Saturday, September 14, 2019

Cảnh sát sử dụng bạo lực giải tán đám đông vì ... sợ?

Diễm Thi, RFA-2019-09-13
Một xe chở Cảnh sát Cơ động Việt Nam.
 Một xe chở Cảnh sát Cơ động Việt Nam.-AP
Cảnh sát cơ động dùng dùi cui chích điện, bình chữa cháy xịt thẳng vào đám đông đi đón ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc sang Việt Nam khiến người dân ngỡ ngàng. Đám đông là các fan trẻ yêu điện ảnh Hàn Quốc, không gây rối, không biểu tình, không bạo động, có chăng là sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ với thần tượng, vậy mà bạo lực đã xảy ra... Vậy nguyên nhân từ đâu?
Năng lực yếu kém…
Hôm 10/9/2019, đám đông hâm mộ đi đón nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã bị lực lượng an ninh sử dụng nhiều biện pháp mạnh như hú còi báo động, sử dụng bình chữa cháy, dùi cui chích điện để trấn áp, giải tán.
Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến cách hành xử bạo lực của cảnh sát với những trường hợp tụ tập đông người “không có yếu tố chính trị” như thế.
RFA trò chuyện với một số người dân trong nước, phần đông họ đều có cùng nhận định là cảnh sát đã quen thói bạo lực, lạm quyền nên cư xử với dân như thế.
Ông Chế Quốc Long, một giảng viên đại học từ Sài Gòn nhận xét:
“Theo tôi thì cảnh sát đã làm một việc phản cảm. Thứ nhất có thể họ không lường trước được sẽ có đông người như vậy; Thứ hai trình độ tổ chức và xử lý tình huống của cảnh sát quá kém. Khi đám đông tăng dần họ trở nên căng thẳng và mất kiểm soát nên phải dùng bạo lực.”
Tuy nói cảnh sát đã hành xử phản cảm, ông Long cũng nhận xét khách quan rằng bản thân đám đông cũng coi thường cảnh sát dẫn đến “lằn ranh đỏ” không được tôn trọng nữa.
Anh V. từ Sài Gòn thì cho rằng có lẽ do tình hình quá hỗn loạn mà cảnh sát Việt Nam lại quen thói lạm quyền, luôn hành xử bất chấp luật pháp nên họ đã hành động như vậy.
Anh H. từ Hà Nội có cùng ý nghĩ khi cho rằng:
“Cảnh sát Việt Nam có thói quen sử dụng bạo lực cùng với suy nghĩ cửa quyền. Họ tự coi mình là tầng lớp mặc nhiên được quyền răn đe và sử dụng vũ lực với người dân”.
Báo chí trong nước dùng từ “hỗn loạn” khi mô tả đám đông lên tới hàng nghìn người đổ về trung tâm thành phố Sài Gòn để được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.
Theo Nhà báo Ngô Nhật Đăng, sự việc này cần có nhìn công tâm từ hai phía. Phía cảnh sát và phía đám đông:
“Phía thứ nhất là lực lượng cảnh sát. Cảnh sát ở Việt Nam cũng như một số nước độc tài toàn trị khác thường không có lòng nhân từ mà họ có sự độc ác. Khi quyền lực được trao một cách quá mức thì thường dẫn đến sự lạm dụng.
Phía thứ hai là phía đám đông. Năng lượng thừa của giới trẻ không được hướng vào những lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu, học tập hoặc cống hiến… mà hầu như hướng vào những thứ giải trí vô bổ, ví dụ như một sự cuồng loạn vì một sao Hàn”.
… hay sợ hãi?
Sau sự việc xảy ra ở Sài Gòn 3 hôm, thì sáng 13/9/2019, công an Hà Nội đã tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh trật tự, tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin. Buổi thực tập quy tụ 5.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cả người dân.
Truyền thông trong nước dẫn lời Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng các thế lực thù địch, phản động, các thành phần chống đối cực đoan trong và ngoài nước đã lợi dụng triệt để những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; những sơ hở, thiếu sót trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội để cổ súy, hỗ trợ và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kích động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật nhằm tập dượt cho một cuộc "cách mạng sắc màu" tại Việt Nam, và kết quả buổi diễn tập có tác dụng răn đe, phòng ngừa âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ gìn và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Thủ đô trong mọi tình huống.
Công an Việt Nam với dùi cui trong tay trên đường phố Hà Nội.
Công an Việt Nam với dùi cui trong tay trên đường phố Hà Nội. AP
Với động thái trên, nhiều người hồ nghị rằng dường như chính quyền Việt Nam sợ cuộc biểu tình ở Hong Kong ảnh hưởng đến hành vi của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ và cũng đặc biệt diễn ra trong các sự kiện tập trung đông người như vụ đón sao Hàn hôm 10/9?
Nhà báo Mạnh Kim nêu quan điểm của mình với RFA:
“Có thể đó là tác động của "hiệu ứng Hong Kong". Chắc chắn tất cả diễn biến biểu tình Hong Kong đều được an ninh Việt Nam theo dõi rất kỹ để rút ra bài học chống bạo động. Họ phải ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra”.
Còn Nhà báo Ngô Nhật Đăng thì nhận định, người cộng sản có đặc tính hay lo xa và hay hoảng sợ với tất cả những vấn đề xảy ra trong xã hội. Họ lo ngại trong đám đông có những người mà họ gọi là “thế lực thù địch” hoặc “những phần tử kích động”. Phương châm của họ là ‘thà bắt lầm còn hơn bỏ sót’. Ông nói thêm:
“Khi nhìn về Hong Kong - dĩ nhiên tính chất khác hẳn Việt Nam - nhưng bài học trước mắt cho nhà cầm quyền là các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa nhưng phía cảnh sát lại dùng bạo lực. Khi bạo lực từ phía cảnh sát leo thang thì người biểu tình cảm thấy ôn hòa không có tác dụng, họ đã phản ứng lại trực tiếp bằng bạo lực”.
Khi trao đổi với RFA về những vấn đề liên quan, Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết, ông không chứng kiến sự việc xảy ra nên không thể có bình luận chi tiết cũng như không thể kết luận cách hành xử của cảnh sát có vi phạm luật pháp hay không. Tuy nhiên ông cho rằng, cảnh sát có thể viện dẫn những quy định để giải thích hành động của mình, còn chuyện họ có lạm quyền hay không thì khó kết luận nếu người bị đàn áp không lên tiếng. Ông còn dẫn giải quy định:
“Theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 thì người được giao công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ trong các trường hợp sau:
Ngăn chặn, giải tán biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Ngăn chặn, giải tán việc gây rối, chống phá, không phục tùng mệnh lệnh của người thi hành công vụ, làm mất an ninh, an toàn trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy…”

Vì sao Việt Nam chưa ban hành Luật biểu tình?

 RFA-2019-09
Những người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối luật Đặc khu trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 10/6/2018
 Những người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối luật Đặc khu trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 10/6/2018-AFP
Tại phiên họp thứ 37 sáng ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự thảo báo cáo 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014-2019), ông Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu lên câu hỏi: ‘Tại sao chưa ban hành được Luật biểu tình?’
Theo ông Uông Chu Lưu, trong báo cáo của Chính phủ có 3 luật đã nằm trong kế hoạch nhưng sao vẫn chưa được ban hành, đó là Luật về hội, Luật biểu tình và Luật hiến máu, ông Lưu đề nghị Chính phủ cần xác định lộ trình ban hành chứ không nên để tình trạng này kéo dài.
Luật sư Nguyễn Duy Bình khi trao đổi với RFA qua tin nhắn hôm 11/9/2019, giải thích về Luật biểu tình:
“Biểu tình là một quyền cơ bản và quan trọng nhất của nhân dân đã được hiến pháp quy định, chính vì vậy nhà nước không thể lấy lý do này, lý do khác để  trì hoãn vô thời hạn. Xét về mặt tích cực, biểu tình cũng là động lực để góp phần hoàn thiện một nhà nước dân chủ, văn minh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội...”
Biểu tình là một quyền cơ bản và quan trọng nhất của nhân dân đã được hiến pháp quy định, chính vì vậy nhà nước không thể lấy lý do này, lý do khác để  trì hoãn vô thời hạn.
-Luật sư Nguyễn Duy Bình
Theo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Sử gia Dương Trung Quốc, vấn đề cần thiết về luật biểu tình được đặt ra từ rất lâu rồi. Ngay sau khi nước Việt Nam giành độc lập năm 45 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh liên quan luật biểu tình, lúc đó được đặt dưới góc nhìn là luật Tự do hội họp và trong Hiến pháp đầu tiên cũng đã được đề cập tới.
Qua một thời gian rất dài, từ ngày còn chiến tranh cho đến mãi năm 2013, khi thông qua Hiến pháp, ai cũng cảm thấy luật Biểu tình sắp được ban hành. Nhưng rồi khi nhiệm kỳ thứ 13 trôi qua với việc luật vẫn chưa thực hiện được. Và đến thời điểm này, theo ĐBQH Dương Trung Quốc, đã quá nửa nhiệm kỳ thứ 14, mà nếu xem lại chương trình làm luật còn lại của nhiệm kỳ 14 thì cũng thấy chắc chắn là Luật biểu tình sẽ bị “khất” cho đến nhiệm kỳ sau. Ông nhận xét:
“Điều đó thể hiện sự lưỡng lự trong việc thực hiện cái luật vốn là rất cơ bản và rõ ràng nó làm cho người ta rất là khó có thể kiểm soát được. Người ta thường e ngại rằng biểu tình có thể dẫn đến sự hỗn loạn, không kiểm soát được nhưng ngược lại không có luật biểu tình thì rõ ràng là nó gây khó cho người dân thực hiện quyền của mình và khó cho cả cơ quan giữ gìn trật tự an ninh vì không có cơ sở pháp luật nào để xử lý cho đúng luật. Do vậy nó rất dễ đi đến việc lạm quyền và vì thế nó làm cho tình hình trở nên căng thẳng mà không đáng có.”
Luật Biểu tình được nguyên thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đề nghị xây dựng sau khi tại Hà Nội xảy ra liên tiếp những cuộc biểu tình vào năm 2011 nhằm phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam.
Đến ngày 26 tháng 11 năm 2011, Quốc hội đã thông qua nghị quyết đưa dự luật Biểu tình vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13. Tuy nhiên nhiều năm sau đó dự luật này vẫn chưa được hình thành, thậm chí năm 2015 còn có ý kiến đề xuất rút dự án Luật biểu tình ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội.
Sau đó có thời điểm, khi nhiều ĐBQH nêu lên vấn đề Luật biểu tình thì  tưởng chừng dự luật này sẽ hình thành, nhưng một lần nữa vào năm 2016 Chính phủ Việt Nam lại xin lùi trình dự án Luật biểu tình. Và từ đó đến nay, dự luật này vẫn chưa được ban hành.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, khi trao đổi với RFA hôm 11/9 từ Hà Nội cho rằng:
“Tôi nghĩ rằng tất cả các quyền con người được ghi một cách trân trọng trong Hiến pháp đều phải có một luật, hay có một luật cho một số quyền, để đảm bảo cho người dân thực hiện được những quyền này một cách văn minh. Trong những quyền mà được Hiến pháp hiến định, có quyền biểu tình.”
Vì vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, phải có luật biểu tình để làm sao người dân có thể đăng ký biểu tình, nhưng không phải xin phép, để người dân có thể thực hiện quyền biểu tình một cách thuận lợi nhất, trong trật tự và không gây cản trở cho người khác. Chứ không phải đề ra luật biểu để cấm hay để quản lý, hay gây khó dễ cho người biểu tình.
Kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung, cựu tù nhân lương tâm, hôm 11/9 đưa ra nhận xét của mình với RFA về việc vì sao Luật biểu tình cần thiết cho Việt Nam hiện nay:
Cuộc biểu tình lớn nhất vì môi trường tại Việt Nam qui tụ hàng ngàn người, phản đối Formosa. 1/5/2016.
Cuộc biểu tình lớn nhất vì môi trường tại Việt Nam qui tụ hàng ngàn người, phản đối Formosa. 1/5/2016. AFP
“Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam hiện nay, cá nhân tôi thấy Luật biểu tình rất cần thiết. Tại vì một chính quyền, dù hoàn hảo đến đâu thì vẫn luôn luôn có những sai lầm, cho nên người dân có nhu cầu nói lên tiếng nói của mình, nói lên những bất cập, để cho chính quyền trong nước, kể cả chính quyền nước ngoài lắng nghe. Chẳng hạn như ở Hong Kong người ta biểu tình yêu cầu Mỹ thông qua Đạo luật bảo vệ Hong Kong. Hoặc là Việt Nam thì bản thân người dân hoàn toàn có quyền xuống đường biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là nhu cầu chính đáng cần thiết cho Việt Nam và Thế giới.”
Vì sao qua nhiều năm, quốc hội nhiều lần muốn hình thành dự luật biểu tình, nhưng Luật biểu tình vẫn không được ban hành?
Theo Luật sư Nguyễn Duy Bình, ở Việt Nam từ trước đến nay, do một bộ phận lớn tầng lớp cầm quyền lo sợ nếu cho phép biểu tình thì đất nước sẽ loạn hoặc bất ổn. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới đã xảy ra nạn tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, nạn thu hồi đất đai trái pháp luật, nạn con vua thì lại làm vua... đã dẫn đến một bộ phận lớn quần chúng nhân dân có thái độ bức xúc, căm phẫn và không còn lòng tin đối với đảng và nhà nước, nên tầng lớp cầm quyền càng lo sợ nếu có luật biểu tình thì nguy cơ sẽ loạn và chế độ có khi sẽ mất, quyền lộc của tầng lớp thống trị cũng sẽ mất.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định:
“Tôi không hiểu ông Uông Chu Lưu nói lý do không đưa ra Luật biểu tình là gì? Nhưng tôi nghĩ một lý do quan trọng nhất, vì họ là những người quản lý nhà nước, họ nhìn vô lợi ích của họ, phục vụ cho lợi ích của họ, chứ không phải họ tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình.”
Anh Nguyễn Tiến Trung cho rằng, chính quyền Việt Nam luôn gắn chữ biểu tình với chuyện bạo loạn lật đổ, dù bản thân trong Hiến pháp Việt Nam ban hành năm 2013, công nhận quyền tự do biểu tình của người dân Việt Nam, nhưng chính quyền vẫn sợ chế độ cộng sản bị lật đổ bởi biểu tình. Anh nói tiếp:
“Vì bản thân họ biết rất rõ là họ đã gây ra quá nhiều sự oan ức, bất công, đau khổ cho dân tộc Việt Nam, cho nên họ sợ người dân biểu tình lật đổ họ. Tôi có nghe một số quan chức nói cần luật biểu tình, có thể họ không rõ, chứ ngành công an an ninh họ biết rất sự căm phẫn của người dân, sự không hài lòng của người dân với chế độ, vì vậy ngành công an luôn đưa ra những lý do để chặn chuyện biểu tình lại.”
Đừng lấy lý do tâm lý chưa quen… sẽ có những khó khăn bước đầu nhưng chắc chắn, có luật và thực thi nghiêm túc thì người dân cũng quen luật, tuân thủ luật. Ngược lại, cơ quan giữ gìn an ninh xã hội cũng có cơ sở để mà xử lý một cách nghiêm khắc.
-ĐBQH Dương Trung Quốc
Theo Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, vướng mắc của việc chậm trễ ban hành Luật biểu tình thứ nhất là về tâm lý vì quá lâu rồi chính quyền chỉ nhìn biểu tình về mặt tiêu cực của nó ở sự hỗn loạn, ở những yếu tố tác động tiêu cực trong xã hội. Người ta thường hay lấy lý do chúng ta chưa quen, chưa có luật, chưa có tập quán. Nhưng ông Dương Trung Quốc cho rằng:
“Đừng lấy lý do tâm lý chưa quen… chúng ta sẽ có những khó khăn bước đầu nhưng chắc chắn chúng ta có luật và thực thi nghiêm túc thì người dân cũng quen luật, tuân thủ luật. Ngược lại, cơ quan giữ gìn an ninh xã hội cũng có cơ sở để mà xử lý một cách nghiêm khắc.”
Nguyên nhân chính, theo ông Dương Trung Quốc, là vẫn nằm ở cơ chế làm luật ở Việt Nam. Luật vẫn do cơ quan Hành pháp thực hiện, ví dụ như luật Biểu tình là do cơ quan công an. Cơ quan công an làm việc này thì sẽ có rất nhiều kinh nghiệm xử lý nhưng luôn luôn nhìn biểu tình như một yếu tố tiêu cực của xã hội và tác động tiêu cực. Vì vậy theo ông, sẽ dẫn đến việc lưỡng lự “nâng lên, đặt xuống” rất nhiều lần và cho rằng không có luật thì cơ quan dễ phản ứng với những người biểu tình hơn. Chính điều đó dẫn đến tình trạng gọi là lạm quyền. Trong khi đó người dân lại không được thể hiện quyền của mình.
Tuy đồng tình về việc cần thiết của Luật biểu tình, nhưng Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng bày tỏ lo ngại:
“Rất có thể có một khả năng, nếu để cho Bộ Công an dự thảo Luật biểu tình, thì tôi tin đến 99,9% đấy là luật quản lý biểu tình và sẽ gây ra rất nhiều cản trở để bất kỳ cuộc biểu tình nào cũng sẽ trở thành cuộc biểu tình bất hợp pháp. Giống hệt như Luật lao động của Việt Nam, với Công đoàn của Việt Nam, suốt mấy chục năm qua, không cuộc đình công nào ở Việt Nam là hợp pháp cả theo luật hiện hành.”
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, chỉ muốn yêu cầu làm sao để tránh chuyện, khi người dân thực hiện quyền được quy định trong một đạo luật, lại phải thực hiện một cách bất hợp pháp. Đó là điều, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Quốc hội cũng như Chính phủ cần phải lưu ý.

Thấy gì từ lăng mộ ông Quang


Trân Văn – VOA

Còn chừng một tuần nữa mới đến ngày giỗ đầu của ông Trần Đại Quang, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cựu Bộ trưởng Công an của chính phủ Việt Nam (21/9/2018 – 21/9/2019) nhưng người Việt đã bàn tán rôm rả về ông.
Sau khi nhà văn Tạ Duy Anh đưa lên trang facebook có tên Lao Ta một bài viết ngắn “Đi xem mộ Trần Đại Quang”, tuy đã quá cố ông Quang vẫn trở thành một trong những “tấm gương” để thiên hạ soi vào tìm diện mạo thật của cả ông Quang lẫn đảng.

Nhận định: Nhân sinh cái quan luận định, nhất nhật vị tử, tức nhất nhật ưu trách vị dĩ (Muốn luận về một người phải chờ đến khi đã đậy quan tài, chưa chết, chưa thể khen chê), mà cha ông người Việt thường diễn đạt vắn tắt “cái quan luận định” trở thành rất đáng ngẫm nghĩ.
Ông Quang mắc bạo bệnh từ năm 2017, tương quan giữa sức khỏe và trọng trách của ông từng làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi, rằng ông có nên từ chức hay không (?). Cũng vì vậy, tin ông qua đời không làm thiên hạ bất ngờ. Sự bất ngờ nằm ở chỗ chính ông chuẩn bị cho ông phần mộ quá lớn!
Năm ngoái đã từng có rất nhiều thông tin trái ngược về diện tích của nơi chôn cất ông Quang. Năm nay, đó là lý do khiến nhà văn Tạ Duy Anh và bốn người bạn quyết định tìm đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để xem mộ ông Quang to, nhỏ thế nào (1).
Theo ước đoán của Tạ Duy Anh, thửa đất dành cho việc chôn cất ông Quang nằm giữa một cánh đồng có chiều ngang khoảng 600 mét, chiều sâu khoảng 100 mét, diện tích khoảng 55.000 mét vuông (khoảng 5,5 héc ta, chừng 15 mẫu Bắc bộ).
Vào thời điểm ông Quang mất, chính quyền địa phương đã hối hả trải nhựa con đường chạy ngang mộ ông. Lúc đó, những hình ảnh được đưa lên Internet cho thấy, đoạn kênh song song với phần đường băng ngang nơi có mộ ông Quang đã được kè đá và đã có ba cây cầu bắc qua kênh.
Nay, ông Tạ Duy Anh mô tả, mộ thật sự – chỗ chôn ông Quang – có hình tròn, đường kính lên tới… 10 mét, được tôn cao nên những hình ảnh ông Tạ Duy Anh đã chụp cho thấy, người ta phải xây tam cấp. Ông Tạ Duy Anh bảo rằng: Chưa thấy ngôi mộ nào to như vậy!
Ông Đỗ Ngọc Thống, một trong bốn người đồng hành với Tạ Duy Anh “Đi xem mộ Trần Đại Quang”, kể thêm, trong khuôn viên của thửa đất nơi chôn ông Quang có bãi đậu xe, có tổ chức phát nón cho khách che nắng, mưa và có… công an gác cả trong lẫn ngoài! Ông Thống tâm tình, ông cảm thấy thỏa mãn vì “đã xác minh được một sự thật” (2)!
***
“Sự thật” mà nhà văn Tạ Duy Anh, ông Đỗ Ngọc Thống xác minh và thuật lại có làm đảng cảm thấy bẽ bàng?
Có đảng viên nào chưa thề “không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”?
Thề như thế mà vẫn thiết kế – phê duyệt dự án xây dựng nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp, diện tích lên tới 120 héc ta, chi phí lên tới 1.200 tỉ, nếu dân chúng không sôi lên vì giận thì nghĩa trang này đã được khởi công (3). Thề như thế mà mộ phần không ít đảng viên trung cấp, cao cấp chẳng kém là bao so với ông Quang!
Chẳng rõ sự thật ấy có làm công an nhân dân, lực lượng luôn thề “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ngượng ngùng!
Mộ phần của ông Quang còn cho thấy một “sự thật” khác: Lòng tham của các viên chức cộng sản không có đáy. Tiền bạc không đủ để làm họ thỏa mãn. Ngoài giàu sang, họ còn tìm đủ cách để giương danh không chỉ với hôm nay mà còn với… muôn đời sau.
Khi còn tại thế, ngoài học hàm Giáo sư Khoa học an ninh, học vị Tiến sĩ Luật, ông Quang còn muốn sánh với Châu Trí (tấm gương về hiếu học) trong Quốc văn Giáo khoa thư nên mới có chuyện ngày còn bé, ông cũng dùng đom đóm thay đèn để học! Phần mộ của ông chỉ là bước tất nhiên, bất kể dấu ấn của ông thời còn là Bộ trưởng Công an chỉ bao gồm vô số sai phạm nghiêm trọng, hơn chục thuộc cấp mang hàm tướng của ông không bị phạt tù thì cũng bị tước sạch các chức vụ từng mang.
Ông Quang không phải trường hợp cá biệt! Ông Quang chỉ là một cá nhân trong một tập thể vừa thi nhau khoe giàu sang qua tư trang, tư gia vừa thi nhau dùng học hàm, học vị khoe tư chất. Cho nên mới có những cá nhân như Đinh La Thăng, tay này vung đao “trảm tướng”, tay kia bòn rút công sản. Như Nguyễn Bá Thanh vừa tuyên bố “hốt liền”, vừa bơm thổi Phan Văn Anh Vũ thành Vũ “Nhôm”, vừa nhắm mắt, xuôi tay, vợ con lập tức dựng “đền thờ”, lăng mộ có cả văn bia chạm khắc “thân thế, sự nghiệp” (4)…
Tại sao đảng viên càng cao cấp lại càng kỳ quặc như thế? Câu trả lời là vì đảng cũng hệt như thế!
***
Hạ tuần tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH TƯ đảng CSVN ban hành “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” (Quy định số 08-QĐ/TW), nhấn mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TƯ là những cá nhân phải tiên phong trong việc nêu gương “phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu” (5).
Không đầy ba tháng, vào trung tuần tháng giêng năm nay, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 04/2019 xác định, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TƯ là những cá nhân có đặc quyền sử dụng công xa. Nếu đang hoặc từng là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng thì không những không bị khống chế về giá trị công xa mà còn được phục vụ bẳng công xa đến hết… đời (6)!
Ngay cả với chuyện đi lại mà còn như thế thì tuyên bố – cam kết “nêu gương” quả là khó tìm tên sao cho vừa đúng bản chất, vừa… lịch sự!
Câu hỏi đặt ra là tại sao đảng như thế? Chỉ có một câu trả lời: đảng vẫn chưa thay đổi được quán tính, vẫn đối xử với đồng bào như một tập thể khiếm khuyết ngũ quan và thiếu tứ chi.
Chú thích

Đi tìm mô hình đấu tranh an toàn

Truyện
Tình hình là ngày càng nhiều người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bị đàn áp. Người bị đánh, người bị đuổi khỏi nhà trọ, người bị đuổi việc, người bị bắt bỏ tù. Nhiều người tan cửa nát nhà, khuynh gia bại sản. Nói chung, ai cũng bị, không ít thì nhiều.
Tôi đem chuyện này phàn nàn với trưởng ban biên tập. Anh bảo:
– Chẳng lẽ cứ đấu tranh là bị thiệt hại đủ đằng như vậy. Anh cố xem, viết một cái phóng sự điều tra, tìm lấy mấy người bất đồng chính kiến mà cuộc sống lại tốt hơn trước, hoặc ít ra cũng không bị sao để động viên anh chị em xã hội dân sự.
Tôi cho đây là ý kiến hay nên ok.
Tôi ra phố, hòa vào một đoàn dân oan đang biểu tình. Không mất nhiều thời gian lắm, tôi phát hiện ra một người đàn ông chừng 50 tuổi đi cuối đoàn, tay lăm lăm chiếc máy ghi hình, quan sát chăm chú lắm. Nhìn anh mặc chiếc áo phông in chữ “bút chiến”, tôi nghĩ, có lẽ anh là một blogger hoặc facebooker lề dân, đi theo để lấy tài liệu viết về dân oan đây. Lại thấy mặt mũi sáng sủa, thân hình béo tốt, trang phục toàn đồ đắt tiền, khác hẳn người bình dân lam lũ, nói lên anh có cuộc sống khá đầy đủ. Có lẽ người tôi cần tìm đây rồi.
Tôi làm quen:
– Chào anh, hình như anh là dân viết?
Tôi được anh khen:
– Anh tinh tường đấy, tôi là nhà báo, blogger.
Rồi anh khoe:
– Tôi viết được 10 năm nay rồi. Mỗi khi bài của tôi đưa lên, cứ gọi là náo động cả mạng xã hội, làm dư luận sôi nổi hẳn lên.
Vậy là tôi đoán không sai. Tôi bắt đầu đi vào chuyên môn:
– Anh có bị gây khó dễ về các bài viết của mình không?
– Không. Chỉ có điều hay bị chửi thôi.
Viết phản biện bị chửi là chuyện thường. Như tôi đây vẫn bị dư luận viên chửi là đồ phản động, chúng bịa đặt xuyên tạc về tôi đủ đằng. Đã đấu tranh cho lẽ phải thì tránh sao được.
Tôi hỏi tiếp:
– Anh có hay đi biểu tình không?
– Làm gì có cuộc biểu tình nào vắng mặt tôi.
– Anh có đi với các gia đình tù nhân lương tâm đến các trại giam không?
– Có chứ, nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng tôi chỉ ở vòng ngoài thôi.
Tôi hiểu. Như hôm nay, anh đi ở cuối đoàn biểu tình để có góc quan sát rộng, lấy được nhiều tư liệu để viết bài. Không cẩn thận, nhỡ ra công an đàn áp, nó giật máy máy ảnh đập nát thì mất hết tư liệu.
Câu hỏi tiếp theo, tôi hơi dè dặt:
– Anh có bị bắt vào đồn công an bao giờ không? Bị đưa về trại Lộc Hà chẳng hạn?
– Bắt là bắt thế nào? Đứa nào dám?
– Bị đuổi việc?
– Không.
Bị canh chặn, không cho ra khỏi nhà?
– Chưa bao giờ.
– Bị bố trí đánh dọc đường không?
– Thằng nào dám đánh tôi. Đụng đến tôi là công an gô cổ ngay.
Vậy là vẫn có những công an tốt, thi hành đúng luật pháp. Thế mà mấy đứa cứ kể, quân ta bị đánh, công an đứng ngay đấy nhưng lờ đi, thậm chí cởi sắc phục ra để đánh hôi vì là người của họ cả. Cứ nhắc đến công an hay chính quyền ai cũng cho là đồ đểu hết.
Như vậy là môi trường anh ta sống, chính quyền và công an biết tôn trọng pháp luật đấy chứ.
Qua một hồi hỏi chuyện, tôi đã xác định được mẫu người đấu tranh nhưng vẫn an toàn. Tôi hỏi thêm để hoàn thiện bài viết:
– Anh sống có thoải mái không? Là tôi nói về chuyện tiêu pha ấy.
– Không thoải mái nhưng cũng tạm. Mỗi lần đi thư giãn vẫn có tiền boa em út ở các quán đèn mờ.
Tôi đoán, chắc anh viết rất khỏe và nhuận bút ở tờ báo anh viết cũng rộng rãi.
Tôi đi vào chuyện thời sự cụ thể:
– Anh thấy phong trào biểu tình ở Hồng Kông thế nào. Hoàng Chí Phong tuyệt vời đấy chứ?
Anh tròn mắt:
– Thằng mặt dơi tai chuột ấy á? Nhãi ranh, mới 22 tuổi mà đòi truyền cảm hứng cho cả một dân tộc?
Điều này thì khác với nhận xét của tôi. Nhưng những người đấu tranh vẫn có góc nhìn khác khác nhau về một vấn đề cơ mà. Đó mới là tinh thần dân chủ.
Tuy vậy, tôi bắt đầu sinh nghi. Tôi đặt câu hỏi quyết định:
– Thế anh thường viết về mảng nào?
– Tôi đấu tranh chống thế lực thù địch.
Lần này thì đến lượt tôi tròn mắt:
– Vậy là anh là…là quân của Võ Văn Thưởng?
Anh ta hãnh diện:
– Chứ sao.
Rồi anh ta ba hoa một hồi về đường lối mềm dẻo sáng suốt của đảng trong vụ bãi Tư Chính, về thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch. Anh ta nêu một loạt các cây viết phản động như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Đài… nhiều lắm. Điều thú vị là trong số bọn phản động mà anh ta nêu ra, có cả tôi, Nguyễn Tường Thụy. May mà anh ta không nhận ra tôi vì chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ.
Thì ra, tôi phỏng vấn nhầm… dư luận viên.
Về nhà, tôi kể cho bà xã nghe câu chuyện trên. Bả bảo:
– Làm gì có ai đấu tranh mà không bị sao bao giờ. Anh, kể cả cậu trưởng ban biên tập của anh bị dở hơi à?
13/9/2019

Việt Nam – Hong Kong và “ung thư thể chế”


 +VN: Khủng hoảng toàn diện
VN đang ở trong tình thế nguy ngập.
Đất nước lâm vào khủng hoảng, bị đe dọa trên các mặt chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ, chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh nội bộ và ngoại giao.
Nguyên do là thể chế độc tài toàn trị này qua chặng đường 74 năm vận hành đã ngày càng làm nở rộng những tử huyệt của nó.
Hệ thống điều hành “cỗ máy” chạy giật lùi đó đã lộ nguyên hình. Đa số quan chức chỉ là những kẻ dùng quyền lực chính trị để trộm cướp công quỹ và mồ hôi xương máu của dân VN làm của riêng.
Lòng tham của họ là vô đáy và đất nước nhung nhúc những kẻ vẫn tiếp tục cướp bóc ngày càng tham tàn. Theo truyền thông VN đưa tin, một chữ ký của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông – lĩnh vực được cho là nghèo nhất, thì ông ta đã nhận được hơn 3 triệu USD tiền hối lộ. Giám đốc Mobiphone cũng nhận được hơn một triệu USD…
Vậy trong vô số  vụ chỉ định thầu cho TQ, hoặc mua sắm thiết bị máy móc, những vụ tăng vốn đầu tư hàng chục, thậm chí trăm lần thì số tiền hối lộ, tham nhũng của  quan chức VN còn tới cỡ nào? Phải chăng hệ thống cầm quyền và quan chức tham nhũng VN hiện nay có thể xếp vào hàng bẩn thỉu, đáng ghê tởm nhất thế giới?!
Một hiểm họa khác mà công luận đã tố cáo: khi sức dân và tài nguyên đã cạn kiệt, nhiều kẻ trong bộ máy này đã “xẻo” từng mảng chủ quyền đất nước trên nhiều lĩnh vực ra ra bán để thu lợi riêng. Bán để được TQ hậu thuẫn cho ghế quyền lực để tiếp tục tham tàn và tránh sự trừng phạt của công lý.
Vùng đặc quyền kinh tế trên lãnh hải của VN thực sự đang diễn ra cuộc xâm lược của TQ. Gần đây nhất, hỗ trợ cho  sự xâm phạm của tàu Hải Dương 8 và các tàu hải cảnh TQ trang bị vũ khí, tàu cẩu chở giàn khoan được cho là lớn nhất thế giới mang tên Lam Kình của TQ cùng nhiều tàu hộ tống đã  hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, gần tỉnh Quảng Ngãi, chỉ cách đường cơ sở của VN 11 hải lý. Hải trình lắt léo của tàu này là rất đáng ngờ và không ai chắc chắn rằng nó không đang lắp đặt giàn khoan gần dự án Mỏ Cá Voi Xanh mà VN đang hợp tác cùng một công ty của Mỹ khai thác hay không.
Không ai tưởng tượng nổi là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… – những người phải có trách nhiệm lên tiếng và hành động đầu tiên để bảo vệ đất nước, lại đã làm như không hề biết đến những hành vi xâm lược và phá hoại của TQ.  Phản ứng yếu ớt qua miệng của người phát ngôn Bộ ngoại giao đưa ra một cách mờ nhạt, ít ỏi và miễn cưỡng, thường là do nhà báo quốc tế chất vấn, đương nhiên rất ít tác dụng khi những người đứng đầu không ra tuyên bố.
Mở cửa cho  VN thành lãnh địa của ma túy:
Trên đất liền, nhà cầm quyền đã  mở toang cửa khẩu và cho đồng Nhân dân tệ lưu hành trên đất VN. Hậu quả của việc này là VN gần như là lãnh địa của TQ, an ninh kinh tế thương mại của VN bị tổn hại không thể đo đếm. Bên cạnh đó, hệ thống sản xuất, tàng trữ, chuyên chở và buôn bán ma túy của TQ tha hồ tung tác trên đất VN.
Bọn tội phạm đến từ TQ đã được nhà quản lý  ngênh tiếp, ngầm cam kết không trừng trị vì khi chúng phạm tội lại trả chúng về TQ và chúng không dại gì mà không quay trở lại tiếp tục gây hại bởi sự ưu tiên vô đối ấy. Chúng đã thừa cơ hội biến VN thành căn cứ địa ém quân vào những chỗ hiểm yếu, thỏa sức tàn phá gieo rắc độc hại tàn phá môi trường, tha hồ bán hàng đa cấp, lừa đảo, cờ gian bạc lận, thậm chí bắt cóc, mua người để mổ bán nội tạng, biến VN là nơi chứa chấp, trung chuyển và sản xuất hàng chục tấn ma túy…
VN ngày nay đã bị biến thành thế giới tội phạm, nơi người VN sống trong khắc khoải lo âu trước tương lai mà thế hệ trẻ có thế bị biến thành những kẻ “ngáo đá”, những “xác sống” ma túy và chúng có thể hại người, trước hết là người thân, bất cứ lúc nào. Liên tục xuất hiện những kẻ giết người, thậm chí giết người hàng loạt, đến mức người trong nhà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ cũng thản nhiên thảm sát nhau theo kiểu “giết sạch”.
+ Người yêu nước bị nhà cầm quyền coi là kẻ thù:
Trong khi mở toang cửa cho TQ, coi kẻ xâm lăng và lũ tội phạm là “bạn vàng”, nhà cầm quyền VN lại chĩa “họng súng” vào nhân dân của mình – những người yêu nước và quy cho họ tội “phản động”, “lợi dụng dân chủ để chống phá””…
Không một lời lên tiếng phản đối TQ, nhưng những người đứng đầu hệ thống thường xuyên tuyên bố và thúc đẩy lực lượng trấn áp cùng ngành tuyên giáo, truyền thông… dùng mọi biện pháp và dốc toàn lực chống “diễn biến hòa bình”…
Họ lấy tiền thuế của dân để khủng bố, đánh đập, vu cáo, bỏ tù những người dám lên tiếng vì công lý và nhân quyền, những người dám kêu oan, dám phát hiện lạm quyền và tham nhũng, dám bảo vệ chủ quyền đất nước.
Coi dân như kẻ thù, họ kết tội những người yêu nước là “bọn phản động”, thành lập những “đội Cờ đỏ” dùng thủ đoạn Hồng vệ binh TQ tàn nhẫn để đấu tố, khủng bố họ.
Việt Nam, Hong Kong và chặng đường “ung thư thể chế”:
Việc chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng khởi động và điều hành đã có tác dụng ban đầu. Chiến dịch này được ví như một cuộc thanh trừng nội bộ, đã đưa ra được một số “ma cà rồng” tham nhũng kếch xù thuộc phe nhóm của “các đồng chí khác đã mất quyền lực” ra tòa. Đưa được càng nhiều “ma cà rồng” ra ánh sáng càng tốt .
Điều nguy hiểm là những “con ma” kếch xù nhất trong các lĩnh vực trọng yếu thì đến giờ này vẫn an yên tận hưởng mọi quyền lợi và địa vị của chúng dưới sự bảo vệ của phe nhóm đang thắng thế.
Số quan chức được thay thế đã sâu rộng từ trung ương tới địa phương. Chưa có gì đảm bảo rằng những quan chức được chỉ định thay thế đó lại không thuộc một phe nhóm nô lệ cho TQ, không đe dọa nền an ninh quốc gia và khi thể chế độc quyền toàn trị này còn tồn tại, đương nhiên sẽ tiếp tục đẻ ra những ”ma cà rồng” tham nhũng và phản bội dân để bảo vệ quyền lợi cho TQ.
Thực tế 74 năm qua cho thấy, sự liều lĩnh ở CS cầm quyền thế hệ sau càng được khuyếch đại, bạo tàn hơn thế hệ trước nhiều lần.
Với vị thế địa chính trị  hiểm yếu và là nơi giao thoa của nhiều luồng quyền lợi – quyền lực gần như đối lập nhau trên thế giới, VN chỉ cần dùng con đường ngoại giao, đương nhiên trước đó phải thay đổi thể chế chính trị sang dân chủ đa nguyên, trả lại tự do và nhân quyền cho người dân theo đúng Hiến pháp, đủ tin cậy để thành đồng minh của Mỹ và các nước khối NATO thì TQ sẽ  phải chùn bước, lễ độ rút về bên kia biên giới. Bởi khi đó, lực lượng quân sự và ngoại giao bảo vệ cho VN là rất lớn, như Nhật bản và nhiều nước đồng minh của Mỹ đang được bảo vệ. Ngay cả  những nước ở vùng châu Á đang bị TQ bắt nạt đương nhiên cũng sẽ ủng hộ VN khi VN đứng lên và chứng tỏ được sự độc lập của mình.
Như thế, VN không cần đến súng đạn và xương máu mà vẫn thoát được các hiểm họa kể trên. Về kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ…đương nhiên sẽ được nhiều nước đồng minh giúp đỡ tăng trưởng nhanh chóng và vững mạnh.
Lối ra khỏi khủng hoảng và thảm họa cho VN tưởng rằng khó, nhưng thực ra  đã bày sẵn từ cả thế kỷ.Tương lai hứa hẹn  đã  rực rỡ mời gọi không phải cuối chân trời, mà ngay trên biển Đông, trước biển xanh màu ngọc bích và những vầng đảo tuyệt đẹp của Tổ quốc VN.
Bức tường ngăn trở dân VN chạm tay  tới tương lai chính là nhà cầm quyền.
Họ đã thiết kế một thể chế mà càng đi thì càng ngược lại với người dân. Để tha hồ tung tác, họ biến dân thành kẻ thù phải triệt hạ nếu dân không ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Họ đã dựng nên một bức tường khổng lồ chặn mọi hy vọng của người VN. Cũng như bức tường Berlin, bức tường này cần phải dỡ  bỏ.
Con đường mà nhà cầm quyền VN đang đi là một đoạn trong chặng cuối của cái chết do “ung thư” thể chế. TQ cũng không thoát khỏi căn bệnh chết chóc phát ra từ nội tạng thể chế này.
Hẳn rằng có một số người trong hệ thống cầm quyền hiểu được điều đó và đang tìm cách thay đổi nhưng họ đang bị đồng chí của họ rình mò tận diệt mỗi giờ mỗi phút nếu họ động thủ. Nhưng nếu những người dám thay đổi ấy có tài năng và cao tay, họ sẽ lật ngược được tình thế. Một cuộc cách mạng từ bàn tay có quyền lực lớn từ trong thể chế là điều lý tưởng, đỡ tổn hại máu xương của dân chúng và xã hội sẽ mau lấy lại bình ổn để phát triển.
Thể chế độc tài toàn trị CS đang tự phân hủy nhưng quá trình chết của nó cũng kéo theo vô số xác chết của người dân.
Những người hiện đang đấu tranh cho việc thay đổi thể chế chính trị ở VN luôn hướng tới một sự thay đổi mang tính văn minh, bao dung và hòa bình, như cách của Cộng hòa Liên bang Đức đã làm với Cộng hòa dân chủ Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
Phàm là con người và nếu không cố tình vô cảm hoặc phản dân hại nước, ai cũng cần phải cố gắng, góp sức cho việc thay đổi thể chế chính trị sang dân chủ, đa nguyên để cứu mình và để cứu nước.
Hàng triệu người Hong Kong hiện nay còn có tự do hơn rất nhiều so với người VN. Nhưng quá kinh sợ trước sự tàn nhẫn của thể chế CS, người Hong Kong thà chịu chết  dưới họng súng của nhà cầm quyền TQ, còn hơn là để bị tước đoạt tự do và nhân quyền, để đất nước xinh đẹp của họ bị giam cầm trong tay một thể chế tàn bạo như TQ.
“Bây giờ hoặc không bao giờ”! Hồng Kong đang là điểm sáng lương tri của thế giới, nơi mà những người đấu tranh cho tự do và dân chủ phải đạp đổ bức tường độc tài toàn trị đang muốn tròng vào cổ họ sợi dây thừng nô lệ.
Người Hong Kong xứng đáng đại diện cho phần nhân loại có lương tri và dũng khí ngăn chặn “cái chết dưới tay Trung quốc”.Họ đang được thế giới đổ dồn về theo dõi, ủng hộ và vinh danh.
Ngắm gương Hong Kong mỗi ngày, làm sao người VN có thể không được khích lệ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Chuẩn bị ‘tình huống xấu nhất’, nhưng sẽ đánh chác ra sao?


Hải Dương 981, hồi tháng Năm, 2014.

Phạm Chí Dũng – VOA

gay sau khi xuất hiện tàu cẩu lớn nhất thế giới của Trung Quốc là Lam Kình ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 3/9/2019, chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam chưa tới 11 hải lý và cách đảo Lý Sơn chỉ khoảng 30 hải lý về phía nam, đã nổi lên dư luận “ta đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất” đầy lo lắng và lo sợ trong nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam.
‘Tình huống xấu nhất’ là gì?

Đó là một thuật ngữ của giới quân sự Việt Nam nhằm mô tả tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở cấp cao nhất. Nghĩa là có thể nổ ra chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc – cái tương lai rất gần mà vào thời hữu hảo ‘Bốn Tốt’ và Mười Sáu Chữ Vàng’ chỉ nghĩ đến cũng thấy hoang tưởng.
Nỗi lo sợ và khiếp nhược đến mức ‘đái ra quần’ của giới quan chức Việt là rất có cơ sở, bởi khác hẳn với tàu Hải Dương 8 chỉ làm nhiệm vụ thăm dò địa chất, Lam Kình làm cho người ta lập tức nhớ lại giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc cho tấn công vào vùng biển Việt Nam trong năm 2014 và suýt gây ra xung đột quân sự. Khi đó về mặt công khai, chính quyền Việt Nam đã chẳng có nổi một tuyên bố ra hồn phản đối Trung Quốc, trong lúc rậm rịch thông tin ngoài lề về những cuộc chuyển quân lên biên giới phía Bắc và ở Biển Đông với cấp độ báo động ‘sẵn sàng chiến đấu cao’ – tức đã đạt đến trạng thái thứ ba trong 4 cấp sẵn sàng chiến đấu của quân đội (sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu tăng cường, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng chiến đấu toàn bộ).
Còn vào lần này, khả năng Bắc Kinh đưa một giàn khoan đến hoạt động trong vùng biển của Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mục tiêu lần này không chỉ ‘thăm dò dầu khí’ như năm 2014 mà có thể là… khoan luôn.
Đó có thể là giàn khoan Hải Dương 981, hoặc giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Trung Quốc là Đông Phương.
Đánh hay không dám?
Trong phương trình khoan dầu nhiều ẩn số của Trung Quốc, Đông Phương có thể là đáp án đầu tiên. Bởi vào tháng 4 năm 2019, giàn khoan này đã hờm sẵn tại lưu vực Yinggehai ở Biển Đông, sẵn sàng gây áp lực với Việt Nam trong bối cảnh ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng sắp công du Hoa Kỳ (nhưng cũng vào tháng 4 đó, ông Trọng bất thần bị một cơn bạo bệnh tại Kiên Giang nên chuyến đi Mỹ của ông ta phải dời lại).
Nếu sắp tới Trung Quốc liều lĩnh điều cả một giàn khoan vào Bãi Tư Chính để ‘cùng hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam’ – như cái cách mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trịch thượng yêu sách với giới chóp bu Hà Nội khi đến Việt Nam vào đầu năm 2018, với tỷ lệ ăn chia có thể lên đến 60% cho Trung Quốc và chỉ còn lại 40% cho chủ nhà Việt Nam – được hiểu thực chất là phải mời một tên cướp vào nhà mình để cùng chia bôi tài sản…, đó sẽ là một thảm họa với Nguyễn Phú Trọng và những đồng đảng của ông ta vẫn mơ màng về ‘Mười Sáu Chữ Vàng’.
Kịch bản ngày càng áp sát là Việt Nam khó có thể tránh thoát nguy cơ một cuộc tấn công quân sự, dù có thể chỉ ở cấp độ chiến dịch, từ phía Trung Quốc. Chiến dịch tấn công này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ diễn ra trên biển và rất gần gũi về mặt kinh tuyến và vĩ tuyến với những mỏ dầu mà Việt Nam đang dự định khai thác nhưng nằm trong “đường lưỡi bò” mới được Trung Quốc vẽ bổ sung. Điểm nổ chiến tranh lộ diện nhất là Bãi Tư Chính.
Còn Bộ Chính trị và cấp dưới của nó là Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ làm gì?
Đánh thì sợ, mà không đánh thì bị cướp trắng và mặt mũi chẳng còn ra thể thống gì.
Trong thời gian qua, đã có những thông tin ngoài lề về việc quân đội Việt Nam điều quân để củng cố vùng biên giới phía Bắc và cả biên giới tây nam giáp Campuchia. Tuy nhiên, đó chỉ là cách phòng thủ hết sức thụ động, một kiểu che chắn theo cách ‘kịch liệt phản đối’ nhưng cứ ngồi đờ ra, giương mắt thao láo nhìn kẻ cướp xông vào nhà mình và lần lượt bỏ túi từng món đồ.
Trong khi đó các tàu chiến và tàu hải cảnh Việt Nam vẫn chỉ lọ mọ theo đuôi tàu Hải Dương 8 mà không có được bất cứ hành động mạnh mẽ nào, dù chỉ là… bắn lên trời.
Trong lúc 6 tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Việt Nam được cho là còn phải đi chống ngập ở Hà Nội và Sài Gòn, còn các tàu chiến khác, kể cả ‘tàu buồm hiện đại nhất thế giới’ mang tên Lê Quý Đôn tuyệt đối mất dạng, toàn bộ lực lượng hải quân Việt Nam vẫn phủ phục trong tư thế bất lực và kiên định… bám bờ, các tàu Trung Quốc đã thả giàn tung hoành ở Biển Đông và ngay trong ‘vùng chủ quyền không thể tranh cãi’ của Việt Nam.
Việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương-8 của Trung Quốc đã tiến sâu thêm 30 km vào vùng biển Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2019, chỉ còn cách bờ biển tỉnh Ninh Thuận, miền trung Việt Nam khoảng 155 km, đã gián tiếp tiết lộ một sự thật bi thảm: trong suốt thời gian từ đầu tháng 6 năm 2019 khi tàu Trung Quốc bắt đầu xâm nhập bãi Tư Chính, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam đã đối phó tệ hại đến mức Trung Quốc hoàn toàn coi thường những hành động đối phó này.
Đã không có một tàu hải quân nào của Việt Nam ra ngăn chặn Hải Dương 8 đến gần Phan Thiết. Thật đúng là ‘ngư dân bám biển, hải quân bám bờ’!
Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật nuốt từng hải lý biển Việt Nam. Có thể vào một ngày đẹp trời không lâu nữa, các lực lượng quân đội lẫn cảnh sát ở Phan Thiết hoặc ở một thành phố duyên hải nào đó của Việt Nam sẽ trố mắt trước những chiếc tàu giương cờ Trung Quốc lừng lững ngự ngay trước mắt họ ở vùng biển sát bờ.
Trong khi đó, chiến thuật Việt Nam dùng một số tàu chiến và tàu hải cảnh bao vây tàu Trung Quốc, hoặc bám chặt tàu Trung Quốc đã tỏ ra vô ích và vô tích sự, bởi về số lượng thì tàu Trung Quốc luôn vượt gấp ít ra vài ba lần số tàu Việt Nam, còn việc bị bám đuôi thì Trung Quốc chẳng coi ra gì.
Kiện hay không dám?
Cũng trong khi đó, toàn bộ công tác ‘vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam’ đã chỉ nhận được nhưng lời lẽ chia sẻ chung chung và xã giao, còn lại đã chẳng có bất kỳ hành động quân sự đáng chú ý nào từ các nước ‘đối tác chiến lược’ của Việt Nam.
“Chúng ta đã kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta” – Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc hé miệng lần đầu tiên về tình hình ở Biển Đông vào ngày 4/9/2019 trong một cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 tại Hà Nội, nhưng vẫn không hề dám nhắc đến cái tên Trung Quốc.
‘Bản lĩnh Nguyễn Xuân Phúc’, cộng thêm trạng thái bị coi là câm nín của Nguyễn Phú Trọng trước vụ Hải Dương 8, thậm chí còn tệ hơn cả cấp dưới là Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. Bởi trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ba lần lên tiếng cáo buộc tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền và thềm lục địa của Việt Nam, dù rốt cuộc cơ quan này cũng chỉ đánh võ miệng.
Khi ngay cả những quan chức chóp bu như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc mà còn không dám nêu tên Trung Quốc thì làm sao chính thể Việt Nam dám kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế?
Chỗ dựa dẫm duy nhất
Nếu nổ ra ‘tình huống xấu nhất’ với Trung Quốc, hải quân Việt Nam sẽ đánh chác ra sao?
Sẽ tiếp tục phát cờ cho ngư dân để “thuyền ra biển lớn” và lại khiến rộ lên câu vè dân gian “Chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động”?
Nếu ai đó cho rằng hải quân Việt Nam còn đang ‘giấu mình’, vẫn nêu cao tinh thần yêu nước và sẽ ra đòn quyết định vào một thời điểm thuận lợi, làm thế nào để giải thích việc mới đây một thứ trưởng bộ quốc phòng kiêm đô đốc của quân chủng này – Nguyễn Văn Hiến, cùng một số tướng tá hải quân khác đã bị tống vào ‘lò’ của ‘tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng vì tội ‘ăn đất’?
Nguy cơ Việt Nam bị tấn công đang hiển thị dần sau một tháng và mỗi quý. Đến giờ phút này, giới chóp bu Việt Nam phải quyết định cho chính số phận tồn vong của nó: thêm một lần đánh đu với người anh em cộng sản Bắc Kinh sẽ rất dễ khiến lục phủ ngũ tạng của dân tộc Việt Nam bị kẻ thù phanh thây – theo đúng cái cách mà chính quyền Trung Quốc đã làm để mổ sống nội tạng các tín đồ Pháp Luân Công.
Chỗ dựa dẫm duy nhất giờ đây của Hà Nội chỉ còn là Hoa Kỳ – đối trọng duy nhất của Trung Quốc tại Biển Đông.

“Hàng xóm bắt nạt”: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ phản tác dụng



Rudroneel Ghosh | Phương Hoài dịch – Nghiên Cứu Biển Đông

Mọi hành động đều có phản ứng khác nhau; các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia có lợi ích ở khu vực này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, Bắc Kinh đang “mời gọi” các nước chống lại họ, và điều này không mang lại lợi ích cho Trung Quốc.


Không thể phủ nhận rằng những tháng qua tình hình ở khu vực Biển Đông cực kỳ căng thẳng. Trung Quốc đã và đang tiến hành các cuộc tập trận đơn phương và hành động khiêu khích đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Tàu khảo sát Địa Chất Hải Dương 8 của Trung Quốc được hộ tống bởi các tàu hải cảnh và máy bay quân sự – bao gồm cả máy bay ném bom H-6K – không chỉ đi qua vùng biển tranh chấp này mà còn xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) – 200 hải lý của Việt Nam.

Chiến thuật “bắt nạt” của Trung Quốc

Trên thực tế, tàu khảo sát Địa Chất Hải Dương 8 và tàu hải cảnh Trung Quốc thậm chí đã cố gắng làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu khí hợp pháp tại các lô dầu khí của Việt Nam. Chẳng hạn, lô dầu 06/1 – một liên doanh giữa Ấn Độ, Nga và Việt Nam sản xuất dầu khí trong 17 năm – đã trở thành mục tiêu của Trung Quốc với những lời cảnh báo được phát đi từ loa phóng thanh.
Thông điệp của Bắc Kinh dường như là không ai được phép hoạt động thương mại ở Biển Đông mà không có sự tham gia của Trung Quốc, ngay cả khi dự án nói trên nằm trong EEZ hợp pháp của một quốc gia trong khu vực.
Đây chẳng khác nào là chiến thuật bắt nạt. Vì Trung Quốc ngày nay là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất trong khu vực, nên họ nghĩ rằng họ muốn làm gì cũng được. Hiện giờ, tàu khảo sát Địa Chất Hải Dương 8 được cho là neo đậu cách bờ biển Việt Nam 155 km mà không có sự cho phép của Hà Nội. Điều này chẳng khác nào là một sự khiêu khích và để thể hiện cho khu vực cũng như thế giới thấy rằng Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì trong khu vực Biển Đông.
Trung Quốc tin rằng Biển Đông rất quan trọng cho sự phát triển của nước này. Rốt cuộc, khu vực này chứng kiến một tỷ lệ lớn thương mại và năng lượng của Trung Quốc đi qua đây. Tuy nhiên, Biển Đông cũng quan trọng không kém đối với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Tại sao lợi ích của Trung Quốc lại được ưu tiên hơn lợi ích của các nước khác? Có lẽ cũng có một lời giải thích khác. Khi trục quyền lực chuyển từ Tây sang Đông trong thế kỷ 21 – nhờ các yếu tố nhân khẩu học, quản trị và công nghệ – trọng tâm toàn cầu sẽ tự nhiên chuyển sang Đông Á, trong đó Trung Quốc là một cực lớn.
Tuy nhiên, Đông Á – với địa lý của nó – là một khu vực hàng hải rộng lớn với vô số bờ biển. Nếu thế kỷ trước chứng kiến các cuộc tranh giành giữa các quốc gia châu Âu – khi đó là các cường quốc dân tộc đang trỗi dậy – ở những biên giới đất liền, thế kỷ hiện tại sẽ chứng kiến các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cố gắng khẳng định sự thống trị của họ trên các tuyến đường biển.
Và Biển Đông là trung tâm của cuộc cạnh tranh quyền lực hàng hải mới này. Trung Quốc, cường quốc hồi sinh mạnh mẽ, rõ ràng muốn thống trị nơi đây. Thế nhưng, có một lỗ hổng trong tư duy của người Trung Quốc. Các cuộc cạnh tranh ở châu Âu trong thế kỷ trước đã dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc. Nếu một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn nổ ra ở Đông Á ngày hôm nay, nó sẽ trở nên thảm khốc hơn nhiều lần vì các loại vũ khí sẽ được sử dụng tùy tiện.
Có thể Trung Quốc nghĩ rằng mối đe dọa của cuộc chiến tranh tàn phá sẽ thực sự ngăn chặn chiến tranh trong khu vực, hoặc cũng có thể họ cảm thấy rằng các quốc gia Đông Nam Á và Đông Á quá liên kết với nhau về kinh tế nên khó có nguy cơ dẫn đến chiến tranh. Và trong kịch bản này, Bắc Kinh nghĩ rằng họ có thể từ từ leo lên và khẳng định mình ở Biển Đông mà không cần phải gây ra một cuộc xung đột.

Phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á

Tuy nhiên, mọi hành động đều có phản ứng khác nhau; các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia có lợi ích ở khu vực này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, Bắc Kinh đang “mời gọi” các nước chống lại họ, và điều này không mang lại lợi ích cho Trung Quốc.
Mỹ và các quốc gia ASEAN đang tiến hành cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở Vịnh Thái Lan và Biển Đông với sự tham gia của 8 tàu chiến, 4 máy bay và hơn 1.000 binh sỹ. Sau đó tại Maldives, Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 3-4 tháng Chín với trọng tâm là an ninh và tự do hàng hải, thực thi Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và phát triển các cơ chế thể chế khu vực hiệu quả để hiện thực hóa các quy tắc quốc tế. Hội nghị có sự tham dự của thủ tướng Sri Lanka và các bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ, Singapore và Maldives.
Và mới đây, trong chuyến thăm chính thức của Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad tới Việt Nam, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ lo ngại về những diễn biến trong khu vực do Trung Quốc gây ra. Họ cũng nhất trí rằng tất cả các tranh chấp nên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, không dùng đến các mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, và tuân theo các nguyên tắc luật pháp quốc tế. Thêm vào đó, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiềm chế, phi quân sự hóa và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế.
Trung Quốc vi phạm tất cả những điều này – họ đã xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, quân sự hóa một số thực thể và từ chối phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực năm 2016 vốn phủ nhận yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Tất cả những động thái này đều nhằm mục đích làm đối trọng với Trung Quốc. Và nếu Bắc Kinh tiếp tục thể hiện sự hung hăng ở Biển Đông, mọi chuyện sớm hay muộn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu điều đó xảy ra, một tính toán sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn.
Ngay cả trong thời gian sắp diễn ra các cuộc chiến tranh thế giới, những sự cố nhỏ, ban đầu bị bỏ qua đã leo thang thành những vấn đề lớn hơn nhiều. Khả năng những sai lầm tương tự sẽ diễn ra ở Biển Đông. Và xung đột sẽ là thảm họa cho tất cả các bên, bao gồm cả Trung Quốc.
Ngay cả khi xung đột không xảy ra, các căng thẳng hiện tại ở Biển Đông hầu như không mang lại lợi ích cho sự phát triển và tăng trưởng của các nước trong khu vực. Cái giá phải trả sẽ là rất lớn và Trung Quốc thực sự sẽ bị thiệt hại nếu họ chọn chủ nghĩa đơn phương thay vì cách tiếp cận đa phương.
Rudroneel Ghosh là nhà báo có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ. Hiện tại ông là Editor cho tờ Thời Báo Ấn Độ. Bài báo được đăng trên tờ The Times of India.
***
Nguyên bản Anh ngữ: Big Brother Bullying: China’s actions in the South China Sea are bound to lead to counter-mobilisation, Rudroneel Ghosh, The Times of India, September 4, 2019.