Tuesday, July 28, 2015

Bỏ mặc sĩ diện quốc gia

(PL)- Làm sao để mỗi công dân Việt ý thức được rằng hành vi sai trái của một cá nhân có thể gây tổn hại cho hình ảnh đất nước mình trong mắt người nước ngoài và khiến những ai có chút lòng tự trọng đều cảm thấy ê chề?
Câu hỏi đó không dễ có lời đáp. Đương nhiên chẳng ai trong chúng ta muốn thốt lên câu “Tôi là người Việt Nam” trong tâm trạng e dè. Nhất là trong bối cảnh tiếng xấu cứ bay đến dồn dập như hiện nay.
Phản ứng cực đoan để tránh bị coi thường?
Gần đây nhất, theo trang Yahoo! Japan ngày 24-7, một du học sinh Việt bị bắt vì dùng phương thức tấn công mạng DDoS gây cản trở hoạt động kinh doanh trực tuyến của một công ty bán phụ kiện điện thoại di động tại quận Chuo-ku, Tokyo, Nhật. Nguyên do được xác định là do nghi phạm có mâu thuẫn với công ty bị hại nên trút giận bằng cách này.
Cùng thời điểm, mạng xã hội xôn xao trước một loạt tin khiến bất kỳ người Việt nào còn chút sĩ diện phải đỏ mặt: Hai du khách người Việt bị cảnh sát Thụy Sĩ tạm giữ và phạt vì ăn cắp mắt kính hàng hiệu tại TP Zurich; Việt Nam đề nghị Singapore giải thích việc cấm nhập cảnh hàng loạt nữ du khách người Việt; báo Daily Mail đưa tin một nữ ca sĩ Việt Nam nổi tiếng bị chỉ trích sau khi để con trai tiểu vào túi nôn ngay tại chỗ ngồi trên một chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines.
Trước những vụ việc này, cộng đồng mạng dấy lên những ý kiến trái chiều. Có người tỏ ra cực đoan, như một chuyên gia báo chí tại đại sứ quán một nước phương Tây lên Facebook kêu gọi mọi người tẩy chay du lịch đến Singapore vì “dám coi thường các đồng bào của mình, hành xử theo kiểu vơ đũa cả nắm”.
Trong khi đó, một Facebooker khác thẳng thắn: “Một đám đông đạo đức giả kêu gào lên như phải bỏng, nhục quốc thể này kia. Trong lúc ra đường thì hối lộ, làm ăn thì chạy chọt, đẻ con ra thì chạy trường, học xong thì chạy việc... lại xem tất cả như chuyện đương nhiên, thế mà lại nhảy dựng lên chỉ vì chút sĩ diện Việt Nam”.
Cơ hội để nhìn lại mình
Có người bảo rằng trong cái rủi có cái may. Lâu nay người Việt thường tự hào với những kỷ lục hão “nhất thế giới” này nọ nhưng lại lòi ra vô số thói hư tật xấu khi đặt chân ra ngoài biên giới. Vậy thì đây cũng là dịp thích hợp để mỗi người trong chúng ta nhìn lại xem mình đã từng đút lót, tiếp tay cho nạn tham nhũng khi lo giấy tờ nhà đất, chạy trường, chạy chỗ làm cho con em mình? Rõ là cái xấu nhan nhản quanh ta, chẳng việc gì phải xấu hổ thay cho ai khác đã khiến người Việt phải mất mặt.
Trên trang cá nhân, nhà báo Hoàng Linh đặt vấn đề: Chuyện hai du khách ăn cắp mắt kính hàng hiệu tại Thụy Sĩ cho thấy mặt khác của thói sĩ diện. Chỉ cần nhìn vào cuộc đua chơi siêu xe, sắm máy bay của giới thượng lưu tại Việt Nam trong lúc nợ công đang ngập mặt là đủ thấy người mình quen thói sĩ diện quá mức. Vậy thì phải chăng chúng ta chỉ lo tôn sùng sĩ diện cá nhân mà bỏ mặc sĩ diện quốc gia? Một khi sĩ diện quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng, đó cũng là nỗi nhục lớn với mỗi công dân nước Việt.
 Chủ Nhật, ngày 26/7/2015 - 07:00
BENJAMIN NGÔ

Singapore nêu lý do từ chối nhập cảnh với một số phụ nữ Việt

Theo Vnexpress -Thứ ba, 28/7/2015 | 11:01
Singapore cho hay một số phụ nữ không đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh, sau khi Việt Nam đề nghị giải thích lý do một số người bị từ chối nhập cảnh tại sân bay Changi.  

san-bay-3991-1438055646.jpg
ICA cho biết Singapore chào đón khách tham quan thuộc mọi quốc tịch. Ảnh minh họa: StraitsTimes

Một phát ngôn viên Cục Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư Singapore (ICA) cho biết những người đến nước này có thể phải bị hỏi và kiểm tra thêm. "Việc cho phép nhập cảnh với du khách khi họ tới là do các nhân viên ICA tại quầy kiểm tra của Singapore đánh giá và quyết định", người phát ngôn nói.

ICA không nói có bao nhiêu phụ nữ bị từ chối nhập cảnh, nhưng cho biết nước này chào đón khách tham quan thuộc mọi quốc tịch. "Việc mỗi khách có được vào Singapore hay không không phải là quyền cũng không phải là tự động, mỗi lần vào được cân nhắc dựa trên đặc điểm của từng trường hợp", báo Straits Times hôm nay dẫn lời ICA tuyên bố.

Theo Vietnam Plus, ông Nguyễn Công Huân, Bí thư thứ hai, phụ trách lãnh sự - Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, tuần trước cho hay Đại sứ quán đã trao đổi với ICA để tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng nữ công dân Việt Nam bị từ chối nhập cảnh.

ICA cho biết nhiều trường hợp công dân nữ Việt Nam sử dụng các hộ chiếu khác nhau để nhập cảnh Singapore, cá biệt có trường hợp dùng ba hộ chiếu với nhân thân khác nhau. Đối với những trường hợp vi phạm nêu trên, ICA sẽ không cho phép nhập cảnh.

ICA thông tin thêm, trước sự gia tăng của tình trạng trên, cơ quan này phải kiểm tra chặt chẽ hơn với du khách Việt Nam, nhất là phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều công dân Việt Nam lại không đủ khả năng ngoại ngữ để giải thích lý do nhập cảnh, dẫn đến việc phía ICA có thể từ chối và buộc quay về nước đối với cả những trường hợp chưa vi phạm. Điều này không chỉ xảy ra với công dân Việt Nam mà còn cả công dân Thái Lan và một số nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khác.

Hơn 420.00 công dân Việt Nam năm ngoái đến thăm Singapore, tăng 30% so với năm 2010, theo Tổng cục Du lịch Singapore.

Trọng Giáp

Cảnh báo mối nguy sông hồ cho các em học sinh vào hè

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
Theo RFA-2015-07-27

Các em nhỏ rất thích tắm sông nghịch nước
Các em nhỏ rất thích tắm sông nghịch nước- RFA

Ba tháng hè, học sinh được nghỉ ngơi, đi bán vé số, đi phụ hồ, đi làm đồng phụ giúp cha mẹ. Có thể nói rằng ba tháng hè là ba tháng vui nhất đối với học trò nghèo Việt Nam bởi các em không phải hồi hộp xin tiền nộp phí học tập của cha mẹ mà còn có thể được rảnh rỗi để làm kiếm tiền. Nhưng đó cũng là mối nguy, ba tháng hè bươn bả dưới nắng trời, khi nóng nực, gặp sống hồ gì thì cởi áo quần giấu vào bụi trẻ, hốc đá để nhảy ùm xuống tắm. Có thể nói rằng mối nguy sông hồ luôn rình rập học trò trong suốt ba tháng hè.
Học sinh không được học môn bơi lặn
Một phụ huynh học sinh tên Trúc ở Bắc Hà, Lào Cai, lo lắng chia sẻ: “Trong chiến tranh thì bằng mọi giá họ đánh nhau nên họ coi thường mọi thứ bao gồm quyền trẻ em. Họ luôn dạy tiến lên đoàn viên chứ không nói đến quyền lao động. Vậy nên trẻ em phải lao động, vui chơi thôi. Hè thì trẻ em có quyền được đi chơi nhưng không có điều kiện vui chơi nên tắm sông hồ, cá nhân, gia đình không có điều kiện vui chơi nên phải trả cái giá đó!”
Theo ông Trúc, vấn đề giáo dục có ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai và sinh mạng của học sinh. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia có nhiều ao chuôm, sông hồ nhất khu vực đông Nam Á, những con sông cắt ngang đất nước xuất hiện khắp mọi tỉnh thành trên cả nước. Đó là chưa muốn nhắc đến có quá nhiều đập thủy điện, hồ chứa và ao chuôm trên khắp mọi miền. Nhưng vấn đề giáo dục học sinh lại quá lơ là về chuyện này.
Đưa ra dẫn chứng, ông Trúc nói rằng tại các vùng quê, vùng sâu vùng xa, chỉ riêng bộ môn thể dục thể thao ở các cấp, học sinh chưa bao giờ được dạy môn bơi lặn. Trong khi đó, môn bơi lặn là môn giúp phát triển toàn diện và là môn có thể cứu sống các em học sinh khi gặp sự cố về sông nước. Nhưng có rất nhiều thời gian bỏ ra chỉ để dạy những động tác tay chân, hoàn toàn mang tính tượng trưng, không phải là động tác võ thuật và cũng không phải là động tác yoga.
Trong khi đó, bộ môn thể thao của các trường học khu vực và thế giới đã tiến rất xa, những môn thể thao giúp trẻ em chống stress như yoga hoặc bơi lội, võ thuật được đào tạo có bài bản và cấp bậc ở các trường học. Việt Nam thì không, các tiết học thể dục chỉ dạy những động tác huơ tay múa chân để giãn gân cốt. Trong khi đó, số đông học sinh Việt Nam hằng ngày phải lao động phụ giúp cha mẹ, chỉ việc cuốc đất, khuân vác cũng đủ tốn quá nhiều năng lượng cơ thể. Môn thể dục tại Việt Nam đâm ra xa xỉ và phung phí năng lượng một cách thái quá.
Vấn đề giáo dục Việt Nam, chỉ riêng bộ môn thể dục thể thao không thôi đã thấy thiếu tính thiết thực, không áp dụng hay vận dụng vào đời sống được. Trường hợp có sự cố cần đến sức khỏe thì mọi phản ứng của học sinh đều xoay quanh bản năng chứ không thể ứng dụng bất kì điều gì đã học được ở nhà trường để bảo toàn mạng sống.
Ao hồ luôn là mối nguy mùa hè đối với trẻ nhỏ
Ao hồ luôn là mối nguy mùa hè đối với trẻ nhỏ
Và cũng chính vì lẽ này, hằng năm, cứ đến mùa hè là số lượng học sinh bị chết đuối tăng lên mức báo động và mùa lụt thì số học sinh bị trôi, bị đuối nước cũng bội phát. Nhưng có một chuyện vô lý nữa mà theo ông Trúc là đáng lên án và hết sức bức xúc. Đó là bộ môn thể dục thể thao cũng phải chịu mức phí giống các bộ môn khác trong quá trình học tập. Trong lúc các hồ bơi xây dựng ra rồi bỏ không hoặc cho tư nhân đấu thầu mà học sinh không có chỗ để thực hành môn bơi lặn là hết sức vô lý!
Theo ông, lẽ ra phải có sự phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan thể thao, văn hóa địa phương đề xây dựng bể bơi phục vụ học tập và bộ môn bơi lặn phải được xếp vào diện quan trọng, bắt buộc đối với học sinh. Bởi sống trong một đất nước có nhiều sông ngòi, ao chuôm và bờ biển cũng như thiên tai, lũ lụt… Không có cách gì bảo vệ sự sống của học sinh tốt hơn là trang bị cho các em những kĩ năng đủ để bảo toàn mạng sống khi có sự cố về sông nước. Nhưng rất tiếc, đây vẫn là chuyện không tưởng tại Việt Nam.
Mùa hè vất vả và buồn
Một giáo viên tên Huyền, sống ở Bát Xát, Lào Cai, buồn bã chia sẻ thêm:“Tại sao ở một bờ biển mênh mông, sông ngòi dày đặc mà chuyện đó nó vẫn xảy ra? Là vì đứa trẻ ngay từ đầu nó không được trao đổi về không gian như thế, ở đây có câu chuyện về giáo dục.”
Theo cô Huyền, kĩ năng bơi lội của học sinh nói chung là không có, chỉ cò vài em con gia đình khá giả được cha mẹ đưa đến hồ bơi để học bơi thì có khả năng này.
Nhưng con số những em biết bơi rất hạn chế. Và các em này cũng ít tương tác, lăn lộn ngoài đời như những em con nhà nghèo. Phần đông, nói đúng hơn là 99% học sinh bị chết nước là con nhà nghèo, nhà không khá giả, cha mẹ bận lo chuyện cơm áo gạo tiền nên không có thời gia để chú ý tới con.
Hoặc những em bé lang thang đây đó bán vé số, lượm ve chai, hái măng rừng, hái củi, làm thuê ngày hè để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, tích lũy vào năm học để nộp, trên đường bươn bả kiếm sống, có khi do trượt chân lúc qua suối, có khi ngụp lặn tắm sông để chống nắng… Và các em không tài nào trở lại cuộc đời một khi bị trượt chân, con nước cuốn đi.
Cô Huyền nhấn mạnh rằng phần đông, chiếm tỉ lệ rat61 cao các em học sinh chết nước vào mùa hè là con nhà nghèo. Và càng đáng buồn hơn khi phần đông, chiếm tỉ lệ rất cao các học sinh bị chết nước vào mùa lưa lũ cũng là con nhà nghèo. Vì nghèo, các em thiếu thốn mọi thứ, trong đó thiếu cả sự quan tâm của cha mẹ cũng như những kĩ năng đảm bảo giữ được mạng sống. Đó là một chuyện khiến cho một giáo viên nặng lòng với nghề, với học trò như cô Huyền cảm thấy buồn và đôi khi bế tắc.
Cô Huyền nói rằng nếu được đưa ra một kiến nghị, cô mong các quan chức ngành giáo dục hãy nghĩ đến tính mạng của học sinh nhiều hơn và đừng phung phí các khoản tiền vô lý bằng những tiết dạy hết sức đơn điệu và thiếu tính ứng dụng trong môn thể dục thể thao như hiện nay. Và việc đào tạo các môn bơi lặn trong học đường có dễ hay khó?
Tự đặt câu hỏi và tự đưa ra câu trả lời là quá dễ nếu như có sự kết hợp đồng bộ giữa các ban ngành trên tinh thần vì tính mạng và tương lai con em và làm theo tiếng gọi của lương tri giáo dục chứ đừng làm theo tiếng gọi của lương thực, lương tháng và lươn lẹo.
Lời kêu gọi của cô Huyền không biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Trong khi đó, mùa hè chưa qua nhưng khắp các tỉnh thành trên cả nước, ngày nào cũng có trẻ em bị chết nước, nếu không tỉnh này thì tỉnh kia. Thật là đáng buồn và tội nghiệp cho các em con nhà nghèo!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Mưa lũ lớn ở Quảng Ninh khiến 15 người thiệt mạng

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-07-28
 Hàng trăm người tham gia tìm kiếm người mất tích
Hàng trăm người tham gia tìm kiếm người mất tích- Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang được nói đang trong tình hình khẩn cấp do hậu quả của những ngày mưa lớn vừa qua.

Vào lúc 4 giờ chiều hôm nay, giám đốc Sở Nông nghiệp- Phát triển Nông Thôn tỉnh Quảng Ninh cho Đài Á Châu Tự do biết tình hình như sau:

“Hiện nay mưa bắt đầu nhẹ đi rồi. Đêm hôm qua và sáng nay mưa lớn lắm khiến xảy ra sự cố tại một số huyện, trong đó có huyện trọng điểm như thị xã Hạ Long, Cẩn Phả, Vân Đồn, một phần của Hoành Bồ cũng bị ngập nước một số nơi. Tại thành phố Hạ Long hiện có chừng 11 người, trong đó có 6 người mất tích. Những người còn lại đang nằm viện và trong tình trạng nguy kịch. Cũng có một số người mất, tổng cộng 6 người chết. Tại thành phố Hạ Long có một số nơi bị đất đá lấp nên công tác tìm kiếm đang rất khẩn trương. Còn lại các huyện thị thì mưa cũng bớt dần, ngớt lại một chút.”

Một người dân Quảng Ninh cũng cho biết về tình hình ở địa phương như sau:

“Mưa rất to và 6 người chết là đúng rồi. “

Thông tin cho biết chính quyền địa phương có đề nghị với trung ương và quân đội ứng cứu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7, ngoài số thương vong về nhân mạng, và tổng thiệt hại do mưa lớn kéo dài đối với tỉnh Quảng Ninh lên đến 500 tỷ đồng. Và tin mới nhất của Tuổi Trẻ cho biết con số thương vong đã lên 15 người.

Cháy trung tâm điện thoại Viễn Thông A giữa thành phố Huế

(NLĐO) - Ngọn lửa bùng phát tại kho chứa hàng rồi nhanh chóng lan ra ở tầng 2 khu trung tâm điện thoại Viễn Thông A, khiến chủ các căn nhà liền kề bị một phen hoảng vía.
Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 28-7, Trung tâm điện thoại, laptop Viễn Thông A (chi nhánh tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tọa lạc trên đường Hùng Vương, đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Ngọn lửa xuất phát từ khu vực tầng 2 của trung tâm này. Tại hiện trường, phía sau biển hiệu ở tầng 2 của trung tâm, khói bốc lên mù mịt, bao trùm các ngôi nhà cao tầng liền kề khiến người dân hoảng hốt. Các nhân viên làm việc tại đây khi phát hiện vụ cháy đã nhanh chóng thoát ra ngoài và báo lực lượng PCCC.
Khói từ đám cháy bao trùm ở các ngôi nhà lân cận
Khói từ đám cháy bao trùm ở các ngôi nhà lân cận
Hơn 5 phút sau khi xảy ra vụ cháy, 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được điều đến và dập tắt đám cháy trong vòng 30 phút.
Theo một số nhân chứng, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng của trung tâm, nơi có nhiều thùng giấy nên khi xảy ra cháy, khói bùng lên dữ dội. Thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.
28/07/2015 16:19
Q.Nhật

Hồ Dầu Tiếng xả lũ, hai học sinh bị cuốn trôi

(Baodatviet) - Hai học sinh lớp 11 đang tắm tại một hồ nước cùng thời điển hồ Dầu Tiếng thượng nguồn xả lũ, bị cuốn trôi mất tích.

Ban quản lý (BQL) hồ Dầu Tiếng chiều 27/7 xác nhận thông tin đã ngưng xả lũ để phục vụ công tác tìm kiếm hai học sinh bị nước cuốn trôi ở hạ nguồn.
Theo đó, từ 7 giờ sáng ngày 24/7, hồ Dầu Tiếng bắt đầu xả lũ với lưu lượng 100 m3/giây. Đến 3 giờ chiều ngày 26/7, BQL nhận được thông báo của cơ quan chức năng huyện Dầu Tiếng yêu cầu ngưng xả lũ.
Hai học sinh bị nước lũ cuốn trôi đang học lớp 11 tại tỉnh Tây Ninh và đến sáng 27/7 đã tìm thấy thi thể một em.
Cũng theo thông báo ngày 26/7 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thì hồ Dầu Tiếng đã đóng xả tràn lúc 3 giờ chiều ngày 26/7 với nguyên nhân là "để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ ở hạ du sông Sài Gòn".
Ho Dau Tieng xa lu, hai hoc sinh bi cuon troi
Thủy điện Hồ Dầu Tiếng
Một sự việc đau lòng tương tự xảy ra hồi tháng 4/2014 tại Lai Châu. 7 học sinh khi qua qua sông Nậm Mu - đoạn qua địa bàn bản Hỳ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã bị một dòng nước lũ từ thượng nguồn ập về khiến cả 7 em bị lũ cuốn.
Ông Lò Văn Xương, Chủ tịch xã Ta Gia cho biết: “Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 13/4, 6 em đã được phát hiện đưa đi cấp cứu thoát nạn, 1 em mất tích".
Ông Vũ Văn Luật - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Lai Châu cho rằng thời điểm này thì không có lũ mà khả năng do thủy điện xả nước phát điện. Tuy nhiên, thủy điện chỉ báo cho địa phương khi xả lũ bất thường trong trường hợp này thủy điện không cần thông báo.
Hơn nữa, về mặt quản lý nhà nước thủy điện thuộc Sở Công thương quản lý chứ không liên quan tới Sở Nông nghiệp, ông Luật cho biết thêm.
Ông Hoàng Kiều Anh - Phó giám đốc Sở Công thương Lai Châu nhận định, khó có thể xảy ra trường hợp học sinh bị cuốn do thủy điện xả nước do sông Nậm Mu toàn thủy điện bé, không nhiều hồ chứa.
Ông Anh cũng cho hay, về mặt quy trình, việc xả nước thủy điện cũng sẽ báo cáo trực tiếp cho địa phương về ngày giờ, xả chứ không thông qua Sở Công thương.
Thứ Ba, 28/07/2015 06:53
Cúc Phương (Tổng hợp)

Hàng loạt cây chết khô trên đường vào sân bay Nội Bài

(PLO) - Cả đoạn đường với hàng trăm cây đều bị chết khô, bong tróc vỏ và trơ thân.

Nằm trong dự án xây dựng nhà khách T2 (sân bay quốc tế Nội Bài), đoạn đường ra vào sân bay thuộc tuyến đường Võ Văn Kiệt (Sóc Sơn – Hà Nội) cũng được cải tạo và mở rộng.


Được chính thức đưa vào sử dụng từ đầu năm 2015, mỗi chiều có tới 5 làn đường cho phương tiện lưu thông, đây được coi là một trong những đoạn đường hiện đại nhất của Thủ đô.
Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, bất cứ ai ra vào sân bay cũng có thể bắt gặp hình ảnh hàng loạt những cây trồng ven đường đang bị chết khô.
Theo quan sát, đoạn trước mặt nhà ga T2, có tới hàng trăm cây rơi vào tình trạng trên. Những cây này đều bị cắt phần ngọn trước khi trồng, chỉ còn lại trơ phần thân, nhìn như những chiếc cọc được cắm xuống đất.


Phần lớn các cây đã bị nứt vỏ, nhiều cây do chết lâu ngày nên vỏ đã bong tróc gần hết. Một số cây được cuộn rơm hoặc lưới để bảo vệ nhưng cũng không thoát khỏi “án tử”.


Pháp Luật TP.HCM - 28/07/2015 16:20
TUYẾN PHAN

Công an ‘nhốt’ xe không hẹn ngày trả

NGÂN NGA - Thứ Hai, ngày 27/7/2015 - 05:10
(PL)- Luật không quy định khi nào trả lại xe tang vật nên nhiều trường hợp khi bị hại nhận lại xe chỉ còn là đống sắt vụn.
Tìm được chiếc xe bị mất trộm, chị Nguyễn Thị Điệp (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) liền báo công an. Tuy nhiên, sau gần ba tháng chị Điệp đến xin lại chiếc xe để đi lại thì công an bảo vụ án chưa khởi tố, chưa định giá nên “cứ về đi, khi nào định giá xong sẽ gọi lên lấy”.
Công an bận, xe bị “nhốt”
Trong căn nhà tuềnh toàng mà chiếc tủ lạnh là vật quý giá nhất, người đàn bà độc thân hành nghề đạp xe đi bán cá viên chiên cho biết: Tháng 3-2014, chị dựng chiếc Cub 81 ngoài hiên nhà nhưng khi quay ra chiếc xe đã không cánh mà bay.
“Tôi chỉ có mỗi chiếc Cub, mua cách đây 20 năm để làm phương tiện đi lại. Sau khi mất xe, tôi báo công an nhưng chẳng có phản hồi gì. Hơn một năm sau (ngày 12-5), phát hiện chiếc xe trong nhà người hàng xóm, tôi qua xin lại thì người này bảo là mua lại của người khác nên không cho” - chị kể.
Chiếc Cub 81 (biển số 53-YB 5309) đang bị tạm giữ tại công an. Ảnh: N.NGA
Dò hỏi, chị biết người trộm xe nên nhờ công an xã can thiệp. “Ai ngờ họ giữ luôn chiếc xe gần ba tháng qua. Lên công an huyện, họ bảo tôi về, khi nào định giá xong thì sẽ trả xe và không biết đến khi nào họ trả” - chị kể.
Theo chị, dù chiếc xe đã cũ nhưng nó là phương tiện thiết thân. “Mỗi khi lên trung tâm TP chữa bệnh, tôi phải mượn xe của người khác. Công an giữ xe lâu quá sợ khi lấy ra hư hỏng hết” - người phụ nữ độc thân nói.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đoàn Văn Sít (Công an xã Tân Phú Trung) cho biết: “Sau khi chị Điệp báo tin, chúng tôi lấy lời khai của các bên và đã chuyển hồ sơ lên huyện hơn hai tháng rồi. Chúng tôi không thể trả xe vì chưa có lệnh của huyện”.
Đến Công an huyện Củ Chi, Đại úy Trần Duy Hiếu (điều tra viên, người thụ lý vụ án) cho hay: “Ở đây lượng án nhiều nên vụ nào xảy ra trước thì chúng tôi giải quyết trước. Còn chiếc xe của chị Điệp phải chờ định giá mới trả được”.
Ông Hiếu cũng cho biết thêm người lấy trộm xe đã thừa nhận hành vi nhưng công an quá bận, chưa làm hồ sơ để thành lập hội đồng định giá nên chưa khởi tố vụ án, chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn với nghi can. “Quá bận nên chúng tôi không có thời gian để làm hồ sơ chuyển qua định giá” - ông nói.
Chưa biết khi nào trả xe
Về trường hợp chị Điệp, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: Đã hơn hai tháng kể từ ngày tiếp nhận tin báo về tội phạm do Công an xã Tân Phú Trung chuyển lên mà CQĐT huyện Củ Chi chưa có quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án là vi phạm thời hạn tối đa hai tháng của BLTTHS. Mặt khác, công an nại lý do bận việc, chưa thực hiện việc định giá chiếc Cub 81 để làm căn cứ khởi tố là chưa phù hợp với nguyên tắc kịp thời theo quy định (Nghị định 26/2005/NĐ-CP).
Về thời hạn xử lý vật chứng, theo luật sư Chánh, hiện BLHS và BLTTHS cũng như các văn bản hướng dẫn vẫn chưa quy định cụ thể về thời gian xử lý tang vật do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết trong bao lâu; vật chứng nào thì CQĐT giải quyết trong giai đoạn điều tra; vật chứng nào cần phán quyết của tòa án... nên chưa biết đến khi nào chị Điệp mới nhận lại xe.
Luật sư Phan Ngọc Nhàn (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, nguyên Chánh án TAND thị xã Buôn Hồ) cũng cho rằng luật không quy định cụ thể thời hạn, cơ quan tố tụng nào trả lại tang vật cho bị hại nên nhiều trường hợp khi nhận lại xe tang vật chỉ còn là đống sắt vụn. “Thân chủ tôi là bị hại trong vụ án giao thông, bị CQĐT giam xe ô tô 30 chỗ. Ba năm sau tòa mới tuyên trả xe. Lúc này, chiếc xe trị giá hơn 600 triệu đồng đã trở thành đống sắt, bán được vài chục triệu đồng. Nghịch lý là có thiệt hại đấy nhưng cơ quan tố tụng lại không hề có lỗi” - ông nói…
Với vụ việc của chị Điệp, một luật sư cho rằng công an cần nhanh chóng định giá chiếc xe để trả lại cho bị hại, còn việc khởi tố hay xử phạt hành chính là quan hệ khác.
“Thời hạn giao trả, cơ quan giao trả, loại tang vật phải giao trả cho bị hại chưa rõ ràng và điều vô lý này vẫn tồn tại trong tố tụng lâu nay. Vì vậy, trong lần sửa đổi bổ sung BLTTHS sắp tới, các nhà làm luật cần quy định rõ ràng điều này để những người bị hại trong các vụ án đỡ thiệt hại” - nhiều luật sư kiến nghị.

NGÂN NGA

Tiếp xúc với người dân bị thu hồi đất mà rớt nước mắt

 VIỆT HOA - Thứ Ba, ngày 28/7/2015 - 21:02
(PLO)- “Lãnh đạo TP lúc nào cũng nói, cái gì có lợi cho dân thì làm nhưng các trường hợp người dân có đất bị thu hồi trong các dự án thì khổ ơi là khổ”, đại biểu Huỳnh Quốc Cường, quận 4 đã thốt lên tại buổi thảo luận tổ trong kỳ họp HĐND TP.HCM chiều ngày 28-7.
Ông Cường đưa một ví dụ cụ thể: Người dân ở quận 2 bị giải tỏa chạy sang quận 9, lại bị giải tỏa tiếp, tiền bồi thường ít, đời sống bấp bênh và không ổn định. “Tiếp xúc với những người dân này mà chảy nước mắt. Các cơ quan chuyên môn cần phải có trách nhiệm kiến nghị TP khi xây dựng các phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với người dân có đất bị thu hồi”, ông Cường nói.
Vị đại biểu này cũng thông tin, có không ít trường hợp khiếu nại kéo dài phải đến khi lãnh đạo TP tiếp dân thì mới giải quyết được. Do đó, số lượng người dân khiếu nại đăng ký gặp lãnh đạo TP ngày càng nhiều. Ông Cường kiến nghị, cơ quan có thẩm quyền cần vận dụng các chính sách có lợi cho dân để giảm khiếu kiện.
Góp ý một vấn đề khác là việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, ông Cường cũng cho rằng có nhiều chuyện khiến người dân rất phiền. Lấy ví dụ từ gia đình mình, ông Cường cho hay, vợ ông muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì buộc ông và hai người con cũng phải mua.
“Chỉ bà xã tôi muốn mua bảo hiểm, tự nhiên tôi và hai đứa con phải mua mới bán cho vợ tôi. Làm ăn kiểu gì kỳ cục quá!”, đại biểu Cường nói.
Về vấn đề này, đại biểu Huỳnh Công Hùng cũng nêu thêm việc bán bảo hiểm y tế tự nguyện hiện nay đang giao cho cán bộ phường xã tư vấn và bán cho người dân. Tuy nhiên, nhiều cán bộ không có chuyên môn nên không giải thích hết cho dân. Do đó, ông Hùng kiến nghị cần phải có một bộ phận chuyên nghiệp không chỉ bán bảo hiểm mà còn tuyên truyền, tư vấn cho người dân mới mang lại hiệu quả.
VIỆT HOA

178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp thì đã sao?

 NGUYỄN ĐỨC HIỂN - Thứ Ba, ngày 28/7/2015 - 04:05
(PL)- Bằng đại học chỉ là khởi đầu, nếu bạn không có trách nhiệm với bản thân và chịu khó lao động thì thất nghiệp là lỗi do bạn.
Thầy giáo cũ của tôi, một người dạy toán cực giỏi, 28 tuổi đã là hiệu phó cấp 3. Ở thời buổi mỗi huyện có một trường cấp 3, thầy là một trong những hiệu phó trẻ nhất nước, đường đi thênh thang.
Đùng một cái, thầy nghỉ. Mười mấy năm sau, một ngày, tôi gặp lại thầy ở Sài Gòn. Thầy kể hồi đó đi học sư phạm ở Cần Thơ, thầy yêu một cô gái nghèo. Ra trường, về dạy nhiều năm, nhớ quá, thầy vào Cần Thơ chấp nhận làm đủ nghề, bán chợ trời, dạy kèm… để cưới cô đó. Bà xã thầy thấy cực quá, qua Úc làm thuê chui. Có chút vốn, vợ chồng con cái kéo nhau lên Sài Gòn ở trọ, cô bán quà vặt cổng trường, thầy xin làm bảo vệ trường ban ngày, tối làm gia sư, rồi làm giám thị, rồi giờ lại được hợp đồng dạy.
Thầy nói: Có kiến thức và kỹ năng thì có nghề. Nghề nào chân chính nuôi được thân thì đấy là nghề, dù bảo vệ hay bán chợ trời. Quan trọng là phải nuôi sống bản thân bằng công việc chân chính.
Một thầy giáo khác của tôi - và của nhiều nhà báo khác - là người Thụy Điển kể ông có duy nhất một đứa con trai. Nó học xong đại học, có việc làm trong một tòa soạn báo lớn ở Stockholm, sau nó học thạc sĩ rồi tìm được học bổng qua Mỹ học tiến sĩ. Hai năm nó không về thăm nhà, email chỉ nói mọi chuyện rất ổn. Rồi một ngày nó về và bảo: “Ba chúc mừng con đi!”. Ông định chúc mừng chàng tiến sĩ truyền thông thì nó nói trước: “Không, ba hãy chúc mừng vì con đã trở thành một người hạnh phúc!”.
Ra là nó đi Úc, yêu một cô thổ dân và quyết định bỏ ngang chương trình tiến sĩ, đi học một khóa huấn luyện để trở thành nhân viên cứu hộ bờ biển ở Úc, lương thấp èo so với mức thu nhập trước đây và càng thấp hơn những gì một tiến sĩ truyền thông có thể kiếm. Nó nói miễn con có một nghề chân chính, con thấy lương vậy là phù hợp và con yêu vợ con, yêu biển và yêu nghề.
178.000 ông nghè - bà cử thất nghiệp, tôi nghĩ không có chuyện gì lớn. Tôi cũng không rõ sự thất nghiệp được tính trên tiêu chí nào nhưng khoan vội đổ lỗi cho xã hội. Tư duy “có việc làm” đồng nghĩa với việc đi làm thầy giáo, nhân viên công ty, chuyên viên hay công chức, viên chức xưa rồi. Hãy nghĩ bạn cần có một việc làm nuôi thân, có trách nhiệm với bản thân và gia đình trước khi đòi hỏi gì ở xã hội.
Cũng đừng thấy 178.000 ông nghè - bà cử ấy thất nghiệp mà đổ hết lỗi cho Nhà nước, dù rằng nền giáo dục, đào tạo và dự báo nhu cầu lao động còn nhiều thứ phải bàn. Hãy nghĩ rằng bằng đại học (đặc biệt các ngành xã hội) chỉ là khởi đầu, chương trình học trang bị cho bạn một cái vốn nhận thức làm nền tảng để tiếp thu những thứ khác. Bạn chỉ giỏi và vững nghề khi vận dụng, làm việc, quăng mình vào thực tế để nâng cao kiến thức, làm giàu thêm và hoàn thiện các kỹ năng đã có.
Đừng nghĩ có cái bằng cử nhân (trừ cử nhân sư phạm) thì có thể làm thầy thiên hạ. Và giả sử nếu kẹt quá mà phải xin làm việc ở nhà máy, hãng, xưởng thì cũng đừng băn khoăn sao tôi cử nhân, kỹ sư mà được trả tiền thấp hơn thợ cơ khí. Vâng, nếu cử nhân mà không giỏi, được tuyển làm công nhân thì làm thua, lương thua anh thợ lành nghề thì có gì phải bàn cãi?
Tôi đi dạy, vào lớp hỏi sinh viên năm ba khoa báo chí: Em nào từng có tin, bài đăng báo? Chỉ chừng 1/3 số sinh viên đưa tay lên. Vậy thì ra trường thất nghiệp trách ai? Chưa kể, tôi biết nhiều bạn đi học thạc sĩ là do rảnh thôi.
Chúng ta không nên bồng bế quá nhiều những “em bé 22 tuổi”. Dù xã hội còn đầy sự ẩm ương thì việc một ai đó thất nghiệp trước tiên là do chính họ. Các xưởng may vẫn thiếu nhân công đầy ra đó, tiệm ăn thiếu bồi bàn đầy ra đó, chỗ phụ hồ hay chạy xe ôm vẫn còn rộng. Hãy tự hỏi bạn có trách nhiệm với bản thân và yêu lao động không. Nếu câu trả lời là có thì thật không hiểu vì sao bạn thất nghiệp.
Làm việc đi, kiếm tiền nuôi thân đi, rồi cơ hội sẽ tới. Dĩ nhiên cơ hội thì không chia đều cho 178.000 vị. Nhưng nếu không làm việc thì chẳng có cơ hội nào cả.
“Bài chửi” vụ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp gây sốt trên mạng
Tôi xin lỗi các ông bàđang thất nghiệp và cầm cái tấm bằng thạc sĩ, cử nhân. Tốt nhất hãy xem lại bản thân, đừng có mà đổ tại xã hội, tại nền giáo dục, tại xuất thân nghèo khó.
Tôi nói thẳng ra như sau: Nền giáo dục mà kém thì đầu ra sẽ phải thất nghiệp hết chứ không thể chỉ riêng ông bà. Đừng có nghĩ người khác may mắn với quan hệ này nọ. Bao con người đi lên từ bàn tay trắng, họ không phải siêu nhân mà họ chỉ cần siêng năng và chẳng quản ngại khó khăn.
Xã hội này không ai phải có trách nhiệm với ông bà cả. Đừng có ỷ lại và nghĩ rằng xã hội phải giúp đỡ ông bà. Đừng có mơ trông chờ vào người khác khi chính bản thân lười nhác, không có trách nhiệm với chính mình. Vứt cái tư duy ông cử, bà thạc đi. Tôi nói cho mà biết, học xong trường đại học là chỉ đủ cho các ông bà thò được đầu lên khỏi mặt đất thôi, chưa phải đã được đứng lên mà đi hiên ngang đâu. Các ông, các bà vẫn đang rơi vào trạng thái: “Không biết mình đang không biết cái gì” đấy. Và thường ở trạng thái này các ông bà cứ ngỡ mình đang biết tuốt…
Các ông bà đi làm thì kỹ năng không có, giá trị thấp nhưng lại đòi hỏi như… bố mẹ thiên hạ, rằng công việc phải nhàn hạ, lương cao, phải có tương lai này nọ... Ông bà nào đi làm việc tay chân thì y rằng: Cứ hễ hỏi đang làm gì thì lại trả lời thanh cao là đang đi làm tạm thời thôi, chờ chỗ này chỗ kia ngon. Không muốn gắn bó thì tốt nhất đừng xin việc tạm bợ! Thế giới này không có chỗ đứng cho những kẻ lười biếng mà còn bảo thủ.
Những người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam họ còn phải dựng rạp làm xiếc, hát rong để tạo ra giá trị cho xã hội. Họ khuyết tật cơ thể nhưng tư duy và suy nghĩ họ không tàn tật… Hãy xem lại chính mình đi. Nếu vẫn đang chờ mong xã hội cưu mang cho ông bà một công việc thì thực sự ông bà chẳng khác gì một kẻ tàn tật về tư duy và suy nghĩ…
Đứng dậy đi, chứng minh cho mọi người thấy rằng ông bà không hề tàn tật. Nếu thích thì vứt mẹ cái bằng đi và lao ra làm việc, làm như một con trâu chăm chỉ. Sống và làm điều đam mê và thích thú đi. Và đã làm thì ra làm, dồn hết tâm hết sức mà làm cho ra ngô ra khoai.
Biết nấu ăn thì hãy nấu cho ngon, nấu cả ngày, nấu cả đêm, nấu cho đến khi khách sạn 5 sao cũng phải tìm đến ông bà. Biết đá bóng thì hãy đá đi, đá cho giỏi vào, đá ngày, đá đêm, đá đến khi nào cơ bắp vỡ hết ra, đá đến khi tuyển quốc gia phải mời ông bà vào. Biết bưng bê nhà hàng thì bưng đi, bưng giỏi vào, bưng bằng ba ngón tay thôi, học cách vừa bưng vừa lắc đi, để nhà hàng 5 sao phải săn đón ông bà và rước như rước người nổi tiếng. Biết về máy tính thì kiếm tiền online đi. Click vào link cũng kiếm được tiền, tải file lên cho người ta down cũng kiếm được tiền, up video YouTube cũng kiếm được tiền, mạng xã hội cũng kiếm được tiền. Làm đi, ăn ngủ với nó, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Làm đến khi cả mớ tiền đổ về, cho xã hội nể ông bà đi.
Được sinh ra lành lặn, được ăn học để nhoi lên khỏi mặt đất là ông bà đã hơn bao người rồi. Nhưng đừng nghĩ đó là đích đến mà hãy tỉnh táo nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu, đây mới chỉ là vạch xuất phát…
Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả!
(Trích trang facebook.com/GemslightCEO
của
 NGUYỄN MINH NGỌC)
NGUYỄN ĐỨC HIỂN

Trung Quốc đứt neo

Theo Người Việt-07-27-2015 4:32:51 PM
Nguyễn-Xuân Nghĩa

Khi con tàu của Tàu bị nứt

Rốt cuộc thì niềm hy vọng chỉ tồn tại được hai tuần.

Hôm Thứ Hai 27, chỉ số Phức Hợp Thượng Hải (Shanghai Composite Index, ký hiệu SHCOMP) lại mất gần 8.5%, một mức sụt giá trong ngày chưa từng thấy từ lần tuột giá trước vào ngày 27 Tháng Hai năm 2007. Các chỉ số của thị trường Thẩm Quyến và ChiNext cũng lao dốc tương tự. Biến động này chạy theo ánh mặt trời, làm các thị trường Âu Châu rồi Hoa Kỳ đều tơi tả.

Nhìn trong ngắn hạn, động cơ chính của vụ tuột giá gồm có hai yếu tố.

Thứ Sáu tuần trước, thống kê về đơn đặt hàng chế biến PMI (purchasing management index) của Trung Quốc, một chỉ số có tính cách tiên báo về sinh hoạt sản xuất trong thời gian tới, sụt nặng hơn mọi dự đoán và báo hiệu tình trạng trì trệ kinh tế sắp tới. Khi sản xuất đình đọng thì lợi nhuận không thể tăng và giá cổ phiếu vì thế sẽ giảm. Lý do thứ hai là sau khi tung mọi biện pháp bất thường để nâng giá cổ phiếu kể từ ngày “Song Thất Kinh Hoàng,” hay “Thứ Ba Đen” vào mùng bảy Tháng Bảy, lãnh đạo Bắc Kinh có thể mệt mỏi buông tay xem sự thể trồi sụt ra sao. Ít ra là giới đầu tư suy đoán như vậy và rùng rùng tháo chạy.

Nhìn trong dài hạn, cổ phiếu tại Trung Quốc được định giá quá cao so với khả năng sinh lời nên đã sụt từ đầu Tháng Bảy và sẽ còn sụt nếu không được nhà nước nâng đỡ. Nhà nước nâng giá được bao lâu? Giá sụt đến cỡ nào thì mới là vừa, là “đúng giá?” Thế nào là “thực giá?”

Chúng ta cần vài chi tiết chuyên môn cho loại câu hỏi đó.

Bài nhập môn là giá trị cổ phiều lần lượt tùy thuộc vào các yếu tố căn bản là lợi nhuận, khả năng kinh doanh, tình hình thị trường và đà tăng trưởng kinh tế. Cổ phiếu là món hàng trao đổi trên thị trường chứng khoán là nơi các doanh nghiệp tìm đến để huy động vốn kinh doanh. Một là cho vay bằng cách đưa tiền và đem về tờ giấy nợ gọi là “trái phiếu” và được hưởng phân lời trong kỳ hạn. Hai là hùn vốn bằng cách mua cổ phiếu với kỳ vọng là được chia tiền lời gọi là cổ tức và hy vọng rằng tài sản mình trao cho doanh nghiệp sẽ lên giá sau này, nếu có bán lại thì vẫn có lời.

Khi mua qua bán lại các tờ giấy gọi là trái phiếu hay cổ phiếu trên thị trường, người ta còn phải nghĩ đến tâm lý của người trong cuộc, họ mua bán bằng thông tin hay nghe ngóng và có phản ứng bầy đàn. Nếu ai cũng mua thì ta nên mua và nhiều người mua thì giá sẽ tăng, hoặc ngược lại.

Giới đầu tư có nghiên cứu - khác với giới đầu cơ chơi stock như đánh bạc - còn dùng nhiều phương pháp kỹ thuật để trắc nghiệm tâm lý của thị trường. Một phương pháp là đếm mức “trung bình di động” (moving average) của giá cổ phiếu trong 50 ngày hay 200 ngày trước, mỗi ngày mới thì lại thêm đầu và bỏ đuôi - thêm kết quả của ngày mới nhất và bỏ kết quả của ngày cũ nhất. Và đường tuyến MA đó là “mức nâng” của thị trường. Khi giá cổ phiếu sụt dưới mức đó là có vấn đề.

Tính đến hôm 12 Tháng Sáu vừa rồi, khi thị trường lên tới đỉnh và tăng 150% so với 12 tháng trước, thì giá cổ phiếu vẫn cao hơn đường tuyến MA-200 (trung bình di động của 200 ngày trước). Mà cao hơn đến 55%. Tức là định giá gần gấp đôi “thực giá.” Giới chuyên môn bèn kết luận, thường thì không sai, rằng cổ phiếu Trung Quốc có thể sẽ mất phân nửa giá và thời gian điều chỉnh ấy cũng sẽ kéo dài khá lâu, ít ra cũng 200 ngày. Tức là vẫn chưa thấy quan tài.

Nên còn đổ lệ dài dài.

Vì sao chẳng ai thấy trước điều đó rồi bây giờ mới choáng váng? Không, hỏi vậy là sai rồi!

Vì sao Bắc Kinh không thấy điều mà nhiều người đã báo trước từ lâu?

Từ nhiều năm nay, giới chuyên gia khách quan - không có quyền lợi gắn bó với sòng bài Bắc Kinh - đã nói mãi rằng công cuộc phát triển kinh tế Trung Quốc từ năm 1949 chẳng có gì là kỳ diệu. Phép lạ kinh tế Trung Quốc chỉ là một huyền thoại, điều không có mà cứ được loan truyền.

Các nước Đông Á từng áp dụng quy luật thị trường để tìm đà phát triển đều có nhiều thập niên tăng trưởng cao như vậy, rồi trước sau mỗi bước lại có khi hụt hẫng, bị biến động và khủng hoảng, nên phải cải sửa. Sau Nhật Bản, các nền kinh tế khác tại Đông Á đã từng có giai đoạn tăng trưởng mà chỉ có Nam Hàn và Đài Loan là thật sự vươn lên và vượt qua “cái bẫy của lợi tức trung bình” để trở thành công nghiệp hóa ngang hàng Tây phương và Nhật Bản. Một trong những lý do ít ai chấp nhận là hai xứ này đã duy trì được mức công bằng xã hội trong thời tăng trưởng cao và tự chuyển hóa thành quốc gia dân chủ. Còn lại là các quốc gia vẫn còn xoay trở trong cái bẫy đó.

Việt Nam là ngoại lệ tệ hại nhất trong nhóm tân tòng Đông Á vì chưa lọt được vào trong!

Dù có dân số cao nhất và được 30 năm tăng trưởng ngoạn mục từ 1949 đến 2009, Trung Quốc chưa ra khỏi tình trạng này và như nhiều xứ khác đã gặp, đang tới thời phải cải sửa, chuyển hướng, để tránh khủng hoảng. Tai họa kia là tinh thần duy ý chí của lãnh đạo.

Từ cả chục năm nay, lãnh đạo Bắc Kinh thời Hồ Cẩm Đào Ôn Gia Bảo đã công nhận rằng kinh tế Trung Quốc không cân đối, thiếu phối hợp, chẳng công bằng nên không bền vững. Nhưng họ sửa không được mà còn lao vào khủng hoảng với núi nợ khổng lồ tựa trái bóng. Và họ trao lại nhiệm vụ chuyển hướng cho thế hệ Tập-Lý, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, lên lãnh đạo từ sau Đại hội 18 vào cuối năm 2012.

Sau bốn Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương - mỗi năm hai kỳ - chi tiết về đường hướng cải cách đã được đề ra mà không chấp hành. Sau khi thấy thị trường địa ốc bị xì thì họ lại bơm tiền vào thị trường cổ phiếu với kết quả là bóng lại bể làm thị trường mất gần bốn ngàn tỷ đô la. Nhà nước Bắc Kinh lại bít lỗ hà thì ra lỗ hổng. Là chuyện Thứ Hai 27 vừa qua khi bàn tay thô bạo của nhà nước bị bàn tay vô hình của thị trường bẻ thêm một ngón. Còn chủ trương cải cách để áp dụng quy luật thị trường như thế hệ Tập-Lý đã hứa hẹn trở thành một khẩu hiệu lạc lõng.

Đâm ra thị trường lại trở thành đấu trường và trong những tháng sắp tới, chúng ta sẽ còn theo dõi trận đấu ngoạn mục này. Nếu người Hà Nội có ngủ quên mà vẫn coi mô hình Trung Quốc là mẫu mực thì sẽ còn bẽ bàng dài dài...

Viễn ảnh?

Một con tàu như Titanic thì không chìm lỉm trong chớp mắt như cái xuồng lá và khi chìm thì cũng gây ra một vòng xoáy nguy hiểm ở chung quanh.

Các thị trường quốc tế đang nhìn vào vòng xoáy đó để tìm ra mối liên hệ gần xa khi một đại gia như Trung Quốc bị đắm. Lạc quan thì bị suy trầm - có đà tăng trưởng thấp hơn - nặng thì bị suy thoái là tăng trưởng âm, tức là bị khủng hoảng và vỡ nợ dây chuyền. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm.

Ngay trước mắt, khi kinh tế suy trầm thì yếu tố cung cầu khiến các nước bán nguyên nhiên vật liệu cho kinh tế Trung Quốc đều lâm nạn. Yếu tố ấy giải thích vì sao các thương phẩm đều sụt giá mạnh, kể cả dầu thô. Hoa Kỳ chẳng lệ thuộc nặng vào xuất cảng, như Đức hay Trung Quốc, mà còn chóng mặt vì dầu thô sụt giá - mất toi 150 ngàn công việc kể từ đỉnh cao năm ngoái. Nếu kinh tế Đức và Trung Quốc cùng suy trầm, chưa kể hiệu ứng Hy Lạp vẫn còn đe dọa, Mỹ kim là nơi ẩn trốn an toàn hơn cả, đô la lại lên giá và Hoa Kỳ sẽ lại là bãi đáp an toàn hơn cả...

Và đấy cũng là mối nguy khác cho Bắc Kinh vì lỡ neo đồng bạc vào tiền Mỹ. Thoi thóp còn dài.

Những ẩn số xung quanh TPP

Theo Người Việt-07-27- 2015 1:33:45 PM 
Lê Diễn Đức

Hạ Viện Mỹ thông qua đạo luật TPA, gọi tắt là quyền đàm phán nhanh, và Tổng Thống Barack Obama đã ký đạo luật này trong ngày 30 tháng 6 năm 2015, nhưng vẫn chưa kết thúc các thỏa thuận của TPP (Hiệp Ước Đối Tác Thương Mại Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương) với 11 nước khác.

11 nước tham gia đàm phán TPP gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Đạo luật TPA được Quốc Hội Mỹ tách ra riêng biệt để thông qua, với số phiếu 218-204 (28 phiếu của Đảng Dân Chủ). Trong tháng 5 tuy với tỉ lệ tương đương 219-211, nhưng TPA đã bị bác bỏ vì nằm chung trong gói cùng với Dự Luật Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại (TAA) của Đảng Dân Chủ.

Dự Luật Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại, hay TAA, sẽ hết hạn vào cuối tháng 9, là chương trình giúp người lao động mất công ăn việc làm do các hiệp định thương mại tự do mà Mỹ đã hoặc sắp ký kết, trong đó có Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ đang thúc đẩy.

Mặc dù các nhà lãnh đạo ở cả Hạ Viện và Thượng Viện cam kết sẽ tìm ra thỏa thuận chung cho TAA, nhưng Đảng Dân Chủ thiểu số vẫn bị chơi trò đánh cược vì biết rằng Đảng Cộng Hòa vốn không hỗ trợ TAA. Trước đó, trong gói đi kèm TPA, TAA bị bác bỏ với số phiếu 302 chống và 126 thuận.

Phần lớn dân biểu Quốc Hội phản đối TAA với lý do TAA không hỗ trợ người lao động Mỹ đúng mức và đề xuất cắt giảm 700 triệu USD trong khoản ngân sách 2,6 tỷ đô la Mỹ tiền bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi (Medicare) để hỗ trợ cho chương trình của TAA.

Như vậy, sau gần 10 năm đàm phán, một hiệp ước thương mại với khoảng 28 ngàn tỷ của các nước thành viên, tương đương 40% GDP toàn cầu, sẽ ra đời.

TPP sẽ có khoảng 30 chương với một loạt điều khoản về thương mại, đầu tư, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ...

Các đảng viên của dân chủ, vốn có mối liên hệ thân thiết với các nghiệp đoàn, phản đối TPP vì cho rằng các hiệp định thương mại tự do sẽ làm công nhân nước Mỹ mất việc làm, TPP chỉ giúp các tập đoàn và những kẻ giàu có giàu thêm, trong khi tổn thất chính là công nhân và người thu nhập thấp. Đảng Cộng Hòa ngược lại vẫn giữ truyền thống của mình là ủng hộ các hiệp định thương mại tự do.

Theo các nhà binh luận Mỹ, sau khi đàm phán kết thúc sẽ cần nhiều tháng để hiệp định TPP có thể trình ra Quốc Hội, vì vậy Chính Phủ Barack Obama phải kết thúc đàm phán sớm trong tháng 6 hoặc tháng 7, nếu muốn Quốc Hội phê duyệt trước cuối năm nay, để vào đầu năm 2016 cỗ xe TPP bắt đầu lăn bánh.

Cột mốc kết thúc đàm phán TPP vào cuối tháng 7 đã không thực hiện được, và như vậy TPP có thể sẽ bị đình trệ và kéo dài tới tận năm 2017 sau khi Washington hoàn tất cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.


Việt Nam-Mỹ và TPP


Việt Nam là nước kém phát triển nhất và là nước có nền kinh tế duy nhất được gọi là “thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Khi thuế được miễn vào các thị trường chủ chốt Mỹ, Nhật được giảm với các mặt hàng như gạo (hiện tại chịu mức 33.5%), dệt may (hiện 7.3%), sữa (hiện 22.35), thủy sản (hiện 0.3% với thủy sản sống, 4.7% thủy sản chế biến) và hàng chế tạo đơn giản, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ thỏa thuận này so với bất kỳ quốc gia nào hiện đang tham gia cuộc đàm phán.

Ngoài ra, một khảo sát dư luận Việt Nam gần đây do Pew thực hiện cho thấy dân chúng Việt Nam nhìn nhận về TPP thuận lợi hơn so với người dân ở bất kỳ quốc gia nào khác đang đàm phán TPP, thuận lợi hơn nhiều so với người Mỹ khi nhìn nhận về TPP.

Trong Thông cáo chung nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ mục tiêu này, “Việt Nam và Hoa Kỳ mong đợi phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia đàm phán khác để hoàn tất sớm nhất có thể TPP toàn diện, nhiều kỳ vọng và tiến hành những cải cách mà thấy có thể cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của TPP, kể cả khi cần thiết đối với các cam kết liên quan tới tuyên bố của ILO năm 1998 về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc.”

Ngày 21 tháng 7 phát biểu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS, Thượng Nghị Sĩ John McCain cho rằng, trước mắt Mỹ khó có thể ngăn chặn tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng về lâu dài Mỹ có TPP. TPP “mạnh hơn 10 hàng không mẫu hạm,” khi đàm phán thành công TPP Mỹ sẽ nâng cao đáng kể khả năng đối phó với Trung Quốc.

TPP là hiệp đinh tự do thương mại, nói như ông John McCain có nghĩa là, ngăn chặn và đối phó với Trung Quốc, Mỹ sẽ không dùng sức mạnh cứng quân sự, một điều khó xảy ra ít nhất trong một thập niên gần và gây thiệt hại cho cả đôi bên ở mức độ khôn lường.

Như vậy, trong chiến lược xoay trục của Mỹ, sức mạnh về kinh tế-quyền lực mềm của Mỹ sẽ là vũ khí đối trọng với Trung Quốc, một cường quốc mới nổi, hung hăng.

Với Việt Nam, không thể chối cãi, TPP mang lại cơ hội tốt cho sự phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ được tiếp cận với môi trường và luật bảo hộ lao động kiểu Mỹ.

Theo thống kê mới nhất của AmCham, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ tăng từ 29.6 tỷ USD năm 2013 đến 36.3 tỷ USD trong năm 2014, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 30.6 tỷ USD, tăng hơn 130 lần so với thời điểm năm 1994, vượt qua các đối thủ khác như Thái Lan, Malaysia để trở thành nước xuất khẩu số 1 vào Mỹ.

Nhờ có TPP, đến năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam dự tính sẽ tăng thêm 25.8%, cao hơn hẳn các quốc gia khác cùng tham gia TPP.

Về đầu tư tại Việt Nam, Mỹ đứng thứ 7 với 699 dự án (tổng số vốn gần 10.7 tỷ USD, không tính các dự án đầu tư thông qua nước thứ 3).

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Năm 2014, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 43.7 tỷ USD, trong đó nhập siêu cả năm ước tính 28.9 tỷ USD. Thế nhưng, theo Tổng Cục Thống Kê Trung Quốc, Việt Nam nhập siêu tới 43.8 tỷ USD vào năm 2014, tăng thêm 20 tỷ USD, chiếm tới 43% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam, chứ không phải chỉ là 29% như số liệu chính thức .

Ngoài ra, tổng thầu nhiều dự án quan trọng EPC của Việt Nam nằm trong tay Trung Quốc sẽ tạo ra tình trạng nền kinh tế lệ thuộc về công nghệ, phụ tùng thay thế trong nhiều thập niên tiếp theo.

Đi qua Việt Nam được xem là con đường dễ dàng nhất với Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc với 100% vốn, nhân công, nguyên vật liệu của Trung Quốc nhưng sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, sẽ tận dụng những lợi thế, ưu đãi về thuế xuất của TPP, trong khi Việt Nam đóng vai trò xuất khẩu hộ, nhận được chút ít lợi ích từ nhân công rẻ mạt.

Theo nguyên tắc của TPP, hàng xuất khẩu được hưởng ưu đãi phải sản xuất bằng nguyên liệu của nước mình hoặc nhập từ các nước thành viên. Mặt hàng chiến lược dệt may của Việt Nam xuất qua Mỹ sử dụng nguyên liệu nhập chủ yếu từ Trung Quốc (khoảng 70%). Việt Nam khó lòng thực hiện được điều khoản này ngay lập tức mà có thể xin trì hoãn 3-5 năm. Thời gian này đủ để Trung Quốc có thể chuyển sản xuất nguyên liệu qua Việt Nam.

Mặt khác yêu cầu trong TPP về lao động chính là tiêu chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên. Công nhân cơ sở có quyền tự do thành lập công đoàn; các công đoàn cơ sở có quyền tự do liên kết hay không liên kết; cán bộ quản lý doanh nghiệp không được quyền tham gia vào ban chấp hành công đoàn; công đoàn cơ sở được độc lập trong hoạt động nội bộ và quản lý tài sản... Đây là vấn đề rất khó khăn đối với chế độ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong đó Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam là một cơ quan mà nhân viên ăn lương ngân sách, phục vụ cho mục đích của đảng.

Tôi không nghĩ Việt Nam sẽ chấp nhận điều khoản này trước mắt nhưng để kết thúc đàm phán, Mỹ sẽ đồng ý cho trì hoãn một thời gian, cũng 3-5 năm. Để tìm cách đối phó, nhà cầm quyền sẽ có những mánh lới cho thành lập các công đoàn cấp nhà máy, sau đó liên kết vào một tổ chức chung mà họ sẽ nắm giữ quyền chỉ đạo.

Những đòi hỏi khác về dân chủ nhân quyền của phía Mỹ tuy không còn quan trọng trong quan hệ song phương, nhưng chắc chằn vẫn được đề cập tới. Việt Nam vốn có truyền thống lươn lẹo và nuốt lời. Những cam kết của họ khi ký kết Hiệp Ước Thương Mại Song Phương Việt- Mỹ (BTA), và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) về cải thiện tự do tôn giáo, đã không được thực hiện như họ cam kết.


Kết luận


Tóm lại vì lợi ích của cả hai phía, lấy TPP đối đầu với Trung Quốc, quyền lực mềm của Mỹ mang lại hiệu quả như thế nào sẽ còn phải có nhiều thời gian nữa để xem xét.

Phía Mỹ tỏ ra nhân nhượng với Việt Nam trong đàm phán, sự nhân nhượng này có thúc đẩy tiến trình dân chủ tại Việt Nam hay không, cũng còn là ẩn số.

Sài Gòn 'nhỏ dần' vì sạt lở

SÀI GÒN (NV) - Khu quản lý đường thủy nội địa Sài Gòn cho biết, chỉ 2 tháng gần đây đã có thêm 8 điểm mới, nâng số điểm sạt lở lên 45, khiến diện tích thành phố Sài Gòn teo tóp liên tục. 


Đường đi ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè ngày càng mất dần do sạt lở. (Hình: VnExpress)

Trong đó, huyện Củ Chi có 4 điểm mới; quận 2, Thủ Đức, huyện Cần Giờ, Nhà Bè mỗi nơi có một. Riêng quận 9 có khoảng 40 héc ta đất bị nhấn chìm trong hơn chục năm, khu vực ngoại thành khác cũng liên tục bị sạt lở bờ sông.

Theo VnExpress, ngày 27 tháng 7, trong một tháng qua đã xảy ra hàng loạt vụ sạt lở nghiêm trọng. Mới đây nhất, tối 9 tháng 7, khu đất gần 400 mét vuông tại ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè bị nước nhấn chìm xuống sông Mương Chuối, kéo theo toàn bộ ngôi nhà rộng hơn 100 mét vuông biến mất sau một đêm.

Tại bờ sông Mương Chuối, đoạn qua xã Nhơn Đức dài khoảng 600 mét, ở phần đất bên trên đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài do nước xoáy sâu vào bờ tạo những hàm ếch, nhiều điểm bị sạt lở nước ăn sâu vào đất liền 5 đến 7 mét. Những căn nhà gần bờ sông nứt nẻ, đối diện nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào.

Một vụ sạt lở khác hôm 4 tháng 7 tại huyện này cũng làm khoảng 1,000 mét vuông đất ở xã Hiệp Phước biến thành sông. Trước đó 3 ngày, đoạn bờ sông rộng khoảng 2,000 mét vuông ở cuối đường số 7, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cũng bị sạt lở kéo theo căn nhà kiên cố xuống sông.

Tại quận 9, Phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ năm 2003 đến nay đã có hơn 40 héc ta đất tại phường Long Phước và Long Bình bị sạt lở. “Nhiều người mua cả ngàn mét vuông đất nhưng đã bị nước nhấn chìm hết, giờ chỉ còn tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” ông Lê Phương (54 tuổi), sống lâu năm ở khu phố Trường Khánh, phường Long Phước nói.

Theo phản ánh của người dân, gần đây tình trạng sạt lở tại Cù Lao Dừa, phường Long Trường cũng bắt đầu xuất hiện. Hơn một tháng qua đã có hàng chục mét vuông đất chìm xuống sông, nước ăn sâu vào Cù Lao Dừa từ 2 đến 5 mét và kéo dài hàng chục mét.

Theo Sở Giao Thông Vận Tải thành phố Sài Gòn, ngoài tình trạng khai thác cát bừa bãi thì việc xây cất lấn chiếm sông, kênh rạch làm thu hẹp dòng chảy dẫn đến gia tăng lưu tốc, biến đổi dòng chảy cục bộ là những nguyên nhân gây sạt lở ở thành phố Sài Gòn hiện nay. (Tr.N)

07-27-2015 3:23:21 PM

Quy hoạch ở Việt Nam giống như giấy lộn

HÀ NỘI (NV) - Các cơ quan công quyền từ trung ương đến địa phương thi nhau rút tiền từ ngân sách để lập đủ thứ quy hoạch nhưng gần như tất cả các quy hoạch đều bất khả thi, vô dụng. 


Dân chúng Khu Phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, không thể sửa nhà vì “quy hoạch treo.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư của chế độ Hà Nội vừa công bố kết quả một cuộc khảo sát, theo đó, chỉ tính riêng chi phí cho đủ loại quy hoạch trong giai đoạn từ 2011 đến 2020 (không kể những quy hoạch đã lập trước 2011), ngân sách Việt Nam đã chi ra khoảng 8,000 tỷ đồng nhưng đa số các quy hoạch đã lập, từ những quy hoạch vĩ mô kiểu như “phát triển ngành ô tô Việt Nam” đến những quy hoạch nhỏ như “chợ đầu mối” cho địa phương nào đó... đều thành... giấy lộn.

Sự lãng phí không chỉ nằm ở số tiền đã chi để lập quy hoạch mà còn nằm ở những chi tiêu cho việc thực hiện (đền bù việc thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng, xây dựng hạ tầng phục vụ ý đồ quy hoạch,...), sau đó, bởi bất khả thi nên bỏ dở.

Cho đến nay, các viên chức ngành kế hoạch-đầu tư của CSVN chỉ mới tạm tính chi phí lập quy hoạch của một giai đoạn (2011-2020) và cho biết việc lập khoảng 20,000 quy hoạch vô bổ đó làm ngân sách mất 8,000 tỷ đồng, chứ chưa “tính đúng, tính đủ” vô số thiệt hại khác liên quan đến việc thực hiện các quy hoạch vô bổ này.

Trong đó có cả những thiệt hại do đất đai bỏ hoang, sản xuất đình trệ, hạ tầng hư hỏng không được sửa chữa, dân chúng không được mua bán nhà đất,... do “quy hoạch treo” (chính quyền có “ý đồ” quy hoạch hoặc đã lập xong quy hoạch rồi để đó, không xác định thời điểm thực hiện).

Trong một bài viết về quy hoạch, tờ Tuổi Trẻ nêu quy hoạch “Khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa” ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, như một bằng chứng về sự lãng phí kinh khủng của quy hoạch. Theo quy hoạch được lập năm... 1992 thì “Khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa” có diện tích lên đến 426 héc ta rồi để đó cho đến nay. Từ đó đến nay, quy hoạch này được giao ra rồi thu lại vì “chủ đầu tư” không có khả năng thực hiện. Tập đoàn Bitexco hiện là “chủ đầu tư” thứ ba và nhận đất từ năm 2013 nhưng quy hoạch “Khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa” vẫn đang trong giai đoạn “thẩm định đồ án quy hoạch.”

Ông Huỳnh Thế Du, giảng viên chương trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright, một người nghiên cứu về quy hoạch ở Việt Nam nhận định, Việt Nam đang hiểu sai và làm sai khái niệm quy hoạch nên số quy hoạch có hiệu quả đếm không hết các đầu ngón tay. Cũng vì vậy mà Việt Nam gặp trục trặc từ quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị đến quy hoạch không gian.

Theo ông Du thì thời gian vừa qua, mục tiêu của quy hoạch ở Việt Nam là để... xin ngân sách nên chúng thường bị... phồng. Quy hoạch đúng ra phải mang tính định hướng chứ không sa vào chi tiết thì những người lập quy hoạch lại ngồi một chỗ để hình dung về 20 năm hoặc 30 năm sau rồi quyết định phải có cái này ở chỗ này, cái kia ở chỗ khác dẫu cho không ai có thể đoan chắc sự vận động của đô thị hay thị trường trong tương lai ra sao.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, cựu phó giám đốc Sở Xây Dựng Sài Gòn, giảng viên Khoa Xây Dựng Đại Học Bách Khoa Sài Gòn thì đề cập đến một khía cạnh khác, đó là không tổ chức đấu thầu lập quy hoạch mà chỉ chỉ định nên đa số quy hoạch đều do các cơ quan nhà nước đảm nhận.

Bởi hạn chế về năng lực, những quy hoạch do các cơ quan này lập trở thành thiếu viễn kiến, giá trị thấp nhưng giá cả tốn phí tài chính lại cao. Sau đó, phía lập quy hoạch liên tục phải điều chỉnh cho hợp lý nên sự phí phạm cả về tiền bạc lẫn thời gian gia tăng.

Đáng nói là dẫu phong trào quy hoạch gây ra đủ loại thiệt hại với mức độ hết sức kinh khủng nhưng giới hữu trách ở Việt Nam không hề đề cập đến chuyện những ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Các thông tin về sự bất cập của phong trào quy hoạch chỉ có một mục tiêu: Minh họa để Quốc Hội Việt Nam sớm thông qua... luật về quy hoạch! (G.Đ)

07-27- 2015 2:30:15 PM