tự do dân chủ đều bị kết án tù nặng gấp nhiều lần so với thời gian trước, bất chấp sự lên án của cả Liên Hiệp Quốc cùng các chính phủ Tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.
9-Hai tướng công an bảo kê cờ bạc trực tuyến
Hai tướng công an Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa ra tòa ở Phú Thọ vì bảo kê đường dây cờ bạc trên mạng. (Hình: Tuổi Trẻ)
Ngày 30 Tháng Mười Một, 2018, hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị tòa án tỉnh Phú Thọ kết án tù vì bảo kê đường dây cờ bạc trên mạng lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, lôi kéo đến 14 triệu lượt người lao vào vòng đỏ đen.
Tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, bị kết án 9 năm tù. Cấp dưới trực tiếp của ông ta, Tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, bị kết án 10 năm tù. Cả hai bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Vụ án gây chấn động dư luận từ cuối năm 2017 khi công an bố ráp một số trụ sở và nhà kho của các ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, ngoài một số bất động sản, xe cộ bị kê biên, số tiền mặt bị tịch thu khoảng 1,300 tỉ đồng (khoảng $55 triệu). Nhưng đến Tháng Ba, 2018, sau nhiều cuộc thẩm vấn, tướng Hóa mới bị khỏi tố và đến Tháng Tư tướng Vĩnh mới bị khởi tố.
Hai ông tướng công an đã nhập nhèm, mượn đầu heo nấu cháo khi dùng trụ sở bình phong của công an tại Hà Nội giả làm kinh tài cho công an nhưng chỉ tổ chức đánh bạc trên mạng qua các cổng đánh bài trực tuyến Rikvip và Tip.club rồi chia chác với hai ông trùm Nguyễn Văn Dương (con rể cựu bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị) và Phan Sào Nam.
Theo tin tức tường thuật các phiên tòa, đường dây cờ bạc được các tướng công an bảo kê có “25 đại lý cấp 1,” gần 6,000 “đại lý cấp 2” với “gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bài trực tuyến.” Từ khi bắt đầu hoạt động cho tới khi bị phá vỡ khoảng hơn một năm, đường dây đã thu được hơn 9,800 tỉ đồng (khoảng $421 triệu). Trong đó, theo lời khai của ông trùm Dương ông Tướng Vĩnh được chia 27 tỉ đồng (khoảng $1.16 triệu) và $1.7 triệu. Còn Tướng Hóa được chia 20% trên số tiền mà Dương được chia (1,655 ti đồng hay khoảng $71 triệu). Nếu chỉ căn cứ trên lời khai này, Tướng Hóa phải được chia cho số tiền tương ứng với khoảng $14 triệu.
Tuy nhiên, cả hai ông tướng đều đã khôn ngoan, tẩu tán hết tiền bạc và hết thảy cái gì quý giá trong nhà trước khi bị truy tố và chối không cầm đồng bạc nào của hai ông trùm. Dù bản án có phạt các ông một mớ tiền nhưng có lấy được hay không lại là chuyện khác.
10-Người Việt Nam “phát cuồng” với bóng đá
Một số trong hàng trăm ngàn người đổ ra đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam đoạt cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á ngày 15 Tháng Mười Hai, 2018 tại Hà Nội. (Hình: Linh Pham/Getty Images)
“Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc triệu triệu trái tim người hâm mộ vỡ oà trong niềm hân hoan chiến thắng. Vô địch, vô địch thật rồi!” Tờ Trí Thức Trẻ mở đầu bản tin sau khi kết thúc trận đấu chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF) ngày 15 Tháng Mười Hai, 2018, cũng còn gọi là Suzuki Cup.
Trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã thắng đội tuyển Malaysia với tỉ số 1-0. Trước đó, trong trận chung kết lượt đi đá ở Malaysia, hai đội đã huề 2-2. Đây là lần thứ hai Việt Nam đoạt cúp vô địch AFF trong lịch sử 12 năm của giải. Thật ra, thời Việt Nam Cộng Hòa cũng từng đoạt cúp vô địch Đông Nam Á.
Hàng trăm ngàn người và có thể là nhiều triệu người đã đổ ra đường “đi bão” trong sự vui mừng cuồng nhiệt khi đội tuyển Việt Nam, được mô tả là lập “kỳ tích” về bóng đá. Đặc biệt là tại hai thành phố lớn nhất nước, Hà Nội và Sài Gòn. Trong những trận đấu trước với Malaysia hoặc với Philippines, hàng chục ngàn cổ động viên người Việt khắp nơi cũng diễn tả sự mừng rỡ cuồng nhiệt khi đội tuyển nhà chiến thắng.
Nhà cầm quyền đã phải tăng cường các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự để đối phó với đua xe máy, đập phá. Đủ mọi thứ mỹ từ đã được các báo sử dụng để mô tả chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên các bài tường thuật. Sân vận động Mỹ Đình được gọi là “chảo lửa.” Báo mạng Zing mô tả niềm vui của cổ động viên khi nói “Ngất ngây với chức vô địch, CĐV ‘đi bão’ quá nửa đêm không muốn về.”
Trước sự cuồng nhiệt khác thường của người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam, một số người ngao ngán viết trên facebook rằng “giá mà” sự cuồng nhiệt đó san sẻ cho nền giáo dục quá nhiều khuyết tật, tham gia biểu tình chống “Luật An Ninh Mạng,” dự luật “Đặc Khu Kinh Tế…” thì đất nước Việt Nam tránh được tụt hậu.(TN)

Khi ý đảng khác với lòng dân

Theo VOA-Mặc Lâm/31/12/2018
“Ý đảng-lòng dân” là một thuật ngữ do Ban Tuyên giáo Trung Ương nghĩ ra nhằm tô son điểm phấn cho khuôn mặt chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 “Ý đảng-lòng dân” là một thuật ngữ do Ban Tuyên giáo Trung Ương nghĩ ra nhằm tô son điểm phấn cho khuôn mặt chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Ý đảng-lòng dân” là một thuật ngữ do Ban Tuyên giáo Trung Ương nghĩ ra nhằm tô son điểm phấn cho khuôn mặt chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bất cứ nghị quyết nào, dù lớn hay nhỏ người ta dễ tìm thấy trong đó “lòng dân” luôn là chủ đạo và “ý đảng” chẳng qua thực hiện theo đúng những gì mà lòng dân trăn trở.
Nhiều chục năm trôi qua, lòng dân hình như vẫn đứng yên một chỗ bởi không ai thấy được những bức thiết trong đời sống của mình được Đảng nhìn thấy mà những nghị quyết do Đảng đưa ra chỉ cốt làm cho Đảng thêm vững mạnh, vậy là ý Đảng và lòng dân hình như chạy song song với nhau, Đảng theo đàng Đảng còn dân cứ theo đàng dân. Cả hai cùng hiện hữu và chưa bao giờ gặp nhau trên con đường tìm tới mẫu số chung mà câu khẩu hiệu muốn người dân tin vào, hướng tới.
Lần này cũng vậy. Như bao lần khác, Đảng đang làm công tác kiện toàn nhân sự mà cụ thể là “bắt sâu” trong Đảng. Nếu con sâu Đinh La Thăng được Đảng tận tình chăm sóc thì lần này con sâu Tất Thành Cang xem ra Đảng khó “tranh thủ” lòng dân vì ngay trong tập thể cao cấp nhất của Đảng, hiện rõ ra sự chống đối âm ỉ từ bấy lâu nay trước cái lò của vị Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Với con số 36% không đồng ý bãi chức Tất Thành Cang người dân thấy ra được sự rạn nứt khó hàn gắn trong cái tập thể có thói quen “vịn nhau mà sống” này, trong khi tội trạng của Cang không thể nào bênh vực hay che giấu. Vậy tại sao “ý Đảng” lần này không theo sát “lòng dân” khi cơ hội làm trong sáng đội ngũ và lấy lại niềm tin trong dân chúng đang nằm trong tay Đảng?
Người dân Sài gòn khi nghe nói họ Tất bị nắm gáy thì không ai là không vui mừng, dù niềm vui có khi “hồ hởi” vượt quá “chỉ tiêu”. Tất Thành Cang bị dân Sài gòn ghét vì đã “ăn” trong nhiều dự án. Khi công khai, lúc bí mật Cang lộ rõ là hạt giống đỏ mau chín do vú ép, còn trẻ nhưng nắm quyền hành quá lớn lại liên kết với tập đoàn mafia đỏ của Sài gòn làm cho thành phố này lên cơn sốt vì đất đai bị chia ra bán không thương tiếc. Phía sau Tất Thành Cang là trùm Lê Thanh Hải, vẫn “đang tự do mà như đã bị bắt” bởi vòng vây ngày một khép dần. Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải rõ ràng đang được con số 36% ấy hậu thuẫn và công khai tuyên chiến với Nguyễn Phú Trọng bất kể quyền lực của ông Trọng lớn mạnh cỡ nào.
Con số 36% ấy không phải là con số mà người dân mong muốn. Họ muốn 100% Tất Thành Cang phải vào tù với bản án cao nhất. Mặc dù không được tham dự trong Hội nghị Trung ương 9 nhưng hình như người dân đánh hơi được không khí đầy mùi khói súng trong phòng họp được xem là bí mật nhất nước này. Khi con số 36% Ủy viên Trung ương không tán thành kỷ luật Tất Thành Cang sau khi tội trạng của ông ta được Ban Kiểm tra Trung ương công bố, người dân thực sự ngỡ ngàng vì sự thật này khác với những gì họ nghĩ từ mấy chục năm qua. Với người dân, Đảng tuy không phải là thần thánh nhưng mọi chỉ thị của Đảng không thể không tán thành và con số 36% đã làm cho Đảng bẻ mặt. Lần đầu tiên con số hơn 1/3 Ủy viên Trung ương chống lại quyết định kỷ luật một đảng viên không phải “tầm cỡ” đã làm chính trường gợn sóng. Vâng, gợn sóng một chút rồi lại phôi phai vì Đảng biết rõ khi nào thì phải làm gì bất kể việc làm ấy có làm cho người dân chú ý hay không.
Lần này thì người dân tự an ủi cố chờ xem số phận Lê Thanh Hải ra sao vì y mới là con cờ cần tiêu diệt trong bàn cờ đấu tranh quyền lực. An ủi mãi trở thành thói quen và người ta không màng nữa đến cái câu “Ý Đảng-Lòng dân”, mặc dù hai phạm trù này liên quan mật thiết với nhau như nhận định rất quyết đoán của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Sự thật về con số 36% không nói lên nguyện vọng của người dân nhưng nó lại minh họa cho sự bất tín nhiệm của 1/3 Ủy viên Trung ương đối với ông Nguyễn Phú Trọng, người đang cặm cụi vây bắt con sâu lớn nhất hành tinh bằng cách bao vây, chặt vây cánh, thúc ép và thậm chí hù dọa những con sâu con đã từng bú mớm bầu sữa của con sâu đang cố làm “người” tử tế.
Nhưng chắc gì 64% còn lại không có con sâu nào, có khi chúng đang ngủ đông và khi thức giấc sự phá hoại lại càng kinh khủng hơn bởi chúng biết chia sẻ quyền lực và nhất là luật “đồng tình” với kẻ mạnh nhất.