Sunday, March 12, 2017

Người dân Kỳ Anh biểu tình, hô khẩu hiệu “đả đảo cộng sản” trước mặt công an

Người dân Kỳ Anh tiếp tục biểu tình vì môi trường
Vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2017, hơn 1,000 bà con ngư dân xứ Đông Yên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tuần hành biểu tình ôn hoà trước cổng Formosa nhằm yêu cầu nhà cầm quyền đền bù thiệt hại môi trường và yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam.
Người dân đã tuần hành với quãng đường hơn 2km, từ nhà thờ giáo xứ Đông Yên Cũ ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh đến cổng phụ nhà máy Formosa. Trên đường đi, những người tham gia tuần hành cầm các banner có biểu ngữ: “yêu cầu khởi tố Formosa ra toà án quốc tế”, “yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn Formosa để đảm bảo môi trường sống cho người Việt”,… trên tay cầm Cờ Ngũ Sắc cờ dân tộc, hô vang các khẩu hiệu: “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “đả đảo đảng cộng sản Việt Nam bán nước”,… mở những bài hát: “Việt Nam tôi đâu”, “trả lại cho dân”,… và lần Chuỗi Mân Côi để tham gia biểu tình.
Theo ghi nhận của phóng viên SBTN, đông đảo thành phần bà con từ cụ già cho đến trẻ em, trí thức đến ngư dân, với một tinh thần quyết tâm đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam, và yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đền bù thoả đáng cho bà con ngư dân chịu thiệt hại nặng nề trong vụ thảm hoạ môi trường vừa qua.
Một người dân chia sẻ: “chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình, sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi nhà cầm quyền khởi tố Formosa ra pháp luật, đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam và yêu cầu đền bù thiệt hại môi trường thì chúng tôi mới dừng lại”.

Xin được nhắc lại, kể từ tháng 04/2016, nhà máy Formosa xả chất thải ra biển làm cá biển chết ở bốn tỉnh Miền Trung gây thiệt hại nặng nề ở bốn tỉnh Miền Trung nói chung, và bà con Đông Yên nói riêng. Dù công ty Formosa nói “đã đền bù 500 triệu Mỹ Kim cho chính phủ CSVN”, nhưng đến nay nhiều hộ ngư dân vẫn chưa nhận được khoản đền bù do thiệt hại môi trường gây ra. Ngoài ra, trong thời gian qua, công ty Formosa vẫn chưa có hành động nào để cải thiện môi trường nhằm làm cho biển sạch trở lại, khiến cho bà con ngư dân càng thêm tức giận.
IMG_1957
Nguyên Nguyễn/SBTN

CLB No-U Hà Nội kêu gọi người dân tưởng niệm trận chiến trên đảo Gạc Ma

CLB No-U Hà Nội kêu gọi người dân tưởng niệm trận chiến trên đảo Gạc Ma
hình tưởng niệm 14/3/2016 tại Hà Nội
Câu lạc bộ No-U Hà Nội vừa kêu gọi người dân Hà Nội hãy thắp hương, dâng hoa tưởng niệm 64 tử sĩ quân đội Việt Nam đã hy sinh trên đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 tại tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội.
Được biết, đây là lần thứ 3 câu lạc bộ No-U Hà Nội tổ chức thắp hương, dâng hoa tưởng niệm 64 tử sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma. Buổi tưởng niệm năm nay tại tượng đài Lý Thái Tổ vào lúc 09 giờ sáng ngày 14/3/2017 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đã 29 năm kể từ trận Hải chiến Gạc Ma, nơi Trung Cộng đã nổ súng chiếm đảo và giết hại 64 chiến sĩ  Việt Nam, nhằm thôn tính biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhà cầm quyền chưa một lần tổ chức lễ tưởng niệm, hay lập bia tưởng nhớ đến 64 tử sĩ này.
Thông báo cho biết: “…Trân trọng kính mời anh chị em cô bác ăn mặc trang trọng, lịch sự và phù hợp tới dự lễ tưởng niệm cùng chúng tôi tại Tượng đài Lý Thái Tổ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 9h00 ngày 14/03/2017. Đề nghị chính quyền Hà Nội bảo đảm an ninh trật tự, và ngăn cản bọn dư luận viên đến quấy rối, phá hoại buổi lễ này. Những kẻ tiếp tay, phá rối lễ tưởng niệm là đi ngược lại truyền thống yêu nước nhớ nguồn, là xúc phạm vong linh tiên tổ, là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ phụng của người dân Việt Nam, và nhất định sẽ bị quả báo!”
Xin được nhắc lại, vào ngày 14/3/2016, nhiều tổ chức xã hội dân sự và đông đảo người dân đã dâng hoa tưởng niệm 64 tử sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở tượng đài Lý Thái Tổ, và sau đó  tuần hành ôn hòa quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Vào sáng ngày 10/03/2017, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đã tổ chức lễ tưởng niệm tại bãi biển Vũng Tàu.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Hai hacker 15 tuổi là thủ phạm tấn công hàng loạt trang mạng phi trường Việt Nam

Hai hacker 15 tuổi là thủ phạm tấn công hàng loạt trang mạng phi trường Việt Nam
Kết quả điều tra cho thấy hacker gây ra vụ tấn công hàng loạt trang mạng của các phi trường Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá và Tuy Hòa là hai nam sinh lớp 9 tại Sài Gòn và Đồng Nai.
Một thông cáo của Cục An Ninh Mạng thuộc Bộ Công An CSVN đưa ra tối Thứ Bảy 11/03, cho biết đã xác định được thủ phạm tấn công các trang mạng của nhiều phi trường trong những ngày gần đây là hai thiếu niên 15 tuổi. Hai thiếu niên này chỉ được nêu tên tắt. Hai em này được cho là thích khám phá, và muốn chứng tỏ chính mình cũng như khoe khoang thành tích trong giới hacker.
Từ ngày 8 đến 10 tháng 3, lần lượt nhiều trang mạng phi trường ở Việt Nam bị đột nhập và thay đổi nội dung trang chính. Một số trang hết hoạt động suốt nhiều tiếng đồng hồ. Các tin tặc không đánh cắp dữ liệu hay phá hoại các máy chủ, nhưng để lại những thông cáo chỉ rõ rằng các trang mạng phi trường có lỗ hổng an ninh.
Theo kết quả cuộc điều tra của Cục An Ninh Mạng, tin tặc thiếu niên trú tại quận Tân Bình, Sài Gòn, đã xâm nhập trang mạng của phi trường Tân Sơn Nhất vào đêm 8 tháng 3. Sau đó tin tặc thiếu niên trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã tấn công trang mạng của các phi trường Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá và Tuy Hoà.
Theo các viên chức điều tra, cả hai thiếu niên đều đã xin lỗi. Công an TPHCM và Đồng Nai sẽ không bị truy cứu hình sự, mà chỉ có biện pháp phạt hành chính đối với hai thiếu niên này.
Huy Lam / SBTN

Tòa tối cao Trung Cộng mở rộng quyền tài phán trên mọi vùng biển đang kiểm soát, kể cả Biển Đông

Tòa tối cao Trung Cộng mở rộng quyền tài phán trên mọi vùng biển đang kiểm soát, kể cả Biển Đông
Ảnh: chinacourt.org
Tòa án nhân dân tối cao Trung Cộng vừa mở rộng quyền tài phán trên biển ra mọi vùng biển được cho là thuộc chủ quyền của nước này, trong khi Bắc Kinh tăng cường kiểm soát vùng Biển Đông có tranh chấp.
Tân Hoa Xã trích dẫn một báo cáo do tòa tối cao Trung Cộng gửi cho quốc hội hôm Chủ Nhật 12/03, cho biết Trung Cộng sẽ cương quyết bảo vệ các quyền lợi trên biển của mình. Chánh án tòa tối cao Zhou Qiang nói trong bản báo cáo rằng, quyền tài phán trên biển của Trung Cộng sẽ bao trùm mọi vùng biển thuộc chủ quyền của nước này, và đây là một quy định đóng góp vào chiến lược của Trung Cộng để trở thành một cường quốc hàng hải.
Theo báo cáo của ông Zhou, công dân Trung Cộng và người ngoại quốc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu tham gia đánh bắt trái phép hoặc giết động vật nguy cấp trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Cộng.
Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Năm quốc gia khác gồm Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan và Việt Nam cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn trong vùng. Hồi tháng 8 năm ngoái, tòa tối cao Trung Cộng đưa ra một quy định diễn giải tư pháp, nhằm xác định rõ quyền tài phán của nước này trên các vùng lãnh hải của mình, nhằm vô hiệu hóa phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Bản báo cáo của ông Zhou cũng cho biết các tòa án Trung Cộng đã xử hơn 16,000 vụ án hàng hải năm 2016.
Huy Lam / SBTN

Liệu chúng ta có thể là nạn nhân của đột nhập tin tặc?

Lê Phan
 Theo Người Việt-11-03-2017
Như chúng ta đều biết, WikiLeaks, vốn xuất thân là một website có mục đích khá cao cả là báo động về những lạm quyền của chính phủ, nay đang ngày càng trở thành khí cụ của nhiều thế lực, kể cả của chính phủ Nga, đã vừa phổ biến một lô những văn kiện mà họ gọi là “Vault 7,” vốn cho biết chi tiết về những dụng cụ đột nhập tin tặc của Cơ quan Trung Ương Tình Báo (CIA).
Sau đây là một số giải thích căn bản về vụ này.
“Vault 7” là gì?
WikiLeaks nói họ có 7,818 trang web và 943 phụ đính (attachments) đã được phổ biến, nhưng đó chỉ là phần đầu tiên của thêm nhiều tài liệu nữa. WikiLeaks nói họ có toàn bộ một kho lưu trữ dữ liệu bao gồm nhiều triệu hàng mật mã điện tử (computer code). Các văn kiện này có vẻ là giữa các năm 2013 và 2016. WikiLeaks khoe đây là “sự phổ biến lớn nhất những văn kiện bí mật của cơ quan (CIA).”
Những hồ sơ này diễn tả những kế hoạch của CIA và diễn tả của những malware (những chương trình độc địa) và các dụng cụ khác được dùng để đột nhập vào một số những ứng dụng kỹ thật thông dụng nhất thế giới. Những văn kiện này cho thấy là những người này muốn có thể đưa những dụng cụ này vào các computer là mục tiêu mà chủ nhân không biết.
Những hồ sơ này không cho biết những mục tiêu là gì, nhưng những văn kiện này cho thấy rõ sự trao đổi rộng rãi dụng cụ và thông tin giữa CIA, Cơ Quan An Ninh Quốc Gia và các cơ quan tình báo khác của Hoa Kỳ, cũng như các cơ quan tình báo của các đồng minh thân cận như Úc, Canada, Tân Tây Lan và Anh Quốc.
Vậy CIA có thể làm được gì?
Một loạt những dụng cụ điện tử đã là mục tiêu của cơ quan. Đã có nhiều chú ý tập trung vào việc đột nhập vào những dụng cụ điện tử thông dụng, kể cả computers và smartphones, với những chương trình malware vốn sẽ ảnh hưởng đến hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google, cũng như các hệ điều hành Windows và Linux.
Khí cụ được diễn tả có thể cho phép CIA chiếm đoạt hầu như hoàn toàn điện thoại của một người và biến nó trở thành một dụng cụ dọ thám và báo cáo về cho Cơ quan. Nhưng họ chỉ làm như vậy đối với những mục tiêu quan trọng nhất, bởi mỗi khi họ sử dụng chương trình xấu này, họ có nguy cơ bị khám phá ra, khiến công ty sản xuất phổ biến cách để ngăn chặn không cho bị đột nhập trong tương lai.
Đó chính là điều đã xảy ra vào Tháng Tám, 2016, khi Apple loan báo một update toàn cầu hệ iOS của họ sau khi một cuộc tấn công đã tìm cách đột nhập vào iPhone của một nhà tranh đấu cho nhân quyền người Ả Rập.
Văn kiện này cũng bao gồm thảo luận về việc lợi dụng một số máy tivi Samsung thông minh để biến nó thành ra một nơi để nghe lén. Một tấn công như vậy, cũng như những tấn công khác, chỉ có hiệu nghiệm nếu nhắm một cách rất trực tiếp: nó cần phải tiếp cận cái tivi bị tấn công, bởi chương trình malware đòi hỏi đưa vào qua một cửa USB (cửa cắm thẳng vào máy).
Một văn kiện nữa bàn thảo đột nhập hệ thống của các xe hơi, có vẻ như chỉ ra CIA muốn đột nhập vào những model xe mới gần đây với một hệ thống computer phức tạp.
Thực sự có đáng sợ không?
Những văn kiện này, theo New York Times, nếu cứ nhìn một cách phiến diện, cho thấy là cơ quan tình báo Hoa kỳ đã có những dụng cụ tin tặc có thể đột nhập được bất cứ gì nối mạng internet -điện thoại smartphones, computer, tivi-và họ cũng đã tìm ra cách để đột nhập các dụng cụ sử dụng hệ điều hành của Apple hay Android.
Nhưng một số chuyên gia về an ninh mạng và về tin tặc tỏ ra nghi ngờ về mức độ tài tình mà WikiLeaks nói là họ đã khám phá ra, và chỉ ra là hầu hết những điều diễn tả trong những văn kiện này là nhắm vào những dụng cụ cổ hơn vốn có những lỗ hổng an ninh đã được biết đến. Một hồ sơ, chẳng hạn, bàn luận về cách để nhanh chóng copy một floppy disk 3.5 inch. Floppy disk là một dụng cụ chứa hồ sơ cổ đến nỗi mà rất ít những ai trẻ hơn 35 tuổi biết đến. Đối với thế hệ trẻ hiện nay nó được coi là đồ cổ.
Một chỉ dấu cho thấy những văn kiện này không có những thông tin tốt mật của các chương trình gián điệp qua internet của CIA là không có một văn kiện nào được sắp trên mức “secret/noforn,” tức là ở một mức bí mật tương đối thấp. Một số chuyên gia còn chỉ ra là những tài liệu này có lẽ phát xuất từ một cơ sở mà họ bảo là ở gần phi trường Dulles do các nhà thầu điều hành chứ không ở chính trụ sở của CIA ở Langley.
Một số chuyên gia chỉ ra là tuy những văn kiện này cho thấy CIA có thể đột nhập từng smartphone một, không có bằng cớ gì là cơ quan có thể vượt được những mật mã mà nhiều phone và ứng dụng gửi message sử dụng.
Nếu CIA hay Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) có thể bình thường giải mã được nhưng mật mã sử dụng cho những ứng dụng như Signal, Confide, Telegram và WhatsApp, thì lúc đó chính phủ có thể chặn nghe được những thông tin ở một mức độ lớn và tìm những tên tuổi hay chữ keywords mà họ muốn tìm. Nhưng không có gì trong những tài liệu bị lộ từ các văn kiện của CIA cho thấy họ đã đạt được điều đó.
Thay vì vậy, những hồ sơ này cho thấy chính vì các mật mã, cơ quan phải nhắm vào điện thoại của từng cá nhân và chỉ có thể tiếp nhận được những cú điện thoại hay thông điệp đi qua các điện thoại đó. Nói cách khác, thay vì thả lưới cho một mẻ lớn, các điệp viên của CIA căn bản chỉ thả cần câu từng mục tiêu một, và không tìm cách theo dõi toàn thể dân số Hoa Kỳ.
Ông Dan Guido, giám đốc của Hack/Secure, một công ty đầu tư về an ninh mạng, giải thích “Sự khác biệt giữa theo dõi tập thể và theo dõi từng mục tiêu rất lớn. Thay vì tìm kiếm trong một biển thông tin, họ phải nhìn từng máy một.” Ông Guido cũng nói là hồ sơ này cho thấy là cơ quan cũng không tiến bộ xa hơn các viện đại học hay các chuyên gia an ninh thương mại. Ông nói “Họ đang dùng những dụ cụ tiêu chuẩn, đọc cùng những địa chỉ kỹ thuật và cùng những blogs mà tôi đọc.” Vì thế ông giải thích là một số những nhược điểm diễn tả bởi CIA đã được giải quyết “Những lỗ hổng đó đã được lấp lại rồi.”
Nhưng ông Joel Brenner, một trong những cựu viên chức phản gián hàng đầu của Hoa Kỳ, nói ông tin là sự tiết lộ này là “quan trọng” vì nó sẽ giúp những quốc gia khác đang tìm cách bắt kịp khả năng theo dõi điện tử của Hoa Kỳ, Nga, Trung Cộng và Israel. Ông cũng thêm là các cơ quan an ninh cũng sẽ phải thẩm định sự có nên chia sẻ rộng rãi bí mật bên trong nội bộ hay không. Ông nói “Nếu một điều gì chia sẻ với hàng trăm hay hàng ngàn người, thì ở một khía cạnh nào đó, nó không còn là bí mật nữa.”
Liệu chúng ta có bị do thám hay không?
Khác với Cơ Quan NSA, mà nhiệm vụ là theo dõi rộng lớn những điều gọi là SIGINT, tức là tình báo tín hiệu, CIA tập trung vào theo dõi có chủ đích. Cái giá phải trả để thực hiện cuộc tấn công này rất cao, và mỗi lần họ sử dụng thì nó có nguy cơ trở thành vô dụng vì bị khám phá và lỗ hổng bị trám lại. Điều này có nghĩa là khó có chuyện CIA sử dụng những kỹ thuật này để tấn công tin tặc vào nhiều triệu máy truyền hình một lúc, nhất là khi muốn đột nhập thì phải tiếp cận được những máy truyền hình này.
Nhu cầu của cơ quan phải tấn công có chủ đích vào các smartphones hay những dụng cụ khác một phần là vì sự thành công của truyền thông qua các mật mã của các máy này. Mặc dầu những lời nói khoe khoang được viết một cách khôn khéo của WikiLeaks, những văn kiện này không cho thấy chỉ dấu là những ứng dụng thông tin đã được mã hóa như WhatsApp hay Signal đã bị đột nhập. Nhưng khi điện thoại sử dụng những ứng dụng này bị xâm nhập từ gốc rễ, ngay cả một ứng dụng an toàn nhất cũng không bảo đảm được sự an toàn cho người sử dụng.
Đối với người tiêu thụ chúng ta, như tờ Guardian dẫn lời chuyên gia về an ninh internet Matt Blaze cho biết “Có thể làm gì để tự bảo vệ ư? Những chuyện rất bình thường. Luôn luôn giữ cho các chương trình điện toán, các software của mình được update. Đừng cho chạy những ứng dụng không cần thiết. Đừng nghe dụ sử dụng những ứng dụng phát không vì có thể có hậu ý.” Tờ Guardian thêm “Quan trọng nhất: Đừng để làm cho mình trở thành một mục tiêu của CIA.”

Tập sống dân chủ từ thuở còn thơ

Ngô Nhân Dụng 
 Theo Người Việt-10-03-2017
Nhà văn Bùi Thanh Hiếu kể chuyện cuộc đời anh “Từ Ngõ Phất Lộc đến Weimar,” một đoạn đời hơn 40 năm đầy biến cố. Anh chỉ dành rất ít trang viết về thời đi học – bởi vì anh bị đuổi học khi mới lớp 10. Nhưng anh ghi nhớ tấm lòng tốt của một cô giáo dạy văn, một cô giáo đơn côi và hay đau ốm. Riêng với Hiếu, cô Dung đã tặng sách cho em đọc để luyện môn văn cho giỏi hơn. Cô khuyên Hiếu hãy chăm chỉ, bớt nghịch ngợm, cô nói mỗi lần thấy Hiếu bị phạt cô buồn lắm. Cô thường nói với học sinh, “Các em cố học giỏi cho cô mừng nhé!”
Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) giỏi môn văn, nên được cử đi thi môn văn của cả thành phố Hà Nội. Cô Dung đưa cho Hiếu cây bút, dặn dò: “Cô cho em mượn bút đi thi, bút đầy mực đấy. Chiều em thi xong, mai trả cô.” Chiều hôm đó, Hiếu không thể đi thi. Hiếu mang cơm cho mẹ ăn trưa. Mẹ bán dép nhựa rong, loanh quanh bờ Hồ Gươm. Mẹ đang ăn, Hiếu báo động công an tới, cơm canh đổ cả ra lề đường. Mẹ bị đuổi, bị bắt về đồn; Hiếu theo mẹ vào đồn công an. Sau khi hối lộ mỗi anh công an đôi dép nhựa, và nộp một số tiền phạt mới nhìn mẹ đã trợn tròn mắt, mẹ im lặng gánh hàng ra ngoài đường. Ði một quãng mẹ mới dừng chân, ngửa cổ lên trời nấc tiếng kêu: “Trời cao đất dày ơi! Sao số tôi khổ thế này!”
Cậu bé Bùi Thanh Hiếu làm cô giáo thất vọng vì không nói thật cho cô giáo biết lý do tại sao anh không đi thi. Con người can trường, tự trọng không muốn kể cảnh khổ của mình cho người khác mủi lòng. Cô giáo không bao giờ nhìn mặt Hiếu nữa. Nhưng anh vẫn biết ơn cô suốt đời, cho nên thuật lại ngay ở chương thứ hai, lúc anh bắt đầu kể chuyện cuộc đời mình. Cô giáo chỉ muốn các học sinh mình giỏi, “cho cô mừng.” Tôi đã làm nghề dạy học trước năm 1975, có thể làm chứng lời cô giáo rất thành thật. Thầy, cô nào cũng mừng khi thấy học sinh, sinh viên học giỏi. Mừng không phải vì mình, bởi lẽ nếu học trò giỏi hơn thì thầy cô cũng không mấy ai được khen thưởng. Nhưng vẫn mừng, vì thấy tương lai đứa trẻ sẽ khá hơn. Nếu nhiều học sinh lớn lên đều giỏi giang, thì cả xã hội chắc cũng khá hơn.
Những nhà giáo như cô giáo Dung của blogger Người Buôn Gió sống ở khắp nơi trong nước Việt Nam, cũng như khắp thế giới. Ai cũng muốn học sinh giỏi hơn. Ai cũng tìm cách giúp học sinh giỏi hơn. Nhưng tùy theo hoàn cảnh mỗi quốc gia, chữ “giỏi hơn” có nghĩa khác nhau.
Hôm nay tôi xin kể câu chuyện mới nghe, về những cố gắng của một cô giáo để giúp các học trò của mình “giỏi hơn.”
Cháu Vi mới 11 tuổi, học lớp 5 một trường công lập ở thị xã Fountain Valley. Cô giáo cháu tên là cô Smith. Ðầu năm học, cô Smith phát cho mỗi học sinh một số “tiền” do cô phát hành, cô đóng vai ngân hàng trung ương. Lâu lâu cô mở một cuộc bán hàng, những sách, vở, học cụ, đồ chơi, quần áo, vân vân, đủ thứ, không biết cô đi lạc quyên từ đâu ra. Mỗi lần cô mở cửa hàng là một cuộc đấu giá, ai trả giá cao nhất thì được mua. Học sinh cũng dùng đồng “đô la cô Smith” trao đổi hàng hóa với nhau.
Cô giáo cũng thuê học sinh làm việc và trả công. Những việc như làm vườn, tưới cây, nhặt cỏ dại, đến việc đọc sổ điểm danh, thông báo các tin tức trong lớp, xếp dọn bàn ghế, quét nhà, lau cửa, mở và tắt các máy vi tính trong lớp, vân vân; ai làm xong được lãnh một số thù lao tùy theo việc nặng nhẹ. Có tiền, các cháu có thể chờ ngày bán đấu giá đem tiền ra mua hàng. Lớp học trở thành một “nền kinh tế” với thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường lao động.
Nhưng trong thị trường lao động có một vấn đề. Cô giáo trả thù lao không đồng đều. Cùng một việc, cô trả mỗi nam sinh một đô la thì chỉ trả cho nữ sinh 79 xu thôi!
Một hôm cháu Vi phản đối, hỏi tại sao cô giáo lại bất công như vậy? Cô nhún vai, nói, đó là luật cô đặt ra. Luật như thế, thì cứ theo như thế! Cô nói thêm, sau này lớn lên các con sẽ thấy, ở đời vẫn có cảnh đối xử phân biệt như vậy, đừng có ngạc nhiên.
Nhưng bé Vi không chấp nhận dễ dàng như vậy. Cháu nói: Con không đồng ý! Cô giáo: Con có thể không đồng ý, con thôi đừng làm việc cho cô nữa! Nhưng con vẫn muốn làm việc! Bây giờ, cô chỉ cho con, con phải làm gì? Cô giáo bảo: Thường thường, khi gặp cảnh này, người ta viết một “kiến nghị” (petition)! Bé Vi chưa hiểu, hỏi: Petition nghĩa là gì? Cô giáo dạy: Viết petition để kêu gọi mọi người ký tên chung với mình, đòi phải thay đổi luật lệ!
Bé Vi về nhà viết một bản kiến nghị đòi cô giáo phải trả thù lao cho con trai và con gái bằng nhau. Em gọi là “Equal Pay,” Lương Công Bằng! Em đem kiến nghị đi xin các bạn ký vào. Bạn con gái ai cũng thích, ký tên ngay. Con trai, có anh ký, có anh không. Có anh ký tên rồi, nghe cô giáo dọa, lại đòi rút tên ra. Có cậu lúc đầu không ký, sau nổi lòng vị tha lại hoặc máu anh hùng, tới xin ủng hộ.
Bé Vi đưa kiến nghị cho cô giáo, cô lắc đầu. Luật lệ không thay đổi! Bé và các bạn bèn đem kiến nghị qua các lớp khác, kể cả các lớp nhỏ hơn, xin chữ ký. Rất đông học sinh ủng hộ; nhiều thầy cô ở lớp khác cũng ký tên và khích lệ phong trào “Trả Lương Công Bằng!”
Hai chữ Equal Pay trở thành một khẩu hiệu. Các học sinh, nam cũng như nữ, viết khẩu hiệu Equal Pay lên các tờ giấy lớn và cứng, đi diễu ngoài hành lang và trong sân trường! Nhiều học sinh tình nguyện viết khẩu hiệu Equal Pay trên các áo sơ mi chữ T trắng của các bạn khác. Các em mặc áo Equal Pay khi đi học! Bé Vi cùng mấy người bạn lên phòng ban giám hiệu, xin được chữ ký ủng hộ của thầy hiệu trưởng nữa!
Bé Vi kể chuyện cuộc vận động Equal Pay của em cho tôi nghe cách đây hai ngày. Cho tới lúc đó, cuộc tranh đấu của các em vẫn chưa có kết quả. Nhưng bé Vi cho biết các bạn em đã đồng ý sẽ đem vấn đề này lên cấp cao hơn, nếu cô giáo không nhượng bộ! Các em đang đi hỏi học khu ở chỗ nào, nếu cần sẽ tranh đấu tới học khu! Cuộc đấu tranh đòi bình đẳng sẽ còn tiếp tục!
Bé Vi kể chuyện “cuộc chơi lớn” với vẻ mặt hăng say! Cháu sẽ nhớ suốt đời!
Bây giờ thì mình hiểu tại sao dân Mỹ hay tranh đấu công khai, biểu tình, kiến nghị, đòi cho được những quyền lợi của họ. Nhiều người Việt Nam sống ở Mỹ mấy chục năm vẫn không hiểu tâm lý và động cơ của những người đi biểu tình.
Còn nhà văn Bùi Thanh Hiếu? Trong “Từ Ngõ Phất Lộc đến Weimar” (tên tác phẩm) anh kể câu chuyện cô giáo Dung cho mượn bút và khuyến khích anh chăm học, đi thi, không nghịch, đến chuyện bà mẹ anh bị công an bắt, bị phạt tiền (Trời cao đất dày ơi! Sao số tôi khổ thế này!) Có lẽ hai câu chuyện liên tiếp trong một ngày đó cũng làm cho anh nhớ suốt đời. Tấm lòng yêu thương học trò của một cô giáo, nỗi khốn khổ của người mẹ đã góp phần hun đúc nên con người của anh. Cho nên, khi trưởng thành, sau bao nhiêu lần ở tù, anh thành blogger Người Buôn Gió. Anh mở tấm lòng mình ra để chia sẻ những nỗi khổ đau nhục nhã của những người dân Việt bị đàn áp. Anh đứng vững không khuất phục, hiên ngang và bình thản khi đối diện với bạo quyền. Những kỷ niệm thời thơ ấu, vào tuổi thiếu niên tạo nên tư cách và thái độ con người, suốt cả đời.
Một thầy giáo hay cô giáo ở Việt Nam bây giờ có thể tổ chức những cuộc chơi như ở trường bé Vi đang học hay không?
Trước hết, các thầy cô có thói quen “bày trò” cho học sinh chơi để các cháu có cơ hội học hỏi hay không? Lương bổng của họ có đủ sống để họ chuyên tâm đào tạo những con người cho tương lai tổ quốc hay không? Họ có thời giờ để làm thêm những việc ngoài chương trình bắt buộc phải dậy theo hay không? Nếu có sáng kiến “bày trò” để dạy học sinh đời sống thực tế, họ có được những người chung quanh, xã hội chung quanh hoan nghênh và khích lệ hay không?
Chắc các thầy cô ở Việt Nam có thể cho học sinh tham dự những cuộc chơi mua bán để học cách vận hành hệ thống kinh tế thị trường. Nhưng có lẽ không ai dám cho học sinh tập cái thói quen đứng lên tranh đấu đòi tự do, đòi bình đẳng, và tập sử dụng các phương pháp đấu tranh ôn hòa, hợp pháp, ngay từ lúc mới mười tuổi!
Nhưng các thầy cô vẫn có thể đào luyện tâm tình, tánh khí của học sinh. Họ có thể bày tỏ tình yêu thương, lòng hy vọng, khích lệ học sinh hãy noi theo những tấm gương tranh đấu chống cường quyền của các anh hùng trong lịch sử, nước ta hay nước khác. Những người tận tụy với công việc, đặt công ích trên tư lợi, sẽ nêu gương cho học sinh mãi mãi. Một thầy giáo, cô giáo được học sinh thương yêu và kính trọng sẽ gây ảnh hưởng trên các em suốt đời. Cách họ đối xử với học trò công bình, chính trực, tôn trọng các ý kiến khác với mình, không đàn áp các em không đồng ý với mình, tôn trọng lẽ phải và luật pháp; đó cũng là những bài học sống tự do dân chủ, sẽ tác động các em, không bao giờ quên được!

Đồng Nai: Xả phân heo, rác thải ‘bức tử’ suối Reo

Nước ở suối Reo chuyển màu đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc do phân heo. (Hình: Báo Thanh Niên)
ĐỒNG NAI (NV) – Các trang trại và người dân đua nhau xả trực tiếp phân heo và rác thải sinh hoạt xuống dòng nước, khiến suối Reo, huyện Thống Nhất bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối.
Trang tin Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) ngày 10 Tháng Ba, dẫn lời người dân nơi đây cho biết, hơn 10 năm trước, suối Reo dài khoảng 10 cây số, bắt nguồn từ xã Quang Trung đi qua các xã Gia Tân 3, Gia Tân 2, Gia Tân 1, huyện Thống Nhất và cuối cùng đổ vào hồ Trị An, có nước trong vắt nhiều cá, có ngọn thác cao khoảng 15 mét, bao quanh là rừng phòng hộ, vùng trồng cây ăn quả… Với vẻ đẹp hoang sơ trên, con suối đã cuốn hút nhiều du khách đến thăm viếng.
Tuy nhiên, vài năm gần đây, các trang trại nuôi heo và người dân sinh sống hai bên bờ suối đã xả thải trực tiếp xuống dòng nước gây ô nhiễm nặng.
Ông Trần Văn Hơn, xã Gia Tân 2, cho biết, trước đây nét đặc trưng của suối Reo là tiếng nước chảy róc rách, nhưng bây giờ đã được thay bằng dòng nước có màu đen đặc, mùi phân heo bốc lên hôi thối nồng nặc. Do vậy, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới có người tới gần.
Ông Nguyễn Huy Hưng, ở xã Gia Tân 1, bổ sung cụ thể: Tại cầu đập tràn xã Gia Tân 1, cách suối Reo khoảng 150 mét, mức độ ô nhiễm càng nặng hơn, phân heo đen đặc quánh, sủi bọt, nổi từng lớp trên mặt nước. Bao tải chứa lợn chết, rác từ khắp nơi đổ về ùn ứ, kéo dài hàng chục mét.
Theo ông Trần Nhật Tân, phó chủ tịch xã Gia Tân 1, bất bình: huyện Thống Nhất là “thủ phủ” chăn nuôi heo của Đồng Nai, trong khi đó suối Reo chảy qua 5 xã đều là những xã có nhiều trang trại chăn nuôi heo. Xã Gia Tân 1 là điểm cuối nguồn của con suối trước khi đổ vào hồ Trị An nên phải hứng chịu sự ô nhiễm dồn về.
Nói với phóng viên TTXVN, ông Ngô Thanh Tùng, trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Thống Nhất, cho biết, ngoài việc tiếc nuối về một con suối và dòng thác đẹp có thể phát triển du lịch, nhiều người dân rất lo ngại về nguồn nước bị ô nhiễm. Bởi suối Reo đổ vào lòng hồ Trị An, nguồn cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho hàng triệu người dân ở Đồng Nai và Sài Gòn. (Tr.N)

Sau vụ Thương Xá Tax bị san bằng, nhiều người trẻ ‘đấu tranh bảo tồn di tích’

Thương Xá Tax trước đây (Hình: dating.venturingout.org)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một trong những kiến trúc lâu đời của Sài Gòn từ thời Pháp đô hộ, Thương Xá Tax, quận 1, nay chỉ còn là đống gạch vụn bỏ đi, theo báo USA Today.
Báo này cho hay, mặc dù có nhiều đơn khởi kiện của những nhóm bảo tồn di tích lịch sử, nhưng Thương Xá Tax vẫn bị phá trong vài tháng gần đây và thay thế tòa nhà này là một dự án cao ốc 43 tầng được kết nối với hệ thống tàu điện ngầm lần đầu tiên được xây ở Sài Gòn.
Thương Xá Tax, xây vào năm 1924, là một trong những tòa nhà lâu năm trong vòng 20 năm nay bị san bằng và bị thay đổi khác trước, theo một nhóm nghiên cứu Pháp-Việt ghi nhận.
Những nhà bảo tồn di tích cho biết, phía nhà đầu tư và chính quyền muốn làm thành phố trông văn minh hơn và không đếm xỉa đến việc giữ gìn những di tích xưa. Ngoài ra, họ cũng cảnh báo rằng, việc san bằng những tòa nhà lâu năm sẽ làm mất “sức sống” của thành phố và thu hút ít du khách hơn dẫn đến việc kinh tế đi xuống, một điều trái ngược với những gì chính quyền mong gặt hái được qua chiến dịch này.
“Vì càng có nhiều người rơi vào lối sống thực dụng nên việc khuyến khích mọi người giữ những di tích lịch sử sẽ khó khăn hơn.’ Kiến trúc sư Trần Hữu Khoa, 27 tuổi, người đứng đầu việc đấu tranh giữ gìn Thương Xá Tax, cho biết. “Nhưng tôi lạc quan rằng, phong trào cải cách xã hội đang phát triển mạnh tại Việt Nam.”
Ông Khoa là người thành lập Đài Quan Sát Di Sản Sài Gòn (Saigon Heritage Observatory) thành lập vào đầu Tháng Giêng, một nhóm tập hợp những ai có mong muốn bảo tồn di tích Sài Gòn. Những thông tin tại đây được gom lại và đưa đến chính quyền, các tổ chức dân sự và những cơ sở liên quan.
Sau vụ Thương Xá Tax bị san bằng, nhiều người trẻ 'đấu tranh bảo tồn di tích'
Trang facebook của Đài Quan Sát Di Sản Sài Gòn (Saigon Heritage Observatory). (Hình: NV)
Ngoài ra các nhà nghiên cứu, sử gia và những người liên quan trong việc bảo tồn kiến trúc lâu năm, tất cả nhận định rằng một bản tóm tắt chi tiết là bước khởi đầu quan trọng trong việc kêu gọi và thuyết phục mọi người về những giá trị của những kiến trúc lâu đời này.
“Chúng ta không thể bảo tồn những di tích này nếu chúng ta không biết chúng ở đâu,” ông Daniel Caune, một người phát triển phần mềm cho trang mạng Đài Quan Sát Di Sản Sài Gòn và làm việc tại Việt Nam trong bảy năm qua, cho biết. Hiện nay, trang web có khoảng 130,000 ảnh và chú thích hình được trang này lưu trữ.
Ngoài ra, ông Caune đang trong quá trình tạo một phần mềm điện thoại (iPhone app) khuyến khích du khách chụp lại những hình ảnh tại những di tích họ đến thăm, cùng lúc đưa thông tin và dùng vị trí của họ để ghi nhận lại vị trí của di tích ấy.
Hiện nay, ông Caune dựa vào mạng xã hội Facebook như “Saigon Chợ Lớn: Then & Now” với khoảng 5,500 thành viên để ghi nhận những hình ảnh trước và này của những di tích tại Sài Gòn. Ông Caune và ông Tim Doling, một sử gia người Anh kiêm người sáng lập trang Facebook trên, nhận định rằng thế hệ người Việt trẻ sẽ là những người đi đầu trong việc bảo tồn những di tích này.
Ông Kevin Đoàn, một kiến trúc sư tại Sài Gòn và là người đứng ra tổ chức sự kiện cho Đài Quan Sát Di Sản Sài Gòn cho biết, thức ăn và nơi ở là những thứ người dân quan tâm sau khi chiến tranh kết thúc. “Nay kính tế đang phát triển và những người từ những thế hệ trước hiện có điều kiện kinh tế, nên họ muốn ‘nâng cấp’ qua việc xây nhà lớn hơn.”
“Nhưng hiện nay, càng có nhiều người trẻ tuổi tham gia những nhóm đấu tranh bảo tồn di tích lịch sử,” ông Kevin cho biết.
Ông Caune hi vọng rằng trang web do ông lập ra sẽ trở thành một danh mục đầy đủ thông tin về những di tích và những tòa nhà lâu đời, bất chấp những kiến trúc này có bị san bằng trong tương lai hay không.
Ông Mark Bower, người điều hành trang web Rustycompass và từng có những bài viết về chuyên sâu về ngành du lịch Việt Nam, cho biết, “Đây không chỉ là vấn đề văn hóa, mà còn là vấn đề kính tế.”
“Những hành động liều lĩnh của trong việc san bằng những di tích và kiến trúc lâu đời sẽ làm thiệt hại nền du lịch của Sài Gòn. Tệ hơn hết, là điều này lấy đi ‘sức sống’ của thành phố, và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Việt Nam sẽ mất điểm mạnh của mình trước du khách nước ngoài,” ông Bower nói.
Trong khi đó, một dự luật về xây dựng từ Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Sài Gòn sẽ đưa ra những luật về việc phá dỡ những nơi mang tính chất lịch sử và giá trị văn hóa tại những khu biệt thự tư nhân và phải nhận được sự đồng ý từ chính quyền.
Ngoài Thương Xá Tax, nhà thờ Thủ Thiêm, nhà thờ lâu đời nhất tại Sài Gòn được xây vào năm 1875, cũng đang nằm trong dự tính sang bằng cho một dự án trị giá $1.2 tỷ.
Vì đề nghị giữ nguyên Thương Xá Tắc nhận được 3,500 chữ ký và nhiều chú ý từ dư luận, phía đầu tư hứa rằng sẽ giữ một số nét tiêu biểu của tòa nhà, như gạch mosaic và những kiến trúc cần bảo tồn, và thêm một số chi tiết cho mặt tiền của dự án cao ốc sắp tới. (Kh.L.)

CSVN ‘tinh giản biên chế’: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Hàng ngàn người rồng rắn nộp đơn thi làm cán bộ Cục Thuế tại Hà Nội hồi năm 2015. (Hình: Internet)
SÀI GÒN (NV) – Ban hành một nghị định từ hai năm trước nhằm cắt bớt những người dôi dư trong guồng máy cầm quyền, nay ông bộ trưởng Nội Vụ của chính phủ CSVN kêu rằng “không tìm ra được người để giảm biên chế.”
Trong một cuộc họp ở Sài Gòn với các quan chức địa phương được tờ Đất Việt tường thuận hôm 10 Tháng Ba, 2017, ông Lê Vĩnh Tân, bộ trưởng Nội Vụ nhìn nhận như vậy sau khi các chức sắc địa phương kêu là thi hành cái lệnh cắt bớt biên chế “rất khó.”
“Biên chế” là ngạch công chức được ăn lương của nhà nước. Gần hai chục năm qua, các định chế tài trợ quốc thế thúc hối nhà cầm quyền CSVN giảm bớt sự cồng kềnh của guồng máy công quyền, nhưng nhiều báo cáo của các năm gần đây cho thấy càng hô hò “tinh giản biên chế” thì guồng máy từ trên xuống dưới lại phình ra to hơn.
Cuối năm 2014, chính phủ CSVN cho ra nghị định 108/CP đòi hỏi cả hệ thống phải duyệt xét lại nhân sự các cấp, loại bỏ những người không cần thiết, dôi dư vốn được đưa vào vì là cán bộ 5C “Con Cháu Các Cụ Cả,” hoặc các xếp ở trên ăn hối lộ, đưa thêm người vào.
Hàng năm đều có các cuộc họp về “Tinh giản biên chế” nhưng lệnh vẫn cứ thúc còn, cắt biên chế thì hiếm hoi. Cái nghị định nói trên đề ra 8-9 tiêu chuẩn để theo đó thi hành, ông Lê Vĩnh Tân kêu rằng “ khó thực hiện” và “các địa phương không có đối tượng để giảm.”
Ngày 22 Tháng Tư, 2016, báo Đất Việt kể rằng: “Sau khi sắp xếp lại ‘các phó phòng thuộc ủy ban đang thừa 27 đồng chí’ theo lời ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói tại ‘hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hà Nội ngày 21 Tháng Tư, 2016.’”
Gần một tháng trước đó, cũng tờ Đất Việt kể rằng năm 2015, nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đã phải chi ra 2 tỷ đồng để thực hiện công tác “cắt giảm 20 biên chế.” Bà Phó Bí Thư Thành Ủy Ngô Thị Thanh Hằng, giải thích về con số ít ỏi “tinh giản” là do có “quá nhiều cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ” xuống đến cấp phường. Báo chí trong nước từng tố cáo những ông bà này mua bằng ở những cơ sở bán bằng dỏm.
Cuối năm 2015, khi còn là thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng từng thấy kêu ca “Trong khi chúng ta kêu gọi tinh giản biên chế mà viên chức lại tăng lên rất mạnh.”
Bản tin ngày 30 Tháng Mười Hai, 2015, của tờ Đất Việt kể rằng “Theo số liệu của Bộ Nội Vụ, qua năm năm thực hiện Nghị Định 132 của chính phủ về tinh giản biên chế, đến cuối năm 2012, tổng số biên chế cán bộ, công chức (CBCC) từ trung ương đến cấp huyện tăng thêm 388 – 480 người và CBCC cấp xã tăng hơn 14,000 biên chế). Tổng biên chế cả nước năm 2013 cũng tăng hơn năm 2012. Riêng Hà Nội, tổng biên chế năm 2013, so với trước khi có chủ trương tinh giản biên chế tăng 4,704 người. Nhiều tỉnh có số biên chế rất cao, như Nghệ An 18,000 người, Thanh Hóa 17,300 người, nhiều hơn cả CBCC ở Sài Gòn – nơi có số dân đông nhất và nhiều cơ quan hành chính công. Điều đáng nói, trong khi các nỗ lực cắt giảm biên chế đang thực hiện thì nhiều bộ, ngành, địa phương tiếp tục có văn bản đề nghị xin thêm biên chế.”
Theo các con số được nêu ra, tổng số “biên chế” trong guồng máy công quyền CSVN không kể công an và quân đội là khoảng 2.8 triệu người. Khi còn là phó thủ tướng, ngày 23 Tháng Giêng, 2013, ông Nguyễn Xuân Phúc từng thấy than phiền trong một phiên họp của “Ban chỉ đạo đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” là “Trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về.”
Bây giờ, ông Phúc lên làm thủ tướng, ông bộ trưởng Nội Vụ của ông kêu không tìm ra người để “tinh giản biên chế.”
Khi chính phủ CSVN đưa ra Nghị Định 108/CP, dân số của nước Mỹ khoảng 315 triệu người và số công chức quản lý bộ máy nhà nước là 2.1 triệu người. Trong khi tại Việt Nam thời điểm đó dân số chừng 89 triệu người mà số công chức quản lý bộ máy nhà nước là 2.8 triệu người.
So sánh dân số thì dân số Việt Nam chưa bằng 1/3 dân số Mỹ, nhìn về mặt địa lý thì rất nhỏ bé chỉ bằng chưa tới một phần mười nước Mỹ. Rõ ràng guồng máy cồng kềnh và tham nhũng là đầu mối của nghèo nàn, lạc hậu. (TN)

Saturday, March 11, 2017

Tàn phá di sản thời Pháp tại Sài Gòn: phát triển hay hạn chế tầm nhìn?

Mẫn Nhi-12-03-2017
(VNTB) TP. Hồ Chí Minh sẽ còn lại gì, khi các viên ngọc kiến trúc thời Pháp để lại bị xóa bỏ? Đó có phải là quy luật của sự phát triển hay nó là hệ quả của sự thờ ơ cũng như tầm nhìn lãnh đạo? Nhìn qua Hội An – nơi di sản đang phục vụ du lịch và là nguồn sống của người dân, liệu lãnh đạo thành phố phía Nam này có ngượng ngùng? 


Là một viên ngọc kiến trúc tiêu biểu của thời kỳ thuộc địa của Pháp, Trung tâm Thương mại Tax gắn với trường phái Art Deco tại mặt tiền của nó bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, theo USAToday.

Việt Nam thời Pháp thuộc với nhiều công trình - kiến trúc đặc sắc.

Mặc dù có một kiến nghị nhằm bảo tồn lịch sử, nhưng tòa nhà vẫn bị phá hủy. Thay vào đó, là một kiến trúc cao 43 tầng kết nối với đường điện ngầm đầu tiên của thành phố.

Thương xá Tax, được xây dựng vào năm 1924, là một trong nhiều tòa nhà lịch sử trong 20 năm bị san bằng hoặc bị thay đổi nghiêm trọng, theo một trung tâm nghiên cứu Pháp-Việt thuộc chính phủ.

Giới chức và ban ngành liên quan đề cập đến ý định làm cho thành phố này trở nên hiện đại. Nhưng với việc phá hủy nhiều tòa nhà lịch sử, nhóm bảo tồn cảnh báo, nó có thể làm cho thành phố ít hấp dẫn hơn đối với khách du lịch – điều này tác động đến tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ Việt Nam kỳ vọng sẽ thúc đẩy.

“Càng nhiều người bị cuốn vào một lối sống yêu chuộng tiêu dùng, hơn là bảo tồn di sản,” kiến trúc sư Trần Hữu Khoa, 27 tuổi, một người lên tiếng để cứu lấy trung tâm Tax. ”Nhưng tôi lạc quan rằng một phong trào dân sự mạnh đang gia tăng ở Việt Nam.”

Một Cổng thông tin về Quan sát Di sản ra đời vào cuối tháng giêng, cho phép bất kỳ ai truy cập nhằm kêu gọi sự chú ý đến các di sản lịch sử đang bị đe dọa tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được chuyển tiếp đến chính phủ và nhóm dân sự nhằm tạo ra sự can thiệp.

Việc kiểm kê toàn diện là bước đi quan trọng trong nâng cao nhận thức giá trị lịch sử và bảo tồn kiến trúc lịch sử.

“Chúng ta không thể bảo vệ hoặc bảo vệ bất cứ điều gì nếu chúng ta không biết nó ở đâu,” Daniel Caune, nhà lập trình người Pháp đứng đằng sau trang web, và người đã từng làm việc tại Việt Nam trong vòng bảy năm, nói. 

Đài Quan sát Di sản hiện đã có 130.000 bức ảnh lịch sử với các ghi chú lưu trữ.

Caune cũng đang phát triển một ứng dụng iPhone liên quan đến giáo dục về di sản, người dùng có thể biết được hình ảnh di sản đó là gì, và nó nằm ở đâu trên bản đồ.

Caune cũng tạo một nhóm Facebook về di sản mang tên “Saïgon Chợ Lớn: Then & Now” trong đó có 5.500 thành viên chia sẻ ảnh lịch sử và hiện tại của di sản trong Thành phố Hồ Chí Minh. Caune và Tim Doling, một nhà sử học người Anh và là tác giả của nhóm Facebook, nói rằng thanh niên Việt Nam phải đi đầu trong phong trào bảo tồn.

Kevin Doan, một kiến trúc sư tại thành phố Hồ Chí Minh là người tổ chức sự kiện Quan sát Di sản, cho biết tình trạng thiếu lương thực và nhà ở là những mối quan tâm chính sau khi chiến tranh kết thúc. ”Bây giờ mà nền kinh tế đã mở ra và người của thế hệ cũ đã có đời sống khá khẩm hơn, họ muốn có một căn nhà mới [hơn là sống trong một nhà lịch sử].”

“Nhưng ngày càng có nhiều người trẻ tham gia các tổ chức bảo tồn di sản,” ông nói.

Những người trẻ tuổi chấp nhận rủi ro liên quan đến sự công khai chống đối Chính phủ của mình. Việc bắt giữ blogger “Mẹ Nấm”, cho thấy đàn áp bất đồng chính kiến vẫn còn là một mối đe dọa.

Caune hy vọng Đài Quan sát Di sản sẽ phục vụ như là một danh mục toàn diện về các tòa nhà lịch sử.

“Đây không chỉ là một vấn đề di sản, đó là một vấn đề kinh tế,” Mark Bowyer, người điều hành trang web rustycompass.com nói, ông là người viết nhiều về du lịch Việt Nam. ”Tàn phá di sản Sài Gòn là bước đi liều lĩnh về mặt du lịch - nhưng thậm chí tệ hơn, nó xóa bỏ đi thương hiệu của thành phố và những lợi ích kinh tế lâu dài mà nó mang lại. Di sản không còn là sự quan tâm thích hợp của người nước ngoài tại Việt Nam “.

An Phạm, 18 tuổi, một sinh viên kỹ thuật làm việc với Caune để đưa các di sản lên trang web, đề cập đến Hội An, một thị trấn ở miền trung Việt Nam, như một ví dụ về những gì có thể xảy ra khi di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy nhằm phục vụ du lịch.

Trung tâm thành phố, Phố cổ Hội An, là một di sản thế giới của UNESCO. Nó thuộc sở hữu của nhà nước, trong một tuyên bố vào năm 1985. Đô thị cổ này sẽ liên kết với khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm và hướng đến thành phố sinh thái đầu tiên tại Việt Nam.

Cuối năm ngoái, thành phố cổ này đón nhận dự án lên đến 1,5 tỷ USD, liên quan đến sân golf và khu nghỉ dưỡng, tích hợp hệ thống văn phòng. Các chính khách thành phố này đang kỳ vọng sẽ biến Hội An trở thành “Trái tim của du lịch Việt Nam.”

Biệt thự cổ của Pháp tại Việt Nam và các tòa nhà chính phủ thời thuộc địa là một yếu tố thu hút hơn 8 triệu du khách đến thăm mỗi năm.

“Ngay cả ở Pháp, chúng tôi không có quá nhiều ví dụ về các hàng rào sắt đẹp và cầu thang mà bạn nhìn thấy ở đây,” Tổng lãnh sự Pháp Emmanuel Ly-Batallan nói.

Mái được thiết kế để chịu được bão và cửa sổ lớn đặt đúng hướng để bắt gió. Các lãnh sự quán, bây giờ lấn át bởi các tòa nhà chọc trời được xây dựng, được xem là một trong những ví dụ tốt nhất trong bảo tồn kiến trúc tại Nam Việt Nam.
Bên trong nhà máy đóng tàu Ba Son hầu như đã bị phá hủy vào năm 2015. Các nhà máy đóng tàu vẫn có nhiều tòa nhà xưởng nguyên bản tiếng Pháp, như một ví dụ về kiến trúc công nghiệp những năm 1880. Ảnh: Aleandre Garel
Một đề xuất từ Hội đồng Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về hạn chế phá dỡ các biệt thự thuộc sở hữu tư nhân nhằm giữ các giá trị lịch sử và văn hóa, hiện đang chờ phê duyệt của chính quyền thành phố. Trong đó có cả quỹ để giúp các chủ nhà duy trì các tòa nhà lịch sử. Nhiều chủ sở hữu biệt thự phá cách miễn cưỡng, nói rằng đó là đống đổ nát.

Mùa hè năm ngoái, một biệt thự thời Pháp tại quận Bình Thạnh (Tp. Hồ Chí Minh) với hàng cột chạm khắc và những mái vòm đã bị phá hủy một phần trước khi các quan chức địa phương đến can thiệp. Báo Tuổi Trẻ cho hay, chủ sở hữu đã dành 10 tháng xin phép trước khi ông bắt đầu phá dỡ. Hiện tại, Biệt thự với một phần bị phá hủy này đang chờ sự định đoạt từ chính phủ.

Ông Phạm Công Luận chia sẻ với Sài Gòn Giải Phóng nhu cầu của cuộc sống hiện đại và sự thiếu quan tâm của các quan chức địa phương khiến các biệt thự khó để duy trì nguyên trạng.

Các kiến nghị bảo tồn lịch sử di sản thường ít có tác dụng tại Việt Nam, đặc biệt là khi nó nằm trong tay những đại gia. Nhà máy đóng tàu Ba Son, được xây dựng vào năm 1790 cho hải quân hoàng gia Việt, đã bị phá hủy vào năm 2015, mặc dù nó đã được chỉ định là di sản quốc gia.

Nó đã được bán cho các công ty tư nhân để phát triển. Một phức hợp ven sông với nhà ở sang trọng bao quanh bởi một công viên, trung tâm văn hóa và một hệ thống giao thông đang được xây dựng. Nhiều tòa nhà chọc trời 60 tầng cũng được lên kế hoạch.

“Trong con mắt của nhiều người dân về bảo tồn di sản, phá hủy nhà máy đóng tàu Ba Son là điển hình cho sai phạm mà Tp. Hồ Chí Minh đã làm,” Tim Doling cho biết.

Với hồ sơ dự thầu trị giá 5 tỷ USD cho khu đất Ba Son vào 2014, nhưng Tập đoàn Eunsan và OUE (Hàn Quốc) đã không được chính quyền Tp. Hồ Chí Minh chọn, thay vào đó suất đầu tư lại đưa cho Vinhomes, một công ty phát triển bất động sản lớn nhất tại Việt Nam, với một số tiền không được tiết lộ. Phạm Nhật Vượng, người sáng lập của Tập đoàn Vingroup, là công ty mẹ của Vinhomes, trở thành tỷ phú đầu tiên của Việt Nam trong năm 2013, theo tạp chí Forbes.

Lịch sử bảo tồn khá khó khăn trong môi trường kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nhà thờ cổ nhất của thành phố, giáo xứ Thủ Thiêm - được xây dựng vào năm 1875 - cũng dự kiến sẽ bị phá hủy để nhường chỗ cho một quy hoạch đô thị mới trị giá 1,2 tỷ USD.

Các kiến nghị bảo tồn Trung tâm Thương xá Tax, thu hút được 3.500 chữ ký, đã tạo ra một sự chú ý đáng kể, khi những nhà đầu tư hứa hẹn sẽ giữ lại một số yếu tố của tòa nhà và đưa nó vào tòa nhà mới. 

Cầu thang đôi của Trung tâm Tax, rực rỡ với gạch mosaic của Ma-rốc, là một trong những ví dụ hàng đầu trên thế giới về niềm đam mê của Pháp với nghệ thuật Bắc Phi. Các chủ sở hữu cũng đồng ý giữ gìn ghép gốc từ bên trong tòa nhà, nhưng cầu thang đã bị phá hủy và gạch đã được gỡ bỏ mà không có bất kỳ báo cáo nào diễn ra.


Và kho kiến trúc lịch sử tiếp tục giảm.

‘Siêu giàu Việt Nam’: Có gì đáng để tự hào?

Thiền Lâm-12-03-2017
(VNTB) - Một điều lạ lùng và tráo trở là cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tương đương nhau, tức là hệ số Gini đều khoảng 0.4%. Nhưng thực ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Người ta ước tính hệ số Gini của Trung Quốc và Việt Nam khoảng từ 0,6 tới 0,7%.
   Ảnh: Bloomberg
Theo Báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report) vừa được Knight Frank công bố, Việt Nam có 200 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) trong năm 2016, tăng 30 người so với năm trước đó. Trong một thập kỷ tới, Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 170%, lên 540 người. Theo sau là Ấn Độ với 150% và Trung Quốc (140%). Báo cáo này cũng ghi nhận Việt Nam hiện có một tỷ phú đôla. Con số này sẽ tăng lên 3 vào năm 2026.
Những tờ báo kinh tế và tài chính theo chủ nghĩa kim tiền ở Việt Nam ngay lập tức lao vào ca ngợi các đại gia lắm của, xem như một thành tích của Việt Nam sau vài chục năm “mở cửa”.
Có khoảng 70% số đại gia “trưởng thành” từ những chiến dịch đầu cơ bất động sản và chứng khoán với mặt bằng giá vọt lên gấp từ 3 đến hàng chục lần.
Nhưng ngược lại, phân hóa xã hội ở Việt Nam là cực lớn.
Một phần trong số đối tượng có thu nhập thấp chắc chắn là những người dân có đất đã bị doanh nghiệp kinh doanh bất động sản “lấy cắp” khi chỉ đền bù cho họ 1/10 hay 1/20 cái giá trị mà lẽ ra chính họ phải được hưởng theo giá thị trường.
Hiện thực “hố đen” không chỉ tồn tại trong quan hệ cung – cầu bất động sản mà đã từ lâu tồn tại bởi mức chênh lệch giàu-nghèo có thể lên đến hàng trăm lần giữa 10% dân số có thu nhập cao nhất và 10% công dân có thu nhập thấp nhất.
Trước khi con sóng phục hồi bất động sản hình thành vào giữa năm 2009, đa số người dân nước này đã phải thắt lưng buộc bụng để dành tiền mua nhà. Song khi con sóng ấy bất thần dâng cao, nó thật giống với một cơn đại hồng thủy lừng lững đổ ập xuống đầu người tiêu dùng – tầng lớp thấp cổ bé họng còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn địa chấn khủng hoảng kinh tế năm 2008 kéo dài đến nay.
Cho đến nay, giới có thu nhập thấp vẫn không thể mơ tưởng đến một căn hộ dù là giá bình dân, vì sau đợt tăng bất động sản năm 2009-2010, sự xì hơi chậm chạp của bong bóng bất động sản đã làm dấy lên sự công phẫn từ tầng lớp bình dân đối với giới đại gia địa ốc của nước này.
Ở Việt Nam có một kiểu tư bản đặc thù - có nghĩa là đang trong suy thoái và khủng hoảng, nhưng phân hóa xã hội vẫn lớn. Người giàu vẫn càng giàu, và độ phân cách giữa người giàu và người nghèo càng lớn, hệ số Gini của Việt Nam càng cao. Nhưng chính quyền lại “ấn định” chỉ số Gini, tức là hệ số bất bình đẳng xã hội, chỉ khoảng 0,4% – mà theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, dưới 0,5% là an toàn.
Một điều lạ lùng và tráo trở là cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tương đương nhau, tức là hệ số Gini đều khoảng 0.4%. Nhưng thực ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Người ta ước tính hệ số Gini của Trung Quốc và Việt Nam khoảng từ 0,6 tới 0,7%.
Những vụ việc phản ứng của người dân, đều xuất phát từ bất công xã hội được tích tụ theo thời gian và được đẩy lên quá ngưỡng chịu đựng của những nạn nhân bị trắng tay mà không nhìn thấy một tia sáng nào từ công lý.
Sự bức xúc và bất mãn của dân chúng cũng căn cứ vào vấn nạn ngày càng nhiều quan chức nhà nước tìm cách tuồn nguồn tiền có được từ tham nhũng ra tài khoản ngân hàng nước ngoài, gửi vợ con ra nước ngoài và đến lượt mình có thể sẽ “biến” ra nước ngoài một khi có điều kiện thuận lợi.

Với những quan chức nằm trong diện tham nhũng đậm đà như thế, hiển nhiên cách thức an toàn nhất của họ là đi theo xu hướng di cư của giới giàu có ra nước ngoài, vừa có thể rửa tiền bất chính, vừa an toàn hơn hẳn so với việc tiếp tục ở lại trong nước.