Tuesday, March 17, 2015

Đường cao tốc “hành” dân

17/03/2015 21:22

Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang phải sống chung với khói bụi, nhà cửa hư hỏng và chẳng biết khi nào mới an cư

Trong buổi làm việc mới đây về dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng ra “tối hậu thư” đến cuối tháng 3 này, nếu Công ty Xây dựng và Kỹ thuật Lotte (Hàn Quốc, một trong những đơn vị trúng thầu của dự án) không đạt yêu cầu tiến độ thì sẽ thay nhà thầu khác.
Chậm vì giá trúng thầu thấp (?)
Nhà thầu Lotte chịu trách nhiệm thi công đoạn đường dài 15 km đi qua huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện việc thi công hầu như chưa chuyển biến gì. “Chúng tôi đã bàn giao xong mặt bằng nhưng việc thi công chỉ cầm chừng do nhà thầu trúng thầu giá thấp quá nên gọi thầu phụ không được” - ông Phạm Văn Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông - Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.
Việc thi công quá chậm khiến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án hết sức khổ sở. Ông Nguyễn Văn Thành (ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) cho biết ông đã giao đất cho dự án từ 2 năm trước nhưng chờ hoài không thấy triển khai gì. “Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để người dân thoát khỏi cảnh bụi bặm, việc đi lại cũng dễ dàng hơn” - ông Thành nói.
Cao tốc mà chậm như rùa!
Không chỉ riêng ở Quảng Ngãi, dự án  này tuyến qua Quảng Nam và Đà Nẵng cũng đang ì ạch. Tại Đà Nẵng, tuyến đường dài khoảng 8 km khởi đầu từ thị trấn Túy Loan đến huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do liên danh Cienco 5 - Cienco 1 thi công. Có 424 hộ dân phải di dời để giao đất cho dự án. Tuy nhiên, sau khi khởi động 1 năm, hiện đơn vị thi công vẫn chưa san ủi được 1 km đường!
 Thi công đường cao tốc qua xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam dang dở vì vướng giải phóng mặt bằng Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Thi công đường cao tốc qua xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam dang dở vì vướng giải phóng mặt bằng Ảnh: TRẦN THƯỜNG
 Anh Bùi Luyến (trú tổ 5, thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho hay trước Tết Ất Mùi, đơn vị thi công mới bắt tay vào đổ đất, san ủi mặt bằng. Sau Tết, nhà thầu cho tăng cường xe chở đất đá khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm nặng bởi bụi đất.
Nhiều người dân thôn Thạch Nham Đông cho biết họ sẵn sàng nhận tiền đền bù để di dời, nhường đất cho dự án nhưng sau khi đập phá nhà cửa thì họ không nhận được đất tái định cư. “Thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà mỗi tháng 1,5 triệu đồng trong khi tiền thuê thực tế hơn 2 triệu đồng. Tôi đã nhiều lần yêu cầu phải bố trí đất để xây nhà ở nhưng chính quyền nói phải chờ” - cư dân Bùi Thị Yến bức xúc.
Đi không được, ở không xong
Đó là tình cảnh của người dân Quảng Nam “dính” dự án này. Dự án đi qua tỉnh này có 9 gói thầu, trong đó có một số gói thầu thực hiện chậm tiến độ như gói số 5 do liên danh Phương Thành - Thành Phát - Cienco 8 - Cienco 6.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, tính đến đầu tháng 3-2014, toàn tỉnh Quảng Nam đã giải phóng mặt bằng đạt 80%. Tuy nhiên, trên thực tế, mặt bằng bàn giao đơn vị thi công bị cắt khúc, hầu hết những đoạn đi qua khu dân cư vẫn đang vướng do nhiều hộ không đồng ý giải tỏa vì giá đền bù thấp. Trong khi đó, rất nhiều hộ đồng ý nhận tiền đền bù nhưng chưa được bố trí đất tái định cư để dọn đi. “Gia đình tôi giao đất cho họ rồi nhưng đến giờ vẫn chưa được bố trí tái định cư. Nay ở lại cũng không xong vì quá bụi bặm, ồn ào” - ông Trần Tư, ngụ thôn Bình Hội, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình - than thở.

Chủ đầu tư cũng chịu thua
Đại diện chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết việc thi công chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân. Riêng với các gói thầu do Lotte thi công ở Quảng Ngãi, theo ông Mai Anh Tuấn, Tổng Giám đốc VEC, dù khởi động từ tháng 3-2014 nhưng tiến độ rất chậm do chậm trễ lựa chọn nhà thầu phụ; nhân lực, vật lực đáp ứng công việc thiếu và yếu. “Chúng tôi đã yêu cầu Lotte tăng cường lực lượng, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng đến thời điểm này chưa thấy có chuyển biến” - ông Tuấn ngán ngẩm nói.
Trong khi đó, ở Quảng Nam, VEC cũng đang đau đầu với công tác giải phóng mặt bằng. “Việc giải phóng mặt bằng chỉ có huyện Điện Bàn là tốt, còn lại các huyện đều rất chậm. Dù một số nơi đã chi trả đền bù rồi nhưng người dân vẫn chưa chịu đi nên nhà thầu gặp nhiều khó khăn” - một vị đại diện VEC cho biết.

TỬ TRỰC - BÍCH VÂN - TRẦN THƯỜNG

Biển Đông trong bang giao Úc-Việt Nam

Theo RFI-Trọng Nghĩa
 Ngày 17-03-2015 18:30
media
Một người lính hải quân Việt Nam canh gác trên đảo Thuyền Chài, thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp ngày 17/01/2013.REUTERS/Quang Le/Files

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã khởi sự vào hôm nay 17/03/2015 chuyến công du hai ngày tại Úc. Vào lúc các hành vi quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông đang gây lo ngại không chỉ cho các nước bị Bắc Kinh chèn ép (như Việt Nam, Philippines hay Malaysia, Brunei) mà cho cả các nước khác trong và ngoài khu vực, hồ sơ Biển Đông chắc chắn sẽ được Thủ tướng Việt Nam đề cập đến trong các cuộc họp với đối tác Úc.

Để hiểu thêm về lập trường của Úc về Biển Đông, RFI đã đặt câu hỏi cho Giáo Sư Carl Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc. Trả lời RFI, Giáo sư Thayer xác định mối tương đồng về quan điểm giữa Úc và Hoa Kỳ trên vấn đề Biển Đông :

Thayer : Úc có quan điểm tương tự như Hoa Kỳ, nhưng kín đáo hơn và rất hiếm khi lên tiếng về vấn đề này ở nơi công cộng. Úc ủng hộ hoàn toàn chính sách được tuyên bố của ASEAN về Biển Đông. Một ví dụ : Chủ trương của Úc là kêu gọi tất cả các bên trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực, cũng như khẩn trương đúc kết các cuộc thảo luận về một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông.

Chính sách của Úc là hậu thuẫn cho việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình mà không dùng đến sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thông qua luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển… Úc cho rằng điều quan trọng là phải đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải, bảo đảm quyền tự do lưu thông trên biển và trên không.

Vấn đề Biển Đông sẽ nằm trong chương trình các cuộc thảo luận chính thức Việt-Úc và hai Thủ tướng Chính phủ sẽ thông qua một bản Tuyên bố về Tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn diện trong đó hai bên sẽ nhắc đến lập trường chung trên hồ sơ Biển Đông. Môt đoạn về Biển Đông sẽ được đưa vào bản Tuyên bố chung sẽ được công bố sau khi hai Thủ tướng Chính phủ đúc kết các cuộc thảo luận vào sáng thứ Tư, 18/03/2015.

RFI : Canberra có sẵn sàng giúp đỡ Hà Nội trên vấn đề Biển Đông hay không, như Nhật Bản hay Ấn Độ đã làm, và nếu có thì bằng cách nào ?

Thayer :Úc đã thiết lập quan hệ an ninh và quốc phòng với Việt Nam từ lâu rồi, từ năm 1999 khi hai nước trao đổi tùy viên quốc phòng.

Tuy nhiên, mặc dù rất rộng lớn, hợp tác quốc phòng Việt-Úc vẫn chưa bao gồm việc Úc trực tiếp cung cấp phương tiện để giúp đỡ Việt Nam tăng cường an ninh trên biển. Úc chẳng hạn, không có lực lượng tuần duyên, và ưu tiên của Canberra là cung cấp tàu tuần tra cho các đảo quốc ở vùng Nam Thái Bình Dương. Úc gần đây đã tặng hai chiếc tàu cho Philippines.

Úc và Việt Nam hiện có bốn cuộc đối thoại về quốc phòng và an ninh : Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Úc-Việt Nam hàng năm – đây là hội nghị quan trọng nhất – Đối thoại Chiến lược Úc-Việt Nam, Thảo luận về Hợp tác Quốc phòng Úc-Việt Nam và Đối thoại Quốc phòng Úc-Việt Nam theo Track 1.5 (thuật ngữ Track 1.5 chỉ cách các chính phủ có thể tham gia quản lý xung đột mà không cần đến những cuộc bàn thảo thường xuyên).

Cả Úc lẫn Việt Nam đều phối hợp cách tiếp cận của mình tại các cơ chế như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Diễn đàn Hàng hải mở rộng và Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ARF. Hai Thủ tướng Chính phủ sẽ thông qua chủ trương mở rộng nhiệm vụ của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ra để bao gồm cả các vấn đề chiến lược và an ninh.

Từ năm 1999 đến nay, hơn 1.200 cán bộ quốc phòng Việt Nam đã được huấn luyện và đào tạo trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc phòng Úc. Tàu Hải quân Hoàng gia Úc hàng năm đều tiến hành những chuyến ghé cảng thiện chí tại Việt Nam. Đã có sự trao đổi giữa lực lượng đặc biệt của hai quốc gia.

Một cách cụ thể, Úc và Việt Nam làm việc với nhau về các biện pháp thiết thực liên quan đến hàng không, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, và các vấn đề hậu quả của chiến tranh. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hai Bản Ghi nhớ MOU sẽ được ký kết, một trong lãnh vực hợp tác trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình, văn kiện còn lại hợp tác để khắc phục hậu quả của chiến tranh.

Cuối cùng, Úc và Việt Nam hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề tội phạm xuyên quốc gia (buôn bán người, buôn bán ma tuý, rửa tiền và tội phạm mạng) thông qua việc chia sẻ thông tin và tình báo.

Kiều hối gởi về Việt Nam tăng nhờ có "tiền rửa" ?

Theo RFI-Trọng Nghĩa
Thứ hai, ngày 16 tháng ba năm 2015


Kiều hối gởi về Việt Nam tăng nhờ có  Một điểm thu phát tiền của hãng chuyển ngân Mỹ Western Union tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng Nghĩa/RFI
Nếu có một hằng số liên quan đến kinh tế Việt Nam trong một chục năm gần đây, thì đó là đà tăng trưởng của kiều hối, tức là ngoại tệ mà người Việt ở nước ngoài gởi về Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên là tính chất đều đặn và nhanh chóng của cho dù tại những nơi xuất phát chính của nguồn kiều hối đã xuất hiện khủng hoảng kinh tế, tác hại đến đời sống của người dân. Tính chất « không bình thường » của đà tăng kiều hồi đã tạo nên nghi vấn về nguồn gốc không minh bạch của một phần lớn kiều hối được chuyển về Việt Nam trong những năm gần đây.


Điểm cần ghi nhận trước tiên là tính chất quan trọng của lượng kiều hối gởi về Việt Nam trong thời gian qua. Trước tiên hết là về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

Trong một bản báo cáo công bố tháng 08 năm 2014, Ngân hàng Thế giới - định chế tài chánh quốc tế có cả một bộ phận chuyên nghiên cứu về di dân và kiều hối trên thế giới, hai phạm trù có liên quan chặt chẽ với nhau – đã cung cấp số liệu về kiều hối của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam trong giai đoạn 2005-2014.

Tính theo tỷ đô la, các số liệu là như sau : 3,15 (2005) - 3,80 (2006) - 6,18 (2007) - 6,80 (2008) - 6,02 (2009) - 8,26 (2010) - 8,6 (2011) - 10 (2012) - 11 (2013) - 11,40 (2014).

Trong vòng 10 năm, kiều hối tăng gấp 4, vượt mức 11 tỷ

Nếu tính theo giá trị tuyệt đối, thì trong khoảng thời gian 10 năm từ 2005 đến năm 2014, tổng trị giá kiều hối chuyển ngân theo đường chính thức về Việt Nam đã tăng lên gần gấp 4 lần, từ 3,15 tỷ đô la năm 2005, lên thành 11,40 tỷ đô la theo số liệu ước tính của năm 2014.

Tốc độ tăng cũng rất nhanh với ba mốc quan trọng : từ 3,8 tỷ đô la năm 2006, vượt mức hơn 6 tỷ đô la năm 2007, dao động ở mức này trong hai năm, vọt ngưỡng 8 tỷ năm 2010, lên ngưỡng 10 tỷ năm 2012, và từ đó đến nay, năm nào cũng tăng khoảng 10%.

Giới chuyên gia tại Việt Nam rất lạc quan trước khả năng kiều hối sẽ tiếp tục tăng ít ra là trong hai năm 2015 và năm 2016.

Trong danh sách các nước có nguồn kiều hối cao nhất thế giới, théo số liệu chính thức mới nhất là năm 2013 (năm 2014 chỉ là số ước tính), thì Việt Nam được xếp thứ 10. Đứng đầu bảng là Ấn Độ (70 tỷ), Trung Quốc (60 tỷ) và Philippines (25 tỷ).

Nguồn « vốn » thứ hai của Việt Nam, thua FDI nhưng hơn ODA

Đối với Ngân hàng Thế giới, nguồn kiều hối đã góp phần không nhỏ vào việc cung ứng ngoại tệ cho Việt Nam. Cũng theo số liệu của năm 2013, kiều hối được ước lượng chiếm khoảng 6,4% GDP của Việt Nam.

Trong công trình nghiên cứu « Toàn cảnh kiều hối tại Việt Nam và những đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước », công bố ngày 17/12/2014, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) một trung tâm nghiên cứu của chính phủ Việt Nam, đã ghi nhận sức nặng đáng kể của kiều hối đối với kinh tế Việt Nam.

Báo chí Việt Nam đã trích dẫn báo cáo này để xác định rằng : « Trong giai đoạn 2007-2013, Kiều hối là nguồn vốn lớn thứ 2 tại Việt Nam (sau tổng vốn Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài FDI đã thực hiện) và lớn hơn cả vốn Viện trợ Phát triển Chính thức ODA đã giải ngân. Đặc biệt, trong giai đoạn 2004-2006, kiều hối là nguồn vốn lớn nhất của đất nước ».

Nguyên nhân giúp kiều hối tăng là gì ?

Điểm được các nhà quan sát ghi nhận là nguồn kiều hối đổ vào Việt Nam trong thời gian qua đã tăng đều đặn và tăng mạnh cho dù các vùng lãnh thổ được cho là nơi xuất phát truyền thống của kiều hối, cụ thể là Hoa Kỳ (chiếm 57% nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam) hay là Châu Âu, đã bị vướng vào nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh liên tiếp, đặc biệt từ sau vụ Ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản vào năm 2008.

Những giải thích về nguyên nhân khiến kiều hối tiếp tục tăng rất nhiều. Trong một bài phỏng vấn dành cho Thông Tấn Xã Việt Nam vào đầu năm nay (23/01/2015), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã nêu lên các nguyên nhân như số lượng người Việt Nam ra sinh sống và lao động tại nước ngoài ngày càng tăng, dịch vụ ngân hàng ngày càng cải thiện và đặc biệt là vấn đề chính sách.

« Sự thông thoáng về chính sách của Nhà nước trong việc thu hút nguồn kiều hối (bãi bỏ nhiều quy định về thuế, không hạn chế số lượng tiền, nhận và trả hàng bằng nguyên tệ, người nhận kiều hối không phải chịu thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về hoặc bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng, thông thoáng trong việc về thăm quê hương, mua nhà ở, đầu tư trong nước...) đã góp phần thu hút mạnh mẽ nguồn kiều hối. »

Mặt trái của kiều hối

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số nhà quan sát đã bắt đầu đặt câu hỏi là phải chăng phía sau của hiện tượng kiều hồi đổ về Việt Nam còn có những nguyên nhân khác nữa.

Một bài viết đăng ngày 10/02/2015 trên báo mạng Doanh nhân Saigon của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngần ngại tìm hiểu xa hơn về « Hai mặt của kiều hối », tựa của bài báo, trong đó tác giả đã đặt ra câu hỏi là « liệu có phải toàn bộ kiều hối là những khoản tiền chắt chiu dành dụm của bà con người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về giúp gia đình hoặc đầu tư kinh doanh trong nước hay không ? »

Trong một bài viết trước đó, đăng ngày 26/01/2015 trên báo mạng Diễn đàn (diendan.org) ở Paris, dưới tựa đề « Lý giải kiều hối tăng mạnh và 33 tỷ đô la xuất ngoại », Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia Thống kê tại Liên Hiệp Quốc, cũng đã phân tích các số liệu khác nhau về kiều hối để nêu bật tính chất phức hợp của cái gọi là kiều hối, không chỉ đơn giản là tiền dành dụm của người Việt sinh sống hay lao động ở ngoại quốc gởi về nước, mà còn « tiền rửa » được chuyển ngược về đầu tư ở trong nước.

Không thể có khả năng một người ở Mỹ gởi về Việt Nam 4000 đô la/năm

Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, Tiến sĩ Vũ Quang Việt xác định rằng khối lượng kiều hối chính thức từ 9 đến 11 tỷ đô la/năm thật ra là quá nhiều so với sức gửi của người Việt làm việc hoặc định cư ở nước ngoài… Không thể có chuyện trung bình một người Việt định cư trên thế giới gửi hàng năm mỗi người là 1.400 đô la về nước, và tính riêng ở Mỹ là 4.000 đô la/năm (hay 12.000đô la/năm trong trường hợp thường thấy là một gia đình 3 người).

Đối với Tiến sĩ Việt, một phần không nhỏ số kiều hối gởi về Việt Nam phải là tiền quan chức tham nhũng tại Việt Nam, ăn cắp thông qua các hợp đồng thương mại (như tăng giá bán lên), tạm giữ ở ngoại quốc rồi gửi trở lại Việt Nam qua dạng kiều hối.

Trung bình trong 5 năm qua, có đến 6 tỷ chảy vào Việt Nam thêm hàng năm, riêng năm 2013 là 9 tỷ, tổng cộng 5 năm qua là 30 tỷ mà không nằm trong hệ thống tài chính, không được sử dụng trong kênh chính thức. Con số này được tính bằng cách so sánh nguồn ngoại tệ chảy vào (buôn bán, vay mượn, đầu tư nước ngoài, kiều hối) trừ đi ngoại tệ chảy ra, và trừ đi tiền đưa thêm vào dự trữ ngoại tệ. Số tiền này có thể nằm phần lớn ở cái gọi là kiều hối.

Tương quan giữa « tiền rửa » chuyển về nước và nhập lậu từ Trung Quốc

Một hệ quả của hiện tượng tiền được « rửa sạch » rồi chuyển về Việt Nam đó, theo Tiến sĩ Vũ Quang Việt, là nạn nhập lậu hàng ồ ạt từ Trung Quốc. Nguồn tiền đó có thể thông qua các cách chu chuyển khác nhau, để bơm vào tài trợ cho việc nhập lậu từ Trung Quốc.

Nhập lậu được tính bằng cách lấy số xuất sang Việt Nam theo báo cáo của Hải quan Trung Quốc, trừ đi số nhập được Việt Nam báo cáo chính thức qua hải quan. Dấu hiệu cho thấy tương quan giữa hai vấn đề kiều hối và nhập lậu từ Trung Quốc là mức tương đương giữa hai khối lượng tiền.

Sau đây là bài phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Quang Việt :
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150316-kieu-hoi-goi-ve-viet-nam-tang-nho-co-tien-rua/#

Vì sao Mỹ công khai lo ngại về Cam Ranh?


       Vịnh Cam Ranh có tầm quan trọng chiến lược
Lo ngại của Hoa Kỳ về việc Việt Nam đồng ý để Nga tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ từ cảng Cam Ranh được công khai từ bài “độc quyền” của Reuters hôm 11/3.
Một ngày sau, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận Washington không muốn Nga ra vào Vịnh Cam Ranh để có hoạt động “có thể làm tăng căng thẳng trong vùng”. Kể từ đó, truyền thông và chính phủ Nga đã có phản ứng bày tỏ “khó hiểu” và “kỳ lạ”.
Vì sao chính phủ Hoa Kỳ quyết định lên tiếng công khai dù biết Việt Nam sẽ không hài lòng? Câu trả lời có lẽ là Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về khả năng khôi phục hiện diện quân sự của Nga ở những vùng ảnh hưởng của Mỹ.
Từ khi Nga chính thức rút khỏi Cam Ranh đầu thập niên 2000, lợi ích an ninh và quốc phòng của Nga chủ yếu xoay quanh châu Âu và những nước từng thuộc Liên Xô cũ.
Nhưng mới đây, điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng John Kelly, Tư lệnh Bộ chỉ huy khu vực Nam Mỹ, nói từ 2008, Nga bắt đầu tìm kiếm ảnh hưởng trở lại ở châu Mỹ Latin.
Nga đang vận động Cuba, Venezuela và Nicaragua “để tiếp cận căn cứ không quân và cảng”, theo lời ông Kelly.
Ngay tại châu Âu, kể từ khủng hoảng Ukraine, Mỹ và Nato cũng cáo buộc Nga tăng cường các hoạt động biểu dương sức mạnh ở châu Âu.
Tháng 11, năm ngoái, Bồ Đào Nha đuổi một tàu Nga ra khỏi vùng biển của họ. Còn đầu năm nay, Anh nói máy bay của Nga đến gần không phận Anh trước khi không quân Anh đưa máy bay ra “hộ tống”.
Trở lại câu chuyện Cam Ranh, Đại tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói Nga “khiêu khích” khi bay quanh cả khu vực lãnh thổ Guam thuộc Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, và được tiếp liệu nhờ máy bay xuất phát từ Cam Ranh.
Ông Collin Koh Swee Lean, từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nhận định có thể Mỹ buộc phải công khai câu chuyện Cam Ranh để tăng sức ép với Việt Nam.
“Chắc chắn giới hoạch định chính sách ở Washington đã lường trước rủi ro khi nói ra, nhưng vẫn làm thế vì tình hình ở Tây Thái Bình Dương gây lo ngại.”
Đã phải đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông, Hoa Kỳ càng không muốn đối diện khả năng Nga gia tăng đe dọa.
“Nếu hiện diện quân sự của Nga được tăng cường, một phần nhờ được tiếp cận căn cứ của Việt Nam, nó có thể làm phức tạp thêm hoạt động của Washington trong vùng,” ông Collin Koh Swee Lean nói với BBC.

‘Vấn đề của Mỹ và Nga’

Đến giờ Việt Nam chưa có tuyên bố chính thức. Tuy vậy, báo chí Việt Nam đưa tin về buổi gặp với Đại sứ Nga tại Hà Nội hôm 13/3.
Được hỏi về vụ Cam Ranh, Đại sứ Konstantin V. Vnukov tuyên bố quan hệ quân sự giữa Nga và Việt Nam “mang tính chất tự chủ” và không nhằm chống lại nước thứ ba.
Giáo sư người Úc Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, nhận xét có vẻ như Việt Nam “đang ngầm ra chỉ dấu rằng các chuyến bay của chiến đấu cơ Nga là vấn đề giữa Nga và Mỹ”.
Chiến đấu cơ Tu-95 của Nga: Mỹ lo ngại Nga gia tăng các chuyến bay 'khiêu khích'
Ông cũng nói với BBC rằng trước tranh cãi này, không rõ Việt Nam có được thông báo đầy đủ về tính chất hoạt động của các tàu Nga tại Cam Ranh hỗ trợ chiến đấu cơ của Nga hay không.
Việt Nam luôn khẳng định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào “mục đích quân sự”. Chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam cũng khẳng định không tham gia liên minh quân sự hay liên kết với nước khác để chống lại nước thứ ba, không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài.
Với chủ trương này, Việt Nam sẽ nói chuyện thế nào với Mỹ và Nga là câu hỏi thú vị. Tuy vậy, một chuyên gia như ông Collin Koh Swee Lean không nghĩ rằng tranh cãi đủ để Việt Nam nói ‘không’ với Nga.
Quan hệ Nga – Việt “sâu sắc và rộng lớn hơn” so với quan hệ với Mỹ, ông chỉ ra.
“Nếu Việt Nam rút lại quyền tiếp cận, nó có thể gửi đi tín hiệu sai lạc cho quốc tế và có thể ảnh hưởng xấu vị trí của Việt Nam trong ASEAN.”

“Về lâu dài, nhượng bộ Washington sẽ tạo ra tiền lệ xấu,” ông nói.

Dư luận viên ‘không bao giờ xuống đường’

Theo BBC-5 giờ trước
Các thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng đã dùng giăng cờ búa liềm quanh khu vực tượng đài, ngăn chặn đoàn tưởng niệm, ông Nguyễn Lân Thắng cho biết

Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội nói một số người ngăn cản tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ chủ quyền đất nước không thuộc quản lý của công an thành phố và Ban tuyên giáo.
Giám đốc công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, được báo điện tử VnExpress dẫn lời nói vào chiều 17/03 rằng vào ngày 14/03, một số người dân đã đặt lẵng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh tại trung tâm Hà Nội để đánh dấu 27 năm ngày Trung Quốc xả súng sát hại 64 chiến sĩ, cưỡng chiếm Gạc Ma (14/3/1988).
“Công an thành phố được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi luôn tôn trọng hành vi, hoạt động của người dân có lòng yêu nước với tất cả các sự kiện, đặc biệt liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những người đã tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước”, Tướng Chung nói.
“Về nhóm thanh niên mặc áo đỏ in dòng chữ "DLV", ông Chung cho biết, có thể đó là lực lượng tự phát, công an thành phố đang tổ chức xác minh và khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.
Tướng Chung cho hay đã yêu cầu giải tán nhóm thanh niên trên và sau khi được thuyết phục họ đã tự động rút đi, VnExpress cho hay.
Báo này cho hay liên quan tới thông tin "Hà Nội có hơn 900 dư luận viên", Phó ban tuyên giáo thành phố Phan Đăng Long lý giải “dư luận viên là lực lượng đại diện cho các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh nằm rải khắp từ thành phố đến quận huyện”.
“Họ nắm những vấn đề người dân đang bàn luận, quan tâm rồi tập hợp lại báo cáo thành phố.
“Lực lượng này không bao giờ xuống đường”, ông Long được báo này dẫn lời.
Đã từng xảy ra việc chính quyền điều người tới cắt đá gây bụi mù ở khu tượng đài với các viên đá cắt nham nhở.
Đây không phải là lần đầu tiên hoạt động tưởng niệm liệt sỹ Việt Nam hy sinh trong xung đột quân sự Việt Nam-Trung Quốc gặp sự cố.
Hôm Chủ nhật ngày 19/1/2014 một số người được mô tả là giả danh công nhân đã được điều tới tượng đài Lý Thái Tổ ở thủ đô Hà Nội để cắt đá gây khói bụi cản trở người dân đến tưởng nhớ 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng hòa đã bỏ mình trong trận chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước Trung Quốc vào năm 1974.
Vào ngày 16/02/2014, những người tìm cách đặt vòng hoa tưởng niệm cuộc chiến Việt – Trung bị cản trở bởi các cụ già và thanh niên nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ ở thủ đô Hà Nội.
Sự việc xảy ra một ngày trước hôm 17/2, đánh dấu 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Nhiều thanh niên ngăn cản đoàn tưởng niệm mặc áo in dòng chữ 'Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc - Dư luận viên'
Trở lại với sự cố hôm 14/03 vừa qua, blogger Nguyễn Lân Thắng nói với BBC rằng "khoảng 200-300 người đã tập trung về trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, để "dâng hương tưởng nhớ các chiến sỹ hy sinh trong trận Gạc Ma năm 1988".
"Tuy nhiên chúng tôi đã bị một nhóm thanh niên tự nhận là lực lượng 'Dư luận viên' phá đám. Họ đem cờ búa liềm ra che chắn các hoạt động tưởng niệm. Họ còn la hét, phá rối và thậm chí gây hấn với một số người.
Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thanh niên trong áo cờ đỏ sao vàng dùng cờ búa liềm che kín tượng đài Lý Thái Tổ, nơi hoạt động thắp hương tưởng niệm đang diễn ra.
Nhiều người trong nhóm này mặc áo thun đỏ với dòng chữ in phía trên: "Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc - DLV (Dư luận viên)".
Một số hình ảnh khác cho thấy các thanh niên trẻ xô đẩy và to tiếng với những người trong đoàn dâng hương tưởng niệm.
"Họ đã có mặt ở đó từ sớm và họ chờ đến lúc mọi người đến đông hơn để xông vào phá đám.
"Mặc dù vậy, những người tham gia tưởng niệm đã có nhiều kinh nghiệm nên tránh được xô xát", ông Thắng nói.
Nhiều thanh niên dùng cờ búa liềm che không cho người xung quanh nhìn thấy hoạt động tưởng niệm
Ông Nguyễn Lân Thắng cho biết mặc dù bị "gây hấn", nhưng đoàn tưởng niệm đã tránh để xảy ra xô xát

Mối nguy có tên “vàng nhà nước”

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
Theo RFA-2015-03-17
Tại Việt Nam vàng SJC với sự bảo chứng giá trị từ phía nhà nước có giá thành cao nhất.
Tại Việt Nam vàng SJC với sự bảo chứng giá trị từ phía nhà nước có giá thành cao nhất.AFP

Hiện nay trên thị trường Việt Nam, vàng SJC với sự bảo chứng giá trị từ phía nhà nước có giá thành cao nhất và cũng theo qui định nhà nước, mọi loại vàng của tư nhân đều không được đúc thành miếng để bán trên thị trường nhằm mục đích dự trữ hoặc tích trữ vốn mà chỉ được phép đúc thành các loại trang sức, có giá trị thấp hơn so với vàng nhà nước. Trong khi đó, chất lượng vàng nhà nước đang là vấn đề làm đau đầu nhiều người, từ nhà buôn vàng cho đến người tích trữ.

Giá trị vỏ bọc, không được phép thử

Một nhà buôn vàng yêu cầu giấu tên, chia sẻ: “Nhiều tiệm vàng ở chợ Bến Thành trước năm 1975 rất uy tín, nhưng sau năm 1975 thì giờ nó qua nhiều chủ nhưng kinh doanh theo kiểu quốc doanh hết. Trước đây những tiệm vàng ở chợ Bến Thành là uy tín nhất Sài Gòn, nhưng sau đó họ vượt biển hoặc đổi chủ hết rồi. Trước đây họ mua vàng chỉ, vàng nữ trang.. Trước đây ông nội tôi cũng có một tiệm vàng uy tín, không như giờ, họ không có bọc nilon như giờ, giờ thì có miếng một chỉ, miếng hai chỉ, miếng năm chỉ, muốn miếng một lượng cũng có luôn.”

Theo người này, hiện nay, vàng SJC giả đã xuất hiện khá nhiều trên thị trường và ngay cả vàng SJC thật của nhà nước đúc cũng chưa chắc đã có chất lượng tốt. Bởi theo ông, với kinh nghiệm buôn vàng hơn 40 năm của mình, ông thấy rằng vàng SJC không đáng tin cậy so với vàng PNJ cũng như vàng Kim Thành ở Sài Gòn trước năm 1975. Vì với một người làm nghề buôn vàng, chất lượng vàng bao giờ cũng thông qua kiểm định và kiểm tra. Nhưng vàng SJC không có được tính năng này và nếu muốn có nó, người ta phải mất quá nhiều.

Đáng sợ hơn cả là không ai có quyền mở bọc nhựa để kiểm tra chất lượng vàng bên trong, bởi nó đã được bảo chứng bởi nhà nước thông qua dãy mã số và hóa đơn. Nhưng rất tiếc là từ vàng cho đến bọc nhựa và hóa đơn đều có thể bị làm giả

Nói sâu xa hơn, nếu như trước đây, tính độc tài, độc đoán của nhà nước thể hiện trong mọi khía cạnh nhưng lại bỏ ngỏ thị trường vàng thì từ ngày vàng SJC xuất hiện với sự bảo chứng giá trị của nhà nước, điều này cũng đồng nghĩa với tính độc tài đã chính thức bước vào thị trường vàng.

Giải thích vấn đề vừa nêu, ông chủ tiệm vàng này nói rằng vàng Kim Thành hay bất kì loại vàng nào trên thế giới tự do đều không có chuyện bọc vàng bằng một cái vỏ bọc bằng nhựa và một khi muốn kiểm tra chất lượng, người ta phải mất tiền vì nó. Ví dụ như vàng Kim Thành ở Sài Gòn trước năm 1975, nó vẫn được đúc thành các miếng và thỏi có trọng lượng từ năm chỉ cho đến một lượng hoặc vài ký. Nhưng nó không cần bọc bất kỳ thứ vỏ nào, muốn thử chất lượng, người thợ chỉ cần dùng đèn khò thử trực tiếp vào thỏi vàng hoặc miếng vàng.

Vì tỉ giá chênh lệch giữa mua vào và bán ra cũng rất thấp, nó được bảo chứng giá trị bởi uy tín của chủ tiệm vàng, hễ khách mua của tiệm một lượng với giá hai đồng chẳng hạn, thì khi khách đến bán lại cho tiệm nhìn vào mẫu mã và ký hiệu của tiệm và thử qua một bận, chủ tiệm sẽ mua lại với giá thấp hơn chút đỉnh theo qui luật mua bán của thị trường. Chuyện thử trước khi mua là chuyện rất bình thường. Nhờ vậy, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những miếng vàng, thỏi vàng của Kim Thành và nhiều tiệm vàng tư nhân khác vẫn đảm bảo giá trị mua bán trên thị trường.

Điều này hoàn toàn khác với vàng SJC hiện tại, nó được bảo chứng giá trị bởi nhà nước, và sự bảo chứng này thể hiện qua chiếc vỏ bọc bằng nhựa có bơm không khí căng trong mỗi thẻ vàng, trên thẻ vàng có ghi ký hiệu, số thứ tự nhưng được bọc bên ngoài một lớp nhựa, chỉ cần lớp nhựa này trầy xước hoặc nhìn hơi cũ một chút thì mỗi một lượng sẽ bị trừ đi 50 ngàn đồng, chưa tính chênh lệch giá giữa mua và bán. Chính vì vậy, khi cầm một thẻ vàng SJC trên tay, nguy cơ bị mất tiền do trầy trụa bọc nhựa bên ngoài là rất cao.

Và đáng sợ hơn cả là không ai có quyền mở bọc nhựa để kiểm tra chất lượng vàng bên trong, bởi nó đã được bảo chứng bởi nhà nước thông qua dãy mã số và hóa đơn. Nhưng rất tiếc là từ vàng cho đến bọc nhựa và hóa đơn đều có thể bị làm giả. Việc làm giả hiện nay đã khá phổ biến trong thị trường vàng chứ không còn là chuyện giấu giếm.

Hơn nữa, một khi khách hàng mua một miếng vàng cất giữ mà không hề kiểm tra chất lượng bên trong, nó được bảo chứng giá trị bởi nhà nước và nếu giả sử như nhà nước đó không còn tồn tại, liệu ai sẽ đứng ra bảo chứng giá trị thay thế? Trong trường hợp ngược lại, nhà nước bảo chứng vẫn còn tồn tại nhưng nếu như có những biến cố gây diễn biến không tốt cho nền kinh tế, liệu ai sẽ đảm bảo miếng vàng mình cầm trong tay là giả hay thật bởi hiện nay, thị trường vàng đã thật giả lẫn lộn.

Thị trường vàng sau 1975 quá lộn xộn

Một người tên Hùng, hiện đang sống tại Quận 1, thành phố Sài Gòn, bức xúc: “Trước đây không có bọc đâu, họ gọi là vàng lá, vàng miếng đó. Trước đây thì có vàng Kim Thành nổi tiếng lắm, toàn mua vàng Kim Thành thôi. Không có như kiểu giờ, họ bảo là bọc lại cho an tâm nhưng mình thì không hiểu được.”

Khi khách hàng mua một miếng vàng cất giữ mà không hề kiểm tra chất lượng bên trong, nó được bảo chứng giá trị bởi nhà nước và nếu giả sử như nhà nước đó không còn tồn tại, liệu ai sẽ đứng ra bảo chứng giá trị thay thế?

Theo ông Hùng, trong vấn dự trữ và tích trữ vốn liếng, vàng là sàn phẩm được ưu tiên hàng đầu. Nhưng hiện nay, thị trường vàng khá lộn xộn, từ vàng tư nhân cho đến vàng nhà nước đều mang những dấu hiệu mờ ám, khó nói, khó có thể xem nó là nguồn tích trữ tin cậy. Bởi lẽ, kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, thị trường vàng Việt Nam trở nên lộn xộn khác thường.

Sự lộn xộn ban đầu ở những năm cuối thập niên 1970, một nguồn tin phao rằng sau này vàng sẽ dùng làm đai cuốc và cán mác. Nhiều người hoảng sợ đã mang vàng đi bán tất tần tật để dự trữ bằng tiền mới của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau đó là những đợt bố ráp trưng thu tài sản của nhân dân để sung vào công quĩ, nhiều gia đình điêu đứng, chết dở sống dở vì mất hết tài sản.

Và kể từ đó đến nay, một số tiệm vàng mới được mọc lên, thị trường vàng càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Tuy nhiên, đã có hiện tượng nhiều tiệm vàng tư nhân làm vàng giả bán cho khách hàng và đã có nhiều khách hàng mất trắng tay vì những tiệm vàng này. Gần đây thì vàng SJC của nhà nước ra đời, tập trung thị trường vàng vào tay nhà nước. Tuy nhiên, với cách niêm phong bằng bao bì và giá trị bao bì bị tính chênh lệch gần 0,2% chưa kể đến chênh lệch mua bán, ngay cả tiệm vàng cũng không được thử chất lượng của nó thì e rằng rất khó để đoán già đoán non chất lượng thật của SJC.

Với kinh nghiện sống qua hai chế độ và thăng trầm vì vàng, ông Hùng khuyên mọi người nên chọn cho mình một tiệm vàng có uy tín, ít nhất nó cũng tồn tại qua hai chế độ hoặc chủ nhân của nó là người có uy tín. Bởi chính uy tín của chủ tiệm vàng cũng như tính sòng phẵng về mặt thị trường sẽ giúp cho số vàng bạn nắm giữ trong tay có giá trị mua bán thật cho dù có những biến cố về chính trị hay kinh tế cũng như chế độ chính trị này sụp đổ và một chế độ khác lên thay thế cũng không ảnh hưởng gì đến giá trị tích trữ của mình.

Có thể lời khuyên của ông Hùng chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác nhưng đó là lời khuyên đáng để suy ngẫm và cám ơn người đã khuyên.

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/peril-named-stat-gold-03172015074240.html/03172015-peril-named-stat-gold.mp3

Chơi Voi

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến
Theo RFA-2015-03-17
tuong-dai-600.jpg
Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam tốn đến 411 tỷ đồng-Files photo

Lúc nhỏ, tôi rất thích nuôi chim. Đến già tôi vẫn còn (hơi) thích nhưng lười nên chơi chim theo kiểu “thiên nhiên,” nghĩa là thưởng thức chim trời mà khỏi cần phải nuôi nấng gì ráo trọi.

Tất cả những vùng đất mà tôi đã đi qua đều có chim se sẻ. Có lẽ đây là giống chim gần gũi nhất với loài người. Cứ ngồi một lát ở một quán vỉa hè nào đó, tại bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể thấy năm bẩy chú se sẻ đang loanh quanh kiếm ăn cạnh đó. Nhìn những bước chân chim quen thuộc, nhẩy nhót nhẹ nhàng (không dưng) cũng thấy lòng hơi thanh thoát, và cuộc sống bỗng hoá nhẹ nhàng.

Có sáng dậy muộn, nằm lơ mơ nghe tiếng chim ngày cũ (ríu rít trên nóc nhà) mà cứ ngỡ như mình chưa bao giờ rời khỏi quê hương – dù chỉ một ngày – và chợt thấy tâm hồn cũng được đôi phần an ủi.

Niềm vui đơn sơ và hoàn toàn miễn phí của tôi, xem ra, không được mọi người chia sẻ.  Ở quê tôi bây giờ có người nuôi tép kiểng rất mắc tiền cùng với kỹ thuật chăm sóc công phu. Có vị còn chơi chó ngao Tây Tạng mà giá mua đến cả trăm ngàn Mỹ Kim, và chỉ riêng chi phí về thực phẩm cũng có thể bằng tiền lương của một công nhân mỗi tháng.

Một cá nhân có thể chơi ngông mà không gây phiền hà hoặc thiệt hại đến ai nhưng cả một đất nước mà cũng muốn thể hiện đẳng cấp quốc gia (ngông nghênh) y như vậy thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Tuần qua, báo chí trong nước đồng loạt đi tin:

Sau gần 7 năm thi công, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam sắp hoàn thành và có thể trở thành tượng đài lớn nhất Đông Nam Á với kinh phí xây dựng lên đến 411 tỷ đồng... Vốn ban đầu dự tính là 55 tỷ đồng, nhưng trước thời điểm khởi công, dự án đã đội giá lên 120 tỷ đồng. Năm 2011, tỉnh Quảng Nam ra quyết định bổ sung 330 tỷ đồng, nâng tổng số tiền đầu tư lên 411 tỷ đồng, gấp nhiều lần số tiền được phê duyệt ban đầu, nhằm xây dựng công trình quy mô tượng đài lớn nhất Đông Nam Á.

Lãnh đạo ngành VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cùng nhiều chuyên gia nghệ thuật điêu khắc trong nước khẳng định: Số tiền 411,2 tỷ đồng dự kiến dành xây công trình tượng đài Bà mẹ VNAH tại núi Cấm - Tam Kỳ “không hề lãng phí”.

Chỉ có mỗi ông chuyên gia nghệ thuật Phạm Trung là có ý kiến trái chiều: “Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi... Tôi có thể khẳng định, với hình thức làm tượng đài ngày càng phóng to về quy mô, bảo thủ về hình thức và kỹ thuật, tiêu tốn ngày càng nhiều tiền mà lại lồng ghép nhiều công năng trái chiều.... thì đó sẽ là một sự thất bại về mặt nghệ thuật của VN. Tượng mẹ VN là ví dụ chung cho sự thất bại này.”

Vietnamnet cho biết thêm chi thiết:

Tượng cao 18m, dài theo hình cánh cung 120m. Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích 400m², có bia ghi danh gần 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của Mẹ đối với Tổ quốc.

Trong số “gần 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước” thì riêng huyện Củ Chi đã có đến “715 bà mẹ VN anh hùng,” và “1.800 người được phong dũng sĩ.”

Đây là con số thiệt đáng kể và vô cùng đáng nể. Thảo nào mà vùng đất này đã được mệnh danh là “đất thép,” như ghi nhận của Wikipedia:

“Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng tây-bắc. Hệ thống này được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất. Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi cây. Địa đạo Củ Chi được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là "đất thép", nằm ở điểm cuối Đường mòn Hồ Chí Minh. Trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng hệ thống địa đạo này để tấn công vào Sài Gòn.”

Tuy thế, sau khi Sài Gòn thất thủ thì người dân ở vùng “đất thép” lại bỏ quê để đi tìm đất mới, như lời cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt:

“Ông kể một hôm nào đó ông về Củ Chi thăm một bà má cơ sở đã che chở ông thời kỳ chiến tranh và được bà khoe với ông rằng số tiền bà dành dụm được bấy lâu bà đã lo cho một đứa cháu nội vượt biên, thoát rồi! Nhưng chưa hết: ông chưa kịp có ý kiến gì thì sau khi nhỏn nhoẻn chùi xong vết trầu ở miệng bà cho biết tới đây bà sẽ bán miếng đất kế bên lấy tiền cho đứa cháu ngoại đi tiếp cho … nội ngoại công bằng!”

Cháu chắt của qúy bà mẹ Việt Nam anh hùng, ở Củ Chi, nếu không đi vượt biên thì đi ăn cướp – theo tin của tờ Việt Báo:

“Ngày 16/5, Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết cơ quan này đã bắt được 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên cướp tài sản của người dân với những thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Đó là các tên Đào Văn Đức (SN 1986), Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1990), Đào Duy Thịnh (SN 1997), Lê Trọng Thảo (SN 1993), Nguyễn Kim Ngọc (SN 1993), Nguyễn Minh Sang (SN 1994), tất cả cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM.”

Sao lại đến nỗi vậy?

Chỉ vì bần cùng thôi!

Người dân Củ Chi ngày nay nếu không ăn cướp thì không ít kẻ cũng đến mức phải ăn mày, nghĩa là sống nhờ vào lòng hảo tâm của tha nhân – theo Phụ Nữ Thời Đại, số ra ngày 20 tháng 10 năm 2014:

“Chương trình ‘Hạt gạo chia đôi’ đã thành công tốt đẹp, hơn 200 phần quà (bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dâu ăn, nước mắm, nước tương…) cho 200 hộ nghèo, neo đơn huyện Củ Chi. Tuy những món quà đó không đáng bao nhiêu nhưng với tấm lòng vàng của BTC và tình cảm của các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ hi vọng sẽ xoa bớt nổi buồn của những mảnh đời bất hạnh.”


Tượng của 4 người khai sáng ra nước Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln được đục đẽo vào trong khối đá thiên nhiên của núi Rushmore.

Cách tự lực duy nhất của người dân Củ Chi hiện nay là trồng “rau bẩn” – loại rau mà họ chỉ trồng để bán chứ không dám ăn vì sợ độc –  như tường thuật của phóng viên Minh Sáng, báo Nông Nghiệp Việt Nam:

Chạy dọc theo tuyến đường xuyên Á hướng về tới huyện Củ Chi, khi vừa rẽ vào khu vực trồng chuyên canh rau của xã Tân Phú Trung, chúng tôi đã ngửi thấy nồng nặc mùi hôi của các loại phân, thuốc từ các vườn rau lan tỏa khắp nơi.

Dù đang giữa trưa nắng nóng như đổ lửa nhưng trên những vườn rau xanh mướt, nhiều chủ vườn vẫn đang lúi húi chăm bón, cắt tỉa và nhổ rau cho kịp chợ.

Tôi ghé vào thăm vườn rau của một người quen ở xã Tân Phú Trung đang thời điểm thu hoạch. Vừa thấy khách quen lâu ngày mới gặp, anh N, chủ vườn vội ngưng nhổ rau chạy ra đon đả: “Vào nhà đi, cũng đến bữa rồi đợi mình chạy kiếm chút mồi về rồi nhậu nghe”.

Tôi liền bảo: “Thôi, chỉ cần cho ăn bữa rau no là được rồi”.

N ngần ngại lắc đầu: “Không được đâu, rau này trồng để bán chứ không ăn được”.

Thấy tôi nhắc mãi, N đành phải chạy sang vườn nhà kế bên xin được ít rau muống tạm cho là sạch vì họ trồng riêng vào một góc vườn không phun thuốc, không bán, chỉ để nhà ăn...

Củ Chi, nói nào ngay, không phải là địa phương duy nhất ở Việt Nam đã sản xuất ra hơi nhiều mẹ VN anh hùng và liệt sĩ. Đây cũng không phải là nơi độc nhất mà người dân đang phải sống nhờ vào lòng từ thiện, hay bằng cách trồng rau bẩn – nếu không muốn trở thành đạo tặc.

Củ Chi, nghĩ cho cùng, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Ở đất nước này có quá nhiều phụ nữ đã mất cả chồng lẫn con cho một cuộc cách mạng mà thành quả mang lại chỉ là những mảnh đời bầm dập, te tua hay cùng quẫn. Điều duy nhất mà những bà mẹ Việt Nam anh hùng được đền bù cho sự hy sinh của mình là một cái tượng đài rất lớn, và rất mắc – theo như nhận xét và so sánh của một blogger, trên trang Dân Làm Báo:

Tượng của 4 người khai sáng ra nước Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln được đục đẽo vào trong khối đá thiên nhiên của núi Rushmore.

Thứ 1 vì đây là núi đá thiên nhiên có sẵn, chứ không phải chở đá từ nơi khác đến nên HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG TỐN 1 CẮC CỦA DÂN về vấn đề nguyên liệu.

Thứ 2 vì đây là đá thiên nhiên, có độ chịu đựng mưa nắng gió cát rất cao, lại được tạc vào phía trước của núi, phía sau vẫn có 1 mảng núi che chắn, và có các khe rãnh được khơi đặc biệt để thông nước, nên chỉ cần bỏ công điêu khắc 1 lần là có thể tồn tại mãi với thời gian, KHÔNG TỐN TIỀN TU SỬA GÌ CẢ!

Thứ 3 các bức tượng được điêu khắc rất sống động. Tượng nào cặp mắt cũng mở to nhìn về phía trước, rất có thần, nhìn thấy uy nghi oai phong. Tượng 2 ông Washington và Lincoln ở phía trước thì được điêu khắc có bờ vai và cổ áo đàng hoàng, nên nhìn không giống như bị chặt đầu đem cắm lên đó.

Còn nhìn lại tượng Mẹ VNAH của CSVN thì sao?

Thứ 1 là tự nhiên chở 1 đống đá đến đó xây tượng, nên mới quá tốn kém, tốn đến 411 tỷ đồng tiền thuế xương máu của dân...

Thứ 2 là xây tượng đài chơ vơ giữa đồng trống, chỉ có mỗi cái đầu mẹ nhô ra, lại là đá nhân tạo, thì bảo đảm chỉ trong vòng 10 năm là mưa nắng gió cát sẽ xoi mòn cái đầu và cái mặt mẹ, sẽ không còn ra hình thù gì, và lúc đó sẽ lại TỐN TIỀN TRĂM TỈ ĐỂ TU SỬA! Mà 1 cái đầu nhô ra như vậy bị xoi mòn thì làm sao mà sửa? Chẳng lẽ chặt đi khắc cái đầu khác gắn vào?

Thứ 3 là điêu khắc quá tệ. Mẹ VNAH gì mà 2 mắt nhắm tịt, trán thì nhăn lại, mặt mày cau có như đang chịu đựng đau đớn khổ sở, nét mặt nhìn không uy nghi cũng chẳng hiền từ, ngược lại nhìn giống như mẹ bị chặt đầu đem cắm ra đó để bêu riếu vậy!!

Cả dân tộc này đã bị bêu riếu và làm nhục lâu rồi, chứ đâu có riêng chi những bà mẹ Việt Nam anh hùng và … nhẹ dạ!

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Chính quyền Hà Tĩnh đập bỏ cơ sở giáo xứ Đông Yên

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-03-17
Một lực lượng hùng hậu cảnh sát tràn vào đập phá khu vực nhà thờ Đông Yên ngày 17 tháng 3 năm 2015
Một lực lượng hùng hậu cảnh sát tràn vào đập phá khu vực nhà thờ Đông Yên ngày 17 tháng 3 năm 2015 RFA
Sáng hôm nay 17 tháng 3 năm 2015 một lực lượng hùng hậu của chính quyền huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh đã tràn vào khu vực nhà thờ Đông Yên để đập bỏ nhà xứ, trường học giáo lý và một số công trình phụ trợ của nhà thờ Đông Yên.

Anh Trần Việt Hoa một giáo dân của Đông Yên cho biết sự việc diễn ra như sau:

-Sáng hôm nay khoảng 9 giờ rưỡi thì họ bắt đầu phát động. Ở đây bây giờ họ đập phá hết rồi, giáo xứ trường học giáo lý, nhà xứ khu A, khu B nhà xứ các cha ở cũng đập hết rồi. Toàn bộ cây cối vườn tược trong nhà thờ cũng hết rồi. Bây giờ nó đang đi đập hàng rào của nhà thờ.

Giáo dân thì có một người bị ngất xỉu, trong cộng đoàn thì nó đánh một nữ tu nó tát nữ tu này. Giáo dân một số đang đọc kinh trên tượng đài Đức Mẹ còn ngắm nguyện nơi tượng đài cạnh nhà thờ. Cha xứ Đậu Thanh Minh ngài không có ý kiến gì, chúng con mời ngài xuống đây để chứng kiến, chia sẻ ít nhất ngài cũng có tiếng nói đối với bạo lực nhưng ngài không xuống. Ngài đang ở chỗ Đông Yên mới.

Ban Việt Ngữ liên lạc được với linh mục Anton Đậu Thanh Minh và được linh mục cho biết vụ đập bỏ giáo xứ này:

-Tôi mới về đây được hơn một tháng, mới nhận chức quản nhiệm thôi. Cha chánh xứ trước thì làm mọi thứ còn tôi chỉ về tiếp quản xây dựng cái nhà thờ mới.


Một giáo dân bị đánh ngất xỉu

Đức cha cũng nói với tôi trên quan điểm là nhà thờ, nhà xứ, trường học thì mình đã nhận tiền đền bù tức là dùng cho nơi tái định cư mới thì trên nguyên tắc phải bàn giao mặt bằng cho họ, tuy nhiên vấn đề số dân đang còn ở đây thì Tòa giám mục yêu cầu họ là làm việc này trong thời gian thuận tiện nhất hoặc là dân đi hết, khi dân ổn định rồi thì khi đó mới giao trả mặt bằng cho chính quyền.

Mới ngày hôm kia thì họ đưa thông báo tới cho tôi họ báo là họ sẽ dỡ mấy cái nhà dạy giáo lý, nhà ăn cơm hồi xưa tức là những công trình phụ trợ. Còn với đức Giám mục thì ngài vẫn có quan điểm với tỉnh là không đụng chạm đến nhà thờ, các tượng ảnh này kia thì không được.

Nhà giáo lý thì đã dỡ cửa dỡ ngõ hết rồi cũng đã đập một số trước đây rồi bây giờ thì họ dọn mặt bằng nhà giáo lý, nhà bếp  nhà ăn, nhà xứ. Nhà thờ thì chưa.

Trên thực tế họ đã đền tiền nhà thờ, nhà xứ nhà giáo lý …nên  mới có đủ tiền mà làm 2 nhà thờ trên vùng mới này.

Chúng tôi được biết vào ngày 14 tháng 3 vừa qua chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã đến giáo xứ Đông Yên thông báo với bà con giáo dân về việc sẽ phá dỡ nhà thờ giáo xứ bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Cha quản nhiệm  Đậu Thanh Minh cũng đã thông báo về việc phá dỡ nhà thờ Đông Yên theo như trình tự cho giáo dân được biết. Tuy nhiên do chưa kịp di dời nên một số bà con giáo dân đã tỏ ra không đồng tình đưa đến những chống đối nhưng rất may không có thiệt hại nào nghiêm trọng cho bà con.

Công an phá nhà giữ đồ tang lễ của đồng bào H’mong.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-03-17
Công an chỉ huy một lực lượng dân quân hùng hậu cũng đã tấn công phá nát các nhà tang lễ của người H'Mong ở Cao Bằng
Công an chỉ huy một lực lượng dân quân hùng hậu cũng đã tấn công phá nát các nhà tang lễ của người H'Mong ở Cao Bằng năm 2013. RFA files

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, bà con người H’mong tại xóm Khuổi Vinh cho biết nhà giữ đồ tang lễ của họ bị chính quyền vô cớ kéo tới đập phá và khi bà con chạy ra xem liền bị nhiều người mặc sắc phục công an lẫn thường phục vây đánh. Ít nhất có 7 người bị thương trong đó hai người bị rất nặng là ông Hoàng Văn Mù và bà Lý Thị Thào. Bà Thào được chở đi bệnh viện Bảo Lâm còn ông Hoàng Văn Mù được chuyển lên bệnh viện đa khoa Hà Giang và phải nằm điểu trị trong suốt 26 ngày.

Khi nhận được tin này chúng tôi liên lạc với ông Hoàng Văn Mù vừa xuất viện về nhà, nhưng do còn mệt không nói chuyện được nên anh Hoàng Ban Tính là cháu kêu ông Mù bằng chú thay ông Mù cho chúng tôi biết:

-Sáng ngày mùng 6, nhà tôi ở cách chỗ đấy khoảng 1 cây số, lúc 5 giờ sáng thì công an đã đánh chú của tôi rồi, 6 giờ sáng tôi đến đó thì chú của tôi bị rất nặng 7 người bị đánh có hai người bị thương rất nặng một là Hoàng Văn Mù là chú của tôi hai là bà Lý Thị Thào bị thương rất nặng. Tôi gọi xe chở đi cấp cứu ở Huyện Bảo Lâm nhưng không xử lý được. Lý Thị Thào thì chữa ở Bảo Lâm còn chú tôi thì sáng ngày mùng 7 thì mới cho xe cấp cứu chuyển đi bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, bác sĩ cho biết chú tôi ruột bị đứt nhiều nơi bị ba đoạn chú tôi nằm 4 ngày 4 đêm không tỉnh. Ngày thứ năm mới tỉnh nhưng chưa ổn định phải nằm bệnh viện 26 ngày.

Đây là lần thứ năm chính quyền dùng lực lượng đánh phá nơi bảo quản đồ tang lễ. Đặc biệt khác với những lần trước họ đánh vào lúc trời chưa sáng, hai là họ chặn ngay trước cửa nhà, bao vây cả làng xóm không cho bà con chúng tôi tiếp cận gần

Hầu Văn Quân

Bà Lý Thị Thào, người được cấp cứu tại bệnh viện Bảo Lâm do không nói thạo tiếng Việt nên nhờ con bà kể lại chuyện này:

-Chị không biết nói, nghe được nói nhiều không biết nói.

Anh Hầu Văn Quân con trai bà Thào cho biết:

-Tôi tên Hầu Văn Quân sinh năm 1992 là con trai bà Lý Thị Thào. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2015 đây là lần thứ năm chính quyền dùng lực lượng đánh phá nơi bảo quản đồ tang lễ. Đặc biệt khác với những lần trước họ đánh vào lúc trời chưa sáng, hai là họ chặn ngay trước cửa nhà, bao vây cả làng xóm không cho bà con chúng tôi tiếp cận gần.

Khoảng 5 giờ 0 phút sáng ngày 6 tháng Hai, lúc đó gia đình tôi bỗng nghe có tiếng la hét, rồi nghe tiếng đập mạnh lên ngói chúng tôi giật mình, mẹ tôi lúc đó chạy ra ngoài và sau đó tôi và em trai tôi tên là Hầu A Múa cũng chạy theo để xem, vừa ra khỏi nhà khoảng 100 mét thì có hai người, một người mặc quần áo cảnh sát giao thông tên là Cường còn một người mặc quần áo công an có tên là Duy và chặn ba mẹ con chúng tôi và gọi điện thoại cho lực lượng đang phá đồ tang lễ cách chỗ chúng tôi khoảng 300 mét và ra lệnh cho hơn chục người đến đánh ba mẹ con chúng tôi.

Khi chúng tôi đề nghị kể rõ hơn diễn tiến sự việc côn đồ và công an hành hung, anh Quân kể:

-Mẹ tôi bị 6 tên mặc quần áo thường phục, trong đó có một người mặc quần áo công an đấm vào ngực mẹ tôi rồi xô đẩy người này sang người khác. Họ đánh, giật tóc mẹ tôi và dùng roi điện nữa dí lên người mẹ tôi và đá vào bụng mẹ tôi khiến mẹ tôi ngất đi. Còn em trai tôi là Hầu A Múa, 15 tuổi thấy mẹ tôi bị đánh em trai tôi rút điện thoại ra chụp hình ảnh mẹ tôi thì bị một người mặc thường phục chạy tới đá vào ngực khiến em tôi ngất đi ngay tại chỗ. Sau đó một người mặc quần áo công an kéo áo em trai tôi lên và dí điện lên người nó. Nhiều bà con khác chạy tới cũng bị đánh tương tự như gia đình tôi.

Anh Quân cũng cho biết chính quyền đã đốt nơi giữ đồ tang lễ của người H’mong và sau đó đã bỏ đi:

-Họ đã dùng xăng đốt chỗ bảo quản đồ tang lễ của bà con sắc tộc H’mong ở Khuổi Vin và họ đã bỏ về. Nhà tang lễ này dùng để giữ đồ của những người qua đời. Họ cho là tà đạo và không cho người H’mong dùng và bảo bà con chúng tôi làm như thế là trái pháp luật.

"Mẹ tôi bị 6 tên mặc quần áo thường phục, trong đó có một người mặc quần áo công an đấm vào ngực mẹ tôi rồi xô đẩy người này sang người khác. Họ đánh, giật tóc mẹ tôi và dùng roi điện nữa dí lên người mẹ tôi và đá vào bụng mẹ tôi khiến mẹ tôi ngất đi"-Hầu Văn Quân

Sau khi công an và côn đồ rút đi bà con H’mong đã mời ông Bí thư Chi bộ xóm  là Lý Kim Cương, ông trưởng xóm Hầu A Nhánh và ông Ngô A Bình, công an viên của xã đến lập biên bản hiện trường. Các ông này ra vẻ rất ngạc nhiên và cho biết không được chính quyền báo trước về việc đốt phá chòi giữ đồ tang lễ cũng như việc đánh người.

Anh Hầu Văn Quân cho biết phong tục chôn cất người H’mong sau khi chết đã thay đổi rất nhiều từ khi ông Dương Văn Mình chỉ dẫn cho bà con việc không nên để người chết trong nhà quá lâu vì sẽ bị ô nhiễm không khí, và hơn nữa tốn kém cho người thân. Việc đổi mới này bị chính quyền ngăn cấm và  đã cho người tới thủ tiêu vật dụng cử hành lễ tang của họ.

-Ngày xưa người H’mong chết thì treo trong nhà 7 ngày 7 đêm và sau đó mới đem chôn. Bác Mình bảo là chỉ để 24 tiếng để người thân về thấy người qua đời rồi lấy đi chôn, không đọc kinh mà chỉ lấy thánh giá, con cóc, con ve sầu để tiễn người qua đời đi thôi nhưng chính tuyền bảo cái này là tà đạo chính quyền không cho phép bà con H’mong chúng tôi đổi mới như thế.

Theo sự chỉ dẫn của ông Dương Văn Mình thì thánh giá tượng trưng cho thượng đế, con ve sầu và con cóc tượng trưng cho tiếng trống và tiếng đàn khóc thương người chết. Ba biểu tượng đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa này được bà con H’mong gìn giữ mặc dù vài năm qua ít nhất 5 địa điểm dành cất giữ đồ tang lễ theo lối mới đã bị chính quyển đập phá, hay san bằng.

Ông Dương Văn Mình, người được một số lớn đồng bào H’mong xem như một lãnh đạo tôn giáo mới, được gọi là đạo ông Mình, đang bị suy thận rất nặng và không thể nói gì với chúng tôi vào lúc này khi nhận được tin thêm một nhà tang lễ nữa bị đốt phá.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/polic-devas-hmong-funer-hous-03172015052356.html/03172015-polic-devas-hmong-funer-hous.mp3

Đồng Nai: Nhân viên bảo vệ chết bất thường tại trụ sở ngân hàng

Dân trí Nạn nhân nằm chết trên chiếc ghế nhựa tại trụ sở ngân hàng; trên cơ thể không có dấu vết thương tích; tài sản trong cơ quan vẫn còn nguyên vẹn.


Ngày 17/3, công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Đinh V.M (22 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, nhân viên bảo vệ chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV, trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành.
Trước đó khoảng 7h ngày 16/3, một số đồng nghiệp đến làm việc ngày đầu tuần thì thấy anh M. nằm bất động trên chiếc ghế nhựa tại nơi làm việc. Qua kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện anh M. đã chết, liền nhanh chóng trình báo lãnh đạo chi nhánh và công an địa phương.
Vụ việc khiến rất đông người hiếu kỳ tại khu vực chợ vây kín hiện trường theo dõi. Lực lượng công an huyện Long Thành đã có mặt khám nghiệm hiện trường và ghi nhận anh M. nằm chết trong tư thế nằm ngủ, tay trái đút trong áo ngay phần ngực; ngân hàng hoàn toàn không có dấu vết kẻ gian đột nhập, cạy phá và tài sản còn nguyên vẹn. Ngay tại gần nơi anh M. tử vong, CQĐT còn phát hiện có một con chuột đã chết.
Theo trình báo của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng, ngày 15/3 là ngày nghỉ cuối tuần, anh M. trực bảo vệ; trên địa bàn mất điện cả ngày nên cơ quan này đã chạy máy phát điện. Bước đầu nhận định có khả năng anh M. tử vong vì ngạt khí từ máy phát điện. 
Thứ Ba, 17/03/2015 - 16:10 
Vũ Lê

Đồng Nai: Hàng chục tấn cá chết trắng mặt hồ

Dân trí Hàng chục tấn cá của nông dân sắp đến vụ thu hoạch bất ngờ chết, nổi trắng mặt hồ. Công sức, tiền bạc đầu tư của hàng chục hộ dân đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Người dân nuôi cá đang đối mặt với nguy cơ một vụ mùa trắng tay do cá chết hàng loạt
Người dân nuôi cá đang đối mặt với nguy cơ một vụ mùa trắng tay do cá chết hàng loạt
Chỉ trong vòng 7 ngày nay, có hơn 15 tấn cá chết, nổi trắng mặt nước hồ Bà Long (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến người nuôi cá lo lắng.
Theo một số thành viên của tổ nuôi cá của Câu lạc bộ nuôi cá năng suất cao xã Hố Nai 3 tình trạng cá chết xuất hiện từ ngày mùng 3 tết và rộ lên vào tuần qua. Chỉ trong vòng khoảng 10 ngày từ ngày 10 đến 16/3, đã có trên 15 tấn cá chết.
Ông Nguyễn Văn Hòa (thành viên tổ nuôi cá) cho biết, các thành viên tổ nuôi cá đã đầu tư một tấn cá giống, chi phí hơn 100 triệu đồng bao gồm các lại cá mùi, mè, trôi, chép, phi và bắt đầu thả nuôi từ tháng 7/ 2014.  Ước tính, năm nay có thể thu hoạch được trên 100 tấn, bán được 1 tỉ đồng. Thế nhưng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là thu hoạch thì cá chết khiến người nuôi điêu đứng.
Cũng theo ông Hòa, qua kinh nghiệm nuôi cá nhiều năm khả năng cá chết là do trời nắng nóng cộng với nguồn nước bị ô nhiễm.
Trong khi đó ông Vũ Văn Lạng (thành viên tổ nuôi cá) cũng chia sẻ, cá chết thì năm nào cũng xảy ra, tuy nhiên chết đồng loạt như năm nay thì mới xuất hiện lần đầu. Nhiều khả năng nắng nóng cộng nguồn nước bị ô nhiễm dẫn đến hiện tượng này.
Cá gần đến vụ thu hochj bị chết dạt vào bờ
Cá gần đến vụ thu hochj bị chết dạt vào bờ
Ông Hoàng Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 cho biết, hồ Bà Long như một lòng chảo hứng toàn bộ nước thải từ Khu công nghiệp Hố Nai. Ngoài ra, nước sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh lòng hồ cũng góp phần hủy hoại môi trường nước. Cá chết khiến người dân rất lo âu nên xã đang làm kiến nghị để các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh xử lý.
Theo ông Mai Ngọc Tình, Phó trạm phụ trách khu vực Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu (thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, đơn vị quản lý hồ Bà Long) cho biết, đoàn liên ngành đã xác minh và lập báo cáo hiện trạng vụ việc. “Hiện chưa có kết luận nhưng chúng tôi nghi vấn cá chết do nước xả từ các nhà máy đổ xuống hồ, vì đã có một trường hợp bị chúng tôi lập biên bản” - Ông Tình khẳng định.
Thứ Ba, 17/03/2015 - 18:40
Vĩnh Thủy 

Lại cháy vựa phế liệu trong khu dân cư

(PLO) - Khoảng 17 giờ ngày 17-3, tại vựa phế liệu nằm giữa khu dân cư đông đúc thuộc ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ cháy khiến cho nhiều người dân hoảng sợ.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trong vựa chứa phế liệu. Phát hiện đám cháy nhiều người xung quanh đã nhanh chóng tập trung lại dùng nhiều dụng cũ khác nhau để chữa cháy. Tuy nhiên do vựa phế liệu này có diện tích lớn và chứa nhiều loại hàng dễ cháy nên việc chữa cháy của người dân bất thành. Chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã bốc lên cao và bao trùm cả khu phế liệu.

 Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TIẾN DŨNG
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Trảng Bom đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa lan sang các nhà dân gần đó. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.
TIẾN DŨNG

Thích hoành tráng

Theo NLĐO-16/03/2015 23:49
Tiếp sau tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lớn nhất nước tiêu tốn 411 tỉ đồng, tỉnh Quảng Nam tiếp tục gây choáng dư luận bằng công trình nhà khách nguy nga với vốn xây dựng 165 tỉ đồng, sắp được khánh thành vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh này (24.3.1975-24.3.2015).

Vài dòng mô tả để thấy nhà khách tỉnh hoành tráng cỡ nào: tọa lạc trên khu đất rộng 33.800 m2; khu nhà chính cao 7 tầng, bao gồm khu hội nghị 500 chỗ ngồi và 98 phòng ở với 200 giường; bao bọc là 6 khu biệt thự riêng lẻ và 1 khu xây theo kiểu đặc biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia; hồ bơi rộng 495 m2 và sân tennis cũng được xây dựng ngay trong khu nhà khách... Lãnh đạo tỉnh nói trước đây TP Tam Kỳ không có nơi để tổ chức các hội nghị tầm cỡ trung ương, buộc phải tổ chức ở Hội An hoặc Đà Nẵng, vì thế không xứng tầm với một trung tâm hành chính của tỉnh. Bên cạnh phục vụ nhu cầu tiếp khách, nhà khách còn là động lực thúc đẩy kinh tế (!).

 Một phần nhà khách tỉnh Quảng NamẢnh: TRẦN THƯỜNG
Một phần nhà khách tỉnh Quảng Nam Ảnh: TRẦN THƯỜNG


Hiệu quả chưa biết được, còn tốn kém thì quá nhiều. Cộng với 411 tỉ đồng cho tượng đài trước đó thì đã phải dốc túi gần 600 tỉ đồng. Mà các khoản chi chắc chắn không dừng lại mức này vì còn phải duy tu, bảo dưỡng, vận hành triền miên. Đồ sộ như thế, ắt hẳn công năng nhà khách tỉnh rất lớn. Nhưng nhu cầu thực tế có đến mức ấy không? Mỗi tháng, Quảng Nam tổ chức “hội nghị tầm cỡ trung ương” 1 lần là cùng, vậy 29 ngày còn lại trong 1 tháng (tức 348 ngày còn lại trong năm), nhà khách hàng trăm tỉ này làm gì? Để làm nơi lưu trú cho khách công vụ? Cán bộ của ta vốn rất “cần kiệm, liêm chính” cơ mà, sao lại ở nơi sang trọng như vậy (?!).

Và, nhiều người so sánh rằng nếu lấy 411 tỉ đồng xây tượng đài chia cho khoảng 4.000 mẹ anh hùng đang còn sống thì mỗi mẹ được 102.750.000 đồng, thừa sức phụng dưỡng đến suốt đời. Đó mới là cách tri ân thiết thực nhất.

Bàn ra tán vào là không thể tránh bởi phải chi tỉnh đã giàu! Trong lúc tỉ lệ hộ nghèo cả nước là 6% thì Quảng Nam vẫn còn ở mức cao với khoảng 12%. Theo tính toán, năm 2015 này, tỉnh có thể sẽ nhận từ ngân sách trung ương hơn 2.200 tỉ đồng để cân đối tài chính. Vậy thì các công trình hùng vĩ ấy nếu chẳng phải là để giải quyết khâu “oai” thì có ý nghĩa gì khi đại bộ phận cư dân địa phương còn lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!

Từ đây mới thấy rằng bệnh hình thức, tâm lý thích hoành tráng, muốn hơn thiên hạ ở xứ ta đã trở nên phổ biến. Quá nhiều kỷ lục “nhất Việt Nam”, “nhất Đông Nam Á” đã được lập, rồi các tỉnh - thành đua nhau xây dựng trung tâm hành chính ngàn tỉ, sắp tới không loại trừ sẽ có thêm nhiều công trình nhà khách lộng lẫy hơn của Quảng Nam nữa.

Các thế hệ mai sau không cần những công trình để đời của thời nay nếu những công trình hào nhoáng ấy đè nặng đôi vai đang rất cơ cực của những người đóng thuế. Tất cả phải “bắt đầu từ cơm no, áo ấm/ rồi thì đi xa hơn - đẹp, và giàu, và sung sướng hơn”, như Nguyễn Duy đã viết trong Đánh thức tiềm lực từ gần 35 năm trước.

Quang Huy