Wednesday, June 7, 2017

Những nhà nước "tốt đẹp nhất"

Anh Văn-08-06-2017 
(VNTB) Mối quan hệ giữa các nhà nước không chỉ đó được dựa trên ý thức hệ chính trị mà còn là phương hướng, cách thức điều hành nhà nước – xã hội.
Việt Nam nếu so ý thức hệ thì có thể giống một phần Trung Quốc, một phần Triều Tiên, một phần Cuba. Nhưng nếu so về cái đường hướng, cách thức điều hành thì giống Thái Lan, hoặc xa hơn là Ai Cập.

Đó là những “nhà nước tốt đẹp nhất”

Nhận định này dựa trên sự tương đồng trong mối quan hệ mà hai bên cùng “chia sẻ”. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã khẳng định quan hệ Thái -Việt đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao.

Vậy xem thử, dưới thời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, Thái Lan có gì để khẳng định như vậy!

Về mặt chính trị, sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan tiếp tục mở rộng quyền hạn của mình, hạn chế không gian cho những người bất đồng chính kiến độc lập và hoạt động xã hội dân sự. Chính quyền quân sự, thông qua Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) duy trì quyền lực tuyệt đối ở Thái Lan theo Điều 44. Điều này tương tự Việt Nam, sau năm 1980, Hiến Pháp ghi nhận Điều 4 theo đó tuyệt đối hóa vai trò của ĐCSVN trong hệ thống chính trị - xã hội Việt Nam. Tám năm sau (1988), trước áp lực “tan rã” từ Liên Xô và Đông Âu, đã ép Đảng Xã hội Việt Nam và Đảng Dân Chủ Việt Nam (đều thành lập trong giai đoạn 1944-1945) phải “tự giải tán”. 

Quay trở lại Thái Lan, một cuộc trưng cầu hiến pháp vào năm 2016 đã củng cố quyền lực của quân đội thông qua một cuộc trưng cầu bị lu mờ bởi cuộc đàn áp tự do ngôn luận và phản đối chính trị. Thậm chí, Hiến pháp tạm thời được các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014 soạn thảo còn trơ trẽn đến mức, chính phủ quân sự sẽ tiếp tục nắm quyền bất kể kết quả trưng cầu dân ý. Điều này không khác gì lắm, khi mà vào năm 2013 nhà nước Việt Nam kêu gọi người dân góp ý, tuy nhiên, khi họ góp ý một cách sâu sắc và toàn diện bản Hiến Pháp theo xu hướng dân chủ và gần hơn với bản Hiến pháp 1946, thì lập tức bộ máy báo chí – tuyên truyền liền phê phán, chụp mũ, cáo buộc “đa số tên người dân ký vào kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 trên một số trang mạng là giả mạo”. Riêng ông Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đăng đàn khẳng định rằngm nhiều đóng góp sửa đổi Hiến pháp của dân là 'suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức'. 

Tiếp đó, sau khi “trưng cầu Hiến Pháp”, chính quyền quân sự Thái Lan đã nhanh chóng có thái độ ngày càng hung hăng đối với tự do dân sự bằng cách khai thác sự thiếu hụt một cơ quan tư pháp độc lập để tự do quấy rối hoặc bỏ tù các nhà hoạt động và nhà báo quan trọng. Các nhà bảo vệ nhân quyền thường xuyên bị bức hại vì lên án các hành vi lạm dụng do chính phủ gây ra. Việt Nam cũng không khác gì mấy, chỉ chưa đầy ½ năm 2017, đã có gần 10 người bị bắt giam, truy nã vì lên tiếng bất đồng của họ.

Rõ ràng, quan hệ “nhà nước tốt đẹp” Việt – Thái là dựa trên những sự tương đồng về củng cố quyền lực độc tài và làm thu hẹp không gian xã hội dân sự lại. Cả hai nước “trao đổi đoàn cấp cao”, không chỉ dừng ở mức thương mại, mà có thể là ở cách vận dụng chính trị và bạo lực để từng bước xóa bỏ yếu tố nhân quyền ra khỏi quốc gia.

Trong mối quan hệ đặc trưng kiểu này, không thể không nhắc đến Ai Cập – quốc gia từng đưa người sang Việt Nam để học tập “chống tham nhũng”.

Ai Cập, tương tự như Thái Lan lẫn Việt Nam. Tại đây, các nhà báo và các nhà bảo vệ nhân quyền thực hiện quyền tự do ngôn luận thường xuyên rơi vào tình trạng bị sách nhiễu, giam giữ, truy tố và bị bỏ tù như là một phần của cuộc trấn áp có hệ thống đối với bất đồng chính kiến. Các tổ chức xã hội dân sự, các nhà báo và các nhà nghiên cứu là đối tượng “yêu thích” của chính quyền độc tài Ai Cập, họ phải đối diện với lệnh phong tỏa tài sản và lệnh cấm đi lại. Quyền tự do hội họp tiếp tục bị hạn chế, vũ lực quá mức và bắt giữ tùy tiện tiếp tục được sử dụng để giải tán và xóa bỏ các cuộc biểu tình ôn hòa. Gần đây nhất, có vẻ học Việt Nam, Ai Cập thông qua một Luật quản lý NGO, theo đó bắt các tổ chức phi chính phủ phải nộp phí và sẵn sàng chụp mũ họ là phản loạn khi nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài.

Ai Cập – Thái Lan – Việt Nam tuy ba mà là một, thể chế khác nhau, nhưng cách thức vận dụng chính trị là giống nhau theo hướng độc tôn quyền lực, tôn sùng bạo lực, xóa bỏ sự đa chiều – đa nguyên. Do đó, quan hệ 3 nước có thể khẳng định chắc chắn rằng: vừa là Đối tác Chiến lược, vừa có thể ví như anh em.

Vâng! Một lần nữa, đó là những nhà nước tốt đẹp nhất!

Tân Hiệp Phát: Bài học dành cho các đại gia khinh thường dư luận

Kiều Phong-08-06-2017
(VNTB) Khoảng một tuần trước, ngày 01 tháng 06 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã chuyển sang công an tỉnh này đơn tố giác công ty Xây dựng Number One thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nội dung đơn thưa kiện của 18 công ty và 04 nhóm công nhân tập trung vào việc Number One của Tân Hiệp Phát “lừa đảo, cố ý chiếm đoạt tài sản, tiền công của các công ty và công nhân”.



Hoàng Dũng, một người hoạt động xã hội dân sự bình luận: “Không bất ngờ khi đọc tin Tân Hiệp Ruồi quỵt nợ của đối tác. Từ 1 công ty có doanh thu trên dưới 10 tỷ đồng/ngày nhưng chỉ vì một con ruồi mà thành ra thế này.”

Đến đây, ai nấy mới vỡ lẽ ra rằng Tân Hiệp Phát của Trần Qúy Thanh không giàu như lâu nay người ta tưởng. Thực tế, ít có công ty có thể tự túc được vốn chu chuyển, hầu hết phải nhờ đến ngân hàng. Kể cả những công ty giàu có trên thế giới, sự thịnh vượng là thịnh vượng ở lưu thông, còn về ngân quỹ thì các công ty vẫn phụ thuộc chi phối của các trùm tài phiệt, giống như công tắc điện bật lên bật xuống. Chỉ rất ít tập đoàn sản xuất tự xoay sở được đồng vốn, đó là những tập đoàn thuộc vào diện lớn và khủng cỡ như Microsoft, ABC, Amazone... Tân Hiệp Phát ở Việt Nam chỉ là dạng thường, gọi là tập đoàn nghe có vẻ to tát, nhưng chỉ một thời gian ngắn bị giới ngân hàng hạn chế cho vay tiền thì không còn vốn chu chuyển nữa. 

Trong các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Tân Hiệp Phát, người dân biết đến nhiều nhất là nước giải khát, gồm có trà thảo mộc Dr.Thanh, nước uống tăng lực Number One. Quảng cáo của Tân Hiệp Phát chạy rầm rầm trên đài truyền hình quốc gia VTV và các đài tỉnh, tạo ra được một thị hiếu tiêu dùng nước giải khát nội địa, đem lại nguồn thu lớn cho túi tiền ông tiến sĩ Trần Qúy Thanh. Nhưng thời phủ phê đó đã qua rồi, từ khi có vụ người tố cáo con ruồi trong chai nước NumberOne bị vận động đến nỗi phải ngồi tù,. Người Việt Nam cho rằng con ruồi trong chai Number One là có thật, anh Võ Văn Minh đã bị ai đó- mà tất cả đều biết đó là ai- tạo tình huống để khép anh vào tội tống tiền rồi bỏ tù. Thiên hạ rủ nhau tẩy chay Number One, tẩy chay tất cả những mặt hàng của Tân Hiệp Phát. Chỉ một thời gian ngắn không bán được hàng, không có vốn lưu thông, Tân Hiệp Phát phút chốc lâm vào cảnh nợ nần. Bần cung sinh đạo tặc, công ty này chây ì không trả tiền cho công nhân và đối tác, dần dần hiện ra bản chất của một thứ tư bản hoang dã.

Khoảng năm 2014 trở về trước, những công ty Việt Nam khi xảy ra hoặc sự cố hoặc tranh chấp, hoặc tai tiếng gì thì dùng tiền bịt mồm các tòa soạn báo nhà nước. Đây là văn hóa học theo Trung Quốc thế kỷ trước, các băng đảng xã hội đen ở bến Thượng Hải, khi xảy ra sự cố, cũng sử dụng cách này để che giấu dư luận. Ngoài ra chúng còn mua chuộc cảnh sát địa phương, chúng có khả năng bỏ tù bất kỳ ai chống lại chúng, cho nên càng ngày chúng càng coi thường dư luận và hành xử càng ngày càng vô vắn hóa. Nhưng đó là thời báo in, ngày nay, cách làm đó đã lạc hậu. Nhà nhà biết sử dụng internet, người người là nhà báo công dân, lại có thêm các tòa soạn báo độc lập chất lượng ngày càng cao nữa, giờ đây chỉ cần nhân dân đồng thanh một tiếng rủ nhau tẩy chay sản phẩm nào thì sản phẩm đó hết đất sống. Đừng tưởng có tiền mua chuộc báo chí, mua chuộc được công an cảnh sát là xong. 

Kinh nghiệm từ cổ chí kim về tình bạn của những kẻ bất lương, khi còn có tiền, còn làm ăn với nhau béo bở thì tươi cười vồn vã, đến khi hoạn nạn thì mặc kệ nhau. Trong thời gian làm bạn với nhau, thấy nhau sai phạm mà cũng không nhắc nhở nhau sửa đổi, kết cục cả hai đều tha hóa. 

Bỏ một con ruồi vào chai Number One của Tân Hiệp Phát, con ruồi nguyên vẹn từ tháng 10/2016 đến tháng 06/2017, nghĩa là sau gần 8 tháng, cho thấy sự tồn tại chắc chắn của chất bảo quản. Thí nghiệm và ảnh được thực hiện bởi Hoàng Dũng.
Coi thường dư luận dẫn đến tha hóa. Sự tha hóa đó diễn ra rất âm thầm, nhưng đến khi phát bệnh thì rất khủng khiếp. Những tòa soạn báo, những đài truyền hình từng đi lại với Tân Hiệp Phát thời tập đoàn này còn thịnh vượng giờ đâu cả rồi, sao bây giờ không thấy bênh vực “ông bạn vàng”, “ông bạn đô-la” của mình? Sao không thấy các đài phát động phong trào uống nước ngọt để giải cứu Tân Hiệp Phát?


Giá mà ngày đó Tân Hiệp Phát biết liên lạc với các tòa soạn tiến bộ, biết mở miệng xin lỗi nhân dân thì hôm nay đâu đến nông nỗi này. Con Ruồi trong chai Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát, bất kể là chai nguyên vẹn hay chai bị mở, đã là thảm họa marketing, là một bài học nhớ đời cho giới tư bản còn non trẻ. Bài học Con Ruồi treo lủng lẳng trên đầu như một thuật ngữ, mong rằng các công ty hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhìn vào đó sẽ trở nên lương thiện hơn và biết ứng xử với khách hàng uyển chuyển hơn. 

Những quan chức tham sống sợ chết sẽ “tự bảo vệ” bằng tiền thuế của dân?

Thiền Lâm-08-06-2017
(VNTB) - Có nên bổ sung các Bí thư, Chủ tịch vào đối tượng được cảnh vệ để tránh bị “ám sát”?
Từ vụ "cả ba bị bắn" ở Yên Bái, e rằng Luật Cảnh vệ sẽ nới rộng hơn hẳn số lượng quan chức có cảnh vệ riêng. 

Một đại biểu quốc hội vừa gợi ý “cho thêm” các Bí thư, Chủ tịch vào đối tượng được cảnh vệ với lý do “khi có tình hình phức tạp ở địa phương thì có thể ảnh hưởng đến an toàn của một số cán bộ chủ chốt.”
Cần nhắc lại, dự thảo Luật Cảnh vệ quy định, đối tượng được cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch QH, nguyên Thủ tướng; ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch QH, Phó Thủ tướng.
Tháng Mười năm ngoái, Quốc hội cũng đã bàn về luật cảnh vệ. Theo đó, khá nhiều “yếu nhân” như nguyên tổng bí thư, nguyên ủy viên bộ chính trị, và đương nhiên tất cả các ủy viên bộ chính trị hiện nay đều được đặc ân có cảnh vệ bảo vệ. Nhưng chi tir61t cần mô tả là trong cuộc họp bàn này, đã hiện ra lộ liễu nhu cầu cần được bảo vệ – không phải như một thời trang, mà là thực chất cần phải thế.
Không biết vô tình hay hữu ý, chỉ sau cuộc họp quốc hội trên vài ngày, đã nổ ra vụ Yên Bái “cả ba bị bắn”. Đây là lần đầu tiên từ năm 1975 đã xảy ra vụ quan chức bắn nhau chết hàng loạt như thế.
Cho tới lúc đó, không một ai còn an toàn. Ở Việt Nam, không một địa phương nào là không có mâu thuẫn, thậm chí nhiều chính quyền địa phương xảy ra xung đột nội bộ rất nặng nề, đặc biệt về quyền lực và lợi ích nhóm. Sau vụ quan chức bắn nhau ở Yên Bái, điều chắc chắn sẽ xảy ra là nhiều quan chức ở nhiều tỉnh thành khác sẽ đòi có cơ chế cảnh vệ bảo vệ mình, đồng thời sẽ ban hành cơ chế kiểm tra vũ khí, chất nổ… tại những cuộc họp quan trọng của thành/tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh ; thành, thậm chí xuống cả cấp quận /huyện… Không khí họp hành sẽ bước vào thời chiến.
Bây giờ thì không còn quan chức nào an toàn. Sau những xung đột trầm kha trước đại hội 12 và vài cái chết không mấy rõ ràng trước đó, bầu không khí xung đột trong nội bộ đảng đã được “nâng lên một tầm cao mới”. Vụ bắn nhau của quan chức Yên Bái cho thấy tình đồng đội và từ cửa miệng “đồng chí” xưng hô với nhau đã bị đẩy vào vô thức, để thay bằng một ý chí sẵn sàng thanh trừng, loại trừ và diệt trừ nhau. Điều được gọi là “nhân học chính trị” ở Việt Nam đã tiệm cận giới hạn bùng nổ thảm sát cá nhân.
Bây giờ thì không còn quan chức nào an toàn. Thậm chí với một số “đồng chí uỷ viên bộ chính trị”, phương án chuyển đổi chỗ ngủ đêm có thể trở thành một nhu cầu chính trị – tương đương với nhu cầu ăn uống.
Phía trước còn là cả một con đường ‘không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không”. Sẽ còn vô số cuộc xung đột và tranh giành quyền lực lẫn tiền bạc trong chuyến tàu vét”. Sẽ không một quan chức nào an toàn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Từ những cái chết đột ngột xảy đến với giới quan chức ở Yên Bái, e rằng Luật Cảnh vệ sẽ nới rộng hơn hẳn số lượng chính khách có cảnh vệ riêng. Còn dân chúng Việt lại phải chuẩn bị tinh thần để đóng thêm một khoản thuế nữa, dành cho việc bảo vệ các nhân vật lãnh đạo không chỉ cấp trung ương mà ở cả ở cấp địa phương.
Sau vụ Yên Bái, TP.HCM là địa chỉ đầu tiên công khai cơ chế kiểm tra người vào cổng theo sắc màu “xanh - vàng – đỏ”, trong khi các trụ sở hành chính địa phương khác có thể đã âm thầm tiến hành việc này nhưng không công bố.
Đề xuất “Bí thư, Chủ tịch vào đối tượng được cảnh vệ” chắc chắn đã xuất phát từ nỗi sợ hãi khôn nguôi của dàn lãnh đạo địa phương trước sự phẫn nộ của nhiều người dân bị cướp đất, nạn nhân ô nhiễm môi trường, nạn nhân bạo hành của công an trị…, lẫn sợ hãi lẫn nhau trong nội bộ “đồng chí”.

Từ thói quen “ăn của dân không chừa thứ gì”, giờ đây các “đồng chí” lại tìm cách không chừa thứ gì để tự bảo vệ mình. Thêm một lần nữa, dân sẽ phải è cổ đóng thuế để phục vụ cho cái nhu cầu tham sống sợ chết ấy. 

Xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng: “yên bình” trên từng cây số!

Mẫn Nhi 08-06-2017
(VNTB) Mức độ “chỉ đạo” từ phía Chính phủ đối với an ninh – trật tự - xã hội đang ngày một nhiều lên. Nhưng nỗi lo trong dân không vì thế mà giảm đi, đến mức khi đọc về một thông tin bình yên cuộc sống từ báo Đảng, truyền hình Nhà nước, tuyên truyền miệng,… người dân chỉ biết nhếch mép.
Tin giết người vẫn bao phủ dày đặc trên báo chí Việt Nam.

Việt Nam, đất nước và con người đang sống trong chuỗi ngày “bình yên”.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, một nhóm thanh niên sử dụng mã tấu chém liên tiếp vào một thiếu niên 13 tuổi, ngay sau đó – Phó thủ tướng Việt Nam phải lên tiếng “chỉ đạo”.

Tại Phú Thọ, mới đây, 30 côn đồ đi xe máy chặn ô tô rồi dùng dao kiếm, lẫn rút súng bắn nhau trên tuyến QL32C không khác gì phim hành động.

Hung thủ của 2 vụ việc coi pháp luật bằng vung được miêu tả là một “nhóm thanh niên”.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào Cục Điện ảnh hay Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ VHTTDL thì những sự việc trên hoàn toàn,… không có thực.

Bởi trước đây, khi phim “Bụi đời Chợ Lớn” ra mắt, Hội đồng trên đã kết luận nó phản ánh không trung thực xã hội VN nói chung, đời sống xã hội TP. HCM nói riêng. Lý do vì, nhiều cảnh băng nhóm xã hội đen dàn trận ngang nhiên, chém giết không ghê tay, hỗn loạn bằng dao kiếm, mã tấu, máu me vương vãi khắp nơi mà không hề có sự can thiệp của chính quyền, người dân hay bất cứ lực lượng xã hội nào!

Hai sự vụ nêu trên (một Bắc, một Nam) hoàn toàn vắng bóng sự can thiệp, và đặc tả sự ngang nhiên xử lý nhau bằng luật rừng.

Hiện thực xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không cho phép xảy ra điều đó, không cho phép bất kỳ hình ảnh nào làm xấu đi cái bức tranh màu đen – trắng mà Đảng đang vẽ, được miêu tả bằng cụm từ: văn minh, đạo đức, yên bình. Do đó, “anh công an” phải dầy công gây dựng hình ảnh; chú bộ đội phải chăm chỉ giúp dân; anh công chức phải tận tụy và không nhận hối lộ; lãnh đạo thì liêm khiết và luôn hết lòng công việc.

Đó hẳn là thiên đường mà Đảng muốn vẽ! Nhưng nếu hiện thực không xảy ra như thế, thì Đảng sẽ sử dụng ngôn từ và mệnh lệnh để “hiện thực nó”, bằng cách che giấu sự bất ổn xã hội bằng những lời hoa mỹ, những thước phim bình yên, những đoạn nhạc tươi vui về một xã hội mới.

Đó hẳn là nghệ thuật sắp đặt rất tài tình của Đảng.

Tuy nhiên, dù sắp đặt kỹ lưỡng đến mức độ nào, nhưng khi ý thức xã hội không được Đảng chú tâm  vun vén theo hướng nhân văn, mà chỉ cổ vũ bằng ngôn từ bạo lực chuyên chính xã hội, thì hiện thực xã hội sẽ tiếp tục diễn ra… cướp, hiếp, giết, súng, đạn.

Người dân nơm nớp lo sợ khi đối diện với “anh” CSGT về mãi lộ; lo bị bầm dập đến kết thúc cuộc sống lãng nhách khi anh công an mời về đồn; lo cướp giật không ghê tay tại Sài Gòn; lo đâm chém và bắn giết tại Hà Nội; lo cả khi vào ngân hàng gửi tiền thì gặp… cướp! 

Vì thế mới có chuyện, mức độ “chỉ đạo” từ phía Chính phủ đối với an ninh – trật tự - xã hội đang ngày một nhiều lên. Nhưng nỗi lo trong dân không vì thế mà giảm đi, đến mức khi đọc về một thông tin bình yên cuộc sống từ báo Đảng, truyền hình Nhà nước, tuyên truyền miệng,… người dân chỉ biết nhếch mép, bởi họ vẫn trông thấy cảnh đâm-chém-nhau hàng ngày!

Côn đồ hóa chính trị đã tạo ra côn đồ hóa xã hội. 

Ấy chính là hiện thực xã hội cần được quan tâm! Một hiện thực được phản ảnh và ghi nhận một cách công tâm và chân thật, trong cả “nghệ thuật” và quản trị nhà nước. Nơi đó, không tồn tại thứ “nghệ thuật vị Đảng”, vốn chỉ bọc lên đời sống thứ “giả dối” không hơn, không kém.

Đất nước đang loạn, và điều ngạc nhiên thây! Nó xảy ra trong một xã hội mà Đảng đang độc tôn quyền lực, Đảng đang ban phát dân chủ khẩu hiệu, Đảng có một lực lượng chuyên chính vô sản hùng mạnh. Đảng là cha, là mẹ quản lý mọi ngóc ngách xã hội. Nhưng cuối cùng, xã hội Việt Nam vẫn chưa ngơi một phút nào gọi là bình yên!


Và! Tỉnh X đám côn đồ tấn công nhà dân; tỉnh Y một nhóm cảnh sát quật người dân ngã xuống đường; tỉnh Z một người dân bị cướp chém đứt cánh tay!!!

Nơi cao nhất Sài Gòn cũng ngập

Nước ngập sâu tại xa lộ Hà Nội, quận 9. (Hình: Báo Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ đầu mùa mưa đến nay, nhiều khu vực dân cư, tuyến đường phía Đông Sài Gòn, thuộc các quận 9, Thủ Đức, nơi có địa hình cao nhất thành phố này đã bị ngập nặng.
Theo báo Thanh Niên, dự án nâng cấp mở rộng đường Trường Thọ, dài hơn 2.2 km, ngang 20 mét, với hệ thống thoát nước dọc theo hai bên đường, vỉa hè, cây xanh… ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, mới được khánh thành cuối Tháng Tư vừa qua đã bị ngập gần 30 cm, nước dâng lên tới mép lề, khoảng 30 phút mới rút sau khi có mưa. Điều bất ngờ là theo phản ảnh của người dân, con đường này trước khi mở rộng, nâng cấp không bị ngập.
Không chỉ có đường Trường Thọ, từ đầu Tháng Năm đến nay, mỗi khi xảy ra mưa cường độ lớn kéo dài 1-2 giờ, các tuyến đường chính như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức; Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, xa lộ Hà Nội, quận 9, biến thành sông, nhiều đoạn dốc nước tuôn như suối.
Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, phó chủ tịch quận 9, cho hay dù ở độ cao hơn các nơi khác nhưng quận 9 hiện có hơn 140 tuyến đường chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, 800 hẻm chưa có cống nhỏ đấu nối ra hệ thống cống lớn hoặc ra kênh, rạch. Tình trạng ngập kéo dài chính là do sự đầu tư thiếu đồng bộ này.
Đơn cử, dự án chống ngập cho đường Đỗ Xuân Hợp do Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước Sài Gòn làm chủ đầu tư, với tổng số tiền 137 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành nhưng các cống thoát nước chưa được đầu tư theo đúng lộ giới quy hoạch nên chưa phát huy hết hiệu quả.
Còn tại quận Thủ Đức, hiện việc kết nối thoát nước từ cống ra kênh rạch cũng chưa hoàn thiện. Ủy ban quận Thủ Đức cũng xác nhận, có hơn 130 tuyến đường chính chưa có cống thoát nước.
Trong khi đó, ông Ngô Viết Nam Sơn, kiến trúc sư, cho rằng: “Thời gian qua khu vực phía Đông như quận 9 xuất hiện quá nhiều dự án bất động sản. Theo quy định, chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng như đường nội bộ, cống thoát nước… thì mới được bán nhà, bán đất nền. Thế nhưng do khâu quản lý không chặt chẽ, nên nhiều chủ dự án chỉ làm đường, làm cống qua loa rồi làm nhà để bán thu tiền. Làm đường mà chưa có cống nên chắc chắn gây ngập. Ngay cả có cống nhưng nếu không có chiến lược thoát nước thì cũng không hết ngập.”
Nhìn rộng ra vấn đề bế tắc chống ngập của Sài Gòn, ông Phạm Sanh, chuyên gia đô thị,  khẳng định, Sài Gòn ngập là do nghẹt hệ thống cống.
“Quận Thủ Đức và một phần quận 9, và huyện Củ Chi có độ cao từ 20-30 mét, so với cao độ chuẩn quốc gia, trong khi nội thành Sài Gòn chỉ cao từ 2-5 mét, nên quận Thủ Đức và quận 9 trước giờ không ngập. Nhưng nay lại ngập nặng ở hai nơi này là điều đáng lo,” ông trăn trở. (Tr.N)

Trưởng công an xã ở Sài Gòn lấy 24 xe máy vi phạm bán ve chai

Xe máy vi phạm luật giao thông tại kho tang vật của công an. (Hình: Báo Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thay vì phải phối hợp với các cơ quan liên quan để ra quyết định tịch thu sung vào công quỹ, trưởng công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, lại tự ý mang 24 chiếc xe máy vi phạm luật giao thông đem bán ve chai.
Ngày 6 Tháng Sáu, nói với phóng viên báo Người Lao Động, lãnh đạo công an huyện Hóc Môn xác nhận, đã đình chỉ công tác ông Ngô Tiến Hùng, trưởng công an xã Xuân Thới Thượng.
Hiện công an huyện đã có phúc trình vụ việc gửi ban giám đốc công an Sài Gòn và đề nghị ông Hùng giải trình chi tiết về việc tự ý lấy các xe máy tang vật mang đi bán ve chai.
Trước đó, công an huyện nhận được đơn tố cáo cho rằng công an xã Xuân Thới Thượng trong quá trình giải quyết vi phạm luật giao thông của người dân có tạm giam và tịch thu nhiều xe vi phạm. Do phần lớn xe máy vi phạm bị thay đổi kết cấu, không có giấy tờ hợp lệ hoặc mức phạt cao nên nhiều người bỏ luôn không đến giải quyết.
Thay vì phải phối hợp cơ quan chức năng ra quyết định tịch thu, sung vào công quỹ, ông Hùng lại đem 24 chiếc xe máy vi phạm này bán ve chai. Sau khi xác minh, công an huyện xác định ông Hùng có sai phạm và ra quyết định đình chỉ công tác. (Tr.N)

Phát triển bất chấp môi trường và cái giá phải trả


Song Chi.
“Sau vụ đốn hạ cây xanh: Những con đường oằn mình dưới nắng thiêu đốt”, Báo Mới. Đây là một bài báo cũ từ năm 2016 nói về một số con đường ở Hà Nội, trong đó có đường Nguyễn Chí Thanh tuyệt đẹp, bị chặt trụi trong dự án thay thế 6700 cây xanh đầu năm 2015, may nhờ dư luận phản đối nên đã dừng lại, tuy nhiên một phần cây xanh đã kịp bị đốn hạ. Sau đó thì người dân đều thấm thía cái nóng kinh hoàng khi đi dưới những con đường trơ trụi.
Năm nay Hà Nội nóng như chảo lửa, vậy mà vì lý do mở rộng đường, người ta lại sắp chặt bỏ 1300 cây xà cừ lâu năm, bất chấp sự lên tiếng của báo chí, dư luận những ngày vừa qua. Cũng như Hà Nội, Sài Gòn với một số con đường có những hàng cây cổ thụ lâu năm đẹp nhất cũng bị chặt như đường Lê Đại Hành (Chợ Lớn), đường Đinh Tiên Hoàng phường Bến Nghé, quận 1, đoạn từ đường Pasteur đến đường Phan Bội Châu… Vì tiền, vì tầm nhìn ngắn, vì sư dốt nát trong quy hoạch, mà những người có quyền cứ ngang nhiên phá hoại đủ thứ.
Dạo này đọc báo đâu đâu cũng thấy ngổn ngang sự phá hoại. Vụ "băm nát” bán đảo Sơn Trà nơi có loài Voọc chà vá chân nâu cực quý hiếm, để xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa chưa kịp yên; thì lại đến dự án phát triển du lịch Cát Bà do tập đoàn Sun Group sẽ tác động xấu đến quần đảo Cát Bà (“Dự án của Sun Group sẽ ảnh hưởng đến quần đảo Cát Bà như thế nào?”, Người Đô Thị).
Nào “Cù Lao Chàm đang phải đối mặt với áp lực từ du khách tăng đột biến, công tác bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội, lợi ích và sinh kế cộng đồng, cơ chế chính sách quản lý, ô nhiễm từ đất liền, thiên tai – thời tiết cực đoan.” (“Cù Lao Chàm đang đối mặt với nhiều áp lực”, Người Đô Thị). Nào “Dân kêu cứu vì ô nhiễm từ nhà máy giấy Lee & Man” (Tuổi Trẻ), “Trùm nilông ngủ vì ô nhiễm nhà máy giấy” (VietnamNet); “Sạt lở 'nuốt' chục ngôi nhà ở An Giang là do khai thác cát?” (VietNamNet), “Sạt lở ở ĐBSCL: Khai thác cát khiến các con sông bị biến dạng” (Soha News) v.v…
Nếu liệt kê ra cho hết chắc phải vài trăm vụ chỉ trong thời gian một, hai năm trở lại đây. Còn nếu nhìn lại kể từ sau ngày thống nhất, rõ ràng là chỉ khi sống dưới một chế độ vừa độc tài vừa dốt nát vừa tham nhũng nặng nề như chế độ do đảng cộng sản cầm quyền ở VN, thì chúng ta mới chứng kiến một "thành tích" phá hoại kinh hoàng từ trên rừng xuống biển, từ cao nguyên xuống đồng bằng, từ thành phố lớn đến vùng sâu vùng xa... như vậy.
VN từng tự hào có “rừng vàng biển bạc” nhưng bây giờ thì sao? Những hình ảnh từ vệ tinh qua phần mềm Google Earth cho thấy rừng Việt Nam bị tàn phá nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc, so với những hình ảnh lưu trữ trước đây khoảng 20 năm, trong đó diện tích rừng nguyên sinh giảm trầm trọng.
Sơ sơ một vài bài báo: Từ những dự án riêng lẻ “Phá gần 50ha rừng dừa nước lớn nhất Quảng Ngãi làm hồ chứa cho nhà máy giấy”(Trí thức Việt Nam), “Phú Yên: Phá gần 116 ha rừng phòng hộ phục vụ dự án sân golf 9 lỗ” (Trí thức Việt Nam)…Cho tới bức tranh toàn cảnh: “Mỗi năm có gần 1920 ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm trái phép” (Sở Nông nghiệp Daklak), “Rừng Việt Nam trước và nay” (Max Reading). “Phá rừng nhiều, nhưng it vụ bị xử lý” (Lao Động)…Thậm chí Wikipedia tiếng Viêt có cả bài “Nạn phá rừng ở Việt Nam”.
Hậu quả mà ai cũng thấy là mỗi năm, lũ lụt càng dữ dội hơn, ở hầu khắp các vùng của đất nước, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung, rồi hạn hán xảy ra…Thiệt hại về tài sản, mùa màng, con người thương vong…là những con số “khủng”, đất nước đã nghèo càng nghèo vì thiên tai, nhưng thật ra là “nhân họa”.
Còn “biển bạc”? Chỉ một vụ Formosa thôi cũng đủ hủy hoại cả một vùng biển ở miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế…Cho tới nay, đã hơn một năm kể từ ngày nổ ra thảm họa Formosa, cá tôm, hải sản vẫn chết, vẫn chưa an toàn cho tiêu thụ, biển vẫn chưa sạch và theo các nhà chuyên môn phải mất hàng chục năm để khôi phục hệ sinh thái đáy biển với điều kiện nhà máy này phải ngưng hoạt động vĩnh viễn, nhưng hiện tại thì Formosa vẫn hoạt động theo đúng hợp đồng ký kết 70 năm!
Đất nước rơi vào tay một đảng cầm quyền duy nhất không có cơ chế kiểm soát quyền lực, đứng trên cả luật pháp, với những con người bị đồng tiền làm cho mờ mắt, chỉ biết đua nhau vơ vét, từ trung ương đến địa phương, cái gì còn khai thác, còn bán được là bán, cả cát cũng bán.
Báo Tuổi Trẻ đã từng có cả loạt bài về nạn khai thác cát ào ạt này “Đường đi cát Việt ra nước ngoài: Tàu chở cát đi đâu?”“Đường đi cát Việt ra nước ngoài: Cát Việt bán giá bao nhiêu?”, "Cát Việt ra nước ngoài: “Bán” dự án, “xà xẻo” tài nguyên”. Cát là một tài nguyên quý giá, khai thác nạo vét cát quá nhiều sẽ gây ra nhiều hệ lụy như xói mòn, sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, ảnh hưởng đến các công trình quan trọng, gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân sinh sống xung quanh, gây mất an toàn cho các phương tiện giao thông đường thủy…Đã có những vụ sạt lở mà nổi bật nhất là tại sông Vàm Nao (An Giang) vào ngày 22.4.
Đất nước như một ngôi nhà không chủ, mạnh ai nấy “ăn”, mạnh ai nấy phá, các phe cánh tư bản đỏ, các nhóm lợi ích, các quan chức từ địa phương tới trung ương, sẵn sàng ký giấy cho những công trình khai thác bauxite, xây nhà máy thép, nhà máy giấy, công trình du lịch, sân golf…bất kể việc xây dựng đó có lợi hay có hại, ảnh hưởng như thế nào đến môi trường.
Cái giá phải trả cho sự tàn phá môi trường vì những cái lợi kinh tế trước mắt là vô cùng đắt. Hậu quả có khi đến ngay tức khắc như khi chặt một hàng cây xanh, nhưng có khi lâu dài hàng chục, hàng trăm năm không sao khắc phục nổi, như vụ Formosa hay dự án du lịch phá hoại môi trường môi sinh của Sơn Trà chẳng hạn. Cái lợi do kinh tế gây ra không thể bù đắp nổi cái hại do môi trường bị hủy hoại, sức khỏe con người bị hủy hoại. Mà nhiều khi cái lợi kinh tế đó cũng không có, ví dụ như vụ khai thác bauxite Tây Nguyên là lỗ chổng gọng.
So với các quốc gia khác trong khu vực, VN có một vị thế quan trọng, diện tích trung bình, có biển chạy dài từ Nam ra Bắc, có nhiều tài nguyên khoáng sản, khí hậu nhiệt đới nên các loại cây trái rau củ phong phú quanh năm, trong khi có những quốc gia như Singapore diện tích nhỏ xíu, không có nước ngọt, Lào không có biển, thậm chí Nhật Bản cũng không có tài nguyên bao nhiêu và thường xuyên bị động đất, núi lửa…Sau khi chiến tranh kết thúc, chế độ VNCH sụp đổ để lại cả một miền Nam kinh tế thuộc vào loại khá trong khu vực, cả một kho vũ khí hiện đại của Mỹ bỏ lại lúc bấy giờ, kho vàng 16 tấn…
Thế nhưng, chỉ sau hơn bốn thập niên, đảng và nhà nước cộng sản đã khai thác, vơ vét triệt để vào cái tài nguyên thiên nhiên có sẵn, theo kiểu “ăn thịt chính mình” và phát triển bất chấp môi trường, khiến cho Việt Nam bị cạn kiệt tài nguyên, không sao phát triển nổi và trở thành một nơi khó sống, về nhiều nghĩa, đối với người dân Việt Nam.
Mai này khi chế độ cộng sản sụp đổ, các thế hệ tương lai sẽ còn lại được gỉ để bắt tay vào xây dựng lại từ đầu?

Chính phủ kiến tạo, hay kiến tạo chính phủ?



Sự... vô văn hoá trong công văn "yêu cầu xử lý" cùng những ứng xử sau đó của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, không cần bàn thêm. Ai cũng rõ. Thái độ trâng tráo của Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cũng thấy rồi. Chưa kể đến cái "công văn hoả tốc" phản văn hoá, phi đạo đức về tang lễ thân mẫu Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, cùng nhiều sự thể khác.
Những cư xử và tư duy kém văn hoá ấy, đau là nó lại xảy ra ở Bộ Văn hoá - cái Bộ Lễ coi phần "hồn cốt" cho chính phủ.
Ngẫm mà thương cho cái chính phủ "kiến tạo" của ông Nguyễn Xuân Phúc. 
Thủ tướng thì... Cờ Lờ Mờ Vờ.
Bộ trưởng Văn hoá, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng... thì thiếu văn hoá, lưu manh, lừa phản, trâng tráo.
Bộ trưởng Giáo dục – đào tạo thì nói ngọng, đến chữ "nồn" cũng không phân biệt nổi.
Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông thì "lên đồng", đòi cầm lái định hướng cho nền kinh tế "thị trường XHCN".
Kiến tạo ở đâu, kiến tạo cái chi, khi chưa kiến tạo lại chính phủ?

 

Côn đồ ném đá nhà thờ giáo họ Văn Thai

RFA 2017-06-07  
Một nhóm những thanh niên mặc áo thun đỏ sao vàng, mang theo cờ đỏ chạy xe máy vào địa bàn giáo họ Văn Thai, hò hét gây náo động.
 Một nhóm những thanh niên mặc áo thun đỏ sao vàng, mang theo cờ đỏ chạy xe máy vào địa bàn giáo họ Văn Thai, hò hét gây náo động. Photo: facebook Thao Teresa
Nhà thờ giáo họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào rạng sáng ngày 7 tháng 6 bị những thành phần lạ mặt ném đá và có hành động phỉ báng.
Tình trạng vừa nêu được người dân địa phương ghi hình lại rồi đưa lên mạng xã hội facebook.
Một người dân địa phương cho Đài Á Châu Tự do biết vào tối ngày 7 tháng 6 như sau:
Giờ đó ai cũng ngủ rồi, khu vực đó có ráp camera nên sáng mở ra xem có quay được hình ảnh, có giới trẻ gọi nói sáng có mở camera ra xem thì thấy hình ảnh đó quay lại và tung lên mạng, cũng có một số nhà có đến nói lúc tối bị ném đá nhưng sợ, không dám ra ngoài vì sợ đá ném trúng đầu.
Vào tối ngày 6 tháng 6, một nhóm những thanh niên mặc áo thun đỏ sao vàng, mang theo cờ đỏ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chạy xe máy vào địa bàn giáo họ Văn Thai, hò hét gây náo động tại đó.
Và như tin đã loan vào những ngày cuối tháng 5 vừa qua, một số nhà của giáo dân Công giáo tại giáo họ Văn Thai cũng bị những thành phần mặc thường phục ném đá, phá hoại tài sản. Linh mục quản xứ Song Ngọc, Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, bị cầm chân tại giáo họ Văn Thai khi đến dâng thánh lễ.
Đài Á Châu Tự Do vào chiều ngày 7 tháng 6 gọi điện đến chủ tịch, trưởng công an xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu để tìm hiểu thêm sự việc; nhưng cả hai ông chủ tịch xã Trần Văn Hùng và trưởng công an xã Thái Bá Hải đều không bắt máy.
Một viên chức công an từng phụ trách tại huyện Quỳnh Lưu nay về thành phố Vinh cũng từ chối trả lời qua điện thoại.
"Không trao đổi qua điện thoại được, phải gặp trực tiếp."
Những người dân tại giáo họ Văn Thai cũng như ở giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết họ chịu tác động bởi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây nên kể từ đầu tháng tư năm ngoái. Tuy nhiên họ không thuộc diện được nhà cầm quyền Hà Nội đưa vào danh sách được bồi thường do tác động nặng nề của thảm họa.
Những người dân đó từng mang đơn khiếu kiện đến tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, nơi có nhà máy Formosa gây ô nhiễm, để đòi quyền lợi mà họ cho là hợp pháp. Thế nhưng lần đi nộp đơn kiện hôm ngày 14 tháng 2 của họ bị lực lượng chức năng đàn áp mạnh tay khiến một số người bị thương.

Gần 18 ngàn người bỏ xứ tìm việc vì thảm họa Formosa

RFA 2017-06-07  
Một cảng cá ở Ninh Thuận chụp hôm 28/1/2015.
 Một cảng cá ở Ninh Thuận chụp hôm 28/1/2015.  AFP photo
Có gần 18 ngàn lao động tại 4 tỉnh bắc miền Trung chịu tác động bởi thảm họa môi trường Formosa phải ra nước ngoài làm việc tính từ tháng sáu năm ngoái cho đến cuối tháng 5 năm nay.
Đó là con số chính thức do Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội Việt Nam đưa ra và được truyền thông trong nước loan đi ngày 7 tháng 6.
Theo thống kê cụ thể của cơ quan phụ trách lao động của nhà cầm quyền Hà Nội thì số gần 18 ngàn lao động thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế đi làm việc tại các nước Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Ngành nghề chủ yếu mà những người này làm gồm thuyền viên tàu cá, sản xuất chế tạo trong ngành công nghiệp và làm các công việc thuộc lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các trung tâm dưỡng lão và các hộ gia đình.
Thống kê cho thấy Đài Loan tiếp nhận hơn 10 ngàn 200 lao động; trong số này Hà Tĩnh chiếm hơn 6100 người, Quảng Bình hơn 3300, Quảng Trị gần 700 và Thừa Thiên- Huế trên 80 lao động.
Nhật Bản nhận gần 4500 lao động theo hai chương trình thực hiện trực tiếp tại Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội Việt Nam, và Hàn Quốc nhận lao động làm việc theo các chương trình đánh cá gần cũng như xa bờ.

Nguồn nước ô nhiễm gây ung thư và tử vong nhiều tại Việt Nam

RFA 2017-06-06  
Công nhân môi trường đô thị dùng hóa chất tẩy sạch một hồ nước bị ô nhiễm ở trung tâm thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2016.
Công nhân môi trường đô thị dùng hóa chất tẩy sạch một hồ nước bị ô nhiễm ở trung tâm thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2016.  AFP photo
Nguồn nước ô nhiễm là nguyên nhân khiến hơn 9.000 người chết và hơn 100.000 trường hợp bị ung thư mỗi năm tại Việt Nam.
Đây là số liệu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra tại hội thảo “Bồn tự hoại Septic Sơn Hà – Giải pháp xanh trong xử lý nước thải” tổ chức tại Hà Nội ngày 6/6.
Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định việc sử dụng bể phốt bằng bê tông để xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị không đảm bảo do các bể này có thể bị rò rỉ sau một thời gian chịu tác động từ môi trường, và sẽ tràn trực tiếp vào nguồn nước ăn và nước ngầm.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng thảo luận về các tác động của nguồn nước ô nhiễm tới sức khỏe con người và biện pháp xử lý nước thải ở Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục xiết chặt quản lý thông tin trên Facebook

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2017-06-07   
Biểu tượng facebook.
Biểu tượng facebook.  AFP photo
Việt Nam mới đây đã đưa ra một dự thảo qui định xử phạt hành chính đối với việc cung cấp thông tin không chính xác, tin tức có tính bạo lực, bôi bác cá nhân, cơ quan hay tổ chức trong một nỗ lực nhằm xiết chặt hơn nữa việc kiểm soát mạng xã hội.
Phạt tiền
Theo Dự Thảo Nghị Định về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin mạng và an toàn thông tin mạng, từ năm 2018 những người sử dụng facebook sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan, cá nhân.
Đây là lần đầu tiên qui định xử phạt tiền đặc biệt nhắm vào người sử dụng mạng xã hội mà phổ biến nhất và lớn nhất hiện thời là facebook.
Theo thống kê của Facebook công bố hồi đầu năm ngoái, hiện Việt Nam có khoảng 35 triệu người sử dụng facebook, đồng nghĩa với việc 1/3 dân số Việt Nam hiện đang có tài khoản facebook. Việt Nam là quốc gia có lượng người dung Facebook lớn thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan và Indonesia.
Theo nhà báo tự do Võ Văn Tạo, không  cần đợi tới lúc Dự Thảo Nghị Định có hiệu lực trong 6 tháng nữa mà từ trước và ngay bây giờ chuyện chỉ trích hay phê bình một cơ quan hay một tổ chức nào đó trên facebook đã gặp phải sự răn đe rồi.
Đấy là cái cớ thôi, còn  nội dung trong Nghị Định này đã thể hiện đầy đủ hết trong Bộ Luật Hình Sự rồi, tội này tội kia là có hết kể cả tội phạm tin học.
- Nhà báo Võ Văn Tạo
Đấy là cái cớ thôi, còn nội dung trong Nghị Định này đã thể hiện đầy đủ hết trong Bộ Luật Hình Sự rồi, tội này tội kia là có hết kể cả tội phạm tin học. Lâu lâu họ lại đưa ra một dự luật hoặc một văn bản dưới luật gọi là Nghị Định, Thông Tư mà nó luộm thuộm, xa lạ với quyền cơ  bản của người dân. Những trang cá nhân trên facebook hoặc blog cá nhân thì nó chỉ là nhật ký cá nhân người ta trao đổi với người  khác ngoài xã hội, nó khác với báo chí chính thống. Xã hội luôn tồn tại nhiều quan điểm về nhiều góc độ tư duy, quyền lợi, nhận thức, cá tính vân vân... Bây giờ họ lại đẻ ra cái văn bản pháp qui  mà nội dung lại dở hơi, theo dõi rình rập hở là phạt, cái đấy là cái rất tệ hại.
Đầu tháng Sáu này, một nữ học sinh Trung Học Phổ Thông Kiến Tường ở Long An, cho báo trong nước biết em bị kỷ luật, bị nhà trường khiển trách và dọa hạ điểm hạnh kiểm từ tốt xuống thành trung bình vì dám lên Facebook chê bệnh viện đa khoa Đồng Tháp Mười từ bác sĩ, y tá, nhân viên đều có cung cách phục vụ kém, nạt nộ bệnh nhân. “Nên chấn chỉnh lại đi các ông các bà...” là một trong những câu em viết trên facebook, lôi kéo sự chú ý đồng tình của một số facebookers khác.
Về qui định xử phạt hành chính đối với những thông tin có tính cách vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín và nhân phẩm của cơ quan, tổ chức hay của cá nhân, chưa kể những thông tin không phù hợp với tình hình đất nước, facebooker Đoàn Bảo Châu nói với đài Á Châu Tự Do:
Mình cũng phải rạch ròi là nếu chính phủ đề ra xử phạt việc bôi nhọ lãnh đạo, nếu đó là tin chính xác rồi mà vẫn bị phạt thì người dân có quyền khởi kiện cơ quan đã phạt mình. Tôi cũng đồng ý với việc không được nói điều gì sai sự thật, vấn đề là khi chính quyền áp dụng những qui định đó thì họ phải công bằng và không được lạm quyền.
Hai nữa, cái câu không phù hợp với lợi ích đất nước là một khái niệm mập mờ rất dễ dẫn đến oan sai.  Không phù hợp với lợi ích đất nước nhưng nó là sự thật thì cần phải tôn trọng. Nếu sự thật đấy mà ông lãnh đạo không thích, ông bảo không phù hợp thế là người dân có tội? Riêng câu không phù hợp với lợi ích đất nước tôi hoàn toàn không đồng ý chút nào. Đề ra luật thì phải theo luật và luật đó phải áp dụng cả người dân lẫn quan chức, không ai là ngoại lệ đối với luật pháp cả.
Nhà cầm quyền lo sợ?
000_Hkg10138670-400.jpg
Người dân Hà Nội sử dụng iPad, iPhone trong một quán cà phê hôm 26/11/2014. AFP photo
Bộ luật hình sự Việt Nam cũng có điều luật 258 áp dụng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đây một trong số những điều luật bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích là mù mờ vì cho rằng chính phủ Việt Nam đã dung điều luật này để kết tội những người dám lên tiếng chỉ trích chính quyền.
Nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang, cựu biên tập viên báo đảng ở Hà Nội, nhận định rằng chẳng qua sau xã hội dân sự thì nay mạng facebook  ngày càng phổ biến làm nhà cầm quyền lo sợ trước sức mạnh và sự nhanh nhạy của nó:
Đó là cái tính tự kỷ cộng sản, là trò chơi quyền lực mà họ nghĩ là họ muốn gì được nấy. Thế nhưng quyền nào cũng có hạn, họ sợ công nghệ thông tin đến múc như vậy thì hết chỗ nói rồi, họ không kiểm soát được mạng xã hội đâu, kỹ thuật số tiêu diệt cả một đế quốc của phim nhựa mà. Chính Marx nói là “ khi công nghệ thay đổi thì toàn bộ cuộc cách mạng ấy làm đảo lộn thế giới chứ không chỉ đảo lộn một nhóm người đâu. Cái nhóm này ngồi trong phòng nó cứ tưởng tượng là kiểm soát được tất cả, đó là sự vô lối của họ thôi.
Tôi cũng đồng ý với việc không được nói điều gì sai sự thật, vấn đề là khi chính quyền áp dụng những qui định đó thì họ phải công bằng và không được lạm quyền.
- facebooker Đoàn Bảo Châu 
Dưới mắt một facebooker khác, nhạc sĩ Bùi Thanh Tuấn, Dự Thảo Nghị Định này phản ảnh quan ngại của một chính quyền khi thấy khả năng kiểm soát chính kiến cũng như kềm chế tư tưởng của người dân đã vuột khỏi tầm tay họ:
Những nghị đinh như vậy, cái luật và văn bản dưới luật ở Việt Nam gần như  không còn sức thuyết phục nào  đối với các facebookers, mỗi ngày họ cứ sử dụng mạng xã hội để kinh doanh, kết giao, trò chuyện, tán gẫu, bày tỏ quan điểm cá nhân ... Nghị Định đưa ra mà không thực hiện được, thường là không bao giờ thực hiện được. Mạng xã hội cũng vậy, người ta không sai nhưng nghị định đưa ra bảo họ sai thì trúng ai nấy chịu. Mạng facebook hiện nay như trong tình trạng là mất kiểm soát hoàn toàn. Làm gì có luật nào áp dụng phạt một facebooker phản đối đúng vào tội nói xấu lãnh đạo, nhưng Việt Nam thì đưa ra những cái trái với sự tiến bộ của thế giới như vậy.
Hồi tháng Tư vừa qua, trả lời Uỷ ban thường vụ Quốc hội về quản lý mạng xã hội,  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết hành vi vu khống, bôi nhọ và xúc phạm danh dự các cá nhân, tổ chức đang diễn ra rất nóng. Ông cho biết tính từ đầu năm đến ngày 12 tháng 4, Bộ thông tin và Truyền thông đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm.
Mới đây Việt Nam cũng đưa ra thông tư 38 quy định việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới nhằm kiểm soát việc đưa tin trên các trang mạng có yếu tố nước ngoài như Google, Facebook và Youtube. Ông Trương Minh Tuấn cho biết Việt Nam đã yêu cầu Google gỡ bỏ khoảng hơn 2000 clip nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước trên Youtube. Tới nay, Google đã gỡ bỏ 1,000 clips trên Youtube.

Tố cáo thân chủ: Chuyện nhỏ ở Việt Nam dưới thời XHCN

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khi nghe dư luận lên tiếng “phản cảm” với đề nghị tố cáo thân chủ của đại biểu cuốc hội, Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi lắc đầu. Đối với vị bá tước thân cư thê quê nước vợ này (Bá tước phu nhân dân Hải Phòng), việc tố cáo thân chủ không có gì phải ầm ĩ lên, vì đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ở VN dưới thời đảng của bác  Bí Lú bú lý đang xoay dựng CNXH, “biết hết thế kỷ này đã hoàn thiện chưa”.


Đề nghị của một đại biểu đảng biểu đại vào Cuốc Hội nào đó đưa vào bộ luật hành sự điều luật tố cáo thân chủ quả thật là chuyện lặt vặt không có gì phải ầm ỉ lên khi đem so với những chuyện tày đình gấp bội Bác và Đảng đã có công với Cắt Mạng Việt Nam đã thực hiện trong quá trình xoay dựng đưa Cả Nước Xuống Hố.

Vài trong vô số những chuyện tày đình mà Bác và Đảng của Người đã làm được, “làm tốt” là: Bán đứng nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp; qua Phong trào Cải cách Ruông Đất, cổ súy vợ đấu tố chồng, con cái đấu tố cha mẹ; sai thuộc cấp giết nhân tình đã có con vói mình và sau đó từ bỏ con mình sinh ra; vân vân và vân vân.

Nghĩ đến đó, Bá tước Đơ Ba-le không phải bổng dưng muốn khóc mà có lý do chính đáng để khóc thương cho Việt Nam đang chịu trăm cay nghìn đắng dưới thời CS cai trị.

Toàn những chuyện chỉ có thể xảy ra ở nước mang tên CHXHCNCC (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa “cái” Chi Chi) mà không đâu có, không ai có, như luật buộc luật sư biện hộ phải đi tố cáo thân chủ mình.

Hãy nhìn những việc tày trời CS từng làm, luật luật sư phải tố cáo thân chủ, nếu có, cũng chỉ là "chuyện nhỏ" ở Việt Nam dưới thời Xã Nghĩa! Chẳng những thế, nó (luật này) còn rất "lô gích" với cái chế độ man rợ nhất lịch sử nhân loại này.