Monday, December 19, 2016

Học viện Phật Giáo Việt Nam TPHCM tuyển sinh thạc sĩ Phật học bằng môn… triết học Mác Lênin

Học viện Phật Giáo Việt Nam TPHCM tuyển sinh thạc sĩ  Phật học bằng môn… triết học Mác Lênin
Học viện Phật Giáo Việt Nam TPHCM (cơ sở Lê Minh Xuân). Ảnh: Giác Ngộ
Thêm một bằng chứng về thời mạt pháp của Phật Giáo đang diễn ra trên đất nước Việt Nam, khi việc thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học lại có môn… triết học Mác Lê Nin!
Một thông báo tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa II (2017-2019),  được ký ngày 16/12/2016 bởi đại đức Thích Quang Thạnh – tổng thư ký hội đồng điều hành của Học Viện Phật Giáo Việt Nam TPHCM . Thông báo này có đăng trên trang web của học viện có ghi rõ: “…các môn dự thi:  gồm 3 môn: 1- Phật Học, 2- Triết học Phật giáo và Mác Lê Nin, 3- ngoại ngữ (Anh văn hoạc Hoa Văn).
Trên trang web của đài BBC, đã đăng trả lời phỏng vấn BBC của  đại đức Thích Quang Thạnh về vấn đề này như sau : “…Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Phật học mới chỉ là dự trù, còn phải đợi nhà nước cấp phép thì Học viện mới công bố chính thức môn thi sau…Tuy nhiên, trong đợt tuyển sinh thạc sĩ Phật học lần trước [năm 2012] có môn Mác-Lênin mà không thấy ai phản ứng gì…Việc đưa môn Mác-Lênin vào kỳ thi của Học viện Phật giáo là tư duy tập thể…”
Cũng trả lời phỏng vấn cho đài BBC hôm 19/12, Hòa thượng Thích Không Tánh- viện chủ chùa Liên Trì nay đã bị chính quyền CSVN phá bỏ- nói: “…Học viện Phật giáo Việt Nam là một tổ chức tôn giáo trực thuộc nhà nước thì đương nhiên họ phải giảng dạy và thi tuyển môn Mác-Lênin rồi. Đây là động thái cho thấy chính quyền muốn nô lệ hóa người của Phật giáo, và đào tạo các học viên tốt nghiệp Học viện Phật giáo trở thành cán bộ tuyên truyền tôn giáo nhằm đưa môn Mác-Lênin đến rộng rãi cộng đồng Phật tử…”.
Học viện Phật Giáo Việt Nam TPHCM có cơ sở mới khánh thành vào ngày 8/5/2016 tại xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM.  Học viện này đặt dưới sự điều hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, dưới sự kiểm soát của chính quyền CSVN.  Học viện cũ là Viện Phật Học Vạn Hạnh, tọa lạc tại 750, Nguyễn Kiệm, P4. Quận Phú Nhuận, trước đây đã từng được giảng dạy giảng bởi những vị cao tăng, ni của Phật Giáo Việt Nam: cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, cố Hòa Thượng Thích Chơn Thiện, Ni Sư Thích Nữ Trí Hải…
Những ai đã từng học triết học Mác Lê Nin đều biết rõ rằng, chủ nghĩa Mác Lê Nin gọi tôn giáo là “thuốc phiện để ru ngủ người dân” của xã hội phong kiến, tư bản. Chủ nghĩa cộng sản bài bác vai trò của tôn giáo trong xã hội loài người.
Đoàn Hưng / SBTN

Đại biểu chất vấn bộ trưởng: tới chết vẫn chưa được trả lời

Đại biểu chất vấn bộ trưởng: tới chết vẫn chưa được trả lời
Ảnh: Tuổi Trẻ
Một đại biểu quốc hội cộng sản Việt Nam vừa qua đời, khiến báo chí trong nước nêu nghi vấn về thực chất của những phiên “chất vấn bộ trưởng” trong cái gọi là cơ quan đại diện cho người dân dưới chế độ độc đảng toàn trị.
Ông Ngô Văn Minh, ủy viên thường trực Ủy Ban Pháp Luật, qua đời hôm 16 tháng 12 năm 2016 tại quê nhà Quảng Nam vì bạo bệnh, hưởng dương 57 tuổi. Báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Bảy nhắc lại sự việc xảy ra đúng một tháng trước, vào ngày 17 tháng 11, khi ông Ngô Văn Minh giơ bảng sử dụng quyền tranh luận để chất vấn Bộ Trưởng Nội Vụ CSVN. Hiện nay, quy luật trong quốc hội cộng sản Việt Nam là đại biểu phải giơ một tấm bảng lên mỗi khi muốn phát biểu. Hôm đó ông Ngô Văn Minh chất vấn Bộ Trưởng Nội Vụ về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Ông muốn biết bộ này sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào trong việc tặng thưởng huân chương anh hùng lao động cho một người đã để công ty bị lỗ hàng trăm triệu Mỹ kim, rồi đề bạt người đó vào một vị trí lãnh đạo tại tỉnh Hậu Giang. Ông Ngô Văn Minh cũng yêu cầu Bộ Công An trả lời về vấn đề hễ có nghi án tham nhũng là người bị điều tra trốn ra nước ngoài dễ dàng.
Các câu hỏi của ông đã được chủ tọa phiên họp yêu cầu bộ trưởng trả lời bằng văn bản. Cho đến nay, chưa ai biết vị đại biểu ba nhiệm kỳ từ xứ Quảng có nhận được văn bản trả lời trước khi từ trần hay không.
Huy Lam / SBTN

Hà Nội đa nguyên qua cuộc thí nghiệm bảng hiệu

Hà Nội đa nguyên qua cuộc thí nghiệm bảng hiệu
Ảnh: BizLive
Hơn 6 tháng sau khi thành phố Hà Nội bắt buộc mọi cửa hàng trên đường Lê Trọng Tấn thuộc quận Thanh Xuân phải lắp những bảng hiệu cùng kích thước, màu sắc và kiểu chữ, nhiều cửa hàng nay bắt đầu tìm cách vượt ra khỏi sự đơn điệu của những bảng hiệu “đồng phục”.
Theo một số chủ cửa hàng thì họ thực sự không có chọn lựa nào khác ngoài “chủ nghĩa đa nguyên” về bảng hiệu, sau một thời gian gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh vì các cửa hàng quá giống nhau. Báo Dân Việt hôm Chủ Nhật 18/12 phỏng vấn một số chủ cửa hàng trên con phố được đưa ra làm mẫu thí nghiệm về thiết kế bảng hiệu. Bà Nguyễn Thu Hàng, chủ một hệ thống tiệm quần áo, nói rằng dù đại lý của bà trên con phố này có mặt đường và vỉa hè rất thuận tiện, nhưng số lượng hàng hóa bán ra thấp hơn nhiều so với các điểm khác. Bà quyết định thay bảng hiệu khác để khách hàng nhận biết đây là cửa hàng quần áo.
Chủ một tiệm làm tóc tên Minh thì cho biết, hầu hết chủ cửa hàng ở đây ủng hộ việc sử dụng bảng hiệu cùng kích thước. Tuy nhiên, ông không đồng ý với việc nhà cầm quyền bắt buộc mọi bảng hiệu phải có cùng một màu và cùng một kiểu chữ. Ông Minh cho biết thương hiệu tiệm làm tóc của ông phải mất nhiều năm mới gầy dựng được với những hình ảnh và màu sắc riêng biệt đã được đệ nạp cho nhà chức trách.
Từ khi thành phố Hà Nội bắt đầu cuộc thí nghiệm bảng hiệu “đồng phục” trên phố Lê Trọng Tấn vào tháng 5 năm nay, một số cửa hàng đã phải dọn đi vì kinh doanh ế ẩm.
Huy Lam / SBTN

Trường đại học ép giáo sư vay tiền và bán điểm cho sinh viên

Trường đại học ép giáo sư vay tiền và bán điểm cho sinh viên
ẢNh: soha
Câu chuyện lạ lùng trên diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (thành phố Biên Hòa). Theo như những phản ánh của giáo sư tại trường cho biết, lãnh đạo trường này đã gửi thông báo, trong đó yêu cầu các giáo sư đang giảng dạy tại trường phải đồng ý để cho nhà trường lấy hợp đồng lao động đem vi vay ngân hàng. Chưa hết, một cán bộ của trường còn bị công an phát hiện bán điểm cho những sinh viên học hành yếu kém để kiếm tiền.
Những giáo sư bị buộc phải vay tiền ngân hàng cho biết, cứ mỗi hợp đồng lao động của họ với trường đại học sẽ đem đi cầm cố để vay số tiền với giá từ 50-100 triệu đồng (từ 2,200-4,400 Mỹ kim). Lãnh đạo nhà trường giải thích rằng, số tiền ấy được vay dưới dạng tín chấp, dùng vào việc “xây dựng và phát triển nhà trường”. Cùng với đó, trong bản thông báo nói, việc vay mượn dùm trường trên “tinh thần tự nguyện”, nhưng rõ ràng đây là hình thức bắt buộc, nếu không muốn gặp rắc rối với lãnh đạo.
Giữa giáo sư và nhà trường ký khế ước với nhau, các khoản vay và trả lãi sẽ do nhà trường làm việc với ngân hàng đối với từng trường hợp.
Điều này khiến cho các giáo sư không khỏi lo lắng, vì ngộ nhỡ khi nhà trường không có khả năng chi trả, ngân hàng căn cứ vào hợp đồng để bắt các giáo sư phải trả.
Cũng tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, ngày 15/12, Cảnh sát kinh tế và chức vụ của công an tỉnh này cho biết đang thụ lý hồ sơ một cán bộ của trường này đã sửa điểm cho sinh viên để kiếm tiền.
Cán bộ đó được xác định là ông Hoàng Văn Điệp (35 tuổi, cựu Phó Khoa kế tóa- tài chính). Với chức vụ mà mình đang nắm, ông Điệp đã chỉnh sửa điểm cho các sinh viên rớt tốt nghiệp thành đậu; học lực trung bình thành khá giỏi và giúp cả việc đạt chứng chỉ ngoại ngữ để đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Từ những tin tức sơ khởi, tổng số tiền mà ông Điệp thu được từ việc sửa điểm cho sinh viên là 113 triệu đồng.
Ngọc Quân/SBTN

Quan chức CSVN Lâm Đồng đến tận phi trường tặng hoa du khách Trung Cộng

Quan chức CSVN Lâm Đồng đến tận phi trường tặng hoa du khách Trung Cộng
Ảnh: vietnamplus.vn
Tin từ Việt Nam cho hay, chuyến phi cơ của hãng hàng không VietJet Air chở 240 du khách Trung Cộng sáng sớm hôm 18/12 đã hạ cánh xuống phi trường Liên Khương của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Đây là chuyến bay đầu tiên nối liền tỉnh Vũ Hán của Hoa Lục với thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Điều đáng nói là cán bộ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng đã đến tận phi trường để tặng hoa và chào đón đoàn du khách đến từ Hoa Lục.
Báo mạng vietnamplus dẫn tuyên bố của bà Nguyễn Thị Hải Nam, phó giám đốc công ty Lữ hành Quốc tế Trung Quốc – Việt Nam cho biết, mỗi tuần sẽ có 3 chuyến bay từ Hoa Lục đến Đà Lạt trong thời gian tới, và chặng bay này được thiết lập để giảm bớt lưu lượng các chuyến bay từ Hoa Lục đến thành phố Nha Trang đã quá đông.
Trong khi cán bộ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và thông tấn xã Cộng sản Việt Nam ca ngợi đây là biện pháp lôi cuốn du khách Hoa Lục, thì cư dân mạng Việt Nam bàng hoàng, lo ngại. Họ cho rằng sớm muộn gì thì du khách Trung Cộng cũng sẽ làm mất đi vẻ thanh lịch của Đà Lạt một thời mộng mơ, cũng như họ đã làm tại hầu hết các thắng cảnh du lịch trên thế giới mà họ đặt chân đến.
Các thành phố du lịch nổi tiếng khác của Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang nay cũng báo động vì tràn ngập du khách Trung Cộng. Và các công ty Trung Cộng đang tìm cách lũng đoạn các dịch vụ du lịch tại những nơi này, để phục vụ cho công dân của họ.
Song Châu / SBTN

Nạn nhân Formosa chuẩn bị đón Noel như thế nào?

Thông tín viên Việt Nam 2016-12-18 
Một phiên chợ ở Quảng Bình trước Giáng Sinh.
 Một phiên chợ ở Quảng Bình trước Giáng Sinh.  RFA photo
Lễ Giáng Sinh hằng năm là kỳ lễ hội lớn cho những giáo dân gắn bó với biển. Thảm họa môi trường Formosa khiến họ mất kế sinh nhai. Vậy Giáng Sinh năm nay họ chuẩn bị lễ thế nào?
Về với Hà Tĩnh và Quảng Bình nơi thảm họa môi trường ảnh hưởng đến từng bữa ăn và giấc ngủ. Hơn 9 tháng đã trôi qua một mùa Giáng Sinh nữa lại đến và cận kề với Tết.
Vào thời điểm này của những năm trước, người dân đã nô nức đi chợ để sắm sửa hay tham gia công tác chuẩn bị trang trí Giáng Sinh rất rầm rộ, không khí háo hứng thể hiện trên từng khuôn mặt. Lúc đó người dân tập trung sửa soạn và trang trí hang đá rồi đèn sao nhộn nhịp. Thế nhưng năm nay, Giáng Sinh cận kề nhưng không khí không còn như trước.
Người dân tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang dang dỡ chặt tre, gói gém bao bi măng để trang trí hang đá chia sẻ:
“Giáng Sinh năm trước thì giáo xứ họ của chúng tôi ở đây rất OK với lý do hầu như tất cả giáo dân biển được, tất cả đều được từ A tới Z”.
“Bên họ chúng tôi đây bình thường kinh tế có thể vững vàng như năm ngoái thì làm rất khang trang, nhưng năm nay bà con làm ăn rất eo hẹp kinh tế rồi thiếu thốn nhiều cái”.
Còn Quảng Bình, thảm họa đi qua chưa kịp ổn định, thế nhưng người dân còn phải gánh chịu thêm 2 trận lũ lụt liên tiếp. Gánh nặng đè lên từng gia đình làm cho kinh tế chả còn gì. Thường hằng năm giờ này đám trẻ con đang ngóng trông bố mẹ mua sắm quần áo mới. Thế mà giờ đây chúng chỉ biết tụ nhau lại chơi đùa như chẳng biết Giáng Sinh sắp đến.
Phiên chợ giờ đây héo hắt đến buồn. Tiếp cận tiểu thương nơi đây ai ai cũng buồn vì thảm họa rồi lũ lụt:
“Như thường năm khi chưa có thảm họa, sang tháng 11 là mùa Noel đến là mỗi người ai cũng có tiền rồi tưng bừng đón Noel rồi, có hang đá có đầy đủ rồi, nhưng thời điểm này là không cái gì gọi là đón Noel hết”.
“2015 có đón giáng sinh niềm nở tại vì không có bị Formosa, mọi năm giờ này họ làm hang đá nồng nhiệt rồi chứ năm nay không có tiền để làm”.
Cảnh tượng hiu quạnh của một xứ đạo, những cánh đồng hư hại sau lũ cùng những xáo trộn đang diễn ra trong xã hội khiến người dân dường như mất niềm tin.  Thế nhưng theo những vị linh mục quản xứ, thì giáo dân trong xứ đạo vẫn nghe theo giáo huấn của Hội thánh: luôn ôn hòa trong việc đòi hỏi lẽ phải và công bằng.

Việt Nam siết chặt quyền tự do tôn giáo

RFA 2016-12-19  
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào ngày 21 Tháng 3 năm 2016.
 Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào ngày 21 Tháng 3 năm 2016.
Thủ tướng CSNguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngăn chặn những điều gọi là các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã phát biểu như vừa nêu trong Hội nghị mang tên “Thủ tướng với các tổ chức tôn giáo” được tổ chức sáng ngày 19/12/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2018 sắp tới, từ nay tới thời điểm đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nghiêm túc thực hiện pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo hiện hành.
Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng cho đất nước phát triển bền vững. Theo lời ông,  nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế  trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Hệ thống ngôn quyền và trách nhiệm các cấp

Cát Linh, phóng viên RFA 2016-12-19  
Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) trò chuyện với ông Võ Kim  Cự tại Hà Nội hôm 20/5/2014.
  Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) trò chuyện với ông Võ Kim Cự tại Hà Nội hôm 20/5/2014.  AFP photo
Trong thời gian qua, báo chí trong nước không ngừng đăng tải những phát ngôn của các quan chức cấp cao liên quan đến những vấn đề đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường ở Việt Nam. Những phát ngôn đó đa phần là trái chiều, không thể hiện sự đồng nhất trong việc nhìn nhận nguyên nhân phát sinh và cách xử lý.
Những bất nhất
Hàng loạt sự kiện nổi bật trong nước liên quan đến môi trường và tham nhũng trong thời gian qua vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Không những riêng về tính chất của sự việc, mà chính những phát ngôn của các vị quan chức có liên quan trực tiếp và gián tiếp cũng làm cho dư luận hoang mang về vấn đề đó.
Điều đáng nói, tất cả những phát ngôn ấy bắt nguồn từ những ban ngành khác nhau trong hệ thống chính trị và cơ cấu của bộ máy nhà nước. Từ thảm hoạ môi trường của bốn tỉnh ven biển miền Trung do nhà máy gang thép Formosa, Hà Tĩnh xả thải trực tiếp xuống biển gây ra, cho đến dự án nhà máy thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận sau đó, và nhiều sự việc khác… đều cho thấy sự bất nhất trong phát ngôn của các vị lãnh đạo khi lên tiếng với truyền thông trong nước.
Trước hết phải nhắc đến câu chuyện của Formosa Hà Tĩnh và ông Võ Kim Cự, người được cho là “con chốt” đầu tiên của vụ việc này.
Người được báo chí Việt Nam đồng loạt trích lời là Thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh cho biết “Uỷ ban kiểm tra Trung ương đang kiểm tra mức độ vi phạm của ông Võ Kim Cự.” Trước đó thì chính ông Võ Kim Cự, là người đầu tiên lên tiếng với truyền thông về vụ Formosa, nói rằng “ông không có gì sai”.
Khi Thanh tra chính phủ xác định Hà Tĩnh cấp phép chưa đúng thẩm quyền, ông Võ Kim Cự khẳng định “Không đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa” và báo vnexpress trong nước trích dẫn nguyên văn câu trả lời của ông:
"Ở đây là một quá trình, trước hết cấp có thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư, sau đó các bộ ngành cho ý kiến, rồi địa phương làm các bước theo quy định pháp luật, trong đó có bước hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi Thanh tra Chính phủ nêu vấn đề, cấp có thẩm quyền đã họp có sự tham gia của các bộ ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn là 70 năm và ý kiến này được cấp có thẩm quyền đồng ý.”
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn là 70 năm và ý kiến này được cấp có thẩm quyền đồng ý.
- Ông Võ Kim Cự
Vụ việc kế tiếp là dự án nhà máy thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào ngày 8 tháng 9 năm 2016 yêu cầu "Xử lý nghiêm, kể cả việc dừng hoạt động hoặc đóng cửa các nhà máy thép không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường".
Thế nhưng, khoảng ba tháng sau đó, đầu tháng 12, Bộ Công thương  đã có dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025. Trong các dự án được nêu ra, dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen chính thức được đề cập.
Luật sư Trần Quốc Thuận, người từng có 14 năm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho chúng tôi biết hệ thống ngôn quyền bất nhất ở các cấp như thế là do trong nước có nhiều tầng nhiều nấc. Và mọi người có một cách nói khác nhau ở cương vị của người đó.
“Vừa qua, đứng trước sự việc đó thì Thủ tướng nói rằng nếu sai phạm nữa thì cương quyết đóng cửa, còn ở địa phương thì ông Võ Kim Cự nói rằng câu chuyện cho Formosa làm việc như thế thì không phải một mình tôi mà còn nhiều người, nhiều bộ ngành. Cụ Tổng thì vào (nhà máy Formosa) khen. Những câu nói đó tuỳ mỗi người mà liều lượng khác nhau.”
Trách nhiệm cho Bộ Chính trị
Nguyên Vụ trưởng vụ Dân vận Trung Ương, ông Nguyễn Khắc Mai, nêu ý kiến cụ thể đối với vấn đề Formosa rằng theo ông đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, khoá 11, và thậm chí khoá 12. Thế nhưng, qua những sự việc vừa qua thì có thể nói là sự đùn đẩy trách nhiệm cho người cấp dưới. Thế nhưng, những diễn biến vừa qua cho thấy tính “đùn đẩy” không có trách nhiệm với dân với nước.
000_Hkg10250076-400.jpg
Từ trái qua: Bộ trưởng Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Quốc Hội hôm 28/1/2016. AFP photo
“Còn bây giờ đổ trách nhiệm cho các lão như ông Võ Kim Cự, Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chủ tịch Hà Tĩnh, chủ tịch huyện Kỳ Anh… thì chỉ là những anh cấp dưới thôi. Chúng tôi đã từng đề nghị quốc hội phải có uỷ ban độc lập, nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này từ đầu đến đuôi làm rõ trách nhiệm của từng cấp, cấp Bộ chính trị là thế nào? cấp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa là thế nào? Cấp Nguyễn Xuân Phúc ngày nay là thế nào? Các Bộ trưởng… phải làm cho rõ.”
Luật sư Trần Quốc Thuận đưa ra nhận định rằng ở Việt Nam, trách nhiệm của người đưa ra chủ trương về một dự án nào đó không được nhắc đến, mặc dù để chủ trương đó được thực hiện thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu.
“Ngay cả tình trạng chủ trương của đất nước này thì đâu có chủ trương nào mà không báo cáo những dự án với cấp uỷ Đảng mà cao nhất là Bộ chính trị. Nhưng khi báo cáo rồi thì câu chuyện nó đổ bể ra thì không biết đi về đâu. cho nên cũng có người  nói rằng trách nhiệm của người chủ trương, người theo dõi đôn đốc kiểm tra như thế nào?”
Giáo sư Nguyễn Khắc Mai đã cho rằng Bộ chính trị là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong những vấn đề gây thiệt hại cho đất nước, mà cụ thể là vấn nạn môi trường do Formosa gây ra. Tuy nhiên, Việt Nam không có điều luật nào để buộc chế tài đối với Bộ chính trị.
Điều này cũng là nguyên nhân gây ra sự bất nhất trong hệ thống ngôn quyền trong bộ máy lãnh đạo.
“Những người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với tất cả những quyết định của mình. hiện nay không có một điều luật nào để buộc Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của họ. Vì họ hoạt động không có khuôn khổ luật pháp nào cả, chỉ có một Điều 4 hết sức chung chung, đó là Đảng lãnh đạo. Mà Đảng thì người Đảng viên thường cũng lãnh đạo được.”
Chuẩn bị 5 năm nữa rồi, nhưng người ban hành nghị quyết, triển khai nghị quyết, đôn đốc thực hiện nghị quyết không thấy nói đến trách nhiệm.
- Luật sư Trần Quốc Thuận 
Khi nhắc đến “trách nhiệm”, luật sư Trần Quốc Thuận đề cập đến những nghị quyết của trung ương về chống suy thoái, chống tham nhũng, chống diễn biến, chống chuyển hoá từ 20 năm nay.
“Chuẩn bị 5 năm nữa rồi, nhưng người ban hành nghị quyết, triển khai nghị quyết, đôn đốc thực hiện nghị quyết không thấy nói đến trách nhiệm.
Trên đất nước này, tất cả chủ trương từ Vinashin đến Vinaline thì làm sao mà không có trách nhiệm? Đảng thì hay nói đến trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng vụ Trịnh Xuân Thanh vừa qua thì không thấy xử người đứng đầu, chỉ thấy xử người phó và người giúp việc, kể cả thư ký cũng bị kỷ luật.”
Ông nhấn mạnh thêm rằng, đất nước này chưa từng thấy xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
“Vì Trịnh Xuân Thanh để làm được phó chủ tịch thì phải có chữ ký phê chuẩn của Thủ tướng. Tôi làm 14 năm Phó chủ nhiệm tôi biết rằng không có chuyện gì mà ông chủ nhiệm không kiểm soát cả. Nếu ký sai thì bị kỷ luật hoặc mất chức. Có nghĩa là tất cả cái gì ông đứng đầu cũng gật đầu hết chứ không có gì, nhất là vấn đề nhân sự, vấn đề chủ trương, tiền bạc mà không có người đứng đầu gật đầu. Mà trách nhiệm thì không thấy.”
Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không dưới hai lần đã khẳng định “Phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lenin”, thì ông Nguyễn Khắc Mai cũng nhấn mạnh rằng theo ông họ (Đảng Cộng sản Việt Nam) đang thực hiện rất đúng cái tư tưởng Mac-Lenin, một tư tưởng chuyên chính vô sản không cần luật pháp; chính phủ tự mình quyết định vượt lên trên lập pháp.

Thay đổi tâm thức, thay đổi xã hội

 Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-12-19  
Hai nhà báo Việt Nam trên một cao ốc ở TPHCM hôm 1/11/2016.
Hai nhà báo Việt Nam trên một cao ốc ở TPHCM hôm 1/11/2016.  AFP photo 
Những thay đổi khó thấy
Một nhà báo bỏ nghề. Nhà báo Hoàng Đức Truật, báo Quảng Trị viết trên mạng xã hội sau khi gửi đơn nghỉ việc cho cấp trên:
Thật tình chưa bao giờ tôi thấy thanh thản và nhẹ nhõm như mấy hôm nay, khi quyết định vứt bỏ công việc mà suốt gần 30 năm hằng đeo đuổi với những trăn trở, đam mê. Tôi được trở lại với chính con người thật của mình, ngay thẳng, cương trực, quyết liệt đấu tranh với cái xấu, cái thấp hèn và những thói đạo đức giả.
Tôi cũng đã vượt qua sự đớn hèn và từ nay không còn ám ảnh bởi nỗi dằn vặt: mình phải sống bằng những đồng tiền thuế của nhân dân, bằng mồ hôi của những người lao khổ nhưng không nói lên được tiếng nói của nhân dân, mình làm báo mà không nói được sự thật, không bảo vệ được nhân dân- những người dễ tổn thương nhất trong xã hội đầy rẫy sự nhiễu nhương này…
Tại sao nhà báo lại nói rằng bao năm qua ông sống bằng tiền thuế của dân? Vì rằng tất cả các cơ quan báo chí Việt Nam đều là của nhà nước.
Kinh tế không có cạnh tranh thì không phải là “kinh tế thị trường”. “Làm chính trị” theo kiểu độc đảng như Việt Nam, thì không có “chính trị”.
- Trương Nhân Tuấn
Một lý do quan trọng khiến nhiều nhà báo không muốn làm việc trong khuôn khổ của báo chí nhà nước, là sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, tạo thành một đối trọng với báo chí do nhà nước quản lý.
Blogger Xuân Thọ viết trên trang Dân Luận về hai nhà báo tuyên bố rời bỏ báo chí chính thống:
Sẽ ngây thơ khi cho rằng, truyền thông do nhà nước quản lý đã thua. Ngược lại, truyền thông nhà nước vẫn chiếm thế thượng phong và vẫn tiếp tục chi phối ý thức xã hội. Nhưng họ không còn giữ thế độc quyền nữa.
Chỉ trong vòng một tuần, tôi đón nhận tin hai nhà báo thanh thản bước ra khỏi cơ quan để đi tìm cuộc sống mới: Nhà báo Hoàng Đức Truật phóng viên báo Quảng Trị và anh Phùng Hiệu, Quyền trưởng đại diện tờ Nhà Báo & Công Luận tại miền Nam.
Sự ra đi của hai anh, tuy khác hẳn với các chuyến trốn đi chữa bệnh nước ngoài của các vị quan tham, nhưng đều đang góp phần vào sự thay đổi nhận thức của xã hội.
Chuyện những cán bộ đi chữa bệnh rồi trốn ở lại mà Xuân Thọ đề cập cũng là nét mới trong những thay đổi của xã hội Việt Nam, những thay đổi mà tác giả cho rằng không dễ nhận thấy. Trong những thay đổi đó, điều quan trọng mà nhiều người mong đợi là sự thay đổi của đảng cộng sản Việt Nam, đảng độc quyền cai trị Việt Nam.
Tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn viết rằng điều quan trọng là đảng cai trị phải hiểu rằng mọi sức mạnh không nằm ở đảng mà là ở trong dân chúng:
Mà xét cho cùng thì đó cũng là lối thoát để tránh cho Đảng khỏi sự diệt vong.
để thoát hiểm trước khúc quanh lịch sử đã và đang đến gần, Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là phải triệt để đổi mới, phải lột xác để trở về với Dân tộc. Đổi mới triệt để và lột xác của Đảng là một quá trình được tiến hành bởi những đảng viên tử tế còn sót lại và những hiền tài trong dân chúng.
Cách đi lên tiết kiệm nhất cho Dân, cho Nước lúc này là những phẩn tử cấp tiến trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng liên kết lại, tập hợp trí tuệ của những đảng viên có lòng yêu dân, có tâm với nước, dựa vào giới tinh hoa, trí thức tiêu biểu của Dân tộc đại diện cho trí tuệ toàn dân… Con đường và kế hoạch không quá khó, vấn đề là có MUỐN LÀM và DÁM LÀM hay không mà thôi. Luôn tâm niệm một điều: mọi sức mạnh đều ở nơi DÂN.
000_IQ5WH-400.jpg
Một cặp vợ chồng Việt Nam đem hoa đến tham dự buổi quốc tang nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội hôm 4/12/2016. AFP photo
Một trong những điều khó khăn liên quan đến sự thay đổi của đảng cộng chính là quan niệm của họ về chính trị, vì rằng ở Việt Nam hiện nay chỉ có duy nhất đảng viên cộng sản là tham gia vào hệ thống chính trị. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn viết:
“Làm chính trị” cũng như là “làm kinh tế”. Kinh tế có cạnh tranh thì chính trị cũng có cạnh tranh. Kinh tế không có cạnh tranh thì không phải là “kinh tế thị trường”. “Làm chính trị” theo kiểu độc đảng như Việt Nam, thì không có “chính trị”.
Ở Việt Nam, ngay bây giờ, bất kỳ người nào vỗ ngực tuyên bố “làm chính trị” cũng đều có thể bị khép vào tội 88 Bộ Luật Hình Sự.
Tội “chống đảng” đôi khi còn nặng hơn cả tội “phản bội tổ quốc”.
Trách mình trước, trách người sau
Đó là mong muốn của những blogger ôn hòa mong muốn có một sự thay đổi tích cực từ đảng cầm quyền, nhưng họ cũng biết rằng trở lực lớn nhất là từ những khuyết điểm của người Việt Nam nói chung. Blogger Hồ Bất Khuất thấy rõ nhất ba khuyết điểm: không phản biện, giả dối, thiếu tự giác.
Với những “cú đấm” liên tiếp này, tôi trở nên tỉnh táo, tìm cách hiểu đúng về bản thân mình. Không biết những người suốt ngày chỉ thấy ta vô cùng tốt đẹp có tỉnh ra được chút nào không?
Nếu không có tư duy phản biện, chúng ta mãi mãi trong vai những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu một đất nước chỉ bao gồm “những đứa trẻ ngoan ngoãn” thì làm sao phát triển được?!
Nếu không có tư duy phản biện, chúng ta mãi mãi trong vai những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu một đất nước chỉ bao gồm “những đứa trẻ ngoan ngoãn” thì làm sao phát triển được?!
- Blogger Hồ Bất Khuất 
Tác giả Phan Quang phân tích tiếp những nhược điểm đó đã thấm vào tầng lớp trí thức Việt Nam từ hơn 50 năm nay, đến nỗi mà theo tác giả thì tầng lớp trí thức đang sống trong một nhà ngục tư duy:
Nhưng tiếng nói và lương tri không thể chiến thắng được “công cụ” của cách mệnh. Năm 1956, thảm họa đã đến, khi chúng ta đã mất đi những nhà Trí thức thực sự và đến giờ trí thức vẫn không thể “tái sinh”!
Làm sao mà chúng ta có thể có được một tầng lớp trí thức đúng nghĩa khi mà nền giáo dục thực chất chỉ là thuốc mê tiêm dần vào con trẻ rằng: “Em là mầm non của Đảng” và em (cũng như cha mẹ em) đang thừa hưởng vinh quang mà Đảng đem lại.
Đến khi lớn chúng cũng giống như cha mẹ, bắt đầu ngủ li bì trong “mùa cách mạng”. Không ngủ, cũng không sao, chỉ có điều nhà ngục thực tế sẽ đón chờ.
Với Việt Nam làm sao mà chúng ta có thể có được một tầng lớp trí thức đúng nghĩa khi mà chúng ta là một quốc gia luôn tự thỏa mãn bởi triết lý “sự ưu việt”. Trí khôn lớn lao nhất nằm ở nhận thức – hãy chung một giấc ngủ để rồi cùng mê sảng: Đảng đã cho ta một mùa xuân tràn ánh sáng…
Mặc dù trong cơn mê ta nói những lời ngọng nghịu.
Với Việt Nam làm sao chúng ta có một tầng lớp trí thức thực sự khi mà quyền lực chính trị luôn nhận thức một cách rõ ràng rằng suy nghĩ khác với họ, hành động khác với họ là sự hủy hoại thể chế, là suy thoái đạo đức thậm chí là hành động chống lại dân tộc.
Bằng quyền lực do chính họ tự phó thác, họ sẵn sàng tiêu diệt một cách triệt nhất những kẻ được chỉ định là gây đe dọa tới “An ninh tư tưởng”. Họ không bao giờ hối hận vì điều đó!
fd48fd5e-0027-4ecf-9ccf-13489dcdae71-400.jpg
Một người đàn ông lội qua nước lũ ngay trước nhà ông ở Bình Định hôm 18/12/2016. AFP photo
Tâm thức bị Phan Quang phê phán ấy là không chỉ có riêng nơi những người có bằng cấp, có học vấn. Blogger Nhạc Sĩ Tuấn Khanh, nhận xét rằng trong những trận so tài gần đây trên các sân vận động Việt Nam, ngoài hình ảnh các ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, nay còn xuất hiện ông Fidel Castro nữa. Nhân mùa giáng sinh, Tuấn Khanh viết về một hình ảnh ông già Noel, niềm vui của trẻ thơ mà so sánh với một chổ dựa tin thần, một sự sùng bái cá nhân mà người Việt chưa bỏ được:
Những trận tranh tài thể thao đơn thuần luôn bị bóp nặn để đạt đến chủ nghĩa dân tộc và tệ sùng bái cá nhân, không khác gì những đứa trẻ luôn tin rằng hình dáng một ông Noel nào đó sẽ mang đến phép lạ đời thường. Tiếc thay, ông già Noel thì không bao giờ đến, và những người Việt như vậy, mãi mãi không thể trưởng thành – và mang vác những vết thương tâm lý suốt đời mình.
Ông già Noel thì chỉ có thể tặng những món quà, nhưng không thể thay đổi số phận, nhất là số phận của con người sống và chết lặng lẽ ở Việt Nam, bó chiếu vác về nhà từ bệnh viện thành phố hay chìm trong cơn trong xả lũ giữa đêm khuya ở đâu đó rất xa thành thị.
Và bất chợt, tôi cũng nghe văng vẳng những tuyên ngôn và hứa hẹn rất nhiều trên đất nước này, bất kể đó có là mùa Giáng sinh hay không, nhưng rồi thật dễ nhận ra, đó là những huyền thoại chưa bao giờ có hơi thở con người.
Một tâm thức tiêu cực khác lại được blogger Viết từ Sài gòn nêu lên là những thói quen, nếp suy nghĩ của những người sống trong một xã hội nông nghiệp, chưa thích nghi được với những thay đổi của thế giới diễn ra như vũ bão trên một thế kỷ nay:
Nói cho cùng, tâm tính của số đông người Việt vẫn chưa thoát khỏi tâm thức nông nghiệp. Cái bóng của tâm thức nông nghiệp đã bao trùm, chi phối hầu hết hành vi cùa nhiều người. Phán xét vội vã, giận dữ vô căn cớ, ngụy biện, chụp mũ, ném đá giấu tay… Tất cả đều là biểu hiện của phần tâm thức nông nghiệp trong tư duy toàn tri còn sót lại trong mỗi người. Thực tâm mà nói, nếu chúng ta vẫn còn để cho loại tâm thức nông nghiệp này hoành hành thân xác và tinh thần chúng ta thì sẽ còn rất lâu chúng ta mới chạm đến được tự do, tiến bộ và dân chủ!
Điều đáng nói là những người vẫn còn tâm thức nông nghiệp đó, những người nông dân Việt Nam đang tụt lại đằng sau những người láng giềng Cam Pu Chia ngay trong chính lãnh vực nông nghiệp. Một đoàn cán bộ tỉnh Sóc Trăng đã sang nước bạn để tìm hiểu tại sao sản phẩm nông nghiệp của họ lại nhanh chóng thành công trên thương trường quốc tế. Nhân chuyện này, tác giả Nguyễn Duy Nghĩa viết một cách trào phúng, so sánh ví von với những khẩu hiệu mà đảng cộng sản thường hay dùng để tuyên truyền:
Muộn cũng còn hơn, bằng không cứ nước chảy bèo trôi thế này, có lẽ sẽ đến ngày hạ quyết tâm “Đuổi kịp và vượt Campuchia”, thì hay biết mấy!
- Nguyễn Duy Nghĩa
Chợt thấy bạn vừa nhỉnh hơn, mình sang học hỏi ngay là thức thời, biết mình, biết ta. Khiêm tốn là đỉnh cao của khoa học, là thuộc tính tự nhiên của nhà cách mạng! Với tinh thần ấy chắc Đoàn của Sóc Trăng sẽ học được chán vạn điều hay mang về để hành. Nhưng chiêm nghiệm lâu nay nườm nuợp Đoàn xuất ngoại học được cả vạn cái hay, song về hành thì chán chết và lại đổ riệt do cơ chế. Song với tinh thần khởi nghiệp – “khởi đầu sự nghiệp mới cho cây lúa Việt” thì vẫn không muộn. Muộn cũng còn hơn, bằng không cứ nước chảy bèo trôi thế này, có lẽ sẽ đến ngày hạ quyết tâm “Đuổi kịp và vượt Campuchia”, thì hay biết mấy!
Biết mình đang thua mà học hỏi cũng là điều mà mọi người thấy là một sự thay đổi tích cực trong tâm thức Việt Nam, một trong những điều thay đổi khó thấy mà blogger Xuân Thọ đã viết. Và Xuân Thọ hy vọng rằng những thay đổi nhỏ nhoi đó, những nhóm người nhỏ nhoi dấn thân cho sự thay đổi, sẽ tạo nên sự thay đổi:
Vậy nếu bạn cho là phải thay đổi xã hội này thì chớ có bi quan hoặc yếm thế mà nghĩ rằng: Chẳng ăn thua gì đâu? Hay chờ đến lúc nào đó sự thay đổi sẽ đến.
Nhúm người ít ỏi kia đã góp phần tạo nên những thay đổi nhỏ bé mà không phải ai cũng nhìn thấy. Nếu có các bạn, chắc chắn sự thay đổi sẽ ngoạn mục hơn, ít đau khổ hơn !

Bất cập trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở Việt Nam

Người dân sống quanh lưu vực sông, đặc biệt là ở Miền Trung, luôn rơi vào tình cảnh mùa khô thì nguồn nước cạn kiệt, mùa lũ lại bị xả lũ ào ào lên đầu. (Ảnh minh họa)Người dân sống quanh lưu vực sông, đặc biệt là ở Miền Trung, luôn rơi vào tình cảnh mùa khô thì nguồn nước cạn kiệt, mùa lũ lại bị xả lũ ào ào lên đầu. (Ảnh minh họa)

Lê Anh Hùng Theo VOA-19.12.2016

Nước trong đời sống con người
Nước là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến khí hậu, đồng thời là nguyên nhân tạo ra thời tiết. Hơn 75% bề mặt Trái Đất nằm dưới sự bao phủ của nước. Ước tính, khoảng 97,5% lượng nước trên trái đất là nước mặn, nằm trong các đại dương hay ngầm trong lòng đất; khoảng 2,5% còn lại là nước ngọt, nhưng gần 99% lượng nước này lại là đỉnh núi băng, sông băng và nước ngầm; chỉ có 0,007% nước trên toàn thế giới là nước sông và hồ, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho con người sử dụng.
Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng và dân số ngày một đông, nước sạch sẽ sớm trở thành một thứ tài nguyên quý giá. Theo dự báo, việc cung cấp nước sạch sẽ là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong những thập niên tới đây.
Lược sử quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở Việt Nam
Ban đầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước (thủy lợi), cùng với giao thông và bưu điện, thuộc chức năng của Bộ Giao thông - Công chính, một trong 14 bộ được thành lập theo Tuyên cáo ngày 28/8/1945 của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá I (tháng 9/1955) đã thông qua đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết định tách Bộ Giao thông Công chính thành 2 bộ: Bộ Giao thông - Bưu điện và Bộ Thủy lợi - Kiến trúc. Tháng 4/1958, tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá I ra nghị quyết tách Bộ Thủy lợi - Kiến trúc thành Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc.
Đến tháng 10/1995, Bộ Thủy lợi được sáp nhập cùng Bộ Nông nghiệp và Bộ Lâm nghiệp thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chấm dứt 37 năm tồn tại như một bộ chuyên ngành kinh tế kỹ thuật độc lập.
Lý giải cho việc sáp nhập này, người ta cho rằng thủy lợi chỉ là một giải pháp kỹ thuật trong nông nghiệp (cấp nước tưới tiêu cho cây trồng). Tuy nhiên, nước không chỉ là mạch máu của nông nghiệp, mà còn là mạch máu của cả nền kinh tế quốc dân. Do đó, đến năm 2002, chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước (thủy lợi) được chuyển giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, một bộ mới ra đời theo Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 5/8/2002 của Quốc hội khóa XI.
Những bất cập trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước
Chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước (hay thủy lợi) đã được chuyển giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy nông, tức là phân ngành thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp.
Tuy nhiên, trên thực tế, cùng với sự ra đời của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành khoa học kỹ thuật tài nguyên nước lại nằm ở cả hai bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, đã đưa ra hình ảnh về tình trạng chia cắt của ngành khoa học kỹ thuật tài nguyên nước như sau: Toàn thân ngành bị cắt mất cái đầu (gần như là rỗng) ném sang Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2002, còn mình mẩy tay chân và cái đầu thực chất, cái đầu trí tuệ thì mười mấy năm nay vẫn nằm ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đang bị trì trệ, không phát triển được.
Theo Tiến sĩ Trần Nhơn, hiện nay cơ quan quản lý tổng hợp về tài nguyên nước là Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thiếu nghiêm trọng hệ thống các cơ quan và lực lượng hỗ trợ kỹ thuật đồng bộ để điều hành công việc, thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, cơ quan quản lý chuyên ngành nước cho nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - lại ôm giữ quá nhiều nguồn lực. Bộ này đã thừa hưởng lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi rất hùng hậu, được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành suốt nửa thế kỷ của Bộ Thủy lợi cũ đã sáp nhập vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ năm 1995. Đây là hậu quả của việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới thời Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02/2002/QH11 ngày 5/8/2002 của Quốc hội khóa XI.
Điều 2 của Nghị quyết 02/2002/QH11 nêu rõ: “Những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, cơ quan ngang bộ đã được quy định tại các luật, pháp lệnh hiện hành, nhưng nay do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức theo Nghị quyết này, thì được chuyển giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ tương ứng kể từ ngày các cơ quan này được sắp xếp lại.” Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại chỉ bàn giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường một nhúm cán bộ. Toàn bộ các cơ quan hỗ trợ khoa học kỹ thuật cùng với lực lượng cán bộ quản lý dày dạn kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật hùng hậu (Trường Đại học Thủy lợi, các Viện Quy hoach, Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi, các Công ty Tư vấn Xây dựng thủy lợi...) vẫn nằm nguyên ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, quản lý nhà nước về sử dụng nước cho các ngành lại do các bộ khác chịu trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý nhà nước đối với việc cấp nước cho nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn; Bộ Công Thương quản lý nhà nước về việc cấp nước cho công nghiệp, thủy điện; Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về cấp nước cho đô thị và các khu công nghiệp. Thực trạng nói trên đã khiến cho công tác quản lý nhà nước về nước bị phân tán, chia cắt và xuống cấp nghiêm trọng.
Do thiếu các chuyên gia đầu ngành cũng như lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi nên đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa xây dựng được một quy hoạch tổng hợp lưu vực sông nào. Điều này khiến ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các dòng sông chưa được xác định và công bố, khiến những năm qua các công trình, đặc biệt là thủy điện, cứ đua nhau mọc lên trên các lưu vực sông.
Ngoài ra, vì thiếu quy hoạch tổng hợp lưu vực sông cũng như một “nhạc trưởng” đứng ra cầm trịch nên tất cả các hồ chứa được xây dựng chỉ dựa trên các quy hoạch thuần túy chuyên ngành thủy nông hoặc thủy điện. Hầu hết các hồ chứa chỉ phục vụ cho lợi ích của ngành hay địa phương mình. Các lợi ích liên quan đến tài nguyên nước không được giải quyết hài hòa, như giữa chống lũ với phát điện; giữa phát điện với cấp nước tưới; giữa phát điện với cấp nước cho hạ du, nước sinh hoạt, nước để đẩy mặn cửa sông, v.v.
Hậu quả của tình trạng trên là người dân sống quanh lưu vực sông, đặc biệt là ở Miền Trung, luôn rơi vào tình cảnh mùa khô thì nguồn nước cạn kiệt, mùa lũ lại bị xả lũ ào ào lên đầu.
Việc thu về một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về nước, do vậy, đang ngày càng trở nên cấp thiết. Càng kéo dài tình trạng hiện nay, hậu quả càng lớn và càng khó khắc phục, an ninh nguồn nước càng bị đe dọa nghiêm trọng.
* Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Trọng: Tình báo quốc phòng phải tuyệt đối trung thành với Đảng

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
VOA-19.12.2016
Truyền thông Việt Nam đưa tin người đứng đầu Ðảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng hôm 19-12 đã thăm Tổng cục Tình báo (còn gọi là Tổng cục 2) thuộc Bộ Quốc Phòng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu với Tổng cục 2, một cơ quan được báo chí trong nước cho là “lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước.”
Ông Trọng nói: “Tình báo quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược, toàn diện của Đảng, Nhà nước. Tình báo quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và quân đội.”
Lãnh đạo Ðảng Cộng sản Việt Nam khen ngợi những thành quả của Tổng cục 2 “đã thường xuyên nắm chắc âm mưu, ý đồ, kế hoạch, biện pháp, thủ đoạn nhằm thực hiện chiến lược ‘diễn biến hoà bình’, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.”
Trước đó, vào ngày 21/05, Tổng cục 2 đã thành lập một đơn vị mới có tên là T1, nhưng báo chí Việt Nam không nêu rõ nhiệm vụ của T1 là gì. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một bài viết hồi tháng 6 cho rằng “không loại trừ khả năng cơ quan tình báo T1 mang trên mình nhiệm vụ tình báo hàng hải, với đối tượng nghiệp vụ và phạm vi tình báo là hoạt động của những đơn vị hậu cần kỹ thuật và tác chiến của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.”
Theo một báo cáo của Ken Research, một viện nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, chiến lược tình báo quốc phòng của Việt Nam giai đoạn 2016-2025 có kế hoạch mua C4ISR của Mỹ, một hệ thống tích hợp chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc tình báo và trinh sát. Kế hoạch này còn bao gồm việc tuần tra trên biển, kiểm tra hải quan tại các cảng và sân bay, tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục thiên tai, chống khủng bố và cuộc tấn công mạng.
Nguồn: TTXVN, Đại Đoàn kết, Ken Research

Một kỳ họp thất bại về ‘tìm nguồn lực phù hợp’

Phạm Chí Dũng

Kỳ họp Quốc Hội Việt Nam kết thúc vào Tháng Mười Một, tuy vẫn được giới tuyên giáo và một số tờ báo nhà nước không ngượng miệng nói “đã thành công tốt đẹp,” nhưng lại ghi dấu một thất bại ê chề trong việc “tìm nguồn lực phù hợp.”
“Nguồn lực phù hợp”
“Nguồn lực phù hợp” có thể được ghi nhận như một phát kiến mới về tính khái niệm của giới chuyên gia chính sách tài chính – những người cho đến giờ vẫn chẳng biết con số xác thực về nợ công quốc gia và nợ xấu ngân hàng là bao nhiêu.
Gần cuối kỳ họp Quốc Hội vào cuối năm 2016, một bản nghị quyết được phát ra với một kết luận rất mơ hồ: “Tìm nguồn lực phù hợp để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu.”
Trước đó, Nghị Quyết 5 của Ban Chấp Hành Trung Ương, ban hành ngày 1 Tháng Mười Một, cũng đã “định hướng” cho Quốc Hội là sẽ bố trí nguồn lực phù hợp để giải quyết nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế. Cho tới nay vẫn chưa có diễn giải cụ thể nào được công bố về nguồn lực phù hợp là gì và làm thế nào để tìm ra nó.
Tuy nhiên cũng tại kỳ họp trên, Quốc Hội lại có một bản nghị quyết khác về kế hoạch tài chính, trong đó chính thức xác định không dùng ngân sách nhà nước để giải quyết nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước.
Dường như đang có một mâu thuẫn khó giải thích, và mang “mùi” nhóm lợi ích kim tiền giữa hai bản nghị quyết của cùng một quốc hội.
Cần nhắc lại, trước khi Quốc Hội bước vào kỳ họp trên, một chiến dịch vận động quyết liệt dùng ngân sách để “xử lý nợ xấu” đã được nhóm lợi ích của nhiều ngân hàng thương mại cùng công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) tổ chức. Một số chuyên gia ngân hàng và cả quan chức Quốc Hội đã đăng đàn để hô hào rằng “Có những nước phải mất đến 10-15% GDP để xử lý nợ xấu,” “Có thể bố trí từ 5,000 tỷ đến 10,000 tỷ để xử lý nợ xấu,” “Cứu ngân hàng cũng là cứu nền kinh tế…”
Trong khi đó, một số chuyên gia phản bác mạnh mẽ, cho rằng dùng ngân sách để xử lý nợ xấu là lấy của người nghèo chia cho người giàu!
Cho tới nay, cách nói nước đôi về nợ xấu của giới quan chức Quốc Hội càng cho thấy chỉ cần chính phủ có tiền thì tất sẽ được Quốc Hội duyệt chi để mua lại nợ xấu, bất chấp nguồn gốc tiền đó là từ đóng thuế của hàng chục triệu người dân.
Vào “triều đại” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình, Ngân Hàng Nhà Nước đã giang tay ôm thẳng ba ngân hàng có tổng nợ xấu gấp đôi vốn điều lệ là Ngân Hàng Xây Dựng, Ngân Hàng Đại Dương và Ngân Hàng Dầu Khí Toàn Cầu, trên danh nghĩa là các ngân hàng này được mua lại với giá 0 đồng. Thế nhưng người ta lại quá nghi ngờ rằng phía sau cái giá 0 đồng ấy, Ngân Hàng Nhà Nước đã trút ra một số tiền lớn để bù đắp cho các khoản nợ xấu mà suýt chút nữa khiến ba ngân hàng này sập tiệm.
Tại đại hội 12, trong khi Thủ Tướng Dũng bất ngờ “rớt đài” thì Thống Đốc Bình đột ngột được thăng chức vào Bộ Chính Trị. Nhưng cho tới nay vẫn không có một báo cáo hay con số nào được công bố về việc Ngân Hàng Nhà Nước thời Thống Đốc Bình đã dùng “nguồn lực phù hợp” nào để cứu vãn ba ngân hàng suýt phá sản, trong lúc nhiều thông tin cho biết ông Bình đã chỉ đạo Ngân Hàng Nhà Nước dùng tiền ngân sách, tức tiền đóng thuế của dân, để “giải tỏa” cho ba ngân hàng này.
Cũng cho tới nay, hoàn toàn không thấy Quốc Hội, hay chính xác hơn là Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, nêu thắc mắc hay giải thích gì về sự việc gây nghi ngờ quá lớn trên.
Nhưng dù cho Quốc Hội có nắm được thực chất của sự việc trên nhưng vẫn giấu biệt trước công luận, một thực tại ngồi trên chảo lửa là chính phủ của người dân vẫn có thể bị xem là “tân Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc” đang không thể làm gì hơn để cứu vãn một nền tài chính và ngân sách vừa suy sụp vừa kiệt quệ do đời thủ tướng trước di họa.
Đó cũng là nguồn cơn chính yếu dẫn đến lời biểu dương “chính phủ dũng cảm và sáng suốt dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận” – đúng theo lối tuyên giáo “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” – tại kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016.
Thậm chí một chuyên gia thuộc nhóm “phản biện trung thành” còn cảm xúc “Thật hạnh phúc khi chính phủ dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận!”
Nhưng vì sao “dũng cảm và sáng suốt?”
Hết tiền!
Dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận đã được Quốc Hội thông qua từ Tháng Mười Một, 2009 với hai nhà máy tổng công suất 4,000 MW được xây dựng ở Ninh Thuận. Từ đó tới nay giới khoa học đã bày tỏ nhiều quan ngại về vấn đề an toàn hạt nhân, thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine và tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật được viện dẫn để cảnh báo. Giới khoa học cũng đề cập tới xu hướng ở nhiều nước tiến tới giảm dần điện hạt nhân.
Mới đầu, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận dự trù tổng vốn đầu tư đến 200,000 tỷ đồng. Nhưng đến gần đây, dù chưa làm gì cả, đã đội vốn gấp đôi.
Cùng thời gian dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bị bác bỏ, một dự án khổng lồ khác là dự án đường cao tốc Bắc – Nam với ước toán lên đến 230,000 tỷ đồng do Bộ Giao Thông Vận Tải “vẽ,” bị Bộ Tài Chính bác do không thể tìm được nguồn tiền.
Khác hẳn vài năm trước, ngân sách trung ương đang cực kỳ khốn quẫn. Ngân sách này chỉ có thể lo việc chi trả lương và một ít đề mục về an sinh xã hội, còn đa phần “đầu tư phát triển” phải tiết chế đến mức tối thiểu. Sau trào lưu xây trụ sở và tượng đài từ ngàn tỷ đến chục ngàn tỷ vô tội vạ và vô liêm sỉ trong những năm trước, đến giờ ngân sách tìm ra một ngàn tỷ đồng để chi đã là khó khăn. Rất dễ hiểu là nếu chấp nhận dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ngân sách sẽ phải cắm đầu vay vốn nước ngoài với lãi suất cao và do đó sẽ càng làm nặng gánh nợ công quốc gia – vốn đang phi mã đến hàng trăm phần trăm GDP.
Giờ đây đang rộ lên quá nhiều tán thán kêu gào trong Quốc Hội về tình trạng ngân sách cực kỳ khó khăn. Tin tức ngoài hành lang Quốc Hội đáng tin cậy cho biết rất nhiều khả năng là ngân sách không còn bất cứ khoản kết dư nào để “xử lý nợ xấu.” Càng không thể nói đến chuyện tung ra vài ba tỷ đô la ban đầu để làm dự án điện hạt nhân.
Và đó cũng là nguồn cơn vì sao trong suốt kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016, đã không có bất kỳ một lời tán thưởng hay dù chỉ là động viên nào dành cho “kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế.”
Hãy hoài niệm về thời gian gần sát đại hội 12 vào cuối năm 2015. Khi đó, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đang như “lên ruột” trước các đòn tấn công liên tiếp và sâu hiểm của đối thủ chính trị. Một trong những đòn phép lấy điểm chính trị mà ông Dũng không ngần ngại lặp lại là tung ra một kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế có giá trị đến $3 tỷ. Tương tự vài lần trong quá khứ, kế hoạch này cũng được Quốc Hội mau chóng “gật vô thức” mà chẳng cần biết tính khả thi đến đâu. Nhưng sau đại hội 12, khi ông Nguyễn Tấn Dũng “không còn nữa,” lại chẳng thấy ai nhắc nhở đến kế hoạch phát hành trái phiếu kia. Chỉ đến giữa năm 2016, Bộ Tài Chính mới gián tiếp xác nhận kế hoạch phát hành trái phiếu đó bị hoãn lại “vô thời hạn.” Hẳn nhiên, ai cũng biết kế hoạch này đã phá sản. Thậm chí phá sản từ trong trứng nước.
Không tìm ra bất kỳ phương cách nào để “xử lý nợ xấu,” cũng chẳng phát kiến được bất cứ phương án nào để tìm ra “nguồn lực phù hợp” cho các dự án chỉ thấy bóng không thấy hình, thành công lớn nhất của kỳ họp Quốc Hội Việt Nam cuối năm 2016 có lẽ chỉ còn được thốt lên bởi hai chữ “Hết tiền!”
Theo Nguoi Viet

Việt Nam: Sáu ngày, thủy điện làm chết 15 người tại miền Trung

Mưa liên tiếp nhiều ngày cùng với việc xả lũ các thủy điện ở Phú Yên làm nhiều xã ở huyện Tuy An chìm sâu, hàng chục ngôi nhà nước dâng cao gần tới nóc. (Hình: VNExpress)
HÀ NỘI (NV) – Chưa đầy một tuần lễ, các đập thủy điện tại miền Trung Việt Nam xả lũ hối hả đã làm chết 15 người và rất nhiều sự thiệt hại về tài sản trong khi sự thiếu đói nhìn thấy trước mặt.
Theo tin tức từ cơ quan phòng chống lụt bão trung ương Việt Nam, từ ngày 12 đến ngày 17 Tháng Mười Hai, các địa phương từ Thừa Thiên-Huế kéo dài xuống phía nam miền Trung, đã có 15 người thiệt mạng vì lũ lụt. Tỉnh Thừa Thiên-Huế có ba người chết, Bình Định có 11 người, Khánh Hòa một người. Đó là chưa kể đến ba người mất tích mà tính ra tỉnh Bình Định có hai người, Thừa Thiên-Huế có một người.
Sự thiệt hại vật chất ước tính khoang hơn 608 tỷ đồng chỉ với sáu ngày lũ lụt do 14 đập thủy điện xả lũ ở miền Trung Việt Nam với 130 ngôi nhà bị sập, hư hỏng 72 nhà. Khi lũ lụt ập đến, 127,194 hộ dân ngập nước mà chắc chắn thiệt hại cho căn nhà và đồ vật, thực phẩm không hề nhỏ. Mùa lúa năm nay ở khu vực được thấy mô tả là thiệt hại 12,140 ha, mạ bị thiệt hại 3,441 ha, ngập úng 9,483 ha hoa màu, 526,500 chậu cây cảnh. Mưa lũ còn làm chết 1,180 con gia súc và 60,860 gia cầm.
Nếu tính từ đầu năm đến nay, thiên tai và nhân tai thủy điện hợp sức đã làm 235 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại vật chất khoảng trên 37,650 tỷ đồng (tương đương $1.7 tỷ).
Sợ vỡ đập, các nhà máy thủy điện xả lũ ồ ạt làm cho các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nhanh chóng, người dân không kịp trở tay. Hôm Thứ Sáu tuần trước, báo chí trong nước đưa tin 14 đạp thủy điện ở cả vùng cao nguyên Trung Phần và các tỉnh miền Trung xả lũ hết công suất liên tiếp nhiều ngày. Hàng triệu người dân chỉ cố gắng giữ lấy mạng sống.
Hiện các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đã đầy nước và đang tiếp tục xả lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở tất cả các tỉnh, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, sản xuất bị đình trệ, đời sống người dân trong vùng thiên tai gặp vô cùng khó khăn và tổn thất nặng nề, theo tờ Tiền Phong.
Các nhà máy thủy điện do chính quyền xây dụng bán điện kiếm tiền. Nhưng xả lũ làm thiệt hại tài sản và nhân mạng thì không thấy nói gì đến bồi thường mà chỉ chống chế là “đúng quy trình.”
Nếu chỉ kể hai tháng cuối năm 2016, các tỉnh miền Trung liên tiếp gánh năm đợt mưa lũ lớn dẫn đến việc các đập thủy điện xả lũ làm 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương, mà bị nặng nhất là tỉnh Bình Định. (TN)

Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khốn đốn vì xài máy cũ

Một xưởng sửa chữa tàu đánh cá ở Việt Nam. (Hình minh họa: STR/Getty Images)
HÀ NỘI (NV) – Máy của 90% tàu đánh cá tại Việt Nam quá hạn sử dụng. Đó là lý do càng ngày càng nhiều tàu đánh cá bị hư máy, trôi giạt trên biển, ngư dân phó mặc tính mạng cho may rủi.
Chỉ trong vòng bốn ngày, từ 28 Tháng Mười Một đến 1 Tháng Mười Hai, có tới bốn tàu đánh cá của ba tỉnh bị hư máy khi đang lênh đênh giữa biển.
Ngày 28 Tháng Mười Một, tàu QNg 90134 (Quảng Ngãi) bị hư hộp số khi đang đánh cá ở quần đảo Trường Sa và xin hỗ trợ khẩn cấp.
Ngày 30 Tháng Mười Một, tàu đánh cá mang số hiệu QNg 92823 (Quảng Ngãi), bị chết máy khi đang ở đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa.
Ngày 1 Tháng Mười Hai, có tới hai tàu đánh cá bị hư máy. Máy của tàu KG 91864 (Kiên Giang) hư khi tàu này đang ở vùng biển thuộc vịnh Thái Lan và máy của tàu QB 98991 (Quảng Bình) bị hư khi đang di chuyển ở vùng biển giữa miền Trung và miền Nam.
Nếu chỉ tính số liệu do Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm – Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực 4, đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thống kê, số vụ tàu đánh cá bị hư máy chiếm đến 89% số vụ tai nạn xảy ra trên biển từ đầu năm nay cho đến Tháng Mười Một.
Trả lời thắc mắc của tờ Lao Động, tại sao số vụ tàu đánh cá bị hư máy khi đang lênh đênh trên biển càng ngày càng nhiều và hậu quả của tình trạng này rõ ràng là khó lường về mức độ thảm khốc, ông Võ Khắc Én, phó chi cục thủy sản Khánh Hòa, tiết lộ, đó là do đa số tàu đánh cá trên toàn quốc sử dụng máy cũ đã quá hạn sử dụng. Chẳng hạn 90% trong 1,000 tàu đánh cá xa bờ ở Khánh Hòa sử dụng máy cũ.
Ông Én giải thích, sở dĩ rất nhiều tàu đánh cá sử dụng máy đã quá hạn sử dụng vì giá máy cũ chỉ khoảng từ một nửa đến 2/3 giá máy mới. Do tài chính thiếu hụt, chủ các tàu đánh cá luôn có khuynh hướng chọn máy cũ để tiết kiệm chi phí.
Tờ Lao Động đã khảo sát và cho biết, các xưởng chữa tàu đánh cá lúc nào cũng đông nghẹt tàu cần sửa chữa, bảo trì.
Ông Nguyễn Văn Quang, chủ xưởng sửa chữa tàu đánh cá Quang Anh ở thành phố Nha Trang, bảo rằng, cứ biển động là tàu đánh cá bị hư máy thì chắc chắn là do sử dụng máy cũ.
Nếu quá hạn sử dụng, hệ thống nạp khí, hệ thống tiếp nhiên liệu, của máy tàu đánh cá thường bất ổn, khi phải tăng ga vượt sóng, máy sẽ liệt. Do lực tác động của sóng vào chân vịt, nhông, trục hộp số sẽ gãy.
Đáng ngạc nhiên là chính quyền Việt Nam không hề quan tâm đến điều này.
Ông Lê Đình Khiêm, trưởng phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá của Chi Cục Thủy Sản Khánh Hòa, thú nhận, trước nay, các công ty vẫn thi nhau nhập cảng tràn lan đủ loại máy tàu cũ đã quá hạn sử dụng từ ngoại quốc. Bởi cả khả năng lẫn phương tiên thẩm định chất lượng máy tàu của Việt Nam đều hạn chế nên khi kiểm tra trong điều kiện bình thường thì máy cũ hoạt động ổn định nhưng lúc ở giữa biển, gặp thời tiết xấu, máy cũ liên tục hư hỏng.
Cả ngư dân lẫn các viên chức hữu trách mà tờ Lao Động cho biết chuyện đều xác nhận, không phải ngư dân ham rẻ, họ chọn máy quá hạn sử dụng, giọng tàu ra khơi, liều mạng giữa đại dương vì không đủ khả năng tài chính mua máy tốt để dùng.
Việt Nam có hơn 1 triệu ngư dân và 28,000 tàu đánh bắt xa bờ. Dù chính quyền Việt Nam thường xuyên hứa hẹn “hỗ trợ tối đa” cho ngư dân, nhằm “phát triển kinh tế biển” và “giữ vững chủ quyền,” nhưng ngư dân Việt Nam luôn phải tự lực cánh sinh. Họ phải tự vay nóng, trả lãi cao để có vốn thực hiện các chuyến đi biển. (G.Đ.)