Tuesday, July 11, 2017

Địa ngục trần gian

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Sống trong cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, người dân bị đày đọa đến tột cùng. Trừ vài triệu đảng viên ra, tất cả đều đang rên siết trong cái chế độ man di mọi rợ. Ở đây đảng CSVN hiện nguyên hình thành bầy Quỷ Đỏ, chúng ăn trên, ngồi trốc, cỡi cổ, đè đầu hơn 80 triệu người dân vô tội.

Mang tiếng là độc lập nhưng mọi cái đều tuân theo mệnh lệnh của Quỷ đàn anh là Tàu Cộng răm rắp, bảo sao nghe vậy, dù trong bụng chúng biết làm thế là có tội với Tổ Quốc, với Nhân Dân.

Mang tiếng là tự do nhưng khi nói đến cái sai trái, cái bịp bợm, cái dã man, cái khốn nạn của bầy Quỷ thì người dân chỉ biết rỉ tai nhau, hoặc nhìn trước nhìn sau trước khi nói, có khi vừa kể ra vừa nghi ngờ người nghe không biết có an toàn không nữa. 

Trong cái địa ngục này tất cả những người sống ở đó không có quyền lên tiếng đòi tự do thật sự, đòi dân chủ thật sự, đòi quyền làm người thật sự, cũng không được rên siết vì bầy Quỷ sợ mang tiếng ra ngoài, Thiên Thần Quốc Tế) sẽ tăng hình phạt cho chúng khốn khổ hơn như cấm vận, xếp vào các đám Quỷ vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Bầy Quỷ có luật riêng của chúng, thích bắt ai, thích nhốt ai tùy hỉ, nếu cần chúng sẽ báo cho người nhà biết là nạn nhân tự treo cổ bằng đủ mọi cách, như treo cổ bằng dây giày, treo cổ bằng mền xé ra, treo cổ bằng áo như vừa xảy ra tại Ninh Thuận, có khi còn tự ý thò tay vào ổ cắm điện hay dùng ghế tự phang mình cho đến chết, cá biệt còn có cả trường hợp có dao để tự cắt gần lìa cổ như trường hợp anh Tấn mà Nhân Quyền Quốc Tế đang quan tâm đặc biệt.

Đặc biệt chúng dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, mồi chài những người đang sống ở những Thiên Đường tự do thật sự vào địa ngục sống với chúng để chúng có cơ hội hành hạ và cho biết thế nào là địa ngục như các Việt Kiều Hải Ngoại đem tài năng, tiền của về để xây dựng XHCN mà chúng hằng tuyên truyền, thời gian sau những người này mang đầu máu chạy khỏi địa ngục với bàn tay trắng và mối hận nhớ đời như Trần Trường Việt kiều Mỹ.

Bầy Quỷ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để chồng chất những gánh nặng trên đầu người dân, các loại thuế khác nhau như thuế môn bài, thuế trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế kinh doanh, các loại phí như phí chợ, phí lề đường, phí cầu đường khi vào các tỉnh, có loại thuế đánh gấp 3-4 lần so với giá trị thật như thuế xe hơi, xe máy, rượu ngoại, các mặt hàng xa xỉ phẩm khác, nói chung người dân hưởng 1 thì chúng hưởng gấp 3-4 lần với những khẩu hiệu, mỹ từ nghe rất kêu như: Đóng thuế là nghĩa vụ của người dân" hay: "Đóng thuế để xây dựng đất nước giàu đẹp". 

Chúng độc quyền xăng dầu, điện nước nhưng lúc nào cũng báo lỗ rồi xin tăng giá thường xuyên sợ nhất là khi chúng tăng lương cho cán bộ công nhân viên thì các mặt hàng hóa bắt đầu tăng theo vùn vụt, người dân chỉ biết khe khẽ kêu Trời chứ không dám hé răng hé lợi.

Sợ nhất là khi đau ốm phải vào bệnh viện, trước tiên phải đóng một khoản tiền nhập viện trước, sau đó làm thủ tục nhập viện, từ đó đi muốn ổn thì phải lót phong bì từng chặng, từ khâu dọn dẹp khăn trải giường, quần áo nếu muốn sạch thì phải nhét phong bì vào túi cho hộ lý mới có khăn trải giường quần áo sạch thường xuyên, kế đến là các y tá nếu không muốn chích đau la làng thì lót phong bì cho họ bệnh nhân khi chích sẽ không đau buốt, cuối cùng là các bác sỹ, nếu muốn mổ sớm và chắc ăn, chăm sóc kỹ lưỡng thì lót phong bì dày cộm, sẽ được thường xuyên quan tâm đặc biệt hơn.

Quỷ đầu đàn thì chỉ biết vác bị gậy ra ngoại quốc xin tiền, vay tiền số nợ chồng chất lên lưng gầy của người dân tăng lên đến chóng mặt, đến trẻ sơ sinh cũng phải cõng số nợ hơn 2000 USD. Các công trình thi nhau xuống cấp vì chúng moi và rút ruột quá nửa, các công ty ngân hàng thay phiên nhau phá sản vì tài lãnh đạo tham nhũng trong giới đảng viên của chúng.

Nói chung trình độ văn hóa của đám Quỷ đầu đàn bắt đầu từ lớp 3 trường làng, nên chúng chỉ biết đớp hít, vơ vén về cho gia đình chúng, gởi con cháu ra nước ngoài sinh sống. Ráng cướp được chút nào khi còn ngồi trên cái ghế quyền lực thì cố gắng cướp cho thật nhiều, để sau này không còn cơ hội.

Người dân sống trong địa ngục còn chịu đủ nhục hình ảnh hưởng do chúng gây ra, chịu trận với chúng không nói, nhưng nạn mại dâm, cướp của, giết người hiếp dâm, bắt cóc trẻ em, tai nạn lưu thông xảy ra hằng ngày số tử thương còn hơn cả thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất. Cảnh Sát Giao Thông chỉ là công cụ làm tiền cho chúng, núp lùm, chặn xe bất tử, xin đểu, bằng mọi cách móc túi người dân để nộp huê hồng hàng tháng cho cấp trên, tai nạn xảy ra chết ai thì chết, miễn sao đừng chết mình là được, tuy tiền phạt vi phạm tăng lên gấp đôi nhưng hầu như vi phạm giao thông và tai nạn vẫn xảy ra hằng ngày.

Cầu công trước ngày 30/04/1975 ít khi nào bị ngập nước trầm trọng như bây giờ, vì chúng cho xây cất vô trật tự vô kế hoạch nên các đường thoát nước quá tải hoặc bị tắc nghẽn Trời mưa to là tất cả mênh mông biển nước giữa thành phố mang tên cha già dâm tặc của chúng.

Cơ hội được hưởng căn bệnh ung thư dễ sợ nhất là nỗi lo hằng ngày của mọi người khi mà từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau hàng hóa độc hại của Tàu Cộng được phép lưu thông tràn lan, sông ngòi, biển cả như Formosa, nhà máy điện Tàu Cộng đầu tư ở Ninh Thuận, Lee & Man ở miền Tây Nam bộ hằng ngày xả ra sông biển, đến muối ăn giờ đây cũng phải nhập từ nước ngoài vào thì đủ biết.

Người dân sống như thế thì có khác gì sống trong địa ngục trần gian, bị đày đọa, khổ sở, bóc lột, áp bức, nhưng không có quyền lên tiếng, không có quyền con người, kể cả đau đớn cũng không có quyền rên siết thì có khác nào chịu cực hình nơi địa ngục ở gian trần này, mà bầy Quỷ đỏ lại là đồng loại của mình, là đám người cùng máu đỏ da vàng với mình mới cay đắng đấy chứ.

Ngày 10/07/2017

Con trâu biết làm toán bị bà Nguyễn Thị Hộ Lý cột ở sân đình

Trần Thảo (Danlambao) - Hôm nay vớ phải bài viết của nhà báo Nguyễn Thị Hộ Lý trên tờ điện tử Sân Đình, tôi quả thật cảm thấy rất dzui. Đang hết đề tài, không biết phải viết cái gì cho đỡ ngứa ngáy thì chị Hộ Lý cung cấp ngay tức thì, đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, phải ngả lưng làm một giấc chứ còn chần chờ gì nữa! 

Trong bài viết của mình, chị Hộ Lý liệt kê lý lịch mấy đời của nhà toán học Ngô Bảo Châu, nêu bật lên những ưu đãi mà chế độ CSVN đã dành cho nhà toán học này, từ cấp nhà ở, cấp viện nghiên cứu v.v... Sau đó chị Hộ Lý tát trái nhà toán học NBC một phát vì tội dám buông ra những lời xúc phạm đến "bác vĩ đại" của chị Hộ Lý. Chị trích "lời dạy của bác" rằng thì là người có tài mà không có đức thì cũng là người vô dụng. Chị Hộ Lý túm gọn một câu: Ngô Bảo Châu chỉ là một con trâu biết làm toán!

Trước hết, tôi xin bàn đôi điều về lời dạy của "bác" mà chị Hộ Lý đã trích dẫn để kê tủ đứng vô họng nhà toán học Ngô Bảo Châu: 

Người có tài mà không có đức thì cũng là người vô dụng. 

Thế nào là tài? Thế nào là đức? 

TÀI ở đây chính là khả năng xuất sắc của một cá nhân nào đó trong một lãnh vực, có thể là về toán học, về nghệ thuật, về âm nhạc, về thể thao, về lãnh đạo v.v... mà cá nhân đó sử dụng nhuần nhuyễn để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. 

ĐỨC nếu muốn diễn giải rõ ràng thì hơi rắc rối một chút chứ không đơn giản như với chữ TÀI bởi vì tiêu chuẩn về ĐỨC có phần thay đổi theo sự tiến bộ về kiến thức của con người. 

Người xưa quan niệm con người phải gom đủ TAM CƯƠNG NGŨ THƯỜNG mới được coi là người có đạo đức tốt. 

Tam Cương là nói về ba ngôi vị QUÂN SƯ PHỤ, đó là quan hệ xã hội cực kỳ hệ trọng theo quan niệm Nho Giáo của Khổng Tử. Theo đó con người phải trước hết phải trung với Vua, khi Vua hứng bất tử muốn bạn phải chết thì bạn chịu khó chuyển sang từ trần dùm, không được chống đối! Sư là chỉ ông thầy, dù ông thầy chỉ dạy cho bạn nửa chữ thôi thì bạn cũng phải yêu kính suốt đời, phải nhật tụng "Nhất tự vi sư bán tự vi sư", dù ông thầy có cô con gái đẹp như mơ, xinh như mộng, lộng lẫy huy hoàng thì bạn cũng ráng nhắm mắt làm lơ, tay để sau lưng đàng hoàng, không được quờ quạng. Còn Phụ thì dễ hiểu rồi, tức là ông bố, ông ba đã có công đem bạn vô thế giới này, lại cong lưng đi làm để nuôi bạn lớn lên, cho bạn ăn học nên người, dĩ nhiên bạn phải biết ơn suốt đời và một lòng kính trọng. 

Ngũ Thường là nói về năm đức tính Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. 

Nhân: Có lòng thương người, yêu vật.

Lễ: Biết tôn trọng thiên địa thánh thần, tôn trọng pháp luật, giữ gìn phong tục tập quán.

Nghĩa: hành xử thế nào để duy trì đạo lý, lẽ phải.

Trí: hiểu biết thế nào là đúng, sai, hiểu được mệnh trời. 

Tín: Lời nói phải đi đôi với việc làm, đừng có kiểu lời nói gió bay, phải một lời hưá đáng giá ngàn vàng v.v... 

Tam Cương Ngũ Thường là tiêu chuẩn cho người quân tử theo Nho Giáo của Khổng Tử, cũng là thước đo mà chế độ phong kiến dùng để điều hành xã hội. Xã hội phong kiến không còn nữa, nên những tiêu chuẩn đó cũng đã thay đổi. Người của thời đại mới coi việc người xưa sẵn sàng tắt thở cho Vua dzui là một hành động quá mức đần độn. Nhưng đối với hai ngôi vị SƯ, PHỤ thì niềm kính trọng vẫn còn nguyên, chỉ là thay đổi vị trí, người cha có vẻ như có ảnh hưởng quan trọng lên con người hơn là ông thầy. Và ngũ thường Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín cũng có thay đổi ít nhiều nhưng nhìn chung năm đức tính đó vẫn được chúng ta coi như những tiêu chuẩn để định giá trị một con người. 

Tôi xuất thân là thầy giáo dạy bổ túc, xóa nạn mù chữ, chữ nghĩa ăn đong, chỉ hiểu đạo đức của con người loanh quanh mấy điều như thế. Nhưng theo ý ngu của tôi thì khi bạn muốn người khác phải thế này, phải thế kia thì trước tiên bạn phải làm mẫu đã chứ! Nếu tôi nói sai thì chẳng lẽ mấy cô người mẫu đi ẹo tới ẹo lui trên sàn cat walk là đang làm chuyện ruồi bu? 

Theo chị Hộ Lý, Hồ Chí Minh dạy rằng người có tài mà không có đức thì cũng là người vô dụng. 

Nói như thế thì tôi chắc mẩm rằng Hồ Chí Minh là người vừa có tài vừa có đức? Oh lala, điều này cũng hợp lý thôi. Không có tài không có đức thì làm sao được tôn lên làm cha già dân tộc? Làm sao mà dân Sơn La nghèo sứt móng, mùa đông trẻ nít manh áo phong phanh, đói tới mắt mờ chân run; người chết phải dùng xe hai bánh cán về từ bệnh viện, thế mà Bí thư Tỉnh ủy vẫn khăng khăng đòi xây tượng "bác", nếu không được xây sẽ là một thiệt thòi cho dân Sơn La. Ông bí thư Sơn La có cái lý của ổng, nghe nói tượng "bác" đứng ở đâu thì nơi đó người đói người lạnh cứ tới dựa hơi là hết đói hết lạnh, mẹ họ thần kỳ hết biết luôn! 

Về TÀI của Hồ Chí Minh thì Ban Tuyên Giáo TƯ đã có hàng đống tài liệu, sách vỡ nói đến rồi, tôi có chen vô ca ngợi kiếm chút tiền còm thì cũng đã hết chỗ, nhưng cũng xin sơ lược đôi điều để người chậm chân có cơ hội hiểu nhiều về cha già ó đâm. 

Từ khi Nguyễn Sinh Sắc nhậu xỉn, lỡ tay đánh chết người, bị triều đình Huế tước mẹ nó cái chức phủ, huyện gì đó, thế là Nguyễn gia lọt vô tình cảnh túng thiếu. Nguyễn Tất Thành phải cố gắng tìm đường ra. Không biết NTT có đút lót gì không mà mon men chui tọt vô được chiếc tàu Latouche Treville làm phụ bếp, kiếm đường để qua Pháp. Vốn là tìm đường kiếm mánh, gửi tiền về cho bố mua rượu nhậu đỡ buồn, nhưng khi gặp thời lại được mấy đứa bưng bô vẽ ra đủ thứ hào quang, nào là ra đi tìm đường cứu nước, nào là hy sinh vì đại nghĩa dân tộc v.v... 

Qua Pháp Nguyễn Tất Thành xin vô trường mà Pháp chuyên đào tạo nhân viên thừa hành, phục vụ ở các thuộc địa, trong tờ đơn xin học Nguyễn Tất Thành, không rõ là tờ đơn đòi hỏi phải thế hay NTT thực sự muốn biểu lộ lòng trung thành với chủ, đã ghi rõ rằng nếu được thu nhận vào học trường này thì sẽ đem thân khuyển mã để hết sức phục vụ vì quyền lợi của nước Pháp. Tiếc cho anh NT Thành, kỳ vọng kiếm job thơm của anh đã bị nước Pháp từ chối. Anh NTT bèn nghĩ tới con đường làm cách mạng, anh mon men làm quen với mấy cụ như Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường. Sau một thời gian, Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Tất Thành đổi tên) thấy mấy cụ PCT, NT Truyền, PVT tài chánh eo hẹp, không có xơ múi gì để lợi dụng, Nguyễn Sinh Cung bèn bỏ, không chơi nữa mà chạy qua mon men với những thành phần đảng xã hội Pháp. Quen biết với đảng xã hội Pháp đã mở ra con đường cho anh Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành đổi tên như thay áo) bắt liên lạc với cộng sản quốc tế khi Russia ra lịnh cho KGB lựa chọn những thành phần năng nỗ của đảng xã hội Pháp để đứng ra lập Đảng Cộng Sản Pháp. Khi đọc được luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của đảng cộng sản, NAQ đã mừng như bắt được vàng, vì đó là con đường mà NAQ nghĩ rằng dễ dàng giúp mình nắm lấy quyền lực. Có quyền lực thì dù không còn chế độ phong kiến nữa thì NAQ cũng sẽ là ông vua, đó là cái đích nhắm tới mà con người cơ hội NAQ ôm ấp từ lâu. 

Sau đó thì Hồ Chí Minh (đổi tên lần nữa) đã đem chủ nghĩa cộng sản về làm cho đất nước nát bét như thế nào thì ai cũng đã rõ. Hàng mấy trăm ngàn người đã chết trong cải cách ruộng đất, xã hội đảo lộn, nhân tâm ly tán. Hằng triệu thanh niên miền bắc đã bị đẩy vào lò lửa chiến tranh miền nam và chết thảm, làm người sinh bắc tử nam. Sau khi chiến tranh kết thúc thì đẩy nhân dân cả nước vào vòng kèm tỏa của hận thù, bạo lực, tù đày chết chóc. 

Đó chính là TÀI của Hồ Chí Minh. Nhờ cái tài của HCM mà đã khiến cho xã hội Việt Nam từ từ đi vào chỗ tối tăm, vạn kiếp bất phục. Quan hệ con người từ chỗ tình làng nghĩa xóm, thân thiết yêu thương đã trở nên người lừa ta gạt, rình mò, nghi kỵ lẫn nhau, miễn sao có lợi cho mình còn thiên hạ sống chết mặc bây. Cái tài của HCM truyền lại cho con cháu, tay sai còn được phát triển lên để lúc nào cũng cúi mặt làm tay sai cho Bắc Kinh, nhường đất, nhường biển, nhường thác, cho dù kẻ thù lấn lướt từng tấc đất vẫn cứ vâng dạ, không dám ngẩng đầu. 

Còn ĐỨC của HCM thì như thế nào? 

Về chữ Nhân: HCM có thương người, yêu vật không? Ông đã nghe theo lệnh Tàu cộng tiến hành CCRĐ, giết chết gần hai trăm ngàn người. Người ân nhân của Tuần Lễ Vàng để HCM có vàng đút lót cho tướng Lư Hán của Tưởng Giới Thạch, bà Nguyễn Thị Năm, tức là Bà chủ hiệu buôn Cát Hanh Long, đã bị HCM ra lịnh đấu tố và xử bắn dù bà là người hết lòng ủng hộ kháng chiến chống Pháp. Hồ Chí Minh chơi gái Nông Thị Xuân, rồi trao tay cho Trần Quốc Hoàn, sau đó Trần Quốc Hoàn thủ tiêu rồi dựng hiện trường giả tai nạn để che giấu hành động tội lỗi còn tệ hơn cầm thú. 

Về chữ Lễ: HCM làm thơ ở đền Kiếp Bạc để so sánh mình với Anh Hùng Dân Tộc Trần Hưng Đạo với kiểu cách hổn xược, thật là không thể nào chấp nhận được: 

Cũng cờ cũng kiếm cũng anh hùng
Tôi bác chung nhau nghiệp kiếm cung
Bác phá quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một xứ qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
Bác có anh linh cười một tiếng
Mừng tôi cách mạng đã thành công.

Có ông Trần Văn Ngô nào đó đã cố gắng viết một bài, phân tích chi li bài thơ và cho rằng có kẻ xấu đã cố ý làm ra bài thơ này với thái độ xấc xược rồi gán ghép cho HCM với ý định xuyên tạc, nói xấu lãnh tụ, vì theo phân tích của Trần Văn Ngô thì HCM không có đức hạnh như thế. Đúng là thêm một thằng bưng bô muộn màng. Sau năm 1975, tôi có hai năm học dưới mái trường XHCN, chính bà giáo từ miền bắc vô nam dạy tôi môn văn đã hãnh diện đọc bài thơ này cho học sinh nghe. Nếu không phải HCM chấp bút bài thơ này, bà thầy giáo kia có ăn gan hùm cũng không dám đem ra khoe? Trần Văn Ngô biện luận rằng đức hạnh của HCM không cho phép ông xưng hô TÔI, BÁC với anh hùng Trần Hưng Đạo như thế? Ông Trần Văn Ngô quên rằng, dù ông cố nội của Trần Văn Ngô có đến dự cuộc họp nào mà có mặt HCM thì HCM cũng xưng "bác" với ông cố nội của Trần Văn Ngô.
Về chữ Nghĩa: Để giành quyền lãnh đạo, giành quyền cai trị miền bắc, HCM đã ký hiệp định Sơ Bộ năm 1946 để rước Pháp trở lại miền bắc, hoà hoãn với Pháp, đút lót cho quân Lư Hán, để rảnh tay thanh toán tiêu diệt gọn những thành phần cách mạng yêu nước không cộng sản như các đảng phái Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng v.v... HCM bất chấp thủ đoạn để đạt mục tiêu, vụ án Ôn Như Hầu là một điển hình, CS liên tay với Pháp để tiêu diệt VNQDĐ. 

Về chữ Trí: Năm 1958, vì để tranh thủ sự ủng hộ của Tàu Cộng để cung cấp khí tài quân sự cho miền bắc xâm lăng miền nam VN, HCM chỉ thị cho Thủ tướng Đồng vều ký công hàm công nhận với Chu Ân Lai về quyền sở hữu của Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc Bắc Kinh. Một con người gian manh xảo quyệt như HCM, lấy mục tiêu biện minh cho phương tiện, có nên được coi là người có trí không? 

Về chữ Tín: Những cam kết trên bàn hội nghị của HCM và tay sai với bất cứ đối tác nào có được tôn trọng không? Năm 1968, hai miền nam bắc VN đồng ý ngưng chiến để nhân dân hai bên mừng tết nguyên đán Mậu Thân. Ai đã xua quân nổi dậy trong đêm giao thừa năm ấy? Bao nhiêu nhà cháy, người chết, nhân dân xiêu tán, ai chịu trách nhiệm đây? Hơn năm ngàn thường dân vô tội của Kinh Thành Huế bị giết hay chôn sống một cách dã man, ai là thủ phạm đây? 

Tôi xin lỗi nhà báo Nguyễn Thị Hộ Lý nhé vì đã làm bà mất hứng, nhưng với một người như HCM, trong ngũ thường không đạt được lấy một, nhân lễ nghĩa trí tín gì cũng trớt hướt như thế, lấy cái tư cách éo gì mà dạy người ta thế này thế kia cơ chứ! 

Ngô Bảo Châu đối với tôi vốn không quen biết, nhưng qua những phát biểu của nhà toán học trẻ này, tôi thật có cảm tình. Tri thức kiểu bưng bô như nhà báo Nguyễn Thị Hộ Lý chưa xứng rửa chân cho người ta, theo tôi, bà nên ngậm miệng lại và tiếp tục cúi mặt làm con nô lệ xi cà que cho đảng đi, kiếm đỡ cơm cháo qua ngày, đừng phát biểu bậy bạ, nghe tởm quá! Thế nhé. 

12.08.2017

Trách nhiệm của Nhà nước trong các vụ chết trong đồn công an

RFA-2017-07-11  
Bà Nguyễn Thị Ái đầm đìa nước mắt ôm di ảnh con trai, anh Phạm Ngọc Nhung.
 Bà Nguyễn Thị Ái đầm đìa nước mắt ôm di ảnh con trai, anh Phạm Ngọc Nhung. RFA photo

Nghi ngờ

Từ đầu năm nay, liên tục xảy ra các vụ chết trong đồn công an gây chấn động dư luận, điển hình như vụ anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Vĩnh Long, được Công an tỉnh này nói là tự sát trong đồn ngày 3/5. Hay anh Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi, ở TP.HCM được nói là chết do té ngã chấn thương sọ não vào ngày 17/1. Gần đây nhất là đầu tháng 7, vụ một thanh niên tên Nguyễn Hồng Đê được tìm thấy treo cổ chết trong phòng hỏi cung của công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm,... Người thân của các nạn nhân trong các vụ việc trên đều không đồng tình với kết luận nguyên nhân tử vong của cơ quan chức năng và đã cầu cứu khắp nơi từ trung ương đến địa phương để làm rõ cái chết của thân nhân nhưng không nhận được kết quả gì.
Trước đó báo cáo của Bộ Công an công bố năm 2015 cũng cho biết từ năm 2011 đến năm 2014, đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà giam giữ, trại giam chết toàn quốc.  Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát. Báo cáo không đề cập đến trường hợp nào được nói là hậu quả của nhục hình, ép cung.
Những tội vặt vãnh như vậy nếu có khởi tố cũng 1, 2 năm tù nhưng tại sao người ta lại chấp nhận tự tử chết?
- Nhà hoạt động Nguyễn Thiện Nhân
Truyền thông trong nước thường im lặng trong các vụ việc này, nếu có đưa tin thường chỉ trích dẫn lời nói của cơ quan chức năng chứ không nhắc đến nguyên nhân vì sao gia đình người chết không bằng lòng với kết luận đó. Chính điều này lại càng làm cho dư luận thêm nghi ngờ về tính minh bạch của kết luận chính quyền đưa ra.
Nói với đài RFA, luật sư Võ An Đôn, đoàn luật sư Phú Yên, người từng bào chữa vụ án 5 công an dùng nhục hình đánh chết người dân (ông Ngô Thanh Kiều) ở Phú Yên, giải thích lý do ông nghi ngờ về kết luận công dân tự sát trong đồn công an:
Những người đa số vô đồn công an là thanh niên, nhỏ tuổi, yêu đời tại sao mới vào đồn công an có 1 ngày, 1 đêm là tự tử? Điều đó không bao giờ đáng tin. Thứ hai vào đó làm gì có lúc nào mà tự tử, cảnh sát, công an lúc nào cũng canh họ, kiểm soát họ làm sao họ tự tử được. Đó là điều hết sức vô lý.
Còn cựu tù nhân lương tâm, luật sư Lê Quốc Quân thì nói rằng bản thân ông có nghi ngờ một số vụ được nói là tự tử, nhưng bên cạnh đó ông cho rằng cũng có một vài vụ người dân thực sự tự tử. Theo ông vấn đề đặt ra với những trường hợp này là vì sao họ lại tự tử:
Vấn đề là ai và áp lực nào dẫn đến sự tử tử đó. Đó là còn chưa nói đến chuyện người dân bị đánh rất nhiều, khi thì do chính công an, khi thì công an sai khiến, khi thì những tù nhân mâu thuẫn với nhau.
Ông Nguyễn Hữu Tấn, người chết trong đồn công an.
Ông Nguyễn Hữu Tấn, người chết trong đồn công an. Courtesy of baovinhlong

Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thiện Nhân cho rằng những trường hợp phạm tội nhẹ mà tự tử khiến ông hết sức nghi ngờ:
 Trách nhiệm của Nhà nước trong các vụ chết trong đồn công an
Một số trường hợp người dân không phạm tội gì nặng hết. Những tội vặt vãnh như vậy nếu có khởi tố cũng 1, 2 năm tù nhưng tại sao người ta lại chấp nhận tự tử chết? Phí lý! Trừ khi những tội phạm có khả năng tử hình thì người ta mới nghĩ đến cái chết. Những chuyện phi lý đó dẫn đến nghi ngờ của người dân là chính đáng.

Nhà nước có quan tâm?

Khi báo cáo về số người chết trong đồn công an được Bộ công an đưa ra trước Quốc hội năm 2015, chính những đại biểu cũng lên tiếng nói rằng kết luận nguyên nhân tử vong của Bộ không thuyết phục và đã yêu cầu Bộ công an và Viện Kiểm sát cần điều tra làm rõ. Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên), thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói: “Báo cáo của Bộ Công an cho biết có 226 đối tượng chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tạm giữ tạm giam tự sát. Vậy có nguyên nhân thứ yếu không? Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng thì đề nghị Bộ Công an làm rõ “điều kiện giam giữ như thế nào để dẫn đến số người bị tạm giam, tạm giữ chết nhiều như vậy, nhiều hơn cả bệnh lý” Nguyên nhân đó là gì?”. Đây là một trong số một vài lần hiếm hoi chuyện công dân chết trong đồn công an được Nhà nước đề cập đến.  Tuy nhiên từ đó đến nay chuyện người dân chết trong đồn công an không những không dừng lại, mà còn xảy ra thường xuyên. Vấn đề này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Nhà nước trong việc kiểm soát tình trạng này. Luật sư Võ An Đôn nhận định như sau:
Những vụ này xảy ra rồi đều chìm xuồng, lắng xuống dù rõ ràng chứng cứ người dân đưa ra nhưng đều bao che cho nhau hết.
- Luật sư Võ An Đôn
Nếu người ta quan tâm thì đã điều tra làm rõ rồi. Nhưng những vụ này xảy ra rồi đều chìm xuồng, lắng xuống dù rõ ràng chứng cứ người dân đưa ra nhưng đều bao che cho nhau hết.
Luật sư Lê Quốc Quân lại cho rằng Nhà nước hầu như chỉ chọn cách im lặng đối với những vụ này:
Tôi thấy chủ yếu là dân chúng và những người yêu chuộng sự minh bạch, công lý thì người ta mới quan tâm và đòi hỏi. Chứ còn phía Nhà nước họ im lặng, trừ khi những vụ quá vỡ lỡ rồi, thu hút đặc biệt sự quan tâm của dư luận thì người ta cũng công bố một vài điều lấy lệ.
Nhà hoạt động dân chủ, môi trường Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh người vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kết án 10 năm tù theo điều 88 Bộ luật hình sự đã từng soạn một tập tài liệu lấy tiêu đề “Stop police killing civilians”, mà cô dịch là “Phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường”, trong đó thu thập các thông tin về những vụ người chết khi làm việc với công an. Tuy nhiên, Tòa án Khánh Hòa cho rằng mục đích tập tài liệu là để người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng đây là một điều hết sức bất công bởi vì đáng ra Nhà nước phải ủng hộ, cổ xúy những dự án như thế để tìm ra sự thật về những cái chết trong đồn công an. Nhưng đằng này Nhà nước lại quy đó vào một trong những tội để kết án cô.
 Trách nhiệm của Nhà nước trong các vụ chết trong đồn công an
Ông Lê Quốc Quân khẳng định những vụ việc dân chết trong đồn công an này thuộc trách nhiệm của Nhà nước vì người dân chết trong khi họ đang bị tạm giam tại đồn công an, một cơ quan thuộc sự quản lý của Nhà nước:
Nếu một nhà nước công khai minh bạch thì tất cả những cái chết đó phải được điều tra, làm rõ và công bố cho người dân biết về nguyên nhân cái chết và ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết đấy. Điều này khi đưa ra công luận sẽ giải quyết hết những nghi ngờ. Nhưng hiện tại các kết luận giám định, và việc không ai chịu trách nhiệm đều như một mớ bong bong và cuối cùng không ai biết được. Như vậy càng làm cho dân chúng tăng cường nghi ngờ hơn.
Nhà hoạt động Nguyễn Thiện Nhân lại nói rằng ông mong quyền lực của công an sẽ được giảm đi vì hiện tại việc bắt người, giam người, điều tra, khởi tố đều có công an “nhúng tay”. Theo ông, như vậy quyền lực công an quá lớn sẽ dẫn đến lạm quyền:
Thực tế một điều là quyền lực công an hiện tại hầu như tất cả các cơ quan đều sợ hãi cả, kể cả Quốc hội, Tòa án, và thậm chí báo chí cũng quá sợ hãi cho nên chỉ đăng theo lời công an chứ không dám trái lại.
Ông cho rằng công an hiện nay là lá chắn bảo vệ chế độ vì vậy được chế độ trao cho quyền lực rất lớn nên họ dễ lộng hành.
Luật sư Võ An Đôn cho biết thêm rằng điều tra là căn cơ để làm sáng tỏ những vụ người chết trong đồn công an. Tuy nhiên ông nói rằng hiện nay các cơ quan điều tra, giám định không hoạt động độc lập mà do Công an quản lý nên sẽ không đưa ra những kết quả không có lợi cho họ. Mà một khi kết luận giám định nói là tự tử, vụ việc sẽ khép lại tại đó.

Chuyện quan chức làm giàu nhờ nuôi heo, nuôi gà

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2017-07-11  
No automatic alt text available.
 Đếm tiền đồng Việt Nam. Ảnh minh họa.  AFP photo
Tệ nạn tham nhũng được nói là tràn lan tại Việt Nam tuy nhiên báo cáo của Thanh Tra Chính Phủ chỉ nêu con số rất nhỏ cán bộ viên chức bị phát hiện. Trong khi đó nhiều cán bộ viên chức cho rằng họ có tài sản là nhờ nuôi lợn và nuôi heo...
Vụ tai tiếng về việc một vài vị quan đầu tỉnh xây biệt phủ sang trọng ở Yên Bái, dẫn đến việc nhà báo viết phóng sự điều tra vụ này bị bắt giữ để điều tra tội nhận hối lộ khiến dư luận xôn xao, bàn tán.
Vào ngày thứ Hai 10 tháng Bảy truyền thông trong nước dẫn lời ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng, Thanh Tra Chính Phủ, rằng không ai có thể chấp nhận lối giải thích của các quan chức có tài sản kếch xù là nhờ nuôi heo nuôi gà hay làm thêm những việc tay chân khác.
Trong bất kỳ trường hợp nào, ông Phạm Trọng Đạt nói, nguồn gốc tài sản cũng phải được giải thích một cách hợp lý chứ không thể nói cho lấy có hay cho qua chuyện như vậy mà được.
Vẫn theo lời ông, qui định là mỗi khi thấy tài sản của cán bộ công chức tăng giảm bất thường, ví dụ tăng từ 50 triệu trở lên có thể do kinh doanh buôn bán hay làm thêm gì khác, thì Thanh Tra Chính Phủ có quyền yêu cầu người kê khai phải giải trình nguồn gốc.
Đó cũng là lý do tại sao một quan chức nhà nước mới đây khai báo rằng sở dĩ có được 10 tỷ đồng là nhờ nuôi lợn nuôi gà để tăng gia. Lên tiếng với báo chí, cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng-Thanh Tra Chính Phủ- nhấn mạnh nguyên văn: “Có 10 tỷ Đồng mà bảo đi nuôi lợn nuôi gà thì anh lấy đâu ra lắm thế, giải thích cho xong mà không hợp lý thì ai chấp nhận nổi.”
Thực sự không thuyết phục, dân thấy rất buồn cười, nuôi gà nuôi heo là một cái cớ để nói thôi.
- Luật sư Nguyễn Văn Hậu
Còn ông Hoàng Kim Giao, nguyên cục trưởng Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, trả lời đài Á Châu Tự Do như sau:
Không phải đâu chị ơi, vất vả lắm chứ có phải đâu, cứ hỏi những người nông dân người ta nuôi người ta lao động ấy chứ tôi không nói đâu. Thế còn nuôi để làm giàu chắc khi nào được giá kia chứ còn bình thường không giàu đâu chị ơi.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội Luật Gia thành phố Hồ Chí Minh, nói ông không tin vào tai mình khi nghe cán bộ nhà nước bảo họ làm giàu nhờ nuôi gà nuôi heo:
Thực sự không thuyết phục, dân thấy rất buồn cười, nuôi gà nuôi heo là một cái cớ để nói thôi.
Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, ủy viên thường trực Ủy Ban Các Vấn Đề Xã Hội, cho rằng nếu đúng là nuôi heo, nuôi gà, bán chổi đót mà giàu phất lên được thì cán bộ công chức đó phải được xác nhận người tốt việc tốt đồng thời nhân rộng việc họ làm ra cho mọi người biết mà làm theo. Tuy nhiên ông nói thêm là trong 100 người nghe chưa chắc đã có 1 người tin vào cái kiểu khai báo hay giải thích không thuyết phục và thiếu trung thực như vậy.
Để chấn chỉnh hàng ngũ viên chức cán bộ cũng như giải quyết tệ nạn tham nhũng, nhà nước Việt Nam ra qui định người có chức có quyền phải kê khai tài sản. Thế nhưng dưới mắt đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, dư luận trong dân vẫn cho rằng qui định này chỉ có tính cách hình thức, không được thực hiện tới nơi tới chốn, không chính xác mà thậm chí còn có sự giấu giếm.
Ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng chuyện chống tham nhũng coi như huề cả làng khi mà người phải kê khai tài sản không làm đủ, cơ quan thẩm quyền quản lý cán bộ đó cũng không xác minh, người đứng đầu cũng không chịu trách nhiệm.
Vì sao chống tham nhũng không hiệu quả?
075_sastre-notitle170607_npzDO-400.jpg
Người dân buôn bán ở vỉa hè Hà Nội ngày mưa. Ảnh chụp hôm 7/7/2017. AFP photo
Hôm Chúa Nhật 9 tháng Bảy vừa qua, báo Dân Trí trong nước đi một bài có tựa đề “Mừng Chảy Nước Mắt Khi Đếm Người Tham Nhũng”, rằng theo báo cáo sơ bộ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối 2017 của Thanh Tra chính phủ  thì kết quả cho thấy chỉ 77 trường hợp được xác minh tài sản trong năm 2016.
Nói thêm một cách khác, qua kiểm tra từ các bộ, ngành, địa phương đối với 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch thì chỉ phát hiện 22 đơn vị vi phạm.
Số liệu này ngay lập tức bị luật sư Nguyễn Văn Hậu phủ nhận:
Chúng ta có Ban Phòng Chống Tham Nhũng, do đó số liệu đưa ra như vậy mà nếu là Thanh Tra Chính Phủ thì tôi thấy chưa chính xác lắm. Đây là chỉ số phát hiện ra thôi, chứ còn vấn đề tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn và cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân thì tổng bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng cũng phải nói là nhức nhối.
Vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay khá phức tạp, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương bây giờ thuộc về đảng  cộng sản Việt Nam, bên chính phủ thì có thanh tra chính phủ, hầu như bộ ngành nào cũng có ban phòng chống tham nhũng, nhưng mà hiệu quả như báo cáo của đảng là cũng chưa đạt kết quả mong đợi, tình hình tham nhũng lãng phí vẫn còn diển biến phúc tạp và tinh vi. Thực sự mà nói báo cáo đó không biết dựa vào đâu nhưng tôi thấy không tin tưởng lắm, việc kê khai tài sản cũng phải tính lại.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, Thanh Tra Chính Phủ thì đi kiểm tra tham nhũng vậy những ai sẽ giám sát việc làm của những viên chức Thanh Tra Chính Phủ đó cũng là chuyện phải nói tới:
Từ đời ông Quách Lê Thanh đến đời ông Trần Văn Truyền rồi đến ông Nguyễn Phong Tranh đều có vấn đề trong chuyện đi làm nhiệm vụ thanh tra. Các ông ấy tài sản cũng nhiều, có những vụ che giấu lộ liễu rồi bị bể ra thỉ có người che đỡ. Ví dụ ông Quách Lê Thanh là Tổng Thanh Tra Chính Phủ, có lần cán bộ của ông là cấp vụ trưởng đi vào thanh tra ở chỗ có dấu hiệu tiêu cực là công ty dầu khí nhà nước ở Vũng Tàu thì lại được công ty dầu khí đó hối lộ cho mấy miếng đất.
Không có cạnh tranh chính trị, thì không thể có được chuyện chống tham nhũng một cách có hiệu quả.
- Nhà báo Võ Văn Tạo
Cách đây hơn 20 năm bà Ngô Bá Thành, đại biểu quốc hội, nói bà không tin vào công tác phòng chống tham nhũng, người ta nói cho vui thôi. Tôi thấy bây giờ nó cũng như thế, thậm chí nó còn trầm trọng hơn. Tôi không tin rằng việc chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam sẽ đi đến kết quả vì gốc của nó là sự độc tài về mặt chính trị. Không có cạnh tranh chính trị, thì không thể có được chuyện chống tham nhũng một cách có hiệu quả.
Việt Nam đứng thứ 133/176 bảng xếp hạng tham nhũng toàn cầu của Minh Bạch Quốc Tế, nằm trong nhóm các quốc gia có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, là thông tin được công bố tại một buổi hội thảo hồi tháng Tư năm nay,  do Phòng Thương Mai Và Công Nghiệp Việt Nam tổ chức  với sự phối hợp của Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Xã Hội, gọi tắt  là CENSOGOR.
Theo báo cáo của SENSOGOR, tham nhũng đe dọa sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội,  38% người trong nước cho rằng giới lãnh đạo doanh nghiệp là những kẻ tham nhũng, hình ảnh những người đứng đầu doanh nghiệp bị xuống cấp một cách tồi tệ chỉ vì tham nhũng.

Bộ Công an đề xuất biện pháp đóng tiền để tại ngoại

RFA 2017-07-11  
Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.  AFP photo
Bị can, bị cáo có thể được tại ngoại hầu tra, tức là được về nhà thay vì bị tạm giam, khi đồng ý đóng từ  30 triệu đến 200 triệu đồng.
Đây là đề xuất được Bộ Công an cùng nhiều bộ, ngành khác đưa ra và truyền thông trong nước loan đi ngày 11 tháng Bảy. Đề nghị được Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài Chính, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đưa ra. Đây là dự thảo thông tư liên tịch lần đầu tiên nhắm đến việc bị can, bị cáo có thể đóng tiền thế chân để tại ngoại.
Truyền thông trong nước đưa tin với những chi tiết cụ thể về trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, việc hoàn trả, việc nộp ngân sách nhà nước số tiền đặt hầu bảo đảm theo qui định Điều 122 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2016 của Việt Nam.
Căn cứ trên tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, lý lịch cũng như tình trạng tài chính của bị can hay bị cáo, từ đó cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án có thể quyết định cho thân nhân của  người bị tạm giữ đặt tiền bảo đảm cho họ được tại ngoại.
Vẫn theo qui định được đề xuất, thời hạn đặt tiền để được ra ngoài không thể quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử, tòa án và viện kiểm sát có trách nhiệm trả lại số tiến đặt  khi bị can hay bị cáo cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ những điều kiện đã cam kết.

Dùng Facebook kêu gọi phản đối xả thải xuống vùng biển Bình Thuận

Kính Hòa, phóng viên RFA 2017-07-11 
Ngư dân đi biển về. Bãi biển Mũi Né, Bình Thuận.
Ngư dân đi biển về. Bãi biển Mũi Né, Bình Thuận.  AFP
Ngày 28 tháng sáu năm 2017, Thứ trưởng Bộ tài nguyên môi trường Nguyễn Linh Ngọc ký giấy phép cho công ty điện lực Vĩnh Tân 1 tại Bình Thuận đổ một triệu mét khối bùn nạo vét ở cảng gần đó xuống vùng biển gần khu bảo tồn biển Hòn Cau.
Ngày 10 tháng 7, năm 2017, Tổng công ty điện lực Việt Nam lại xin phép đổ thêm 2,4 triệu mét khổi bùn thải xuống khu vực này.
Ngay sau khi có tin về giấy phép của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một trang Fan Page có tên Phản đối xả bùn nạo vét xuống biển Bình Thuận.
Người thành lập và điều hành trang Fan page này là Tiến sĩ công nghệ thông tin Phan Hữu Trọng Hiền, hiện sống và làm việc tại thành phố Melbourne, Australia.
Tiến sĩ Trọng Hiền cho Kính Hòa đài RFA buổi trao đổi sau đây về việc thành lập trang Fan Page của ông.
Tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền: Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Bình Thuận. Mặc dù tôi không còn ở Việt Nam nữa, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến chuyện quê nhà mình. Khi biết chuyện Bộ tài nguyên môi trường cho phép xả một triệu mét khối bùn nạo vét xuống biển Tuy Phong Bình Thuận, và cái nguy cơ quá lớn có thể tiêu diệt một vùng môi sinh rộng lớn ở Bình Thuận, mà giấy phép (xả thải) đã có rồi, nên đó là một chuyện vô cùng tồi tệ mà mình phải có một tiếng nói, giúp mọi người có thông tin nhiều hơn, hy vọng ngăn chận được việc này. Cho nên tôi đã lập một page tren Facebook mang tên Phản đối xả bùn nạo vét xuống biển Bình Thuận, là nơi phản biện cho nhiều người cùng tham gia. Vì là thời gian đầu nên tôi cũng phải trả cho một số chi phí để mà tài trợ cho page để nhiều người biết đến. Mà chuyện này cũng đáng thôi.
Chuyện này rất là cấp bách rồi, họ cho thải từ đây đến tháng 10, mình phải làm càng nhanh càng tốt, đó là lý do cho ra đời page này.
Kính Hòa: Ông tổ chức hoạt động như thế nào?
Tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền: Tôi đang đi làm, có hai người bạn phụ trợ trong thời gian tôi đi làm, không có thời gian quản lý. Nhưng tôi viết nội dung chính cho page, và quản lý nó. Qua khoảng một tuần thì hiện nay có khoảng 7000 người theo dõi và like, chưa kể số lượng share rất là lớn.
Kính Hòa: Chi phí mấy chục đô la một ngày là để làm gì?
Tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền: Page của mình có lượng like nhiều thế nào đi nữa, nhưng nó cũng bị giới hạn việc truyền đến bạn đọc trên Facebook. Để cho bài viết của mình xuất hiện trên tường của những người quan tâm, thì Facebook yêu cầu chủ trang page đó trả một số tiền gọi là tiền tài trợ, cho nên là vào lúc quá cấp bách này tôi phải bỏ ra một số tiền tài trợ để cho bài viết trên page xuất hiện nhiều trên tường của những người quan tâm, những người dân địa phương, mỗi ngày vài chục đô chi phí cho chuyện đó.
Kính Hòa: Hiện nay những quan chức của Bộ tài nguyên môi trường, của tỉnh Bình Thuận có sự phản hồi về sự xuất hiện của trang này không?
Những nhà đầu tư mà cụ thể là công ty điện lực Vĩnh Tân 1, hoàn toàn có khả năng lách luật bằng cách đưa ra bản đánh giá tác động môi trường cho chính công ty này soạn thảo.
-Tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền
Tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền: Tôi không biết, không có thông tin để nhận biết họ phản hồi như thế nào. Nhưng tác động của page rất khả quan, hiện nay, hàng ngày lượng người bình luận trên page rất là rộng lớn, nhất là dân địa phương rất quan tâm và ủng hộ page. Đó là điều khả quan mà page hướng tới.
Tôi cũng nghĩ rằng những quan chức Bộ tài nguyên môi trường, của Bình Thuận chắc chắn biết được sự tồn tại của Page, và theo dõi page này. Tôi cũng hy vọng là khi theo dõi page thì họ sẽ hiểu người dân muốn gì, để họ thay đổi quyết định, ra những quyết định hợp lòng dân, chặn được thảm họa này cho môi sinh hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, cho tương lai gần, tương lai xa sắp tới.
Kính Hòa: Nhưng cách đây một hai ngày, ông có bình luận một câu khá là bi quan về việc khả năng có thể làm thay đổi quyết định của các quan chức.
Tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền: Tôi thì tôi thấy khả năng ngăn chận phải nói là không cao.
Thật là buồn vì bản thôi tôi thú nhận là không cao. Bởi vì các văn bản pháp luật như vậy, giấy phép xả thải của Bộ tài nguyên môi trường, có tác dụng rất lớn, ngay cả nếu phía tỉnh Bình Thuận muốn ngăn chận thì cũng khó. Những nhà đầu tư mà cụ thể là công ty điện lực Vĩnh Tân 1, hoàn toàn có khả năng lách luật bằng cách đưa ra bản đánh giá tác động môi trường cho chính công ty này soạn thảo.
Nếu như bên Bộ tài nguyên môi trường không công khai tất cả những văn bản, họp hành, văn bản đánh giá tác động môi trường, thì họ có thể nói bừa rằng đó là quyết định của 22 người chuyên gia hội đồng, mà mọi người không biết 22 người đó là ai, và nhân tố nào làm họ cho phép điều đó.
Nhưng văn bản cho phép xả thải đó, về mặt pháp luật, thực ra rất là mạnh. Phía tỉnh có muốn ngăn chận cũng bị giới hạn bởi qui định pháp luật. Mà ở Bình Thuận thì có đến bốn nhà máy nhiệt điện, mà việc nạo vét xả thải, việc đặt các nhà máy nhiệt điện ở đó đều nằm trong qui hoạch. Cho nên là mặc dù tôi có cho ra page như vậy, nhưng nhìn ở viễn cảnh rộng lớn hơn, khả năng ngăn chận là không cao, tôi rất buồn phải thú nhận như vậy.
Kính Hòa: Giả sử chúng ta có thể ngăn chận việc xả thải vào lúc này, nhưng việc hình thành một loạt nhà máy nhiệt điện như vậy, theo ông là có cần chặn nó không vì nó vẫn sẽ là nguồn xả thải?
Tiến Sĩ Phan Hữu Trọng Hiền: Chính xác. Nguyên nhân sâu xa là nhà máy nhiệt điện đặt tại Bình Thuận.
Đó là điều rất nghịch lý. Bình Thuận hoàn toàn không có than đá. Mà họ lại đem về bốn nhà máy như vậy và đặt cạnh bờ biển.
Những người đó đã sai lầm. Trong ý tưởng của họ là họ thải tất cả ra biển, từ nạo vét, làm cảng đến vận chuyển. Tất cả đều tiêu diệt môi trường.
Cái việc xả một triệu mét khối lần này là hệ quả của việc sai lầm đặt nhà máy nhiệt điện sát bờ biển trước đó. Việc đặt nhà máy điện như vậy cũng đồng nghĩa với việc hy sinh môi trường của một vùng kinh tế lớn của cả nước và Bình Thuận, để chấp nhận sự tồn tại của những nhà máy này.
Cá nhân tôi nhận thấy định mệnh của thảm họa môi trường tại Bình Thuận Ninh Thuận đã xuất hiện từ khi có những nhà máy nhiệt điện đặt tại Tuy Phong Bình Thuận.
Kính Hòa: Rất cám ơn ông và chúc page chống xả thải xuống biển Bình Thuận nhận được sự quan tâm của nhiều người và đánh động tới các gioi chức chính quyền.

Sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền, chúng tôi nhận được thông tin rằng trong ngày 11 tháng bảy, năm 2017, ông Nguyễn Ngọc Hai Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã gửi một công văn hỏa tốc đến Bộ tài nguyên môi trường.
Công văn này kiến nghị Bộ tài nguyên môi trường thu thập các thông tin về vùng biển Hòn Cau gần nơi xả thải trước khi bắt đầu nhận chìm bùn nạo vét, và sau đó phải theo dõi hoạt động nhận chìm bùn thải này.
Không thấy tỉnh Bình Thuận phản đối chuyện nhận chìm bùn thải tại vùng biển Tuy Phong Bình Thuận.

Sáu tháng, 355 cán bộ thuế tham ô, gây thất thoát 17,000 tỷ đồng

Doanh nghiệp chờ làm thủ tục thuế tại Cục Thuế Sài Gòn. (Hình: Báo Người Lao Động)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong sáu tháng đầu năm, 355 cán bộ thuế Việt Nam đã “có sai phạm” với tổng số tiền lên tới 17,000 tỷ đồng (hơn $74.7 triệu).
Đó là thông tin được ông Cao Anh Tuấn, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế, nêu tại một hội nghị về thuế sáu tháng đầu năm 2017 do Tổng Cục Thuế tổ chức sáng 11 Tháng Bảy, ở Hà Nội.
Theo báo Người Lao Động, qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng trong sáu tháng đầu năm 2017, Tổng Cục Thuế đã thực hiện 829 cuộc kiểm tra nội bộ và phát hiện số tiền thuế sai phạm là hơn 17,000 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 13,000 tỷ đồng, các kiến nghị khác hơn 4,000 tỷ đồng do “có những sai phạm trong công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp.”
“Hình thức vi phạm là cán bộ thuế quản lý thu, nộp thuế kinh doanh không thực hiện nộp tiền và ngân sách nhà nước kịp thời theo quy định, có dấu hiệu gian lận, tham ô, chiếm dụng tiền thuế. Thu thiếu tiền lệ phí trước bạ, thu về đất và thuế thu nhập cá nhân. Tính sai, tính thiếu tiền thuế trong việc cấp hóa đơn bán lẻ…” báo này cho hay.
Ông Cao Anh Tuấn cho biết, có tổng cộng 355 cán bộ thuế liên quan đến các vi phạm về thuế được phát hiện qua thanh, kiểm tra trong sáu tháng đầu năm.
“Tùy vào mức độ và tính chất sai phạm, ngành thuế đã kỷ luật hành chính 334 người. Trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 326 người, khiển trách bốn người, cảnh cáo ba người, hạ bậc lương một người. Riêng trường hợp một cán bộ thuế vi phạm tại Cục Thuế tỉnh Long An bị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xác minh, làm rõ,” theo tin báo này. (Tr.N)

Dân tin ‘đài bà Diệp’ hơn đài nhà nước

Bà Diệp nói trên đài canh Icom, hướng dẫn cho ngư dân ngoài biển. (Hình: Báo Thanh Niên)
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Suốt ba năm qua, cứ 3 giờ chiều hằng ngày, hàng ngàn ngư dân miền Trung đánh bắt xa bờ lại “hóng” tin thời tiết từ “đài bà Diệp” được phát thanh tại một ngôi nhà bên sông Trà Bồng, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, do “tin tưởng hơn đài quốc gia.”
Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối cù lao Mỹ Tân nhoi ra sông Trà Bồng, bà Lương Thị Hồng Lan (40 tuổi), còn được gọi là Út Diệp, đang lên máy liên lạc với các đài tàu.
Ngư dân khi nghe bản tin dự báo thời tiết qua đài quốc gia thì nghe thụ động, nhưng đài bà Diệp thì họ có thể căn cứ vào tọa độ tàu đang đánh bắt để hỏi ngược lại tổng đài, từ đó có những thông tin chi tiết về tình hình sóng, gió, dự báo những ngày tới. Đó là nguyên nhân đầu tiên khiến các ngư dân phải lắng nghe và đài canh Icom bà Diệp luôn dồn dập thông tin hai chiều.
Mỗi khi dự báo thời tiết, bà đều ghi chép cẩn thận ra cuốn sổ và tổng hợp thành một bản tin hoàn chỉnh, dự báo từng khu vực nhỏ mà các tàu cá đang tập trung đông. Thông tin trên được bà phân tích và tổng hợp từ các đài duyên hải, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của hải quân Mỹ, Nhật, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.
Ông Đặng Tằm, thuyền trưởng tàu cá Quảng Ngãi 90360 TS, ở huyện Bình Sơn, xác nhận với báo Thanh Niên: “Bà Diệp nói có gió là có, nói chừng đó hết gió là đúng hết gió. Mùa Đông năm rồi, đài quốc gia báo là có gió kéo dài, nhưng bà nói hết sớm thì tới giờ đó tự dưng im thinh, lặng sóng thiệt. Nhiều lần như vậy mà sao lại không tin.”
Những thời điểm thời tiết diễn biến xấu trên biển, đài Icom bà Diệp mở trực suốt ngày. Tuy nhiên, do nhà nằm ở điểm cuối của xóm Cù Lao nên thỉnh thoảng lại bị mất điện, các công ty điện thoại thì không chịu kéo dây Internet vì đường đi quá xa và toàn là nhà nghèo ít người thuê bao mạng.
Vào những ngày thời tiết xấu, điện lưới cắt ngang thì trở thành thảm họa đối với đài canh. Bà Diệp ngồi trong nhà nhìn ra bờ sông mưa tuôn trắng xóa và cầu mong có điện trở lại, còn chiếc điện thoại của bà thì liên tục đổ chuông. Đó là lúc người thân của các ngư dân từ vịnh Bắc Bộ cho đến Khánh Hòa điện hỏi: “Diệp ơi, sao tự dưng lại cắt máy?”
Ngày bình thường, bà nhận được vài chục cuộc điện thoại, còn những ngày biển động, chiếc điện thoại liên tục đổ chuông và lên tới 80 cuộc điện thoại/ngày. Các ngư dân từ biển nối sóng với đài duyên hải miền Trung để gọi điện thoại trực tiếp từ ngoài biển vào hỏi thăm tình hình, xin thông tin chi tiết: “Diệp ơi, ngó chừng gió mạnh không để ở lại đánh ráng; nếu chạy ra 30 lý nữa thì gió ra sao?…”
“Đài bà Diệp,” đi đâu cũng nghe ngư dân nói như vậy. Đối với dân chài, dùng từ “bà” để nói thay cho sự kính trọng. Cuối năm, các thuyền trưởng ở các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Khánh Hòa, các huyện của tỉnh Quảng Ngãi… thuê xe hơi đến thăm gia đình bà ở xóm cù lao cảm ơn “Đài bà Diệp” và chia sẻ: “Tui muốn coi cái nhà ở đâu, cái máy cỡ nào mà phủ sóng liên tỉnh, liên miền, nói gì cũng chính xác.”
Ông Nguyễn Văn Thanh, một ngư dân kỳ cựu chuyên câu mực ở Trường Sa, tâm tình: “Nghiệp đoàn nên hỗ trợ cho chị Diệp máy Icom công suất lớn hơn, vì tàu liên hệ đông quá, cỡ cả chục ngàn chứ không ít. Bà Diệp báo khu vực, từng vùng, từng tọa độ. Ai không biết thì hỏi lại. Cứ 3 giờ chiều là đôi chục ngàn chiếc chờ nghe bà Diệp lên sóng Icom.”
“Đài bà Diệp” được ngư dân tin tưởng, trông chờ đến vậy dù tất cả những nỗ lực đó đều bắt đầu từ chuyện để phục vụ cho tàu của gia đình đi đánh bắt, rồi dần dà “vác tù và hàng tổng” không lương.
Ngạc nhiên hơn khi “bà Diệp” làm thời tiết chỉ mới học xong lớp 9, vì chuyện nhà, vì cái đài Icom canh gió mà mày mò tự học và đi “học lỏm” từ những người làm thời tiết chuyên nghiệp để về “sơ chế” lại cho phù hợp với ngư dân. (Tr.N)

Báo chí Việt Nam bị cấm tường thuật phiên họp Quốc Hội

Nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước màn hình trực tuyến tối thui ở Trung Tâm Báo Chí tại Nhà Quốc Hội sáng 11 Tháng Bảy. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hệ thống báo đài của chế độ “dân chủ đến thế là cùng” tại Việt Nam vừa bất ngờ bị bít đường thông tin các phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN kể từ nay.
Lấy cớ các đại biểu tham dự cuộc họp “có thể trao đổi, phát biểu hết các vấn đề, phát biểu sâu, không ngại việc có thông tin thuộc diện bí mật” lại “vô tình” được đề cập mà báo chí thuật lại cho dân cả nước biết, từ nay các ký giả phục vụ cho guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ cũng chỉ được nhìn thấy phòng họp “5 phút đầu.”
Từ hơn chục năm qua, các phóng viên báo chí được cho ngồi theo dõi qua màn hình các phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN ở một căn phòng gọi là Trung Tâm Báo Chí của tòa nhà Quốc Hội để viết bài tường thuật. Nhưng từ ngày 11 Tháng Bảy, sau 5 phút nhìn thấy “ông đi qua bà đi lại” thì màn hình bị cắt, tối đen.
Tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam đưa tin vụ cấm của báo chí với cái tựa đề kín đáo và dè dặt: “‘Cầu nối’ Quốc Hội với cử tri đang ngắn lại?”
Theo tờ Tuổi Trẻ “Nhiều phóng viên có mặt tại Trung Tâm Báo Chí tại Nhà Quốc Hội hết sức ngỡ ngàng về quyết định này.”
Trên báo điện tử VietNamNet, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc Hội, giải thích lý do “từ nay báo chí chỉ được dự 5 phút đầu buổi làm việc để phục vụ ghi hình” là “để các đồng chí trong Ủy Ban Thường Vụ trao đổi, phát biểu hết các vấn đề, phát biểu sâu, không ngại việc có thông tin thuộc bí mật ‘vô tình’ được báo chí đề cập.”
Theo lời ông Phúc, mỗi ngày, Văn Phòng Quốc Hội “sẽ có hai bản thông cáo báo chí thể hiện đầy đủ nội dung và kết luận về vấn đề được thảo luận tại phiên họp để gửi cơ quan báo chí.” Nói khác, báo chí không được “mạnh ai nấy nghe, mạnh ai nấy viết” như trước nữa mà chỉ được cung cấp thông tin theo nội dung của bản tin được bơm ra.
Tờ Tuổi Trẻ kể lại cho biết, bắt đầu từ thời ông Nguyễn Văn An làm chủ tịch Quốc Hội (2001-2006) báo chí được cho vào dự các phiên họp của Quốc Hội để tường thuật trực tiếp. Tuổi Trẻ dẫn lại lời nói của ông An khi được hỏi về quyết định cho báo chí dự họp Quốc Hội là: “Đã là đại biểu của dân thì chúng ta phát biểu gì, chính kiến thế nào dân phải được biết. Tôi quyết định để báo chí vào đưa tin nhằm minh bạch hóa hoạt động của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Nếu báo chí đưa tin sai thì xử lý theo pháp luật, còn nếu đại biểu phát biểu thiếu chuẩn mực bị đưa lên thì khó có thể trách báo chí.”
Tờ Tuổi Trẻ còn nói, “Về phía chính phủ, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu nhiệm kỳ mới một cách ấn tượng về sự cởi mở với báo chí. Nhiều phiên họp chuyên đề của chính phủ với lãnh đạo các địa phương, thậm chí có chuyên đề không ít người coi là ‘nhạy cảm’ như giải quyết khiếu nại, tố cáo, chính phủ vẫn mời đông đảo phóng viên trực tiếp tham dự và đưa tin.”
Trong phần bình luận của độc giả tờ Tuổi Trẻ, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về quyết định cấm cửa báo chí nói trên.
Độc giả có địa chỉ khangvv@gmail.com viết: “Đại biểu Quốc Hội là do người dân bầu lên để đại diện cho tiếng nói của người dân và được người dân giám sát trong quá trình làm việc. Thường Vụ Quốc Hội là do đại biểu bầu lên. Nếu cấm cửa cơ quan truyền thông để cập nhật tin tức thì biết các vị đang làm gì bên trong?”
Độc giả bút danh Võ Tá Luân viết: “Báo chí là diễn đàn của nhân dân, giúp chuyển tải mọi thông tin từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, cấm báo chí đồng nghĩa cấm dân biết tin tức, cũng có nghĩa dân không biết cuộc họp của Thường Vụ Quốc Hội đang bàn gì, làm việc nước hay việc riêng? Đây là nơi ban hành luật lại chưa thượng tôn luật rồi.”
Độc giả tên Lê Thành viết: “Báo chí còn như vậy thì dân làm sao được biết và được bàn?”
Độc giả bút danh Hieu Dan viết: “Đại biểu cho nhân dân tại Quốc Hội là do dân bầu, để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân, vậy mà không cho báo chí tham gia. Các đại biểu Quốc Hội nói cái gì, bàn cái gì, không cho dân biết, giám sát; hạn chế việc ‘dân biết, dân bàn, dân kiểm tra’ thì sao gọi là đại biểu cho nhân dân?”
Việt Nam không có báo, đài tư nhân mà tất cả đều là cơ quan truyền thông do một bộ phận hoặc ở trung ương hoặc tại địa phương của nhà cầm quyền làm “chủ quản.” Trong số hơn 16,000 người được cấp thẻ nhà báo, có thể có những người không phải là đảng viên, nhưng khó lòng trở thành những người có vai vế cao trong tờ báo mà không phải là đảng viên.
Đầu Tháng Mười 2016, ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập báo Năng Lượng Mới thường được biết dưới tên khác là Petro Times, bị lột mất thẻ nhà báo và mất chức tổng biên tập vì đã đăng tải lại một bài phỏng vấn blogger Người Buôn Gió trên tờ báo tiếng Việt ở Đức liên quan đến việc chạy trốn của cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang kiêm đại biểu Quốc Hội Trịnh Xuân Thanh. (TN)