Saturday, April 27, 2024

Chết trong từng giờ

  04/25/2024 - 05:19 — namviet

Cuộc chiến của Tô Lâm và Vương Đình Huệ diễn ra thật nhanh, chỉ trong có mấy ngày, nhưng người tung đòn quyết liệt vẫn là ông Bộ trưởng Công an, nhà lãnh đạo tối cao của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam tương lai.

Đòn quyết định,  như đã biết, Tô Lâm tung con bài tập đoàn Thuận An bị phát hiện sai phạm vào cuộc, đi bắt thủ hạ thân tín của Huệ là Phạm Thái Hà công khai trước bàn dân thiên hạ, nhưng những ngày khảo tra kín, là những ngày Huệ lên ruột vì biết các ngón đòn tàn ác của Lâm lâu nay, chưa có ai thể đi qua mà không ói ra nhiều điều mà Lâm cần biết.

Tin từ trong nội bộ nói, Huệ suốt ngày 17 và 18 Tháng Tư chạy nhờ những mối quen biết, xem Phạm Thái Hà thế nào, nhưng thực chất là dò la xem Hà đã khai ra những gì rồi, trong khi chạy đôn chạy đáo tìm những thế lực phe phái khác để đỡ cho mình đòn cuối.

Nhưng muộn, ngày 19 Tháng Tư, Tô Lâm tung hồ sơ ra, và ép phải thành lập đoàn kiểm tra, đúng theo quy trình của ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra từ hồi chọn cắt đứt quan lộ của Nguyễn Tấn Dũng. Cuối cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phải ra công văn tuyệt mật, số 163, có tiêu đề “Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đồng chí Vương Đình Huệ”.

Đoàn kiểm tra có 9 người, đứng đầu danh sách là ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn. Kèm theo Quyết định kiểm tra này có cả một kế hoạch tuần tự để cô lập và điều tra Vương Đình Huệ nhằm tìm ra kết quả cuối cùng để báo lên Bộ Chính trị và Ban bí thư. Quyết định được Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đóng dấu, ký.

Nhìn cái tên Trần Văn Rón đứng đầu đoàn kiểm tra, ai nấy đều mỉm cười và biết rằng số của Vương Đình Huệ đã đến lúc tận. Rón sinh năm 1961, người tỉnh Vĩnh Long, và có một đặc tính mà những ai quen biết điều rõ, đó là Rón ghét cay ghét đắng thành phần cộng sản Bắc Kỳ. Suốt 10 năm nay, cảnh các quan chức cấp cao Bắc kỳ chia nhau món lợi và làm giàu một cách công khai, khiến Rón vẫn có lúc chửi trên bàn nhậu.

Cũng có thể Rón không phải là người thanh liêm gì, nhưng đối với cánh cộng sản miền Nam, có được lợi thế chia chác như vậy hoàn toàn không dễ. 

Đòn chí mạng, là vào đêm 20 Tháng Tư, một nguồn tin nặc danh được bắn đi qua tin nhắn điện thoại số rác đến một số nhà báo ở Việt Nam có liên hệ với truyền thông quốc tế, tiết lộ thêm một chi tiết mà mới chỉ có Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng biết, rằng Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An đang bị điều tra là cháu của Vương Đình Huệ. Chi tiết động trời này được các hãng tin, báo chí quốc tế thận trọng kiểm tra.

Cuối cùng, tờ Asia Sentinel tung ra bài viết đầu tiên với người viết cũng được giấu tên, xác nhận chi tiết này, cũng là tiếng kéo màn của sân khấu kịch tính mà Vương Đình Huệ đang trải qua. 

Trang web Quốc hội, sân nhà của Huệ hoàn toàn tê liệt và đóng cửa việc đưa tin hàng ngày, với lý do bảo trì.

Đúng là Tô Lâm, người có cặp mắt của rắn và nụ cười của đười ươi, là hai loại dã thú luôn chọn quan sát thận trọng đối phương, thị uy, rồi sau đó mới tấn công đòn quyết định. 

Tô Lâm chọn phương án tấn công địch thủ Huệ vào lúc cuối cùng, vì đây là đối thủ giảo hoạt và kết nối với nhiều băng nhóm, phải cần tổ chức tấn công cả hai mặt: Chứng cứ sai phạm đối với nội bộ Đảng và đưa ra những tin tức chợ trời, để hủy diệt danh dự của Huệ với công chúng. 

Tin tức chợ trời, tức trang web vuonghamy.com, mượn tên con gái của Huệ vừa tốt nghiệp ở Mỹ, hớn hở đeo cà-vạt đỏ có ngôi sao vàng, nhưng đưa hết chuyện ăn chơi, gái gú và nội bộ gia đình Huệ tan nát thế nào. Thậm chí trang này còn lôi tên Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên ban chấp hành Trung Ương Đảng, chủ nhiệm ủy ban Văn Hóa, Giáo Dục của Quốc Hội, kẻ chuyên dắt gái cho Huệ.

Công an Việt Nam giỏi bắt người như vậy, nhưng trang vuonghamy.com lại sừng sững không ai chạm vào được, cứ vài ngày lại rót một tin như điện giật. 

Cả hai đường tấn công, Huệ đều chết nhanh và cả chết từ từ ở nội bộ đảng, lẫn cả chợ trời, chết trong từng giờ. Nói đến đây thì hết thảy quan chức cộng sản đều rùng mình nghĩ đến phận mình. Tin nội bộ giờ cuối, nghe rằng Ba Đình đang họp kín chuẩn bị ban nhân sự mới ngồi vào ghế của Huệ. Nụ cười trên môi Huệ đã tắt.

Tại sao nói Vương Đình Huệ bị đuổi về là phúc lớn của dân tộc?

 Nguyễn Anh Tuấn


Trong hành trình thăng tiến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính, lên Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế, Vương Đình Huệ đã “lập công dâng đảng” bằng việc “sáng tạo” ra, rồi trực tiếp điều hành thành công “nỗ lực” BÌNH ỔN GIÁ THUỐC, bằng các công cụ như:

1. Bảo kê, ép cục Quản Lý Dược, Bộ Y tế, thực hiện “biện pháp nghiệp vụ” một cách PHI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG là:

Doanh nghiệp đăng ký mức giá chưa đủ thấp, theo chủ quan của cục, của chuyên viên Bộ Tài chính phối hợp giám sát, thì chưa được cục đưa thông tin giá lên Web của cục -> chưa được tham gia thầu, hay bán thuốc. Dẫn đến không tránh khỏi tình trạng xin cho, và đương nhiên thuốc mới bị chậm đưa vào thị trường, do việc đăng ký giá “chưa ngoan”.

Hai đến ba năm nay, tình trạng thiếu thuốc thảm quá, nên đã bỏ trò này, chuyển sang “hậu kiểm”.

2. Đưa ra quy định về việc xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc một cách bá đạo, là bắt buộc giá năm sau phải không cao hơn giá trúng thầu thấp nhất của năm trước.

Rồi trực tiếp bảo kê cho cơ quan Bảo hiểm Y tế (BHYT), gây sức ép tới các bệnh viện, trong việc giới hạn số tiền được phép dùng để mua thuốc.

Dẫn đến giá kế hoạch thầu của từng nhóm thuốc, mỗi năm một giảm, giảm tới mức chỉ có thuốc rẻ kém chất lượng mới tham gia thầu có lãi. Giảm tới mức các loại thuốc tốt, không thể bán lỗ, phải bỏ thị trường.

Trong khi giá đô tăng, giá nguyên liệu tăng, giá nhập khẩu tăng…

Thiếu thuốc nghiêm trọng là do vậy.

Mà bệnh nhân dùng thuốc rẻ, thì thực tế lâu lành. Tiết kiệm được một đồng tiền thuốc, thì tốn ba đồng tiền giường, người nhà bệnh nhân tốn kém thêm, khổ trăm đường.

Vấn đề thiếu thuốc điều trị cứ thế mà một tăng nặng, đạt đỉnh điểm tới không thể vá víu khi dịch tràn tới.

Chính phủ và các cơ quan liên quan, loay hoay mọi nỗ lực, nhưng ko thể giải quyết, vì không dám động đến nguyên nhân gốc của vấn đề này.

Vì tội đồ chính, đang ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, rừng rực khí thế sắp sửa tiếp quản ngôi cao nhất.

Bởi thế nên có thể nói, vấn nạn thiếu thuốc điều trị, gây khốn khổ cùng cực cho bệnh nhân và người nhà, gây lao đao ngành y tế, sẽ không biết bao giờ mới có cơ may thoát ra, nếu tên ác quỷ này không bị vạch mặt, đuổi về.

Không như tên Phúc, tên Thưởng, đuổi hay không đuổi thì chưa chắc dân được lợi gì.

Tên ác quỷ này bị vạch tội, tước đi quyền lực, chính là cơ may duy nhất, để sắp tới đây, tình trạng THIẾU THUỐC, được thực sự tháo gỡ.

Những người đã và đang khốn khổ vì thiếu thuốc điều trị, người bệnh có BHYT đang phải “mua ngoài”, mua thuốc xách tay, hãy nguyền rủa tên tội đồ này!

Tất cả chúng ta nên thấy mà mừng!

Đã nhúng tràm thì nên chặt tay

 Chu Mộng Long


“Nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất xin thôi – “Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình.Rút lui trong danh dự là tốt nhất. Gần đây rất nhiều trường hợp và còn nữa. Các đồng chí cứ chờ xem”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trong chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Tôi, một cựu chiến binh, một công dân thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với đất nước (nói to vậy để đám giặc nhân danh yêu nước khỏi lớn giọng rằng, tôi đã đóng góp gì cho đất nước chưa?), xin góp ý cho Tổng Bí thư:

– Một là, “nhúng chàm” là đã phạm tội, như chính cụ nói, 1) Tội ăn cắp, ăn cướp: “Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân”, 2) Làm bẩn tổ chức Đảng và Nhà nước: “Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín”.

– Hai là, chỉ lỡ “nhúng chàm” thôi, đã là khó rửa sạch: “Trót vì tay lỡ nhúng chàm/ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây”. Nhưng ai cũng biết, không có quan nào “lỡ dại” một lần, giống như đứa bé ăn cắp vặt. Các hành vi tham nhũng đều khôn đến thành tinh, không chỉ một lần mà rất nhiều lần rồi mới leo cao chui sâu, từ ăn trăm tỷ đến ngàn tỷ, “ăn không từ thứ gì” (Lời bà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan).

“Nhân đạo, nhân ái, nhân tình” thế nào được với đám chuột phá hoại hơn giặc này. “Nhân đạo, nhân văn, nhân tình” theo cách cho “tự thôi chức”, “tự rút lui”, con chuột ngu nhất cũng không biết sợ. Tôi dám chắc, có chặt cái tay nhúng chàm ấy thì chúng cũng không sợ. Khi đã leo cao, chui sâu, một con chuột to ấy đã đẻ ra cả đàn chuột nhỏ, và đàn chuột nhỏ ấy sợ gì không “nhúng chàm” tiếp khi lợi ích đã tha về đầy hang chuột?

Chỉ có một cách, truy diệt tận hang ổ, cụ Tổng Bí thư ạ. Đã phạm tội thì cứ chiếu luật thi hành nghiêm. Pháp luật công bằng, không có lý do gì phải “nhân đạo, nhân ái, nhân tình” với nhóm người này mà nghiêm khắc với nhóm người kia. Thậm chí quan còn phải bị xử nặng hơn dân mới phải đạo.

Nên học Trung Quốc cái đáng học. Không phải cho “tự thôi chức” hay “rút lui trong danh dự”. Danh dự gì ở tư cách chuột? Nếu chúng còn chút danh dự thì nên cho tự xử bằng cách ném cho chúng thanh gươm, giá treo cổ hay chén thuốc độc. Và quan trọng hơn: tịch biên gia sản!

Còn ai liêm khiết?

 Lâm Bình Duy Nhiên


Ông Nguyễn Phú Trọng muốn đốt lò, chống tham nhũng nhưng những nhân vật “lừng lẫy” bị trảm đều là các lãnh đạo cốt yếu của đảng và của chính phủ!

Nhân vật mới nhất, ông Vương Đình Huệ, mới được đồng ý cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, “theo nguyện vọng cá nhân”.

Nội bộ đảng thối nát và tham nhũng. Các “sân sau” của các quan chức thuộc hàng “tứ trụ” đều tham nhũng và tha hoá hay gọi bằng ngôn ngữ của người cộng sản là “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá”. Các tập đoàn kinh tế được bảo kê bởi các quan chức, tha hồ vơ vét và làm giàu một các bất chính. Cướp đất của dân rồi kinh doanh bất động sản để thu về những khối tài sản khổng lồ. Đốn rừng, cướp tài nguyên và phá hoại môi trường,… không có gì mà các thế lực chính trị chùn bước. Cứ như thể phải vơ vét bằng mọi giá, kẻo không kịp nữa…

Khi quyền lực chính trị tập trung vào một đảng cầm quyền và một số nhân vật lãnh đạo thì nguy cơ tham nhũng và độc tài là điều hiển nhiên. Đảng cộng sản Việt Nam thâu tóm mọi quyền lực từ năm 1975, gần 50 năm độc tài toàn trị thì sự “tự chuyển biến” và “tự tha hoá” là một qui luật hiển nhiên. Chẳng có ai cưỡng nổi sự cám dỗ của quyền lực, danh vọng và đồng tiền trong một cơ chế tập trung quyền lực như tại Việt Nam.

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Ông Trọng muốn đánh tham nhũng nhưng nội bộ đảng bê bát và các quan chức lại là những kẻ phạm tội nhiều nhất. Còn mấy ai liêm khiết trong số những tay chân thân tín của ông để có thể gánh vác sứ mệnh ưu việt của cái gọi là chủ nghĩa xã hội mà người cộng sản mãi hô hào và kiên định theo đuổi?

Quyền lực tối thượng sẽ rơi vào bộ máy an ninh để đàn áp tối đa những tiếng nói đối lập và thanh trừng các thế lực vây cánh trong nội bộ đảng? Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hay trong tương lai gần, Việt Nam sẽ biến chuyển theo mô hình dân chủ trá hình, kiểu Putin và nước Nga. Tập trung quyền lực vẫn hội tụ nơi một nhân vật lãnh đạo và một đảng chính trị duy nhất (đảng cộng sản). Bầu cử lấy lệ và đàn áp, khủng bố đối lập và gian dối trong bầu cử có thể sẽ là mô hình chính trị tại Việt Nam trong thời gian tới. Một mô hình dân chủ độc tài nơi bọn tài phiệt đỏ vẫn thao túng nền kinh tế Việt Nam dưới sự “cho phép” của chính quyền.

Đó chắc chắn không phải là nguyện vọng của người dân Việt Nam.

Độc tài toàn trị, tập trung quyền lực không thể là giải pháp cho một xã hội tự do, dân chủ và nhân bản.

Ai cũng biết nhưng bài học ấy lại là sự xa xỉ đối với dân tộc Việt Nam.

Khốn nạn thật…

Tổn thất lớn!

 Dương Quốc Chính


Nói thật là với mình và nhiều trí thức khác, thì đến một tuần trước, anh Huệ vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí Tổng Bí thư. Mọi người nghĩ anh sang Tàu để chốt hạ, xin ý kiến bạn nữa là xong, nếu “bạn” cũng ưng! Ai ngờ, Bộ Công an lại ra đòn thần tốc và táo bạo như vậy, đúng như chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 vậy!

Xét về quy trình, anh Huệ là số 1, với hai tiền lệ trước là ông Mạnh và ông Trọng. Vị trí Chủ tịch Quốc hội rất thuận để lên Tổng Bí thư, do cũng là vị trí giám sát hành pháp. Ngoài ra, so bó đũa chọn cột cờ, thì anh Huệ cũng là sáng nhất về kỹ trị, với bằng cấp, học hàm học vị ngang với giới hàn lâm, nhất là lại về kinh tế.

Nếu anh thành Tổng Bí thư, có lẽ sẽ là người có tem nhãn kỹ trị nhất trong lịch sử, so với các bác học hết tiểu học, hoạn lợn, tiều phu, tổng hợp Văn, bộ đội, cán bộ đoàn… hồng hơn là chuyên. Thế nên đây là một tổn thất lớn lao cho đảng và anh em bò đỏ! Nhìn quanh không có ai hơn anh được.

Đường hoạn lộ của anh có chút chông gai và có vẻ bị đồng chí X ngáng bạc, khi anh và ông Bá Thanh bị chặn lại, chậm một nhịp vào Bộ Chính trị, thay vào đó là bà Ngân và ông Thiện Nhân. Nhưng kể từ đó, ai cũng nghĩ anh Huệ là một trong số các truyền nhân của ông Trọng, được ông yêu, sắp xếp vị trí cho.

Đến khi đồng chí X nghỉ, điều đó càng rõ như ban ngày. Hồi anh sang bí thư Hà Nội, mình cũng đã dự đoán đến nước đi đó, để bổ sung kinh nghiệm lãnh đạo địa phương, còn thiếu trong CV của anh. Ở Đại hội đảng vừa rồi, mình và nhiều người còn nghĩ anh xứng đáng làm Thủ tướng, với kinh nghiệm kinh tế như vậy, sự xuất hiện của ông Chính mới là sự bất ngờ.

Nhưng khi anh Huệ thành Chủ tịch Quốc hội, mình nghĩ anh có tham vọng Tổng Bí thư, vì Chủ tịch Quốc hội lên Tổng Bí thư có vẻ thuận hơn. Điều đó chứng tỏ hoạn lộ của anh khá là hanh thông và đúng quy trình hướng tới chức Tổng Bí thư. Kể ra nếu anh giữ gìn hơn thì tương lai đó không xa.

Anh Huệ, cũng như anh Thưởng, trước đây đều được cho là những người khá là sạch sẽ và thuộc về phe “cụ”. Họ sạch cơ bản là vì khó bẩn! Do đứng ở vị trí ít bổng lộc, khó suy thoái hơn các vị trí hành pháp khác. Dường như anh Huệ, anh Thưởng là cặp Trương Long, Triệu Hổ, tả hữu bọc lót cho nhau bên “cụ”, nhất là khi anh Thưởng lên Chủ tịch nước!

Nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Hai anh đều sập hầm y chang nhau và cũng như các anh khác đã nghỉ. Đúng là làm chính trị ở Việt Nam nếu muốn mạnh thì phải có vây cánh, muốn có vây cánh thì phải có khả năng ban phát bổng lộc, chức vụ. Thế nên anh nào cũng phải abc, chứ khó tránh. Vì không làm thì làm gì nuôi được đệ, đệ nó không theo, cũng không lobby được anh em đồng chí, thì sẽ bơ vơ, khó mà thăng tiến. Đó là cái khó của quan thanh liêm, mà khó có ai có thể vượt qua được.

Hơn nữa, vì hoạn lộ hanh thông vậy, biết đâu anh lại chủ quan, hớ hênh khi ăn chơi và tạo điều kiện cho đệ tử cày tiền. Mà bây giờ An ninh và Tổng cục 2 chuyện gì chả biết, họ âm thầm lập hồ sơ phòng khi hữu sự thôi. Chẳng thế mà những vụ làm ăn từ 10 năm trước đến giờ mới được dùng tới. Biết đâu nếu không bộc lộ tham vọng thì có thể lại không sao?

Tóm lại, anh Thưởng và anh Huệ ra đi là một tổn thất lớn cho đảng, cụ thể là “cụ”. Còn nhân dân và đảng viên bây giờ thật sự hoang mang, vì không biết tiếp theo sẽ là đồng chí nào. Hai ông thoạt nhìn tưởng sạch thế mà vẫn rụng nhanh như vậy, thì các đồng chí khác biết thế nào được?

Giờ bọn phản động đã tin “cụ” chưa? Lò cháy không có vùng cấm nhé, 4A thì rụng mất hai rồi. Mà danh sách còn chưa dừng lại. Có lẽ ứng viên Tổng Bí thư sau đây sẽ trở nên đơn giản hơn trước nhiều, chỉ cần là Uỷ viên Bộ Chính trị chưa có đệ bị bắt!

Thủ giống thủ, xôi giống xôi

 Tạ Duy Anh

1: Thông báo cho cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước:

Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác“.

2: Còn đây là thông báo cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc Hội:

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên “đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân“.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác“.

Bạn nào tìm giúp tôi xem có chỗ nào khác nhau trong hai thông báo này.

Tham nhũng và quan phẩm

 


Tạ Duy Anh

Bắt đầu cầm quyền qua tranh cử năm 1959, đảng PAP và chính phủ Singapore đã ý thức về tầm quan trọng phải làm sạch bộ máy chính quyền như một nhiệm vụ mang tính sống còn.

Họ sử dụng bộ luật chống tham nhũng được thiết lập bởi người Anh, từ năm 1937. Cũng chính người Anh sau đó, vào năm 1952, đã thành lập “Ban điều tra hành vi tham nhũng” (Corrupt Practices Investigation Bureau, viết tắt là CPIB) để xử lý tình trạng gia tăng tham nhũng.

Năm 1960, sau một năm nắm quyền, ông Lý Quang Diệu thực hiện việc thay đổi Luật chống tham nhũng mà ông cho là đã lỗi thời. Đến 1963, việc thay đổi xảy ra thêm một lần nữa và tới quy định năm 1989, thì hình phạt cho tội tham nhũng ăn hối lộ ở Quốc đảo được nâng lên tới mức khắc nghiệt. Chỉ riêng phạt tiền với quan chức nhúng chàm đã tăng gấp 10 lần, trước khi anh ta bị phạt tù.

Họ sử dụng bộ luật chống tham nhũng được thiết lập bởi người Anh, từ năm 1937. Cũng chính người Anh sau đó, vào năm 1952, đã thành lập “Ban điều tra hành vi tham nhũng” (Corrupt Practices Investigation Bureau, viết tắt là CPIB) để xử lý tình trạng gia tăng tham nhũng.

Những gì ông Lý tiến hành ở Singapore, nhất là sau ba lần sửa đổi, có vẻ đang được Giáo sư Trọng áp dụng vào công cuộc đốt lò ở Việt Nam. “Ủy ban kiểm tra Trung ương” gần giống với CPIB của Singapore về nhiệm vụ và quyền hạn. Những bước thực hiện tiền tố tụng, chấp nhận lời khai của nhân chứng khi khép tội, không khác mấy cách làm của ông Lý. Và rõ ràng công cuộc “đốt lò” đang cho thấy sự không khoan nhượng trong việc chống tham nhũng mà đảng của Giáo sư Trọng tiến hành.

Hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng đương nhiệm buộc phải về hưu, nhiều bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh bị tống giam và có thể sẽ còn những nhân vật khủng nữa phải bay chức… không thể nói công việc “đốt lò” không nghiêm túc. Cho dù hiệu quả thực chất, lâu dài của công cuộc chống tham nhũng ra sao, thì Giáo sư Trọng và Tô tướng quân chắc chắn đang “Ghi điểm với lịch sử”.

Chúng ta cần phải công tâm và trung thực với mình khi nói về chuyện đó.

Tuy nhiên, hàng ngày người dân đến các cơ quan công quyền, xin học cho con, vào viện chữa bệnh, kiểm định xe, thậm chí làm khai sinh, khai tử cho người thân… vẫn phải phong bao phong bì đút lót cho những người thực thi trách nhiệm, cho thấy chỉ hình phạt thôi sẽ rất khó hạ gục sức mạnh của đồng tiền. Nó cần một văn hóa chính trị, một nền quan trí, quan phẩm cao hơn nhiều mức hiện nay. Chỉ cần thấy cách hành xử khác xa nhau của kẻ tham nhũng ở Singapore và ở Việt Nam, cũng có thể rút ra nhiều điều cần phải suy ngẫm nghiêm túc.

Trong hồi ký của mình, ông Lý Quang Diệu dành ra phần quan trọng kể về việc ông làm trong sạch bộ máy chính quyền, triệt hạ không thương xót thứ mà ông gọi là “LÒNG THAM CHÂU Á”, trong đó đáng chú ý là trường hợp tham nhũng của ông Bộ trưởng Phát triển quốc gia, một người thân tín và có công riêng với ông Lý.

Xin trích:

Sự sụp đổ bi kịch nhất là trường hợp của Teh Cheang Wan, Bộ trưởng Phát triển quốc gia. Tháng 11 năm 1986, một trong những người giao thiệp cũ của ông khi bị CPIB tra vấn đã thú nhận rằng hắn từng đưa cho Teh hai khoản tiền mặt, mỗi khoản trị giá 400.000 đô la Singapore. Khoản đầu tiên là để xin phép cho một công ty phát triển giữ lại phần đất của công ty mà chính phủ đã đánh dấu để trưng thu; và khoản thứ hai để giúp cho một nhà kinh doanh mua lại phần đất của nhà nước nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân. Hai vụ hối lộ này diễn ra vào năm 1981 và 1982.Teh Cheang Wan phủ nhận việc mình nhận tiền và cố gắng thương lượng với viên trợ lý thanh tra cao cấp của CPIB để dừng việc điều tra. Thư ký nội các báo lại việc này và nói Teh yêu cầu được gặp tôi. Tôi đáp là tôi không thể gặp ông cho đến khi nào cuộc điều tra kết thúc.

Một tuần sau, sáng ngày 15 tháng 12 năm 1986, nhân viên an ninh của tôi thông báo rằng Teh đã chết và để lại cho tôi một bức thư:

Ngài Thủ tướng

Suốt hai tuần nay tôi đã rất ân hận và thực sự suy sụp. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với những sự việc đáng tiếc xảy ra và tôi nên nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Là người phương Đông trọng danh dự, tôi phải nhận lấy hình phạt cao nhất cho lỗi lầm của mình“.

(Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất, trang 188, NXB Chính trị-quốc gia)

Cũng cùng một tội, đám quan chức Việt, khi ra tòa đều vẫn đủ trơ trẽn trưng cả thùng giấy khen, bằng khen, huân huy chương – những thứ rõ ràng ông bà ta nhận được khi đã mất phẩm cách, để mặc cả, xin xỏ, đổi chác, gây áp lực cho quan tòa nhằm giảm nhẹ về hình phạt. Rồi thì bỗng nhiên ông bà nào cũng đủ thứ bệnh nan y, đều ở đoạn cuối đời, với bộ mặt thiểu não đánh vào lòng thương hại của dư luận.

Chỉ có thể phán một câu: Rất hèn!

Nếu ở một nền chính trị thượng tôn đạo đức, đề cao danh dự, một nền quan trí, quan phẩm cao… thì những thứ đó, trong suy nghĩ của kẻ phạm tội, nên được giấu nhẹm hoặc ngấm ngầm tiêu hủy, như tiêu hủy bằng chứng về sự dối trá, ô nhục.

Vấn đề chốt lại là vì sao họ được học hành để có đủ bằng cấp, được “chọn lọc kỹ càng” mà lại dễ dàng đánh mất liêm sỉ như vậy?

Biếm: Chuyện chàng đom đóm

 


Chu Mộng Long

(Trích Lĩnh Nam quái sự)

Cung đình lộ chuyện hối lộ ngàn tỉ. Vua chỉ dụ khâm sai điều tra. Chỉ dụ ghi “Tuyệt mật” nhưng lại lộ tràn lan trong nhân gian. Nhiều người biết mà không dám công khai, thậm chí là không dám soi đèn xem cái chỉ dụ “Tuyệt mật” ấy. Bèn phải chui vào đêm tối bắt đom đóm làm đèn mà soi.

Đèn đom đóm soi cái chỉ dụ bắt đom đóm. Số là nghi phạm có liên quan đến một mệnh quan triều đình từng học bài bằng đèn đom đóm. “Chàng đom đóm” lâu nay đã thành danh hiệu của mệnh quan ấy.

Ngay cả cuộc hỏi cung “tuyệt mật” cũng lộ hết theo đèn đom đóm. Đom đóm thành công cụ thăng quan lẫn hạ quan và soi sáng cả vùng tăm tối nhất của xứ Lĩnh Nam.

Quan khâm sai hỏi Chàng đom đóm:

– Đứa nô tài của ngài đã theo chân ngài qua nhiều cửa, từ kiểm toán đến kinh tài, từ kinh tài đến pháp lý, đúng không?

Chàng đom đóm lập lòe mấy câu:

– Đúng vậy! Nó là nô tài thì phải theo chân chủ…

Quan khâm sai hỏi tiếp:

– Theo dân gian thì ngài rơi cái gì thì nó phải nhặt cái ấy cho ngài?

Chàng đom đóm hiểu khâm sai đại thần đang mượn chuyện tiếu lâm dân gian để xỏ xiên ngài, bèn vừa gật vừa lắc:

– Đúng mà không đúng. Tôi dạy dỗ cẩn thận và dặn kỹ nó rồi. Cái gì của ta rơi thì nhặt hết, trừ phân. Và nó là đứa nô tài rất ngoan!

Quan khâm sai khen:

– Đúng như lời đồn. Học đèn đom đóm trí tuệ có khác. Thông minh chứ không đến nỗi thong manh.

Sau khi dò xét gương mặt của Chàng đom đóm, quan khâm sai hỏi tiếp:

– Vậy thằng nô tài nó nhận hối lộ hơn hai ngàn tỉ, có phải là nhặt của rơi cho ngài không?

Chàng đom đóm giãy đành đạch:

– Nhận hối lộ đến ngàn tỷ là tội phạm nghiêm trọng. Nhưng ai làm nấy chịu. Tôi chỉ chịu trách nhiệm làm ông chủ mà không dạy bảo nô tài cẩn thận.

Quan khâm sai hỏi dồn:

– Vậy khi đứa nô tài ấy nhặt cả ngàn tỉ mà ngài không soi xét xem nó nhặt bao nhiêu sao?

Chàng đom đóm chỏng đít lên và cất giọng như ve sầu:

– Ngài xem, với cái ánh sáng lập lòe thế này thì soi cái được cái mất. Tôi tưởng số tiền nó nhặt được chẳng đáng là bao so với của rơi của tôi…

Quan khâm sai phải gật đầu thán phục:

– Thảo nào, ngày xưa ngài nổi tiếng học đèn đom đóm. Soi chữ được chữ mất mà vẫn biết tuốt để trở thành đỉnh cao trí tuệ!

Tham nhũng và tôn giáo

Ảnh trên mạng
Chu Mộng Long

Nhiều bạn khuyên: Đừng nên quan tâm đến tôn giáo, cụ thể là “mấy anh trọc” tuyên truyền về vong, về cúng dường nữa. Nên quan tâm nhiều hơn đến chính trị, cụ thể là các vấn đề tham nhũng.

Quan điểm của họ là ai ngu, bị mê hoặc thì ráng chịu. Họ không nghĩ rằng, tà giáo còn hơn cả ma túy, có thể thâm nhập vào gia đình, con cháu của họ bất cứ lúc nào, làm cho cả nhà họ sống trong sợ hãi và tán gia bại sản.

Với tôi, vấn đề nào cũng nhức nhối, cần lên tiếng ngăn chặn. Không lên tiếng ngăn chặn, mức độ tàn phá của các vấn nạn này càng leo thang. Bởi đó là tội ác, mà “tội ác như quả bóng tuyết, càng lăn càng to”. Đối với tham nhũng, càng ngày càng lộ ra mức độ leo thang với số tiền có thể lót đường từ Nam chí Bắc.

Còn tôn giáo, cụ thể là các hoạt động đồng bóng dân gian và tà giáo đã lan tràn đến mức cả đất nước chìm ngập trong lửa khói của cõi âm – từ nỗi sợ hãi dẫn đến tiền vàng, nhà đất của những người dân yếu đuối có nguy cơ gom hết về đền, chùa như một hoạt động gom hụi công khai.

Có thể phòng chống tham nhũng chưa đạt được như mong muốn, nhưng dẫu sao vẫn đang được nhà nước giải quyết bằng những vụ khởi tố ra tòa. Trong khi tà giáo thì lại được tự do hoành hành. Nó tự do đến mức, chỉ cần một cá nhân cạo trọc đầu là có thể ngang nhiên tuyên truyền mê tín dị đoan, công khai những thủ đoạn lừa đảo. Việc các tăng lữ dùng ma đe dọa dân, gieo rắc sự sợ hãi trong dân để thu gom tiền vàng, nhà đất và hứa hẹn “kiếp sau” cho dân làm ma giàu sang, phú quý là lừa đảo trắng trợn, không thể biện minh.

Tham nhũng gây tổn hại vật chất. Vật chất có thể thu hồi hoặc làm lại từ đầu. Nhưng lợi dụng tự do tín ngưỡng để lừa đảo cả một đám đông, không chỉ gây tổn hại về vật chất mà còn gây ra bấn loạn, ngu muội về tinh thần. Mức độ tàn hại của tà giáo là vô lượng. Tự nó lũng đoạn tư tưởng chính trị, nghiền nát văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học… Sự tàn hại này để lại hậu quả đến hàng trăm năm sau cũng không khôi phục được.

Trong các bệnh lý, các triệu chứng về tinh thần là không thể điều trị được, thậm chí còn lây lan. Nhát ma dọa quỷ, gieo rắc sự sợ hãi cho một vài người có thể kéo theo nhiều người sợ hãi như một hiệu ứng tâm lý bầy đàn.

Tôi từng nói các hoạt động tà giáo giống như trò thôi miên tiêu cực, loại thôi miên dẫn dắt người yếu bóng vía vào sai lạc, hoang tưởng. Không thể trách đám con nhang bị thôi miên. Họ là nạn nhân. Dễ hình dung cuộc đời của hàng triệu tín đồ này từng bị nạn, họ không biết bấu víu vào đâu, đành bấu víu vào tôn giáo. Và khi rơi vào cái bẫy của lời hứa về nhân quả hoang đường, họ bị đám tăng lữ nhồi sọ, dẫn dắt vào con đường ma quỷ mà không biết mình đang làm nô lệ cho ma quỷ.

Truyện cười: Bầu trời sụp đổ

 

VNTB – Truyện cười: Bầu trời sụp đổ

Trần Thế Kỷ

1. Việc một gã cha căng chú kiết tên Lê Minh Hoàng tự cho mình có cái khả năng cầu mưa và được một ông tiến sĩ giới thiệu ( giới thiệu nhưng luôn miệng nói là chưa hề kiểm chứng ) đã khiến thiên hạ cười vỡ bụng. Nhiều người đặt câu hỏi:

a. Sao ông TS không kiểm chứng trước rồi hãy giới thiệu? TS thật hay TS giả vậy kìa?

b. Nếu tự cho mình có khả năng cầu mưa thì sao Lê Minh Hoàng không tự cầu mưa để thiên hạ thoát cơn hạn hán, mà lại nhờ vả ông TS giới thiệu cho phiền phức?

Về vụ này, xin đăng vài ý kiến rất đúng của một số vị :

-Lê Minh Hoàng mà cầu mưa được thì đáng gọi là Lê Minh Ngọc Hoàng ( Năm Sài Gòn )

– Tào lao. Mưa là hiện tượng tự nhiên xảy ra do sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời, dưới dạng những đám mây, khi gặp điều kiện lạnh, tạo thành giọt nước, nặng hơn không khí và rơi xuống mặt đất, tạo thành cơn mưa. Thế kỷ 21 mà còn có những cái đầu tưng tửng, hèn chi đất nước mãi không ngóc đầu lên được ( Hoang Lam )

– Cần gì giới thiệu và kiểm chứng cho mất công. Tô Lâm và Bộ CA làm mưa làm gió suốt bao năm nay đấy thôi ( Choi Song Djong )

2. Hai người bạn trò chuyện:

– Trump đổ lỗi cho di dân bất hợp pháp ở Mỹ làm gia tăng tội ác.

– Sự thực có đúng như lời Trump nói không ?

– Không hề. Các nghiên cứu cho thấy điều ngược lại : Người nhập cư phạm tội với tỷ lệ thấp hơn người Mỹ bản xứ. Có thể nói chống di dân là một chủ đề ưa thích của Trump trong lần tranh cử trước và cả kỳ này.

– Có thể nói như vậy. Trước tiên hãy nói về Trump. Thời gian qua, ông ta bị tòa án Mỹ hạch lên hạch xuống vì đủ thứ tội : Trốn thuế, dùng tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels và mới đây nhất, Trump bị tòa phạt 355 triệu đô la do gian dối về tài sản.

– Đúng vậy. Rốt cuộc, theo các nghiên cứu, tỷ lệ tội phạm của người sinh ra tại Mỹ cao hơm di dân bất hợp pháp. Và Trump nằm trong số những người sinh ra tại Mỹ phạm tội ! 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– FBI lo ngại về khả năng xảy ra tấn công phối hợp ở Mỹ sau vụ thảm sát ở Nga.

– Lo ngại này là có cơ sở. Bọn IS chẳng chừa ai, bất kể là Nga, Pháp, Mỹ hay Anh…

– Nếu xảy ra một vụ kiểu Crocus ở Mỹ trong thời gian tới thì những kẻ ghét Biden sẽ tha hồ đổ lỗi cho ông ta đã mở toang cửa biên giới cho bọn khủng bố trà trộn vào dòng người nhập cư lậu tràn vào nước Mỹ.

– Đúng vậy. Nếu xảy ra một vụ như thế trước Bầu cử Mỹ 2024 thì điều đó không khác nào món quà tặng Trump vì sẽ giúp ông ta có cơ may rất lớn để thắng Biden, bởi chống di dân luôn là chủ đề ưa thích của Trump.

– Có lẽ vậy. Nếu điều đó xảy ra thì bên cạnh những người khóc lóc sẽ có những kẻ “hát trên những xác người”. Ngoài những tiếng nỉ non, người ta sẽ còn nghe thấy những tiếng vỗ tay hể hả không chỉ của IS mà có thể còn của Putin và biết đâu, của cả Trump!

 

 4. Donald Trump trở thành cựu TT Mỹ đầu tiên bị xét xử vì tội hình sự. Ông bị cáo buộc làm giả hồ sơ che đậy khoản tiền 130 ngàn USD nhằm mua sự im lặng của diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Đây có thể sẽ là bước ngoặt đối với cuộc bầu cử năm 2024.

Phiên tòa này đã diễn ra ngày 15/4/2024 và dự kiến kéo dài đến tháng 5. 

Trump từng phủ nhận mọi liên quan tới Daniels và không thừa nhận 34 cáo buộc làm giả giấy tờ. Trump cũng bị cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử TT năm 2020. Trump luôn miệng cho rằng các vụ án hình sự chống lại ông là âm mưu của đảng Dân Chủ nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của ông.

Trump oan hay không oan, hãy đợi tòa xét xử. Nếu được tòa xử trắng án, chắc chắn Trump sẽ khen tòa công minh. Còn nếu bị tòa tuyên có tội, hẳn Trump sẽ ong ỏng chửi rằng tòa bất công, rằng tòa ăn tiền của đảng Dân Chủ.

Có thể Trump sẽ tai qua nạn khỏi rồi tái đắc cử TT lần thứ 2. Nhưng nếu Trump bị kết tội và giấc mơ tái đắc cử của ông ta trở thành mây khói thì đó sẽ là niềm vui của những ai căm ghét ông ta .

Trong trường hợp Trump bị kết tội thì ông ta tốt nhất đừng đổ lỗi cho ai hết, mà hãy nhớ đến lời dạy của Đức Phật : “Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình”!

Ông Trọng đã ‘xuất hết chiêu’?

 

VNTB – Ông Trọng đã ‘xuất hết chiêu’?

Hà Nguyên

(VNTB) – Càng về cuối nhiệm kỳ thứ 3,  ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã càng cạn vốn liếng, chiêu trò của việc kiểm soát quyền lực dần đang ‘chuyển chủ’.

Cuối tháng 12-2020, báo chí ngợi ca hết lời công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; như, “trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng, sau khi Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, gồm 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Chỉ đạo”.

“Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, kỹ lưỡng và bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch hơn. Trên cơ sở danh sách quy hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, đã được Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan từng nhân sự trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định”.

Kết quả thì hàng loạt cán bộ được cho là do tham nhũng cần phải triệt bỏ từ giữa nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Long cùng loạt quan chức bộ, ngành khác qua việc lợi dụng dịch bệnh Covid đưa đến con số thương vong đến vài chục ngàn người trong thời gian ngắn để mà trục lợi, tham nhũng.

Tiếp theo đó là nhân danh ‘củi – lò’, người ta thấy ban đầu là ‘song kiếm hợp bích’ giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với Bộ Công an trong phối hợp các vụ việc tham nhũng, để rồi dần về cuối nhiệm kỳ khóa XIII thì Bộ Công an lấn lướt hẳn, không che giấu tham vọng bằng việc thanh trừng nội bộ để tạo thế lực, vây cánh cho củng cố ngôi vị Tổng bí thư đối với người đứng đầu bộ chuyên trách hành pháp này.

Gọi là tham vọng quyền lực vì Bộ Công an còn lấn sân cả vai trò lập pháp, khi đây là nơi chấp bút soạn thảo các dự luật, như trong năm 2023 vừa qua, Bộ Công an đảm nhiệm các dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật về Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp).

Trong năm nay 2024, Bộ Công an tiếp tục chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Việc lập pháp theo kiểu soạn thảo luật ở Bộ Công an là không tránh khỏi lợi ích nhóm.

Theo nghĩa chung nhất, “lợi ích nhóm” là lợi ích của một nhóm người gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau để cùng có lợi ích và bảo vệ lợi ích đó. Về chủ thể, nhóm người này là “nhóm lợi ích”.

Xét trên thực tế có hai loại “lợi ích nhóm” với tính chất khác nhau: “lợi ích nhóm” tích cực là lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhóm người, không làm ảnh hưởng, không mâu thuẫn với lợi ích chung của xã hội, của quốc gia, dân tộc; “lợi ích nhóm” tiêu cực là lợi ích cục bộ của nhóm người hoặc của ngành, địa phương, không chính đáng, bất hợp pháp, mâu thuẫn, gây thiệt hại cho lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Ở Việt Nam, loại “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích” thường được đề cập là loại “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích” tiêu cực. Và trong chiều hướng đó cho thấy tham vọng thâu tóm quyền lực ngày càng lộ rõ với Bộ Công an từ cả những vụ thanh trừng trong nội bộ Đảng.

Xem ra sau 3 khóa liền trên cương vị Tổng bí thư, về cuối nhiệm kỳ càng lộ rõ việc ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã cạn vốn liếng, chiêu trò của việc kiểm soát quyền lực dần đang ‘chuyển chủ’ (!?).

Bắt cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương

 

VNTB – Bắt cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương

Tử Long

(VNTB) – Lúc 13 giờ hôm 26-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Viện Kiểm sát nhân dân có mặt tại nhà riêng của ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, Bộ Công an ra thông cáo về liên quan bắt giữ cựu quan chức này cùng các liên quan trong vụ án về đất đai ở tỉnh này.

Thông cáo viết:

“Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư; ngày 23-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự, trong đó:

– Ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 trường hợp, gồm: (1) Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; (2) Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; (3) Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; (4) Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam – Chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá và (5) Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận;

– Ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 06 trường hợp: (1) Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; (2) Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; (3) Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; (4) Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục Trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; (5) Lê Nam Hưng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận và (6) Phạm Duy Cường, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hiện 06 bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tỉnh Bình Thuận;

– Ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 01 trường hợp: Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận;

– Ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với 06 bị can, gồm: (1) Lê Tiến Phương, (2) Xà Dương Thắng, (3) Đỗ Ngọc Điệp; (4) Hồ Như Hải; (5) Lê Anh Huy; (6) Nguyễn Xuân Phong.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, trong hai ngày 25 và 26-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành lệnh, quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định pháp luật”.

Trước đó, ông Lê Tiến Phương (65 tuổi) bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng và Thủ tướng Chính phủ xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016 do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Đến ngày 1-3-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển, thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Vậy là domino tiếp tục đổ…