Wednesday, October 5, 2016

Blogger Nguyễn Ngọc Già bị kết án 3 năm tù giam trong phiên toà phúc thẩm

Bình luận của luật sư Hà Huy Sơn và nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên về phiên toà phúc thẩm blogger Nguyễn Ngọc Già. 
Video do Mạng Lưới Blogger Việt Nam thực hiện

CTV Danlambao - Ông Nguyễn Đình Ngọc - một blogger đối lập nổi tiếng với bút danh Nguyễn Ngọc Già, vừa bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế trong phiên toà phúc thẩm diễn ra tại trụ sở toà án TP.HCM vào chiều ngày 5/10/2016.

Từ hiện trường, CTV Danlambao ghi nhận có khoảng 10 nhà hoạt động tại Sài Gòn đã trực tiếp đến trụ sở toà án để tham dự và ủng hộ tinh thần cho blogger Nguyễn Ngọc Già, gồm: Lê Thăng Long, Phạm Thanh Nghiên, Vũ Huy Hoàng, Trần Hoan, Phạm Hà Nam, Dương Đại Triều Lâm, Phùng Thuỷ...

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 13 giờ 30, bên ngoài không thấy có sự bố ráp hay ngăn cản từ phía lực lượng công quyền. 

Dù phiên toà được thông báo xét xử "công khai", nhưng chỉ có vợ con và 2 người cháu của ông Nguyễn Đình Ngọc được phép vào bên trong. Những người còn lại đều bị bắt đứng bên ngoài và không được phép tiếp cận phòng xử.

Phản đổi bản án bất công trước phiên toà xét xử blogger Nguyễn Ngọc Già. 
Ảnh: CTV Danlambao
Trước đó, luật sư Hà Huy Sơn lên tiếng yêu cầu cho thân nhân, gia đình được phép vào bên trong phòng xét xử, nhưng phía công an khước từ với lý do “phòng xét xử chật hẹp”.

Theo nguồn tin từ gia đình, blogger Nguyễn Ngọc Già tỏ ra khá bình tĩnh trong phiên phúc thẩm hôm nay, tinh thần của ông cũng được nói rất tốt.

"Bản án bất công"

Chiếc xe tù áp giải blogger Nguyễn
Ngọc Già. Ảnh: CTV Danlambao
Sau chưa đầy 2 tiếng xét xử chóng vánh, phiên toà phúc thẩm đã kết thúc lúc 15:15’ cùng ngày. Blogger Nguyễn Ngọc Già bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự.

Như vậy, bản án phúc thẩm đã giảm 1 năm so với phiên sơ thẩm diễn ra hồi cuối tháng 3 năm 2016. Nếu không có gì thay đổi, phải đến cuối tháng 12 năm 2017 thì blogger Nguyễn Ngọc Già mới mãn hạn tù. 

Trao đổi với CTV Danlambao, ông Nguyễn Cao Thượng – một người thân của blogger Nguyễn Ngọc Già nói: 

“Tuy là người thân trong gia đình nhưng không biết lý do gì họ (công an) không cho tôi vào bên trong phòng xét xử. Điều này tôi cảm thấy rất bức xúc. Về mức án của phiên tòa áp đặt cho anh Ngọc thật là bất công”. 

“Không phải hôm nay mà là từ khi anh Ngọc bị bắt tôi vẫn giữ lập trường của mình: “Nguyễn Đình Ngọc vô tội!”. Tại sao anh Ngọc chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình đối với quê hương đất nước, qua những bài viết được đăng trên trang mạng, như vậy là có tội hay sao? Tôi phản đối!”

Anh Nguyễn Văn Điệp, cựu tù nhân chính trị, là người cũng có mặt tại Tòa án hôm nay cho biết: “Tuy chưa một lần chưa thấy mặt ông Nguyễn Ngọc Già nhưng tôi đã biết ông qua những bài viết có giá trị được đăng trên mạng. Rõ ràng ông Ngọc đã sử dụng quyền tự do ngôn luận mà luật pháp cho phép để bày tỏ chính kiến của mình, và mặc nhiên ông có quyền làm điều đó. Phiên tòa phúc thẩm hôm nay tuyên án ông 3 năm tù giam và 3 năm quản chế thật là bất công. Thật sự tôi rất thất vọng với ngành Tòa án ngày nay”.

Trước cổng toà án, blogger Phạm Thanh Nghiên – thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam cùng một số nhà hoạt động tại Sài Gòn đã giơ cao biểu ngữ: "Nguyễn Ngọc Già vô tội" và "Tự do & Free Blogger Nguyễn Ngọc Già”.

Blogger Nguyễn Ngọc Già là ai?

Xin được nhắc lại, blogger Nguyễn Ngọc Già – tên thật là Nguyễn Đình Ngọc bị bắt khẩn cấp vào ngày 27/12/2014 tại nhà riêng ở Sài Gòn.

Trước khi bị bắt, ông là một ngòi bút quen thuộc trên Danlambao, là tác giả của nhiều bài viết có sức công phá mạnh mẽ đối với chế độ độc tài cộng sản đang nắm quyền tại Việt Nam. 

Dù là một người viết blog ẩn danh, nhưng các bài viết có nội dung đấu tranh cho tự do, nhân quyền và chống áp bức bất công… của ông luôn được công chúng đón nhận rộng rãi. Trong suốt 5 năm viết lách, ông luôn tỏ thái độ rõ rệt của một người cầm bút có trách nhiệm đối với hiện tình đất nước.

Sau khi bị bắt, người ta càng khâm phục hơn khi biết được rằng blogger Nguyễn Ngọc Già sinh ra trong một gia đình có gốc cộng sản và được xếp vào diện “có công với cách mạng”. 

Trước khi tham gia đấu tranh bằng ngòi bút, ông đã là người khá thành công cả về học vấn lẫn sự nghiệp.

Blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc

Năm 1996, sau khi hoàn tất chương trình cao học kinh tế tại đại học tổng hợp TP.HCM, ông vào làm việc tại đài truyền hình TP.HCM và giữ chức phó trưởng phòng kế hoạch dự án.

Do bất đồng quan điểm với chế độ CS, năm 2008, ông từ bỏ công việc tại đài truyền hình TP.HCM sau 12 năm công tác.

Năm 2009, ông bí mật sử dụng bút danh Nguyễn Ngọc Già để phổ biến những bài viết tố cáo tham nhũng - bất công xã hội, đấu tranh cho các tù nhân lương tâm, cổ võ tự do, dân chủ, nhân quyền…

Năm 2013, ông bắt đầu tham gia cộng tác thường xuyên với Dân Làm Báo. Các bài viết của ông đã thu hút sự quan tâm rất lớn, với hàng trăm lời bình luận của độc giả khắp nơi.

Do mức độ ảnh hưởng quá lớn, năm 2014, email liên lạc ẩn danh của blogger này đã nhiều lần bị tấn công, khiến ông liên tục phải thay đổi email.

Ngày 27/12/2014, ông bị CA tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp tại nhà riêng, địa chỉ 2EP1-11 (G11-4) Skygarden 1, Khu phố 6, Phường Tân Phong, Quận 7, Sài Gòn.

Trong thời gian giam giữ, người con trai út của ông là Nguyễn Đình Vĩnh Khang đã qua đời do tai nạn khi mới 19 tuổi.


Bao giờ lại đến tháng 10

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Suốt tuần lễ qua có thể nói là khá bận rộn với công việc “làm ăn”, tôi dự tính sẽ dành ra vài ngày gọi là “cai nghiện Face book”, để giải quyết một số công việc “làm ăn” đang tồn đọng, tuy nhiên kể từ hôm thứ sáu tuần trước đến sáng nay, trang Facebook cá nhân của tôi lại “phủ sóng” những tin tức dồn dập, khiến tôi muốn “tịnh tu” vài ngày cũng không xong. 

Nào là “gạt tay trúng má”, nào là “nắm tóc lôi đi”, nào là “rút thẻ nhà báo, tịch thu tên miền”, nào là “trời nóng quá, công an cởi áo cho mát ở Formosa Hà Tỉnh”, kể cả sáng nay, khi ngôi viết những giòng chữ này, tôi lại đọc được trên Facebook “Hồ Tây cá đã… ngưng chết”, và “Trịnh Xuân Thanh có trốn cũng vẫn bị bắt?!”.

Toàn những tin tức “động trời” từ “đất nước bình yên”. Trước đây trên mạng xã hội ai đó đã từng nói rằng, không gì sướng bằng “làm quan xứ lừa”, quả thật đúng như cách nói của nhà sản, “chuẩn không cần chỉnh”. 

TP HCM bị “thất thủ” vì ngập lụt, dân kêu thán um trời, thế mà ông Bí Thư Thành Ủy, người đòi “biến” Sài Gòn thành Thượng Hải, lặn mất tiêu,”đường dây nóng” cũng không còn hoạt động, có lẻ “quan” Đinh La Thăng đang “tịnh tu” để tìm đường “thoát trận” trong vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt chăng?

Cá chết ngập cả Hồ Tây, thế mà anh “vua” của Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, thay vì “chỉ đạo” cho “đàn em” hổ trợ cho những người dân, hay mở cuộc điều tra xem thằng “thổ tả” quăng "chất thải” xuống hồ, thì anh “vua” chỉ “cỡi ngựa xem hoa” rồi phán “cá đã ngưng… chết”. 

Hàng chục ngàn người dân (đa số là giáo dân) kéo về Formosa, khiến cho “sân sau” của cụ tổng bị “thất thủ”, các “đàn em” công an lột áo chạy trối chết, thế mà anh “cả” Trần Đại Quang không một chút gì quan tâm, chỉ quan tâm đến… Trịnh Xuân Thanh. 

Còn Nguyễn như Phong trước khi bị “cắt cổ” (rút thẻ báo chí) và nhà cửa bị “tịch thu” (rút tên miền), từng nói rằng làm báo thì giống như… con chó, quả thật câu nói này cũng không sai gì mấy dưới sự cai trị của nhà sản.

Có khác gì con chó, khi các nhà báo chống tham nhũng trong vụ PMU 18 phải phủi đít “nhập kho”, điều tra tham nhũng thì bị kết tội “đưa hối lộ” và nay, đến hiện trường tác nghiệp về tai nạn, “được” công an “gạt tay trúng má”, còn “được”… phạt 15 triệu đồng. 

Khi hàng ngàn người biểu tình kéo về Formosa, các hãng thông tấn lớn của quốc tế như Reuters, AP, AFP, Yahoo News đều đăng tải, loan tin, thì toàn bộ “con chó” của nhà sản được lệnh “tịnh khẩu”, cụ ‘tổng” đang ngủ trưa, con nào “sủa” thì biến thành “cầy tơ” ngay, vì cả gan phá giấc ngủ của cụ “tổng”. 

Tôi quen biết nhiều “đứa em” làm việc cho cái gọi là “truyền thông chính qui” của nhà sản, từ VTV, TTXVN, VNE cho đến VOV, tôi thông cảm được “nổi khổ” của những “đứa em” này, “máu” chuyên môn thì nhiều lắm, nhưng “lực bất tòng tâm” dưới cái gọi là “nền báo chí định hướng” của nhà sản. Đứa em nào làm cho VTV, TTXVN, VOV, thì chỉ được phép “Việt Nam là nơi đáng sống nhất”, “Việt Nam chấp nhận “cho” Hoa Kỳ giúp đỡ”, “Việt Nam sẽ dẫn đầu Á châu về Công Nghệ thông tin”, còn những “đứa em” làm cho VNE, Người Lao Động thì “ngồi đếm view” cho từng bản tin của “lá cải” của Trấn Thành, Hà Hồ, Thu Minh… để tính tiền. Đụng đến nỗi nhức nhối hay bất mãn của người dân thì… “cơ chế nó như vậy anh ơi”. 

- Viết kiểu chủ quan như anh thì chúng em… xin, dù rất thích đọc, ở đây chúng em chỉ toàn viết theo “đơn đặt hàng” của thủ trưởng anh ạ.

- Chả có ai bảo vệ cho mình cả, nhiều khi bài phỏng vấn của em “được” tổng biên tập cắt đầu, cắt đuôi để “giật tít”, thì chính em cũng bị “chửi” tơi bời, thậm chí khiến tụi em mất cả “quan hệ” với đương sự. 

Những lời “tâm tình” của các “đứa em” làm việc cho những cái gọi là “truyền thông chính qui” của nhà sản cho thấy “nỗi khổ làm chó” như thế nào? Khi tôi hỏi đến thế thì tại sao các em không bỏ quách cái nghề này để khỏi phải khổ như vậy, thì chỉ nhận được “nụ cười” đầu chua chát “bỏ thì đến cơ quan nào nhận tụi em mà có biên chế?”

Ngoại trừ làm công cụ cho chế độ, bảo vệ chế độ, nền báo chí định hướng cũng trở thành nơi “đâm thuê chém mướn” khi có nhu cầu, cứ nhìn Lê Mạnh Hà và Nguyễn Công Khế, thì ai cũng đã rõ lối sử dụng báo chí tấn công những “nạn nhân”, khi muốn tấn công, thì “Nhân Dân”, “bức xúc của quần chúng”, “thắc mắc của dư luận”, biến thành những tấm “bình phong” nhằm che đậy các “kiểu làm tiền”, “tống tiền” hay trả thù “ân oán” của các “quan” và các “đại gia”. 

Đây chính là cái mà tôi thường gọi là “dị dạng, quái thai” của nền báo chí định hướng, khi con người bị kiểm soát tư tưởng, bị kiểm duyệt từng lời văn, bị “đục bỏ” từng đoạn phim, sẽ dẫn đến sự “luồng lách” để sinh tồn, và kết quả họ bị “biến tướng” trở thành “dị dạng” so với qui tắt chung của nền báo chí quốc tế. 

Nơi tôi đang sinh sống, cho đến giờ phút này ngồi viết bài, chúng tôi vẫn còn đang trong tình trạng báo động về cuộc động đất lớn (có thể lên đến 7 chấm), nhiều cơ quan truyền thông địa phương đã không chừa một góc cạnh nào để đưa thông tin, vì họ biết liên quan đến sinh mạng con người, đến môi trường sống. Có nơi thì nhắc lại lịch sử của những trận động đất, có nơi thì minh họa ảnh hưởng của trận động đất sẽ kéo tới đâu, chấn động như thế nào, có nơi đưa ra những hướng dẫn cần thiết để người dân đối phó với động đất, và có nơi kêu gọi sự tình nguyện của cư dân, nhằm cứu trợ, giúp đỡ cho nạn nhân, một khi tình hình động đất diễn ra. 

Đó chính là căn bản bình thường của một nền báo chí tự do, mỗi cơ quan truyền thông đều tự đưa ra hướng hoạt động dựa trên thông tin chính từ các khoa học gia, họ đặt vấn đề, tranh biện, phản biện mà không từ bỏ bất cứ một cái gì gọi là “nhạy cảm”.

Còn dưới cái nền báo chí định hướng của nhà sản, thì truyền thông chỉ là thứ công cụ bảo vệ chế độ, bất cứ sự thắc mắc nào của người dân, sự bất mãn nào của xã hội, đều “được” ban tuyên giáo “đóng đinh” là “thông tin nhạy cảm”, “thông tin gây bất ổn xã hội”, “thông tin của thế lực thù địch”, để ngăn chặn quyền đưa tin của người làm báo chí. Và Nguyễn Như Phong nói không sai một chút nào, làm báo dưới cơ chế của nhà sản, thì cũng không khác gì “làm chó” cả. 

Nhiều bạn bè của tôi, từ “tiền bối” cho đến “tiểu bối”, gọi điện thoại, in box, email, tỏ ra mừng rỡ khi nhìn thấy hình ảnh của hàng ngàn người dân (đa số là giáo dân) kéo về Formosa ở Hà Tỉnh để đòi hỏi đóng cửa công ty này và sự bồi thường chính đáng hơn. Ai cũng nghĩ rằng, rồi sẽ có thêm những cuộc biểu tình lớn hơn, qui mô hơn, khi giáo dân khắp nơi đồng loạt đổ về nơi đây, tạo sức ép đối với những kẻ đang cầm quyền bằng họng súng của công an và quân đội.

Tôi chỉ cười và nghĩ rằng các bạn bè của tôi đã quá “mơ mộng”, cuộc biểu tình hôm 2 tháng 10 vừa qua của hàng ngàn giáo dân, quả thật đã khiến cho nhà sản phải “run chân”, nhưng …..

Lại là chữ “nhưng” đáng ghét mà vẫn phải nói ra, xưa nay giáo hội Công giáo ở Việt Nam vẫn còn 3 vấn đề bế tắc không giải quyết được với nhà sản:

1 – Quyền bổ nhiệm, sắc phong trực tiếp từ tòa thánh Vatican, không thông qua ban tuyên giáo của nhà sản. 

2 – Đòi lại những phần đất đai của giáo hội bị nhà sản tịch thu dưới chiêu bài hiến pháp “đất đai là của toàn dân”. 

3 – Quyền đi lại, tự do hội họp, tự do tính ngưỡng của giáo dân, tự do làm thiện nguyện. 

Lần này sự bùng phát của giáo dân là nhờ vào sự lãnh đạo của các linh mục địa phương, hiểu rõ sự bất mãn, hiểu rõ nổi khổ của giáo dân, và đã đáp ứng được nổi phẩn uất của người dân. 

Nhưng nếu nhà sản quyết tâm giữ lại Formosa, quyết tâm ngăn chặn tất cả những sự bùng phát có thể diễn ra lớn hơn trong những ngày sắp tới, sẵn sàng “thỏa hiệp” với Tòa Tổng Giám Mục Việt Nam, thỏa mãn tất cả, hoặc một trong ba vấn đề trên, thì Tòa Tổng Giám Mục Việt Nam, có tạo áp lực với các linh mục địa phương nơi vùng “đất nóng” này hay không? Thậm chí sẽ bỏ rơi và tuyên bố các linh mục địa phương sẽ nằm ngoài “vùng phủ sóng” của tòa tổng giám mục, tạo cơ hội cho nhà sản có cớ đàn áp thẳng tay, vì các linh mục địa phương trở thành “linh mục bất hợp pháp”?

Kịch bản “thỏa hiệp” sẽ vẫn những bài bản cũ, mặt ngoài thì Tòa Tổng Giám Mục ra thông cáo kêu gọi giáo dân bình tỉnh, đừng bị “kích động”, mặt trong thì gọi điện thoại cho các linh mục địa phương, thông báo quyết định của Tòa Tổng Giám Mục, rồi áp lực từ nhẹ nhàng đến răn đe, kêu gọi các linh mục kiểm soát giáo dân của mình, các linh mục nghe thì tốt, còn không nghe, thì xem như “trục xuất khỏi giáo hội”.

Còn nhà sản thì “ngồi chơi” đợi cách hành xử của Tòa Tổng Giám Mục, giải quyết êm đẹp thì “win win both side”, còn các linh mục địa phương mà “cương” lên, nhẹ thì mời lên làm việc, phân hóa các linh mục và giáo dân, còn nặng thì bắt giữ với lý do “truyền đạo bất hợp pháp”, “kích động giáo dân chống phá tổ quốc, hay “nhận tiền của thế lực thù địch” phá hoại “đại đoàn kết dân tộc”. 

Quốc tế có “chõ mỏ” vào thì nhà sản lại nói rằng đây không phải là đàn áp tôn giáo, Tòa Tổng Giám Mục vẫn có quyền truyền đạo, vẫn có đất xây nhà thờ, và vẫn có quyền tự do đi lại, còn những kẻ bị bắt là không thuộc về Tòa Tổng Giám Mục Công giáo, mà chỉ là “kẻ truyền đạo bất hợp pháp” hay có “âm mưu lật đổ nhà nước Việt Nam”. 

Cuối cùng nhà sản thì tuyên bố thành công trong việc “ổn định trật tự xã hội”, Công an thì thành công “phá vỡ âm mưu xuyên tạc, chống phá nhà nước”, các vị lãnh đạo của Tòa Tổng Giám Mục thì lại dành được thêm phần thắng lợi trong các cuộc “thương thuyết” với nhà sản, chỉ tội cho các giáo dân và linh mục ở địa phương, nơi chịu đựng những thảm họa khốc liệt nhất của ô nhiễm môi trường, thì lại phải tiếp tục “sống với lũ”, công ăn việc làm bị mất mát, sức khỏe bị ảnh hưởng, gia đình bị ly tán vì “xuất khẩu lao động”, và con cháu tiếp tục gánh chịu hậu quả của tàn phá môi trường.

Và rồi giáo dân lại tiếp tục mơ mộng “Bao giờ lại đến tháng 10”? Nhìn chén cơm không biết nên ăn hay không? Ăn vào sẽ trúng độc gì? Ra đường không biết có bị “cướp giật” hay không và ai “cướp? Về nhà có bị “cưỡng chế” hay không? Ai phá sập ngôi nhà của mình? Và tiếp tục lầm lủi trong kiếp nô lệ ngay trên chính quê hương của họ, con em của họ sẽ tiếp tục ê a “Nị hào má?”, “Cúng xì pha chảy”, khi màn đêm buông xuống, các cháu bé lại tự hỏi “mình đã ăn cơm chưa? Nếu ăn rồi sao bụng còn đói, nếu chưa ăn thì tại sao phải rửa chén?”, trong khi truyền hình VTV vẫn đang chiếu đoạn tin “thần đồng ABCD trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị cho công ty XYZ mà chỉ mới… 24 tuổi”.

5.10.2016

Liệu Tổng Trọng vẫn quyết tâm Lú trước khuyến cáo của chính Bí Thư Hoàng Trung Hải?

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Khi người dân Nghệ An biểu tỏ tinh thần “Thép đang luyện tôi thế ấy” thật gồ ghề, mà vẫn coi như mới ở mẻ đầu nên nhiều phần nhà cầm quyền đỉnh cao trí “tệ” này sẽ cố tình chơi màn lơ-huyền-lờ, cùng lắm “phát chẩn” khá hơn gạo mốc rồi cho vài tay tép rêu dưới trướng cỡ ông Võ Kim Cự vờ đi bán muối, để dân đỡ “cự” thế thôi. Còn mình thì vẫn chỉ vọn vẹn một lần tạt ngang Formosa, cười ruồi đôi chút, tuyệt nhiên không vấn an dân và sau đó về nhà tháo gọng kính trắng made in China xuống, và khư khư ôm tiếp mấy thứ kinh điển giáo điều, cùng gãi mũi chiêm bái tượng vàng Hồ Chí Minh nghe đâu có tay hảo hán(g) nào tặng tới 50 kí lô vàng. Điều đáng nói ở đây chính là thái độ im lặng khó hiểu, hay biết đâu im lặng chính là vàng… thật, nên há miệng mắc quai, và cứ để người đồng sự Thủ Tướng đương kim Nguyễn Xuân Phúc múa võ mồm mà chưa múa võ tay: “Nếu Formosa tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa.” Họ đã tiếp tục tái diễn không những một lần, mà đến ba lần vi phạm, nhưng chắc rồi cũng như “Ngài” Trọng mặc cho tình hình Biển Đông đang dậy sóng từng ngày vẫn cho là không có-gì-mới và “Ngài” Trọng cứ tha hồ tà tà ra quan?

Vô cảm, vô minh hay vô trách nhiệm?

Thật ra “Ngài” Tổng không “lẩn” tà ta ra quan, mà phải tỏ ra bận rộn tô son trét phấn cho chiếc ghế quyền lực ngày một hoa hòe hoa sói hơn.

Vừa hụt cú đập chuột sợ vỡ bình, nên chuột vừa khoái trá luồn ra nước ngoài vừa vẫy đuôi hất tung cả bình, làm giấc mơ đả hổ diệt ruồi cũng vừa thêu dệt đã buộc nhảy lên lưng cọp mọc thêm móng vuốt mới: Đảng ủy Công An Trung Ương cho đủ bộ chúa tể (rừng rú) sơn lâm độc tôn, độc trị.

Cách đây 5 ngày, khi Đoàn Đại Biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội tổ chức một cuộc Hội Nghị gặp gỡ cử tri, nghe đâu trước kỳ họp lần hai của Quốc Hội khóa XIV, khi trả lời một câu hỏi về tình hình Biển Đông, ông Hoàng Trung Hải Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hà Nội đã lên giọng nhắn nhe cả người quyền lực tột đỉnh nhất của Việt Nam: “Đảng, nhà nước, quân đội và cả toàn dân Việt Nam không bao giờ để cho một quốc gia nào có thể lấn chiếm một tấc đất lãnh thổ”.

Gạt bỏ nhân thân của ông Hoàng Trung Hải là Chệt, mà có lúc còn leo lên chức Phó Thủ Tướng, vì như thế cũng chỉ gộp thêm yếu tính Tàu Cộng luôn gài cả những chân rết tình báo vào cơ quan chính phủ là cái chắc, và vấn đề ở đây là biết đâu nhờ thế mà lời khuyến cáo về họa xâm lăng sẽ gây tác dụng làm mọi người trong chúng ta quan tâm hơn, lo sợ hơn để biết mình phải làm gì cho một dân tộc lắm bất hạnh vì đã thiếu bất khuất. Phải biết làm gì khi nhà cầm quyền này đã quá thuần phục Tàu Cộng?!

Cách Mạng Đường Phố

Rõ ràng mọi sự đang nằm trong tay người đã thu tóm mọi quyền bính, nhưng cũng thật khó để nói rằng mọi sự đều có thể lường trước được. Vâng, không có chuyện gì là không thể xảy ra dưới ánh mặt trời, nói chi đến chuyện lập lại lịch sử của những chế độ độc tài. Tuổi thọ của chế độ này cũng đã quá thời, cũng như tuổi thọ của ông Tổng nhà Sản, thử hỏi khi cuộc đời này sắp chấm dứt, sao gây chi thêm những lời nguyền rủa?

Có điều chắc chắn là chúng ta không ảo tưởng là sẽ có bất cứ lời mong mỏi hữu hiệu nào, hay một tia hy vọng le lói là cái Đảng dưới tay của Tổng Trọng này sẽ sớm trở về với lòng dân.

Từ thảm họa môi trường quốc gia do Trung Quốc trá hình Formosa gây ra, cho đến dự án thép tiếp theo ở Cà Ná, Ninh Thuận cũng như mọi diễn biến từ thái độ cam chịu hèn nhược, cúi đầu sát ván, sau vụ 2 chuyến bay đầy âm mưu bị đánh hạ rớt, cho đến không bao lâu nữa Đại Hán sẽ đòi sát nhập từng tỉnh một để khấu trừ nợ nần ba đời chín kiếp, bắt con em rồi đến phụ huynh học dần tiếng Tàu… thì cũng cầm bằng như hội chứng Thành Đô, như hiện thực sẽ xảy ra, chứ không phải như trong cơn mộng dữ để tỉnh ra chúng ta thấy làm ướt gối.

Do đó, có thể là chúng ta phấn khởi khi thấy những bước chân phẫn nộ đã bước tới, và sức mạnh của ý chí quyết liệt quần chúng tạm thời khởi sự trong một vài giao phận đã lên đường biểu tỏ. Tuy nhiên, hình ảnh được thu nhận mà tôi cho là ngộ nhất lại chính là hình ảnh khi đồ tể buông dao bỏ chạy xin hai chữ bình yên. Phải nói thẳng là quý vị công an quân đội này đã hiểu được vì đâu và vì ai mà đồng bào mình là những người dân vốn dĩ hiền hòa an phận, đã phải trào dâng như thác lũ vì không thể tiếp tục sống cùng với lũ… đã tước đoạt mọi quyền sống của mình và gia đình. Chính những vị vẫn còn chút lương tri con người, chứ đừng nói chi là nghĩa đồng bào sẽ phải chùn tay lại, để cùng hiệp thông với lòng dân chống lại sự tồn tại của kẻ ác đã dày xéo đất nước mình.

Chúng ta vẫn ước mong một ngày thật gần được tặng những bó hoa đẹp nhất cho những người lính biết người biết ta này.

Dù bất cứ tên gọi nào: cách mạng đường phố hay cách mạng cá thì chúng ta cũng chỉ đơn giản muốn nhà cầm quyên này phải thấy được đây là sự tức nước vỡ bờ chính đáng nhất.

Kiện Formosa thì cũng chỉ là một cách kiện và bắt nhà cầm quyền này phải trả lời trước tòa án lương tâm đã bị chuột gặm, và nếu cần thì cũng phải đến lúc người dân Việt Nam tự đứng ra lập ra Tòa án của Dân để xử lý những bất công đau đớn ngút trời này mà thôi. Hơn thế nữa, chúng ta tin chắc Formosa chỉ có thể tác nghiệp ở Việt Nam, một khi chính nhà cầm quyền này vẫn còn dở trò bao che và không có biện pháp cứng rắn cuối cùng là mời họ ra đi. 

Kết

Nghĩ cho cùng không phải chúng ta đã mất hết, kể cả biển đảo và sự khống chế Biển Đông của Tàu Cộng là vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam bây giờ như lời cảnh cáo của Thiếu tướng Lê Văn Cương, vậy tại sao chúng ta chẳng thể còn nhau và đứng lên vì nhau?

Khởi kiện Formosa, cũng như đưa Tàu Cộng “hữu nghị viễn vông” này ra Tòa Án Quốc Tế như một nước nhỏ Philippines đã làm chắc chắn không nằm trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc của một nhà cầm quyền đã qua rồi thời cách mạng anh hùng, để làm anh “nhũng” anh “khùng” anh lú! Nên đó chính là công việc người dân phải làm trong những ngày sắp đến cho dân tộc mình.

5.10.2016

Nạn lạm thu & thói cửa quyền

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Đối với nhà đương cuộc Hà Nội thì lạm thu không phải là quốc nạn mà là quốc sách. Nạn “lạm thu và cửa quyền” sẽ không thể nào chấm dứt, nếu cái chế độ (khốn nạn) hiện hành vẫn còn tồn tại.

*

Có đất nước nào khốn nạn như đất nước tôi? - Nancy Nguyễn

Viết về sự nghiệp của Tô Hoài, có nhà phê bình văn học đã đưa ra một nhận xét rất đáng quan tâm: “Từ sau 1945, ngoài làm báo, làm xuất bản hoặc làm công tác đối ngoại, ông còn tham gia sinh hoạt tổ dân phố, các hoạt động của mặt trận, của tổ chức người già... nói chung là trăm thứ bà rằn linh tinh khác... Ở nước nào kia, còn có thể có hạng nghệ sĩ thu mình lại trong tháp ngà, ở ta, cái bàn viết của nhà văn nằm giữa cuộc đời.” (Vương Trí Nhàn. Cánh Bướm & Hoa Hướng Dương, NXB Phụ Nữ, Hà Nội: 2006).

Nhờ kinh nghiệm “linh tinh bà rằn” của một người cầm bút “từng tham gia sinh hoạt tổ dân phố” nên độc giả của Tô Hoài được biết thêm (ít/nhiều) về sinh hoạt của lực lượng dân phòng ở miền Bắc, Việt Nam: 

“Tôi đi tuần tra. Một tốp hai người đeo băng đỏ, tay cầm cái đèn hai pin của đội dân phòng... Phó ban Đại hay đi tuần với tôi, có khi tôi rủ, có khi Đại đợi. Chẳng phải đến lượt đi đôi với Đại, mà Đại thích đi với tôi. Đêm nằm khàn, Đại nhớ bia. Nửa đêm chúng tôi vào quán Gió hàng bia nhà mậu, uống thả cửa, trả tiền không lấy...” 

Ngoài bia “uống thả cửa” ra, anh em dân phòng (thỉnh thoảng) cũng được những người dân thấp cổ bé miệng xì ra cho “vài đồng” tiền lẻ để bôi trơn mấy việc linh tinh. Đôi khi, món “quà lót tay” đơn giản chỉ là “một củ khoai còn nóng” từ mấy mẹt quà rong. (Tô Hoài. Chiều Chiều, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội: 1999). 

- Thế thôi á?

Vâng, chỉ có thế thôi nhưng đây là một phát kiến tuyệt vời của nước CSVN. Chính phủ gần như không phải chi một xu nào ráo, cũng khỏi phải sắm sửa đồng phục, giầy/dép, hay mũ/nón gì sốt cả – kể cả nón tai bèo – nhưng vẫn duy trì được một lực lượng “trị an” hữu hiệu chưa từng thấy. 

Chỉ cần đeo cái băng đỏ vào tay là trở thành ngay đám dân phòng, tháo ra đút túi thì biến ra... quần chúng tự phát. Biến hoá cứ ma nên người dân còn gọi đây là là đám... âm binh hay cô hồn sống!

Dân phòng tác nghiệp. Ảnh: infonet

Sau ngày 30 tháng 4, cùng với ông công an phường, bà tổ trưởng dân phố, anh công an khu vực, chị hội trưởng phụ nữ, đám dân phòng cũng (“nối vòng tay lớn”) vô tới trong Nam. Cung cách sinh hoạt thì vẫn y như ở Hà Nội thôi. Cứ đeo cái băng đỏ vào rồi đi loanh quanh “la liếm” kiếm ăn khắp hang cùng, ngõ hẹp.

Chỉ khác có điều là lực lượng dân phòng ở thành phố Hồ Chí Minh (quang vinh) không chịu ăn khoai, hay sắn luộc. Họ quen với món “cơm tấm bì sườn” truyền thống ở vùng đất trù phú này rồi, theo như tường thuật của nhà báo Thụy Du:

Nhân dịp ông Bí thư thành ủy - Đinh La Thăng vi hành xuống địa phương. Du tôi có bài phỏng vấn bỏ túi với bà con lối xóm: 

- Chào chú Năm hưu trí, đón nhận tin này chú thấy thế nào? 

- Tao đang lo vụ này nè! Trên phường họ có cho biết là đầu tuần này là ông ấy xuống kiểm tra. Đề nghị một vài cán bộ lão thành chuẩn bị tinh thần, nếu ông Thăng có hỏi thì lựa lời nói tốt cho địa phương. 

- Vậy chú lo cái gì? 
...

Anh Tư taxi đang ngồi cà phê gần bên liền lên tiếng: 

- Thế mà cũng gọi là nhà báo. Mày có thuộc câu này chưa: “Cướp đêm là giặc. Cướp ngày là... vừa nói anh Tư vừa chỉ tay về hướng một nam thanh niên mặc quân phục cảnh sát đi cùng ba chú dân phòng lớn tuổi đang gom bàn ghế của quán cháo vỉa hè”. Ở đâu cũng vậy, với đám này thì không có hụi sống, chỉ toàn hụi chết mà thôi. Khốn nạn là bà con vừa đóng tiền mà còn phải năn nỉ để được chúng nó nhận.

...

Em Hai cơm tấm xen vào: 

- Đâu phải chỉ có vậy. Có hôm bán ế quá, vậy mà mấy ông dân phòng chạy xe máy ra lấy gần chục hộp cơm sườn, nói là phường họp đột xuất, kêu mình ủng hộ miễn phí. Anh nhà báo thấy có tức không? Có muốn từ chối cũng không được. 

Với kiểu ủng hộ (“muốn từ chối cũng không được”) này thì những đĩa cơm sườn đến tay người mua, tất nhiên, sẽ đều phải xén đi chút xíu. Thu nhập của người bán, đương nhiên, cũng bị bớt lại đôi phần. 

Tuy nhiên, theo tôi, em Hai cơm tấm không nên vì thế mà bực tức (hay “bức xúc”) làm chi, cho má nó khi. Cứ coi như là một kiểu đóng thuế đi, thuế gián thu. Hay nói cách khác là “khéo thu” hay “thu khéo.” Nhà Nước móc túi thiên hạ – một cách khéo léo – bằng tay của đám dân phòng để duy trì một lực lượng hùng hậu nhưng không cần phải trả đồng tiền lương nào cả. 

Mà lương tháng ở Việt Nam, nếu có, cũng chỉ đủ cho công nhân viên sống cỡ 10 ngày là hết. Bởi vậy, việc “thu khéo” (hay “thu thêm”) không chỉ xẩy ra ở vỉa hè Sài Gòn hay Hà Nội.

Thuế gián thâu được thâu khắp chốn, bằng nhiều tên gọi khác nhau (bôi trơn, hối lộ, tham nhũng) tùy theo từng chuyện. Riêng chuyện chung chi lặt vặt xẩy ra ở phi trường, hay trên đường phố (khi bị các anh hùng núp tuýt còi) thì được coi như là tiền mãi lộ, chớ không phải hối lộ – như Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục Trưởng Cục CSGT, đã xác nhận.

Cái nước mình nó thế nên toàn dân cứ thế mà chi. Không (nghe) ai phàn nàn hay la lối gì ráo trọi, trừ những kẻ sống ở nước ngoài – theo như tin loan của BBC:

“Một nhóm những người gốc Việt Nam đang sống ở Đức và châu Âu đã tổ chức biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main, Đức chiều ngày 25/9 yêu cầu chấm dứt lạm thu và thói cửa quyền.”


Sự việc vô cùng đáng tiếc này lẽ ra đã không xẩy ra nếu người dân có chút thông hiểu (và thông cảm) hơn với đời sống của giới nhân viên sứ quán.

Như đã thưa, không có chuyện “lạm thu” ở bất cứ cơ quan công quyền nào thuộc nhà nước Việt Nam. Đây chỉ là một thứ thuế gián thu, và cũng là chuyện chẳng đặng đừng, theo lời của ông Đặng Xương Hùng – cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneve – trong một cuộc phỏng vấn dành cho blogger Nguyễn Thị Từ Huy (RFA) vào hôm 26 tháng 7 năm 2016:

Câu chuyện visa cụ thể là thế nào, thưa ông?

Chuyện visa, khi tôi tiết lộ những chi tiết cụ thể, tôi biết những người bạn tôi ở Bộ ngoại giao chắc sẽ trách tôi nhiều lắm. Vì rằng chỉ mới ba, bốn năm nay thôi, tôi vẫn còn sống vì nó và kiếm ra đồng tiền vì nó. Nhưng cái lòng tôi muốn nói ra vì rằng tôi có một người bạn còn trẻ ở Bộ mới lần đầu ra nước ngoài và khi tiếp xúc với câu chuyện visa, đã thốt lên rằng “Thu tiền lệ phí visa như thế làm mất uy tín của Bộ Ngoại giao quá anh nhỉ”. Tôi đã trả lời: Đi công tác ở sứ quán, không có tiền chia từ visa, mình không còn thừa ra đồng nào để mà tiết kiệm đâu em ạ. Rồi em sẽ quen dần thôi”. 

Và vì rằng cả hai chúng tôi đều cùng một ý nghĩ là thà nếu nhà nước cho chúng tôi hưởng một chế độ tiền lương chính đáng tương đương nào đó, còn hơn là dành cho chúng tôi một “chế độ mập mờ” để chúng tôi phải “gian dối”” trong lệ phí visa. 

Cũng theo ông Đặng Xương Hùng thì công chức bộ của Bộ Ngoại Giao “chỉ có lương cơ bản chừng khoảng 500 USD/ tháng.” Với số tiền nhỏ nhoi này mà một nhân viên thuộc Toà Tổng Lãnh Sự ở Houston dùng để ăn sáng thì có thể dư nhưng ở San Francisco thì chắc thiếu, còn ở Washington (D.C) thì thiếu chắc! 

Bởi vậy, “mập mờ và gian dối” là chuyện tất nhiên. Và hống hách là hệ quả tất yếu. Cái thái độ thường bị “hiểu lầm” là “cửa quyền” của các ông/bà quan sứ của nước ta, chả qua, chỉ để khoả lấp cái mặc cảm do những việc làm khuất tất của họ mà thôi.

Biểu tình chống lạm thu, đòi minh bạch hóa các thủ tục lãnh sự tại Frankfurt - CHLB Đức. Ảnh & chú thích: Dân Luận

Có cậu dân phòng nào mà muốn hạnh hoẹ mấy cô hàng rong chỉ để được ăn (không) một củ khoai luộc hay một đĩa cơm sườn đâu, nếu họ nhận được đồng lương tử tế đủ chi cho thực phẩm hàng ngày. Những viên chức của Bộ Ngoại Giao cũng thế. Họ cũng muốn làm việc một cách đàng hoàng, công chính chứ, nếu được trả lương đủ sống. 

Tôi nói chẻ hoe ra như thế với hy vọng có sự thông hiểu (và thông cảm) hơn giữa người dân và giới nhân viên sứ quán để chúng ta khỏi mất thời giờ vào việc biểu tình nữa. Vô ích!

Đối với nhà đương cuộc Hà Nội thì lạm thu không phải là quốc nạn mà là quốc sách. Nạn “lạm thu và cửa quyền” sẽ không thể nào chấm dứt, nếu cái chế độ (khốn nạn) hiện hành vẫn còn tồn tại.

5.10.2016

Lật đổ cộng sản

Trần Duy Sơn & Những người bạn (Danlambao) - Xét thấy rằng, ĐCSVN đã bán nuớc. Một đảng phản động bậc nhất, đi ngược lại hoàn toàn quyền lợi và lợi ích của dân tộc. Mật ước thành đô đang càng ngày càng trở thành hiện thực. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, và toàn thể BCT đang lộ nguyên hình là những tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, những tên bán nước hại dân của thời đại. Chúng ta đang là nô lệ.

Xét thấy rằng Trung Quốc đang thọc rất sâu vào chính trường VN. 16 tên trong Bộ Chính Trị ĐCSVN đang tiếp tay, nối gót cho giặc, chúng đang thực hiện những âm mưu Hán hóa dân tộc Việt, đầu độc môi trường biển, đầu độc giáo dục, dâng hiến những vị trí quốc phòng cho giặc, làm kinh tế VN què quặt để phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Cộng. Tương lai gần chúng ta mất nước.

Xét thấy rằng ĐCSVN đang suy yếu, nội bộ chúng đang xâu xé lẫn nhau, lộ nguyên hình đây là một đảng mafia, hèn với giặc, ác với dân, lấy mục đích trường tồn của đảng làm tiêu chí, đem bán tài nguyên đất nước để tư lợi tham nhũng lợi ích nhóm, cha truyền con nối, gia đình trị. Bọn chúng đang bị dồn vào thế chân tường, vô liêm sỉ, trơ trẻn, bừa bãi hành động chà đạp bất chấp luật pháp, xem người dân như những con rối nô lệ, thách thức dư luận, chà đạp nhân phẩm người dân. Bộ mặt thật giả dối của chúng đã bị nhân dân ta lột mặt nạ, thế đường cùng không còn có thể đổi trắng thay đen. Bọn chúng đang sắp tan rã. 

Xét thấy rằng đất nước VN 4000 năm văn hiến, chưa bao giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như hiện nay, bi đát nhất trong lịch sử dân tộc. Lịch sử oai hùng của chúng ta đã từng có Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh anh dũng đứng lên chống giặc ngoại xâm, vận động cứu nước, quyết không chịu làm nô lệ. Nhưng than ôi! Chúng ta xuất phát từ xã hội phong kiến, chưa có hạt mầm tự do dân chủ, chưa biết xã hội đa nguyên là gì, chúng ta chưa chưa quen cách chống giặc nội xâm, không biết giết hại đồng bào dân tộc mình.

Xét thấy rằng, một ngày nào đó, dân tộc này sẽ đứng lên, kẻ có súng dùng súng, kẻ có gươm dùng gươm, kẻ có dao dùng dao, cuốc xẻng… rượt đuổi, chặt đầu bọn CS bán nước hại dân, đúng như tiến trình lịch sử của dân tộc đã xảy ra. Hỡi bọn Công An, Cảnh Sát cơ động, cường hào ác bá, hút máu, đàn áp dân lành, hãy mau mau quay về với nhân dân, tiến trình đó không còn bao xa.

Chúng tôi kêu gọi cuộc biểu tình lật đổ cộng sản thường xuyên và lâu dài, trên toàn bộ hệ thống truyền thông, trên đất nước Việt và cả quốc tế, trên hệ thống mạng internet, mạng di động, truyền miệng và tin đồn… Tổ quốc đang lâm nguy, hãy yêu nước và cứu lấy đất nước.

Xét thấy rằng, người Việt chưa vượt qua khỏi sợ hãi. Không phải chúng ta không quan tâm đến đất nước, nhưng với bản tính dân tộc khép kín, yêu chuộng hòa bình, đối xử nhẹ nhàng, chúng tôi tin rằng, tình cảm khát khao với quê hương đất nước đang âm ỉ, tuông trào, chất chứa mãnh liệt trong đáy sâu thăm thẳm của xã hội, đang chờ dịp bùng phát. Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình biểu tình “lật đổ cộng sản”.

Rất đơn giản. Nếu bạn là người mới bước đầu quan tâm đến xã hội, đầu tiên bạn hãy tạo một facebook, kết bạn với nhiều người, kết bạn với những người đấu tranh đã nổi tiếng, hay những người thật bình dị, chỉ quan tâm đến quần áo, gia đình tự sướng, ăn nhậu. Điều đó không quan trọng. Điều cần thiết nhất, bạn hãy share những bài vở liên quan đến sự thật của xã hội, và đừng nghĩ rằng họ không đọc hay không quan tâm. "Họ đang đọc đấy". Không người dân nào không quan tâm đến đất nước, chẳng qua họ chưa vượt qua sợ hãi, bị nhồi sọ bởi CS, đang tìm kế sinh nhai, nên cách biểu hiện hình thức có khác nhau. Đây là cuộc chiến, vũ khí tâm lý và vũ khí xã hội, chúng ta đang áp lực để buộc CS phải tự lùi bước dần, trước khi đám đông sinh tử quyết định trong tương lai. Chính số đông đang làm CS run sợ, chính số đông đang làm CS lùi bước.

“CS là loài trùng độc sinh sống và nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời”. Chúng sợ ánh sáng, sợ sự thật, khi ánh sáng tràn đầy, sự thật bao phủ, ánh dương rộng khắp, bọn chúng sẽ tự co mình lại, chuẩn bị tiêu hủy. Do đó công việc của chúng ta là mở rộng, mở rộng đám đông, khuyếch trương ánh sáng để tìm diệt chúng.

Chính việc mở rộng đám đông làm bạn an toàn. Không cần bạn phải hô lớn khẩu hiệu, không cần bạn phải hăng máu căm thù, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng bạn đến với chính nghĩa, đến với quê hương. Biết rằng mạng internet rất dễ định danh, nhưng hôm nay CS đã suy yếu, đang kiếm đường thoát chạy, đang lo bảo vệ tài sản, tính mạng của chúng. Mạng internet đang thắng thế. Hãy làm một người dân thật bình thường lên tiếng thật nhẹ nhàng. Bạn không nhìn thấy rằng bao nhiêu người đã lên tiếng, họ vẫn an toàn sao? Chính đám đông nhẹ nhàng đang bảo vệ bạn. Làm chủ internet là làm chủ cuộc chiến này. (*)

Bạn sẽ làm gì?

Quy ước tất cả chúng ta và ngay cả bọn tà quyền CS cùng hiểu với nhau: “Lật đổ cộng sản” là…

1/ Nếu bạn là người mạnh mẽ, có dũng khí, hãy la lớn: "Lật đổ cộng sản” bởi vì đó là nguyên nhân của tất cả mọi vấn nạn bi đát của đất nước chúng ta.

2/ Nếu bạn nhẹ nhàng hơn, tùy theo mức độ, bên cạnh những bài share hay bài viết của bạn hãy ghi chú thêm: “Lảo Đảo Chờ Sập”; “Lũ Đó Chó Săn”; “Lẻo Đẻo Chó săn”; “Lãnh Đạo Chắc Sập”; “Lẹ Đi Cho Sập”…

3/ Nếu bạn yêu quê hương thơ ca, lãng mạn trữ tình: “Lênh Đênh Con Sóng”; “Lận Đận Chữ S”; “Lá Đổ Chiều Sim”; “Lũ Đang Chảy Siết”; “Làm Đẹp Con Sông”; “Lảo Đảo Cơn Say”; “Lác Đác Chim Sáo”…

4/ Bạn là dân thương mại, văn phòng ư, cái này dành cho bạn: “Làm Đẹp Cho Sếp”; “Lãnh Đạo Chờ Sếp”; “Lụm Được Cái Sim”; “Lật Đật Cài Sim”…

5/ Các em học sinh, sinh viên hãy tham gia vào chương trình này. Tương lai đất nước này thuộc về các bạn: “Lớp Đêm Chuyên Sâu”; “Làm Được Chổ Sai”; “Làm Đau Con Sao?”…

6/ Và các bạn công nhân lam lũ bị bóc lột nhất trong xã hội hiện nay: “Làm Đêm Ca Sau” ; “Lại Đây Cộng Sổ” ; “Lính Đâu Có Sai” ….

Hãy viết trên facebook, hãy nhắn tin qua điện thoại, hãy nói trong các tiệc vui, công khai trên các bàn nhậu, và la hét giữa đám đông. Không có lý do gì để chúng ta dè chừng. Tất cả cùng hiểu, tất cả cùng an toàn, nhưng kẻ giặc đang khiếp sợ.

Trên Facebook, nếu các bạn muốn nó hiển thị thêm, mối liên kết giữa các trang có cùng nội dung lật đổ cộng sản hãy đặt thêm lệnh Hashtag: #latdocongsan ; #lumduoccaisim ; #lamdemcasau; #ladochieusim... (**)

Xét thấy rằng CS đang vào thế tử huyệt bởi Formosa, nhân dân đang dồn chúng vào thế đường cùng không có lối thoát. Biểu tình lật đổ cộng sản là con đường cuối cùng và duy nhất để cứu đất nước này. Chúng tôi tin rằng với truyền thống dân tộc lịch sử đã để lại chúng ta sẽ xây dựng một nước Việt nam: Tự do, bình đẳng, bác ái.

Tất cả cùng hiểu, tất cả cùng an toàn, nhưng kẻ giặc đang khiếp sợ. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Biểu tình trong tâm thức trước khi ra thực tế lật đổ cộng sản.

4.10.2016


____________________________________

Chú thích:

(*) Tìm hiểu thêm thông tin về an toàn internet: 



(**)Tìm hiểu thêm dòng lệnh Hashtag: