Saturday, August 1, 2020

Tự do ngôn luận là... ngôn luận tự do (!)

Con người hình thành tiếng nói trước khi tạo ra con chữ. Tức là phải có "ngôn" rồi mới "luận".
 
Không rành văn phạm tiếng Việt
 
Báo Vietnamnet số ra ngày 31 tháng Bảy năm 2020 có bài [1] "Bảo đảm tự do ngôn luận chứ không cổ súy ngôn luận tự do" của nhà báo Thiện Văn. Bài báo gây ồn ào trên mạng xã hội về cách dùng chữ nghĩa "không giống ai".
 
Men theo bài báo nói trên, ngày 13 tháng Một năm 2020, trang kiemsat.vn (dẫn từ nguồn Tạp Chí Cộng Sản) có bài [2] "Tự do ngôn luận hay "ngôn luận tự do để xuyên tạc, kích động, chống phá đảng, nhà nước và nhân dân" của ông Nguyễn Trí Thức được biết là một tiến sĩ.
 
Một người viết báo, điều tối kỵ là "đạo văn" người khác. Đó là điểm đầu tiên cần nhắc cho ông Thiện Văn với tư cách nhà báo chuyên nghiệp.
 
Điểm kế tiếp cũng nên nhắc nhở - cho cả ông Nguyễn Trí Thức và ông Thiện Văn - đã viết một bài báo, nên cẩn trọng khi đưa ra một ý tưởng mới.
 
Dư luận đang cười cợt đủ kiểu về khái niệm "tự do ngôn luận" và "ngôn luận tự do" của ông Nguyễn Trí Thức đưa ra mà ông Thiện Văn đánh cắp.
 
Trong văn phạm tiếng Việt, có phép đảo ngữ. Phép này cho người viết hoán chuyển từ, trạng từ, trạng ngữ với mục đích làm câu văn, câu thơ trở nên phong phú hơn, độc đáo hơn cũng như thể hiện cảm xúc riêng của tác giả và kể cả làm câu văn, câu thơ không nhàm chán theo một lối mòn. Tuy nhiên, phép đảo ngữ buộc phải vẫn giữ đúng nội dung và bản chất ý nghĩa chuyển tải tới người đọc.
 
Ví dụ 1:
 
Thay vì viết "Người buồn cảnh có bao giờ vui đâu" (truyện Kiều), đại thi hào Nguyễn Du viết  "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Trường hợp này, đảo ngữ để phù hợp với 2 câu thơ lục bát:
 
Cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
 
nhưng nội dung chuyển tải đến người không hề thay đổi.
 
Ví dụ 2: Tôi tin mình có nhận định đúng về thị trường chứng khoán hiện nay, với kinh nghiệm trên 20 năm.
 
Đảo ngữ cho phép viết: Với kinh nghiệm trên 20 năm, tôi tin mình có nhận định đúng về thị trường chứng khoán hiện nay.
 
Trong khi đó, Nguyễn Trí Thức và Thiện Văn cố tình dùng phép đảo ngữ trong văn phạm để che mắt dư luận về thực tế tự do ngôn luận đang diễn ra tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cả ông Thức và ông Văn chỉ đưa ra các văn bản luật chỉ có giá trị trên giấy và các cam kết với quốc tế về nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN nhưng không bao giờ thực hiện.
 
Trớt quớt
 
Với tư cách một nhà báo, tôi cảm thấy rất tiếc cho cả ông Thức và ông Văn khi họ không thuần thục văn phạm tiếng Việt trong viết lách.
 
Điều đáng nói nữa, trong văn chương, khi đưa ra một ý tưởng mới, ý tưởng đó phải có nghĩa. Khi ý tưởng trở thành khái niệm (tức khái quát hóa được hiện tượng, sự vật trong đời sống loài người) thuyết phục được đông đảo trong dân chúng, người đó được gọi là "nhà tư tưởng".
 
Để trở thành "nhà tư tưởng", ông Nguyễn Trí Thức buộc phải giải thích sự khác biệt giữa "tự do ngôn luận" và "ngôn luận tự do" với tư cách một "tiến sĩ" [3] giữ chức trách Vụ trưởng - Trưởng ban Hồ sơ sự kiện Tạp chí Cộng sản và là một thầy giáo dạy về ngành báo chí. Một khi không thể tách bạch rõ ràng, tức là ông thầy Thức - chuyên dạy người khác làm báo - rơi vào phép ngụy biện "lý lẽ ngờ nghệch" (Ad ignorantium), bởi ông ta không chứng minh được sự khác biệt của hai loại khái niệm tự đưa ra, mà lại cố tình dùng nó để chối bỏ thực tế về "ngôn luận tự do" tại Việt Nam hiện nay.
 
Thực tế về "tự do ngôn luận" và "ngôn luận tự do" tại Việt Nam
 
Mới nhất, đài RFA [4] cho hay (trích):

Tòa án nhân dân TPHCM vào tối ngày 31 tháng 7 năm 2020 đã tuyên phạt 8 người trong nhóm Hiến Pháp tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc tội danh "phá rối an ninh" theo khoản 1, Điều 118 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể mức án đối với từng người là: bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - 8 năm tù giam và Hoàng Thị Thu Vang - 7 năm tù giam.

Các ông Đỗ Thế Hóa, Lê Quý Lộc và Ngô Văn Dũng mỗi người bị tuyên 5 năm tù giam.

Ông Trần Thanh Phương có mức án 5 năm 6 tháng tù, ông Hồ Đình Cương là 4 năm 6 tháng tù giam, riêng bà Đoàn Thị Hồng mặc dù có con nhỏ dưới 3 tuổi vẫn bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam.

Mỗi người đều sẽ bị quản chế tại nhà từ 2-3 năm sau khi trả xong án.

Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho 2 ông Trần Thanh Phương và Hồ Đình Cương, vào tối 31 tháng 7 nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:

"Nói chung vụ xử thì nó cũng bình thường thôi, chỉ có điều là cái quan điểm của cơ quan bảo vệ pháp luật nó khắt khe quá.

Trong hồ sơ thể hiện những người này thật ra đang chuẩn bị thực hiện quyền biểu tình của mình thôi, nhưng lại khép họ vào cái tội nặng hơn rất là nhiều là 'phá rối an ninh'... (hết trích)

Trong khi đó, tại Bộ Luật Hình Sự 2015, theo điều 167 quy định "Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân" với mức án từ cải tạo không giam giữ đến 5 năm tù giam. Tất nhiên, loại tội danh này chỉ có người thi hành công vụ mới "đủ điều kiện" để phạm tội.
 
Tạm kết
 
Trên trang facebook cá nhân của cô Nguyễn Hoàng Vi có viết: "Nếu những người phổ biến Hiến pháp là sai thì người lập Hiến pháp tội gì?" để bày tỏ sự phản đối trước những án tù phi pháp dành cho 8 con người chỉ dùng "tự do ngôn luận" để đòi "ngôn luận tự do" (!).
 
Trong khi đó, báo Người Lao Động - ra ngày 31 tháng Bảy năm 2020 - hả hê trước 8 án tù của 8 con người vô tội bằng tựa đề [5] "Âm mưu tổ chức biểu tình, tám đối tượng trả giá đắt" mà lại không hề hay biết chính họ đang cổ súy cho sự vi phạm điều 167 Bộ Luật Hình Sự, dù phóng viên Di Lâm (viết bài) mang tiếng "nhà báo chuyên nghiệp" (!). Di Lâm và các ông (bà) nhà báo khác nên nhớ: Không được phép gọi "con người" là "đối tượng" - Một khái niệm vô nghĩa và cách gọi đó quả là sự nhạo báng Quyền Con Người tồi tệ nhất!
 
Sẵn đây, nhắc chung cho các ông (bà) mang danh nhà báo kể cả giáo sư - tiến sĩ các loại, quý vị ráng cố gắng dành chút ít thời giờ để ôn lại các khái niệm tiếng Việt, trau dồi thêm văn phạm tiếng Việt, cũng như "gia cố" nhân cách làm người trong tư cách một nhà báo.
 
Nhân quyền tại Việt Nam vẫn nằm trong nhóm cuối bảng của thế giới.
 
Tất nhiên, "tự do ngôn luận" hay "ngôn luận tự do" đều nằm trong khái niệm nhân quyền.
 
Và nhân quyền là... quyền con người (!)
 
Thật mỉa mai!
 
 
 
 
 

Vẫn là ma đưa lối, quỷ dẫn đường

 

Một ngành nghề đặc trưng

Nhà nước Việt Nam đang hô hào kỷ niệm 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo Việt Nam, một ngành nghề đặc trưng tại các quốc gia cộng sản. Ngày nay, sau khi cộng sản thế giới sụp đổ hầu hết ở các nước trên thế giới, ngành này chỉ còn lại ở vài nước vẫn “kiên định đường lối Xã Hội Chủ nghĩa” như Trung Quốc và Việt Nam.

Tại Việt Nam, ngành này đặt đưới Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, còn ở Trung Quốc, bộ phận này gọi là Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong các chế độ theo chủ nghĩa cộng sản, nghề tuyên giáo được coi là một trụ cột trong quá trình hình thành và giữ vững chiếc ghế cai trị của mình nên hết sức được coi trọng. Đó là một thứ đặc quyền, đặc trị và độc tài trong việc tẩy não, hướng dẫn, kiểm soát dân chúng từ tư tưởng, suy nghĩ, lời nói đến hành động, biến dân chúng bị đảng cai trị trở thành một đàn cừu được đảng chăn dắt và hướng dẫn nhằm “Xây dựng con người mới XHCN” để “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội”.

Không phải ngẫu nhiên, Ban Tuyên giáo ngày nay được gọi là Ban Văn Hóa, Tư tưởng Trung ương Đảng. Nó cầm đầu những hành động làm thay đổi xã hội trong chế độ cộng sản bằng cái tên nghe rất mỹ miều là “Cuộc Cách mạng về Tư tưởng và Văn Hóa”.

Sở dĩ nó được trở thành một thứ đặc quyền, độc tài trong việc cải tạo xã hội theo mô hình cộng sản. Bởi người Cộng sản ý thức rằng, mọi hành động, mọi ứng xử cũng như tinh thần, thái độ người dân đều phụ thuộc phần lớn vào tư tưởng con người. Do vậy, đây được coi là một “mặt trận” phải đặt dưới “sự lãnh đạo tuyệt đối” của đảng.

Ở đó, dân chúng được rèn dũa, cải tạo trở thành những công cụ của chế độ vô thần, của những hành động đi ngược lại nền nếp văn hóa ngàn đời của dân tộc, xóa bỏ mọi sự tư hữu ra khỏi con người, xóa bỏ thần thánh, Chúa, Phật ra khỏi đời sống xã hội, trục xuất linh hồn con người ra khỏi đời sống tâm linh… biến con người thành một vật thể dưới cái tên gọi rất “dễ thương” là “Con người mới Xã hội Chủ nghĩa”.

Không phải ở các nước văn minh, tiến bộ không có những hệ thống truyền thông, nhưng tiêu chí, mục đích và cách vận hành của nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà cái gọi là Tuyên huấn – tư tưởng văn hóa tại các nước Cộng sản đã và đang làm.

Sở dĩ nó quan trọng ở Việt Nam, bởi nó làm nên một trụ cột trong quá trình hình thành, tồn tại, phát triển và dẫn đến diệt vong của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới nói chung và Cộng sản Việt Nam nói riêng.

Sở dĩ nó là một trụ cột cho sự tồn tại của đảng cộng sản, bởi bản chất của Cộng sản là tồn tại trên hai yếu tổ chủ đạo là bạo lực và lừa dối.

Và nếu nó không “hoàn thành nhiệm vụ” ru ngủ và đe dọa, tẩy não quần chúng nhân dân, thì vị trí cai trị của Đảng cộng sản sẽ bị lung lay tận gốc rễ. Bởi là xã hội loài người, ít khi ai chấp nhận một chế độ vô luân, vô pháp và quyền con người chỉ là cái giẻ lau chân của chế độ, sinh mạng con người chỉ là thứ công cụ phục vụ sự tồn tại của đảng.

Chính vì thế, hệ thống tuyên giáo được hình thành và phát triển ngay từ đầu khi Đảng CS được thành lập với cái tên “Ban tuyên truyền và cổ động” nhằm truyền bá Chủ nghĩa Cộng sản – một thứ tôn giáo bạo tàn đi ngược với quy luật xã hội và đi ngược với chiều hướng văn minh của tiến bộ loài người, biến con người trở thành những “động vật bậc cao” chỉ nhằm phục vụ sự cai trị độc tài của một số người.

Để thực hiện điều đó, hệ thống tuyên giáo của Đảng CS được thành lập thành một bộ máy khổng lồ từ Trung ương đến địa phương và luôn có một Ủy viên bộ chính trị phụ trách.

Hệ thống này hàng ngày hàng giờ tiêu tốn một lượng ngân khoản khổng lồ mà không có bất cứ người dân nào – là chủ của những đồng tiền đó - có thể được biết để chi chọ một hệ thống nhân sự, phương tiện và mọi điều kiện ưu ái nhất.

Và nói theo ngôn ngữ dân gian, thì đây là bộ máy chỉ biết “ăn tục, nói phét” và moi tiền người dân.

 

Sản phẩm của hệ thống Tuyên giáo là gì?

Để phục vụ mục đích tuyên truyền, cổ động cho Chủ nghĩa Cộng sản - một mô hình mà cả thế giới đã trải nghiệm kinh hoàng qua hệ thống Đức Quốc xã do Adolpher Hitler đứng đầu đảng gọi là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (tiếng Đức: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; viết tắt: NSDAP; gọi tắt: Nazi; gọi tắt trong tiếng Việt: Đảng Quốc Xã) là đảng cầm quyền Đức trong thời kỳ Đức Quốc Xã – phương thức tuyên truyền cộng sản cũng áp dụng lý thuyết của Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức rằng: "Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật".

Chủ trướng đó, được áp dụng một cách bài bản, có định hướng rõ ràng, bắt đầu từ hệ thống giáo dục mà Hồ Chí Minh đã tự ca ngợi ngày 2/9/1945 rằng: “Một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”.

Để phục vụ cho chủ nghĩa vô thần Mác – Lenin, hệ thống giáo dục đưa vào dạy cho học sinh những câu chuyện bịa đặt bất chấp sự thật về các tôn giáo, các tín ngưỡng và cổ cũ một cuộc tẩy não toàn bộ dân chúng với khẩu hiệu “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Qua đó, mọi tôn giáo đều là hư ảo, lạc hậu và cần phải loại bỏ đến tận gốc.

Ngoài việc tuyên truyền về một thế giới duy vật, phủ nhận mọi vấn đề tâm linh, tinh thần, hệ thống tuyên giáo đưa vào giáo dục những câu chuyện dân gian vốn có đầy rẫy trong thực tế nhưng được lựa chọn những nội dung đả phá thần linh, phủ nhận ý thức tinh thần, tôn thờ vật chất và tàn sát thiên nhiên, thù địch với môi trường sống tự nhiên và xã hội.

Để phục vụ cho việc cổ vũ ý thức “Đấu tranh giai cấp” hệ thống giáo dục không ngại đưa nội dung câu chuyện Tấm – Cám với đầy những lời khen ngợi cô Tấm hiền lành, đạo đức và xinh đẹp nhưng bị áp bức. Cô sẵn sàng giết chết cả em ruột cùng cha khác mẹ của mình với những hành động bạo tàn và bất lương nhất, chỉ vì ý thức đấu tranh giai cấp phù hợp quan điểm của đảng cộng sản.

Bản thân mỗi con người chỉ lo “vật chất có trước, tinh thần có sau” để bằng mọi cách chiếm đoạt, lừa đảo hoặc làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích chiếm đoạt cho mình nhiều nhất.

Tình nghĩa gia đình, làng xóm, quê hương… không còn là yếu tố quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân. Con người sống với nhau như cầm thú, như thù địch. Con người chỉ biết khai thác cạn kiệt thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản… chỉ để phục vụ bản thân, gia đình, dòng họ, phe nhóm đảng phái của mình một cách tối đa.

Hậu quả là đã sản sinh nhiều thế hệ người Việt chỉ biết quan tâm đến mối lợi vật chất, bỏ qua mọi giá trị tinh thần trong đời sống xã hội. Từ đó, đời sống xã hội suy đồi, băng hoại đến mức khủng khiếp nhất không thể vực lên nổi.

Và bằng mọi phương tiện, mọi phương pháp, mọi hình thức, hệ thống tuyên truyền cộng sản đã làm nên những điều khó ai bình thường có thể tưởng tượng được.

Đó là bịa đặt lên hình ảnh của em bé vị thành niên, tẩm xăng vào mình rồi chạy từ kho xăng sang kho đạn đốt cháy kho tàng của giặc Pháp. Câu chuyện thêu dệt một cách phản khoa học và đầy sự huyễn hoặc đó, đã bị vạch trần và chính tác giả của nó đã hối hận đề nghị xóa bỏ.

Thế nhưng, cho đến nay, vẫn đầy rẫy những con đường, ngôi trường, công viên… mang tên của một hình ảnh lừa bịp mà người cộng sản không hề thấy xấu hổ để có thể sửa chữa.

Điều quan trọng hơn, là hình ảnh và bằng chứng sự lừa bịp vẫn cứ tồn tại cho đến khi hệ thống cộng sản suy tàn như một quy luật tất yếu.

Đó là hình ảnh của những kẻ khủng bố, những kẻ tâm thần và hoang tưởng, của những hành động lợi dụng trẻ em để làm những việc bất nhân, để biến họ thành anh hùng cách mạng cho cả đất nước, nhiều thế hệ trẻ noi theo như Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu… những “anh hùng” thiếu niên như Hồ Văn Mên hoặc những đứa trẻ được mệnh danh là “Dũng sĩ” đã giết hàng chục người không ghê tay trước khi kịp trưởng thành.

Đó là hệ thống tuyên truyền đã kịp gieo rắc lòng hận thù tôn giáo, hận thù sắc tộc, phân biệt vùng miền không dễ mờ phai trong nhiều thế hệ người Việt.

Đó là sự tiêu diệt tôn giáo đến tận cùng, và sau khi thất bại thì đổi chiến lược thành việc khuynh loát, phá hoại tôn giáo đến tận gốc của nó.

Đó là sự đánh tráo khái niệm giữa đảng cộng sản – một đảng lấy “Cướp” làm đầu – và đất nước, tổ quốc, lãnh thổ và dân tộc Việt Nam là một. Để rồi sau đó, sẵn sàng bỏ tù tất cả những ai dám nói sai ý đảng, dám có “âm mưu” hoặc “ý đồ” không chịu đứng trong cái lằn ranh do đảng vẽ ra, không chịu câm miệng trước những nỗi thống khổ của người dân hoặc cơ đồ đất nước.

Đó là việc biến những tiếng nói vì lương tâm, vì xã hội tốt đẹp vì đất nước trường tồn thành “thế lực thù địch” và ngược lại biến những kẻ luôn có dã tâm xâm lược thành bạn bè, quan thầy chỉ bảo cho hành động bán nước của mình.

Đó là việc biến kẻ thù của dân tộc thành bạn vàng của đảng, trở thành quan thầy và là chỗ dựa cho sự tồn tại của Đảng cộng sản, nhằm đè đầu cưỡi cổ người dân Việt Nam. Ru ngủ người dân trước việc đảng dâng lãnh thổ cho giặc, trước những hành động bán nước, bán cơ đồ của dân tộc được xây dựng từ ngàn đời nay bởi biết bao máu xương và công sức của bao nhiêu thế hệ người Việt.

Đó là đặt vào người dân những câu cửa miệng “Đế quốc Mỹ xâm lược” nhưng trên thực tế thì Đế Quốc Mỹ chưa hế chiếm một tấc đất nào của Việt Nam bằng vũ lực. ngược lại “Bạn vàng” của đảng là Trung Cộng “Anh em môi hở răng lạnh” thì đang chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa, nhưng vẫn chưa từ bỏ âm mưu chiếm đoạt toàn bộ  biển đảo Việt Nam sau khi nuốt trọn 15.000 km vuông trên bộ với sự ký kết của đảng.

Đó là sự ru ngủ người dân biến họ thành những đàn cừu chỉ biết lo cho miếng ăn của mình mà quên đi vấn đề đất nước, xã hội và sự tồn vong của nòi giống.

Và tổng hợp tất cả những hành động, thành quả và hậu quả trên của hệ thống Tuyên giáo, là biến một đất nước từ “rừng vàng biển bạc” nay trở thành một đất nước tiêu điều, thành bãi rác của bạn vàng của đảng và biến người dân thành nô lệ không chỉ cho riêng đảng mà là cả thế giới nhưng vẫn tâm niệm rằng mình là vĩ đại, là quang vinh và luôn trang bị cho mình thói thủ dâm chính trị. Không xa trước mắt là lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đã và sẽ được dâng trọn gói cho bạn vàng phương Bắc.

 

Liệu có thể tỉnh thức?

Thông thường, con người dù có những lúc, những khi sai lầm và bị dẫn dắt bởi sự hoang tưởng hoặc một hoàn cảnh nào đó bó buộc không thể bước ra khỏi những sự quái dị của mình, thì cũng sẽ có những lúc hồi tâm thức tỉnh.

Người ta nghĩ rằng, sau khi hệ thống cộng sản đua nhau sụp đổ như một quy luật tất yếu sẽ là bài học nhãn tiền cho những quan chức cộng sản thấy rõ những điều mình đã làm, những gì mình đã gây ra cho đất nước và dân tộc này, để hồi tâm suy tỉnh lại mà có những sự thay đổi nhất định theo hướng tiến bộ hơn.

Đặc biệt, khi mà cả thế giới bước vào một kỷ nguyên mới, khi mọi thông tin không chỉ có thể đến từ Tuyên giáo của đảng, mạng Internet toàn cầu đã phủ sóng đến mọi nhà, mọi người đều có thể tiếp xúc thông tin, sự thật. Qua đó, bộ mặt của hệ thống chính trị đầy rẫy sự tham nhũng, thối nát và phản động bị phơi bày trước cả dân tộc và cả thế giới, thì hẳn những kẻ có chút liêm sỉ sẽ không còn tự vỗ ngực xưng tụng mình là vĩ đại, là nhất thiên hạ, là khoa học, là quang vinh…

Nhưng không.

Cả hệ thống chính trị Việt Nam cộng sản càng lún sâu vào con đường mà “đảng và bác đã chọn”, đó là con đường mịt mờ, mông lung và phía trước là chiếc bánh vẽ khổng lồ đủ màu sắc rực rỡ nhưng độc địa, đã dẫn đất nước, dân tộc Việt Nam đến chỗ suy đồi và đi đến nguy cơ bị diệt vong, bị nô lệ.

Để củng cố vững chắc cho chiếc ghế cai trị của mình, hệ thống chính trị cộng sản Việt Nam gia tăng bạo lực, đàn áp và bắt bớ, tù đày ngày càng nhiều những người dân có lương tâm, có tinh thần dân tộc, yêu quê hương đất nước và dân tộc, người dân Việt Nam.

Sự đàn áp, bắt bớ này chỉ nhằm tạo sự sợ hãi và buộc người dân câm miệng trước những hành động bạo tàn, phản động và bán nước của mình.

Thế nên, hệ thống tuyên truyền của tuyên giáo vẫn ngày đêm được tăng cường và tiếp tục được đổ vào hàng đống tiền của máu xương của người dân để hùa theo hệ thống bạo lực cộng sản.

Và cứ vậy:

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Cứ lần theo bước đoạn trường mà đi
(Kiều)

Ngày 30/7/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Covid đợt 2, nguy hiểm hơn đợt một! cẩn thận!

Đỗ Ngà|

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Ấn Độ có người chết vì Covid-19 đầu tiên. Nhưng lúc đó cả nước Ấn Độ chỉ có 62 ca nhiễm và 4 ca hồi phục, tức có 1 người chết và 57 người đang nhiễm. Ấy vậy mà đến hôm nay, Ấn Độ đến hôm nay đã là hơn 1,6 triệu người nhiễm và gần 36 ngàn người tử vong. Và hôm nay Việt Nam có 1 ca nhiễm và 172 người đang nhiễm, thì không biết về sau sẽ ra sao. Mong sao đừng như Ấn Độ. Mà như ta biết, xét về dân trí và điều kiện y tế thì của Việt Nam chỉ tầm Ấn Độ chứ không thể bằng những nước Âu Mỹ được. Vậy nên, chính quyền CS hãy nhìn Ấn Độ như là một bài học.

Cho tới nay, chúng ta thấy ngay cả các nước rất tiến bộ vẫn bất lực trong việc kiểm soát dịch bệnh, chứ không riêng gì những nước nghèo. Nếu để ý trong danh sách các nước nhiễm Covid-19 ít nhất thì đa phần là những nước nghèo, trong khi đó nước giàu có, văn minh, và có nền y tế hiện đại nhất thế giới thì lại là nước bị nặng nhất. Thật khó hiểu.

Đợt đầu, chính quyền CS đã kiểm soát dịch thành công vì họ đã thực hiện việc cách ly và truy nguồn gốc gây bệnh rất quyết liệt. Có lúc, cứ tưởng như Việt Nam bị bung nhưng cuối cùng họ vẫn kiểm soát được. Ngoài nỗ lực của chính quyền thì trong đó còn có yếu tố may mắn nữa. Và phải nói, yếu tố may mắn đóng vai trò quyết định. Vì sao? Vì như ta biết, năng lực của ngành y tế và năng lực của chính quyền ở bất kỳ quốc gia nào dù có tiến bộ đến đâu thì cũng đều có giới hạn. Đã là năng lực luôn có giới hạn, trong khi đó khả năng lây bệnh của Covid-19 thì có thể nói là vô hạn. Nên bất kì quốc gia nào thành công trong việc chống dịch cũng đều có sự đóng góp của yếu tố may mắn. Vì khi sự lây nhiễm vượt quá khả năng ngành y và sự nỗ lực của chính quyền thì xem như “toang”.

Như vậy câu hỏi đặt ra là, vấn đề kiểm soát được Covid-19 trong đợt đầu là do năng lực chính quyền quyết định hay do may mắn quyết định? Đó là câu hỏi mà cần chính quyền CS trả lời chính xác. Mà như ta thấy, qua báo chí nhà nước, chúng ta thấy chính quyền này cho rằng, năng lực của họ là đỉnh. Và tư tưởng này được hàng loạt báo chí phát tán để tuyên truyền cho ĐCS rằng “bọn tư bản không làm nổi thì đảng đã làm được”. Đây là một lối tự mãn vô cùng nguy hiểm. Mà tự mãn thì nó thường đi kèm với hành động sai lầm.

Nếu hiểu rằng, việc dập tắt được dịch bệnh là có phần may mắn thì không bao giờ có chuyện các chính quyền địa phương và chính quyền trung ương vội vã đòi cho “công bố hết dịch” như chúng ta đã chứng kiến. Mỗi khi con người ta biết được mình may mắn thoát chết, thì bao giờ họ cũng có xu hướng hành động thận trọng hơn sau đó. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy chính quyền CS không những không thận trọng hơn mà còn trở nên ngông cuồng hơn. Vỗ ngực kheo khoang rằng: “ta giỏi hơn Mỹ”.

Hiện nay Việt Nam đã có bệnh nhân đầu tiên chết vì Covid-19. Đây là một lời cảnh báo rằng, Covid-19 trở lại với Việt Nam lần thứ hai này và nó không còn hiền như đợt đầu nữa. Và rõ ràng đây là một cái tát vào bộ mặt tự mãn của chính quyền CS, thế nhưng không biết họ có tỉnh ra hay không mà thôi. Nếu vẫn còn cái thói tự mãn như đợt vừa rồi thì không chóng thì chày, Covid-19 cũng bùng phát mạnh ở Việt Nam mà thôi.

Hiện tại, vaccine chưa được đưa vào áp dụng đại trà. Và nếu như vaccine đã được áp dụng rộng rãi ở Mỹ thì cũng phải mất một khoảng thời gian nào đó nó mới đến được Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi vaccine, thì giải pháp tối ưu vẫn là cách ly, không còn cách nào khác. Vậy nên, bản thân mỗi người dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định cách ly của chính quyền, để bảo vệ cho bản thân mình và cho xã hội. Để đẩy lùi Covid-19, ngoài nỗ lực của chính quyền còn có sự nỗ lực của mỗi người dân nữa. Hãy bảo vệ mình, và đừng chủ quan. Bài học là sự chủ quan của chính quyền CS đã đưa Covid-19 quay lại. Mọi người nên nhớ, hãy tự lo cho mình bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt những quy định cách ly, và vệ sinh y tế./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html…

https://in.tradingview.com/covid19/

https://ncov.moh.gov.vn/-/viet-nam-co-ca-covid-19-au-tien-t…

Ông Trịnh Bá Khiêm: “Đấu tranh để cộng sản bớt lộng quyền”



Ông Trịnh Bá Khiêm nói với mọi người là ông sẽ tiếp tục đấu tranh để nhà cầm quyền CSVN bớt lộng quyền.

Ông Trịnh Bá Khiêm, một nông dân sống ở tỉnh Hòa Bình, bị công an triệu tập để thẩm vấn hôm Thứ Hai 27 Tháng Bảy, về những gì họ lấy đi ở nhà ông cũng như tại nhà hai con trai ông vào ngày 24 Tháng Sáu vừa qua, khi họ bắt vợ con ông.

Bà Cấn Thị Thêu, vợ ông, 58 tuổi, và hai con trai Trịnh Bá Phương, 35 tuổi, và Trịnh Bá Tư, 31 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phán tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” nhằm chống chế độ dộc tài, đảng trị tại Việt Nam, theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Bản án có thể bị áp đặt đến 20 năm tù.

Ông Khiêm kể lại qua live stream trên trang facebook cá nhân buổi “làm việc” kéo dài 2 tiếng đồng hồ sáng ngày Thứ Hai tại trụ sở công an tỉnh Hòa Bình, trong đó ông bị họ hỏi về các tài liệu họ đã lấy đi khi bắt vợ con ông, từ các đĩa CD, USB, sách của Nhà Xuất Bản Tự Do.

Ông cho hay ông từ chối trả lời một số câu hỏi trong đó có câu hỏi về các quyển sách của Nhà Xuất Bản Tự Do như Cẩm Nang Nuôi Tù, Chính Trị Bình Dân, Phản Kháng Phi Bạo Lực, Cánh Đồng Sênh: Báo cáo về vụ tấn công… Còn những đĩa CD ông cho biết là các tài liệu, bằng chứng về vụ cưỡng chế đất tại Dương Nội mà gia đình ông và hàng trăm người dân địa phương là nạn nhân.

Cuối cuộc thẩm vấn, điều tra viên khuyên ông về nhà lo làm ăn.

Ông thuật lại lời ông nói với viên công an: “Về nhà, tôi vừa lo công việc làm ăn, vừa đấu tranh chứ. Không đấu tranh thì đời nào cộng sản trả đất cho dân chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi là kiên quyết đấu tranh. Còn bọn cộng sản muốn dùng mọi thủ đoạn nào, kiểu gì, bắt giữ, nhốt tôi hoặc đánh đập, ám sát thì tôi cũng mặc kệ thôi. Tôi vẫn phải đấu tranh. Tôi không sợ một cái gì một trong những cái vấn đề kia cả. Đấu tranh để cho cái lũ cộng sản bớt lộng quyền đi. Chuyên đi ăn cướp của dân và đàn áp người dân.”
Ông Trịnh Bá Khiêm đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án 12 tháng tù hồi năm 2014 vì bị vu cho tội “Chống người thi hành công vụ” dù vợ chồng ông chỉ ngồi trên cành cây cao quay phim vụ đàn áp dân ngày cưỡng chế đất Dương Nội hôm 25 Tháng Tư, 2014, ở quận Hà Đông. Vợ ông, bà Cấn Thị Thêu, bị áp đặt 15 tháng tù.

Bà Thêu năm 2016 lại bị nhà cầm quyền kết án 20 tháng tù với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” sau những lần tiếp tục khiếu kiện, đấu tranh đòi nhà cầm quyền trả lại đất đã cưỡng chế.

Cho tới nay, nhà cầm quyền vẫn không chịu trả lại đất cho hàng trăm gia đình dân Dương Nội dù Thanh tra chính phủ CSVN ngày 14 Tháng Sáu, 2012 công bố “Kết luận thanh tra” theo khiếu kiện của dân, nói rằng các khiếu nại tố cáo của dân “có một số nội dung đúng,” theo bản tin VNExpress.

Gia đình ông Trịnh Bá Khiêm từ nỗi uất ức của những người “dân oan” bị nhà cầm quyền cướp đoạt tài sản, đã trở thành những người đấu tranh cho nhân quyền. Hai người con trai của ông Khiêm là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đã đưa các thông tin nhanh chóng về cuôc tấn công của công an CSVN vào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức hồi đầu năm nay. Họ tiếp tục theo dõi, cập nhật vụ án dự trù đem các con, cháu của ông Lê Đình Kình và dân Đồng Tâm ra tòa vào Tháng Tám tới đây.

Nhiều người cho rằng vụ bắt giữa vợ con ông Khiêm tháng trước là để bịt các thông tin mà nhà cầm quyền sợ có thể bị tiết lộ, bất lợi cho mưu đồ “định hướng dư luận.”
Nguồn: Người Việt

Phi nhân


Hôm nay xử nhóm Phổ biến Hiến Pháp.
Họ là những ai? Là các công dân bình thường, tham gia biểu tình chống luật đặc khu như cả vạn người khác, bên cạnh đó họ định in Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam ra để phân phát cho mọi người hầu phổ biến kiến thức về pháp luật.(mới dự định chứ chưa làm)
Thế là nhà nước này bắt cả nhóm 8 người bỏ tù. Chuyện rõ ràng và đơn giản như vậy mà bắt giam cả nhóm để điều tra đến hai năm, hôm nay mới mang ra xét xử, 8 người
chịu mức án tổng cộng 40,5 năm tù theo điều 118 quấy rối an ninh trật tự.
Chuyện quái lạ như vậy cũng làm được.
Toà công khai nhưng không cho bất cứ thân nhân nào vào dự.
Trong nhóm phổ biến hiến pháp có cô Đoàn Thị Hồng là mẹ đơn thân nuôi con còn bé, lúc cô bị bắt cháu mới 30 tháng tuổi.
Ngày xử mẹ, cháu muốn đi dự để thấy mẹ mình nhưng toà bất nhẫn không cho vào dự. Cháu đành lang thang bên ngoài cầm khẩu hiệu đòi trả tự do cho mẹ.
Tui không cổ suý việc đưa trẻ con vào những chuyện như thế này, nhưng trước hết toà án đã quá bất nhân tại sao không cho cháu vào trong toà ngồi dự để được nhìn thấy mẹ cháu? Hay toà quan niệm rằng mẹ bị tội thì con cũng phải bị trừng trị cho đích đáng?

Tuyên giáo Việt cộng lộng ngôn với dân tộc Việt Nam

CTV Danlambao - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống nói láo ăn tiền của ngành Tuyên giáo Việt cộng, bút nô Vũ Ngọc Hoàng cựu Ủy viên Trung ương đảng, cựu Phó ban Tuyên giáo vừa có ý kiến cho rằng: "Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của công tác tuyên giáo là nhằm tham gia khai hóa văn minh cho cộng đồng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị."

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, ngày 30/7, Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã xác nhận "công tác tuyên giáo là định hướng tư tưởng chính trị giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức." 
Nói một cách khác đây la sự thừa nhận nhiệm vụ chính của tuyên giáo là tẩy não người dân. 

Để lôi kéo thêm lực lượng, Nguyễn Xuân Phúc tiếp lời rằng cần phải để công tác tuyên giác có tính tự do sáng tạo thu hút văn nghệ sỹ, trí thức.
Trần Quốc Vượng cũng đưa ra đề xuất cho ngành tuyên giáo kịp thời nghiên cứu, tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp, tháo gỡ bằng được những vướng mắc kéo dài lâu nay, tạo động lực sáng tạo cho trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Và bút nô Vũ Ngọc Hoàng cựu Ủy viên Trung ương đảng, cựu Phó ban Tuyên giáo kết luận bằng nhận xét "công tác tuyên giáo là nhằm tham gia khai hóa văn minh cho cộng đồng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị".
Tẩy não công dân từ giáo dục đến truyền thông để kéo dài sự cai trị của đảng nay qua lời bút nô Việt cộng trở thành "khai hóa văn minh"?!
Đây là tuyên bố xấc xược, lộng ngôn của Việt cộng sau hàng chục năm cai trị và hủy hoại hết các giá trị văn minh của dân tộc Việt Nam.

1.08.2020

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Tự do kiểu Việt cộng

Nguyễn Đình Văn (Danlambao) - Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam đang có thay đổi về mặt quan hệ ngoại giao, Việt cộng bắt đầu mở đường tuyên truyền về quyền tự do ngôn luận - một trong những vấn đề liên quan đến nhân quyền luôn bị chỉ trích. "Bảo đảm tự do ngôn luận chứ không cổ súy ngôn luận tự do" là chủ trương mà Việt cộng đưa ra sau khi Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng cổ vũ "tự do sáng tạo".

Trong bài viết tuyên truyền trên báo lề đảng Vietnamnet của Bộ Thông tin Truyền thông, nhà báo Thiện Văn cho rằng: 

"Bấy lâu nay, khi nói đến quyền tự do ngôn luận, một số người suy nghĩ rằng, tự do ngôn luận là được quyền tự do nói năng, phát ngôn, bình luận, chia sẻ, phát tán thông tin mà không chịu bất cứ sự ngăn cản nào; vì thế nếu ai hạn chế quyền nói năng, phát ngôn, chia sẻ thông tin của người khác là vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Nhận thức như vậy là phiến diện, sai lầm và ngụy biện. Bởi trên thực tế, không có quyền tự do nào là tuyệt đối, mà chỉ có quyền tự do tương đối."

Như thế nào tự do "tương đối"?

Đã là tự do làm gì có giới hạn mà Việt cộng lại phân ranh giới như trong bài viết này? "Tự do trong khuôn khổ", "tự do theo định hướng" chính là hình thức tự do mà Việt cộng muốn ban phát cho người dân.

Tại sao phải giới hạn sự tự do của người dân?

Câu trả lời nằm ngay trong bài viết sặc mùi tuyên truyền của Thiện Văn:

"Nếu để tự do tuyệt đối nghĩa là tự do vô giới hạn, vô chính phủ sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, gây ra rối loạn xã hội. Quyền tự do ngôn luận cũng vậy. Nếu ai cũng nói năng bừa bãi, phát ngôn tùy tiện, chia sẻ thông tin bất chấp đúng - sai, thật - giả lẫn lộn, không chỉ làm cho xã hội rơi vào tình trạng rối nhiễu thông tin, mà còn có thể tạo ra những cuộc khủng hoảng thông tin xã hội một cách trầm trọng, từ đó gây mất ổn định an ninh chính trị."

Mục đích cuối cùng của Việt cộng được Thiện Văn thú nhận khi tự do ngôn luận là mất ổn định an ninh chính trị hay nói đúng hơn là mất đảng khi dân tỉnh ngộ ra.

Đây chính là lý do vì sao Việt cộng không thể thừa nhận quyền tự do ngôn luận trong khi tiến gần hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Dân có tự do là Việt cộng phải tự lo vì không thể lừa gạt quần chúng.

31.07.2020

 Nguyễn Đình Văn
 danlambaovn.blogspot.com

Quan đớp nhiều, dân lãnh hậu quả

Thảo Ngọc (Danlambao) - Việc quan chức các địa phương hàng năm tổ chức ăn nhậu, mở tiệc liên hoan, tiếp khách v.v... dẫn đến nợ nần tiền tỉ, để lại hậu quả cho người dân phải gánh chịu, thì không phải là hiếm, mà đã có truyền thống từ trước tới nay.

Vì những đồng tiền này không phải do sức lao động của họ làm ra, mà dân hay gọi là xài tiền chùa, nên họ cứ tiêu xài vô tư, thoải mái mà không hề xót. Do đó việc họ nợ các nhà hàng, quán nhậu hằng trăm triệu, thậm chí là vài ba tỷ là chuyện bình thường. Rồi họ cách giả quyết, nhưng không phải là bỏ tiền túi ra, mà họ lấy chỗ nọ đập chỗ kia, gọi là điều tiết ngân sách, trong số tiền trên rót về để trả nợ. Lẽ ra số tiền này được dùng để tu sửa đường giao thông nông thôn, hay các công trình phục vụ dân sinh, thì lại được dùng để trả nợ cho các nhà hàng quán nhậu.

Tháng 4 năm 2019, một số nhà hàng ở huyện Tương Dương - Nghệ An phản ánh việc họ bị huyện nợ các khoản tiền liên quan đến ăn uống, tiếp khách lên tới cả tỉ đồng.

Theo sổ sách từ các nhà hàng, Văn phòng huyện Tương Dương từ năm 2011 đến 2015 nợ các nhà hàng trên địa bàn với số tiền lớn. Cụ thể, nợ nhà hàng Lễ Quế 1,4 tỉ, nợ nhà hàng Vinh Phượng hơn 1 tỉ đồng... Điều đáng nói, Tương Dương là một trong những huyện nghèo nhất của Nghệ An.

Năm 2018, tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhiều chủ cửa hàng đã tố lãnh đạo xã tổ chức ăn nhậu và ghi sổ nợ từ 2014 đến 2017. Trong đó, UBND xã Kỳ Tân, nợ 31 triệu đồng; UBND xã Kỳ Thư, nợ 111 triệu đồng, còn những xã nợ trên dưới 10 triệu khá nhiều.

Nhưng một huyện nghèo như huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa nợ tiền ăn nhậu, tiếp khác và mua sắm cá nhân đến hơn 50 tỷ đồng, đến nỗi Bí thư và Chủ tịch huyện bị cách chức là chuyện không bình thường.

Báo Tiền Phong ngày 31/7/2020 có bài: “Bí thư, Chủ tịch bị cách chức vì huyện nợ hơn 50 tỷ đồng chi tiêu”.

Theo đó: “Thanh Hóa cách chức nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 liên quan việc vay nợ hơn 50 tỷ đồng để chi tiêu.

Chiều 30/7/2020, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Yên Định; cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định...

Ông Lưu Vũ Lâm - chủ tịch UBND huyện Yên Định (đương nhiệm) cho biết huyện ủy nợ 29 tỉ, UBND huyện nợ 23 tỉ đồng” (1). 

Họ nợ những ai?

Ngoài các nhà hàng quán nhậu ra, họ còn nợ các nhân viên trong cơ quan. Khổ nỗi là những nhân viên này chỉ nhận những đồng lương ít ỏi, nhưng họ vẫn bị các quan “móc túi” không thương tiếc.

Ông Trịnh Minh Tuyến, cán bộ thuộc Văn phòng UBND H.Yên Định, nghỉ hưu từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa đòi được hết số tiền đã vay mượn, đứng nợ để mua thực phẩm cho cơ quan. Công việc cụ thể là mua sắm thực phẩm và nấu ăn mỗi khi huyện có khách, hoặc tổ chức các bữa ăn, tiệc liên hoan của huyện.

Trong giai đoạn từ 2012 - 2015, ông Tuyến phải bỏ tiền túi, hoặc mua nợ thực phẩm nấu ăn cho cơ quan, nhưng không được thanh toán. Tổng số tiền cộng dồn từ năm 2012-2015 lên tới hơn 1,2 tỉ đồng.

Không chỉ ông Tuyến, mà ngay cả con trai ông làm lái xe cho bà Ngô Thị Hoa cũng bị nợ hơn 1,2 tỉ đồng. Trong thời gian lái xe phục vụ bà Hoa, con trai ông Tuyến phải vay mượn, bỏ tiền của gia đình để trả tiền đi tiếp khách của chủ tịch, trả tiền xăng, sửa xe, đến nay vẫn chưa được thanh toán hết.

Điều đáng nói là những lãnh đạo huyện Yên Định bị kỷ luật nhiệm kỳ 2010-2015. Nay sau khi ăn chơi phè phỡn và mua sắm thoái mái, thì họ đã “hạ cánh an toàn”. Vậy thử hỏi việc cách chức đối với họ có làm họ rụng cọng lông nào không? Thưa không. Mà họ vẫn được hưởng nguyên mức lương hưu. Có chăng là từ nay về sau, trong các cuộc ăn nhậu tiếp theo, các vị ấy sẽ không được mời với tư cách là nguyên lãnh đạo nữa mà thôi. Còn lương hưu và các tài sản khác cướp được thì không hề hấn gì.

Bởi vì những người có thẩm quyền quyết định có truất lương hưu của những cán bộ bị kỷ luật cách chức ‘nguyên” ấy, họ cũng phải lường đến tình huống... nay người mai ta. Và họ phải bảo vệ cái sổ hưu là chính.

“Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức vào chiều 25/11/2019”.

Theo đó: “Cán bộ bị kỷ luật không bị 'truất lương hưu', chỉ 'xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm'”(2).

Và số tiền nợ này dứt khoát tỉnh Thanh Hóa sẽ phải có biện pháp trả lại cho dân, không thể cướp trắng như bọn giang hồ bụi đời được. Nhưng trả bằng cách nào? Trong các báo cáo công khai về tài chính ngân sách ở các cuộc họp Hộ đồng nhân dân ở giữa và cuối năm, có mục chi khác. Nghĩa là sau khi tài chính báo cáo một lô một lốc các khoản chi nọ chi kia, thì vẫn có mục gọi là chi khác. Nhưng chi khác là gì thì có trời mới biết. Tuy nhiên điều chắc chắn là các vị ấy không bao giờ lấy tiền túi của mình ra trả. Số nợ phải trả này lấy từ tiền thuế của dân, là những đồng tiền do mồ hôi nước mắt của người lao động nghèo làm ra để đóng đủ các toại thuế phí hàng tháng hàng năm.

Thế là các vị đại biểu HĐND cứ thế vỗ tay ầm ầm, 100% biểu quyết tán thành Nghị quyết, hoan nghênh hội nghị thành công tốt đẹp, và kế hoạch thu chi ngân sách được thông qua rất tài tình.

Có người đã ví vụ kỷ luật này như một trò hề, đúng người nhưng không đúng tội, không có tác dụng răn đe. Lẽ ra với việc vi phạm Luật ngân sách, thì họ phải đi tù mới đúng.

Điều này giải thích tại sao các loại thuế, phí cứ tăng dần hàng năm mà không ai biết vì sao.

Điều này giải thích tại sao nhiều cán bộ đã bị kỷ luật như thế, mà cho đến nay cái lò tôn ông Trọng vẫn tiếp tục đốt dài dài.

Vì những loại cán bộ cao cấp, dù có tham ô ngàn tỷ, thì việc đi tù đôi ba năm với họ chỉ như là một chuyến du lịch dài ngày. Vì họ là khách VIP của nhà tù, chẳng thiếu một thứ gì nếu họ cần, kể cả gái đẹp và rượu ngon.

Chỉ khổ cho người dân “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, chịu lưng còng lòng mỏi, oằn mình đóng thuế để trang trả nợ nần cho bọn quan tham ăn nhậu phè phỡn mà thôi.

Chú thích:



31.07.2020

Người Trung Quốc ra vô lậu thoải mái ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Người Lao Động dẫn tin tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh do Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19 Sài Gòn tổ chức chiều 31 Tháng Bảy, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế ở Sài Gòn, cho biết đã tổ chức kiểm tra bắt giữ 72 người nhập cảnh lậu (66 người từ Trung Quốc, sáu người từ Cambodia) ở 10 quận, huyện gồm: 5, 6, 11,12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Củ Chi, Bình Chánh.

Mới nhất, khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 31 Tháng Bảy, Công An quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra cơ sở thu âm KTY ở phường Tân Tạo, phát giác 28 người Trung Quốc đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Công an đã đưa toàn bộ những người này đi cách ly, kiểm tra y tế và lấy lời khai để làm rõ lộ trình nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó tối 30 Tháng Bảy, Công An phường 2, quận Tân Bình, đã bắt tám người Trung Quốc (6 nam, 2 nữ) nhập cảnh lậu đang lẩn trốn ở công viên Hoàng Văn Thụ.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, sáu người xuất trình được hộ chiếu nhưng không có dấu nhập cảnh vào Việt Nam, hai người còn lại không có giấy tờ tùy thân. Làm việc với công an, nhóm người Trung Quốc này thừa nhận nhập cảnh lậu vào Việt Nam để “tránh dịch COVID-19 và kiếm việc làm tại Việt Nam.”

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày Công An quận Tân Phú cũng đã bắt giữ 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Cả 11 người này đã được đưa đến phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để cách ly theo quy định.

Nhóm tám người Trung Quốc định bỏ trốn bị bắt giữ ở Tây Ninh. (Hình: Chí Thạch/Sài Gòn Giải Phóng)

Theo cơ quan công an, qua khai báo tất cả những người Trung Quốc bị bắt giữ đều cho biết đã vào Việt Nam theo các đường tiểu ngạch từ các tỉnh phía Bắc, sau đó đi xe đò vào Sài Gòn hoặc các nơi khác.

Báo VTC News hôm 31 Tháng Bảy dẫn tin từ Công An tỉnh Lào Cai, cho biết sau thời gian điều tra, đêm 30 Tháng Bảy, giới hũu trách đã bắt khẩn cấp hai nghi can cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, trú thành phố Lào Cai) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tại Cơ Quan An Ninh Điều Tra, bà Nhàn khai nhận từ đầu Tháng Tư đến Tháng Bảy, đã thực hiện trót lọt sáu chuyến xe chở người Trung Quốc vào Sài Gòn “để kiếm việc làm thuê.” Trong phi vụ gần nhất hôm 27 Tháng Bảy, 10 người Trung Quốc đi theo đường dây này bị Công an Lào Cai bắt giữ.

Không chỉ nhập cảnh lậu, người Trung Quốc còn tìm đường bỏ trốn sau khi vô tư sinh sống “chui” ở Sài Gòn.

Nhóm Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam bị đưa vào khu cách ly tập trung nhưng sau đó bỏ trốn. (Hình: Dương Phan/Thanh Niên)

Theo báo Vietnam Plus, khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 30 Tháng Bảy, Công An huyện Bến Cầu phối hợp cùng Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An tỉnh Tây Ninh tuần tra bắt giữ 11 người đi trên hai xe hơi đang ở khu vực xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tìm cách xuất cảnh trái phép sang Cambodia.

Tại cơ quan công an, ba ông Nguyễn Minh Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, Sài Gòn) và Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi, ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) là hai tài xế lái xe, cùng Đỗ Quốc Tiến (27 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) khai nhận, đã đón tám người Trung Quốc ở quận 2, Sài Gòn, chở đến khu vực biên giới thuộc huyện Bến Cầu để xuất cảnh trái phép sang Cambodai thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện giới hữu trách tỉnh Tây Ninh đã chuyển nhóm người trên đến khu cách ly y tế, đồng thời xác định danh tính cũng như điều tra lịch trình di chuyển của tám người Trung Quốc kể trên khi ở Việt Nam để có biện pháp xử lý tiếp theo. (Tr.N)