Wednesday, May 16, 2018

Những lưỡi dao vô cảm

1. “Đó là địa bàn khác, em qua đó báo đi”, đó là lời của các chiến sĩ công an phường 10, quận 3 được người dân thuật lại. Họ không phải những công dân bình thường. Họ là những người được xã hội đặt niềm tin, được võ bị để đối phó với tình huống khẩn cấp, để bảo vệ nhân dân. Họ dùng một khái niệm “ranh giới” để che đậy sự vô cảm đến độc ác của mình.
Ở xung quanh họ, những người dân bình thường, không kỹ năng hình sự, chẳng tấc sắt phòng thân, chỉ có lương tri và lòng trắc ẩn để đương đầu với cái xấu. Hai người nằm xuống, 2 người trọng thương, và một cộng đồng bải hoải, trơ trọi.

“May quá, hú hồn. Mai phải nhậu ăn mừng mới được”. Đó là câu nói của người không bị mất xe. Hai mạng người nằm xuống, hai người trọng thương. Những dòng máu loang đường phố. Những dòng nước mắt đau khổ tuôn xuống… để đổi lấy nụ cười man dại, trâng tráo, sự bội bạc đến đê tiện của anh ta.

“Rảnh quá” “Ở không quá” thậm chí là “ngu quá”. Nhiều, rất nhiều những từ ngữ mà người ta nói về vụ việc. Phải bất nhân lắm, độc ác lắm người ta mới phun ra được những lời như vậy về cái chết của hai con người. Họ có thể khó chấp nhận đó là những cái chết nghĩa hiệp. Nhưng kể là cái chết bình thường của đồng loại, họ vẫn cay độc như vậy. Họ, thật sự không phải là con người nữa rồi.
……………..…
Nguyễn Sin
2. Nguyễn Sin là một hiệp sĩ. Một mình cậu tay không đánh với 2 kẻ trộm có dao và gậy sắt. Ăn một trận mưa gạch đá, bị kẻ cướp đâm một nhát bằng con dao dính máu HIV, Sin vẫn khống chế một tên. Công an sau đó thả những tên trộm. Tôi có viết một bài báo “Kẻ trộm được thả, hiệp sĩ ngậm ngùi đi phơi nhiễm HIV”. Bộ trưởng Tiến đọc được, chỉ đạo bệnh viện chữa trị cho cậu.
Đi qua những ồn ĩ, Sin trơ trọi, cô đơn và buồn bã. Những lời nói không hay bắt đầu nhắm vào cậu. Cuộc rượu trên vỉa hè, gió hắt hiu. “Em đau lắm anh”, Sin nói, mắt nhòe nhòe. Sin, đơn giản là một thằng không biết sợ là gì. Hôm ấy, lần đầu tiên Sin biết sợ, Sin sợ miệng đời !
……………………………………….
Hiệp sĩ, là một nghề nguy hiểm và vô cùng bạc bẽo. Bạc bẽo nhất là đã nằm xuống, còn phải nhận những thị phi. Họ không phải là một nghề chính quy, không võ bị, chẳng quyền lợi. Đôi lúc, xã hội còn gọi họ là những mối đe dọa vì những cuộc truy đuổi, khống chế… họ không được đào tạo.
Hiệp sĩ, được nảy sinh từ thực tế xã hội. Vì có một sự thật là đường phố đang chịu sự ngự trị của cái ác. Mỗi chúng ta, ra đường thường trực một nỗi sợ hãi. Chúng ta bang quan và rúm ró, chỉ mong được yên thân. Và cũng chưa thể trông cậy vào lực lượng an ninh ở tất cả các tình huống.
Hiệp sĩ rất khác người thường. Họ có sự can đảm đến liều lĩnh. Họ khác chúng ta ở chỗ luôn tin rằng cái ác, cái xấu phải sợ lẽ phải. Vì thế, họ hành động. Dẫu nhiên, vài trường hợp biến dạng vì ham muốn cá nhân. Đó chỉ là thiểu số và họ nhanh chóng bị lãng quên.
Hiệp sĩ, họ không vĩ đại. Rất dung dị và có trái tim quả cảm. Họ cho chúng ta chỗ nương tựa vào công lý, vào sức mạnh của lẽ phải. Họ đang giành giật lại niềm tin từ từng mét đường phố khi chúng ta từ lâu đã đầu hàng, đã mặc nhiên chịu thua cái ác.
Chúng ta đã hèn nhát, nhưng đến mức cố tỏ ra thông tuệ để bào chữa cho sự hèn nhát đó. Thì chúng ta thật sự đê tiện! Lưỡi dao vô cảm, tàn độc hơn những lưỡi dao đường phố. Nó tước đoạt niềm tin vào điều tốt đẹp, nó đánh gục năng lượng dấn thân vì xã hội.
Mỗi chúng ta, đều được quyền sống theo bản năng và lối nghĩ của mình. Nhưng tôi tin rằng, ai cũng đang đi vưới vòm trời nhân quả.
Sẽ có lúc, lưỡi dao ấy sẽ găm vào tim những kẻ lãnh cảm, bội bạc và độc ác…

No comments:

Post a Comment