Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao) - Đại Hội 13 đảng CSVN dự trù diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021.
Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao) - Đại Hội 13 đảng CSVN dự trù diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021.
Phạm Văn (Danlambao) - Trong thời gian ba bốn năm trở lại đây tôi thấy xuất hiện những lời nói, quan niệm ở nhiều tầng lớp xã hội cả trong và ngoài nước, cho rằng đảng cộng sản, chế độ cộng sản là một hoặc những tổ chức “ăn cướp”, thậm chí là “cướp sạch” (CS). Đã có rất nhiều hành vi, việc làm cụ thể của đảng, người cộng sản và chế độ của chúng đã được nêu ra để chứng minh cho điều trên một cách rõ ràng.
Bộ máy tuyên truyền của đảng CS nhuộm đỏ nhận thức người dân Việt Nam bằng lý luận chỉ có đảng CSVN mới là đảng duy nhất thật sự mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.
Không phải.
Đừng quên, bảy mươi mốt năm trước khi đảng CSVN thành lập năm 1930 con đường chiến đấu vì độc lập, tự do của toàn dân tộc Việt đã bắt đầu.
Bắt đầu với máu của Đô Đốc Lê Đình Lý bị trọng thương ở Đà Nẵng, bằng thanh gươm của Tổng Đốc Võ Duy Ninh tự sát sau khi thành Gia Định thất thủ.
Con đường chống thực dân Pháp được tiếp tục lót bằng sự xương máu của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Trương Công Định, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Phan Đình Phùng, Tôn Thất Thiệp, Tôn Thất Đạm, Nguyễn Duy Hiệu, Tống Duy Tân, Đinh Công Tráng, Hoàng Hoa Thám và vô số anh hùng dân tộc khác.
Đừng quên, bốn mươi năm trước khi Hồ Chí Minh đặt chân trở lại Việt Nam lần đầu năm 1941, các tư tưởng dân chủ khai phóng của Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Duy Tân Nhật Bản đã được các nhà cách mạng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và các nhà cách mạng của phong trào Duy Tân truyền bá khắp ba miền.
Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do các nhà tân học miền Bắc như Lương Văn Can, Đào Nguyên Phổ đề xướng được đông đảo đồng bào ủng hộ.
Phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu kêu gọi đã thúc giục hàng trăm người Việt yêu nước như Lương Ngọc Quyến, Hoàng Trọng Mậu lên đường sang Nhật theo học tại các trường đại học quân sự Nhật.
Đừng quên, trước khi đảng CSVN ra đời đã có rất nhiều đảng phái chính trị chống thực dân Pháp được thành lập như Việt Nam Quang Phục Hội do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo, đảng Lập Hiến của nhà cách mạng Bùi Quang Chiêu, Thiên Địa Hội của Phan Xích Long, Việt Nam Quốc Dân Đảng do nhà cách mạng Nguyễn Thái Học lãnh đạo.
Các tổ chức cách mạng đó có khác nhau về phương pháp thực hiện nhưng đều đặt cơ sở trên nền tảng dân tộc và hướng tới một chế độ Cộng Hòa.
Hai nhà cách mạng Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh chỉ khác nhau về đường lối tiến hành cách mạng chứ không khác nhau về mục đích và thể chế chính trị sau khi cách mạng dân tộc thành công.
Ngay từ thời điểm đó, hai cụ Phan cũng đã khẳng định chế độ Cộng Hòa là con đường thời đại và là chế độ mang lại tự do, dân chủ và thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam.
Cương lĩnh của Việt Nam Quang Phục Hội do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo vạch rõ mục tiêu của cách mạng là “đánh đuổi thực dân Pháp giành lại nước Việt Nam độc lập, thành lập Cộng Hòa Dân Quốc Việt Nam.”
Đừng quên, chín mươi năm trước khi Tạp chí Cộng Sản ra đời 1955, mấy mươi tờ báo đã được phát hành khắp nước như Gia Định Báo (1865), Tiếng Dân (1876), Nông Cổ Mín Đàm (1901), Đông Dương Tạp Chí (1913), Nam Phong Tạp Chí (1917), An Nam Tạp Chí (1926), Phụ Nữ Tân Văn (1929), Tiểu Thuyết Thứ Bảy (1934) và nhiều báo Pháp Ngữ. Dù khác nhau lập trường chính trị, lề lối điều hành nhưng tất cả đều nhằm thúc đẩy tiến trình khai dân trí tại Việt Nam.
Đừng quên, năm 1945, theo tài liệu chính thức của đảng CSVN, tổng số đảng viên CS chỉ vào khoảng năm ngàn người trong khi con số người Việt yêu nước bị tù đày trên Côn Đảo qua nhiều thời kỳ đã lên đến hai trăm ngàn người.
Điều đó cho thấy, dù số lượng đảng viên CS có tăng dần, đại đa số những thế hệ Việt Nam chống Pháp là những người không Cộng Sản.
Bức ảnh bi thương của ba chiếc đầu Đặng Đình Nhân, Nguyễn Trị Bình và Nguyễn Văn Cốc đựng trong rọ sau khi bị chém ngày 8 tháng 7 năm 1908 trong vụ Hà Thành Đầu Độc là một trong vô số bằng chứng hùng hồn truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Nhưng tại sao CS thắng?
CS thắng chỉ vì họ không từ chối bất cứ một thủ đoạn nào dù bất nhân đến bao nhiêu, không hề tính toán cân nhắc phải chết hay phải giết chết bao nhiêu người miễn là đạt được mục đích CS hóa Việt Nam.
Song song đó, đảng CS áp dụng một chính sách tuyên truyền tẩy não, lợi dụng lòng yêu nước, bưng bít thông tin một cách tinh vi và tàn nhẫn nhất trong lịch sử loài người.
Các đảng phái quốc gia Việt Nam không làm được điều đó. Họ nhân ái quá. Họ Việt Nam tính quá.
Chính vì lòng nhân ái và Việt Nam tính đó mà phần đông những nhà cách mạng độc lập và dân chủ đã chết, không chỉ chết dưới máy chém thực dân mà còn do CS thủ tiêu như Đức Huỳnh Giáo Chủ, Trương Tử Anh, Phạm Quỳnh, Khái Hưng, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Thế Nghiệp v.v…
Và hôm nay, một trăm sáu mươi ba năm từ buổi sáng ngày 1 tháng 9, 1858 ở Đà Nẵng nhiều người Việt yêu nước lại tiếp tục con đường Phạm Hồng Thái, Lương Ngọc Quyến, Tôn Thất Thiệp đã đi, để viết nên trang sử độc lập tự do cho mỗi người Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam.
Không ai có quyền viết sử Việt Nam ngoài chính dân tộc Việt Nam đang chịu đựng dưới ách độc tài CS.
Con đường có thể còn xa nhưng là con đường chính sử.
Chuyến xe có thể phải chậm vì chạy bằng máu của chính mình nhưng là chuyến xe tự chủ, không nô lệ cho bất cứ một ngoại bang nào./.
Hôm 09.01.2021 là giáp năm ngày giỗ cụ Kình, chính là ngày mà công an Hà Nội xua 3.000 quân nửa đêm vào thôn Hoành bắn cụ Kình rồi mang xác về phanh thây. Việc làm này của công an Hà Nội phạm 3 cái sai:
thứ nhất, là đem công an đến cưỡng chế nơi không phải là đất tranh chấp;
thứ nhì là ập vào nhà dân lúc nửa đêm ngoài khung giờ cưỡng chế theo quy định của pháp luật;
thứ 3 là giết người phanh thây một công dân đang ở tại nhà không hề gây nguy hiểm cho xã hội.
Cho đến bây giờ, chính quyền cũng không thể giải thích cho suôn sẻ việc làm của họ được. Tất cả mọi vấn đề liên quan tới Đồng Tâm bây giờ chỉ có cấm, cấm và cấm.
Cả Đồng Tâm và Thủ Thiêm đều có chung một điểm. Đó là trung ương thu hồi đất thời giá đất còn rẻ, rồi treo quy hoạch. Sau thời gian chừng một vài thập kỷ, khi giá đất tăng lên thì miếng đất quy hoạch treo ấy thành một khối tài sản có giá trị cao và chính quyền địa phương sẽ ra quyết định quy hoạch mới thay thế cái quy hoạch treo cũ. Nếu quy hoạch mới sử dụng đúng phần đất quy hoạch cũ thì không có gì xảy ra, tuy nhiên vì tham, chính quyền đã lấy nhiều hơn phần đất quy hoạch cũ mà không có giải quyết thỏa đáng cho người dân.
Cụ Kình và dân Đồng Tâm đã đứng lên giữ phần đất cướp thêm ấy của chính quyền là hành động chính đáng. Điều đáng nói là chính quyền sai nhưng họ không sửa sai mà quyết dùng quyền lực nhà nước chèn ép để buộc dân nhường bước. Sự chèn ép cứ leo thang vì chính quyền họ ỉ vào có sức mạnh công an, dân thì bị cướp quá trắng trợn nên không thể nào buông. Kết quả là chính quyền CS đã ra tay, họ lùa hàng ngàn công an nửa đêm xông vào nhà dân giết người y hệt như một đám thổ phỉ. Cuộc tấn công này nó mang tính vừa trả thù vừa răn đe những người dân đòi quyền lợi chứ nó không mang ý nghĩa của một hành động chấp pháp.
Vụ án cướp đất Đồng Tâm nó thể hiện bản chất lưu manh, man rợ đến tột cùng của một tổ chức tự xưng là “nhà nước XHCN”. Kẻ cướp sau khi giết người thì cho bắt luôn dòng họ thân quyến của nạn nhân. Với công cụ tòa án trong tay họ tuyên thêm 2 án tử hình và 1 án chung thân cho con cháu cụ Kình, ấy là chưa kể nhiều bản án có thời hạn khác. Nói đơn giản là CS sản giết “giết nóng” chưa thỏa họ còn ra tay “giết nguội” gia đình nạn nhân bằng công cụ tòa án.
Nói về tranh chấp chi tiết thì chắc cũng tốn hàng trăm trang giấy, nhưng tóm tắt thì đơn giản thế này: Chính quyền tham lam lấn đất của dân bằng quyết định quy hoạch, dân quyết giữ đất tới cùng thì chính quyền kéo quân tới nhà dân bắn bỏ và tóm thêm người đưa ra cái gọi là “tòa án nhân dân” để giết tiếp. Hành động man rợ này làm cả thế giới lên án, làm người có lương tri kinh tởm. Đồng Tâm là một cột mốc lịch sử, nó ghi lại tội ác của ĐCS thời hiện đại. Qua bao thời gian, dù CS đã bắt tay với văn minh nhưng sự man rợ thì vẫn y nguyên như vậy, họ không khác gì thời họ tràn vào Miền Nam đánh giết đồng bào. CS mà! Hy vọng họ tốt hơn là điều không tưởng, chỉ có khéo che đậy hơn mà thôi./.
-Đỗ Ngà-

Chuyện ông Nguyễn Nhân Chinh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội (Sở LĐ-TB-XH) tỉnh Bắc Ninh chính là ví dụ minh họa mới nhất cho thảm cảnh quốc gia, dân tộc… dập mật vì đảng CSVN tiếp tục xác định lựa chọn – sắp đặt nhân sự là… tuyệt mật!
***
Ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai ông Nguyễn Nhân Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN và vừa mới thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 7 năm ngoái, ông Chinh – khi đó là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Ninh… “chỉ định” làm Bí thư thành phố Bắc Ninh.
huyện ông Nguyễn Nhân Chinh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội (Sở LĐ-TB-XH) tỉnh Bắc Ninh chính là ví dụ minh họa mới nhất cho thảm cảnh quốc gia, dân tộc… dập mật vì đảng CSVN tiếp tục xác định lựa chọn – sắp đặt nhân sự là… tuyệt mật!
***
Ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai ông Nguyễn Nhân Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN và vừa mới thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 7 năm ngoái, ông Chinh – khi đó là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Ninh… “chỉ định” làm Bí thư thành phố Bắc Ninh.
Khi đảng CSVN còn là tổ chức chính trị duy nhất, nắm giữ độc quyền lãnh đạo toàn diện tại Việt Nam thì lựa chọn – sắp đặt những cá nhân như ông Chinh tham gia quản trị – điều hành cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương còn… hợp lý và… hợp lẽ!
***
Trung tuần tháng trước, tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng – chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020, ông Nguyễn Phú Trọng khoe: Đảng đã kỷ luật 131.000 đảng viên và riêng nhiệm kỳ này (2016 – 2021) đã kỷ luật hơn 3.200 đảng viên liên quan đến tham nhũng, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700.000 tỉ đồng, hơn 20.000 héc ta đất.
Cần chú ý là ông Trọng chỉ báo… công chứ không nhận trách nhiệm, dù đảng chỉ thu hồi được… 32% của… 700.000 tỉ công sản và 20.000 héc ta công thổ đã bị những cá nhân do đảng lựa chọn – sắp đặt làm lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, chia nhau trộm cắp và cưỡng đoạt (2).
Liệu có thể đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội và phòng – chống tham nhũng, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng như ông Trọng tuyên bố khi có… hơn 3.200 đảng viên liên quan đến tham nhũng nhưng trong bảy năm (2013 – 2020) mà chỉ xử lý hình sự được… gần 700 vụ, trong đó chỉ khỏang 1% số vụ bị khởi tố – truy tố – xử phạt do tham nhũng, nhận hối lộ?
Nếu công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực để phòng ngừa tham nhũng thì tại sao lại xảy ra những sự kiện như Nguyễn Nhân Chinh – chỉ là quý tử của một Ủy viên BCH TƯ đảng mà trong sáu tháng, có tới ba lần được đặt, để vào hết vị trí lãnh đạo này của hệ thống chính trị đến vị trí lãnh đạo khác của hệ thống công quyền ở Bắc Ninh?
Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa sử dụng công quyền, xác định, những nội dung liên quan đến nhân sự lãnh đạo đảng CSVN là… “bí mật nhà nước”. Nếu đảng không muốn hoặc chưa công bố, tất cả những thông tin liên quan đến lựa chọn, sắp đặt, kiểm tra – kỷ luật những cá nhân đã hoặc sẽ lãnh đạo đảng đều là… tuyệt mật (3)!
Đảng vừa chọn xong các ứng viên cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa tới, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Thủ tướng Việt Nam lập tức xác định thông tin liên quan đến nhân sự đã, đang hoặc sẽ lãnh đạo đảng là… tuyệt mật, kể cả tố cáo, khiếu nại nếu đủ căn cứ cho rằng cá nhân nào đó bất xứng.
Ai sẽ đủ dũng cảm để công bố bản kê khai tài sản mà một số cá nhân vừa được lựa chọn vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa tới đã nộp cho đảng, lên tới… hàng ngàn tỉ đồng? Tiếp tục biến bí mật của một vài cá nhân trong đảng thành “bí mật nhà nước” ở mức “tuyệt mật”, dân tộc này, xứ sở này tiếp tục… dập mật!
Chú thích
(2) https://hcma.vn/vanban/Pages/quy-che-qui-dinh.aspx?CateID=0&ItemID=30926
Doanh nghiệp quốc doanh có đặc quyền được ưu đãi bằng chính sách, có đặc quyền được nhà nước giải cứu nếu thua lỗ vv.. chính vì thế nó trở thành một thế lực ăn trên ngồi trốc đối với loại doanh nghiệp của thường dân. Nếu so sánh giữa doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân thì rõ ràng doanh nghiệp quốc doanh là loại doanh nghiệp bóc lột, còn doanh nghiệp tư nhân là loại doanh nghiệp bị bóc lột. Doanh tư nhân bị ai bóc lột? Họ bị tham nhũng bóc lột, họ bị chính sách bất công bóc lột, và thậm chí họ bị doanh nghiệp nhà nước bóc lột.
Thực ra sau nhiều năm phát triển nền kinh tế thị trường “định hướng XHCN”, thì mô hình kinh tế này ngày nay nó đã biến tướng. Trước kia loại doanh nghiệp bóc lột chỉ giới hạn là những doanh nghiẹp 100% vốn nhà nước thì nay nó phát sinh thêm loại doanh nghiệp sân sau – một loại doanh nghiệp tư nhân nhưng phục vụ lợi ích cho quan chức. Được biết, có rất nhiều doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi chủ trương cổ phần hóa thì nó đã biến thành những doanh nghiệp sân sau chuyên hưởng ưu đãi bởi những chính sách nhà nước.
Nói về bóc lột và bị bóc lột rõ nhất đó là BOT, doanh nghiệp BOT được sự bảo kê của Bộ GTVT đã đặt trạm trấn lột khắp nơi, có nơi đặt sai chỗ. Biết bao nhiêu người đấu tranh cho BOT bẩn phải vào tù nhưng nạn BOT bẩn vẫn tràn lan. Chính nạn BOT dày đặc mà nó đẩy giá vận chuyển trong nước lên cao chót vót, kéo theo đó là giá thành sản phẩm của hàng Việt Nam bị đẩy lên cao phi lí làm giảm khả năng cạnh tranh. Ngày 16/07/2020, báo Người Lao Động có bài viết “cước vận tải làm khó nông sản”, trong đó Tổng Giám đốc Vina T&T Group cho biết, doanh nghiệp có đưa mấy container vải thiều từ Bắc Giang vào nhà máy ở Tiền Giang để xử lý với giá cước lên tới 68 triệu đồng (khoảng 3.000 USD). Hàng sau đó được xuất sang Úc, Mỹ bằng tàu biển, với giá cước lần lượt 1.600 USD và 1.800 USD. Như vậy câu hỏi đặt ra là, nguyên nhân phí vận chuyển nội địa tăng là do đâu? Do “đại dịch” BOT, không khó để trả lời.
Hôm nay ngày 8/1/2021 tờ Vneconomy có cho biết, vì dịch Covid-19 các doanh nghiệp vận tải đang điêu đứng vì thiếu hàng. Họ nhờ cử tri tỉnh Bình Định phản ánh lên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này, nhằm mục đích nhờ đoàn đại biểu này kiến nghị lên bộ GTVT điều chỉnh giảm giá cước BOT để chừa họ con đường sống. Kết quả bộ GTVT giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Quốc hội về tỉnh thuyết phục doanh nghiệp chấp nhận giá cước cũ. Nói thẳng ra là bộ GTVT không lắng nghe tiếng nói của những doanh nghiệp bị bóc lột đang ngáp ngáp, bởi đơn giảng họ đang bảo vệ những doanh nghiệp bóc lột mà trong đó họ đang có quyền lợi.
Bản chất của ĐCS là phân biệt giai cấp. Trong thứ tự ưu tiên chế độ ưu đãi họ phân biệt “gia đình có công và gia đình không có công”, trong xét tuyển nhân sự họ phân biệt “lý lịch đỏ và lí lịch đen”, trong chính trị họ phân biệt đảng viên ĐCS và “bọn phản động”, trong thế giới doanh nghiệp họ phân biệt “doanh nghiệp bóc lột, và doanh nghiệp bị bóc lột” vv… nói chung, trong lĩnh vực, CS đều phân biệt giai cấp để chia chác ưu đãi. Chính vì vậy mà về bản chất của xã hội này nó phân tầng khủng khiếp. Kẻ phá hoại thì hưởng đủ thứ đặc quyền, người có ích thì bị tước đoạt rất nhiều. Nếu nhìn toàn xã hội sẽ thấy khoảng cách xã hội ngày một nới rộng. Nếu nhìn vào thế giới doanh nghiệp thì cũng thấy bất công rất lớn trong chính sách ưu đãi. Trong vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc thay vì xóa bỏ sự phân biệt đối xử để bên kia xích lại thì họ lại luôn đào sâu khoảng cách bằng sự kì thị, sự kì thị gây chia rẽ. Có thể nói rằng, hiện nay, sự chia rẽ sâu sắc đến mức hai bên phải thù oán lẫn nhau. Bản chất của CS là vậy, nó được sinh ra là để tạo ra bất công xã hội. Và bản chất đó là đảng tính của ĐCS, nó không bao giờ thay đổi./.
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://nld.com.vn/…/cuoc-van-tai-lam-kho-nong-san…